Chương 70: Bất ngờ bị phản công

Bên trong hang là một đường hầm dài và hẹp, nửa đầu vẫn còn một ít nước có thể bơi qua được, nhưng đến nửa sau nước từ từ rút xuống, chỉ đủ vừa một người bò về phía trước. Khi nàng tiên cá đến nơi không có nước, đuôi biến thành chân, bốn người chúng tôi tay chân chạm đất, chui tọt trong đường hầm chật hẹp.

Sau khi bò được khoảng mười phút, tôi và Vương Ngọc như không còn hơi, đường hầm đầy tiếng thở hổn hển của chúng tôi. Hầu Đại Dũng và nàng tiên cá không hề cảm thấy mệt mỏi. Từ xưa, nơi ẩn náu luôn có những đường hầm nối với nhau, dường như chỉ có như vậy mới không bị người khác phát hiện. Nhưng vượt qua được đường hầm kiểu này cũng thực sự khó khăn.

Cuối cùng, cũng đến cuối đường hầm, tôi nhìn thấy Hầu Đại Dũng và nàng tiên cá ở phía trước, lần lượt bò ra khỏi hang, đứng thẳng người trên mặt đất. Ngay khi tôi vươn nửa đầu của mình ra và chuẩn bị thoát ra khỏi cửa hầm, thì lại có chuyện xảy ra với hai người họ.

Nàng tiên cá không biết rút từ đâu ra một con dao găm, chộp lấy đâm thẳng vào ngực trái của Hầu Đại Dũng. Hầu Đại Dũng không phòng bị, miệng phun ra máu đen sau cú đâm bất ngờ đó. Tôi bị sốc và vội vàng leo lên bãi đất bằng phẳng, gạt cái chai trên cổ tay phải, tung cú đấm vào phía sau đầu nàng tiên cá. Người ta nói rằng phần yếu nhất của con người là phần gáy sau đầu. Khi rơi vào trường hợp nguy hiểm, chúng ta thường ngồi xụp xuống, theo phản xạ lấy hai tay che phía sau đầu, từ cách ứng cứu khẩn cấp này, có thể thấy rằng phần sau đầu là một vị trí rất quan trọng.

Tuy nhiên, phần sau đầu của nàng tiên cá dường như không hề mỏng manh như tôi tưởng. Sau cú đấm của tôi, cô ta quay lại nhìn tôi mà không hề tỏ ra đau đớn hay xót xa. Cô ta chỉ nắm lấy con dao găm và áp sát tôi từng bước một. Hồ Đại Dũng hình như bị thương rất nặng, ngồi nửa người trên mặt đất ôm ngực, máu đen chảy tong tong.

Tôi lùi lại từ từ và quay trở lại bức tường. Chỉ cần dùng tay chạm vào, bức tường mỏng manh bị rêu bám và dính đầy vôi bột. Tôi muốn túm một ít trong tay, khi cô ấy tiến tới, tôi sẽ ném bột vào mặt cô ấy, và đánh trả khi cô ấy không thể nhìn rõ. Mới nghĩ tới đây, còn chưa kịp động thủ thì Vương Ngọc đã ở phía sau cô ta, lấy một con dao găm khác đâm vào lưng trái của cô.

Đúng là bác sỹ có khác, vết dao đâm cực kỳ chính xác. Nàng tiên cá mở to mắt, máu đỏ trào ra từ miệng, nàng ngã nhào xuống đất.

Hóa ra căn phòng này là một kho chứa vũ khí, trên bức tường bên trái lối vào có một khung gỗ, trên đó bày ngay ngắn các loại vũ khí. Nàng tiên cá là người đầu tiên trèo ra khỏi hang và cũng là người đầu tiên lấy được vũ khí, cô ta giấu con dao găm sau lưng và chờ Hầu Đại Dũng trèo ra, sẵn sàng tung đòn hạ gục hắn. Kết quả là, sau cú đấm lén lút của tôi, Vương Ngọc đã phản công thành công.

Xử lý xong nàng tiên cá, tôi và Vương Ngọc vội vã đến bên cạnh Hầu Đại Dũng. Hắn nhắm hờ mắt, miệng đầy máu đen, vết thương vẫn đang rỉ máu. Mặc dù Vương Ngọc là bác sĩ nhưng có bột mới gột nên hồ, ba người chúng tôi đều mặc quần áo bó, còn nàng tiên cá thì đến một miếng vải quấn thân cũng không có, trong phòng không có một mảnh vải nào, không có cách nào để cầm máu cho Hầu Đại Dũng.

"Phải làm sao bây giờ?" Tôi lo lắng hỏi.

Hầu Đại Dũng nắm lấy cổ tay tôi và nói một cách yếu ớt, "Còn nhớ lần trước chúng ta dùng cậu để hiến tế không?"

Ngay khi hắn nói điều này, ký ức khó chịu đó chợt lóe lên trong đầu tôi, và lông mày của tôi nhíu lại: "Như thế nào?"

"Dùng dao găm đâm vào lòng bàn tay cậu.. và nhỏ máu lên.. vết thương của tôi." Hầu Đại Dũng cố gắng hết sức để nói hết câu. Có vẻ như hắn ta không còn nhiều sức lực nữa.
 
Chương 71: Nhỏ máu vào la bàn

Đăng kí tài khoản diễn đàn để có thể đọc tiếp nha! Đăng Ký

[HIDE-THANKS]Nhớ lại, cuộc gặp gỡ hôm nay vẫn là nhờ Hầu Đại Dũng. Tôi bị giam trong bệnh viện tâm thần, còn chị gái thì bị trúng độc, tung tích không rõ, bất kể là chuyện gì, hắn ta đều có liên quan. Bây giờ hắn có cái mạng phải lo, nếu là kẻ thù tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trên đường đi, hắn đã cứu tôi và Vương Ngọc hai lần, nếu nói tôi không có ơn gì với hắn thì e rằng quá máu lạnh, đã là con người thì ai cũng có yếu điểm là dễ bị động lòng.

Suy cho cùng, chị gái vẫn chưa tìm được, nếu không cứu hắn, chúng tôi biết tìm tung tích của chị ở đâu? Không tìm được chị thì làm sao nói đến chuyện cứu chị? Bây giờ hắn là người duy nhất có thể đưa chúng tôi đi tìm chị.

Vì thế, tôi cầm lấy con dao găm trong tay Vương Ngọc, cắn chặt răng đâm vào lòng bàn tay, máu chảy ra ròng ròng. Di chuyển lòng bàn tay đến ngực Hầu Đại Dũng, Vương Ngọc đỡ hắn nằm trên mặt đất, dòng máu nóng bỏng như vòng ngọc trai đứt đoạn, nhỏ liên tục lên miệng vết thương, từ từ bao phủ dòng máu đen đang chảy ra ùng ục..

Vài phút sau, máu của Hầu Đại Dũng dường như đã ngừng chảy, hắn ta hít một hơi dài, ngồi dậy khỏi mặt đất, chạm tay vào ngực và nói: "Vẫn còn đau. Một lát nữa sẽ ổn thôi."

"Vong linh cũng bị thương à?" Vương Ngọc không nhịn được tò mò hỏi.

Hầu Đại Dũng trầm mặt không nói, đại ý không muốn tôi và Vương Ngọc biết bí mật của họ.

Hắn đã không muốn nói thì chúng tôi cũng không ép. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Hầu Đại Dũng nói trong phòng có một cái chốt có thể mở cửa sang phòng khác.

Vương Ngọc và tôi chạm vào chân tường và bắt đầu tìm kiếm. Sờ tới sờ lui tôi vẫn không tìm thấy gì, thứ tôi chạm vào chỉ toàn là tro bụi. Các bức tường ở đây cực kỳ lỏng lẻo, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tóm được cả một nắm vôi, cảm giác hư hỏng do bỏ hoang lâu năm.

Hồi lâu không tìm thấy cái chốt nào, hai người chúng tôi ngồi xuống hai bên trái và phải của Hầu Đại Dũng, vỗ tay phủi bụi, đồng loạt nhìn hắn.

Hầu Đại Dũng trầm ngâm đứng dậy và đi đến bên nàng tiên cá. Cô ta vẫn còn sống, nằm trên mặt đất không thể cử động.

"Chúng ta thỏa thuận chứ?" Hầu Đại Dũng nói với cô ta, "Cô cho chúng tôi biết cái chốt ở đâu. Tôi sẽ rút con dao găm trên lưng cô ra và thả cô trở lại nước."

Nàng tiên cá yếu ớt chỉ tay vào kệ vũ khí. Vương Ngọc bật dậy, bước tới, nắm lấy cái kệ và lắc qua lắc lại.

Rắc rắc.. Bức tường đối diện với cửa hang từ từ di chuyển và mở ra. Bên trong là một căn phòng bằng đá với những ngọn đuốc trên tường và không có gì cả. Chỉ có một cái bàn đá ở giữa căn phòng. Có một thứ giống như la bàn. Có lẽ đó là la bàn huyết thống mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Giữ đúng lời hứa, Hầu Đại Dũng rút con dao găm sau lưng nàng tiên cá, cô ta hít một hơi thật sâu, có vẻ thoải mái hơn một chút. Vương Ngọc và tôi đã làm việc như cu li, nâng nàng tiên cá dậy và đưa cô ta vào trong đường hầm. Cô ta sống lại ngay khi chạm nước, nhanh chóng thoát khỏi chúng tôi và bơi ra khỏi đường hầm.

Chúng tôi quay trở lại, Hầu Đại Dũng đã đứng cạnh chiếc la bàn, lấy tay lau lớp bụi phủ trên mặt nó.

La bàn hình như được làm bằng đồng nguyên chất, màu đồng và không có dấu vết rỉ sét. Kích thước vuông khoảng 10 tấc, không có cạnh và góc, tròn hoàn hảo và được chia thành hai lớp: Bên trong và bên ngoài. Lớp trong là một tấm gương đồng, có thể phản chiếu rõ ràng ba gương mặt của chúng tôi, lớp ngoài được bao quanh bởi các ký hiệu ngọ dần sửu được viết theo thứ tự, chính giữa phía trên là một rãnh nhỏ lõm vào.

Hầu Đại Dũng nắm lấy tay tôi, không nói không rằng, cầm con dao găm rạch một nhát vào ngón trỏ, giữ ngón tay tôi để máu chảy vào rãnh nhỏ kia.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 72: Gặp lại người thân

[HIDE-THANKS]"Máu nhỏ gương đồng, máu gặp người thân" Hầu Đại Dũng tay phải bắt quyết, giọng thì thào đọc chú. Tôi nhìn thấy la bàn sáng từ trong ra ngoài, so với vừa rồi, nó giống như đã được đánh bóng lại. Phần gương đồng ở giữa đặc biệt sáng, thấy rõ người phản chiếu bên trong.

Không, không, hình như có gì đó không ổn với bức chân dung bên trong. Vừa rồi có ba cái đầu, tôi, Vương Ngọc và Hầu Đại Dũng đều được phản chiếu trong đó, bây giờ chỉ có một cái, và đó là một người phụ nữ. Có lẽ nào máu tôi nhỏ vào la bàn đã có tác dụng?

Tôi lại gần xem xét kỹ hơn. Thật khủng khiếp! Nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt tôi trong vô thức, chân dung trong gương không phải ai khác chính là người mẹ mà tôi đã nhiều năm không gặp.

"Mẹ.." Tôi hét lên thành tiếng, một giọt nước mắt nhỏ xuống gương đồng, như một gợn sóng, lăn tăn trên gương. Bức tranh sau đó trở nên mờ và bức chân dung được thay thế bằng một cái giếng.

"Đây là đâu? Tại sao hình ảnh của mẹ tôi lại biến mất? Làm thế nào nó biến mất?" Tôi lắc Hầu Đại Dũng một cách điên loạn.

"Đó là nơi mẹ anh ở" Hầu Đại Dũng nói một cách bình thản, Vương Ngọc đứng một bên nhìn không nói một lời, có vẻ như lúc này người mất bình tĩnh nhất là tôi.

"Mẹ tôi còn sống trên đời sao? Bây giờ bà ấy ở đâu? Bà ấy có sao không?" Tôi hỏi dồn dập, ước gì có thể bay đến chỗ bà ấy ngay lập tức.

"Hiểu Vũ, mau nhìn đi, đó là chị gái của cậu." Vương Ngọc nhìn chằm chằm vào gương, đưa tay nắm lấy vai tôi, cố gắng làm cho tôi tỉnh táo hơn.

Tôi nhìn lại, quả nhiên là chị gái tôi. Đỉnh đầu bốc cháy, trên người mặc một chiếc váy liền phong cách Hawaii mà chị đã mặc khi đến bệnh viện thăm tôi. Sau vài giây, bức chân dung lại biến mất, thay vào đó là cảnh dung nham núi lửa, dung nham vẫn sủi bọt và có vẻ rất nguy hiểm.

"Đây là nơi ở của chị gái tôi? Làm sao chị ấy có thể chạy vào núi lửa thế kia? Chị ấy vẫn còn sống, đúng không?" Tôi càng kích động, gần như không thể kiềm chế bản thân, điên cuồng níu kéo hai cánh tay của Hầu Đại Dũng một cách tuyệt vọng. Nếu Hầu Đại Dũng trả lời rằng chị ấy đã chết, tôi sẽ bóp cổ hắn ngay lập tức.

"Chị ấy vẫn còn sống, la bàn chỉ phản chiếu người thân còn sống của cậu. Chị gái cậu đang ở Tĩnh Âm Sơn." Hầu Đại Dũng lặng lẽ nói.

"Tĩnh Âm Sơn ở đâu? Không phải anh nói chị ấy ở đây sao? Chỉ có người thân còn sống là có ý gì? Vừa rồi tôi nhìn thấy mẹ tôi, chẳng lẽ mẹ tôi vẫn còn sống trên đời sao? Chúng ta đi tìm bà ấy và cả chị gái đi" Tôi có chút bối rối giữa mẹ và chị gái, không biết nên đi tìm ai trước.

Thấy tôi quá kích động, Hầu Đại Dũng nắm lấy vai tôi, định thần lại, nói: "Không cần vội, chúng ta đi tìm chị gái của cậu trước, Tĩnh Âm Sơn ở trần gian, cách Tương Thành không xa. Tìm được chị gái rồi sẽ đi tìm mẹ". Lúc trước hắn chưa từng nói về chuyện chị gái tôi ở đây.

Nghe những gì hắn nói, tôi trở nên lý trí hơn một chút. Hầu Đại Dũng là bạn đồng hành của Tiểu Hào, lúc này đương nhiên muốn truy tìm tung tích của Tiểu Hào, không thể từ bỏ việc đại sự, giúp chúng tôi làm những việc không liên quan.

"Anh có biết cái giếng đó ở đâu không?" Vương Ngọc quan tâm hỏi.

Hầu Đại Dũng lắc đầu và nói: "Mỗi ngọn núi có một đặc điểm riêng. Những ngọn núi có dung nham như thế này rất hiếm nên rất dễ nhận biết vị trí của nó. Tuy nhiên, có quá nhiều giếng. Mỗi hộ gia đình đều có một cái giếng, trừ khi là quen thuộc với nó, không thì không có cách nào để biết."

Tôi ngồi bệt xuống đất, tâm trạng hỗn loạn. Một bên là hạnh phúc vì biết được tung tích của chị gái, biết mẹ tôi vẫn còn sống trên đời, một bên là lo lắng vì chị gái không có ở đây, hơn nữa muốn tìm mẹ từ một cái giếng thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 73: Không phân biệt phải trái

[HIDE-THANKS]Ngay khi tôi đang chùn bước, có tiếng leng keng từ đường hầm. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ khỏa thân đứng ở cửa phòng đá với cây giáo trên tay. Phía sau cả dòng người liên tục đi từ lối vào đường hầm, tất cả đều khỏa thân và cầm vũ khí trong tay.

"Không xong rồi, nàng tiên cá đến báo thù!" Vương Ngọc hét lên thất thanh.

Các nàng tiên cá đồng loạt xếp thành một hàng, tổng cộng có năm nàng, trong đó có nàng tiên cá chúng tôi thả ra vừa rồi. Có vẻ như vết thương của cô ta lành rất nhanh, và cô ta không có chút gì giống như đã từng bị thương.

Tôi và Hầu Đại Dũng vội vàng quay lại và lấy con dao găm vừa đặt trên mặt đất, nhưng nàng tiên cá đi đầu cầm cây giáo từ bên này sang bên kia và hất con dao găm vào góc tường. Sau đó, năm người bọn họ đều chĩa mũi giáo vào chúng tôi và ra hiệu quay lại.

Không có vũ khí, kẻ thù lại đông hơn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại theo yêu cầu của họ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cót két phía sau, không biết họ đã chạm vào vị trí nào, bức tường trước mặt từ từ dịch chuyển sang hai bên rồi mở ra.

Đột nhiên, một vực thẳm hiện ra trước mặt chúng tôi. Hóa ra căn phòng được xây trên một vách đá. Một bức tường hướng ra vực thẳm, một bức tường nối với trung tâm hồ. Hai bức tường có thể được mở thông qua cơ quan trong căn phòng đá. Nàng tiên cá quen thuộc với nơi này hơn chúng tôi và biết rõ ràng từng vị trí.

Họ cầm giáo và đẩy chúng tôi vào bờ vực, như thể chuẩn bị thi hành án tử hình. Tôi toát mồ hôi, nhìn xung quanh, Hầu Đại Dũng vô cảm, Vương Ngọc thản nhiên, hai người họ không hề sợ hãi. Được rồi, tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, cố chấp nghĩ cách tự cứu mình.

"Các chị em, các ngươi có thể nghe những gì tôi nói không?" Tôi thu hết can đảm và nói với năm nàng tiên cá, "Chúng tôi đến đây để tìm người, không có ác ý với các bạn. Chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là hiểu lầm.."

Tôi chưa nói hết câu, nàng tiên cá đứng đầu đã đặt cây giáo của mình xuống và bước tới tát tôi vài cái.

Vương Ngọc không nhịn được bật cười thành tiếng, nàng tiên cá vừa rồi quay sang tát cậu ta vài cái giống như đã làm với tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng nàng tiên cá là một sinh vật phi lý. Họ là những người quyến rũ chúng tôi đầu tiên, họ là những người đầu tiên làm tổn thương chúng tôi bằng con dao găm. Chúng tôi chỉ chiến đấu để phòng vệ, và chúng tôi đã làm đúng thỏa thuận, đưa nàng tiên cá bị thương trở lại nước, và bây giờ họ trả thù. Sinh vật này thực sự rất tàn bạo.

Không cần phải nói, nàng tiên cá cầm ngọn giáo và thúc chúng tôi về phía trước. Dường như để cho chúng ta biết rằng chỉ có hai lựa chọn, hoặc bị đâm xuyên qua thắt lưng bởi ngọn giáo của họ hoặc nhảy khỏi vách đá. Có vẻ như lựa chọn thứ hai đỡ đau hơn một chút.

Tôi đang do dự có nên nhảy lên hay không, phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, và cây thương đang chống ngang hông tôi đột nhiên rút lại. Chúng tôi nhìn lại thì thấy phía sau nàng tiên cá còn có một người nữa, mũi cao, cằm nhọn và vẫn là một đôi mắt đẹp trong veo. Tôi nín thở, tự hỏi người đàn ông này là ai trong hai anh em sinh đôi. Nếu là Lý Tiểu Lộ thì thật đúng là không uổng công đến đây.

Khi Hầu Đại Dũng nhìn thấy người đàn ông, hắn chủ động quỳ một chân xuống và chào. Tôi thầm thở dài, xem ra chị gái không có may mắn như vậy, người này nhất định phải là Tiểu Hào.

Tiểu Hào đi đến nàng tiên cá dẫn đầu, khẽ nói nhỏ vào tai nàng. Nhìn thấy cảnh này, những nàng tiên cá khác không quay giáo về phía hắn mà bỏ giáo xuống và ngoan ngoãn đứng sang một bên, khôi phục lại vẻ đẹp gợi cảm đặc biệt của người cá.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 74: Nhảy cùng bầy sói

[HIDE-THANKS]Sau khi Lý Tiểu Hào thì thào một hồi, nàng tiên cá dẫn đầu vẫy tay với đồng đội của mình, những nàng tiên cá khác cất vũ khí, tập trung ở cửa đường hầm, sau đó nối đuôi nhau đi, từng người từng người leo ra, hẳn là rút lui.

Tiểu Hào đứng trước la bàn, hai tay đút vào túi quần, trọng tâm cơ thể di chuyển giữa gót trước và gót sau, gương mặt bình thản như thiên thần. Nếu tôi là phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ mê đắm trước vẻ đa tình của hắn ta.

"Lúc đầu tôi nghĩ họ chạy trốn đến Biển Vong Linh, nhưng họ đang ở trong Tĩnh Âm Sơn." Hắn ta nhìn chiếc la bàn mà không hề chớp mắt, khóe miệng nhếch lên và nhàn nhạt nói với chính mình.

"Làm thế nào để chúng tôi đến Tĩnh Âm Sơn?" Tôi biết rất rõ đây là một tình huống khiêu vũ với bầy sói, và tôi phải thận trọng từng bước.

Nghe thấy tiếng, hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt trong veo, hồi lâu mới mở miệng: "Tôi đã nghĩ đời này tôi sẽ không còn cơ hội nói chuyện trực tiếp với cậu như thế này, xem ra cậu là một người rất thông minh và biết cách phán đoán tình hình". Hắn dừng lại. Bước từng bước từ la bàn đến vách núi, "Tĩnh Âm Sơn ở trần gian. Tôi có bản đồ. Cậu theo Đại Dũng và đi từ Tương Thành. Chúng ta gặp nhau ở Tĩnh Âm Sơn. Tôi hy vọng Tiểu Lộ sẽ không lẩn trốn nữa, cái gì nên đối mặt thì phải đối mặt." Nói xong, hắn quay lại cười với chúng tôi, khẽ quay sang một bên như chim én cất cánh, và nhẹ nhàng bay xuống như một chiếc lông vũ.

Tôi và Vương Ngọc trợn tròn mắt, mồm há hốc, không ngờ hắn ta lại có khả năng như vậy, xem ra cho dù là yêu tinh thì cũng cần có chút kỹ năng.

"Đi thôi," Hầu Đại Dũng cất con dao găm trên mặt đất và ra hiệu cho chúng tôi. Sau đó, hắn ta leo vào đường hầm với đôi chân không chạm đất. Vương Ngọc và tôi theo sau hắn và lần lượt rời khỏi căn phòng đá, theo cùng một con đường.

Trở lại Biển Vong Linh, đàn cá có răng và nàng tiên cá đã biến mất, biển lặng ngắt, không có sinh vật sống nào ngoại trừ cỏ nước. Những viên đá chìm dưới đáy biển từng bị chúng tôi dùng làm ghế để nghỉ ngơi cũng biến mất. Không có các điểm mốc, việc quay trở lại điểm xuất phát ban đầu không hề đơn giản.

Vương Ngọc đề nghị trước tiên chúng tôi nên bơi lên mặt nước, quan sát tình hình trên bờ rồi quyết định bơi theo hướng nào.

Hầu Đại Dũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu quơ tay, đạp chân và bơi về phía mặt nước cao hơn đầu. Tôi là người đầu tiên lên mặt nước. Mùi máu của hồ nồng nặc hơn mùi tôi ngửi thấy trên bờ trước đó. Mưa đã tạnh, trên đầu tôi là bầu trời màu hồng, tràn ngập luồng sát khí.

Nhìn xung quanh, sau một cơn mưa, Biển Vong Linh đã thay đổi hoàn toàn. Hồ vốn chỉ rộng không quá một km từ đông sang tây, nay đã trở thành vô tận, vô biên và là một vùng biển thực sự.

Không thấy bờ, không tìm được phương hướng thì làm sao vào bờ được? Khi tôi đang không biết xoay xở thế nào, Vương Ngọc và Hầu Đại Dũng cũng trồi lên mặt nước. Nhìn thấy cảnh này, cả hai cũng chết lặng.

"Mưa sẽ không làm ngập bờ, phải không? Làm thế nào để chúng ta quay trở lại?" Vương Ngọc lo lắng hỏi Hầu Đại Dũng.

Hầu Đại Dũng không quá căng thẳng, nói: "Đừng vội, đừng vội..", đồng thời dùng răng cắn ngón út của bàn tay phải, nặn ra một giọt máu đen, đặt lên lòng bàn tay trái, và nhắm mắt thiền định.

Một lúc sau, giọt máu đen trên lòng bàn tay hắn bắt đầu run nhẹ, giọt máu vốn dĩ hòa hợp lại chia làm hai, một nửa ở gần trái tim Hầu Đại Dũng, một nửa rơi ở hai điểm phía trước.

"Đó là hướng chúng ta đến. Thủy triều lên cao, mọi người phải cẩn thận một chút"[/HIDE-THANKS]
 
Chương 75: Vong linh nhi

[HIDE-THANKS]Hướng mà dòng máu đen chỉ ra vẫn là một Biển Vong Linh vô tận. Đức Phật nói: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ." Tôi quay trái quay phải, quét tới quét lui cũng không thấy dấu vết đất liền. Không có cách nào khác, ngoài việc làm theo hướng dẫn của dòng máu đen.

Tôi không biết mình đã bơi được bao lâu, tốc độ ngày càng chậm, chân tay đau nhức, đầu óc choáng váng, thể lực bắt đầu đuối. Nhìn sang bên cạnh, Vương Ngọc cũng hơi kiệt sức giống như tôi, nhưng Hầu Đại Dũng không hề có một chút cảm giác mệt mỏi nào.

"Bao lâu thì đến bờ? Máu đen của anh có chính xác không?" Tôi sốt ruột hỏi Hầu Đại Dũng.

"Chờ một chút, Biển Vong Linh là như vậy, cả thế giới sẽ thay đổi khi trời mưa. Sau đó nó sẽ từ từ trở lại trạng thái ban đầu."

"Vấn đề là, dựa theo tình hình hiện tại, phần lớn vết nứt trên tường khi chúng ta đến đã bị nhấn chìm. Liệu chúng tôi có thể tìm thấy lối vào ban đầu khi chúng ta nổi lên mặt nước như thế này không? Liệu chúng tôi có bơi qua lúc nào không hay không?" Vương Ngọc lo lắng hỏi.

Tôi nghĩ những lời của Vương Ngọc là rất hợp lý. Dù Biển Vong Linh trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn như thế nào thì kiến trúc ban đầu cũng không thay đổi. Đây là kiến thức vật lý cơ bản. Chúng tôi đang nổi trên mặt nước, muốn tìm lối vào đã bị chìm ở dưới, là một việc không thể.

Hầu Đại Dũng lắc đầu và nói chắc nịch: "Đừng dùng quy luật của trần gian để nhận định về Biển Vong Linh, nó có quy tắc riêng của nó. Cậu bơi trong nước bình thường, cậu cần phải tiếp tục thở, đúng không? Ở Biển Vong Linh, cậu có thể sống mà không cần thở. Đây là sự khác biệt giữa hai thế giới."

Được rồi, Hầu Đại Dũng đã thắng, còn tôi và Vương Ngọc thì không nói lại trước lời phản bác của hắn. Hắn có tiếng nói hơn ở đây, và chúng tôi nên tôn trọng ý kiến của hắn.

Phần tiếp theo của cuộc hành trình muôn phần vất vả. Tôi cảm thấy cánh tay và đùi mình như chứa đầy chì, càng bơi càng chậm, cơ thể nặng trĩu, không ngừng đi xuống, để giữ luôn nổi trên mặt nước là một điều vô cùng khó khăn. Vương Ngọc cũng không khá hơn là bao, mỗi lần không cử động liền bị chìm, ngạt thở như sắp chết, lại bị Hầu Đại Dũng kéo lên khỏi mặt nước, đau đớn tột cùng.

Đúng lúc đau khổ không thốt nên lời, phía xa vang lên tiếng khóc của trẻ con. Theo sau tiếng khóc, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư từ phía chân trời chầm chậm trôi qua.

Tôi la lên: "Có thuyền!"

Nhìn thấy con thuyền như thể chúng tôi nhìn thấy một vị cứu tinh, Vương Ngọc và tôi huy động toàn bộ sức lực còn lại, tuyệt vọng bơi về phía con thuyền.

Vương Ngọc là người đến đầu tiên, cậu ta vịn vào bên ngoài mép thuyền, vẫy tay chúng tôi: "Trên tàu chỉ có một em bé thôi!" Sau đó, cậu ấy lật người leo lên tàu.

Tôi theo cậu ta và bơi đến mép thuyền. Trên thuyền thực sự chỉ có một đứa bé, được quấn trong một cái chăn màu hồng, trên cổ có treo một mặt dây chuyền ngọc nhỏ, và nó đang nhắm mắt khóc, trông thật đáng thương.

Vương Ngọc đứng trên thuyền nắm chặt hai tay tôi, dùng sức kéo tôi lên.

Con thuyền không lớn, chỉ đủ chứa bốn người. Sau khi lên thuyền, tôi cầm mái chèo và chèo về hướng Hầu Đại Dũng. Không biết thế nào mà chuyển động của hắn ta đặc biệt chậm trong lần này, và có vẻ như thể lực của hắn không còn chống đỡ nổi.

Cuối cùng cũng chèo đến bên hắn, Hầu Đại Dũng không vội vã lên thuyền mà nhờ tôi bế đứa bé cho hắn. Tôi rất ngạc nhiên trước yêu cầu của hắn ta. Không phải tất cả các em bé đều giống nhau sao? Có điều gì đặc biệt ở đứa bé này sao?

Tuy nhiên, tôi tôn trọng ý kiến của hắn ta, ôm đứa bé lại, để nó ở mép thuyền để hắn có thể nhìn thấy được. Ngay lúc tôi bế em bé đến mép thuyền, Hầu Đại Dũng đã giật em bé một cách thô bạo và ném em bé xuống Biển Vong Linh.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 76: Vong nhi

[HIDE-THANKS]"Ngươi.. chỉ là một đứa bé, làm sao lại ra tay độc ác như thế?" Vương Ngọc mắt mở to, gắt gao hỏi.

Đứa bé bị dìm xuống nước trong hai giây, sau đó tự động nổi lên, trôi về mép thuyền, tiếng khóc của đứa bé ngày càng to hơn. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống để vớt, Vương Ngọc ở bên trợ giúp, đưa tay đón cái tã lót quấn quanh đứa bé.

"Cũng may, ngươi không cần thở trong Biển Vong Linh, không thể chết đuối." Vương Ngọc vỗ vỗ đứa bé đang sợ hãi, vui mừng nói.

Hầu Đại Dũng tự mình leo lên thuyền, ngồi một mình đối diện với tôi và Vương Ngọc, không nói một lời, cũng không giải thích những gì hắn đã làm vừa rồi.

"Vừa rồi tại sao lại làm như vậy?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Làm sao có thể có trẻ con bình thường ở đây? Cậu đang ôm một vong nhi"

Nghe thấy từ "Vong nhi", tay ôm đứa bé của Vương Ngọc hơi run lên, cậu ta bình tĩnh hỏi: "Vong nhi là cái gì?"

Hầu Đại Dũng thở dài, dựa vào mũi thuyền mà nằm xuống, buồn bã nói: "Khi Tiểu Hào đến thế giới này, cậu ấy cũng là một vong nhi. Những vong nhi là những đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ trước khi họ được sinh ra. Vì mong muốn được sinh ra mạnh mẽ, họ oán hận sau khi thai chết lưu, lang thang giữa thế giới Âm và Dương dưới hình dạng một đứa bé. Một khi tìm thấy cơ hội, họ sẽ trực tiếp biến từ những đứa trẻ thành vong linh, thành xác sống. Sống trên trần gian như một con người và thực hiện những ước muốn chưa thành hiện thực"

Trước đây tôi có nghe A Li nói rằng nếu một con mèo đen vô tình nhảy qua người đã chết, xác chết sẽ biến thành thây ma, sau đó thây ma sẽ biến thành xác sống. Vong Linh mà Hầu Đại Dũng đang nói đến bây giờ là một dạng tiến hóa khác. Có cách nào để trở thành vong linh không?

Tôi chưa kịp mở miệng, Vương Ngọc đã hỏi trước: "Vậy, cậu cũng từ một vong nhi trở thành vong linh?"

Hầu Đại Dũng cười cười nói: "Không phải, Tiểu Hào là chủ nhân, cậu ấy làm cho ta thành thế này."

"Như vậy, có nhiều cách để trở thành một vong linh?" Tôi nói thêm.

"Đúng vậy, nhưng vong linh trưởng thành từ vong nhi là mạnh nhất. Nó có thể tạo ra những người hầu của mình thông qua các thây ma"

Thì ra sau khi quay mòng mòng mười tám lượt, cuối cùng tôi cũng có được một cái nhìn rõ ràng về đám người Tiểu Hào. Lý do tại sao Hầu Đại Dũng muốn vứt bỏ đứa bé vừa rồi là vì hắn ta sợ rằng nó sẽ gây rắc rối cho chúng tôi khi nó trở thành một vong linh.

Trong khi chúng tôi nói về vong linh và vong nhi, đứa bé trong tay Vương Ngọc đã ngừng khóc và vươn tay ra chơi với mặt dây chuyền ngọc bích đeo trên ngực. Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm như củ sen, tôi không cảm thấy có gì khác biệt giữa nó và những đứa trẻ bình thường. Ngược lại, nó còn có vẻ dễ thương hơn.

"Bé ngoan, nhao nhao.." Tôi duỗi một ngón tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nó, đứa nhỏ cười khúc khích, chủ động dùng ngón tay dụi dụi mặt của nó, làm nũng.

"Haha, một đứa nhỏ như vậy thực sự có thể làm nũng!" Tôi vô cùng thích thú, hoàn toàn quên mất những gì Hầu Đại Dũng vừa nói, đưa ngón tay lên môi nhỏ làm núm vú giả để trêu chọc.

Cảm nhận được ngón tay bên miệng, nó thật sự tưởng là núm vú giả, há miệng nhỏ nhắn đút ngón tay vào, bắt đầu mút mạnh như hút sữa.

"Nhìn hắn, hắn có thể ăn.." Vừa mới choáng ngợp, trong ngón tay đột nhiên cảm thấy có cái gì khác lạ, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác như một loại châm cứu.

Tôi muốn rụt ngón tay lại, nhưng phát hiện ra lực của đứa bé rất khỏe, "Nào, ngoan, buông tay chú ra, chú lấy thứ gì đó ngon cho con ăn.."

Nó không nghe lời, vẫn mút ngón tay của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 77: Bị cắn đứt ngón tay

[HIDE-THANKS]Tôi cố rút ngón tay lại thì thấy ngón tay đã bị miệng đứa bé ngậm chặt. Mặc dù không có răng nhưng sức mạnh trong miệng của nó rất đáng nể. Nếu nó cắn mạnh, ngón tay có thể bị thương.

"Có chuyện gì vậy?" Hầu Đại Dũng ngồi dậy và đi tới trước mặt đứa bé để xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi đến gần, Vương Ngọc một tay bế đứa bé, tay còn lại uốn thành móng vuốt đại bàng, chọc thẳng vào mắt Hầu Đại Dũng với tốc độ cực nhanh. Hầu Đại Dũng sợ hãi lùi ra sau và tránh được móng vuốt của Vương Ngọc đang vồ tới. Tôi ở bên cạnh được một phen hoảng hồn. Nếu trúng đòn, không bị mù thì cũng khó tránh khỏi tai họa chột mắt.

"Sao lại thế này?" Tôi hơi hoảng, cảm thấy kinh hãi, tôi lại la lên.

Vương Ngọc nhìn hai chúng tôi một cách vô tội, nói rằng cậu ấy không biết có chuyện gì, cánh tay của cậu ấy dường như không theo lệnh của cậu ấy. Cả ba chúng tôi nhanh chóng đưa mắt về phía đứa bé. Tôi thấy nó nằm trong lồng ngực của Vương Ngọc, mút những ngón tay của tôi một cách nhàn nhã, như thể đang bú. Và các ngón tay của tôi đã dần mất đi cảm giác.

"Không đúng, hắn sẽ không hút máu của cậu chứ?" Vương Ngọc chỉ vào miệng đứa nhỏ, có chút hoang mang nói.

Nhìn dọc theo nơi ngón tay cậu ấy, quả nhiên chỗ cái miệng nhỏ nhắn, một vết máu chảy ra mờ nhạt, và ngón tay đang bị mút của tôi đã trở nên ngày càng trắng bệch.

"Hỏng rồi, nó đang hút máu tôi," nói xong, tôi cố rút ngón tay lại một cách tuyệt vọng. Nhưng càng cố, nó càng bú chặt hơn, và cái miệng nhỏ nhắn vẫn thấp thoáng một nụ cười quái dị. Tôi dùng tay kia đánh vào cái miệng nhỏ nhắn của nó, cù lét chính giữa lòng bàn chân, xốc nách nó, dùng đủ mọi thủ đoạn trêu chọc đứa nhỏ, không có cách nào, cái miệng đó kiêng cố như một cái đĩa sắt. Nó cứ nhắm mắt hút liên tục.

Đột nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên ý tưởng, tôi tát vào mặt đứa bé một cái, tưởng chừng sẽ có tác dụng. Tôi thấy nó không khóc, mở to mắt và nhìn tôi hung dữ. Tôi cảm thấy đau nhói ở các ngón tay, nghe thấy tiếng cạch cạch, rồi tôi mất thăng bằng ngã xuống ván thuyền.

Nâng tay phải của tôi lên, Vương Ngọc và Hầu Đại Dũng hít thở cùng một lúc! Ngón trỏ vừa rồi nó ngậm trong miệng đã bị đứt lìa đầu ngón tay. Cơn đau xuyên thấu nhanh chóng bao trùm khắp cơ thể. Nhìn đứa bé một lần nữa, giống như một đứa trẻ bình thường, nằm trong vòng tay của Vương Ngọc một cách mãn nguyện, nhưng trên miệng lại có một chút máu.

Tôi ôm lấy tay phải bị thương cuộn tròn thành quả bóng, lăn lộn trên thuyền đau đớn.

"Tôi phải làm sao bây giờ?" Vương Ngọc ôm đứa bé khát máu, run rẩy một chút, nhìn Hầu Đại Dũng với ánh mắt cầu cứu.

"Cậu có thể đặt nó xuống không?" Hầu Đại Dũng hỏi.

Vương Ngọc thử vài lần, và mỗi lần muốn đặt nó xuống, cậu ấy cảm thấy đau trong lồng ngực. Một khi chống chọi với cơn đau dữ dội, cậu ấy buộc phải đặt nó lên ván thuyền, một ngụm máu đột nhiên trào ra từ miệng Vương Ngọc, cậu ấy lại phải ôm nó vào lòng.

Hầu Đại Dũng thở dài, ngồi trở lại vị trí ban đầu, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của đứa bé, nói: "Tiểu tổ tông, chúng ta có việc lớn phải làm. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?"

Đứa bé mặc kệ hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vương Ngọc và tôi nhìn nhau một lúc lâu, cả hai đều hối hận vì đã không nghe lời Hầu Đại Dũng và làm người tốt để vớt đứa bé lên khỏi mặt nước. Câu chuyện của người nông dân và con rắn bây giờ kết thúc ra sao thì không ai trong chúng tôi biết được.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 78: Số phận của Hầu Đại Dũng

[HIDE-THANKS]Bây giờ có bốn người trên thuyền, Hầu Đại Dũng và tôi đang ngồi ở đầu thuyền phía đông, Vương Ngọc đang ngồi ở đầu phía tây ôm vong nhi, đứa bé đang nhắm mắt ngủ.

Hầu Đại Dũng dùng tay lấy máu từ biển Vong Linh đổ lên gốc ngón tay bị vong nhi cắn của tôi. Vết thương từ từ lành lại, nhưng ngón tay bị đứt không bao giờ dài ra.

Nhìn bàn tay phải chỉ còn bốn ngón mà lòng tôi đau nhói, cảm nhận được sự mất mát này là vĩnh viễn, nước mắt bất giác rơi.

Hầu Đại Dũng vỗ vai tôi và an ủi: "Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc đau đớn. Cậu nên cảm thấy may mắn. Bài học nhỏ này dạy cậu cách tránh xa nguy hiểm. Tất cả những gì cậu mất chỉ là một ngón tay, nhưng tôi đã đánh mất cả tính mạng, mất đi niềm vui được làm người..". Nói tới đây, hắn thở dài thườn thượt, nhìn về phía chân trời xa xăm, không nói câu nào.

Tôi bị hiếu kỳ bởi câu nói của hắn ta, muốn biết làm thế nào mà hắn ta đã bị Tiểu Hào biến thành một vong linh. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn ta, lúc đó tôi nghĩ chắc là đau buồn lắm, không muốn gợi lại những chuyện đã xảy ra với hắn, tôi kìm nén không hỏi nữa.

Vương Ngọc ở phía đối diện tương đối yên lặng, cậu ấy ôm đứa trẻ ma quái, bất lực nhìn hai chúng tôi.

Tôi tự hỏi làm thế nào mà con thuyền lại tình cờ đến mức nó chỉ xuất hiện trước mặt chúng tôi khi chúng tôi đã kiệt sức. Có lẽ nào nó muốn chúng tôi lên tàu? Vì vậy, tôi hỏi Hầu Đại Dũng: "Làm thế nào mà vong nhi có thể trôi nổi trên biển Vong Linh?"

Hầu Đại Dũng lắc đầu, có vẻ như chỉ có Tiểu Hào mới có câu trả lời.

"Nhìn kìa, nó đã mở mắt." Vương Ngọc hét lên.

Hầu Đại Dũng và tôi nhìn đứa bé mũm mỉm này, nó nhìn chúng tôi với đôi mắt dễ thương. Đang nhìn, bỗng nhiên lông mày cau lại, ngón tay nhỏ mũm mĩm chỉ hướng hai giờ, thuyền tự động lái theo hướng nó chỉ.

Điều này quả thực rất kỳ lạ! Ba người chúng tôi đã cố gắng hết sức và không thể bơi vào bờ. Chỉ với một cái cau mày và một ngón tay, đứa bé này có thể làm cho một chiếc thuyền nhỏ chở bốn người di chuyển một cách dễ dàng!

Chỉ chốc lát sau, bờ biển xuất hiện ở phía chân trời, sau một lúc nữa, cuối cùng nó cũng đến được bờ. Đó là nơi mà tôi và Vương Ngọc đã nhảy xuống Biển Vong Linh. Mặc dù sau cơn mưa nước biển đã mở rộng hơn gấp mười lần, nhưng cảnh tượng dọc theo bờ biển vẫn không thay đổi chút nào, dường như khi biển của vong linh mở rộng thì bờ biển cũng mở rộng, bất kể là một khối rắn. Hay là thể rắn có thể thay đổi kích thước theo ý muốn, như Hầu Đại Dũng đã nói, quy luật của trần gian không thể áp dụng cho mọi thứ xảy ra ở đây.

Chúng tôi định quay lại con đường cũ, nhưng chúng tôi không biết phải làm gì với đứa bé trong lồng ngực của Vương Ngọc. Tôi nghi là nó muốn theo chúng tôi ra khỏi thế giới này, nếu không nó đã không dễ dàng lái con thuyền đến đây.

Vương Ngọc bế đứa bé và thử kích thước của khe tường, ở độ cao gần bụng có rãnh lõm xuống, cậu ấy hạ đứa bé xuống và cẩn thận bế bé vào rãnh. Tôi đi theo Vương Ngọc, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dễ dàng xuyên qua vết nứt trên tường, và đứng cùng cậu ấy trong hành lang.

Hầu Đại Dũng là người cuối cùng bước vào. Khi hắn ta từng bước di chuyển qua các vết nứt trên tường, vong nhi cười khúc khích trong vòng tay của Vương Ngọc. Vương Ngọc và tôi nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ thấy Hầu Đại Dũng nằm co quắp trên mặt đất một cách đau đớn sau khi đi qua vết nứt trên tường, tôi muốn quay lại để giúp hắn ta, nhưng lại nhìn thấy một điều đáng sợ. Hắn run rẩy đưa hai tay lên, trên người hắn đã dính đầy sâu ăn thịt người rồi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 79: Vĩnh biệt Hầu Đại Dũng

[HIDE-THANKS]Nhìn thấy hai tay của Hầu Đại Dũng dính đầy sâu ăn thịt người, Vương Ngọc và tôi đã chết lặng. Sâu ăn thịt người chỉ dừng lại ở những câu chuyện trong tâm trí chúng tôi, thực tế thì chưa ai trong chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy chứ đừng nói đến cách giải cứu những người bị chúng bám vào.

Tôi muốn qua giúp Hầu Đại Dũng, nhưng hắn ta đã liên tục mắng mỏ và ngăn cản. Có lẽ hắn cũng không muốn tôi bị lây nhiễm.

Chỉ thấy Hầu Đại Dũng nằm co quắp trên mặt đất và co lại như một quả bóng, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hét thấu tim, trông vô cùng đau đớn. Tay hắn nhanh chóng lộ ra những mảnh xương trắng, và sau đó một lỗ thủng ở cổ họng. Một bầy sâu hung tợn trườn ra khỏi lỗ và luồn lách dày đặc quanh cái lỗ; hắn mặc một bộ đồ bó, mặc dù vết thương không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó giống như kiến đang ngoe nguẩy dưới lớp quần áo, đó rõ ràng là dấu vết chuyển động của con sâu.

Vương Ngọc quay lưng lại, dù đã là bác sĩ nhiều năm nhưng cậu ấy không thể chống đỡ nổi khi chứng kiến những người bạn đang gặp khó khăn lại có kết cục khủng khiếp như vậy.

Tôi ngồi xổm bên cạnh Hầu Đại Dũng, nhìn khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn ta, đôi mắt tôi bất giác nhòe đi vì nước mắt. Tôi muốn đợi nghe những lời cuối cùng của hắn và cố gắng làm cho hắn ta cảm thấy bớt cô đơn vào giây phút cuối cùng.

Hầu Đại Dũng trợn tròn mắt và dùng sức lực cuối cùng thốt ra ba từ: "Tĩnh Âm Sơn."

Tôi cố gắng gật đầu lia lịa, biết rằng hắn ta đang nói với Vương Ngọc và tôi không được bỏ cuộc đi đến Tĩnh Âm Sơn để tìm chị gái. Tôi chạm vào phần ngón tay bị đứt lìa của bàn tay phải mình, cảnh hắn ta lấy nước từ biển Vong Linh để giúp tôi chữa lành vết thương vẫn còn rất rõ nét. Mặc dù Hầu Đại Dũng là người của Tiểu Hào, nhưng nghĩ lại cách hắn ta đối xử với Vương Ngọc và tôi, hắn ta từ kẻ thù đã sớm trở thành bạn bè của tôi. Nếu không phải hắn giúp tôi cởi quần áo dính đầy sâu, e rằng chính tôi đang nằm trên mặt đất bị sâu cắn, không có hắn đối phó với nàng tiên cá, người ôm vong nhi hôm nay sẽ không phải là Vương Ngọc.

Sau khi nói xong ba từ Tĩnh Âm Sơn, Đại Dũng cứ thế nhìn tôi chằm chằm, ngừng la hét, thở hổn hển và run rẩy. Cậu ấy đi rồi, không nhắm được mắt!

Tôi muốn giúp cậu ấy nhắm mắt lại, khi tôi định đưa tay ra trước mặt cậu ấy, thì Vương Ngọc từ bên cạnh hét lên: "Không được.."

Tôi hoảng sợ, định thần nhìn lại, khuôn mặt tái nhợt của Hầu Đại Dũng đã nổi đầy lỗ thủng rồi. Một vài con sâu bò ra từ sau đôi mắt tròn xoe của cậu ấy, và cặp đồng tử đáng sợ nhanh chóng biến mất trước mắt tôi. Tôi rùng mình nhìn Vương Ngọc, anh ấy đã khóc rồi.

Hầu Đại Dũng biến mất khỏi thế giới này, và người vẫn còn sống vừa rồi đã trở thành một đống xương. Ánh mắt của Vương Ngọc rơi vào vong nhi đang chơi với mặt dây chuyền ngọc bích trên ngực cậu ấy. Tôi e rằng cái chết của Hầu Đại Dũng có mối liên hệ chặt chẽ với nó.

"Mày muốn gì?" Tôi đứng bên cạnh Vương Ngọc, hỏi vong nhi với một chút oán hận.

Nó quay đầu nhìn tôi, không nói gì, nhắm mắt lại, tự mình ngủ thiếp đi.

Thấy nó đã ngủ, Vương Ngọc nhẹ nhàng quỳ xuống, từ từ duỗi hai tay ra, cố gắng đặt nó trên mặt đất.

Nhưng ngay khi tay cậu ấy duỗi ra cách nửa thước, đôi mắt nhỏ kia lập tức mở to nhìn chằm chằm Vương Ngọc.

Vương Ngọc nôn ra một ngụm máu, máu phun xuống đất, một đám sâu ăn thịt người trườn tới, ăn sạch máu trong vài giây.

Một nụ cười quái dị xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ và dễ thương của vong nhi. Tôi nghĩ ngay đến thiên thần và ác quỷ, lúc này đứa bé có vẻ đáng yêu này không khác gì kẻ sát nhân. Tuy nhiên, đáng sợ hơn là Kẻ Sát Nhân, nó đã thành công giam giữ tôi và Vương Ngọc.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back