Kinh Dị [Edit] Lớp Học Ma Quái - Vọng Ký Ly Sầu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Tuyencute270506, 1 Tháng mười một 2018.

  1. Tuyencute270506

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Lớp Học Ma Quái

    Tác giả: Vọng Ký Ly Sầu

    Số chương: 1022 chương

    Editor: Thanh Tuyền

    Tình trạng: Đang cập nhập

    Lịch đăng: Không ổn định, rảnh có thể 2 ngày 1 chương, bận sẽ ra 2 chương/tuần

    Văn án:

    Vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi cuộc bỏ phiếu được ai đó ác ý tạo nên, nhưng nó đã gây ra hàng loạt bi kịch, học sinh trong lớp lần lượt từng người chết đi. Và cuộc bỏ phiếu vẫn đang diễn ra, tôi biết, có thể lần tiếp theo, tôi sẽ chết..

    Lớp Học Ma Quái mang đến cho các độc giả những tình tiết hồi hộp, hấp dẫn. Là bộ truyện không thể bỏ lỡ trong năm 2023 này.

    Lưu ý: Truyện có một số tình tiết 16+. Nên cân nhắc trước khi xem.

    Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2023
  2. zarasweet1510

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Người đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó, khi tôi đang dùng máy tính ở nhà, zalo ở góc dưới màn hình bên phải bỗng chớp sáng liên tục, ở ra xem thi phát hiện, đó là tin nhắn tới từ nhóm chat của lớp.

    Hôm nay là ngày Độc thân tớ khởi xướng một đợt bỏ phiếu trong nhóm, nam nữ gì cũng phải tham gia. Các cậu hãy chọn ra người nào mà bản thân mình cảm thấy sẽ đào hoa nhất trong suốt ba năm trung học, rồi bỏ phiếu cho người đó, ai cả số phiếu cao nhất thị sẽ bị phạt. Thời hạn là mười phút, mọi người nhanh chọn đi. "Nick của Trần Phong gửi tin nhẫn tới nhóm. Sau đó, nhóm bắt đầu bỏ phiếu, những cái tên từ từ nhảy lên, tất cả đều là tên của những nam sinh trong lớp." Này, ai chẳng biết lớp trưởng Trần là nam sinh vạn người mê chứ, bạn gái nhiều đếm không xuể anh em nghe theo tôi đi, dồng loạt bỏ phiếu cho Trần Phong! "Tế Giai Vỹ đùa, mọi người cũng rất hưởng ứng.

    Mấy cậu con trai của nhóm hộ lên không ngừng. Theo đó, số phiếu bầu chọn cho Trần Phong ngày càng tăng. Đây vốn di chỉ là một trò đùa vui nên ai cũng không quả nghiêm túc, rất nhiều người đã cho Trần Phong, tuy tôi không thân tắm với các bạn học cùng lớp, nhưng thấy trò này cùng vui nên đã tham gia bỏ phiếu cho cậu ấy. Đợt bỏ phiếu kết thúc rất nhanh, với kết quả Trần Phong dẫn đầu về số phiếu. Trần Phong biết mình không thể tránh được tảng đá nặng này, nên chỉ đành gửi một icon khóc hu hu vào nhóm. Ngày hôm sau, Trần Phong vừa bước vào lớp thì đã bị chặn lại, các bạn nam sinh vây kín lấy cậu ấy. Lúc này Trần Phong vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, sắc giặt thắc mắc, hỏi:

    - Các cậu làm gì vậy?

    Lớp trưởng của chúng ta có chơi có chịu, đừng quên kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua." Bí Tiểu Vũ cười bí hiểm. Cao Chấn cũng nói thêm: "Đúng, đừng có giả vờ. Hôm qua chính cậu đã nói, người nào có số phiếu cao nhất thì phải chịu phạt mà." "Đúng rồi dùng rồi. Chúng ta phạt cái ấy đi! Bắt cậu ấy phải chịu sự trừng trị" Cả bọn hùa theo ồn ào, không khí vô cùng huyên náo. Trần Phong dở khóc dở cười, nhìn xung quanh tìm kiếm đồng minh, nhưng cuối cùng đành bất lực: "Được, tớ chịu thua, thế các câu tinh phạt tớ cái gì?" Hôm qua là ngày Độc thân, nên chúng tôi phạt cậu trong ba năm học này không được phép cặp bồ. "Lương Tiểu Nhã, nữ sinh xinh xắn nhất lớp la lên. Sau đó, những người còn lại cùng nhao nhao đồng ý." Này, bắt tớ không được cặp bồ chẳng khác nào kêu lở đi chết. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. "Trần Phong cười trách móc xong thì vung tay gạt mọi người ra đi tới ngồi xuống chỗ của mình." Này, bắt tớ không được cặp bồ chẳng khác nào kêu tả di chết. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. "Trần Phong cười trách móc xong thì vung tay gạt mọi người ra, đi tới ngồi xuống chỗ của mình. Những người còn lại cũng cảm thấy hết hứng thú, nên mạnh ai nấy lảng về chỗ. Tất thảy đều đã ổn định, không ai còn thấy quan trọng nữa, dù sao dây cùng chỉ là một trò đùa vui mà thôi. Thầy giáo bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Lại tiết tiếp theo cũng chẳng có gì khác thường. Giáo viên là người luôn khiến cho học trò buồn ngủ thế nên tôi bắt đầu hỏi chuyện với bạn học cùng bàn. Xong hai tiết, cũng đã đến giờ giải lao. Thầy giáo rời khỏi lớp, chúng tôi dụi mắt tính đi ra sân vận động một lát. Đúng lúc này, giọng của một bạn nữ vàng lên dây lo lắng:

    -" Trần Phong, cậu sao vậy? Sao sắc mặt tệ vậy chứ? "

    Ảnh mắt mọi người lập tức dồn lên người Trần Phong, mặt Trần Phong tái mét. Ánh mắt mọi người lập tức dồn lên người Trần Phong, thần sắc cũng hơi thoảng hốt, hắn lắc lắc dầu:

    -" Tớ không sao, chỉ thấy khó chịu chút thôi. "

    " Hay là tới phòng y tế nghỉ chút đi. "Một bạn nữ quan tâm nói, cô ấy tên là Vương Dan, thầm mến Trần Phong đã lâu rồi, chuyện này ai ai cũng biết. Trần Phong lảo đảo đứng lên, mặt tái đến phát sợ. Đột nhiên, cậu ấy run rẩy đưa tay lên, bắt đầu xào xẻ cổ họng của chính mình trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người.

    -" Này, Trần Phong, câu làm gì thế? "Vương Đan đứng bên cạnh vội giữ lấy tay của Trần Phong lại tinh ngăn cản hành dộng kỳ lạ của cây ấy, nhưng Trần Phong chẳng mang tới, từ cổ họng phát ra những tiếng gào thét như dã thú. Lúc này bộ dạng của Trần Phong quái dị, hai mắt vô hồn, bịt thở khó khăn, còn hai tay cào liên tục vào cổ.

    -" Dừng tay lại nhau, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? "

    Người bên cạnh vội bét lên đến mức vang ra khỏi phạm vi của lớp, khiến mọi người chú ý chạy tới. Sắc mặt Trần Phong đầy hoảng loạn, hai tay cào cổ không ngừng. Máu tươi đã bắt đầu tuôn ra, ngón tay thọc sâu vào họng, miệng không ngừng khạc ra máu. Cả bọn chứng kiến cảnh này thì không chịu nổi, vội lao tới chụp lấy tay Trần Phong, nhưng không còn kịp, cổ của Trần Phong đã bê bết máu, động mạch chủ ở cổ cũng đã dứt lìa, máu tươi phun tung tóe đến rợn người. Vương Đan nhất thời không kịp phải ứng, bị máu bắn trúng, cả người một màu đỏ tươi, trông thật đáng sợ.

    -" A! "

    Vương Dan kinh hãi tới mức chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Còn Trần Phong thì đang bị mọi người giữ chặt, mặt giật giật mấy cái rồi cũng đổ lao xuống, cùng với tiếng chạm đất, cơ thể của cậu ấy đã không còn nhúc nhích.

    -" A, chết người! Trân Phong chết rồi! "Một nữ sinh không nén được kinh hãi mà hét lên, những bạn nữ còn lại cũng sợ phát ngất, còn mấy cậu nam sinh cũng sững người trước thảm kịch trước mắt, mặt ai cũng dầy hoảng hốt, một lúc sau mới có phản ứng.

    -" Sao lại như vậy được? Chết người ư? "

    -" Ai có điện thoại không, mau gọi cảnh sát di. "

    Một nam sinh lên tiếng, ngay lập tức Có người bừng tỉnh, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát:

    -" Cảnh sát phải không ạ? Chỗ chúng tôi có người chết, các anh lau cử người đến đây đi! "

    Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt, pháp y Cùng nhanh chóng tiến hành kiểm tra thi thể của Trần Phong. Toàn bộ học sinh chúng tôi phải ra khỏi phòng học, cả đảm dừng ở bên ngoài khiếp đảm nhìn vào bên trong. Trong phòng học, giáo viên chủ nhiệm đang trình bày với cảnh sát, cảnh sát cũng đang yêu cầu lấy lời khai của người chứng khiến. Mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được sự sợ hãi mà trước nay mình chưa từng trải qua, chụm đầu lại nhỏ giọng bàn luận với nhau, tại sao Trần Phong lại có hành động gớm ghiếc như vậy, ở trước mặt đông người tự xẻ cổ họng của minh.

    -" Sao Trần phong lại làm vậy? Chế một cách quá tàn nhẫn như thế? "

    -" Có khi nào cậu ấy bị điên hay không, hồi này tớ thấy tinh thần của cậu ấy cũng không được tốt cho lắm. "

    -" Không thể nào, Trần Phong học chung lớp với chúng ta cùng hơn một năm rồi, dầu ai thấy cậu ấy bị gì đâu ". Bước đi trên sân trường, tâm trạng của tôi vẫn chưa thể nào bình ổn dược, vừa rồi lúc Trần Phong tự sát, tôi ở sát bên, khi ấy, thái độ của Trần Phong rõ ràng không phải là thần trí hỗn loạn, mà hết như có một người nào đó bóp chặt cố của cậu ấy từ phía sau. Còn Trần Phong vì muốn thoát ra nên mới vùng vẫy không ngừng, còn đưa tay cào cấu cốt để gỡ bỏ bàn tay đó, thế nên mới khiến cậu ấy tử vong. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy nổi da gà. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng xua tan cái suy nghi vớ vẩn này đi, nhưng nó vẫn cứ bám riết lấy tôi như hình vải bóng, khiến bản thân tôi luôn cảm thấy bất an.

    Y" Này, Trương Vỹ, cậu không sao chứ? "

    Đột nhiên có người vỗ vai tôi, làm tôi giật bắn mình. Thì ra là bạn học ngồi chung bàn, Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm không chỉ là bạn ngồi chung bàn, mà còn là bạn thân nhất của tôi thời trung học.

    -" Không sao, tớ chỉ sợ chút thôi. "

    Tôi lắc đầu trả lời.

    -" Đúng thật, ai mà ngờ Trần Phong lại chết đột ngột như thế chứ. "

    Lý Mạc Phàm nói.

    -" Thôi, tụi mình qua bên kia nói chuyện dị. ".

    Tôi rủ. Tôi nói chuyện phiếm với Lý Mạc Phàm Suốt cả buổi chiều. Cái chết của Trần Phong giống như một cơn bao lao xa, không có điểm dừng. Tưởng khi phòng học được dọn dẹp cọ rửa sạch sẽ, cũng chưa có ai dám quay lại. Còn các bạn ở lớp thi bàn tản, một bầu không khí quỷ dị bao bọc cả trường cho đến tận khi tan học. Về tới nhà sau khi cơm nước qua loa, tôi liền nằm trên giường nghịch điện thoại. Dùng lúc này, zalo có thông báo lại là tin nhắn từ nhóm chat ở lớp. Sau khi thờ dở tin ra xem, sắc mặt tôi trở nên xem ngoét, tôi cảm thấy toàn thân lạnh bảng, cả người không ngừng run lên bần bật. Là tin nhắn của Trần Phong gửi tới nhóm chat của lớp nick chat lẽ ra đã tắt lại đột ngột sáng lên, lại còn là đang soạn tin

    " "

    Tớ chuẩn bị mở ra một đợt bỏ phiếu giới, ai đang học lớp 11 đều được tham gia. Người có số phiếu cao nhất sẽ phải thực hiện nội dung đột bỏ phiếu trong vòng hai mươi bốn giờ, không thì sẽ bị phạt.

    -" Chuyện này là sao? "

    Tôi lấm bẩm một mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Sáng nay, Trần Phong đã tự sát một cách quỷ dị, vậy mà tối đến cậu ấy lại Online. Sau tôi, những bạn khác cũng đã phát hiện, nhóm chat bắt đầu ầm lên.

    -" Cậu là ai? Sao lại dùng tài khoản của Trần Phong? "

    Là tin nhắn của lão Vương, Cậu ta tên là Vương Vũ, lớp phó Thể dục, chơi rất thân với Trần Phong.

    " Tóm lại cậu là ai, sao lại lấy tên Trần Phong? "Cả nhóm hỏi dồn, nhưng Trần Phong vẫn không trả lời, thay vào đó, cậu ấy bắt đầu gửi nội dung bỏ phiếu, chủ đề chỉ có một câu:" Chọn một trong hai lựa chọn sau đây:

    Lựa chọn thứ nhất: Lý Vũ Tuyền phải bắt chước chó sủa cho mọi người xem. Lựa chọp thứ hai: Trịnh Vũ Duyên phải bày tỏ với đối tượng minh thầm mến ở nơi công cộng "

    Thời gian hiển thị trên đợt bỏ phiếu là bốn giờ, sau bốn giờ, công cụ bỏ phiếu sẽ tự động ngừng và hiển thị kết quả, người bỏ phiếu dược ẩn danh, hay nói cách khác là không ai biết ai lựa chọn cái gì. Lý Vũ Tuyền là hoa khôi của lớp chúng tôi, gương mặt mỹ miều, thân hình đầy dặn. Còn Trịnh Vũ Duyên cũng xinh xắn, là một cô gái đến tình hệt như tên của mình, trong lớp cũng có rất nhiều bạn nam dể ý cô ấy.

    -" Đừng Có đánh trống lảng, rốt cuộc là ai? Dám dùng nick Zalo của Trần Phong để đùa. Có ngon thì xuất hiện đi, có tin tao giết chết mày hay không? "

    Đây là tin nhắn của Vương Vũ.

    " Ai mà lại ác như vậy chứ, bạn học Trần Phong của chúng tớ đã chết rồi, mà còn lấy nick của cậu ấy để đùa giỡn nữa? "

    Đây là tin nhắn của Tề Gia Vỹ, cậu ấy là một công tử con nhà giàu đẹp trai, cũng là một nam sinh nổi bật trong lớp chúng tôi, đương nhiên, vì vậy mà tôi không thân Với Vương Vũ lắm.

    -" Lại còn bày trò bỏ phiếu gì nữa, quản trị viên mau xóa đi."Tiếu Nam trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2018
  3. zarasweet1510

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2: LỚP HỌC BỊ NGUYỀN RỦA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Chết tiệt, Trần Phong đang là quản trị viên của nhóm chúng ta mà."

    Lập tức có người hét to trong nhóm. Trần Phong là quản trị viên của nhóm, vài bạn khác cũng đã được phân quyền, nhưng giờ nhìn lại thì phát hiện, quản trị viên đã hủy bỏ toàn bộ quyền quản trị của những người đó, nên hiện tại không có ai có thể thay đổi tính năng gì trong nhóm. Mọi người bắt đầu chửi rủa, còn nick của Trần Phong thì từ từ chuyển sang màu xám. Tôi nhìn lướt qua nội dung bỏ phiếu rồi lắc đầu tắt điện thoại đi ngủ. Dù trong lòng không muốn tham gia, nhưng theo bản năng, trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi, một loại cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Sáng sớm hôm sau Vừa thức dậy tôi đã cầm điện thoại mở zalo ra xem, thấy đợt bỏ phiếu đã kết thúc, số phiếu lựa chọn Lý Vũ Tuyền đạt tối đa, lựa chọn còn lại chỉ có ba phiếu mà thôi. Xem ra, nhóm không có hứng thú với đợt bỏ phiếu lần này. Tôi đến lớp, mọi người đều đã đi học đông đủ. Vương Vũ đang la hét giữa phòng học, cậu ấy giận dữ với các bạn học xung quanh: "Đợt bỏ phiếu tối qua trong nhóm chat của lớp là ai làm? Ai đã dùng nick của Trần Phong? Có bảo lenh thì bước ra đây cho tớ!" Không một ai trả lời, chỉ có tiếng bàn tán xôn xao. Lý Vũ Duyền ngồi trên ghế nét mặt hơi giận dữ.

    - "Các cậu nghĩ sao về đợt bỏ phiếu hôm qua? Có thật sự chỉ là một trò đùa không?"

    - "Tớ thấy không phải đâu, dù sao Trận Phong cũng đã chết rồi mà."

    - "Không phải là ma quỷ làm đó chứ?"... "

    Không đâu trước giờ trường của chúng ta làm gì có chuyện ma quỷ gì"

    - "Thật ra, nếu như không thực hiện nội dùng của đợt bỏ phiếu, có khi nào cũng sẽ chết không?"

    Lý Vũ Tuyền chẳng thèm quan tâm tới những lời xì xào bàn tán đó của mọi người. Sau khi giáo viên tiết học bước vào lớp, cô nhìn cả lớp, nét mặt hơi buồn), sau đó tiếc nuối nói:

    - "Cô biết tâm trạng của các em đang rất buồn, nhưng chuyện của Trần Phong cũng không ai lường trước được, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa, các em nên tập trung tinh thần học cho tốt nhé."

    Nói xong, cô giáo bắt đầu tiết học, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì xảy ra. Đến chiều, Lý Vũ Tuyền vẫn tốt, không có bất thường, điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, các bạn nữ trong lớp đang khuyên Lý Vụ Tuyền: "Hay là cậu cứ thực hiện theo kết quả bỏ phiếu đi, chứ lỡ có chuyện gì.." Thế nhưng Lý Vũ Tuyền không những không quan tâm mà còn đứng lên, nhíu mày lắc đầu nói lớn:

    - "Đủ rồi đủ rồi. Chuyện này chỉ là một trò đùa dai mà thôi, mọi người đừng có nghi thần nghi quỷ nữa."

    Quan Ngoc ngồi bên cạnh cũng đứng lên, cô ấy cũng là một người được mệnh danh là'hoa khôi giảng đường của lớp, lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô ấy đầy giận dữ:

    - "Chính xác, đợt bỏ phiếu hôm qua chắc chắn là do một bạn nào đó trong lớp minh làm, cậu ấy dựa theo chuyện của Trần Phong để hù dọa mọi người, các cậu ngàn vạn lần đừng bị mắc lừa."

    - "Đúng rồi."

    Mấy bạn nam trong lớp cũng đồng thanh phụ họa theo.

    Tiết học mới lại bắt đầu ngày hôm đó cứ thế trôi qua, chuyện gì cũng không thấy. Tối đến, nhóm chat của lớp cũng không xuất hiện thêm dạt bỏ phiếu nào mới nữa, nên mọi người đều cảm thấy yên tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vừa bước vào lớp thì đã thấy Lý Vũ Tuyền đắc ý nói chuyện với một bạn học cùng lớp:

    - "Tớ đã nói rồi, đợt bỏ phiếu đó chỉ là do một người giả danh Trần Phong làm thôi. Có điều, lớp chúng ta đừng dùng nhóm chat cũ nữa, tạo một nhóm mới đi"

    - "Ừ, vậy đi, Vũ Tuyền tỷ thật lợi hại, hôm đỏ lúc nick của Trần Phong sáng lên, lỡ bị dọa đến 4 người luôn, còn tưởng đó là ma nữa."

    - "Ma quỷ gì chứ, đều là trò đùa cả thôi."

    Gương mặt xinh đẹp của Lý Vũ Tuyên hếch lên, chẳng thèm nhìn ai giữa ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh giành cho mình, Lý Vũ Tuyên hiên ngang trở về chỗ ngồi. Cả buổi sáng vẫn chẳng có gì xảy ra. Buổi chiều có hai tiết học liên tiếp, vào lúc nghỉ giải lao giữa hai tiết, cả lớp ồn ào trò chuyện rôm rả. Lớp chúng tôi là lớp mười một chuyên văn, trừ Trần Phong ra thì còn mười hai nam sinh, còn lại là ba mươi lăm nữ sinh. Có thể nói, sỉ số nữ sinh nhiều gần gấp đội nam sinh, đa phần nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái. Nhưng tiếc thay, tôi và Lý Mạc Phàm lại thuộc về số ít người còn lại, số nam sinh chưa có bạn gái.

    - "Lý Vũ Tuyền, hôm nay tới phiên cậu lau bảng đó."

    Trên bục giảng. Quan Ngọc Vừa cầm khăn lau bảng vừa nói, cô ấy là lớp phó sinh hoạt.

    - "Tớ biết rồi."

    Lý Vũ Tuyền nghiêng đầu miễn cường trả lời. Cô ấy đang ngồi trò chuyện với mấy người bạn, nên hơi lười. Lý Vũ Tuyền uể oải nhấc người lên khỏi ghế rồi từ từ đi lên bảng. Lúc đi qua chỗ Quan Ngọc Lý Vũ Tuyên không nhận lấy khăn lau bảng, mà lại xoay người qua bước về hưởng cửa sổ của phòng học.

    - "Thiệt tình, không muốn làm thì cứ nói thẳng, tớ lau giúp cũng được mà." Quan Ngọc nhíu mày nói, tính tình của cô ấy dịu dàng, nên cũng không trách móc Lý Vũ Tuyền nhiều, chỉ quay lại định đưa tay lên lau bảng. Đúng lúc này, Lý Vũ Tuyền đột nhiên mở cánh cửa sổ phía bên trái của bục giảng ra, hơn nữa còn là mở cả hai cánh, việc này vi phạm nội quy của trường, bởi vì làm vậy rất nguy hiểm.

    - "Cậu mở cửa sổ làm gì vậy?"

    Quan Ngọc hỏi. Lý Vũ Tuyền không trả lời từ lúc dừng lên tới giờ, cô ấy vẫn chưa nói câu nào, mà lúc tôi nhìn thấy hành động của cô ấy, trong lòng lại dâng lên sự bất an, mà sự bất an nay ngày càng tăng lên minh liệt.

    - "Không hay rồi, mau cản cậu ấy lại đi!"

    Tôi vội đứng bật dậy la lên. Những bạn học trong lớp cũng đã phát hiện ra có gì đó không ổn đột dật dừng lên nhào tới tinh ngăn cản Lý Vũ Xuyên, nhưng vẫn là không kịp.. Lý Vũ Tuyền xoay người lại nở một nụ cười ảm đạm đến sởn gai ốc, rồi vươn mình qua cửa số nhảy xuống.

    - "Đừng.. Nhảyyyyyy!"

    Cả lớp lập tức ùa tới, nhưng đều đã muộn rồi, thân thể của Lý Vũ Tuyên đã biến mất khỏi phòng học.

    - "Lý Vũ Tuyền nhảy cầu rồi!"

    Tiếng la thất thanh đầy hoảng sợ của học trò từ phòng học vọng xuống đất, theo tiếng là nặng nề đó, học sinh của các lớp khác cùng ta lại cửa sổ lớp mình để nhìn. Khổi mười một của chúng tôi nằm ở tầng năm, độ cao này cũng đã đủ chết người, huống chi Lý Vũ Tuyền là cắm đầu nhảy xuống. Trên mặt đất, thi thể Lý Vũ Tuyến nát nhừ, nhất là phần não, nát bét tung tóe, máu tươi từ thi thể của cô ấy chảy ra không ngừng, cả mặt đất đều là máu. Hiện trường vô cùng thế thảm mắt ai cũng trắng nhách. Tại sao đột nhiên Lý VŨ Tuyền lại nhảy lầu? Rõ ràng là chỉ vài phút trước đó, cô ấy vẫn trò chuyện với bạn bè mà còn rất vui vẻ nữa, vậy mà giờ đây, đã thành một xác chết lạnh băng. Tôi cảm thấy cả người rét buốt, toàn thân run lên bần bật, tất thảy chuyên này giống như có một thế lực nào đó ở sau lưng điều khiển cả lớp học.

    - "Lớp mình bị nguyền rủa rồi, đầu tiên là Trần Phong, kế tiếp là Lý Vũ Tuyền, rồi sẽ tới phiên chúng ta thôi."

    Một bạn không kiếm chế được tinh thần khoảng loạn dã thốt lên như thế, còn các bạn học khác trong lớp thì gương mặt biến sắc rõ rệt. Lý Mạc Phàm kéo tay của tôi, run rẩy nói:

    - "Này cậu, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

    - "Tớ cũng không biết."

    Tôi kinh ngạc lắc dầu ngây nguậy, không khí chết chóc bao trùm cả lớp phủ lên đầu mỗi người, Lý Mạc Phàm kéo tay của tôi, run rẩy nói:

    - "Này cậu Cuối cùng là chuyện gì dang xảy ra vậy?"

    - "Tớ cũng không biết"

    Tôi kinh ngạc lắc đầu ngây nguậy, không khi chết chóc bao trùm cả lớp phủ lên đầu mỗi người, chỉ có hai ngày ngắn ngủi thôi, mà lớp chúng tôi đã chết tới hai người. Vốn chỉ là một trò chơi bỏ phiếu, cuối cùng lại liên tục gây ra thảm kịch, cho tới hiện tại, diễn biến của sự việc đã biến thành một cơn ác mộng mà mọi người không có cách nào để thoát ra. Đúng lúc này, một bạn nữ la lên với vẻ giặt đầy hốt hoảng:

    - "Các cậu nhanh xem, lại có đợt bỏ phiếu mới!"

    Một bạn trong lớp có đem theo điện thoại vội mở zalo ra, tôi cũng thế. Đúng là trong nhóm chat của lớp, một đợt bỏ phiếu mới đã bắt đầu. Vẫn như cũ là do nickTrần Phong khởi xướng, chủ đề bỏ phiếu cũng vẫn như hôm qua, chọn một trong hai lựa chọn được đưa ra.

    Lựa chọn thứ nhất: Tiểu Nam phải nhảy một đoạn Vũ đạo trước mặt mọi người.

    Lựa chọn thứ hai: Phùng Minh phải nhảy từ cửa sổ lớp học Xuống

    - "Cái quái gì vậy?"

    Đọc nội dung đợt bỏ phiếu trước mắt, tôi không nhịn được mà thốt lên. Còn Lý Mạc Phàm thì sắc giặc kỳ lạ, nói:

    - "Bắt Tiệt Nam nhảy múa trước mặt mọi người thì còn tạm chấp nhân đi, còn bắt Phùng Minh nhảy từ cửa Số lớp học Xuốngng, vậy có khác nào bảo cậu ấy tự sát đâu?"

    Tiêu Nam là một nữ sinh có thân hình quyến rũ, tính cách hiền hòa, ngay lúc này, một cô ấy trắng bệch nhìn vào mà hình điện thoại, giọng đầy sợ hãi:

    - "Không thể nào, đây không phải là sự thật, dùng không?"

    Phùng Minh thì lại càng hoảng hơn, cô ấy xem điện thoại của mình, môi run run không nói thành lời. Vì cái chết của Lý Vũ Tuyền nên cả lớp nghỉ học buổi chiều. Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm vội vàng thông báo cho phụ huynh, ở ngoài hành lang, thỉnh thoảng chúng tôi nghe được tiếng khóc thảm thiết của cha mẹ Lý Vũ Tuyền.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2018
  4. zarasweet1510

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3: TỔ ĐIỀU TRA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh sát liên tục tìm nhân chứng để lấy lời khai, tất cả chúng tôi đều ngồi trong phòng học, một nhóm được cảnh sát gọi đi, rồi quay về, rồi lại một nhóm khác được gọi đi. Chúng tôi giống hệt như lội phạm tử tình chờ chết, mỗi phút môi giây trôi qua đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Rất nhanh đã đến lượt tôi, tôi được đưa đến một căn phòng trống, hai cảnh sát đang ngồi ở bàn làm việc, anh cảnh sát gầy gầy đang hút thuốc lá, còn anh béo ngồi đối diện tôi hỏi:

    - "Không có nhiều thời gian, tôi vào vấn đề chính luôn nhé, cậu và Lý Vũ Tuyền quan hệ thế nào?"

    - "Không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là bạn học phổ thông thôi."

    Tôi cẩn thận trả lời.

    - "Khoảng thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện gì không bình thường không? Vì dụ như có xích mích với người khác, gây thù oán, hoặc là chuyện tình cảm không được như ý muốn chẳng hạn?"

    - "Những chuyện này tôi không rõ lắm, tôi với Lý Vũ Tuyền cũng không thân."

    Tôi lắc đầu nói, Lý Vũ Tuyền là một hoa khôi của lớp, tôi và cô ấy là hai thái cực khác nhau, ngày thường cũng ít khi nói chuyện.

    - "Vậy thì gần đây cậu có từng nghe cô ấy nói mình muốn tự sát không?"

    - "Không có."

    - "Vậy cậu có cảm thấy hành động tự sát của cô ấy có gì kỳ quặc không?"

    - "Không có."

    Những câu anh cảnh sát béo hỏi tôi, tôi đều trả lời rất thành thật.

    - "Lớp của các cậu gần đây có phát sinh chuyên gì lạ không?"

    Anh ta đột nhiên hỏi vậy. Tôi liếc nhìn anh cảnh sát gầy bên cạnh, thấy anh ta đã hút xong điếu thuốc, đang rút điếu thứ hai. Sau đó tôi vội trả lời:

    - "Không có gì lạ hết."

    - "ĐƯỢC rồi.. vậy đi, cậu ra ngoài trước đi."

    Anh cảnh sát béo hơi thất vọng nói. Tôi gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, đợi cánh cửa phòng đóng sầm lại rồi mồ hôi lạnh của tôi mới bắt đầu tuôn ra. Tôi quay trở lại lớp học, cả phòng im phăng phắc, người nào cũng trầm mặc, thỉnh thoảng có tiếng thút thít của các bạn nữ vang lên

    - "Mọi người im lặng một lát."

    Quan Ngoc bước lên bục giảng.

    - "Bây giờ chúng ta có thể khẳng định lớp của chúng ta đã bị nguyền rủa rồi."

    Quan Ngọc nói, sau đó hướng cặp mắt nhìn về phía chúng tôi:

    - "Cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại để tìm ra cách giải quyết, nếu không, người chết tiếp theo có thể là bất cứ người nào trong số chúng ta."

    - "Cậu nói nhiều như vậy làm gì, nói thẳng biện pháp ra luôn không được sao?" Vương Vũ dưới lớp hung hăng nói.

    - "Thật ra tớ cũng không có biện pháp gì cả, chỉ vừa nghi đến một cách." Quan Ngọc ngập ngừng:

    - "Đó chính là rời Thật ra tớ cũng không có biện pháp nào hay cả.

    Quan Ngọc ngập ngừng:

    -" Đó chính là rời nhóm. "

    Cô ấy vừa dứt lời, mắt mọi người trong lớp đều sáng lên. Đúng vậy, chuyện này xảy ra kể từ khi nhóm bắt đầu có đợt bỏ phiếu, nếu rời khỏi nhóm, không chừng mọi thứ sẽ kết thúc. Những câu tiếp theo của Quan Ngọc lại khiến mọi người bỏ ý định đó:

    -" Dĩ nhiên, chẳng biết được hậu quả của việc rời nhóm sẽ ra sao, tớ cũng không dám thử, có bạn nào chịu thử trước không? "

    Quan Ngọc nhìn một lượt xung quanh, sắc mặt từng người từng người bắt đầu thay đổi, rồi lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu. Ai biết được rời nhóm sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ chết thì sao? Chẳng ai ngu tới mức tự mình thử cả, thi thể Lý Vũ Tuyền hiện vẫn còn ở dưới lầu, không người nào muốn minh sẽ trở thành người kế tiếp. Vương Vũ nghe xong thì đổi sắc, về phía cuối lớp. Lớp học nào cũng vậy, cuối lớp luôn là chỗ ngồi của những học sinh cá biệt, tôi cũng nằm trong số đó. Nhìn Vương Vũ bước đi, tôi biết rõ câu ấy muốn làm gì, nên vội cúi đầu xuống. Nhưng may quá, Vương Vũ không làm gì tôi, chỉ đi tới trước mặt một bạn học gầy yếu. Người này là Triệu Minh, là một nam sinh hay bị bắt nạt nhất trong lớp, cơ thể còm nhom bộ dáng khó coi, đã vậy cha đã mất, còn mẹ chỉ là một công nhân, từ lớp mười đến lớp mười một, cậu ấy bị bắt nạt không ít. Quả nhiên, sau khi Vương Vũ ghé sát người nói với Triệu Minh vài câu thì Triệu Minh lắc đầu tiên tục, Vương Vũ giận tím mặt, hung hăng tát Triều Minh một cái.

    -" Mẹ kiếp, chẳng phải là chỉ bảo cậu rời nhóm thôi sao? Có gì đáng lo đâu? "

    -" Không được, tớ không thể rời nhóm. "Triệu Minh giữ chặt điện thoại trước ngực, yếu ớt nói.

    -" Á à, cậu cũng đã dám chống đối tớ rồi, Cùng xem như là muốn chết. "

    Vương Vũ cười lạnh nói, ngay sau đó tát Triệu Minh thêm mấy cái bạt tai, cùng với tiếng'bốp bốn mặt của Triệu Minh cũng sưng vù. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng, cúi đầu bất dộng, ôm điện thoại thật chặt trong bụng. Vương Vũ đạp Triệu Minh rồi đá cậu ấy văng vào góc tường, xong rồi mới sầm mặt trở về chỗ ngồi. Quan Ngọc nhíu mày nhìn Vương Vũ muột cái, cũng chẳng nói gì thêm, dù sao cô ấy cũng không quản dược Vương Vũ, cô ấy nói tiếp:

    -" Ngoài cách này ra, tạm thời tớ không nghĩ ra được cách nào khác. Chúng ta chỉ dành phải tiếp tục cuộc bỏ phiếu thôi, mọi người nghĩ xem chúng ta nên bỏ phiếu cho lựa chọn nào đây? "

    -" Suy nghĩ gì nữa chứ, dĩ nhiên là chọn Tiêu Nam. Không lẽ chọn Phùng Minh để cậu ấy phải tự sát sao? "

    Tề Giai Vỹ lập tức lên tiếng, lời này khiến mọi người đồng tình. Không sai, đứng trước hai lựa chọn này, chọn Tiêu Nam là không nguy hiểm nhất, đối với việc chọn Phùng Minh mà nói, chẳng khác gì bảo cô ấy tự sát trước mặt chúng tôi.

    -" Đúng rồi, chỉ được chọn Tiêu Nam thôi. "

    Một nam sinh lên tiếng. Tiêu Nam nghe vậy thì hơi chần chờ nói:

    -" Nhưng mà tớ đâu có biết nhảy. "

    -" Ý cậu là muốn để cho tớ chết sao? "Phùng Minh nổi giận đùng đùng đứng bật lên, cô ấy là một người cá biệt trong lớp, thường chơi với các bạn nam, cũng quen biết với nhiều người ngoài xã hội, bởi vậy cũng là một chị đại của các nữ sinh.

    -" Không phải vậy có điều.. "

    Tiếu Nam nhút nhát trả lời.

    -" Còn nói là không phải, tớ thấy cậu đáng bị đánh. "

    Phùng Minh hùng hổ bước tới tính cho Tiêu Nam một bạt tai, nhưng đã bị các bạn nữ sinh kéo lại.

    -" Nếu không còn cách nào khác, xem chừng đành phải làm vậy thôi. "

    Quan Ngọc bất đắc dĩ nói thật ra cô ấy cũng không muốn chọn Tiêu Nam, nhưng lựa chọn còn lại đúng là tàn khốc, cô ấy không có dũng khí mở miệng.

    -" Mọi người còn chờ gì nữa, mau bỏ phiếu đi, không lẽ các cậu đều muốn tớ chết thật sao? "

    Phùng Minh la lên. Ở trong lớp, cô ấy rất có tiếng nói qua lại với các bạn nam sinh cực tốt, cho nên mọi người do dự một chút rồi gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng, số phiếu chọn Tiêu Nam là tuyệt đối. Cả lớp có năm mươi hai người, mà Tiêu Nam có tổng ba mươi bốn phiếu, ngoài những người không đem điện thoại theo, những người khác đều đã bỏ phiếu cả rồi. Đợt bỏ phiếu lần này vốn còn bốn tiếng nữa mới kết thúc, nhưng sau khi ba mươi bốn phiếu được bỏ xong, nó bắt đầu đóng lại. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

    -" Sao đợt bỏ phiếu lần này lại đóng sớm như vậy, mới mở chỉ có mấy phút thôi mà. "

    -" Đúng ha, mới có mấy phút bị đóng rồi, đợt bỏ phiếu tập trước kéo dài tới khoảng bốn tiếng tận mà. "

    -" Tớ biết lí do rồi. "

    Tôi bất ngờ đứng lên nói (mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn), còn Quan Ngọc đang đứng trên bục giảng thì lên tiếng hỏi:

    -" Trương Vỹ, cậu biết lí do thật sao? "

    -" Bởi vì số phiếu đã đạt hơn một nửa, các cậu nghĩ xem, lớp chúng ta có tổng cộng năm mươi bốn người, trừ Trần Phong và Lý Vũ Tuyền ra thì còn năm mươi hai mà bây giờ số phiếu chọn Tiêu Nam đã lên tới ba mươi bốn phiếu, còn lại mười tám người chưa tham gia bầu chọn, cho dù những người này đều chọn Phùng Minh thì cũng không thay đổi được kết quả, Cuối cùng ba mươi bốn phiếu của Tiêu Nam vẫn nhiều hơn mười tám phiếu, hay nói cách khác, những phiếu còn lại đã không còn ý nghĩa nữa, nên đợt bỏ phiếu sẽ tự động đóng lại thôi. "

    -" Nói vậy cũng không sai, dù sao số phiếu chọn cũng hơn một nửa rồi. "

    Quan Ngọc lắc đầu nhìn về phía Tiêu Nam:

    -" Tiêu Nam, cậu biết bây giờ mình nên làm gì rồi chứ? "

    Tiêu Nam gật đầu, run rẩy đứng lên khỏi chỗ ngồi, Trần Phong và Lý Vũ Tuyền đã chết, sự thật chứng minh rằng, nếu không thực hiện theo điều kiện trong đợt bỏ phiếu thì sẽ không thoát được cái chết. Vì sống sót, Tiêu Nam cũng chỉ còn cách dó, cô ấy bước chậm chạp lên bục giảng, bắt đầu nhảy múa, động tác của cố ấy cứng ngắc, nhìn giống y như một bộ xương khô đang vùng vẫy. Nhưng chẳng ai cười nổi, mặt người nào người nấy vô cùng quái dị, bây giờ là Tiểu Nam, kế tiếp chẳng biết sẽ tới lượt ai, bất cứ ai cũng đều có khả năng trở thành nhân vật trong đợt bỏ phiếu, sự sợ hãi cái chết hiện lên mồn một trên mặt tất cả mọi người. Tiêu Nam nhảy xong bài vũ đạo thì như trút được gánh nặng, trở về chỗ ngồi. Còn Quan Ngọc lại đi lên bục giảng, sắc mặt nặng nề, nói:

    -" Chúng ta không thể cử ngồi im chờ chết như vậy được, có điều dựa vào cảnh sát cũng vô dụng thôi, chúng ta phải tự mình điều tra. Tớ quyết định, cứ ba người trong lớp tạo thành một tổ điều tra nhỏ. Ngày nào chưa điều tra được ngôi trường này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì ngày đó vẫn tiến hành bỏ phiếu, cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi.

    - "ĐƯỢC, quyết định vậy đi."

    - "Phải, chúng ta chỉ còn cách này thôi."... "

    Vậy thì các cậu nhanh chóng lập tổ điều tra di, ba người một tổ."

    - "Quyết định vậy đi."
     
    minhtrantheape, Hàn LoanAround thích bài này.
  5. zarasweet1510

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4: TIỀN THÂN CỦA TRƯỜNG HỌC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, cả lớp ồn ào trở lại tất cả mọi người đều ghép tổ với nhau, dĩ nhiên tôi với Lý Mạc Phàm sẽ là một tổ.

    "Nhưng vẫn còn thiếu một người"

    Lý Mạc Phàm nói.

    "Rủ đại ai đó đi".

    Tôi thờ ơ nói. Đúng lúc này, một giọng rụt rè vang lên:

    "Cho tớ tham gia vào tổ các cậu có được không?"

    Tôi hơi ngạc nhiên, ngước đầu lên thì thất Diệp Nhã Tuyết, đấy là một trong những hoa khôi của lớp, tính cách hoạt bát hòa đồng, kể cả nam lẫn nữ cô ấy luôn nổi bật.

    "Sao cậu lại muốn chung tổ với chúng tớ?'Tôi ngập ngừng hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết nở một nụ cười nhẹ, giọng rảo hoạt:

    " Vì lúc nãy cậu nói mấy câu đó, tớ thấy cậu cực kì thông minh, chúng ta có thể hợp tác với nhau không chừng có thể điều tra ra được điều gì đó "

    " Vậy được. "

    Tôi gật đầu. Vậy là ba người chúng tôi thành một tổ. Chiều nay nghỉ học, nên các tổ sẽ có nhiều thời gian để điều tra.

    Diệp Nhã Tuyết mi thanh tú, tính tình lại hoạt bát đáng yêu, khiến tôi luôn cứ lén nhìn cô ấy. Ba người chúng tôi đi trong sân trường, cả trường không vì có hai người chết mà thay đổi, mọi người vẫn sinh hoạt học tập bình thường.

    " Sao các lớp khác không bị giống lớp mình nhỉ?'Diệp Nhã Tuyết hỏi chúng tôi.

    "Ai mà biết nhưng dù gì cũng thật ngưỡng mộ các bạn ấy." Nhìn các học sinh trong lớp khác đang chơi đùa trên sân bóng rổ, lòng tôi có đôi chút tiếc nuối. So với bịn học chũng tôi chẳng khác gì đang sống trong địa ngục, ai cũng không biết được người có tên trong danh sách trong đợt tiếp theo sẽ là ai.

    "Sao lớp mình lại bị nguyền rủa, đợt bỏ phiếu ban đầu chỉ là một trò vui thôi mà."

    "Không rõ nữa, dù sao chúng ta cũng nên đi quanh trường điều tra thử xem, nói không chừng sẽ phát hiện được điều gì đó." Tôi nói. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi rảo một vòng xung quanh trường.

    "Không có đâu, trường này chưa từng có chuyện gì xảy ra cả?" Một cô đàu bếp lên tiếng.

    "Vậy trước đây từng có người nào chết không cô?'Diệp Nhã Tuyết quay lại hỏi.

    " Chuyện này tôi không biết đâu, tiểu cô nương, bây giờ không phải giờ ăn cơm nếu cô không có việc gì thì mời ra ngoài. "Rõ ràng là nét mặt của cô đầu bếp này thay đổi, sau đó thì thấy Diệp Nhã Tuyết đi ra.

    Diệp Nhã Tuyết đành phải rời đi đúng lúc chúng tôi vừa tới.

    " Cậu hỏi được gì rồi?'Tôi vội hỏi.

    Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. "Không hỏi được gì cả nhưng tớ cảm giác chắc chắn họ biết gì đó, chỉ có điều cố tình không nói cho tớ nghe thôi."

    "Cậu khẳng định như vậy sao?" Tôi cười.

    "Đương nhiên tớ đọc hết tất cả các tập của conan rồi, nắm giữ mấy trăm cách giết người cơ mà."

    Diệp Nhã Tuyết ngúng ngẩy đầy đăc sý, vô tình để lộ ra nét bướng bỉnh rất đáng yêu. Nhưng cô ấy là hoa khôi, một thằng tầm thường như tôi làm sao mà lọt vào mắt của cô ấy được. Nghĩ vậy tôi lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy.

    Ngoiaf tổ chúng tôi ra các tổ khác cũng đang triền khai điều tra. Chúng tooic ó thời gian là một buổi chiều, ngôi trường rất lớn, giáo viên lâu năm rất nhiều, còn có vô số nhà bị bỏ hoang nữa.

    Chúng tôi đi đến nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng ai ai cũng trả lời đúng một câu - không biết.

    "Làm sao đây? Toàn bộ đều không biết gì, vậy phải làm sao bây giờ?" Diệp Nhã Tuyết lo lắng.

    "Lại tìm người khác hỏi đi, tớ khẳng định là bọn họ có biết gì đó." Tôi nói.

    "Nhưng hỏi ai đây?" Lý Mạc Phàm hỏi.

    "Đi tìm ông lão đốt lò hỏi thử xem, ông ấy là người ở trường này lâu nhất đó." Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó mới cùng Diệp Nhã Tuyết và Lý Mạc Phàm đi về phía lò đốt.

    Ông lão đốt lò tên là Trần Đầu, là người lâu năm nhất trong trường, làn da khô ráp, mặt đen như than, bộ dạng hiền lành. Mọi người hay gọi ông ấy là lão Trần Đầu, lâu dần rồi chẳng ai biết tên thật của ông nữa. Lão Trần Đầu ở đây đã hơn hai thập kỷ. Đơn độc không bạn bè, từ lâu, lão đã xem trường học này là nhà của mình,

    Mỗi ngày đều sống trong căn phòng nhỏ bên cạnh nhà đốt. Khi chúng tôi tới nơi, lão đang xem ti vi, nhìn thấy chúng tôi, lão hơi kinh ngạc.

    "Lão Trần Đầu, tụi con đến thăm ông." Diệp Nhã Tuyết vui vẻ đi tới, tính cô ấy

    Hoạt bát, rất dễ bắt chuyện với một người dù xa lạ, đây cũng chính là lý do cô ấy được cả lớp yêu thích.

    "Các cô các cậu tới tìm lão có việc gì?" Lão Trần Đầu nhìn Diệp Nhã Tuyết cười hỏi. "Tụi con có chuyện muốn hỏi ông." Diệp Nhã Tuyết vào thẳng vấn đề.

    "Có gì thì nói đi." Lão Trần Đầu không cần nghĩ ngợi liền nói.

    "Tụi con muốn hỏi, trường mình trước đây có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không ạ, ví dụ như.. có ai chết chẳng hạn." Diệp Nhã Tuyết hỏi.

    "Chuyện này ấy à, có." Lão Trần đầu trầm mặc một lát rồi nói nhỏ.

    "Thật tốt quá! Nhưng rốt cuộc là chuyện. Gì ạ?" Diệp Nhã Tuyết Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi tiếp.

    "Chuyện đó xảy ra cách đây ba năm rồi, ba năm trước ở ký túc xá nữ sinh, đột nhiên có một người nhảy lầu tự sát. Sau đó, cả ký túc xá thường hay nghe được tiếng của nữ sinh vào đúng mười hai giờ đêm" Lão Trần Đầu nói.

    "Nghe ông nói con mới sực nhớ, đúng là có chuyện như vậy, nghe đâu nữ sinh kia nghĩ quẩn nên tự sát." Diệp Nhã Tuyết đột nhiên kể lại.

    "Đúng rồi, là chuyện đó đó. Từ đó tới nay ký túc xá nữ không còn hoạt động nữa, là chỗ kia kìa." Lão Trần Đầu chỉ chỉ ra bên ngoài. Ngồi trường này có rất nhiều công trình bỏ hoang, trong đó có ký túc xá nữ, hiện giờ, chỗ đó đã biến thành nhà kho chứa thiết bị thể dục của trường. Tôi ngồi bên cạnh lắng tai nghe, nhưng mắt lại quan sát căn phòng của lão Trần Đầu, phòng này rất nhỏ, ngoài cái ti vi ra,

    Chỉ có thêm một cái giường và vài món treo trên tường, còn lại không có thêm bất cứ gì khắc. Trên giường bừa bộn vô cùng, mà ở góc giường, tôi vô tình nhìn thấy một cái quần lót màu đen, trên đó còn dính vết gì trắng trắng. Tôi lắc đầu thu hồi ánh mắt, lão Trần Đầu vẫn đang thuật lại câu chuyện, nghe nói nữ sinh tự sát là một học sinh ưu tú, cả về ngoại hình hay thành tích học tập, đều là xuất sắc. Nói tới đây, lão Trần Đầu thở dài: "Một người như vậy, đang yên đang lành tự dưng tự sát." "Thì ra là vậy." Diệp Nhã Tuyết gật gù, giống như phát hiện được điều gì đó, đôi mắt cô ấy sáng lên. "Được rồi, bây giờ tụi con phải đi rồi, khi nào rảnh lại tới chơi với ông ạ." Diệp Nhã Tuyết nói. Một lát sau, chúng tôi cáo từ, trước khi xoay người rời đi, tôi có tiếc nhìn lão Trần Đầu một cái.

    Trên đường quay về lớp học, Diệp Nhã Tuyết duyên dáng hỏi tôi:

    "Cậu nói xem

    Chuyện nữ sinh kia tự sát có liên quan gì tới việc lớp mình bị nguyền rủa không?"

    "Chắc là không đâu." Tôi lắc đầu nói:

    "Nếu sau khi chết, cô ấy biến thành quỷ để báo thù, thì cũng đâu có liên can gì tới chúng ta, cô ấy tự sát cách đây ba năm, mà lúc đó chúng ta vẫn còn học trung học sơ cở."

    "Ừ, vậy thì xem như vô dụng rồi." Diệp Nhã Tuyết buồn bã.

    "Nhưng ít ra chuyện này cũng cho chúng ta biết được ngôi trường của chúng ta không hề yên bình như lời bọn họ nói, nhất định bọn họ đang giấu diếm một chuyện gì đó." Tôi bình tĩnh phân tích.

    "Cậu nói đúng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc." Diệp Nhã Tuyết nói xong, nét buồn bã trên mặt đã tan biến đi, cô ấy tự tin quơ một quả đấm, ưỡn ngực lên, khiến tôi không khỏi ngây người. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, Diệp Nhã Tuyết mới phát hiện không ổn, nổi giận liếc tôi một cái, sau đó bước nhanh chân.

    Cô ấy hùng hồn đi về phía trước, mái tóc đen tuyền bay trong gió, nhìn thấy dáng hình thanh xuân tươi đẹp của cô ấy, ánh mắt tôi trở nên si mê. Lý Mạc Phàm đi bên cạnh nói với tôi:

    "Trương Vỹ, cậu thích cậu ấy à?"

    Tôi giật mình, sau đó cười gượng lắc đầu, tự giễu:

    "Tớ đâu có tư cách đó."

    Sau khi chúng tôi đến phòng học, các tổ khác cũng lục tục trở về, mỗi tổ thu được vài tin tức khác nhau, những tin này đều chỉ là những tin vụn vặn, còn có vài cái tin vịt nữa. Phòng học nhanh chóng đông lên, chuyện này quan hệ tới sống còn của từng người trong lớp, dù là người thích nói đùa nhất, lúc này cũng nghiêm túc cực kỳ.

    "Các cậu hãy kể lại tin tức mà tổ mình thu được đi." Quan Ngọc đứng trên bục nói.

    "Để tớ nói trước, tớ nghe được thông tin, vào ba năm trước, ở ký túc xá nữ của trường có một nữ sinh tự sát." Diệp Nhã Tuyết giơ tay lên, sau đó những người khác cũng nhao nhao tham gia.

    "Tớ cũng nghe được tin này, còn biết đó là nữ sinh năm cuối, cũng học ở chuyên văn." Cao Chấn nói.

    "Vậy thì nhằm nhò gì, tớ nói cho các cậu biết một tin động trời." Người nói là Vương Vũ, cậu ấy đứng phắt dây, dương dương tự đắc:

    "Tớ vừa mới gọi điện thoại cho anh họ của tớ, nhờ anh ấy phải thuộc hạ đi điều tra địa chỉ của ngôi trường này, các cậu có đoán được kết quả là gì không? Ngôi trường này trước đây là một bãi tha ma!"
     
  6. zarasweet1510

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Bắt đầu bỏ phiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tin trường học vốn là một bãi tha ma khiến cho tất cả mọi người chấn động, nhưng sau đó có người nói:

    - "Thế thì sao, có rất nhiều trường học được xây dựng trên bãi tha ma, chuyện này có gì kỳ quái đâu?"

    Vương Vũ nghe vậy thì nghẹn họng, nhưng cậu ấy lập tức phản ứng lại ngay, vội nói:

    - "Nghe nói ngôi trường này trước đây là một nghĩa địa, chôn rất nhiều người, nghe đầu lúc thi công xây trường đã đào lên không biết bao nhiêu bộ hài cốt, nói không chừng lớp mình bị nguyền rủa cũng có liên quan tới mồ mã đó."

    - "Không đâu, nếu như vậy thì các lớp khác cũng phải bị chứ, cớ gì chỉ có mỗi lớp của chúng ta?" Tề Giai Vị nói. Vương Vũ đơ người, á khẩu không trả lời được.

    - "Đợt bỏ phiếu đầu tiên là do Trần Phong khởi xướng, nhưng sau khi Trần Phong chết rồi, người đề xuất chắc chắn không phải là Trần Phong rồi, có người đã thay cậu ấy. Chúng ta muốn kết thúc lời nguyền này, thì phải nghĩ cách tìm được người đó."

    Đoan Mộc Hiên đột nhiên đứng lên nói. Có một cái tên như thần tượng trong một bộ phim, cũng có gia cảnh mà nhiều người mơ ước, đây là Đoan Mộc Hiên, cậu ấy có ngoại hình cao ráo tuấn tú, cha còn là chủ tịch một tập đoàn lớn, tài sản trong nhà bèo lắm cũng vài chục triệu. Cậu ấy cũng học rất giỏi, kết quả cuối kỳ đứng đầu cấp, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nữ sinh lớp khác tới hỏi thăm cậu ấy. Cậu ấy đi học không đều, đôi khi lại chạy ra ngoài trong giờ học, nhưng giáo viên cũng kệ. Tuy bình thường ở lớp cậu ấy rất cứng đầu, nhưng vẫn không có ai dám gây chuyện với cậu ấy.

    - "Đúng là nên lỗi người đó ra, đó là cách duy nhất để có thể biết được chân tướng chuyện Trần Phong đã chết." Cao Chấn nói.

    - "Trong lớp mình có ai biết mật mã tài khoản của Trần Phong không, biết đâu có thể dùng tài khoản của cậu ấy loại từng thành viên ra cho đến khi giải tán nhóm, thì sẽ kết thúc được chuyện này." Đoan Mộc Hiên nói.

    - "Nếu nói vậy, lớp mình có mấy bạn rất thân với Trần Phong, chắc sẽ biết mật mã của cậu ấy." Cao Chấn vui mừng nói. Ảnh mắt của chúng tôi lập tức dồn lên người Vương Vũ, trong lớp này, cậu ấy thân với Trần Phong nhất.

    - "Các cậu đừng có nhìn tớ như vậy, tuy tớ thân với Trần Phong, nhưng cũng không biết mật mã tài khoản của cậu ấy đâu." Vương Vũ nhún vai nói. Những bạn thân khác của Trần Phong cũng đều trả lời như vậy.

    - "Vậy thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ Cứ để mặc đợt bỏ phiếu tiếp tục sao, tới giờ đã chết hai người rồi đó." Quan Ngọc tiếc nuối nói.

    - "Xem ra trước mắt đành phải vậy, cho đến khi tìm ra hung thủ núp phía sau." Đoan Mộc Hiện bình tĩnh trả lời.

    - "Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau điều tra, không chừng sẽ có cơ hội." Quan Ngọc lên tinh thần cho cả bọn.

    Đoan Mộc Hiên chỉ cười cười, không nói tiếng nào trở về chỗ ngồi. Dưới lớp mọi người bàn tán xôn xao, thời gian tới đợt bỏ phiếu kế tiếp ngày càng gần, trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên, sợ đợt bỏ phiếu tiếp theo sẽ xuất hiện tên mình. Lý Mạc Phàm cũng đang trò chuyện với tôi. - "Cậu nghĩ đợt bỏ phiếu tiếp theo chúng ta nên chọn cái gì?" Lý Mạc Phàm hỏi.

    - "Đương nhiên là cũng giống như hôm nay, chọn cái nào ít thương vong nhất." Tôi trả lời.

    - "Đúng vậy, mọi người thống nhất vậy đi, như vậy sẽ không có người nào chết nữa" Lý Mạc Phàm nói. Tôi gật đầu, nhưng lại không cho lời của cậu ấy là đúng. Người khởi xướng các đợt bỏ phiếu, chắc chắn là một ác ma, hắn nhất định không để cho chúng tôi dễ chịu, nói không chừng, ngày mai lại có thêm người chết. Bàn luận cả một buổi chiều, cả lớp cũng không tìm ra được manh mối nào có giá trị, đến tận khi tan học, trong lớp vẫn nhao nhao. Trước khi ra khỏi cửa lớp, Quan Ngọc dặn dò một câu:

    - "Các cậu trăm nghìn lần đừng kể chuyện bị nguyền rủa này ra ngoài, đề phòng bất trắc."

    Trên đường về nhà, đầu của tôi tìm tòi lục lọi, không ngừng suy luận, nữ sinh nhảy lầu ba năm trước, nội y nữ trên giường của lão Trần Đầu, ký túc xá bị bỏ hoang, còn có lời nguyền bao trùm lớp học nữa. Những thứ này nghe thì có vẻ không liên quan gì tới nhau, nhưng tôi có một dự cảm, sắp xếp các manh mối đó lại với nhau, không chừng sẽ đưa tôi tới gần sự thật. Về đến nhà rồi mà trong đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ không ngừng, gia đình tôi thuộc

    Hàng lao động bình thường, cuộc sống không phải là giàu có, trên bàn ăn, tôi vừa đăm chiêu vừa dùng cơm chiều. Ba tôi nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm của tôi thì hỏi thăm tình hình học tập ở trường, sau đó cũng không nói gì thêm. Tôi đang rầu rĩ ăn cơm, đột nhiên lực nhớ, hỏi ba:

    - "Đúng rồi ba, ba có biết gần đây trường còn xảy ra chuyện gì không?"

    - "Có chuyện gì à?" Ba tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi sững người, sau đó lắc đầu:

    - "Dạ không có gì."

    Ăn cơm xong, tôi trở về phòng ngủ, đây là phòng riêng của tôi, tuy rộng không tới hai mươi mét vuông, nhưng là thế giới nhỏ của riêng tôi. Đóng cửa lại, mở đèn lên, nét mặt tôi trở nên nghiêm túc. Thái độ ngạc nhiên vừa rồi của ba chứng tỏ ông không biết những chuyện đã xảy ra trong trường, nhưng hai ngày mà chết tới hai người, chuyện này không thể không truyền ra ngoài, mà ba tôi là một người "bách sự thông", thường thích xem mấy tin tức nhỏ.

    *Bách Sự thông: Chuyện gì cũng biết (dùng để châm biếm).

    Điều này khiến tôi lờ mờ nhận ra gì đó, tôi cố gắng tập trung nhưng vẫn chưa nghi ra được điều gì cả. Đúng lúc này, tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp treo ở trên tường, đồng tử của tôi lập tức có rụt lại, ánh mắt đông cứng. Đó là ảnh chụp cả lớp chúng tôi sau khi hoàn thành khóa học quân sự, mọi thành viên của lớp đều có mặt trong đó, tôi nhìn thật kỹ thì phát hiện có điều kỳ lạ. Trong ảnh, mọi người đều đang mỉm cười, cả đám chỉnh tề đứng chung với nhau, giáo viên chủ nhiệm đứng giữa, phía sau là huấn luyện viên khóa học. Tôi quan sát tìm Trần Phong và Lý Vũ Tuyền.

    Dáng vẻ của hai người họ hơi kỳ lạ, sắc mặt Trần Phong thì tái mét, màu da giống hệt da của người đã chết, đầu của Trần Phong hơi ngửa về phía sau, nét mặt đau khổ. Dù vậy, môi của cậu ấy vẫn lộ ra một nụ cười dữ tợn.

    Lý Vũ Tuyền cũng vậy, thái độ kỳ lạ, da dẻ trắng xanh, đầu hơi cúi về phía trước, khóe môi quét xuống một nụ cười lạnh ngắt. Trừ hai người họ ra, các bạn còn lại đều rất bình thường, không có thay đổi gi. Tôi nhìn tấm ảnh trước mặt mà tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng là lớp tôi đã bị một lời nguyền, nguyền rủa cả đám đều phải chết, khuôn mặt của Trần Phong và Lý Vũ Tuyền trong tấm ảnh này là minh chứng tốt nhất. Tấm ảnh này vốn không có vấn đề gì, nhưng sau khi Trần Phong và Lý Vũ Tuyền chết đi, tấm ảnh đột nhiên biến đổi.

    Nụ cười của hai người họ trông rất ghê rợn, so với nụ cười tươi sáng của các bạn học khác, thật khiến người xem phải giật nảy mình. Tôi ngồi sụp xuống giường, tôi không biết, nếu không tìm ra cách, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, có một ngày gương mặt của tôi trong tấm ảnh này, Cũng trắng bệch, cũng có một nụ cười tựa như ma quỷ, giống họ. Ngày hôm sau, tôi lê những bước chân nặng nề vào phòng học, cả lớp mặt mày ai nấy đều ảm đạm, bây giờ, mọi người đều mang theo điện thoại, ngay cả Triệu Minh cũng đem theo cái Xiaomi cũ kỹ của mình. Tiết học đầu tiên là Anh ngữ, sau khi cô giáo bước vào lớp, thấy không khí bất thường, cũng chẳng nghĩ nhiều, bắt đầu giảng bài. Nhưng hiện tại, dù là người học giỏi nhất cũng chẳng màng giơ tay phát biểu.

    Cô giáo Anh ngữ chán nản lắc đầu, dạy cho chúng tôi thêm vài từ mới rồi cho lớp nghỉ nửa tiết sau. Khi cô giáo đi rồi, lớp bắt đầu ồn ào trở lại.

    - "Vẫn chưa có đợt bỏ phiếu mới sao?" Một bạn học vừa hỏi vừa mở điện thoại, những người còn lại cũng kiểm tra điện thoại của mình.

    - "Có rồi, đợt bỏ phiếu mới đã xuất hiện rồi!" Bỗng có một giọng nữa vang lên.

    Các bạn khác trong lớp đồng loạt mở zalo, đúng là đã có đợt bỏ phiếu mới.

    - "Chỉ được chọn một trong hai lựa chọn sau đây, được phép không tham gia bỏ phiếu, nếu số phiếu của hai bên bằng nhau thì cả hai đều phải thực hiện nội dung trong đó, bằng không, sẽ nghiêm trị cả hai:

    Lựa chọn thứ nhất: Trong hôm nay, Tô Nhã phải quan hệ với Trương Vỹ.

    Lựa chọn thứ hai: Trong hôm nay, Lưu Thiên phải quan hệ với Triệu Minh."

    - "Sao lại như vậy được chứ!" Tôi trợn mắt há mồm đọc lướt qua nội dung bỏ phiếu, đợt bỏ phiếu này thật sự khiến tôi chết lặng. Tô Nhã là ai chứ, cô ấy cũng là một trong những nữ sinh xinh đẹp của lớp, hơn nữa, ngoại hình của cô ấy còn cao ráo gợi cảm, gương mặt lại chín chắn, trong lớp chúng tôi, nếu nói về xinh đẹp, có thể cô ấy không đứng nhất, nhưng nói về gợi cảm chín chắn, không ai có thể qua được Tô Nhã. Không thể nào ngờ được nội dung bỏ phiếu lần này lại bắt tôi và cô ấy quan hệ với nhau, đây rõ ràng là một chuyện tốt chưa từng có.
     
    Hàn Loan, PNĐ PYAround thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2020
  7. zarasweet1510

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Kết quả bỏ phiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn Lưu Thiên, tuy cái tên rất dễ nghe, nhưng thực tế lại là một nữ sinh xấu nhất khối mười một, cô ấy mập mạp, tính tình mạnh mẽ, thậm chí trên mép còn có râu, là một điển hình của nữ anh hùng. Cả lớp chúng tôi thường gọi cô ấy là Lưu ca, cô ấy chẳng những không phàn nàn, mà còn chơi thân với các bạn nam hơn. Đã vậy, cô ấy còn có sức mạnh đáng kinh ngạc, trình độ đánh nhau của cô ấy đến các bạn nam cũng phải nể phục. Vì vậy, trong lớp không ai dám trêu chọc cô

    Ấy.

    Còn Triệu Minh thì sao? Là một nam sinh bị xem thường nhất trong lớp, đồng nghĩa với một 'oắt con vô dụng. Trong lớp chỉ có tôi, Lý Mạc Phàm và vài người nữa chơi với cậu ấy. Đợt bỏ phiếu lần này khiến cho cả lớp bàn tán xôn xao, mặt mày ai cũng kỳ quái, không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong vô thức. Bỗng nhiên Tô Nhã đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào tôi, nét mặt tối sầm, nói:

    - "Tớ tuyên bố với cậu, Trương Vỹ, nếu cậu dám động tới một sợ tóc của tớ, tớ thề sẽ kêu người đánh cho cậu tàn phế."

    Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của cô ấy dành cho mình, tôi bỗng nổi điên, tôi thừa biết Tô Nhã khinh tôi, bình thường mỗi khi tôi đi gần cô ấy, cô ấy đều tỏ ra rất chán ghét tôi. Chút lòng tự trọng ít ỏi trong tôi bị bóc ra từng lớp từng lớp trước mặt Tô Nhã, nhưng tôi đã đứng lên rất nhanh, vẻ mặt đầy bình tĩnh:

    - ' Tớ chẳng quan tâm, dù sao thì cậu mới là người bị chỉ định trong nội dung bỏ phiếu, nên tớ sẽ không bị trừng phạt. "Tôi vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao gật đầu, bọn họ đọc kỹ nội dung bỏ phiếu xong thì lên tiếng:

    -" Đúng rồi, người bị chỉ định trong này chỉ có hai người Tô Nhã và Lưu Thiên mà thôi. "

    Gương mặt xinh xắn của Tô Nhã tái mét, sau đó lạnh lùng nói với tôi:

    -" Dù có chết thì tớ cũng không làm chuyện đó với cậu, thứ rác rưởi như cậu quả là ghê tởm "

    Nói xong, cô ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế mà ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt của tôi lúc đó lúc trắng, không ngờ lại bị cô ấy lại xỉ nhục tới mức này, nhìn những ánh mắt hả hê cười nhạo Xung quanh, tôi chỉ còn biết ngồi lại xuống chỗ của mình. Quan Ngọc không có lựa chọn khác đành bước tới đứng trước bục giảng, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cũng phải mở

    Miệng khó khăn nói ra từng chữ:

    -" Mọi người phải bỏ phiếu, không còn cách nào nữa đâu. "

    -" Vậy giờ chúng ta nên chọn cái nào đây? "Một nữ sinh lên tiếng. Quan Ngọc Sững người một lúc, trên gương mặt thanh tú hiện lên chút ngượng ngùng, hai người này, dù chọn ai thì cũng sẽ đắc tội với người đó.

    Dưới lớp lại nhao nhao lên, còn hai người trong cuộc, nét mặt ngày càng trở nên khó coi, Lưu Thiên còn đỡ, chứ gương mặt xinh xắn của Tô Nhã thì đã xám ngoét như một nhúm tro tàn.

    -" Còn bốn tiếng nữa mới hết thúc đợt bỏ phiếu, mọi người cứ suy nghĩ đi nghĩ xem cuối cùng nên chọn ai. "Vương Vũ nói.

    Triệu Thần Hách đẹp trai giàu có bên cạnh hung hăng tiếc tôi, cậu ấy đang theo đuổi Tô Nhã, Tô Nhã Cũng có vẻ thích cậu ấy, chuyện này cả lớp đều biết, nên khó trách cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như vậy. Triệu Thần Hách thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói với mọi người:

    -" Tớ đề nghị chọn Lưu Thiên. "

    -" Triệu Thần Hách, cậu muốn chết hả? "

    Lưu Thiên giận tím mặt, đứng phắt lên hét to, giọng của cô ấy như sư tử gầm, thân hình đồ sộ, khiến người ta liên tưởng tới một con cọp cái. Triệu Thần Hách cũng chẳng ngán gì, cậu ấy bình tĩnh nói tiếp:

    -" Chuyện của cậu hồi cấp hai tớ đều biết hết, nếu cậu không muốn tờ tiết lộ ra thì đừng chống đối. "

    Một con khủng long như Lưu Thiên, sau khi nghe câu này của Triệu Thần Hách thì lập tức thay đổi thái độ, cố ấy thì thầm hỏi nhỏ Triệu Thần Hách:

    -" Không thể nào? Cậu cũng biết chuyện đó sao? "

    -" Dĩ nhiên, ầm như vậy sao tớ không biết được chứ. "Triều Thần cười lạnh nói, còn Tô Nhã với gương mặt tái xanh, nghe vậy thì tiền vui mừng, nhìn Triệu Thần Hách với một đôi mắt tràn đầy xúc động.

    -" Vậy giờ cậu muốn sao? "Lưu Thiên cảnh giác nhìn Triệu Thần Hách, Triều Thần Hách nắm được điểm yếu của cô ấy, khiến cho cô ấy không kịp trở tay.

    -" Không có gì, chỉ cần cậu mặc kệ đợt bỏ phiếu, để cho mọi người chọn cậu, thì chuyện của cậu tớ sẽ giữ bí mật tuyệt đối "

    Triệu Thần Hách mỉm cười nói. Gương mặt mập mạp của Lưu Thiên đầy căm phẫn, nhưng cô ấy chẳng nói gì thêm, quay trở về chỗ ngồi của mình, xem như là đã chấp nhận lời đề nghị này.

    -" Triệu Thần Hách, cậu dùng thủ đoạn này chẳng phải là hèn hạ quá rồi sao? "Quan Ngọc bất bình lên tiếng.

    -" Hèn hạ Ư? Có gì mà hèn hạ? "

    Tô Nhã đứng lên phản bác, cô ấy tức giận nhìn Quan Ngọc:

    -" Chuyện này liên quan tới trinh tiết của tớ, đây chẳng phải là điều quý giá nhất của nữ sinh sao? Nếu cậu vĩ đại như vậy, hay là cậu thay tớ làm chuyện đó với Trương Vỹ đi. "

    Quan Ngọc vô cùng kinh ngạc, con người trong suốt nhìn lướt qua tôi rồi sau đó quay đầu đi, gương mặt thanh tú có chút ngượng ngùng.

    -" Hừ, chẳng qua cũng chỉ bày đặt giả nhân giả nghĩa mà thôi. "Tô Nhã liếc Quan Ngọc đầy chán ghét, sau đó quay lại nói:

    -" Được rồi, mọi người bắt đầu bỏ phiếu được rồi đó, nhớ kỹ là đừng chọn tớ, sau này không thiếu phần tốt cho các cậu "

    Lời cô ấy vừa dứt, số lượng phiếu đã tăng lên vài cái, đợt phó phiếu đã bắt đầu. Về phần tôi, bản thân tôi đang lén vận động mọi người bỏ phiếu, tôi quyết định chọn Tô Nhã, tôi muốn cô ấy phải trả giá vì đã dám xem thường tôi. Dĩ nhiên Lý Mạc Phàm bỏ một phiếu cho tôi, tiếp theo đó vài người khác cũng đang nói chuyện với tôi." Tớ nhất định bỏ phiếu cho cậu, đã chọn rồi. "Triệu Minh nói, nếu cậu ấy bị chọn đợt này thì nhất định phải quan hệ với LƯU Thiên, chuyện này cậu ấy vốn không thể nào kham nổi. Chu Vinh ngồi chung bàn với cây ấy cũng đồng ý bỏ phiếu cho tôi, cậu ấy là một người mập mạp, tính tình dung tục, chẳng được bạn nữ nào yêu thích cả." Ừ, nhất định phải bắt Tô Nhã khóc lóc cầu xin tớ. "Tôi nói bằng một giọng tiểu nhân đầy đắc ý. Sau đó, cả lớp ồn ào huyên nào, mọi người bắt đầu bàn luận với nhau, đợt bỏ

    Phiếu vẫn đang tiến hành, kết quả hiện tại là Tô Nhã đang chiếmít phiếu hơn, tổng số phiếu đã chọn là mười lăm phiếu, và vẫn đang tiếp tục tăng lên.

    Tôi thuyết phục các bạn nam xung quanh, tính bảo các cây ấy bỏ phiếu cho mình, nhưng không có tác dụng.

    -" Vương ca, cậu có bỏ phiếu cho tới không? "

    Tôi vừa đùa vừa thật hỏi một bạn nam trong lớp.

    -" Trương Vỹ à, tớ không thể bỏ phiếu cho cậu đâu, tình hình hiện tại rõ ràng quá rồi, đã vậy Triệu Thần Hách còn vừa mới nói rằng, nếu chúng tớ chọn Lưu Thiên thì lát nữa sẽ mời chúng tớ đi ăn, cậu hiểu chứ. "

    Vương Vũ cười híp mắt nói. Tôi xấu hổ gật đầu, dĩ nhiên tôi hiểu câu cậu hiểu chứ của cậu ấy có ý gì, nhưng tôi chỉ là một đứa thấp cổ bé họng, gia cảnh cũng chẳng giàu có, đừng nói bấy nhiêu đó người, dù chỉ mời một người trong số các cậu ấy đi ăn mì thôi, tôi cũng không đủ tiền.

    Thất vọng quay về chỗ ngồi, nhìn số phiếu ngày càng tăng, tôi biết đã sắp có kết quả, tôi phi bao nhiêu công sức đi

    Thuyết phục từng người, nhưng cuối cùng cũng vẫn vô dụng.

    Hiện tại, số phiếu chọn Tô Nhã chỉ có năm, còn chọn Lưu Thiên đã lên đến ba mươi phiếu, cho dù có tiếp tục bỏ phiếu nữa thì kết quả sau cùng vẫn không thay đổi, bởi vì lớp chúng tôi hiện tại chỉ còn có năm mươi hai người.

    Đợt bỏ phiếu kết thúc, Tô Nhã được như ý nguyện, còn Lưu Thiên và Triệu Minh phải quan hệ với nhau bằng không, chỉ có chết, đây là lời nguyền không thể nào thay đổi.

    -" Ha ha, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không chịu lấy gương soi lại mình. "

    Tô Nhã và Triệu Thần Hách bước tới chỗ tôi, Tô Nhã dựa vào vai Triệu Thần Hách, đôi mắt đẹp nhìn tôi đầy khinh miệt, còn Triệu Thần Hách thì ôm eo thon của cô ấy thật chặt, cao ngạo nhìn tôi. Tôi cắn chặt răng, cố gắng cúi đầu kìm lại ý nghĩ muốn đấm vào mặt cậu ấy, bộ dáng ỉu xìu.

    -" Nhóc con, cảm thấy bất lực sao? Trong cái lớp này chẳng có vị trí cho mày đâu, đợt bỏ phiếu tới đây, cả lớp sẽ chọn mày. "Triệu Thần Hách nói nhỏ vào tai tôi.

    Tôi nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc, không sai, với thế lực của cậu ấy và Tô Nhã, nếu trong đợt bỏ phiếu có tên tôi, thì nhất định tôi sẽ bị chọn. Đến lúc đó, người lãnh hình phạt chẳng ai ngoài tôi cả.

    Nhìn gương mặt tái mét của tôi, Triệu Thần Hách cười hô hố, hôn cái 'chóc' lên mặt của Tô Nhã rồi nói:" Cục cưng, tối nay anh đợi cưng." "Được." Tô Nhã cúi đầu thẹn thùng trả lời, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi kéo Triệu Thần Hách xoay người rời đi.

    Nhìn theo bóng lưng bọn họ trong lòng tôi ức tới nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên, là, ngoài nghiến răng nghiến lợi ra, còn có cả thèm muốn. Triệu Thần Hách đúng là chuẩn mực của

    Mẫu công ty đào hoa, nghe nói trong lớp cũng đã có vài nữ sinh có quan hệ với cậu ta, ngoài ra còn có không ít khoa khôi của lớp khác nữa. Mỗi tuần, Triệu Thần Hách đều đưa một nữ sinh đi thuê nhà nghỉ. Từ lớp mười đến giờ, không biết cậu ấy đã thay bao nhiêu bạn gái rồi, Cũng không biết đã dắt bao nhiêu cô đi nhà nghỉ rồi. Đối với Triệu Thần Hách, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét, nhưng để so với cậu ấy, dù là về phương diện gì, tôi cũng đều thua sát ván. Nghe đồn rằng mỗi khi cậu ấy làm chuyện ấy với các nữ sinh cũng không hề sử dụng biện pháp an toàn, cứ quan hệ trực tiếp rồi sau đó mới dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc tránh thai khẩn cấp này giá khoảng tám mươi đồng bạc, đối với người thường, tám mươi đồng có thể ăn một bữa cơm còn dư chút tiền tiêu vặt. Thế nên, tôi thật sự ngưỡng mộ Triệu Thần Hách.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2020
  8. Sói

    Bài viết:
    324
    Chương 7: Cầu thang ma quái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn Triệu Minh thì không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi sao lưng của Lưu Ngân, thân hình gầy yếu của cậu ấy càng trở nên tiều tụy, điều này khiến cho cả đám chúng tôi mặt mày quái dị, vậy là, xem ra bọn họ đã quan hệ với nhau thật rồi

    Triệu Minh chẳng dám nhìn ngó xung quanh, chỉ đi thẳng tới chỗ ngồi cả mình, gục đầu xuống bán. Mà những người xung quanh không có tâm trạng trêu chọc cậu ấy, ai náy đều vọi vàng tham gia đều tra trước

    "Các cậu đã nói có quỷ, thì chúng ta nhò người bắt quỷ đi" Quan Ngọc nói

    "Đúng vậy, giờ chẳng phải có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ sao?" Vương Vũ sáng mắt lên đáp

    "Vậy thì chúng ta thỉnh một người tới đây, mọi người cùng góp tiền" Ngay lập tức có người đề nghị

    "Không cần, cứ để mình tớ đảm nhận" Vương Vũ xung phong

    "Vậy thì trông cậy vào cậu" Một giọng nữ cất lên. Cả lớp đều biết nhà Vương Vũ là đại gia bất động sản, nên chẳng ai phản đối cả. Cả lớp đều nhìn Vương Vũ với ánh mắt kỳ vọng

    Vương Vũ đắc ý bước ra ngoài, có vẻ là tính đi thỉnh đạo sĩ tới đây

    Tôi và Diệp Nhã Tuyết cũng bắt đầu chuyển khai hành động, hai người chúng tôi chủm bị tới ký túc xá nữ. Chỗ đó đúng là khu vực cấm của trường, dù là ban ngày nên chẳng có người nào tới đi

    Khi chúng tôi tới nơi, cảnh vật trước mắt đều hoang tàn cũ nát, không gian tĩnh mịch vô cùng. Diệp Nhã Tuyết sợ hãi nắm lấy cánh tay của tôi, khiến tôi vô cùng khoái chí.

    "Đừng sợ, tớ sẽ bảo về cậu" Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết

    Diệp Nhã Tuyết cười dịu dàng, nói "Vậy thì thật cảm ơn cậu"

    Hai chúng tôi đi sát nhau bước vào ký túc xá, đây là một nơi vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào, đi sâu vào trong, tôi nhất thời có cảm giác lạnh buốt toàn thân, cả ký túc xá lúc này, giống như địa ngục

    Dù là ban ngày ký túc xá vẫn vô cùng âm u, đi thêm một đoạn, bỗng có một trận gió lạnh ở đâu quét qua, cứ như muốn cho người đứng đây buốt óc. Diệp Nhã Tuyết nắm lấy cánh tay tôi ngày càng chặt, không dám buông lỏng một giây nào

    Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để bận tâm đên Diệp Nhã Tuyết nữa, tôi kéo tay cô ấy, đành bạo đi về phía cầu than của ký túc xá. Ký túc xá này đã bỏ hoang từ lâu, tất cả các phòng đều trống rỗng, không có bất cứ ai

    Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại từ các căn phòng trống đó, đi trên hành lang tối thui, thỉnh thoảng tôi đảo mắt vào các phòng, trong đó vốn không có người, chỉ có mấy cái gường tầng cũ kỷ mà thôi

    Cả một ký túc xá rộng lớn này, khắc nơi đều là tro bụi, nhìn sơ cũng biết nó đã đước bỏ hoang rất lâu rồi. Chúng tôi dè dặt đi trên tần hai, bắt đầu quan sát thật kỹ, tất cả phòng óc ở đây, đều là 'vườn không nhà trống', không có chút sự sống

    "Nghe nói nữ sinh đó nhảy từ tầm năm xuống, chúng ta lên đó xem thử đi" Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết

    "Hay chúng ta quay về đi" Diệp Nhã Tuyết có vẻ sợ hãi

    "Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi nghiêm túc nói. Diệp Nhã Tuyết gật đầu, theo sát tôi bắt đầu đi lên tầng năm. Nhưng sau khi chúng tôi đặt chân lên tầng ba thì lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, mình vẫn còn ở lầu hai

    Nhìn chữ 'tầng hai' trước mặt Diệp Nhã Tuyết hơi sợ, vội vàng nói "Tốt nhất chúng ta trở về đi, đừng đều tra nữa"

    "Cũng được" Tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy nỗi da gà, vội nắm tay cô ấy tính bước xuống bậc thang, nhưng chuyện kinh dị lại đến, sau khi chúng tôi xuống lầu, lại phát hiện, mình vẫn ở lầu hai

    "Chuyện này là sao?" Tôi trợn mắt há mồn nhìn cái bảng ghi số tầng đang mồn một số '2', bảng này thông báo rằng chúng tôi đang ở tầng hai, vậy chúng tôi lại quay về chỗ cũ

    "Không thể nào, chúng ta đi tiếp đi" Diệp Nhã Tuyết sợ hãi nói, sau đó, cô ấy lật đật chạy xuống dưới, tôi cũng chạy theo cô ấy. Thế nhưng vừa đặt chân xuống dưới tầng dưới, sắc mặt của tôi lập tức trắng xanh

    Tấm bảng trước mắt của tôi vẫn ghi số '2', là vẫn đnag ở tầng hai. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đã khóc ré lên "Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể nào đi xuống được nữa rồi"

    Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, tôi không ngừng tự trách bản thân mình. Nhìn những thứ quỷ dị đang sảy ra trước mắt, tôi biết rằng, nếu mình không tỉnh táo, thì kết quả chỉ có một, là chết

    "Đi tiếp, chúng ta nhất định phải rời khổi đây" Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết, đồng thời lén lấy cây dao nhỏ khắc một chữ lên tường làm dấu, sau đó nắm tay Diệp Nhã Tuyết tiếp tục bước xuống cầu than

    Những bước chân cẩn trọng đi xuống, lúc này, chúng tôi đã tới tầng dưới. Và rồi, đợi chúng tôi vẫn là tấng bảng ghi một số '2' lạnh lẽo

    Nhìn thấy nó, Diệp Nhã Tuyết như sụp đổ, cô ấy ngồi bệt xuống đất, khóc lớn hơn "Sao có thể lại như vậy được? Chúng ta đi kiểu nào cũng không thể ra ngoài, nhất định là có quỷ rồi"

    "Khoan đã" Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn vách tường. Trên tường, đúng là có dấu vết tôi vừa khắc lên lúc nãy, đồng tử của tôi nhất thời co lại, dâu hiệu tôi để lại sao có thể xuất hiện ở đây được chứ

    "Cậu đợt một lát, tớ nghĩ tớ đã có cách rồi" Mắt tôi chợt lóe lên, sau đó nhìn Diệp Nhã Tuyết đang khóc vội chạy lên lầu, đúng là vẫn tầng hai

    Tôi vọng đi xuống dưới "Diệp Nhã Tuyết, cậu nhìn dấu khắc trên vách tường, rồi nhìn lại bảng số, xem cả hai đều có không?"

    "Có hết, cả hai đều có hết" Giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên. Câu trả lời này khiến tôi sửng sốt, tôi nhìn tấm bảng trước mặt, lắc đầu bất lực. Ban đầu tôi nghĩ, có ai đó đã thay đổi tấm bảng ghi số tầng, nhưng hiện giờ xem ra là không phải

    Hai chúng tôi như bước đi trên cầu than vô hạn không có điểm cuối, cho dù đi xuống hay đi lên, điểm đến vẫn là tầng hai. Không có bất kỳ thay đổi gì, chúng tôi bị kẹt lại trong cái cầu than ma quái này, cuối cùng vẫn chưa thoát được.
     
    Hàn Loan, PNĐ PY, Around1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2019
  9. Sói

    Bài viết:
    324
    Chương 8: Phá vỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu mau xuống đây, một mình tớ sợ lắm!" Ở dưới lầu, giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên đầy hoảng sợ, tôi lập tức chạy xuống, nhìn khuôn mặt trắng xanh của Diệp Nhã Tuyết, tôi cảm thấy áy náy vô cùng

    "Xin lỗi cậu, nếu không phải tại tớ thì chúng ta đã chẳng ở đây" Tôi nói đầy hối hận

    "Không, tớ mới là người đề nghị tới đây đều tra mà, không thể trách cậu được" Dù gương mặt Diệp Nhã Tuyết đã tái không còn một gọt máu, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói câu đó, chính vì vậy tôi càng áy náy hơn

    Nhưng nhiệm vụ chính bây giờ là phải tìm cho được đường ra, trước tình hình đi vẫn ở tầng hai này, tôi không ngừng suy nghĩ

    "Phải kiểm tra tầng dưới mới được" Tôi tự nhủ, rất nhanh đã suy nghĩ được một giải pháp. Tôi bình tĩnh nói với Diệp Nhã Tuyết "Tớ đoán không lầm thì trong ký túc xá này có ma, chính nó đã thay đổi toàn bộ bố cục của không gian, khiến cho chúng ta không tìm được lối ra"

    "Nó biến tất cả các tầng trở nên giống nhau như đúc, để chúng ta tưởng rằng mình đang đi trong một cầu thang tuần hoàn vô tận. Nhưng dù nó thay đổi thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được vị trí thực tới mà chúng ta đang đứng"

    "Cậu nghĩ xem, từ lầu hai chúng ta đã đi lên được ba tầng rồi, hay nói đúng hơn là chúng ta đã lên đến tần năm, nhưng tấm bảng vẫn cứ ghi số '2', nếu tớ đoán không sai thì chúng ta vẫn đang bị lừa. Thực tế, chỗ chúng ta đang đứng không phải là lầu hai, mà là lầu năm. Bây giờ, nếu chúng ta đi xuống lại ba tầng, nghĩ là chúng ta sẽ quay lại tầng hai"

    "Theo như suy luận của cậu, nếu bây giờ chúng ta đi xuống thêm một tầng nữa, thì chúng ta có thể thoát ra ngoài?" Diệp Nhã Tuyết vui mừng, cơ thể mảnh mai của cô ấy run lên, tựa như sắp ngã

    "Nếu như tớ đoán không sai thì đúng là như vậy!" Tôi hơi đắc ý trả lời, mặc dù thoạt nhìn cách bố trí quỷ quái này rất lợi hại, nhưng thực tế, trên đời này không có gì là hoàn hảo vô khuyết, dù ma quỷ có năng lực mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể có khả năng tách rời không gian, điều chúng có thể làm chẳng qua cũng chỉ có thể là nhiễu loạn thị giác của chúng ta mà thôi, khiến cho chúng ta lầm tưởng rằng mình đã rơi vào trong một vòng tuần hoàn vô tận

    Suy luận của tôi sẽ không sai, tôi tin tưởng hoàn toàn vào nó, những gì đang xảy ra trước mắt chẳng qua chỉ là một ma trận mà thôi. Mặc dù nghe qua ma trận rất đáng sợ, nhưng thực tới nó chỉ diễn tả được việc một người bị mất phương hướng vào ban đêm hoặc khi đi ở một nơi hoang vu vắng vẻ, bản thân mơ hồ, bản thân không xác định là mình đang đi đâu, sau một hồi lại trở về chỗ cũ

    Nhưng đây là cầu thang, nó vốn không đủ rộng để có thể phản chiếu lại xung quanh, dù là gì cũng không thể, cũng bởi vì nó là cầu thang, nên chỉ có hai đường, đi lên hoặc là đi xuống mà thôi

    Tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết nhanh xuống dưới, nhưng khi đặt chấn đến bậc cuối cùng, đó vẫn là lầu hai. Mặt tôi hơi biến sắc, song vẫn tiếp tục đi xuống cứ không hề sợ hãi

    Liên tục đi hết năm tầng, tôi ngã sụp xuống đất, mật tái xanh. Trước mặt tôi vẫn là con số ghi tầng '2', không có bất ký đều gì thay đổi, ngay các vết cắt trên tường đều giống hệt nhau.

    Thực tới đã chứng minh rằng suy luận của tôi đã sai, tòa nhà này có năm tầng, chúng tôi đã đi xuống nhiều tầng như vậy, nếu nó bình thường thì đã đến tầng trệt từ lâu rồi

    Nhưng bây giờ, những gì tôi có thể thấy là mỗi con số '2' vô tận mà thôi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi

    Diệp Nhã Tuyết mệt mỏi ngồi xuống bậc than, nét mặt thất thần, thế nhưng cô ấy cũng không trách tôi, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra

    "Đúng! Điện thoại di động" Tôi sực nhớ, vội vàng cần lấy điện thoại, lại căn bản chẳng có bất kỳ tính hiệu gì. Tôi lắc đầu, thất vọng ngồi sụp xuống

    "Cái cầu than này! Thật sự không thể thoát ra ngoài sao?" Tôi lẩm bẩm. Dù đi lên hay đi xuống, tôi đã thử đều qua tất cả, nhưng đều không có lối ra. Dù có đi như thế nào, tất cả các tầng vẫn là tầng hai mà thôi

    Giống như hàng loạt cái vòng tuần hoàn vô hạn, dù chúng tôi đi ra sao cũng không đi xa hơn được nữa. Toàn bộ ký túc xá dường như bao trùm bởi một lời nguyền, chỉ cần bước vào bên trong, thì không có cách nào bước ra ngoài

    "Chúng ta đi tiếp đi, tớ nhất định sẽ tìm được lối ra" Tôi nghiến răng nói xong thì nắm tay Diệp Nhã Tuyết, cứ thế bước xuống tầng dưới, hàng loạt bậc thang không ngừng xuất hiện trước mắt chúng tôi

    Mặt tôi trắng bệch không còn một giọng máu, vẫn thế vẫn là tầng hai như những lần trước chẳng có gì thay đổi, chúng tôi bị mắc kẹt trong cái cầu than quái quỷ này, không thể nào thoát ra được

    Diệp Nhã Tuyết khóc lớn, tôi cũng suy sụp hoàn toàn, đúng là không thể thoát được, cái cầu thang này giống như một lời nguyền khủng khiếp, khiếp cho chúng tôi không thể thở nỗi

    "Giờ phải làm sao? Làm sao đây?" Tôi tự nói trong sợ hãi, cách tay tôi run rẩy, mà như toàn thân cũng đang run, cảm giác bất lực này không thể nào tả được

    "Chúng ta đi lên đi!" Tôi kéo Diệp nhã Tuyết đi, lúc này cô ấy chẳng còn có ý kiến gì nữa, cứ mặc cho tôi kéo đi như một con rối. Một mạch, tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết đi lên lầu bảy

    "Nếu đi xuống không được thì chúng ta đi lên vậy, tớ muốn xem xem tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiều tầng" Tôi nghiến răng nói, giống như một con bạc răng máu chẳng còn gì để mất

    Bảy tầng tiếp theo đều giống hệt nhau, đều giống hệt nhau, dấu vết trên tường y như đúc, không có gì thay đổi. Toàn bộ cầu thang này giống như một vòng này giống như một vòng tròn lặp đi lặp lại, cho dù chúng tôi đi thế nào đi nữa cũng không tìm được đường ra

    "Nếu cầu thang bên này không được thì chúng ta hãy thử cầu thang bên kia xem sao" Tôi vừa hô lên vừa chỉ về phía bên kia của hành lang, sau đó kéo Diệp Nhã Tuyết về phía bên cạnh cầu thang của hàng lang đó

    Thế nhưng cũng vậy, chẳng có gì khác biệt, lầu trên cũng là lầu hai, lầu dưới cũng là lầu hai

    "Cậu đi cầu than bên này, tớ đi cầu than bên kia, chúng ta cùng đi một lượt xem sao" Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, lúc này tôi đã quyết định đánh liều một ván, được ăn cả ngã về không. Diệp Nhã Tuyết cũng đồng tình, gật đầu thật mạnh. Chúng tôi mạnh ai náy tới cầu than của mình, sau đo nhìn nhau và bắt đầu bước lên cùng một lúc

    Nhưng những gì xảy ra khiến tôi vô cùng chấn động, khi tôi và Diệp Nhã Tuyết đến tầng tiếp theo, nhìn hàng lang phía bên Diệp Nhã Tuyết, tôi thất vọng quỳ sụp xuống đất, mặt mày xám ngoét

    Những gì có thể nghĩ, tôi cũng đã nghĩ, những gì có thể thử, tôi cũng đã thử, vậy mà chúng tôi không thể nào thoát khỏi cái cầu thang quỷ quái này

    "Vô ích, tất cả đều vô ích" Diệp Nhã Tuyết đi đến trước mặt tôi nói, toàn thân cô ấy đã mệt mỏi rã rời, mét mặt mệt mỏi đầy thất vọng. Tôi lắc đầu, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cố lục lọi trong đầu mong tìm được manh mối gì đó

    Bầu trời hình như đnag tối dần, nếu bây giờ không tìm cách thoát ra ngoài thì tình hình của chúng tôi sẽ càng lúc càng nguy hiểm, ban đêm là thời điểm ma quỷ lộng hành, chúng tôi sẽ khó mà sống sót

    Làm thế nào để thoát được đây? , đi lên hay đi xuống đều cũng không có lối ra. Cho dù chúng tôi đã cố gắng đi kiểu nào cũng không có tác dụng

    "Đi lên cũng không được, đi xuống cũng không xong, còn cách nào khác không?" Tôi vừa mẩm bẩm vừa động não, Diệp Nhã Tuyết vẫn ở bên cạnh siết chặt cách tay tôi, cô ấy cũng đang lầm bầm sợ hãi

    Mỗi lúc trời một tối, tình cảnh của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn. Nếu không tìm được đường ra, đến khuya chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn bây giờ nhiều

    "Đúng rồi đi lên cũng không được, đi xuống cũng không xong, vậy thì còn cách phá vỡ chúng" Tôi đột nhiên nói. Sau đó, trước ánh mắt đầu khinh ngạc của Diệp Nhã Tuyết, tôi nhặt viên gạch cạnh cửa sổ, đập thẳng vào cửa kính để tìm lối ra

    Cùng với tiếng thủy tin vỡ vụng, khung cửa sổ cũng đã lun lay, tôi đạp thên mấy cái, cả cách của đổ ầm, dù sao đây cũng là một ký túc xá đã bị bỏ hoang từ lâu, nên của kính và khung sắt cũng đã cũ nát hết rồi

    "Đây là lầu hai, nhảy từ trên xuống cũng sẽ không hề gì" Tôi tự tin nói, sau đó chồm đầu ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, theo tầm nhìn của tôi thì đây quả thật là lầu hai. Khoảng cách từ đây xuống mặt đất chưa tới hai mét, đây có thể cho là độ cao an toàn tụyêt đối, thậm chí, có khi nhảy xuống cũng chẳng bị gì

    "Thế này cũng cao quá" Diệp Nhã Tuyết lo lắng nói

    "Đừng bận tâm, tớ nhảy xuống trước, sao đó tới lướt cậu, tớ chắc chắn sẽ đón được cậu" Tôi nhẹ nhàng nói trấn an Diệp Nhã Tuyết sau đó nhẹ nhàng mở cách cửa sổ xuống ném sang một bên, dẫm chân lên thành cửa dợm nhảy xuống

    Nhưng lúc này, tôi đột nhiên dừng lại, hai mắt chớp liên tục, cả người run lên. Ngay lập tức nhảy lùi lại vào bên trong, nét mặt trở nên phức tạp

    "Sao vậy, sao cậu không nhảy xuống?" Nhìn hàng động của tôi, Diệp Nhã Tuyết thắc mắc hỏi

    "Nếu tớ nhảy xuống, tớ nhất định sẽ chết" Tôi trả lời, ánh mắt đăm chiêu.
     
    minhtrantheape, Hàn LoanAround thích bài này.
  10. Sói

    Bài viết:
    324
    Chương 9: Tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ý của cậu là?" Diệp Nhã Tuyết hỏi

    "Nếu tớ đoán không sai, ba năm trước đây nữ sinh kia cũng gặp tình cảnh giống hệt chúng ta hiện giờ, cô ấy cũng chọn cách nhảy xuống, và kết quả là đã chết" Tôi nói mà không hề thay đổi thái độ

    "Cho dù là vậy thì chỗ này cũng chỉ là tầng hai thôi mà" Diệp Nhã Tuyết thắc mắc hỏi

    "Nếu vậy thì nhầm rồi, những gì cậu đang thấy và đang nghe, có lẻ đều là giả cả" Mặt tôi trắng bệch nhìn về phía bốn bức tường xung quanh

    "Vậy là chúng ta đã cùng đường rồi sao?" Giọng nói Diệp Nhã Tuyết đầy hoảng sợ, lúc này, gương mặt xinh xắn cũng đã bị nỗi sợ làm cho trở nên méo xệch, thân hình cũng run lẩy bẩy

    "Đúng, cũng đường rồi" Tôi bất lực, ngồi bệt xuống đất. Đi lên không được, đi xuống không xong, mà nhảy ra cửa sổ cũng chỉ có đường chết, chờ đợi chúng tôi, trước sau gì cũng chỉ có một kết quả

    Sắc trời ngày càng sậm lại, cả ký túc xá giống như địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọng chúng tôi. Diệp Nhã Tuyết cuộn lại trong lòng tôi, đôi mắt vô cùng sợ hãi

    Mà lúc này, tôi cũng đã tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ, nhìn Diệp Nhã Tuyết trong lòng tôi, nội tâm của tôi giằng xé, không lẻ tôi với Diệp Nhã Tuyết phải chết ở đây sao?

    Suy nghĩ thậy kỹ thử xem, không chừng có thể phát hiện được gì đó. Tôi cố lục lọi trí nhớ, cuối cùng phát hiện ra hình như mình đã bỏ sót chi tiết nào đó, chi tiết này rất quan trọng, tới mức có thể quyết định sinh tồn của chúng tôi

    Đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi không còn cách nào. Tôi cảm thấy vô cũng hối hận, nếu không đến đây thì tốt rồi, tuy lớp đang bị nguyền rủa, nhưng chưa đến lượt tôi, nên tạm thời tôi vẫn an toàn

    Vậy mà bây giờ bây giờ tôi đang rơi vào một cái cầu thang không lối thoát, đây có thể chính là cái chết được báo trước. Tôi cảm nhận được, ma quỷ nơi này đang nhích từng bước tới gần chúng tôi, nếu chúng tôi cứ như vậy, không có bất kỳ hành động gì, thì chúng tôi có thể sẽ chết

    "Suy nghĩ kỹ một chút, nhất định sẽ có cách" Tôi đùng sức lắc lắc đầu, tuy tay chân của tôi vì sợ mà lạnh run, nhưng đầu ốc vẫn còn tỉnh táo

    Suy nghĩ hơn một hồi mà tôi vẫn chưa tìm được cách gì, Diệp Nhã Tuyết ngồi trong lòng tôi, lo lắng nhìn tôi nói "Bỏ đi, tớ đi không nỗi nữa rồi, mệt sắp chế rồi"

    "Thật xin lỗi" Tôi xót xa nhìn Diệp Nhã Tuyết, cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn duyên dáng, theo tôi leo nhiều bật thang như vậy, nhĩ nhiên là nằm bẹp xuống rồi, ngay cả một thằng con trai như tôi cũng cảm thấy mệt đến bở hơi tay nữa mà

    "Khoan đã cậu mới nói là cậu mệt sắp chết ư" Mắt tôi chợt sáng lên, dường như đã phát hiện ra đều gì đó

    "Đúng vậy, tớ đang mệt lắm" Diệp Nhã Tuyết uể oải nói

    "Không đúng, cho dù vậy cũng không thể rời khổi đây" Tôi đột nhiên lắc đầu, tiếp tục thở dài. Tôi biết thời gian chẳng còn nhiều, cái chết ngày càng tiến sát, thật sự nếu giờ không hành động, thì mọi thứ đều sẽ kết thúc rất nhanh

    "Chỉ còn cách này mà thôi" Tôi hạ quyết tâm, sau đó trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Diệp Nhã Tuyết, tôi bất ngờ hôn mạnh vào mặt cô ấy, làn da cô ấy nhẵn mịn, khiến cho tôi có cảm giác thổi mái

    "Cậu làm gì vậy?" Diệp Nhã Tuyết giật mình, sau đó tặng cho tôi một cái bạt tay thật mạnh. Tôi giống như vô cảm, lạnh lùng nhìn Diệp Nhã Tuyết nói "Đánh tớ tiếp đi"

    Diệp Nhã Tuyết bị hành động của tôi làm cho sợ hãi, cô ấy không tự chủ được rụt người lại, giọng nói đầy hối lỗi "Tớ biết tớ không nên đánh cậu, nhưng tại cậu hôn tớ trước mà"

    "Cậu không đánh thì tớ tự đánh" Dứt lời, tôi tự tát mình mấy bạt tay liên tục. Diệp Nhã Tuyết ngơ ngác, đễn mấy phút sao cô ấy mới phản ứng được, vội vàng giữ chặt tay tôi

    "Trương Vỹ, cậu làm gì vậy hả, đã đến nước này rồi" Diệp Nhã Tuyết khóc nức nở

    "Chính vì đã đến nước này rồi, nên tớ mới làm như vậy" Tôi lạnh lùng nói với Diệp Nhã Tuyết. Là tôi đang bực tức chính mình, tôi biết mình là một thằng đê tiện, một tên phế vật

    Nếu không nghĩ cách để tìm năng của mình bọc phát ra, thì tôi nhất định sẽ chết. Mặt tôi bắt đầu sưng lên, khóe miệng cũng đã bắt đầu rướm máu, mà tư duy của tôi vẫn chưa tập chung lại được. Đầu óc vẫn cứ liên tục tính toán

    Không sai, trước mắt đã cùng đường. Nếu không nghĩ cách phát ra tính hiệu cầu cứu, chắc chắn chúng tôi sẽ chết

    "Mau nghĩ đi, đồ phế vật này. Học hành không giỏi, gia đình không tốt, không ai thích, phế vật như mày nếu không nghĩ được cách nào thì sống còn có tích sự gì nữa, chi bằng chết ở đây cho rồi" Tôi tự mắng mình, vừa điên cuồng hét lên

    Còn Diệp Nhã Tuyết cứ ngơ ngác nhìn tôi, cũng đã không còn ngăn cảng tôi nữa, chỉ có một vẻ mặt đầy khinh ngạc

    Tôi cứ thế giằng co với chứng mình một hồi, cuồi cùng cũng đã tỉnh táo trở lại. Hiện giờ tôi không còn sợ nữa, trong lòng cũng không lo lắng, ngược lại, đang có một cảm giác hưng phấn khó nói thành lời

    "Tớ đã biết cách thoát ra ngoài rồi" Tôi cười lạnh, dứt lời, tôi nắm tay kéo Diệp Nhã Tuyết đi về phía cầu thang trong. Lúc này, ngoài trời đã tối đần, đem sắp đến

    Lúc này chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, kéo tay cô ấy tiếp tục đi về phía cầu thang. Tới nơi, tôi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó chụp cách tay của Diệp Nhã Tuyệt, xoay người lại đi theo hướng ban nãy

    "Cậu đang làm gì vậy, đây chẳng phải đi về chỗ cũ sao?" Diệp Nhã Tuyết thắc mắc

    "Không, đây mới chính là lối đi thật sự" Tôi cười khẩy

    "Tớ cứ cho rằng ma quỷ dùng cầu thang này, sửa tên số tầng để lừa chúng ta, nhưng giờ tớ phát hiện, chúng đều là giả. Chỗ chúng ta đang đứng, tất cả những gì chúng ta đang nghe và thấy đều là giả cả" Tôi đột nhiên mắng khẽ

    Sau đó tôi nói tiếp "Có lẽ mà quỷ đang đánh lừa giác quan của chúng ta, nhiễu loạn thị giác, thính giác của chúng ta, lầu hai chúng ta đang thấy và đang nghe đều là giả hết"

    "Ngay từ đầu tớ đã thấy nghi rồi, trên đời này dù là nhà cao tầng tới đâu đi nữa thì đều phải có lỗi ra, chỉ cần người trong đó đi xuống hoặc là leo lên, thì đều có thể tới tầng trệt hoặc là sân thượng. Nhưng nãy giờ chúng ta đi lên hay đi xuống gì cũng đều là tầng hai, không có gì khác biệt"

    "Nhưng dù ta suy nghĩ thế nào cũng không tìm được cách, mãi đến khi cậu đột nhiên thốt lên là cậu vô cùng mệt mỏi, tớ mới vô tình phát hiện ra vài điều, kết hợp với sự việc nữ sinh tự sát ba năm trước, cuối cùng tớ cũng hiểu lý do"

    "Đó chính là.." Tôi dừng lại một chút, đảo mắt nhìn khoảng tối xung quanh rồi giận dữ hét lên "Nãy giờ chúng ta vốn không đi đủ, cứ vòng vòng giữ tầng bốn với tầng năm mà thôi"

    "Đây vốn là một các cầu thang bình thường, sở dĩ chúng ta nghĩ nó mãi mãi không có đường ra, vì chúng ta cứ đi lên rồi đi xuống, lặp đi lặp lại, chỗ chúng ta đặt chân tới toàn là lầu hai, nhưng cùng lắm cũng chỉ có năm tầng mà thôi, như vậy, dù chúng ta đi lên rồi lại đi xuống năm vạn lần nữa, cũng không có cách nào thoát ra ngoài"

    "Ma quỷ đánh lừa cảm giác của chúng ta, khi chúng ta nghĩ mình đang đi lên thì thật ra chúng ta đang đi xuống, ngược lại. Như vậy, dù chúng ta xuống hay lên gì cũng không thể ra ngoài, lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ tới vuêch nhảy xuống. Nhưng thật ra chúng ta đang ở lầu năm, nhảy xuống chỉ có chết"

    "Xong, ma quỷ có thể đánh lừa cảm giác, nhưng không thể đánh lừa được thể lực của chúng ta. So với đi xuống thì leo lên tốn nhiều thể lực gấp bội, một người có thể đi xuống hơn mười tầng lầu liên tục, nhưng không thể nào leo lên cũng chỉ là mười tầng. Cho nên muốn biết mình đi xuống hay đi lên, chỉ cần căn cứ vào thể lực khi mình đi cầu thang là được"

    "Đây chính là toàn bộ sự thật, muốn thoát khổi cái cầu thang quái quỷ này, chỉ còn một cách, đó chính là làm ngược lại. Không cần phải lục lọi tìm kiếm đường khác, cũng không cân quan tâm những thứ xung quanh, vì tất cả đều là giả" Tôi lạnh lùng nói, sau đó kéo Diệp Nhã Tuyết tiếp tục đi.
     
    Hàn LoanAround thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...