Chuông Gió
Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!
Bài viết: 275 

Chương 110- Mượn đao giết người
[BOOK][HIDE-THANKS]"Cô chủ nhiệm cũng bị kéo vào rồi." Tin tức này truyền đi khiến cho mọi người kinh ngạc, từ trước tới giờ, cô chủ nhiệm vốn không liên quan, nhưng cô vẫn hay quan tâm tới tình hình của lớp, thế nên, cuối cùng cô cũng đã bị kéo vào lời nguyền.
Đây là minh chứng của việc lời nguyền đã bắt đầu lan rộng, cô chủ nhiệm là người tiếp xúc với lớp thường xuyên nhất, giờ cũng đã thành một phần của lời nguyền, nghĩ tới đây, tôi thật sự hoảng sợ.
Xem ra, tôi không nên về nhà bà nội nữa, lỡ đâu làm hại tới bà thì sao?
Lúc này, trong lớp, mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao.
"Trời đất, cô giáo cũng bị kéo vào rồi, sau này phải làm sao đây?"
"Các cậu nói sao? Vậy là Tôn Chí Cường đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao.."
"Hình như là vậy, Tôn Chí Cường ghê thật đó."
"Coi như xong, danh dự của cô đã bị bôi nhọ rồi, bình thường luôn lên mặt dạy giỗ chúng ta, giờ lại như thế, ha ha, đáng đời."
"Ừ, đáng đời."
Nhìn cả lớp bàn tán, tôi thờ ơ tắt điện thoại di động, bên cạnh tôi, Quan Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với tôi: "Không ngờ là cô chủ nhiệm cũng đã bị kéo vào lời nguyền."
"Sợ là không chỉ có bấy nhiêu, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chẳng bao lâu sau, các thầy cô khác cũng sẽ bị kéo vào, chứ không riêng gì cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta đâu." Tôi nhăn mặt nói.
Dựa vào những gì Bàng Nghị đã nói, lời nguyền sẽ lan rộng, đến lúc đó, chúng tôi đều sẽ không sống nổi, xem ra, phải tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt.
Lúc này, mọi người đều có mặt trong lớp, Tôn Chí Cường cũng đã quay lại, cậu ấy nhìn Vương Vũ đầy đắc ý, nhưng Vương Vũ lại không nổi giận như mọi ngày.
Vậy là, Vương Vũ dưới cơ Tôn Chí Cường rồi, lúc này, Tôn Chí Cường đi lên bục giảng, lớn giọng: "Từ giờ trở đi, trong lớp này, tớ là đại ca."
"Đồ không biết xấu hổ, cậu dựa vào cái gì chứ?" Cao Chấn lên tiếng.
"Dựa vào cái gì à? Đương nhiên dựa vào cái này." Tôn Chí Cường hả hê, sau đó vỗ tay mấy cái, trong nháy mắt, ngoài lớp học xuất hiện mấy tên du thủ du thực*, thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, trên người đầy vết xăm trổ, thẹo thùng ngang dọc, bọn họ đang tiến vào lớp, tay ai nấy cũng cầm ống tuýp, nhìn như một đám hung thần, đằng đằng sát khí.
*Du thủ du thực: Chỉ những người chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định.
Trong nhất thời, cả lớp trở nên hỗn loạn, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ bắt đầu hét ầm lên.
"Không được la, ai la thì đánh người đó." Tôn Chí Cường ngang ngược, lời này vừa dứt, mọi tiếng ồn đều im bặt, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều không che dấu được sự kinh hoàng, Cao Chấn tính chạy, nhưng lập tức đã bị đám du côn kéo lại.
"Kéo ra ngoài đánh cho tao." Tôn Chí Cường vẻ mặt phách lối ra lệnh.
"Dạ." Mấy tên du côn nhanh chóng kéo Cao Chấn ra ngoài, mặt Cao Chấn tái nhợt liếc mắt nhìn Vương Vũ, thế nhưng, một người kiêu căng và ngang ngược như Vương Vũ, bây giờ cũng chỉ im lặng, không dám hó hé.
Vương Vũ có tiền, tuy nhiên, tiền chẳng phải là tất cả, chỉ với vài đàn em yếu ớt, cậu ấy biết mình không phải là đối thủ của Hắc Hổ, vì vậy, trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Cao Chấn biết Vương Vũ không giúp được mình, nên đành chấp nhận để đám du côn lôi đi, sau đó, ngoài hành lang, tiếng kêu cứu thảm thiết của Cao Chấn vang vọng, cùng với tiếng gậy gộc đánh đập lên người cậu ấy, dội vào trong phòng học.
Vì hành lang rất trống trải, nên tiếng động vang đi rất xa, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, trong lớp đều nghe rõ mòn một, mấy nữ sinh bị dọa đến chết khiếp, còn mấy nam sinh chẳng ai dám lên tiếng cả.
Tôn Chí Cường cười lớn, mắt nhìn mấy nữ sinh trong lớp đầy thèm thuồng, Quan Ngọc là người bị để ý nhất, trong lớp này, Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc vốn nổi bật hơn cả.
Dáng người Quan Ngọc đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, tính tình lãng mạn đáng yêu, càng làm cho Tôn Chí Cường có ham muốn chiếm hữu.
Thấy vậy, Quan Ngọc hơi rùng mình, quay mặt đi, dựa đầu vào vai tôi, ánh mắt lạnh lùng liếc Tôn Chí Cường, hiện tại, tôi không ngán Tôn Chí Cường, thậm chí nếu Tôn Chí Cường dám gây sự với tôi, tôi sẽ bắt cậu ấy phải trả giá thật đắt.
Sau khi chạm phải ánh mắt của tôi, Tôn Chí Cường xấu hổ quay đi chỗ khác, tôi biết, tạm thời cậu ấy không dám kiếm chuyện với tôi, vì dù sao trong lớp này, trừ Đoan Mộc Hiên ra, không ai mưu trí bằng tôi.
Rất nhiều chuyện, nếu không có sự tham gia của tôi, thì sẽ khó mà thực hiện được, Tôn Chí Cường đủ thông minh để hiểu, nên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, là đối đầu với tôi.
"Từ giờ trở đi, trong lớp này tớ là đại ca, tất cả mọi người phải nghe theo quyết định của tớ, chính vì vậy, trong các đợt bỏ phiếu tiếp theo, tớ hy vọng các cậu nên biết điều một chút, chỉ vậy thôi, ha ha ha.." Tôn Chí Cường đắc ý, phía dưới, sắc mặt của mấy nữ sinh trắng bệch.
Vương Vũ lầm lì nhìn Tôn Chí Cường, không dám lên tiếng, lần này, Tôn Chí Cường đã chiếm thế thượng phong.
"Nếu không ai có ý kiến gì thì cứ vậy mà làm." Tôn Chí Cường vỗ vỗ tay, sau đó bảo mấy tên du côn rời khỏi lớp, mấy tên đàn em bên cạnh Tôn Chí Cường cũng hô vang: "Tôn Chí Cường mãi mãi là đại ca của chúng ta."
"Đúng vậy, có Tôn Chí Cường đại ca dẫn dắt, nhất định chúng ta sẽ sống."
"Đúng, chúng ta ủng hộ Tôn Chí Cường đại ca hết mình."
Nhìn cả đám hô hào, tôi cau mày, cảm thấy khó chịu với chuyện đang xảy ra, trong lớp xuất hiện một đại ca, mà người đó lại không phải là tôi.
"Ha ha, đa tạ mọi người đã ủng hộ." Tôn Chí Cường mỉm cười đắc ý, sau đó nhìn Đoan Mộc Hiên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Đoan Mộc Hiên đang đọc sách, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Điều này khiến Tôn Chí Cường hơi khó chịu, tuy nhiên, cậu ấy vẫn không dám đối đầu với Đoan Mộc Hiên, so về thực lực lẫn gia cảnh, Đoan Mộc Hiên đều là người không dễ dàng đối phó, lúc trước, anh họ Hắc Hổ của Tôn Chí Cường từng cảnh cáo, gia thế của Đoan Mộc Hiên, ngay cả đám lưu manh cũng ngán, gây sự với Đoan Mộc Hiên là một điều vô cùng ngu xuẩn.
Vì vậy, dù Tôn Chí Cường không hài lòng, nhưng cũng chỉ dám liếc Đoan Mộc Hiên một cái rồi thôi.
"Nếu tất cả mọi người đã ủng hộ tớ làm đại ca, vậy thì tớ muốn biết, có ai có cách gì để thoát khỏi lời nguyền này hay không?" Tôn Chí Cường nói xong, bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào.
"Làm gì có chứ, chẳng ai có cách gì đâu."
"Đúng đó, không có cách nào cả?"
Lúc này, tôi mới đứng dậy: "Tớ có một cách, nhưng cách này không biết có dùng được không."
"Ồ.. là cách gì vậy?" Tôn Chí Cường hỏi lại ngay.
"Tớ tìm được một cái ổ cứng trong phòng của Trần Phong, Trần Phong lưu lại tất cả manh mối ở trong ổ cứng này, nhưng đáng tiếc nó đã bị hư, mà tớ thì không có tiền để sửa, dù sao thì chi phí để phục hồi một cái ổ cứng cũng khá đắt." Tôi nói tiếp.
"Tốt, vậy quá tốt rồi." Tôn Chí Cường mừng rỡ, nét mặt hớn hở, còn những người khác đều dồn ánh mắt về phía tôi.
"Vậy bây giờ cái ổ cứng đang ở đâu?" Tôn Chí Cường hỏi.
"Lúc nào tớ cũng đem theo bên mình, giờ cậu là đại ca, tớ sẽ đưa nó cho cậu, để cậu đem đi sửa." Tôi mỉm cười, sau đó thò tay vào hộc bàn, lấy ra một cái ổ cứng bị hư.
"Đưa cho tớ nhanh đi." Tôn Chí Cường vội chạy tới, với tay chụp lấy, giống như đang cướp cái ổ cứng trong tay tôi vậy, những người khác cũng đang tập trung nhìn vào cái ổ cứng.
"Giờ tớ đi sửa nó luôn." Tôn Chí Cường nói xong, xoay người rời đi.
Lúc này, tôi mới ngồi xuống, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Tôn Chí Cường dần khuất, rồi thờ ơ nằm nhoài người lên mặt bàn.
"Trương Vỹ, cậu làm gì vậy, sao lại đưa cái ổ cứng cho cậu ấy?" Quan Ngọc lo lắng nói.
"Nói nhỏ thôi, tớ nói cậu nghe bí mật này." Tôi nói khẽ.
"Đó là ổ cứng giả sao?" Quan Ngọc mở to mắt nhìn tôi.
"Đương nhiên là ổ cứng thật." Tôi khẳng định, làm cho Quan Ngọc chỉ biết im lặng, sau đó, cô ấy tức giận nói: "Tại sao cậu lại đưa ổ cứng cho cậu ấy, chỉ cần sửa được thì chúng ta có cách thoát khỏi trò chơi rồi."
"Cậu không hiểu, ai giữ cái ổ cứng thì sẽ là người chết tiếp theo đó." Tôi cười nhạt, sau đó nói nhỏ: "Cậu còn nhớ lý do tại sao Lý Trí Khiết chết không? Nếu tớ đoán không sai thì là vì cậu ấy nắm giữ chứng cứ ai là nội gián, nên mới bị chính nội gián giết chết."
"Ý của cậu là.." Quan Ngọc lại tròn xoe mắt nhìn tôi.
"Cái ổ cứng này là vật uy hiếp tới an toàn của tên nội gián, cậu đoán xem, nó sẽ làm gì?" Tôi nghiêm túc hỏi Quan Ngọc.
"Chắc chắn là phải lấy cho được cái ổ cứng." Quan Ngọc trả lời không cần suy nghĩ.
"Cậu cho rằng có thể cướp đi ổ cứng từ tay Tôn Chí Cường một cách dễ dàng hay sao? E là sắp có một trận hỗn chiến xảy ra rồi." Tôi bình tĩnh nói.
"Hèn chi cậu lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường." Quan Ngọc gật gù hiểu chuyện.
"Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, nhất là ánh mắt khi cậu ấy nhìn cậu, thật khiến người khác ghê tởm, để cho cậu ấy đấu một trận với tên nội gián đi, không chết thì cũng sứt đầu mẻ trán thôi." Tôi khẽ nói, trong lời nói chưa đầy nham hiểm: "Hy vọng cậu ấy sẽ không chết trong tay tên nội gián, nếu không thì sẽ không còn trò vui để xem nữa rồi, dù sao thì cậu ấy vẫn còn giá trị lợi dụng."
"Trương Vỹ, vậy chẳng khác nào cậu đang mượn đao giết người?" Quan Ngọc buồn bã nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, cô ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng được, tôi lại trở nên đáng sợ như bây giờ, Tôn Chí Cường là đại ca, mà lại bị tôi xỏ mũi, đùa giỡn trong lòng bàn tay, buồn cười hơn là, cậu ấy hoàn toàn không biết, lại còn vui vẻ đắc ý cầm ổ cứng đi sửa nữa.
"Đương nhiên, tớ vốn chẳng có hứng thú đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng cho dù Tôn Chí Cường biết thì đã sao? Cậu ấy cũng sẽ đi sửa cái ổ cứng đó, tớ chỉ dời nguy hiểm đi chỗ khác mà thôi." Tôi lười liếng nói.
"Vậy chắc là cậu đã biết ai là nội gián rồi?" Quan Ngọc hỏi.
"Tuy chưa thể khẳng định, nhưng tớ thấy có người khả nghi." Tôi bình tĩnh trả lời.
"Làm sao cậu đoán được?" Quan Ngọc thắc mắc.
"Lúc chơi trò truyền giấy, tất cả mọi người đều tập trung vào tờ giấy, ai cũng căng thẳng đến nỗi không dám rời mắt, thế nhưng lúc đó, có người lại tập trung sự chú ý của mình vào người khác, cậu nói xem, có đáng nghi không?"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]"Cô chủ nhiệm cũng bị kéo vào rồi." Tin tức này truyền đi khiến cho mọi người kinh ngạc, từ trước tới giờ, cô chủ nhiệm vốn không liên quan, nhưng cô vẫn hay quan tâm tới tình hình của lớp, thế nên, cuối cùng cô cũng đã bị kéo vào lời nguyền.
Đây là minh chứng của việc lời nguyền đã bắt đầu lan rộng, cô chủ nhiệm là người tiếp xúc với lớp thường xuyên nhất, giờ cũng đã thành một phần của lời nguyền, nghĩ tới đây, tôi thật sự hoảng sợ.
Xem ra, tôi không nên về nhà bà nội nữa, lỡ đâu làm hại tới bà thì sao?
Lúc này, trong lớp, mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao.
"Trời đất, cô giáo cũng bị kéo vào rồi, sau này phải làm sao đây?"
"Các cậu nói sao? Vậy là Tôn Chí Cường đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao.."
"Hình như là vậy, Tôn Chí Cường ghê thật đó."
"Coi như xong, danh dự của cô đã bị bôi nhọ rồi, bình thường luôn lên mặt dạy giỗ chúng ta, giờ lại như thế, ha ha, đáng đời."
"Ừ, đáng đời."
Nhìn cả lớp bàn tán, tôi thờ ơ tắt điện thoại di động, bên cạnh tôi, Quan Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với tôi: "Không ngờ là cô chủ nhiệm cũng đã bị kéo vào lời nguyền."
"Sợ là không chỉ có bấy nhiêu, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, chẳng bao lâu sau, các thầy cô khác cũng sẽ bị kéo vào, chứ không riêng gì cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta đâu." Tôi nhăn mặt nói.
Dựa vào những gì Bàng Nghị đã nói, lời nguyền sẽ lan rộng, đến lúc đó, chúng tôi đều sẽ không sống nổi, xem ra, phải tìm ra kẻ nội gián càng sớm càng tốt.
Lúc này, mọi người đều có mặt trong lớp, Tôn Chí Cường cũng đã quay lại, cậu ấy nhìn Vương Vũ đầy đắc ý, nhưng Vương Vũ lại không nổi giận như mọi ngày.
Vậy là, Vương Vũ dưới cơ Tôn Chí Cường rồi, lúc này, Tôn Chí Cường đi lên bục giảng, lớn giọng: "Từ giờ trở đi, trong lớp này, tớ là đại ca."
"Đồ không biết xấu hổ, cậu dựa vào cái gì chứ?" Cao Chấn lên tiếng.
"Dựa vào cái gì à? Đương nhiên dựa vào cái này." Tôn Chí Cường hả hê, sau đó vỗ tay mấy cái, trong nháy mắt, ngoài lớp học xuất hiện mấy tên du thủ du thực*, thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, trên người đầy vết xăm trổ, thẹo thùng ngang dọc, bọn họ đang tiến vào lớp, tay ai nấy cũng cầm ống tuýp, nhìn như một đám hung thần, đằng đằng sát khí.
*Du thủ du thực: Chỉ những người chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định.
Trong nhất thời, cả lớp trở nên hỗn loạn, nhất là mấy nữ sinh, bọn họ bắt đầu hét ầm lên.
"Không được la, ai la thì đánh người đó." Tôn Chí Cường ngang ngược, lời này vừa dứt, mọi tiếng ồn đều im bặt, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều không che dấu được sự kinh hoàng, Cao Chấn tính chạy, nhưng lập tức đã bị đám du côn kéo lại.
"Kéo ra ngoài đánh cho tao." Tôn Chí Cường vẻ mặt phách lối ra lệnh.
"Dạ." Mấy tên du côn nhanh chóng kéo Cao Chấn ra ngoài, mặt Cao Chấn tái nhợt liếc mắt nhìn Vương Vũ, thế nhưng, một người kiêu căng và ngang ngược như Vương Vũ, bây giờ cũng chỉ im lặng, không dám hó hé.
Vương Vũ có tiền, tuy nhiên, tiền chẳng phải là tất cả, chỉ với vài đàn em yếu ớt, cậu ấy biết mình không phải là đối thủ của Hắc Hổ, vì vậy, trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Cao Chấn biết Vương Vũ không giúp được mình, nên đành chấp nhận để đám du côn lôi đi, sau đó, ngoài hành lang, tiếng kêu cứu thảm thiết của Cao Chấn vang vọng, cùng với tiếng gậy gộc đánh đập lên người cậu ấy, dội vào trong phòng học.
Vì hành lang rất trống trải, nên tiếng động vang đi rất xa, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, trong lớp đều nghe rõ mòn một, mấy nữ sinh bị dọa đến chết khiếp, còn mấy nam sinh chẳng ai dám lên tiếng cả.
Tôn Chí Cường cười lớn, mắt nhìn mấy nữ sinh trong lớp đầy thèm thuồng, Quan Ngọc là người bị để ý nhất, trong lớp này, Diệp Nhã Tuyết và Quan Ngọc vốn nổi bật hơn cả.
Dáng người Quan Ngọc đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, tính tình lãng mạn đáng yêu, càng làm cho Tôn Chí Cường có ham muốn chiếm hữu.
Thấy vậy, Quan Ngọc hơi rùng mình, quay mặt đi, dựa đầu vào vai tôi, ánh mắt lạnh lùng liếc Tôn Chí Cường, hiện tại, tôi không ngán Tôn Chí Cường, thậm chí nếu Tôn Chí Cường dám gây sự với tôi, tôi sẽ bắt cậu ấy phải trả giá thật đắt.
Sau khi chạm phải ánh mắt của tôi, Tôn Chí Cường xấu hổ quay đi chỗ khác, tôi biết, tạm thời cậu ấy không dám kiếm chuyện với tôi, vì dù sao trong lớp này, trừ Đoan Mộc Hiên ra, không ai mưu trí bằng tôi.
Rất nhiều chuyện, nếu không có sự tham gia của tôi, thì sẽ khó mà thực hiện được, Tôn Chí Cường đủ thông minh để hiểu, nên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, là đối đầu với tôi.
"Từ giờ trở đi, trong lớp này tớ là đại ca, tất cả mọi người phải nghe theo quyết định của tớ, chính vì vậy, trong các đợt bỏ phiếu tiếp theo, tớ hy vọng các cậu nên biết điều một chút, chỉ vậy thôi, ha ha ha.." Tôn Chí Cường đắc ý, phía dưới, sắc mặt của mấy nữ sinh trắng bệch.
Vương Vũ lầm lì nhìn Tôn Chí Cường, không dám lên tiếng, lần này, Tôn Chí Cường đã chiếm thế thượng phong.
"Nếu không ai có ý kiến gì thì cứ vậy mà làm." Tôn Chí Cường vỗ vỗ tay, sau đó bảo mấy tên du côn rời khỏi lớp, mấy tên đàn em bên cạnh Tôn Chí Cường cũng hô vang: "Tôn Chí Cường mãi mãi là đại ca của chúng ta."
"Đúng vậy, có Tôn Chí Cường đại ca dẫn dắt, nhất định chúng ta sẽ sống."
"Đúng, chúng ta ủng hộ Tôn Chí Cường đại ca hết mình."
Nhìn cả đám hô hào, tôi cau mày, cảm thấy khó chịu với chuyện đang xảy ra, trong lớp xuất hiện một đại ca, mà người đó lại không phải là tôi.
"Ha ha, đa tạ mọi người đã ủng hộ." Tôn Chí Cường mỉm cười đắc ý, sau đó nhìn Đoan Mộc Hiên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Đoan Mộc Hiên đang đọc sách, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Điều này khiến Tôn Chí Cường hơi khó chịu, tuy nhiên, cậu ấy vẫn không dám đối đầu với Đoan Mộc Hiên, so về thực lực lẫn gia cảnh, Đoan Mộc Hiên đều là người không dễ dàng đối phó, lúc trước, anh họ Hắc Hổ của Tôn Chí Cường từng cảnh cáo, gia thế của Đoan Mộc Hiên, ngay cả đám lưu manh cũng ngán, gây sự với Đoan Mộc Hiên là một điều vô cùng ngu xuẩn.
Vì vậy, dù Tôn Chí Cường không hài lòng, nhưng cũng chỉ dám liếc Đoan Mộc Hiên một cái rồi thôi.
"Nếu tất cả mọi người đã ủng hộ tớ làm đại ca, vậy thì tớ muốn biết, có ai có cách gì để thoát khỏi lời nguyền này hay không?" Tôn Chí Cường nói xong, bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào.
"Làm gì có chứ, chẳng ai có cách gì đâu."
"Đúng đó, không có cách nào cả?"
Lúc này, tôi mới đứng dậy: "Tớ có một cách, nhưng cách này không biết có dùng được không."
"Ồ.. là cách gì vậy?" Tôn Chí Cường hỏi lại ngay.
"Tớ tìm được một cái ổ cứng trong phòng của Trần Phong, Trần Phong lưu lại tất cả manh mối ở trong ổ cứng này, nhưng đáng tiếc nó đã bị hư, mà tớ thì không có tiền để sửa, dù sao thì chi phí để phục hồi một cái ổ cứng cũng khá đắt." Tôi nói tiếp.
"Tốt, vậy quá tốt rồi." Tôn Chí Cường mừng rỡ, nét mặt hớn hở, còn những người khác đều dồn ánh mắt về phía tôi.
"Vậy bây giờ cái ổ cứng đang ở đâu?" Tôn Chí Cường hỏi.
"Lúc nào tớ cũng đem theo bên mình, giờ cậu là đại ca, tớ sẽ đưa nó cho cậu, để cậu đem đi sửa." Tôi mỉm cười, sau đó thò tay vào hộc bàn, lấy ra một cái ổ cứng bị hư.
"Đưa cho tớ nhanh đi." Tôn Chí Cường vội chạy tới, với tay chụp lấy, giống như đang cướp cái ổ cứng trong tay tôi vậy, những người khác cũng đang tập trung nhìn vào cái ổ cứng.
"Giờ tớ đi sửa nó luôn." Tôn Chí Cường nói xong, xoay người rời đi.
Lúc này, tôi mới ngồi xuống, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của Tôn Chí Cường dần khuất, rồi thờ ơ nằm nhoài người lên mặt bàn.
"Trương Vỹ, cậu làm gì vậy, sao lại đưa cái ổ cứng cho cậu ấy?" Quan Ngọc lo lắng nói.
"Nói nhỏ thôi, tớ nói cậu nghe bí mật này." Tôi nói khẽ.
"Đó là ổ cứng giả sao?" Quan Ngọc mở to mắt nhìn tôi.
"Đương nhiên là ổ cứng thật." Tôi khẳng định, làm cho Quan Ngọc chỉ biết im lặng, sau đó, cô ấy tức giận nói: "Tại sao cậu lại đưa ổ cứng cho cậu ấy, chỉ cần sửa được thì chúng ta có cách thoát khỏi trò chơi rồi."
"Cậu không hiểu, ai giữ cái ổ cứng thì sẽ là người chết tiếp theo đó." Tôi cười nhạt, sau đó nói nhỏ: "Cậu còn nhớ lý do tại sao Lý Trí Khiết chết không? Nếu tớ đoán không sai thì là vì cậu ấy nắm giữ chứng cứ ai là nội gián, nên mới bị chính nội gián giết chết."
"Ý của cậu là.." Quan Ngọc lại tròn xoe mắt nhìn tôi.
"Cái ổ cứng này là vật uy hiếp tới an toàn của tên nội gián, cậu đoán xem, nó sẽ làm gì?" Tôi nghiêm túc hỏi Quan Ngọc.
"Chắc chắn là phải lấy cho được cái ổ cứng." Quan Ngọc trả lời không cần suy nghĩ.
"Cậu cho rằng có thể cướp đi ổ cứng từ tay Tôn Chí Cường một cách dễ dàng hay sao? E là sắp có một trận hỗn chiến xảy ra rồi." Tôi bình tĩnh nói.
"Hèn chi cậu lại giao ổ cứng cho Tôn Chí Cường." Quan Ngọc gật gù hiểu chuyện.
"Tôn Chí Cường quá nguy hiểm, nhất là ánh mắt khi cậu ấy nhìn cậu, thật khiến người khác ghê tởm, để cho cậu ấy đấu một trận với tên nội gián đi, không chết thì cũng sứt đầu mẻ trán thôi." Tôi khẽ nói, trong lời nói chưa đầy nham hiểm: "Hy vọng cậu ấy sẽ không chết trong tay tên nội gián, nếu không thì sẽ không còn trò vui để xem nữa rồi, dù sao thì cậu ấy vẫn còn giá trị lợi dụng."
"Trương Vỹ, vậy chẳng khác nào cậu đang mượn đao giết người?" Quan Ngọc buồn bã nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, cô ấy sẽ không bao giờ tưởng tượng được, tôi lại trở nên đáng sợ như bây giờ, Tôn Chí Cường là đại ca, mà lại bị tôi xỏ mũi, đùa giỡn trong lòng bàn tay, buồn cười hơn là, cậu ấy hoàn toàn không biết, lại còn vui vẻ đắc ý cầm ổ cứng đi sửa nữa.
"Đương nhiên, tớ vốn chẳng có hứng thú đối đầu với Tôn Chí Cường, nhưng cho dù Tôn Chí Cường biết thì đã sao? Cậu ấy cũng sẽ đi sửa cái ổ cứng đó, tớ chỉ dời nguy hiểm đi chỗ khác mà thôi." Tôi lười liếng nói.
"Vậy chắc là cậu đã biết ai là nội gián rồi?" Quan Ngọc hỏi.
"Tuy chưa thể khẳng định, nhưng tớ thấy có người khả nghi." Tôi bình tĩnh trả lời.
"Làm sao cậu đoán được?" Quan Ngọc thắc mắc.
"Lúc chơi trò truyền giấy, tất cả mọi người đều tập trung vào tờ giấy, ai cũng căng thẳng đến nỗi không dám rời mắt, thế nhưng lúc đó, có người lại tập trung sự chú ý của mình vào người khác, cậu nói xem, có đáng nghi không?"[/HIDE-THANKS][/BOOK]