Lúc này ánh mắt của Ngao An An đặt trên những quan tài được đào lên, trong lòng suy nghĩ gì đó rồi hiểu ra.
"Mười tám quan tài ở hiện trường ứng với mười tám liên hoàn âm sát cục, chia thành chín mươi chín số, trong mười tám cỗ quan tài này đều có một con Quỷ tướng, chỉ cần có một con quỷ tướng xuất hiện trước, quỷ tướng khác tự nhiên sẽ biến thành đồ bổ của nó, suy cho cùng, chỉ cần hấp thụ hết các con còn lại nó sẽ trở thành quỷ c cấp bậc cao hơn Quỷ tướng một bậc - đó là Quỷ sát, hiện tại một con quỷ tướng đã bị đào lên trong lúc công trường thi công, cho nên nó hiện đang ở đây."
Ngao An An nhấn mạnh bảy chữ cuối cùng.
Khiến trái tim nhỏ của đại sư Liên và Giang Đông đập loạn.
Quỷ tướng đang ở đây, bọn họ có gặp nguy hiểm không?
Ngay khi ý nghĩ này chợt lóe lên, xung quanh đột nhiên nổi lên gió lạnh, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, ban nãy bầu trời vốn còn mờ sáng giờ đã tối đen như mực, hắc khí xung quanh càng lúc càng ngưng tụ.
Đại sư Liên vội ngước nhìn bốn phía, Giang Đông theo sát đại sư Liên và Ngao An An.
Dần dần, màn sương đen trước mặt bọn họ chậm rãi ngưng tụ thành hình người, sau khi đã tụ thành hình người lập tức đánh thẳng về phía Ngao An An.
"Đại sư Ngao, cẩn thận!"
Vừa dứt lời, bóng đen đã kéo đến trước mặt Ngao An An tựa như muốn nuốt chửng lấy cô.
Nhưng trong giây tiếp theo, Ngao An An chỉ nhẹ nhàng chụp một cái, bóng đen kia đã lọt thỏm vào trong tay cô.
Ngao An An... bắt quỷ rồi?
Con quỷ bị Ngao An An bắt được nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể.
Bởi vì bị bắt lại, miệng nó phát ra một tiếng gào rống, mang theo sự tàn bạo.
Cái tiếng kêu này làm đại sư Liên và Giang Đông cảm thấy sởn tóc gáy, khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, càn quét cả người.
Lúc này, con quỷ dường như không thể tin mình bị Ngao An An bắt, bắt đầu giãy dụa, thậm chí còn tăng cường phát ra tà khí trên người mình hy vọng có thể ảnh hưởng đến Ngao An An.
Đáng tiếc thay, tính toán sai rồi.
Tà khí không hề ảnh hưởng tới Ngao An An chút nào, nó vừa chạm vào người Ngao An An lập tức biến mất.
Ánh mắt Ngao An An lạnh lùng, cô đã nhận ra tâm tư của con quỷ này.
Không hiểu vì sao, con quỷ luôn khiến con người hãi lại đột nhiên rét run toàn thân, giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.
Thật đáng sợ!
Cảm giác của con quỷ này đúng là rất nhạy, ngay sau đó, Ngao An An thẳng tay ném văng con quỷ.
Chỉ là ném đi, không có nghĩa thả nó tự do.
Vừa mới buông tay ra, đầu ngón tay của Ngao An An đột nhiên lóe lên một tia sáng, cố định con quỷ muốn bỏ trốn ở một chỗ.
Lúc này, đại sư Liên và những người khác đều thấy được dáng vẻ của con quỷ.
"Quỷ sát!" Đại sư Liên hoảng hốt thốt thành tính.
"Quỷ sát là gì?" Giang Đông bàng hoàng khi con quỷ xuất hiện trước mặt mình, cả người anh đều chấn động.
Cái thứ gọi là Quỷ sát này trông thật khủng bố! Hình dạng nhìn giống như con mèo, nhưng thân hình cao to khổng lồ, còn hai đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục khiến người khác nhìn qua đã khiếp sợ!
"Quỷ sát, hay còn gọi là Thi hồn, là linh hồn của người chết trở về nhà vào ngày thứ hai hoặc thứ bảy sau khi chết, nếu vào thời điểm quỷ trở về nhà này mà có mèo xẹt qua người sẽ biến thành Quỷ sát, Quỷ sát thông thường có hình dạng giống mèo, nhưng cũng có thể biến thành chim khổng lồ bay trên không trung." Đại sư Liên giải thích, sắc mặt hơi cứng lại.
"Con mèo đen bị quỷ bám này là mèo đen thuần, mèo đen có thể chủ động hấp thụ tà khí, tà khí được hình thành theo cách này sẽ càng thuần khiết và uy lực hơn. Nhìn hình dạng này, e rằng đã luyện được vài trăm năm đạo hạnh, hơn nữa còn là tu vi Quỷ tướng, khó trách công trường của anh lại chết nhiều người đến vậy, may mắn thay các người đã dừng làm việc trên công trường, nếu không sẽ càng có thêm nhiều người bỏ mạng, chưa kể Quỷ sát giết người càng nhiều sẽ càng lợi hại."
Nghe đại sư Liên giải thích, cả người Giang Đông đều lạnh toát.
Đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy?
"Meo meo meo."
Đột nhiên, mèo đen bị nhốt lại bắt đầu kêu lên, trong thanh âm mang theo sự thê lương, mơ hồ triệu hoán gì đó.
"Không xong rồi, nó muốn gọi những Quỷ sát khác tới." Đại sư Liên lập tức cảnh báo, trong tay đã lấy sẵn lá bùa chuẩn bị đợi lát nữa Quỷ sát tới sẽ lấy ra để công kích.
Ông vừa dứt lời, những quan tài bị đào lên bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Nhiều quan tài cùng nhau chuyển động như vậy, cảnh tượng này thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.
Giang Đông chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải cảnh tượng như vậy, đến ngay cả thở anh cũng không dám.
Giang Đông vội liếc nhìn Ngao An An ở bên cạnh.
Chỉ thấy cô đang rất hứng thú trước cảnh tượng này, trên mặt không có chút hoảng sợ, mà thứ gọi là quỷ Đao Lao ở bên cạnh cô lại nhân cơ hội này tiếp tục hấp thu tà khí xung quanh.
Nhìn thấy cảnh này, Giang Đông đột nhiên cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Ngay cả Quỷ tướng lợi hại trong miệng đại sư cũng chẳng thể qua nổi một chiêu của Ngao An An, có đại sư lợi hại như vậy ở đây, có gì phải li lắng chứ!
"Rầm, rầm, rầm!!!"
Đúng lúc này, hàng loạt tiếng động liên tiếp vang lên.
___________o0o___________
Cập nhật ngày 19/3/2021 tại Việt Nam Overnight
Editor: Donna Queen
Beta: kimnana
[/HIDE-THANKS]
Các bạn có thể đăng kí tài khoản tại đây Đăng Ký sau khi đăng kí, hãy click vào đây Link (chọn gói 1 xu) để nâng cấp lên thành viên chính thức nhé.
[HIDE-THANKS]Nắp quan tài xung quanh lần lượt bay lên, rồi từng bóng đen từ bên trong tràn ra.
Những bóng đen vừa xuất hiện căn bản không để ý đến đại sư Liên và Giang Đông, mà trực tiếp nhắm thẳng vào Ngao An An, hiển nhiên là đã chịu sự triệu hoán của Quỷ sát kia, nhắm thẳng đến kẻ địch của mình.
"Cẩn thận." Nhìn thấy cảnh này, đại sư Liên vội kêu lên.
Tuy rằng biết Ngao An An rất lợi hại nhưng nhìn cảnh vô cùng chấn động trước mắt, ông vẫn cảm thấy lo lắng cho cô.
Nhưng đại sư Liên cũng không hề chạy tới, ngược lại vội kéo Giang Đông đứng sang một bên.
Bởi ông biết chỉ dựa vào tu vi của mình căn bản không thể giải quyết những Quỷ sát này, nếu đã biết vậy, tốt nhất không nên gây thêm phiền phức cho Ngao An An.
Lúc này, một đám Quỷ sát cùng nhau ngưng tụ lại thành một khối hắc khí khổng lồ tấn công về phía Ngao An An, như muốn nuốt chửng cả người Ngao An An.
Đối mặt với tình cảnh này, Ngao An An lại có vẻ lạnh nhạt, trở tay một hồi, một luồng ánh sáng ngưng tụ lại phóng thẳng về phía đám quỷ.
Tuy nhóm Quỷ sát cảm nhận được sự nguy hiểm của luồng ánh sáng này nhưng chúng vẫn lao tới.
Nhìn cảnh này, Ngao An An đột nhiên mỉm cười.
Quỷ Đao Lao ở bên cạnh nhìn Ngao An An cười, cả người chấn động.
Cảnh tượng lần đầu tiên gặp Ngao An An đột nhiên tái hiện.
Những Quỷ sát này sẽ giống như đồng bọn trước kia của hắn, xong đời!
Thời điểm chật vật xảy ra với mình nay tái hiện trước mắt, nhưng lúc này quỷ Đao Lao nhìn chỉ cảm thấy hăng hái sục sôi.
Quả nhiên, ánh sáng mà Ngao An An phóng ra đột nhiên mở rộng, sau đó hình thành một cái lưới lớn, bao vây toàn bộ đám Quỷ sát.
Ngay khi bị bao vây, đám Quỷ sát điên cuồng gào thét.
Chỉ cần chạm bào tấm lưới này sẽ phải chết!
Trong giây lát, đám Quỷ sát này đột nhiên biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, đại sư Liên và Giang Đông đều nghẹn họng.
Quỷ sát duy nhất bị nhốt giữa sân run rẩy bần bật.
Quá đáng sợ!
Người này, nó không thể chọc vào!
Theo bản năng muốn lui về phía sau chạy trốn, nhưng thân thể lại không động đậy được.
"Lưới này của đại sư Ngao thật lợi hại." Phản ứng xong, Giang Đông nói với đại sư Liên bên cạnh, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.
"Quỷ sát có một điểm trí mạng, chính là sợ lưới, chỉ cần chạm nhẹ lập tức tan thành tro bụi, nhưng những Quỷ sát đó đã qua trình độ Quỷ tướng, lưới bình thường không thể đối phó được với bọn chúng, lưới của cô ấy ẩn chứa một năng lực đặc biệt." Đại sư Liên giải thích, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ đối với Ngao An An.
Ông thường xuyên ở trong nghề này tiếp xúc với nhiều tình huống, nhưng lòng chưa bao giờ chấn động đến mức này, nhìn Ngao An An "lật tay thành gió, trở tay thành mưa"...
Ngao An An đã cho ông biết, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ mà giới huyền học chưa thể khai quật.
Trong khi nghe đại sư Liên giải thích, ánh mắt Giang Đông nhìn Ngao An An càng thêm sùng bái, chỉ thiếu nước quỳ xuống bái lạy tại chỗ.
Vì vậy, khi Ngao An An nhìn hai người, nhận ra họ đang dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn cô.
Ngao An An hơi nhướng mày, ánh mắt đó khiến cô rất thoải mái.
Nhưng loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra.
"Đã giải quyết tương đối, chỉ còn lại một con Quỷ sát." Ngao An An nói với Giang Đông.
"Vậy còn lại là con này sao?" Giang Đông chỉ vào Quỷ sát đang quỳ gối run lẩy bẩy ở giữa công trường.
Nếu là trước đó, anh nhìn thấy quỷ chắc chắn chọn chạy càng xa càng tốt, nhưng bây giờ anh lại dám đối mặt với quỷ, đúng là thần kỳ!
"Tên Quỷ sát này đã dính đến mạng người con người, không thể không giết. Nhưng để nó cứ thế tan thành tro bụi thì quá lời rồi." Ngao An An lạnh nhạt liếc mắt nhìn nó một cái.
Thanh Long tộc của bọn họ chịu sự chiếu cố của Thiên Đạo, nhiều lúc họ sẽ thay trời hành đạo. Giờ nếu đã gặp, cô đương hiên sẽ không tha. Sở dĩ cô giữ lại một mạng cho quỷ Đao Lao để hắn đi theo bên cạnh mình, chẳng qua vì thanh đao của hắn chưa làm hại đến ai.
Lúc này, quỷ Đao lao ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, thật may mà hắn không làm hại ai.
Dưới ánh mắt của Ngao An An, bóng đen kia đang co rúm lại nhỏ hơn, hận không làm cách nào để Ngao An An không nhìn thấy nó, nhưng nó biết, số mình đã định.
"Vậy giờ phải làm sao?" Đại sư Liên bất giác hỏi.
Nghe vậy, Ngao An An thoáng nhìn qua quỷ Đao Lao bên cạnh, "Thế nào? Ngươi có bản lĩnh ăn nổi nó không?"
Quỷ Đao Lao nghe xong giật mình một cái, lập tức trả lời: "Có chứ."
Đây là một cơ hội tuyệt vời!
Quỷ tướng này bị trói chặt, không có chút sức phản kháng nào, hắn tự nhiên có thể chậm rãi ăn thịt đối phương.
"Tới đi!" Ngao An An lên tiếng.
Ngay sau đó, quỷ Đao Lao nhanh chóng tiếp cận Quỷ sát, sau đó bắt đầu chậm rãi hút âm khí trên người đối phương.
Tà khí trên người Quỷ sát chuyển đến thân thể của Quỷ Đao Lao với tốc độ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, thân hình bóng đen kia càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Khi Quỷ sát biến mất, toàn bộ tà khí trên công trường cũng biến mất không tăm hơi, hiện trường giờ chỉ còn lại mười bảy cỗ quan tài còn đang mở do sự việc phát sinh vừa rồi.
Cùng lúc đó, Ngao An An có cảm giác gì đó, cô ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống một ánh kim quang, khi sắp rơi xuống người Ngao An An liền phân ra hai phần nhỏ rơi xuống đại sư Liên và quỷ Đao Lao.
Đại sư Liên chỉ cảm thấy cả người mình vô cùng thoải mái.
Lại nhớ đến ban nãy ánh sáng vừa mới dừng trên người mình, cả người chấn động, đồng tử co rụt lại.
Đại sư Liên đã từng bắt vô số quỷ nhưng thấy được hào quang công đức chiếu xuống lại là lần đầu tiên, hơn nữa lần này ông còn không có ra tay.
Như vậy là ông hưởng ké Ngao An An hả?
Giờ khắc này, trong lòng đại sư Liên âm thầm đưa ra một quyết định.
Về sau, nhất định bám gót thật sát Ngao An An.
Ngoài đại sư Liên ra, quỷ Đao Lao cũng coi như thu được tương đối lợi ích, sau khi hấp thu sát khí của con quỷ kia, hắn trực tiếp từ Lệ quỷ biến thành Quỷ tướng, sát khí toàn thân càng thêm ngưng đọng, mặt cũng càng thêm xanh.
Lúc này, quỷ Đao Lao rất vui vẻ nhìn cánh tay màu xanh lục của mình, đây là tượng trưng cho việc hắn ngày càng mạnh mẽ hơn đó.
Càng xanh, càng mạnh!
Về phần Ngao An An, khi nhận thấy hào quang công đức chiếu lên người mình nhiều như vậy, liền cảm thấy linh lực bị hao tổn lúc vượt giới dường như khôi phục lại không ít, trong lòng thoáng chút vui mừng.
Mặc dù có bốn mươi chín Thiên Đạo đưa cô tới đây nhưng để có thể tiến vào thế giới này một cách thuận lợi, cô cũng phải tự mình xuất lực xé rách thời không.
Rồi đến khi cô rời khỏi đây lại phải tự xé thời không lần nữa, lúc đó chắc chắn sẽ cần tới nguồn linh lực to lớn chống đỡ, cô vốn còn chưa tìm được phương pháp bổ sung linh lực nhanh chóng, hiện tại hào quang công đức này lại đem tới cho cô một tin vui bất ngờ lớn đến như vậy.
So với để linh lực chầm chậm tự khôi phục, thì hiển nhiên hấp thu hào quang công đức sẽ nhanh hơn nhiều.
Xem ra, về sau có thể tiêu diệt nhiều ác quỷ chút để thu thập công đức.
Nghĩ đến đây, Ngao An An càng thêm tự tin vào thể chất "khí vận vô địch" của mình.
Đầu tiên là gặp quỷ Đao Lao, rồi lại gặp Kỷ Lam, kế tiếp là gặp đại sư Liên, bên trong dường như có gì đó dẫn dắt cô từng bước đi được đến ngày hôm nay.
Nếu đúng là như thế, vậy những ngày sau ở thế giới này, cô hẳn là nên thuận theo tự nhiên thôi.
"Đại sư Liên, đại sư Ngao, lần này thật sự cảm ơn hai người." Giang Đông sau khi phản ứng lại đã vội vàng đi tới nói lời cảm tạ.
Hôm nay, thật sự khiến anh được một phen mở mang tầm mắt, cũng rõ trên thế giới này tồn tại những thứ mà không phải ai cũng biết.
"Bọn ta cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi." Ngao An An nói thẳng.
Giang Đông vừa nghe, nhanh chóng đáp lời: "Đại sư Ngao yên tâm, tiền rất nhanh sẽ gửi tới tài khoản của hai người, không thiếu một đồng."
Nhìn thái độ của Giang Đông, ánh mắt Ngao An An lóe lên: "Nói đến vấn đề này, anh có thể giúp tôi một việc được chứ?"
"Ngao đại sư có việc gì cần xin cứ nói."
"Từ nhỏ tôi ở trong núi tu hành, gần đây mới chuyển vào thành phố sinh sống, mà giấy tờ tùy thân đều bị mất nên cũng không có cái gọi là tài khoản ngân hàng, vì thế nên..."
"Đại sư Ngao yên tâm, tôi sẽ mau chóng giúp cô xử lý chuyện hộ khẩu với tài khoản." Giang Đông nghe xong vội vàng đồng ý.
Anh còn đang nóng lòng nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt với Ngao An An, vậy nên cơ hội này đối với anh đúng là cầu còn không được!
"Ừm, vậy phiền anh rồi." Ngao An An thấy Giang Đông thức thời như thế, khách khí nói.
"Không phiền, không phiền chút nào." Giang Đông vội vàng đáp.
Sau đó, Giang Đông lại mời Ngao An An dùng cơm tối.
Ánh mắt Ngao An An sáng lên, lập tức đồng ý.
Vừa được ăn ngon lại không tốn tiền, cô đương nhiên đồng ý.
Trong lòng Giang Đông lại có thêm một ấn tượng khác về Ngao An An: Thích ăn.
Đồng thời cảm thấy hình như bản thân đã tìm ra cách lấy lòng Ngao An An.
Đại sư Liên ở một bên thấy cảnh này, ánh mắt nhìn Ngao An An tràn đầy khâm phục.
Một lúc sau, Ngao An An ăn no nê mới trở về nhà Kỷ Lam.
Lúc về đến nơi, Kỷ Lam vẫn chờ Ngao An An ở phòng khách như trước.
Khác với lần chạy trối chết hôm trước, lần này Kỷ Lam lại chủ động mời Ngao An An ngồi xuống.
Nhìn thấy Kỷ Lam mời mình, Ngao An An khẽ nhướng mày.
Không biết Kỷ Lam có biết trên đời này có một câu: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!(*)
(*)Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá cũng là chuyện trộm cắp.
"Tìm ta có chuyện gì sao?" Sau khi ngồi xuống, Ngao An An trực tiếp hỏi Kỷ Lam. Còn quỷ Đao Lao bởi vì hôm nay hấp thu quá nhiều sát khí, vừa trở về liền nói với Ngao An An là hắn muốn bế quan, ngay sau đó lập tức biến mất. Lúc này phòng khách chỉ còn Ngao An An và Kỷ Lam.
Kỷ Lam nhìn vào đôi mắt sáng trong của Ngao An An, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình ở trước mặt Ngao An An dường như không có cách nào che giấu, lại không dám mở miệng chặn ngang lời Ngao An An, vì thế đề cập thẳng tới việc Chu Thế Tân muốn mời Ngao An An đóng phim.
"Đóng phim?" Nghe xong, Ngao An An nhướng mày, giọng điệu có chút hứng thú.
Trên thực tế, đối với những điều mới lạ cô vẫn tò mò muốn thử một lần.
[HIDE-THANKS]Ngay từ đầu, Kỷ Lam đã không nghĩ tới việc Ngao An An sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng đến khi nhìn thấy thái độ này của Ngao An An, cô thấy rất bất ngờ, Ngao An An dường như không bài xích chuyện này như cô nghĩ.
Tâm khẽ động, Kỷ Lam tiếp tục: "Nếu cô có hứng thú, có thể thử xem sao."
"Nội dung phim thế nào?" Ngao An An thắc mắc.
Cô cũng thấy được trí tưởng tượng của con người ở thế giới này phong phú đến nhường nào, trên nhiều phương diện, thế giới này quả thật thú vị hơn nhiều so với thế giới mà cô sống.
""Tầm Tiên" là một bộ phim tiên hiệp, lấy nữ chính làm trung tâm, nữ thứ tư mà đạo diễn Chu nhắc đến là đại sư tỷ cùng môn phái của nữ chính, thân phận là đệ nhất mỹ nhân tam giới, cô nghĩ sao?" Kỷ Lam nói một cách ngắn gọn, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Ngao An An.
Nếu Ngao An An nguyện ý thì đúng là không còn gì tốt hơn, chỉ với nhan sắc này của Ngao An An cũng đủ để cô ấy nổi tiếng rồi.
Nhìn ánh mắt mong đợi của Kỷ Lam, Ngao An An trầm mặc một lát rồi trả lời: "Vậy thì thử đi."
Dù sao cô cũng có hứng thú, đi thử chút cũng không sao. Thêm việc hôm nay có được gợi ý kia, bởi thế cô cảm thấy tất cả vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi.
Nghe Ngao An An nói vậy, Kỷ Lam vui đến điên luôn rồi.
Ngao An An không ngờ lại đồng ý!
"Thật à?" Kỷ Lam hỏi lại theo bản năng, cô thật sự không thể tin được!
Nghe đến câu hỏi này, Ngao An An trực tiếp nhìn thẳng về phía Kỷ Lam.
Thấy thế, Kỷ Lam nhận ra hình như mình đang hỏi thừa, cô ho nhẹ một tiếng rồi vội nói sang chuyện khác: "Hôm nay cô giải quyết xong chuyện ở công trường rồi à?"
"Ừ, giải quyết xong rồi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Kỷ Lam tò mò hỏi, cô cũng không nghĩ tới chuyện này lại có liên quan tới bất động sản Thần Dương.
"Quỷ ám thôi, giải quyết gọn cả rồi." Ngao An An trả lời ngắn gọn, sau khi nói xong, dường như cô lại nghĩ tới điều gì nên tiếp lời: "Nhận được chút thù lao, đến lúc đó có thể trả được số tiền ta nợ cô."
"Được thù lao cũng tốt! Bao nhiêu thế?" Kỷ Lam không để tâm đến chút tiền đã bỏ ra mua đồ cho Ngao An An, điều cô để ý là Ngao An An đã kiếm được bao nhiêu.
"500 vạn." Ngao An An chậm rãi nói ra một cái giá.
"Cái gì? Nhiều vậy à?" Kỷ Lam bất ngờ bị dọa.
Chỉ mới đi có một ngày, Ngao An An đã kiếm ra tới 500 vạn? Tốc độ kiếm tiền này chẳng phải quá nhanh sao?
Làm đại sư đều kiếm được nhiều tiền vậy à?
Tốc độ kiếm tiền này, ngay cả cô là một người đại diện cũng không thể nào so được.
Ngao An An "Tiền" đồ thật sự rất là xán lạn.
...
Đêm đó, Kỷ Lam lập tức nói với Chu Thế Tân chuyện này, đồng thời ấn định thời gian thử vai.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Lam đưa Ngao An An đến chỗ thử vai.
Mà lúc này, cũng có rất nhiều nghệ sĩ của các công ty đến thử sức.
Trợ lí của Chu Thế Tân sau khi nhận được thông báo, lập tức tới chờ Kỷ Lam.
Khi nhìn thấy Ngao An An bên cạnh Kỷ Lam, một thoáng kinh diễm hiện lên trong mắt anh ta.
"Cô Kỷ, mời đi bên này." Trợ lý chấn tĩnh lại bản thân, sau đó dẫn hai người đến một căn phòng khác.
"Đi đâu thế?" Kỷ Lam hỏi, hôm qua lúc đưa nhóm Tôn Tiệp tới cũng không có đi đâu khác.
"Đạo diễn Chu nói cô Ngao có thể trực tiếp mặc trang phục vào diễn thử, nếu không có vấn đề gì thì đưa ra quyết định luôn, như thế đoàn phim đỡ phải tuyển người nữa." Trợ lý nhanh nhẹn giải thích.
Kỷ Lam nghe xong cũng đủ hiểu.
Mặc dù Chu Thế Tân là đạo diễn của đoàn phim, nhưng ngoài đạo diễn, đoàn phim còn có cả nhà đầu tư, nhà sản xuất, biên kịch,... chỉ cần một ngày còn chưa quyết định chọn người nào, thì vẫn sẽ có vô số người đi cửa sau muốn có vai diễn này.
Lúc này, cách nhanh nhất đúng là đưa người được chọn đến trước mặt những người này, lấy ưu thế tuyệt đối chấm dứt ý định kia của bọn họ.
Một lúc sau, Kỷ Lam đưa Ngao An An vào phòng để trang phục, lấy bộ đồ thuộc về nhân vật nữ thứ tư rồi đi vào phòng thử đồ.
Sau khi Ngao An An vào thử đồ, Kỷ Lam ngồi đợi ở bên ngoài.
Một lúc sau, ngay khi cửa phòng thử đồ mở ra, Kỷ Lam liền quay đầu nhìn sang.
Chỉ thoáng nhìn một lần đã không thể rời mắt.
Đẹp, thực sự quá đẹp!
Không chỉ Kỷ Lam mà ánh mắt của các nhân viên khác cũng nhìn đến không chớp.
Từ lúc Ngao An An bước vào, bọn họ đã bị thu hút.
Giờ khi cô thay xong trang phục, quả thực khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp đến phi nhân loại.
Có nhân viên không thể chờ thêm được nữa, vội vàng lấy điện thoại ra "tách tách" chụp liên tiếp vài bức ảnh.
Người đẹp như vậy mà không chụp mấy tấm để làm kỷ niệm thì thật quá đáng tiếc.
"Thế nào?" Ngao An An hỏi Kỷ Lam.
"Cực kỳ phù hợp!" Kỷ Lam bừng tỉnh, lên tiếng khen ngợi Ngao An An, mấy từ như xinh đẹp gì gì đó thật quá tầm thường, thô tục trước vẻ đẹp của cô.
Trợ lý lúc này cũng kịp phản ứng lại, vội đưa hai người tới phòng thử vai.
Dọc theo đường đi, Ngao An An thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.
Không ít người mới được các công ty khác đề cử tới thử vai khi nhìn thấy Ngao An An, trong lòng thoáng chút hụt hẫng lo sợ.
"Đây cũng là người cùng thử vai với chúng ta?"
"Hình như thế, tôi thấy bên cạnh cô ấy là trợ lý của đạo diễn Chu."
"Xem ra hôm nay chúng ta khỏi cần diễn."
"Đúng vậy, diễn cũng không được."
Cả đám người bắt đầu bàn tán, tất cả dần hết hy vọng.
[HIDE-THANKS]Nhưng vẫn có người cố gắng gượng nói, "Chẳng qua chỉ là đẹp một chút, biết đâu kỹ thuật diễn không qua thì sao?"
Chung quanh không ai nói gì, cho người này một ánh mắt để tự cô chậm rãi hiểu ra.
Phải biết rằng, giới giải trí ngày nay là một thế giới dùng gương mặt nói chuyện.
Kỷ Lam đưa Ngao An An vào phòng thử vai dưới sự chú ý của hết thảy mọi người.
Mọi người trong phòng nghe thấy có tiếng mở cửa, Chu Thế Tân và những người khác lập tức ngẩng đầu lên. Ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, phỏng vấn có hai người: một là Chu Thế Tân, người còn lại là biên kịch.
Thời điểm nhìn thấy Ngao An An, đôi mắt của mọi người bất giác sáng ngời lên.
"Đạo diễn Chu, vị này là?" Biên kịch Hạ Hủ Hủ bên cạnh Chu Thế Tân bất giác mở miệng.
Cô ấy là tác giả kiêm biên kịch của "Tầm tiên", cô cũng có tư cách tham gia đợt tuyển chọn diễn viên, nam nữ chính cho bộ phim đã được định, hơn nữa cô đều rất hài lòng.
Nhưng nhân vật đại sư tỷ này mới là vai khiến cô vẫn luôn băn khoăn.
Đại sư tỷ chính là ánh trăng sáng trong lòng tác giả như cô, thử vai lâu như vậy nhưng cô vẫn không thể tìm được người thích hợp, cũng may mắn là đạo diễn Chu và cô có ý tưởng giống nhau, nên nhân vật này mới không dễ dàng quyết định.
Cô vốn cho rằng mình sẽ chẳng có cơ hội tìm được ứng viên như mình mong muốn, nhưng Ngao An An xuất hiện đã cứu vớt lấy cô.
Mà cô biết, người ăn mặc cổ phục vừa đi thẳng vào trước mặt chắc hẳn có quan hệ với đạo diễn Chu, cho nên quyết định hỏi thẳng.
"Đây chính là Ngao An An, bên cạnh cô ấy là Kỷ Lam, người đại diện của cô ấy." Chu Thế Tân giới thiệu.
Hạ Hủ Hủ gật gật đầu: "Tôi cảm thấy cô ấy rất hợp với vai diễn lần này."
"Tôi cũng cảm thấy vậy nên mới để cô ấy đến thử vai." Chu Thế Tân nhìn thái độ Hạ Hủ Hủ, gương mặt tươi cười mang theo cả đắc ý, đây chính là anh mắt sáng biết nhìn ngọc tốt mà.
Cô ấy đưa kịch bản của một trong những cảnh quay cho Ngao An An, "Cô diễn thử cảnh này xem."
Chỉ cần diễn không quá tệ, anh cảm thấy vai diễn này có thể xác định rồi.
Ngao An An nhìn kịch bản vừa nhận, ánh mắt Hạ Hủ Hủ sáng rực dõi theo cô.
Ngao An An xem xong kịch bản liền đặt qua một bên, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hạ Hủ Hủ.
Ánh mắt này thật quá nóng rực, khiến cô muốn không chú ý đến cũng khó.
Nhưng khi nhìn vào, đôi mắt trong veo của đối phương đang tràn đầy hy vọng, Ngao An An cảm giác người này cũng không phải quá xấu.
Tiện thể, Ngao An An cũng chú ý đến tướng mạo của Hạ Hủ Hủ.
"Tướng mạo tương đối, không ngoài tám mẫu", tức dùng "Điền, Do, Quốc, Dụng, Mục, Giáp, Phong, Thân" để biểu đạt hình khuôn mặt người.
Tướng mạo của Hạ Hủ Hủ thuộc về mặt chữ "giáp", trán to cằm nhọn, người có loại tướng mạo này thường thông minh, năng lực tiếp thu tốt, hơn nữa còn giàu trí tưởng tượng, khả năng thích ứng cao, kiểu người này đi đến đâu cũng có thể phát đạt.
Mà loại tướng mạo này còn căn cứ vào ngũ quan khác để phân chia tốt xấu, nhưng theo cô thấy, tổng thể Hạ Hủ Hủ thuộc về loại tố. Điểm duy nhất không tốt chính là đối phương hình như còn một tình kiếp chưa qua, nhưng nếu qua được, cuộc sống nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn.
Tướng mạo rất tốt!
Nghĩ tới đó, lại nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng si mê của đối phương, Ngao An An hơi mỉm cười.
Chính nụ cười này, khiến Hạ Hủ Hủ có phần ngây ngất.
Tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trái tim thiếu nữ của cô! Không nên bị một thiếu nữ mê hoặc quay cuồng chứ!
Ngay sau đó, Ngao An An cũng chuẩn bị những gì cần thiết để diễn cảnh sắp tới.
Bất kể cô làm gì, nếu đã xác nhận rồi thì nhất định phải làm hết sức mình.
Kịch bản trong tay cô thật ra không có nhiều nội dung, chỉ là cảnh nhân vật này xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, tay cầm một thanh kiếm, lời kịch đúng một câu.
"Tôi sẵn sàng rồi." Nói xong, Ngao An An bắt đầu biểu diễn.
Lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Ngao An An, máy quay dùng để ghi hình cũng chiếu vào cô.
Lúc này Ngao An An đã di chuyển trên nền.
Khẽ bước lên một bước, một bước này, nhẹ nhàng khó tả nổi, phiêu đãng bồng bềnh như thể đang rơi xuống.
Trong mắt Chu Thế Tân là suy nghĩ một bước này, không phải là Đại sư tỷ từ trên trời rơi xuống giống trong kịch bản sao?
Cũng không tệ lắm.
Chu Thế Tân đánh giá trong lòng, tiếp tục nhìn lên.
Sau khi cất bước, Ngao An An vung thanh kiếm vô hình trong tay ra, kiếm chỉ về phía trước, mạnh mẽ mà sắc bén, nhưng trên mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh thản nhiên.
"Ta là Côn Luân Đại sư tỷ, Thanh Linh." Giọng nói trong trẻo truyền đến tai mọi người, làm người ta toàn thân chấn động, lập tức nổi lòng tôn kính.
"Tốt." Chu Thế Tân đứng lên nói sau khi ổn định tinh thần, đáy mắt xẹt qua nỗi kích động.
Chính là loại cảm giác này, cảm giác ngạo nghễ thiên hạ!
Đây là Đại sư tỷ mà anh cần.
Bất kể ngoại hình hay khí chất, biểu hiện của Ngao An An đều vô cùng thích hợp.
Cảm giác này nói cho anh biết rằng, chính là cô!
"Biên kịch Hạ, cô cảm thấy thế nào?" Trong lòng Chu Thế Tân đã có quyết định, nhưng vẫn kìm xuống hỏi Hạ Hủ Hủ bên cạnh.
"Tốt đến mức không thể tốt hơn." Hạ Hủ Hủ không chút nghĩ ngợi nói, cô cảm thấy hiện tại toàn bộ nhiệt huyết trong người đều đang trào sôi lên.
Đại sư tỷ này thật sự quá hợp ý cô.
"Vậy lần thử vai này đến đây là kết thúc." Chu Thế Tân giải quyết dứt khoát.
Kỷ Lam nghe thấy câu này, trong lòng trở nên vui vẻ, Ngao An An thật sự nhận được vai diễn này rồi.
Lúc này ánh mắt nhìn Ngao An An cũng mang theo phần phức tạp.
Là người đứng xem, cô có thể thấy rất rõ ràng, Ngao An An diễn vô cùng tốt.
Trong một khắc, cô cảm thấy Ngao An An sinh ra là để ôm trọn bát cơm này.
Nếu không phải bởi vì thân phận của Ngao An An không đơn giản, cô thật sự phải vất vả lắm mới có thể ký hợp đồng với một người có tố chất như vậy.
Chỉ là cô vừa nghĩ tới ngày hôm qua Ngao An An đi ra ngoài một chuyến đã kiếm được năm trăm vạn, chút suy nghĩ này của cô lập tức bị đè nén xuống.
Giới giải trí, đại khái đối với Ngao An An mà nói thật sự chỉ là chơi cho vui mà thôi.
[HIDE-THANKS]Sau đó, Kỷ Lam thay Ngao An An nói chuyện với Chu Thế Tân về thù lao.
Ngao An An dường như không hứng thú với việc này, nên lặng lẽ đứng qua một bên.
Lúc này, Hạ Hủ Hủ vội vàng chạy đến chào hỏi Ngao An An.
"Xin chào." Hạ Hủ Hủ lên tiếng, nhìn gương mặt Ngao An An ở khoảng cách gần, trái tim đạp nhanh đáng sợ. Khi nhìn gần hơn cô mới phát hiện khuôn mặt Ngao An An thanh tú, làn da trắng nõn, màu trong như sữa bò, ngũ quan vô cùng tinh xảo, có thể nói là "Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức(*)"
(*)Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức (Thơ Lý Bạch): Hoa sen mọc từ đầm nước trong thanh khiết. Chất phác đẹp tươi tự nhiên không cần điêu khắc)
Ôi ôi ôi, thật là quá đẹp.
Nói một câu "Khuynh quốc khuynh thành" cũng chưa đủ.
Trên đời này sao lại có người con gái xinh đẹp đến như vậy chứ!
"Xin chào." Ngao An An nhìn vào mắt Hạ Hủ Hủ, mỉm cười chào hỏi.
Mà sau khi Ngao An An chào mình xong, Hạ Hủ Hủ đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt.
Hiện tại cô cảm giác đầu óc mình thật trống rỗng.
Đúng lúc này thấy Chu Thế Tân và Kỷ Lam đang bàn về việc thù lao đóng phim của Ngao An An, Hạ Hủ Hủ đột nhiên mở miệng nói: "Cô hình như không mấy để ý đến thù lao đóng phim?"
Hỏi xong, Hạ Hủ Hủ liền cảm thấy bản thân hết cái để nói hay sao, Ngao An An là người mới, lần đầu tiên biểu diễn thù lao tất sẽ không quá cao, trong lòng đối phương hẳn là đã có chuẩn bị rồi.
Ngao An An nghe xong, lại nhìn bộ dáng ảo não của Hạ Hủ Hủ, khẽ cười một tiếng: "Tôi thật sự không để ý tới, tôi tới thử vai là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi."
Nghe Ngao An An nói như vậy, Hạ Hủ Hủ không biết tại sao bản thân nghe xong liền tin, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi: "Vậy cô làm gì?"
Ngao An An nở nụ cười đầy ẩn ý với Hạ Hủ Hủ, "Xem tướng bắt quỷ."
Đây là công việc cô đã quyết định sau khi diệt quỷ ngày hôm qua.
Khi nghe lời này của Ngao An An, Hạ Hủ Hủ cảm thấy hơi mông lung.
Gì cơ? Là đối phương nói sai hay là cô nghe nhầm?
Vẻ mặt ngây ngốc của Hạ Hủ Hủ khiến cô trông sống động hơn rất nhiều.
Sau đó nhìn bộ dáng của Ngao An An không giống nói đùa, lại lần nữa dò hỏi: "Cô nói nghiêm túc hả?"
"Ừm." Ngao An An gật đầu: "Rất là nghiêm túc."
Hạ Hủ Hủ nghe Ngao An An xác định lại một lần, thật sự cảm thấy thần kì.
Ngoài việc là một biên kịch, bên ngoài cô còn là một tiểu thuyết gia, trên web tiểu thuyết của bọn họ cũng có rất nhiều người viết về đề tài huyền học lẫn giới giải trí, nhưng đến nay cô mới thật sự gặp một người mà vốn chỉ thấy được trong tiểu thuyết, có thể không cảm thấy thần kì sao?
Nhìn biểu tình của Hạ Hủ Hủ, Ngao An An nhướng mày, sao cô lại cảm thấy biểu tình của đối phương không đúng lắm.
"Có vấn đề gì sao?" Ngao An An nhướng mày, hỏi ngược lại.
"Không vấn đề gì cả, chỉ là tôi cảm thấy rất... thần kỳ. Xem tướng thường ngày chúng ta gặp khá nhiều, nhưng bắt quỷ... trên đời này thật sự có quỷ sao?" Hạ Hủ Hủ tò mò.
"Đương nhiên. Nếu cô muốn, có cơ hội tôi sẽ giúp cô nhìn thấy một lần, được không?" Ngao An An biết thế giới ngày nay đang bài trừ tư tưởng mê tín, nhìn phản ứng của Hạ Hủ Hủ, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.
Quả nhiên người đầu tiên khiến cô ưng mắt, ở chung làm người khác cảm thấy rất thoải mái.
"Gặp quỷ? Vẫn là thôi đi." Hạ Hủ Hủ suy nghĩ xong vội lắc lắc đầu.
Thà rằng tin thế giới này có, còn hơn không tin. Nhưng tốt nhất cái gì cô cũng không biết, như thế lá gan của cô còn có thể to hơn xíu.
"Vậy tôi sẽ cho cô một lời khuyên, dựa vào tướng mạo của cô." Ngao An An mở lời.
Hạ Hủ Hủ nghe vậy, lập tức nghiêm túc nhìn Ngao An An.
"Nhìn tướng mạo của cô, tôi phát hiện gần đây cô có một tình kiếp, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, các người rất nhanh sẽ tu thành chính quả, nhưng khổ nạn một kiếp là đóa đào hoa tàn, tôi hy vọng cô sẽ chú ý phương diện này hơn, dùng đôi mắt để xem xét kỹ càng trước khi quyết định hôn nhân đại sự của bản thân." Ngao An An nhìn mặt Hạ Hủ Hủ, cuối cùng đưa ra lời khuyên này.
Hạ Hủ Hủ vừa nghe xong, gương mặt liền tầm xuống.
Đúng là cô có một người bạn trai đã bàn đến chuyện hôn nhân, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hôn lễ sẽ sớm được cử hành. Chỉ là lời nói của Ngao An An như một nhát búa nện thẳng vào lòng cô.
Nhìn Hạ Hủ Hủ có hơi hốt hoảng vì những gì mình vừa nói, Ngao An An cũng không nói thêm gì nữa, nói đến thế thôi, có thể né tránh khỏi một kiếp này hay không, phải xem Hạ Hủ Hủ.
Lúc này, Kỷ Lam cũng thương lượng xong giá nên kêu Ngao An An lại ký hợp đồng.
Ngao An An không chút suy nghĩ liền ký tên của mình.
[HIDE-THANKS]Ký tên xong, Chu Thế Tân cười nói: "Khi nào phim bắt đầu quay tôi sẽ liên lạc với hai người, chắc không lâu lắm đâu, tuyến nhân vật quan trọng đều đã quyết định rồi, còn những cái khác không do chúng tôi quyết định."
Lời nói của Chu Thế Tân có phần mập mờ nhưng Kỷ Lam đủ hiểu.
Các vai còn lại hẳn là Chu Thế Tân giữ để phía nhà sản xuất và đầu tư quyết định.
Đây là lẽ thường trong giới này.
May là làng giải trí hiện nay đã sạch sẽ hơn trước kia nhiều, đa số vấn đề do bản thân nghệ sĩ tự mình lựa chọn.
"Vậy chúng tôi chờ tin của anh." Kỷ Lam mỉm cười đáp lời.
Chu Thế Tân gật đầu, sau đó để trợ lý tiễn nhóm Kỷ Lam.
Lúc rời đi, Ngao An An còn cố ý chào tạm biệt Hạ Hủ Hủ.
Tuy Hạ Hủ Hủ có chút hoảng hốt nhưng vẫn nhiệt tình vẫy vẫy tay với Ngao An An.
Khi Kỷ Lam đưa Ngao An An ra ngoài tiếp tục thu hút sự chú ý của loạt những người đang chờ thử vai.
Nhìn vẻ mặt của trợ lý, nhóm người chờ thử vai bên ngoài càng cảm thấy hết hy vọng.
Quả nhiên, sau khi đưa Kỷ Lam và Ngao An An ra ngoài, trợ lý liền thông báo với nhóm người đang đợi bên ngoài rằng buổi thử vai đã kết thúc, mọi người nghe xong bắt đầu giải tán dần để lại khoảng sân rộng.
Hôm nay người ở đây đa phần ấn tượng sâu sắc về Ngao An An, vẻ đẹp của cô ấy khiến người khác khó lòng quên được.
Trên đường về nhà, Kỷ Lam nói với Ngao An An về thù lao đóng phim.
"Bởi cô là người mới nên giá không thể quá cao, tôi thương lượng bên kia cho cô một tập hai vạn, cô quay khoảng ba mươi tập, quay xong phim với trừ thuế xong đại khái có thể kiếm được năm mươi vạn." Kỷ Lam tóm lược.
Khi nói chuyện, chút tâm trạng kích động cũng chẳng có.
Suy cho cùng mới vừa hôm qua Ngao An An đã kiếm được năm trăm vạn, năm mươi vạn này của cô không đáng nhắc tới.
"Có thể chơi lại vẫn kiếm được tiền, không tồi." Ngao An An đánh giá đúng trọng tâm.
Kỷ Lam thiếu chút nữa bị sặc vì lời này của Ngao An An.
Tuy sớm biết Ngao An An chỉ thử cho vui, nhưng nghe Ngao An An trực tiếp nói ra như vậy, trái tim nhỏ của cô vẫn bị đả kích ít nhiều.
Căn bản có mình Ngao An An mới dám tự tin nói câu đó.
"Nhưng chị yên tâm, nếu tôi đã đồng ý, đương nhiên hoàn thành thật tốt." Ngao An An lại thêm vào một câu.
Nghe vậy, Kỷ Lam lập tức yên tâm.
Cô tin Ngao An An nói được làm được.
...
Xe của hai người tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc này điện thoại Ngao An An đổ chuông.
Nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, Ngao An An thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhận điện thoại.
"Đại sư Ngao, chứng minh thư và tài khoản của cô đều làm xong, hiện tại tôi đang ở chỗ đại sư Liên, cô có tiện đến một chuyến không?" Giọng nói của Giang Đông từ đầu bên kia truyền tới.
"Được chứ." Ngao An An gật đầu nói.
Sau khi cúp máy, Ngao An An liền nói với Kỷ Lam chuyện này.
Kỷ Lam nhìn qua Ngao An An rồi chuyển lái hướng thẳng đến phố cổ.
Một lúc sau, Kỷ Lam và Ngao An An đến nơi ở của đại sư Liên.
Lúc đến nơi vừa hay trong tiệm của đại sư Liên không có khách, Giang Đông đang ngồi trò chuyện cùng ông ấy.
Nhìn thấy Ngao An An bước vào, cả hai đều vô thức đứng lên.
Kỷ Lam thấy cảnh này, trong lòng thầm bội phục Ngao An An, đúng là người bản lĩnh đi đến đâu cũng có sức ảnh hưởng.
Sau khi tìm một chỗ để ngồi xuống, Giang Đông đưa chứng minh thư và một tấm thẻ ngân hàng ra trước mặt Ngao An An giải thích: "Chứng minh thư và tài khoản ngân hàng đều ở đây, năm trăm vạn đã được gửi vào thẻ ngân hàng, mật mã là ngày sinh trên chứng minh thư."
"Làm phiền rồi." Ngao An An nhận lấy, chỉ xem qua rồi cất đi, không quên nói lời cảm ơn đến Giang Đông.
"Không phiền, sau này có lẽ còn phải nhờ vả nhiều vào đại sư Ngao. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Giang Đông thập phần khách khí.
Anh cũng là xuất phát từ tâm. Hôm nay công trường đã khởi công bình thường, tất cả đều rất thuận lợi không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhóm công nhân đã an tâm làm việc, vì thế mà người phụ trách như anh cũng cảm thấy an lòng.
Anh tin, sau khi công trình này hoàn thành, dù anh không được thăng chức, công ty cũng nhất định khen thưởng anh không ít.
Ngao An An nghe ra hàm ý của Giang Đông, chỉ cười cười không nói lời nào.
Giang Đông ngồi hàn huyên một lát, sau đó tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Tuy anh rất muốn giao lưu gia tăng tình cảm với Ngao An An. Nhưng rõ ràng tính tình của Ngao An An không phải kiểu quá nhiệt tình, đại sư có bản lĩnh thường cao ngạo, trong lòng Giang Đông cũng không hề để ý, ngược lại lựa chọn rời đi.
Việc gì cũng phải chừa đường lui, như thế sau này mới dễ nói chuyện!
Sau khi Giang Đông đã về, đại sư Liên dùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngao An An, sau đó bắt đầu hỏi một vài vấn đề.
Những vấn đề này là đại sư Liên xem trong ngọc giản, nhưng mới chỉ học được lý thuyết mà chưa vận dụng được vào thực tế.
Vì thế đại sư Liên mới muốn thỉnh giáo Ngao An An.
Thậm chí ông còn tự tin khẳng định, trên đời này không có người học huyền thuật nào có thể so được với Ngao An An.
Cô giải đáp liên tiếp mấy vấn đề rồi dừng lại, đại sư Liên cũng đành kết thúc dù chưa thực sự thỏa mãn.
Nhưng những lí giải này của cô đủ để ông tìm tòi nghiên cứu một thời gian rồi.
Sau khi xác nhận đại sư Liên không còn vấn đề gì nữa, Ngao An An rời đi cùng với Kỷ Lam.
Vốn định trở về nhà, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, Ngao An An nổi hứng muốn dạo chơi.
Kỷ Lam thấy thế đành chiều ý cô.
"Có thể coi đây là một con phố cổ, có lịch sử hàng chục năm tại thành phố này. Trước kia rất nhiều người thường xuyên đào được bảo vật ở đây, nhưng giờ hàng giả còn nhiều hơn hàng thật." Kỷ Lam giới thiệu cho Ngao An An.
"Hay đi xem thử đi." Ngao An An đi lên phía trước.
Kỷ Lam cũng chỉ có thể đi theo sau.
Trên đường đi thấy ven đường bày rất nhiều cổ vật, thật giả lẫn lộn nhưng vẫn thu hút đông người tò mò vào xem.
Ngao An An nhìn lướt qua rồi bỏ đi.
Chẳng có thứ gì lấp lánh cả, không món đồ nào vừa mắt.
[HIDE-THANKS]Kỷ Lam suy nghĩ gì đó nhìn Ngao An An, lại nhớ đến hành động của đối phương khi lần đầu tiên gặp: "Nếu cô muốn mua gì đó thì lần sau tôi đưa cô đến trung tâm thương mại, ở đó có kim cương và đủ loại đá quý, tất cả đều rất lấp lánh."
"Thật ư?" Nghe được lời này, đôi mắt của Ngao An An lập tức sáng lên, nhìn về phía Kỷ Lam.
Kỷ Lam nhìn vào mắt Ngao An An, cảm thấy đôi mắt này giống như đá quý vậy, lóng lánh đến lóa mắt.
"Đương nhiên là thật, nhưng không thể cứ cầm nó rồi biến mất đâu đấy. Giờ cô có tiền rồi, có thể mua được ít đá quý." Kỷ Lam hoàn hồn thoát khỏi ánh mắt đó, và không quên nhắc nhở Ngao An An.
Cô sợ Ngao An An thấy được thứ mình thích sẽ ngang nhiên lấy đi.
Đến lúc đó chắc chắn xảy ra chuyện lớn!
Nghe Kỷ Lam nói vậy, đáy mắt Ngao An An hiện lên sự ngượng ngùng khẳng định: "Đã hiểu, sau này nếu tôi muốn gì nhất định dùng tiền để mua."
Lần đó cô mới đến chưa hiểu về thế giới này, đúng lúc lại thấy đèn thủy tinh rực rỡ xinh đẹp, nhất thời không kiềm chế được, chuyện tiếp đó thế nào chắc khỏi cần nhắc lại...
Giờ khắc này, Ngao An An nhận ra tiền là một thứ rất có giá trị.
Nghĩ ngợi một chút, Ngao An An nhìn Kỷ Lam nói: "Về sau tôi nhất định cố gắng kiếm tiền, chị nhớ phải để ý xem có viên kim cương nào đặc biệt đẹp đặc biệt lấp lánh không, tôi muốn mua."
Kỷ Lam: "..."
Lần đầu tiên cô nghe đến người kiếm tiền chỉ để mua kim cương đấy.
Đây đúng là có một không hai.
Nhưng nghĩ đến thân phận đặc biệt của Ngao An An, lại thêm những chuyện kì lạ xảy ra trên người cô ấy, phần nào lí giải được.
Cuối cùng cô đành mơ hồ gật đầu.
Nhưng khi gật đầu xong, đột nhiên phát hiện có gì đó chưa đúng lắm.
Cô đưa đón Ngao An An, đưa Ngao An An đi thử vai, còn phải giúp Ngao An An chú ý đến thị trường đá quý. Có phải cô trở thành bảo mẫu của Ngao An An luôn rồi? Lại còn là làm không công.
"Vậy bây giờ chúng ta có thể về chưa? Đến giờ cơm rồi." Trong khi Kỷ Lam đang suy nghĩ miên man, Ngao An An chuyển đề tài sang ăn uống.
Kỷ Lam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngao An An, cảm thấy có thứ gì đó lại lần nữa tiêu tan, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng đáp ứng.
Ngay sau đó, hai người chuẩn bị để quay về.
Nhưng mới đi được vài bước, tới một cái sạp hàng, Ngao An An đột nhiên dừng bước, ngồi xổm xuống, cầm một món đồ bằng ngọc lên, "Cái này bao nhiêu tiền?"
"Một vạn."
Ngao An An trực tiếp đưa thẻ ra trước mặt cho chủ quán, "Tôi mua, thanh toán."
"Được thôi." Chủ quán vui đến phát điên, ông chỉ tùy tiện nói giá, đã chuẩn bị tinh thần cùng trả giá với đối phương, không ngờ vị khách này hào phóng vậy. Tay chân ông nhanh nhẹn lấy máy quẹt thẻ, sau đó đưa ngọc phật cho Ngao An An.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kỷ Lam chưa kịp phản ứng lại.
Ban đầu còn muốn nói nó quá đắt, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Ngao An An, Kỷ Lam chỉ có thể nuốt ngược lời trở lại.
Ngao An An và Kỷ Lam rời đi sau khi thanh toán xong xuôi.
Vừa ngồi lên xe, Kỷ Lam còn chưa kịp khởi động, Ngao An An đưa vòng ngọc mới mua cho Kỷ Lam, "Cái này cho cô."
"Cho tôi?" Kỷ Lam bất ngờ nhìn Ngao An An.
"Đây là vòng ngọc sau khi khai quang, mặt trên còn sót lại linh khí, cô mang theo bên người sẽ mang lại may mắn!" Ngao An An giải thích.
Cô gái tốt bụng trước mặt đã giúp cô rất nhiều, coi như là tạ lễ đi.
Tuy trên tay cô có đồ tốt hơn, nhưng cô không nỡ lấy ra đâu! Cái này hẳn là đủ rồi nhỉ?
"Cảm ơn."
"Không có gì, đây là cô xứng đáng, cô còn giúp tôi rất nhiều nữa." Ngao An An cười trả lời.
Cô hòa nhập được với thế giới này chính là công lao của Kỷ Lam.
Kỷ Lam mỉm cười nhìn vòng ngọc trong tay, nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt còn loạn hết cả lên.
Lúc ấy cô không nghĩ mình có thể sống hòa thuận với Ngao An An như bây giờ, nhất là khi biết cô ấy không phải con người.
Nhưng có phải người hay không đều không quan trọng, quan trọng là cô ấy thế nào, hiện tại có thể thấy Ngao An An là một cô gái tốt!
Tuy thân phận Ngao An An không đơn giản, nhưng rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều, giờ phút này Kỷ Lam thấy bản thân nên quan tâm Ngao An An nhiều hơn tránh để cô bị kẻ khác lừa gạt.
[HIDE-THANKS]Cất vòng ngọc đi, Kỷ Lam mở lời: "Nể tình món quà này của cô, trưa nay tôi mời cô ăn cơm, các món trong nhà hàng gần công ty tôi cực kì ngon đấy."
Biết Ngao An An rất tham ăn, Kỷ Lam lục lại trong đầu rồi lựa ra một nhà hàng tay nghề tốt mà cô từng ăn.
"Được!" Ngao An An gật đầu cái rụp, giọng điệu cũng vui vẻ hẳn lên.
"Làm người thật hạnh phúc quá đi mà! Có ăn, có uống, có chơi, cuộc sống này tuyệt vời hơn khi làm rồng rất nhiều!" Ngao An An thầm nghĩ, nhận ra mình ở thế giới này đúng là ham vui quên cả trời đất.
Một lúc sau, Kỷ Lam dẫn Ngao An An đến một nhà hàng gần công ty mình. Ngồi xuống vị trí cô hay ngồi, Kỷ Lam gọi hai phần và chút bánh ngọt trước, sau đó để Ngao An An gọi món. Gọi đồ ăn xong, Kỷ Lam vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn về phía cửa, bất ngờ gặp hai người quen.
Khi nhìn thấy hai người này, ánh mắt của Kỷ Lam lập tức thay đổi. Lát sau hai người đó tình cờ ngồi ở bàn ăn sát vách Kỷ Lam. Vừa lúc hai vị trí này được ngăn cách bởi một tấm bình phong, thế nên họ không chú ý Kỷ Lam cũng đang có mặt ở đây.
Kỷ Lam ngồi lại gần Ngao An An, muốn thám thính xem hai người quen này của cô rốt cuộc có mối quan hệ gì. Ngao An An chú ý tới hành động đột ngột này của Kỷ Lam, dù chưa hiểu gì nhưng quyết định cùng nghe lén với Kỷ Lam.
Lúc này, tại bàn ăn cách vách.
Sau khi ngồi vào ghế, Tôn Tiệp nhìn người phụ nữ trước mắt, hỏi thẳng: "Chị Vương, chị nói là có một chuyện quan trọng muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?"
"Cô biết chuyện hôm nay Kỷ Lam dẫn một người mới tham gia buổi thử vai cho nữ thứ tư trong phim "Tầm Tiên" của đạo diễn Chu không, có vẻ thành công rồi?" Người phụ nữ được Tôn Tiệp gọi là chị Vương nói thẳng.
Tôn Tiệp im lặng một lúc, "Tôi biết."
"Cô không nghĩ gì hết à? Tôi nhớ cô rất muốn lấy được nhân vật này cơ mà? Kỷ Lam rõ ràng có quan hệ rất tốt với đạo diễn Chu, vậy mà lại đưa cơ hội này cho người khác."
"Tôi cũng đến thử vai, nhưng đạo diễn Chu không vừa ý tôi thôi." Tôn Tiệp đáp trả.
"Nếu cô đã nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng đừng trách tôi không nhắc, Kỷ Lam nhận thêm người mới, còn cho con bé đó tham gia vào dự án phim của đạo diễn Chu, cô cảm thấy sau này tài nguyên trong tay Kỷ Lam sẽ nghiêng về ai? Bây giờ cô đã thành công bước một bước đầu tiên, chỉ cần lấy được một nhân vật đặc sắc, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng. Chẳng lẽ cô không muốn tranh thủ cơ hội này sao? Mà tôi là người có thể cho cô cơ hội này, hơn nữa đó không phải là nữ thứ tư, mà là nữ thứ hai." Đối phương nói không ngừng, trong giọng nói có ý dẫn dụ rất rõ ràng.
"Chị Vương, thực sự rất cảm ơn chị đã ưu ái tôi, nhưng hợp đồng quản lý giữa tôi và chị Kỷ vẫn chưa đến hạn..."
"Chuyện này cô yên tâm, chỉ cần cô theo tôi, tôi sẽ trả giúp cô tiền vi phạm hợp đồng." Đối phương nghe ra ý tứ trong lời nói của Tôn Tiệp, vội vàng lên tiếng bảo đảm.
"Nếu chị Vương có thể làm được điều này, tôi đương nhiên đồng ý theo chị." Tôn Tiệp thẳng thừng vứt bỏ Kỷ Lam.
"Tốt, quyết định vậy nhé, khi nào có cơ hội tôi sẽ nói với Kỷ Lam." Chị Vương lập tức vui v.
"Chị Vương, nếu tôi cứ thế mà theo chị, trong công ty khó tránh khỏi những người nói tôi vì trèo cao mà vứt bỏ người đại diện cũ, chuyện đó không tốt với thanh danh của tôi lắm." Đúng lúc này, Tôn Tiệp lại lên tiếng.
"Ý của cô là..."
"Tôi theo chị Kỷ lâu thế rồi, vậy mà chị ta vẫn giao nhân vật của đạo diễn Chu cho một ma mới không có tiếng tăm, tôi thật sự rất thất vọng!" Tôn Tiệp chậm rãi nói, giọng điệu dịu dàng trước sau như một, nhưng ý trong giọng nói lộ rõ tâm cơ.
"Quả nhiên tôi không nhìn lầm cô! Chuyện này tôi sẽ xử lý, cô cứ chờ trở thành nghệ sĩ của tôi đi!" Người đại diện được gọi là chị Vương nghe Tôn Tiệp nói vậy cực kì vui, chị ta rất thích những nghệ sĩ có tâm cơ và dã tâm, chỉ có nghệ sĩ như vậy mới biết cố gắng leo lên cao.
Tôn Tiệp không nói gì nữa.
Sau đó không biết vì tránh hiềm nghi hay vì lý do nào khác, hai người chỉ để lại chút tiền boa ở trên bàn ăn rồi đi ngay. Mà lúc này, sắc mặt của Kỷ Lam vô cùng khó coi.
Tuy trước đây Ngao An An từng nhắc nhở cô, bản thân cũng để ý thấy Tôn Tiệp có tâm cơ, nhưng cô không ngại, bởi cô biết có tâm cơ mới có thể sống tốt trong cái giới này. Nhưng cô không thể tin, cô còn chưa bắt đầu lăng xê mà đối phương đã chuẩn bị một chân đá văng cô ra chỉ vì một cơ hội tốt hơn, thậm chí còn muốn chiếm quyền chủ động nữa chứ.
Quá ác độc!
Đúng lúc này, nhà hàng cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Có đồ ăn rồi, Ngao An An bèn cầm đũa ăn trong hạnh phúc.
"Kỷ Lam, cô nói không sai nha, nhà hàng này ăn ngon lắm, cô mau nếm thử đi." Ngao An An nếm thử mấy miếng, vui vẻ nói với Kỷ Lam.
Nhìn bụng-dạ-cao-cả Ngao An An, Kỷ Lam làm vẻ mặt bất lực, "Cô cho rằng tôi có thể nuốt trôi sau khi nghe hai người kia tính kế mình thế à?"
"Kịp thời trừ hại, không tốt sao?" Ngao An An mở miệng trấn an, "Tôi cảm thấy cô nên cảm ơn chiếc vòng ngọc tôi mới tặng cô đấy. Từ giờ cô mang theo nó, sẽ giúp vận khí của cô tốt hơn, phá vỡ âm mưu sắp tới nhằm vào cô. Mà sớm loại bỏ kẻ như vậy cũng tốt, sau này đỡ bị đâm một đao bất ngờ khi cô đang tận tâm tận lực vì cô ta. Còn nữa, điều bây giờ cô cần làm là nghĩ cách phản kích, chứ không phải ngồi đây tức giận đâu."
Nghe Ngao An An nói, Kỷ Lam đột nhiên không tức giận nữa, sau đó gật đầu: "Đúng, tôi không thể để họ đạt được ước nguyện. Chờ cơm ăn cơm xong tôi sẽ về công ty sắp xếp."
Hừm, dám tính kế đổ lỗi lên đầu cô? Vậy đừng trách cô không nương tình.
"Tôi đi với cô." Ngao An An khí thế bừng bừng.
"Cô đi làm gì?" Kỷ Lam thắc mắc nhìn Ngao An An.
"Cô không cảm thấy có tôi đi cùng phản kích chắc chắn mạnh hơn sao? Tôi sẽ theo giúp cô một tay. Hơn nữa tôi chuẩn bị đóng phim cũng cần một người đại diện, tôi nghĩ tốt nhất cô trở thành người đại diện, bởi cô nhất định không dám lừa dối tôi đâu!" Ngao An An phân tích đúng lý hợp tình.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, cô thấy giới giải trí này rất vui, một người mà có tận mấy gương mặt. Ở nơi thế này chắc chắn có nhiều chuyện thú vị xảy ra.
Nhìn vẻ hứng thú rợn người trong mắt Ngao An An, khóe miệng Kỷ Lam khẽ run rẩy. Ngao An An đây là muốn xem trò hay chứ gì! Nói là giúp một tay nhưng thực ra là tiện tay thôi.
Song lời của Ngao An An vẫn khiến lòng cô dao động.
"Nếu tôi làm người đại diện của cô thì sau này sẽ thay cô sắp xếp mọi việc trong giới giải trí. Những chuyện đã thương lượng với cô, cô không thể tự đổi ý." Dao động thì dao động, thỏa thuận vẫn phải có, dù sao trước mắt Ngao An An vẫn chưa chính thức vào giới, chỉ khi nào kí hợp đồng, Kỷ Lam mới có thể yên tâm hơn.
"Được." Ngao An An đồng ý cái rụp. Nhiệm vụ của cô vô cùng khó khăn, hiện giờ vẫn chưa có manh mối. Không biết phải ở lại thế giới này bao lâu, cô cũng cần tìm vài chuyện để làm, ngoài việc bắt quỷ tìm đầu mối ra, chỉ có giới giải trí có thể coi là thú vị.
Thấy Ngao An An đồng ý dứt khoát như vậy, Kỷ Lam cũng yên tâm. Cô biết tính tình Ngao An An, chuyện gì đã đồng ý nhất định không thất hứa. Quả thực Ngao An An rất có tư chất, kể cả cô chỉ ở trong giới một thời gian ngắn, nhưng nếu có được tên tuổi trong thời gian đó thì người đại diện như cô cũng hưởng lợi không ít.
Hai người ăn cơm trưa xong liền đến thẳng công ty, định cùng nhau "vả mặt" con người kia.
Tôn Tiệp muốn leo cành cao lại muốn thanh danh đẹp, nằm mơ đi! Cho dù cô ta muốn đắp một tầng da lên chuyện này, cô cũng quyết bóc nát tầng da đó xuống.
[HIDE-THANKS]Lúc này, tại công ty giải trí Thịnh Thế.
Tôn Tiệp và chị Vương kẻ trước người sau trở về công ty. Vừa trở lại công ty, Tôn Tiệp lập tức về phòng nghỉ của nghệ sĩ suy nghĩ về chuyện này, có điều nghĩ đến quyết định đã thỏa thuận với chị Vương vừa rồi, trái tim của cô lúc này vẫn đang phấn khởi nhảy nhót.
Cô được chính tay Kỷ Lam đưa vào công ty giải trí Thịnh Thế, hơn nữa từ khi vào công ty đến nay, Kỷ Lam một tay bồi dưỡng cô, cô có được thành tích như hôm nay không thể không nhắc đến công của Kỷ Lam. Nhưng dã tâm của cô quá lớn, cô không thỏa mãn với địa vị mình đang có, cô muốn leo lên cao hơn nữa, không muốn cứ mãi là vai phụ có thể bị đổi bất cứ lúc nào trong tay người khác.
Ở điểm này, Kỷ Lam không thỏa mãn được Tôn Tiệp.
Kỷ Lam là người đại diện mới, lượng tài nguyên trong tay không thể sánh với nhiều người đại diện thâm niên khác, nhưng chị Vương thì khác. Chị ta là người đại diện đã công tác lâu năm tại công ty giải trí Thịnh Thế, cũng bồi dưỡng ra được vài minh tinh hàng đầu.
Khi cô quay xong bộ phim đầu tiên để người xem quen mắt, chị Vương từng tìm đến cô, nhưng vì cô nhớ tới ân tình của Kỷ Lam, lại sợ về sau không lấy lòng được hai bên nên vẫn luôn từ chối.
Mãi cho đếm vụ tham dự buổi tuyển chọn vị trí nữ thứ tư trong bộ phim "Tầm Tiên" vừa rồi...
Từ lâu cô đã biết bộ phim truyền hình "Tầm Tiên" này được đầu tư rất công phu, những người được mời cho vai diễn quan trọng đều là những thần tượng đứng đầu trong phái thực lực, cô cho rằng mình chắc chắn có thể lấy được nhân vật này nhờ vào mối quan hệ của Kỷ Lam và đạo diễn.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Cô không có thể có được nhân vật ấy, trong khi đó Kỷ Lam lại giao vai diễn đó cho một con bé không có tiếng tăm. Mà việc cô muốn có một vai diễn chính lại trở nên thật xa xôi.
Nước chảy chỗ trũng thì người phải lên chỗ cao thôi. Nếu Kỷ Lam không thể cho cô thứ cô muốn, vậy cô rời đi. Đây là chuyện rất đỗi bình thường trong giới giải trí, cô không sai.
Trong lòng nghĩ như vậy, tâm trạng Tôn Tiệp dần dần vững vàng lên.
"Đúng vậy, mình không sai, đây là việc làm đương nhiên mà thôi, muốn trách chỉ có thể trách Kỷ Lam không có bản lĩnh giữ nghệ sĩ."
Xây dựng tâm lý xong, Tôn Tiệp yên lặng chờ thời cơ. Ban đầu cô còn cho rằng phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có cơ hội, nhưng chẳng bao lâu sau cô nhận được một tin nhắn từ chị Vương.
"Kỷ Lam dẫn người mới đến công ty ký hợp đồng, đây là cơ hội tốt, tôi sẽ xử lý chuyện này."
Một câu ngắn gọn làm tâm tư Tôn Tiệp có phần phức tạp, thế nhưng trong tình huống dù có cô hay không thì Kỷ Lam đều lựa chọn người khác. Như vậy, cô có theo người khác cũng chẳng có gì là quá đáng.
Nghĩ vậy, Tôn Tiệp càng thêm yên tâm với tính toán đổi người đại diện của mình. Cô rời phòng nghỉ, đi thẳng đến phòng hoạt động tự do của nghệ sĩ.
Vì một số chương trình bên công ty sắp xếp vẫn chưa chính thức bắt đầu nên trong phòng hoạt động tự do lúc này có không ít người mới đang túm năm tụm bảy.
Tôn Tiệp vừa tới liền bị một đám người gọi qua.
"Tôn Tiệp, cô biết tin gì chưa? Người đại diện của cô dẫn một người mới tới công ty ký hợp đồng. Vừa đi thẳng vào văn phòng của giám đốc Trần đấy, nghe nói người mới này đã thông qua vòng sơ tuyển của đạo diễn Chu, như vậy không biết sẽ ký hợp đồng hạng mấy đây?"
Thấy nhiều đôi mắt tò mò nhìn mình như thế, Tôn Tiệp lắc đầu, "Tôi không rõ, vừa nghe các cô nói thì tôi mới biết."
"Chuyện lớn thế mà cô không biết gì sao? Trước đó không có tin tức nào cả, người này cứ như đột nhiên nhảy ra vậy."
Tôn Tiệp gật đầu, "Hôm qua tôi và Lâm Uyển Bạch đến vòng sơ tuyển, cũng không thấy chị Kỷ nhắc đến việc một người khác đi thử vai, càng không nói sẽ ký hợp đồng với người mới."
"Hôm qua cô và Lâm Uyển Bạch đến buổi thử vai ư?"
"Ừm có đi, sau khi trở về không lâu thì chị Kỷ nói đạo diễn Chu cho rằng bọn tôi không thích hợp, không ngờ..." Tôn Tiệp giải thích, sắc mặt hơi trùng xuống.
"Không sao đâu, giờ cô đã nổi lên rồi, có lẽ không lâu nữa sẽ có vai diễn mới tốt hơn thôi." Người đứng bên cạnh an ủi cô.
Tôn Tiệp là người nổi bật nhất trong nhóm người mới bọn họ, lúc này không ai có ý định giội gáo nước lạnh thẳng vào cô, thế nên xung quanh đều là những lời an ủi. Còn thực tế thì việc này vẫn chưa rõ ràng, họ sẽ không vì Tôn Tiệp mà vội phán xét người mới này, vậy nên tất cả nhanh chóng lảng sang vấn đề khác, tránh sự "châm ngòi" của Tôn Tiệp.
Đối với nghệ sĩ cùng công ty mà nói, những lời này chỉ là có nghe thôi. Dùng một câu để hình dung, chính là cùng tồn tại trong một vòng tròn, ai biết lòng người thế nào.
Bởi vậy, mấy lời này của Tôn Tiệp dù có cố ý hay không, bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm.
"Người mới này vừa kết thúc phần diễn là đạo diễn Chu dừng buổi thử vai ngay, vai diễn này chắc chắn là của cô ta rồi."
"Các cô có ai gặp cô ta chưa? Trong diễn đàn, tôi thấy nhân viên phụ trách đạo cụ nói cô ta đẹp lắm, nghe nói còn đẹp hơn cả Triệu Thiển của công ty giải trí Hoàn Thế."
"Đẹp hơn cả Triệu Thiển? Không thể nào? Ai cũng biết Triệu Thiển đi phẫu thuật thẩm mỹ mà."
"Không có lửa làm sao có khói, vẻ ngoài chắc chắn không kém cạnh đâu!"
"..."
Hết người này nói đến người kia nói, cuối cùng vẫn quanh quẩn chuyện bề ngoài thế nào, sau đó quả nhiên thấy Tôn Tiệp bắt đầu để ý. Tại nơi cô ta không nhìn tới, mấy người trao đổi ánh mắt.
Lâu nay Tôn Tiệp luôn được công nhận là người có ngoại hình nổi bật trong nhóm, bây giờ xuất hiện một người đẹp hơn, lại thân thiết với người đại diện, như vậy đủ hiểu cảm giác hiện giờ của Tôn Tiệp như thế nào.
Mà lúc nghe nói người mới có bề ngoài xuất chúng, ánh mắt Tôn Tiệp thoáng mơ hồ, thầm nghĩ, "Người chị Kỷ muốn kí hợp đồng thật sự đẹp thế à?"
Đúng lúc này, ngoài phòng nghỉ có động tĩnh truyền đến. Mọi người nhìn qua theo phản xạ, thấy giám đốc quản lý nghệ sĩ và Kỷ Lam đang đứng đó, phía sau họ còn có một cô gái. Khi tập trung nhìn vào, không ít người phải ngây ngốc.
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy mà sáng trong như nước hồ mùa thu, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa làn da trắng nõn ấy, dù nhìn từ góc độ nào cũng xinh đẹp rạng ngời, trắng hơn một phần thì thành tái nhợt, sạm đi một phần thì thành thô kệch.
Cô gái đứng ở đó, tựa như một vật phát sáng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, nói một câu thịnh thế mỹ nhân cũng không quá đáng.
Triệu Thiển được các fan gọi là mỹ nhân đứng đầu giới giải trí kia đúng là kém hơn người trước mắt.
Ngay lập tức, mọi người liền tin tin tức về người mới thử vai thành công kia là sự thật. Với ngoại hình và khí chất như thế, cho dù là bình hoa cũng dễ dàng nổi tiếng! Ai bảo giới giải trí là nơi dựa vào mặt chứ, trình độ như nhau nhưng ai đẹp hơn sẽ giành được nhiều cơ hội hơn, đây là vấn đề thực tế.
Trong khi những người khác đang sững sờ trước bề ngoài xinh đẹp của người mới, tâm trạng Tôn Tiệp lại trầm xuống, ngón tay bất giác bấu chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau đớn làm mình tỉnh táo lại.
"Giới thiệu với mọi người, đây là cô Ngao An An - nghệ sĩ vừa kí hợp đồng với công ty giải trí Thịnh Thế chúng ta, người đại diện của cô ấy là Kỷ Lam, mọi người đến làm quen với người mới nhé." Giám đốc quản lý nghệ sĩ Trần Thạch cũng mặt mày hớn hở.
Tuy nói điều kiện của người mới này không quá nổi bật, nhưng nếu xét về phương diện tư chất, quả thật công ty họ đã đào được châu báu rồi! Thêm một người là tăng thêm một phần lực lượng, ông thật sự rất vui vẻ, giọng nói cũng hòa ái đi vài phần.
Nhưng chung quy Ngao An An vẫn chỉ là người mới, Trần Thạch nói những lời này xong cũng không định nán lại lâu, ông ra hiệu với Kỷ Lam rồi rời đi. Còn những người mới này nghĩ gì trong lòng, không cần ông quan tâm.
Chờ Trần Thạch đi khỏi, Kỷ Lam trực tiếp vẫy vẫy tay với Tôn Tiệp, "Tôn Tiệp, lại đây."
"Chị Kỷ." Tôn Tiệp ghìm lại những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, tiến lên phía trước nở nụ cười.
"Đây là Ngao An An, về sau xem như đàn em của em, em ra mắt sớm hơn con bé, sau này chiếu cố em nó nhiều hơn nhé." Kỷ Lam cười với Tôn Tiệp.