Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 100- Đi tìm sức mạnh

[BOOK][HIDE-THANKS]Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, Quan Ngọc đang nhìn tôi đầy lo lắng, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt như vậy, đến mức không thể nhấc nổi mấy ngón tay, đã vậy đầu còn đau như búa bổ, dường như toàn thân đã chẳng còn chút sinh lực nào.

Nhưng lúc này, ngực tôi lại nhói đau, khiến tôi nhớ tới căn bệnh kỳ lạ của mình, không biết có phải nó đã có từ lúc tôi còn nhỏ hay không? Lần nào phát bệnh cũng giống hệt nhau, nhất là cảm giác nóng ran ở ngực, như đang có lửa đốt.

"Cậu không sao chứ? Làm tớ sợ muốn chết." Quan Ngọc nắm chặt tay tôi, mắt ngân ngấn lệ, nhìn đồng hồ, mặt tôi hơi biến sắc, bây giờ là chín giờ, mà đợt bỏ phiếu mới thường được bắt đầu từ lúc tám giờ, vậy là tôi đã bỏ lỡ đợt bỏ phiếu rồi ư?

"Yên tâm, đợt bỏ phiếu hôm nay đã kết thúc rồi." Quan Ngọc đưa điện thoại cho tôi xem, lúc này tôi mới biết, đợt bỏ phiếu mới đã có, lần này nội dung bỏ phiếu rất đơn giản.

"Lựa chọn thứ nhất: Ngụy Trì phải tỏ tình với người mình thích.

Lựa chọn thứ hai: Ngô Nguyệt phải tỏ tình với người mình thích."

"Không thể nào, từ lúc nào nhiệm vụ lại đơn giản như vậy chứ?" Tôi đọc nội dung đợt bỏ phiếu xong thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, lần nào đợt bỏ phiếu cũng đưa ra những nhiệm vụ khắc nghiệt, đặc biệt là phải có một trò chơi tử vong nào đó, nếu không chết vài người thì trò chơi vẫn sẽ không kết thúc.

Nhưng lần này, nhiệm vụ lại dễ dàng đến vậy, chỉ cần tỏ tình là xong, điều này khiến cho tôi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, ít ra bây giờ, tôi không phải lo lắng chuyện mình vừa thoát khỏi trò chơi tử thần này, lại phải tham gia vào một trò chơi tử thần khác, liên tục như vậy, chắc tôi cũng chẳng giữ nổi cái mạng mình.

Dù là ai, trải qua mấy trò chơi kinh hoàng đó hết ngày này tới ngày khác, tinh thần có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ suy sụp, vì những đợt bỏ phiếu nào cũng có mấy trò chơi chết chóc, chỉ cần không cẩn thận là sẽ mất mạng như chơi.

"Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã, hôm nay đã ổn hết rồi mà." Quan Ngọc trấn an, tôi gật đầu, yếu ớt nằm trên giường bệnh, cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Chuyện xảy ra hôm qua lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, lần đầu tiên tôi đánh bại được quỷ thần, mà còn tiêu diệt một cách rất dễ dàng, nhưng khi nhớ tới cái chết của Lý Mạc Phàm, ánh mắt lại trở nên buồn bã.

"Người chết không thể sống lại được, tuy Lý Mạc Phàm không còn, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp." Quan Ngọc siết chặt tay tôi, tôi khẽ gật đầu, nằm trên giường, tinh thần rã rời, suy sụp.

"Ừ, tớ hiểu, Lý Mạc Phàm không còn nữa, nhưng nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ." Tôi nghiến răng nói, cái chết của Lý Mạc Phàm mãi mãi là nỗi đau lớn trong lòng tôi, nhưng, điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao Lý Mạc Phàm lại mất đầu? Còn chiếc bóng đẩy tôi trong cung điện là ai? Những chi tiết này khiến tôi nghi ngờ mãi.

Nhưng không hiểu tại sao, càng nghi ngờ, cơ thể tôi lại càng đau nhức, cùng với sức mạnh kỳ lạ mà tôi có được vào hôm qua, càng khiến tôi kinh hoàng, nhất là, vào thời điểm đó, tôi có cảm giác như mình đã biến thành một người hoàn toàn khác, tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, cảm giác này, vô cùng kỳ lạ.

Tôi vốn không phải là một người như vậy, nhưng lại biến khác đi trong tích tắc, mới nghĩ thôi tôi đã sởn gai ốc rồi, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết, trong tôi còn có một người khác nữa?

Nhưng nhớ tới sức mạnh trong cơ thể mình vào tối qua, tôi thầm thề rằng, chỉ cần có thể báo thù cho Lý Mạc Phàm, dù có biến thành ác quỷ, tôi cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Đúng rồi, tối hôm qua sao cậu thoát ra ngoài được vậy? Lúc đó, thấy của ra đã bị đóng lại, tớ tuyệt vọng vô cùng, cứ nghĩ là cậu bị kẹt trong đó luôn rồi." Quan Ngọc xoa xoa mặt tôi.

"Tớ cũng không biết nữa." Tôi quay đầu sang chỗ khác, cũng không nói cho cô ấy biết chuyện kỳ lạ trong cơ thể mình, bởi vì, tôi cảm thấy, ngày hôm qua, tôi giống như biến thành một con quái vật, lúc đó, sức mạnh của tôi quả thật phi thường.

Trần Đạo Lĩnh đã từng nói với tôi, muốn đối phó với ma quỷ, ngoài bảo vật ra thì không còn có thứ gì có thể khắc chế được chúng. Vậy thì hôm qua, tại sao tôi lại dễ dàng đánh bại ma nữ đó như vậy, thậm chí, chỉ xem nó như một con kiến bé nhỏ mà thôi.

Chuyện này khiến đầu óc tôi mang đầy hoài nghi, nằm trên giường trằn trọc mãi, Quan Ngọc ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn tôi, cô ấy chống cằm, gương mặt xinh như ngọc: "Trương Vỹ, sao mặt cậu xanh xao quá vậy?"

"Đâu, cho tớ nhìn xem." Tôi vội đưa tay ra, nhận lấy chiếc gương trên tay Quan Ngọc, khi nhìn thấy mình trong gương, tôi hơi giật mình.

Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen kịt, nhìn y như quỷ, khiến tôi giật mình kinh hãi, nhưng, Quan Ngọc dường như chẳng thèm quan tâm, cô ấy nắm tay tôi nói: "Dù cậu là ai, tớ vẫn thích cậu."

"Nhưng rốt cuộc mặt tớ bị sao vậy?" Tôi buồn rầu, bây giờ nhìn tôi rất đáng sợ, hèn chi mấy vị y tá bên ngoài không ai dám vào thăm khám, không chỉ gương mặt, ngay cả làn da của tôi cũng trắng xanh quỷ dị.

Tôi sực nhớ tới những gương mặt trắng xanh của trong bức ảnh treo trên tường phòng tôi, những người đã chết, làn da của họ đều biến thành như vậy, khiến tôi sợ đến lạnh người.

"Tớ không biết, hôm qua cậu bất tỉnh, sau đó bọn tớ liền đưa cậu đến bệnh viện, tớ ở đây đợi cậu đến tận bây giờ, cũng bỏ phiếu giúp cậu luôn rồi." Quan Ngọc đưa điện thoại cho tôi.

"Thôi, dù thế nào thì vẫn còn sống là tốt rồi." Tôi nhìn cánh tay mình, nhưng đột nhiên, Quan Ngọc ngắt lời tôi.

"Đúng rồi, di ảnh của Lý Mạc Phàm tớ đã chuẩn bị xong rồi." Quan Ngọc cầm tấm hình trong tay đưa lên, là một bức ảnh trắng đen, gương mặt của Lý Mạc Phàm, nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt vốn đã bình tĩnh của tôi lại trở nên vô cùng đau đớn.

Nhưng tôi cố nén nước mắt, nắm chặt tấm hình trong tay, tự giễu: "Không thể tin được là tớ không thể mang thi thể của cậu ấy trở về."

"Thôi đừng buồn nữa, cũng không còn cách nào!" Quan Ngọc bất lực nói.

"Ừ!" Tôi khẽ thở dài, bỗng cánh cửa mở ra, một người chậm rãi đi vào, lúc này, hai chúng tôi đều ngơ ngác, là Diệp Nhã Tuyết, vì sao cô ấy lại đến thăm tôi?

Cô ấy mặc một chiếc đầm màu xanh, mang giày cao đến đầu gối, để lộ cặp đùi trắng nõn nà, trang điểm nhẹ nhàng, mỉm cười trông rất đáng yêu, tay lại xách thêm một giỏ trái cây.

"Cậu tới đây làm gì?" Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, tâm trạng của tôi đang không tốt, nên dĩ nhiên \, chẳng có hứng thú quan tâm đến bất kỳ ai khác.

Diệp Nhã Tuyết cắn môi, cúi đầu nhìn giỏ trái cây, giọng lí nhí: "Tớ biết cậu bị thương, nên đặc biệt đến thăm cậu."

"Không cần đâu, để đó và cậu có thể đi rồi." Tôi hất hất tay.

"Ừ.." Diệp Nhã Tuyết tỏ vẻ rất thất vọng, liếc qua nhìn Quan Ngọc một cái, rồi nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống, xoay người rời khỏi, trước khi đi, hình như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng chỉ khẽ mấp máy môi, rồi lại thôi.

"Tại sao cô ấy là đến đây? Hay là muốn nối lại tình xưa với cậu?" Quan Ngọc liền nhìn tôi, nghi ngờ hỏi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà đùa giỡn, chỉ ra hiệu ý bảo Quan Ngọc im lặng.

Quan Ngọc không dám nói gì nữa, nói nhỏ với tôi: "Cậu chê tớ lắm chuyện à, vậy tớ ngậm miệng lại là được chứ gì. Cậu đừng đuổi tớ đi là được."

"Ừ." Tôi nhìn Quan Ngọc, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô ấy, Quan Ngọc nhìn tôi giận dữ, nhưng cũng không phản ứng lại, chỉ nắm nhẹ lấy tay tôi.

Mệt mỏi rã rời, tôi nằm trên giường trò chuyện với Quan Ngọc hết cả buổi sáng mà không làm gì khác.

Đến đầu giờ chiều, tôi muốn xuất viện, dù can ngăn hết lời nhưng Quan Ngọc vẫn không thể thay đổi được quyết định của tôi, cuối cùng, cô ấy đành miễn cưỡng chấp nhận, hiện tại, tôi như một người bị bệnh nặng, chân tay rã rời, khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt.

"Đi với tớ, tớ đưa cậu về thăm bà nội tớ." Tôi đề nghị với Quan Ngọc.

"Ừ, có cần gọi xe không?" Quan Ngọc hỏi.

"Cậu gọi đi." Bây giờ tôi không cần phải tiết kiệm tiền nữa, chẳng mấy chốc Quan Ngọc đã tìm được một chiếc xe, chúng tôi liền lên xe về quê, trong lòng tôi luôn có thắc mắc, ngày hôm qua, sao tôi lại biến thành như vậy? Chỉ có bà nội mới có thể cho tôi đáp án mà thôi.

Ngồi trên xe, nhìn bàn tay trắng bệch của mình, tôi thấy hơi buồn, bây giờ chân tay tôi không thể cử động được, giống như một người tàn phế, so với sức mạnh đánh bại ma quỷ hôm qua, đúng là khác một trời một vực.

Tôi còn cảm nhận được, dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không thể giống như tối hôm qua, rốt cuộc, hôm qua tôi đã làm gì, để biến thành như thế, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, mà vẫn không có đạp án.

Nhưng chuyện tôi đủ sức mạnh để tiêu diệt ma nữ kia một cách dễ dàng là có thật, tôi bị ám ảnh vì điều đó, nhất là bây giờ, sự thèm khát có lại sức mạnh đó đã lên tới cực điểm trong tôi.

Tôi hiểu rằng, không chỉ mình tôi, cả Dương Á Thịnh hay Quan Ngọc cũng vậy, lần nào đối diện với ma quỷ, chúng tôi cũng rơi vào hiểm cảnh, thật chẳng khác gì những con kiến bé nhỏ, thậm chí vào lần tôi và Đoan Mộc Hiên liên thủ, thì cũng chỉ dựa vào quy tắc trò chơi để đối phó mà thôi.

Nếu có được sức mạnh của thần linh để chiến đấu với ma quỷ, chúng tôi sẽ đồng ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào, đây rõ ràng là một quyết tâm rất lớn.

Ngồi trong xe, tôi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vui vẻ nắm lấy bàn tay Quan Ngọc, tôi tin rằng, bà nội sẽ cho tôi biết cách điều khiển sức mạnh đó, vì chỉ cần có được sức mạnh, tôi sẽ đối phó được với ma quỷ, trả thù cho Lý Mạc Phàm.

Nhưng Trần Đạo Lĩnh cũng chẳng lừa tôi, 'đạo cao một thước ma cao một trượng', cách làm này, nhất định sẽ không được chính đạo chấp nhận, nhưng bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

"Sắp tới rồi." Tôi nhìn non xanh nước biếc đằng xa rồi nói với Quan Ngọc.

"Quê của cậu đẹp quá." Quan Ngọc nắm tay tôi, thốt lên khi nhìn thấy phong cảnh qua cửa kính, nhưng tôi cũng cảm giác được, cô ấy đang rất hồi hộp, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

Đây là lần đầu tôi đưa cô ấy về ra mắt bà nội, cảm giác chẳng khác gì con dâu ra mắt cha mẹ chồng, chẳng trách, cô ấy lại căng thẳng như vậy.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 101- Lời nguyền luân hồi

[BOOK][HIDE-THANKS]"Nhanh lên, bà nội của tớ lợi hại lắm." Tôi kéo Quan Ngọc ra khỏi xe, cô ấy là người trả tiền, điều này làm cho tôi hơi xấu hổ, nhưng hiện giờ trong túi tôi cũng chỉ còn có năm đồng.

Vừa mới xuống xe, tôi đã gặp cậu, cậu của tôi được mệnh danh là ma men, cả ngày chỉ biết uống rượu, ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn*, say khướt đi tới trước mặt tôi, mợ tôi bên cạnh đỡ ông.

*Tôn Trung Sơn: Đại tổng thống lâm thời Trung Hoa Dân Quốc.

"Trương Vỹ, con về chơi hả?" Nét mặt già nua của cậu đỏ bừng, loạng choạng đi tới. Tôi cười gượng định bắt chuyện, ai ngờ cậu giữ chặt cánh tay tôi, giọng lè nhè: "Trời ơi, trước đây con rất thông minh lanh lợi, cả cái thôn này đều gọi con là thần đồng, sao bây giờ lại ra nông nỗi này."

"Bị sao hả cậu?" Tôi cảm thấy khó hiểu.

"Không thể nào, ôi, nếu trước đây không xảy ra chuyện đó, giờ chắc con đã là thủ khoa trường đại học rồi." Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, úp úp mở mở, bên cạnh, mợ vội vàng kéo kéo cánh tay của cậu, quát khẽ: "Ông nói lung tung gì vậy, chuyện năm đó gì chứ.."

"Ha ha, lung tung à, lúc Tiểu Vỹ còn bé, tôi bế nó suốt đấy." Ông cậu lèm bèm, còn mợ thì vội vội vàng vàng kéo ông đi vào trong.

Nhìn hành động của bọn họ, tôi cười gượng, ký ức trước đây của tôi rất mơ hồ, trước sáu tuổi, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết, vì vậy, tôi thường xuyên theo hỏi những người lớn trong nhà, nhưng mỗi lần tôi hỏi, ai cũng đều né tránh, không muốn trả lời.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với tôi lúc bé, mà mọi người lại như vậy? Tôi dắt Quan Ngọc đi vào nhà bà nội, là một biệt viện rộng lớn nằm ở đầu thôn.

Khi chúng tôi bước vào, dì đang phơi đậu, nhìn thấy tôi thì vui mừng chạy tới.

"Tiểu Vỹ, con về rồi à, tốt quá, dì lo cho con lắm." Dì lại gần tôi, lúc thấy được làn da tái xanh của tôi, dì hơi sũng người rồi vuốt tóc tôi, xúc động nói: "Tiểu Vỹ, sao con lại thành ra thế này?"

"Không có gì đâu dì, con đến tìm bà nội."

"Nội con đang ở trong thiền phòng, à, cô gái này là.." Dì nhìn Quan Ngọc và hỏi, Quan Ngọc xấu hổ khẽ kéo cánh tay tôi, không dám trả lời.

"Đây là bạn gái của con, tụi con cùng về ra mắt bà nội." Tôi mỉm cười.

"Chao ôi, Tiểu Vỹ đã có bạn gái rồi cơ đấy, lại còn xinh đẹp tới mức này nữa." Dì trêu tôi, làm cho gương mặt xinh đẹp của Quan Ngọc cũng hơi tự hào.

"Dạ, con muốn dẫn cô ấy tới gặp bà nội." Tôi nói, sau đó xoay người kéo Quan Ngọc cùng đi vào thiền phòng, đường tới thiện phòng vẫn như xưa, không có gì thay đổi.

Bà nội đang ngồi niệm kinh trước tượng Phật, hương khói nghi ngút, trong tay đang lần tràng hạt, hai mắt khép hờ, biểu cảm rất khó đoán. Tôi biết, bà sẽ rất vui khi thấy tôi đưa Quan Ngọc về ra mắt.

"Nội ơi, con về thăm nội đây." Tôi vui vẻ chào bà, lúc này, bà nội mới mở mắt nhìn Quan Ngọc, sau đó bỗng nói: "Cô gái này nhìn không tệ, so với con cũng coi như là môn đăng hộ đối, xứng đáng làm cháu dâu của bà."

"Bà nội, bà nói gì kỳ vậy." Tôi kéo Quan Ngọc, trả lời nội bằng một giọng hơi khó chịu: "Nhà mình cũng đâu phải danh gia vọng tộc gì đâu, sao vẫn mang nặng nhiều lễ giáo như vậy chứ?"

Quan Ngọc thẹn thùng nhìn bà nội, sau đó lấy hết dũng khí: "Con rất thích Trương Vỹ, con rất muốn trở thành cháu dâu của bà."

"Vậy thì tốt quá." Nội tôi vui mừng nhìn Quan Ngọc, rồi tiếp: "Trương Vỹ, nếu cô ấy thương con, con cũng không thể từ chối đâu."

"Con biết.." Tôi liếc mắt nhìn Quan Ngọc, sau đó nói thẳng vào vấn đề chính: "Bà nội, đã tới lúc bà sự thật cho con biết rồi."

"Con muốn biết một chuyện.." Tôi nhìn thẳng vào mắt nội, đầy bình tĩnh.

"Rốt cuộc mà mẹ con chết thế nào? Tại sao con không có bất kỳ một ký ức nào trước lúc sáu tuổi hết?" Tôi nhìn bà nội đầy hy vọng, giọng nói hơi gấp gáp, chuyện này đã khiến tôi khổ sở mười mấy năm, thôi thúc tôi phải nhanh chóng tìm ra chân tướng.

"Sự thật đối với con quan trọng vậy sao?" Bà nội hỏi tôi, gương mặt già nua của bà có vẻ mệt mỏi.

"Được rồi, việc này lát nói tiếp, bây giờ con muốn biết, làm cách nào để đổi phó với ma quỷ?"

Bà nội ngây người nhìn tôi, sau đó hỏi ngược lại: "Vậy theo theo hiểu biết của con thì cách nào có thể đối phó với ma quỷ?"

"Trước mắt, dùng bảo vật đặc biệt chỉ có ít tác dụng, còn nữa, ma quỷ rất sợ đông người, nếu đông người thì chúng không thể làm gì được, tuy nhiên, đó cũng không phải là cách để tiêu diệt được quỷ." Tôi trả lời nội.

"Nếu đã biết như vậy, con còn hỏi ta làm gì?" Bà nội khổ sở nhìn lên tượng Phật.

"Bà nội, bà hẳn là phải có cách nào đó chứ?" Tôi khăng khăng. Nghe vậy, mặt bà hơi biến sắc, sau đó thở dài một hơi: "Thật sự bà cũng hết cách rồi."

"Đừng gạt con, rốt cuộc trong cơ thể con có gì? Chẳng lẽ là hồn phách của mẹ con?" Tôi nói như gào. Bà nội nhìn tôi, cúi đầu lặng lẽ, không thừa nhận cũng không bác bỏ.

"Bà nội, con là cháu trai của bà, sao bà lại không chỉ cách cho con chứ?" Tôi lo lắng nhìn bà nội, bên cạnh, Quan Ngọc cũng lên tiếng: "Bà nội, tình trạng của tụi con hiện giờ rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, thật sự là không có cách nào hả bà?"

Nghe Quan Ngọc cầu khẩn, gương mặt bà nội giãn ra, bà thở dài rồi nói: "Cháu ngoan, không phải bà không nói cho con biết, chỉ là, cách này rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm thế nào ạ?" Tôi hỏi dồn.

"Tóm lại, con đừng thắc mắc nữa, nếu muốn đối đầu với quỷ, con phải trả một cái giá rất đắt, tuy nhiên, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết, thậm chí còn là chết thảm." Bà nội nhìn tôi chân thành.

Nghe vậy, tôi gần như tuyệt vọng. Lúc này tôi mới sực nhớ, tuy hôm qua tôi giết được ma nữ, nhưng hiện tại toàn thân lại vô lực, biến thành bộ dạng như bây giờ, sự thật này khiến tôi hơi sợ, xem ra, muốn sử dụng sức mạnh đó, phải trả một cái giá rất đắt.

"Con xem, chỉ mới dùng một phần sức mạnh thôi, mà con đã thành ra thế này, hiện tại oán khí đầy người, chân tay tê liệt, tình trạng đó có thể sẽ kéo dài đến mấy ngày, nếu con còn muốn sử dụng sức mạnh lớn hơn, con nên nghĩ đến hậu quả của nó trước đã." Bà càng nói tôi càng thấm thía.

Nghe vậy, tôi ngây người ra, bà nội nói không sai, tuy cách diễn đạt của bà rất khó hiểu, nhưng vẫn rõ ràng rằng, dừng cách này thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ.

Hiện giờ phần tác dụng phụ đã thể hiện rõ trong cơ thể tôi, sức lực cạn kiệt, làn da trắng xanh giống như xác chết, dù đứng dưới ánh mặt trời, tôi vẫn cảm thấy lạnh run người.

Vậy là, muốn mạnh hơn, là một chuyện bất khả thi. Nghe nội nói xong, tôi ủ rũ ngồi cạnh nệm bồ đoàn*, Quan Ngọc cũng hơi thất vọng.

*Bồ đoàn: Là miếng nệm dùng để ngồi thiền.

Nhưng cô ấy vẫn cố an ủi tôi: "Bà nội đã nói vậy rồi thì biết sao được, chắc là hết cách thật rồi."

"Chẳng lẽ đối phó với quỷ lại khó như vậy sao?" Tôi hỏi tiếp.

"Đúng, con cũng biết rồi đó, trải qua hàng ngàn năm, con người dần mất đi thiên nhân cảm ứng*, xã hội càng hiện đại thì hiểu biết về năng lực thần bí thời xưa càng hạn hẹp, cho nên, muốn đối phó với quỷ, cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì." Bà nội lắc đầu.

*Thiên nhân cảm ứng: Các hiện tượng dị thường báo trước biến đổi ở nhân gian.

"Bà nội, vậy thì lời nguyền bám theo tụi con rốt cuộc là cái gì vậy?" Tôi hỏi nội.

Bà nội nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài nói: "Bà cũng không nghĩ ra, nhưng nó thực sự quá đáng sợ, giống như một lời nguyền luân hồi, truyền từ đời này qua đời khác."

"Lời nguyền luân hồi?" Tôi ngạc nhiên nhìn bà nội.

"Thông thường, những lời nguyền không linh nghiệm bao nhiêu, giống như việc người này ghét người kia, liền nguyền rủa họ bị xe đụng chết chẳng hạn, kiểu nguyền rủa này hiếm khi thành sự thật, nhưng cũng không phải là không thể." Bà nội giải thích.

"Dạ con biết." Tôi cười khổ sở, những kiểu nguyền rủa như vậy thật quá bình thường, thỉnh thoảng, chúng tôi còn rủa cho cô giáo sớm bị xe đụng chết nữa.

"Lời nguyền luân hồi là lời nguyền kinh khủng nhất, nó bắt đầu từ một người bị chết oan, do cố chấp không chấp nhận cái chết, nên sinh ra loại oán khí vô cùng lớn, kéo dài không bao giờ tiêu tan. Nó trở thành một quỷ dữ, phàm gặp ai là sẽ giết ngay, không do dự, người bị giết đó lại thành chết oan, tiếp tục sinh ra oán khí, quy tụ lại ngày càng lớn, không ngừng lan tràn, giết người ngày càng nhiều. Hơn nữa, lời nguyền luân hồi không thể giải được, một khi có người chết, sẽ lập tức trở thành một phần của lời nguyền." Bà nội nói, sắc mặc u ám.

"Trời, lời nguyền này thật đáng sợ, giống như dịch bệnh, không ngừng lây lan." Sau khi nghe bà nói xong, tôi sợ tới mức mặt tái mét, chả trách mấy người Tôn Chí Cường vì tò mò mà gia nhập với chúng tôi, cũng chết tới năm người.

Sự xuất hiện của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, lại càng khẳng định, sau khi chết, các cậu ấy cũng đã trở thành một phần của lời nguyền, tiếp tục đi hại người khác, những nạn nhân chết đi ngày càng nhiều, thì lời nguyền càng mạnh. Nghĩ tới đây, tôi run lên bần bật.

Lúc này, tôi chợt nhớ tới Lý Mạc Phàm, cậu ấy bị mất đầu, cũng chết vì lời nguyền, có khi nào cũng sẽ giống như Bí Tiểu Vũ, trở thành một phần của lời nguyền không?

Nếu vậy thì quả là đáng sợ, vì có thể, tôi sẽ phải đối mặt với Lý mạc Phàm, sẽ bị cậu ấy đuổi giết, nên nhớ rằng, sau khi thành quỷ, sẽ mất hết nhân tính, dù là anh em thân thiết, cũng sẽ sát hại không hề nương tay?

Cũng giống như Tô Nhã và Bí tiểu vũ, rõ rang là lúc còn sống, cả lớp chẳng ai có hiềm khích với họ, thậm chí còn rất thân với vài nữ sinh, nhưng sau khi biến thành quỷ, lại giết tới tám mạng người. Cuối cùng mới bị tiêu tan trong tay tôi và Đoan Mộc Hiên.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 102- Ma Da

[BOOK][HIDE-THANKS]Nghe bà nội nói, tôi đột nhiên nhớ tới một manh mối quan trọng mà trước giờ tôi không để ý tới, lời nguyền luân hồi được hình thành từ oán khí của người bị chết oan, hơn nữa, nó tập trung lại tại nơi khi người đó còn sống.

Như vậy thì mấu chốt của vấn đề đã được giải quyết, trong lớp chuyên văn năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai đã chết, hơn nữa còn để lại lời nguyền trong phòng học đó nữa?

Tôi biết manh mối quan trọng đã được tìm ra, tuy phòng hồ sơ đã bị thiêu hủy, nhưng dù khó khắn đên đâu, nhất định cũng phải tìm được người duy nhất còn sống năm đó, biết đâu chúng tôi có thể tìm được đáp án từ chính người đó thì sao.

Nghĩ đến việc sớm chiều ở chung phòng với quỷ, tôi rùng mình nổi hết gai ốc, không dám tưởng tượng tiếp, vậy mà có vẻ như, bà nội vẫn không muốn nói ra sự thật.

Tôi cảm thấy rất buồn, giống như mình đang bị lừa gạt, tâm trạng hơi tức giận, những ký ức từ lúc sau tuổi trở về trước, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì, đã vậy mẹ cũng bỏ tôi mà đi, mà những người biết rõ sự việc, lại không muốn nói cho tôi biết.

"Bà đã không muốn nói thì con cũng đành chịu." Tôi kéo Quan Ngọc, nổi giận đùng đùng tính rời khỏi thiền phòng, bà nội chẳng cản tôi, chỉ nhìn theo bóng tôi, nhắc nhở: "Cơ thể của con lúc này toàn là oán khí, tuyệt đối không được đi tới nơi hẻo lánh ít người, nhất định phải đi ở nơi đông người, nếu không sẽ thu hút ma quỷ tới đó."

Vì đang rất giận, nên tôi không nghe thấy lời nội nói, cứ vậy mà dẫn Quan Ngọc đi ra ngoài thôn, chúng tôi không trở về, mà lại cùng đi tới một con sông nhỏ ở bên ngoài thôn.

Con sông nhỏ này chẳng có tên, nước chảy êm đềm, ven song, cát bị xói mòn, quanh co khúc khuỷu tựa như một dải lụa chạy dài bao bọc lấy đồi núi xanh um, đầu nguồn là một bãi cát lớn, dưới ánh hoàng hôn, những hạt cát lấp lánh như châu ngọc, cách đó không xa là cù lao nhỏ, trên đó mọc đầy cỏ lau, lá thì đung đưa theo gió, hoa thì bay phấp phới, cả quãng sông không có lấy một bóng người.

"Đây là con sông của thôn, lúc bé, tớ hay chơi đùa ở đây, nhưng lúc bảy tuổi, tớ phải theo ba lên thành phố, ít về, tuy tớ không có ấn tượng gì về ký ức trước sáu của mình, nhưng đây chính xác là nơi tớ hay tới." Tôi mỉm cười nhìn Quan Ngọc.

Sau đó chúng tôi cởi giày, lội xuống chỗ nước cạn, nước sông trong suốt, mát rượi, thỉng thoảng còn có cả cá nhỏ rỉa vào chân.

Chơi được một lúc, chúng tôi tựa sát vào nhau ngồi xuống ven bờ Cỏ Lau.

"Cuối cùng thì bà nội vẫn không nói cho tớ biết." Tôi nhìn Quan Ngọc cười khổ, tôi từng nghĩ, có thể bà sẽ nói cho tôi biết cách đối phó với quỷ, nhưng rốt cuộc là không phải.

"Bà nội cậu nói có lý mà, cậu xem bộ dạng hiện tại của cậu đi, mặt tái môi thâm, tay chân vô lực." Quan Ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, tay cô ấy mát rượi khiến tôi thật khoan khoái.

"Tớ mặc kệ, chỉ cần có thể đối đầu với quỷ, giá nào tớ cũng không tiếc." Tôi nghiêm túc nói với Quan Ngọc, tôi đã bị lời nguyền luân hồi này làm cho phát điên rồi.

Đúng là tôi đã chẳng còn cách nào nữa rồi, cái chết của Lý Mạc Phàm chứng tỏ, chỉ có mưu trí thì cũng không đủ để bảo vệ người bên cạnh, tôi cần phải có sức mạnh lớn hơn nữa.

"Haizzz.." Quan Ngọc thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói: "Có phải tớ vô dụng lắm không, không giúp gì được cho cậu hết, đã vậy còn gây thêm phiền toái cho cậu nữa, hôm qua cũng vì tớ mà xém chút cậu mất mạng rồi."

"Không sao, tớ có thể lo liệu được mà." Tôi trấn an Quan Ngọc, Quan Ngọc là một cô gái có tinh thần trượng nghĩa, đúng là nhiều lúc gây cho tôi không ít phiền toái, nhưng nếu không có cô ấy bên cạnh, tôi không biết mình sẽ ra sao.

Bây giờ, suy nghĩ của tôi không còn giống trước đây, chẳng muốn quan tâm tới sống chết của cả lớp nữa, thậm chí, đôi lúc còn lạnh lùng lợi dụng bọn họ, nếu không có Quan Ngọc ở bên cạnh thức tỉnh tôi tôi, có lẽ, tôi thật sự sẽ trở thành một ác ma.

"Nói vậy thôi chứ tớ tự thấy mình tới cho cậu quá nhiều phiền toái." Quan Ngọc nhìn tôi, giọng đầy tự ti, tôi ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu."

Nói xong, tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, tựa đầu trước ngực, nhắm mắt lim dim, lồng ngực của Quan Ngọc cực kỳ mềm mại, thoảng thoảng hương thơm thuần khiết của thiếu nữ, lúc này, trong đầu tôi chẳng suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ, vô ưu vô lo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Ngọc ửng hồng, cô ấy ôm lấy tôi, tôi không ngừng cọ mặt mình vào ngực của cô ấy, hơi khó chịu, cô ấy lên tiếng: "Trương Vỹ, cậu càng ngày càng không biết xấu hổ rồi."

"Tớ đang bị bệnh mà, không lẽ cậu định đánh tớ sao?" Tôi tỏ vẻ đắc ý, rồi lại tiếp tục dụi mặt vào ngực cô ấy, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến hết, Quan Ngọc cũng không phản ứng gay gắt hành động của tôi, chỉ nhẹ nhàng nhéo mặt tôi tỏ ý không hài lòng.

Sự âu yếm của chúng tôi bị phá bĩnh, bởi sau lưng, từ giữa sông, những bọt khí nhỏ nổi lên, ngay sau đó, những tia máu từ từ xuất hiện.

Quan Ngọc là người phát hiện ra trước, cô ấy vội vàng chỉ về hướng đó: "Chuyện gì vậy, cậu nhìn xem, sao trên sông lại có nhiều bọt khí như vậy."

Tôi vội quay đầu, đúng là trên sông bỗng có rất nhiều bọt khí không ngừng phun lên, còn có những tia máu nhỏ, giống như có thứ gì đó vùng vẫy không ngừng dưới đó.

Nhưng con sông nhỏ này rất cạn, chỉ đến đầu gối tôi mà thôi, không thể có người chết đuối được, nhưng nhìn bọt nước như sôi lên sùng sục trước mắt, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Thôi, chúng ta đi thôi, nhanh lên, tớ cảm thấy không ổn." Tôi nhìn xuống sông và nói, sau đó lập tức xoay người kéo Quan Ngọc rời đi, nhưng lúc này, sau lưng tôi bỗng vang lên một tiếng gầm kỳ lạ.

Lúc tôi quay đầu lại thì nhìn thấy một cái đầu từ trong nước ngoi lên, gương mặt nhợt nhạt, da dẻ nở to vì ngấm nước, nhìn man rợ vô cùng.

"Ha ha, chị gái, xuống đây đi chơi với ta đi." Giọng nói của có thật quái dị, non nớt réo rắt, nhưng lại âm trầm khiến người nghe sởn tóc gáy, nhưng lúc này, tôi phát hiện, đôi mắt Quan Ngọc bỗng nhiên đờ đẫn, cứ vậy mà bước về phía dòng sông.

"Chuyện gì vậy?" Tôi vội vàng ôm lấy Quan Ngọc, kéo cô ấy lại, nhưng tự dưng Quan Ngọc rất mạnh mẽ, còn tôi, vẫn còn đang mất sức, nên không thể ngăn cản được cô ấy, ngược lại còn bị cô ấy lôi theo.

Tôi hoang mang vô cùng, vậy là chúng tôi gặp phải ma da thật rồi, tôi đã từng nghe người lớn nói qua, ma da vốn là người bị chết nước hoặc là cố tình nhảy sông tự tử, nhưng lại không thể đầu thai chuyển kiếp, vong hồn cứ lởn vởn để hại người, chỉ khi nào kiếm được người chết thay thì mới có thể siêu thoát.

Ma da chỉ có thể ở hoạt động ở dưới nước, nên sẽ lên tiếng dụ dỗ người khác xuống nước, nói cách khác, khi xuống nước rồi, con người sẽ không thể chống lại chúng.

Nhưng hiện tại, Quan Ngọc đang bị mê hoặc, giống hệt như Lăng Dương ở trong ngôi nhà ma lần trước, chỉ vừa nhìn qua quan tài thôi, nó liền mở nắp ra, sau đó đã bị giết chết.

"Mau tỉnh lại đi!" Tôi hét lớn, nhưng toàn thân tôi vô lực, không thể nào ngăn cản Quan Ngọc nổi, nghĩ tới đây, tôi tát một bạt tai vào mặt Quan Ngọc, bị tát, đôi mắt đờ đẫn của cô ấy từ từ trở lại bình thường.

"Sao cậu đánh tớ?" Quan Ngọc nhìn tôi thắc mắc.

"Nhanh, lên bờ mau!" Tôi hét lên, nhìn thấy ma da đã lội tới gần chúng tôi rồi, ở dưới nước, ma da có sức mạnh vô địch, nếu chúng tôi không kịp lên bờ, nhất định chết chắc.

Quan Ngọc cũng nhận ra, vội vàng vịn vào tôi leo lên, phía sau lưng, nó đang lao tới rất nhanh, gương mặt hung dữ nhìn chúng tôi.

"Nhanh nữa đi!" Tôi lại hét, kéo Quan Ngọc nhanh chóng lên bờ, cũng mày mà Quan Ngọc chỉ cách bờ có vài bước, nước lại rất cạn, sau lưng cô ấy, ma da vẫn bám theo, bắt đầu vươn cánh tay ra.

Tay của nó không giống của người thường, mà giống hệt tay khỉ, lông lá xù xì, nhìn thật gớm ghiếc.

Chúng tôi nhanh chóng lên được bờ, vừa leo lên chúng tôi đã thở hồng hộc, ma da đã gần ngay trước mắt, khản giọng gào thét, hai tay quờ quạng trong không trung.

"Ôi, nguy hiểm quá, nếu bị nó tóm được là tiêu đời rồi, chúng ta mà bị nó kéo vào trong nước là chết không có chỗ chôn." Tôi sợ hãi nhìn Quan Ngọc, sau đó nhẹ giọng nói: "Ở trong nước, ma da là vô địch, cũng may là nó không thể lên bờ."

Quan Ngọc tái mặt nhìn ma da đang giương nanh múa vuốt dưới nước, khẽ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Sông nhỏ như vầy sao lại có ma được chứ?"

"Tớ nhớ ra rồi." Tôi nhìn ma da, khẽ giọng nói: "Trước đây, người trong thôn rất hạn chế việc sinh con, vì có rất nhiều bé gái bị chết đuối ở đây."

"Tại sao tụi nó lại bị chết đuối?" Quan Ngọc kinh hãi, tròn mắt nhìn tôi

"Lúc ấy, vì lạc hậu, lại thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ, nuôi nấng một đứa con gái là một điều khó khăn, nhất là những gia đình nghèo khổ, cho nên, họ đã chọn cách dìm chết con mình." Tôi thở dài.

"Quá bi thương." Quan Ngọc che miệng, đôi mắt nhìn ma da dưới sông đầy thương hại, mà ở đó, nó cũng trừng đôi mắt đỏ rực nhìn chúng tôi đầy thù hận, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, hai tay quờ quạng loạn xạ.

"Biết sao được, chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại không ai làm như vậy nữa, chỉ là không ngờ, đã lâu lắm rồi mà sông này vẫn còn có quỷ." Tôi nhìn ma da trước mắt phân trần.

Sự thật là sau mỗi con quỷ hay một hồn ma, đều là một biến cố bi thương, thường thì người chết sẽ không biến thành quỷ, chỉ có oán khí, hoặc đúng hơn là người bị chết oan, mới biến thành quỷ để giết người.

Suy cho cùng thì đều do con người tự tạo ra nghiệp chướng, thì phải tự chịu trách nhiệm với điều đó, lời nguyền trong lớp học chúng tôi cũng tương tự như vậy.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 103- Âm mưu

[BOOK][HIDE-THANKS]Ở dưới nước, ma da nhìn chúng tôi cả nửa ngày, sau đó mới từ từ lặn xuống, nhìn nó, tôi hơi thắc mắc, nếu con sông này có ma, thì tại sao bao nhiêu năm nay, trong thôn lại không xảy ra chuyện thần bí nào?

Nhưng nhớ tới năng lực của bà nội, tôi liền hiểu, có bà trấn giữ ở đây, cả thôn sẽ không bị ma quỷ quấy nhiễu, tuy tôi không biết năng lực của bà mạnh cỡ nào, nhưng tôi chắc chắn, bà không sợ ma quỷ, còn việc tại sao tới tận bây giờ bà vẫn không truyền lại phương pháp đối phó với ma quỷ cho tôi, thì tôi vẫn chưa rõ.

Nắm lấy tay Quan Ngọc, tôi dẫn cô ấy rời khỏi thôn, chúng tôi định bắt một chiếc taxi, nhưng lúc này, bỗng có một chiếc xe đò dừng lại trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn bảng hiệu thì phát hiện ra đây là chiếc xe ma, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lên đó hai lần rồi, giờ cũng không còn sợ hãi nhiều như trước, nên tôi quyết định để nó chở tôi một đoạn.

Chiếc xe ma này cũng là một chuyến xe đò, chỉ có điều, người bình thường không nhìn thấy được nó, chỉ vài người được chọn mới thấy mà thôi, mà một khi lên xe rồi thì cửu tử nhất sinh, nhưng, đối với tôi, điều này chẳng có gì đáng sợ.

Tuy trong xe rất tiện nghi nhưng vẫn âm u, chiếc xe này muốn chạy thì chạy, muốn ngừng thì ngừng, lại còn có thể chạy liên tục nữa, dù tôi hiểu rất rõ nguyên lý hoạt động của động cơ xe, là cần phải có xăng dầu.

Nhưng, sự tồn tại của chiếc xe này đã phá vỡ nguyên lý mà thôi biết, thậm chí tôi còn chưa từng thấy nó đổ xăng dầu một lần nào cả. Sau khi tôi bước lên xe, Y Y nhào vào lòng tôi.

"Ca ca, để em nhìn anh xem.. ôi.. trông anh thật khác trước." Y Y nũng nịu thân thiết, ngẩng mặt lên nhìn tôi thắc mắc.

"Khác gì vậy Y Y?" Tôi vừa véo khuôn mặt của nó, vừa hỏi.

"Không có gì, chỉ là mùi trên người anh thật là dễ chịu, làm em cứ muốn cắn một cái." Y Y trả lời, rồi há miệng ra dọa tôi.

Bên cạnh, Quan Ngọc run run kéo cánh tay của tôi, đôi mắt âm trầm nhìn khắp xe, hai chân cũng đã muốn nhũn ra, khi nghe Y Y nói như vậy, cô ấy mới phản ứng lại, nghiêm khắc nói: "Không được cắn cậu ấy."

"Em cứ cắn đó, chị làm gì được em?" Y Y trừng mắt nhìn Quan Ngọc.

"Em mà cắn cậu ấy, chị sẽ liều mạng với em." Quan Ngọc nắm tay thành nắm đấm, nhưng lời đe dọa của cô ấy chẳng có chút trọng lượng gì.

"Ha ha, vậy thì em cắn chị trước." Y Y há miệng to hơn, đến mức rách toác ra, trông rất đáng sợ, lúc này, Quan Ngọc kinh hãi, trốn sau lưng tôi, cả người run rẩy nhìn Y Y.

"Thôi được rồi, đừng đùa nữa Y Y." Tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Y Y, Y Y thích thú nhắm mắt lại, giọng nói có chút đáng yêu: "Đại nhân đã lên tiếng, ta tha cho ngươi."

"Nó không làm cậu bị thương thật chứ?" Quan Ngọc nhìn Y Y và hỏi tôi, ánh mắt hơi lo lắng.

"Yên tâm đi, nếu muốn thì nó đã giết chúng ta lâu rồi." Tôi xoa nhẹ gương mặt của Y Y, sau đó hỏi thẳng: "Y Y, tại sao em lại không giết anh? Với năng lực của em thì chuyện đó có khó gì đâu."

"Đúng, nhưng làm vậy em sẽ rất đau lòng." Y Y trả lời rất chân thành, sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi nhảy lên đùi tôi, dựa vào lòng tôi.

Quan Ngọc khó chịu ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng cũng không dám mở miệng, dù sao thì trong nhận thức của con người, ma quỷ thật sự rất đáng sợ.

Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng từ từ thay đổi, trên xe, hành khách cũng nghiêng theo quán tính của chiếc xe, có điều, ngoài tôi và Quan Ngọc ra, cả chiếc xe này đều là người chết.

Y Y dường như rất ỷ lại vào tôi, nhất là khi dựa vào lòng tôi, mắt nó bắt đầu lim dim thoải mái: "Trên người anh có mùi thật dễ chịu, em cảm thấy toàn thân mình ấm áp."

"Sao lại vậy?" Tôi nhìn bàn tay của mình, ngạc nhiên hỏi, lòng bàn tay tôi từ từ ửng hồng trở lại, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể cũng dần tan biến.

Không lẽ Y Y có khả năng trị liệu sao? Nhưng mà, sao quỷ lại có được năng lực này? Dù sao thì đây cũng là một loại năng lực mà ma quỷ không thể có.

Đúng lúc này, tên tài xế mở miệng nói: "Trên người cậu đang có một luồng âm khí rất mạnh, đối với chúng tôi, nó thật sự hấp dẫn, cậu nên lấy làm may mắn vì người cậu gặp là Y Y, nếu không thì cậu đã bị nuốt trọn lâu rồi."

Trong lòng tôi, Y Y đang cười híp mắt: "Thoải mái quá, ấm áp quá." Vừa nói nó vừa ôm lấy cổ tôi, hành động này của Y Y khiến cho Quan Ngọc trợn mắt, nếu Y Y không phải là quỷ, nói không chừng Quan Ngọc đã đá nó văng xuống xe từ lâu rồi.

Y Y cựa quậy trong lòng tôi, cơ thể tôi dường như không còn mệt mỏi và lạnh lẽo nữa, lúc này tôi mới không kìm được mà thắc mắc: "Sao tự dưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái, cơ thể cũng khỏe hơn nhiều rồi."

"Là vì âm khí trên người cậu đã được Y Y hấp thu gần hết rồi, tuy âm khí chính là sức mạnh của ma quỷ, nhưng đối với con người, nó chẳng khác gì độc dược, sở dĩ cậu cảm thấy lạnh và mệt, là đều do âm khí đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu." Tên tài xế quay lại giải thích, đầu của ông ta quay tròn một trăm tám mươi độ, khiến cho Quan Ngọc hét lên.

"Nói vậy thì hiện giờ tôi giống hệt một cái bánh ngọt hấp dẫn trong mắt các ông sao?" Tôi hỏi mà chẳng cần câu trả lời, lúc này tôi mới sực nhớ, thì ra, ma da xuất hiện là cũng vì tôi.

"Đúng vậy, trông cậu rất hấp dẫn, nếu không phải vì Y Y, tôi đã nhai nát cậu nãy giờ rồi." Ông ấy nói thẳng, nhìn tôi bằng một ánh mắt thèm thuồng, gương măt tái mét hiện lên sự man rợ.

"Không được, đây là ca ca của Y Y." Y Y vội vàng lên tiêng, giống như một đứa trẻ đang giữ lấy quà vặt của mình, khiến cho tôi dở khóc dở cười.

"Thỉnh thoảng tôi còn nghi ngờ rằng, cậu có thực sự là người hay không, cơ thể cậu có một luồng âm khí mà những con quỷ bình thường không thể có được." Tên tài xế nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Nếu thích thì các ông lấy hết đi, vì cái âm khí gì đó khiến tôi vô cùng khó chịu." Tôi mệt mỏi trả lời, tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rã rời, cả người lạnh lẽo, điều này chắc là do âm khí gây ra.

"Ha ha, âm khí trên người cậu rất nhiều, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu có thể nuốt cậu vào bụng, nói không chừng có thể đạt được cấp bậc tối cao." Tên tài xế vẫn nhìn tôi chằm chằm.

"Quỷ mà cũng có cấp bậc sao?" Tôi hỏi lại.

"Dĩ nhiên rồi." Ông ấy nhẹ nhàng nói với tôi: "Năng lực của quỷ cũng được phân chia nghiêm khắc, quỷ yếu nhất thì không có khả năng giết người, thậm chí còn không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, chẳng hạn như tôi đây, ha ha.."

Câu nói của ông ấy làm tôi giật mình, tôi cứ nghĩ rằng cấp bậc của tên tài xế này rất cao, tuy tôi không hiểu rõ nó được phân chia như thế nào, nhưng để điều khiển được chiếc xe ma này chạy khắp nơi, thậm chí còn tuyên bố có thể tông chết được Trần Đạo Lĩnh, thì hẳn là phải có một sực mạnh cực lớn.

"Tới giờ ông đã có thể trả thù chưa?" Tôi hỏi ông ấy, dựa vào phạm vi di chuyển của chiếc xe ma này, chắc là có thể trả thù được rồi, nhưng tên tài xế lại lắc đầu, sau đó quay về chỗ cũ, chẳng nói thêm tiếng nào.

Xe vẫn chạy về phía trước, Y Y đang lim dim dựa vào lòng tôi, tôi biết, nó đang hấp thu âm khí của tôi, cơ thể của tôi dần thoải mái hơn, tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Mấy cái loại âm khí này, quả thật con người không thể điều khiển được, cả người tôi hiện giờ đều là âm khí, nó không những không giúp tôi tăng thêm sức mạnh, mà còn làm tôi yếu ớt như một ông già.

Làn da của tôi đang khôi phục lại như cũ, cơ thể cũng từ từ có sức, tôi thở phào một hơi, rốt cuộc thì không phải lo mình sẽ chết nữa rồi.

Trong lòng tôi, Y Y giống hệt một bé gái đang say rượu, đầu nó lắc lư, giọng lè nhè: "Ca ca, âm khí trên người anh, em hấp thu gần hết rồi, nhưng còn lại một ít em không tài nào tiếp nhận nổi nữa."

"Vậy thì anh phải làm sao?" Tôi trợn mắt há mồm hỏi Y Y, tôi thật sự không biết làm cách nào để tống âm khí trong cơ thể mình ra ngoài nữa.

"Phần còn lại, sẽ từ từ tiêu tan đi, chắc cũng phải vài ngày, anh đừng lo." Y Y dịu dàng trả lời.

Lúc này, xe đã gần vào tới thành phố, tài xế đang cho xe ngừng lại.

"Chỗ này gần nội thành rồi, tôi không chạy vào được, chỉ đưa được cậu tới đây thôi, nếu lần sau cậu gặp nguy hiểm gì, cứ gọi cho tôi, nhưng phải nhớ, tôi không vào được trong thành phố đâu nhé, chỉ có thể đón cậu ở chỗ nào hẻo lánh thôi."

"Tôi hiểu rồi, dù sao thì cũng cảm ơn ông." Tôi nói với tên tài xế, sau đó xoay người kéo Quan Ngọc bước xuống xe, sau khi tôi rời xe, tài xế bắt đầu cho xe rời khỏi.

Nhìn bóng lưng chúng tôi thông qua kính chiếu hậu, tự dưng tên tài xế mở miệng: "Y Y, có vẻ như con đoán không sai, thằng nhóc này đúng là có vấn đề."

Lúc này, nét mặt Y Y không còn dịu dàng như ban nãy, khóe môi của nó nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị: "Dĩ nhiên rồi, ngay từ lần đầu tiên hắn leo lên xe con đã phát hiện ra rồi, trong người hắn tiềm ẩn một luồng âm khí cực lớn, nên con mới bảo cậu đừng động thủ đó chứ, nếu không thì, với chút mưu kế cỏn con của hắn, sao có thể sống sót thoát khỏi đây được."

"Ha ha, con nói đúng, thằng nhóc này đang tưởng là chúng ta sẽ giúp đỡ hắn, nhưng hắn đã quên mất một điều, chúng ta vẫn là quỷ." Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt tên tài xế.

"Nhưng tạm thời chúng ta cứ trợ giúp hắn đi, con vẫn chưa chắc mình có thể đối phó được với âm khí trong cơ thể hắn, luồng âm khí đó chỉ mới có phát tiết ra một phần thôi mà đã mạnh tới cỡ này rồi, thật không tưởng tưởng nổi nó thật sự mạnh tới mức độ nào." Y Y nói.

"Hừ, chỉ cần chúng ta tìm cách hấp thu toàn bộ nó, thì chuyện trả thù sẽ dễ như trở bàn tay." Tên tài xế cười lạnh.

"Chính xác, đến lúc đó, toàn bộ kẻ thù của cha mẹ con đều phải bị thanh toán một lần, còn sẽ đuổi tận giết tuyệt bọn chúng, băm bọn chúng ra làm nghìn mảnh." Gương mặt vốn đáng yêu của Y Y, lúc này trở nên vô cùng ác độc..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 104- Học sinh khóa trước

[BOOK][HIDE-THANKS]Sau khi xuống xe, tôi và Quan Ngọc đến viếng mộ Lý Mạc Phàm, vì cậu ấy chết mất xác, cũng không có giấy chứng tử, nên chúng tôi chỉ có thể xây cho cậu ấy một ngôi mộ đơn giản, chôn vào đó vài bộ quần áo và một ít vật dụng hàng ngày của cậu ấy mà thôi.

Bấy nhiêu cũng đã dùng hết toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu nay của tôi rồi, khiến hiện giờ, tôi trở thành người vô sản, nói là mộ nhưng thực tế đó chỉ là một khối đá cẩm thạch đề tên tuổi của Lý Mạc Phàm thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba, làm được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Chẳng ai để ý tới cái chêt của Lý Mạc Phàm, kể cả người nhà của cậu ấy, cứ như cậu ấy chưa từng có mặt trên đời này vậy, tất cả những gì liên quan tới Lý Mạc Phàm đều bị xóa sạch.

Tôi biết, đây là 'tác phẩm' của người nhặt xác, có mặt bọn họ, dù lớp tôi có chết thêm bao nhiêu người đi nữa, người ngoài cũng không hề hay biết, kể cả ba mẹ của nạn nhân.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi đều cảm thấy rất hối hận, nhưng bây giờ có hối hận tới đâu thì cũng đã muộn rồi, Lý Mạc Phàm, vì sai lầm của tôi, mà đã trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Nhìn bia mộ của Lý Mạc Phàm, nước mắt tôi rơi lã chã, mân mê bia mộ, tôi thì thầm: "Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho cậu, lời nguyền cũng được, quỷ thần cũng được, dù là gì, tớ đều bắt nó phải trả giá!"

Quan Ngọc đứng sau lưng, nhìn tôi đầy xót xa, sau đó, tôi nắm tay cô ấy, xoay người rời đi, tôi biết, hiện giờ mình còn rất nhiệu chuyện cần phải làm.

Hiện tại tôi đã nắm được vài manh mối, đầu tiên là ổ cứng đã bị hỏng tìm được trong phòng của Trần Phong, nhưng vì chi phí sửa chữa quá cao nên tạm thời tôi đang cân nhắc, tiếp theo là lão Trần Đầu.

Vợ của lão chết vào mười năm trước, chuyện này cũng giống với việc Tôn Chí Cường bị cuốn vào trong trò chơi sinh tử của lớp chúng tôi, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh, lời nguyền này không phải mới bắt đầu từ năm nay, mà có thể, nó đã tồn tại từ mấy chục năm trước rồi cũng nên.

Nếu quả thật là như vậy, thì nguồn gốc của lời nguyền này không hề đơn giản, việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm cho được người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn khóa trước, là một nữ sinh.

Nếu tìm được chị ấy, nói không chừng có thể hỏi được thông tin gì đó, nhưng bây giờ phòng hồ sơ đã cháy, manh mối bị đứt đoạn, chỉ còn cách dò la tin tức từ những học sinh khóa trước mà thôi.

Lớp chuyên văn năm đó, cuối cùng chỉ còn duy nhất một người sống sót, nhưng những lớp còn lại thì vẫn bình thường, tìm gặp họ cũng không phải là một việc quá khó khăn.

Tôi kéo Quan Ngọc trở về lớp, hiện tại, cả lớp đang tụ tập lại, cãi nhau ỏm tỏi, Vương Vũ và đàn em đang giằng co với Tôn Chí Cường.

Chẳng ai chú ý tới sự xuất hiện của tôi, bởi vì hiện tại, bọn họ đều đang dồn mắt về Vương Vũ, còn Vương Vũ thì rất hào phóng: "Hôm nay tớ mời các cậu ăn cơm, mọi người nhớ đến nhé."

"Đương nhiên là đến rồi."

"Vương ca đã mời, không đến là không nể mặt."

"Vương ca đúng là rộng rãi."

Cả nhóm nhao nhao, ai cũng tâng bốc Vương Vũ khiến cậu ấy càng thêm đắc ý, tôi liếc mắt nhìn rồi ngồi vào chỗ mình, mở miệng nói nhỏ: "Lý Mạc Phàm, chúng ta bàn bạc một chút.."

Nói được nửa câu, tôi mới phát hiện, chỗ ngồi bên cạnh mình trống rỗng, nhưng những lời vừa thốt ra, là thói quen của tôi, lúc này tôi mới cảm nhận rõ sự cô đơn và đau đớn đến thấu xương, tôi muốn khóc, nhưng lại không khóc được, xót xa nghẹn lại trong cổ họng, làm cho tôi vô cùng khó chịu.

Nếu chưa từng mất đi người thân, thì sẽ không hiểu được cảm giác này, một người quan trọng trong cuộc sống của bạn, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện, lại còn xem nhau như một phần tất yếu trong cuộc sống thường ngày..

Nhưng rồi bống một hôm, người đó không còn nữa, sau đó, lúc bạn vô tình gọi tên người đó, thì mới nhớ ra, người đó đã chết rồi, lúc này, bạn sẽ có cảm giác như thiếu đi một phần sinh mạng, đây là một nỗi đau không thể nào chấp nhận nổi trong đời.

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt hung dữ, giờ phút này, từ trong thâm tâm, tôi hận tên hung thủ đến tận xương tủy, tôi thề, chỉ cần gặp được nó thôi, nhất định tôi sẽ bắt nó phải trả giá một lần cho hết.

Cả lớp quay qua nhìn tôi đầy đồng cảm, vì ai cũng biết tôi vừa mất đi một người anh em tốt, mà lúc này, ánh mắt của tôi lại dừng tên người Lâm Y Sở, Lâm Y sở là cô gái mà Lý Mạc Phàm thích, và cũng đã tính hẹn hò với Lý Mạc Phàm.

Nhưng sau khi biết tin Lý Mạc Phàm chết, Lâm Y Sở cũng không hề đau khổ, vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn học như mọi ngày, điều này khiến tôi vô cùng bực bội, rất muốn chất vấn cô ấy.

Nhưng tôi biết hiện tại mình không có tư cách yêu cầu cô ấy điều gì, vì Lâm Y Sở cũng chưa phải là bạn gái của Lý Mạc Phàm, mà cho dù là phải, tôi cũng chẳng có quyền.

Tôi chẳng còn tâm trạng mà ngồi ở đây nữa, đứng bật dậy, tôi liếc mắt nhìn qua Lâm Y Sở rồi gọi Dương Á Thịnh đến.

"Chuyện tớ giao cho cậu điều tra, đã khoanh vùng được ai chưa?"

"Đã được vài người, hiện tại, nữ sinh tóc ngắn nằm trong diện tình nghi gồm có ba người, Lâm Y Sở, Vương Đan và Lưu Cao Kỳ." Dương Á Thịnh nói nhỏ vào tai tôi.

"Cậu dựa vào đâu mà tập trung vào ba người này?" Tôi hỏi.

"Các cậu ấy đều có tóc ngắn, mà trong khoảng thời gian đó đều ra ngoài, nên rất khả nghi, gia đình của các cậu ấy cũng không phải là người vùng này." Dương Á Thịnh trả lời.

"Vậy sao, thế thì trước tiên điều tra ba người này đã, bắt đầu từ Lâm Y Sở, nhất định cậu ấy có điểm khả nghi." Tôi nói với Dương Á Thịnh, nếu đã xác định được ba kẻ tình nghi thì phạm vi điều tra đã thu hẹp hơn rất nhiều, đối với tôi mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.

"Được, vậy thì tiến hành thôi, từ ba người này, tớ chắc chắn có thể lần ra hung thủ phía sau." Dương Á Thịnh tràn đầy hi vọng.

"Vậy giao cho cậu đó, chỉ cần tìm được nội gián thì chúng ta có thể thoát khoie thế bị động rồi." Tôi nói với Dương Á Thịnh, sau đó, gọi Quan Ngọc tới, chúng tôi cùng rời khỏi lớp.

Việc tìm nội gián, tôi quyết định giao cho Dương Á Thịnh, tính tình cậu ấy trầm ổn, lại có bạn gái hỗ trợ, nên có thể làm được, còn tôi thì kéo Quan Ngọc đi tìm mấy anh chị khóa trước.

Những người này, phần lớn đều đang học đại học, nhưng chắc chắn cũng sẽ có ngoại lệ, muốn hỏi thăm, thật ra cũng chẳng khó khăn gì, chẳng mất nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm được một người.

Người này là Bàng Nghị, nghe nói lúc tốt nghiệp xong cũng không thi đại học mà đi làm luôn, hiện giờ đang là tài xế lái xe móc, và đúng là một trong những học sinh khóa trước.

Hiện tại đang là giờ làm việc, nên chúng tôi tìm tới nhà của Bàng Nghị, đây là một căn nhà mái bằng, sau khi nghe chúng tôi trình bày mục đích của mình, mẹ của anh ấy mời chúng tôi vào nhà.

"Bàng Nghị đang đi làm, nhưng cũng sắp hết giờ rồi, chắc là đang trên đường về, hai cháu uống nước đợi nó một chút." Bà ấy nói, còn tôi thì vừa nghe vừa quan sát xung quanh.

Mọi đồ dùng trong căn nhà này đều đã cũ, có vẻ như hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, trên vách tường, có một tấm ảnh khiến tôi chú ý.

Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi, lúc này, Quan Ngọc cũng nhìn theo tầm nhìn của tôi, hai mắt cô ấy mở to, trên tường, là một tấm ảnh tốt nghiệp.

Mà tấm ảnh này trông thật hãi hùng, những gương mặt trong đó, hơn một nửa là nhăn nhó, làn da trắng bệch, quần áo trên người đều là màu xanh, giống hệt như Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ.

Trên mặt đều là một nụ cười quỷ dị, da dẻ tái nhợt, đôi mắt như hai hố đen, so với ánh mắt bình tĩnh của những người còn sống xung quanh, tư thế của mấy người này hơi kỳ quái.

Một số người thân thể ngã về phía sau, một số khác lại vươn hai cánh tay ra, một số thì miệng há rộng, tóm lại, khi nhìn thấy tấm ảnh này, tôi đổ mồ hôi lạnh, tinh thần chấn động, nó giống tấm ảnh treo trong phòng tôi y như đúc.

Có vẻ như tôi đoán không sai, lời nguyền không phải mới bắt đầu từ lớp chuyên văn năm nay, mà trước đó, lớp khác cũng đã bị nguyền rủa rồi, chỉ là, lớp chuyên văn bị nặng nhất mà thôi.

Lớp của Bàng Nghị là lớp chuyên lý, nhưng cũng đã chết hơn một nửa, đây là một chuyện quá kinh khủng.

Tôi hoảng hốt nhìn tấm ảnh, tôi biết mình đang lún sâu vào âm mưu vĩ đại, khó lòng thoát khỏi, mà lúc này, mẹ của Bàng Nghị cũng bắt đầu trò chuyện.

"Con người Bàng Nghị cái gì cũng tốt, nhưng lại quá cố chấp, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, nên tới giờ cũng chưa chịu thành gia lập thất."

Mẹ của Bàng Nghị cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi thì nghe câu được câu không, toàn bộ tâm trí của tôi đang tập trung vào tấm ảnh, nhất là khi nhìn thấy gương mặt tái mét của giáo viên chủ nhiệm, hơi thở của tôi lạnh ngắt.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 105- Hung thủ ở đây

[BOOK][HIDE-THANKS]Vậy là ở khóa trước cũng đã từng xảy ra một chuyện rất khủng khiếp, ngay cả thầy cô và giáo viên chủ nhiệm cũng đã chết, chắc bọn họ cũng là nạn nhân của lời nguyền đó, rất dễ nhận biết, những người chết vì lời nguyền, mặt mũi và thân thể đều tái mét.

Nhưng vào lúc tôi tính tới gần tấm ảnh, cửa chính đột nhiên mở ra, tiếp đó, một thanh niên bước vào, nhìn thấy chúng tôi, anh ấy giật nảy mình.

"Các cậu là ai?" Bàng Nghị hỏi.

"Tụi em là học sinh lớp chuyên văn năm nay, anh là Bàng Nghị, học sinh khóa trước phải không? Tụi em đến đây cốt để hỏi anh vào chuyện." Tôi nhìn Bàng Nghị, sau khi nghe được lý do của chúng tôi, mặt anh ấy liền biến sắc.

"Thật xin lỗi, anh không có gì để nói, hai em nên về đi." Không chút do dự, Bàng Nghị lên tiếng tiễn khách, anh ấy nhìn chúng tôi bằng một thái độ khó chịu.

Đúng vậy, giống như đang sợ hãi thứ gì đó, anh ấy run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng hốt.

"Tụi em không về đâu, em muốn hỏi thăm về một người lớp chuyện văn cùng khóa với anh." Tôi nhìn Bàng Nghị, nói rất nghiêm túc, chắc chắn là anh ấy biết gì đó, nếu không thì đã không vội đuổi khách như vậy.

"Mời hai cậu về cho, đây là nhà của tôi." Bàng Nghị kiên quyết kéo tay tôi và Quan Ngọc đẩy ra ngoài cửa, nhưng tôi vẫn cứ đứng trơ trơ trong nhà, một hai không chịu rời đi.

"Em chỉ muốn biết rốt cuộc trước đây đã xảy ra chuyện gì, không tìm được câu trả lời thì em cũng sẽ không đi." Tôi vừa nói vừa đẩy tay Bàng Nghị ra, mẹ của Bàng nghị nhìn thấy con mình đang xua đuổi khách thì hơi bực mình, bà lên tiếng: "Bàng Nghị, con làm sao vậy, lâu lâu mới có bạn bè tới chơi, sao lại mất lịch sự như vậy?"

"Mẹ, cứ kệ con." Bàng Nghị nói xong lại tiếp tục đẩy chúng tôi đi, rất nhanh, chúng tôi đã bị đẩy ra khỏi cửa, lúc này, tôi nổi điên, lạnh lùng nói: "Bàng Nghị, anh mà không nói rõ ràng, em nhất định không đi."

"Đúng, tụi em sẽ không đi." Quan Ngọc cũng kiên quyết, lần này, Bàng nghị cũng hết cách, chỉ đành lắc đầu: "Thôi được rồi, các cậu vào nhà đi."

Nói xong, anh ấy dẫn chúng tôi phòng riêng, sau khi đóng cửa, mặt anh ấy tái mát: "Hai đứa là học sinh lớp chuyên văn năm nay sao?"

"Dạ phải." Tôi khẳng định.

"Nếu vậy thì xem như xong rồi." Bàng Nghị lắc đầu tiếc nuối, mặt tráng bệch nói tiếp: "Phòng học của lớp chuyên văn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, phàm là học sinh lớp chuyên văn thì sẽ không sống được tới khi tốt nghiệp."

"Anh cũng là một người sống sót của khóa trước, chắc chắn anh phải biết được gì đó chứ?" Tôi hỏi Bàng Nghị, nhưng không ngờ anh ấy lại lắc đầu: "Thật sự ký ức của anh về những chuyện ở trường trước đây rất mơ hồ, rất nhiều chuyện anh đã không còn nhớ rõ."

"Không nhớ rõ? Anh mới tốt nghiệp có hai năm thôi mà, sao lại không nhớ được chứ?" Tôi sốt ruột hỏi.

"Tụi em nghe anh nói đã." Bàng Nghị nói, sắc mặt hơi sợ hãi: "Chắc tụi em sẽ không tin, nhưng sự thật đúng là như vậy, sau khi tốt nghiệp, tự nhiên anh dần mất đi ký ức, những gì xảy ra ở trường trước đây, anh từ từ quên mất."

"Không chỉ một mình anh, mà bạn học của anh cũng vậy, tụi anh giống như bị mất trí nhớ cục bộ vậy, những ký ức trước đây không còn, tời giờ, anh đã quên rất nhiều chuyện, mà nói thật, anh cũng chẳng muốn nhớ làm gì."

"Ra là vậy." Tôi nhìn Bàng Nghị, việc anh ấy bị mất trí nhớ cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, vì những người nhặt xác có thể làm điều này, toàn bộ sự việc đều bị bọn chúng xóa sạch dấu vết, dù trong lớp chết người liên tục, nhưng bên ngoài vẫn chẳng ai biết hết.

"Có thể tụi em không tin, nhưng bây giờ, tụi anh gần như quên toàn bộ chuyện trước đây rồi, nhưng có một chuyện anh vẫn nhớ rõ, đó là, lớp chuyên văn năm là một lớp vô cùng nguy hiểm, học sinh của lớp đều đã chết, không ai thoát được." Mặt Bàng Nghị đầy hoảng sợ, mắt lo lắng nhìn quanh, giống như sợ có ai nghe được vậy.

"Vậy anh có thể nói cho tụi em biết, rốt cuộc lớp chuyên lý của mấy anh đã xảy ra chuyện gì không?" Tôi hỏi Bàng Nghị, nếu anh ấy có thể sống sót thì dù không học lớp chuyên văn, cũng nhất định biết chút gì đó.

"Anh không biết, nhưng anh nhớ mang máng là, lúc đầu, trong lớp xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, sau đó thì lời nguyền bắt đầu, chết người liên tục, mọi người cũng tàn sát lẫn nhau." Bàng Nghị lắc đầu, đôi mắt cố gắng hổi tưởng lại.

Nói tới đây, gương mặt tái mét của Bàng Nghị nhăn nhúm lại, khổ sở nhìn chúng tôi: "Lúc đó, mọi người trong lớp giống như phát điên, bắt đầu giết hại lẫn nhau, ai cũng đề phòng, xem nhau như kẻ thù."

"Nhưng vào lúc đó, 'nó' xuất hiện, đó là một kẻ rất đáng sợ, đáng sợ tới mức không thể hình dung nổi." Bàng Nghị sợ hãi cực độ, tôi có thể cảm nhận được, toàn thân anh ấy đã lạnh ngắt, run lẩy bẩy.

"Vậy, 'nó' là ai?" Tôi vội hỏi, người mà Bàng Nghị vừa nhắc tới, không chừng chính là hung thủ.

"Không biết, trong tiềm thức của anh, 'nó' không tồn tại, nhưng anh khẳng định là có, 'nó' hiện diện ngay trong chúng ta, ở giữa chúng ta." Dứt lời, Bàng Nghị giống như phát điên, lặp đi lặp lại câu nói đó, đôi mắt trợn trừng lên, sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm.

Quan Ngọc nép sau lưng tôi, ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy sợ, Bàng Nghị vẫn như phát điên, nói tiếp: "'Nó' chính là nguồn gốc của tội ác, chỉ cần giết được 'nó', mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Nhưng 'nó' rất mạnh, không ai có thể tiêu diệt được, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của 'nó'." Bàng Nghị nói như hét, gương mặt khổ sở vô cùng, cả người chìm ngập trong sợ hãi, lảo đảo không vững.

"Nhưng ngay lúc đó, cô ấy xuất hiện, chính cô ấy đã cứu mọi người, sau đó, mọi thứ kết thúc, tụi anh cũng đã tốt nghiệp."

"Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện rất lạ, lúc chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người đều có mặt đông đủ, kể cả những người đã chết, thì tất cả mọi chuyện đều là giả, chưa từng có gì xảy ra, cũng chẳng có ai chết cả." Bàng Nghị cười như điên.

Tiếng cười của Bàng Nghị khiến tôi trầm mặc, theo lời Bàng Nghị nói, rõ ràng ký ức của anh ấy đã bị thay đổi quá nhiều, anh ấy đã quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng chắc chắn một điều, anh ấy cũng đã bị cuốn vào trò chơi tử thần đó.

Về phần 'nó' mà Bàng Nghị nhắc tới, có thể chính là hung thủ phía sau, còn 'cô ấy' đã cứu mạng tất cả mọi người, chính là người duy nhất còn sống trong lớp chuyên văn năm đó.

Câu nói 'nó' hiện diện ở giữa chúng ta' mà Bàng Nghị cứ lặp đi lặp lại kia, chứng tỏ hung thủ không ở đâu xa, mà ở ngày trong ngôi trường này, thậm chí còn là một bạn học cùng lớp, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không lẩm bẩm suốt như thế.

Chẳng lẽ hung thủ là một bạn học cùng lớp thật sao, hắn ở trong bóng tối lẳng lặng quan sat chúng tôi? Nghĩ tới đây, tôi nổi hết da gà.

"Ngoài những chuyện này, anh có thể nói cho em biết 'cô ấy' mà anh nhắc tới là ai không?" Tôi nhìn Bàng Nghị đầy hy vọng.

"Anh không nhớ, anh đã quên mất tên của người này, chỉ nhớ là chính cô ấy đã cứu mọi người." Bàng Nghị lắc đầu.

"Vậy anh có còn hình dạng của tên hung thủ không?" Tôi hỏi tiếp.

Bàng Nghị khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng một lát sau, người anh ấy đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng rất khổ sở: "Không nhớ, anh nghĩ không ra, trong trí nhớ của anh, chỉ thấy mọt bóng đen, một bóng đen vô cùng đáng sợ."

"Vậy sao?" Tôi lẩm bẩm, dựa vào toàn bộ những gì vừa nghe được, tạm thời tôi khẳng định, muốn kết thúc lời nguyền này, chỉ có một cách duy nhất, là tiêu diệt tên hung thủ phía sau mà thôi.

Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được hung thủ là ai, kể cả người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn năm đó nữa, không có bất cứ một manh mối nào, nhưng dù gì thì những gì Bàng Nghị nói ra cũng đã khẳng định, không chỉ riêng lớp chuyên văn, mà những lớp khác cũng bị nguyền rủa, chỉ có điều, lớp chuyên văn bị nặng nhất mà thôi.

Như vậy, chỉ sợ rằng phạm vi của lời nguyền không còn bị bó buộc trong lớp học nữa, mà sẽ lan ra cả trường, nhưng trước mắt, nó vẫn chưa thành hiện thực.

Xem ra chúng tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa rồi, để ngăn lời nguyền lan ra ngoài, bằng mọi cách phải tìm cho được hung thủ, nếu không, cuộc sống sắp tới của chúng tôi sẽ còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

"Được rồi, hai đứa đi được chưa, những gì cần nói, anh cũng đã nói hết rồi, những chuyện khác, anh hoàn toàn không biết, trí nhớ của anh ngày càng mơ hồ." Bàng Nghị nhìn chúng tôi noi, sắc mặt tái nhợt.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 106- Lòng dạ đàn bà

[BOOK][HIDE-THANKS]Sau khi rời khỏi nhà Bàng Nghị, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì, dù có thêm không ít thông tin, nhưng những thông tin này cũng chẳng giúp được gì nhiều cho tình cảnh hiện tại của chúng tôi cả, những gì Bàng Nghị nó cũng chỉ đủ để xác nhận những suy đoán của tôi mà thôi.

"Hiện tại, tớ chỉ nắm được hai manh mối quan trọng mà thôi, thứ nhất, hung thủ ở ngay trong trường của chúng ta, thứ hai, lời nguyền không chỉ có trong lớp mình, mà còn có thể lan rộng sang các lớp khác nữa."

"Trương Vỹ, cậu nói xem, nếu lời nguyền lan rộng ra, thì kết quả sẽ thế nào?" Quan Ngọc lo lắng nhìn tôi.

"Thế nào ư? Sẽ có thêm rất nhiều người phải chết chưa thế nào nữa." Tôi cười khổ, những tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trong phòng hồ sơ lần đó, lớp vào cũng có vài người chết, còn lớp chuyên văn thì tệ hơn, chỉ còn một người sống sót.

"Hiện giờ, lời nguyền đã bắt đầu lan ra rồi, vì vậy mà mấy người Tôn Chí Cường mới bị thêm vào nhóm chat, nhất định phải nghĩ cách để tìm ra tên hung thủ, nếu không thì sẽ chết thêm nhiều người vô tội nữa." Quan Ngọc giơ nắm tay lên và nói, lúc này, cô ấy đang tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp, trông rất đáng yêu.

Tôi cười khổ nhìn cô ấy, bất lực nói: "Cậu nói nghe dễ thật đấy, nhưng vấ, n đề bây giờ là, vẫn không ai biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai."

"Nội gián, chẳng phải đó là manh mối sao? Biết đâu hắn biết hung thủ là ai thì sao?" Quan Ngọc hồn nhiên nói.

"Chỉ còn cách bắt đầu từ đó thôi, đây là manh mối duy nhất." Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Dương Á Thịnh, hiện tại, Dương Á Thịnh đang nhận nhiệm vụ điều tra nội gián, cậu ấy đã khoanh vùng được ba người khả nghi, như vậy sẽ dễ hành động hơn.

"Lão đại, cậu tìm tớ?" Dương Á Thịnh nghe máy.

"Điều tra được gì rồi?" Tôi hỏi ngay.

"Tớ đang điều tra Lâm Y Sở, cô ấy rất kỳ lạ, là người đáng nghi nhất đó." Dương Á Thịnh trả lời.

"Cụ thể là sao?"

"Gia cảnh của Lâm Y Sở vô cùng đặc biệt, ba mẹ của cô ấy đều đã mất, hiện tại đang ở với người thân." Dương Á Thịnh nói.

"Vậy thì cậu điều tra tiếp đi, bọn tớ đi đến nơi khác xem thế nào." Nói xong, tôi cúp máy.

"Cũng chỉ còn có Vương Đan và Lưu Cao Kỳ thôi, chúng ta đi tìm Vương Đan điều tra trước xem sao." Tôi vừa nắm lấy tay Quan Ngọc vừa nói, la bàn thái công từng nhắc đến, hung thủ phía sau có liên quan tới chữ 'Vương' này.

Nếu vậy, Vương Đan là người đáng nghi nhất, thậm chí, có thể cô ấy lại chính là hung thủ, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cho được kẻ nội gián, chỉ có như vậy mới có cơ hội thoát khỏi lời nguyền.

Diệp Nhã Tuyết đã nói, tên hung thủ từng cố tình muốn cô ấy dẫn dụ tôi tới ký túc xá nữ, như vậy, chắc chắn trong ký túc xá có điều gì đó, nếu đúng là vậy thì tôi muốn đến quay lại đó thêm một lần nữa.

Từ sau lần thoát khỏi cầu thang ma trận, tôi không quay lại đó nữa, vì thật sự ở đó quá nguy hiểm.

"Ừ, vậy chúng ta điều tra Vương Đan đi, nhất định sẽ tìm ra manh mối." Quan Ngọc tự tin.

"Vậy cũng được, nhưng tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, lỡ đâu để nội gián biết được thì thảm rồi." Tôi cân nhắc, nội gián là một thành viên trong lớp, tất cả hành động của chúng tôi đều bị nắm rất rõ.

Nếu không nghĩ được cách đối phó với nội gián, thì cả lớp chuyên văn sẽ không còn ai sống nổi, nhưng, ba đối tượng tình nghi đều là nữ sinh, tôi muốn điều tra cũng hơi bất tiện, nên tốt nhất, cứ để Quan Ngọc làm việc này.

"Cậu phải tập trung chú ý nhất cử nhất động của Vương Đan, nếu có bất kỳ điều gì bất thường, phải báo ngay cho tớ." Nói xong, tôi nắm tay Quan Ngọc quay lại lớp.

Lớp học vẫn ồn ào náo loạn, Vương Vũ và đàn em đã trốn đi chơi, còn mấy người Tôn Chí Cường thì đang ba hoa khoác lác.

"Tôn ca, cậu nói xem, đợt bỏ phiếu tiếp theo là gì, lỡ như xuất hiện thêm một trò chơi sinh tử nào đó, thì chẳng phải chúng ta sẽ tiêu đời sao?"

"Đúng đó, trò chơi thám hiểm ngôi nhà ma ngày hôm qua, bảy người chơi, nhưng cũng chỉ có ba người còn sống, nếu cứ đà này, mấy người chúng ta chẳng phải cũng sẽ mất mạng hay sao?"

"Yên tâm, tớ sẽ chơi thay cho các cậu." Tôn Chí Cường vỗ ngực lớn tiếng, nhưng, ai cũng thấy rõ, câu nói đó chẳng hề đáng tin chút nào.

Thấy tôi bước vào lớp, vài người vồn vã chào đón: "Trương Vỹ, cậu quay lại rồi."

"Có điều tra được gì không? Cậu nói nhất định sẽ tìm được hung thủ phía sau mà?"

Cả lớp nhao nhao, nhìn tôi đầy hy vọng, khiến tôi bối rối, nhưng tôi cũng chẳng trả lời, chỉ trở về chỗ ngồi của mình, hiện tại, rất nhiều người trong lớp đã thầm ngưỡng mộ tôi, xem tôi như một vị cứu tinh, bọn họ đều hy vọng tôi có thể giúp đỡ bọn họ.

Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, tôi không có khả năng cứu được bất cứ ai, thậm chí, người bạn thân nhất của tôi, cũng đã vì tôi mà chết.

Tôi quay qua nhìn Lưu Cao Kỳ, trong ba nữ sinh tóc ngắn bị tình nghi, đang điều tra hai người rồi, vậy thì, người còn lại là cô ấy, tôi sẽ đích thân theo dõi.

So với hai người kia, Lưu Cao Kỳ đáng thương hơn nhiều, bạn trai của cô ấy, Uông Mạnh, đã chết trong một đợt bỏ phiếu, thật ra, tôi không nghi ngờ cô ấy là nội gián cho lắm, dù sao thì cô ấy cũng không thể tàn nhẫn giết chết chính bạn trai của mình được.

Nhưng trên đời này không có gì là không thể xảy ra, nếu kẻ nội gián đã mất hết nhân tính, thì việc đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Lưu Cao Kỳ vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn học cùng bàn, hình như cái chết của Uông Mạnh, không ảnh hưởng gì nhiều đến cô ấy cả, điều này khiến tôi chạnh lòng thay cho Uông Mạnh, nghĩ kỹ lại, dù Uông Mạnh và Lưu Cao Kỳ yêu nhau, nhưng tình cảm cũng chưa mặn nồng đến mức có thể sống chết vì nhau.

Những mối tình học sinh, đa phần đều là như vậy, đôi khi, chỉ cần mời vài bữa cơm là có thể hẹn hò rồi, tình cảm như vậy thì sao mà bền vững được có chứ. Lúc tôi đang quan sát Lưu Cao Kỳ..

Quan Ngọc cũng đã bắt đầu trò chuyện với Vương Đan, tất nhiên, cô ấy chẳng hứng thú gì, chỉ xã giao mà thôi, mà Vương Đan cũng không phát hiện ra ý đồ của Quan Ngọc, nên rất vui vẻ.

"Quan Ngọc, tớ ngưỡng mộ cậu thật đó, có một người bạn trai như Trương Vỹ." Vương Đan thở dài, nhìn Quan Ngọc đầy hâm mộ.

"Sao cậu nói vậy?" Quan Ngọc thắc mắc.

"Sao nữa chứ, Trương Vỹ đối xử với cậu thật tốt, ngay cả một trò chơi nguy hiểm như khám phá ngôi nhà ma, mà cậu ấy cũng chịu đi cùng cậu, nếu như không có Trương Vỹ, cậu đã bỏ mạng lâu rồi." Vương Đan nói.

Lời nói của Vương Đan khiến Quan Ngọc bất ngờ, khuôn mặt thoáng chút bối rối, sau đó lườm tôi một cái: "Đúng đó, nếu không có Trương Vỹ thì tớ đã chết ở ngôi nhà ma đó rồi."

"Nam sinh trong lớp này, có mấy ai đáng tin tưởng như Trương Vỹ đâu chứ, ban đầu thề non hẹn biển đủ kiểu, đến khi xảy ra chuyện thì bỏ chạy còn nhanh hơn chó." Vương Đan bất bình.

Sau đó, cô ấy lại thì thầm: "Tại cậu không biết đó thôi, trong lớp này có biết bao nữ sinh ganh tỵ với cậu? Trương Vỹ không chỉ thông minh, mà vào những lúc quan trọng, cậu ấy còn là người có thể dựa dẫm, không như những người khác, gặp nguy hiểm là cứ bỏ của chạy lấy người."

"Ừ!" Quan Ngọc khẽ gật đầu.

"Tớ nói cậu nghe, cậu đúng là có phúc, tuy Trương Vỹ không có gì thú vị, cũng chẳng giàu có, nhưng hiện tại, cậu ấy là một anh hùng." Vương Đan khen ngợi.

"Làm gì đến mức đó chứ, cậu có nói quá không vậy?" Quan Ngọc buồn cười.

"Nếu là trước đây thì chắc chắn là nói quá, dù sao trong mắt con gái chúng ta, đàn ông càng nghiêm túc thì càng không có gì hấp dẫn, nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta đang ở trong trong địa ngục đó." Vương Đan ôm đầu, ánh mắt nhìn Quan Ngọc vô cùng ngưỡng mộ.

Từ khi trò chơi tử thần tiếp diễn liên tục tới tận bây giờ, lớp học này đã biến thành địa ngục, ai cũng thấp thỏm, không an phận ngồi chịu trận nữa, dưới áp lực sinh tồn, tất cả nữ sinh đều hy vọng, mình có thể tìm được chỗ dựa vững chắc.

Vì vậy bây giờ, nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái, ngay cả Triệu Minh mà cũng có tới mấy người tranh giành.

"Đừng nói như vậy, cho dù thế nào thì chắc chắn lời nguyền sẽ được hóa giải." Quan Ngọc nghiêm túc nói.

"Dĩ nhiên là cậu không sợ rồi, cậu có Trương Vỹ, hiện giờ, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không phải chết, còn tớ, mới chỉ nghĩ đến cảnh mình bị xé thành tám mảnh thôi, là đã thấy ớn lạnh rồi." Nói đến đây, khóe mắt Vương Đan đã ngân ngấn lệ.

"Quan Ngọc à, thật sự tớ rất sợ." Vương Đan vừa nói vừa nhìn Quan Ngọc với ánh mắt tội nghiệp.

"Đừng sợ." Quan Ngọc động lòng, vội ôm lấy Vương Đan, nhưng đột nhiên, Vương Đan lên tiếng: "Quan Ngọc, cậu có thể chia tay với Trương Vỹ, nhường cậu ấy lại cho tớ được không?"

Nghe rõ từng chữ một, Quan Ngọc kinh ngạc đến tròn mắt, lớn giọng hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Coi như tớ cầu xin cậu, tớ không muốn chết đâu." Vương Đan nắm tay Quan Ngọc van nài.

"Không bao giờ, tớ sẽ không chia tay với Trương Vỹ đâu." Quan Ngọc kiên quyết, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, chuyện tình cảm một khi đã quyết, thì sẽ không bao giờ buông tay.

"Ha ha, tớ đùa thôi mà." Vương Đan bật cười ha hả, nét mặt đột nhiên thay đổi khiến Quan Ngọc lúng túng.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 107- Cô chủ nhiệm xui xẻo

[BOOK][HIDE-THANKS]"Vậy là tốt rồi." Quan Ngọc gượng cười rồi tiếp tục trò chuyện với Vương Đan, Vương Đan vừa làm như vô ý, vừa giả bộ cố tình dò hỏi tình cảm của chúng tôi.

"Quan Ngọc, cậu và Trương Vỹ đã làm chuyện ấy chưa?" Vương Đan hỏi nhỏ.

"Chưa." Mặt Quan Ngọc đỏ lên, trả lời nhỏ như muỗi kêu.

"Ồ.." Vương Đan 'ồ' nhẹ, có vẻ suy tư, mà hình như Quan Ngọc cũng cảm thấy khó chịu, nên nói thêm vài câu rồi xoay người rời đi.

Lúc này, trời đã về chiều, hoàng hôn dần buông xuống, tôi và Quan Ngọc định đến căn tin ăn cơm, Dương Á Thịnh cũng đi cùng.

"Lão Đại, tớ theo dõi Lâm Y Sở cả buổi chiều, phát hiện được hình như cậu ấy có qua lại với học sinh lớp khác." Dương Á Thịnh nhanh nhảu.

"Qua lại với học sinh lớp khã?" Tôi nheo mắt, trong thời điểm quan trọng này mà Lâm Y Sở lại tiếp xúc với người khác lớp là một việc rất đáng nghi, nhưng mà, chỉ bấy nhiêu cũng không khẳng định được gì.

Cần phải có chứng cứ xác thực, mới có thể vạch trần nội gián.

"Lão Đại, cậu nghĩ rốt cuộc nội gián là ai?" Dương Á Thịnh hỏi, Cẩu Hồng Vân bên cạnh cũng tiếp lời: "Trong ba người đó, đáng nghi nhất là Lưu Cao Kỳ, sau khi Uông Mạnh chết, có vẻ như cậu ấy rất hận lớp mình, nên rất có thể là cậu ấy."

"Không chắc nữa." Tôi thở dài, đầu óc rối như tơ vò, hiện tại, nhìn thì thấy tôi đang có rất nhiều manh mối, nhưng sự thật là, chẳng có manh mối nào có giá trị cả, dù đã tìm được người còn sống sót ở khóa trước, nhưng nhân vật mấu chốt nhất thì vẫn chưa.

Chẳng hạn như 'nó' là ai, còn người duy nhất còn sống trong lớp chuyên văn năm đó nữa, nếu có thể tìm được nữ sinh đã từng chống lại được hung thủ phía sau, thì rất có khả năng sẽ ngăn được chuỗi bi kịch khủng khiếp này.

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy bất lực, không ai giúp được tôi, nhất là khi đối mặt với quỷ, năng lực của tôi lúc có lúc không, hết lần này tới lần khác, đến giờ tôi vẫn không có cách nào điều khiển nó, chuyện này khiến tôi rối bời.

Lúc chúng tôi đang ăn cơm, Diệp Nhã Tuyết đột nhiên đi tới, cô ấy đang cầm khay cơm, giọng rụt rè: "Tớ ngồi đây được không?"

"Tùy cậu." Tôi nhún vai rồi như sực nhớ, tôi hỏi: "Diệp Nhã Tuyết, lúc trước cậu tiếp cận tớ, là vì làm theo yêu cầu của Trần Phong, đúng không?"

"Ừ.." Diệp Nhã Tuyết gật đầu rất nhẹ.

"Vậy cậu rủ tớ tới ký túc xá nữ, cũng là do Trần Phong sai khiến?" Tôi lại hỏi, tôi biết Diệp Nhã Tuyết đã làm nội gián trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hiện giờ đã không còn liên hệ gì với tên hung thủ nữa rồi.

"Phải, cậu ấy nói rằng, chỉ cần tớ làm vậy, thì tớ sẽ không có tên trong các đợt bỏ phiếu." Diệp Nhã Tuyết cắn mô, ngập ngừng trả lời.

"Thì ra là vậy, vậy là trong ký túc xá nữ chắc chắn có gì đó rồi, nếu không thì Trần Phong đã chẳng dụ tớ tới đó." Tôi trầm tư, từ sau lần xém chết ở ký túc xá, tới giờ tôi cũng không quay lại đó, vì ở đó quá nguy hiểm.

Chỉ riêng việc chạy thoát khỏi cầu thang ma thận đó thôi, mà tôi cũng đã gần như kiệt sức rồi, ai mà biết trong đó còn có gì nữa chứ.

"Cậu bỏ cái ý định quay lại ký túc xá nữ đó đi, nguy hiểm lắm." Quan Ngọc như đoán được suy nghĩ của tôi, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Cậu yên tâm đi, hiện tại tớ sẽ không đến đó đâu." Tôi vừa lùa cơm, vừa nói, lúc này, trời đã nhá nhem, cũng là lúc mà quỷ có được sức mạnh tuyệt đối, nếu đến đó giờ này thì chẳng khác gì tự tìm cái chết.

Có điều, nếu có thời gian, tôi vẫn sẽ đến đó xem sao, không chừng có thể tìm được chút manh mối gì đó.

"Trương Vỹ, tớ xin lỗi, cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa được không?" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, không hề quan tâm tới Quan Ngọc đang xanh mặt, nghe câu này của Diệp Nhã Tuyết, tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

"Chúng ta kết thúc rồi." Tôi dứt khoát nói với Diệp Nhã Tuyêt rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

"Tớ có nỗi khổ, tớ sẽ nói cho cậu biết." Diệp Nhã Tuyết vội nói.

"Tớ biết, nhưng chuyện này cũng đã qua rồi." Tôi lạnh nhạt nhìn Diệp Nhã Tuyết, mặt cô ấy tái mét như người bệnh, cúi đầu yên lặng, còn Quan Ngọc thấy từ chối Diệp Nhã Tuyết thẳng thừng như vậy, sắc mặt cũng dần tốt lên.

Ăn cơm xong, tôi không về lớp tham gia tiết tự học cuối ngày, mà trở về nhà. Ngày hôm này thật là dài, cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là cái chết của Lý Mạc Phàm, vẫn còn ám ảnh tôi, khiến tôi đau tận tâm can.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ, sau một đêm ngủ say, tinh thần của tôi đã tốt hơn rất nhiều, trong lớp, tất cả mọi người cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần cho đợt bỏ phiếu tiếp theo.

Tôi đi tới chỗ của mình, lúc này, Quan Ngọc đang ngắm điện thoại trên tay, thấy tôi tới, cô ấy vội đặt điện thoại xuống bàn: "Trương Vỹ, Vương Đan hình như có vấn đề!"

"Vấn đề gì?" Tôi hỏi quan Ngọc.

"Cậu ấy có tới hai cái điện thoại." Quan Ngọc trả lời.

"Hai cái điện thoại, cậu chắc chứ?" Tôi hỏi lại.

"Chắc, đã tìm hiểu kỹ rồi, hai cái điện thoại của cậu ấy, một cái là iPhone 7 màu trắng, một là Xiaomi Redmi 4, tớ vô tình nhìn thấy được." Thái độ của Quan Ngọc đầy nghi ngờ: "Cậu nói xem, cậu ấy có phải là nội gián không?"

"Cũng có thể, nếu có hai cái điện thoại, thì lúc cả lớp gom điện thoại lên bục giảng, cậu ấy chỉ cần nộp một cái, còn cái kia có thể dùng đẻ bỏ phiếu." Tôi phân tích.

"Nếu vậy thì chúng ta thông báo với mọi người đi." Dứt lời, Quan Ngọc dợm đứng lên.

"Đừng làm ồn, đây chưa phải là bằng chứng xác thực, nếu ai có hai điện thoại thì bị quy là nội gián, vậy Vương Vũ thì sao, cậu ấy có tới mấy cái?" Tôi cười khổ chỉ vào Vương Vũ.

Vương Vũ đang ba hoa với đám đàn em, trên bàn học trước mặt cậu ấy, nào là laptop, máy tính bảng, còn có tới bốn năm cái điện thoại, có vẻ như Vương Vũ đang muốn khoe khoang sự giàu có của mình.

Nhưng cũng khó trách, trong lớp này, ai mà biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không, khổ nỗi, người chết chẳng mang theo được gì, cho nên Vương Vũ mới tiêu tiền như nước kiểu này.

Đây là chuyện rất bình thường, kề cận ngày tận thế, không chỉ Vương Vũ, mà những người khác cũng y chang vậy.

"Ha ha, Vương ca, tối qua chơi vui thật đấy."

"Phải đó, mấy cô tiếp viên đó mặt mày xinh xắn, dáng người cũng rất hấp dẫn nữa."

"Ha ha, còn tớ thì lại thích vui đùa với mấy chị lớn tuổi hơn."

Vương Vũ đang ôm Phùng Thần Thần, tay vuốt ve ngực cô ấy, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Vầy đi, tối đi chơi tiếp, hôm nay chơi tới bến luôn."

"Vương ca muôn năm!"

Cao Chấn mở miệng tung hô rồi cũng ôm ôm ấp ấp mấy nữ sinh đi cùng, cảnh tượng tạp nham trước mắt khiến cho Quan Ngọc nhíu mày, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác. "

" Cả lớp ra nông nỗi này, cậu nhìn đi, bọn họ.. bọn họ.. "Quan Ngọc bực mình nói không thành câu.

" Trước khi thượng đế muốn diệt vong, phải cho chúng phát điên trước đã, hiện tại chính là quá trình họ phát điên. "Tôi lạnh nhạt nhìn Vương Vũ ở đằng xa, hiện giờ bọn họ đang ăn chơi trác táng, u u mê mê, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ muốn trốn tránh sự sợ hãi trong long mà thôi.

" Tớ linh cảm rằng, nếu cứ tiếp tực như vầy thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi. "Quan Ngọc sợ hãi nhìn Vương Vũ, bây giờ, Vương Vũ đã trở nên vô cùng ngang ngược, ngoài vài người ít ỏi ra, cũng chẳng có ai đủ gan chống đối với cậu ấy.

" Cũng không hẳn, cậu đừng quên lớp mình là lớp chuyên văn, nam ít hơn nữ rất nhiều, nữ sinh gần như nắm kết quả bỏ phiếu trong tay, nếu Vương Vũ làm quá, thì cậu ấy xem như xong. "Tôi lạnh nhạt mở miệng.

" Hiện tại, nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu càng ngày càng tàn khốc, đôi khi chẳng biết nên chọn ra sao, vì chọn kiểu nào cũng có thương vong. "Quan Ngọc buồn bã ngã người vào lòng tôi.

" Không biết cơn ác mộng này đến khi nào mới kết thúc. "

" Hy vọng đợt bỏ phiếu tiếp theo không có nhiệm vụ nào quá đáng sợ nữa. "Tôi nhìn điện thoại, cả lớp đang rất nhốn nháo, ai cũng như phát điên, ngay cả Dương Á Thịnh cũng đang ôm Cẩu Hồng Vân thì thầm gì đó, hệt như một cái chợ.

Tình hình này sẽ kéo dài bao lâu, chẳng ai biết được? Mà lúc này, trong nhóm chat, đợt bỏ phiếu mới đã xuất hiện.

" Chọn một trong hai lựa chọn sau đây, nếu số phiếu bằng nhau thì thực hiện đồng thời:

Lựa chọn thứ nhất: Vương Vũ phải quan hệ với cô giáo chủ nhiệm.

Lựa chọn thứ hai: Triệu Minh phải quan hệ với cô giáo chủ nhiệm. "

" Chuyện này.. "Tôi trợn tròn hai mắt, nhìn điện thoại trong tay, nét mặt không tin nổi, nhiệm vụ lần này, thật sự khiến tôi chết lặng, dù chọn ai, thì người gặp xui xẻo cũng là cô chủ nhiệm.

" Vậy là sao? "Quan Ngọc đọc tin xong thì lầm bầm:" Đợt bỏ phiếu lần này quá khó."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 108- Trò hèn hạ

[BOOK][HIDE-THANKS]"Cách này nghe hay đó, chắc là dùng được." Cao Minh tán thành.

"Nếu vậy thì tốt, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ." Tôi khẽ đáp, nhưng đây cũng chỉ là câu để tôi tự trấn an mình thôi, vì tôi vốn không dám chắc cách này có tác dụng hay không.

Cả lớp chuyên lý đã tập trung đông đủ tại sân thể dục, lớp chúng tôi cũng đã đến, hai lớp đứng cách nhau một khoảng sân rộng, nhìn chằm chằm lẫn nhau, tất nhiên là người của lớp chúng tôi ít hơn lớp chuyên lý.

"Ha ha, chỉ với đống rác rưởi các cậu mà cũng dám chống lại lớp chuyên lý chúng tớ sao?" Đồ Thịnh Kiệt cười to, nhìn Quan Ngọc đang đứng cạnh tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, giở giọng càn rỡ: "Nhóc con, nhường bạn gái cho tớ đi, tớ sẽ nhận cậu làm đàn em."

"Cậu muốn chết hả?" Tôi trừng mắt gắt lên.

"Hô hô, Trương Vỹ, cậu là cái thá gì chứ, cậu nghĩ tớ sợ cậu sao?" Đồ Thịnh Kiệt ngông cuồng chế giễu tôi, sau đó, cậu ấy giơ ngón 'ngón tay thối' lên đưa tới trước mặt tôi, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với những người khác.

Tôi bình chân như vại, không vì sự khiêu khích của bọn họ mà phát điên, tôi lặng lẽ quan sát, Đồ thịnh Kiệt quá kiêu căng, rồi cậu ấy sẽ phải trả giá thật đắt cho sự kiêu căng của mình.

"Được rồi, bắt đầu đi." Ông Đàm Bân bước lên trước một bước, tay cậu ấy đang ôm lấy một nữ sinh, cô ấy rất đẹp, dáng người cao ráo đầy đặn, nhưng có vẻ như không hề tự nguyện, mà là bị ép ở bên Ông Đàm Bân.

"Tớ đang chống mắt lên xem đây." Giọng tôi lạnh như sương sớm, một sợi dây thừng đã nằm sẵn trên sân thể dục, kéo co là một trò chơi thông dụng, nên dây thừng cũng không phải quá khó kiếm.

Ông Đàm Bân vẽ một vạch trắng trên sân, rồi ném sợi dây thừng ra, hai bên bắt đầu cầm lấy hai đầu dây rồi sắp xếp chỗ đứng. Xong hết, Ông Đàm Bân hô lên: "Trận kéo co sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị.."

Sau đó, cậu ấy phất tay, hô lớn: "Bắt đầu."

Tiếng hô vừa dứt, sợi dây thừng lập tức căng ra, hai bên cố hết sức giữ lấy đầu dây, Cẩu Hồng Vân, Lục Bảo Bảo và Cao Minh ra sức kéo, mà đối diện với họ đang là hai nam một nữ.

Trong đó, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường đều to cao vạm vỡ, nữ sinh còn lại thì diện mạo bình thường, ba người họ cũng đang ra sức kéo dây về phía mình.

Cả hai bên đều nắm chặt dây thừng, đưa chân ra phía trước để lấy đà, cả người nghiêng hẳn về phía sau, dùng hết sức bình sinh kéo lấy sợi dây, nơ đỏ buộc giữa sợi dây thừng lúc thì trôi về bên lớp chuyên lý, lúc thì trôi về bên lớp chuyên văn.

Mấy người chúng tôi đang rất căng thẳng, nhất là Dương Á Thịnh, cậu ấy lo lắng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài.

"Cố lên, cố lên!" Tôi gào lên, hiện tại, chúng tôi không thể can thiệp vào trận đấu, chỉ có thể hò hét cổ vũ mà thôi, bên kia, mấy người của lớp chuyên lý cũng rất nhiệt tình.

Đây là một trận kéo co quyết định tính mạng người chơi, vì vậy ai cũng rất cẩn thận.

Người của cả hai lớp đều hò hét cổ vũ lớp mình, Cao Minh và Cẩu Hồng Vân cố sức kéo dây về phía sau, tay đã xước tới rướm màu, mà nơ đỏ vẫn đứng im ở giữa, hai bên đang trong trạng thái giằng co.

Mặt mũi bọn họ đều đã đỏ bừng cả lên, răng cắn chặt lại, hai tay nắm lấy dây thừng cố kéo về phía mình, nhưng tình thế vẫn chưa có gì tiến triển.

Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ thua, vì nữ sinh không thể nào khỏe bằng nam sinh được, nếu không thể thắng sớm, thì càng về sau càng khó khăn hơn.

Tay của Cao Minh đã bị dây thừng siết đến tím bầm, cả người đỏ bừng bừng, lòng bàn tay rướm máu, nhưng cậu ấy vẫn cố kéo dây, càng kéo càng đau, nhưng cậu ấy vẫn cắn răng chịu đựng, lòng thầm nghĩ: "Nhất định phải kiên trì, không thể buông lỏng, phải thắng, nhất định phải thắng."

Rõ ràng là lớp chuyên lý có lợi thế hơn hẳn lớp chuyên văn, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường có vẻ khá thoải mái, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía xa, rồi gằn giọng: "Ha ha, các cậu chỉ là rác rưởi mà thôi, mau chịu thua đi."

"Không cần phải cố nữa đâu, các cậu đều là đồ bỏ đi, nhất là nữ sinh, người yếu nhớt, da thịt lại mềm mại, tiếc thật, tớ còn muốn thưởng thức một chút." Giọng Đồ Thịnh Kiệt ngả ngớn, nhưng nét mặt lại hung hăng.

Dương Á Thịnh tức sắp chết, nhưng lúc này chúng tôi không được phép tới gần, quy tắc trò chơi đã nói rõ, người nào can thiệp vào trận đấu, thì sẽ phải chết.

"Hô hô, đừng cố nữa, mau chịu thua đi."

Ngay lúc bọn họ đang trêu chọc thì tôi liền hét lên: "Hành động đi, đến lượt các cậu rồi."

Tôi vừa dứt lời, Cao Minh vội vàng hét lên một tiếng vang trời, rồi lấy hòn đá trong túi ra, ném thẳng vào người trước mặt, đứng đầu là Đồ Thịnh Kiệt, cậu ấy đang há miệng nói chuyện, nên bị Cao Minh ném trúng ngay vào răng.

"Chết tiết, các cậu dám giở trò tồi ứ." Cao Tường đứng sau lưng hét lên, nhưng ngay lúc đó, đầu của cậu ấy cũng bị trúng một nhát, đây là cách tôi nghĩ ra, nếu hai bên cứ ở thế giằng co, mà không ai được phép can thiệp, thì chỉ đành phải dựa vào chính mình mà thôi.

Trước tiên, tôi bảo bọn họ trữ thật nhiều đá trên người, như vậy không những giúp tăng thêm trọng lượng, mà còn có thể dùng làm vũ khí khi cần thiết.

Nếu không thể kéo được nơ đỏ về phía mình, thì đành phải sử dụng cách này, vì ngoài việc tự họ ném đá ra, bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào trận đấu.

"Ui da, đau quá." Hai nam sinh ôm đầu kêu lên, mấy hòn đá ném quá bất ngờ, khiến bọn họ không tránh được, trong lúc hai người họ đau đớn, nơ đỏ đã trôi về phía lớp tôi.

Thấy chiến thắng đã ở ngay trước mắt, mọi người trong lớp đều hò reo, Quan Ngọc lay cánh tay tôi: "Tốt quá, tốt quá, cách của cậu dùng được rồi, vậy là chúng ta thắng rồi."

"Đúng, Cẩu Hồng Vân sẽ không phải chết nữa rồi.." Dương Á Thịnh vui mừng reo lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của tôi, cậu ấy lại im bặt.

"Không, trò chơi vẫn chưa kết thúc." Tôi nhìn mấy người Đồ Thịnh Kiệt rồi lên tiếng, trong lúc bị thương, mấy người họ vẫn không hoảng sợ, có vẻ như bọn họ cũng đã nghĩ ra được cách gì đó.

Cách của tôi là tấn công bất ngờ, rồi nhân lúc mấy người Đồ Thịnh Kiệt đau đớn, ba người Cao Minh sẽ ra sức kéo. Thế nhưng lúc sắp thành công, thì Ông Đàm Bân lại la lên: "Ha ha, ba cái trò trẻ con này chẳng có tác dụng gì đâu, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về lớp chuyên lý thôi."

Cậu ấy vừa dứt lời, Đồ Thịnh Kiệt bỗng lấy ra một cái bật lửa, rồi đốt dây thừng, dây thừng bùng cháy, ngọn lửa chạy theo sợi dây nhanh chóng lan về phía mấy người Cao Minh.

"Không hay rồi, chúng ta trúng kế rồi." Tôi bỗng giật nảy mình, quả nhiên, người của lớp chuyên lý đã động tay động chân vào sợi dây thừng, dây dùng để kéo co vốn rất thô và cứng, ngay cả dùng lửa đốt cũng không thể cháy dễ dàng như vậy được.

Nhưng sợi dây thừng này lại bén lửa rất nhanh, lại còn lan về phía mấy người Cao Minh nữa, chứng tỏ nó đã bị tẩm xăng, nên mới dễ cháy, lại còn lan nhanh như vậy.

"Hô hô, các cậu chết chắc rồi." Ông Đàm Bân vừa ôm nữ sinh trong tay, vừa cười man rợ, lúc này, mấy người Cao Minh đã rơi vào đường cùng, dây thừng đang cháy, bọn họ đã thấy tay mình nóng ran, trước mặt, Đồ Thịnh Kiệt đang thừa thắng xông lên, nơ đỏ đang trôi về phía họ, ngày một gần.

"Tiêu rồi." Ánh mắt Cao Minh đầy tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, dây thừng bỗng được Cẩu hồng Vân giữ lại, dù tay cô ấy đau rát vô cùng, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười: "Chúng ta sẽ không thua, nhất định phải thắng."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ không thua." Lục Bảo Bảo nói xong thì nắm chặt lấy sợi dây thừng đang cháy, mặc kệ đau đớn, thậm chí, mặc kệ luôn ngọn lửa bén lên cả ống tay áo, hiện tại, Lục Bảo bảo đã nổi điên rồi.

Cao Minh cũng bị tác động, liều mạng nắm chặt lấy dây thừng kéo mạnh, gần như trong nháy mắt, càn khôn xoay chuyển, còn Đồ Thịnh Kiệt lại cười to.

"Ha ha, để xem các cậu chịu đựng được bao lâu." Dứt lời, Đồ Thịnh Kiệt lấy từ sau lưng ra một cái bình, đốt lên rồi ném qua, cái bình nổ tung, lúc này, mấy người Cao Minh đã bị chìm trong biển lửa.

"Đây là bình nổ, Ông Đàm Bân, tao liều chết với mày." Tôi hét vào mặt Ông Đàm Bân rồi điên cuồng lao qua, Dương Á Thịnh và năm người đứng sau lưng tôi cũng không nhịn được mà cùng lao về phía Ông Đàm Bân.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
Chương 109- Quyết đấu

[BOOK][HIDE-THANKS]"Tớ đã nghĩ ra cách tìm được nội gián rồi." Đi được nửa vòng, tôi bỗng nói như reo với Quan Ngọc.

"Cậu có cách gì?" Quan Ngọc vui mừng kéo tay tôi hỏi.

"Cách này cần cả lớp mình đoàn kết lại, một người cũng không thiếu được, nhưng hiện tại chưa phải lúc." Tôi cười thần bí rồi nắm lấy tay Quan Ngọc, tiếp tục đi dạo.

Hiện tại đã là học kỳ hai của lớp mười một, chương trình học cũng căng thẳng hơn, nhưng lớp chúng tôi thì ngược lại, vì bị áp lực của lời nguyền, nên việc học hành cũng thoải mái hơn, thậm chí, giáo viên chẳng muốn lên lớp, còn chúng tôi cũng cũng chẳng có hứng thú học hành.

"Thật thoải mái.." Tôi nắm tay Quan Ngọc, lười nhát nhìn khắp sân trường, bây giờ, tuy lớp chúng tôi rất rảnh rỗi, nhưng không hẳn là chúng tôi vui vẻ, bởi vì, cái chết luôn chờ chực trên đầu mỗi người.

"Cũng đúng, chẳng ai biết tới hoàn cảnh của chúng ta, cũng sẽ không có ai cứu chúng ta hết." Quan Ngọc cười khổ, ban đầu cô ấy còn mong có người có thể cứu mình, nhưng qua một thời gian, Quan Ngọc đã từ bỏ ý nghĩ này.

"Ngay cả người như bà nội mà còn không thể nhúng tay vào, chứng tỏ lời nguyền này thật sự đáng sợ." Tôi cười khổ, trong mắt tôi, bà nội là một người vĩ đại, thậm chí tôi còn nghĩ, không có gì là bà không làm được.

Nhưng khi đối mặt với lời nguyền, tôi mới nhận ra, bà nội cũng không phải là thần thánh.

"Haizz.. ai cũng nói chính sẽ thắng tà, nhưng cậu nhìn đi, tình hình của chúng ta hiện giờ, chính nghĩa và lương thiện cũng chẳng có tác dụng gì, những người sống sót, đa phần rất đáng ghét." Tôi cười khổ.

Trò chơi kéo dài bấy lâu nay, đến giờ đã chết đến mười bốn, mười năm người rồi, có cả mấy người ở lớp khác nữa, bấy nhiêu cũng đủ chứng minh, lời nguyền vô cùng đáng sợ.

Có thể sống sót tới tận hôm nay, toàn là những người bụng dạ nham hiểm, nếu tình trạng này vẫn cứ kéo dài, thì những người sống sót, chắc chắn đều là những đối thủ đáng gờm.

"Không hẳn vậy đâu, tà ác không bao giờ thắng được chính nghĩa." Quan Ngọc giơ quả đấm lên đầy tin tưởng, nhưng lập tức bỏ xuống, giọng ỉu xìu: "Tớ không giống cậu, cũng không có tư cách động viên cậu, nếu không có cậu, tớ chết mấy lần cũng chưa đủ."

"Tớ không quan tâm là chính hay tà, chỉ cần có thể bảo vệ cậu là được rồi." Tôi vừa nói, vừa đánh liều nhìn vào ngực Quan Ngọc, khuôn mặt nhỏ khắn của cô ấy ửng đỏ, nhưng cũng chẳng né tránh.

Ở ranh giới giữa sống chết, tôi và Quan Ngọc có một sợi dây liên kết rất bền chặt.

"Đúng rồi, Trương Vỹ, cậu đã nghĩ được cách đối phó với quỷ chưa?" Quan Ngọc bỗng hỏi.

"Có một chút, có điều hiện tại tớ chưa dám chắc." Tôi bình tĩnh trả lời, dù bà nội không muốn chỉ cho tôi cách đối đầu với quỷ, nhưng tôi cũng đã lờ mờ đoán ra.

Có điều, bây giờ tôi không có cơ hội chứng thực, nên chưa biết có thể thành công hay không, mà thật tình, tôi cũng không muốn lại đánh nhau với quỷ thêm một lần nữa, sẽ rất thảm, lần đối đầu với ma nữ kia, tôi mất tới nửa cái mạng rồi.

Lúc tôi và Quan Ngọc vẫn còn đi dạo trên sân trường thì trong lớp, cả lớp đang bàn bạc sôi nổi.

"Chúng ta không thể cứ như vậy, nhất định phải tìm được hung thủ giết Quách Tiểu Mỹ."

"Đúng đó, hung thủ quá ác độc."

"Lớp chúng ta đang bị nguyền rủa, nên dù có người chết, cảnh sát cũng không điều tra, nếu không tìm được hung thủ, thì cho dù chúng ta bị giết, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

"Nhưng hung thủ là ai mới được?"

Trong lớp, không chỉ có nữ sinh mới nhốn nháo, mà nam sinh cũng vậy, trong số những nam sinh đó, Triệu Minh nằm úp xuống bàn, cười lạnh nhìn mọi người.

Sau đó, thu hồi ánh mắt, cậu ấy tiếp tục ngủ.

Cùng thời điểm này, cô chủ nhiệm đang trải qua thời khác kinh khủng nhất cuộc đời, là vì, cô ấy đang bị trói trên ghế, miệng bị dám băng dính, chỉ có thể phát ra tiếng khóc rất nhỏ, trước mặt cô ấy, là một trận hỗn chiến.

Cô ấy đang bị nhốt ở một nhà kho bỏ hoang, đây là một nơi kín đáo, vì bình thường không ai lui tới.

"Vương Vũ, mày quyết sống chết với tao sao?" Tôn Chí Cường nghiêm mặt, tức giận nhìn Vương Vũ.

"Bớt nói nhảm đi, giao cô chủ nhiệm lại cho tao." Vương Vũ hét lên: "Mày là một thằng tồi, dám bắt cóc cô chủ nhiệm."

"Vậy thì sao? Vì sống sót, tao bị buộc phải làm vậy." Tôn Chí Cường cũng tức giận quát lên.

"Làm vậy là phạm pháp đó." Vương Vũ nhắc.

"Ha ha, mày có tư cách nói mấy lời đó với tao sao, đừng nghĩ là tao không biết những chuyện tốt mày đã làm, nữ sinh trong trường, mày ngủ với bao nhiêu đứa, mày dùng thủ đoạn gì, trong lòng ông đây đều biết rõ." Tôn Chí Cường cũng chẳng vừa.

"Đừng có đánh trống lảng, mau giao cô chủ nhiệm lại cho tao." Vương Vũ quát.

"Giao cho mày? Mày nghĩ tao không biết ý đồ của mày sao, mày muốn tao chết chứ gì, ngon thì tự mình giành lấy đi." Tôn Chí Cường cười lạnh, cậu ấy không phải là học sinh của lớp chuyên văn, trong lớp chúng tôi, cậu ấy chẳng là gi, nhưng dù sao cũng là đại ca của cả khối mười một, còn có rất nhiều đàn em.

Câu này chọc điên Vương Vũ, ai cũng biết, trong lớp, Vương Vũ chính là đại ca, căn cứ vào kết quả của mấy đợt bỏ phiếu gần đây, rõ ràng là, Vương Vũ chỉ định ai, thì người đó không thể tránh được, cảm giác này khiến Vương Vũ rất thích.

Cho nên, sự tồn tại của Tôn Chí Cường khiến Vương Vũ vô cùng chướng mắt, luôn muốn tiêu diệt Tôn Chí Cường, dù sao thì trong lớp, chẳng ai dám đấu Vương Vũ cả, nên Tôn Chí Cường xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt cậu ấy.

Vì thế, chắc chắn Vương Vũ sẽ đấu với Tôn Chí Cường một trận ra hồn, dù là đấu tay đôi hay chia phe, thì đây cũng chẳng phải lần đầu.

"Không nói nhiều, lên đi." Vương Vũ thở hổn, bên cạnh là đám dàn em mà cậu ấy đã dùng tiền để chiêu dụ, cho nên thế lực hiện giờ rất lớn, cả mấy trăm học sinh đều nghe lời cậu ấy.

"Tới đây, xem ai sợ ai!" Tôn Chí Cường cũng lên tiếng, bên cạnh cậu ấy cũng có mấy thanh niên cường tráng, Tôn Chí Cường có thể thành đại ca của khối mười một, thậm chí là cả trường, là do quen biết nhiều anh em xã hội đen.

Những anh em đó hiện tại đang trợ giúp cậu ấy, cánh tay để trần, trên người đầy hình xăm, trông rất hung hãn, mà người của Vương Vũ, dù sao cũng thuộc dạng "chân yếu tay mềm", nhìn thấy dân xã hội đen, cũng bắt đầu sợ hãi.

Vì vậy, dù đông hơn tới mấy lần, nhưng đám đàn em của Vương Vũ vẫn không dám xông lên, ngược lại, bên kia lại giở trò khiêu khích, trên tay cầm côn nhị khúc mua may, khiến mấy người bên Vương Vũ chạy trối chết.

Đàn em của Vương Vũ bị đánh ngã liên tục, ôm đầu đầy máu me bỏ chạy, điều này khiến cho đám đồng bọn càng thêm sợ hãi, họ do dự nhìn nhau, không dám tiến tới.

"Hừ.. chẳng phải chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ sao, có là cái thá gì đâu." Vương Vũ quát ầm lên, sau đó móc điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại, nhà cậu ấy có tiền, tất nhiên cũng có người, bất kể là đen hay đỏ, cậu ấy đều có quen.

"Alo, Hắc Hổ phải không?" Vương Vũ nhẹ nhàng nói, Hắc Hổ trong miệng cậu ấy là một đại ca, bảo kê cả một vùng, rất nhiều đàn em, mỗi lần gặp chuyện khó giải quyết, Vương Vũ đều gọi điện gọi cho hắn, sau đó thì đều rất nhanh gọn.

"Vương Vũ sao? Chuyện của chú em, anh đã nghe nói rồi." Giọng của Hắc Hổ vang lên trong điện thoại.

"Vậy thì mau phái người đến đi, tôi muốn giết hắn ta." Vương Vũ bực tức nói

"Giết cái đầu mày, Tôn Chí Cường là em họ tao, mày mà động vào một sợi lông của nó, tao sẽ giết mày." Hắc Hổ gầm lên. Giọng của hắn sang sảng bên tai Vương Vũ, khiến cậu ấy sững người, không ngờ Tôn Chí Cường lại là em họ của Hắc Hổ, như vậy thì phiền to rồi.

Nhưng Vương Vũ cũng là một người hiếu thắng, nhà cậu ấy lại có tiền, nên cũng chẳng sợ lời đe dọa của Hắc Hổ: "Hừ, mày xem tao giết thằng em họ của mày đây."

Dứt lời, Vương Vũ định quẳng điện thoại đi, nhưng ngay lập tức, cậu ấy nhận ra, sau khi nghe Tôn Chí Cường là em họ của Hắc Hổ, đám đàn em của cậu ấy đều sợ đến phát run.

"Xin lỗi cậu, Vương Vũ, không phải tớ không giúp cậu, nhưng Hắc Hổ là ai thì cậu cũng biết rồi đó."

"Chuyện này tớ không làm được."

"Người anh em, không phải tớ không muốn giúp cậu, tiếc là hôm nay tớ có việc bận rồi."

"Hừ.. một đám phế vật." Vương Vũ bực dọc buông điện thoại xuống, đám đàn em của cậu ấy, đã bị bên Tôn Chí Cường đánh bầm dập, ai nấy mặt mũi sưng phù, thậm chí, có người còn đổ máu.

"Được, xem như mày lợi hại, mày cứ đợi đấy." Vương Vũ hung hăng trừng mắt hét lên với Tôn Chí Cường, sau đó, dẫn đám đàn em rời đi.

"Ha ha.." Tôn Chí Cường nhìn bóng lưng Vương Vũ, nhổ một bãi nước bọt chế giễu, thái độ đầy xem thường, Vương Vũ là một thằng có mắt như mù, chẳng qua nhờ giàu có mà thôi.

"Các anh em, cảm ơn mọi người." Tôn Chí Cường nhìn mấy người xung quanh, ai nấy đều lực lưỡng, là dân lưu manh nên rất giỏi đánh nhau, đây đều là người của anh họ Hắc Hổ.

"Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, Hổ ca bảo anh nói với em, cứ thế mà làm, trên địa bàn của mình thì không cần phải nhân nhượng ai cả." Một người tên Thanh Long chuyển lời.

"Vậy là được rồi, em cũng không muốn là to chuyện." Tôn Chí Cường cười lớn.

"Bọn anh đi trước đây, chú em cứ từ từ hưởng thụ." Một tên nháy mắt với cậu ấy, rồi dắt cả đám rời đi, sau đó, trong nhà kho chỉ còn lại hai người, Tôn Chí Cường và cô chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm lo lắng nhìn Tôn Chí Cường, ánh mắt đầy tuyệt vọng, cô ấy đang ngồi trong phòng làm việc, thì bị Tôn Chí Cường lừa ra ngoài, sau đó, bị trói đưa đến chỗ này, ngay lúc đó, Vương Vũ tới cứu cô ấy cũng bị đánh chạy tán loạn, bây giờ, đã không còn hy vọng nữa.

"Ha ha, dù không còn trẻ, nhưng dáng vẫn rất ngon." Tôn Chí cường tham lam nhìn cô chủ nhiệm, sau đó cười lạnh, cởi áo.

"Ư.. ư.. ư!" Cô chủ nhiệm dùng hết sức lắc đầu nguầy nguậy, vì bị băng dính dán quanh miệng nên không thể nói thành lời, nhưng kêu rên bao nhiêu cũng vô dụng, Tôn Chí Cường đã lột xong quần áo của cô ấy, sau đó, giở trò đồi bại.

Nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống, khuôn mặt cô giáo đờ đẫn, mà đúng lúc này, điện thoại cô chủ nhiệm bỗng rung lên, hiện lên một dòng tin nhắn.

"Chào mừng đến với nhóm lớp chuyên văn, cố gắng sống sót nhé."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back