Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 130- Âm mưu "Tử Thần"

[BOOK][HIDE-THANKS]"Lão đại, cậu nói xem, Khang Hân có phải là 'tử thần' không?" Dương Á Thịnh lại gần tôi hỏi nhỏ.

"Khả năng rất thấp, nhưng dù là một phần trăm thì cũng coi như là có rồi." Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau: "Nhưng hiện tại không đáng để mạo hiểm, tốt nhất là cứ tiếp tục quan sát xem những người khác có gì bất thường hay không."

Thêm vài tiếng nữa trôi qua, vẫn không có ai đứng ra tố giác Khang Hân, tuy rất nhiều người đã xác định Khang Hân chính là 'tử thần', nhưng 'không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn', ai ai cũng ích kỷ, nên trọng trách đứng ra tố giác Khang Hân, vẫn chưa ai đảm nhiệm.

Khang Hân ngồi trên ghế, xung quanh không có một ai, mọi người trong lớp đều nhìn Khang Hân bằng ánh mắt e dè, khiến cho cô bắt đầu trở nên đắc ý.

Khi nhận ra mọi người đang sợ mình, gương mặt Khang Hân hiện lên một nụ cười nham hiểm, cô ấy nhìn Cao Chấn đầy thù hận, đây là người đã bôi nhọ mình rất nhiều lần, giọng Khang Hân lạnh ngắt: "Tớ chính là 'tử thần' đây, bây giờ tớ muốn báo thù."

"Khang Hân, cậu đừng làm vậy." Cao Chấn vừa dứt lời liền quỳ xuống trước mặt Khang Hân, nức nở van xin: "Khang Hân, đều là lỗi của tớ, cầu xin cậu tha thứ cho tớ lần này, đừng làm như vậy." Vừa nói cậu ấy vừa tự tát vào mặt mình liên tục.

"Hừ.. Cao Chấn, bây giờ cậu mới biết sợ sao?" Khang Hân nhìn Cao Chấn, trong số các nam sinh, cậu ấy là người ăn hiếp Khang Hân nhiều nhất, thường xuyên đánh cô ấy một cách vô lý, điều này khiến cho Khang Hân vô cùng oán hận.

"Ha.. ha.. bây giờ có năn nỉ thì cũng đã muộn rồi, tớ nhất định sẽ giết cậu." Khang Hân nhìn chằm chằm Cao Chấn.

"Đừng mà, cậu đừng làm vậy, tớ cầu xin cậu, buông tha cho tớ đi mà." Cao Chấn vội vàng van xin, giọng điệu đau thương tội nghiệp: "Chỉ cần cậu tha cho tớ, cậu muốn gì cũng được, tớ bằng lòng chịu trách nhiệm với cậu."

"A.. a.. cậu nói thật chứ?" Khang Hân hỏi Cao Chấn, ánh mắt gian xảo, nhưng lúc này, do Cao Chấn quá sợ hãi nên chẳng nhìn ra.

"Đương nhiên là thật, thành ý của tớ dành cho cậu có trời đất chứng giám." Cao Chấn vội vàng thề thốt, vì sống sót, việc gì cậu ấy cũng có thể làm, hành động này của Cao Chấn khiến cả lớp chán ghét, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ nhìn Cao Chấn với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Bây giờ thì tớ có thể khẳng định, Khang Hân không phải là 'tử thần'." Tôi nhìn Khang Hân rồi mở miệng.

"Không thể nào, thật vậy sao?" Quan Ngọc vội phản bác.

"Là 'tử thần', chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngụy trang để che giấu, không ai lại để lộ thân phận một cách trắng trợn như vậy hết, cậu nghĩ 'tử thần' sẽ ngu xuẩn mức đó sao?" Tôi cười lạnh, nhưng cũng không vạch trần Khang Hân, dù sao thì tôi cũng không có qua lại gì nhiều với cô ấy.

Hiện tại, trong mắt đa số mọi người, Khang Hân đã là 'tử thần', tuy vẫn còn vài người không tin, nhưng cũng chẳng ai dám trêu chọc cô ấy nữa, nhất là Cao Chấn, đã thật sự trở thành nô tài của Khang Hân.

"Từ nay tớ sẽ gọi cậu là tiểu Cao, cậu thấy sao?" Khang Hân hỏi Cao Chấn.

"Không thành vấn đề, sau này cậu cứ gọi tiểu Cao." Cao Chấn nịnh nọt, giờ phút này, bộ dạng của cậu ấy hệt như mấy tên thái dám trong phim, nhưng không ai dám cười nhạo cậu ấy hết, bởi vì Khang Hân có thể là 'tử thần', nên sẽ giết bất cứ ai vào bất cứ lúc nào.

"Đi mua cho tớ vài thứ đi, danh sách đây." Khang Hân đưa một tờ giấy cho Cao Chấn, sau khi xem xong, mặt Cao Chấn biến sắc, nhưng cũng vội vàng đồng ý: "Không thành vấn đề." Nói vậy, nhưng cậu ấy không bước đi, mà lại ngước mắt nhìn Khang Hân.

"Sao còn chưa đi? Có phải cậu muốn chết hay không?" Khang Hân cao giọng mắng Cao Chấn, hệt như Từ Hi Thái hậu mắng thái giám, dù Cao Chấn rất hoảng sợ, nhưng cũng kịp đưa tay ra, run rẩy mở miệng: "Cậu còn chưa đưa tiền."

"Đi mua có vài thứ mà còn đòi tiền công ư? Thôi khỏi, cậu đi chết đi." Khang Hân vừa nói xong, Cao Chấn vội vàng đáp lại: "Không thành vấn đề, tớ đi mua.. đi ngay đây."

Dứt lời, cậu ấy vội chạy đi, khi vừa ra tới cửa, Cao Chấn bỗng vấp ngã, khiến cho cả lớp cười ồ lên, còn Khang Hân nhoẻn miệng đầy thỏa mãn.

"'Tử thần' vẫn còn đang ở đây, nhưng sao tới giờ vẫn chưa giết thêm ai?" Tôi nhìn vào điện thoại rồi tự hỏi, trò chơi tử thần chưa kết thúc, cũng có nghĩa là 'tử thần' chưa chết.

Trong trò chơi lần này, người được chọn làm 'tử thần' nhất định phải giết người, nếu không chính mình sẽ phải chết, tôi vốn nghĩ, 'tử thần' phải giết người liên tục thì mới sống được, chẳng lẽ chỉ giết hai người như hiện tại thì đã có thể dừng tay sao?

Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, Vương Chính và Cao Minh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc: "Trương Vỹ, tớ tìm cậu có việc muốn bàn bạc."

"Ừ.." Tôi xoay người bước ra ngoài với hai người họ, xuống dưới lầu, chọn một nơi vắng vẻ rồi dừng lại, Vương Chính hỏi trước: "Trương Vỹ, cậu cảm thấy 'tử thần' là ai?"

"Tớ không biết, cũng có thể là một trong ba người chúng ta." Tôi tự giễu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Vương Chính và Cao Minh, lời tôi cũng chẳng sai, 'tử thần' ngay trong lớp học, mỗi người chúng tôi đều có tỷ lệ là 'tử thần' như nhau.

"Được rồi, tạm thời không nói đến việc một trong ba người chúng ta có phải là 'tử thần' hay không nữa, mà là nên bàn xem phải đối phó với 'tử thần' như thế nào, trước mắt, trừ việc tố cáo, chúng ta cũng không còn biện pháp nào tốt hơn." Vương Chính đưa ra ý kiến.

"Vậy cũng rõ rồi, con đường trước mắt chỉ có một mà thôi, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của 'tử thần', các cậu nói xem, chúng ta phải làm gì?" Vương Chính chau mày.

Lúc này, Cao Minh cũng lên tiếng: "Cách giết người của 'tử thần' là làm cho nạn nhân đột tử, lại còn hành động bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, cô chủ nhiệm ở trong văn phòng nhưng vẫn bị giết, xem ra, năng lực giết người của 'tử thần' đã là vô địch, chỉ cần muốn giết ai thì người đó không thể nào thoát được."

"Cũng không hẳn là vô địch, chắc chắn là có cách nào đó đánh bại được nó." Tôi bình tĩnh mở miệng.

"Việc cấp bách hiện giờ là khiến cho 'tử thần' để lộ dấu vết hoặc tung tích, nếu không, chúng ta sẽ không có cách nào tìm ra được, tớ chắc chắn Khang Hân không phải là 'tử thần', mà cũng không biết 'tử thần' là ai nữa." Vương Chính khẳng định.

"Quan trọng là làm cách nào để tìm ra tung tích đây? Tớ đã xem qua rồi, khoảng cách từ lớp mình đến văn phòng chỗ cô chủ nhiệm chết, phải qua một cái hành lang, xa như vậy mà cũng giết người được, loại năng lực này quả là đáng sợ."

"Có phải năng lực của 'tử thần' chính là có một cuốn sổ tử thần, chỉ cần viết tên người nào vào sổ, thì người đó sẽ chết?" Cao Minh bỗng hoài nghi.

"Cậu đọc truyện nhiều quá rồi đó, làm gì có cuốn sổ nào như vậy chứ?" Vương Chính phản bác.

"Không đâu, cũng có thể đó, tới giờ, quỷ cũng đã có rồi, cho nên việc xuất hiện thêm một cuốn sổ tử thần thì cũng cũng không có gì là lạ." Tôi bỗng đồng tình.

"Nhưng dù có biết được năng lực của 'tử thần' thì cũng không thể đối phó được, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết 'tử thần' là ai, hiện tại ở trong lớp có rất nhiều người dùng sổ, cho nên bất cứ ai cũng có thể là 'tử thần'." Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu.

"Vậy thì nói với mọi người, tất cả cùng cố gắng, nhất định phải tìm cho được 'tử thần'." Cao Minh nghiến răng nói, lúc này, điện thoại của chúng tôi bỗng nhiên đồng loạt vang lên.

Tôi vội vàng mở máy, nhìn thấy có tin nhắn mới.

"Cao Chấn tố giác Khang Hân chính là" tử thần'.'

"Khang Hân không phải là" tử thần', Cao Chấn phải chết.'

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Vương Chính và Cao Minh đang bốn mắt nhìn nhau.

"Không thể tin được, Cao Chấn bị điên hay sao mà lại đi tố giác Khang Hân?" Vương Chính nhìn điện thoại cười khổ.

"Ừ, đúng là đần độn, giờ thì xong đời rồi." Cao Minh vừa nói vừa cất điện thoại vào túi.

Lúc này, trên sân trường, Cao Chấn đang bị một nhóm người vây đánh, thái độ của nhóm người này vô cùng hung tợn, mắt ai cũng đỏ ngầu, tay cầm ống thép nện vào người Cao Chấn không ngừng.

Cả người Cao Chấn đầy vết thương, máu tuôn không ngừng, Cao Chấn vô cùng hoảng sợ, không ngờ Khang Hân vậy mà lại gạt mình, cô ấy vốn không phải là 'tử thần', mà vừa rồi Cao Chấn lại cầm điện thoại tố giác cô ấy, rồi tự dưng mấy người đang chơi bóng rổ gần đó bỗng như phát điên, lao tới đánh cho Cao Chấn một trận nhừ tử.

Đây không phải là một đợt hành hung bình thường, mà là đánh cho đến chết, đầu óc Cao Chấn dần dần hôn mê, cảm giác toàn thân đau nhức, khắp nơi đều là máu, chẳng bao lâu sau, Cao Chấn đã hoàn toàn bất động.

Trong lớp học, Khang Hân cười như điên dại, hai mắt tràn đầy hưng phấn: "Ha.. ha.. Cao Chấn cậu vậy mà cũng đi tố giác tớ, thật là thú vị."

"Nhưng đáng tiếc, tớ không phải là 'tử thần', bây giờ thì cậu thấy rồi đó, ha ha, cậu chết cũng vừa rồi."

Xung quanh, toàn bộ nữ sinh đều phẫn nộ nhìn Khang Hân, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì bây giờ, Khang Hân đã gần như phát điên rồi.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 131- Lý sát thần

[BOOK][HIDE-THANKS]"Thật sao, vậy thì tốt quá rồi." Dương Á Thịnh nhìn tôi bằng ánh mắt vui mừng tột độ.

"Chỉ cần không để lộ số điện thoại, thì sẽ tránh được sự tấn công của 'tử thần', nhưng cách này chỉ dùng để tránh né thôi, muốn tìm được 'tử thần', cũng không đơn giản như vậy."

Nghĩ tới việc trong lớp có một 'tử thần' đang ở cạnh mình, chắc chắn ai cũng cảm thấy bất an, dù gì thì cũng là 'tử thần', có thể lấy đi sinh mạng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Trò chơi tử thần lần này cũng như trò săn người lần trước, người được chọn làm 'tử thần' nhất định phải giết người, mà phải là không ngừng giết người, còn chúng tôi đều trở thành con mồi của 'tử thần', cách đấu tranh duy nhất, là tố giác 'tử thần'.

Nhưng điều đáng nói là tới giờ chúng tôi vẫn chưa biết 'tử thần' là ai, từ lúc trò chơi bắt đầu tới nay, đã chết ba người rồi, cô chủ nhiệm, Đinh Nhân Kiệt và Cao Chấn, trong đó, cô chủ nhiệm và Đinh Nhân Kiệt bị chết dưới tay của 'tử thần'.

Còn Cao Chấn vì tố giác sai mà chết, quy tắc này được đưa ra để bảo vệ cho 'tử thần', một khi tố giác nhầm người, sẽ chết ngay lập tức, điều này khiến cho mọi người không dám tố giác bừa, dù nắm trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, cũng sẽ sợ sai.

Dù sao thì con người cũng rất ích kỷ, không ai muốn đứng ra mạo hiểm, mà chỉ muốn đợi người khác vạch trần thân phận của 'tử thần' thôi, nếu tình hình này cứ kéo dài, 'tử thần' sẽ giết sạch từng người chúng tôi, chẳng ngại ngùng gì.

Nhưng trước mắt tôi không hề có bất cứ manh mối nào để chứng minh thân phận của 'tử thần' cả, dù tôi đã cố gắng gọi điện thoại cho 'tử thần', nhưng trong lớp chẳng có điện thoại nào đổ chuông, điều này khiến tôi hết cách.

"Rốt cuộc là sao?'Tử thần' là ai đây?" Tôi nhìn quanh lớp, hiện tại ai ai cũng đang hoảng sợ, mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi, chẳng ai biết 'tử thần' ngồi ở đâu, thế nên người này đều nghĩ người kia là 'tử thần'.

"Cứ vậy không được đâu." Tôi quan sát cả lớp rồi thốt lên, dưới áp lực của 'tử thần', mọi người đã vô cùng sợ hãi, nếu kéo dài, toàn bộ sẽ suy sụp hết.

"'Tử thần' cũng không ghê gớm lắm nhỉ, chỉ có thể gửi tin nhắn khiến người nhận tử vong mà thôi, so với phim 'bộ mặt tử thần' thì yếu hơn nhiều." Dương Á Thịnh tỏ vẻ xem thường.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó mắng nhỏ: "Cậu câm miệng đi, 'tử thần' đang ở trong phòng này đó, muốn chết sao?"

"Được rồi." Dương Á Thịnh rụt cổ trả lời, không dám cãi lại, ngồi bên cạnh tôi ấm ức như một tên nô tài.

"Hiện giờ chỉ còn cách từ từ điều tra thôi, nếu Khang Hân đã không phải là 'tử thần' thì chắc chắn là người khác rồi, đi quan sát họ đi." Tôi vừa nhìn quanh vừa nói.

Hiện tại tôi và Đoan Mộc Hiên đã liên thủ với nhau, có sự giúp sức của Đoan Mộc Hiên, nhất định tôi sẽ tìm được 'tử thần', nếu như đã biết cách giết người của 'tử thần', chỉ cần chuẩn bị tốt một chút là ổn thôi.

Tôi đang ngồi cùng Quan Ngọc, trò chuyện vui vẻ, tuy nhiên, trong đầu vẫn còn hơi lo lắng, sau cái chết của Tôn Chí Cường, số nam sinh trong lớp ít hẳn đi.

Cuối cùng thì chẳng còn ai dám cướp đoạt bạn gái của tôi nữa rồi, kể cả Vương Vũ ngang ngược, sau khi lĩnh giáo thủ đoạn của tôi, cậu ấy đã bỏ hẳn ý nghĩ tranh giành với tôi, bây giờ, mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu ấy giống như thấy quỷ, kính nhi viễn chi*.

*Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Cô chủ nhiệm chết rồi, Vương Vũ lập tức trở thành đại ca của lớp, thế nhưng bây giờ cậu ấy cũng đã biết, trò bỏ phiếu ngày càng tàn khốc, cho dù nắm giữ nhiều phiếu, thì cũng khó mà tránh khỏi cái chết hoàn toàn.

Hiện tại trò chơi tử thần vẫn đang diễn ra, mỗi chúng tôi đều là con mồi của 'tử thần', buổi chiều, sau khi tan học, tôi đi trên sân trường, vẻ mặt hơi mệt mỏi, nội trong hôm nay, tôi phải tìm cho ra tung tích của 'tử thần'.

Thậm chí còn phải tố giác nó qua điện thoại, nhưng đã cố gắng lắm rồi, mà tôi vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về 'tử thần', loại cảm giác bất lực này khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Chẳng lẽ mình đoán nhầm, 'tử thần' không ở trong lớp? Không, không thể nào." Tôi lắc đầu, ngăn chặn ngay ý nghĩ này lại, chắc chắn 'tử thần' ở ngay trong lớp học, hơn nữa, còn là bạn học của chúng tôi.

Nhưng cụ thể là ai, đúng là không có cách nào biết được, cũng chẳng đoán ra, bước trên sân trường, tôi vô cùng bình tĩnh, đúng lúc này, tôi nghe được một tiếng hét lanh lảnh.

Chạy về phía đó, tôi lập tức nhìn thấy một người, là một nam sinh cao ráo, tướng mạo xuất chúng, vây quanh cậu ấy là một nhóm nam sinh khác, mặt mày hung dữ như hổ rình mồi.

Thì ra là đánh nhau, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi mất hứng, ngôi trường này rất lớn nên học sinh và giáo viên cũng rất đông, chuyện đánh nhau diễn ra riết rồi cũng đã quen mắt, trước mắt tôi rõ ràng là cảnh một nhóm nam sinh đang vây đánh một nam sinh khác.

Nam sinh bị vây đánh rất đẹp trai, dáng người cao ráo, thoạt nhìn hệt như một quý công tử, dù đối mặt với đông người như vậy, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.

Sự bình tĩnh này khiến tôi muốn nán lại quan sát, tôi rất muốn học cái cách đối mặt với ít nhất cũng mười mấy người vây quanh, mà lại có thể tỏ ra bình tĩnh như thế, thậm chí là dửng dưng.

Những người bao vây cậu ấy cũng chẳng nói dài dòng, cứ vậy mà xuống tay, dùng ống thép ra đòn, một trận đại chiến sắp bắt đầu, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên người của nam sinh đơn độc đó.

Vậy mà, lọt thỏm giữa đông người như vậy, cậu ấy vẫn nhoẻn miệng cười lạnh, rồi nhìn đối thủ bằng ánh mắt khinh thương, trận hỗn chiến đã bắt đầu.

Người đầu tiên vung ống thép lên, nhưng nam sinh này đã nhanh chóng né được, lại còn trả lại bằng một nắm đấm, mạnh không tưởng.

Tên cầm ống thép bị đánh văng ra một khúc, sau đó phun một ngụm máu, có thể thấy được cú đấm này mạnh tới mức nào.

Những người còn lại đồng loạt xông lên, trận chiến ngày càng kịch liệt.

Cơ thể nam sinh này thoăn thoát né tránh, tuy cũng trúng đòn, nhưng chẳng gây thương tổn bao nhiêu, ngược lại, những cú phản đòn của cậu ấy vô cùng hung hiểm, mỗi cú đấm đá tung ra, đều có một tên ngã gục.

Nụ cười lạnh vẫn treo trên môi nam sinh đẹp trai, đôi mắt vô cùng tinh anh, từng quyền từng cước, cậu ấy ra tay không chút lưu tình, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, đánh giống như đùa, vậy mà cậu ấy cũng hạ gục hơn mười mây đối thủ.

Thẳng chân đá một tên ngã lăn ra đất, sau đó cậu ấy đạp lên mà đi qua, người bị trúng đòn nằm ôm bụng kêu rên thảm thiết, nhưng điều này cũng chẳng khiến cho cậu ấy nương tay.

Nam sinh này giống hệt như một ác ma, cười lạnh nhìn quanh, sau đó nhặt một ống thép lên, nện thẳng xuống đầu nam sinh gần nhất.

Cùng với tiếng 'bụp', máu phun ra, những người xung quanh nhìn thấy vậy thì sợ hãi, thế nhưng nam sinh này không hề muốn ngừng tay, vẫn điên cuồng đánh tiếp.

Trực tiếp chứng kiến cảnh này, tôi ngây ngốc đến sững người, tôi chưa từng thấy ai mạnh đến thế, với tôi, Tôn Chí Cường hay là Vương Vũ, là đã mạnh lắm rồi.

Nhưng so với nam sinh này, hai cậu ấy vốn chẳng là gì, sức mạnh của nam sinh này không thể tưởng tượng nổi, trong mắt tôi, vốn không thể nào tồn tại một người mà có thể đấu lại hơn mười mấy người như thế.

Nhưng nam sinh ở trước mắt tôi, lại là một người như vậy, không thể tưởng tượng được, trên đời này lại tồn tại một người đáng sợ đến mức này.

Nhất là sự tàn khốc vô tình của cậu ấy, từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ, cậu ấy vẫn chưa từng mở miệng nói một câu, trong sự trầm mặc đó, là một sự lạnh lùng vô hạn, nam sinh này là ai, trường của chúng tôi có một người đáng sợ như vậy sao?

Trong lúc tôi còn đang sững sờ, trận chiến đã gần kết thúc, sau những cú phản đòn của nam sinh, nhóm người xung quanh cũng đã dần tan rã, mỗi người đều đưa mắt nhìn nhau, hai chân run lẩy bẩy.

"..."

Người bị trúng một cú vào đầu la lên rồi ôm đầu đầy máu chạy đi, đối mặt với một người hệt như sát thần này, bọn họ vốn không có cách nào để đối phó, chạy là thượng sách.

Lúc này, nam sinh mới hạ ống thép xuống, dáng người cậu ấy cao dong dỏng, mặt đầy tà khí, cả người hùng hổ, ống thép trong tay dính đầy máu, xung quanh là mấy tên nam sinh đang thở hổn hển.

Bây giờ, nam sinh kia mới chịu mở miệng, cậu ấy nhìn về phía rôi, giọng lạnh lùng: "Cậu là ai?"

"Tớ tên là Trương Vỹ." Tôi trả lời, người này cho tôi cảm giác cực kỳ đáng sợ, giống như đang đối diện với một tên ma đói hung tợn, có thể nuốt gọn tôi bất cứ lúc nào, nhưng dù sao tôi cũng đã trải qua mấy lần đứng giữa ranh giới sống chết rồi, nên ánh mắt nhìn cậu ấy cũng không hề run sợ.

"Thái độ không tệ, cậu đủ tư cách biết tên của tớ, tớ tên là Lý Sát Thần." Nam sinh này ném ống thép trong tay xuống đất, bình thản trả lời.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 132- Buổi tối trong chiếc xe ma

[BOOK][HIDE-THANKS]"Lý Sát Thần, tớ nhớ rồi." Tôi nhìn cậu ấy và trả lời, nam sinh trước mặt tôi cho tôi một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến tôi không rét mà run, cảm giác như vầy, trước đây chỉ có khi tôi đối diện với Đoan Mộc Hiên.

Nhưng hiện giờ tôi lại cảm nhận được rõ rệt, hơn nữa, còn rất mãnh liệt, điều này khiến tôi cẩn thận hơn, linh cảm mách bảo với tôi rằng, đây chính là một đối thủ đáng gờm.

"Mong là chúng ta không phải đối đầu nhau." Lý Sát Thần nói xong câu này thì xoay người đi khỏi, tôi cũng vậy, có điều trước khi đi, tôi có lén nhìn theo cậu ấy, tôi biết, đây không phải lần duy nhất chúng tôi gặp nhau, sau này, chắc chắn sẽ phải chạm mặt.

Sau khi tìm Quan Ngọc, tôi và cô ấy đến căn-tin ăn cơm, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân đã chờ sẵn, vừa ăn chúng tôi vừa nói về nam sinh tên Lý Sát Thần này.

"Lý Sát Thần? Trong trường không có nhiều người biết người này đâu." Dương Á Thịnh ngờ ngợ.

"Vậy sao, cậu kể một chút về cậu ấy xem nào." Tôi nói với Dương Á Thịnh.

"Lý Sát Thần học lớp chuyên Lý, mới chuyển vào trường mình thôi, vừa đến đã đi thách đấu với lớp thể thao, ai cũng biết, lớp thể thao giỏi nhất là đánh nhau, vậy mà cậu ấy cũng dám thách đấu, nhưng không ngờ là đấu trận nào thắng trận đó, nên cả lớp thể thao đều phục cậu ấy sát đất, đã vậy cậu ấy còn học giỏi, đẹp trai, đúng là lấy hết phần tốt của người ta mà." Dương Á Thịnh không nén được sự ganh tỵ.

Cẩu Hồng Vân ngồi bên cạnh cũng góp lời: "Đúng vậy, trong mắt nữ sinh chúng tớ, cậu ấy rất nổi tiếng, rất nhiều người thích cậu ấy, bình thường cũng hay nhắc tới cậu ấy lắm."

"Vậy thì quá kỳ lạ." Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi khó hiểu: "Sao tự nhiên vô duyên vô cớ Lý Sát Thần lại chuyển vào trường mình, mà còn chuyển đến lớp bên cạnh chúng ta nữa, nếu vậy, chắc chắn Lý Sát Thần là một nhân vật đáng sợ, nếu cậu ấy trở thành kẻ thù của tớ, mọi chuyện sẽ rất phiền toái."

"Lão đại, cậu lo lắng làm gì.." Dương Á Thịnh không hề quan tâm: "Cậu ấy sao so được với cậu, đánh đấm giỏi thì sao chứ, Tôn Chí Cường cũng hiếu chiến đó, rốt cuộc cũng chết rồi, mà Lý Sát Thần lại học lớp chuyên Lý, không chung lớp với chúng ta, có gì mà lo chứ?"

"Nói cũng đúng." Tôi lắc đầu, sau đó lập tức quên đi chuyện này, Lý Sát Thần có mạnh tới đâu cũng là người khác lớp, tạm thời không ảnh hưởng gì đến tôi, mà 'tử thần' đang hiện diện kia, mới chính là kẻ thù lớn nhất hiện tại.

"Người được chọn làm 'tử thần', tớ đoán là một nữ sinh, vì nam sinh trong lớp cũng chẳng còn được mấy người, lại toàn là những người không quá ngốc, chắc chắn sẽ giết tớ và Đoan Mộc Hiên trước tiên, dù sao thì ai ai cũng hiểu, hai chúng tớ là uy hiếp lớn nhất đối với 'tử thần'." Tôi bình tĩnh phân tích.

"Tại sao phải là nữ sinh, nam sinh không được sao?" Quan Ngọc nghe vậy thì khó chịu hỏi lại.

"Không, mọi người nghĩ xem trong lớp còn lại bao nhiêu nam sinh? Hôm nay lại còn chết thêm hai người." Tôi trả lời, Quan Ngọc nghe xong thì lắc đầu, cô ấy không nhớ chính xác số lượng nam sinh trong lớp, chỉ biết là còn rất ít thôi.

"Lớp mình là lớp chuyên văn, nên nữ sinh nhiều gấp đôi nam sinh, đã vậy nam sinh còn bị chết liên tục, hiện giờ, chỉ còn lại có vài người, trong số đó, ai ai cũng biết thực lực của tớ, chỉ cần không ngốc, thì nhất định sẽ không tha cho tớ, vậy mà hiện tại 'tử thần' lại lựa chọn giết nam sinh, nếu tớ là 'tử thần, chắc chắn sẽ giết nữ sinh trước, dù sao thì nữ sinh đông như vậy, chết vài người cũng không sao." Tôi phân thích.

"Lý do này quá gượng ép rồi." Quan Ngọc lắc đầu.

"Thật ra thì tớ vẫn chưa nghĩ được cách nào hay hơn, đến tận bây giờ, 'tử thần' vẫn không hề để lại chút dấu vết nào cả." Tôi đành đáp lại, 'tử thần' quá ghê gớm, giết người bằng tin nhắn, thật sự rất khó để điều tra.

Hiện tại trong lớp mỗi người đều có điện thoại, nên ai ai cũng trở thành mục tiêu của 'tử thần', mà số điện thoại của 'tử thần' thì không ai biết cả, nghĩ tới đây, tôi bỗng hạ quyết tâm.

"Nhất định ngày mai tớ sẽ tra được ai là 'tử thần', tớ thề." Tôi nói rất tự tin, sau đó, tôi ăn nốt cơm, rồi chào tạm biệt Quan Ngọc, trở về nhà.

Giờ này đường sá cũng thưa người, tôi bước từng bước chậm rãi trong đêm, từ khi lớp tôi rơi vào lời nguyền, tôi không còn sợ ra đường vào buổi tối nữa.

Vì ngày nào trong lớp cũng có người chết, nên đối với cái chết, tôi đã trở nên vô cảm, cho dù là bi thảm đến đâu, cũng không còn thấy đau khổ nhiều như trước, bản năng con người.. thật là khó hiểu..

Hòa vào màn đêm, tôi hưởng thụ những phút giây yên tĩnh, nhưng bỗng nhiên, một chiếc xe đò xuất hiện, dừng lại cạnh tôi, tôi quan sát sơ qua, rồi bước lên.

Đây chính là chiếc xe ma, sau khi tôi vừa lên xe, đèn trong xe liền bật sáng, thành thật mà nói, chiếc xe ma này, vào ban đêm và ban ngày quá khác nhau.

Ban ngày, dù nhìn nó hơi âm u, nhưng cũng giống với những chiếc xe đò bình thường khác, vậy mà vào ban đêm, âm khí trong xe hiện lên rất rõ rệt, những luồng khí đen lượn lờ trong xe, đến nỗi mắt thường còn nhìn thấy.

Nhưng với tôi, loại âm khí này chẳng là gì cả, sau khi lên xe, tôi nhìn thấy Y Y, vẫn như mọi lần, Y Y nhào vào lòng tôi.

"Chẳng phải ông không thể vào thành phố sao? Sao giờ lại ở đây được?" Tôi hỏi tài xế xe ma.

"Đang là ban đêm mà, là lúc sinh khí trong nội thành yếu nhất, nên tôi mới vào được." Tài xế trả lời, câu trả lời của ông ấy cũng không ngoài dự đoán của tôi.

Trong thành phố, xe cộ đông đúc cả ngày, người người chen lấn, nên sinh khí dồi dào, đó chính là nỗi sợ hãi của ma quỷ.

Vì thế cho nên, chiếc xe ma không vào được nội thành, nhưng ban đêm thì khác, tuy vào được, nhưng nó cũng không thể tiến vào trung tâm thành phố, bởi vì ở đó chính là 'thành phố về đêm'.

"Cho tôi hỏi, chiếc xe này chạy lâu vậy mà không cần đổ xăng dầu gì sao?" Tôi quan sát quanh xe rồi hỏi, chiếc xe này chạy mỗi ngày, vậy mà tôi chưa từng thấy nó đổ xăng bao giờ, có vẻ như những nguyên lý thông thường không được áp dụng trong trường hợp này.

"À, không cần lo, chiếc xe chạy bằng âm khí, thứ này tôi không bao giờ thiếu cả." Tài xế xe ma trả lời tôi.

"Ba cái âm khí này cũng tiện quá nhỉ, ông nói xem con người có thể nắm giữ được âm khí không?" Tôi hỏi ông ấy.

"Tất nhiên là có." Tài xế xe ma trả lời ngay.

"Hả? Thật sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nếu con người có thể nắm giữ âm khí, biết đâu tôi có thể đối phó được với ma quỷ thì sao.

"Đúng vậy, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, mà xác suất thành công lại chưa đến một phần trăm, cuối cùng vẫn phải chết thôi." Tài xế xe ma nói thêm, nghe vậy, tôi xìu xuống hẳn.

Cũng không có gì là khó hiểu, người nắm giữ âm khí, thì sẽ có được năng lực của quỷ, nghĩ thôi cũng biết nó khó tới mức nào rồi.

"Được rồi." Tôi gật đầu, nếu những gì ông ấy nói là thật, thì đây chính là một cách đối phó với quỷ, nhưng cách này quá khó, tỉ lệ sống sót lại không tới một phần trăm, hèn chi mà bà nội nhất định không nói cho tôi biết.

Nghe những lời này, tim tôi cũng lạnh đi, tốt nhất vẫn là nên dùng cách cũ.

"Mọi người vào nội thành làm gì vậy?" Tôi tò mò hỏi tài xế xe ma.

"Một là để bắt người, vì ở đây rất đông người, hai là để tìm kẻ thù." Ông ấy trả lời rất thẳng thắn.

"Tìm kẻ thù.. kẻ thù ông ở trong này sao?" Tôi hỏi ông ấy.

"Phải, hắn ở trong nội thành, tôi cảm nhận được, nhất định tôi phải giết chết hắn, băm hắn thành nghìn mảnh." Tài xế xe ma tức giận gằn giọng, tôi biết, ông ấy hận kẻ thù của mình đến thấu xương.

Lúc này, Y Y đã nhào vào lòng tôi, nhẹ nhàng đáng yêu nói: "Ca ca, lâu rồi mới gặp lại anh, hôn nhẹ cái nào." Nghe nó nói xong, tôi mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên trán của nó, tiếp theo, tôi nhấc bổng nó lên và hỏi: "Y Y, dạo này em sao rồi?"

"Còn sao nữa, không ai chơi với em hết, khách trên xe thì mỗi ngày một đông." Y Y chu miệng đáp lại, mắt ngây thơ nhìn tôi: "Ca ca, sao âm khí trên người anh lại nhiều hơn rồi, có chuyện gì nữa sao?"

"Không.. không có gì đâu." Tôi vừa trả lời Y Y, vừa sực nhớ, hình như sau khi quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, cơ thể tôi đã mạnh hơn so với trước đây..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 133- Tự tìm đường chết!

[BOOK][HIDE-THANKS]"Hiện tại trên người anh có quá nhiều âm khí, nếu bị cô hồn dã quỷ phát hiện, không chừng chúng sẽ ăn tươi nuốt sống anh mất." Y Y nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ mà u ám.

"Ôi, vậy bây giờ anh phải làm sao?" Tôi hỏi Y Y, dù bản năng mách bảo rằng Y Y đang nói dối tôi, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó, tôi vẫn không thể chống cự lại được.

"Để em giúp anh, anh ngồi im nha." Y Y nói xong thì nhảy tót lên đùi tôi ngồi, sau đó ngước đầu, nhắm mắt, giọng hơi thẹn thùng nói: "Anh hôn em đi."

"Được thôi." Tuy tôi cảm thấy hời kỳ cục, nhưng nghĩ lại, Y Y chỉ là một cô bé, nên chắc cũng không sao, tôi cúi xuống hôn lên môi nó, ngay lập tức, tôi cảm thấy rõ ràng sức lực trong cơ thể mình đang bị Y Y hút lấy.

Lúc này tôi mới giật mình, nhận ra rằng Y Y đang có mưu đồ đối với tôi, nhưng vì nó quá đáng yêu, nên tôi không muốn vạch trần, có điều, lúc này cả người tôi đang lạnh run lên.

Rốt cuộc Y Y muốn làm gì, tôi đẩy nhẹ nó ra, Y Y thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu, giọng nũng nịu: "Anh làm gì vậy, em giúp anh hút âm khí mà anh lại đối xử với em như vậy sao."

"Anh thấy hơi khó chịu." Tôi nói thẳng, thực sự là rất khó chịu, giống như lần trước, khi bị Y Y hút âm khí, cơ thể tôi rét lạnh bất thường, hiện tại tôi cũng đang cảm giác được cơ thể mình càng ngày càng lạnh.

"Con người không thể khống chế được âm khí, mà sẽ bị âm xâm nhập dần dần, nếu không xua đuổi nó ra khỏi cơ thể, anh sẽ rất nguy hiểm." Y Y mói xong, ôm đầu tôi kéo xuống, hôn thật mạnh.

Mười phút sau, nét mặt tôi dần yếu đi, cảm giác cả người vô cùng lạnh lẽo, tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng qua đi, tôi liền thấy khỏe hơn nhiều, cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng hình như cũng đã tan biến mất, giống như được uống một ly nước đá vào lúc trời nắng gắt vậy, vô cùng mát mẻ và sảng khoái.

"Hứ, em không lừa anh đâu, cơ thể anh không thích ứng được với âm khí, nên tâm trạng mới bồn chồn bất an, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ càng ngày càng tệ." Y Y trợn mắt nói, tròng mắt của nó sầm lại, thậm chí, váy áo trên người cũng thành màu đỏ thẫm, tôi biết, nó đang tức giận.

Có lẽ, nó nổi giận vì bị tôi nghi ngờ, tôi vội vàng năn nỉ nó, dù sao thì Y Y cũng chỉ là một đứa trẻ, nên sẽ nguôi giận ngay thôi, nhìn điệu bộ của nó, có thể thấ được, nó đang rất giận.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi lấy một cây kẹo, Y Y nhìn thấy thì vội vàng chụp lấy, ngậm ngay vào miệng, nét mặt đầy thỏa mãn.

Quả không sai, kẹo có sức hút ghê gớm đối với trẻ con, lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thật ra, tiếp xúc với quỷ là một việc mạo hiểm còn hơn lột da mãnh hổ nữa.

Bản chất của quỷ là vô cùng hung ác và tàn bạo, cho dù Y Y có đáng yêu như thế nào đi nữa, thì vẫn mang trong người bản năng giết chóc, tuy bây giờ tình bạn giữa tôi và nó rất tốt, nhưng ai mà biết được bỗng một ngày nào đó nó nổi hứng lên ăn thịt tôi thì sao.

Y Y không giống với mấy người Bí Tiểu Vũ, bọn họ biến thành quỷ theo quy tắc của trò chơi, nên tôi có thể lợi dụng quy tắc đó để tiêu diệt bọn họ, nhưng Y Y thì không như vậy, muốn nghĩ cách đối phó với nó, có vẻ như rất bế tắc.

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi bỗng phát hiện điều gì đó, nhưng rất nhanh đã bị bác bỏ đi, tôi ngồi trong chiếc xe ma, nhìn đám người chết cứng đờ không còn sinh khí, thành phố qua tấm cửa kính đều trở nên huyền bí, mơ hồ.

Bất thình lình, tôi quay qua hỏi tên tài xế: "Ông có biết chuyện trường học của tôi bị nguyền rủa không?"

"Đương nhiên là biết." Tên tài xế quay lại nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng: "Nơi đó là cấm địa, chúng tôi không thể vào được."

"Cấm địa? Quỷ như các ông mà cũng có cấm địa sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi ông ấy, thật khó tin.

"Là ông không thể vào trong trường chúng tôi luôn hả?" Tôi hỏi dồn.

"Đúng vậy, nơi đó không phải là lãnh địa của tôi, nên tôi không vào được." Tên tài xế trả lời.

"Không thể nào, chắc là ông đang quan trọng hóa vấn đề thôi." Tôi tỏ vẻ không tin, tên tài xế mà tôi đang gặp, chắc chắn là một con quỷ cực mạnh, chiếc xe ma của ông ấy có thể đi lại trong thành phố tự do, khác hẳn với những cô hồn dã quỷ bình thường.

Ông ấy tăng sức mạnh của mình bằng cách giết người, làm cho số hành khách trên xe ngày càng đông, nhưng cũng giống như ma da, năng lực của ông ấy cũng sẽ bị hạn chế ở vài nơi nhất định.

"So với quỷ trong trường học của cậu, tôi chẳng là cái thá gì, thậm chí là không thể tới gần." Tên tài xế lắc đầu, sau đó lại nói tiếp: "Trong thế giới của quỷ, mỗi con quỷ đều có một lãnh địa riêng biệt, giống như một núi không thể có hai hổ vậy, trừ trường hợp có quan hệ đặc biệt hoặc thân thiết với nhau thôi, theo nguyên tắc, một địa bàn không thể tồn tại hai con quỷ, nếu như có một con quỷ nào đó xâm nhập vào lãnh địa của một con quỷ khác, chắc chắn sẽ có đại chiến xảy ra, đến khi một trong hai bên bị tiêu diệt, hoặc bị đuổi khỏi lãnh địa mới thôi."

"Vậy con quỷ trong trường chúng tôi, thực lực của nó thế nào?" Tôi tò mò.

"Không biết, ngay cả tới gần tôi còn không dám nữa mà, tôi có cảm giác, so với nó, tôi chẳng qua cũng như một con kiến mà thôi." Tên tài xế nói rất rõ ràng.

Những gì ông ấy nói khiến tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ quỷ cũng có nhiều phép tắc như vậy, lại càng không thể tưởng tượng được con quỷ trong trường chúng tôi lại mạnh đến mức có thể khiến cho tên tài xế này khiếp sợ.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không sai, con quỷ đó có thể chi phối cả ngôi trường, lại còn điều khiển được cả đám người nhặt xác, xét về thực lực lẫn thế lực, đều đã vượt quá sức tưởng tượng.

Ngồi trong chiếc xe ma, tôi vẫn ôm Y Y, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính, sẽ chẳng ai ngờ được, trong thành phố lúc này, có một chiếc xe ma đang lăn bánh, nếu một người bình thường lỡ chân bước lên, thì chỉ có một con đường chết.

Tôi vừa nghĩ tới đây thì cửa chiếc xe ma bỗng mở ra, một người bước vào, là một thiếu niên, nhìn bộ dạng giống như du côn, xăm trổ đầy cánh tay, mặt mày bặm trợn.

Có vẻ như hắn mới đánh nhau xong, chắc còn đang phê thuốc, cà lơ phất phơ đi vào bên trong. Vừa vào tới, hắn bị không khí u ám trên xe làm cho hoảng sợ, nhịn không được liền la lên: "Mẹ kiếp, xe gì mà như xe ma vậy, bực mình."

Vừa mắng, hắn vừa quét mắt nhìn quanh, trong xe dù đang có rất nhiều người, nhưng chẳng ai mở miệng nói tiếng nào, cả xe im thin thít, khiến hắn hơi chán nản.

"Cả đám người như vậy mà chẳng ai lên tiếng, các người chết hết rồi sao?" Tên thiếu niên mắng to, sau đó nhìn tôi một cái, giọng than thở: "Ê, nhìn cậu chắc là học sinh rồi, cho tôi mượn mấy đồng tiêu vặt đi."

Tôi nhìn tên thiếu niên, khóe miệng cười mỉa mai, rõ ràng hắn không hề biết là mình đã tự bước chân vào địa ngục, còn hiên ngang lên mặt với tôi.

Tôi định bụng sẽ xin tên tài xế tha cho hắn, nhưng xem ra không cần nữa rồi, loại người này, chi bằng cứ ở trên chiếc xe ma này, còn hơn vật vờ ở ngoài gây họa cho người khác.

Nhìn thấy tôi cười khinh bỉ, hắn nổi giận đùng đùng, tới tát vào mặt tôi một cái, sau đó mắng to: "Mẹ kiếp, mày cười cái gì? Biết tao là ai không? Bố mày là Tào Chí Hổ, cả con phố này đều do tao bảo kê."

Nghe vậy, tôi chỉ im lặng nhìn hắn, tôi không chấp nhất cái tát này, vì tôi sẽ không so đo với một người sắp chết.

Thấy tôi không nói tiếng nào, Tào Chí Hổ lại càng đắc ý, hắn ngồi vào một cái ghế trống, mặt mày bặm trợn nhìn tôi: "Nhóc, nói cho bố mày biết, vừa rồi sao mày lại cười, nếu không nói, lát xuống xe mày sẽ chết với bố."

Tôi vẫn chẳng nói tiếng nào, trên đường đi, thỉnh thoảng Tào Chí Hổ còn chỉ vào mặt tôi hùng hùng hổ hổ, mà lúc này, chiếc xe ma cũng đã chạy tới cửa nhà tôi rồi, đã đến lúc tôi phải xuống xe.

"Y Y, gặp lại sau nhé." Tôi véo khuôn mặt Y Y một cái, sau đó xoay người bước xuống xe, thấy vậy, Tào Chí Hổ không nhịn được mà chửi ầm lên: "Nhóc con, mày phải nói cho bố mày biết, tại sao mày cười?"

Dứt lời, hắn đứng bật dậy, muốn xông theo đánh tôi, nhưng loay hoay một hồi hắn mới phát hiện, mình không thể đứng lên được, giống như có một sức mạnh vô hình đang kéo hắn lại.

"Cái quái gì vậy?" Tào Chí Hổ hơi hoảng sợ, cố gắng cỡ nào cũng không thể đứng lên, lúc này hắn mới hoảng loạn thật sự, đã vậy khung cảnh xung quanh cũng từ từ thay đổi, âm u một cách ghê rợn.

"Cậu có biết vì sao tớ cười cậu không? Vì cậu quá ngu." Tôi đi tới cạnh cửa xe, quay đầu nhìn Tào Chí Hổ.

"Mày nói vậy là sao?" Tào Chí Hổ trợn mắt nhìn tôi.

"Cậu nghĩ rằng ai cũng có thể lên chiếc xe này sao? Hiện tại ngồi trong xe rồi mà cậu còn không hiểu?" Tôi cười nhạt, sau đó phất phất tay: "Chúc cậu đi đường vui vẻ, trạm tiếp theo chính là địa ngục đó."

"Mẹ kiếp, rốt cuộc thì mày đang nói cái gì vậy? Chuyến xe này có vấn đề gì sao?" Tào Chí Hổ luống cuống, mắt hắn nhìn dáo dác, cuối cùng thì cũng thấy được điều bất thường.

Chiếc xe này chở toàn là người chết, vốn dĩ không có ai sống sót, mặt ai cũng xám ngoét, thân thể cứng đờ, bất động, có vẻ như đều đã chết lâu rồi.

Lúc này Tào Chí Hổ mới giật mình, hiện tại đang là mười giờ đêm, làm gì còn chuyến xe bus nào cơ chứ? Tiêu rồi! Nghĩ tới đây, bộ dạng hung hãn của hắn liền biến thành lúng ta lúng túng.

"Người anh em, tớ sai rồi, cậu nhanh lên đây giúp tớ xuống với."

"Đừng gọi tớ là anh em, chẳng phải cậu bảo kê cả con phố này sao, vậy thì đi tìm anh em của cậu đi." Tôi châm chọc, sau đó dứt khoát xoay người bước xuống xe.

Xuống xe rồi tôi mới nghe giọng của Tào Chí Hổ kêu lên đầy tội nghiệp, vì trên xe lúc này, chỉ có mình hắn là người sống, còn lại đều là xác chết, bây giờ hắn mới nhìn thấy Y Y.

"Cô bé, em mau nghĩ cách, chúng ta cùng chạy đi." Tào Chí Hổ nói.

"Chạy? Em ở đây mà." Vẻ mặt Y Y vô cùng ngây thơ, nó nhả cây kẹo ra, khuôn mặt bắt đầu méo mó, sau đó há miệng thật lớn, Tào Chí Hổ chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngất đi.

Nhìn chiếc xe ma xa dần, tôi lắc đầu, giọng không hề thương cảm: "Nghiệp chướng, tự mình tìm đường chết."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 134- Lớp chuyên Lý

[BOOK][HIDE-THANKS]Về tới nhà, ba tôi vẫn chưa về, công việc ông ấy quá nhiều, thường thì xong việc ba đều ngủ lại công ty, nên chuyện này đối với tôi đã thành thói quen.

Nhất là từ khi biết lời nguyền có thể lan rộng, tôi liền không muốn tiếp xúc nhiều với ba, vì sợ ba sẽ bị liên lụy. Bước vào nhà, tôi lấy điện thoại trò chuyện với Quan Ngọc một lát, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong lúc này, trên chiếc xe ma, Y Y đang nói chuyện với tên tài xế, còn Tào Chí Hổ thì sợ hãi la hét trong vô vọng.

"Chết tiệt, mới bi lớn mà đã trải qua chuyện đó rồi, đúng là đáng giận." Y Y dậm chân, thở hổn hển.

"Sau khi nó làm chuyện đó lần đầu tiên, trong cơ thể sẽ có sự thay đổi khác thường, thật không thể tưởng tượng được âm khí của nó lại bộc phát mạnh như vậy, rốt cuộc trong người thằng nhóc này có cái gì chứ." Tên tài xế lẩm bẩm.

"Kệ đi, nhất định con phải hút hết sức mạnh đó, để còn đi báo thù." Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Y đã méo mó, lúc này, Tào Chí Hổ lại sợ hãi hét lên.

"Cầu xin các người, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu."

"Nhảm nhí, sắp chết rồi còn nói dối, đừng nhiều lời vô ích." Y Y quay đầu, hung dữ nhìn Tào Chí Hổ.

Hôm sau, tôi lên lớp, trò chơi tử thần vẫn còn tiếp tục, nên trong nhóm chat vẫn chưa có đợt bỏ phiếu mới, có lẽ, trong cái rủi còn có cái may, dù sao thì trò chơi tử thần này chỉ vừa bắt đầu, phải tìm cách kéo dài nó càng lâu càng tốt.

"Lão đại, tạm thời không có đợt bỏ phiếu nào mới, nhưng đừng quên, trong lớp vẫn đang tồn tại một 'tử thần'." Dương Á Thịnh vừa nhìn thấy tôi, vội vàng nói. "Chờ đi, hy vọng hôm nay 'tử thần' sẽ không giết người nữa." Tôi mệt mỏi nằm úp sấp trên bàn, hoàn toàn bất lực.

Đến bây giờ vẫn chưa tìm được 'tử thần', nó nghỉ ngơi không bao lâu, sẽ phải tiếp tục giết người.

Quan Ngọc cũng tới đứng bên cạnh, bắt đầu nhẹ giọng an ủi tôi, nhưng tôi vẫn vậy, không hề lạc quan chút nào.

Khi lớp đã đông đủ, tôi đi lên bục giảng.

"Hiện giờ, tớ đã biết cách giết người của 'tử thần', vì vậy, để phòng ngừa, tớ đề nghị các cậu nộp điện thoại lên đây, sau đó cùng nhau kiểm soát, điều này tốt cho tất cả, nên hy vọng các cậu ủng hộ." Tôi nói với cả lớp.

Sỉ số trong lớp hiện chỉ khoảng hơn ba mươi người, trong khi trước đó, có tới năm mươi bốn người, nghĩ tới đây, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

"Làm sao cậu biết là 'tử thần' giết người bằng tin nhắn chứ?" Bên dưới, lập tức có người thắc mắc.

"Trừ cách đó ra, còn có cách nào sao?" Tôi lạnh lùng hỏi lại.

"Cậu đã biết được ai là 'tử thần' rồi hả?" Lưu Cao kỳ hỏi.

"Không, nhưng chỉ cần giữ điện thoại cẩn thận, và không cho người khác biết số điện thoại của mình, thì sẽ hạn chế được việc giết người bằng tin nhắn của 'tử thần'. Đến lúc đó, trò chơi sẽ vẫn tiếp tục, dù chúng ta luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng ít ra tất cả cũng có thể sống sót rồi." Tôi phấn khởi nói.

Trò chơi tử thần này, nếu không tìm thấy 'tử thần' thì sẽ không kết thúc, mỗi ngày 'tử thần' cũng chỉ được giết hai người, nói cách khác, nếu nghĩ được cách ngăn 'tử thần' giết người, thì có thể kéo dài thời gian diễn ra trò chơi.

"Nhưng nếu 'tử thần' không giết được người nào thì nó sẽ chết, cậu đã nghĩ đến vấn đề này chưa?" Bên dưới lập tức có người thắc mắc, là Vương Đan, cô ấy nói rất nghiêm túc: "Khi 'tử thần' chết thì cũng là lúc kết thúc trò chơi."

"Cậu nói không sai, nhưng dù gì thì kéo dài trò chơi vẫn là điều tốt nhất với chúng ta hiện giờ." Tôi nói, lúc này, mọi người đã bắt đầu ngầm hiểu, tôi là người lãnh đạo.

Ngay cả Vương Vũ cũng không dám tranh dành với tôi nữa rồi, chưa kể đến việc cậu ấy lại đang bị trọng thương.

"Tóm lại là chỉ còn mỗi cách đó thôi, chúng ta không được cho ai biết số điện thoại của mình, bất kể là ai cũng không được." Tôi nghiêm túc lặp lại, bên dưới, mọi người bắt đầu nộp điện thoại lên bàn trên bục giảng.

Cái bàn nằm ở vị trí mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nên cả lớp sẽ cùng nhau giám sát, đây là điều tốt nhất lúc này, tôi cũng đặt điện thoại của mình lên bàn, chứng minh mình không phải 'tử thần'.

Cả lớp nhanh chóng nộp hết điện thoại lên, không thiếu một ai, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ như vậy thì 'tử thần' sẽ hành động ngay thôi." Tôi nhìn lên bục giảng và nói.

"Chưa chắc, 'tử thần' cũng có thể sử dụng hai cái điện thoại mà." Dương Á Thịnh nói, nét mặt hơi do dự: "Cách này cũng không thể ngăn cản hoàn toàn việc 'tử thần' giết người đâu."

"Kệ, hết cách rồi." Tôi chán chường, nếu vẫn không tìm ra được 'tử thần', tôi chẳng còn cách nào nữa rồi.

Cả một buổi sáng trôi qua, không gì xảy ra, toàn bộ điện thoại đều nằm trên bàn, tới tận bây giờ, 'tử thần' vẫn chưa giết thêm người nào nữa.

"Cách này có vẻ như có hiệu quả." Tôi nói, giọng hơi uể oải, trò chơi tử thần lần này khiến tôi thực sự mệt mỏi, ban đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai, nhưng càng về sau lại càng biến thành một trận chiến sinh tử dài vô tận.

"Thần linh ơi, giúp con với." Tôi mệt mỏi dựa vào ghế, vẻ mặt vô cùng chán nản, dường như Quan Ngọc cảm nhận được điều này, cô ấy nhẹ nhàng kéo đầu tôi, tôi để mặc đầu mình nằm lên đùi của cô ấy.

Tôi nằm ườn ra, mặt buồn bực, hương thơm thoảng thoảng trên người Quan Ngọc làm cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Hôm nay cậu mặc màu hồng đúng không." Tôi nhìn đùi cô ấy, cười nham nhở.

"Im đi, đồ vô duyên." Quan Ngọc lườm tôi một cái, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Haizz, tớ mà có siêu năng lực thì tốt rồi, giờ thì chẳng có cách nào để đối phó với quỷ hết." Tôi chán nản, mấy thứ bùa chú hay máu chó mực gì đó.. đối với quỷ chẳng có tác dụng gì, không thể dùng được.

"Nếu có siêu năng lực, cậu vẫn phải làm người yêu tớ nha, cũng vì không có siêu năng lực nên cậu mới được ngủ với Diệp Nhã Tuyết đó." Quan Ngọc buột miệng, giọng ghen tuông.

"Nhảm nhí, tớ không có tâm trạng cãi nhau với cậu." Tôi nhéo má Quan Ngọc một cái khiến cho mặt cô ấy nhìn như cái bánh bao, tuy nhiên, do biết tôi đang mệt nên cô ấy cũng không tính toán gì.

"Trương Vỹ, tớ tìm cậu có chút việc." Ngay lúc tôi vui vẻ với Quan Ngọc thì Diệp Nhã Tuyết đột nhiên đi tới.

"Chuyện gì?" Quan Ngọc bắt đầu cảnh giác, lườm Diệp Nhã Tuyết.

"Tớ muốn nói chuyện với Trương Vỹ, không phải với cậu." Diệp Nhã Tuyết liếc cô ấy một cái, sau đó dịu dàng nhìn tôi: "Trương Vỹ, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Được rồi." Tôi chồm người đứng lên, đôi mắt hơi khó chịu: "Tốt nhất là cậu đừng gạt tớ, nếu không.."

"Nếu không thì cậu làm gì tớ? Tớ đã là người của cậu rồi, cậu còn muốn làm gì tớ nữa?" Diệp Nhã Tuyết lên giọng, điệu bộ giống như lợn chết không sợ nước sôi, ngược lại lại khiến cho tôi cứng họng.

Lúc này Quan Ngọc tiếp lời tôi, giọng hung dữ: "Diệp Nhã Tuyết, có vẻ như cậu muốn đối đầu với tớ đúng không, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, cậu và cậu ấy đã kết thúc rồi."

"Chúng ta đi thôi." Diệp Nhã Tuyết làm bộ như không nghe thấy lời Quan Ngọc, hoàn toàn phớt lờ cô ấy, sau đó kéo tay tôi xoay người đi lên sân thượng, làm cho Quan Ngọc tức điên lên.

Lên đến nơi, tôi hất tay Diệp Nhã Tuyết ra, không nhịn được liền hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chẳng lẽ tớ không thể tìm cậu sao? Tớ biết cậu cực kỳ vô sỉ, ngủ với tớ xong liền coi như không có chuyện gì, cứ như vậy mà đi sao?" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi cười nhạt, sâu trong đôi mắt có chút đau khổ khiến cho tôi không nhịn được, thở dài một tiếng.

"Thôi được rồi, cậu nói đi." Tôi nhún nhún vai.

"Trương Vỹ, việc gì cậu cứ phải ở cùng Quan Ngọc chứ, cậu ấy là con gái mà lại hay lo chuyện bao đồng, sớm muộn gì cũng liên lụy tới cậu thôi." Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi nói.

"Chuyện của Quan Ngọc không cần cậu quan tâm, nếu cậu tìm tớ chỉ vì chuyện này thì tớ xin phép." Tôi nói, giọng hơi bực mình, sau đó xoay người tính rời đi thì đột nhiên Diệp Nhã Tuyết kéo tôi lại từ phía sau.

Tôi đang tính mở miệng thì Diệp Nhã Tuyết đã ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ một câu khiến cho tôi sững người.

"Cậu nói thật?" Tôi quay đầu lại, vẻ mặt khó mà tin nổi.

"Đương nhiên là thật, nếu tớ đoán không sai thì lời nguyền đã lan ra rồi, lớp chuyên lý cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện giống như lớp chúng ta trước đó." Diệp Nhã Tuyết nói.

"Không, không thể nào, sao mà lan ra dễ dàng như vậy được chứ." Tôi hoang mang tột độ.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 135- Người chết sống lại

[BOOK][HIDE-THANKS]Tới bây giờ, điều tôi lo sợ nhất, là lời nguyền sẽ lan rộng ra, thậm chí sẽ giống như chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước, thế nên nghe Diệp Nhã Tuyết nói xong, tôi cảm thấy trời nghiêng đất động, không ngờ, lớp chuyên lý cũng bị nguyền rủa rồi.

"Tớ cũng không ngờ, nhưng nếu tớ đoán không nhầm thì lời nguyền đã xuất hiện ở lớp chuyên lý rồi." Diệp Nhã Tuyết xác nhận lại.

"Sao cậu lại biết mấy chuyện này?" Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết.

"Tớ đã từng hỏi một người khóa trên, dĩ nhiên là khác lớp, theo lời họ, một khi trong lớp có chuyện lạ xảy ra, có nghĩa là lời nguyền đã xuất hiện, mà hiện tại trong lớp chuyên lý đã có chuyện lạ rồi."

"Chuyện lạ? Không thể nào, lớp chuyên lý sát bên lớp chúng ta, cách nhau có một bức tường, làm sao có chuyện đó được.." Tôi nghi ngờ hỏi Diệp Nhã Tuyết.

"Ai nói, là do cậu không biết mà thôi." Diệp Nhã Tuyết khó chịu trả lời, nhưng đôi mắt lại nhuộm đầy sợ hãi: "Tớ với vài nữ sinh lớp chuyên lý là bạn thân, các cậu ấy nói cho tớ biết, lớp họ có chuyện lạ xảy ra."

"Là chuyện gì?" Tôi vội hỏi.

"Sao tớ phải kể cho cậu nghe chứ?" Diệp Nhã Tuyết bỗng thay đổi thái độ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: "Trương Vỹ, cậu là gì mà tớ phải nói cho cậu biết?"

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, bây giờ, tôi đã hiểu câu 'lòng của nữ nhân như kim đáy biển'* là gì rồi, chỉ trong chốc lát mà Diệp Nhã Tuyết đã thay đổi thái độ tới chóng mặt, nhưng lúc này, tôi đang rất muốn biết tin, nên không nhịn được: "Ít nói nhảm đi, mau kể cho tớ nghe, nếu không.. tớ sẽ.."

*Ý chỉ con gái sáng nắng chiều mưa, lúc thế này, lúc thế kia.

"Nếu không thì cậu sẽ làm gì? Đánh tớ, mắng tớ? Hay là.. tiếp tục ngủ với tớ?" Dứt lời, cô ấy nhìn tôi đầy quyến rũ, nở nụ cười rạng rỡ.

"Nếu cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ xem cậu là bạn tốt, còn không, tớ cũng chẳng còn cách nào." Tôi thành thật, bây giờ, đến lượt Diệp Nhã Tuyết sốt ruột.

"Được, tớ sẽ nói, nhưng đây là chuyện bí mật nhé." Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết tiến lại gần sát bên tôi, thủ thỉ: "Bạn của tớ kể lại, trong lớp họ có một nữ sinh đã chết vào năm ngoái, nhưng mấy ngày gần đây, có người nói nhìn thấy cậu ấy trong lớp, mà da dẻ cậu ấy lại trắng xanh, cả người lạnh ngắt như người chết."

"Cậu nói cái gì?" Nghe chuyện này, tôi chấn động, một người đã chết, bỗng xuất hiện lại ở trong lớp, hèn chi bọn họ lại sợ hãi.

Nhưng nếu thật là như vậy, thì chắc chắn lớp họ đã rơi vào lời nguyền rồi, chỉ có lời nguyền mới khiến cho người chết sống lại, hơn nữa, lại biến thành quỷ.

"Lúc đó, bạn của tớ rất sợ, nhưng dường như ngoài cậu ấy ra, chỉ có vài người nữa nhìn thấy, giống như không có chuyện gì vậy, khi nghe kể, linh cảm mách bảo với tớ rằng, lớp chuyên lý cũng giống lớp mình rồi." Diệp Nhã Tuyết nói thêm.

"Nếu vậy cũng không đúng, ban đầu, Trần Phong vẫn còn sống mà, không.. không.. không lẽ.." Nói đến đây, tôi bỗng nghiêm mặt lại.

"Tớ đang nghĩ đến một việc, Trần Trong vốn đã chết rồi, trước khi phát động đợt bỏ phiếu, thì cậu ấy đã chết rồi."

"Không thể nào, tớ nhớ lúc ấy Trần Phong vẫn còn sống mà, da dẻ cũng đâu có trắng xanh." Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, nhắc nhở tôi.

"Đó cũng là một năng lực của cậu ấy, để che mắt chúng ta, cậu nghĩ kỹ đi, chưa ai trong chúng ta chạm vào Trần Phong hết, nên cũng không ai biết Trần Phong đã chết hay chưa." Tôi cũng lắc đầu nhắc Diệp Nhã Tuyết.

"Ừ ha, có lẽ nào, trước đợt bỏ phiếu đầu tiên, Trần Phong đã chết rồi?" Mặt Diệp Nhã Tuyết trắng bệch.

"Không chỉ có thế, tớ đoán, chuyện lạ của mỗi lớp chính là một người đã chết bỗng nhiên sống lại, vẫn có mặt trong lớp sinh hoạt bình thường." Tôi hoang mang nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu đúng như vậy thì chúng ta đã sống cùng Trần Phong đã chết suốt một năm trời sao." Diệp Nhã Tuyết thốt lên, sau đó, cả người lạnh ngắt, tôi cũng cảm thấy sởn hết gai ốc lên rồi.

Thử tưởng tượng xem, trong lớp học của bạn, có một người sinh hoạc học tập cũng bạn suốt một năm, chẳng có gì kỳ lạ cả, mãi sau này mới biết, người đó đã chết rồi, đây là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, vô cùng kinh hãi.

"Không ổn rồi, tớ muốn đi thăm dò một chút." Tôi dứt khoát nói với Diệp Nhã Tuyết, rồi kéo cô ấy đi tới văn phòng.

Hiện tại, cô chủ nhiệm đã chết, chỗ ngồi của cô vẫn bỏ trống, tôi mở máy tính của cô lên, bắt đầu điều tra, cuối cùng, tôi cũng phát hiện được một thứ.

"Một công tử con nhà giàu bị mẹ kế sát hại, sau đó, mẹ kế sợ tội tự sát, biệt thự bị cháy thành tro."

"Quả không sai, lúc Trần Phong chuyển đến trường chúng ta, là đã chết rồi, chúng ta sống chung với quỷ đến tận một năm." Tôi nhìn máy tính, giọng khô khốc.

"Nếu vậy thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu rồi, Trần Phong cố tình phát động trò chơi bỏ phiếu, để đưa tất cả chúng ta xuống địa ngục." Diệp Nhã Tuyết phân tích.

"Nói như vậy, hung thủ phía sau chính là Trần Phong sao? Không.. không phải cậu ấy đâu, cậu ấy chỉ là con rối của người khác mà thôi." Tôi vừa nhìn máy tính, vừa tự hỏi.

Trong lớp, Trần Phong không gây thù chuốc oán với ai, cũng không có người nào hận cậu ấy, nhất định cậu ấy không phải là kẻ chủ mưu, chưa kể, cậu ấy mới chết có hơn một năm, không thể có năng lực mạnh như vậy được.

Tôi từng nghe tài xế chiếc xe ma nói qua, không phải ai chết cũng biến thành quỷ, kể cả có thành quỷ rồi, thì cũng phân chia cấp bậc, những người bị hại như Trần Phong, chắc chắn có thể biến thành quỷ, nhưng là quỷ mới hình thành, rất yếu, vốn không hại được người.

"Trần Phong sống chung với chúng ta một năm, có lẽ cũng không biết chính mình đã chết, nếu không thì đã chẳng để lại cuốn nhật ký kia." Nói đến đây, tôi cũng đã tỉnh táo hơn.

Nhật ký của Trần Phong bắt đầu từ ngày khai giảng đến lúc cậu ấy xảy ra chuyện, trong đó kể lại cả việc cậu ấy quan hệ với một vài nữ sinh, nếu là quỷ, sẽ không thể làm chuyện đó được.

Dòng chữ sau cùng trong nhật kí của Trần Phong..'cậu đã hiểu chưa'.. thực ra là muốn nói, cuối cùng cậu ấy đã biết mình là quỷ, nhưng muộn rồi.. nếu vậy, cậu ấy chỉ là quân cờ của kẻ đứng sau mà thôi.

"Dù sao thì hung thủ phía sau quả thật đáng sợ, có thể để một con quỷ sống cùng chúng ta mà không bị phát hiện, thậm chí, con quỷ đó còn không biết chính mình đã chết rồi." Diệp Nhã Tuyết lên tiếng.

"Chính xác, có thể hiểu như vậy, lời nguyền không phải mới bắt đầu từ đợt bỏ phiếu đâu, mà là từ lúc Trần Phong gia nhập lớp chúng ta." Tôi sợ hãi suy đoán, cả người loạng choạng.

Nếu phân tích của tôi là đúng, thì thời gian chúng tôi rơi vào lời nguyền, không phải chỉ mới một tháng, mà là cả một năm rồi, nói như vậy, chúng tôi đã bị hòa lẫn vào lời nguyền từ lâu, hèn chi, dù trong lớp có người chết hay là có người giết người, cũng chẳng ai phát hiện ra.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã bị hòa lẫn vào lời nguyền, trở thành một phần của lời nguyền, sau đó, từ chúng tôi, lời nguyền liên tục lan rộng ra.

"Lớp chuyên lý, chúng ta đến lớp chuyên lý đi." Tôi cắn răng quyết định.

"Cậu điên rồi hả, bây giờ, lớp chuyên lý cũng đang bị nguyền rủa, cậu đến đó có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu?" Diệp Nhã Tuyết lo lắng.

"Không.. tớ phải đi thử xem.." Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết đi tới lớp chuyên lý, lớp chuyên văn và lớp chuyên lý chỉ cách nhau có một bức tường.

Thậm chí, giáo viên hôn học cũng giống nhau, cô chủ nhiệm lớp tôi cũng dạy lớp chuyên lý, khi tới chúng tôi qua tới, đang là giờ giải lao, khác với lớp chúng tôi, trong lớp chuyên lý, vẫn còn nhiều người đang ngồi học nghiêm túc.

Dù sao cũng năm mười một rồi, tôi bước vào trong lớp, nếu là trước đây thì tôi cũng không khác gì bọn họ, nhưng trải qua những trò chơi sinh tử, tôi đã thay đổi nhiều rồi.

"Cậu học ở lớp bên cạnh mà, sao lại qua đây làm gì?" Tôi vừa bước vào thì đã có người ngăn lại.

"Tớ tìm Lý Sát Thần, tớ là bạn của cậu ấy." Dứt lời, tôi liền đi vào trong lớp.

Trong lớp, nhiều người vẫn đang ngồi học, lớp chuyên lý cũng giống với lớp chuyên văn chúng tôi, nữ sinh rất đông, khiến tôi hoa cả mắt, mắt tôi quét nhanh qua từng người, sau đó, tôi nhanh chóng nhìn thấy một người.

Là một nữ sinh nhỏ nhỏ xinh xinh, cô ấy ngồi ở góc lớp, nếu không nhìn kĩ, sẽ không thấy được cô ấy, cô ấy cúi mặt xuống, khiến người khác không nhìn rõ mặt mình, nhưng tôi thấy, cả người cô ấy rất xanh xao.

Có vẻ như cô ấy chính là nữ sinh sống lại của lớp này rồi, nghĩ vậy, tôi từ từ bước về chỗ cô ấy.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 136- Tử thần ra tay

[BOOK][HIDE-THANKS]"Cậu muốn làm gì?" Tôi vừa bước tới, cô ấy đã sợ hãi lùi cả người về phía sau, có vẻ như cô ấy cũng không biết bản thân mình đã chết, cũng không trách được, dù sao thì chẳng ai tin rằng mình chết rồi cả.

"Không có gì." Tôi bước tới, nói với cô ấy, mặt của cô ấy trắng bệch, ít nhất là tôi thấy như thế, da xanh mét, nhưng những điều này, chỉ mỗi tôi nhìn được, những người xung quanh vốn không thấy được màu da này, trong mắt bọn họ, cô ấy cũng giống hệt như những nữ sinh khác mà thôi.

Nữ sinh này đến đây bằng lời nguyền, làm sao mới phá giải được lời nguyền đây? Giết cô ấy? Hay làm cho cô ấy rời khỏi lớp này? Tôi nhìn cô ấy, đầu óc suy nghĩ không ngừng.

"Này, cậu làm gì vậy hả?" Cả lớp chuyên lý thấy tôi nhìn nữ sinh này chằm chằm thì không khỏi thắc mắc, tôi quay đầu lại, tất cả mọi người trước mặt đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng khó trách, dù sao tôi cũng không phải học sinh lớp này, họ đối với tôi như thế, cũng không lạ.

Nhưng nam sinh đứng bên kia thì khác, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt do dự, là Lý Sát Thần.

Ánh mắt khó chịu của mọi người khiến cho tôi lúng túng, tôi nhìn nữ sinh trước mặt, lạnh lùng mở miệng: "Thật ra cậu đã chết rồi."

"Rốt cuộc là cậu đang nói gì vậy?" Người ngồi cùng bàn với cô ấy đứng bật dậy, cũng là một nữ sinh xinh đẹp, cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ: "Tớ nói cho cậu biết, mặc kệ cậu ở lớp nào, biến khỏi đây ngay lập tức đi."

Lời của nữ sinh này vừa dứt, một số nam sinh cũng đứng lên, sau đó là tất cả nam sinh, cũng đứng lên.

"Cậu làm vậy là sao, muốn tự chuốc họa?" Một nam sinh hùng hổ túm lấy tay áo của tôi, tôi cũng không thèm nhìn cậu ấy, chỉ nhẹ nhàng hất ra, sau đó xoay người thoáng nhìn nữ sinh đó, rồi rời khỏi lớp.

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng có cách nào, tôi không thể đứng trước mặt nhiều người như vậy, nói rằng, nữ sinh này đã chết, mà dù cho đã chết, nhưng trong mắt lớp chuyện lý này, cô ấy vẫn là một người đang sống.

Tôi chưa từng tự tay giết người, chẳng qua cũng chỉ là mượn tay người khác, trên thực tế, kinh nghiệm giết người của tôi là bằng 'không', hiện tại, rõ ràng là nhìn thấy cô ấy ngay trước mắt, mà tôi cũng chẳng thể làm gì.

Chính bản thân cô ấy cũng không biết là mình đã chết, nét mặt sợ hãi nhìn tôi, cả người rụt lại, còn bạn học bên cạnh thì ra sức bảo vệ cô ấy.

"Đủ rồi, cậu hãy nhớ, từ nay đừng bén mảng tới lớp chuyên lý nữa, nếu còn thấy mặt, cả lớp tớ sẽ đánh chết cậu." Một nam sinh buông lời hăm dọa, những nam sinh xung quanh cũng vậy, lườm tôi đầy tức giận.

Tôi vất vả bước ra khỏi lớp chuyện lý, trong lúc rời đi, tôi còn bị đánh thêm vài cái, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, trước sau gì, thì bọn họ cũng sẽ hối hận mà thôi.

Diệp Nhã Tuyết đang đợi tôi ở ngoài cửa lớp, nhìn bộ dạng thất thểu của tôi, đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô ấy liền kéo tôi lên sân thượng.

"Cậu không sao chứ?" Diệp Nhã Tuyết quan tâm.

"Tớ không sao, có điều, lớp chuyên lý xem như tiêu rồi, lời nguyền sẽ tới nhanh thôi." Tôi ngồi bệt xuống đắt, mặt mày thất thần, lưng tôi đau nhói, mấy người này, cứ vậy mà đánh vào lưng tôi, khiến tôi bực mình vô cùng.

"Cậu cứ kệ bọn họ, sống chết của bọn họ không liên quan gì tới cậu hết." Diệp Nhã Tuyết vừa xoa lưng cho tôi, vừa cười lạnh.

"Tớ cũng không muốn quan tâm làm gì, chỉ muốn xác nhận xem đúng hay không thôi, giờ thì rõ rồi, trong lớp chuyên lý vừa xuất hiện thêm một người, mà lại là người chết, nhất định cậu ấy sẽ là người phát động đợt bỏ phiếu, chết chóc lại bắt đầu rồi." Tâm trạng tôi buồn bực, nếu sự thật là như thế, thì tình hình đã nguy hiểm lắm rồi.

"Trần Phong đã chết hơn một năm trước, tới giờ cũng biến thành quỷ rồi." Tôi nói tiếp, ánh mắt vô cùng mệt mỏi: "Sự thật này đã phủ định toàn bộ suy đoán của tớ trước đó."

"Tới giờ tớ có thể xác định, trường mình có một con quỷ mạnh vô cùng mạnh, nó chính là hung thủ phía sau mọi chuyện, nếu không tiêu diệt được nó, lời nguyền sẽ kéo dài vô tận, đến lúc đó, không chỉ lớp chuyên văn, ngay cả những lớp khác cũng khó mà thoát được." Giọng tôi hoang mang.

"Nếu vậy thì sao, cậu có cách gì đối phó với nó sao?" Diệp Nhã Tuyết trừng mắt nhìn tôi, lúc này, tôi mới xấu hổ lắc đầu, ngay cả một con quỷ thông thường tôi còn không thể đối phó nổi, nói chi tới một con quỷ mạnh vô địch như thế.

"Nếu đã không thể, thì hiện tại chỉ còn cách tiếp tục thôi." Diệp Nhã Tuyết lại nhìn tôi, sau đó nói rất bình tĩnh: "Ít nhất chúng ta vẫn còn sống."

"Cũng đúng, cậu cảm thấy ai đang là 'tử thần'?" Tôi bỗng hỏi Diệp Nhã Tuyết.

"Theo suy đoán của tớ, 'tử thần' là Đoan Mộc Hiên." Diệp Nhã Tuyết không do dự.

"Hả? Sao cậu lại cho là cậu ấy?" Tôi vô cùng kinh ngạc.

"Không biết nữa, chỉ là cảm giác mà thôi, trong lớp mình, cậu và Đoan Mộc Hiên làm 'tử thần' là điều nguy hiểm nhất, hiện tại không phải cậu, thì nói không chừng là cậu ấy." Diệp Nhã Tuyết nói.

"Cậu nói đúng, Đoan Mộc Hiên cố tình tìm tớ bàn bạc, rất có khả năng là muốn đánh lạc hướng tớ, tỷ lệ cậu ấy là 'tử thần' rất lớn, nhưng hiện giờ không có chứng cứ xác thực, nên cũng không thể làm gì." Tôi nói lại.

"Đúng, thiếu sót lớn nhất hiện giờ là chứng cứ để xác định ai là 'tử thần', nếu không thì sẽ chẳng có ai mạo hiểm đứng ra tố giác đâu, Cao Chấn đã là một bài học rồi." Diệp Nhã Tuyết nhắc.

"Nếu trong lớp mình có người giả làm 'tử thần', dụ chúng ta mắc mưu, thì cũng không phải là không thể, đừng quên, Cao Chấn vì vậy mà chết, tóm lại hôm nay 'tử thần' vẫn chưa giết ai, nên tạm thời đừng động tới nó." Tôi chán nản nói.

Trò chơi tử thần lần này, 'tử thần' chiếm ưu thế tuyệt đối, vốn dĩ nó muốn giết ai thì giết, đương nhiên, nạn nhân sẽ chết vì một tin nhắn đòi mạng, mà giết người càng nhiều, thì thân phận của 'tử thần' càng dễ bại lộ.

Nếu tính một ngày giết hai người, thì 'tử thần' giết càng nhiều người, tỷ lệ bị tố giác càng cao, cho nên nó phải ngụy trang thật tốt, mới đúng lẽ thường, bây giờ, đối với 'tử thần', chúng tôi không có bất cứ cách nào, nhiêu đó đủ thấy, 'tử thần' kinh khủng tới mức nào.

Trong trò chơi tử thần này, muốn đối phó với 'tử thần', chỉ có hai cách, một là tố giác, hai là để mặc nó giết người, hiện tại, toàn bộ điện thoại đã nằm trên bục giảng, 'tử thần' sẽ không thể gửi tin nhắn đòi mạng được.

Dĩ nhiên, cách này cũng không chắc ăn cho lắm, vì có thể 'tử thần' có tới hai cái điện thoại thì sao, thậm chí, vào lúc nghỉ giải lao, nó qua lớp khác mượn điện thoại cũng được vậy.

Tóm lại, chỉ cần 'tử thần' gửi tin nhắn đi, thì đó chính là tin nhắn đòi mạng, còn những người khác mà gửi tin nhắn, thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Ngay tại thời điểm tôi và Diệp Nhã Tuyết đang ở trên sân thượng..

Một bóng người đột nhiên nhào tới, là một nữ sinh trong lớp chúng tôi, ánh mắt cô ấy đờ đẫn, cả người lao nhanh về phía chúng tôi.

"Cậu sao vậy? Bạch Quang?" Tôi hỏi cô ấy, trong lòng cảm thấy bất an.

Nữ sinh này tên là Bạch Quang, là một người không mấy nổi bật trong lớp. Lớp tôi rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng là hoa khôi, trong đó, người không tiếng tăm nổi bật gì như Bạch Quang cũng rất nhiều.

Bạch Quang chẳng hề nhìn tôi, phớt lờ câu hỏi của tôi, cứ vậy mà chạy. Bao quanh sân thượng là hàng rào bảo vệ, nhưng cô ấy vẫn leo qua.

"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy? Bạch Quang?" Diệp Nhã Tuyết bị hành động của cô ấy làm cho sợ hãi, theo bản năng chụp lấy vai của Bạch Quang, nhưng lúc này, sức của Bạch Quang quá mạnh, Diệp Nhã Tuyết vừa mới chụp được đã bị vuột tay.

"Nhanh cản cậu ấy lại đi." Tôi hét lên, đồng thời chạy tới tính giữ chặt Bạch Quang.

Nhưng không kịp nữa, Bạch Quang đã leo ra khỏi hàng rào, sức mạnh của cô ấy quả là đáng sợ, chỉ có vài giây, cô ấy đã nhảy khỏi sân thượng.

Sau đó, cùng với tiếng 'ầm' đinh tai, một sinh mệnh trẻ đã hương tan ngọc nát.

"Chuyện này là sao? Sao tự dưng lại nhảy lầu?" Khuôn mặt của Diệp Nhã Tuyết đầy kinh hãi, ngay cả tôi cũng chưa kịp định thần, ngồi ngây người trên nền gạch, rất lâu sau cũng chẳng nói tiếng nào.

"Về lớp thôi." Tôi vội nói, sau đó chạy nhanh về phòng học. Bước vào lớp, tôi thấy mọi người đang rối bời, ai cũng đã thấy thi thể của Bạch Quang rồi.

"Vậy là sao, Trương Vỹ? Chẳng phải cậu nói cách này dùng được sao? Sao 'tử thần' lại giết người nữa rồi?" Lưu Cao Kỳ hỏi đầy sợ hãi, tôi chẳng muốn giải thích với cô ấy làm gì, chỉ bắt đầu tìm kiếm trong đống điện thoại trên bàn.

"Các cậu biết cái nào là điện thoại của Bạch Quang không?" Tôi chỉ vào đống điện thoại, thốt lên, sau đó, một nữ sinh chơi thân với Bạch Quang bước tới, nhanh chóng tìm điện thoại của Bạch Quang đưa cho tôi. Tôi mở điện thoại lên, đúng là có tin nhắn mới, chỉ vỏn vẹn hai chữ, 'chết đi'.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 137- Cái chết liên hoàn

[BOOK][HIDE-THANKS]"Quả nhiên là 'tử thần' làm, nhưng tại sao.. tại sao 'tử thần' lại ra tay được?" Tôi cầm điện thoại của Bạch Quang lên xem tin nhắn, rồi nghiến răng gọi vào số điện thoại đã nhắn tin cho cô ấy.

Số điện thoại này chắc chắn là của 'tử thần', nếu điện thoại của ai đổ chuông, người đó nhất định là 'tử thần', không thể nào chối cãi. Trong lúc gọi, mắt tôi liên tục để ý đến biểu hiện của tất cả các thành viên trong lớp.

Vẻ mặt ai cũng đây nghi hoặc, chỉ có Đoan Mộc Hiên là vô cùng bình tĩnh, tôi đặt toàn bộ sự chú ý vào cậu ấy, sau đó, liên tục gọi cho 'tử thần'.

Chắc chắn 'tử thần' sẽ không nhận cuộc điện thoại này, nhưng chỉ cần có điện thoại đổ chuông, thì thân phận của nó sẽ bị bại lộ, nghĩ vậy, tôi mừng thầm, thế nhưng, gọi được một lúc rồi mà cả lớp vẫn yên ắng, không có bất kỳ tiếng chuông nào vang lên, trước mặt là cả đống điện thoại, nhưng không có cái nào đổ chuông, kể cả rung cũng không.

Chẳng lẽ tôi đã đoán sai rồi sao? Nghĩ vậy, tôi vội vàng lên tiếng: "Bây giờ tớ đang gọi vào số điện thoại của 'tử thần', mọi người chú ý xung quanh, nếu thấy điện thoại nào rung thì báo ngay cho tớ nhé."

Nghe xong, mọi người đều đồng ý, bắt đầu quan sát xung quanh xem có tiếng điện thoại rung hay không, nhưng tôi gọi rất lâu mà cũng không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

Rồi tự dưng điện thoại cũng bị mất tính hiệu, khiến tôi vô cùng ohang mang, nhưng tôi bỗng sực nhớ, chắc chắn 'tử thần' đã giấu điện thoại ở chỗ khác, nên mới tránh được lần điều tra này của tôi.

Manh mối lại bị gián đoạn, tôi đành quay về chỗ ngồi, đầu óc rối như mớ bòng bong, lần này, mục tiêu của 'tử thần' là Bạch Quang, mà để giết được cô ấy, trước hết phải có số điện thoại của cô ấy đã.

Tôi vội hỏi thăm mấy người bạn thân của Bạch Quang, xem có ai biết số điện thoại của cô ấy không, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, vì cô ấy mới đổi điện thoại do bị hư.

"Lạ thật, sao 'tử thần' lại biết được số điện thoại của cô ấy nhỉ? Nếu những gì đang diễn ra là thật, thì 'tử thần' vốn không cần biết số điện thoại vẫn giết người được ư, nếu vậy, những gì chúng ta chuẩn bị trước đây vô ích rồi." Tôi lẩm bẩm.

Bên cạnh, Quan Ngọc cũng vội lên tiếng: "Khả năng này rất lớn, Bạch Quang vừa đổi điện thoại, ngay cả mấy người bạn thân còn không biết."

"Có thể các cậu ấy đang giấu tớ chuyện gì đó, hoặc trong số đó, có người là 'tử thần'?" Tôi len lén nhìn bọn họ.

"Cũng có thể, nhưng mà là ai mới được, bạn thân nhất của Bạch Quang chỉ có ba người thôi." Quan Ngọc lên tiếng.

"Phức tạp quá." Tôi cảm thấy bất lực, tinh thần mệt mỏi.

"Đúng vậy, hay cậu viết số điện thoại của 'tử thần' lên bảng đi, biết đâu có người biết." Quan Ngọc gợi ý.

"Ý hay." Mắt tôi sáng lên, vội chạy lên bục giảng, đang chạy, tôi lại bị vấp té, nhưng lúc này tôi cũng chẳng quan tâm.

"Mọi người trật tự một lát, tớ đã biết số điện thoại của 'tử thần', bây giờ sẽ viết nó lên bảng, ai biết thì lên tiếng nhé." Dứt lời, tôi liền viết dãy số lên bảng.

Lúc này, phải tranh thủ từng phút từng giây, tôi biết 'tử thần' đang có mặt trong lớp, hơn nữa còn vừa cướp đi sinh mạng của một người, nếu không nhanh chóng tìm ra, thì hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng.

Vì vậy, tôi nhanh chóng viết lên bảng số điện thoại của 'tử thần', rồi vội lên tiếng: "Có ai biết số này là của ai không?"

Ánh mắt của tôi quét xuống, mọi người nhìn dãy số xong, rồi đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như bọn họ cũng không biết số điện thoại này là của ai, dù sao thì lớp cũng đông như vậy, không nhớ đủ các số điện thoại cũng là chuyện bình thường, trừ khi là bạn thân.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến tôi mừng rỡ.

"Tớ biết." Một nữ sinh lên tiếng, khiến cho mọi người dồn ánh mắt về phía cô ấy, cô ấy vội tiếp: "Số điện thoại này là của.."

Nói tới đây, bỗng dưng cô ấy không thể mở miệng được nữa, bởi vì, trên cổ cô ấy xuất hiện một vết cắt, càng lúc càng sâu, đến tận khi đầu rơi hẳn xuống, nét mặt vẫn còn đầy kinh ngạc.

Máu tươi phun ra xối xả, đầu đã nằm trên mặt đất mà cơ thể vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó mới đổ ầm xuống, khiến máu tươi bắn ra khắp nơi.

"A.. a.. a!" Tiếng hét vang lên cùng với ánh mắt hoảng sợ của mấy nữ sinh, cả lớp trở nên hỗn loạn, không ai ngờ được, cô ấy lại chết nhanh như vậy, tôi xót xa nhìn thi thể trên mặt đất, không thể tin được, 'tử thần' lại ra tay giết thêm một người nữa.

"Tử thần" giết người ngay trước mắt mà chúng tôi lại không thể làm được gì, thậm chí còn không biết 'tử thần' giết người bằng cách nào, không có ai ở đây gửi tin nhắn, vậy thì tại sao cô ấy lại chết.

Hiện tại vừa chết thêm một người, vậy là số người 'tử thần' được phép giết trong hôm nay đã hết, nói cách khác, hôm nay sẽ không ai bị giết nữa, tôi tiếp tục viết số điện thoại lên bảng, để mọi người có thể nhận ra là của ai.

Nhưng không ai biết cả, người duy nhất biết được cũng chết thảm, khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc, lúc này, người nhặt xác đã đến phòng học mang thi thể rời đi.

Cả lớp tụm lại vói nhau, mọi người không quá hoảng sợ, sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết, mọi người cũng đã quen rồi, dù nạn nhân có là bạn học của mình đi nữa, cũng không có gì đau khổ cả.

"Nhất định cô ấy chết là do biết số điện thoại của 'tử thần', việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được chủ nhân của số điện thoại này." Tôi nói với Dương Á Thịnh đang đứng kế bên.

"Hay tớ đem số điện thoại này đến nhà mạng hỏi xem sao." Dương Á Thịnh đưa ra ý kiến.

"Cũng hay, hi vọng là có manh mối." Tôi đồng ý ngay, hiện tại, cả lớp bị 'tử thần' hành hạ đến phát điên lên rồi, hôm qua 'tử thần' đã giết hai người, hôm nay lại thêm hai người nữa.

Nếu không tìm được 'tử thần', thì liệu còn bao nhiêu người trong lớp có thể sống sót? Lúc này, một cảm giác khủng hoảng không tên bắt đầu lan tràn trong lớp, còn tôi, hoàn toàn bất lực.

Cùng Quan Ngọc đi trên sân trường, tôi kể với cô ấy chuyện của lớp chuyên lý, nghe được, cô ấy nhảy dựng lên: "Không thể nào, sao lớp lý cũng bị nguyền rủa được chứ?" Quan Ngọc ngước mắt lên nhìn tôi, nét mặt đầy nghi ngờ.

"Tớ cũng không ngờ lời nguyền lại lan nhanh như vậy, e là chỉ không bao lâu nữa, lớp lý cũng sẽ giống lớp chúng ta, hoặc ít thương vong hơn một chút thôi." Tôi bỗng nhớ đến tấm ảnh ở phòng hồ sơ, trong đó thể hiện rõ, lớp chuyên văn chỉ có một người sống sót, còn lớp nào càng gần lớp chuyên văn thì sẽ có nhiều người chết hơn những lớp còn lại, mà có những lớp, chỉ có hai người chết mà thôi.

Chứng tỏ, lớp chuyên văn là đầu nguồn của lời nguyền, và không ngừng lan sang các lớp xung quanh, thậm chí là cả trường, mà lớp chuyên lý chỉ cách lớp chúng tôi có một bức tường, chắc chắn sẽ là mục tiêu kế tiếp của lời nguyền.

"Vậy thì thảm rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì lời nguyền sớm muộn gì cũng lan ra cả trường." Quan Ngọc tái mặt.

"Tớ cũng hết cách rồi, chỉ đành đối mặt với nó thôi." Tôi nhún vai.

"Đến giờ cậu vẫn chưa biết 'tử thần' là ai sao?" Quan Ngọc hỏi.

"Thật sự tớ cũng không rõ lắm, dù cũng có mấy mục tiêu, nhưng vì không có chứng cứ, nên vẫn không thể chứng minh được ai là 'tử thần'." Tôi đáp lại.

"Trò chơi tử thần sẽ tiếp tục vào ngày mai, càng kéo dài thì trong lớp sẽ không còn bao nhiêu người nữa đâu." Quan Ngọc lo lắng lên tiếng rồi kéo tay tôi đi về phía căn-tin.

Đang là giữa trưa, các bữa trưa đa phần tôi đều ăn ở căn-tin, bây giờ tôi không còn lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, bởi vì có nhà tài trợ, cho nên trong tay tôi có tới vài trăm phiếu cơm.

"Đống phiếu này là ai đưa cho cậu?" Quan Ngọc thắc mắc.

"Đương nhiên là Vương Vũ rồi, cậu ấy đưa để tớ bỏ qua cho cậu ấy, nên tớ nhận liền." Tôi đắc ý phây phẩy đống phiếu trong tay.

"Thật hả, như vậy tốt quá." Quan Ngọc vừa dứt lời liền kéo tay tôi vào căn-tin.

Căn-tin đang rất đông người, ồn ào náo nhiệt, mỗi lần trong lớp xảy ra chuyện, tâm trạng của tôi sẽ ổn hơn khi đến chỗ này.

"Thật là ngưỡng mộ bọn họ, vô ưu vô lo, không cần sợ ngày mai sẽ chết." Quan Ngọc nhìn xa xăm rồi cảm thán.

"Ngưỡng mộ gì chứ, chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ giống chúng ta mà thôi." Tôi nhìn bọn họ rồi thốt lên.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 138- Cái chết đích thực

[BOOK][HIDE-THANKS]Chúng tôi suy nghĩ cả buổi chiều mà vẫn không tìm được cách nào điều tra tung tích của 'tử thần', hai ngày rồi, chưa có đợt bỏ phiếu nào mới, nhưng 'tử thần' vẫn giết người theo đúng số lượng đều đều mỗi ngày.

Lúc đầu tôi còn tính dùng số điện thoại này để truy tìm xem 'tử thần' đang ở đâu, nhưng người biết chủ nhân của số điện thoại đó cũng đã chết, khiến mọi manh mối đi vào bế tắc.

Thật ra, nếu suy nghĩ thấu đáo hơn thì rõ ràng 'tử thần' quá mạnh, từ đầu đến cuối, nó không hề quan tâm tôi hành động thế nào, đến tận bây giờ vẫn chưa thèm, giết tôi và Đoan Mộc Hiên, có lẽ vì nó quá tự tin.

Cũng dễ hiểu thôi, tới nay, 'tử thần' đã giết bốn người rồi mà chúng tôi vẫn không có một chút manh mối nào, nó biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt tôi hơi khựng lại, không chút dấu vết.. mấu chốt nằm ở đây chăng? Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi, đó chính là, 'tử thần' không phải là người trong lớp chúng tôi.

"Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai?" Trong đầu tôi suy nghĩ không ngừng, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tớ hiểu rồi."

"Chuyện gì, cậu hiểu gì rồi?" Quan Ngọc hỏi tôi.

"Chúng ta đã bị lừa, có thể 'tử thần' không phải là người." Tôi nghiêm túc nói.

"Không phải là người? Ý của cậu là.." Quan Ngọc nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Cậu có nhớ trò săn người lần trước không? Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đột nhiên xuất hiện trong trò chơi đó." Mắt tôi bình tĩnh, giọng run run: "Chúng ta lại bị qua mặt rồi."

"Ý của cậu là.." Quan Ngọc vẫn chưa hiểu.

"Là vầy, 'tử thần' vốn không phải là người, mà là quỷ, nó cũng giống như Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã vậy, đều bị lời nguyền giết chết, rồi sống lại thành quỷ." Tôi bình tĩnh phân tích.

"Cậu nói vậy cũng có lý, dù sao thì 'tử thần' là được chọn từ một người trong lớp chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là không thể chọn người đã chết, nói cách khác, trong lớp chúng ta đã xuất hiện một con quỷ." Quan Ngọc chấn động lên tiếng, cô ấy không thể nào tưởng tượng nổi, 'tử thần' đang ở trong lớp này, không phải là người, mà là một con quỷ, hèn chi, 'tử thần' lại giết người dễ như vậy.

"Vốn dĩ tớ cho rằng kẻ chủ mưu đã giấu điện thoại đi, nhưng nghĩ kỹ lại, làm vậy cũng vô nghĩa, chỉ có một khả năng, đó chính là, 'tử thần' không phải là người, mà là quỷ, giống như Bí Tiểu Vũ, cho nên cố gắng tới đâu tớ cũng không thể tìm được bất kỳ dấu vết mà nó để lại." Tôi nghiêm túc nói.

"Dù là như vậy thật, thì cũng chưa thể tìm được 'tử thần', lớp chúng ta chết nhiều người lắm rồi, ai biết là ai trong số họ chứ." Quan Ngọc bế tắc.

Tôi gật đầu, vẻ mặt cũng chẳng khác gì: "Đúng vậy, cho dù biết thân phận của 'tử thần' là gì rồi, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác là ai, vì bị nguyền rủa, lớp chúng ta đã chết quá nhiều người rồi, giờ chẳng thê biết được ai là người sống lại rồi biến thành 'tử thần', bắt đầu sát hại mọi người."

"Cũng không hợp lý cho lắm, nếu đã sống lại rồi thì chúng ta phảin nhìn thấy người đó trong lớp chứ, mà tới giờ cũng có thấy ai đâu." Quan Ngọc phản bác.

"Không hẳn, có thể nó cũng như nữ sinh lớp lý kia, có năng lực che mắt mọi người, khiến chúng ta không thể nhìn thấy được nó." Tôi suy luận, quỷ vốn có năng lực che mắt người bình thường.

Dù là tạo ra ảo giác hay là khống chế hành động, hoặc cả hai, có vẻ như không có gì mà quỷ không làm được, so với còn người, quỷ tuyệt đối mạnh hơn hẳn, đặt biệt, nó còn có khả năng giết người bằng tin nhắn, giống như 'tử thần' hiện tại.

Ngẫm lại, một con quỷ mà mình không thấy được, lại có thể nhắn tin để giết người, chỉ cần mình sơ sẩy một giây, nó liền đưa mình đưa vào chỗ chết, chẳng lẽ chỉ có 'tử thần' mới có năng lực như vậy hay sao?

"Nếu thật vậy thì đúng là đáng sợ." Quan Ngọc thở dài, 'tử thần' vốn được trao cho năng lực của thần, chỉ cần biết số điện thoại của người nào, thì có thể giết người đó trong nháy mắt, nhưng nếu như 'tử thần' lại là một con quỷ, thì tình hình càng nguy hiểm hơn rồi.

"Bây giờ nhất định phải nghĩ cho được cách xác định 'tử thần' là ai, lớp chúng ta đã chết nhiều người như vậy: Trần Phong, Lưu Vũ Tuyền, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ.. Trừ Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đã bị chúng ta tiêu diệt ra, thì những người còn lại đều có khả năng trở thành 'tử thần', mà có khi, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ lại trở lại nữa cũng không chừng.

" Nói như vậy thì chẳng có cách nào rồi, cho dù đã khoanh vùng được 'tử thần' nằm trong số những người đã chết, nhưng lớp mình đã chết tới hai mươi mấy người, chứ không phải là một hai người. "Quan Ngọc nói ra những khó khăn trước mắt.

" Nói cách khác, một trong hai mươi mấy là một tỷ lệ nực cười. "Tôi nhìn vào điện thoại, không thể không thừa nhận, hiện tại tôi đang đứng trước một tình thế không lối thoát.

" Cũng chẳng còn cách nào cả, chỉ đành đợi 'tử thần' giết người tiếp thôi, nếu cứ vậy thì lớp cũng chẳng còn được bao nhiêu người nữa rồi. "Quan Ngọc rầu rĩ.

" Thật phiền phức, chỉ còn cách sử dụng la bàn Thái công thôi. "Tôi lấy la bàn ra rồi vội ngón tay, la bàn Thái công là tà vật, nên không phải vạn bất đắc dĩ, tôi hoàn toàn không muốn dùng đến nó.

Vì mỗi lần sử dụng, tôi phải trả bằng máu, đối với cơ thể gầy yếu của tôi mà nói, mất máu cũng giống như trải qua một kiếp nạn vậy, cắn ngón tay, tôi đặt lên trên mặt la bàn, và hỏi.

Rất nhanh, la bàn thái công bắt đầu hút máu tôi, đến tận khi sắc mặt tôi tái nhợt, trên la bàn mới từ từ hiện lên một ký tự màu máu, ký tự này là 'nghiền'*.

*Nghiền: Là con lăn dùng để xay lúa.

" Nghiền, chữ này có ý gì? "Tôi nhìn ký tự trên la bàn và hỏi tiếp, nhưng lúc này la bàn cũng không hoạt động nữa, giống hệt như lần trước, tôi chỉ nhờ một chữ 'độc' duy nhất để tìm được nhược điểm của Tô Nhã.

" Nghiền, có phải nó nhắc đến một người chết do bị nghiền nát không? "Quan Ngọc hỏi.

" Nếu đúng là như vậy.. hình như trong lớp chúng ta đâu có ai bị nghiền chết, đúng rồi, trong lần khám phá ngôi nhà ma, Tống Thục Hương đã bị kéo vào tường, đúng là bị nghiền chết rồi. "Tôi vội thốt lên.

" Nếu vậy thì có thể xác định Tống Thục Hương chính là 'tử thần' rồi. "Quan Ngọc mừng rỡ reo lên.

" Ừ.. nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn, chúng ta đến chỗ ngồi của cậu ấy tìm kiếm thêm chút manh mối đi. "Tôi kéo tay Quan Ngọc trở về lớp, đi tới chỗ Tống Thục Hương, hiện tại, chỗ này vẫn trống.

Cũng như đa số các ghế trống khác trong lớp, không ai tới ngồi ở đây, dù trong hộc bàn có cặp của Tống Thục Hương, nhưng những chiếc cặp vô chủ như thế này, nhan nhản khắp nơi trong lớp.

Những người đã chết đều để lại vô số đồ đạc, ai muốn lấy gì thì lấy, bởi vì hiện tại chẳng ai thèm quản nữa, sau khi tới chỗ của cô ấy, tôi bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Nào là tiền, sách vở, hộp bút.. nhưng những thứ này chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết, ngay lúc này tôi không sợ bị 'tử thần' giết, vì danh sách giết người trong hôm nay của nó đã hết rồi, ngày mai mới có thể tiếp tục.

Đây là khoảng thời gian 'tử thần' vô dụng nhất, nhân cơ hội này, tôi phải tìm ra được nó, chỉ có như vậy thì tôi mới có thê thoát khỏi cái chết, nhưng tình hình vẫn không như tôi nghĩ.

Chỗ của Tống Thục Hương vẫn không có ai ngồi, mà cặp của cô ấy cũng không có dấu vết bị mở ra, sách vở cũng chưa từng động tới, chứng tỏ Tống Thục Hương chưa từng quay lại đây, chẳng lẽ cô ấy ở một chỗ khác, cũng không có quy định nào bắt buộc 'tử thần' phải luôn có mặt trong phòng học.

Nghĩ vậy, tôi không rét mà run, vì 'tử thần' không hề có mặt trong lớp, mà lại có thể nắm rõ mọi hành động của chúng tôi, quá nguy hiểm rồi, thậm chí là khó mà thoát được.

Trò chơi tử thần này ngày càng hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, cái tôi phải đối mặt, không chỉ là một 'tử thần' do con người giả dạng, mà là một con quỷ biến thành 'tử thần', một 'tử thần' đích thực.

" Tử thần "bình thường có lẽ sẽ có cách đối phó, vì khi nó không gửi tin nhắn, thì cũng chỉ là con người, chỉ cần nó để lộ dấu vết, thì chúng tôi có thể khống chế được nó rồi, thậm chí là giết nó.

Nhưng, quỷ thì không như vậy, con người vốn không thể nào chống lại được quỷ. Khi quỷ được chọn làm 'tử thần' thì còn nguy hiểm hơn cả việc bốn năm người được chọn làm 'tử thần', bởi vì, người chắc chắn sẽ có nhược điểm, còn quỷ thì không.

Tôi kéo Quan Ngọc bước ra khỏi lớp, quỷ chắc chắn đang ở trong lớp này, mà tôi lại không muốn quỷ nghe được cuộc nói chuyện của tôi.

" Không, quỷ chắc chắn có nhược điểm, nếu không thì với sức mạnh của nó, chúng ta đã chết hết rồi. "Tôi không ngừng suy nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ, là tìm cho được 'tử thần'.

Trước mắt, tôi đã biết 'tử thần' là quỷ, nhưng chính xác là ai, thì vẫn không rõ, dù sao thì trong lớp cũng đã chết quá nhiều người.

" Trong trò săn người lần trước, quỷ vi phạm luật chơi nên mới bị tiêu diệt, nên nếu bây giờ chúng ta có thể nghĩ được cách khiến 'tử thần' vi phạm quy tắc, không giết người nữa, thì có lẽ sẽ tốt hơn."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 139- Có thai

[BOOK][HIDE-THANKS]"Nhưng lần này đâu có giống, làm gì có cách nào để 'tử thần' không giết người được chứ?" Quan Ngọc thắc mắc.

"Chắc sẽ có cách thôi, chẳng hạn như bảo cả lớp đổi số điện thoại, không cho 'tử thần' biết số của ai nữa, vậy thì nó sẽ không thể gửi tin nhắn được rồi." Tôi đáp lại.

"Cách này nghe cũng ổn, nhưng chưa chắc đã thành công." Quan Ngọc hơi lưỡng lự.

"Giờ cũng chẳng còn cách nào nữa cả, đành phải thử thôi." Quan Ngọc quyết định.

"Chúng ta đi nói với mọi người đi." Dứt lời, tôi kéo cô ấy quay lại lớp, lúc đi ngang qua lớp chuyên lý, tôi bỗng nghe tiếng mọ người reo hò náo loạn, qua cửa sổ, tôi nhìn thấy rõ ràng những gì đang diễn ra.

"Hôn đi.. hôn đi.. hôn đi." Một nhóm học sinh hét lên, bị bao vây là một nữ sinh nhỏ nhắn, cô ấy đang mắc cỡ, người này chính là nữ sinh tôi gặp lần trước, là một người đã chết.

Trước mặt cô ấy là một nam sinh ngây ngô, đang chần chừ nhìn cô ấy, sau khi thẹn thùng nhìn nam sinh đó, cô ấy xoay đầu đi, che lại gương mặt tái nhợt, rồi chạy về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn mà khóc.

"Thôi, đừng đùa nữa, mọi người giải tán đi." Hình như là lớp trưởng lên tiếng, sau đó, cả lớp bắt đầu giả tán, nhìn những hành động kỳ lạ này..

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tình hình này giống hệt với lớp chúng tôi lúc trước, e là lời nguyền không chỉ lan ra, mà đã bắt đầu xuất hiện ở lớp chuyên lý rồi.

"Mau rời khỏi đây thôi." Tôi vội kéo Quan Ngọc ra khỏi hành lang, khi ra đến sân trường rồi, tôi mới dừng lại thở hổn hển, mặt biến sắc: "Hiện tại lớp chuyên lý cũng giống lớp chúng ta rồi, tiêu đời rồi."

"Lời nguyền của lớp chuyên lý, chắc là từ lớp chúng ta mà có." Quan Ngọc vẫn còn chưa dám khẳng định.

"Có thể vậy, nhưng bây giờ chúng ta cũng chẳng thể cảm thông với bọn họ được, chỉ mong là lớp họ đừng bị giống chúng ta." Tôi đành nói.

"Ừ." Quan dao đồng tình.

Bây giờ, tôi và Quan Ngọc coi như đã cùng sống cùng chết, tình cảnh hiện tại của chúng tôi, không thể chia sẻ với người thân, cảm giác cô độc này khiến quan hệ giữa chúng tôi càng thêm khăng khít.

"Thôi, không nghĩ nữa, đi ăn cơm thôi." Quan Ngọc nắm lấy tay tôi đi tới căn-tin. Ở căn-tin, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cũng đang ăn cơm.

"Lão đại, cậu đến rồi." Dương Á Thịnh chào tôi.

Tôi gật đầu, lấy một phần cơm, xong cắm đầu mà ăn, Quan ngọc cũng ngồi bên cạnh, vừa ăn tôi vừa nói chuyện với Dương Á Thịnh.

Bỗng Vương Chính đi tới, cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, sau đó, nhẹ nhàng mở miệng: "Trương Vỹ, chúng ta hợp tác đi?"

"Hợp tác? Là sao?" Tôi hỏi lại Vương Chính.

"Hiện tại, trò chơi càng ngày càng khốc liệt, nếu không đoàn kết lại, chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng không thể sống sót hết được, vì thế cho nên, chúng ta hợp tác lại đối phó với những người khác, nếu được thì chúng ta đều sống rồi." Vương Chính đề nghị.

"Họ đều là bạn học của cậu, vậy cũng được sao?" Tôi chất cấn Vương Chính, cậu ấy nhanh mồm nhanh miệng khiến tôi hơi khó chịu, nhưng, cậu ấy nói rất đúng.

Trải qua vô số trò chơi tàn khốc như cờ thú sinh tử, Mora sinh tử, khám phá ngôi nhà ma, săn người.. chúng tôi hiểu rõ, chết là điều không tránh khỏi, dù tôi dã cố gắng hết sức, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cái chết của Lý Mạc Phàm là minh chứng rõ ràng nhất, tôi dùng mọi cách để cứu cậu ấy, nhưng cuối cùng, bản thân tôi cũng xém bị liên lụy.

"Lớp chúng ta đông người như vậy, sao cậu lại chọn hợp tác với tớ? Muốn có cả tiền lẫn quyền, thì chắc chắn Vương Vũ mới là lựa chọn tốt nhất." Tôi hỏi Vương Chính.

"Cậu nói không sai, nếu xét về tài lực thì trong lớp mình, cậu không hề nổi trội, nhưng xét về mưu trí, chỉ có Đoan Mộc Hiên mới có thể vượt qua cậu thôi." Vương Chính thẳng thắn.

"Cho nên cậu mới muốn hợp tác cùng với tớ, cùng nhau đối phó với những người còn lại?" Tôi tỏ ra thắc mắc hỏi lại Vương Chính, không ngờ, cậu ấy lại nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, chúng ta hợp tác, cố gắng để nhóm chúng ta đều sống, những người khác, sống hay chết chúng ta không quản được."

"Cậu nói đúng." Tôi vỗ vỗ tay, Vương Chính tính toán rất rõ ràng, cũng rất bình tĩnh, dù lời nói hơi vô tình, nhưng đối mặt với cái chết, tình cảm bạn bè có tính là gì đâu chứ, giống như Triệu Minh vậy, cũng vì sống sót, mà nhẫn tâm đẩy Lưu Thiên vào chỗ chết đó thôi.

"Cậu đồng ý?" Vương Chính vui mừng hỏi tôi.

"Chưa, nhưng cậu cũng rất có bản lĩnh đó, biểu hiện của cậu trong 'cuộc đua sinh tử' lần trước, tớ đã thấy rõ." Tôi nói với Vương Chính, mặc dù Vương Chính không tham gia nhiều trò chơi sinh tử bằng tôi, nhưng cũng chưa từng thất bại.

Xét về khía cạnh nào thì Vương Chính cũng là một lựa chọn tốt, hơn nữa, tôi cảm thấy nhóm của tôi cũng chưa đủ mạnh, cần củng cố thêm.

"Vậy thì cậu đồng ý đi, nhất định tớ sẽ không liên lụy gì tới cậu đâu." Vương Chính tiếp tục thuyết phục tôi.

"Được rồi, tớ đồng ý, chỉ cần cậu không gây phiền phức cho tớ, còn lại không thành vấn đề." Tôi đồng ý với Vương Chính, trong lớp, cậu ấy là một thế lực độc lập, lại không có thù oán gì với ai, vì vậy, tôi cũng không lo cậu ấy là nội gián.

Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ suy xét kỹ càng, dù sao trong lớp này, mọi người đều nghi kỵ lẫn nhau, ngay cả tôi cũng vậy.

"Vậy thì tốt quá, nhất định tớ sẽ nghe theo cậu." Vương Chính vui mừng.

Bên cạnh, Dương Á Thịnh hừ lạnh, cậu ấy hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng nói gì, Cẩu Hồng Vân bên cạnh đang ghì vai cậu ấy lại, dường như đang ngăn cản cơn giận của Dương Á Thịnh.

Đúng lúc này, Diệp Nhã Tuyết đi tới, cô ấy nhìn chúng tôi hơi ganh tỵ, mắt đảo nhanh một vòng, trong đầu chắc đang nghĩ gì tới điều gì không hay cho lắm.

"Trương Vỹ, cậu dám phản bội tớ.." Diệp Nhã Tuyết hét lên, căn-tin đang rất đông người, ai cũng đang ăn cơm, tiếng hét của Diệp Nhã Tuyết khiến mọi ánh mắt dồn về phía tôi.

Khi nhìn thấy tôi đang ôm 'hoa khôi giảng đường' trong lòng, còn Diệp Nhã Tuyết cũng là 'người tình trong mộng' của cả trường, thì ai ai cũng 'ồ' lên đầy kinh ngạc.

"Đây chẳng phải là Diệp Nhã Tuyết lớp chuyên văn sao? Sao lại đi tranh giành tình nhân chứ?"

"Trời ạ, sao bất công vậy, ăn trong chén mà còn nhìn trong nồi, toàn là người đẹp."

"Thằng nhóc này là ai mà to gan như vậy?"

Lúc này, Diệp Nhã Tuyết giống như một người cợ bị chồng mình ruồng bỏ, đứng trước mặt tôi khóc sướt mướt, ánh mắt của cô ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải đau lòng.

"Diệp.. Nhã.. Tuyết." Quan Ngọc trợn mắt rời khỏi lòng tôi, ánh nhìn lạnh lẽo, tôi vội kéo tay cô ấy lại, sợ cô ấy nổi điên, đánh nhau với Diệp Nhã Tuyết thì tôi xấu hổ đến chết mất.

"Diệp Nhã Tuyết, cậu vừa vừa phải phải thôi." Tôi đành lớn tiếng khiển trách cô ấy.

Mà lúc này, Diệp Nhã Tuyết diễn y như thật, đôi mắt chùng xuống, cả người run rẩy, lấy tay chỉ vào tôi, giọng nức nở:

"Đồ vô lương tâm, chẳng lẽ cậu đã quên cậu hứa gì với rồi sao?"

Mặt cô ấy tái nhợt như một tờ giấy trắng, giống như chịu đả kích rất lớn, cô ấy hét vào mặt tôi: "Tớ quả thật quá ngu rồi, lúc trước cậu nói sẽ yêu tớ cả đời, tớ cũng đã trao thân cho cậu, cậu còn vui vẻ với tớ tới mấy lần, vậy mà ngoảnh mặt đi đã tìm người khác, cậu là đồ bạc tình.." Cả người cô ấy run lên giống như sắp ngã, phải công nhận, đúng là một diễn viên trời sinh, hành động của Diệp Nhã Tuyết bây giờ, phải nói rằng vô cùng hoàn mỹ.

"Cậu.. cô ấy nói thật sao?" Quan Ngọc run rẩy chất vấn tôi, đôi mắt đau thương và ngờ vực.

"Cậu ấy nói gì cậu cũng tin sao?" Giừo tôi mới phát hiện, Quan Ngọc quá ngây thơ, người khác nói gì cũng tin, Diệp Nhã Tuyết chỉ vừa diễn một màn, mà cô ấy đã tin sái cổ rồi.

"Tớ hỏi cậu, rốt cuộc.. là đúng hay không?" Quan Ngọc gằn lạnh.

"Dĩ nhiên là không rồi, cô ấy với tớ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa." Tôi mở miệng, bây giờ, dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà, rửa cũng không sạch được.

"Cậu.. cậu làm tớ quá thất vọng rồi." Diệp Nhã Tuyết vô cùng đau đớn, ánh mắt khiến người đau xót. "Cậu thật vô lương tâm."

"Đừng có điên nữa." Tôi lạnh lùng liếc cô ấy, sau đó, chán ghét nói: "Tớ nhịn cậu đủ rồi, khó khăn lắm tớ mới có bạn gái, cậu đừng theo phá tớ nữa, rốt cuộc là cậu thích tớ, hay là ghét tớ?"

"Đúng, tớ thích cậu, Trương Vỹ à, cậu đừng quên, trong bụng tớ đang mang đứa con của cậu." Diệp Nhã Tuyết thẹn thẹn thùng thùng mở miệng, đôi mắt lại giễu cợt nhìn tôi, cô ấy ôm bụng, ánh mắt thâm tình: "Đây là giọt máu của cậu, đã bốn tuần rồi, dù cậu không yêu tớ, nhưng cũng phải trách nhiệm với con của chúng ta chứ, đừng quên, cậu sắp làm cha rồi."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back