Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 110- Mượn đao giết người

[BOOK][HIDE-THANKS]"Cô chủ nhiệm cũng bị kéo vào rồi." Tin tức này truyền đi khiến cho mọi người kinh ngạc, từ trước tới giờ, cô chủ nhiệm vốn không liên quan, nhưng cô vẫn hay quan tâm tới tình hình của lớp, thế nên, cuối cùng cô cũng đã bị kéo vào lời nguyền.

Đây là minh chứng của việc lời nguyền đã bắt đầu lan rộng, cô chủ nhiệm là người tiếp xúc với lớp thường xuyên nhất, giờ cũng đã thành một phần của lời nguyền, nghĩ tới đây, tôi thật sự hoảng sợ.

Xem ra, tôi không nên về nhà bà nội nữa, lỡ đâu làm hại tới bà thì sao?

Lúc này, trong lớp, mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao.

"Trời đất, cô giáo cũng bị kéo vào rồi, sau này phải làm sao đây?"

"Các cậu nói sao? Vậy là Tôn Chí Cường đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao.."

"Hình như là vậy, Tôn Chí Cường ghê thật đó."

"Coi như xong, danh dự của cô đã bị bôi nhọ rồi, bình thường luôn lên mặt dạy giỗ chúng ta, giờ lại như thế, ha ha, đáng đời."

"Ừ, đáng đời."

Nhìn cả lớp bàn tán, tôi thờ ơ tắt điện thoại di động, bên cạnh tôi, Quan Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với tôi: "Không ngờ là cô chủ nhiệm cũng đã bị kéo vào lời nguyền."

"Sợ là không chỉ có bấy nhiêu, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chẳng bao lâu sau, các thầy cô khác cũng sẽ bị kéo vào, chứ không riêng gì cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta đâu." Tôi nhăn mặt nói.

Dựa vào những gì Bàng Nghị đã nói, lời nguyền sẽ lan rộng, đến lúc đó, chúng tôi đều sẽ không sống nổi, xem ra, phải tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt.

Lúc này, mọi người đều có mặt trong lớp, Tôn Chí Cường cũng đã quay lại, cậu ấy nhìn Vương Vũ đầy đắc ý, nhưng Vương Vũ lại không nổi giận như mọi ngày.

Vậy là, Vương Vũ dưới cơ Tôn Chí Cường rồi, lúc này, Tôn Chí Cường đi lên bục giảng, lớn giọng: "Từ giờ trở đi, trong lớp này, tớ là đại ca."

"Đồ không biết xấu hổ, cậu dựa vào cái gì chứ?" Cao Chấn lên tiếng.

"Dựa vào cái gì à? Đương nhiên dựa vào cái này." Tôn Chí Cường hả hê, sau đó vỗ tay mấy cái, trong nháy mắt, ngoài lớp học xuất hiện mấy tên du thủ du thực*, thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, trên người đầy vết xăm trổ, thẹo thùng ngang dọc, bọn họ đang tiến vào lớp, tay ai nấy cũng cầm ống tuýp, nhìn như một đám hung thần, đằng đằng sát khí.

*Du thủ du thực: Chỉ những người chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định.

Trong nhất thời, cả lớp trở nên hỗn loạn, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ bắt đầu hét ầm lên.

"Không được la, ai la thì đánh người đó." Tôn Chí Cường ngang ngược, lời này vừa dứt, mọi tiếng ồn đều im bặt, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều không che dấu được sự kinh hoàng, Cao Chấn tính chạy, nhưng lập tức đã bị đám du côn kéo lại.

"Kéo ra ngoài đánh cho tao." Tôn Chí Cường vẻ mặt phách lối ra lệnh.

"Dạ." Mấy tên du côn nhanh chóng kéo Cao Chấn ra ngoài, mặt Cao Chấn tái nhợt liếc mắt nhìn Vương Vũ, thế nhưng, một người kiêu căng và ngang ngược như Vương Vũ, bây giờ cũng chỉ im lặng, không dám hó hé.

Vương Vũ có tiền, tuy nhiên, tiền chẳng phải là tất cả, chỉ với vài đàn em yếu ớt, cậu ấy biết mình không phải là đối thủ của Hắc Hổ, vì vậy, trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Cao Chấn biết Vương Vũ không giúp được mình, nên đành chấp nhận để đám du côn lôi đi, sau đó, ngoài hành lang, tiếng kêu cứu thảm thiết của Cao Chấn vang vọng, cùng với tiếng gậy gộc đánh đập lên người cậu ấy, dội vào trong phòng học.

Vì hành lang rất trống trải, nên tiếng động vang đi rất xa, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, trong lớp đều nghe rõ mòn một, mấy nữ sinh bị dọa đến chết khiếp, còn mấy nam sinh chẳng ai dám lên tiếng cả.

Tôn Chí Cường cười lớn, mắt nhìn mấy nữ sinh trong lớp đầy thèm thuồng, Quan Ngọc là người bị để ý nhất, trong lớp này, Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc vốn nổi bật hơn cả.

Dáng người Quan Ngọc đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, tính tình lãng mạn đáng yêu, càng làm cho Tôn Chí Cường có ham muốn chiếm hữu.

Thấy vậy, Quan Ngọc hơi rùng mình, quay mặt đi, dựa đầu vào vai tôi, ánh mắt lạnh lùng liếc Tôn Chí Cường, hiện tại, tôi không ngán Tôn Chí Cường, thậm chí nếu Tôn Chí Cường dám gây sự với tôi, tôi sẽ bắt cậu ấy phải trả giá thật đắt.

Sau khi chạm phải ánh mắt của tôi, Tôn Chí Cường xấu hổ quay đi chỗ khác, tôi biết, tạm thời cậu ấy không dám kiếm chuyện với tôi, vì dù sao trong lớp này, trừ Đoan Mộc Hiên ra, không ai mưu trí bằng tôi.

Rất nhiều chuyện, nếu không có sự tham gia của tôi, thì sẽ khó mà thực hiện được, Tôn Chí Cường đủ thông minh để hiểu, nên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, là đối đầu với tôi.

"Từ giờ trở đi, trong lớp này tớ là đại ca, tất cả mọi người phải nghe theo quyết định của tớ, chính vì vậy, trong các đợt bỏ phiếu tiếp theo, tớ hy vọng các cậu nên biết điều một chút, chỉ vậy thôi, ha ha ha.." Tôn Chí Cường đắc ý, phía dưới, sắc mặt của mấy nữ sinh trắng bệch.

Vương Vũ lầm lì nhìn Tôn Chí Cường, không dám lên tiếng, lần này, Tôn Chí Cường đã chiếm thế thượng phong.

"Nếu không ai có ý kiến gì thì cứ vậy mà làm." Tôn Chí Cường vỗ vỗ tay, sau đó bảo mấy tên du côn rời khỏi lớp, mấy tên đàn em bên cạnh Tôn Chí Cường cũng hô vang: "Tôn Chí Cường mãi mãi là đại ca của chúng ta."

"Đúng vậy, có Tôn Chí Cường đại ca dẫn dắt, nhất định chúng ta sẽ sống."

"Đúng, chúng ta ủng hộ Tôn Chí Cường đại ca hết mình."

Nhìn cả đám hô hào, tôi cau mày, cảm thấy khó chịu với chuyện đang xảy ra, trong lớp xuất hiện một đại ca, mà người đó lại không phải là tôi.

"Ha ha, đa tạ mọi người đã ủng hộ." Tôn Chí Cường mỉm cười đắc ý, sau đó nhìn Đoan Mộc Hiên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Đoan Mộc Hiên đang đọc sách, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Điều này khiến Tôn Chí Cường hơi khó chịu, tuy nhiên, cậu ấy vẫn không dám đối đầu với Đoan Mộc Hiên, so về thực lực lẫn gia cảnh, Đoan Mộc Hiên đều là người không dễ dàng đối phó, lúc trước, anh họ Hắc Hổ của Tôn Chí Cường từng cảnh cáo, gia thế của Đoan Mộc Hiên, ngay cả đám lưu manh cũng ngán, gây sự với Đoan Mộc Hiên là một điều vô cùng ngu xuẩn.

Vì vậy, dù Tôn Chí Cường không hài lòng, nhưng cũng chỉ dám liếc Đoan Mộc Hiên một cái rồi thôi.

"Nếu tất cả mọi người đã ủng hộ tớ làm đại ca, vậy thì tớ muốn biết, có ai có cách gì để thoát khỏi lời nguyền này hay không?" Tôn Chí Cường nói xong, bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào.

"Làm gì có chứ, chẳng ai có cách gì đâu."

"Đúng đó, không có cách nào cả?"

Lúc này, tôi mới đứng dậy: "Tớ có một cách, nhưng cách này không biết có dùng được không."

"Ồ.. là cách gì vậy?" Tôn Chí Cường hỏi lại ngay.

"Tớ tìm được một cái ổ cứng trong phòng của Trần Phong, Trần Phong lưu lại tất cả manh mối ở trong ổ cứng này, nhưng đáng tiếc nó đã bị hư, mà tớ thì không có tiền để sửa, dù sao thì chi phí để phục hồi một cái ổ cứng cũng khá đắt." Tôi nói tiếp.

"Tốt, vậy quá tốt rồi." Tôn Chí Cường mừng rỡ, nét mặt hớn hở, còn những người khác đều dồn ánh mắt về phía tôi.

"Vậy bây giờ cái ổ cứng đang ở đâu?" Tôn Chí Cường hỏi.

"Lúc nào tớ cũng đem theo bên mình, giờ cậu là đại ca, tớ sẽ đưa nó cho cậu, để cậu đem đi sửa." Tôi mỉm cười, sau đó thò tay vào hộc bàn, lấy ra một cái ổ cứng bị hư.

"Đưa cho tớ nhanh đi." Tôn Chí Cường vội chạy tới, với tay chụp lấy, giống như đang cướp cái ổ cứng trong tay tôi vậy, những người khác cũng đang tập trung nhìn vào cái ổ cứng.

"Giờ tớ đi sửa nó luôn." Tôn Chí Cường nói xong, xoay người rời đi.

Lúc này, tôi mới ngồi xuống, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Tôn Chí Cường dần khuất, rồi thờ ơ nằm nhoài người lên mặt bàn.

"Trương Vỹ, cậu làm gì vậy, sao lại đưa cái ổ cứng cho cậu ấy?" Quan Ngọc lo lắng nói.

"Nói nhỏ thôi, tớ nói cậu nghe bí mật này." Tôi nói khẽ.

"Đó là ổ cứng giả sao?" Quan Ngọc mở to mắt nhìn tôi.

"Đương nhiên là ổ cứng thật." Tôi khẳng định, làm cho Quan Ngọc chỉ biết im lặng, sau đó, cô ấy tức giận nói: "Tại sao cậu lại đưa ổ cứng cho cậu ấy, chỉ cần sửa được thì chúng ta có cách thoát khỏi trò chơi rồi."

"Cậu không hiểu, ai giữ cái ổ cứng thì sẽ là người chết tiếp theo đó." Tôi cười nhạt, sau đó nói nhỏ: "Cậu còn nhớ lý do tại sao Lý Trí Khiết chết không? Nếu tớ đoán không sai thì là vì cậu ấy nắm giữ chứng cứ ai là nội gián, nên mới bị chính nội gián giết chết."

"Ý của cậu là.." Quan Ngọc lại tròn xoe mắt nhìn tôi.

"Cái ổ cứng này là vật uy hiếp tới an toàn của tên nội gián, cậu đoán xem, nó sẽ làm gì?" Tôi nghiêm túc hỏi Quan Ngọc.

"Chắc chắn là phải lấy cho được cái ổ cứng." Quan Ngọc trả lời không cần suy nghĩ.

"Cậu cho rằng có thể cướp đi ổ cứng từ tay Tôn Chí Cường một cách dễ dàng hay sao? E là sắp có một trận hỗn chiến xảy ra rồi." Tôi bình tĩnh nói.

"Hèn chi cậu lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường." Quan Ngọc gật gù hiểu chuyện.

"Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, nhất là ánh mắt khi cậu ấy nhìn cậu, thật khiến người khác ghê tởm, để cho cậu ấy đấu một trận với tên nội gián đi, không chết thì cũng sứt đầu mẻ trán thôi." Tôi khẽ nói, trong lời nói chưa đầy nham hiểm: "Hy vọng cậu ấy sẽ không chết trong tay tên nội gián, nếu không thì sẽ không còn trò vui để xem nữa rồi, dù sao thì cậu ấy vẫn còn giá trị lợi dụng."

"Trương Vỹ, vậy chẳng khác nào cậu đang mượn đao giết người?" Quan Ngọc buồn bã nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, cô ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng được, tôi lại trở nên đáng sợ như bây giờ, Tôn Chí Cường là đại ca, mà lại bị tôi xỏ mũi, đùa giỡn trong lòng bàn tay, buồn cười hơn là, cậu ấy hoàn toàn không biết, lại còn vui vẻ đắc ý cầm ổ cứng đi sửa nữa.

"Đương nhiên, tớ vốn chẳng có hứng thú đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng cho dù Tôn Chí Cường biết thì đã sao? Cậu ấy cũng sẽ đi sửa cái ổ cứng đó, tớ chỉ dời nguy hiểm đi chỗ khác mà thôi." Tôi lười liếng nói.

"Vậy chắc là cậu đã biết ai là nội gián rồi?" Quan Ngọc hỏi.

"Tuy chưa thể khẳng định, nhưng tớ thấy có người khả nghi." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Làm sao cậu đoán được?" Quan Ngọc thắc mắc.

"Lúc chơi trò truyền giấy, tất cả mọi người đều tập trung vào tờ giấy, ai cũng căng thẳng đến nỗi không dám rời mắt, thế nhưng lúc đó, có người lại tập trung sự chú ý của mình vào người khác, cậu nói xem, có đáng nghi không?"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 111- Nội gián là ai?

[BOOK][HIDE-THANKS]Tôn Chí Cường cầm lấy ổ cứng, dắt theo vài tên đàn em tới tiệm sửa chữa, sau đó gom góp tiền để trả chi phí, những người đi cùng vốn đều là em út, là những người cậu ấy tin tưởng nhất, nhưng chẳng ai học cùng lớp với cậu ấy cả.

"Cái ổ cứng này hư không nhẹ đâu, rất khó để phục hồi." Trong tiệm, thợ sửa máy hơi khó xử.

"Đừng nhiều lời, ông cứ sửa, tiền bạc không thành vấn đề, nhanh nhất là bao lâu?" Tôn Chí Cường nói như ra lệnh.

"Ít nhất cũng phải mất bốn đến năm tiếng, hay là ngày mai cậu quay lại lấy." Thợ sửa máy đề nghị.

"Không cần đợi tới ngày mai đâu. Chẳng phải chỉ có vài tiếng thôi sao? Tôi chờ lấy luôn, ông sửa nhanh đi." Tôn Chí Cường nóng lòng, từ sau khi bị kéo vào lớp chuyên văn, cậu ấy ăn không ngon, ngủ không yên.

Mấy tên đàn em chết đi, đủ để chứng minh cho cậu ấy thấy sự tàn khốc của trò chơi này, cũng đủ thôi thúc cậu ấy muốn thoát ra khỏi lớp chuyên văn này càng sớm càng tốt, Tôn Chí Cường thề rằng, chỉ cần thoát khỏi lời nguyền, sẽ lập tức chuyển trường, không tha thiết gì ở lại đây nữa.

"Được rồi." Thợ sửa máy trả lời, sau đó vội cầm lấy ổ cứng, bắt đầu sửa chữa để khôi phục lại nó.

Tôn Chí Cường ngồi chờ ở ghế sofa, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

"Đợi sau khi thoát khỏi lời nguyền, mình phải chơi một trận mới được, lớp chuyên văn này có rất nhiều nữ sinh, nhất là Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc, nhìn cứ như hoa như ngọc."

"Trương Vỹ thật ngu xuẩn, cậu ấy cho rằng giao ổ cứng cho mình thì mình sẽ nương tay với cậu ấy sao? Đợi thoát khỏi lời nguyền rồi, mình sẽ trêu chọc bạn gái của cậu ấy, Quan Ngọc thật quyến rũ, nhìn là muốn sở hữu liền."

Càng nghĩ, Tôn Chí Cường càng cảm thấy hưng phấn, khóe miệng mấp máy lộ rõ ý đồ xấu xa, nhân cơ hội này, đám đàn em lên tiếng nịnh bợ: "Lão đại, muốn thoát khỏi lời nguyền này, tất cả đều nhờ cậu hết."

"Không thành vấn đề." Tôn Chí cường nhìn đám đàn em, đi theo cậu ấy, bọn họ đúng là tự rước họa vào thân, hồ đồ gia nhập vào trò chơi của lớp chuyên văn, kết quả là trong số mười mấy anh em tốt, đã chết mất một nửa.

Trước mắt, đã có cách thoát khỏi lời nguyền, điều này làm cho Tôn chí Cường cảm thấy thật thoải mái, ổ cứng kia chắc chắn lưu trữ manh mối quan trọng, chỉ là cậu ấy không hiểu nổi, nếu đã có manh mối, thì tại sao Trần Phong lại chết?

"Nhìn kìa." Bọn đàn em reo lên, Phùng Thần Thần xuất hiện, Tôn Chí cường đắc ý kéo cánh tay Phùng Thần Thần: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tôn ca, tớ muốn ở bên cậu." Phùng Thần Thần õng ẹo, cơ thể cô ấy đầy đặn nóng bỏng, mặc quần bò ôm sát, toàn thân uốn éo, khiên hai mắt của Tôn Chí Cường sáng rực.

Tôn Chí Cường kéo tay Phùng Thần Thần, toàn bộ cơ thể mềm mại đó ngồi lên đùi Tôn Chí Cường, sau đó, Tôn Chí Cường nhìn cô ấy, đôi mắt đầy ham muốn: "Cậu không sợ Vương Vũ à?"

"Bây giờ, trong lớp tớ, ai chả biết cậu là đại ca chứ, đến Vương Vũ còn chẳng là gì trước mặt Tôn ca cơ mà?" Phùng Thần Thần dùng đôi tay xinh đẹp ôm lấy cổ Tôn Chí Cường, giọng nói thỏ thẻ bên tai, đôi mắt ướt át nhìn cậu ấy, thập phần quyến rũ.

"Chính xác, trước mặt tớ, nếu Vương Vũ dám làm gì, tớ lập tức sai người đánh chết cậu ấy." Tôn Chí Cường đắc ý, sau đó ôm eo Phùng Thần Thần, lên giọng cao ngạo: "Sau này, cậu là người của tớ."

"Ừ." Phùng Thần Thần gật đầu bẽn lẽn, sau đó, không nói không rằng, dựa hẳn vào lòng Tôn Chí Cường.

Thợ sửa máy vẫn đang cố gắng phục hồi ổ cứng, trong mấy tiếng đồng hồ này, Tôn Chí Cường vô cùng cảnh giác, cậu ấy sợ có người bất ngờ xông tới cướp đi ổ cứng, ngay cả những người xung quanh cũng đứng ngồi không yên.

Trong lớp, mọi người đang bàn tán xôn xao, Tề Giai Vỹ đi tới chỗ tôi, mặt hầm hầm hỏi: "Trương Vỹ, sao cậu lại đưa ổ cứng cho Tôn Chí Cường."

"Không còn cách nào khác, chi phí sửa chữa quá đắt, tớ không có khả năng." Tôi nhún vai nói, tôi không hơi đâu mà giải thích với cậu ấy rằng người nào giữ cái ổ cứng, sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên nội gián.

"Dù là vậy thì cậu cũng nên đưa cho tớ, việc gì phải đưa cho Tôn Chí Cường, cậu ấy đâu phải người của lớp chúng ta." Tề Giai Vỹ nhìn tôi hằn học.

"Cậu không biết nặng nhẹ gì hết, nếu Trần Phong thật sự nghĩ ra được cách thoát khỏi lời nguyền, thì đã không phải chết đầu tiên rồi." Tôi bực mình, tuy trong ổ cứng chắc chắn có manh mối, nhưng không hẳn là quá quan trọng.

"Nhưng dù sao thì việc cậu giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường cũng đã chứng tỏ cậu phục tùng cậu ấy, cậu đợi đi, tớ không bỏ qua chuyện này đâu." Tề Giai Vỹ nhìn tôi không chút thiện cảm, sau đó xoay người bỏ đi.

"Đồ ngu, nếu ổ cứng nằm trong tay cậu, chẳng phải là cậu sẽ chết sớm hơn Tôn Chí Cường sao, dù sao thì Tôn Chí Cường cũng bản lĩnh hơn cậu, lại còn có rất nhiều đàn em." Tôi khinh thường liếc Tề Giai Vỹ một cái, sau đó nắm tay Quan Ngọc: "Không cần quan tâm tới cậu ấy, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."

Hiện tại đang là giữa trưa, tôi dắt Quan Ngọc đi vào căn tin, trong phòng ăn, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân đang ngồi đợi, tuy ban đầu Dương Á Thịnh cũng không hiểu tại sao tôi lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường, nhưng sau khi nghe tôi nói, cậu ấy cũng đã tỉnh ngộ.

"Ha ha, nói như vậy thì Tôn Chí Cường đang tự tìm cái chết rồi." Dương Á Thịnh hưng phấn nói.

"Chưa chắc, tên nội gián không nhất thiết phải giết chết Tôn Chí Cường, nhưng dù sao thì hai người họ tự đấu với nhau, với tớ mà nói là một chuyện cực tốt." Tôi hài lòng.

Mục tiêu của tôi là loại trừ nội gián, nhưng nội gián đã từng giết người, nếu tôi phát hiện ra hắn, ai mà biết được hắn có giết tôi hay không, vì thế cho nên, cứ để Tôn Chí Cường dẫn dụ tên nội gián ra vậy.

Vì muốn cướp lại cái ổ cứng, chắc chắn tên nội gián sẽ đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng Tôn Chí Cường cũng không phải là người dễ đối phó, nên hắn sẽ tìm mọi cách tiếp cận cậu ấy, dù kết quả là gì, với tôi đều là nhất cử lưỡng tiện*.

*Nhất cử lưỡng tiện: Một hành động đạt được hai mục đích.

"Lão đại, cậu quá cao tay." Dương Á Thịnh giơ ngón tay cái lên nói.

"E là hiện tại Tôn Chí Cường đang gặp không ít phiền toái rồi." Tôi nói, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Lúc này, trong tiệm sửa máy tính, Tôn Chí Cường đang ăn cơm hộp, cậu ấy không dám rời tiệm nửa bước, sợ sẽ có người đến cướp lấy ổ cứng, vì vậy, lựa chọn cho bữa trưa của cậu ấy, chính là cơm hộp.

Thế nhưng, cậu ấy cũng không dám ăn ngay, mà đợi mấy tên đàn em ăn trước, chắc chắn rằng trong hộp cơm không có gì bất thường, cậu ấy mới cầm lên ăn ngấu nghiến, bên cạnh, Phùng Thần Thần cắn môi nhìn Tôn Chí Cường.

"Tôn ca, ổ cứng sửa cũng sắp xong rồi, cậu có thể cho tớ xem với, được không?"

"Ừ, tớ xem xong sẽ cho cậu xem." Tôn Chí Cường nói, sau đó tiếp tục cắm mặt ăn cơm, điều này làm cho Phùng Thần Thần hơi khó chịu, nhưng cô ấy cũng không nói gì thêm.

Xung quanh, mấy tên đàn em cũng háo hức nhìn Tôn Chí Cường, ai cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi lời nguyền, nên tất cả đều mong chờ vào manh mối duy nhất nằm trong ổ cứng này.

Không gian như ngừng lại, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến cho mọi người đứng ngồi không yên.

Chúng tôi vẫn đang ngồi ăn cơm trong căn tin, Dương Á Thịnh nói: "Lão đại, nếu diệt trừ được nội gián, nói không chừng cả lớp có thể thoát ra khỏi lời nguyền rồi."

"Cũng gần như vậy, chỉ cần nội gián không bỏ phiếu, mọi người cũng không tham gia, vậy thì số phiếu luôn bằng không, mọi việc sẽ kết thúc, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã hóa giải được lời nguyền." Tôi từ từ phân tích.

Thật ra, tôi cũng không chắc lắm, nhưng trong lớp tồn tại nội gián, là một sự uy hiếp quá lớn, nếu có thể diệt trừ được hắn, có lẽ tình cảnh của chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều.

"Nếu vậy thì chúng ta đều có cơ hội sống sót cả rồi." Cẩu Hồng Vân nắm chặt cánh tay của Dương Á Thịnh, đôi mắt đầy hy vọng.

"Ừ, đến lúc đó mọi người có thể sống thoải mái rồi." Tôi kéo tay Quan Ngọc, tuy lời nguyền này đã khiến tôi đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng xui khiến cho tôi có được một cô bạn gái, như vậy cũng chẳng thiệt thòi gì.

Nếu lời nguyền được hóa giải thật, liệu Quan Ngọc có còn tốt với tôi như bây giờ không? Đột nhiên, tôi bắt đầu lo lắng, ai bảo chênh lệch giữa tôi và Quan Ngọc quá lớn cơ chứ, cô ấy học giỏi, lại xuất thân trong gia đình nho giáo, còn tôi chỉ là một tên oắt con, cũng khó trách tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, một khi lời nguyền được hóa giải, tiếng nói của tôi trong lớp sẽ không còn được như bây giờ.

"Trương Vỹ, đợi lời nguyền bị hóa giải rồi, tớ sẽ giám sát việc học của cậu, hai chúng ta phải cùng nhau thi đại học nữa." Quan Ngọc níu tay tôi, nói rất nghiêm túc.

"Ừ, không thành vấn đề." Tôi gật đầu đồng ý.

"Như vậy thì tốt." Quan Ngọc cảm thấy hài lòng, dựa đầu lên vai tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi: "Tương lai, nhất định chúng ta phải hạnh phúc."

"Đúng rồi, lão đại, cậu nghĩ nội gián là ai?" Dương Á Thịnh đột nhiên hỏi.

"Là Phùng Thần Thần, cậu ấy chính là nội gián." Tôi vừa ăn cơm vừa trả lời.

"Không thể nào, sao lại là cậu ấy được chứ?" Dương Á Thịnh tròn mắt nhìn tôi, Phùng Thần Thần đã từng có tên trong đợt bỏ phiếu, dựa vào cái gì mà tôi lại nói cô ấy là nội gián?

"Lúc diễn ra trò chơi truyền giấy, ánh mắt của cậu ấy không tập trung vào tờ giấy, mà chỉ chăm chú nhìn Lý Trí Khiết, lúc đó tớ đã bắt đầu nghi ngờ rồi." Tôi bình tĩnh giải thích.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 112- Phùng Thần Thần

[BOOK][HIDE-THANKS]"Cuối cùng thì ổ cứng cũng sửa xong rồi!" Tôn Chí Cường mừng rỡ nhìn thợ sửa máy, có vẻ như ông ấy đã rất mệt mỏi, nên hơi bực dọc: "Đương nhiên là sửa xong, xài được rồi đó."

"Tốt quá, cảm ơn nhiều." Tôn Chí Cường cầm lấy ổ cứng rồi xoay người rời đi, mấy tên đàn em cũng vội vã theo sau.

"Các cậu đi theo tớ làm gì?" Tôn Chí Cường quay đầu lại, tức giận hỏi.

"Đại ca, không lẽ cậu đã quên chúng ta là anh em?" Mấy tên đàn em tội nghiệp trả lời.

"Yên tâm đi, làm sao tớ quên các cậu được, để tớ về nhà mở ổ cứng ra xem đã, đợi tớ tìm được cách hóa giải lời nguyền, nhất định sẽ cứu các cậu." Tôn Chí Cường nói chắc như đinh đóng cột.

Mấy tên đàn em có vẻ như không tin tưởng cho lắm, nhưng vì sợ Tôn Chí Cường, nên cũng không dám phản đối, chỉ biết xoay người rời đi, nhưng Phùng Thần Thần thì khác, vẫn cứ bám theo sau.

"Còn cậu, theo tớ làm gì?" Tôn Chí Cường cảnh giác, hiện tại, ổ cứng đang nằm trong tay cậu ấy, giống như cậu ấy đang nắm giữ cách để thoát ra khỏi lời nguyền, dĩ nhiên là cậu ấy không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai, dù cho Phùng Thần Thần có là một cô gái gợi cảm đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không ngoại lệ.

Dù sao thì với Tôn Chí Cường mà nói, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất.

"Đương nhiên là muốn giúp cậu một tay rồi, dù sao thì tớ cũng muốn thoát khỏi lời nguyền này càng sớm càng tốt mà." Phùng Thần Thần nhìn Tôn Chí Cường bằng một ánh mắt chân thành.

"Hừ, tránh qua một bên đi." Tôn Chí Cường tỏ vẻ chán ghét, lúc này, cậu ấy không thể tin tưởng bất kỳ ai, dù Phùng Thần Thần có làm bộ tội nghiệp tới đâu, thì cũng chẳng có tác dụng gì với cậu ấy cả.

"Cậu thật quá đáng, cậu đang nắm trong tay manh mối có thể hóa giải lời nguyền, chỉ cần cậu cứu tớ, thì sau này tớ là người của cậu rồi." Phùng Thần Thần nói.

"Nhảm nhí, tớ không muốn nói nhiều." Tôn Chí Cường hung dữ nhìn Phùng Thần Thần, cậu ấy có thể trở thành đại ca trong lớp, thì dĩ nhiên cũng không phải là người đần độn, n goài bụng dạ nham hiểm ra, cậu ấy còn vô cùng đa nghi, không hể tin tưởng ai ngoài bản thân mình.

Anh họ Hắc Hổ của cậu ấy đã nói, trên đời này, anh em chẳng là cái quái gì, chỉ bản thân mình mới là đáng tin nhất, thời buổi này, đồng tiền còn có thể khiến cho anh em ruột thịt trở mặt với nhau chứ đừng nói chi là bạn bè.

"Được rồi, cậu quá đáng lắm." Phùng Thần Thần liếc Tôn Chí Cường một cái, rồi xoay người rời đi, Tôn Chí Cường đợi đến tận lúc Phùng Thần Thần khuất khỏi tầm mắt, mới vội vàng nhảy lên một chiếc Taxi.

Lên taxi rồi, Tôn Chí Cường bảo tài xế chạy thật nhanh.

Tới chỗ ở của mình, Tôn Chí Cường xuống xe, ba mẹ của Tôn Chí Cường vốn không quan tâm tới cậu ấy, nên cậu ấy cũng ít khi về nhà, cả ngày ở cùng với anh họ, phòng trọ này là của anh họ giao cho cậu ấy ở.

Đây là một căn phòng rộng khoảng tám, chín mét vuông, đầy đủ tiện nghi. Tôn Chí Cường chẳng quan tâm tới gì khác, vội vàng chạy tới máy tính, mở thùng máy, thay ổ cứng vào, xong xuôi hết cậu ấy mới khởi động máy tính, bắt đầu kiểm tra.

Ánh mắt của cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rất nhanh, cậu ấy đã tìm thấy dữ liệu trong ổ cứng, ổ cứng này lưu trữ tư liệu Trần Phong, chủ yếu là phần mềm chơi và cài tài liệu linh tinh.

Song, Tôn Chí Cường đã nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, trong ổ cứng có một thư mục bị ẩn, tên của nó là nhóm chat của lớp, cậu ấy vội vàng mở nó ra, nhưng lại bị yêu cầu mật mã.

"Mật mã, khốn kiếp, mật mã là gì đây?" Tôn Chí Cường cau có mặt mày.

"Đúng rồi, nếu tên thư mục là nhóm chat của lớp, thì có thể số thành viên sẽ là mật mã." Dứt lời, Tôn Chí Cường vội mở điện thoại ra, sau đó đếm số người, nhập vào phần mật mã trên máy tính, thư mục lập tức được mở ra.

"Hô hô, mình đúng là thiên tài!" Tôn Chí Cường vô cùng hưng phấn, nhưng ngay lúc này, cậu ấy không hề biết rằng, cửa phòng đã bị người khác bí mật mở ra, một bóng dáng nhỏ xinh đang cầm mã tấu đi tới.

"Ha ha, đúng là có manh mối, vậy là mình có thể hóa giải lời nguyền rồi." Tôn Chí Cường đắc ý, sau đó mở tài liệu bên trong thư mục ra, tập trung tinh thần bắt đầu tìm cho ra manh mối.

Lúc này, bóng người phía sau đã vung mã tấu lên, chém thẳng vào đầu Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường phát hiện được sau lưng mình có người, không nghĩ nhiều, cậu ấy vội vàng cúi gập người xuống đất để né tránh.

Mã tấu chém không trúng Tôn Chí cường, mà lại trúng vào máy tính, màn hình máy tính liền vỡ làm hai, kèm theo tia điện xẹt ra, lúc này Tôn Chí cường mới lồm cồm bò dậy.

Lúc này cậu ấy mới hoàn hồn nhìn xem người tấn công mình là ai?

"Phùng Thần Thần, là cậu." Tôn Chí Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn Phùng Thần Thần, Phùng Thần Thần đang cầm mã tấu, đôi mắt hung dữ nhìn Tôn Chí Cường.

"Đúng, chính là tớ, cậu chờ chết đi." Phùng Thần Thần nhìn Tôn Chí Cường cười nhạt, vẻ mặt thật khó coi, đôi mắt vô cùng hung ác và tàn nhẫn.

"Ha ha, chỉ với mình cậu?" Tôn Chí Cường nhìn Phùng Thần Thần cười khan.

"Cứ thử xem." Phùng Thần Thần dứt lời lập tức vung mã tấu chém tới, Tôn Chí Cường vội vàng tránh đòn, nhưng vẫn bị mã tấu chém trúng một nhát trên cánh tay, tạo thành một vết thương khá sâu.

"Á!" Tôn Chí Cường lại trúng thêm một nhát, cậu ấy ôm lấy cánh tay, đôi mắt phẫn nộ nhìn Phùng Thần Thần, thấy cảnh này, Phùng Thần Thần càng cười lớn.

"Mẹ kiếp." Tôn Chí Cường run rấy lẩm bẩm, sau đó vội vàng lấy băng vải buộc chặt vết thương, cậu ấy đánh nhau gần như mỗi ngày, nên lúc nào cũng đem theo băng vải trong người.

Phùng Thần Thần cũng chẳng nhiều lời, tay cầm mã tấu, chém tiếp vào người Tôn Chí Cường, thấy tình hình nguy hiểm, Tôn Chí Cường vội la lên: "Dừng lại, tớ giao ổ cứng cho cậu, được chưa?"

Tôn Chí Cường vẫn cho rằng Phùng Thần Thần đến đây là muốn lấy lại ổ cứng, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện cô ấy là nội gián, có lẽ cậu ấy cũng chưa từng biết rằng trong lớp có nội gián.

"Ha ha, xem ra cậu chẳng biết gì cả, mà vậy cũng tốt, đi chết đi." Miệng nói, tay quơ quơ mã tầu, Phùng Thần Thần tiếp tục chém vào Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường tái mạt, nhưng kinh nghiệm qua vô số lần ẩu đả đã giúp cậu ấy bản lĩnh hơn nhiều.

Tôn Chí Cường né được một nhát chí mạng của Phùng Thần Thần, nhưng vẫn bị thương, lúc này, cậu ấy cố nhịn đau, vọt về phía Phùng Thần Thần.

Trong lúc bất cẩn, Phùng Thần Thần bị cướp lấy chuôi mãu tấu, cô ấy cố gắng giành lại nhưng bất lực, với thể lực của Phùng Thần Thần, vốn không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, bây giờ, Phùng Thần Thần mới bắt đầu hoảng sợ.

Cô ấy đã phạm phải một sai lầm chết người, mã tấu trong tay vô cùng sắc bén, nếu có vũ khí, may ra có thể thắng được Tôn Chí Cường, nhưng một tên lưu manh đánh nhau nhiều hơn ăn cơm như Tôn Chí Cường, đang bị dồn vào chỗ chết, nay lại khống chế được tay Phùng Thần Thần, lần này, Phùng Thần Thần thảm rồi.

Nếu phải đánh nhau, hầu hết nữ sinh đều không phải là đối thủ của nam sinh, hơn nữa, Tôn Chí Cường lại cao lớn, sứa khỏe hơn người, nên Phùng Thần Thần càng không có cơ hội phản kháng.

Phùng Thần Thần cố gắng giành ại mã tấu, nhưng lại bị Tôn Chí Cường khóa chặt tay, dù đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không làm gì được.

Tức giận, cô ấy cắn một phát trên tay Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường hét lên một tiếng, nhưng sau đó liền vung một quả đấm, đánh trực tiếp vào huyệt thái dương của Phùng Thần Thần, đối diện với tình huống sống chết, cậu ấy có những phản ứng khiến người ta kinh ngạc.

Phùng Thần Thần chỉ kịp cảm thấy đau đầu, hoa mắt chóng mặt, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất, lúc này Tôn Chí Cường mới vội đoạt lấy mã tấu trong tay Phùng Thần Thần, nhìn Phùng Thần Thần bằng đôi mắt đầy căm hận.

"Tớ phải giết cậu, cậu phải chết." Phùng Thần Thần mơ màng, một đòn trúng ngay huyệt Thái Dương khiến cho cô ấy choáng váng nặng, giống như mình sắp chết.

Đúng là Phùng Thần Thần đã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng bản thân Tôn chí Cường cũng không phải dạng vừa, cậu ấy là dân lưu manh chính gốc, nếu Phùng Thần Thần không thừa cơ đánh lén để lấy được mạng của Tôn Chí Cường, thì vốn không phải là đối thủ của cậu ấy.

Những sai lầm chí mạng này khiến cho toàn bộ kế hoạch của Phùng Thần Thần thất bại.

"Ha ha, dám giết tớ, này, thì giết này." Tôn Chí Cường giận dữ, mặt mày tàn độc cầm lấy mã tấu, sau đó chém như xả, một nhát, hai nhát, ba nhát..

Mã tấu chém tới đâu, máu văng ra tới đó, Phùng Thần Thần chỉ kêu la thảm thiết được vài tiếng, rồi im bặt, còn Tôn Chí Cường vẫn cứ vung mã tấu lên rồi chém xuống, liên tục, hệt như một kẻ mất trí.

Thi thể Phùng Thần Thần nhanh chóng bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng thì, nội gián cũng đã chết.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 113- Lời nguyền kết thúc

[BOOK][HIDE-THANKS]Tin tức Phùng Thần Thần chết nhanh chóng truyền đến tai tôi, Tôn Chí Cường cũng không giấu diếm chuyện này, tin này khiến cả lớp chấn động.

"Tớ đã xem qua ổ cứng của Trần Phong rồi, bên trong có nhắc tới, cách duy nhất để hóa giải lời nguyền, chính là bỏ phiếu trắng cho các đợt bỏ phiếu, nhưng hung thủ đã cài một tên nội gián ở trong lớp, người này không ai khác, chính là Phùng Thần Thần, hiện tại, cậu ấy đã chết rồi, hay nói cách khác, sẽ không còn ai phá các đợt bỏ phiếu nữa." Tôn Chí Cường tuyên bố.

Ngay lập tức, có người hỏi: "Thật sao?"

"Đúng vậy, tớ đã khôi phục được một phần ổ cứng của Trần Phong, mọi người có thể xem qua." Tôn Chí Cường nói, sau đó gởi một tập tin vào nhóm chat.

Sau khi tải xuống, tôi thấy đây là một đoạn video, trong đó, mặt Trần Phong xám ngoét, giọng nói buồn bã: "Xin chào, tớ thật lòng xin lỗi mọi người vì những chuyện đã xảy ra trong lớp, nhưng tớ cũng không có cách nào để bù đắp."

"Nhưng mà tớ đã tìm ra được cách có thể đối phó với lời nguyền rồi, chỉ cần tất cả mọi người ngừng bỏ phiếu, số phiếu cả hai bên đều bằng không, thì lời nguyền sẽ kết thúc."

"Đương nhiên, để đề phòng trường hợp này xảy ra, hung thủ sẽ cài một tên nội gián trà trộn vào lớp chúng ta, tên nội gián này chính là Phùng Thần Thần, chỉ cần giết cậu ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Đoạn video này chỉ có ba phút, tôi có thể nhìn thấy rất rõ, sau lưng Trần Phong là không gian trong biệt thự nhà cậu ấy, chính là phòng sách mà lần trước chúng tôi đã đến.

"Đúng là Trần Phong rồi, vậy là Tôn Chí Cường nói đúng, lời nguyền sắp được hóa giải rồi." Quan Ngọc nhìn điện thoại nói, tôi cũng gật đầu, đoạn video này là thật, không phải cắt ghép, xem ra, mọi thứ không sai.

"Đợt bỏ phiếu ngày mai, chỉ cần tất cả mọi người đều bỏ phiếu trắng, thì mọi chuyện sẽ kết thúc rồi." Tôn Chí Cường nói, bên dưới, cả lớp nhao nhao, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự vui mừng.

Cả lớp đều bị lời nguyền ám ảnh tới mức phát điên, nếu kết thúc được thì tốt quá. Nhưng, có thể không? Chẳng ai dám khẳng định đều đó, dù sao thì mọi người cũng đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng dù có cố gắng như thế nào đi nữa, thì lời nguyền vẫn cứ kéo như vậy, vẫn tàn sát lẫn nhau!

"Đúng rồi, cô chủ nhiệm cũng bị thêm vào nhóm chat rồi, cô ấy cũng có một phiếu đó, nhất định không thể để cô bỏ phiếu." Một giọng nói vang lên.

"Cậu nói đúng, tớ đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, cứ giao việc này cho tớ, cô chủ nhiệm cũng sẽ không bỏ phiếu đâu." Tôn Chí Cường mạnh miệng, nhếch môi cười, cô chủ nhiệm đã bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay rồi.

Lúc này, không ai lên tiếng phản đối, vì, vì chuyện sống chết của cô chủ nhiệm, vốn chẳng ai quan tâm, chỉ cần cô ấy không bỏ phiếu, đối với chúng tôi mà nói cũng đã tốt lắm rồi.

"Quyết định vậy đi, ngày mai mọi chuyện đều sẽ kết thúc, mọi người hãy ngủ một giấc thật ngon đi." Tôn Chí Cường phất phất tay, sau đó cả lớp cũng reo hò theo.

Ngay cả Quan Ngọc cũng rất phấn khởi, tôi nắm tay cô ấy, im lặng không nói gì, trong lòng cũng quá mệt mỏ, đã đến lúc chấm dứt những trò chơi quái quỷ này rồi.

Mọi người hò reo suốt cả một buổi chiều, tôi và Quan Ngọc cũng ngồi ở ghế trò chuyện cùng nhau.

"Phùng Thần Thần ghê thật, cậu ấy là nội gián, hại chết biết bao nhiêu người, Quách Tiểu Mỹ và Lý Trí Khiết cũng là do cậu ấy hại chết." Quan Ngọc bất bình, tôi mỉm cười ôm lấy cô ấy, nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ.

Lý Trí Khiết nhất định là bị Phùng Thần Thần hại chết, nhưng Quách Tiểu Mỹ cũng vậy sao? Tại sao Phùng Thần Thần phải làm như vậy? Lẽ nào Quách Tiểu Mỹ nắm giữ chứng cứ gì đó, có thể uy hiếp Phùng Thần Thần?

Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn không tìm được đáp án, điều này khiến tôi hoài nghi, nhưng chẳng còn quan trọng nữa, có vẻ như, trò chơi sắp kết thúc thật rồi.

"Chúng ta đi ăn mừng đi." Quan Ngọc nắm lấy tay tôi.

"Ừ." Tôi gật đầu, sau đó cùng Quan Ngọc rời khỏi lớp, chúng tôi đi dạo ngoài cổng trường, hôm nay Quan Ngọc bỗng xinh đẹp lạ thường, nhất là khi biết trò chơi sắp kết thúc, cô ấy luôn nở nụ cười thật tươi, đẹp đến mê mẩn.

"Trương Vỹ, từ mai trở đi tớ sẽ bắt đầu theo dõi việc học tập của cậu, lúc đó, cậu phải nghe lời tớ đó." Quan Ngọc nói với tôi, đúng vẻ nghiêm nghị của một lớp phó học tập.

"Không thành vấn đề, có điều nếu tớ học tốt, cậu phải thưởng cho tớ đó nha." Tôi nheo mắt nói với Quan Ngọc, cô ấy đang mặc váy ngắn màu đỏ, để lộ cặp đùi trắng như tuyết, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khiến tôi muốn đặt lên đó một nụ hôn.

"Này, đồ xấu xa, cậu lại muốn cái gì đây?" Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt giận dỗi.

"Đương nhiên là muốn chuyện đó rồi." Tôi nhéo mặt Quan Ngọc.

"Được lắm! Thì ra cậu yêu tớ chỉ vì mục đích đó thôi sao, đồ háo sắc." Quan Ngọc hờn dỗi, sau đó nhéo mạnh mặt tôi, tiêp tục trừng mắt.

"Cậu đẹp như vậy, dáng người cũng chuẩn, không muốn chuyện đó với cậu, trừ khi tớ là thái giám." Tôi cầm tay Quan Ngọc lí luận.

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Ngọc ửng hồng, nhưng vẫn rất tỉnh táo: "Hừ, không thể để cho cậu dễ dàng đạt được đâu."

"Cậu thương tớ, cho tớ đi mà!" Tôi vừa nói, vừa véo mông cô ấy, Quan Ngọc hơi lúng túng, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến tôi nữa.

Cuối cùng, tôi phải xin lỗi mãi cô ấy mới chịu bỏ qua cho tôi, điều này khiến tôi cảm thấy, quan hệ với bạn gái thật là là một việc vô cùng khó khăn.

Dù gan tôi rất muốn dẫn Quan Ngọc vào phòng trọ gần trường, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của Quan Ngọc, tôi lại mềm lòng.

Kết quả là tôi đã gạt bỏ ý đồ đen tối đó, có điều, tôi cũng đã hưởng thụ không ít cảm giác hoan lạc từ thân thể của cô ấy rồi, sau đó, tôi trở về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, thức dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong thì đi học như bình thường, hôm nay tôi có đem theo sách giáo khoa, định là sau khi lời nguyền kết thúc, thì sẽ học hành đàng hoàng trở lại.

Có Quan Ngọc kẹo cặp, cộng thêm tư chất thông minh, chắc chắn sẽ có thành tích, nghĩ đến đây, lòng tôi đầy háo hức, dạo gần đây, trên đường đến trường, tôi luôn lo lắng bất an vig sợ đợt bỏ phiếu có thể sẽ đến sớm hơn vào bất cứ lúc nào.

Nhưng hiện giờ, tất cả sắp kết thúc rồi, cảm giác sợ phải chết mỗi sang sớm, sẽ biến mất vĩnh viễn.

Đến lớp học, mọi người đều đã có mặt đông đủ, sự xuất hiện của tôi cũng không ảnh hưởng gì đến ai.

"Trương Vỹ, cậu mau lại đây." Quan Ngọc đã đến từ rất sớm, cô ấy đợi tôi đến rồi vội vàng ngoắt tôi lại, lúc này tôi mới phát hiện, không khí trong phòng học thật ngột ngạt, ai nấy đều đang căng thẳng nhìn vào điện thoại.

"Đây là đợt bỏ phiếu cuối cùng rồi, hèn chi mọi người lại hồi hộp như vậy." Tôi ung dung nói.

"Đúng, lần này, nhất định không có sai sót." Quan Ngọc lên tiếng.

"Ừ, nội gián đã chết, bây giờ trong lớp đã sạch sẽ." Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi thấy hơi bất an, nhất là đoạn video của Trần Phong hôm qua, khiến cho tôi đặt nhiều nghi vấn.

"Đừng đoán mò nữa, lấy sách vở ra đi, tớ sẽ giúp cậu ôn bài, chúng ta nhất định phải đạt được thành tích thật tốt!" Quan Ngọc hào hứng.

"Ừ." Tôi đáp lại.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu ôn bài, cả lớp cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, lúc này, cô chủ nhiệm cũng đã lên lớp rồi.

Mặt của cô ấy hơi tái, cả người tiều tụy đi nhiều, nhất là lúc cô ấy nhìn về hướng Tôn Chí Cường, ánh mắt đầy oán hận, nhưng cô ấy chỉ có thể cố nuốt cơn giận xuống mà thôi.

"Nếu cô đến rồi thì ngồi yên một chỗ đi, nhớ kỹ, phải làm theo những gì em đã nói, nếu không thì.." Dứt lời, Tôn Chí Cường cười lạnh thành tiếng, đủ để khiến cho cô chủ nhiệm tái mặt.

"Ừ." Cô chủ nhiệm cúi mặt xấu hổ, rồi cũng đành ngồi yên trên bục giảng.

Hiện tại cả lớp đã đông đủ, chỉ trừ những người đã chết, còn lại đều có mặt, Tôn Chí Cường tay bị băng bó nhưng vẫn nói chuyện rất hùng hồn.

Đúng lúc này, điện thoại của chúng tôi đồng loạt báo có tin nhắn, mọi người vội vàng mở điện thoại ra xem, thông báo từ nhóm chat:

"Chọn một trong hai sự lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau, phải đồng thời thực hiện:

Lựa chọn thứ nhất: Chọn ngẫu nhiên sáu nam sinh trong, tiến hành trò chơi rượt đuổi tử thần.

Lựa chọn thứ hai: Trương Vỹ phải ngủ với Diệp Nhã Tuyết."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 114- Đồng thời thực hiện

[BOOK][HIDE-THANKS]"Nhiệm vụ lần này quả là thú vị." Tôi vô tình thốt lên làm cho Quan Ngọc xám mặt, cô ấy không nói không rằng giật lấy điện thoại trên tay tôi, trừng mắt nhìn tôi.

"Có vẻ cậu rất thích nhỉ, có phải đang mơ tưởng trải qua một đêm xuân nồng cùng với Diệp Nhã Tuyết không?" Quan Ngọc cười lạnh.

"Ha.. ha.. làm gì có chứ." Tôi cười khan, lúc này mà tôi tỏ ra vui mừng, chắc chắn sẽ bị Quan Ngọc xử đẹp, nên nhớ, một khi cô ấy nổi máu ghen, thì sẽ hung dữ như một con hổ vậy.

"Đừng có giả bộ, ai mà tin cậu được chứ, Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp gợi cảm như vậy, lần trước, chẳng phải vì cứu cô ấy mà cậu sẵn sàng chống đối cả lớp sao?" Quan Ngọc hừ lạnh.

"Tớ nào dám chứ." Tôi ăn nói cẩn thận, sợ làm Quan Ngọc tức giận.

"Ai chả biết cậu tâm địa gian xảo, trong lớp nhiều người đẹp như vậy, không lẽ cậu không để ý tới ai?" Quan Ngọc lườm tôi một cái, sau đó giữ luôn điện thoại, không trả lại cho tôi.

Tôi không dám hó hé, chỉ đành quay đầu sang hướng khác, lúc này, tôi lại bắt gặp ánh mắt Diệp Nhã Tuyết, cô ấy cũng đang nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, bị tôi phát hiện, Diệp Nhã Tuyết đỏ mặt cúi đầu.

Tôi xuýt xoa, đỏ mặt cái gì chứ, tớ cũng không hề có ý định sẽ quan hệ với cậu đâu.

Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng khi nhìn bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Quan Ngọc nhìn mình, chỉ còn cách yên lặng cúi đầu đọc sách.

Tôn Chí Cường đi từ dưới lớp lên, tay cầm ông thép, sắc mặt nặng nề hô lên: "Bây giờ mọi người nộp điện thoại ra hết đi, không ai được bỏ phiếu cả, nếu không sẽ trở thành kẻ thù chung của cả lớp."

Lời cậu ấy vừa dứt, cả lớp ngoan ngoãn mang điện thoại để trên bục giảng, kể cả cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm nhìn toàn thể mọi người có mặt trong lớp, cười nhạt mở miệng: "Thì ra là bị nguyền rủa thật, tôi cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ."

"Rốt cuộc cô đã biết gì rồi?" Tôn Chí Cường hỏi cô chủ nhiệm.

"Không có gì." Cô chủ nhiệm nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn Tôn Chí Cường đầy oán hận.

"Ha ha.. đừng như vậy, thật sự là em rất muốn 'yêu thương' cô." Ánh mắt Tôn Chí Cường tham lam nhìn cô giáo, mà cô cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chúng tôi đầy lo lắng.

Điện thoại của tất cả mọi người đều đã nằm bục giảng, chỉ riêng Tôn Chí Cường là vẫn đang cầm trong tay, nhưng chỉ cần cậu ấy không phải là một thằng ngu, thì chắc chắn sẽ không bỏ phiếu, nội gián bỏ phiếu là vì có lợi ích riêng, còn nếu Tôn Chí Cường làm vậy, thì cũng chẳng có mục đích gì.

"Từ bây giờ, mọi người không ai được rời khỏi lớp, nếu muốn đi vệ sinh, thì nhất định phải có hơn bốn người đi theo giám sát." Tôn Chí Cường uy hiếp: "Nếu ai bỏ phiếu, thì người đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta, phát hiện được là đánh chết tại chỗ!"

Lời này vừa dứt, toàn bộ nữ sinh sợ đến mếu máo, nhưng tôi thấy, Tôn Chí Cường làm vậy là đúng, nếu không thì lời nguyền cũng khó mà kết thúc.

Thế nên sau đó, tình hình trong lớp giống hệt như lần trước, tất cả mọi người đều cố gắng không ra ngoài, chờ đợi đợt bỏ phiếu kết thúc.

Đến lúc này, số phiếu vẫn là 'không', không một người nào bỏ phiếu cả, nhưng chúng tôi cũng không dám lơ là, vì rất sợ chuyện như lần trước lại xảy ra thêm lần nữa.

"Nội gián đã chết, trong lớp bây giờ không còn nội gián nữa, mà cho dù có, thì cũng không có cơ hội bỏ phiếu." Tôi nhìn đống điện thoại nằm trên bục giảng và nói với Quan Ngọc.

"Rốt cuộc thì chuyện này cũng có thể kết thúc rồi, cậu đừng mơ tưởng đến Diệp Nhã Tuyết nữa." Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi.

"Trong lòng tớ chỉ có cậu thôi, không có Diệp Nhã Tuyết nào hết." Tôi ngượng ngùng nhìn Quan Ngọc.

"Ai mà thèm tin cậu chứ?" Quan Ngọc lườm tôi nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà lúc này, tôi cũng không biết rằng, ở xa xa, Diệp Nhã Tuyết đang vụng trộm nhìn chúng tôi, trong tay cô ấy đang mân mê con gao gọt trái cây, là con dao mà trước đây tôi đã đưa cho cô ấy để phòng thân.

Diệp Nhã Tuyết ngồi cùng bàn với Cẩu Hồng Vân, Cẩu Hồng Vân nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết như vậy thì mở miệng khuyên nhủ: "Cậu cần gì phải như vậy, Trương Vỹ có bạn gái rồi mà, tình cảm của cả hai còn rất tốt nữa."

"Vậy thì sao? Trương Vỹ là của tớ." Diệp Nhã Tuyết quay đầu trừng mắt với Cẩu Hồng Vân, giọng rất kiên quyết.

"Cậu buông tha cho Trương Vỹ đi, cậu ấy đang rất hạnh phúc." Cẩu Hồng Vân khó chịu nói.

"Tóm lại, cậu mặc kệ tớ, tớ xem cậu là bạn thân, nếu cậu phản bội tớ.. hừ.." Câu sau của Diệp Nhã Tuyết ngữ khí lạnh băng, khiến cho Cẩu Hồng Vân tái mặt.

Sau lần xém bị làm nhục, tính cách của Diệp Nhã Tuyết thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng mang theo dao bên người, còn hay lẩm bẩm trong miệng nữa, lúc nào cũng có cảm giác mình sắp bị hãm hại.

Nhất là, cô ấy luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tính tình cũng mạnh bạo hơn, hở một tí là đòi đánh đòi giết, khiến cho Cẩu Hồng Vân cũng dần sợ hãi.

"Trương Vỹ, cậu tự cầu phúc cho mình đi nhé." Cẩu Hồng Vân lườm tôi, sau đó nhún vai quay đi.

Tôi cũng chưa phát hiện ra ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết nhìn mình, nên vẫn trò chuyện với Quan Ngọc rất vui vẻ.

"Môn học nào của tớ cũng bị trì trệ lâu như vậy, phải cố gắng học bù thôi." Tôi vừa lật sách vừa than vãn.

"Nên thỉnh giáo tớ đi, hiện tại môn nào tớ cũng theo đủ." Quan Ngọc đắc ý.

"Được." Tôi lập tức nhận lời.

Đã một tiếng trôi qua, thời hạn của mỗi đợt bỏ phiếu là bốn tiếng, đợt này cũng vậy, hiện tại, số phiếu vẫn là 'không', chưa ai đưa ra lựa chọn cả.

Nói cách khác, còn ba tiếng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, không có nội gián phá bĩnh nên số phiếu hai bên chắc chắn sẽ là 'không', mỗi lần nghĩ tới kết quả này, tâm trạng của tôi lại cực kỳ vui vẻ.

Mọi người vẫn ở lại trong lớp trò chuyện với nhau, không một ai ra ngoài, bốn tiếng tuy không quá dài, nhưng vì phải đợi chờ, nên chúng tôi cũng bị dày vò không ít.

Lại một tiếng nữa trôi qua, đợt bỏ phiếu vẫn không có gì bất thường, Tôn Chí Cường thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì đang nắm tay Quan Ngọc ôn bài.

"Cậu thông minh như vậy mà sao thành tích học tập lại không cao nhỉ?" Quan Ngọc hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Ha ha, bởi vì trước đây người dạy tớ là giáo viên, chứ không phải là cậu." Tôi cười đểu cáng, ôm eo Quan Ngọc, nhẹ nhàng mò mẫm trên người cô ấy.

"Đồ xấu xa." Quan Ngọc đỏ mặt mắng yêu, nhưng cũng chẳng ngăn cản hành động của tôi.

"Thì tớ vốn là đồ xấu xa mà." Tôi nhẹ nhàng nhìn Quan Ngọc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, mình sẽ là bạn trai của Quan Ngọc, Quan Ngọc là một cô gái dịu dàng khéo léo, tuy đôi khi đanh đá, nhưng trong mắt tôi, có thể nói, cô ấy là mẫu bạn gái hoàn mỹ nhất.

"Hừ, học tiếp đi, đừng có lười." Quan Ngọc phụng phịu, mắt cười nhìn tôi, mà xa xa, Diệp Nhã Tuyết không ngừng nghiến răng nghiến lợi quan sát tôi và Quan Ngọc, ánh mắt biến đổi thất thường.

Từng giây từng phút trôi qua, ai ai cũng bắt đầu nôn nóng, Tôn Chí Cường liên tục nhìn vào điện thoại.

Hiện tại, số phiếu vẫn là 'không', chưa thay đổi gì, trong lớp cũng đã bắt đầu ồn ào, giọng nói ai cũng đầy phấn khích.

Lại thêm một tiếng mười phút nữa trôi qua, thời hạn bỏ phiếu chỉ còn lại năm mươi phút, cả lờp đều biết, đây là bước ngoặc rất lớn, nên ai cũng đầy hồi hộp.

Tôn Chí Cường khư khư ống thép trên tay, đi qua đi lại dò xét, có điều, mỗi khi nhìn Quan Ngọc, ánh mắt cậu ấy không giấu được sự thèm thuồng, nhưng tôi chẳng quan tâm tới chuyện này cho lắm.

Tôn Chí Cường bị thương cũng không nhẹ, bị Phùng Thần Thần tấn công bất ngờ, thương tích của cậu ấy chắc cũng phải mấy tháng mới khỏi, nhất là hai cánh tay, vẫn còn đang băng bó.

Còn năm mươi phút nữa, trong phòng học vẫn như cũ..

Còn ba mươi phút nữa, vẫn không có gì xảy ra..

Còn mười phút, vẫn yên ổn..

Ngay vào lúc đợt bở phiếu sắp kết thúc, chỉ còn lại tám phút, ánh mắt của chúng tôi đều dồn về một chỗ, Tôn Chí Cường cầm điện thoại trên tay, run cầm cập, trái tim của chúng tôi như muốn nhảy ra ngoài, dù là ai, mắt cũng đều tập trung vào Tôn Chí Cường.

Còn năm phút..

Bốn phút..

Không khí vô cùng căng thẳng, cả lớp gần như nín thở chờ đợi trò chơi kết thúc, mọi người đều đang lo lắng, sợ rằng ngay lúc này lại xuất hiện thêm một nội gián khác ra tay phá hoại.

Nhưng vó vẻ như ông trời vẫn còn thương xót chúng tôi, số phiếu vẫn là 'không', kết quả này làm cho chúng tôi yên tâm không ít.

"Phút cuối cùng rồi!" Tôn Chí Cường bỗng la lên, sau đó, tất cả đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt run rẩy nhìn cậu ấy.

Tôn Chí Cường đưa điện thoại lên cho chúng tôi xem, vì ai cũng đứng tại chỗ, nên chỉ có những người ở hàng trước mới nhìn thấy, còn những người ngồi sau, dù không thấy rõ kết quả, nhưng cũng nắm rõ toàn bộ sự việc.

Chỉ còn một phút thôi, lúc này, chúng tôi như cảm nhận được, tử thần đang từ từ rời xa lớp học này, mãi mãi không quay lại, chúng tôi đã sắp an toàn rồi.

Kim đồng hồ vẫn không ngừng chuyển động, cuối cùng cũng đã tới lúc rồi, đợt bỏ phiếu kết thúc, kết quả là, 'không' - 'không', không ai tham gia bỏ phiếu cả.

Sau khi Tôn Chí Cường tuyên bố tin tức này, cả lớp bắt đầu reo hò ầm ĩ, hệt như kháng chiến thắng lợi, ai ai cũng vui vẻ, phấn khích vô cùng, có vài nữ sinh còn ôm mặt khóc.

"Muôn năm!"

"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

"Chúng ta thắng rồi."

"Vậy là không ai phải chết nữa rồi."

Không khí vô cùng náo nhiệt, tôi cũng nắm tay Quan Ngọc, kích động nhảy nháo lên, tiếng cười nói ồn ào. Nhưng đột nhiên lúc này, Tôn Chí Cường hét lên thất thanh: "Tại sao lại như vậy? Sao vẫn còn tiếp tục chứ?"

"Chuyện gì?" Một người ngồi hàng trước lên tiếng hỏi, sau đó nhìn vào điện thoại trên tay Tôn Chí Cường, rồi cứ vậy mà ngã xuống hôn mê, những người bên cạnh cậu ấy, cũng kinh hoảng không thốt nên lời.

Trên màn hình điện thoại, là tin nhắn của Trần Phong.

"Vì đợt bỏ phiếu này không có ai bỏ phiếu, nên kết quả là 'không' – không, hai bên có số phiếu bằng nhau, vì vậy, phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ.".[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 115- Quyết định khó khăn

[BOOK][HIDE-THANKS]"Tại sao lại như vậy chứ?" Kết quả của đợt bỏ phiếu khiến cho mọi người dường như phát điên, cả lớp chạy lên bục giảng lấy lại điện thoại của mình, sau đó vội mở tin nhắn ra xem, sắc mặt ai nấy đều tái mét.

Cái cảm giác như đang từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, khiến mọi người không thở được, cứ tưởng đã được thoát khỏi lời nguyền, nào ngờ cơn ác mộng lại quay trở lại, thật khó mà chấp nhận.

Vài nữ sinh đã ngất đi, lúc này, trên mà mình điện thoại trong tay chúng tôi, Trần Phong đang soạn tin nhắn.

"Cuộc đua sinh tử có quy tắc như sau: Lựa chọn ngẫu nhiên sáu người tham gia cuộc chạy đua, địa điểm thi đấu là sân thể dục, người nào chạy hết ba vòng sân trước thì chiến thắng, hai người về sau cùng sẽ chết."

"Trong quá trình chạy đua, được phép dùng thủ đoạn ngăn cản đối thủ, kể cả việc giết người."

"Đang lựa chọn danh sách người chơi ngẫu nhiên.."

"Danh sách bao gồm: Vương Chính, Lưu Cao Kỳ, Vương Đan, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã."

"Cuộc đua sinh tử sẽ bắt đầu sau hai giờ nữa, người chơi hãy chuẩn bị sắn sàng."

"Đây có khác gì bảo chúng ta tàn sát lẫn nhau đâu." Tôi đọc tin nhắn xong thì thốt lên, hoàn toàn không biết, lúc này, ánh mắt Quan Ngọc vô cùng đáng sợ.

"Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đoạn video của Trần Phong đã nói rồi sao, chỉ cần số phiếu cả hai bên đều là 'không', thì lời nguyền sẽ kết thúc mà?" Trong lớp, có người gào lên, mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Chí Cường.

Mặt Tôn Chí cường cũng đang xanh lè xanh lét, cậu ấy nhìn vào điện thoại, lạnh giọng nói: "Đoạn video đó là trong ổ cứng mà Trương Vỹ đưa cho tớ, tớ thề là chưa hề đụng đến nó."

Nghe vậy, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi, lúc này tôi lại cười khổ: "Nếu tớ đoán không sai, tất cả chúng ta đều bị Trần Phong điều khiển rồi."

"Ủa, sao lại nói vậy được?"

"Đúng rồi, đoạn video là của Trần Phong mà, là cậu ấy thật rồi."

"Sao cậu ấy lại lừa chúng ta?"

"Không phải mọi người đều đã xem đoạn video sao? Trong đó, da Trần Phong trắng xanh, còn đồng hồ sau lưng cậu ấy cũng đã ngừng hoạt động, nếu cậu ấy biết cách hóa giải lời nguyền, thì tại sao lại không làm, để mình phải là người bị giết đầu tiên?" Tôi lắc đầu cười khổ, sau đó lạnh lùng nói: "Tớ nghĩ, đây vốn là một âm mưu, đoạn video không phải được quay lúc Trần Phong còn sống, mà được dựng lên sau khi cậu ấy chết nhằm đánh lạc hướng chúng ta."

"Đúng đó, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đều đã biến thành quỷ, nếu Trần Phong cũng biến thành quỷ thì cũng chẳng có gì lạ."

"Nói vậy thì tất cả chúng ta đều bị cậu ấy dắt mũi rồi, hiện giờ, không ai bỏ phiếu, kết quả càng nghiêm trọng hơn."

"Phải thực hiện cả hai nhiệm vụ, đúng là quá tàn khốc."

"Vậy là không có cách nào để hóa giải lời nguyền rồi, nếu chúng ta không bỏ phiếu thì còn thảm hơn, còn nếu phải chọn một, thì mãi mãi không hết thúc."

"Đây là một lời nguyền khó giải, vô cùng khó giải." Cao Minh tái mặt, những người khác cũng tuyệt vọng, chúng tôi chẳng khác gì một bầy kiến, dù cố gắng tới đâu, thì cũng đều vô dụng.

Cho tới bây giờ, chúng tôi đã mất hết hy vọng, không còn cách gì có thể cứu lấy chúng tôi, cứu lấy cái lớp học này, tôi ngồi xụi lơ ở trên ghế, tay cầm điện thoại, thẫn thờ rất lâu cũng không nói nên lời.

Đôi môi Quan Ngọc cũng run run, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn tôi, không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, hiện tại, đợt bỏ phiếu chỉ định tôi phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết.

Chỉ nghĩ thôi cũng rõ chuyện gì sẽ xảy ra, khó trách cô ấy lại như vậy.

Trong lớp, không ít người đang than khóc, còn những người bị lựa chọn tham gia trò chơi, cũng đành phải bắt đầu chuẩn bị, cuộc đua sinh tử sắp diễn ra.

"Tại sao lại như vậy, cuối cùng là tại sao?" Quan Ngọc khóc, không khí u buồn bao trùm cả lớp, không có cách để thoát khỏi lời nguyền, cơn ác mộng đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người.

Tôi nhìn điện thoại mãi mà vẫn không nói nên lời, đợt bỏ phiếu đã kết thúc, điều đó có nghĩa là, tôi nhất định phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, nếu không, tôi phải chết.

Nhiệm vụ chỉ định đích danh tôi, nên bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, thậm chí, dù là Tôn Chí Cường cũng không làm gì được.

"Cậu phải làm chuyện đó với Diệp Nhã Tuyết thật sao?" Quan Ngọc quay lại, ánh mắt đau khổ nhìn tôi.

"Tớ không biết." Tôi lắc đầu, trong lòng rối như tơ vò, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện muốn quan hệ cùng Diệp Nhã Tuyết, nhưng trong tình thế bắt buộc này, nếu không làm, tôi sẽ chết, đây đã là quy tắc không thể sửa đổi.

Hiện tại tôi cũng không hiểu rõ chính mình, trong lòng bấn loạn, lại cảm thấy có lỗi với Quan Ngọc, cảm giác rất tệ, vậy mà lúc ngẩng đầu lên, tôi còn bắt gặp ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết.

Diệp Nhã Tuyết đang nhìn tôi chằm chằm, có vẻ hưng phấn, hoang dại như một con sư tử cái, khiến tôi không biết phản ứng ra sao, tôi không hiểu rốt cuộc Diệp Nhã Tuyết đã thay đổi thế nào, mà ánh mắt lại khiến cho người khác nghẹt thở đến như thế.

"Cậu cũng không thể làm chuyện có lỗi với tớ." Quan Ngọc cảnh cáo tôi, giọng đầy uất ức, tôi cũng đã giải thích với cô ấy rồi, nhưng dù sao thì đây cũng là một chuyện khó chấp nhận, dù với bất cứ ai.

"Được rồi, tớ sẽ không làm gì với cậu ấy hết." Tôi nói với Quan Ngọc.

"Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ chết." Quan Ngọc lại nói với tôi.

"Chứ bây giờ tớ phải làm sao?" Tôi hơi bực mình, chuyện đã tới nước này, tôi không còn cơ hội phản kháng, mặc cả với lời nguyền là một điều không thể.

Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ chết, tuyệt đối không có kết quả nào khác.

"Tớ cũng không biết nữa." Quan Ngọc nhìn tôi đầy khổ sở, nét mặt nhăn nhó đáng thương.

"Thôi, tớ sẽ không làm gì cậu ấy hết, mà dù tớ có muốn, thì cậu ấy cũng không chịu đâu." Tôi nói một cách thoải mái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo Quan Ngọc, thế nhưng, cánh tay tôi vẫn không kiềm được mà run lên, vì quyết định này của tôi, đồng nghĩa với việc, tôi sẽ chết.

Bỗng Quan Ngọc khóc lớn, nhào vào lòng tôi, tôi cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, trong lớp, không chỉ riêng tôi, mà ai nấy cũng đều đau khổ.

Tiếng khóc lóc, tiếng kể lể khiến cho phòng học bỗng chốc trở thành một nhà tù thống khổ, đằng xa, Dương Á Thịnh cũng ôm bạn gái, giọng run rẩy: "Cũng may là không có tụi mình, có thể sống sót rồi."

"Ừ." Cẩu Hồng Vân khẽ nói, dựa sát vào người Dương Á Thịnh, cơ thể cũng đang run lên, đối diện với lời nguyền, chúng tôi thật sự quá yếu ớt.

Chúng tôi không khác gì một bầy kiến, khoan hãy nói tới lời nguyền, chỉ riêng hai nhiệm vụ tước mắt thôi, đã giống như đang dồn chúng tôi vào chỗ chết rồi.

Hiện tại, dù không muốn, nhưng mấy người Vương Chính vẫn phải tham gia vào cuộc đua sinh tử này, nó cũng giống với những cuộc thi chạy bình thường, chỉ có điều tàn khốc hơn mà thôi, bởi vì, vận động viên tham gia phải tấn công, thậm chí là giết chết lẫn nhau.

Cuộc đua sinh tử này chỉ có một nam sinh, đó là Vương Chính. Vương Chính là một người vô cùng bí hiểm, không ai nắm bắt được con người của cậu ấy, tuy chẳng ai quan tâm tới cậu ấy, nhưng sống sót tới tận bây giờ, cũng không hề đơn giản.

Ít ra là tới nay, cậu ấy chưa từng thua cuộc, lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với năm nữ sinh đang khóc nức nở kia, Vương Đan ngồi ở trên ghế, nước mắt rơi lã chã, nhưng có vẻ đã hạ quyết tâm, cô ấy lôi từ hộc bàn một cây mã tấu, chậm rãi bước ra ngoài.

Hành động dứt khoát đó khiến cho mọi người ớn lạnh, còn mấy nữ sinh kia, thấy Vương Đan làm vậy, thì cũng đi theo.

"Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta ra ngoài thôi." Vương Chính nói, cậu ấy không cầm theo gì cả, có vẻ như cũng chẳng cần vũ khí, thật ra, trong trò chơi này, cậu ấy là người có nhiều ưu thế nhất.

Bởi vì, tham gia trò chơi đa phần đều là nữ sinh, chỉ có một mình cậu ấy là nam sinh, chạy ba vòng quanh sân, nam sinh chắc chắn chạy nhanh hơn, vì vậy, cậu ấy là người có tỷ lệ thắng cao nhất.

Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã, từng người rời khỏi chỗ ngồi, mặt ai cũng tái nhợt, Lương Tiểu Nhã còn tệ hơn, người cô ấy lạnh run, nhưng lúc này, chỉ còn biết chịu đựng mà thôi.

Lưu Cao Kỳ là người sau cùng, cô ấy cầm theo một cái chân ghế, nét mặt chần chờ, nhưng rồi cũng quyết tâm bước ra.

"Chúng ta ra sân thể dục thôi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi." Vương Chính nói xong thì xoay người đi ra, tôi cũng kéo Quan Ngọc đi theo, thật ra, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến cuộc đua sinh tử tàn khốc này.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 116- Cuộc đua sinh tử

[BOOK][HIDE-THANKS]Chạy đua vốn chẳng xa lạ gì với học sinh cấp ba, mỗi tiết thể dục đều phải khởi động bằng cách chạy mấy vòng quanh sân, nhưng đây lại là một cuộc đua sinh tử, so với một cuộc thi chạy thông thường thì quả là khác một trời một vực.

Thắng không được thưởng, nhưng thua thì phải chết, thứ trò chơi tàn khốc này khiến người chơi căng thẳng tột độ, lúc này, sân thể dục vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, mọi ngóc ngách đều yên lặng như tờ.

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường, lúc nào sân trường cũng có học sinh, chứ vắng hoe không một bóng người như bây giờ là điều không thể, vậy mà trước mắt tôi hiện giờ, một người cũng không có, lại còn đang trong giờ học, chẳng lẽ không ai nhận thấy sự khác thường này sao?

Có vẻ như phạm vi lời nguyền đã mở rộng tới tận đây rồi, giáo viên trong trường đều bị che mắt hết, cho dù là trên sân thể dục này, chúng tôi có giết hại lẫn nhau, máu chảy thành sông, thì cũng chẳng có ai hay biết.

Trên sân, sáu người Vương Chính, Vương Đan, Lưu Cao kỳ, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã đã tập trung đông đủ, không biết từ lúc nào, trên sân thể dục, một đường đua đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Sáu người đang đứng tại vạch xuất phát, cũng chính là đích đến sau ba vòng chạy, ai cũng run lẩy bẩy, trong tay bọn họ đều có vũ khí, nói ra cũng thật buồn cười, rõ ràng là một cuộc thi chạy bộ, mà ai cũng cầm vũ khí.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, bởi quy tắc trò chơi cho phép mọi người tàn sát lẫn nhau, cho dù không muốn giết người, nhưng vì phòng thân, cũng phải trang bị vũ khí, dù sao thì cũng không thể không đề phòng người khác.

Người chơi đề phòng lẫn nhau, lúc này, điện thoại báo có tin nhắn, là của Trần Phong.

'Cuộc đua sinh tử bắt đầu! Chạy đi! "

Sau hiệu lệnh xuất phát, Vương Chính chạy vượt lên trên, Vương Đan bám sát phía sau, những người khác cũng giật mình, bắt đầu chạy băng băng về phía trước, dù sao thì có tới hai người về đích sau cùng sẽ chết, thế nên không ai mà không tranh thủ.

Cả lớp lẳng lặng theo dõi cuộc đua, không ai quấy rầy, tôi ôm cơ thể lạnh run của Quan Ngọc, nhìn mấy người đang chạy trên sân, chẳng có bất kỳ cảm giác nào.

" Các cậu ấy phải tàn sát lẫn nhau thật sao? "Quan Ngọc vừa xem vừa hỏi.

" Phải, sẽ nhanh thôi. "Tôi đau khổ trả lời, trên đường đua, sáu người đang chạy như điên, trong đó, Vương Chính đang dẫn đầu, thứ hai là Vương Đan, cách phía sau khá xa lần lượt là Lưu Cao Kỳ, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã.

Vì Lương Tiểu Nhã sức yếu, nên bị bỏ lại tuốt phía sau, nhìn những bóng người phía trước cách mình ngày càng xa, cô ấy bắt đầu lo lắng, nhưng vì mang trong người bệnh tim, các tiết thể dục cũng chưa từng phải chạy bộ, nên hiện giờ, dù cố gắng đến mấy, Lương Tiểu Nhã cũng không tài nào đuổi kịp.

Mọi người vẫn cắm đầu chạy, trong mười mấy giây đầu tiên, họ đều dồn hết tốc lực, có bao nhiêu sức thì dùng hết bấy nhiêu, nhưng vì mọi người đều là học sinh, trong tay lại cầm vũ khí, nên tốc độ cũng không nhanh lắm.

Chỉ có Vương Chính, vì không cầm vũ khí nên đang dẫn đầu cuộc đua, thế nhưng cũng chẳng người nào chịu buông vũ khí xuống, vì đây là một trò chơi cho phép tàn sát lẫn nhau, Lưu Cao Kỳ chạy hết sức mình, cô ấy đang ở vị trí thứ ba, hay nói đúng hơn, nếu giữ vững phong độ, cô ấy sẽ thoát chết.

Cuộc đua sinh tử này gồm sáu người, trong đó có hai người phải chết, có nghĩa là, chỉ cần giữ vị trí thứ ba như hiện giờ, cô ấy sẽ không sao, cho nên lúc này, Lưu Cao Kỳ vốn không cần tấn công người khác, chỉ cần tập trung sức lực giữ nguyên thứ hạng của mình là tốt lắm rồi.

Lưu Cao Kỳ thực sự may mắn, cô ấy đã từng tập luyện chạy ở cự li dài, trong cuộc đua này, cô ấy chiếm ưu thế rất lớn, so với cô ấy, có cẻ như những người phía sau đã bắt đầu kiệt sức.

Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã đều đã thở hổn hển, ba người họ cách nhau không xa, Hứa Nhã Nam đang ở phía trước, nhưng nếu Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã muốn đuổi kịp cô ấy, cũng không hề khó.

Có thể nói, trong cuộc đua sinh tử này, ba người chạy sau là nguy hiểm nhất, vì hai người cuối cùng, bị cái chết uy hiếp, sự sợ hãi sẽ khiến họ bứt phá kinh hồn.

Vương Chính đang bỏ xa mấy người còn lại, sau lưng, Vương Đan vẫn không thể đuổi kịp, lúc này, tốc độ chạy của Vương Chính tự dưng chậm lại, có thể là do dùng quá nhiều sức, nên giờ chịu hết nổi rồi.

Diện tích sân thể dục rất lớn, ba vòng là một cự li rất dài, sau khi dồn sức để chiếm ưu thế khi xuất phát, tất cả mọi người đều đã chạy chậm lại, gần như là đi bộ, dù sao thì cũng là con người, chẳng phải máy móc, trên một đường đua dài như vậy, chẳng ai chịu nổi.

Sau khi Vương Chính giảm tốc độ, những người khác cũng chạy chậm theo, nhất là Vương Đan và Hứa Nhã Nam, khoảng cách của hai người họ từ từ ngắn lại, Vương Đan đang cầm một thanh mã tấu, chạy cũng không nhanh.

Hứa Nhã Nam thấy vậy thì vội tăng tốc, Vương Đan quay đầu lại quan sát phía sau xong thì cũng bắt đầu chạy nhanh hơn, có thể thấy được, cuộc đua này vô cùng gay cấn.

Cũng khó trách, tên của nó là cuộc đua sinh tử mà, chỉ cần chậm hơn người khác một giây, đợi mình sẽ là cái chết, không có kết quả nào khác nữa, rất nhanh, Vương Chính đã chạy xong vòng thứ nhất, sau đó tiếp tục chạy, theo sau cậu ấy vẫn là Vương Đan và Hứa Nhã Nam.

" Cậu nói ai có thể sống sót? "Quan Ngọc hỏi tôi.

" Phải công nhận hung thủ quá tàn ác, cậu đừng quên, cuộc đua này cho phép người chơi tấn công lẫn nhau, nói trắng ra, nếu có một người đột nhiên tấn công mấy người chơi, giết chết bọ họ, thì đồng nghĩa với việc chiến thắng tuyệt đối rồi. "Tôi thở dài, cuộc đua sinh tử quả là một trò chơi vô cùng đáng sợ, khuyến khích các học sinh tàn sát nhau.

" Không có đâu, chúng ta đều là bạn học, chắc mọi người không làm vậy đâu. "Quan Ngọc hơi do dự.

" Không, ngược lại là khác, chắc chắn các cậu ấy sẽ làm như vậy, nhìn những người chạy trước mặt, người phía sau sẽ không đủ bình tĩnh đâu. "Tôi lắc đầu, trong một tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào như thế này, không phải ai cũng có thể giữ được sự tỉnh táo.

" Nói vậy thì sẽ phải chết rất nhiều người sao? "Sắc mặt Quan Ngọc trắng bệch nhìn đường đua.

Trên đường đua, Vương Chính đã chạy được một vòng, hơn nữa lại cách người thứ hai rất xa, có thể nói, nếu không có gì bất trắc, chắc chắn cậu ấy sẽ về nhất, còn hai người tiếp theo là Vương Đan và Lưu Cao Kỳ, vẫn đang rất lo lắng.

Còn ba người Hứa Nhã Nam, Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã, khoảng cách của họ so với ba người dẫn đầu ngày càng lớn, điều này khiến cho họ vô cùng sợ hãi, rất nhanh, mọi người đã chạy xong vòng đầu tiên, đang bắt đầu chạy vòng thứ hai, về phần Vương Chính thì đã sắp chạy xong vòng thứ hai rồi, thế nhưng lúc này, cậu ấy bắt đầu chạy chậm lại.

" Sao Vương Chính phải làm như vậy, rõ ràng là cậu ấy có thể chạy nhanh hơn mà? "Nhìn Vương Chính, Quan Ngọc hơi khó hiểu.

" Cậu ấy muốn né mấy người xung quanh, dù sao thì chạy gần nhau là một điều quá nguy hiểm, hiện tại cậu ấy là người dẫn đầu, nếu có người đố kỵ, khả năng bị tấn công sẽ rất cao."Tôi vừa quan sát Vương Chính, vừa giải thích cho Quan Ngọc hiểu.

Vương Chính rất thông minh, ngay từ đầu cậu ấy đã không mang theo bất cứ thứ gì, vì cậu ấy không hề nghĩ sẽ tấn công đối phương, chỉ tập trung dẫn đầu, giữ khoảng cách với những người còn lại, chủ yếu là đề phòng bị người khác tấn công, cứ chạy được một đoạn thì cậu ấy lại giảm tốc độ, mục đích là không muốn cách người khác quá xa, một phần cũng để lấy lại sức.

Chẳng mấy chốc, Vương Chính đã chạy xong vòng thứ hai, tiếp tục chạy vòng thứ ba, lúc này, chạy sau cùng vẫn là Lương Tiểu Nhã, cô ấy vẫn đang cố gắng chạy cho xong vòng đầu tiên, thở hồng hộc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Cô ấy biết mình coi như tiêu rồi, chắc chắn cô ấy sẽ là người về đích cuối cùng, nghĩ vậy, cô ấy liền nhìn vũ khí trong tay, là một cái cờ-lê rất lớn, ban đầu, cô ấy chỉ nghĩ chỉ đem nó theo để phòng thân, nhưng vì nó quá nặng, cô ấy tính vứt đi mấy lần rồi, nhưng tình hình hiện tại, xem ra không thể vứt được rồi.

Nghĩ tới đây, Lương Tiểu Nhã nở một nụ cười lạnh, sau đó, cô ấy tăng tốc đuổi theo Lý Thanh, là người cách mình gần nhất. Lúc này, Lý Thanh vẫn không hề biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn miệt mài cắm đầu mà chạy.

Mặt Lý Thanh đầy tàn nhang, trong lớp cũng không nổi bật, tính cách cũng bình thường, nên chẳng gây thù chuốc oán gì với ai.

Vì đang ở vị trí áp chót, nên cô ấy vô cùng nôn nóng, nhưng cơ thể cũng đang kiệt sức, không thể chạy nhanh hơn được nữa, ngay lúc này, Lý Thanh bỗng nhận ra, sau lưng mình có tiếng bước chân.

Cô ấy vội vàng quay đầu lại, nhưng đã quá chậm, cây cờ-lê đã đập mạnh vào đầu của Lý Thanh, vì quá bất ngờ, nên cô ấy lãnh trọn cú đánh mạnh như trời giáng, máu tươi phun ra, ngã nhào xuống đất, cả mặt đều là máu..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 117- Lương Tiểu Nhã

[BOOK][HIDE-THANKS]Đầu của Lý Thanh liên tục bị trúng đòn, sau đó hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết thế nào, trên mặt cô ấy toàn máu tươi, máu dính vào chiếc cờ-lê trên tay Lương Tiểu Nhã, còn bắn cả lên mặt cô ấy.

"Ha ha, đáng đời, ai bảo cậu cản đường tớ, cho cậu chết!" Lương Tiểu Nhã nhăn mày, sau khi trải qua trò chơi tàn ác này, chút nhân tính còn sót lại trong lòng cô ấy cũng đã vỡ tan, thân hình mong manh có thể gị gió thôi bay kia, lại cũng chẳng thù hận gì, lại có thể hành động tàn nhẫn tới mức này.

Thương hại nhìn Lý Thanh nằm trên vũng máu, Lương Tiểu Nhã cười gằn một tiếng cầm chắc cây cờ-lê tiếp tục chạy về phía trước, cảnh tượng vừa rồi khiến mọi người hoảng sợ, ngay cả Vương Chính cũng dừng lại quan sát.

Lúc Lý Thanh bị tấn công, ở phía sau, mặt của Lưu Cao Kỳ và Hứa Nhã Nam hơi biến sắc, hai người họ cảnh giác nhìn bốn phía, rồi cố chạy nhanh hơn.

Lưu Cao Kỳ cố đuổi theo Vương Đan, với tốc độ của cô ấy, có thể sẽ vượt qua được Vương Đan, nhưng ngay lúc đó, Vương Đan phản ứng theo bản năng.

Vương Đan dừng lại, vung mã tấu trong tay lên, may mà Lưu Cao Kỳ cũng cầm theo một ống thép, cô ấy đưa ống thép ra đỡ, mặt trắng bệch chất vấn Vương Đan: "Vương Đan, cậu điên hả?"

"Ha ha, điên gì chứ, nhất định tớ sẽ không để cậu vượt qua tớ đâu, chi bằng cứ xử cậu trước cho chắc." Vương Đan cười lạnh đáp, mã tấu vẫn chém về phía Lưu Cao Kỳ.

Lưu Cao Kỳ biến sắc, vội lùi lại phía sau, đồng thời quơ ống thép, tinh thần hoảng loạn, dù sao cô ấy cũng chưa từng đánh nhau, rơi vào hoàn cảnh này thâth không biết phải làm gì.

Vương Đan không quan tâm, vung mã tấu leenc chém liên túc, cứ như muốn mạng của Lưu Cao Kỳ, Lưu Cao Kỳ sợ đến phát khóc mà cầu xin: "Vương Đan, tớ sai rồi, xin cậu tha cho tớ đi."

"Hừ, chắc chắn hôm nay cậu phải chết." Vương Đan hùng hổ hăm dọa, vẫn không ngừng lại, ống thép trên tay Lưu Cao Kỳ gãy, khiến Lưu Cao Kỳ suy sụp.

"Tới đây đi, tớ không sợ cậu đâu!" Lưu Cao Kỳ bất cần hét, vũ khí là hỏng rồi, cô ấy muốn liều chết với Vương Đan, Vương Đan khẽ nhếch miệng, định vung mã tấu chém tiếp, nhưng đúng lúc này, một bóng người chạy vụt qua cô ấy khiến Vương Đan sững người, đó là Hứa Nhã Nam?

Tranh thủ lúc Vương Đan và Lưu Cao Kỳ đánh nhau, Hứa Nhã Nam vượt lên vị trí thứ hai, điều này khiến cho Vương Đan vô cùng tức giận, vì mình cứ lo tập trung vào Lưu Cao Kỳ.

Vương Đan cầm mã tấu đuổi theo Hứa Nhã Nam, Hứa Nhã Nam vậy thì sợ hãi, cố hết sức mà chạy, sau lưng, Vương Đan cười lạnh tăng tốc.

"Hứa Nhã Nam, có giỏi thì đừng chạy, cậu dám vượt qua tớ, tớ phải giết cậu." Giọng Vương Đan dữ tợn, khiến Hứa Nhã Nam càng thêm kinh khoảng.

Sau lưng mình là một tên đồ sát, khiến Hứa Nhã Nam vô cùng căng thẳng, trong tay cô ấy cũng có một cái chân ghế, nhưng cô ấy hiểu, thứ này không đủ để chống lại Vương Đan.

Cô ấy cắn răng, ném thẳng chân ghế về phía Vương Đan, sau đó, chạy thục mạng về đích, lúc này, mọi người chỉ còn chạy thêm một vòng nữa thôi, riêng Lương Tiểu Nhã thì còn tới hai vòng.

Lúc Lưu Cao Kỳ lồm cồm bò dậy, lại thấy Lương Tiểu Nhã chạy về phía mình, xem ra, Lương Tiểu Nhã đã coi mình như kẻ thù rồi, điều này khiến cô ấy sợ hãi, đứng lên vội vàng bỏ chạy.

"Mấy nữ sinh này thật đáng sợ." Tôi nhìn họ tự tàn sát lẫn nhau mà không khỏi thốt lên, ai mà ngờ một nữ sinh yếu đuối như Lương Tiểu Nhã, vào thời điểm quyết định lại có thể đánh vỡ đầu một nữ sinh khác, hay một người như Vương Đan, lại dám dùng mã tấu làm vũ khí.

"Hiện tại Lý Thanh coi như xong rồi, nói cách khác, trong mấy người họ, chỉ cần giết thêm một người nữa, thì số còn lại xem như thắng." Quan Ngọc vừa quan sát vừa đưa ra ý kiên, nhìn cảnh tàn sát lẫn nhau, tinh thần Quan Ngọc bị đả kích nặng nề.

Ngay cả những người còn lại, cũng không dám tin vào mắt mình, chẳng ai ngờ được, một người bình thường mờ nhạt như Lương Tiểu Nhã, mà giờ lại chẳng khác gì ác quỷ.

Mấy nữ sinh còn lại cũng không khác gì Lương Tiểu Nhã hết, vào lúc tuyệt vọng, những người tham gia cuộc đua sinh tử này, đều điên như nhau. Lương Tiểu Nhã cầm cờ-lê dính đầy máu trên tay, cuồng dại đuổi theo Lưu Cao Kỳ, còn Vương Đan cũng đang đuổi theo Hứa Nhã Nam, chỉ có Vương Chính đã chạy gần về đích, không bị kéo vào, tất cả những gì đang xảy ra ở đây, khiến người nào chứng kiến cũng rùng mình.

"Lương Tiểu Nhã, tại sao.. tại sao cậu lại làm vậy!" Lưu Cao Kỳ bị Lương Tiểu Nhã dồn ép đế gần như không còn đường thoát, ống thép trong tay cũng đã gãy làm đôi, không thể làm vũ khí được nữa, lúc này, Lưu Cao Kỳ mới hét lên, muốn đánh thức lương tri bên trong con người của Lương Tiểu Nhã.

Nhưng sau khi đánh vỡ đầu của Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã giống như phát điên, lúc này, cô ấy chỉ muốn tiếp tục đánh người, không nghe Lưu Cao Kỳ nói gì hết.

"Chỉ cần giết được cậu thì mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng tớ sẽ khỏi phải chết nữa." Lương Tiêu Nhã cười gằn, khuôn mặt đầy tàn nhang nhìn xoáy vào Lưu Cao Kỳ.

"Tại sao.. tại sao mọi người lại biến thành như vậy.. dù gì chúng ta cũng là bạn học mà? Tại sao lại giết nhau?" Lưu Cao Kỳ vừa hét, vừa dốc sức chạy.

"Ha ha, bạn học? Bạn học thì sao chứ, chỉ cần có thể sống, thì dù là ai, tớ cũng sẽ giết." Lương Tiểu Nhã gào lên, khuôn mặt nhăn nhó, đuổi theo Lưu Cao Kỳ.

Hứa Nhã Nam cũng đang bị Vương Đan đuổi theo, Vương Đan cầm mã tấu, xém chém trúng lưng của Hứa Nhã Nam tới mấy lần.

"Vương Đan, tớ sai rồi, tớ lập tức nhường đường cho cậu, cậu tha cho tớ đi." Hứa Nhã Nam hét lớn, bị Vương Đan chém hụt mấy lần, cô ấy đã sắp tới sắp chết luôn rồi.

"Vậy thì mau tránh ra đi." Vương Đan gầm lên, Hứa Nhã Nam như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, vội tránh sang một bên, Vương Đan cầm mã tấu, dữ dằn nhìn cô ấy một cái, rồi chạy vượt lên.

Lúc này, Hứa Nhã Nam mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt đầy hoảng sợ, hình dáng Lưu Cao Kỳ đang chạy tới, theo sau là Lương Tiểu Nhã.

"Đừng chạy nữa, con khốn." Lương Tiểu Nhã đanh mặt lại, ánh mắt lạnh băng khiến người không rét mà run, toàn thân đầy sát khí.

Lưu Cao Kỳ hoảng sợ chạy như điên, không quan tâm gì tới sau lưng, lúc này, Lương Tiểu Nhã đã điên rồi, trong đầu cô ấy, ngoài việc giết người ra, thì không còn mục đích gì khác.

Hứa Nhã Nam thấy vậy thì cũng hoảng sợ bỏ chạy, lúc này, tình hình càng trở nên kịch tính, Vương vũ vẫn như cũ, đang dẫn đầu, tiếp theo là Vương Đan, phía sau là Hứa Nhã Nam, còn Lưu Cao Kỳ đang bị Lương Tiểu Nhã đuổi giết, về phần Lý Thanh, cô ấy nằm bất động trên mặt đát, dù vẫn còn thoi thóp, nhưng nhìn bộ dáng của cô ấy, không chết cũng là bị thương rất nặng.

Cô ấy không thể chạy được nữa, hay nói cách khác, đã có một người về chót, như vậy, trò chơi sinh tử này sắp kết thúc rồi, hiện tại, mọi người bắt đầu trở nên căng thẳng.

Quanh sân thể dục, một nhóm nữ sinh đang hò hét cổ vũ, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì, bởi cuộc đua sinh tử, không phải là một cuộc thi chạy bình thường, không phải cứ chạy nhanh thì sẽ thắng.

Nhất là mấy người đang xếp sau cùng, trong số đó, hẳn sẽ có người phải chết, điều này tạo thành xung đột lợi ích, Lương Tiểu Nhã cầm cờ-lê, nụ cười như ma quỷ.

Còn Lưu Cao Kỳ và Hứa Nhã Nam đang chạy thục mạng, nhưng rất nhanh, Lương Tiểu Nhã đã đuổi kịp, Hứa Nhã Nam và Lưu Cao Kỳ thấy vậy thì bất ngờ quay đầu cũng lao về phía Lương Tiểu Nhã.

Lương Tiểu Nhã không hề phát hiện ra rằng, sự hung hãn của mình đã khiến cho hai người còn lại liên thủ với nhau, nhưng cô ấy vẫn liều mạng khua cờ-lê trong tay mình loạn xạ, muốn ngăn cản sự tấn công của hai người kia.

Lúc này, Vương Chính đã hoàn thành đường đua, một tràng vỗ tay vang lên, thôi thúc những người chạy phía sau, nhất là mấy người Hứa Nhã Nam.

"Chúng ta hợp lại đối phó với Lương Tiểu Nhã đi, nếu không kiểu gì chúng ta cũng tiêu." Hứa Nhã Nam trầm ngâm, tiếp đó, Lưu Cao Kỳ gật đầu, căm hận nhìn về phía Lương Tiểu Nhã.

"Ha ha, lên đi, tớ không sợ các cậu đâu!" Lương Tiểu Nhã cười gằn, tay cầm cờ-lê lao về Hứa Nhã Nam, ngay lúc đó, Lưu Cao Kỳ bỗng ra tay.

Cô ấy cầm ống thép đánh liên tục vào lưng Lương Tiểu Nhã, nhưng do ống thép quá ngắn nên không gây ra được vết thương chí mạng, lại càng khiến cho Lương Tiểu Nhã nổi điên, thấy sau lưng đau rát, Lương Tiểu Nhã đổi hướng, chạy về phía Lưu Cao Kỳ, dùng cờ-lê đập thẳng vào mặt Lưu Cao Kỳ.

Lưu Cao Kỳ vội né qua, nhưng cũng bị trúng một nhát vào vai, cú đánh rất mạnh khiến vai cô ấy bị đau nhói, cô ấy hét lên, liều mạng đập ống thép vào người Lương Tiểu Nhã.

Hứa Nhã Nam ở sau lưng chạy lên đánh lén Lương Tiểu Nhã, dù cô ấy không có vũ khí, nhưng vẫn đạp một đạp, khiến Lương Tiểu Nhã té nhào xuống đất.

Nhưng lúc này, Lương Tiểu Nhã cũng điên lên, cầm cờ-lê đánh liên tục, ngón chân Hứa Nhã Nam bị trúng đòn, cô ấy đau đớn ngã xuống.

Lúc này, mặc kệ đau đớn, Hứa Nhã Nam liều chết lao vào Lương Tiểu Nhã, nữ sinh đánh nhau thường là giật tóc, tát tai, hoặc là cào cấu, thế nhưng lúc này, Hứa Nhã Nam lại dùng đòn hiểm.

Lưu Cao Kỳ cũng liên tục đấm vào đầu với mặt của Lương Tiểu Nhã, trước sự tấn công điên cuồng của hai người bạn học, sự chống cự của Lương Tiểu Nhã cũng yếu dần, cờ-lê trong tay rơi xuống đất, trên đầu đã xuất hiện vài vết thương đang rướm máu, mắt từ từ lả đi..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 118- Nỗi đau của Quan Ngọc

[BOOK][HIDE-THANKS]Cuộc đua sinh tử cuối cùng đã kết thúc, về đầu tiên là Vương Chính, thứ hai là Vương Đan, thứ ba và thứ tư lần lượt là Hứa Nhã Nam và Lưu Cao Kỳ. Hai người còn lại bị loại là Lương Tiểu Nhã cùng Lý Thanh.

Cơ bản Lương Tiểu Nhã cùng Lý Thanh cũng đã hấp hối, nhưng vẫn chưa chết. Sau khi trò chơi kết thúc, đột nhiên các cậu ấy thất khiếu* chảy máu, cơ thể giãy dụa, sau đó hộc máu mà chết.

*Thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Lúc này nhân viên dọn xác đã chậm rãi lái xe đi vào trong vườn trường.

"Cuộc đua đã kết thúc thật rồi." Tôi nhìn việc tàn sát lẫn nhau xảy ra trước mắt, mệt mỏi nói. Đối với trận đấu trong trò chơi này, tôi cảm giác đau đớn vô cùng, bởi vì họ đều là bạn học của tôi, nhưng vì sự sống còn mà phải tàn sát nhau, mà số đông lại là các bạn nữ.

"Thật đáng sợ, không thể tin nổi, các cậu ấy vì sao mà phải làm ra cái việc tàn nhẫn đó?" Quan Ngọc khóc lóc nói.

"Ai biết được." Tôi lãnh đạm nhìn thoáng qua, sau đó ôm Quan Ngọc nói: "Thôi, mặc kệ các cậu ấy đi, tớ phải ở bên cạnh cô ngốc như cậu một lát rồi."

"Này, Trương Vỹ, cậu thực sự muốn đi tìm Diệp Nhã Tuyết sao?" Quan Ngọc nhìn nhân viên dọn xác đang xử lý thi thể ở phía xa, không nhịn được hỏi.

"Tớ không biết!" Tôi cười khổ nói, sau đó thành thật nói: "Tớ thật sự không biết tớ nên làm như thế nào, nếu tớ không đi thì sẽ bị chết, nhưng nếu tớ đi sẽ tổn thương đến cậu."

Lời nói của ta khiến cho Quan Ngọc bỗng chốc im lặng, cô ấy cúi đầu không biết nên nói cái gì. Tôi cũng không thể nói dối là không đi, chỉ có thể nói với cô ấy tình hình thực tế. Điều này làm cho Quan Ngọc vô cùng khó chịu.

"Chẳng lẽ không còn cách nào hết sao?" Quan Ngọc nhỏ giọng hỏi, không thể tin được là đã đến nước này mà cô ấy vẫn còn khờ khạo như vậy.

"Không hề có, cậu cũng thấy đó, hiện tại không có cách nào để hóa giải lời nguyền, nếu chúng ta không bỏ phiếu, như thế sẽ chết nhanh hơn, nhưng nếu bỏ phiếu, thì nhất định cũng phải chọn ra người hy sinh." Tôi cười khổ nói.

"Vậy.." Thái độ Quan Ngọc vô cùng đau khổ và dằn vặt, tôi biết trong lòng cô ấy rất đau khổ, dù sao đối với những người đang yêu nhau, chuyện này quả thật không thể chấp nhận được.

"Thôi, đừng để tâm nữa." Tôi nói, sau đó kéo tay Quan Ngọc cùng ra khỏi trường học, đi đến đường cái lớn.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống cơ thể tôi, nhưng tôi không hề cảm giác được khoảnh khắc ấm áp đó. Bởi vì tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, chậm nhất cũng là tối hôm nay, lời nguyền rủa là không thể giải trừ.

Nắm tay của tôi, Quan Ngọc lại im lặng, cả hai chúng tôi đều có nhiều tâm sự, tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng tôi thực sự sợ hãi. Không ai mà không sợ chết cả, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù tôi biết chuyện này thực sự có lỗi với Quan Ngọc, nhưng nói thật, tận đáy lòng tôi vẫn còn đang do dự. Tôi biết nghĩ như vậy cực kỳ đê tiện, nhưng con kiến còn muốn sống qua ngày, huống chi là con người.

Tuy đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, ngay cả anh em tốt nhất của tôi là Lý Mạc Phàm cũng đã chết, nhưng khi đối diện với cái chết, tôi vẫn rất sợ.

Mà tôi ở trong lòng Quan Ngọc, cảm xúc cũng tệ đi, đôi mắt tròn xoe, rốt cuộc cũng không biết làm sao, dù sao đối với chuyện này mà nói, cho dù là bất kỳ ai đi nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ được.

Quan Ngọc cũng không phải là loại người dễ nhịn nhục, để cho người yêu của mình có thể ăn chơi đàn đúm bên ngoài, lại càng không phải là loại người có dũng khí để nói: "Cho dù cậu có bao nhiêu nữ nhân đi chăng nữa, chỉ cần trong lòng cậu có tớ, thì tớ đã hạnh phúc rồi."

Chuyện này, quyền quyết định không thuộc về tôi, mà là do Quan Ngọc.

"Trương Vỹ, nếu cậu thực sự phải làm chuyện đó với Diệp Nhã Tuyết, không bằng chúng ta chia tay đi." Quan Ngọc lấy hết dũng khí nói.

"Làm sao có thể, tớ sẽ không chia tay theo ý cậu đâu." Tôi vội vàng nói. Xem ra trong giọng điệu của Quan Ngọc có chút bất cần, khiến tôi không dễ chịu gì.

"Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp như vậy, chắc cậu không cần tớ nữa đâu." Quan Ngọc chằm chằm nhìn tôi, tôi có cảm giác giọng cô ấy đang run lên.

"Thôi thôi, tớ sẽ không làm chuyện đó đâu" Tôi nhìn điệu bộ của Quan Ngọc, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, thật sự đã nản lòng. Tôi biết nếu miễn cưỡng cùng Diệp Nhã Tuyết làm chuyện đó thì cũng sẽ mất đi Quan Ngọc.

Một khi đã như vậy, thì thôi thà không đi, sớm muộn gì thì cũng chết. Tôi đã bị lời nguyền rủa hành cho phát điên rồi. Thấy điệu bộ tôi như vậy, Quan Ngọc không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

Đi dạo cùng Quan Ngọc cả buổi sáng, vì mang tâm trạng của một người sắp chết nên đối với tôi đây là thời gian đặc biệt quý trọng. Quan Ngọc nắm tay tôi, đôi mắt nhìn như muốn nói gì, môi mấp máy rồi lại thôi.

Giữa trưa, chúng tôi đến một tiệm mì sợi, cả hai chỉ biết im lặng, Quan Ngọc cũng không có hứng thú để ăn, nuốt sợi mì mà cảm giác thật nhạt nhẽo.

Lúc này Quan Ngọc mở miệng: "Trương Vỹ, tớ đồng ý, giờ cậu đi kiếm Diệp Nhã Tuyết đi."

Lúc cô ấy nói, tôi đang ăn mì sợi nghe được lời của cô ấy thiếu chút nữa nghẹn chết. Tôi ho khan vài tiếng, sau đó uống mấy ngụm nước mới bình thường lại được.

"Cậu nói đùa gì vậy, tớ đã đồng ý với cậu rồi mà." Tôi nhìn cô ấy nói.

"Tớ mặc kệ, bây giờ cậu lập tức đi kiếm Diệp Nhã Tuyết đi, bất luận thế nào tớ cũng không thể để cậu chết được." Quan Ngọc kéo cánh tay tôi nói, đôi mắt kia thật sự nghiêm túc nhìn tôi.

Giọng cô ấy run rẩy, tôi biết sau khi nói xong câu đó, chắc chắn cô ấy đã rất đau khổ.

"Thôi đi." Tôi lắc đầu, nhìn dáng vẻ Quan Ngọc đau khổ như vậy, tôi lại hạ quyết tâm dứt khoát không thể kiếm Diệp Nhã Tuyết làm chuyện đó được.

"Không, tớ tuyệt đối không thể để cậu chết được, nếu cậu mà chết ai sẽ bảo vệ tớ, bọn Tôn Chí Cường sẽ không bỏ qua cho tớ." Quan Ngọc kéo tay tôi, nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Cho nên cậu nhất định phải sống, nhất định phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết."

Nói xong, chẳng chờ tôi kịp phản ứng, Quan Ngọc đã kéo tay tôi, hướng về phía cửa xông ra ngoài.

"Cậu muốn làm gì?" Tôi có chút tức giận nhìn Quan Ngọc, nhưng cô ấy không nói gì, đón một chiếc taxi, chạy về hướng nhà của Diệp Nhã Tuyết.

"Sao cậu biết nhà cậu ấy?" Tôi nhìn Quan Ngọc hỏi.

"Hiện tại tớ là lớp trưởng, mọi thông tin liên lạc trong lớp tớ đều nắm rõ." Quan Ngọc đắc ý nói, nhưng lúc nhìn tôi, đôi mắt cô ấy lại vô cùng buồn bã.

"Tóm lại, cậu không cần để ý, bây giờ Diệp Nhã Tuyết chắc chắn đang ở nhà."

"Thật sự muốn đi tìm cô ấy sao?" Tôi nhìn Quan Ngọc một cách khó hiểu, tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh một cô gái đang kéo chính bạn trai mình tìm tới nhà một cô gái khác.

Nhưng sự thật đang là như thế này, Quan Ngọc cắn môi, như muốn quyết tâm đưa tôi đến nơi có Diệp Nhã Tuyết.

Rất nhanh, xe taxi đã dừng lại, trả tiền xong, Quan Ngọc kéo vọt tôi vô nhà Diệp Nhã Tuyết.

Nhà của Diệp Nhã Tuyết là một biệt thự cao cấp, so với nhà Trần Phong mà nói, tuyệt đối không thua kém. Lúc Quan Ngọc kéo tôi vào biệt thự, Diệp Nhã Tuyết đang ngồi thư giãn ngâm chân.

Thấy chúng tôi đi vào, cô ấy không hề lấy làm ngạc nhiên, mà nhẹ nhàng nói: "Trương Vỹ, cậu đến rồi à."

"Ừ." Tôi xấu hổ nhìn Diệp Nhã Tuyết, căn bản lúc này tôi không biết nói gì. Mà bên cạnh Quan Ngọc cũng cuối đầu xấu hổ vô cùng, khác hẳn với điệu bộ dũng khí trước đó.

"Đây là lần thứ hai cậu đến nhà tớ, thấy sao, nhà tớ không tệ chứ?" Diệp Nhã Tuyết nói xong, vươn đôi chân trắng hồng ra khỏi bồn rửa, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau khô.

Nhìn bàn chân trắng như tuyết của cô ấy, tôi khẽ nói: "Cũng không tệ."

"Quan Ngọc, cậu với Trương Vỹ tới tìm tớ có chuyện gì?" Diệp Nhã Tuyết chớp mắt, ánh mắt giảo quyệt.

"Không có gì, chỉ là hy vọng cậu có thể giúp Trương Vỹ." Quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Nhã Tuyết, nhưng lúc này không thể không cuối đầu hạ giọng.

"Giúp Trương Vỹ, tớ được lợi ích gì?" Diệp Nhã Tuyết thay đổi thái độ, nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười vẻ khinh miệt.

"Cậu.. Dù sao Trương Vỹ từng giúp cậu." Quan Ngọc có chút do dự nói. Nhưng tôi ngán ngẩm liếc Diệp Nhã Tuyết một cái, nắm tay Quan Ngọc nói: "Thôi, chúng ta đi thôi."

"Không, chuyện này liên quan đến tính mạng của cậu." Quan Ngọc kéo cánh tay tôi, như đã hạ quyết tâm, nhìn Diệp Nhã Tuyết, giọng điệu kiên quyết: "Hiện tại chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ấy, cầu xin cậu, giúp cậu ấy đi."

"Nếu tớ giúp cậu ấy, xem ra tớ phải ở giá rồi, cậu nói cậu nên bồi thường cho tớ thế nào." Giọng điệu đầy mưu mô nhìn Quan Ngọc, khóe miệng Diệp Nhã Tuyết cười đắc ý.

Tôi sầm mặt xuống, nhìn Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng nói: "Diệp Nhã Tuyết, cậu đừng quá đáng."

"Được rồi, tớ biết cậu một lòng với Quan Ngọc, tuyệt đối không có tình cảm với tớ." Đôi mắt Diệp Nhã Tuyết buồn bã nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nhìn Quan Ngọc nói: "Cậu cầu xin tới như vậy, tớ đồng ý giúp cậu ấy."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 119- Làm nhiệm vụ

[BOOK][HIDE-THANKS]Quan Ngọc sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi Diệp Nhã Tuyết lại đồng ý nhanh đến vậy, điều này khiến cho Quan Ngọc không hiểu nổi cảm giác của mình hiện tjai, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy thì rất cảm ơn cậu."

"Không sao cả, dù sao thì Trương Vỹ cũng từng cứu tớ, lần này tớ giúp lại cậu ấy, xem như huề nhau, không ai nợ ai cả." Diệp Nhã Tuyết vừa nói vừa nhấc chân bước tới bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy ham muốn, cô ấy nắm lấy hai bàn tay của tôi, khiến tôi lúng túng.

Tôi nhìn Quan Ngọc, không dám phản ứng lại, nhưng Diệp Nhã Tuyết lại làm lố hơn, ngã người vào lòng tôi, không những thế, còn quay mặt sang nhìn Quan Ngọc đầy khiêu khích.

Quan Ngọc hơi nhíu mày, gương mặt tinh xảo bắt đầu giận dữ trừng mắt Diệp Nhã Tuyết.

"Ôi.. xem thái độ của cậu kìa, tớ hy sinh sự trong sạch của mình để cứu bạn trai của cậu, thái độ của cậu vậy sao?" Khóe miệng Diệp Nhã Tuyết hơi nhếch lên.

"Đương nhiên là tớ rất biết ơn cậu." Quan Ngọc căn răng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không hiểu trong lòng đang có cảm xúc thế nào.

"Được, tớ không nói nữa, nếu không Trương Vỹ sẽ giận đó." Diệp Nhã Tuyết nói xong thì nắm tay tôi kéo đi.

"Cậu làm gì vậy?" Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, thốt lên.

"Làm gì, cứu cậu chứ làm gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn làm chuyện đó trong phòng khách sao? Tớ thì không sao, nhưng quan trọng là bạn gái cậu nghĩ gì." Diệp Nhã Tuyết cười lạnh, hai tay ngả ngớn vỗ về mặt tôi, cô ấy cố ý nhấn mạnh hai từ 'bạn gái' khiến cho Quan Ngọc tái mặt.

"Hừ, đừng quan tâm tới tớ, cứ xem như tớ tìm tình nhân nhỏ bé cho Trương Vỹ đi." Quan Ngọc nói bâng quơ, nhưng những lời này lại khiến cho Diệp Nhã Tuyết tức chết, vốn dĩ, cô ấy muốn tổn thương Quan Ngọc nhưng không ngờ Quan Ngọc lại lợi hại như vậy.

"Được.. được, xem như cậu lợi hại." Diệp Nhã Tuyết liếc Quan Ngọc một cái, rồi kéo tay tôi, giọng đầy đắc ý: "Này, Quan Ngọc, bây giờ tớ muốn lên giường cùng với bạn trai của cậu ngay lập tức, cậu thấy sao?"

Có vẻ như Diệp Nhã Tuyết đang cố tình khiêu khích Quan Ngọc, cả người dựa vào tôi, đầu ngã vào ngực tôi, mặt Quan Ngọc trắng bệch, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kìm nén, bởi vì hiện tại, Diệp Nhã Tuyết đang nắm quyền sinh sát.

"Nhanh đi, tớ đợi ở đây." Dứt lời, Quan Ngọc ngồi bịch xuống ghế sofa.

"Tốt.. vậy mà vẫn không chọc tức được cậu." Diệp Nhã Tuyết thấy mặt tôi tái mét, vội vàng nói, cô ấy sợ tôi đổi ý, nhẹ nhàng kéo tôi vào phòng ngủ, lúc cửa phòng đóng lại, tôi cũng chẳng hiểu nổi mùi vị trong lòng mình hiện tại là gì?

Phòng ngủ này rất rộng, kể cả chiếc giường cũng vậy, Diệp Nhã Tuyết mang dép lê bước vào phòng, ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng lui vào trong, vừa nhìn tôi vừa buông lời dụ dỗ: "Trương Vỹ, cậu thấy tớ có đẹp không?"

Tôi nặng nề nhìn cô ấy, không thể không thừa nhận, Diệp Nhã Tuyết đúng là hoa khôi giảng đường, từ làn da cho tới dáng người, đều không chê vào đâu được, nhất là khuôn mặt, đôi mắt biết nói, bờ môi anh đào, khi nở nụ cười trông rất đáng yêu.

Hiện tại, cô ấy đang mặc một cái áo ngủ hai dây, thân thể lười biếng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy quyến rũ, môi nở nụ cười mê hồn khiến tôi không thể rời mắt.

Bỗng nhiên, Diệp Nhã Tuyết gào lên: "Trương Vỹ, cậu tuyệt lắm."

"Trương Vỹ, cậu nói đi, cậu thích tớ nhất phải không?"

"Trương Vĩ, cậu thật cuốn hút."

Tôi trợn mắt há mồm nhìn Diệp Nhã Tuyết, hiện tại hai chúng tôi cách nhau tới vài mét, vậy mà cô ấy lại tự mình rên la như thế, giọng điệu lại còn rất hứng thú nữa chứ, nhưng rõ ràng là tôi chưa làm gì hết mà.

Diệp Nhã Tuyết cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ la ầm lên, ngữ điệu càng ngày càng nũng nịu: "Trương Vỹ, cậu đồng ý với tớ, chia tay với Quan Ngọc đi, vậy là tốt quá rồi."

Nghe những lời này, sắc mặt tôi thay đổi, giờ tôi mới phát hiện, thì ra đây là ý đồ của Diệp Nhã Tuyết, tôi vội vàng bước lên bịt miệng cô ấy lại, không cho cô ấy kêu la nữa, nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Ngay sau đó, giọng Quan Ngọc vang lên đầy phẫn nộ: "Trương Vỹ, tớ về trường trước, khi nào xong thì đến trường tìm tớ." Cô ấy rời đi, lúc này tôi mới biết được, mình đã trúng kế của Diệp Nhã Tuyết.

Tôi tức giận buông Diệp Nhã Tuyết ra, cô ấy ôm bụng cười lăn lộn.

"Ha.. ha.. ha.. không ngờ Quan Ngọc lại ngốc đến vậy, dễ dàng bị tớ gạt." Diệp Nhã Tuyết cười như điên, cười đến chảy nước mắt, tôi tức giận bóp chặt cổ cô ấy, lạnh lùng lên tiếng: "Cậu.. tâm địa cậu thật ghê tởm, tớ.. tớ sẽ giết chết cậu."

"Ha.. ha.. không sao cả, dù sao thì cậu cũng từng cứu mạng tớ, nếu cậu có giết tớ thì tớ cũng không bao giờ oán trách." Diệp Nhã Tuyết nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi sững người.

Sau đó, Diệp Nhã Tuyết lại nói: "Cậu vẫn còn cơ hội để giải thích với Quan Ngọc mà, chỉ cần cậu còn sống, thì sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng tha thứ cho cậu thôi."

"Nhưng nếu bây giờ cậu rời khỏi đây, thì nhất định cậu sẽ chết, đến lúc đó, Quan Ngọc chỉ còn lại một thân một mình, lấy ai bảo vệ cô ấy nữa chứ? Cậu cũng đừng quên, nam sinh trong lớp mình rất thèm muốn Quan Ngọc đó nha." Diệp Nhã Tuyết vừa nói vừa vỗ vỗ khuôn mặt tôi: "Hiện tại, ngoài việc quan hệ với tớ ra, cậu chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu."

Nghe cô ấy nói vậy, vẻ mặt tôi trầm xuống, chẳng bao lâu, ánh mắt Diệp Nhã Tuyết hoảng hốt khi thấy tôi tìm cách cởi áo cô ấy..

Đây là lần đầu của tôi, vốn dĩ, tôi muốn dành nó cho người mình yêu, nhưng kết quả lại cùng với một người tôi từng thích, và giờ lại thành người tôi oán hận.

Dù sao thì cũng là lần đầu, tuy có chua xót, nhưng cũng ngọt ngào, nhưng mà, vì đây là Diệp Nhã Tuyết, nên dù cô ấy kêu đau, tôi cũng mặt kệ.

Khi mọi việc đã xong, Diệp Nhã Tuyết nằm trong lòng tôi, tựa đầu trên vai tôi, ngước đôi mắt nhìn tôi đầy quyến luyến, giọng cô ấy hơi xấu hổ: "Cậu không biết nhẹ nhàng gì hết, dù sao thì đây cũng là lần đầu của tớ, làm tớ đau muốn chết."

"Ít lảm nhảm lại đi!" Tôi khó chịu trả lời rồi đứng lên mặc quần áo, nhiệm vụ đã xong rồi, tôi có thể đi rồi.

"Cậu.. đồ vô lương tâm, nếu không có tớ, bây giờ cậu còn sống sao?" Giọng Diệp Nhã Tuyết đầy trách móc, nhưng cô ấy chẳng những không ngăn cản tôi mà ngược lại, giống như một người vợ hiền, đứng một bên cầm quần áo đưa cho tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, lại không biết mở miệng như thế nào, mặc kệ thế nào, hiện tại tôi đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng mà, tôi đang không biết phải giải thích với Quan Ngọc ra sao.

Nghĩ tới đây, tôi không kìm được mà hung dữ nhìn Diệp Nhã Tuyết, nhưng cô ấy không sợ hãi, ngược lại còn thản nhiên nhìn tôi, mặc kệ mình đang trần như nhộng.

"Tớ đã bị cậu ăn sạch rồi, cậu còn muốn gì nữa, dù tớ đã từng có lỗi với cậu, thì hiện giờ cậu cũng nên tha thứ cho tớ rồi." Diệp Nhã Tuyết điềm đạm nhìn tôi, khóe mắt cũng rưng rưng.

Tuy tôi hiểu Diệp Nhã Tuyết đang giả bộ đáng thương, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành thở dài, dù sao thì Diệp Nhã Tuyết cũng vừa mới cứu tôi, nếu không có cô ấy, tôi đã chết rồi cũng nên.

Tôi không hề dùng thủ đoạn với cô ấy, là cô ấy can tâm tình nguyện quan hệ với tôi.

"Tùy, cậu muốn thế nào cũng được." Tôi bình tĩnh, vừa nói vừa mặc quần áo, sau đó xoay người rời đi, đúng lúc này, Diệp Nhã Tuyết kéo tay tôi lại, ánh mắt long lanh.

Giọng cô ấy rất yểu điệu: "Trương Vỹ, mặc kệ như thế nào, tớ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cho cậu."

"Ừ.." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Hiện tại tôi không có nhiều thời gian, tôi không muốn lãng phí, Quan Ngọc còn đang đợi tôi giải thích, nghĩ tới đây, da đầu tôi run lên, tôi không biết phải nói gì với cô ấy nữa.

Đúng lúc này, bước chân của tôi đột nhiên khựng lại, tôi cảm giác cơ thể mình bất thường, vốn dĩ nó rất yếu ớt, nhưng vừa rồi, khi bước ra khỏi cửa, tôi bất giác cảm nhận được cả người vô cùng thoải mái, một cảm giác trước nay chưa từng có.

"Chuyện này là sao?" Tôi thử vung nắm đấm, cảm thấy mình mạnh hơn trước đây, toàn thân có một loại sức sống mãnh liệt, tôi vội vàng xắn quần áo của mình lên xem.

Tôi ngạc nhiên đến sững người, trên ngực tôi, không biết từ lúc nào, một hình xăm xuất hiện, đó là đầu một con sói đen, ánh mắt sáng ngời có thần, giống như đang liếc nhìn mọi thứ, ngang ngược lì lợm, tôi thở không ra hơi, hình xăm này có ở đây khi nào mà tôi không hề biết!

Nhưng chỉ trong nháy mắt, hình xăm đã từ từ mờ đi, rồi biến mất, như chưa hê tồn tại, nhưng tôi biết, cơ thể mình chắc chắn đã có thay đổi, một sự thay đổi vô cùng kỳ lạ.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back