Chuông Gió
Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!
Bài viết: 275 

Chương 90- Chuẩn bị
[BOOK][HIDE-THANKS]Lời của tôi vừa ra khỏi miệng, bọn họ đã kinh ngạc đến sững người, nhất là Quan Ngọc, cô ấy vội cản: "Nhiệm vụ lần này vốn không có tên cậu, cậu cần gì phải đi chung."
"Không còn cách nào, nếu tớ không đi, có khả năng cả ba người các cậu đều phải chết, nên tốt nhất cứ đi cùng đi." Tôi nói rất nghiêm túc, lần này, Quan Ngọc và Lý Mạc Phàm cũng không có ý kiến gì nữa.
Quan Ngọc thật lòng không muốn tôi đi cùng bọn họ, nhưng nghĩ tới việc ở trong ngôi nhà ma vào ban đêm, cô ấy không thể phản đối, về phần Cẩu Hồng Vân, cô ấy ngây ngô nói: "Đúng vậy, Trương Vỹ là người có nhiều kinh nghiệm tham gia mấy trò chơi quái quỷ này nhất, cậu ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ ổn, có cậu ấy đi cũng, khả năng sống sót của mọi người rất cao."
Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm cùng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hy vọng, trong lòng bọn họ, tôi đã trở thành vị cứu tinh.
"Cũng mong là vậy." Tôi bình tĩnh là thế, nhưng đối với trò chơi lần này, thật sự tôi chẳng có cách nào, chẳng qua chỉ cố gắng làm sao để tránh thương vong mà thôi, nhất định không được để bất cứ người nào phải chết.
"Nếu đã quyết định như vậy rồi thì đừng chần chờ nữa, tranh thủ đi điều tra chút ít thông tin đi, không chừng có thể tìm được cách gì đó." Tôi nghiêm túc nói, nếu ngôi nhà ma đó có ma thật, thì chưa chắc sẽ tìm được manh mối gì.
"Ừ." Lý Mạc Phàm trả lời, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu điều tra, cả buổi chiều hôm đó, tôi đều đi cũng Quan Ngọc.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Quan Ngọc, rực rỡ như một nữ thần.
"Trương Vỹ, cậu nghĩ chúng ta có cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai không?" Quan Ngọc nhìn xa xăm về phía mặt trời, bỗng hỏi tôi một câu như vậy.
"Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ sống sót." Tôi chân thành nhìn Quan Ngọc, nhưng giọng nói lại chua xót vô cùng, cảm giác chua xót này, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ.
Lần khám phá ngôi nhà ma này, chúng tôi có thể sống sót thật sao? Thật sự tôi chưa có biện pháp nào cả, dù sao thì trong mấy trò chơi lần trước, tôi cũng đã từng bị bức tới đường cùng rồi.
Lần này, có sống được hay không, một chút lòng tin cũng chẳng có, nắm tay Quan Ngọc, tôi ôn hòa nhìn cô ấy, tôi biết, có thể đây là cái nắm tay cuối cùng của chúng tôi.
"Ừ." Quan Ngọc gật đầu, kéo tay tôi bước tới ngã tư phía trước, buổi chiều này, tôi và Quan Ngọc giống như một cặp tình nhân bình thường, cùng nhau đi dạo phố, Quan Ngọc vẫn luôn nở nụ cười trên môi, chưa lúc nào ngừng, nhưng tôi thấy được, mắt cô ấy rất buồn, tôi hiểu, tối nay, đối với chúng tôi mà nói, là một trận chiến quan trọng giành giật sự sống.
Quan Ngọc đưa tôi đến một tiệm bánh gần công viên Trường Khánh, Cẩu Hồng Vân và Lý Mạc Phàm cũng đang đợi tôi ở đây, Cẩu Hồng Vân đang đọc tờ giấy trong tay.
"Các cậu đến rồi." Tôi nói với bọn họ, lúc này đã khoảng năm giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa là trò chơi bắt đầu rồi.
"Tớ đã điều tra sơ qua, vì chuyện ma quỷ lộng hành trong ngôi nhà ma, nên nó đã bị niêm phong rồi, buổi tối chẳng có bóng người nào đâu." Cẩu Hồng Vân nói.
Tôi gật đầu, nheo đôi mắt, tôi hiểu được, nguồn sinh khí lớn sẽ khắc chế được ma quỷ, chỗ nào càng ít người lui tới, thì chúng càng ít bị hạn chế.
Đây là lý do tại sao những chuyện kỳ bí luôn xảy ra ở những vùng hoang vu hẻo lánh, ít người lui tới, mà những chỗ náo nhiệt phồn hoa, chưa từng có chuyện như vậy.
Bấy nhiêu cũng đủ thấy ngôi nhà ma này rất nguy hiểm rồi, chỉ cần nhìn tấm ảnh kia thôi, tôi đã thấy rất âm u, ở đó, chắc chắn có sự tồn tại của ma quỷ.
"Thời gian không còn nhiều, mọi người đã đến đủ chưa?" Tôi nhìn quanh, lúc này tôi mới phát hiện, Triệu Minh, Tống Thục Hương đều đã ở đây, chỉ còn lại hai nữ sinh, không biết đang ở đâu.
"Còn hai người chưa đến, chúng ta đợi một lát đi, không thể không đợi được." Quan Ngọc nói.
"Ừ, cũng phải." Dương Á Thịnh lên tiếng, bây giờ, chẳng ai còn tâm trí quan tâm tới sinh tử của người khác nữa.
"Gọi cho hai người họ đi, chúng ta cần phải bàn bạc trước." Tôi nghiêm túc nói, nếu là bảy người, thì phải nghĩ cách tập hợp cho đủ, vì đây là nhiệm vụ chung của cả nhóm, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua.
"Ừ." Lý Mạc Phàm ra ngoài, chỉ một lát sau đã quay lại cùng Triệu Minh, Tống Thục Hương cũng tới, cô ấy hơi mất bình tĩnh nhìn tôi: "Trương Vỹ cậu tính đi cùng chúng tớ sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi!"
"Ừ, tớ sẽ đi cùng." Tôi trả lời, sau đó tiếp: "Tớ hy vọng mọi người đoàn kết với nhau, vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới sống sót cả được."
"Ừ." Tống Thục Hương xúc động, có một người dẫn đầu như tôi, tâm trạng của cô ấy ổn định hơn rất nhiều, dù sao thì sống sót mới là mục đích quan trọng nhất.
Ánh mắt Triệu Minh sầm lại, thần sắc lạnh lùng, nghe tôi nói xong cậu ấy cũng chẳng lên tiếng, chỉ trầm mặc ngồi xuống một bên.
"À, các cậu đã chuẩn bị những gì rồi?" Tôi bất ngờ hỏi, hiện tại, chúng tôi sắp đi mạo hiểm, nên dĩ nhiên cần phải chuẩn bị vài thứ.
"À, đèn pin và mấy thứ nữa." Dương Á Thịnh hơi xấu hổ bày những món đồ trong ba lô ra, trong đó là một đống đồ ăn vặt và mấy thứ linh tinh gì đó.
Tôi cau mày giật lấy ba lô trên tay Dương Á Thịnh, sau khi mở toang ra, tôi hơi thất vọng: "Mang đồ ăn làm cái quái gì, chỉ liên lụy mọi người thêm mà thôi."
"Ha ha, bạn gái sợ tối tớ đói bụng." Dương Á Thịnh gãi đầu.
"Bỏ hết đi, mang hầm bà lằng theo như vậy, tới lúc cần chạy cũng chạy không nổi." Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó đưa hết mấy thứ đó cho Cẩu Hồng Vân.
"Cậu đem gì theo?" Tôi quay qua hỏi Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm cũng mang theo một cái ba lô, khi ba lô được mở ra, mặt tôi cũng dịu đi bớt, trong đó có thuốc và mấy cái đèn pin, còn có điện thoại nữa, đây là những thứ vô cùng quan trọng.
"Còn cậu?" Tôi hỏi tiếp Tống Thục Hương, cô ấy chần chờ một lát rồi lấy trong túi xách của mình ra vài thứ, nhìn chúng, tôi không biết nên khóc hay cười, cả người run lên, xém chút là bật thành tiếng.
Trong đó toàn là bùa, là bùa hộ mệnh, còn có một cây kiếm gỗ đào nhỏ, thậm chí, có cả chu sa và máu chó mực, nhìn chúng, tôi chỉ biết lắc đầu: "Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì đâu."
"Những cái này đều do cao nhân khai quang đó, nghe nói là vô cùng linh nghiệm." Tống Thục Hương phản bác yếu ớt.
"Nếu vị cao nhân đó giỏi như vậy, sao cậu không mời ông ấy tới giải lời nguyền của lớp chúng ta đi, vậy thì khỏi phải nhiều lời giải thích với tớ." Tôi nhíu mày, lần này, Tống Thục Hương không dám cãi nữa, chỉ chần chờ cầm lấy túi xách của mình.
Còn Triệu Minh thì chẳng mang theo gì cả, nét mặt cậu ấy thể hiện rõ ràng, đối với trò chơi sắp tới, chẳng có chút sợ hãi nào, thái độ này của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ nào Triệu Minh bị kích động tới mức trở nên biến thái?
Chúng tôi đợi ở tiệm bánh này thêm một tiếng nữa, sau đó La Tây và Lăng Dương cũng vội vàng chạy tới, Lăng Dương có vẻ rất dợ hãi, trên mặt còn có nước mắt, còn La Tây trông rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn tôi.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì tớ nói luôn, tớ cũng sắp tham gia vào trò chơi lần này, mong rằng chúng ta đoàn kết với nhau, vậy thì nhất định tất cả sẽ sống sót." Tôi nói với bọn họ.
Nghe thấy có tôi cùng tham gia, Tống Thục Hương, La Tây, Lăng Dương đều tỏ ra vui mừng, chỉ có Triệu Minh là thái độ không thay đổi.
"Hiện giờ chúng ta là một đội, mỗi người cầm lấy một cây đèn pin, những thứ khác vẫn chưa cần dùng đến đâu." Tôi nói.
"Không cần đem theo vũ khí thật sao?" Lăng Dương hỏi nhỏ, cô ấy có cảm giác cực kỳ thiếu an toàn, vì trong túi xách của cô ấy có một con dao gọt trái cây.
"Mang theo đi, nhưng thứ này chẳng có tác dụng gì với ma quỷ đâu, tớ không mong cậu dùng nó loạn xạ, đả thương người khác." Tôi nhắc nhỏ.
Hiện tại, chúng tôi tuy là một đội, nhưng là một đội lộn xộn, trong tám người chúng tôi, có một nửa là không đủ tin tưởng, vì vậy, tôi rất sợ, sợ sau khi vào nhà ma rồi, lỡ cả đội phát sinh mâu thuẫn, thì phải làm sao?
Khám phá ngôi nhà ma, theo tôi nghĩ, khác hoàn toàn với trò cờ thú sinh tử hay là Mora tử thần, không còn là người đấu với người nữa, mà là người đấu quỷ, chính vì vậy, lần này, chúng tôi có cùng một mục đích, lẽ ra không tồn tại bất cứ xung đột nào mới đúng, nhưng tôi có linh cảm, trò chơi lần này không đơn giản như vậy đâu..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Lời của tôi vừa ra khỏi miệng, bọn họ đã kinh ngạc đến sững người, nhất là Quan Ngọc, cô ấy vội cản: "Nhiệm vụ lần này vốn không có tên cậu, cậu cần gì phải đi chung."
"Không còn cách nào, nếu tớ không đi, có khả năng cả ba người các cậu đều phải chết, nên tốt nhất cứ đi cùng đi." Tôi nói rất nghiêm túc, lần này, Quan Ngọc và Lý Mạc Phàm cũng không có ý kiến gì nữa.
Quan Ngọc thật lòng không muốn tôi đi cùng bọn họ, nhưng nghĩ tới việc ở trong ngôi nhà ma vào ban đêm, cô ấy không thể phản đối, về phần Cẩu Hồng Vân, cô ấy ngây ngô nói: "Đúng vậy, Trương Vỹ là người có nhiều kinh nghiệm tham gia mấy trò chơi quái quỷ này nhất, cậu ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ ổn, có cậu ấy đi cũng, khả năng sống sót của mọi người rất cao."
Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm cùng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hy vọng, trong lòng bọn họ, tôi đã trở thành vị cứu tinh.
"Cũng mong là vậy." Tôi bình tĩnh là thế, nhưng đối với trò chơi lần này, thật sự tôi chẳng có cách nào, chẳng qua chỉ cố gắng làm sao để tránh thương vong mà thôi, nhất định không được để bất cứ người nào phải chết.
"Nếu đã quyết định như vậy rồi thì đừng chần chờ nữa, tranh thủ đi điều tra chút ít thông tin đi, không chừng có thể tìm được cách gì đó." Tôi nghiêm túc nói, nếu ngôi nhà ma đó có ma thật, thì chưa chắc sẽ tìm được manh mối gì.
"Ừ." Lý Mạc Phàm trả lời, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu điều tra, cả buổi chiều hôm đó, tôi đều đi cũng Quan Ngọc.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Quan Ngọc, rực rỡ như một nữ thần.
"Trương Vỹ, cậu nghĩ chúng ta có cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai không?" Quan Ngọc nhìn xa xăm về phía mặt trời, bỗng hỏi tôi một câu như vậy.
"Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ sống sót." Tôi chân thành nhìn Quan Ngọc, nhưng giọng nói lại chua xót vô cùng, cảm giác chua xót này, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ.
Lần khám phá ngôi nhà ma này, chúng tôi có thể sống sót thật sao? Thật sự tôi chưa có biện pháp nào cả, dù sao thì trong mấy trò chơi lần trước, tôi cũng đã từng bị bức tới đường cùng rồi.
Lần này, có sống được hay không, một chút lòng tin cũng chẳng có, nắm tay Quan Ngọc, tôi ôn hòa nhìn cô ấy, tôi biết, có thể đây là cái nắm tay cuối cùng của chúng tôi.
"Ừ." Quan Ngọc gật đầu, kéo tay tôi bước tới ngã tư phía trước, buổi chiều này, tôi và Quan Ngọc giống như một cặp tình nhân bình thường, cùng nhau đi dạo phố, Quan Ngọc vẫn luôn nở nụ cười trên môi, chưa lúc nào ngừng, nhưng tôi thấy được, mắt cô ấy rất buồn, tôi hiểu, tối nay, đối với chúng tôi mà nói, là một trận chiến quan trọng giành giật sự sống.
Quan Ngọc đưa tôi đến một tiệm bánh gần công viên Trường Khánh, Cẩu Hồng Vân và Lý Mạc Phàm cũng đang đợi tôi ở đây, Cẩu Hồng Vân đang đọc tờ giấy trong tay.
"Các cậu đến rồi." Tôi nói với bọn họ, lúc này đã khoảng năm giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa là trò chơi bắt đầu rồi.
"Tớ đã điều tra sơ qua, vì chuyện ma quỷ lộng hành trong ngôi nhà ma, nên nó đã bị niêm phong rồi, buổi tối chẳng có bóng người nào đâu." Cẩu Hồng Vân nói.
Tôi gật đầu, nheo đôi mắt, tôi hiểu được, nguồn sinh khí lớn sẽ khắc chế được ma quỷ, chỗ nào càng ít người lui tới, thì chúng càng ít bị hạn chế.
Đây là lý do tại sao những chuyện kỳ bí luôn xảy ra ở những vùng hoang vu hẻo lánh, ít người lui tới, mà những chỗ náo nhiệt phồn hoa, chưa từng có chuyện như vậy.
Bấy nhiêu cũng đủ thấy ngôi nhà ma này rất nguy hiểm rồi, chỉ cần nhìn tấm ảnh kia thôi, tôi đã thấy rất âm u, ở đó, chắc chắn có sự tồn tại của ma quỷ.
"Thời gian không còn nhiều, mọi người đã đến đủ chưa?" Tôi nhìn quanh, lúc này tôi mới phát hiện, Triệu Minh, Tống Thục Hương đều đã ở đây, chỉ còn lại hai nữ sinh, không biết đang ở đâu.
"Còn hai người chưa đến, chúng ta đợi một lát đi, không thể không đợi được." Quan Ngọc nói.
"Ừ, cũng phải." Dương Á Thịnh lên tiếng, bây giờ, chẳng ai còn tâm trí quan tâm tới sinh tử của người khác nữa.
"Gọi cho hai người họ đi, chúng ta cần phải bàn bạc trước." Tôi nghiêm túc nói, nếu là bảy người, thì phải nghĩ cách tập hợp cho đủ, vì đây là nhiệm vụ chung của cả nhóm, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua.
"Ừ." Lý Mạc Phàm ra ngoài, chỉ một lát sau đã quay lại cùng Triệu Minh, Tống Thục Hương cũng tới, cô ấy hơi mất bình tĩnh nhìn tôi: "Trương Vỹ cậu tính đi cùng chúng tớ sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi!"
"Ừ, tớ sẽ đi cùng." Tôi trả lời, sau đó tiếp: "Tớ hy vọng mọi người đoàn kết với nhau, vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới sống sót cả được."
"Ừ." Tống Thục Hương xúc động, có một người dẫn đầu như tôi, tâm trạng của cô ấy ổn định hơn rất nhiều, dù sao thì sống sót mới là mục đích quan trọng nhất.
Ánh mắt Triệu Minh sầm lại, thần sắc lạnh lùng, nghe tôi nói xong cậu ấy cũng chẳng lên tiếng, chỉ trầm mặc ngồi xuống một bên.
"À, các cậu đã chuẩn bị những gì rồi?" Tôi bất ngờ hỏi, hiện tại, chúng tôi sắp đi mạo hiểm, nên dĩ nhiên cần phải chuẩn bị vài thứ.
"À, đèn pin và mấy thứ nữa." Dương Á Thịnh hơi xấu hổ bày những món đồ trong ba lô ra, trong đó là một đống đồ ăn vặt và mấy thứ linh tinh gì đó.
Tôi cau mày giật lấy ba lô trên tay Dương Á Thịnh, sau khi mở toang ra, tôi hơi thất vọng: "Mang đồ ăn làm cái quái gì, chỉ liên lụy mọi người thêm mà thôi."
"Ha ha, bạn gái sợ tối tớ đói bụng." Dương Á Thịnh gãi đầu.
"Bỏ hết đi, mang hầm bà lằng theo như vậy, tới lúc cần chạy cũng chạy không nổi." Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó đưa hết mấy thứ đó cho Cẩu Hồng Vân.
"Cậu đem gì theo?" Tôi quay qua hỏi Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm cũng mang theo một cái ba lô, khi ba lô được mở ra, mặt tôi cũng dịu đi bớt, trong đó có thuốc và mấy cái đèn pin, còn có điện thoại nữa, đây là những thứ vô cùng quan trọng.
"Còn cậu?" Tôi hỏi tiếp Tống Thục Hương, cô ấy chần chờ một lát rồi lấy trong túi xách của mình ra vài thứ, nhìn chúng, tôi không biết nên khóc hay cười, cả người run lên, xém chút là bật thành tiếng.
Trong đó toàn là bùa, là bùa hộ mệnh, còn có một cây kiếm gỗ đào nhỏ, thậm chí, có cả chu sa và máu chó mực, nhìn chúng, tôi chỉ biết lắc đầu: "Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì đâu."
"Những cái này đều do cao nhân khai quang đó, nghe nói là vô cùng linh nghiệm." Tống Thục Hương phản bác yếu ớt.
"Nếu vị cao nhân đó giỏi như vậy, sao cậu không mời ông ấy tới giải lời nguyền của lớp chúng ta đi, vậy thì khỏi phải nhiều lời giải thích với tớ." Tôi nhíu mày, lần này, Tống Thục Hương không dám cãi nữa, chỉ chần chờ cầm lấy túi xách của mình.
Còn Triệu Minh thì chẳng mang theo gì cả, nét mặt cậu ấy thể hiện rõ ràng, đối với trò chơi sắp tới, chẳng có chút sợ hãi nào, thái độ này của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ nào Triệu Minh bị kích động tới mức trở nên biến thái?
Chúng tôi đợi ở tiệm bánh này thêm một tiếng nữa, sau đó La Tây và Lăng Dương cũng vội vàng chạy tới, Lăng Dương có vẻ rất dợ hãi, trên mặt còn có nước mắt, còn La Tây trông rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn tôi.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì tớ nói luôn, tớ cũng sắp tham gia vào trò chơi lần này, mong rằng chúng ta đoàn kết với nhau, vậy thì nhất định tất cả sẽ sống sót." Tôi nói với bọn họ.
Nghe thấy có tôi cùng tham gia, Tống Thục Hương, La Tây, Lăng Dương đều tỏ ra vui mừng, chỉ có Triệu Minh là thái độ không thay đổi.
"Hiện giờ chúng ta là một đội, mỗi người cầm lấy một cây đèn pin, những thứ khác vẫn chưa cần dùng đến đâu." Tôi nói.
"Không cần đem theo vũ khí thật sao?" Lăng Dương hỏi nhỏ, cô ấy có cảm giác cực kỳ thiếu an toàn, vì trong túi xách của cô ấy có một con dao gọt trái cây.
"Mang theo đi, nhưng thứ này chẳng có tác dụng gì với ma quỷ đâu, tớ không mong cậu dùng nó loạn xạ, đả thương người khác." Tôi nhắc nhỏ.
Hiện tại, chúng tôi tuy là một đội, nhưng là một đội lộn xộn, trong tám người chúng tôi, có một nửa là không đủ tin tưởng, vì vậy, tôi rất sợ, sợ sau khi vào nhà ma rồi, lỡ cả đội phát sinh mâu thuẫn, thì phải làm sao?
Khám phá ngôi nhà ma, theo tôi nghĩ, khác hoàn toàn với trò cờ thú sinh tử hay là Mora tử thần, không còn là người đấu với người nữa, mà là người đấu quỷ, chính vì vậy, lần này, chúng tôi có cùng một mục đích, lẽ ra không tồn tại bất cứ xung đột nào mới đúng, nhưng tôi có linh cảm, trò chơi lần này không đơn giản như vậy đâu..[/HIDE-THANKS][/BOOK]