Chuông Gió
Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!
Bài viết: 275 

Chương 120- Giết người không dao
[BOOK][HIDE-THANKS]Khi tôi bước vào lớp, đồng tử của tôi muốn vỡ ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Quan Ngọc đang ngồi trên ghế khóc nức nở, còn Tôn Chí Cường đang ngồi cạnh cô ấy với một bộ mặt giả tạo.
"Quan Ngọc à, dù sao thì Trương Vỹ cũng phản bội cậu rồi, cậu nên cắt đứt với cậu ấy đi, làm bạn gái của tớ nha." Ánh mắt tham lam của Tôn Chí Cường nhìn Quan Ngọc chằm chằm, giọng đầy đắc ý.
"Cút đi!" Quan Ngọc ngước đôi mắt đỏ au lên quát Tôn Chí Cường xong rồi cúi đầu xuống khóc tiếp, thấy cô ấy khóc, tôi thật sự đau lòng, cũng không trách được, nghe những lời quá đáng đó của Diệp Nhã Tuyết, là ai cũng không thể chịu nổi.
"Cậu đừng như vậy nữa, Trương Vỹ đã phản bội cậu rồi, không còn thích cậu nữa đâu, mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ yêu thương cậu cả đời." Tôn Chí Cường dứt lời, định chồm tới ôm Quan Ngọc.
"Tôn Chí Cường, cậu tính làm gì?" Tôi bước qua, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Ôi, tưởng ai, hóa ra là Trương Vỹ, cậu và Diệp Nhã Tuyết chơi bời trăng hoa sao rồi, thân hình cậu ấy đẹp chứ?" Tôn Chí Cường nhìn tôi cười cười, nhưng lại khiến cho Quan Ngọc khóc to hơn nữa.
"Câm miệng lại đi." Tôi nghiến răng nhìn cậu ấy, giọng vô cùng túc giận, nhưng Tôn Chí Cường không những không quan tâm mà còn lên giọng thách thức: "Trương Vỹ, bây giờ cậu không còn tư cách yêu Quan Ngọc nữa, cậu ấy đã đồng ý làm bạn gái của tớ rồi."
"Cậu nói gì?" Tôi chấn động, không tin mà nhìn vào Quan Ngọc, cô ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó quay qua Tôn Chí Cường: "Cậu cút đi, tớ đồng ý khi nào hả?"
Tôn Chí Cường không hề xấu hổ, còn thản nhiên nói tiếp: "Được thôi, cậu không thừa nhận tớ cũng không có cách nào, nhưng cậu cứ yên tâm, trái tim của tớ vĩnh viễn dành cho cậu." Lời vừa dứt, Tôn Chí Cường liền đứng dậy rời đi.
Tôi xoay người ngồi xuống bên cạnh Quan Ngọc, ngập ngừng nhìn cô ấy, Quan Ngọc liếc tôi đầy uất ức, rồi lập tức nhào tới, đấm vào ngực tôi thùm thụp.
"Trương Vỹ, cậu là tên háo sắc."
Cô ấy như vậy, khiến tôi rất đau lòng, tôi ôm cô ấy vào lòng rồi thì thào: "Tớ xin lỗi.. xin lỗi cậu." Đứng ở xa, Tôn Chí Cường hừ lạnh rồi xoay người bước ra khỏi lớp.
"Trương Vỹ, cậu sẽ thích Diệp Nhã Tuyết sao?" Quan Ngọc do dự nhìn tôi, ánh mắt đáng thương tội nghiệp hệt như một con thú cưng, khiến tôi áy náy, và thương cô ấy vô cùng.
"Cậu yên tâm, những câu mà cậu nghe được lúc đó, vốn không phải thật, là do Diệp Nhã Tuyết cố tình chọc tức cậu thôi." Tôi nhẹ nhàng an ủi Quan Ngọc, giọng buồn bã. Vừa rồi, hành động của Tôn Chí Cường khiến trong đầu tôi nảy sinh thù hận.
"Tớ biết là Diệp Nhã Tuyết lừa tớ, nhưng mà cậu cũng đã quan hệ với cậu ấy rồi, chắc là cậu ấy đẹp hơn tớ." Quan Ngọc bực mình lên tiếng, tôi hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này rất mong manh, nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ yên lặng ôm cô ấy vỗ về, mặc cho cô ấy tay đấm chân đá không ngừng.
Một lát sau, có vẻ như đã mệt, Quan Ngọc dựa hẳn vào lòng tôi, hai tay ôm chặt eo tôi: "Trương Vỹ, cậu không được bỏ tớ, nếu không, tớ sẽ không tha cho cậu đâu."
"Được, tớ sai rồi.. à, mà sao Tôn Chí Cường lại tiếp cận cậu?" Tôi hỏi Quan Ngọc, bản năng mách bảo, tôi cần phải cảnh giác với Tôn Chí Cường.
"Tớ không biết nữa, về tới lớp, tớ khóc không bao lâu thì cậu ấy đến an ủi, nhưng mà tớ không hề quan tâm đến cậu ấy." Quan Ngọc ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn tôi.
Tôi im lặng ôm Quan Ngọc vào lòng, sợ hỏi nữa sẽ làm cho cô ấy kích động, vài tiếng sau, rốt cuộc Quan Ngọc cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy ngồi hẳn lên đùi tôi, ôm chặt cổ tôi trên, khuôn mặt đầy ghen tị.
"Cậu quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, thích lắm đúng không?" Cô ấy hung dữ nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai.
"Ha.. ha.." Tôi cười gượng, lại không biết nên nói cái gì cho phải.
"Hừ, coi như tớ tìm tình nhân cho cậu đi, nhưng từ nay trở đi, cậu mà còn qua lại với Diệp Nhã Tuyết, tớ sẽ không khách khí đâu." Quan Ngọc vỗ vỗ mặt tôi, cất lời hăm dọa.
"Được rồi, tớ đầu hàng." Tôi đành giơ hai tay lên đầu, cuối cùng, Quan Ngọc cũng đã nguôi giận, tôi thật sự vui mừng, tuy tôi biết cô ấy còn đau lòng, nhưng tôi tin, thời gian sẽ từ từ làm phai nhạt nỗi đau khổ đó.
"Thật ra cũng không thể trách cậu, đó là nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu, nếu không thực hiện thì cậu sẽ phải chết." Quan Ngọc nói với tôi.
"Đúng rồi, so với hai người đã chết trong cuộc đua kia, kết cục của tớ như vầy là tốt lắm rồi." Tôi chua xót, không ai có thể đoán ra, sau khi mọi người không bỏ phiếu, thì kết quả lại là thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ.
Như vậy chẳng khác nào muốn đẩy chúng tôi vào đường cùng, không bỏ phiếu thì thực hiện hết cả hai nhiệm vụ, còn nếu bỏ phiếu, thì phải chấp nhận hy sinh, vì thế cho nên, dù là cách nào, chúng tôi cũng đều phải chết.
Đến tận bây giờ, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần, thử rất nhiều cách, nhưng kết quả nào cũng khiến chúng tôi thất vọng, trong thâm tâm mình, tôi cũng không còn tin tưởng sẽ có cách phá giải lời nguyền.
Chúng tôi đã thử phá giải nguyền mấy lần rồi, nhưng kết quả đều thảm hơn so với ban đầu, vì vậy, hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục bỏ phiếu mà thôi.
Còn một ngày nữa là tới đợt bỏ phiếu kế tiếp, hiện đang là giữa trưa, tôi nắm tay Quan Ngọc an ủi để tâm trạng cô ấy tốt hơn, còn Tôn Chí Cường thì lại giống như ruồi bọ, không ngừng bu quanh người Quan Ngọc.
Khiến tôi đau đầu nhất, là hiện giờ, cậu ấy tới ngồi cạnh tôi, nói rất mềm mỏng: "Quan Ngọc, cậu tin tưởng Trương Vỹ vậy sao? Cậu ấy đã từng phản bội cậu đó."
"Câm miệng!" Tôi chán ghét nhìn Tôn Chí Cường, mắt đầy lửa giận, nhưng so với những người khác, Tôn Chí Cường không hề sợ tôi, hiện giờ cậu ấy là đại ca trong lớp, nắm phần lớn số phiếu của mọi người, thay thế luôn vị trí của Vương Vũ, gần như một tay che trời rồi.
"Ha.. ha, Trương Vỹ, cậu đúng là có bản lĩnh, dám ăn nói với tớ như vậy." Vẻ mặt Tôn Chí Cường sầm lại, nhưng vì đang ở trước mặt Quan Ngọc, nên cũng không động thủ, nếu không thì dù là ba người như tôi cộng lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy.
Tôi nhìn Tôn Chí Cường đầy căm giận, cảm thấy như mình chưa từng hận người nào đến vậy, dù trước đây, tôi cũng từng ghét Vương Vũ, nhưng hiện cũng nguôi ngoai ít nhiều, không còn hứng thú nữa.
Thế nhưng mấy hôm nay Tôn Chí Cường cứ liên tục chọc giận tôi, nhất là luôn nhắm vào Quan Ngọc, khiến tôi nổi điên, nhưng lúc này, tôi bỗng bình tĩnh lại.
Hiện tại tôi không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, dù tay cậu ấy đang bị thương, tôi cũng không thể đấu lại cậu ta.
"Chúng ta đi thôi." Tôi kéo Quan Ngọc đi, mặc kệ Tôn Chí Cường đang chửi ầm lên sau lưng: "Mẹ kiếp, giả bộ gì chứ, đồ rác rưởi, có ngon quay lại đây đấu với tớ một trận."
"Trương Vỹ, cậu làm sao vậy?" Quan Ngọc thấy gương mặt hầm hầm của tôi thì liền hỏi.
Tôi bình tĩnh trả lời: "Không sao."
"Tớ biết Tôn Chí Cường rất đáng ghét, nhưng cậu chọc giận cậu ấy, cậu ấy mà điên lên thì việc gì cũng có thể làm được." Quan Ngọc nắm tay tôi lo lắng nhắc nhở, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Tôi đã hạ quyết tâm, con người Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, không nên giữ lại, so với Vương Vũ, cậu ấy nguy hiểm hơn nhiều, ít ra Vương Vũ làm gì cũng có chừng mực, còn Tôn Chí Cường, cậy ấy giống như một kẻ điên, hành động vô tội vạ.
Nhưng, muốn tiêu diệt cậu ấy, là một việc vô cùng khó khăn, Tôn Chí Cường rất khỏe, bạn bè bên ngoài cũng rất nhiều, xét về khía cạnh nào, cũng không hề dễ dàng.
Khó khăn là thế, nhưng đối với tôi cũng chẳng là gì, tôi suy tư một lát, khóe miệng dần nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm.
Lần trước tôi có thể mượn đao giết người, khiến Tôn Chí Cường bị trọng thương, thì bây giờ, tiêu diệt cậu ấy, chẳng phải cũng dễ dàng như trở bàn tay sao?
"Trương Vỹ, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, Tôn Chí Cường vô cùng đáng sợ, tốt nhất là đừng động vào cậu ấy, hơn nữa, cậu cũng không đánh lại cậu ấy đâu." Quan Ngọc kéo kéo tay tôi, lên tiếng.
Lời của cô ấy tuy khó nghe, nhưng cũng vì lo lắng cho tôi thôi, chỉ có điều, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, kiên quyết nói: "Tớ sẽ không bỏ qua cho Tôn Chí Cường đâu, nhưng tớ hứa, sẽ không tự mình ra tay."
"Vậy cậu sẽ nhờ ai? Dương Á Thịnh cũng đánh không lại Tôn Chí Cường." Quan Ngọc nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Hừ, đối phó cậu ấy không cần dùng dao." Tôi cười khinh bỉ, ánh mắt âm u, nhẹ nhàng ôm Quan Ngọc vào lòng.
Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, nhưng cũng dựa hẳn vào lòng tôi, nói nhỏ: "Trương Vỹ, chúng ta sẽ sống sót chứ?"
"Nhất định là vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Tôi trả lời Quan Ngọc đầy tự tin.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Khi tôi bước vào lớp, đồng tử của tôi muốn vỡ ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Quan Ngọc đang ngồi trên ghế khóc nức nở, còn Tôn Chí Cường đang ngồi cạnh cô ấy với một bộ mặt giả tạo.
"Quan Ngọc à, dù sao thì Trương Vỹ cũng phản bội cậu rồi, cậu nên cắt đứt với cậu ấy đi, làm bạn gái của tớ nha." Ánh mắt tham lam của Tôn Chí Cường nhìn Quan Ngọc chằm chằm, giọng đầy đắc ý.
"Cút đi!" Quan Ngọc ngước đôi mắt đỏ au lên quát Tôn Chí Cường xong rồi cúi đầu xuống khóc tiếp, thấy cô ấy khóc, tôi thật sự đau lòng, cũng không trách được, nghe những lời quá đáng đó của Diệp Nhã Tuyết, là ai cũng không thể chịu nổi.
"Cậu đừng như vậy nữa, Trương Vỹ đã phản bội cậu rồi, không còn thích cậu nữa đâu, mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ yêu thương cậu cả đời." Tôn Chí Cường dứt lời, định chồm tới ôm Quan Ngọc.
"Tôn Chí Cường, cậu tính làm gì?" Tôi bước qua, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Ôi, tưởng ai, hóa ra là Trương Vỹ, cậu và Diệp Nhã Tuyết chơi bời trăng hoa sao rồi, thân hình cậu ấy đẹp chứ?" Tôn Chí Cường nhìn tôi cười cười, nhưng lại khiến cho Quan Ngọc khóc to hơn nữa.
"Câm miệng lại đi." Tôi nghiến răng nhìn cậu ấy, giọng vô cùng túc giận, nhưng Tôn Chí Cường không những không quan tâm mà còn lên giọng thách thức: "Trương Vỹ, bây giờ cậu không còn tư cách yêu Quan Ngọc nữa, cậu ấy đã đồng ý làm bạn gái của tớ rồi."
"Cậu nói gì?" Tôi chấn động, không tin mà nhìn vào Quan Ngọc, cô ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó quay qua Tôn Chí Cường: "Cậu cút đi, tớ đồng ý khi nào hả?"
Tôn Chí Cường không hề xấu hổ, còn thản nhiên nói tiếp: "Được thôi, cậu không thừa nhận tớ cũng không có cách nào, nhưng cậu cứ yên tâm, trái tim của tớ vĩnh viễn dành cho cậu." Lời vừa dứt, Tôn Chí Cường liền đứng dậy rời đi.
Tôi xoay người ngồi xuống bên cạnh Quan Ngọc, ngập ngừng nhìn cô ấy, Quan Ngọc liếc tôi đầy uất ức, rồi lập tức nhào tới, đấm vào ngực tôi thùm thụp.
"Trương Vỹ, cậu là tên háo sắc."
Cô ấy như vậy, khiến tôi rất đau lòng, tôi ôm cô ấy vào lòng rồi thì thào: "Tớ xin lỗi.. xin lỗi cậu." Đứng ở xa, Tôn Chí Cường hừ lạnh rồi xoay người bước ra khỏi lớp.
"Trương Vỹ, cậu sẽ thích Diệp Nhã Tuyết sao?" Quan Ngọc do dự nhìn tôi, ánh mắt đáng thương tội nghiệp hệt như một con thú cưng, khiến tôi áy náy, và thương cô ấy vô cùng.
"Cậu yên tâm, những câu mà cậu nghe được lúc đó, vốn không phải thật, là do Diệp Nhã Tuyết cố tình chọc tức cậu thôi." Tôi nhẹ nhàng an ủi Quan Ngọc, giọng buồn bã. Vừa rồi, hành động của Tôn Chí Cường khiến trong đầu tôi nảy sinh thù hận.
"Tớ biết là Diệp Nhã Tuyết lừa tớ, nhưng mà cậu cũng đã quan hệ với cậu ấy rồi, chắc là cậu ấy đẹp hơn tớ." Quan Ngọc bực mình lên tiếng, tôi hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này rất mong manh, nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ yên lặng ôm cô ấy vỗ về, mặc cho cô ấy tay đấm chân đá không ngừng.
Một lát sau, có vẻ như đã mệt, Quan Ngọc dựa hẳn vào lòng tôi, hai tay ôm chặt eo tôi: "Trương Vỹ, cậu không được bỏ tớ, nếu không, tớ sẽ không tha cho cậu đâu."
"Được, tớ sai rồi.. à, mà sao Tôn Chí Cường lại tiếp cận cậu?" Tôi hỏi Quan Ngọc, bản năng mách bảo, tôi cần phải cảnh giác với Tôn Chí Cường.
"Tớ không biết nữa, về tới lớp, tớ khóc không bao lâu thì cậu ấy đến an ủi, nhưng mà tớ không hề quan tâm đến cậu ấy." Quan Ngọc ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn tôi.
Tôi im lặng ôm Quan Ngọc vào lòng, sợ hỏi nữa sẽ làm cho cô ấy kích động, vài tiếng sau, rốt cuộc Quan Ngọc cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy ngồi hẳn lên đùi tôi, ôm chặt cổ tôi trên, khuôn mặt đầy ghen tị.
"Cậu quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, thích lắm đúng không?" Cô ấy hung dữ nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai.
"Ha.. ha.." Tôi cười gượng, lại không biết nên nói cái gì cho phải.
"Hừ, coi như tớ tìm tình nhân cho cậu đi, nhưng từ nay trở đi, cậu mà còn qua lại với Diệp Nhã Tuyết, tớ sẽ không khách khí đâu." Quan Ngọc vỗ vỗ mặt tôi, cất lời hăm dọa.
"Được rồi, tớ đầu hàng." Tôi đành giơ hai tay lên đầu, cuối cùng, Quan Ngọc cũng đã nguôi giận, tôi thật sự vui mừng, tuy tôi biết cô ấy còn đau lòng, nhưng tôi tin, thời gian sẽ từ từ làm phai nhạt nỗi đau khổ đó.
"Thật ra cũng không thể trách cậu, đó là nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu, nếu không thực hiện thì cậu sẽ phải chết." Quan Ngọc nói với tôi.
"Đúng rồi, so với hai người đã chết trong cuộc đua kia, kết cục của tớ như vầy là tốt lắm rồi." Tôi chua xót, không ai có thể đoán ra, sau khi mọi người không bỏ phiếu, thì kết quả lại là thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ.
Như vậy chẳng khác nào muốn đẩy chúng tôi vào đường cùng, không bỏ phiếu thì thực hiện hết cả hai nhiệm vụ, còn nếu bỏ phiếu, thì phải chấp nhận hy sinh, vì thế cho nên, dù là cách nào, chúng tôi cũng đều phải chết.
Đến tận bây giờ, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần, thử rất nhiều cách, nhưng kết quả nào cũng khiến chúng tôi thất vọng, trong thâm tâm mình, tôi cũng không còn tin tưởng sẽ có cách phá giải lời nguyền.
Chúng tôi đã thử phá giải nguyền mấy lần rồi, nhưng kết quả đều thảm hơn so với ban đầu, vì vậy, hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục bỏ phiếu mà thôi.
Còn một ngày nữa là tới đợt bỏ phiếu kế tiếp, hiện đang là giữa trưa, tôi nắm tay Quan Ngọc an ủi để tâm trạng cô ấy tốt hơn, còn Tôn Chí Cường thì lại giống như ruồi bọ, không ngừng bu quanh người Quan Ngọc.
Khiến tôi đau đầu nhất, là hiện giờ, cậu ấy tới ngồi cạnh tôi, nói rất mềm mỏng: "Quan Ngọc, cậu tin tưởng Trương Vỹ vậy sao? Cậu ấy đã từng phản bội cậu đó."
"Câm miệng!" Tôi chán ghét nhìn Tôn Chí Cường, mắt đầy lửa giận, nhưng so với những người khác, Tôn Chí Cường không hề sợ tôi, hiện giờ cậu ấy là đại ca trong lớp, nắm phần lớn số phiếu của mọi người, thay thế luôn vị trí của Vương Vũ, gần như một tay che trời rồi.
"Ha.. ha, Trương Vỹ, cậu đúng là có bản lĩnh, dám ăn nói với tớ như vậy." Vẻ mặt Tôn Chí Cường sầm lại, nhưng vì đang ở trước mặt Quan Ngọc, nên cũng không động thủ, nếu không thì dù là ba người như tôi cộng lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy.
Tôi nhìn Tôn Chí Cường đầy căm giận, cảm thấy như mình chưa từng hận người nào đến vậy, dù trước đây, tôi cũng từng ghét Vương Vũ, nhưng hiện cũng nguôi ngoai ít nhiều, không còn hứng thú nữa.
Thế nhưng mấy hôm nay Tôn Chí Cường cứ liên tục chọc giận tôi, nhất là luôn nhắm vào Quan Ngọc, khiến tôi nổi điên, nhưng lúc này, tôi bỗng bình tĩnh lại.
Hiện tại tôi không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, dù tay cậu ấy đang bị thương, tôi cũng không thể đấu lại cậu ta.
"Chúng ta đi thôi." Tôi kéo Quan Ngọc đi, mặc kệ Tôn Chí Cường đang chửi ầm lên sau lưng: "Mẹ kiếp, giả bộ gì chứ, đồ rác rưởi, có ngon quay lại đây đấu với tớ một trận."
"Trương Vỹ, cậu làm sao vậy?" Quan Ngọc thấy gương mặt hầm hầm của tôi thì liền hỏi.
Tôi bình tĩnh trả lời: "Không sao."
"Tớ biết Tôn Chí Cường rất đáng ghét, nhưng cậu chọc giận cậu ấy, cậu ấy mà điên lên thì việc gì cũng có thể làm được." Quan Ngọc nắm tay tôi lo lắng nhắc nhở, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Tôi đã hạ quyết tâm, con người Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, không nên giữ lại, so với Vương Vũ, cậu ấy nguy hiểm hơn nhiều, ít ra Vương Vũ làm gì cũng có chừng mực, còn Tôn Chí Cường, cậy ấy giống như một kẻ điên, hành động vô tội vạ.
Nhưng, muốn tiêu diệt cậu ấy, là một việc vô cùng khó khăn, Tôn Chí Cường rất khỏe, bạn bè bên ngoài cũng rất nhiều, xét về khía cạnh nào, cũng không hề dễ dàng.
Khó khăn là thế, nhưng đối với tôi cũng chẳng là gì, tôi suy tư một lát, khóe miệng dần nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm.
Lần trước tôi có thể mượn đao giết người, khiến Tôn Chí Cường bị trọng thương, thì bây giờ, tiêu diệt cậu ấy, chẳng phải cũng dễ dàng như trở bàn tay sao?
"Trương Vỹ, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, Tôn Chí Cường vô cùng đáng sợ, tốt nhất là đừng động vào cậu ấy, hơn nữa, cậu cũng không đánh lại cậu ấy đâu." Quan Ngọc kéo kéo tay tôi, lên tiếng.
Lời của cô ấy tuy khó nghe, nhưng cũng vì lo lắng cho tôi thôi, chỉ có điều, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, kiên quyết nói: "Tớ sẽ không bỏ qua cho Tôn Chí Cường đâu, nhưng tớ hứa, sẽ không tự mình ra tay."
"Vậy cậu sẽ nhờ ai? Dương Á Thịnh cũng đánh không lại Tôn Chí Cường." Quan Ngọc nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Hừ, đối phó cậu ấy không cần dùng dao." Tôi cười khinh bỉ, ánh mắt âm u, nhẹ nhàng ôm Quan Ngọc vào lòng.
Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, nhưng cũng dựa hẳn vào lòng tôi, nói nhỏ: "Trương Vỹ, chúng ta sẽ sống sót chứ?"
"Nhất định là vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Tôi trả lời Quan Ngọc đầy tự tin.[/HIDE-THANKS][/BOOK]