Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 120- Giết người không dao

[BOOK][HIDE-THANKS]Khi tôi bước vào lớp, đồng tử của tôi muốn vỡ ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Quan Ngọc đang ngồi trên ghế khóc nức nở, còn Tôn Chí Cường đang ngồi cạnh cô ấy với một bộ mặt giả tạo.

"Quan Ngọc à, dù sao thì Trương Vỹ cũng phản bội cậu rồi, cậu nên cắt đứt với cậu ấy đi, làm bạn gái của tớ nha." Ánh mắt tham lam của Tôn Chí Cường nhìn Quan Ngọc chằm chằm, giọng đầy đắc ý.

"Cút đi!" Quan Ngọc ngước đôi mắt đỏ au lên quát Tôn Chí Cường xong rồi cúi đầu xuống khóc tiếp, thấy cô ấy khóc, tôi thật sự đau lòng, cũng không trách được, nghe những lời quá đáng đó của Diệp Nhã Tuyết, là ai cũng không thể chịu nổi.

"Cậu đừng như vậy nữa, Trương Vỹ đã phản bội cậu rồi, không còn thích cậu nữa đâu, mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ yêu thương cậu cả đời." Tôn Chí Cường dứt lời, định chồm tới ôm Quan Ngọc.

"Tôn Chí Cường, cậu tính làm gì?" Tôi bước qua, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Ôi, tưởng ai, hóa ra là Trương Vỹ, cậu và Diệp Nhã Tuyết chơi bời trăng hoa sao rồi, thân hình cậu ấy đẹp chứ?" Tôn Chí Cường nhìn tôi cười cười, nhưng lại khiến cho Quan Ngọc khóc to hơn nữa.

"Câm miệng lại đi." Tôi nghiến răng nhìn cậu ấy, giọng vô cùng túc giận, nhưng Tôn Chí Cường không những không quan tâm mà còn lên giọng thách thức: "Trương Vỹ, bây giờ cậu không còn tư cách yêu Quan Ngọc nữa, cậu ấy đã đồng ý làm bạn gái của tớ rồi."

"Cậu nói gì?" Tôi chấn động, không tin mà nhìn vào Quan Ngọc, cô ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó quay qua Tôn Chí Cường: "Cậu cút đi, tớ đồng ý khi nào hả?"

Tôn Chí Cường không hề xấu hổ, còn thản nhiên nói tiếp: "Được thôi, cậu không thừa nhận tớ cũng không có cách nào, nhưng cậu cứ yên tâm, trái tim của tớ vĩnh viễn dành cho cậu." Lời vừa dứt, Tôn Chí Cường liền đứng dậy rời đi.

Tôi xoay người ngồi xuống bên cạnh Quan Ngọc, ngập ngừng nhìn cô ấy, Quan Ngọc liếc tôi đầy uất ức, rồi lập tức nhào tới, đấm vào ngực tôi thùm thụp.

"Trương Vỹ, cậu là tên háo sắc."

Cô ấy như vậy, khiến tôi rất đau lòng, tôi ôm cô ấy vào lòng rồi thì thào: "Tớ xin lỗi.. xin lỗi cậu." Đứng ở xa, Tôn Chí Cường hừ lạnh rồi xoay người bước ra khỏi lớp.

"Trương Vỹ, cậu sẽ thích Diệp Nhã Tuyết sao?" Quan Ngọc do dự nhìn tôi, ánh mắt đáng thương tội nghiệp hệt như một con thú cưng, khiến tôi áy náy, và thương cô ấy vô cùng.

"Cậu yên tâm, những câu mà cậu nghe được lúc đó, vốn không phải thật, là do Diệp Nhã Tuyết cố tình chọc tức cậu thôi." Tôi nhẹ nhàng an ủi Quan Ngọc, giọng buồn bã. Vừa rồi, hành động của Tôn Chí Cường khiến trong đầu tôi nảy sinh thù hận.

"Tớ biết là Diệp Nhã Tuyết lừa tớ, nhưng mà cậu cũng đã quan hệ với cậu ấy rồi, chắc là cậu ấy đẹp hơn tớ." Quan Ngọc bực mình lên tiếng, tôi hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này rất mong manh, nên cũng không dám nói gì thêm, chỉ yên lặng ôm cô ấy vỗ về, mặc cho cô ấy tay đấm chân đá không ngừng.

Một lát sau, có vẻ như đã mệt, Quan Ngọc dựa hẳn vào lòng tôi, hai tay ôm chặt eo tôi: "Trương Vỹ, cậu không được bỏ tớ, nếu không, tớ sẽ không tha cho cậu đâu."

"Được, tớ sai rồi.. à, mà sao Tôn Chí Cường lại tiếp cận cậu?" Tôi hỏi Quan Ngọc, bản năng mách bảo, tôi cần phải cảnh giác với Tôn Chí Cường.

"Tớ không biết nữa, về tới lớp, tớ khóc không bao lâu thì cậu ấy đến an ủi, nhưng mà tớ không hề quan tâm đến cậu ấy." Quan Ngọc ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn tôi.

Tôi im lặng ôm Quan Ngọc vào lòng, sợ hỏi nữa sẽ làm cho cô ấy kích động, vài tiếng sau, rốt cuộc Quan Ngọc cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy ngồi hẳn lên đùi tôi, ôm chặt cổ tôi trên, khuôn mặt đầy ghen tị.

"Cậu quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, thích lắm đúng không?" Cô ấy hung dữ nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai.

"Ha.. ha.." Tôi cười gượng, lại không biết nên nói cái gì cho phải.

"Hừ, coi như tớ tìm tình nhân cho cậu đi, nhưng từ nay trở đi, cậu mà còn qua lại với Diệp Nhã Tuyết, tớ sẽ không khách khí đâu." Quan Ngọc vỗ vỗ mặt tôi, cất lời hăm dọa.

"Được rồi, tớ đầu hàng." Tôi đành giơ hai tay lên đầu, cuối cùng, Quan Ngọc cũng đã nguôi giận, tôi thật sự vui mừng, tuy tôi biết cô ấy còn đau lòng, nhưng tôi tin, thời gian sẽ từ từ làm phai nhạt nỗi đau khổ đó.

"Thật ra cũng không thể trách cậu, đó là nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu, nếu không thực hiện thì cậu sẽ phải chết." Quan Ngọc nói với tôi.

"Đúng rồi, so với hai người đã chết trong cuộc đua kia, kết cục của tớ như vầy là tốt lắm rồi." Tôi chua xót, không ai có thể đoán ra, sau khi mọi người không bỏ phiếu, thì kết quả lại là thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ.

Như vậy chẳng khác nào muốn đẩy chúng tôi vào đường cùng, không bỏ phiếu thì thực hiện hết cả hai nhiệm vụ, còn nếu bỏ phiếu, thì phải chấp nhận hy sinh, vì thế cho nên, dù là cách nào, chúng tôi cũng đều phải chết.

Đến tận bây giờ, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần, thử rất nhiều cách, nhưng kết quả nào cũng khiến chúng tôi thất vọng, trong thâm tâm mình, tôi cũng không còn tin tưởng sẽ có cách phá giải lời nguyền.

Chúng tôi đã thử phá giải nguyền mấy lần rồi, nhưng kết quả đều thảm hơn so với ban đầu, vì vậy, hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục bỏ phiếu mà thôi.

Còn một ngày nữa là tới đợt bỏ phiếu kế tiếp, hiện đang là giữa trưa, tôi nắm tay Quan Ngọc an ủi để tâm trạng cô ấy tốt hơn, còn Tôn Chí Cường thì lại giống như ruồi bọ, không ngừng bu quanh người Quan Ngọc.

Khiến tôi đau đầu nhất, là hiện giờ, cậu ấy tới ngồi cạnh tôi, nói rất mềm mỏng: "Quan Ngọc, cậu tin tưởng Trương Vỹ vậy sao? Cậu ấy đã từng phản bội cậu đó."

"Câm miệng!" Tôi chán ghét nhìn Tôn Chí Cường, mắt đầy lửa giận, nhưng so với những người khác, Tôn Chí Cường không hề sợ tôi, hiện giờ cậu ấy là đại ca trong lớp, nắm phần lớn số phiếu của mọi người, thay thế luôn vị trí của Vương Vũ, gần như một tay che trời rồi.

"Ha.. ha, Trương Vỹ, cậu đúng là có bản lĩnh, dám ăn nói với tớ như vậy." Vẻ mặt Tôn Chí Cường sầm lại, nhưng vì đang ở trước mặt Quan Ngọc, nên cũng không động thủ, nếu không thì dù là ba người như tôi cộng lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy.

Tôi nhìn Tôn Chí Cường đầy căm giận, cảm thấy như mình chưa từng hận người nào đến vậy, dù trước đây, tôi cũng từng ghét Vương Vũ, nhưng hiện cũng nguôi ngoai ít nhiều, không còn hứng thú nữa.

Thế nhưng mấy hôm nay Tôn Chí Cường cứ liên tục chọc giận tôi, nhất là luôn nhắm vào Quan Ngọc, khiến tôi nổi điên, nhưng lúc này, tôi bỗng bình tĩnh lại.

Hiện tại tôi không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, dù tay cậu ấy đang bị thương, tôi cũng không thể đấu lại cậu ta.

"Chúng ta đi thôi." Tôi kéo Quan Ngọc đi, mặc kệ Tôn Chí Cường đang chửi ầm lên sau lưng: "Mẹ kiếp, giả bộ gì chứ, đồ rác rưởi, có ngon quay lại đây đấu với tớ một trận."

"Trương Vỹ, cậu làm sao vậy?" Quan Ngọc thấy gương mặt hầm hầm của tôi thì liền hỏi.

Tôi bình tĩnh trả lời: "Không sao."

"Tớ biết Tôn Chí Cường rất đáng ghét, nhưng cậu chọc giận cậu ấy, cậu ấy mà điên lên thì việc gì cũng có thể làm được." Quan Ngọc nắm tay tôi lo lắng nhắc nhở, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Tôi đã hạ quyết tâm, con người Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, không nên giữ lại, so với Vương Vũ, cậu ấy nguy hiểm hơn nhiều, ít ra Vương Vũ làm gì cũng có chừng mực, còn Tôn Chí Cường, cậy ấy giống như một kẻ điên, hành động vô tội vạ.

Nhưng, muốn tiêu diệt cậu ấy, là một việc vô cùng khó khăn, Tôn Chí Cường rất khỏe, bạn bè bên ngoài cũng rất nhiều, xét về khía cạnh nào, cũng không hề dễ dàng.

Khó khăn là thế, nhưng đối với tôi cũng chẳng là gì, tôi suy tư một lát, khóe miệng dần nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm.

Lần trước tôi có thể mượn đao giết người, khiến Tôn Chí Cường bị trọng thương, thì bây giờ, tiêu diệt cậu ấy, chẳng phải cũng dễ dàng như trở bàn tay sao?

"Trương Vỹ, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, Tôn Chí Cường vô cùng đáng sợ, tốt nhất là đừng động vào cậu ấy, hơn nữa, cậu cũng không đánh lại cậu ấy đâu." Quan Ngọc kéo kéo tay tôi, lên tiếng.

Lời của cô ấy tuy khó nghe, nhưng cũng vì lo lắng cho tôi thôi, chỉ có điều, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, kiên quyết nói: "Tớ sẽ không bỏ qua cho Tôn Chí Cường đâu, nhưng tớ hứa, sẽ không tự mình ra tay."

"Vậy cậu sẽ nhờ ai? Dương Á Thịnh cũng đánh không lại Tôn Chí Cường." Quan Ngọc nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Hừ, đối phó cậu ấy không cần dùng dao." Tôi cười khinh bỉ, ánh mắt âm u, nhẹ nhàng ôm Quan Ngọc vào lòng.

Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, nhưng cũng dựa hẳn vào lòng tôi, nói nhỏ: "Trương Vỹ, chúng ta sẽ sống sót chứ?"

"Nhất định là vậy, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Tôi trả lời Quan Ngọc đầy tự tin.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 121- Hợp tung liên hoành

[BOOK][HIDE-THANKS]*Hợp tung liên hoành: Liên minh các thế lực yếu với nhau để chống lại thế lực mạnh hơn, chiến lược này gắn liền với hai chiến lược gia Tô Tần và Trương Nghi thời Chiến Quốc.

Mặc dù bây giờ đã không còn nguy hiểm, nhưng Quan Ngọc vẫn chưa chịu rời khỏi tôi nửa bước, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, hành động này khiến tôi hơi ngượng, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng là tôi có lỗi với cô ấy.

Lúc này, Dương Á Thịnh đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, sau đó nói nhỏ bên tai tôi: "Lão đại, tớ phục cậu thật đấy, ngủ với Diệp Nhã Tuyết rồi mà chị dâu cũng tha thứ cho cậu."

"Tất nhiên rồi." Tôi hơi đắc ý, nhưng lúc này, Quan Ngọc ngồi bên cạnh nhéo tôi một cái, rồi giận hờn nhìn tôi, tôi ngượng ngùng cười ôm cô ấy vào lòng.

Hiện tại, những người vừa trải qua cuộc đua sinh tử vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, giống như Vương Đan, nét mặt vẫn còn rất khó coi, mấy nữ sinh khác không dám lại gần cô ấy, cô ấy vẫn cầm mã tấu, bộ dạng như ác quỷ, khiến cho ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng.

Lưu Cao Kỳ và Hứa Nhã Nam cũng vậy, gương mặt vẫn còn thẫn thờ, nhất là Lưu Cao Kỳ, ánh mắt mơ hồ, dựa hẳn người vào ghế.

"Lương Tiểu Nhã, xin lỗi cậu.. thật sự tớ không muốn làm vậy đâu."

"Thật sự xin lỗi, tớ không cố tình đâu.. nhưng.. tớ cũng muốn sống."

Lưu Cao Kỳ lẩm bẩm, trên mặt đã đầy nước mắt, khóc đến mức cả người run lên, còn Hứa Nhã Nam thì lại nở một nụ cười quái dị, khiến người ta phải sởn gai ốc.

Tôi biết mấy người họ vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nên tinh thần vẫn còn bị đả kích, trò chơi này là một chiến trường, cuộc đua sinh tử là một trò chơi tàn sát lẫn nhau, ai tham gia cũng vô cùng căng thẳng, mà trò chơi dù kéo dài tới đâu, thì cũng sẽ kết thúc.

Dù sao thì cũng chỉ là học sinh cấp ba, chẳng phải là tội phạm giết người, mỗi lần trải qua một trò chơi sinh tử, đều có người khóc nức nở, nhìn họ, tôi rất đau lòng.

Học sinh cấp ba chúng tôi, ít nhiều gì thì vẫn có người ước mơ được trở thành sinh viên đại học, nhưng bây giờ, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng bao trùm lên cả lớp mà thôi.

Mặc dù tôi không có cảm tình nhiều với lớp chuyên văn này, cũng không có nhiều kỉ niệm với bạn học, nhưng nhìn hết người này tới người khác chết, lòng tôi vẫn rất đau khổ và phân vân.

Lớp đã không còn đoàn kết với nhau, Tôn Chí Cường lại ngang ngược, lôi mấy nữ sinh lại ôm vào lòng, mấy nữ sinh này không những không chống cự, mà còn vui vẻ cùng cậu ấy.

Dương Á Thịnh cũng ôm Cẩu Hồng Vân, hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau, lớp học bây giờ không khác gì cái chợ, khiến tôi thấy hơi ngán ngẩm, tôi không thích ồn ào, chỉ muốn được yên tĩnh.

"Chúng ta ra ngoài đi." Quan Ngọc nói xong thì kéo tôi ra khỏi lớp, sau khi ra ngoài, tôi cảm thấy thoải mái hơn, trong lớp quá ồn ào, khiến tôi bứt rứt khó chịu.

Chúng tôi lên sân thượng, đứng đây, có thể nhìn thấy cả sân trường, hiện đang là buổi chiều, mặt trời đang lặn dần về phía tây, nắng chiều chiếu thẳng vào mặt tôi, cho tôi cảm giác thật ấm áp.

"Bây giờ không còn hy vọng gì nữa rồi, mọi người ngày càng trở nên điên cuồng." Quan Ngọc chua xót nói.

"Đúng vậy, phát điên hết rồi." Tôi cười khổ trả lời, mắt nhìn xa xăm, không còn sợ hãi nữa, đối với lời nguyền, tôi chưa từng thấy sợ, thậm chí.. còn âm thầm mong đợi.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, nhưng trải qua mấy lần liều mạng, linh cảm cho tôi biết, tôi còn việc rất quan trọng phải làm.

"Trương Vỹ, vầy đi, không cần nghĩ cách nữa, khoảng thời gian còn lại, tớ muốn ở bên cạnh cậu." Quan Ngọc nắm lấy tay tôi.

"Ừ." Tôi nhẹ nhàng đồng ý, sau đó ôm lấy cả cánh tay Quan Ngọc, nhưng ánh mắt lại suy tư, làm cách nào để giải quyết Tôn Chí Cường một cách gọn gàng, ai mới là đối thủ đáng gờm của cậu ấy?

Muốn đối phó với cậu ấy, dùng vũ lực là điều không thể, tôi không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, lúc này, chỉ có thể hợp tác với kẻ thù của Tôn Chí Cường mà thôi.

Hiện giờ, có bao nhiêu người có hiềm khích với Tôn Chí Cường? Chắc chắn, trong đó phải tính đến Vương Vũ, cậu ấy không phục việc Tôn Chí Cường làm đại ca, còn những người khác, ít nhiều gì cũng có thù oán với Tôn Chí Cường.

Mà Tôn Chí Cường lại là đại ca của khối mười một, nhất định sẽ gây thù chuốc oán với không ít người, nếu có thể lợi dụng những người này, có khả năng sẽ đối phó được với cậu ấy.

Mục đích của tôi chỉ có một, đó chính là giết chết Tôn Chí Cường, nhưng tôi sẽ không tự ra tay, vì tôi chưa từng giết người, mà cũng chẳng có gan giết người.

Nhưng để đối phó với người lỗ mãng như Tôn Chí Cường, tôi có hàng trăm cách.

"Lần trước đã dùng một cái ổ cứng khiến cậu ấy và nội gián tự giết nhau, bây giờ dùng cách gì được đây?" Tôi chỉ lẩm bẩm nên Quan Ngọc cũng không nghe thấy gì.

"Thử dùng cách chia rẽ bọ họ xem sao." Tôi mỉm cười, sau đó, gọi điện thoại cho Dương Á Thịnh.

"Lão đại, cậu tìm tớ có việc gì sao?" Vừa lên đến sân thượng, Dương Á Thịnh liền hỏi.

"Ừ, tớ có chuyện quan trọng nhờ cậu làm, nhất định phải làm thật tốt nhé." Tôi mỉm cười đáp lại, có điều, nụ cười này khiến người ta không rét mà run, ngay cả Dương Á Thịnh cũng rùng mình.

"Cậu cứ làm như vậy.." Tôi thì thầm kế hoạch của mình vào tai Dương Á Thịnh, sau đó, Dương Á Thịnh gật đầu rồi quay đi.

Dương Á Thịnh đi rồi, tôi mới kéo Quan Ngọc lại, cười bí hiểm, sau đó, lại cùng trò chuyện với nhau.

Dương Á Thịnh bắt đầu vào lớp lén lút tìm vài người, những người này đều là học sinh lớp khác bị kéo vào nhóm lớp cùng với Tôn Chí Cường.

Trong nhà vệ sinh nam, mấy người này đang nhìn Dương Á Thịnh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Dương Á Thịnh, cậu tìm chúng tớ có chuyện gì?" Một người lên tiếng hỏi Dương Á Thịnh.

"Tớ muốn bàn với các cậu một chuyện, sau này các cậu đừng lăn xả vì Tôn Chí Cường nữa, cậu ấy không làm gì hết, chỉ có tán gái là giỏi, mà nếu không phải do cậu ấy, các cậu cũng sẽ không bị kéo vào trong lớp này, để bây giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ.." Dương Á Thịnh căm hận nói.

"Cậu dám nói Tôn ca như vậy, không muốn sống nữa à?" Một người nghe vậy quát ầm lên, nhưng nét mặt đã bắt đầu suy nghĩ, Dương Á Thịnh nói không hề sai, bọn họ đều vì Tôn Chí Cường mà bị lôi vào đây, nên đối với Tôn Chí Cường, vẫn cảm thấy hơi bất mãn.

"Không được nói vậy, dù Tôn ca có sai, thì vẫn là lão đại của chúng tớ."

"Đúng vậy."

Mấy người này nhìn Dương Á Thịnh, nghi ngờ hỏi: "Dương Á Thịnh, cậu muốn gì thì nói thẳng đi."

"Tớ cũng không muốn dài dòng nữa, lão đại tớ muốn xử lý Tôn Chí Cường, trở thành đại ca của lớp." Dương Á Thịnh trả lời.

"Ha ha ha ha!" Cả nhóm bắt đầu cười lớn, khinh thường nhìn Dương Á Thịnh: "Đồ phế vật như Trương Vỹ mà muốn lật đổ Tôn Chí Cường sao? Nực cười.."

"Chỉ với thế lực của Trương Vỹ thì chắc chắn sẽ không được, nhưng ghét Tôn Chí Cường cũng không chỉ một hai người, Vương Vũ đã đồng ý hợp tác với chúng tớ rồi." Dương Á Thịnh đáp lại.

"Thật sao?" Một người tên Ngô Bằng lưỡng lự hỏi, trong lớp chuyên Văn, Vương Vũ cũng có tiếng nói, mặc dù hơi kém so với Tôn Chí Cường, nhưng lại có tiền có của, trong mắt bọn họ, Vương Vũ và Tôn Chí Cường có sức ảnh hưởng ngang nhau.

"Đúng vậy, không chỉ có Vương Vũ, mà còn mấy người lớp khác nữa, tóm lại là bây giờ, thế lực của chúng tớ rất mạnh." Dương Á Thịnh đắc ý nói.

"Thôi đi, nếu các cậu lợi hại như vậy thì đã không tìm bọn tớ rồi." Ngô Bằng khinh thường đáp lại, bọn họ tuy là đàn em của Tôn Chí Cường, nhưng người mà Tôn Chí Cương dựa vào, không phải là bọn họ, mà là anh họ Hắc Hổ, cùng với đám đàn em lưu manh của Hắc Hổ, đó mới là thế lực chính của Tôn Chí Cường.

"Tớ tìm các cậu không phải để lôi kéo các cậu, các cậu đáng để chúng tớ lôi kéo sao? Tớ chỉ nhắc nhở các cậu đừng tự đi tìm đường chết, tớ nói cho các cậu biết, chúng tớ tìm được liên minh rồi, Tôn Chí Cường chết chắc." Dương Á Thịnh nghiêm mặt.

"Tớ không tin các cậu sẽ giải quyết được Tôn Chí Cường." Ngô Bằng thách thức, nhưng khi thấy Dương Á Thịnh tự tin như vậy, cậu ấy lại cứng họng.

"Được rồi, nói bấy nhiêu thôi, tớ nhắc cho các cậu biết, không đến lúc đó lại chết không có chỗ chôn, bây giờ tỏng lớp đã chết rất nhiều người, chứ không phải chỉ mấy người đâu.." Dương Á Thịnh tỏ vẻ quan tâm nhìn bọn họ, khiến họ đưa mắt nhìn nhau.

"Được, chúng tớ biết rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ không nhúng chân vào vũng nước đục này." Ngô Bằng lên tiếng, Ngô Bằng cũng không mấy trung thành với Tôn Chí Cường, những người còn lại không nói gì, nhưng ánh mắt hơi thay đổi.

Sau khi họ rời khỏi, Dương Á Thịnh lại gọi người của Vương Vũ ra, cũng với lí do này, chỉ là thay đổi phương thức mà thôi.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 122- Tin nhắn đòi mạng

[BOOK][HIDE-THANKS]"Vương ca, bây giờ ai cũng nói cậu mới xứng làm đại ca của lớp, Tôn Chí Cường kia có tài cán gì mà làm đại ca chứ, lão đại Trương Vỹ nhà tớ đã tìm được vài người, đến lúc đó, chỉ cần cậu giúp đỡ, đại ca của lớp sẽ là cậu." Dương Á Thịnh tỏ vẻ uất ức nói.

"Thôi đi, ai mà tin chứ, chẳng lẽ Trương Vỹ không muốn làm đại ca sao?" Vương Vũ dè chừng nhìn Dương Á Thịnh, phải thừa nhận rằng, bây giờ, cậu ấy đang bị lung lay, dù sao thì trước đây cậu ấy từng là đại ca của lớp, chỉ là bị Tôn Chí Cường chiếm mất mà thôi, lúc này, chắc chắn trong lòng cậu ấy rất khó chịu.

"Đúng, Trương Vỹ không hề muốn làm đại ca." Dương Á Thịnh quả quyết, khiến Vương Vũ ngẩn người, mà lúc này Dương Á Thịnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt: "Trước kia cậu làm đại ca, Trương Vỹ có phản đối không?"

"Chuyện này.." Vương Vũ sững sờ vài giây, Dương Á Thịnh nói đúng, lúc Vương Vũ làm đại ca, tôi chưa từng phản đối, bình thường cũng 'kính nhi viễn chi' với Vương Vũ, gần đây cũng không có mâu thuẫn gì.

"Trương Vỹ tự biết mình vốn không phải là đại ca, cả lớp, ngoài cậu ra, không ai có thể làm đại ca được cả, nếu không phải vì Tôn Chí Cường ép người quá mức, muốn ngủ với Quan Ngọc, thì Trương Vỹ cũng không bật lại đâu." Dương Á Thịnh tức giận nó thẳng.

"Dù là như vậy thật, thì chỉ với tớ và Trương Vỹ, có thể lật đổ được Tôn Chí Cường sao? Bây giờ cậu ấy muốn người có người, muốn tiền có tiền, không có điểm nào là thua kém tớ hết." Vương Vũ ngập ngừng.

Cậu ấy nói như vậy, chứng tỏ đã có động lòng, Dương Á Thịnh mừng thầm tong lòng, tiếp tục thuyết phục: "Chỉ cần cậu có người, còn lại cứ giao cho tớ, chẳng lẽ cậu lại sợ Tôn Chí Cường sao?"

"Tất nhiên là tớ không sợ rồi." Vương Vũ vội đáp.

"Quyết định vậy nhé, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu, chúng ta ra tay cùng một lúc, Tôn Chí Cường chắc chắn sẽ xong đời." Dương Á Thịnh tiếp lời.

"Tốt, quyết định vậy đi." Vương Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Cùng lúc này, điện thoại của Tôn Chí Cường nhận được một tin nhắn, nội dung rất đơn giản: "Tôn Chí Cường, mau trốn đi, tao sắp giết mày rồi."

"Tin nhắn quỷ quái gì vậy?" Tôn Chí Cường nhìn vào điện thoại, số gửi đến là một số lạ, không phải người quen, nên cậu ấy cũng không quan tâm, cất luôn điện thoại vào túi, tiếp tục ôm một nữ sinh, sờ sờ mó mó ngay trong lớp.

Bây giờ cậu ấy đã là đại ca, không ai dám động vào, nữ sinh cũng rất sợ cậu ấy, người đang bị ôm trong lòng cậu ấy cũng vậy, vì sợ, nên mới chấp nhận làm bạn gái.

"Mẹ nó, lớp chuyên văn thật nhiều gái đẹp, nhất là Quan Ngọc và Diệp Nhã Tuyết, mông tròn, vểnh vểnh khiến ông đây thèm thuồng." Tôn Chí Cường thô lỗ ôm nữ sinh kia, ánh mắt lại đầy ham muốn.

"Nhưng Quan Ngọc có bạn trai rồi." Nữ sinh này lên tiếng.

"Hừm.. cái tên Trương Vỹ ngu xuẩn kia có là gì, sau khi ông đây giết nó, thì Quan Ngọc sẽ là của ông đây rồi." Tôn Chí Cường thờ ơ đáp lại, từ trước tới nay cậu ấy đã quen ngang ngược, nhất là sau khi bị lôi vào lời nguyền, cậu ấy càng thêm thô bạo mất nhân tính, dù sao thì cũng chẳng biết sống được bao lâu, nên cậu ấy càng bộc lộ bản chất.

Một lát sau, Tôn Chí Cường dựa vào ghế, lúc này, mấy tên đàn em cũng đã về tới, trong đó có cả Ngô Bằng, cậu ấy vội nói: "Đại ca, Trương Vỹ đang tìm người đối phó với cậu đó."

"Cái gì, Trương Vỹ định đối phó với tớ?" Tôn Chí Cường tỏ vẻ chẳng màng, trong mắt cậu ấy, tôi thuộc dạng trói gà không chặt, vậy mà cũng dám đối đầu với cậu ấy, điều này làm cho cậu ấy cười đến rụng răng.

"Thật, nghe nói Vương Vũ cũng tham gia cùng." Ngô Bằng nói.

"Cái gì? Thật vậy sao?" Tôn Chí Cường nghe vậy thì bắt đầu lo lắng, đối đầu với Vương Vũ, dù không thua kém, nhưng cũng chẳng phải là dễ dàng.

"Tất nhiên là thật." Ngô Bằng xác nhận lại.

"Sao cậu biết?" Tôn Chí Cường vừa hỏi xong, những người xung quanh mặt cũng hơi biến sắc, bọn họ đưa mắt nhìn Ngô Bằng, còn Ngô Bằng không hề chần chừ mà lên tiếng: "Là Dương Á Thịnh nói đó, cậu ấy muốn chúng tớ không can dự vào, những người khác đều đồng ý, chỉ có tớ là không thôi."

"Ồ.. thật vậy sao?" Tôn Chí Cường nhìn đàn em xung quanh, những người này đều hơi xấu hổ mà cúi gầm mặt, không ai dám nói gì, họ cảm thấy giận Ngô Bằng, vì tại sao lại nói ra hết vậy chứ?

Thật ra bọn họ vốn cũng chẳng trung thành gì với Tôn Chí Cường, biết cậu ấy gặp nạn, ai cũng muốn tránh xa, nhưng tự dưng Ngô Bằng lại khai hết, khiến tay chân bọn họ luống cuống.

"Hừ, các cậu hay rồi, muốn chết đúng không?" Tôn Chí Cường tức giận gầm lên, cậu ấy xuống tay, mỗi người đều phải ăn một cái bạt tai đau điếng.

Những người này nén giận, nhìn Tôn Chí Cường, nhưng không ai dám mở miệng.

"Đám phế vật, tụi mày muốn làm phản sao, nếu Ngô Bằng không nói ra, tụi mày cũng định giấu tao phải không?" Tôn Chí nói như hét, đánh cho mỗi người một trận, sau đó, vỗ vỗ vai Ngô Bằng.

Ngô Bằng nịnh nọt: "Tôn ca, cậu vĩnh viễn là đại ca của tớ, tớ rất trung thành và tận tâm với cậu."

"Tốt, theo tớ, tớ sẽ không bạc đãi cậu."

"Ha ha." Ngô Bằng cười đắc ý, còn đám đàn em thì mặt mũi bầm dập, tức giận nhìn cậu ấy.

"Thôi, tao cũng chẳng muốn trông cậy vào đám phế vật này nữa." Tôn Chí Cường liếc bọn họ rồi lạnh lùng nhìn quanh: "Trương Vỹ đâu, không phải cậu ấy muốn giết tớ sao?"

"Trương Vỹ không có trong lớp." Ngô Bằng vội nói.

"Thôi, đợi tìm được cậu ấy rồi nói tiếp." Tôn Chí Cường ngang ngược nhìn quanh lớp một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Vương Vũ, Vương Vũ cũng không ngông cuồng nhìn lại Tôn Chí Cường.

Thế lực trong lớp đã rõ ràng, Tôn Chí Cường đứng đầu, sau đó là Vương Vũ, tiếp theo tới Tề Giai Vỹ, những người còn lại không cần tính tới.

Ngay sau khi Vương Vũ rời khỏi, Tề Giai Vỹ cũng bị Dương Á thịnh gọi đến, cậu ấy nghe thấy thì đồng ý ngay, dù sao Tôn Chí Cường cũng là người ngoài, cậu ấy làm đại ca, đối với cả lớp không phải là chuyện tốt.

"Lão đại, cậu nói xem, chỉ dựa vào những người này, có thể chống lại được Tôn Chí Cường không?" Dương Á Thịnh hỏi tôi, hiện tại tôi đang đứng trên sân thượng cùng với Quan Ngọc.

"Tất nhiên là không, chúng ta không thể trông chờ vào họ được." Tôi vừa trả lời, vừa xoa mặt Quan Ngọc, khiến cô ấy khó chịu quay đi.

"Vậy thì phải làm sao.. tớ lỡ nói với bọn họ mất rồi." Dương Á Thịnh sốt ruột.

"Đừng lo, không có gì phải vội, người vội nên là.. Tôn Chí Cường." Tôi bình tĩnh.

"Lão đại, dựa vào sức của cậu, trong đợt bỏ phiếu tiếp theo, cậu tìm cách giết cậu ấy là được mà, sao phải phiền toái như vậy chứ?" Dương Á Thịnh than thở.

"Tôn Chí Cường là một sự uy hiếp rất lớn, tớ không đợi được." Tôi lạnh nhạt đáp, Dương Á Thịnh nghe vậy thì không dám hỏi nhiều, dù cậu ấy nghi ngờ mục đích của tôi, nhưng khi tôi giao việc cho cậu ấy, cậu ấy làm rất ổn thỏa.

Điện thoại trên tay Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn, nội dung cũng rất đơn giản, không khác gì lần trước: 'Tôn Chí Cường, mau trốn đi, tao sắp giết mày rồi. "

Tôn Chí Cường căm giận đọc tin nhắn, sau đó bấm gọi lại dãy số lạ đó, nhưng bên kia đã tắt máy, khiến cậu ấy vô cùng tức giận.

" Mẹ kiếp, cuối cùng là ai đang đùa giỡn mình, không lẽ là Trương Vỹ giở trò? Mấy trò trẻ con như vậy mà cũng xài, đúng là nực cười.. "Tôn Chí Cường thầm nghĩ, sau đó, cất điện thoại vào túi.

Cứ cách một giờ, điện thoại của Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn y như vậy, khiến cho Tôn Chí Cường cảm thấy phiền, thế nhưng, lúc cậu ấy quay lại chỗ ngồi của mình, thì bỗng giật nảy mình.

Trên ghế, bỗng nhiên có rất nhiều đinh nhọn, khiến cho cậu ấy vô cùng tức giận.

" Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai, tao mà biết thì sẽ lập tức giết chết nó. "Tôn Chí Cường gằn giọng đứng lên, đập vào mắt cậu ấy là một gương mặt đang cười, khiến cậu ấy nổi điên, nhưng lại không biết trút lên ai.

" Đại ca, cậu không sao chứ. "Ngô Bằng vội tới hỏi.

" Mẹ nó, Trương Vỹ chứ không ai hết, tớ thấy nó ở đâu là sẽ giết ngay ở đó. "Tôn Chí Cường cau có, khiến mấy nữ sinh xung quanh không dám hó hé gì.

" Được, tớ đi tìm Trương Vỹ đây, tìm được thì giết luôn. "Ngô Bằng bực bội lên tiếng rồi bước ra ngoài, sau khi cậu ấy rời đi, Tôn Chí Cường cứ đứng ngồi không yên, cảm thấy tức giận vô cùng.

Lúc này, điện thoại cậu ấy lại có âm báo tin nhắn, vẫn là số điện thoại kia, nhưng lần này, nội dung đã khác:" Mùi vị của đinh nhọn thế nào? Rất nhanh thôi, tao sẽ giết mày, tao nói cho mày biết, Ngô Bằng là người của tao, đinh nhọn trên ghế mày là do nó rải, không tin thì mày lục cặp của nó đi, bên trong còn có cả đinh nhọn và tiền đó."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 123- Chiến thuật tâm lý

[BOOK][HIDE-THANKS]Tôn Chí Cường không tin, đi đến chỗ ngồi của Ngô Bằng, lục cặp của cậu ấy, tiếp đó, mắt của Tôn Chí Cường trợn trừng, vì, trong túi của Ngô Bằng, đúng là có đinh, hơn nữa, còn thêm một xấp tiền mặt, Tôn Chí Cường tức giận ném cặp xuống đất, dẫm đạp điên cuồng.

Mà ngay lúc này, Ngô Bằng đã quay trở lại, vội báo: "Đại ca, mấy người Trương Vỹ đang ở trên sân thượng, chúng ta lên đó dạy cho chúng một bài học đi." Vừa dứt lời, Ngô Bằng đã văng ra ngoài như một cái bao cát.

Tôn Chí Cường tức giận, chỉ một cú đã đá bay Ngô Bằng, sau đó, cậu ấy tiến lên, đánh cho Ngô Bằng còn đang ngỡ ngàng nằm trên đất một trận tơi bời.

"Mẹ nó, ngay cả mày cũng phản bội tao.. đi chết đi.. đi chết đi!". Tôn Chí Cường gầm lên, tức giận đá Ngô Bằng, Ngô Bằng đau đớn kêu la, trên người đã in thêm mấy dấu chân.

"Tôn ca, sao cậu lại đánh tớ, tớ làm sai gì chứ?" Ngô Bằng thảm thiết hỏi.

"Làm gì sai ư? Mày dám phảm bội tao." Tôn Chí Cường ném mớ đinh và sấp tiền xuống, lớn giọng chất vấn Ngô Bằng.

Lúc này, Ngô bằng mới biết mình bị oan, vội vàng thanh minh: "Đại ca, tớ bị oan."

"Bị oan sao? Mày nghĩ tao còn tin mày sao? Mày đi chết đi.." Tôn Chí Cường nói xong, lại đá Ngô Bằng thêm vài cái, Ngô Bằng mặt mũi đã bầm dập rồi, giờ lại bị đánh thêm một trận nữa.

"Mày nói Trương Vỹ chờ tao trên sân thượng đúng không? Tao có ngu mới lên đó, lên rồi thì chạy không thoát được, chắc chắn mày đang lừa tao, nhất định Trương Vỹ đã ở đó mai phục tao, đừng tưởng tao không biết." Tôn Chí Cường nói xong thì chụp lấy cái ghế đánh Ngô Bằng, Ngô Bằng liền bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, sau đó, cậu ấy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Lúc này, mọi người rất thất vọng về Tôn Chí cường, dù Ngô Bằng chỉ là đàn em, nhưng tốt xấu gì cũng rất trung thành, nhưng đổi lại, cậu ấy bị đánh rất thê thảm.

"Tất cả đều là phế vật, không ai đáng tin cả, tao chỉ đành phải dựa vào chính mình thôi." Hai mắt Tôn Chí Cường đỏ ngầu, sau đó, cậu ấy gọi một cuộc điện thoại.

"Anh họ, anh phái mấy người đến giúp em đi, có đứa muốn giết em." Tôn Chí Cường vội lên tiếng.

"Không được rồi, toàn bộ anh em đều bị bắt hết rồi, sau hai mươi bốn tiếng mới được thả ra." Hắc Hổ đáp lại.

"Vậy bây giờ em phải làm sao?" Mặt Tôn Chí Cường trắng bệch, cậu ấy có thể làm đại ca, đều dựa vào đám lưu manh này, nên không có ai dám động vào cậu ấy.

"Anh cũng hết cách rồi, nhưng chú cứ yên tâm, chú là em họ của Hắc Hổ, không ai dám động vào chú đâu." Hắc Hổ nói xong thì cúp máy.

Lúc này, Tôn Chí Cường đành bỏ điện thoại xuống, tức giận nhìn về phía Vương Vũ: "Toàn bộ đều do mày làm?"

"Tất nhiên, mặc dù không đánh lại đám anh em của anh họ mày, nhưng để họ bị giam hai mươi bốn tiếng, cũng chẳng khó gì." Vương Vũ cười lạnh đáp lại.

"Thế thì sao chứ, mày có thể làm gì tao, chỉ cần tao muốn, anh họ tao cũng sẽ không tha cho mày." Tôn Chí Cường giận dữ gầm lên.

"Vậy thì thử xem." Vương Vũ đắc ý. Tôn chí Cường tức giận nhìn cậu ấy rồi đi ra khỏi lớp, lúc này, cậu ấy cảm nhận được, nơi này không an toàn.

Đến nỗi, mấy người được gọi là anh em, cậu ấy cũng không tin tưởng nữa rồi, thế nên, cậu ấy vội rời khỏi trường, có điều cậy ấy không biết, tôi đang đứng trên sân thượng, quan sát cậu ấy.

"Đúng như tớ đoán, cậu ấy đang chạy trốn." Tôi nhìn Tôn Chí Cường và nói.

"Hiện tại cậu ấy chỉ có một mình, tớ liên thủ với Vương Vũ, muốn đối phó cũng dễ như trở bàn tay." Dương Á Thịnh vui mừng.

"Không, đây mới là lúc cậu ấy nguy hiểm nhất, giống như dã thú, khiến người khác không dám động vào." Tôi nhìn bóng Tôn Chí Cường rồi nói với Dương Á Thịnh.

Vừa rồi, tôi đã tìm cách liên tục gây áp lực cho Tôn Chí Cường, khiến cho cậu ấy trở nên nóng nảy, trải qua trò chơi cờ thú sinh tử, tôi đã lĩnh hội được một chiêu, đó là chiến thuật tâm lý.

Nói một cách dễ hiểu là liên tục làm ảnh hưởng đến tâm lý của đối phương, khiến cho đối phương lo lắng, nghi ngờ mọi thứ, đó chính là lí do cứ mỗi một tiếng tôi lại gửi cho Tôn Chí Cường một tin nhắn, hơn nữa, lại bảo Dương Á Thịnh đi lôi kéo thêm người.

Thực ra, tôi không quan tâm Dương Á Thịnh lôi kéo được bao nhiêu người, tôi chỉ muốn mượn hành động của Dương Á Thịnh để báo cho Tôn Chí Cường biết rằng tôi muốn đối phó cậu ấy, rằng tôi và Vương Vũ cùng liên thủ để đấu với cậu ấy.

Những thông tin này khiến cho Tôn Chí Cường trở nên lo lắng, tôi lại còn lén bỏ đinh nhọn vào trong cặp của Ngô Bằng, Cẩu Hồng Vân thì chịu trách nhiệm rải đinh lên ghế của Tôn Chí Cường, những hành động này đã phát huy tác dụng, Tôn Chí Cường đã mất trí xử lý đàn em của mình, khiến lòng người bất bình, thế nên bây giờ, sẽ không có ai thèm giúp đỡ cậu ấy nữa.

Cộng với khả năng của Vương Vũ, phong tỏa thế lực bên ngoài của Tôn Chí Cường, khiến cậu ấy mất tất cả, trở nên vô cùng căng thẳng, và sau cùng là lựa chọn chạy trốn.

"Lão đại, cậu đoán xem cậu ấy trốn ở đâu?" Dương Á Thịnh hỏi tôi.

"Chắc chắn là phòng ngủ, đối với mỗi người mà nói, phòng ngủ là một nơi vô cùng an toàn." Tôi bình thản trả lời, một lúc sau, tôi lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

"Đừng tưởng mày trốn trong phòng ngủ thì tao sẽ không tìm ra, chờ đấy, tao sẽ giết mày."

Vài phút sau, Tôn Chí Cường gửi lại một tin: "Mày là ai.. rốt cuộc mày lài ai? Chắc chắn mày không phải Trương Vỹ, sao mày biết tao đang ở phòng ngủ?"

Tôi mỉm cười, sau đó nhắn trả lời: "Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết, tao đang ở cạnh mày, lúc nào tao cũng có thể giết mày."

Hiện tại, Tôn Chí Cường đang sợ hãi cuộn mình trên giường, sau khi đọc được tin nhắn, cậu ấy như phái điên, vội vàng đứng bật dậy.

Cậu ấy tái mặt nhìn dáo dác, nhưng chẳng thấy ai, sau đó mới bình tĩnh đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, rõ ràng tin nhắn nói là bên cạnh mình có người, nhưng sao tìm không thấy?

"Chẳng lẽ là Phùng Thần Thần." Mặt Tôn Chí Cường tái mét, cậu ấy biết Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ sau khi chết đã biến thành quỷ để trả thù, mà Phùng Thần Thần lại do chính cậu ấy giết chết, biết đâu lại tìm mình tính toán.

Nghĩ vậy, mặt Tôn Chí Cường cắt không còn giọt máu, nóng lòng tìm kiếm xung quanh, sau đó, cố trấn định lại tinh thần, hét lên: "Tới đây.. có giỏi thì xuất hiện đi, tớ có thể giết cậu một lần đầu, thì cũng có thể giết cậu thêm lần nữa."

Sau đó, tin nhắn khác lại đến, vẫn nội dung như cũ, lần này, Tôn Chí Cường gần như suy sụp rồi.

"Mày la hét thật chói tai, tao quyết định, tối nay sẽ giết mày."

"Ha ha ha!" Tôn Chí Cường đọc tin nhắn xong thì cười đến rung người, đôi mắt đầy hung hăng và tàn bạo, tay cậu ấy cầm mã tấu, múa loạn trong phòng, hét lên: "Tới đây, xem ai sợ ai, nhất định tao sẽ giết mày.

Tôi để điện thoại xuống, nhìn xa xăm, rồi thản nhiên nói:" Chắc chắn bây giờ Tôn Chí Cường đã nổi điên rồi, mong rằng cậu ấy giữ nguyên trạng thái hiện tại, nếu không thì chẳng có trò hay. "

" Lão đại, cách của cậu ổn chứ? "Dương Á Thịnh chần chờ hỏi, cậu ấy không tin chỉ với mấy tin nhắn, lại khiến Tôn Chí Cường trở nên cuồng dại.

" Tất nhiên là không, cần phải có thêm người giúp nữa, bây giờ, dù tinh thần của Tôn Chí Cường đang hoảng loạn, nhưng để xử lí cậu ấy, cũng không dễ dàng gì. "Tôi khép hai tay lại, khẽ trả lời.

" Đúng rồi, Vương Vũ đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, có thể hành động bất cứ lúc nào. "Dương Á Thịnh thông báo.

" Bảo cậu ấy chờ một chút đi, con mồi sắp sập bẫy rồi. "Tôi vui mừng nhìn điện thoại, chiến thuật tâm lý, cùng với đinh nhọn và sự phản bội của đàn em, khiến Tôn Chí Cường nghi ngờ tất cả, không dám tin ai, nếu tôi đoán không nhầm, cậu ấy đã chạy khỏi phòng ngủ rồi, đây là một phản xạ tự nhiên, nếu trốn ở phòng ngủ đã bị phát hiện, thì tất nhiên phải chạy ra ngoài.

" Dù mày có chạy ra đường lớn, cũng vô ích mà thôi, tao vẫn sẽ giết được mày."Tôi gửi tiếp một tin nhắn nữa, tôi tin rằng, sau khi đọc được tin nhắn này, Tôn Chí Cường sẽ hoàn toàn suy sụp, đây mới là lúc cậu ấy yếu ớt nhất.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Hương 124- Cô lập Tôn Chí Cường

[BOOK][HIDE-THANKS]Tôn Chí Cường đang chạy khỏi phòng ngủ, hòa vào dòng người tấp nập, vừa thở phào chưa được bao lâu, cậu ấy đã nhận được tin nhắn, đọc xong, cả người run lên bần bật.

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đúng là có người luôn đi theo cậu ấy, dù có ẩn nấp ở đâu cũng không thoát được, nghĩ đến đây, mắt của Tôn Chí Cường trở nên độc ác.

Tôn Chí Cường giấu một cây mã tấu sau lưng, trong tay áo cũng có một ống thép, lúc này, cậu ấy đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu ấy lại vang lên, là một tên đàn em gọi đến.

"Đại ca, cậu mau chạy đi, Vương Vũ đang kéo theo mấy trăm người tìm giết cậu đó!"

"Cái gì, mấy trăm người?" Tôn Chí Cường nghe vậy thì tái mặt, nhưng vẫn hỏi lại: "Cậu không đùa đấy chứ, sao Vương Vũ có thể huy động được tận mấy trăm người?"

"Thật đó đại ca, Vương Vũ cũng đã tuyên bố với cả lớp, nhất định phải giết cậu, vì thế nên mới huy động người nhiều như vậy." Bên kia đầu dây trả lời.

"Vương Vũ.." Tôn Chí Cường nhíu chặt mày, mắt đầy căm hận.

"Cậu trốn nhanh đi, bọn họ đã bắt đầu đi tìm cậu rồi, đại ca, cậu mau chạy đi.." Tên đàn em chỉ nói tới đó rồi ngưng bặt, bên kia đầu dây bỗng ồn ào nhốn nháo, tiếp đó là một tiếng la thất thanh.

Sự việc xảy ra qua bất ngờ khiến Tôn Chí Cường không biết phải xoay sở thế nào, bây giờ cậu ấy chỉ muốn tới chỗ anh họ Hắc Hổ để nương thân, vì có Hắc Hổ thì sẽ không ai dám động vào cậu ấy.

Nhưng lúc này, Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn nữa: 'Mày đừng nghĩ tới việc trốn ở chỗ Hắc Hổ, tình hình của mày đang rất nguy hiểm đó.. Vương Vũ đang tìm mày, mà tao.. cũng đang bên cạnh cậu ấy.'

"Mẹ kiếp, mày đúng là Trương Vỹ rồi." Tôn Chí Cường vội soạn tin nhắn rồi gửi đi.

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là.. mày sắp chết, sẽ nhanh thôi."

"Mày cứ chờ xem, tao sẽ giết mày trước." Tôn Chí Cường nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi trả lời tin nhắn, sau đó, cậu ấy quăng điện thoại đi và chạy, lúc này, Tôn Chí Cường có cảm giác như mình là một tội phạm bị cả thế giới truy nã, chỗ nào cũng không an toàn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện một gương mặt quen thuộc đuổi giết mình.

"Báo với Vương Vũ, hành động được rồi, tớ đã xong nhiệm vụ, phần còn lại là của cậu ấy." Tôi cất điện thoại vào túi, khép hờ mắt lại nhìn ánh mặt trời sắp tắt.

"Được." Dương Á Thịnh đáp lại.

"Đúng rồi, việc tớ nhờ cậu làm, xong hết rồi chứ?" Tôi bỗng hỏi.

"Xong hết rồi, nhưng làm vậy có ổn không đó?" Dương Á Thịnh hỏi lại tôi.

"Không sao đâu, đã đến lúc phát huy tác dụng rồi." Tôi lạnh nhạt trả lời, lúc này, tôi không rõ cảm xúc của mình là gì nữa, chỉ thấy rất thú vị.

Nhất là việc đùa giỡn một người trong lòng bàn tay, nhìn cậu ấy từ từ bước xuống vực sâu, tôi bỗng thấy hưng phấn, nhiều lúc tôi còn tự nghi ngờ, liệu có phải mình đã trở nên biến thái rồi không?

Dương Á Thịnh vừa trở về lớp đã bước đến trước mặt mấy tên đàn em của Tôn Chí Cương, hiện tại đã trở thành thành viên của lớp chuyên văn, tuyên bố: "Tôn Chí Cường sắp tiêu rồi, bây giờ, nếu các cậu muốn yên thân, thì cũng nên góp chút sức đi."

"Góp thế nào?" Một tên lên tiếng hỏi.

"Lúc tìm thấy Tôn Chí Cường, tớ không mong chờ các cậu ra tay, đến lúc đó, chỉ cần các cậu cùng hô to một câu 'Tôn Chí Cường, tao muốn lấy mạng của mày', là được." Dương Á Thịnh nói.

"Chỉ vậy thôi sao.. không cần ra tay?" Bên cạnh, một người khác hoài nghi.

"Việc ra tay không cần tới các cậu, đã có nhiều người lắm rồi, lúc đó, các cậu chỉ cần hô vài câu, coi như cắt đứt quan hệ với Tôn Chí Cường là được." Dương Á Thịnh bình tĩnh nói tiếp.

"Nếu vậy thì được." Nam sinh này đồng ý ngay.

"Quyết định vậy đi, lát nữa các cậu đi theo tớ, thấy Tôn Chí Cường thì hô lên, sau đó không cần làm gì khác." Dương Á Thịnh giảo hoạt.

"Không thành vấn đề." Cả nhóm vội nói.

Lúc này, trên sân thượng, Quan Ngọc đang khó chịu chất vấn tôi: "Trương Vỹ, cậu làm vậy có tác dụng thật sao?"

"Hừ, Tôn Chí Cường chỉ là một tên thô lỗ, trong mắt tớ, cậu ấy chả là gì." Tôi bình tĩnh trả lời, đúng là nếu so về sức mạnh, năm người như tôi cũng không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường.

Nhưng, để đánh giá năng lực của một người, không chỉ dựa vào sức mạnh, dù Tôn Chí Cường có mạnh hơn bao nhiêu lần đi nữa, thì trong mắt tôi, cũng chẳng là gì.

"Vậy thì tốt rồi." Quan Ngọc nhẹ nhàng nói, sau đó dựa vào lòng tôi, mắt nhìn tôi thắm thiết: "Tớ thích nhất lúc cậu đang suy nghĩ, nhìn rất phong độ."

"Ồ.. thật không?" Tôi mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên trán của Quan Ngọc.

Vào thời điểm này, Tôn Chí Cường đang hoảng sợ chạy loạn lên, cậu ấy cũng không biết mình chạy đi đâu, hiện tại chỗ đông người không còn là nơi an toàn cho cậu ấy nữa rồi.

Tôn Chí Cường muốn tìm tới một nơi hoang vắng, cậy ấy chạy nhanh ra khỏi thành phố, đến một nơi hẻo lánh, đây là ngoại thành, là nơi ít người nhất.

Nhưng lúc này, đợi cậu ấy là Dương Á Thịnh và mấy nam sinh, Tôn Chí Cường vừa đến nơi, muốn dừng lại thở một chút thì một tiếng hô đồng loạt vang lên: "Tôn Chí Cường, tao muốn lấy mạng của mày."

Tôn Chí Cường quá sợ hãi, cắm đầu chạy tiếp, lúc này, cậu ấy mới thấy Dương Á Thịnh và mấy nam sinh đang xông tới, không kịp chần chờ, cậu ấy vội xoay người chạy trốn.

"Được rồi, xong việc rồi." Dương Á Thịnh thấy Tôn Chí Cường chạy rồi thì thờ ơ lên tiếng, lúc đầu, cậu ấy vẫn nghĩ Tôn Chí Cường là một đại anh hùng, nhưng bộ dạng bây giờ của cậu ấy, khiến Dương Á Thịnh bật cười.

Tôn Chí Cường chạy thục mạng, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, mọi người đều đã phản bội mình, không còn ai đáng tin, suy nghĩ này khiến cậu ấy vừa sợ hãi, vừa tức giận.

Thể lực của cậu ấy yếu dần đi, đầu óc gần như phát điên, đã vậy, ngay lúc cậu ấy chạy vào một con đường vắng vẻ, giọng của Vương Vũ lại vang lên.

"Trương Vỹ không lừa tao, đúng là cậu đến đây thật."

Tôn Chí Cường ngẩng đầu lên thì đã thấy bị mọi người bao vây, cũng không tới mấy trăm, thật sự là chỉ có mười mấy người, Vương Vũ đang cầm một cây mã tấu, cứ như một con hổ rình mồi.

Điện thoại của Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn, cậu ấy chua xót nhìn vào điện thoại, chỉ có năm chữ: 'Vĩnh biệt, Tôn Chí Cường'.

"Mẹ nó, có vẻ như nó muốn giết mình thật rồi." Tôn Chí Cường tỏ ra đau buồn xót xa, sau đó, rút cây mã tấu sau lưng ra, cầm sẵn trên tay.

Mấy người đối điện đều lăm lăm ống thép trong tay, nhìn Tôn Chí Cường như hổ đói, Tôn Chí Cường đã bị dồn vào đường cùng, lúc này, Vương Vũ lắc lắc đầu đi tới, đắc ý: "Tôn Chí Cường, cậu xong đời rồi, hôm nay, tớ sẽ giết cậu."

"Tới đây đi, xem ai sợ ai!" Tôn Chí Cường gầm lên giận dữ, vung mã tấu lên chém Vương Vũ, một tên lưu manh đứng gần đó thấy vậy thì cười lạnh, dùng ống thép ngăn cản, nhưng cậu ấy lại bị trúng đòn của Tôn Chí Cường, máu phun ra.

Khung cảnh liền trở nên hỗn loạn, mấy người khác bị hành động của Tôn Chí Cường khiến cho giật mình, ngay cả Vương Vũ, mặt cũng biến sắc, lúc đầu, cậu ấy đồng ý hợp tác, chỉ là muốn đánh cho Tôn Chí Cường một trận, để cho Tôn Chí Cường biết, ai mới là đại ca của lớp chuyên văn.

Lật đổ Tôn Chí Cường, không có nghĩa là phải giết cậu ấy, hiện tại, lá gan của Vương Vũ còn chưa đủ lớn đến mức giết người, nhưng Vương Vũ không ngờ, vì Tôn Chí Cường liên tục bị tin nhắn đòi mạng khủng bố, tinh thần gần như suy sụp hoàn toàn, nên mới cho rằng tất cả mọi người đều muốn giết mình, vì vậy, cậu ấy quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế.

Trong lúc Vương Vũ còn đang sửng sốt thì Tôn Chí Cường đã hạ được hai người, hai người đó đều đã nằm trên đất, không biết sống chết ra sao, còn mấy người còn lại, cũng bị dọa sợ chạy tán loạn.

Riêng mấy người bị trúng đòn, mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Chí Cường, hơn nữa, còn xông về phía cậu ấy, Vương Vũ nhìn thấy vậy, cũng cắn răng lao tới..

"Chúng ta về nhà thôi, mọi chuyện kết thúc rồi." Tôi bình tĩnh xem điện thoại, rồi nắm tay Quan Ngọc rời đi.

"Sao cậu khẳng định được là Tôn Chí Cường sẽ chết?" Quan Ngọc không hiểu hỏi tôi.

"Chắn chắn cậu ấy sẽ phải chết, bị nhiều người bao vây như vậy, đến Rambo cũng không thoát được." Tôi hờ hững trả lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tinh thần của Tôn Chí Cường đã hoàn toàn sụp đổ, sẽ giống như một con thú hoang tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ ra tay giết người, mà Vương Vũ vì muốn phòng thân, cũng sẽ đánh trả, cứ vậy, hai người họ chém giết lẫn nhau, đến tận khi một trong hai người ngã xuống mới thôi.

Đây mới chính là mục đích của tôi, vừa mượn tay Vương Vũ để giết Tôn Chí Cường, vừa khiến cho Vương Vũ dính vào phiền phức lớn, nếu bọn họ giết được lẫn nhau thì càng tốt, nhưng dù kết quả ra sao, tôi vẫn là người được lợi.

Nhìn Quan Ngọc tròn xoe hai mắt, tôi nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, khẽ nói: "Tớ nói rồi, giết cậu ấy, không cần tớ phải tự ra tay."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 125- Trật tự mới

[BOOK][HIDE-THANKS]Hiện tại tôi cũng không quan tâm tới Tôn Chí Cường sống hay chết, cho dù còn sống đi chăng nữa thì cũng đã mất hết tay chân, tóm lại, cậu ấy không còn là đối thủ của tôi nữa rồi, vào lúc này, tôi chỉ muốn ở cạnh Quan Ngọc mà thôi.

Nắm tay cô ấy, chúng tôi ghé vào một quán ăn lịch sự để dùng cơm, tuy Quan Ngọc trả tiền, nhưng đối với tôi, chuyện này cũng không thành vấn đề, sau khi ăn xong, Quan Ngọc nhìn tôi ngập ngừng.

"Trương Vỹ, tớ muốn.. hôm nay.. tớ sẽ.. trao thân cho cậu!" Cô ấy nói xong thì dựa hẳn vào lòng tôi, tôi mừng rỡ, không nói không rằng, vội vàng đưa cô ấy vào khách sạn.

Chủ khách sạn niềm nở chào đón chúng tôi, nhận phòng xong, tôi nắm tay Quan Ngọc đi lên, đương nhiên, tiền thuê phòng cũng là cô ấy trả, dưới ánh đèn lờ mờ, Quan Ngọc ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thẹn thùng.

Rồi dịu dàng nói với tôi: "Trương Vỹ, cảm ơn cậu đã bảo vệ suốt thời gian qua, hôm nay tớ muốn trở thành người của cậu." Dứt lời, cô ấy nằm xuống giường, khép hờ đôi mắt.

Chưa bao giờ tôi vui mừng như lúc này, hấp tấp vồn vã như một con sói đói..

Đã hai mươi phút trôi qua mà giữa tôi và Quan Ngọc vẫn chưa có gì xảy ra, nhìn Quan Ngọc trần như nhộng, tôi hơi xấu hổ, lúng túng lí nhí trong miệng: "Hôm nay tâm trạng của tớ không tốt lắm, hay là để hôm khác nha."

Mặt Quan Ngọc trầm xuống, cất giọng lạnh lùng: "Trương Vỹ, rốt cuộc là cậu và Diệp Nhã Tuyết đã làm gì, mà giờ cậu lại trở thành như vậy chứ?"

"Chuyện này tớ không nói được, không nhớ gì hết." Tôi ngượng ngùng.

"Cậu đi chết đi." Quan Ngọc gầm lên giận dữ, vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi.

Ngày hôm sau, tôi bước vào lớp với một con mắt bầm đen, còn Quan Ngọc thì mặt mày nhăn nhó, đêm qua cô ấy vừa khóc vừa cãi nhau với tôi, khó lắm tôi mới năn nỉ được một chút, rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm hôm qua, tôi và Quan Ngọc vẫn chưa tiến xa hơn, điều này làm tôi vô cùng tiếc nuối. Đã vậy, vừa bước vào lớp tôi lại nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết.

Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp, nhìn thấy bộ dạng của tôi, cô ấy thốt lên kinh ngạc: "Ủa, Trương Vỹ, cậu bị sao vậy? Bị bạo hành gia đình sao?"

Giọng của Diệp Nhã Tuyết hơi lớn khiến cho mấy nữ sinh gần đó cười ầm lên, dù là ai, nhìn thấy tôi như thế này cũng thầm hiểu là bị Quan Ngọc đánh.

"Diệp Nhã Tuyết, không liên quan tới cậu." Quan ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Nhã Tuyết.

Diệp Nhã Tuyết cũng không vừa, cô ấy đứng bật dậy, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn tôi, cất giọng yểu điệu: "Đừng nói khó nghe như vậy, tốt xấu gì lần đầu tiên của Trương Vỹ cũng đã cho tớ, cậu không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành chị em tốt sao?"

Nghe những lời vô liêm sỉ của Diệp Nhã Tuyết, rốt cuộc Quan Ngọc cũng không nhịn được nữa, bước tới giáng cho Diệp Nhã Tuyết một bạt tai, nhưng bàn tay của Quan Ngọc vừa vung lên đã bị Diệp Nhã Tuyết chụp được, khóe miệng Diệp Nhã Tuyết cong lên đầy khinh miệt rồi bẻ ngoặt cánh tay của Quan Ngọc về phía sau, khiến cho Quan Ngọc không thể nhúc nhích.

"Vầy mà cũng bày đặt đánh tớ sao?" Diệp Nhã Tuyết cười lạnh, đôi mắt âm u, lúc này tôi mới phát hiện ra, dường như Diệp Nhã Tuyết đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Trước đây, cô ấy nhu nhu nhược nhược, nhưng sau lần xém chút nữa là bị xâm hại, tính cách đã thay đổi rất nhiều, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.

"Buông Quan Ngọc ra." Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, hơi lớn giọng.

"Nếu cậu đã lên tiếng thì tớ đồng ý ngay, nhưng từ nay về sau, bảo cậu ấy đừng chọc điên tớ nữa." Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi rồi buông Quan Ngọc ra, sau khi thoát, vẻ mặt của Quan Ngọc rất khó chịu, nhưng cô ấy biết mình không phải là đối thủ của Diệp Nhã Tuyết, nên không gây sự nữa.

Lúc tôi quay lại chỗ ngồi, Dương Á Thịnh vội vàng chạy tới: "Lão đại, có chuyện rồi."

"Tôn Chí Cường chết rồi?" Tôi hỏi ngay.

"Đúng rồi, không chỉ có vậy, trước khi bị Vương Vũ giết chết, Tôn Chí Cường đã hạ được bốn người, còn khiến Vương Vũ bị thương rất nặng nữa, hiện tại đang nằm trong bệnh viện." Dương Á Thịnh nói rất nhanh.

"Ra là thế." Tôi gật gật đầu, sau khi nghe được tin tức về Tôn Chí Cường, tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều, tôi biết, biện pháp tốt nhất để đối phó với kẻ thù, chính là khiến cho kẻ đó vĩnh viễn biến mất.

"Chúng ta đang bị nguyền rủa, sống chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Tôi nói.

"Đúng vậy, dù Tôn Chí Cường chết nhưng anh họ Hắc Hổ của cậu ấy cũng không tìm Vương Vũ tính sổ, có vẻ như đây lại là tác phẩm của người nhặt xác." Dương Á Thịnh vui vẻ.

Nếu Hắc Hổ biết chúng tôi liên thủ sát hại em họ của mình, chắc chắn sẽ truy tìm chúng tôi, với bản lĩnh của Hắc Hổ, Dương Á Thịnh thừa hiểu, người đáng sợ như vậy, một học sinh cấp ba tuyệt đối không ám trêu vào.

"Như vậy cũng tốt, xem ra mọi chuyện kết thúc rồi." Tôi thoải mái lên tiếng, Tôn Chí Cường chết khiến tôi bỏ được tảng đá lớn trong lòng, đối với tôi, Tôn Chí Cường là một sự uy hiếp quá lớn, cái chết của cậu ấy chính là một sự kiện trọng đại vô cùng tốt.

"Đợt bỏ phiếu hôm nay không biết sẽ có gì nữa?" Dương Á Thịnh nhìn điện thoại hỏi.

"Ai biết chứ, hy vọng không có nhiệm vụ tập thể." Tôi cũng nhìn vào điện thoại của mình.

Lớp càng ngày càng đông, trừ Vương Vũ phải nghỉ học ra, thì cô chủ nhiệm cũng đã có mặt, cô đang ung dung bước lên bục giảng, ngồi xuống, cất giọng nói: "Hiện tại, cả lớp đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nên cô quyết định sẽ đứng ra lãnh đạo, giúp mọi người có thể sống sót."

Lời cô chủ nhiệm vừa dứt, dưới lớp vang lên một tràng pháo tay, kể cả Quan Ngọc cũng rất ủng hộ, dù sao cũng là cô chủ nhiệm, đối với học sinh mà nói, tất nhiên là người lãnh đạo tốt nhất.

Tôi chẳng quan tâm tới chuyện này, bởi uy lực của cô chủ nhiệm không là gì trong mắt tôi cả, tôi vốn chẳng thích cô cho lắm, cô giáo tên Viên Lệ này, làm giáo viên cũng chưa tới ba năm.

Tính tình hà khắc, quá nghiêm nghị với học sinh, nên cũng chẳng được lòng nhiều người, lúc chưa bị nguyền rủa, cô chia lớp tôi thành ba cấp bậc.

Một là học sinh giỏi cần tập trung bồi dưỡng, hai là học sinh có phụ huynh hay tặng quà cho mình, cũng được xếp vào nhóm ưu tiên, còn lại là học sinh học không giỏi mà cũng không có phụ huynh hay biếu xén.

Đáng buồn, tôi và Lý Mạc Phàm thuộc nhóm cuối cùng, nên bình thường, cô chủ nhiệm đối với chúng tôi vô cùng hà khắc, tôi từng bị cô chủ nhiệm đánh tới mấy lần, tôi biết, đối với một người phụ nữ phân biệt đẳng cấp như cô, miệng thì nói là sẽ giúp tất cả mọi người sống sót, nhưng hẳn là chỉ quan tâm tới những người cô thích mà thôi, còn loại như tôi, vốn không có tên trong danh sách giúp đỡ của cô ấy.

Tôi không có hứng thú quan tâm tới cô cho lắm, nhưng mọi người thì ngược lại, nhao nhao cả lên: "Cô ơi, cô đã ở trường này lâu vậy rồi, cô có biết trường bị nguyền rủa như thế nào không cô?"

Mặt cô chủ nhiệm hơi thay đổi rồi lắc lắc đầu: "Ban đầu cô chỉ cho rằng đây là một chuyện hoang đường, chưa bao giờ tin nó là thật, nhưng tình hình trước mắt thì đúng vậy rồi."

"Vậy thì những lần nguyền rủa trước đây, rốt cuộc kết quả thế nào?" Ngay lập tức, có người đặt một câu hỏi mà ai ai cũng quan tâm, mọi ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm.

Tôi nhìn ra được sự lo lắng giấu sau nụ cười của cô chủ nhiệm: "Đương nhiên tất cả đều sống sót, chỉ cần mọi người đồng lòng thì không có gì là không thể."

"Bốp.. bốp.. cô giáo muôn năm!"

Cả lớp vỗ tay giòn giã tán thành, những ánh mắt sùng bái hướng về phía cô, khiến cô vô cùng hãnh diện, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Mọi người cứ yên tâm, đối với cô, lời nguyền này cũng không có gì khó đối phó, các em nên đặt việc học lên trên thì hơn."

Cả lớp cảm thấy không hợp lý cho lắm, nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn hoan hô, thật ra, tuy ban đầu mọi người không thích học hành, nhưng hiện tại, ai cũng hy vọng được trở lại như cũ, không phải trải qua trò chơi sinh tử hết lần này tới lần khác nữa.

Nhưng, điện thoại luôn nhắc nhở chúng tôi, lời nguyền vẫn chưa kết thúc.

"Tôn Chí Cường đã chết, cô biết là Vương Vũ làm chuyện này, có thể nói, đây cũng là một chuyện tốt, nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không cho phép trong lớp lại xảy ra chuyện tương tự như thế, mọi người đều là bạn học, không nên chém giết lẫn nhau." Cô chủ nhiệm lên tiếng.

Mọi người nhao nhao hưởng ứng, lúc này tôi cũng ủng hộ, bởi vì hiện tại, cô chủ nhiệm đã phá vỡ trật tự cũ, thiết lập một trật tự mới hoàn toàn.

"Về chuyện của Khang Hân, hi vọng cả lớp bỏ qua cho em ấy, từ nay về sau, không được làm chuyện tàn nhẫn như vậy nữa, nếu phát hiện, cô sẽ đuổi người đó ra khỏi lớp." Cô chủ nhiệm tiếp tục răn đe.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 126- Trò chơi tử thần

[BOOK][HIDE-THANKS]Cô chủ nhiệm đã thiết lập một trật tự mới hoàn toàn, hiện tại, có vẻ như cả lớp đã ổn định trở lại, cả phòng yên ắng, ngay cả Vương Vũ cũng đã xuất viện trở về.

Cánh tay của cậu ấy bị thương rất nặng, băng bó trắng xóa, tinh thần tuy hơi mệt mỏi, nhưng lại nhìn cô chủ nhiệm vô cùng phấn khởi. Bây giờ, có thể nói, cô chủ nhiệm đã nắm giữ mọi quyền hành trong lớp.

Cả lớp dường như đều tin rằng, có cô chủ nhiệm giúp đỡ, nhất định có thể sống sót, chỉ có tôi là không màng tới, vẫn thản nhiên ngồi cạnh Quan Ngọc, hiện tại không còn ai trong lớp có thể uy hiếp được tôi, mà tôi cũng không có hứng thú làm đại ca.

Ngồi vào chỗ xong, cô chủ nhiệm bắt đầu thao thao bất tuyệt, nội dung không gì khác ngoài trấn an và khuyến khích cả lớp phải nghe theo mệnh lệnh của mình, lúc này, ai cũng lựa chọn sẽ nghe theo lời cô.

Đúng lúc này, điện thoại mọi người đồng loạt vang lên, chúng tôi tập trung tinh thần đọc tin nhắn, xem yêu cầu của đợt bỏ phiếu này ra sao:

"Chọn một trong hai lựa chọn sau, nếu số phiếu bằng nhau, phải thực hiện đồng thời:

Lựa chọn thứ nhất: Cả lớp cùng tham gia vào một trò chơi tử thần.

Lựa chọn thứ hai: Một nửa thành viên trong lớp phải tự sát."

Nhiệm vụ trong đợt bỏ phiếu lần này khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, lời nguyền rủa ngày càng trở nên đáng sợ, không chỉ khó lựa chọn, mà còn phải thực hiện cả hai nếu không bỏ phiếu.

Mặt của Dương Á Thịnh tái mét, nhưng Diệp Nhã Tuyết thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh khiến cho Cẩu Hồng Vân vô cùng hoang mang, có lẽ bây giờ, Diệp Nhã Tuyết đã trở thành một nhân vật nguy hiểm rồi.

Khi biết nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu này, vẻ mặt cô chủ nhiệm hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức, cô mỉm cười:

"Cả lớp bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất đi, cô bảo đảm tất cả chúng ta sẽ sống sót."

"Dạ." Lập tức có người bỏ phiếu, chọn lựa chọn thứ nhất. Bây giờ, nhất định phải tham gia bỏ phiếu, ai cũng biết rồi, nếu không bỏ phiếu, khi số phiếu cả hai đều bằng 'không', thì phải thực hiện đồng thời.

Bởi vậy nên hiện tại mọi người đều thống nhất ý kiến, dù nhiệm vụ có tàn khốc đến đâu, thì cũng phải bỏ phiếu, nếu không, thì phải thực hiện hết, vô cùng thê thảm.

Rất nhanh, mọi người bắt đầu bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất, dù không biết trò chơi tử thần này là gì, nhưng nếu chọn lựa chọn thứ hai, thì nửa lớp phải chết.

Chẳng bao lâu sau, đã có kết quả bỏ phiếu, cũng có vài người chọn lựa chọn thứ hai, nhưng số phiếu chọn lựa chọn thứ nhất cao hơn, chiếm ba mươi bốn phiếu, nên đợt bỏ phiếu cũng đã kết thúc.

Trần Phong bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi.

"Chọn ngẫu nhiên một người trong lớp làm" tử thần', có năng lực của thần.'

"Tất cả những người còn lại phải tìm được" tử thần', sau khi bị tìm được, 'tử thần' sẽ chết.'

"Tử thần" phải giết người liên tục cho đến khi bị phát hiện mới thôi, nếu không, 'tử thần' cũng sẽ chết.'

"Mỗi người đều được quyền tố giác" tử thần', nếu tố giác sai, người tố giác sẽ chết. "

" Thời hạn của trò chơi tử thần này là vô hạn, đến khi nào "tử thần' bị tìm thấy, hoặc những người còn lại đều đã chết hết, thì mới kết thúc.'

" Đúng là trò chơi tử thần, hình như hiện tại trong lớp đã có người được chọn làm 'tử thần' rồi. "Tôi quan sát xung quanh rồi cầm điện thoại Quan Ngọc lên xem.

Điện thoại của cả hai chúng tôi đều không có tin nhắn, chứng tỏ chúng tôi không phải là 'tử thần', vậy thì là ai? Mà hậu quả của việc giết người bằng năng lực của thần, rốt cuộc kinh khủng tới mức nào?

" Chắc chắn đã có người được chọn làm 'tử thần', và những người còn lại nhất định phải tìm cho được người đó, nếu không, 'tử thần' sẽ giết người không ngừng, như vậy chúng ta đều sẽ tiêu hết. "Quan Ngọc nhìn điện thoại rồi lên tiếng.

Đúng vậy, hiện tại trong lớp mình, bất kỳ người nào cũng có thể là 'tử thần', cậu ấy sẽ giết người liên tục cho tới khi bị phát hiện. Nhưng mà, người chết càng nhiều thì cũng để lộ dấu vết càng lớn, lúc đó cũng sẽ chết." Tôi bình tĩnh phân tích.

"Nếu vậy thì 'tử thần' cũng không còn cách nào khác, nhất định phải giết người, đã vậy còn không được dừng lại nữa." Quan Ngọc lên tiếng.

"Đúng vậy." Tôi trả lời.

Lúc này, cả lớp vô cùng ồn ào, không ai nghĩ đến việc trong lớp mình lại xuất hiện một 'tử thần', mà còn phải giết người đến tận khi nào bị phát hiện mới thôi.

Nhưng nếu không giết người, 'tử thần' cũng phải chết, vì đó là quy luật của trò chơi, nên dù thế nào, cũng có ít nhất một người phải chết, 'tử thần' không muốn chết, thì phải ra tay giết người.

"Trong các em, ai là 'tử thần' thì tự nguyện bước ra đi." Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp, đảo mắt một vòng, xung quanh, ai ai cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy chờ đợi.

"Đúng vậy, ai được chọn làm 'tử thần' thì đứng ra đi." Vương Vũ lên tiếng, giọng vô cùng thành khẩn: "Chúng ta đều là bạn học, không nên chém giết lẫn nhau."

"Đúng vậy, bước ra đi." Mọi người nhao nhao lên tiếng, nhưng cũng không có bất kỳ ai, tôi thầm cười lạnh, nếu đã là 'tử thần', sẽ chẳng ai ngu xuẩn tới mức đứng ra, tự tìm lấy cái chết như vậy.

Trò chơi tử thần lần này đã nói rất rõ ràng, người nào được chọn làm 'tử thần' sẽ có năng lực của thần, vì sự sống sót của bản thân mình, người đó không thể ngừng giết người được.

"Bây giờ, bắt đầu kiểm tra điện thoại của từng người một, nhất định phải tìm cho được 'tử thần'." Cô chủ nhiệm lên tiếng rồi bước xuống phía dưới, mọi người bắt đầu kiểm tra điện thoại của nhau.

Nhưng hiện tại, chắc chắn 'tử thần' cũng đã xóa đi tin nhắn rồi, cho nên tìm một lượt, cũng không có kết quả gì, cuối cùng, cô chủ nhiệm đành lên tiếng: "Hy vọng mọi người cũng nên tố giác, nhất định phải tìm ra 'tử thần' là ai."

Nói đến vậy rồi mà cũng không có ai tố giác, bởi vì một khi tố giác rồi, nếu sai, cũng giống như tự tìm đường chết.

Có thể nói, quy tắc này được đặt ra là để bảo vệ cho 'tử thần', vì nếu không có trừng phạt, chắc chắn bất cứ người nào cũng sẽ bị tố giác, vậy thì rất nhanh, 'tử thần' sẽ được tìm ra. Nhưng, quy tắc này khiến cho mọi người lo sợ, không dám làm gì.

Một khi tố giác sai, thì chính mình sẽ chết, nếu đã như vậy thì tại sao lại không để người khác tố giác. Tự mình làm, hệt như lao đầu vào biển lửa, cho nên, đã mười phút trôi qua, cũng không ai đứng ra tố giác người nào.

"Trương Vỹ, cậu nói xem, ai là 'tử thần'?" Quan Ngọc hỏi tôi.

"Làm sao tớ biết được, 'tử thần' là được chọn ngẫu nhiên, muốn biết là người nào thì cũng không dễ đâu." Tôi lắc lắc đầu.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không tìm được ai là 'tử thần' thì chắc chắn cậu ấy sẽ bắt đầu giết người." Vẻ mặt Quan Ngọc lo lắng.

"Cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ 'tử thần' ra tay thôi, để xem cậu ấy sẽ giết ai trước, rồi từ đó mới lần theo dấu vết." Tôi lạnh nhạt lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu, 'tử thần' được lựa chọn ngẫu nhiên, nên có thể là bất cứ ai.

Đã vậy 'tử thần' còn đang ẩn nấp, bây giờ cả lớp cũng không biết ai là 'tử thần', điều này khiến cho tôi chán nản, nằm xấp xuống bàn, đưa mắt quan sát xung quanh, thu hết cảm xúc của tất cả mọi người vào tầm mắt.

Cô chủ nhiệm lo lắng kêu gọi mọi người, hy vọng 'tử thần' có thể tự giác đứng ra để giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Nhưng rõ ràng là, 'tử thần' kia không hề bị tác động, vì dù sao chuyện này cũng liên quan đến chính mạng sống của cậu ấy, cho nên đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa biết 'tử thần' là ai, cách của cô chủ nhiệm cũng thất bại.

Cô chủ nhiệm không biết làm sao, đành chuẩn bị cho lớp tan học, cô nói: "Các em, chúng ta cũng giống như người một nhà, ai là 'tử thần', sao lại không chịu đứng ra? Đến lúc đó, đối với cả lớp mà nói, không phải là chuyện quá tốt hay sao?"

"Cô tin rằng, tất cả mọi người đều sẽ biết ơn em ấy, sẽ không quên sự hy sinh của em ấy, trong tim chúng ta, em ấy sẽ là người vĩ đại nhất." Cô chủ nhiệm say sưa.

Nhưng dù cô có nói hay tới đâu cũng không có ai chủ động đứng ra thừa nhận, hiện tại, cả lớp đang lâm vào cảnh khốn cùng, cô chủ nhiệm cũng bắt đầu tức giận.

"Ai là 'tử thần', nếu còn không chịu đứng ra thì đừng trách sao cả lớp không khách khí, nếu bị tìm được thì hãy tự gánh lấy hậu quả đi." Khóe miệng cô chủ nhiệm quét thành một nụ cười lạnh, trừng mắt nhìn xuống dưới, khiến mọi người đều không rét mà run.

Nhưng tôi lại bĩu môi, khó chịu mở miệng: "Có phải cô chủ nhiệm bị mất trí rồi hay không?"

"Sao cậu lại nói cô giáo như thế hả?" Quan Ngọc trừng tôi.

"Cậu nghĩ kỹ xem, hiện tại, trong lớp xuất hiện một 'tử thần', mà người đó lại có được năng lực của thần, tuy tớ không biết năng lực đó là gì, nhưng chắc chắn là có thể giết người, vậy mà bây giờ cô nhủ nhiệm lại lên giọng kiểu này, cậu nói xem, 'tử thần' sẽ bỏ qua cho cô sao?" Tôi cười lạnh, cô chủ nhiệm làm vậy cũng chính là tự mình tìm tới cái chết.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 127- Lưỡi hái tử thần

[BOOK][HIDE-THANKS]Đến tận trưa vẫn chưa có ai đứng ra tố giác, nhưng tất cả đều nghi kỵ dòm trước ngó sau, vài người còn nghi ngờ người ngồi cùng bàn với mình chính là 'tử thần'.

Thế nên mới có những cuộc trò chuyện thế này:

"Lưu Cao Kỳ, nếu cậu là 'tử thần', vạn lần đừng giết tớ nhé, chúng ta là bạn tốt của nhau mà."

"Cậu nói gì thế, sao tớ lại là 'tử thần' được chứ."

"Hứa Nhã Nam, tớ biết tớ từng có lỗi với cậu, nhưng van cậu hãy tha cho tớ."

"Cậu đừng đoán mò, tớ vốn không phải là 'tử thần'."

Trong lớp, tôi và Dương Á Thịnh đang nói chuyện với nhau, cậu ấy và Cẩu Hồng Vân đều không phải 'tử thần', lúc này, lại đang lo lắng hỏi tôi: "Lão đại, liệu 'tử thần' sẽ có năng lực gì?"

"Ai biết được, nhưng chắc chắn là rất mạnh, chúng ta buộc phải đối phó với nó, cách duy nhất là tố giác bằng điện thoại."

"Nhưng bây giờ còn chưa xác định được ai là 'tử thần' mà, nếu đoán sai thì sẽ chết đó, làm vậy quá mạo hiểm." Dương Á Thịnh băn khoăn.

"Đúng vậy, nhưng dù gì thì cũng phải điều tra cái đã." Tôi nhắc Dươg Á Thịnh, bây giờ, trong lớp chỉ còn lại hơn bốn mươi người, sau khi trải qua những trò chơi sinh tử, sĩ số lớp giảm nhanh vô cùng.

Hiện tại cả lớp căng như dây đàn, không biết ai là 'tử thần', mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ, có vài người còn đi ra khỏi lớp vì sợ bị 'tử thần' giết chết.

Bây giờ, không ai biết 'tử thần' là ai, cũng không biết năng lực của nó mạnh đến mức nào, vì vậy, rời khỏi lớp là cách tốt nhất, ai mà biết liệu 'tử thần' có giết sạch cả lớp hay không?

Tôi cũng rời khỏi, không lớp học đnag rất nặng nề, khiến tôi hơi khó chịu, tôi lên sân thượng, vừa đến nơi, đã thấy có người chờ sẵn.

Đó là Diệp Nhã tuyết, cô ấy mặc một bộ váy liền, nhẹ nhàng, xinh đẹp đứng trước mặt tôi, hai tay chắp sau lưng, bẽn lẽn lên tiếng: "Trương Vỹ, cậu đã đến, tớ đợi cậu nãy giờ."

"Đợi tớ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù sao thì tôi cũng đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, nên tâm trạng hiện giờ của tôi rất phức tạp.

"Sao? Hưởng thụ xong rồi lại không muốn chịu trách nhiệm sao?" Diệp Nhã Tuyết trừng mắt hỏi tôi, nghe vậy, tôi ngây người, ngay lập tức, Diệp Nhã Tuyết xông thẳng vào lòng tôi.

Theo bản năng, tôi ôm lấy cô ấy, mắt nhìn thẳng Diệp Nhã Tuyết, lòng dạ rối bời.

"Trương Vỹ, thân hình tớ đẹp hơn Quan Ngọc phải không?" Diệp Nhã Tuyết hỏi tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo.

Tôi không trả lời, chỉ đẩy nhẹ cô ấy ra, mắt nhìn xa xăm rồi mở miệng: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Tất nhiên là để bắt cậu phải chịu trách nhiệm với tớ rồi." Diệp Nhã Tuyết cao giọng nói với tôi.

"Chịu trách nhiệm?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, giọng hơi ngập ngừng, dù sao, chuyện giữa tôi và Diệp Nhã Tuyết cũng là một chuyện đã rồi.

"Đúng vậy, tớ đã trao thân cho cậu, sau này, tớ không gả được cho ai, chẳng lẽ cậu không cần chịu trách nhiệm sao?" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, khiến tôi không thể không chú ý.

Bây giờ, Diệp Nhã Tuyết đã không còn dịu dàng đáng yêu như trước nữa, dù là về là tính cách hay mọi thứ, đều đã thay đổi rồi.

"Tớ.." Lúc này, tôi không biết phải nói gì, trong chuyện tình cảm, tôi luôn cảm thấy khó xử.

"Thôi, không trêu cậu nữa." Diệp Nhã Tuyết thu hồi ánh mắt, sau đó, cầm lấy tay tôi rồi hỏi: "Trương Vỹ, cậu nói xem 'tử thần' là ai?"

"Không biết nữa." Tôi đáp lại.

"Nếu tớ nói 'tử thần' là tớ, cậu có tố giác tớ không?" Diệp Nhã Tuyết hỏi xong thì nhoẻn miệng nở nụ cười mê hồn, lúc này, tôi lắc đầu: "Sẽ không."

"Ồ.. là vì cậu thích tớ sao?" Diệp Nhã Tuyết hỏi tôi, tôi nhìn cô ấy, rồi quay đầu đáp lại: "Cậu là bạn gái cũ của tớ, dù sao tớ vẫn nhớ tình cũ."

"Hừm, nhưng đáng tiếc, tớ không phải 'tử thần', nếu không, người đầu tiên tớ xử lý là Quan Ngọc, để cho cậu ấy tự tìm cái chết." Diệp Nhã Tuyết gằn giọng, hung tợn như một con sói đói.

"Rốt cuộc thì tại sao cậu lại thành thế này?" Tôi chất vấn Diệp Nhã Tuyết.

"Hết cách rồi, tớ chỉ là một nữ sinh, cũng không có ai bảo vệ tớ, nếu tớ không kiên cường, thì đã sớm bị người khác chà đạp rồi." Diệp Nhã Tuyết tỏ ra đáng thương.

Nghe cô ấy nói vậy, tôi hơi lúng túng, nhưng không biết phải trả lời thế nào, dù sao thì bây giờ tôi và cô ấy đã không có quan hệ gì rồi.

"Trương Vỹ, cậu thật không có lương tâm, hôm qua làm quá thô bạo, đến bây giờ tớ vẫn còn đau." Diệp Nhã Tuyết quyến rũ nhìn tôi, rồi kéo bàn tay tôi hướng về phía ngực cô ấy.

Lúc này, sau lưng tôi vang lên một giọng nói tức giận.

"Trương Vỹ, hóa ra cậu ở đây sao?"

Tôi vội quay đầu lại thì thấy Quan Ngọc đang sầm mặt nhìn tôi, và cũng đang nhìn Diệp Nhã tuyết, nhưng Diệp Nhã Tuyết lại không hề ngạc nhiên, tiếp tục cầm tay tôi, rồi ôm vai bá cổ tôi: "Ồ, ra là thê tử già của cậu.. thôi kệ cậu ấy, chúng ta cứ tiếp tục đi."

"Diệp Nhã Tuyết.." Quan Ngọc sấn tới tách hai chúng tôi ra, cô ấy nhìn Diệp Nhã Tuyết bằng đôi mắt tràn đầy lửu giận, còn Diệp Nhã Tuyết thì vẫn thản nhiên, đôi môi nhỏ xuất hiện một nụ cười xấu xa.

"Là Quan Ngọc sao, cậu tìm tớ có việc gì?"

"Diệp Nhã Tuyết, cậu muốn cướp bạn trai của tớ sao?" Quan Ngọc tức giận chất vấn, nếu là nữ sinh bình thường, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, sẽ thấy chột dạ, nhưng Diệp Nhã Tuyết lại không hề cảm thấy cấu hổ vì mình làm người thứ ba.

"Tất nhiên rồi, Trương Vỹ là bạn trai cũ của tớ, nói đúng ra thì cậu mới là người cướp bạn trai của tớ đó." Diệp Nhã Tuyết cười lạnh.

"Thời gian đó hai người đã chia tay rồi, lại còn là cậu phản bội cậu ấy." Quan Ngọc nói thẳng với Diệp Nhã Tuyết.

"Phản bội? Có sao? Lúc đó, tớ và cậu ấy chỉ giận hờn cãi nhau, chuyện bình thường giữa các cặp đôi thôi, trong lòng tớ chỉ có mình cậu ấy." Diệp Nhã Tuyết đáp lại Quan Ngọc.

"Mặc kệ trước đó thế nào, bây giờ Trương Vỹ đã là bạn trai của tớ rồi, tớ không cho cậu tiếp cận cậu ấy." Quan Ngọc đứng trước mặt tôi, nghiêm nghị nhăc nhở Diệp Nhã Tuyết.

"Thật sự để tớ làm tiểu tam* cũng được mà." Diệp Nhã tuyết vừa nói vừa nhìn tôi, rồi dịu dàng: "Trương Vỹ, cậu đừng quên hôm qua cậu đã đồng ý với tớ chuyện gì nhé."

Tôi ngây người, hôm qua tôi có đồng ý chuyện gì với Diệp Nhã Tuyết đâu, nhưng nhìn Diệp Nhã Tuyết đang diễn trò trước mặt, tôi biết, cô ấy đang muốn trêu người.

Nghe vậy, Quan Ngọc lườm tôi một cái, sau đó, cũng tỉnh táo lại, cô ấy hiểu, đối mặt với một người như Diệp Nhã Tuyết, nhất định phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ bị cướp mất bạn trai.

Chuyện tranh giành tình nhân giữa các cô gái, vốn là bản năng, không cần phải có ai dạy, lúc này, Quan Ngọc cười lạnh, rồi cầm tay tôi nói: "Tớ không quan tâm Trương Vỹ đồng ý với cậu cái gì, chỉ biết rằng hiện tại điều đó không còn giá trị."

"Dựa vào đâu chứ? Trương Vỹ đồng ý với tớ rồi mà, hơn nữa.. tớ với bạn trai cậu cũng đã quan hệ với nhau rồi còn gì." Diệp Nhã Tuyết hất mặt nói với Quan Ngọc.

"Vậy thì sao chứ? Tớ đã nói rõ rồi, xem như tình một đêm của Trương Vỹ thôi." Quan Ngọc chế giễu Diệp Nhã Tuyết, sau đó, dịu dàng dựa vào lòng tôi.

"Cậu dám nói tớ như vậy?" Diệp Nhã Tuyết lạnh mặt, trong tay đã cầm sẵn một con dai tự lúc nào, con dao này chính là con dao mà tôi đã đưa cho cô ấy, rất bén, cũng rất nhọn, chỉ cần đâm ai thì lập tức sẽ trở thành một vết thương chí mạng.

Thấy Diệp Nhã Tuyết xông về phía mình, Quan Ngọc nhất thời hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cũng rút ra một con dao gọt trái cây, con dao này, cũng là tôi đưa cho cô ấy.

Bởi vì tình hình trong lớp luôn nguy hiểm, đã vậy Quan Ngọc lại rất xinh đẹp, tôi sợ đám nam sinh khi điên lên sẽ làm hại cô ấy, nên đưa cho cô ấy phòng thân, mà cả lớp hiện giờ, ngoài Quan Ngọc ra, rất nhiều nữ sinh cũng có vũ khí phòng thân.

"Ồ.. cậu cũng có dao sao, vậy thì nhân tiện đấu một trận đi." Diệp Nhã Duyết như phát điên nhìn Quan Ngọc, rút lưỡi dao ra, khuôn mặt khó coi.

"Ai sợ ai chứ, chắc chắn tớ không để cậu cướp mất Trương Vỹ đâu." Quan Ngọc nói xong, cầm dao lên chấp nhận khiêu chiến, nhìn hai nữ sinh muốn đánh nhau trước mặt mình, tôi cảm thấy rối bời.

"Hai người các cậu mau dừng tay." Tôi vội hét lên ngăn cảm, nhưng lúc này, không ai nghe tôi hết, Quan Ngọc và Diệp Nhã Tuyết đứng đối diện nhau giống như kẻ thù, mỗi người cầm một con dao khiến tôi sợ run.

Ngay lúc này, Dương Á Thịnh bỗng xuất hiện, hoảng sợ thông báo: "Lão đại, cô chủ nhiệm chết rồi."

"Cái gì? Sao lại chết?" Tôi tái mặt, vội gọi Quan Ngọc.

Vốn dĩ Quan Ngọc tính đấu một trận với Diệp Nhã tuyết, nhưng nghe thấy tôi gọi, cô ấy hơi ngập ngừng, nhưng cũng thu dao lại, còn Diệp Nhã Tuyết thì không chịu buông tha, thờ ơ nhìn Quan Ngoc, rồi lên giọng chế giễu: "Quan ngọc, cậu sợ rồi sao?"

"Tớ không sợ cậu." Quan Ngọc liếc Diệp Nhã Tuyết rồi châm chọc: "Chỉ là.. bạn trai tớ không thích con gái đánh nhau, tớ cũng không giống như cậu.."

"Hừ." Diệp Nhã Tuyết nhìn Quan Ngọc, rồi cũng cất dao đi, trận chiến có lẽ sẽ đẫm máu này, cuối cùng cũng không diễn ra.

Cầm lấy tay Quan Ngọc, tôi xoay người đi đến hiện trường, tới nơi mới biết, thì ra là ở văn phòng, thi thể của cô chủ nhiệm đang nằm trên mặt đất.

Cô ấy vừa mới bị cuốn vào lời nguyền, đang muốn lãnh đạo lớp thoát khỏi nó, nhưng ai ngờ lại chết sớm như vậy, mà lại còn chết rất kỳ lạ, cả người không có một vết thương nào, nét mặt cũng không hề hoảng sợ, đôi mắt khép hờ, chỉ có cơ thể là đã cứng ngắc.

Giống như một người đang ngủ, nhưng thực sự đã chết rồi.

"Nghe đâu cô chết do đột tử, không có thương tích, mà cũng không có ai bên cạnh." Dương Á Thịnh cẩn thận nhắc nhở tôi.

"Không, không phải là đột tử, mà là do lưỡi hái 'tử thần'."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 128- Điểm yếu của tử thần

[BOOK][HIDE-THANKS]Sức khỏe của cô chủ nhiệm rất tốt, đột tử là điều vô lý, mà trong phòng làm việc lại chẳng có ai, điểm này liên quan mật thiết đến điều kiện giết người, chắc chắn rằng, cô đã bị 'tử thần' giết chết.

"Khiến nạn nhân đột tử chính là năng lực của 'tử thần' sao?" Lòng tôi thầm lo sợ, trò chơi tử thần lần này, người được chọn làm 'tử thần', chắc chắn có được năng lực rất mạnh, cô chủ nhiệm chết đột ngột, hiện trường không có bất cứ ai, đây là một cái chết rất mờ ám.

"Loại năng lực này thật đáng sợ, đến giờ tớ vẫn không biết tại sao cô chủ nhiệm lại chết." Dương Á Thịnh sợ hãi lên tiếng.

"Người đầu tiên phát hiện thi thể của cô là ai?" Tôi vội hỏi, dựa theo tình tiết quan trọng của nhiều vụ án, người đầu tiên phát hiện thi thể là đáng nghi nhất.

"Là một giáo viên lớp khác." Dương Á Thịnh trả lời.

"Vậy thì không phải rồi." Tôi lắc đầu, 'tử thần' là người trong lớp, chắc chắn không thể là người ngoài, vậy là manh mối này đã đứt rồi, cô chủ nhiệm chết rồi, mà lại không tìm được hung thủ.

"Năng lực của 'tử thần' ghê thật, muốn ai đột tử thì người đó sẽ đột tử, không để lại bất cứ manh mối gì, vậy thì sao mà điều tra được chứ?" Dương Á Thịnh nói.

Cô chủ nhiệm đã bị 'tử thần' giết chết, hung thủ lại có thể là bất cứ ai, không tìm được chứng cứ, không có dấu chân, không có hung khí, chỉ có một sự thật là cô chủ nhiệm đã chết, năng lực đáng sợ này, khiến mọi người nghẹt thở.

Những người vây quanh hiện trường bàn tán xôn xao, mặt ai cũng đầy sợ hãi, hôm nay người chết là cô chủ nhiệm, vậy.. ngày mai, sẽ là ai? Trò chơi tử thần lần này, là trò chơi sinh tử đáng sợ nhất.

Cái chết ngày càng gần, ai cũng ở trong tâm trạng hoảng loạn, có vài nữ sinh hét lên rồi chạy đi, bởi trong chính chúng tôi, có một 'tử thần' đang tồn tại.

Mà lúc này, 'tử thần' đã bắt đầu giết người rồi, cái chết của cô chủ nhiệm, mới chỉ là khởi đầu mà thôi, tiếp theo, 'tử thần' sẽ giết thêm nhiều người nữa.

Trở về lớp, tôi bắt đầu phân tích kỹ càng, rốt cuộc năng lực của 'tử thần' là gì? Mà người được chọn làm 'tử thần' là ai? Nếu không tìm được nó, thì những cái chết bất thường sẽ tiếp tục xảy ra.

Sau khi cô chủ nhiệm bị kéo vào lời nguyền, lớp học đã trở nên có trật tự hơn trước, nói ra cũng thật mâu thuẫn, mặc dù tôi không thích cô, nhưng cũng cảm ơn cô vì ít ra, nhờ có cô mà lớp học không còn lộn xộn như trước nữa.

"Cuối cùng thì cô chủ nhiệm cũng đã chết, quá tốt rồi, không ai quản tớ nữa rồi." Đinh Nhân Kiệt đứng dậy, ánh ắt tham lam nhìn Khang Hân, khiến Khang Hân sợ run người, co rúm lại trên ghế.

"Mẹ kiếp, hôm nay tâm trạng của ông đây rất tốt, Khang Hân, mau đến hầu hạ ông." Đinh Nhân Kiệt cợt nhả, vươn tay chụp lấy bả vai của Khang Hân, Khang Hân sợ tái mặt, nhưng lại không dám làm trái lời, chỉ có thể đứng dậy đi theo.

Còn Cao Chấn thì cười đầy xấu xa, đi tới trước mặt Đinh Nhân Kiệt.

"Cao ca, cậu cũng định đi cùng sao?" Đinh Nhân Kiệt nham hiểm.

"Tất nhiên, dù Khang Hân hơi mập, nhưng cũng tạm, vừa đủ để giải tỏa tâm trạng lúc này." Cao Chấn vừa dứt lời, đã xoay người tát cho Khang Hân một cái, Khang Hân chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì, còn mấy nữ sinh bên cạnh thì lại nhìn Khang Hân với ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa.

Từ khi Khang Hân chống đối cả lớp, tình cảm của mọi người dành cho cô ấy đã xuống dốc không phanh, dù là nam sinh hay nữ sinh, đều lấy cô ấy ra để đùa cợt.

"Cậu không sợ cậu ấy chính là 'tử thần' sao?" Đinh Nhân Kiệt hỏi Cao Chấn.

"Hô hô, có thể sao, nếu cậu ấy là 'tử thần' thật, thì hôm nay tớ sẽ giết thần." Cao Chấn cười bỉ ổi, sau đó, cùng với Đinh Nhân Kiệt, mỗi người một tay lôi Khang Hân ra ngoài.

"Sao bọn họ lại có thể làm như vậy chứ?" Quan Ngọc nhìn theo, tức giận lên tiếng, nhưng cô ấy cũng không ra tay ngăn cản, vì cô ấy biết, bây giờ cô ấy có làm gì thì cũng là vô dụng.

"Ai lại để cô chủ nhiệm chết sớm như vậy, lớp học vừa mới ổn định lại, giờ lại như cũ rồi.." Tôi kẽ than, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Quan Ngọc: "Giờ cậu không còn là lớp trưởng nữa rồi, không cần phải suy nghĩ nữa."

"Ừ." Quan Ngọc gật đầu thật nhẹ, mệt mỏi dựa vào lòng tôi.

"Hiện tại, dù 'tử thần' đã ra tay, nhưng tớ vẫn chưa thể xác định được người đó là ai, với lại cũng chưa biết năng lực thật sự của 'tử thần' là gì, có phải là khiến cho nạn nhân đột tử bất cứ lúc nào không? Đúng là hết cách." Tôi chán nản lên tiếng.

"Không hẳn là vậy, cậu nhớ lại trò săn người trước đây đi, dù quỷ đã mạnh đến mức đó, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn thoát được hay sao?" Quan Ngọc nhắc nhở.

Lời nhắc nhở của Quan Ngọc khiến tôi giật mình, rồi sau đó trở nên rất phấn khởi.

Đúng vậy, trò chơi 'tử thần' trước mắt có vẻ rất khó khăn, nhưng chính vì 'tử thần' có năng lực quá mạnh, nên chắc chắn sẽ bị hạn chế, giống như lúc nãy, cô chủ nhiệm chết chỉ có một mình, chứng tỏ, 'tử thần' không thể giết được hai người cùng lúc.

Đây có thể là điểm yếu của 'tử thần', 'tử thần' không thể giết cùng một lúc hai người, vậy là có quy định giết người, hơn nữa, mỗi ngày chỉ có thể giết một số người nhất định, nếu không thì cả lớp chúng tôi đã bị giết hết rồi.

Nhưng dù biết được điểm yếu của 'tử thần', thì cũng khó mà tìm được nó, vì nó ẩn mình rất khéo, lại ngay trong lớp chúng tôi, giống như những gì tôi nghĩ, 'tử thần' không cần tự ra tay, mà dựa vào một năng lực đặc biệt nào đó để giết người.

Người chết do tim ngừng đập, đây là một cách giết người vô cùng đáng sợ, cách giết người này, mới đúng là giết người không dao.

"Tiếp theo cần quan sát những người còn lại trong lớp học, để ý xem nếu có ai lấy điện thoại ra dùng, thì lập tức báo ngay cho tớ." Tôi nhắc Quan Ngọc, sau đó, gục đầu xuống bàn mơ màng.

Hai tiếng sau, tôi tỉnh dậy, Quan Ngọc nhìn tôi nói: "Mọi người đều lấy điện thoại ra dùng, nên tớ không biết phải báo với cậu thế nào."

"Ừ thôi được rồi." Tôi đành nói, vậy là cách này không có tác dụng rồi, đầu óc tôi liên tục suy nghĩ, chỉ mong tìm được cách nào khác, nhưng hoàn toàn trống rỗng, nghĩ mãi không thông.

Trong lớp, đang tồn tại một 'tử thần', nó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hơn nữa, còn có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào, bây giờ, cô chủ nhiệm đã chết, người thứ hai là ai, không ai đoán được hết.

Ngay cả tôi cũng không chắc chắn, liệu người thứ hai có phải là mình hay không, nghĩ vậy, tôi cảm thấy bất an, giống như cái chết đang gần tôi trong gang tấc vậy.

Nhưng suốt cả một buổi chiều, cũng không có gì khác xảy ra, điều này khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Cao Chấn lảo đảo chạy vào, đau xót hét lên: "Không xong rồi, Đinh Nhân Kiệt chết rồi."

"Hả? Đinh Nhân Kiệt chết thế nào?" Lập tức có người hỏi lại.

"Đinh Nhân Kiệt bị sao?"

"Vừa rồi ở sân thể dục, chúng tớ đang nói chuyện thì cậu ấy bỗng nhiên đột tử, cả người ngã xuống đất." Mặt Cao Chấn trắng bệch kể lại, sau đó, theo lời cậu ấy, chúng đổ xô ra ngoài.

Quả nhiên, chúng tôi nhìn thấy thi thể của Đinh Nhân Kiệt nằm trên sân thể dục, Đinh Nhân Kiệt đã chết, mặt căng cứng lại, cậu ấy đã đột tử rồi.

Nét mặt không hề sợ hãi, cả người cũng không có vết thương, vậy là Cao Chấn nói đúng, Đinh Nhân Kiệt đang nói chuyện với cậu ấy thì lăn đùng ra chết.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cách giết người như vậy, nó không cho người khác có cơ hội đề phòng, vì nạn nhân chết đều là do đột tử, không có bất cứ vết thương nào, trước khi chết cũng không có dấu hiệu gì, cứ bình thản như vậy mà chết.

"Làm sao bây giờ? Đây là năng lực của 'tử thần' sao?"

"Thật sự quá đáng sợ, nhất định chúng ta phải tìm được 'tử thần' sớm nhất có thể."

"Nhưng có ai biết 'tử thần' là ai đâu."

"Chắc chắn là kẻ thù của Đinh Nhân Kiệt rồi."

"Ừ, đúng đó, chắc chắn là người rất ghét Đinh Nhân Kiệt, nhưng ai lại hận Đinh Nhân Kiệt đến như vậy chứ?"

"Chắc chắn là Khang Hân, Đinh Nhân Kiệt đối xử với cậu ấy như vậy, cậy ấy muốn trả thù cũng là chuyện bình thường."

"Đúng vậy, 'tử thần' là Khang Hân."

Xung quanh, mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng lại đưa ra kết luận, 'tử thần' là Khang Hân, Khang Hân là người được trao năng lực của thần, dù là vậy, nhưng vẫn chưa có ai chịu đứng ra tố giác.

Vì một khi tố giác sai, nếu Khang Hân không phải là 'tử thần', thì người tố giác sẽ phải chết, vì vậy, tất cả chỉ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hi vọng người khác sẽ tố giác, chứ không phải là mình.

Bản chất con người là ích kỷ, nếu tố giác sai, mình phải chết, mà Khang Hân chỉ là người bị tình nghi rất lớn, chứ chưa chắc chắc hoàn toàn. Nhìn tình hình này, tôi chỉ hừ lạnh, rồi dẫn mấy người Dương Á Thịnh rời khỏi đó.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 129- Cao Chấn tố giác

[BOOK][HIDE-THANKS]"Lão đại, cậu nói xem, Khang Hân có phải là 'tử thần' không?" Dương Á Thịnh lại gần tôi hỏi nhỏ.

"Khả năng rất thấp, nhưng dù là một phần trăm thì cũng coi như là có rồi." Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau: "Nhưng hiện tại không đáng để mạo hiểm, tốt nhất là cứ tiếp tục quan sát xem những người khác có gì bất thường hay không."

Thêm vài tiếng nữa trôi qua, vẫn không có ai đứng ra tố giác Khang Hân, tuy rất nhiều người đã xác định Khang Hân chính là 'tử thần', nhưng 'không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn', ai ai cũng ích kỷ, nên trọng trách đứng ra tố giác Khang Hân, vẫn chưa ai đảm nhiệm.

Khang Hân ngồi trên ghế, xung quanh không có một ai, mọi người trong lớp đều nhìn Khang Hân bằng ánh mắt e dè, khiến cho cô bắt đầu trở nên đắc ý.

Khi nhận ra mọi người đang sợ mình, gương mặt Khang Hân hiện lên một nụ cười nham hiểm, cô ấy nhìn Cao Chấn đầy thù hận, đây là người đã bôi nhọ mình rất nhiều lần, giọng Khang Hân lạnh ngắt: "Tớ chính là 'tử thần' đây, bây giờ tớ muốn báo thù."

"Khang Hân, cậu đừng làm vậy." Cao Chấn vừa dứt lời liền quỳ xuống trước mặt Khang Hân, nức nở van xin: "Khang Hân, đều là lỗi của tớ, cầu xin cậu tha thứ cho tớ lần này, đừng làm như vậy." Vừa nói cậu ấy vừa tự tát vào mặt mình liên tục.

"Hừ.. Cao Chấn, bây giờ cậu mới biết sợ sao?" Khang Hân nhìn Cao Chấn, trong số các nam sinh, cậu ấy là người ăn hiếp Khang Hân nhiều nhất, thường xuyên đánh cô ấy một cách vô lý, điều này khiến cho Khang Hân vô cùng oán hận.

"Ha.. ha.. bây giờ có năn nỉ thì cũng đã muộn rồi, tớ nhất định sẽ giết cậu." Khang Hân nhìn chằm chằm Cao Chấn.

"Đừng mà, cậu đừng làm vậy, tớ cầu xin cậu, buông tha cho tớ đi mà." Cao Chấn vội vàng van xin, giọng điệu đau thương tội nghiệp: "Chỉ cần cậu tha cho tớ, cậu muốn gì cũng được, tớ bằng lòng chịu trách nhiệm với cậu."

"A.. a.. cậu nói thật chứ?" Khang Hân hỏi Cao Chấn, ánh mắt gian xảo, nhưng lúc này, do Cao Chấn quá sợ hãi nên chẳng nhìn ra.

"Đương nhiên là thật, thành ý của tớ dành cho cậu có trời đất chứng giám." Cao Chấn vội vàng thề thốt, vì sống sót, việc gì cậu ấy cũng có thể làm, hành động này của Cao Chấn khiến cả lớp chán ghét, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ nhìn Cao Chấn với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Bây giờ thì tớ có thể khẳng định, Khang Hân không phải là 'tử thần'." Tôi nhìn Khang Hân rồi mở miệng.

"Không thể nào, thật vậy sao?" Quan Ngọc vội phản bác.

"Là 'tử thần', chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngụy trang để che giấu, không ai lại để lộ thân phận một cách trắng trợn như vậy hết, cậu nghĩ 'tử thần' sẽ ngu xuẩn mức đó sao?" Tôi cười lạnh, nhưng cũng không vạch trần Khang Hân, dù sao thì tôi cũng không có qua lại gì nhiều với cô ấy.

Hiện tại, trong mắt đa số mọi người, Khang Hân đã là 'tử thần', tuy vẫn còn vài người không tin, nhưng cũng chẳng ai dám trêu chọc cô ấy nữa, nhất là Cao Chấn, đã thật sự trở thành nô tài của Khang Hân.

"Từ nay tớ sẽ gọi cậu là tiểu Cao, cậu thấy sao?" Khang Hân hỏi Cao Chấn.

"Không thành vấn đề, sau này cậu cứ gọi tiểu Cao." Cao Chấn nịnh nọt, giờ phút này, bộ dạng của cậu ấy hệt như mấy tên thái dám trong phim, nhưng không ai dám cười nhạo cậu ấy hết, bởi vì Khang Hân có thể là 'tử thần', nên sẽ giết bất cứ ai vào bất cứ lúc nào.

"Đi mua cho tớ vài thứ đi, danh sách đây." Khang Hân đưa một tờ giấy cho Cao Chấn, sau khi xem xong, mặt Cao Chấn biến sắc, nhưng cũng vội vàng đồng ý: "Không thành vấn đề." Nói vậy, nhưng cậu ấy không bước đi, mà lại ngước mắt nhìn Khang Hân.

"Sao còn chưa đi? Có phải cậu muốn chết hay không?" Khang Hân cao giọng mắng Cao Chấn, hệt như Từ Hi Thái hậu mắng thái giám, dù Cao Chấn rất hoảng sợ, nhưng cũng kịp đưa tay ra, run rẩy mở miệng: "Cậu còn chưa đưa tiền."

"Đi mua có vài thứ mà còn đòi tiền công ư? Thôi khỏi, cậu đi chết đi." Khang Hân vừa nói xong, Cao Chấn vội vàng đáp lại: "Không thành vấn đề, tớ đi mua.. đi ngay đây."

Dứt lời, cậu ấy vội chạy đi, khi vừa ra tới cửa, Cao Chấn bỗng vấp ngã, khiến cho cả lớp cười ồ lên, còn Khang Hân nhoẻn miệng đầy thỏa mãn.

"'Tử thần' vẫn còn đang ở đây, nhưng sao tới giờ vẫn chưa giết thêm ai?" Tôi nhìn vào điện thoại rồi tự hỏi, trò chơi tử thần chưa kết thúc, cũng có nghĩa là 'tử thần' chưa chết.

Trong trò chơi lần này, người được chọn làm 'tử thần' nhất định phải giết người, nếu không chính mình sẽ phải chết, tôi vốn nghĩ, 'tử thần' phải giết người liên tục thì mới sống được, chẳng lẽ chỉ giết hai người như hiện tại thì đã có thể dừng tay sao?

Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, Vương Chính và Cao Minh đi tới, vẻ mặt nghiêm túc: "Trương Vỹ, tớ tìm cậu có việc muốn bàn bạc."

"Ừ.." Tôi xoay người bước ra ngoài với hai người họ, xuống dưới lầu, chọn một nơi vắng vẻ rồi dừng lại, Vương Chính hỏi trước: "Trương Vỹ, cậu cảm thấy 'tử thần' là ai?"

"Tớ không biết, cũng có thể là một trong ba người chúng ta." Tôi tự giễu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Vương Chính và Cao Minh, lời tôi cũng chẳng sai, 'tử thần' ngay trong lớp học, mỗi người chúng tôi đều có tỷ lệ là 'tử thần' như nhau.

"Được rồi, tạm thời không nói đến việc một trong ba người chúng ta có phải là 'tử thần' hay không nữa, mà là nên bàn xem phải đối phó với 'tử thần' như thế nào, trước mắt, trừ việc tố cáo, chúng ta cũng không còn biện pháp nào tốt hơn." Vương Chính đưa ra ý kiến.

"Vậy cũng rõ rồi, con đường trước mắt chỉ có một mà thôi, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của 'tử thần', các cậu nói xem, chúng ta phải làm gì?" Vương Chính chau mày.

Lúc này, Cao Minh cũng lên tiếng: "Cách giết người của 'tử thần' là làm cho nạn nhân đột tử, lại còn hành động bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, cô chủ nhiệm ở trong văn phòng nhưng vẫn bị giết, xem ra, năng lực giết người của 'tử thần' đã là vô địch, chỉ cần muốn giết ai thì người đó không thể nào thoát được."

"Cũng không hẳn là vô địch, chắc chắn là có cách nào đó đánh bại được nó." Tôi bình tĩnh mở miệng.

"Việc cấp bách hiện giờ là khiến cho 'tử thần' để lộ dấu vết hoặc tung tích, nếu không, chúng ta sẽ không có cách nào tìm ra được, tớ chắc chắn Khang Hân không phải là 'tử thần', mà cũng không biết 'tử thần' là ai nữa." Vương Chính khẳng định.

"Quan trọng là làm cách nào để tìm ra tung tích đây? Tớ đã xem qua rồi, khoảng cách từ lớp mình đến văn phòng chỗ cô chủ nhiệm chết, phải qua một cái hành lang, xa như vậy mà cũng giết người được, loại năng lực này quả là đáng sợ."

"Có phải năng lực của 'tử thần' chính là có một cuốn sổ tử thần, chỉ cần viết tên người nào vào sổ, thì người đó sẽ chết?" Cao Minh bỗng hoài nghi.

"Cậu đọc truyện nhiều quá rồi đó, làm gì có cuốn sổ nào như vậy chứ?" Vương Chính phản bác.

"Không đâu, cũng có thể đó, tới giờ, quỷ cũng đã có rồi, cho nên việc xuất hiện thêm một cuốn sổ tử thần thì cũng cũng không có gì là lạ." Tôi bỗng đồng tình.

"Nhưng dù có biết được năng lực của 'tử thần' thì cũng không thể đối phó được, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết 'tử thần' là ai, hiện tại ở trong lớp có rất nhiều người dùng sổ, cho nên bất cứ ai cũng có thể là 'tử thần'." Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu.

"Vậy thì nói với mọi người, tất cả cùng cố gắng, nhất định phải tìm cho được 'tử thần'." Cao Minh nghiến răng nói, lúc này, điện thoại của chúng tôi bỗng nhiên đồng loạt vang lên.

Tôi vội vàng mở máy, nhìn thấy có tin nhắn mới.

"Cao Chấn tố giác Khang Hân chính là" tử thần'.'

"Khang Hân không phải là" tử thần', Cao Chấn phải chết.'

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Vương Chính và Cao Minh đang bốn mắt nhìn nhau.

"Không thể tin được, Cao Chấn bị điên hay sao mà lại đi tố giác Khang Hân?" Vương Chính nhìn điện thoại cười khổ.

"Ừ, đúng là đần độn, giờ thì xong đời rồi." Cao Minh vừa nói vừa cất điện thoại vào túi.

Lúc này, trên sân trường, Cao Chấn đang bị một nhóm người vây đánh, thái độ của nhóm người này vô cùng hung tợn, mắt ai cũng đỏ ngầu, tay cầm ống thép nện vào người Cao Chấn không ngừng.

Cả người Cao Chấn đầy vết thương, máu tuôn không ngừng, Cao Chấn vô cùng hoảng sợ, không ngờ Khang Hân vậy mà lại gạt mình, cô ấy vốn không phải là 'tử thần', mà vừa rồi Cao Chấn lại cầm điện thoại tố giác cô ấy, rồi tự dưng mấy người đang chơi bóng rổ gần đó bỗng như phát điên, lao tới đánh cho Cao Chấn một trận nhừ tử.

Đây không phải là một đợt hành hung bình thường, mà là đánh cho đến chết, đầu óc Cao Chấn dần dần hôn mê, cảm giác toàn thân đau nhức, khắp nơi đều là máu, chẳng bao lâu sau, Cao Chấn đã hoàn toàn bất động.

Trong lớp học, Khang Hân cười như điên dại, hai mắt tràn đầy hưng phấn: "Ha.. ha.. Cao Chấn cậu vậy mà cũng đi tố giác tớ, thật là thú vị."

"Nhưng đáng tiếc, tớ không phải là 'tử thần', bây giờ thì cậu thấy rồi đó, ha ha, cậu chết cũng vừa rồi."

Xung quanh, toàn bộ nữ sinh đều phẫn nộ nhìn Khang Hân, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì bây giờ, Khang Hân đã gần như phát điên rồi.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back