Ngôn Tình [Edit] Đệ Nhất Cuồng Phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ - Lộ Phi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Angels of Death, 27 Tháng ba 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 40: Tu luyện thiên tài [3]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 41: Tu luyện thiên tài [4]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit_ beta: Công Tử Như Họa

    Tôn thượng Già Nhược là đồ đệ của Đế Quân, Đế Quân chủ trì tất cả, có lẽ yêu cầu này cũng có thể thực hiện được nhỉ?

    Không ít người nôn nóng nhìn Hoa Hi, ánh mắt nóng bỏng lại hâm mộ.

    Vận khí của tiểu nữ hài này cũng tốt thật đấy, còn có thể đạt được linh nguyên mà người thường ước mong nữa!

    Hoa Hi nhấp môi, nàng cũng từng muốn xin linh nguyên, nhưng xin trắng trợn như vậy thì quá bất lợi cho nàng. Thế giới này lòng người khó lường, đặc biệt là đám người Mặc gia kia, nàng không yên lòng chút nào cả.

    Nếu như họ biết nàng có được linh nguyên, chỉ sợ không bị người âm thầm giết chết thì cũng sẽ trở thành bàn đạp cho Mặc Thiên Tuyết.

    Thiên phú tu luyện của Mặc Thiên Tuyết thật sự cao, hy vọng của Mặc gia ở thế hệ này đều đặt trên người nàng ta, vì vậy e là người cha tướng quân kia sẽ vì tương lai của Mặc Thiên Tuyết mà không ngại hy sinh vài nữ nhi.

    Hoa Hi sẽ không ngu như vậy.

    Mong muốn này rất khó có được, nàng phải suy nghĩ kỹ một chút.

    Không cần van xin linh nguyên, mặc dù đây là đường tắt nhưng Hoa Hi có tính cẩn thận, xưa nay sẽ không làm chuyện không an toàn.

    "Hiện tại ta chưa nghĩ ra mình muốn cái gì cả, Tôn thượng có thể cho ta một chút thời gian để suy nghĩ không?"

    "Đương nhiên là có thể, ta cho ngươi thời gian ba này, đủ không?" Già Nhược cười lên trông rất đẹp, xem ra lần này lấy việc công trả thù việc tư cũng khiến hắn giải được mối hận bị nàng trêu chọc rồi.

    "Đa tạ Tôn thượng, như vậy là đủ rồi." Hoa Hi cũng ngẩng mặt tươi cười với hắn, biết thân phận của hắn lợi hại như thế nên nàng cũng không có gan đi nhéo gương mặt tuấn tú đáng yêu kia nữa.

    Mặc dù rất nhớ xúc cảm non mịn kia..

    Già Nhược đứng lên, bài học đã kết thúc nên hắn cũng không ở lại lâu, quay người rời đi, viện trưởng cũng vội đuổi theo, dè dặt nói một tràng tiếng cảm ơn và xin lỗi.

    "Ba tháng sau sẽ tới đại điển tuần tra của Đế Quân, hãy chuẩn bị chăm chỉ.." Giọng nói của Già Nhược dần dần đi xa.

    Đế Quân? Tuần tra?

    Hoa Hi không nghe được đầy đủ cho nên cũng không hiểu lắm, nghĩ lại mình còn phải trở về ứng phó với đám người Mặc gia kia liền ổn định tinh thần, bước xuống bậc thang.

    Qua trận chiến hôm nay coi như thanh danh của nàng đã lan xa trong thành Già Lam, mặc dù đánh bại Thái Tử là dựa vào vận may nhưng cũng coi như là thành tựu không nhỏ. Vì vậy dọc đường đi cũng có không ít người mỉm cười hữu nghị chào hỏi nàng, đương nhiên những người này hầu như đều là người thường không có thiên phú.

    Phủ Mặc tướng quân.

    Hoa Hi còn chưa bước chân vào cửa phủ tướng quân thì đã thấy Tứ Hỉ đang đứng ở cửa nhìn xung quanh rồi vội chạy tới.

    "Tiểu thư! Hiện tại người đừng về phủ thì hơn, phu nhân bảo nô tỳ đưa tiểu thư đến nông thôn tránh một chút."

    Tứ Hỉ đã sớm đeo bọc quần áo và lộ phí trên tay, xem ra là đã chuẩn bị xong rồi.

    Hoa Hi nhíu mày, trong lòng có thể đoán được chắc chắn là Mặc Thiên Tuyết đã trở về cáo trạng thêm mắm dặm muối, chọc giận tướng quân, vì vậy muốn bắt nàng trị tội.

    Lúc trước Mặc Hoa Hi chẳng hề có địa vị gì trong phủ tướng quân, từ nhỏ bị hãm hại, chịu vô số oan ức, mà tướng quân cũng ghét nàng nhất cho nên mới vui vẻ lấy nàng ra trút giận.

    "Hôm nay tiểu thư đã thắng Thái Tử điện hạ trên đài đấy! Đây là chuyện mừng, phu nhân và lão gia nghe xong nhất định sẽ vui vẻ!" Linh Nhi suy nghĩ đơn thuần vẫn không nghĩ ra được sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ vui vẻ từ tận đáy lòng.

    "Lão gia không quan tâm tiểu thư có thắng hay không, nhưng hôm nay Nhị tiểu thư.." Tứ Hỉ vội nói.

    Còn chưa nói xong thì đã có năm sáu trên hộ vệ xông ra từ cửa chính, cao to lực lưỡng, vừa thấy Hoa Hi thì đi tới.

    "Tướng quân có lệnh, lập tức đưa Tam tiểu thư đến phòng trước!" Nói xong đã muốn tới bắt nàng.

    Phủ tướng quân luôn gia truyền dụng võ, từng hộ vệ trong nhà đều có thân thủ không tầm thường, có vài người còn có thiên phú tu luyện.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 42: Tu luyện thiên tài (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công Tử Như Họa

    Tướng quân phái những người này ra là đã nói rõ không thể để Hoa Hi rời đi.

    Hoa Hi biết có trốn cũng không thoát mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tự ta biết đi."

    Biểu cảm lạnh lùng của nàng khiến mấy tên hộ vệ cũng giật mình, đây là Tam tiểu thư nhu nhược sợ phiền phức kia sao?

    Hoa Hi nhanh chóng đi gặp tướng quân, Tứ Hỉ và Linh Nhi vội theo sau.

    Quả nhiên trong phòng trước đều là tiếng khóc thảm thương và tiếng ồn ào.

    "Lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho Vân Tường và Thiên Vũ, bọn chúng thật đáng thương, Tam tiểu thư thật sự độc ác mà!"

    Một thiếu phụ xinh đẹp quỳ gối trong phòng trước, tay cầm khăn lau mắt, vừa khóc vừa nhìn nam tử trung niên đang ngồi trên ghế bằng ánh mắt quyến rũ.

    Nam tử kia có thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn, mặc triều phục ngũ quan màu đen, cả người trên dưới đều lộ ra một cỗ khí thế uy nghiêm khiếp người.

    Hắn trầm mặt, dĩ nhiên là đã nổi giận bừng bừng.

    Độc Cô Phượng đứng bên cạnh nói: "Thủy Linh muội muội, có lẽ chuyện hôm nay còn có hiểu lầm, chờ người ra ngoài hỏi thăm tình huống trở về rồi lại xin tướng quân giải quyết!"

    "Còn có hiểu lầm gì chứ? Người bên cạnh Đại thiếu gia cũng đã trở về bẩm báo là Tam tiểu thư cố ý dọa ngựa của Đại thiếu gia nên mới khiến Đại thiếu gia ngã!"

    Nữ tử tên Thủy Linh là ái thiếp của tướng quân, tướng mạo xinh đẹp, gần đây rất có thủ đoạn dỗ tướng quân ngoan ngoãn.

    Bà ta là mẹ ruột của Mặc Thiên Vũ, lần này chuyện Mặc Thiên Vũ làm mất linh nguyên đối với bà ta mà nói thì quả thực là sét đánh giữa trời quang!

    Chẳng lẽ bà ta phải nuôi một đứa phế vật?

    "Đúng vậy đó, không ngờ Tam tiểu thư ngày thường trông nhát gan nhưng thực tế lại ác độc như vậy!"

    Một vị phu nhân khác ăn mặc tương xứng với Độc Cô Phượng cũng lau nước mắt nói, người này là mẹ ruột của Mặc Thiên Tuyết, La di nương.

    "Lão gia, tài cưỡi ngựa của Vân Tường luôn rất tốt, nếu không phải do Tam tiểu thư dùng thủ đoạn dọa ngựa sợ thì sao Vân Tường có thể té ngựa bị thương như thế?"

    "Đúng vậy đó lão gia! Còn cả linh nguyên của Thiên Vũ nữa, nếu không phải vì Tam tiểu thì sao có thể làm mất uổng như vậy?" Thủy Linh lập tức tiếp lời.

    Hai nữ tử này thêm mắm dặm muối, Độc Cô Phượng nghe xong cũng tức giận, suýt chút đứng không vững.

    Lén nhìn qua Mặc Kình Thiên, sắc mặt của ông ta ngày càng khó coi, cơn giận dữ cũng sắp bộc phát.

    Lúc này, người bên ngoài hô lên: "Tam tiểu thư tới rồi!"

    Trong lòng Độc Cô Phượng run lên, bước nhanh ra ngoài kéo tay Hoa Hi, ôn nhu nói: "Hoa Hi, con giải thích với phụ thân của con cho tốt, chuyện con không làm thì cũng không cần thừa nhận."

    Lúc Hoa Hi ở bên ngoài cũng đã sớm nghe thấy tiếng của La di nương và Thủy Linh.

    Thật sự không ngờ bọn họ lại còn đẩy tội của Mặc Vân Tường lên đầu nàng.

    Mặc dù đúng là nàng làm nhưng nàng làm thì nàng nhất định phải nhận tội sao?

    Chỉ có điều nàng hiểu rất rõ, cho dù nàng không làm thì những tội danh này vẫn sẽ rơi trên đầu nàng!

    Nhiều năm vậy rồi không biết Mặc Hoa Hi đã phải chịu đựng bao nhiêu, có lẽ đã sớm thành thói quen.

    Nàng gật đầu, đi vào trong.

    Trong phòng trước có không ít người, ngay cả Mặc Vân Tường bị trọng thương và Mặc Thiên Vũ mất linh nguyên cũng có mặt.

    Nhìn thấy nàng, Mặc Thiên Vũ lập tức cắn răng nghiến lợi, ước gì có thể nhào tới ăn tươi nuốt sống nàng!

    "Cha, đều là do nàng ta hại cả! Tâm tư nàng ta độc ác, nhất định phải giết nàng ta!" Mặc Thiên Vũ khóc lớn kêu to chỉ tay vào nàng.

    Hoa Hi cũng không thèm nhìn nàng ta chút nào, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Kình Thiên.

    Bộp!

    Mặc Kình Thiên còn chưa cho phép nàng ta mở miệng nói chuyện, ông nặng nề đập lên bàn một cái, dưới cơn giận dữ mạnh mẽ, cái bàn làm bằng gỗ tử đàn tốt nhất cũng lập tức vỡ vụn!

    Trong nháy mắt, tiếng kêu khóc trong phòng trước cũng dừng lại.

    "Tên phế vật này! Đồ tai tinh, xưa nay chỉ biết gây chuyện cho ta, đồ phế vật vô dụng! Giữ lại mạng cho ngươi để làm cái gì chứ?"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 43: Tu luyện thiên tài (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công tử như họa

    Từng câu mắng của Mặc Kình Thiên phát ra đều không thèm nể mặt khiến cho Hoa Hi cũng run lên.

    Cho dù nàng không phải Mặc Hoa Hi, không có tình thân chân chính với ông ta nhưng cỗ thân thể này vẫn rung động, đau lòng nho nhỏ vì bị phụ thân chán ghét.

    Đây là cha ruột à?

    Chưa hỏi phải trái đúng sai, không nghe nàng giải thích câu nào mà đã định tội nàng luôn.

    Khó trách lúc trước Mặc Hoa Hi thảm như vậy, bởi vì Mặc Kình Thiên không hề xem nàng là nữ nhi ruột thịt!

    Hừ! Phủ tướng quân gì chứ? Nàng không thèm!

    "Lão gia.." Độc Cô Phượng muốn lên tiếng nhưng không ngờ Mặc Kình Thiên lại dễ dàng tát một bạt tay khiến bà ngã xuống đất.

    "Tiện nhân, ngươi cút ra xa cho ta! Đều là tai tinh tai họa mà ngươi mang tới đấy, ngươi còn mặt mũi nói chuyện à?"

    "Mẹ!" Hoa Hi muốn chạy qua, nhưng vừa đi hai bước đã chợt cảm giác được một cỗ lực mạnh mẽ áp tới từ sau lưng.

    Nàng muốn tránh nhưng trong chớp mắt vẫn cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm tự nhủ mình nhịn xuống.

    Bốp!

    Tiếng roi quất vang dội, roi có gai mạnh mẽ quất vào tấm lưng gầy yếu của Hoa Hi.

    Nàng đau đớn rên lên một tiếng, thân thể ngã ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

    Nàng nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mặc Kình Thiên rồi lập tức cúi đầu xuống, thản nhiên chùi vết máu ở khóe miệng.

    Mặc Kình Thiên ngẩn ra, ánh mắt vừa rồi.. Sao lại lạ lẫm như vậy? Đó vẫn là ánh mắt của Mặc Hoa Hi hèn nhát không hiểu chuyện kia sao?

    Chắc là nhìn nhầm rồi, hắn hiểu rất rõ nữ nhi của mình, cho dù tên tai họa này chết đi thì cũng không có gì kỳ lạ cả.

    Hắn vung roi mạnh mẽ quất lên người Hoa Hi lần nữa.

    Phút chốc áo trắng trên lưng toàn là máu tươi, có thể thấy được ông ta ra tay hung ác thế nào.

    Mà Hoa Hi cắn chặt môi, không để tiếng kêu thảm thiết của mình bật ra ngoài.

    Hoa Hi ta vĩnh viễn sẽ không quên mối thù hôm nay!

    Lần đổ máu này coi như là Mặc Hoa Hi trả lại cho ngươi ân tình sinh dưỡng, từ đây không ai nợ ai!

    Một ngày nào đó ta muốn Mặc Kình Thiên ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta, hối hận vì chuyện hôm nay ngươi đã làm, sống không bằng chết!

    Một roi, hai roi, ba roi.. liên tiếp, tiếng bốp bốp vẫn vang lên trong sân.

    Sau giờ Ngọ, ánh nắng chiếu thẳng xuống, vầng sáng vàng vụn xuyên qua lá cây biến thành từng vệt sáng nhỏ chiếu xuống người Hoa Hi.

    Dưới người nàng đã có một bãi máu, nhìn mà giật mình, đây chỉ mới là vài roi mà thôi, e là tiếp tục đánh nữa thì thân thể nàng cũng sẽ không xong.

    Mặc Thiên Tuyết hăng hái đứng xem. Thật tốt quá, cha giết Mặc Hoa Hi rồi thì nàng ta cũng không cần tốn công động thủ nữa!

    Đánh đi, đánh mạnh lên! Cây roi này của cha giống như mãnh hổ, quất vài roi cũng có thể quất chết!

    "Lão gia!" Độc Cô Phượng chợt hô to một tiếng, nhào tới ôm tay Mặc Kình Thiên: "Hi nhi cũng là con gái của ngươi, hổ dữ không ăn thịt con, nếu như chuyện ngươi giết nàng bị truyền đi thì người trong triều sẽ nhìn ngươi thế nào?"

    "Mặc Kình Thiên ta không sợ trời không sợ đất, ta quan tâm ánh mắt người khác làm gì?" Mặc Kình Thiên hất bà ra, tiếp tục vung roi.

    Bốp!

    Lại có máu bắn ra.

    "Thả nữ nhi của ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết Phượng đồ đằng nằm ở đâu!" Đôi mắt Độc Cô Phượng đỏ lên, cắn răng nói, vẻ mặt nghiêm nghị.

    Mặc Kình Thiên vừa tính vung roi thì dừng lại, đôi mắt nhanh trí chuyển qua, cười lạnh một tiếng: "Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tiện nhân ngươi cũng chịu nhả ra rồi à?"

    Người trong phòng trước hai mắt nhìn nhau, không biết bọn họ có ý gì.

    Ngay cả nữ nhi Mặc Thiên Tuyết mà Mặc Kình Thiên sủng ái nhất cũng không hiểu gì.

    Phượng đồ đằng là cái gì? Cảm giác giống như là một bí mật lớn..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 44: Thiên tài tu luyện (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit_Beta: Công Tử Như Họa

    "Đưa Tam tiểu thư về đi." Mặc Kình Thiên chậm rãi thu roi, khoái chí cười gằn, túm lấy Độc Cô Phượng đi vào trong viện.

    "Phu nhân!" Tứ Hỉ và Linh Nhi dìu Hoa Hi thoi thóp, khóc lóc nhìn Độc Cô Phượng bị dẫn đi.

    Hoa Hi muốn cử động tay một chút, nhưng bóng tối ùn ùn kéo đến tràn ngập trong đầu khiến nàng hôn mê bất tỉnh.

    Lúc trong đầu có lại ý thức lần nữa, Hoa Hi chỉ cảm thấy xung quanh là một vùng tăm tối.

    Rõ ràng không hề đốt nến, Tứ Hỉ và Linh Nhi cũng không ở đây, hai người họ đi đâu rồi?

    Cổ họng nàng khô khan như muốn bốc lửa, nàng rất muốn uống nước.

    Hoa Hi đưa tay muốn chống đỡ thân thể nhưng thân thể vừa mới cử động thì có rất nhiều máu chảy ra.

    Nàng nhìn những vết thương chồng chất trên cánh tay mình, nó đang chảy máu không ngừng, máu tươi chảy xuống, chậm rãi nhuộm dần lên cái hồ lô phỉ thúy kia.

    Một ít ánh sáng xanh biếc chợt lóe ra từ trên hồ lô.

    Hoa Hi nhìn đến mê mẩn, trước mắt hoảng hốt. Nàng tưởng là mình nhìn nhầm, có lẽ máu chảy quá nhiều nên mới xuất hiện ảo giác nhỉ?

    Nàng nhắm mắt một hồi rồi lại mở ra, ánh sáng xanh biếc trước mặt quá chói khiến mắt nàng mở không ra.

    Mà trong tia sáng kia, nàng nhìn thấy một cái mông nhỏ, lông xù, lớn bằng nắm đấm đang đung đưa cái đuôi to lắc tới lắc lui với nàng, không biết nó đang khiêu khích cái gì nữa.

    Sau một lát, cái mông kia uốn éo một chút, nửa cái đầu chui ra từ dưới cặp chân ngắn ngủn, đôi mắt to xanh biếc xoay chuyển đảo quanh một vòng.

    Sau đó.. Nó nhếch miệng cười một cái, lộ ra hai cái răng cửa thật lớn.

    Má ơi!

    Cái gì vậy chứ?

    Nàng chưa chết nhưng nàng lại có thể nhìn thấy loài vật thần kỳ này.

    Một con thú biết cười, trông giống con sóc.

    "Òm ọp, òm ọp, òm ọp!" Thứ kia khoa trương xoay người lại, trong đôi tay ngắn đang ôm một cái hồ lô phỉ thúy.

    Này này, chờ chút, đó là hồ lô phỉ thúy của nàng mà!

    Thứ kia lạch cạch lạch cạch chạy tới hai lần, nó uốn éo cái mông, gắng sức vặn miệng hồ lô.

    Hoa Hi kinh ngạc há miệng, nàng chỉ thấy trên hồ lô thật sự có cái nắp bị nó vặn ra!

    Sau đó, nó ôm hồ lô trực tiếp rót hết vào miệng nàng.

    Một dòng nước lạnh lẽo chậm rãi chảy thẳng xuống cổ họng, thật thoải mái. Hoa Hi vội mở to miệng uống một hớp lớn.

    "Cổ chít chít chít chít chít chít chít chít" Thứ kia liên tục phát ra tiếng kêu kì quái, nó dùng sức cướp hồ lô về, trở mình ngã nhào một vòng rồi lăn tròn vài vòng mới đứng vững lại.

    Nó ôm cái hồ lô kia như bảo bối, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

    Nhiều quá! Uống nhiều quá!

    Lần này xong đời rồi!

    Hừ hừ, nhân loại này tay chân thật vụng về!

    Hoa Hi không hiểu rõ cho lắm. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng muốn nứt ra, mà nước trong hồ lô kia lạnh lẽo thấm người, nàng uống thêm mấy ngụm có sao đâu?

    Dù sao cũng đều là mơ mà.

    "Nước.." Nàng khó khăn mở miệng.

    Nó lập tức ôm cái hồ lô chặt hơn, cái này không phải là nước đâu!

    Đây chính là..

    "..."

    Hoa Hi sợ hãi kêu lên một tiếng. Nước lạnh buốt vừa chảy xuống cổ họng, giữa chừng lại chợt như ngọn lửa bừng cháy, chảy vào tàn phá bừa bãi trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của nàng!

    Trời ạ!

    Loại đau khổ này còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần so với lúc bị Mặc Kình Thiên quất roi nữa.

    Hoa Hi mở to hai mắt nhìn con sóc kia đang lộ ra hai cái răng cửa, nó chớp mắt mấy cái với cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ lộ, lại nhếch miệng cười lần nữa.

    Cái thứ này..

    Trước mắt Hoa Hi tối sầm lại lần nữa, nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi đau đớn trong nội tạng nên mất đi ý thức.
     
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 45: Thiên tài tu luyện (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công Tử Như Họa

    Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã biến về căn phòng của nàng, ngọn lửa sắp đốt hết ngọn nến, chùm sáng lúc sáng lúc tối.

    Trên người đau quá..

    Hoa Hi khó khăn giơ tay lên nhìn hồ lô phỉ thúy trên cổ tay một chút, nó vẫn còn lẳng lặng cột trên dây đỏ.

    Nó không bị lấy xuống, cho nên vừa rồi chắc là chỉ nằm mơ thôi.

    Cho dù vừa nãy chỉ là mơ nhưng cảm giác thiêu đốt, nóng bỏng trong ngũ tạng vẫn khiến nàng nghĩ lại mà sợ.

    Nàng còn rất muốn uống nước nhưng trên người lại đau không dậy nổi, Hoa Hi đành phải khàn giọng lên tiếng: "Linh Nhi.."

    Trong phòng không có ai đáp lại. Một lát sau, chợt có một cục lông mềm màu đỏ bò lên từ bên cạnh gối, một cái đuôi to quét qua mặt Hoa Hi.

    Nàng hơi sửng sốt, quay đầu nhìn một màn huyền huyễn kia.

    Chỉ thấy tiểu tử mà nàng gặp trong mơ đang ưỡn bụng, tay ngắn ngủn đang cố sức ôm một chén trà, thở hồng hộc đứng bên gối đầu.

    Hoa Hi ngẩn người, chẳng lẽ nàng vẫn đang còn mơ?

    "Òm ọp, òm ọp." Tiểu tử kia chỉ vào chén trà, màu sắc toàn thân đỏ rực, thích hợp với vui mừng.

    Kiếp trước, nàng cũng xem như là có kiến thức rộng rãi, đã từng nhìn thấy động vật nhỏ rất có linh tính bên cạnh vua của vạn thú là Hoàng Bắc Nguyệt, vì vậy sau chút kinh ngạc ngắn ngủi, nàng từ từ bình tĩnh lại.

    Trông tiểu tử này không có ác ý với nàng, trong mơ còn đút nàng uống nước trong hồ lô nhưng dường như cũng không phải muốn hại nàng.

    Hoa Hi nhìn thoáng qua chén trà, bên trong trống rỗng, xem ra tiểu tử này khổ cực như vậy, chỉ dời được một chén trà không tới.

    Tiểu tử kia cũng ý thức được, vịn miệng chán trà nhìn thoáng qua. Nó "òm ọp" một tiếng, lập tức quay người nhìn trên mặt bàn cách đó không xa. Ấm trà kia lớn gần mười lần chén trà, nó không khỏi có chút tuyệt vọng..

    Hoa Hi "phụt" một tiếng bật cười, thật là vật nhỏ đáng yêu.

    Nàng khó khăn xuống giường, cầm cái đuôi của vật nhỏ đi đến ngồi xuống cạnh bàn, rót hai chén trà, cho nó một chén.

    Mình uống liên tiếp ba chén rồi mới cúi đầu xuống xem vật nhỏ đỡ chén trà, đôi mắt to xanh biếc kut nhìn nàng, cảm giác vô cùng moe!

    "Rốt cuộc mi là cái gì vậy?" Nàng không nhịn được giơ tay sờ lên đầu tiểu tử kia.

    Nó vô cùng hưởng thụ "òm ọp" một tiếng, sau đó ôm lấy ngón tay của Hoa Hi, nhanh chóng.. cắn một cái!

    "..."

    Nàng lập tức rút tay về nhưng mà kỳ tích thật sự xảy ra. Sau khi vật nhỏ kia uống một ngụm máu của nàng, lông nhung màu đỏ trên người cũng lộ ra đừng tia sáng vàng óng ánh.

    Nó ung dung run run lông nhung một chút, trên trán chậm rãi xuất hiện một ký hiệu giống mặt trời.

    Tốt quá, là chủ nhân của nó, là chủ nhân mà nó đã chờ không biết bao nhiêu năm rồi!

    Không biết đã bao năm, nó tìm kiếm khắp nơi, gió sương mưa tuyết, hoa triêu mưa móc, rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân!

    Hơn nữa còn hoàn thành lễ ký kết khế ước máu lần nữa.

    Sau này sẽ không xa nhau nữa.

    Vật nhỏ lập tức nhào vào trong lòng Hoa Hi, ra sức cọ cọ, trong miệng phát ra âm thanh "hu hu" đáng thương.

    Hoa Hi hơi ngơ ngác, bất đắc dĩ nhìn ngón tay mình, thật là họa đến dồn dập. Xem ra gần đây nàng đã chú định là không tránh khỏi họa sát thân rồi.

    Nhưng vì sao vật nhỏ này đột nhiên thân mật với nàng như vậy? Hai người không quen mà?

    Hoa Hi kéo nó ra khỏi ngực mình, đặt lên bàn, nghiêm túc hỏi: "Mi có thể nghe hiểu ta nói à?"

    "Òm ọp!" Vật nhỏ lập tức gật đầu. Đương nhiên nghe hiểu, nó chính là con Thần Thú hệ hỏa thông minh duy nhất trên đời này mà!

    "Mi muốn theo ta không?"
     
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 46: Thiên tài tu luyện (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công Tử Như Họa

    Đương nhiên đương nhiên! Vật nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc.

    Hoa Hi cầm một cái khăn lau ngón tay bị nó cắn, thở dài yếu ớt: "Cũng không thể nuôi sủng vật biết cắn người được.."

    Vật nhỏ mở to hai mắt, dựng đuôi và lỗ tay lên. Sau một lát, nó chợt lách người vào trong mâm đựng trái cây phía sau ấm trà, ôm mấy trái nhãn chạy tới.

    "Òm ọp!" Chủ nhân ăn đi! Nhân loại nói thứ này có thể bổ huyết đó!

    Nó lộ ra cái răng cửa, vẻ mặt chân thành.

    Hoa Hi nhìn nó một chút, hiểu được ý của nó, không khỏi cười lên. Nàng cầm một quả nhãn lột ra ăn, vừa hỏi: "Sau này còn cắn ta nữa không?"

    Vật nhỏ lập tức lắc đầu, không đâu! Tuyệt đối không! Khế ước máu chỉ cần ký một lần là vĩnh viễn rồi.

    "Ta đặt cho mi cái tên nhé?" Hoa Hi cầm quả nhãn ngẫm nghĩ.

    Ánh mắt của vật nhỏ sáng lên, tràn đầy chờ mong. Rốt cuộc chủ nhân cũng muốn ban tên cho nó, thật vui!

    "Nếu không thì gọi là.." Hoa Hi nhìn cơ thể mập mạp của nó và mấy trái nhãn mà nó đang ôm trong lòng một chút: "Gọi là Tiểu Quế Tử đi."

    Tủ, ngăn tủ?

    Vật nhỏ ngây ngốc nhìn nàng, sau một lát mới ra sức lắc đầu tỏ vẻ kháng nghị.

    Không muốn, không muốn! Tên Tiểu Quế Tử này không ngầu chút nào!

    "Vậy gọi là Tiểu Bàn? Viên Viên? Cuồn cuộn? Mao Mao? Quế Quế? *" Hoa Hi cố gắng nghĩ, cô thực sự không giỏi đặt tên.

    *giải thích mấy tên trên một chút: Tiểu Bàn = béo con; Viên Viên = tròn trịa; Cuồn cuộn: Lăn đều; Mao Mao: Chíp bông.

    Được rồi, vẫn gọi là Tiểu Quế Tử đi.

    Vật nhỏ cam chịu số phận gục đầu, từ nay về sao nó phải chấp nhận cái tên Tiểu Quế Tử này.

    "Ngoan." Hoa Hi sờ đầu Tiểu Quế Tử, lột trái nhãn cho nó ăn, sau đó hỏi: "Mi có thể thấy được hồ lô phỉ thúy của ta à?"

    Tiểu Quế Tử gật đầu, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh nhìn hồ lô phỉ thúy.

    Hoa Hi giơ tay lên, kiểm tra kỹ càng. Lúc trước nàng chưa từng phát hiện ra trên miệng hồ lô này thật sự có một cái nắp, có thể mở.

    Nhớ tới nàng từng uống nước bên trong, không khỏi có cảm giác kỳ diệu.

    Lúc đó, nội tạng của nàng bị lửa đốt đau đớn khiến nàng không thể để ý tới cảm nhận khác, còn bây giờ, nàng chỉ cảm thấy trong thân thể đang có một cỗ lực lượng mơ hồ đang lưu động.

    Hoa Hi giật mình, nàng co chân lại, dựa vào pháp quyết quen thuộc lẩm nhẩm tu luyện.

    Trong nháy mắt nhắm mắt lại, nàng cảm thấy xung quanh cơ thể có vô số linh lực lưu động, trong chớp mắt nàng niệm khẩu quyết, linh lực tràn vào cơ thể, thuận theo kinh mạch đến một chỗ, không ngừng xoay tròn.

    Linh lực càng tụ càng nhiều, số lượng cũng tăng nhanh. Từ từ, linh lực bắt đầu dần biến đổi màu sắc.

    Ban đầu là màu xanh nhạt, từ từ chuyển thành xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu tím..

    Màu tím đã là bậc cao trong linh lực, trải qua ngàn năm, mỗi một thiên tài trên đại lục đều có linh lực màu tím!

    Bây giờ linh lực của Thái tử Long Càn Ngọc cũng là màu tím.

    Tâm tình Hoa Hi không khỏi hơi kích động. Chẳng lẽ thân thể của Mặc Hoa Hi này không phải là phế vật, mà là thiên tài trăm năm khó gặp?

    Tâm tình vui vẻ cũng chỉ thoáng qua mà thôi, sau một lát, tình huống chuyển biến bất ngờ.

    Linh lực màu tím kia vẫn còn đang không ngừng sâu thêm, dao động, cuối cùng, màu tím nồng đậm trong phút chốc biến mất sạch sẽ.

    Linh lực không màu, tinh khiết, tự nhiên, không chút tạp sắc giống như nước.

    Chỗ sâu nhất của linh lực chậm rãi dâng lên một màu vàng lóa mắt, hòa vào linh lực không màu, từ từ biến thành một vòng xoáy màu vàng không ngừng xoay tròn.

    Linh nguyên? Còn là linh lực màu vàng?

    Hoa Hi hơi kinh ngạc. Linh nguyên là thứ mà mỗi một tu tiên giả trên đại lục luôn mơ ước, bởi vì thứ này đại biểu cho tư cách thiên phú tu luyện cao!
     
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 47: Thiên tài tu luyện (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit+ beta: Công Tử Như Họa

    Mà nếu có linh nguyện, cộng thêm linh lực màu tím thì đó chính là thiên tài hiếm thấy!

    Nhưng mà linh lực màu vàng kim có nghĩa là gì?

    Ai ai cũng biết linh lực được chia làm năm bậc: Cảnh xanh, cảnh lục, cảnh vàng, cảnh đỏ, cảnh tím. Cảnh tím là thượng phẩm trong thượng phẩm, là thiên phú tối cao trong nhân tộc!

    Nhưng vừa rồi nàng đã vượt qua màu tím đến cảnh giới không màu, mà cảnh giới không màu chỉ có Thần tộc trong truyền thuyết mới có được, trong nhân loại chưa từng xuất hiện bao giờ.

    Hơn nữa, cho dù là Thần tộc thì tỉ lệ xuất hiện cảnh giới không màu cũng rất nhỏ. Gần ngàn năm nay, dường như trong Thần tộc cũng chỉ có một vị tôn thượng Già Nhược đến cảnh giới không màu mà thôi.

    Nhưng mà màu vàng kim vẫn vượt qua cảnh giới không màu, rốt cuộc đó là thứ gì?

    Còn trâu hơn cả Thần tộc sao? Vậy không phải là muốn nghịch thiên à?

    Hoa Hi cắn môi, lặng lẽ nghĩ, nếu nói tức nước vỡ bờ, cảnh vàng kim vượt qua cảnh giới không màu..

    Nếu như Mặc Hoa Hi thật sự không phải là phế vật, vậy có lẽ nàng ấy chính là thiên tài vạn năm chưa từng có trên toàn bộ đại lục Thiên Diệu, từ Thần tộc cho đến Nhân tộc!

    Bị xem là phế vật nhiều năm như vậy, có lẽ nàng ấy cũng không phải phế thật, mà là không có ai biết cảnh giới vàng kim thần bí kia thôi.

    Vả lại, trước đây Mặc Hoa Hi cũng không thể hiện ra thiên phú tu luyện của mình.

    Đều nhờ nước trong hồ lô giúp đại ân cả! Quả nhiên thứ này không phải xuất hiện vô duyên vô cớ!

    Cũng may là Tiểu Quế Tử xuất hiện, nếu không cả đời này nàng cũng không biết trong hồ lô còn cất giấu bí mật này.

    "Tiểu Quế Tử, mi thật sự là chúa cứu thế!"

    Hoa Hi ôm Tiểu Quế Tử, mạnh mẽ hôn một cái. Nó xấu hổ đỏ mặt, dùng cái đuôi to che mặt lại, không dám hé ra.

    Bắt được một con manh sủng thông thái, còn bất ngờ đạt được linh nguyên. Nàng nghĩ lại, mình bị Mặc Kình Thiên đánh thảm như vậy cũng đáng.

    Vết thương trên lưng đau đến mức nàng phải há miệng. Tiểu Quế Tử nghiêng đầu nhìn, thật đau lòng, nó chợt quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

    "Tiểu Quế Tử?" Hơn nửa đêm rồi, nó còn chạy đi đâu vậy?

    Hoa Hi cũng không đuổi kịp nó, đành phải trở lại giường. Nàng giơ tay lên, một tia linh lực di động trên ngón tay.

    Cảm giác thế này thật tốt.. Nhân họa đắc phúc, chỉ là không biết Độc Cô Phượng sao rồi?

    Còn nữa, Phượng Đồ Đằng là cái gì? Vì sao Mặc Kình Thiên nghe nói đến thứ này lại chịu buông tha cho nàng?

    Hiện tại trong viện không hề có ai, e là Linh Nhi và Tứ Hỉ cũng bị dẫn đi, chỉ ném nàng ở đây một mình tự sinh tự diệt.

    Hoa Hi nhắm mắt lại, một lát sau, nàng nghe thấy âm thanh "òm ọp" của Tiểu Quế Tử. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy nó ôm một cái bình xanh, đổ mấy viên đan dược trong bình ra cho nàng.

    "Thuốc chữa thương sao?" Hoa Hi cười một tiếng, hóa ra nó ra ngoài tìm cái này.

    Nhưng mà nó lấy từ đâu vậy?

    Ăn hết đan dược kia, cơ thể nàng lập tức thấm lạnh, vết thương nóng rát sau lưng dường như đã dịu xuống không ít, hơi ngứa một chút, xam ra vết thương đang khép lại.

    Thế giới này thật là thần kỳ mà, đây là thế giới mà thời đại khoa học và y khoa của nàng vĩnh viễn không đạt tới được.

    Uống thuốc xong, sau một canh giờ, Hoa Hi cũng không còn cảm giác được đau đớn trên thân thể nữa. Nàng đứng lên đi vài bước, vậy mà lại không sao cả!

    "Tiểu Quế Tử, giữ mi lại bên cạnh thật hữu dụng!"

    Hoa Hi cười nói. Nàng lập tức nhớ tới Độc Cô Phượng lại giận tím mặt, chủ kiến quyết định đi ra ngoài.

    Bố cục của phủ tướng quân đã thành hình trong trí nhớ của Mặc Hoa Hi, thân ảnh của Hoa Hi giống như quỷ mị, nhanh nhẹn lại bí ẩn hành tẩu trong bóng đêm.

    Lúc trước nàng có võ nghệ cao cường, bản lĩnh vô tung vô ảnh đã rất cao minh, hiện tại còn có thêm linh lực, giống như cá gặp nước!
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 48: Trộm thuốc trong bảo khố (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit+ beta: Công Tử Như Họa

    Những cao thủ canh giữ kia hoàn toàn không phát hiện ra nàng.

    Trong viện của Mặc Kình Thiên không có ai, Hoa Hi đi dạo một vòng, đến viện Phiêu Tuyết của La di nương và Mặc Thiên Tuyết.

    Trong viện Phiêu Tuyết còn đốt đèn, nằm vùng ở dưới cửa sổ cũng có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng người nói chuyện bên trong.

    "Nương, rốt cuộc Phượng Đồ Đằng là cái gì vậy? Hình như thứ đó rất quan trọng với cha!" Giọng hiện tại của Mặc Thiên Tuyết và giọng ôn nhu ở bên ngoài hoàn toàn không giống nhau chút nào.

    "Nương cũng không biết rõ lắm. Nhưng nhiều năm như thế, phụ nhân con vẫn giữ lại ả tiện nhân Độc Cô Phượng kia, e là vì thứ này rồi."

    "Thật sao? Vậy có phải là nếu cha lấy được Phượng Đồ Đằng thì sẽ đuổi bà ta đi, nâng nương lên chính thất không?" Mặc Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi.

    "Như thế thì càng tốt, đỡ cho chúng ta phải dùng thủ đoạn đối phó với ả ta. Thiên Tuyết, với thực lực và gương mặt xinh đẹp của con, tương lai nhất định sẽ vang danh thiên hạ, nương sẽ không để con làm thứ nữ cả đời đâu."

    Nghe La di nương nói vậy, Mặc Thiên Tuyết cũng hơi mất mát.

    "Nương, con dừng ở tầng một đã sắp bốn năm rồi, không có chút tiến triển nào cả. Mà thái tử điện hạ đã sớm đột phá tầng hai, con và ngài ấy chênh lệch ngày càng lớn, con sợ.."

    "Nương cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Con cũng sắp tiến vào tông Huyền Vân, đến lúc đó cao thủ sẽ có nhiều như mây, danh tiếng của con sớm muộn cũng bị người khác áp đảo."

    "Vậy phải làm sao bây giờ?" Giọng của Mặc Thiên Tuyết gần như sắp khóc.

    La di nương cười lạnh một tiếng: "Thiên Tuyết, con còn nhớ năm đó, nương khiến Độc Cô Phượng thất sủng thế nào không?"

    Mặc Thiên Tuyết ngẩn ra, lập tức do dự nói: "Năm đó nương trộm đan trúc linh của cha cho ta ăn, vì để ta mở phù nguyên, sau đó giá họa cho Độc Cô Phượng.."

    "Nương có thể làm chuyện này một lần thì có thể làm lần thứ hai!"

    "Ý của nương là.."

    "Phụ thân con có một viên đan chuyển linh, giấu ở bảo khố trong phủ. Viên đan chuyển linh này là đan dược thượng phẩm do năm đó thượng thần Tử Cực luyện chế ra, ăn vào trong kỳ đột phá tu luyện, có thể thăng cấp nhẹ nhàng."

    "Nhưng thứ này cha chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới tầng bốn." Mặc Thiên Tuyết vội nói.

    "Người không vì mình, trời tru đất diệt! Thiên Tuyết, tuy nói phụ thân của con tốt với con nhưng cả đời người đều rất khó lường, dựa vào người khác vĩnh viên không bằng dựa vào chính mình đâu."

    Mặc dù La di nương này khiến người ta ghét nhưng ở quan điểm ở phương diện khác lại giống với Hoa Hi.

    Trên đời này, dựa vào mình mới là tốt nhất!

    "Vậy.."

    "Không phải con đã sớm muốn loại bỏ Mặc Hoa Hi sao? Đây chính là một cơ hội tốt!" La di nương cười một tiếng u ám: "Nương đã lấy được tóc có khí tức của nó, vừa hay đêm nay phụ thân của con không có trong phủ, đây chính là thời cơ ra tay tốt nhất!"

    "Nhưng trong bảo khố có rất nhiều người canh giữ." Mặc Thiên Tuyết vẫn sợ. Năm đó đan trúc linh ở ngay trong phòng cha nên dễ trộm, còn bây giờ đan chuyển linh lại ở trong bảo khố.

    "Nương làm việc, ngươi cứ việc yên tâm. Ta mời một vị cao thủ tới, đến lúc đó hắn sẽ phụ trách dẫn người canh giữ ra, ngươi chỉ cần vào trong trộm là được!"

    Mặc Thiên Tuyết do dự một hồi, nghĩ tới tiền đồ của mình, nghĩ tới Thái Tử, cuối cùng cắn răng gật đầu.

    "Nương, con nghe người."

    Hoa Hi khom lưng dưới cửa, nghe thấy rõ ràng.

    Thật sự không ngờ hai mẹ con này lại đánh chủ ý lên bảo bối trong nhà, còn muốn giá họa cho nàng?

    Chậc chậc, may là đêm nay nàng tới, nếu không thì chẳng phải là phải chịu thiệt thòi lớn sao?

    Nham hiểm, quá nham hiểm! Đáng tiếc.. Cọp không ra oai thì thật sự coi nàng là hello kitty sao?

    Tiểu Quế Tử trong lòng nhăn răng, giống như muốn xông vào, hung hăng cắn hai mẹ con này một cái.
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 49: Trộm thuốc trong bảo khố (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit+ beta: Công Tử Như Họa

    Hoa Hi yên lặng vuốt đầu nó, nhanh chóng dẫn nó rời khỏi viện Phiêu Tuyết.

    Bảo khố của Mặc gia luôn là nơi cấm địa, ở trong bất kỳ phủ nào cũng đều có một nơi như vậy, vì phòng ngừa trộm mà mỗi nhà đều sẽ mời cao nhân bố trí kết giới, che đậy tất cả linh lực chỗ này.

    Vì vậy, ở trong bảo khố, cho dù ai tu luyện lợi hại hơn nữa cũng không khác người bình thường, dù sao cũng không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào thân thủ.

    Ở nơi không có linh lực, Hoa Hi thật sự có thể vô địch thiên hạ.

    Nàng ẩn núp bên ngoài bảo khố, nhìn hộ về đi tới đi lui tuần tra, nín thở chờ đợi.

    Sau một lát, nàng nhìn thấy Mặc Thiên Tuyết đã thay y phục dạ hành đi ra. Mặc dù che mặt nhưng dáng người nóng bỏng, trước lồi sau lõm cũng không phải ai cũng có.

    Mặc Thiên Tuyết cũng núp ở một chỗ bí mật gần đó để chờ.

    Trong bóng tối truyền tới vài tiếng chim kêu, dài dài ngắn ngắn, xem ra là ám hiệu.

    Tới rồi!

    Hoa Hi híp mắt lại, chợt có một mũi tên phóng tới trong bóng tối, vừa nhanh vừa sắc bén. Ở ngoài bảo khố có một tên hộ vệ không phản ứng kịp, bị một mũi tên bắn chết.

    Xem ra người mà La di nương tìm giúp đỡ có thực lực không tồi.

    "Có người! Tự tiện xông vào bảo khố của Mặc gia, phải chết!"

    Hộ vệ dồn dập di chuyển, lấy ra vũ khí nhưng người kia cũng rất cao minh, núp ở trong tối không lộ diện, chỉ bắn ra từng mũi tên.

    Giết liên tiếp bốn tên hộ vệ, những người còn lại giận dữ cùng nhau hành động, đi bốn phương tám hướng, đánh bọc sườn!

    Thời cơ tốt!

    Hoa Hi không có tâm trạng xem cuộc chiến, thời cơ tới, nàng lập tức yên lặng không tiếng động đi vào bảo khố.

    Cơ quan và khóa ở cổ đại không phải khó khãn gì với nàng, nàng nhanh chóng mở cửa lách mình đi vào, sau đó khóa lại lần nữa.

    Như vậy, lúc Mặc Thiên Tuyết đi vào cũng phải tốn chút sức lực rồi.

    Mặc gia đã vượt qua sáu trăm năm lịch sử ở nước Phong Tây, là đại gia tộc số một số hai, vì vậy bảo khố cũng được kiến tạo mấy trăm năm.

    Trải qua mấy đời gia chủ, không ngừng hoàn thiện, cơ quan bên trong chồng chất, địa hình hiểm yếu, hơi không chú ý cũng có thể mất mạng.

    Cho dù Hoa Hi am hiểu rộng các loại thuật cơ quan cũng tốn mất mấy phút mới vào được bên trong.

    Bảo khố được chia ra tổng cộng ba tầng, có cầu thang chật hẹp nối liền, càng đi xuống dưới, không gian càng nhỏ.

    Ðan chuyển linh là bảo bối của Mặc Kình Thiên, đương nhiên ông ta sẽ giấu ở tầng cuối cùng. Vì vậy Hoa Hi không rảnh nhìn bảo vật ở hai tầng trên, đi thẳng xuống tầng chót.

    Không gian bên trong u ám, chỉ có ba viên dạ minh châu được khảm trên tường đang chiếu sáng.

    Bốn phía đều trũng vào phương cách, chủ yếu đổ đầy bảo vật, có đan dược, có quyển kinh, cũng có các loại vũ khí và linh bảo.

    Ðủ loại bình lọ khiến Hoa Hi nhìn hoa mắt.

    Nàng không hiểu rõ về đan dược nên không có chỗ xuống tay.

    Trong lúc do dự, Tiểu Quế Tử trong lòng nàng chợt vọt xuống, hành động nhanh chóng như một tia chớp, nó dừng ở một chỗ trên phương cách, ôm một cái bình màu vàng kim bên trong.

    "Là nó sao?" Hoa Hi mừng rỡ sải bước đi tới. Nàng đang muốn đưa tay cầm lấy thì trong ô vuông có một ít tia sáng kim loại lạnh lẽo đập vào trong mắt.

    Đúng lúc này, bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập, xem ra là Mặc Thiên Tuyết đã vào rồi.

    Trong chớp mắt, Hoa Hi hoàn toàn không kịp suy nghĩ, ôm lấy Tiểu Quế Tử, không để ý tới đan dược kia, lách mình trốn vào một góc.

    Một giây sau, thân ảnh của Mặc Thiên Tuyết xuất hiện. Nàng ta gần như đi thẳng vào, không hề nhìn thứ khác, đi thẳng đến cái bình màu vàng kim kia.

    Trong phương cách có một chốt mở cơ quan, nàng ta nhẹ nhàng xoay cái bình ba lần mới lấy xuống được.

    Hóa ra là như vậy, Mặc Kình Thiên thật sự rất cẩn thận. Nếu vừa rồi Hoa Hi chủ quan, sẽ khó tránh khỏi bị cơ quan làm tổn thương..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...