Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Anh, Hắc Hóa Nam Thần - Quân Khuynh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch Tử Vi, 8 Tháng tư 2020.

  1. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Đồng thoại đều gạt người (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sau khi nghe cô đáp lại, thái độ của những người này không giống nhau, xưng hô cũng thay đổi.

    Bất quá, đáy mắt tràn đầy tia tính kế lại bị Yến Lạc nhìn thấy rõ ràng. Được rồi, lão quốc vương định ra cái luật lệ như vậy, cô lại ngu ngốc trực tiếp thừa nhận.. Đám người như lang như hổ này không chú ý cô thì chú ý ai a?

    Tuyệt vọng.

    Tức giận, nhưng vẫn phải bảo trì nụ cười hoàn mỹ của công chúa..

    Mỉm cười cái khỉ gió!

    Động tác của An Đức Liệt hơi khựng lại, sau đó đứng dậy, bước về phía Yến Lạc, làm một động tác thân sĩ ưu nhã, cặp mắt thâm thúy màu lam tràn ngập thâm tình cùng chân thành.

    "Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc An Đức Liệt, chúc ngài ngày mới tốt lành, chân chính công chúa."

    Ha hả.. Cảm ơn ha..

    Cơ hồ xuất phát từ bản năng, Yến Lạc đứng dậy, đáp lễ, "Chúc một ngày tốt lành, Nhị điện hạ."

    Ý cười trên khóe môi An Đức Liệt càng đậm, "Chúng ta đã liên hệ với quốc gia của ngài, phỏng chừng một khoảng thời gian nữa sẽ có hồi âm, trước đó mong ngài an tâm ở lại nơi này."

    Ngữ khí quá mức ôn nhu, tham vọng trong mắt lập loè, lại để Yến Lạc nhìn ra được vài phần manh mối.

    Còn không phải là vì cái luật lệ kia sao, trợ giúp hắn bước lên vương vị.

    Nhìn cô trông giống người có mị lực lớn vậy sao?

    Tóm lại dù không có khẩu vị nhưng cô vẫn phải cùng họ xử lí xong một bàn bữa sáng phong phú, sau đó nâng làn váy, trưng ra tươi cười cứng đờ đi theo sau An Đức Liệt, hắn muốn đưa cô đi tham quan vương cung.

    Trong đầu Yến Lạc tự hỏi, làm thế nào để giá trị hắc hóa của Tu Ẩn giảm xuống.

    Nhớ tới lần gặp mặt trước đó, Yến Lạc nhịn không được chớp chớp mắt, cứ theo tình hình này, sợ là giá trị hắc hóa của hắn còn chưa kịp giảm, mà số lượng kích thích cô phải chịu đã tăng vọt lên một cách đáng sợ.

    Ừm.. Ngẫm lại thì rất có khả năng..

    "Công chúa Yến Lạc?"

    Đương lúc nghĩ như vậy, An Đức Liệt đã kêu Yến Lạc vài lần.

    Yến Lạc phục hồi tinh thần, nhìn thấy đáy mắt của hắn mang theo tính toán nhàn nhạt, khóe môi gợi lên ý cười.

    "A? Sao vậy? An Đức Liệt điện hạ, có chuyện gì sao?"

    "Nghe nói tối hôm qua công chúa Yến Lạc ngủ không được ngon?"

    "Đúng vậy." Yến Lạc thuận miệng trả lời.

    Dù sao nói cũng nói rồi, chắc không thể rút lại lời mình đã nói nhỉ?

    Cô có thể làm gì bây giờ? Cô thực bất đắc dĩ có được không?

    Đáy mắt An Đức Liệt mang theo quang mang, như cũ cười nói, "Là chúng ta chiêu đãi không chu toàn, buổi tối hôm nay sẽ không xuất hiện lại tình huống như vậy, nàng cứ yên tâm."

    Trong lời yêu cầu của lão quốc vương, công chúa chân chính băng thanh ngọc khiết, thân kiều thể nhu, nếu có chút không hài lòng sẽ bộc lộ rõ ràng ra ngoài.

    Mà Yến Lạc vừa vặn thỏa mãn yêu cầu này, tuy rằng chỉ là công chúa của đất nước nhỏ, nhưng thế cũng đủ rồi.

    Nghĩ như vậy, ý cười trên khóe môi càng thêm ôn nhu, hơi cúi đầu, vươn tay vén lọn tóc đang lay động của Yến Lạc ra sau người.

    Ở chỗ không thể thấy, khoé miệng Yến Lạc hơi hơi run rẩy, lùi về sau một bước, rút lại lọn tóc của mình, đúng lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo.

    "Nhị hoàng đệ, thoạt nhìn thì tiểu công chúa của chúng ta không thích động tác mạo muội của đệ a."

    Sắc mặt của An Đức Liệt lập tức trầm xuống, nhìn về phía người đi ra từ sau núi giả, ngoài cười nhưng trong không cười, "Lần này hoàng huynh trở về thật sớm."

    "Đương nhiên, rốt cuộc thì chuyện hoàng đệ tìm được một vị công chúa chân chính đã lan truyền ra khắp chung quanh rồi."

    Theo thanh âm, Yến Lạc nhìn qua, tóc vàng lóa mắt cùng mắt lam biểu hiện cho thân phận của hắn.

    Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tạp La Nhĩ, Đại vương tử của quốc gia này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  2. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 11: Đồng thoại đều gạt người (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Với tư cách là Đại vương tử, thường xuyên du lịch, thể nghiệm ở khắp nơi và quan sát dân tình, mẹ đẻ của hắn không phải là vương hậu, nhưng cũng là một quý tộc trong nhà rất có thế lực.

    Hai người này đối đầu, giống như sao kim va phải địa cầu, tranh đua cực kỳ gay gắt..

    Cốt truyện đơn giản, bối cảnh thanh mát của cổ tích đâu rồi? Sao lại thành huynh đệ tranh chấp lục đục với nhau, muốn gia tăng thêm niềm vui hay gì?

    Ba anh em nhà này, không có ai bình thường được một chút sao?

    "Không nhọc hoàng huynh lo lắng, chẳng qua hiện tại Yến Lạc còn chưa phục hồi tinh thần lại từ chuyện ngày hôm qua, ta tin rằng Đại hoàng huynh còn rất nhiều việc phải hoàn thành, nên không tiện quấy rầy."

    Đôi mắt Tạp La Nhĩ nhíu lại, nhìn thoáng qua Yến Lạc, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, thấy tiểu cô nương hơi run lên nhè nhẹ, ý cười trong mắt càng đậm.

    Rõ ràng chỉ là một cô gái yếu ớt, nhưng lại có thể quyết định toàn bộ đế quốc, đây không phải là một chuyện đáng cười sao?

    "Đại điện hạ, Nhị điện hạ, bệ hạ tìm các vị." Ngay thời điểm Đại hoàng tử chuẩn bị rời đi, một thiếu nữ mặc trang phục thị nữ bước nhanh tới, cung kính mở miệng.

    "Ta có chút mệt mỏi, An Đức Liệt điện hạ đi trước đi, ta muốn trở về nghỉ ngơi." Nghiêng người tránh đi ánh mắt của Tạp La Nhĩ, Yến Lạc mở miệng.

    Ở trong vương cũng có thể đảm bảo được an toàn, cho dù Tạp La Nhĩ muốn làm gì cũng cần phải suy xét kỹ lưỡng, hơn nữa nơi này là phụ cận của cung điện, trong lòng nghĩ vậy, An Đức Liệt cũng không phản đối gì nữa.

    Thật vất vả thoát ly khỏi hai người này, nhưng nhìn thị nữ ở sau giống cái đuôi nhỏ được An Đức Liệt phái đi theo mình, Yến Lạc nhíu nhíu mày.

    Không dễ dàng a, nhìn chằm chằm vào cô, như sợ cô chạy mất không bằng.

    "Đinh _ ký chủ thân ái, kiểm tra đo lường phát hiện nam thần hắc hóa đang ở gần đây, thỉnh cố lên!"

    Động tác của Yến Lạc hơi khựng lại, theo bản năng quét một vòng từ trái sang phải.

    "Công chúa điện hạ, có chuyện gì sao?" Thị nữ kia tiến lên, khẽ rũ con ngươi, trong ngữ khí có một loại hờ hững, lộ ra bộ dáng tôi không thật sự muốn đi theo cô.

    Yến Lạc chớp chớp mắt, "Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi có thể trở về lấy giúp ta cái áo choàng được chứ? Vừa lúc ta muốn tham quan cảnh sắc của nơi này."

    Cô gái nhỏ tươi cười điềm mỹ khả nhân (xinh đẹp động lòng người), mang theo thiện ý, nhưng đây chỉ là cảm nhận trong mắt một số người, thị nữ nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc phiền toái.

    Chẳng qua chỉ là công chúa của một tiểu quốc, thế mà lại kiều khí muốn chết.

    "Mệnh lệnh của điện hạ là muốn ta đưa ngài về cung điện."

    Khuôn mặt thị nữ không lộ ra bất cứ biểu tình gì, mở miệng, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nghe không ra cảm xúc.

    "Cung điện ở ngay phía trước, lập tức liền tới rồi, ta ở chỗ này ngồi một lát không được sao? Ta tin rằng nếu An Đức Liệt điện hạ biết, khẳng định sẽ đồng ý."

    Tiểu Phấn Hồng: "Nhập vai tiểu bạch hoa, khâm phục!"

    Yến Lạc: ".. Câm miệng."

    Tên của An Đức Liệt cũng đem ra, mà trước đó An Đức Liệt có phân phó cô ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô, thị nữ có chút chần chờ, cuối cùng nhăn mày, gật đầu, "Được rồi, thỉnh ngài ở chỗ này chờ ta một chút."

    "Biết rồi."

    Thấy thị nữ đã đi xa, biểu tình của Yến Lạc biến đổi, bộ dáng tiểu bạch hoa mềm mại nhu nhược biến mất vô tung vô ảnh (không còn bóng dáng).

    Tiểu Phấn Hồng: "Kỹ thuật diễn của ký chủ thật tốt!"

    Yến Lạc: ".. Câm miệng!"

    Tiểu Phấn Hồng: "QAQ ủy khuất."

    Cảm thụ được trong đầu mình lần nữa bị nhét vào biểu tình kỳ kỳ quái quái.

    Yến Lạc bất đắc dĩ: ".. Được rồi, được rồi, ngoan."
     
    DDuong24, Khuecac, Tieuholii24 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  3. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 12: Đồng thoại đều gạt người (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cảm giác này rất quen thuộc, giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

    Bất quá 'đứa trẻ' Tiểu Phấn Hồng mười phần hưởng thụ, vui sướng nhảy nhót trong ý thức của Yến Lạc, "Nhưng mà ký chủ thân ái, thật không ngờ ngài lại có kỹ thuật diễn thâm tàng bất lộ a."

    Hóa ra ký chủ của nó không hề vô dụng giống như trong tưởng tượng.

    Yến Lạc: "..."

    Nếu không phải Tiểu Phấn Hồng có thể thông qua ý thức của Yến Lạc loáng thoáng cảm nhận được tâm tình giờ phút này của cô, chắc giờ nó cũng giống thị nữ kia, cho rằng Yến Lạc chẳng qua chỉ là tiểu bạch hoa thân thể kiều nhu không có chỉ số thông minh.

    Ánh mắt Yến Lạc quét qua khắp chung quanh hơi dừng lại, nghĩ đến bản thân từ nhỏ đã phải lăn lộn, dựa vào vô số lần rèn luyện mới có được một thân kỹ thuật diễn như này..

    Rốt cuộc bản thân là con gái nuôi nên không được sủng ái, còn có thể thấy đồ vật quái dị, không có chút kỹ xảo phòng thân này thì có khả năng sẽ tương đối thê thảm.

    Tuy rằng cô sợ mấy thứ kia, nhưng nếu duy trì một đoạn khoảng cách, cô có thể nhìn, cả người đổ mồ hôi lạnh nhưng lại không bị ai phát hiện, lợi hại không?


    Tiểu Phấn Hồng: "Đúng là.. Rất độc đáo."

    "Em vẫn nên câm miệng đi."

    Khoé miệng Yến Lạc hơi hơi run rẩy, bước chân dừng lại.

    Tìm được rồi.

    Cách đó không xa, ở gần hồ nhân tạo, nơi này tựa hồ có chút hẻo lánh, các bụi cây chung quanh thoạt nhìn không được xử lý chỉnh tề.

    Yến Lạc nghe thanh âm từ bên kia truyền đến, thân mình hướng bên cạnh trốn đi.

    Người đứng ở nơi đó là Tu Ẩn không sai, nhưng đối diện Tu Ẩn còn có một người khác.

    Yến Lạc nỗ lực điều chỉnh góc độ, rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng mặt của người nọ.

    Là Lan Ninh.

    Cô có thể biết được đại bộ phận trọng yếu của cốt truyện, hơn nữa bẩm sinh đã có cảm giác đối với điềm xấu, có khả năng giúp nam chủ theo đuổi được cô vợ nhỏ..

    Thuận lợi bước lên vương vị, thuận lợi cưới được vợ, thuận lợi tẩy trắng..

    Ôi chao! Hoàn mỹ!

    Yến Lạc nắm chặt quyền. "

    Đinh – Giá trị hắc hóa của Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tu Ẩn + 3, đạt 75 / 100."

    ?

    Ha?

    Không đúng không đúng, đợi chút, nữ chủ cô mau dừng lại, đừng nói nữa!

    Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện! Sao cùng người mình thích nói chuyện phiếm, giá trị hắc hóa lại có thể tăng lên hả?

    "Tiểu Phấn Hồng, có cách nào biết được bọn họ đang nói chuyện gì không?"

    "Có, ký chủ, chẳng qua muốn hệ thống hỗ trợ cần yêu cầu khấu trừ tích phân."

    "Tích phân của chị có bao nhiêu?"

    "0.. Nhưng mà! Ký chủ có thể ghi nợ, hoàn thành vị diện này sẽ có 30 tích phân, hỗ trợ lần này cần 10 tích phân." Cho dù cố gắng căng đầu lắng nghe cũng không nghe thấy gì, Yến Lạc cắn răng, dậm chân, "Được rồi, đổi."

    "Đinh – Đổi kỹ năng do thám thành công. Ký chủ có ba lần sử dụng, lưu ý chỉ sử dụng được trong vị diện này."

    Màn hình màu xanh nhạt hiện ra, trên đó có nhiều thêm hình ảnh một cái ống nghe.

    Dùng thử một lần, Yến Lạc mới nghe được bên kia đang nói chuyện gì.

    "Tam điện hạ, thật ra Nhị điện hạ không giống như những gì ngài nghĩ đâu, tính tình của hắn thực ôn nhu.." Đây là giọng nói của Lan Ninh, chẳng qua nội dung trong lời nói lại dọa Yến Lạc một thân mồ hôi lạnh. Vốn dĩ mấy anh em bọn họ đã không hợp, hơn nữa An Đức Liệt cũng từng vì phòng ngừa vạn nhất mà xuống tay với Tu Ẩn.

    Cô ta nói vậy, chẳng phải là khiến cho Tu Ẩn không thoải mái sao?

    Khó trách giá trị hắc hóa lại tăng lên.

    Ở vị trí này, Yến Lạc không thấy được vẻ mặt của Tu Ẩn.

    "Có chắc không? Lan Ninh cảm thấy như vậy à?"

    Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tu Ẩn, Yến Lạc có chút sửng sốt.

    Ngọa tào! (một câu chửi thề tiếng Trung). Thiếu niên có giọng nói nhuyễn manh cùng sợ hãi này là ai a? Nếu không phải cô nghe được ý tứ châm chọc ẩn dấu sâu trong lời nói, cô thật đúng không có cách nào đem chủ nhân của thanh âm này liên hệ với Tu Ẩn mà cô gặp trước đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  4. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 13: Đồng thoại đều gạt người (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trong thanh âm chất chứa một tia u buồn, một tia mềm mại, trong trẻo ôn nhuận, giọng nói của thiếu niên này cực kỳ dễ nghe. Rất xứng đối với diện mạo của hắn.

    Cảm xúc trong đó ngoại trừ có ý châm chọc nhàn nhạt khó nhận ra được, thì đều thể hiện ra vẻ mềm mại dịu ngoan cực kỳ. Tay Yến Lạc nhịn không được nắm thành quyền.

    Tiểu Phấn Hồng: "Ký chủ làm sao vậy?"

    "Mẹ nó, trước đó đối đãi với chị bằng một loại thái độ khác, bây giờ em nhìn xem hắn có thái độ gì với nữ chủ! Chị cũng muốn gặp nhuyễn manh mỹ thiếu niên a (chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp dịu dàng ngọt ngào), cho dù nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt a." Nó nên nhắc nhở ký chủ như thế nào nhỉ, hiện giờ nhìn thì có vẻ đáng yêu, nhưng bản chất lại rất đen tối? "Ký chủ thân ái, ngài chắc chắn? Sau này nếu có vị diện cùng thể loại này, em có thể cho ngài trải nghiệm thử một chút nha.."

    Nghe Tiểu Phấn Hồng nói, khoé miệng Yến Lạc khẽ run rẩy.

    Hay là cứ thôi đi, Tiểu Phấn Hồng vốn đã không đáng tin, hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ của Tiểu Phấn Hồng, sợ là không phải tình huống dễ chơi.

    "Được rồi."

    Thấy Yến Lạc dứt khoát cực tuyệt, Tiểu Phấn Hồng yên lặng tiếc nuối.

    Mà đối thoại bên kia cũng hoàn thành không sai biệt lắm, đại khái là nữ chủ Lan Ninh cố gắng biện hộ giúp An Đức Liệt, cô nghe còn thấy có chút bất mãn, huống chi là Tu Ẩn, người từng bị An Đức Liệt hại.

    Nhìn Lan Ninh vòng qua chỗ rẽ rồi rời đi, Yến Lạc trốn một góc.

    A.. Hiện tại nên làm gì?

    Giờ phút này, Tu Ẩn thu liễm biểu tình vô hại trên mặt, khoé môi hơi cong lên, lộ ra tia trào phúng lạnh băng, lơ đãng liếc phải góc áo vàng nhạt ở một chỗ cách đó không xa, bước chân khựng lại một chút.

    Cảm hóa hắn? Quan tâm yêu thương hắn? Sử dụng tình mẹ vĩ đại sưởi ấm lòng hắn?

    Hay là nên truyền thụ cho nữ chủ một số tư tưởng khác lạ, để nữ chủ cảm hóa hắn? Ây.. Đúng là một vấn đề rối rắm mà.

    ".. Ký chủ.."

    "Đừng nghịch, chị còn có chuyện phải suy nghĩ."

    Nghe thấy giọng nói của Tiểu Phấn Hồng, Yến Lạc cho rằng nó lại muốn châm chọc điều gì đó, nên cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng.

    "Ngươi ở chỗ này làm gì?"

    Giọng nói trong trẻo của tiểu thiếu niên truyền tới, Yến Lạc đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn sang. Mới liếc mắt một cái liền bắt gặp cặp mắt màu lam sâu không thấy đáy.

    Hiện giờ bên trong con ngươi không còn ôn tồn lễ độ hay cảm xúc vô hại vô tội gì nữa, trong đó chỉ có lạnh lẽo cùng tìm tòi nghiên cứu làm Yến Lạc chợt rùng mình một cái.

    "Mẹ nó, mẹ nó, Tiểu Phấn Hồng sao em không nhắc chị là hắn đang ở đây? Sao hắn lại phát hiện ra chị chứ?"

    Thật lâu sau, thanh âm ai oán của Tiểu Phấn Hồng mới vang lên, "Vừa rồi em cũng định nhắc nhở ngài a, nhưng không phải ngài bảo em đừng nghịch à?"

    Đi theo một ký chủ như vậy.. Có đúng là sẽ không có vấn đề gì không?

    Nó còn có cơ hội thuận lợi chuyển chức hay không? Còn có thể hay không a? QAQ

    Một kích trí mạng đột nhiên tới làm cô nghẹn lời.

    "Ta, ta ta đi mệt nên ở đây tham quan phong cảnh."

    Yến Lạc Vô tội chớp mắt nhìn Tu Ẩn.

    Tu Ẩn hơi cong môi cười, ý cười này làm cho Yến Lạc sởn tóc gáy.

    "Mẹ nó, Tiểu Phấn Hồng cứu mạng a, đây là tình tiết muốn giết người diệt khẩu a!"

    "Không có việc gì đâu ký chủ, lần đầu tiên ngài tới nên không quen thuộc lộ trình, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục cố gắng ở vị diện sau! Hệ thống xuyên qua vị diện cho phép tối đa hai lần thất bại liên tục!"

    Hay lắm, ngay cả Tiểu Phấn Hồng cũng hoàn toàn từ bỏ cứu vớt.

    Yến Lạc trầm mặc.

    Thấy bộ dáng thu mình cực kỳ đáng thương của Yến Lạc, Tu Ẩn khẽ nhướng mày vươn tay về phía Yến Lạc.

    A, vĩnh biệt vị diện này, hy vọng vị diện tiếp theo sẽ giống vị diện này, không có những đồ vật loạn thất bát tao (lung tung rối loạn) kia.

    Nhưng mà ngoài dự đoán của một người và một hệ thống, đôi tay kia chỉ nhẹ nhàng dừng ở đỉnh đầu của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  5. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 14: Đồng thoại đều gạt người (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đơ.

    Thấy Yến Lạc theo bản năng nhắm mắt lại, Tu Ẩn nhịn không được cười nhạo một tiếng.

    Sợi tóc đen mềm mại xõa tung, sờ cực kỳ thoải mái, xúc cảm giống hệt như trong tưởng tượng của hắn.

    Yến Lạc: ?

    Tiểu Phấn Hồng: ?

    "Chịu đựng, ký chủ, chịu đựng, em cảm thấy ngài còn có khả năng cứu vớt được tình hình!"

    Ngay sau đó thanh âm kích động của Tiểu Phấn Hồng liền vang lên trong ý thức của Yến Lạc.

    Làm Yến Lạc run lên.

    Cảm nhận được người bên dưới run rẩy, Tu Ẩn chớp chớp mắt, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo của cô, đáy mắt hơi u ám lại.

    Nhỏ yếu như vậy, mảnh mai như vậy, nếu như bị vứt bỏ sang một bên, cô có thể sống trong bao lâu? Hay là cho cô một chút hy vọng, rồi nhìn cô vô lực giãy giụa.. Vẻ đẹp yếu ớt đó, chẳng phải rất thú vị sao?

    Có chút.. Chờ mong.

    "Đinh – Giá trị hắc hóa của Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tu Ẩn - 4, còn 71 / 100." Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

    Yên Lạc có chút ngốc ngẩng đầu nhìn người này.

    Cho dù cả người đã ngồi xổm xuống, nhưng Tu Ẩn vẫn cao hơn Yến Lạc đang co lại thành một đoàn một đoạn nhất định, trên mặt hắn có ý cười mềm mại, thanh âm nhu hòa, phảng phất cảm giác nguy hiểm Yến Lạc cảm nhận được khi nãy, cùng với tính tình ác liệt buổi sáng nay đều chỉ là ảo giác của cô.

    "Mệt sao?"

    Yến Lạc chần chờ, khẽ gật đầu, không biết giá trị hắc hóa này là cái quỷ gì? Thay đổi nhanh chóng làm cô không hiểu nổi.

    Thấy biểu tình của Yến Lạc có chút ngây ngốc, khoé môi Tu Ẩn nhịn không được lần nữa cong lên, thu tay lại, dứt khoát ngồi bên người Yến Lạc.

    Ý cười nhàn nhạt này không làm cho thần kinh của Yến Lạc thả lỏng trở lại. Hắn không phải là muốn mê hoặc con mồi, sau đó một ngụm ăn luôn đó chứ?

    Bên trong nhất định có điều mờ ám!

    "Những lời vừa rồi ngươi đều nghe được?"

    Không có, không có, không có! Yến Lạc điên cuồng lắc đầu, "Các ngươi cách ta xa như vậy, ta có thể nghe được cái gì?"

    Tuyệt đối phủ định, ai chết cũng được miễn không phải là cô chết!

    Hơn nữa, hắn nói cô nghe được, hắn có chứng cứ không? Không có đúng không? Không có~

    Nội tâm chuyển động được Yến Lạc che dấu nên tự nhiên Tu Ẩn không biết.

    Khoảng cách xác thật có chút xa, Tu Ẩn nhìn thoáng qua vị trí hai người vừa đứng, đối với tiểu gia hỏa đi được hai bước đường liền thở mạnh cũng không có hoài nghi quá lớn.

    Rốt cuộc cho dù có nghe được, cũng không có quan hệ.

    Chẳng qua..

    Nhìn mái tóc mềm mại của Yến Lạc, xúc cảm kỳ diệu đó tựa hồ còn ở trong lòng bàn tay, trong lòng sinh ra tia ngứa ngáy cùng với cảm xúc khác thường.

    Giống như ở thời điểm bắt đầu chạm vào cô.. Có loại mạc danh quen thuộc..

    Nhưng hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua gương mặt này.

    Sự tình có chút phát triển theo phương hướng vi diệu.

    Yến Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, toàn thân đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng thiếu niên lại tươi cười trong sáng, giọng nói ôn hòa, cực kỳ có tính lừa gạt, "Đột nhiên phải tới nơi này, có sợ không?"

    Yến Lạc: "..."

    Nhìn giá trị hắc hóa trên giao diện, lại nhìn thiếu niên trước mắt, Yến Lạc quả thật sợ rồi.

    "Tiểu Phấn Hồng.. Tiểu Phấn Hồng!"

    "Đinh _ ký chủ thân ái, làm sao vậy?"

    "Chị sợ! QAQ"

    Mẹ nó, cái loại cảm giác quỷ dị này, so với những đồ vật kia cơ bản là không kém hơn chút nào.

    Tiểu Phấn Hồng: "..."

    "Đinh _ ký chủ thân ái, hệ thống Tiểu Phấn Hồng quyết định thăng cấp ngay tại vị diện đang tiến hành này, đại khái thời gian sẽ kéo dài liên tục trong mấy ngày, các sự tình khác mong là ký chủ tự mình giải quyết lấy, hệ thống tắt máy.."

    "Mẹ nó, đợi chút, em quay lại cho chị! Quay lại!" Cái hệ thống rách nát này, có thể tốt hơn một chút được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  6. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 15: Đồng thoại đều gạt người (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mặc kệ giá trị hắc hóa là cái gì, thì người có giá trị hắc hóa trên 70 đang dùng vẻ mặt đơn thuần tựa như chưa phát sinh chuyện gì cũng có nói chuyện phiếm.

    Nếu như không có giao diện này, chỉ nhìn gương mặt thôi, cô chắc chắn sẽ cảm thấy hắn có chút soái khí ngời ngời, thậm chí là rất đáng yêu..

    Đây hẳn là tâm cơ boy trong truyền thuyết!

    Kiến thức, kiến thức..

    Thân mình nhỏ bé của Yến Lạc lần nữa rụt rụt lại, lạnh lẽo cùng tìm tòi nghiên cứu trong đáy mắt Tu Ẩn hồi vừa rồi đã sớm biến mất, nhướng mày cười, "Hình như ta còn chưa làm gì mà nhỉ? Sợ hãi vậy sao?"

    Yến Lạc lắc lắc đầu nhỏ.

    "Sao không thấy ngươi sợ hãi hai người kia giống như vậy?" Tu Ẩn một tay chống cằm, ngón tay trắng nõn kề sát bên môi, nhẹ giọng mở miệng, bộ dáng tựa hồ có chút khó hiểu.

    Yến Lạc không nghe rõ lời hắn nói, mờ mịt ngẩng đầu a một tiếng.

    Dáng vẻ ngây ngốc làm Tu Ẩn lần nữa bật cười.

    Tươi cười lóa mắt này làm Yến Lạc nhịn không được muốn trốn tránh.

    Rõ ràng nhìn như là người đứng ở dưới ánh nắng mặt trời..

    Yến Lạc hơi hơi dừng một chút, nhớ ra, Tu Ẩn cũng từng là một bé trai đơn thuần nhưng hiện thực chốn cung cấm đã bức bách hắn thành ra như vậy, có thể nói, nơi này chính là nơi tạo nên tính tình của hắn.

    Nghĩ đến đây, Yến Lạc nhìn sợi tóc mềm mại của thiếu niên, nhịn không được có chút mềm lòng.

    Hắn mới là đứa trẻ chưa tròn mười lăm, mười sáu tuổi, hơn nữa điều quan trọng là.. Lớn lên thật đẹp mắt!

    Hoàn toàn không giống với đứa em trai ác liệt trong nhà cha mẹ nuôi của cô.

    "Ta không sợ ngươi." Yến Lạc không kìm lòng được giơ tay chạm vào sợi tóc trên trán Tu Ẩn, xúc cảm mềm mại hệt như trong tưởng tượng.

    Tu Ẩn hơi sửng sốt, cảm nhận được động tác to gan lớn mật của Yến Lạc, cười, nghiêng con người nhìn cô, bên trong đôi mắt xanh lam không biết cất dấu cảm xúc gì.

    "Chẳng qua chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, nên không có gì đáng phải sợ đúng không?" Tu Ẩn tỏ vẻ không sao cả nói, "Ngươi hẳn là biết điều kiện thừa kế hoang đường của quốc gia này rồi? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, cho dù là ngươi có được An Đức Liệt bảo vệ, cũng không nên khinh thường Tạp La Nhĩ."

    Mặc kệ điều kiện thừa kế có vớ vẩn thế nào, hai người kia chắc chắn sẽ không để đối phương có quyền danh chính ngôn thuận lên kế thừa vương quốc.

    Cho nên mặc kệ bên nào tìm được công chúa chân chính, người bị tranh đoạt có thể nói là một chân đã bước vào trong quan tài.

    Nghĩ đến đây, bên góc khuất, Tu Ẩn khẽ động khóe môi một chút.

    Mà Yến Lạc nhìn cặp mắt xanh lam của Tu Ẩn, trong đôi mắt đó chứa đầy cảm xúc không thèm để ý.. Có chút giống cô trước đây..

    Đôi mắt thanh triệt, trong lòng lại bị thương, lúc đó cô đã suy nghĩ những gì nhỉ? Nghĩ vậy, buột miệng thốt ra một câu, "Đừng khóc.."

    Tu Ẩn cùng Yến Lạc đều ngây ngẩn cả người.

    Tu Ẩn liếc mắt nhìn Yến Lạc một cái, đáy mắt xẹt qua một tia buồn cười.

    Khóc? Cô biết bản thân vừa nói cái gì không?

    Hắn sao có thể, khóc?

    "Đinh – Giá trị hắc hóa của Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tu Ẩn - 10, giá trị hắc hóa hiện tại là 61 / 100."

    Đột nhiên xuất hiện thông báo giá trị hắc hóa giảm mạnh làm Yến Lạc sửng sốt trong giây lát, sau đó đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ.

    Cô nghĩ dường như cô đã biết cách làm giá trị hắc hóa của Tu Ẩn rơi xuống.

    Lúc trước cô cũng giống vậy, chẳng biết cha mẹ của mình ở đâu, bị người nhận nuôi, thời gian đầu sinh hoạt không gặp vấn đề gì, nhưng thời gian sau đó cha mẹ nuôi sinh ra một đứa trẻ, cô liền trở thành người bị coi thường, thậm chí là bị chướng mắt.

    Trong nhà không có người nói chuyện với cô, tới trường học còn thường xuyên bị người ta bắt nạt, đồng thời cộng thêm cả ngày phải sống trong sự đe dọa của những đồ vật kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  7. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 16: Đồng thoại đều gạt người (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đại khái, ngay tại thời điểm cô run bần bật vì sợ hãi, vùi mình vào trong chăn, lúc ấy câu nói cô muốn nghe nhất là "đừng khóc"?

    Chỉ cần một câu an ủi thôi cũng được.

    Nhưng mà không có, không có ai xuất hiện ở bên cạnh cô cả.

    Sau đó cô có thói quen ở một mình, thật ra thì cho dù không có những người khác, cô cũng không phải là không sống nổi. Nhưng Tu Ẩn không giống vậy, sinh mệnh thời thời khắc khắc đều bị uy hiếp, từ nhỏ đã phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

    Hắn không muốn trưởng thành, chẳng qua hoàn cảnh đã bức bách hắn phải trưởng thành.

    Hai người bọn họ có chút giống nhau, nhưng cũng khác nhau.

    Yến Lạc cảm thấy bản thân được tìm được phương hướng, giống như trong nguyên bản phát triển, Tu Ẩn sẽ vì sự ôn hòa đối đãi của Lan Ninh mà dây dưa mãi không thôi.

    Ai.. Đứa trẻ thiếu thốn sự yêu thương!

    Bị Yến Lạc dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn chằm chằm, khoé miệng Tu Ẩn hơi run rẩy một chút.

    Gia hỏa này.. Đang nghĩ cái gì thế? Có cảm giác ý nghĩ của cô không theo lộ tuyến hắn đã vạch sẵn..

    Hơn nữa ánh mắt này có chút vi diệu.

    Hiện giờ Yến Lạc còn đang chìm đắm trong sự vui sướng khi tìm được phương pháp làm giảm giá trị hắc hóa, đừng sợ, để chị đây dùng sự yêu thương của mình sưởi ấm em nha! Chúng ta mau thành thành thật thật tẩy trắng thôi!

    Tuy rằng không biết Yến Lạc suy nghĩ gì, nhưng Tu Ẩn có thể nhận ra được ý tứ của Yến Lạc: Ha hả.

    Thu hết vẻ mặt của Yến Lạc vào trong mắt, Tu Ẩn bất động thanh sắc, ngay cả ánh mắt cũng không mảy may thay đổi.

    Thị nữ ôm áo khoác ngoài đã quay lại, đang tìm kiếm Yến Lạc.

    Nghe được tiếng động, Tu Ẩn hơi khựng lại, "Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi."

    Xoát được hơn mười điểm giá trị hắc hóa, Yến Lạc đã mười phần thỏa mãn, tay nhỏ nâng lên vẫy vẫy, một bộ dáng vui vẻ đưa tiễn.

    Đáy mắt Tu Ẩn xẹt qua một tia sáng, nhân lúc thị nữ còn chưa tìm thấy, nhanh chóng rời đi.

    Tuy không quay đầu lại nhìn Yến Lạc đang ngồi dưới đất, nhưng trong lòng Tu Ẩn mơ hồ nổi lên chút gợn sóng. Không chỉ do cảm giác vi diệu trước đó, mà còn do ánh mắt của cô khi nói câu "Đừng khóc".

    Rõ ràng trước đó chứa đầy tia đơn thuần vô tội cùng một chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt, hắn nhận ra trong mắt cô có sự cô đơn và vài cảm xúc hắn không biết.

    Khiến hắn nhịn không được muốn tìm hiểu tiểu gia hỏa này, được sinh sống trong hoàn cảnh vô ưu vô lo mà tại sao lại có cảm xúc như thế.

    Mặc dù cô che dấu rất sâu.

    Có đôi khi, tò mò là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều câu chuyện..

    Đối với thái độ của Tu Ẩn, Yến Lạc không có nửa điểm ngoài ý muốn.

    Khi còn nhỏ vì sống trong hoàn cảnh như vậy, nên đã sớm tạo thành tính cách đa nghi cho Tu Ẩn, đừng nhìn vẻ ngoài của hắn sáng lạn như ánh mắt mặt trời, phúc hậu và vô hại, kỳ thật đáy lòng không biết đang suy nghĩ gì đâu.

    Có thể nói chuyện với cô, lại còn giảm cho cô nhiều điểm giá trị hắc hóa vậy.

    Ừm ừm, nguyện vọng không cao, được thế cô đã thực vừa lòng.

    Dù sao việc này cũng phải thực hiện một cách từ từ, không thể một ngụm ăn thành tên mập đúng không?

    Yến Lạc híp híp đôi mắt hạnh xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Chậm rãi đứng dậy, chân ngồi xổm có chút đau mỏi, mắt to đảo quanh, sau đó tìm một chỗ trông có vẻ kín đáo ngồi xuống, đợi thị nữ tìm đến.

    Tiểu Phấn Hồng quyết đoán giả chết kia, đúng là lừa bịp mà, Yến Lạc vừa xoa cẳng chân vừa oán trách.

    Tiểu Phấn Hồng sao có thể yên tâm để một người mới như cô đối mặt với vị diện đồng thoại thế?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  8. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 17: Đồng thoại đều gạt người (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thị nữ oán trách hồi lâu, thậm chí còn đi mách lẻo với vương hậu, làm cô bị nhìn chằm chằm mấy ngày, lúc đó Tiểu Phấn Hồng mới chậm rãi xuất hiện.

    Gần đây An Đức Liệt luôn tìm đủ mọi lí do và biện pháp để xuất hiện trước mặt cô, mà Lão quốc vương cũng mười phần có hứng thú với công chúa chân chính, truyền tin đến quốc gia của nguyên chủ, để Yến Lạc tiếp tục ở lại đây làm khách.

    "Đinh – Hệ thống Tiểu Phấn Hồng thăng cấp thành công, ký chủ có nhớ em hay không a?"

    Giờ phút này Yên Lạc đang ngồi trong phòng, nhìn ra đám mây ngoài cửa sổ, nghe được thanh âm, mí mắt cũng không nâng, lãnh đạm hừ một tiếng.

    Tiểu Phấn Hồng: ?

    "Ký chủ, ngài làm sao thế?"

    Còn hỏi cô làm sao thế, haha, không thể hiểu được bị ném ở chỗ này, tìm đủ mọi cách cũng chạy không thoát, mỗi ngày còn phải ngoài cười nhưng trong không cười đối phó với loại người toàn thân đều toát lên vẻ tính kế là An Đức Liệt.

    Nó còn dám hỏi cô bị làm sao? Có hệ thống nào như nó không?

    "Ách.."

    Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong lòng Yến Lạc, Tiểu Phấn Hồng hơi chần chừ một lát, sau đó quyết đoán bỏ qua đề tài này, "Bởi vì lực lượng của ký chủ quá mức mạnh mẽ nên em cần phải nhanh chóng thăng cấp, có như thế thì mới có thể dễ dàng phụ trợ cho ký chủ nha.."

    Nghe vậy, Yến Lạc có chút hứng thú, nhìn điểm sáng hồng nhạt trước mặt mình, mở miệng, "Vậy em nói xem, làm sao để đi ra ngoài?"

    Ngay cả mặt của Tu Ẩn còn không thấy được thì làm sao có cách để giảm giá trị hắc hóa? Còn may là, tuy mấy ngày nay có chút kinh hồn táng đảm, nhưng giá trị hắc hóa không thay đổi!

    Trong cái rủi còn có cái may!

    "Ký chủ, phòng bị của chỗ này quá mức nghiêm ngặt, Tiểu Phấn Hồng cũng không có cách nào, nhưng ký chủ có thể xuống tay từ trên người Lan Ninh!"

    "Hử? Vì sao lại nói vậy?"

    Yến Lạc có chút nghi hoặc mở miệng. An Đức Liệt cùng vương hậu cố tình nhìn chằm chằm cô chẳng qua là do lời nói của quốc vương, vương tử nào cưới được công chúa chân chính mới có thể kể thừa vương vị, trước khi cưới thì lời nói đó coi như là không có hiệu lực, hơn nữa ý tứ của lão quốc vương là muốn cô cam tâm tình nguyện gả cho vương tử, cho nên gần đây An Đứa Liệt mới không ngừng xuất hiện trước mặt cô, đồng thời hạn chế hành động của cô.

    "Căn cứ theo tin tức của hệ thống, giá trị oán hận của nữ chủ Lan Ninh đối với kỷ chủ đã lên tới 80 %, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp là nhị vương tử An Đức Liệt."

    "Hả?" 80 %? Tuy rằng có thể cảm nhận được biểu tình của nữ chủ khi nhìn cô có một tia kỳ quái, nhưng nhìn chung vẫn thực ôn hòa a, giá trị oán hận..

    Yến Lạc hơi hơi run lên, người trong vị diện này đều là ảnh đế à? Một đám đều ngụy trang thật tốt.

    "Cũng không phải nha ký chủ," Tiểu Phấn Hồng nghiêm trang mở miệng, "Làm nam nữ chủ của vị diện, cho dù sinh ra cảm xúc khác thường, vị diện sẽ tự động che dấu, người thường rất khó nhận ra được."

    Đại khái đây là vòng hào quang của vai chính.

    Yến Lạc gật đầu, sau đó nghĩ đến lời nói của Tiểu Phấn Hồng, vỗ tay một cái, phản ứng lại, "Ý của em là, hiện tại nữ chủ chỉ ước gì chị làm loạn?"

    Cho nên có thể xuống tay từ chỗ của cô ấy.

    Tiểu Phần Hồng: "..."

    Làm loạn? Người ta còn ước gì cô mau chết sớm một chút..

    Con người của Yến Lạc xoay tròn, đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa, giọng nói của nữ chủ Lan Ninh vang lên, "Công chúa Yến Lạc, An Đức Liệt điện hạ cố ý chuẩn bị cho ngài vài tấm vải dệt có màu sắc và hoa văn xinh đẹp, để ngài chọn một tấm, vài ngày sau mặc đi tham dự tiệc tối."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  9. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 18: Đồng thoại đều gạt người (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thân thể của lão quốc vương càng ngày càng kém, vị trí vương trữ (tương đương với thái tử) cũng nên quyết định.

    Đợi khi quốc khánh của vương quốc qua đi, đó là thời điểm bắt đầu sự kiện tranh giành nguyên chủ.

    Yến Lạc cẩn thận hồi tưởng cốt truyện, sau đó cho phép Lan Ninh tiến vào.

    Lan Ninh mặc một bộ quần áo hầu gái, trong tay cầm một cái khay, phía trên là vài tấm vải dệt được xếp ngay ngắn, đôi mắt cô hơi rũ, không thấy rõ cảm xúc.

    Yến Lạc tùy ý chọn một loại, sau đó nhìn Lạn Ninh đang có vẻ muốn nói lại thôi, hơi nghiêng nghiêng đầu, ôn hòa mở miệng, "Chỗ này thật sự rất chán a, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm An Đức Liệt điện hạ một chút, xem xem ta có thể ra ngoài hít thở không khí được không?"

    Thân mình Lan Ninh đột nhiên cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Lạc. Bên trong cặp mắt hàm chứa ý gì đó, rồi lại phảng phất như cái gì cũng không có.

    "Không được, điện hạ đã phân phó, ngài không thể tùy ý ra ngoài." Lan Ninh nghe được bản thân nói vậy, ngữ khí bình thản vững vàng, cảm xúc trong lòng không để lộ ra dù chỉ một chút.

    Thấy người trước mắt hơi nhăn lại đôi mày tinh xảo, nhất cử nhất động của mỹ nhân luôn luôn chọc người trìu mến.

    Trong lòng không tự chủ sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ không thể dập tắt được.

    Tại sao chứ, sao đúng lúc này cô ta lại xuất hiện? Chính vì cô ta xuất hiện, những ngày tháng an ổn của cô liền trở nên không còn nhiều nữa, chuyện gì cần đến sẽ đến, hơn nữa tuyệt đối sẽ liên lụy tới An Đức Liệt điện hạ.

    Nếu.. Cô ta không còn nữa..

    Lan Ninh hơi cắn cánh môi, giãy giụa trong đáy mắt chợt loé rồi biến mất.

    Đang lúc Yến Lạc suy nghĩ có nên tìm biện pháp khác hay không, thì nghe thấy Lan Ninh tiếp tục nói, "Nhưng mà vào xế chiều, nhóm thị vệ sẽ có thời gian mười lăm phút để thay ca, chỉ cần trong khi đó.."

    Lời nói còn chưa nói hết, Lan Ninh lại hơi mím môi, bỏ qua ánh mắt "cảm kích" của Yến Lạc, bưng khay trong tay rời đi.

    Mười lăm phút, đủ để Tạp La Nhĩ điện hạ động thủ, nếu vị công chúa chân chính này thật sự có gan từ trong vương cung chuồn ra.. Chuyện khi ấy cũng đã không còn liên quan đến cô nữa, không đúng sao? Cô chỉ đang thỏa mãn nguyện vọng của cô ta.

    Có thời gian cụ thể, cộng thêm có sự hiệp trợ của Tiểu Phấn Hồng, Yến Lạc chuồn ra ngoài vô cùng thuận lợi, không làm kinh động đến những người khác, trong đó bao gồm cả những người giám thị do Tạp La Nhĩ phái tới.

    Nếu không phải bây giờ chuồn êm, Yến Lạc thật đúng là không biết chung quanh mình ẩn dấu nhiều người đến thế.

    Chạy trốn thật vất vả a.

    Yến Lạc thở phì phò, chỉ muốn nói, kích thích, quá kích thích.

    "Ký chủ, cô không sao chứ?" Thấy Yến Lạc chống tường hồi lâu, eo tưởng chừng như không nâng dậy nổi, Tiểu Phấn Hồng lo lắng mở miệng.

    "Không có việc gì, chỉ là thân mình của cô công chúa này, đúng là quá yếu." Yến Lạc thở hổn hển, chỉ muốn ngồi bệt xuống đất.

    Chẳng qua tốt xấu cô còn nhớ rõ bản thân mình chuồn ra để làm gì, đè lại mùi máu tươi trong miệng, Yến Lạc đứng dậy, "Tu Ẩn ở chỗ nào, Tiểu Phấn Hồng em biết không?"

    "Do thăng cấp thành công nên hiện tại em có một phạm vi rà quét nhất định, phạm vi này tuy không phải rất lớn nhưng ở đây cũng đủ dùng, nam thần hắc hóa ở phía trước của ký chủ, chỉ là ở đó còn có thêm những người khác."

    Có thêm những người khác? Hiện tại, không biết chuyện bản thân chuồn ra còn có thể giấu được trong bao lâu, Yến Lạc không kịp quan tâm nhiều như vậy.

    Ai.. Tự mình hố mình đến chỗ nào thì nơi đó có một loạt người giám thị, cô có thể làm gì bây giờ a? Cô cũng thật bất đắc dĩ được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  10. Bạch Tử Vi

    Bài viết:
    15
    Chương 19: Đồng thoại đều gạt người (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đặt oán giận sang một bên, Yến Lạc như cũ cẩn thận đi đến.

    Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, Yến Lạc dừng lại, trốn đi, dùng cái đầu dò xét nhìn ra ngoài.

    Tu Ẩn dựa vào vách đá, hơi rũ đầu, những sợi tóc màu vàng che đậy đi đôi mắt khiến Yến Lạc không thấy rõ thần sắc trong mắt hắn.

    Trước mặt hắn là một thiếu nữ mặc váy công chúa hoa lệ, bộ dáng rất cao ngạo.

    Vương quốc này trừ bỏ ba vị vương tử còn có hai vị công chúa, có thể mặc như vậy, phỏng chừng là một vị trong hai vị đó. Nghe thanh âm kiêu căng kia, cộng thêm trong lời nói không chút nào che dấu khinh thường cùng cao ngạo, Yến Lạc cau mày.

    Nhưng Tu Ẩn lại tựa hồ như đã quá quen thuộc, giá trị hắc hóa hoàn toàn không có biến hóa.

    Cảm thụ được hơi thở quanh thân thiếu niên, đáy mắt Yến Lạc nhiễm một tia bất mãn, nắm chặt quyền, trực tiếp nhấc chân bước ra.

    Buồn cười, nếu tiếp tục đợi nữa, giá trị hắc hóa tăng thì làm sao giờ?

    "Với tư cách là một công chúa, cách làm của điện hạ ngài thật sự khiến ta không thể chấp nhận được."

    Giọng nói thanh nhã mang theo ý không tán đồng truyền tới lỗ tai Ngải Lệ Toa, khiến cho sắc mặt của Ngải Lệ Toa hơi đổi.

    Vốn dĩ những lời này là đợi đến khi mọi người rời đi hết rồi mới nói, ai ngờ lại bị người khác nghe được.

    Mà Tu Ẩn đang dựa vào vách đá hơi hơi động ngón tay, ngẩng đầu, mái tóc màu vàng rẽ sang hai bên, đôi mắt xanh lam thanh triệt nhìn qua.

    Trong nháy mắt trên mặt tựa hồ xuất hiện biểu tình phức tạp cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng giây tiếp theo lại biến thành suy sút nhu nhược làm người ta đau lòng, mang theo cảm xúc như vậy, đôi mắt màu lam càng thêm thuần tịnh. Nhìn giao diện, tuy rằng bộ dáng này có thể là giả, nhưng là.. Đừng nói nữa, nhìn thôi còn thấy đau lòng.

    Soái khí đáng yêu có thể coi là ngay thẳng và đàn ông.

    Ừm, không có vấn đề gì.

    Vốn dĩ trong lòng còn có chút chột dạ Yến Lạc trực tiếp nhấc chân đã đi tới, chắn ở trước người Tu Ẩn, rõ ràng không cao hơn Ngải Lệ Toa bao nhiêu, nhưng khí thế của cô lại làm Ngải Lệ Toa sững sờ.

    Con người hàm chứa ý hoài nghi nhìn Yến Lạc nửa ngày, Ngải Lệ Toa nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia chán ghét, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

    Nhìn dáng vẻ là nhận biết cô.

    Rốt cuộc tuy cô bị hạn chế đi ra ngoài, nhưng những thành viên của hoàng thất đều gặp qua cô một lần, tuy chỉ là từ xa.

    "Sao ngươi lại ở chỗ này.." Nói được một nửa, đồng tử Tu Ẩn co rụt lại, đáy mắt màu xanh lam rõ ràng xẹt qua một tia khiếp sợ cùng vô thố, cảm thụ được sự ấm áp kề sát bên người.

    "Được rồi, không có việc gì." Xoay người, rất tự nhiên ôm lấy Tu Ẩn, thuận tay vỗ vỗ lưng hắn, giống như muốn trấn an cảm xúc của hắn.

    "Ký chủ.. Ngài.."

    Đối với hành vi lớn mật này của Yến Lạc, Tiểu Phấn Hồng nghẹn lời, vừa định nói thêm cái gì.

    "Đinh – Giá trị hắc hóa của Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tu Ẩn - 10, hiện tại là 51 / 100."

    Lời nói của Tiểu Phấn Hồng thành công tiêu tan khi thanh âm thông báo giá trị hắc hóa giảm xuống vang lên, nhìn hai người quái dị trước mắt, nó luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

    Trong lòng Yến Lạc vui mừng, "Thấy chưa! Có nhìn thấy hào quang tình mẹ trên người chị chưa?"

    Tiểu Phấn Hồng: "Ha hả.."

    Tu Ẩn cao hơn Yến Lạc, nhưng bởi vì hơi cong eo, nên đầu vừa lúc cọ phải cổ Yến Lạc.

    Hơi thở cùng mùi hương ngọt dịu từ trên người cô truyền đến, nhàn nhạt, rất dễ ngửi.. Làm hắn không kịp phòng ngừa đột nhiên sinh ra loại cảm xúc tham luyến.

    Cô ấy thật mềm, cũng thật ấm.. Không giống với.. Những người khác..
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...