Được nuông chiều trong tay anh Tên Hán Việt: Vu tha chưởng trung kiều túng Tác giả: Lệ Vũ Editor: Louiss Nguồn convert: Wikidich Thể loại: Nguyên sang, HE, Ngôn tình, Hiện đại, Duyên trời tác hợp Tình trạng: Hoàn thành Lịch up truyện: 2 chương/ tuần Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Louiss Văn án Ôn Thư Du được cha mẹ và anh trai cưng chiều, 16 tuổi đã làm chuyện phản nghịch nhất là thích một người người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Người đó ở trong thành phố này không ai là không biết, là một thiếu gia có khí chất kiêu ngạo. "Em?" Biết được tâm ý của cô, người nọ cười khẽ "Chẳng phải vẫn là một đứa trẻ hay sao?" Cô bối rối khó chịu, liền lập tức đi du học nước ngoài, sáu năm sau dùng vẻ mặt không rõ buồn vui đối mặt với người đàn ông, cố ý gọi anh "Chú Lương" Vào ngày nghỉ sau khi cô trở về từ nước Anh, lại bị người đàn ông đó đuổi theo dạy dỗ, anh cười nhạo: "Chú?" Tha hương nơi đất khách quê người, cô giấu cha mẹ và anh trai, vụng trộm gặp mặt anh. "Yến Tân", từ trong điện thoại di động, cô nghe thấy anh trai mình hỏi anh "Cậu lại định ra nước ngoài?" Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, thản nhiên trả lời: "Ừm, thương lượng việc kinh doanh" Cắt đứt điện thoại, anh cười hừ một tiếng bên tai cô "Còn muốn tôi lén lút bao lâu nữa?" Chứng kiến hậu bối bắt cóc con gái, bạn tốt nhiều năm lại dụ dỗ em gái, cha mẹ Ôn gia và hai anh trai lập tức trở mặt. Trong vòng luẩn quẩn chạy đến bảo: "Chú Lương" trâu già gặm cỏ non! " Lương Yến Tân không còn nghĩ đến liêm sỉ, tặng cả một trang viên, gióng trống khua chiêng khoe ra Ôn Thư Du bám trên lưng anh, cắn vào tai" Anh đã hơn 30 rồi, có thể chững chạc lên một chút được không? " Người đàn ông không hề có ý tốt, nhìn cô cười khẽ" Chê tôi già? " Cô liền lùi về ngay lập tức:" "Già.. gừng càng già càng cay!"
Chương 1.1: Ôm nhầm người Bấm để xem Ôn Thư Du cùng bạn học từ rạp chiếu phim đi ra, sau khi chia tay ở cửa, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh trai từ phía xa sau khi quay người lại. Ôn Lãng Dật mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, khoác lên tay một cái áo khoác, bộ dạng trông như vừa mới đến đón cô ngay sau khi dự tiệc. "Anh!" Hai mặt cô sáng lên, cũng không quan tâm đối phương có nghe hay nhìn thấy cô hay không, cô kêu lên một tiếng rồi lao ngay tới. Chạy đến phía sau người đàn ông, Ôn Thư Du giang hai tay ra mà thành thục ôm lấy "Anh trai, anh tới rồi!" Lớp vải mềm mại của áo sơ mi dán vào gò má cô, cô nghiêng đầu cọ cọ, vừa ngước mắt lên muốn thò đầu ra từ phía sau để nhìn người đàn ông. Cử chỉ đó bắt gặp ánh mắt của người nào đó cách đó vài bước. "Anh trai?" Ôn Thư Du trừng mắt khó tin, Ôn Lãng Dật đứng ở cách đó không xa cũng lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Cả người cô cứng đờ. Người mà cô hiện tại đang ôm.. Là ai? "Cô bé," một giọng nói đặc biệt từ tính và êm ái vang lên ngay phía trên đỉnh đầu "Em nhận sai người rồi" Gần gũi đến mức dường như muốn dán vào bên tai cô. Nụ cười mang theo chút mơ hồ, tựa hồ đang chờ xem một vở kịch hay. Trong nháy mắt, vành tai cô mềm đến tê dại, lập tức lùi về phía sau hai bước rất nhanh. Cô ngẩng đầu mở to đôi mắt to tròn, hai mắt lộ vẻ kinh hãi lẫn mờ mịt, phân rõ hai sắc đen trắng. Trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng anh tuấn và cao lớn, mặt mày thâm thúy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, cổ áo sơ mi hơi mở ra để lộ xương quai xanh, một tay bỏ vào trong túi quần tây, Anh đang quan sát cô một cách hứng thú. Máu như dồn cả lên, đầu óc cô nhất thời trở nên trống rỗng. Gương mặt Ôn Thư Du bất chợt đỏ bừng, sắc đỏ lan tràn đến khóe mắt, ánh mắt có phần ngây ngô và hoảng hốt. "Thình thịch.." Tiếng trống ngực đập dồn rất nhanh. Có lẽ thấy cô nhìn mình không chớp mắt, người đàn ông ung dung nhướng mày. Ôn Thư Du bừng tỉnh lấy lại tinh thần, vô thức lui về phía sau nửa bước. Anh.. Anh ta vừa mới nói.. Cô ôm sai người rồi! Tưởng tượng đến vừa rồi cô còn ôm đối phương cọ xát mà nũng nịu, cô liền xấu hổ, ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống Trong lòng Ôn Lãng Dật có hơi tò mò nhưng anh vẫn không nhịn được cười, trêu chọc: "Thật là làm cho người ta thất vọng, như vậy mà cũng có thể nhận sai sao?" "Anh!" Ôn Thư Du bất mãn nói thầm Cô cúi đầu xuống hệt như một con đà điểu, chạy nhanh đến chỗ Ôn Lãng Dật đang đứng bên cạnh, "Hai người có dáng người và quần áo gần giống nhau, còn đứng ở nơi đã hẹn trước nên không thể trách em nhầm lẫn được" Giọng điệu chỉ trích của người đối diện vô cùng thân mật nhưng vì có người ngoài nên có phần hạn chế bớt. "Được rồi, là anh không đúng" Ôn Lãng Dật không màng nguyên tắc mà thỏa hiệp. Ôn Thư Du ậm ừ một tiếng rất nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, khoanh chân đứng tại chỗ, chờ nhiệt khí trên mặt tiêu tán mới rũ mắt xuống. Thực ra, cũng không hẳn là giống nhau đến thế. Cô lại nghĩ lung tung rồi. Trên người người đó tỏa ra một luồng hương thơm nhàn nhạt, mát lạnh, có phần giống với mùi thuốc lá. Khí chất so với Ôn Lãng Dật không quá giống nhau mà trưởng thành hơn, cũng.. từng trải hơn. Ôn Thư Du tận lực lắm mới nghĩ ra được từ này, Xúc cảm đó nên được truyền đến qua những cảm quan sắc bén ngay trong cái ôm, vậy mà đến lúc này cô mới cảm nhận được nó. Gò má ấm áp của cô áp lên lớp vải áo sơ mi của người đàn ông xa lạ, còn có cánh tay thon dài rắn chắc, vòng eo hơi gầy, tấm lưng rộng thẳng tắp Ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ thêm lần nữa, "Nếu em đã thấy người cần tìm rồi, vậy tôi đi trước đây" Người đó nói. Ôn Lãng Dật gật đầu "Lần sau sẽ nói chuyện sau." Nghe vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi. Cô xoay người đuổi theo Ôn Lãng Dật đang ở phía trước, hàng lông mi dài hơi run rẩy, sau vài lần do dự không nhịn được lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Người ấy rõ ràng là đang xem đồng hồ, đột nhiên hệt như có thần giao cách cảm, liền ngẩng đầu nhìn lại, ngẩn người trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười. Hô hấp của Ôn Thư Du như ngừng lại. Ánh mắt vừa vặn bị bắt gặp, cô bối rối giơ tay lên vẫy chào đối phương, sau đó liền lập tức vội vàng xoay người, đi theo sau Ôn Lãng Dật như một cái đuôi nhỏ. Ngồi lên xe, Ôn Thư Du cúi đầu thắt dây an toàn, giả vờ vô tình hỏi: "Anh ơi, người lúc nãy là ai vậy ạ?" "Một người bạn em chưa từng gặp qua thôi." "Anh có bao nhiêu người bạn mà em đã thấy?" Cô bĩu môi, ngón tay vô thức kéo kéo dây an toàn "Trong hai người ai lớn tuổi hơn ạ?" "Hỏi cái này làm gì." Ôn Lãng Dật bật cười, đáp "Khi anh vừa mới vào đại học thì anh ấy đã tốt nghiệp rồi." Thì ra lại lớn đến như vậy.. Cô còn muốn hỏi tiếp thì điện thoại di động đặt phía trên bất chợt đổ chuông. Ôn Lãng Dật không vội khởi động xe ngay, đến khi nhận điện thoại anh mới giơ ngón trỏ lên bên môi, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, Ôn Lãng Dật trả lời: "Vừa rồi quả thật đã quên nhắc tới chuyện này." Ôn Thư Du vốn không quan tâm gì đến cuộc gọi này, chợt có chút sửng sốt, không tự chủ được liền dỏng tai lên nghe lén nhưng không thể nghe được bất cứ cái gì. Ngay sau đó, Ôn Lãng Dật liền cúp điện thoại. Cô lén lút liếc nhìn chiếc điện thoại "Ai gọi tới vậy anh?" Ôn Lãng Dật nhếch mép cười một tiếng: "Chính là người vừa nãy em nhận sai đấy" "Á, anh đừng nói nữa!" Ôn Thư Du xoay đầu lại, không muốn để ý đến dáng vẻ trêu chọc của anh nữa "Được rồi," Ôn Lãng Dật nén cười, giơ tay lên xoa đầu cô "Anh không nói" Xe bắt đầu hòa vào trong dòng xe cộ đông đúc, băng qua những hàng cây ven đường và bụi cây bên ngoài cửa sổ. Ôn Thư Du bất mãn vì mái tóc vừa bị vò đến rối tung, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có chút thất thần, người đó lớn hơn cô đến mười tuổi.. Mười sáu tuổi và hai sáu tuổi chênh lệch hệt như cách một Hồng Câu, huống hồ khoảng cách giữa hai người không chỉ là những con số. Hai mươi sáu tuổi có lẽ đã lăn lội nhiều năm trong giới kinh doanh, so với học sinh trung học như cô quả thật không cùng chung một thế giới. Khoảng cách này vừa hấp dẫn vừa khiến người ta rụt rè. Trong đầu bất chợt hiện lên nụ cười mơ hồ trên gương mặt người đó, bộ dạng có chút điềm tĩnh và bất cần. Chung quy lại vẫn cảm thấy có chút xấu xa. Tiếng "Cô bé" ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô, Ôn Thư Du khó khăn lắm mới giảm được nhiệt độ trên khuôn mặt thì nay lại trở nên nóng bừng. "Em còn đang giận sao?" Cô hoảng sợ, lấy lại tinh thần, mơ hồ đáp: "Em không hẹp hòi đến mức đó đâu." Ôn Lãng Dật cười cười, lại hỏi: "Em xem phim hay không?" "Cũng không tệ lắm ạ." Cô lơ đãng gật đầu Thực ra cô chỉ muốn hỏi được tên của người ấy, nhưng anh trai cô vốn thông minh nên chắc chắn sẽ phát hiện ra được vấn đề. Vẫn nên quên đi thì hơn. Đêm đó, Ôn Thư Du đã mơ một giấc mộng. Trong mơ, giống hệt như ban ngày, cô lao đến ôm nhầm người, nhưng lần này còn chưa kịp buông tay ra thì người đó đã bước đến nắm lấy cổ tay cô trước, cười châm chọc: "Không phải em cố ý đấy chứ?" Bàn tay ấy rất thon dài, dễ dàng dùng khí chất bức người đem cổ tay cô bao bọc chặt chẽ trong tay mình, Cô vừa mơ đến đây thì tất cả hình như đã kết thúc, hoặc là cô không nhớ rõ phần còn lại.
Chương 1.2: Ôm nhầm người Bấm để xem Sáng sớm thức dậy, Ôn Thư Du vô cùng xấu hổ vì giấc mơ này, vùi mặt vào trong gối. Làm sao cô có thể có một giấc mơ khó hiểu như thế chứ! Cô không khỏi cảm thấy tò mò, trong mơ rốt cuộc cô đã trả lời anh như thế nào. Vì chuyện này mà cô thơ thẩn suốt buổi học ngày hôm nay. Cuối tuần rất nhanh đã đến. Sau buổi chiều, Ôn Thư Du ngồi trên xích đu ở vườn hoa, ngẩng đầu thất thần nhìn chằm chằm vào bụi cây trước mặt. Bỗng nhiên một bóng người vụt thoáng qua bên cạnh, cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là anh hai Ôn Trì Nhĩ. "Anh hai!" Cô nhảy khỏi xích đu, giậm xuống mặt đất "Anh đến làm gì vậy?" "Em muốn dọa anh đấy à, sao lại ngồi đó mà không nói tiếng gì?" Ôn Trì Nhĩ sửng sốt, dừng chân lại khi thấy cô quay đầu, cố ý vỗ vỗ ngực tỏ vẻ như bị cô hù cho sợ hãi, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ. "Không làm chuyện gì sai trái thì có gì mà phải sợ?" Ôn Thư Du từ từ chạy lại, làn váy khẽ tung bay "Có phải anh vừa ra ngoài chơi bời không?" "Em đừng có nói bậy bạ, chỉ là cùng mấy người bạn tụ họp đi sơn môn thôi" Sơn môn công quán? Ôn Thư Du vừa nghe xong thì ánh mắt sáng lên, lập tức ôm lấy cánh tay Ôn Trì Nhĩ lay lay: "Anh hai.." Mấy âm cuối cong lên nũng nịu ngọt ngào làm tai Ôn Trì Nhĩ như mềm nhũn ra, thầm nghĩ không xong rồi, nhân lúc ý chí còn đang kiên định liền cự tuyệt ngay: "Không được, Ôn Lãng Dật mà biết thì chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu." "Anh không nói, em cũng không nói thì anh ấy làm sao mà biết được" Ôn Thư Du chắp hai tay lại làm ra vẻ đáng thương "Em chỉ là hiếu kì muốn đi xem thử thôi, ở nhà một mình chán lắm rồi." Ôn Trì Nhĩ có hơi dao động, ánh mắt né tránh. "Anh hai.." Ý chí tức khắc sụp đổ, Ôn Trì Nhĩ nghiến răng hơi siết cằm cô gái nhỏ, nhưng thật sự lại không dùng chút sức nào. "Tất cả mọi người trong nhà đều không thể cản được em." Cho dù là làm nũng dễ thương hay tự do tùy hứng, mỗi người trong Ôn gia đều không thể chống cự lại sức hút của cô. Ôn Thư Du hiểu rõ anh ấy đã đồng ý, lúc này liền vui vẻ reo lên một tiếng rồi xoay người chạy lên lầu thay quần áo. Chẳng mấy chốc hai anh em đã đi ô tô đến sơn môn công quán, đến cổng thì xe dừng lại, nhân viên phục vụ đi đến bãi đậu xe. Sơn môn công quán thường tiếp đón riêng nhóm người, chỉ có những người có đủ điều điện hoặc người được giới thiệu đến mới có thể đến đây. Bên trong có đủ loại hình giải trí để tiêu khiển, chỉ là so với những nơi bình thường thì phong cách hơn rất nhiều. Ôn Thư Du cũng thích chưng diện như những cô gái trong độ tuổi này, ở nhà cha mẹ và anh trai lại mua rất nhiều quần áo hệt như cho búp bê, thành ra cuối cùng phải cất ở một phòng để quần áo ngăn cách riêng, khi đến trường mới mặc quần áo bình thường. Hôm nay cô tùy tiện chọn một chiếc váy mới có tay dài và thắt lưng buộc lại, vẫn mang chút nét thanh lịch và giản dị của học sinh. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ lên tầng hai, sau đó cung kính đẩy một cánh cửa cuối hành lang. Động tác cạnh cửa nhất thời dừng lại một chút, một đám người khi nhìn lại đều ngẩn người. Ở cửa, một thiếu nữ có vòng eo và tay chân đều cân xứng tinh tế, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, ánh mắt như biết nói, đôi mắt tròn xoe như mèo khi cười lên lại càng linh động. "Ôn Trì Nhĩ, đây là?" "Đây là em gái bảo bối của tôi, hôm nay mang đến cho các người mở mang tầm mắt" Ôn Trì Nhĩ cực kì đắc ý, anh sớm đã muốn đưa người ra khoe, chỉ là trước đó không tìm được cơ hội thích hợp. Đám người bắt đầu kêu gào, thất vọng vì mình không có em gái, chỉ là hơi không quen mắt với cái bộ dạng thiếu đòn này của Ôn Trì Nhĩ. Bỗng nhiên ở phía bên kia sảnh truyền đến âm thanh sắc lạnh của cây gậy đập vào quả bóng. Ôn Thư Du giương mắt nhìn lại, thình lình bắt gặp một hình bóng quen thuộc thoáng qua, cô lập tức sững sờ tại chỗ, bất ngờ trợn tròn mắt. Người đó vừa mới tung một cú đánh, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, tay cầm cây gậy bi-a cạnh mép bàn. "Lương thiếu gia" Có người hô lên. Ôn Thư Du theo trực giác nhận ra tiếng kêu này là gọi hắn, sau khi sực tỉnh liền theo bản năng muốn xoay người tìm chỗ trốn nhưng vẫn chậm một bước. Người đàn ông cười nhạt, thì thầm với người bên cạnh, nghe xong liền ngẩng đầu theo tiếng vọng lại. Mắt hai người chạm nhau. Anh đã nhìn thấy cô.
Chương 2.1: Lại gần Bấm để xem Ánh mắt anh lướt qua cô đầu tiên, tựa hồ dừng lại vì có chút kinh ngạc, sau đó mới dời mắt ra chỗ khác và lên tiếng trả lời một cách thản nhiên "Lại đây, chúng ta cùng chơi hai ván" "Được." Một vài người trong đó có cả anh đã đi qua bên đó, vì thế mọi người lại bắt đầu trò chơi lần nữa. Ôn Thư Du duỗi thẳng lưng, hệt như một cây non kiên cường, gió khẽ thoảng qua bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lay động làn váy mềm mại của cô, cọ xát với bắp chân tinh tế trắng nõn. Cô đứng ở một bên lặng yên quan sát, không nhịn được mà lén lút nhìn anh. Người kia gọi anh là "Lương thiếu gia", anh họ "Lương" sao? Cạnh bàn ăn có không ít người đang đứng, từng cử chỉ của anh không một chút khoa trương nhưng lại mang theo khí chất ung dung, nhàn nhã khiến người khác không khỏi dõi mắt theo, dường như ai ai cũng đã coi anh là trung tâm. Mà anh thì cúi người xuống điều chỉnh cây gậy, tư thế cực kì tao nhã, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào trái bóng. Ôn Thư Du đang đứng ở bên kia bàn đối diện với anh, ánh mắt không nhịn được muốn nhìn nhưng lại không dám. Không còn cái danh xưng "bạn của anh trai" ràng buộc, anh không còn quá giống như ngày đó nữa, tựa như có sức hấp dẫn kì lạ, cuốn hút cô quan sát và đánh giá. Ôn Thư Du lại nghĩ đến giấc mơ kia. Nằm mơ thấy một người đàn ông xa lạ đột nhiên thân thiết với mình nghĩa là sao? Hơn nữa đó còn là một người đàn ông lớn hơn cô đến mười tuổi. Nỗi xấu hổ đó khiến cô cảm thấy dằn vặt mỗi khi lén liếc nhìn trộm anh, Ôn Thư Du bắt đầu thấy hối hận, đáng lẽ ra hôm nay cô không nên đi tới đây, Mấy ván đã kết thúc, mọi người vẫn chưa chuẩn bị chơi ván tiếp theo, thay vào đó ngồi lên sô pha cạnh cửa sổ để đánh bài, Một nhóm người nhỏ không đứng thì ngồi, thân mình ai cũng cao lớn, hơn nửa lối đi nhỏ hẹp cùng những chỗ trống đều bị chiếm hết, Ôn Trì Nhĩ định đưa cô ngồi vào giữa, người kia nhất định sẽ ngồi ở chỗ duy nhất phía trên. Cô nhìn chằm chằm xuống nền nhà, không biết nên đứng chỗ nào. "Ngồi ở đây đi." Bỗng nhiên, người đàn ông mở miệng nói. Ôn Thư Du sửng sốt, vừa mới nhìn về phía anh thì Ôn Trì Nhĩ đã nhanh chóng đáp lại một tiếng "Được", sau đó liền ấn vai cô ngồi xuống. Tình cờ lại ngay bên cạnh chỗ của người đó. Trong thoáng chốc, Ôn Thư Du cả người cứng đờ, không biết nên làm thế nào cho phải. Anh nghiêng người lấy ly rượu đang đặt trên chiếc bàn thấp. Bên dưới cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết là đồng hồ màu trắng bạc, được trang trí bằng chiếc khuy măng sét lấp lánh, năm ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy ly thủy tinh. Một mùi hương mát lạnh thoảng qua chóp mũi cô, Ôn Thư Du cảm nhận được trên người anh thật sự nhàn nhạt hương thuốc lá. Ván bài chưa bắt đầu nên mọi người còn đang cười đùa. Cô cố gắng hết sức làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế thì đến đầu ngón chân cũng không dám nhúc nhích. Giống như khi đi học bị thầy cô hỏi bài cô luôn hạ mắt, không dám cử động vì sợ chỉ một động tác nhỏ thôi cũng sẽ bị chú ý tới. Cô đang suy nghĩ, liêu anh có nói chuyện với cô hay không? Nghĩ đến điều đó, Ôn Thư Du không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng đợi thật lâu rồi mà anh chỉ lẳng lặng cầm ly ngồi nghe người khác nói, thi thoảng lại lấy ngón tay gõ vào thành cốc. Chuyện khiến cô lo lắng không hề xảy ra, vậy mà không hiểu sao trong lòng lại chậm rãi dâng lên chút cảm giác mất mát. Ngay lúc cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào váy của mình, một người nào đó bỗng nhiên tiến đến gần cô. Rất gần, rất gần rồi. Anh hình như sợ cô nghe không thấy, lại cũng muốn nói thì thầm nên liền cúi đầu, đôi môi cách tai cô chưa đến mười centimet. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, âm cuối hơi cao lên: "Ngồi cạnh tôi rất căng thẳng sao?" Giọng anh rất nhẹ và trầm thấp, những sợi tóc lòa xòa bên má cô đều hơi vương vấn hơi thở của anh. "Hả?" Ôn Thư Du hoảng sợ hơi run lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận: ".. Không có." Anh ấy thật sự rất gần.. "Bởi vì ngày hôm đó em ôm nhầm người sao?" Anh lãnh đạm hỏi. Cô sững sờ, cố gắng kìm nén gương mặt đột ngột nóng bừng. "Cái gì mà ôm sai người vậy?" Ôn Trì Nhĩ bỗng từ đâu xuất hiện, khó hiểu hỏi: "Mặt em sao lại đỏ như vậy?" Ôn Thư Du trong lòng tức giận người người anh ngốc này lại đi vạch trần cô, vừa phản bác: "Làm gì có." Người đàn ông kia còn cố tình cười: "Bị tôi dọa" "Anh Yến Tân, anh đừng dọa em ấy, con bé này nhát gan lắm." Ôn Trì Nhĩ cười cười, rót một ly nước ấm đặt vào tay Ôn Thư Du. Cô vội vàng cầm lên uống một ngụm, lợi dụng động tác ngửa đầu lên mà đánh giá người bên cạnh. Anh dựa mình vào tay vịn bên phải sô pha, một tay chống cằm, bày ra tư thế biếng nhác mà "Ừ" một tiếng. Cô uống vài ngụm nước để hạ nhiệt, tiếng tim đập dồn dập cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Lúc này cô mới nhớ lại Ôn Trì Nhĩ vừa rồi có gọi tên của anh. Cô chỉ biết cách phát âm chứ không rõ từ cụ thể, lặng lẽ lẩm nhẩm họ của anh trong đầu, cảm thấy vô cùng êm tai. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, trước khi phát bài có người hỏi: "Em có muốn chơi thử không?" Ôn Thư Du giật mình, nhận ra đối phương đang hỏi mình, đang định từ chối thì Ôn Trì Nhĩ đã xua tay và xoa đầu cô: "Em muốn làm loạn gì chứ." "Anh hai!" Ôn Thư Du lập tức luống cuống giơ tay lên sửa lại mái tóc, không quên trừng mắt nhìn Ôn Trì Nhĩ một cái. Nhiều người như vậy mà. Một vài người cười rộ lên, cô nghe thấy anh cũng cúi thấp đầu cười một tiếng. Ôn Thư Du hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn, mím môi uể oải. Ôn Trì Nhĩ chột dạ sờ mũi, may mà ở đây có nhiều người ngoài, nếu không thì trong nhà, em gái bảo bối nhất định sẽ không tha mà đánh vào đầu anh, ăn miếng trả miếng. Tiếng cười vừa dứt thì có người còn nói: "Thằng nhóc này lại còn mang người khác tới đây." "Đúng vậy, cậu nỡ lòng để em cậu ngồi đó à?" "Đến đây nào, em gái, chơi một ván, bọn anh đều nhường em." "Mấy người muốn tôi thua tiền chứ gì?" Ôn Trì Nhĩ hừ lạnh. Chẳng qua anh cố ý muốn nhân cơ hội này làm cô vui vẻ thôi mà. "Chơi, lát nữa các người mà thua thì đừng có khóc." Muốn cô chơi bài sao? Ôn Thư Du chú ý sang thứ khác, thì thào hỏi: "Các anh muốn chơi cái gì?" Ôn Trì Nhĩ sau khi suy nghĩ đôi chút liền giải thích cho cô: " " Yến Tân, tới chơi một ván không? " " Mọi người cứ chơi trước đi. "Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy" Tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút." Trong lúc chờ chia bài, Ôn Thư Du nhân lúc Ôn Trì Nhĩ đang nói chuyện liền quay đầu nhìn về phía bên kia. Bên ngoài cửa sổ sát đất trong suốt, người đàn ông chống tay lên song cửa sổ, một tay cầm di động để sát bên tai, thỉnh thoảng mở miệng nói vài câu. Bên cạnh anh, nhân viên phục vụ đang châm một điếu thuốc bằng gỗ tuyết tùng, trong chốc lát liền đưa cho anh. Anh nhận lấy, rũ mắt xuống rồi hút một hơi dài. Nói là ra hóng gió, thì ra là để hút thuốc. Ôn Thư Du thu hồi tầm mắt, chợt cô nhớ đến vừa nãy Ôn Trì Nhĩ có nói một câu, vì thế mà anh mới dập tắt điếu thuốc, cô hiểu ra đây là vì lo lắng cho mình. Vài lá bài chưa mở rất nhanh đã được chia đến trước mặt cô, tính ham chơi và hiếu kì của Ôn Thư Du đều bị gợi lên, ngoan ngoãn làm theo những lời hướng dẫn của Ôn Trì Nhĩ. Người đàn ông đó không còn ở đây nên cô thả lỏng người, trở nên thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, không cần tiếp tục để tâm đến lời nói và cử chỉ của mình, cũng không cần lại phải cẩn thận từng chút một nữa.
Chương 2.2: Lại gần Bấm để xem Ván bài còn chưa chơi được bao lâu thì Ôn Trì Nhĩ bỗng cúi đầu xuống nhìn điện thoại đang rung lên, trên màn hình hiện lên ba chữ khiến sắc mặt anh sững lại. "Có chuyện gì vậy ạ?" Ôn Thư Du vội hỏi. "Anh Lãng Dật gọi tới, để anh ra ngoài nghe. Đừng lo lắng." Ôn Trì Nhĩ nhìn cô một cái rồi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. "Ôn Trì Nhĩ, cậu ra đó làm gì thế?" "Nhận điện thoại, mấy người cứ chơi trước đi." Ôn Thư Du ngây người ngồi tại chỗ. Vài người xung quanh liếc nhìn nhau, không có ý tốt cười cười nói: "Nếu cậu ta đã bảo chúng ta tiếp tục chơi, vậy thì chơi tiếp thôi." Vừa chia bài xong, mỗi người đều phải quyết định có thêm tiền cược hay không. Bọn họ dựa theo nửa vòng theo chiều kim đồng hồ, sớm thấy sắp đến gần cô. Khi đến lượt cô, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn qua. Ôn Thư Du ngẩn người, cô hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm như thế nào. "Không sao, cứ tha hồ chơi thôi, em có thêm tiền hay không đều được, dù sao cũng là anh trai của em, cho dù có thua hết tiền thì cậu ta cũng chẳng nói gì được đâu." Người chia bài mỉm cười nói Ôn Thư Du đương nhiên chắc chắc anh hai sẽ chẳng nỡ nói cô nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô muốn thua hết tiền của anh. Chính vào lúc khó xử nhất, cô vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài sân. Gương mặt anh tuấn của người đàn ông mơ hồ sau làn khói trắng mờ ảo, dáng vẻ có chút nhàn rỗi, ung dung. Anh nheo mắt, như có như không nhìn cô. Trái tim Ôn Thư Du như đập lỡ một nhịp, cô vội vàng thu mắt lại, cố gắng tập trung vào những lá bài trên bàn. "Thế nào, em thấy như thế có được không?" Nghe vậy, Ôn Thư Du nhíu mày, đang định nói "Không thêm" thì cánh cửa kính dẫn ra sân đột nhiên mở ra. Gió lạnh lùa vào, theo sau đó là tiếng bước chân xa gần vang lên. Anh lại lần nữa ngồi xuống trở lại bên cô, dường như nhận ra bộ dạng lúng túng của cô và ván bài đang ngừng lại, liền hỏi: "Sao vậy?" "Tiếp theo đến em chơi đấy" Anh cười khẽ: "Sao lại bắt nạt một cô bé vậy chứ." Lại là cái danh xưng "cô bé" này. Hơi thở của Ôn Thư Du ngừng lại một chút, vành tai cô lại nóng bừng, cuối cùng cô lấy hết can đảm nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Người ấy nhìn cô chăm chú một lúc như đang nghĩ ngợi gì đó, vừa giống như đang nhìn vào hư không. Ôn Thư Du không thể nhìn thấu ánh mắt đó, muốn quay đầu trốn tránh dưới sự áp bách này nhưng cổ cô như cứng lại, không thể động đậy, trái tim cô cũng không ngừng đập thình thịch. Cuối cùng cô vẫn hơi mở mắt ra, phẫn nộ mà né tránh ánh mắt của đối phương. Đột nhiên anh xích lại gần, nhướng mày hỏi cô: "Tôi giúp em nhé. Được không?" Mùi thuốc lá thoang thoảng lướt qua chóp mũi cô, cô ngây người, vui mừng từ tận đáy lòng nổi lên, siết chặt tay gật đầu: "Vâng." "Vậy thì thêm đi." Bốn chữ nhẹ nhàng thoát ra như chỉ là thuận miệng nói nhưng Ôn Thư Du lại vô cùng tin tưởng, hoặc cô vốn dĩ chưa từng nghĩ tới chuyện nghi ngờ hay làm trái lại lời anh, hệt như biểu hiện mong đợi của một học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy cô giáo. Những người khác có chút kinh ngạc. Bất cứ ai xuất hiện trong phạm vi Đình Thành đều biết Lương Yến Tân là người như thế nào, đối với những người không quen biết còn lười phản ứng chứ nói gì đến giúp đỡ. Bởi vì cô gái này là người nhà họ Ôn nên mới được đối xử đặc biệt sao? Sau khi mọi người bày tỏ thái độ thì từng người lại tiếp tục lựa chọn một vòng mới theo chiều kim đồng hồ nữa. Anh vắt một tay lên lưng ghế sô pha, thờ ơ liếc mắt một cái lên những lá bài trên bàn "Thêm vào" Ôn Thư Du không nhịn được, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn gần cô mới phát hiện ra đôi mắt của anh không chỉ sâu thăm thẳm mà còn có những nếp gấp trên đôi mắt hai mí, sống mũi cao, mày kiếm và ánh mắt màu nâu nhạt, nhìn qua có phần giống con lai. Đôi mắt anh chợt lay động, nhìn về phía cô. ".. Anh còn muốn thêm không?" Lòng cô thảng thốt, buột miệng thốt lên để che giấu. "Thêm." Anh hếch cằm lên, gương mặt tự tin lại gần như tự phụ, không chút giấu giếm. Ôn Thư Du hơi ngây người nhìn, dựa vào chút lí trí còn sót lại để quay đầu ra chỗ khác, làm theo lời anh. Thôi xong rồi, mặt cô lại đỏ lên từng chút. Lương Yến Tân vừa dứt lời thì những người khác có chút lưỡng lự, tất cả mọi người đều biết người đàn ông này không dễ dàng ngồi vào bàn, một khi đã chơi thì nhất định sẽ không thua. "Quên đi." Có người chơi lại không được, chán nản ngả người về phía sau. Những người còn lại thì ngập ngừng hoặc càng chơi càng thua, lần lượt đưa ra quyết định. Đúng vào lúc lật bài, Ôn Thư Du hồi hộp đến nghẹt thở, dáng ngồi nghiêm chỉnh như thể đối mặt với địch mạnh. Tất cả các lá bài đều được mở ra, ngay lập tức có người thảm thiết kêu lên, ngã quỵ xuống sô pha: "Tôi biết ngay mà, Yến Tân đã chơi thì không thể không thắng được!" Ôn Thư Du ngây người, ngờ nghệch hỏi: "Bài này đếm như thế nào ạ?" Những người khác cười ầm lên, khiến cô cũng không biết chính mình đang hỏi ai nữa. Còn người đàn ông kia, cô không hiểu sao mình lại ngượng ngùng, mà cũng không dám. Nhưng hình như cô vừa mới thắng rồi sao? "Là không vui hay là nhìn không hiểu được trò chơi này?" Người đàn ông bên cạnh đột ngột mở miệng hỏi. Tim Ôn Thư Du như đập loạn lên: "Em không hiểu.. chúng ta thắng ư?" Lương Yến Tân không đủ kiên nhẫn để giải thích tất cả mọi thứ, chỉ đơn giản "Ừm" một tiếng rồi từ từ đảo mắt một vòng "Tiền đâu? Mang đến đây." Vài người thở dài mà đem tiền đến đặt trước mặt Ôn Thư Du. Ôn Thư Du không khỏi mỉm cười có chút phấn khích, không ngờ lại có thể dễ dàng trở thành người thắng như thế, cô quay đầu lại nhìn anh định nói cái gì đó, nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt anh thì lại không nói được lời nào nữa. Cuối cùng cô buột miệng thốt ra: "Anh lợi hại quá.." Anh buồn cười nhìn cô, khóe môi khẽ cong cong lên rõ ràng. "Thực ra thì em cũng chưa làm được bất cứ cái gì, vậy nên tiền thắng cược vẫn nên đưa cho anh nhỉ?" Cô chớp chớp mắt, trong ánh mắt toàn là sự ngưỡng mộ xen lẫn chút dè dặt. Ôn Thư Du thấy sắc mặt anh trở nên thâm trầm, ngón tay gõ gõ trên tay ghế sô pha, chậm rãi nói: "Đều là thắng bằng tiền của anh trai em, đâu có lí do nào để em đem tiền đưa cho người khác chứ?" Nghe anh nói như vậy, hơi thở của Ôn Thư Du dồn dập, mặt cô có chút nóng lên. Dường như đầu cô thật sự hơi choáng váng, khuỷu tay hơi hướng ra ngoài. "Giữ lại để mua kẹo ăn đi." Anh mỉm cười, quay đầu lại đi lấy ly rượu đặt trên bàn, không còn chú ý đến cô nữa. Cô cũng đâu phải một đứa trẻ mới vài tuổi.. Giọng điệu này của anh làm cô hơi thất vọng, nhưng cũng có phần vui mừng không nói nên lời. Ôn Thư Du mím môi, lặng lẽ thở dài. Bỗng nhiên, cánh cửa bị gõ ba lần, không nhẹ không mạnh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã lập tức đẩy cửa ra. Ôn Lãng Dật vẻ mặt bình tĩnh đứng ngoài cửa, mà Ôn Trì Nhĩ vừa mới cầm điện thoại đi không trở lại lại đang đứng ngay phía sau anh, vẻ mặt ngượng ngập không cam lòng. Ý cười trên gương mặt Ôn Thư Du chợt cứng đờ, cô đứng phắt dậy, lúng túng nói: "Anh.."