Ngôn Tình [Edit] Đệ Nhất Cuồng Phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ - Lộ Phi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Angels of Death, 27 Tháng ba 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 30: Đối chiến thái tử [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 31: Đối chiến thái tử [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công tử như họa

    "Trước mắt hai người các ngươi trong học viện Thánh Quang, là người mạnh nhất và yếu nhất."

    Già Nhược nghiêng đầu nhìn bọn họ, khoé miệng nở ra một nụ cười sung sướng, "Ngày nhàm chán như vậy, bản tôn rất muốn nhìn xem trong thực lực tuyệt đối, kẻ yếu có thể sinh tồn bằng cách nào."

    Nói xong, mọi người dưới đài đều hít một hơi sâu, đây.. Rõ ràng là để cho cường giả ức hiếp kẻ yếu.

    Thực lực của Thái Tử tất nhiên không cần phải nói nữa, ngược lại Mặc Hoa Hi kia đúng là xui xẻo!

    Thấy Già Nhược tôn thượng cười vô hại, như một tiểu hài tử đơn thuần không rành thế sự, trong đôi mắt trong veo loé lên vài tia hứng thú.

    Khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia, khiến cho người khác tuyệt đối không sinh nổi một tí phản cảm.

    Mấy cao thủ của Huyền Vân Tông đi theo sau hắn trong lòng không khỏi lặng lẽ đồng tình với Hoa Hi: Tiểu nữ kia nhất định là đã đắc tội Già Nhược tôn thượng, không thì làm sao có thể bị đối xử ác như vậy?

    Đừng thấy bộ dạng thiếu niên tốt bụng của Già Nhược tôn thượng, thật ra hắn.. Ay, nói ra, những nhân tài này hàng năm ở bên hắn là ngậm lấy giọt nước mắt cay đắng!

    Hoa Hi mím môi, suy nghĩ nếu đấu với Long Càn Ngọc, thì được mấy phần thắng?

    Nếu chỉ so tài kỹ năng cơ bản, phần thắng đó của nàng có lẽ rất cao, nhưng nếu cộng thêm tiên thuật, nàng.. Thua không cần nghi ngờ.

    Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để triển lộ thực lực, nàng không phải Mặc Hoa Hi đơn thuần, thầm nghĩ nếu đạt được thực lực có thể sẽ được Mặc gia coi trọng.

    Trái lại, Hoa Hi không muốn ở lại Mặc gia một chút nào, nhưng lúc này nàng vẫn chưa thể một mình vượt qua thực lực của Dị Giới Đại Lục, cũng không có cách nào thu xếp đám người Độc Cô Phượng, nên tạm thời cần Mặc gia che chở.

    Nhưng trước đó, tiết lộ thực lực của mình chỉ là ý định tệ nhất của nàng, đám người của Mặc gia biết rất rõ, nếu có giá trị lợi dụng, không ép cạn một phần sức lực cuối cùng của cô cũng sẽ không cam tâm!

    Lát nữa đối mặt với Long Càn Ngọc, có thua cũng không sao?

    Nàng vẫn còn suy nghĩ, Long Càn Ngọc bên kia thản nhiên mở miệng nói: "Tôn thượng, ta có thể từ chối không?"

    "Sao chứ?" Già Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói trong veo, có hơi bất mãn.

    Người này thật ra muốn làm gì vậy, đến cảm xúc cũng không che giấu, không biết có phải vì là tuổi nhỏ lại có quan hệ địa vị quá cao, được người nâng đã quen, hay là hoàn toàn không biết suy nghĩ cho tâm trạng của người khác.

    "Ta, không ra tay với kẻ yếu." Long Càn Ngọc không kiêu ngạo không kháng cự mà cho ra lý do.

    Thần kinh trên trán của Hoa Hi đứt đoạn thành tiếng 'bựt bựt', nàng là kẻ yếu.. Được thôi nàng nhịn!

    "Vậy sao?" Già Nhược quay đầu, nghiêm túc nói: "Tất nhiên ta sẽ không để nàng ấy như vậy mà đánh với ngươi, ta cho nàng ấy ba món pháp bảo, trong số đó, Ly Hỏa Châu đã được Đế quân dùng qua, người thường sử dụng có thể tăng Địa tâm diễm gấp ba lần."

    "Oa!"

    Trong sân rộng nổi lên một trận xôn xao, Ly Hỏa Châu!

    Ly Hỏa Châu có thể triệu hồi Địa tâm diễm sơ cấp! Mặc dù ở người thường không có gì dùng, thế nhưng Đế quân đã dùng qua Ly Hỏa Châu!

    Sớm biết như vậy vừa rồi bị chọn lên cũng không sao, ít nhất có thể chạm vào vật phẩm của Đế quân!

    "Ngoài Ly Hỏa Châu, ở đây ta có Lục Giáp Phù để hộ thân, Thần Hành Phù tăng tốc, Thần Binh Phù biến đổi vũ khí, Băng triệu hồi, Nguyên Phù sơ cấp và các nguyên phù của tố lửa, ngươi có thể chọn thêm hai thứ."

    Già Nhược vung tay lên, mấy chục loại Nguyên Phù theo ngón tay của hắn bay lơ lửng giữa không trung.

    Phù Chú sư là loại chứ nghiệp ít nhất trên Đại Lục, muốn trở thành Phù Chú sư, đầu tiên phải trở thành thủ của Bát Trọng Thiên, còn nữa, đối với linh lực của tu luyện giả là yêu cầu tối thiểu, trong linh lực nhất định phải có Linh Căn, mới có thể luyện chế Phù Chú.

    Như vậy có thể tưởng tượng, trên Đại Lục, Phù Chú quý giá và hiếm đến cỡ nào.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 32: Đối chiến thái tử [3]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit + beta: Công tử như họa

    Hôm nay Mặc Vân Tường và đám con cháu quý tộc vì tranh giành được một lá Phi Tiên Phù, cũng không tiếc giẫm đạp lên nhau, có thể thấy Nguyên Phù quý giá đến cỡ nào.

    Già Nhược tôn thượng phất tay là lôi ra mười mấy lá như vậy, vẫn là để cho nàng tự do chọn, thật sự là tài đại khí thô* mà!

    *Tài đại khí thô: Chỉ những người giàu có.

    Trong đôi mắt đầy ghen tỵ của mọi người, Hoa Hi khoanh hai tay, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, mới suy nghĩ một giây, đã quả quyết nói: "Lục Giáp Phù và Thần Hành Phù."

    Đuôi lông mày của Già Nhược nhướn lên, nhìn vào ánh mắt của nàng một cách khác thường.

    Đều nói nha đầu kia vừa dốt nát vừa ngu xuẩn, còn không có thiên phú, nhưng hắn thấy nàng, hình như không phải như vậy, lựa chọn của nàng bây giờ lại..

    Nếu là người bình thường, nhất định sẽ chọn Thần Binh Phù vì lực tấn công khá mạnh, hoặc là Băng, Hỏa Phù.

    Mọi người đều biết, một trong hai vị cao thủ của Cảnh Giới Trọng Thiên, cho dù so với một cao thủ sau Trọng Thiên, cũng đã có khoảng cách khác một trời một vực, chớ nói chi là với người bình thường.

    Lực tấn công của cao thủ Nhị Trọng Thiên mạnh một cách phi thường, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa còn có thể ngự kiếm, một ngày đi nghìn dặm.

    Nói thật, người bình thường sử dụng Lục Giáp Phù và Thần Hành Phù, lúc đối chiến với cao thủ Nhị Trọng Thiên, cũng không có nghĩa lý gì.

    Cho nên, chọn Băng, Hỏa Phù, mai ra vẫn có thể thắng, dù sao Nguyên Phù triệu hồi ra Băng, Hỏa, có khi cũng rất mạnh.

    Lựa chọn của Hoa Hi, làm cho không ít người đều cảm thấy đáng tiếc và nực cười.

    "Phế vật thì chính là phế vật, suy nghĩ hão huyền!"

    Mực Thiên Vũ mở miệng một cách không khách khí, giọng nói cũng không nhỏ, người ở gần căn bản đều nghe được.

    Tuy Mặc Thiên Tuyết cũng hiểu và cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Long Càn Ngọc, vẫn là mở miệng.

    "Thiên Vũ, không được phép vô lễ với Tam muội muội, đã có ba món pháp bảo của Già Nhược tôn thượng, lát nữa Hi nhi sẽ rất lợi hại."

    Lời này của nàng ta dường như là bảo vệ tình cảm tỷ muội, nhưng thật ra là nói cho Thái Tử nghe, hy vọng hắn không nên nương tay, nghiêm túc giáo huấn Mặc Hoa Hi một chút!

    "Nàng ta là thứ phế vật, có cho nàng ta một trăm món pháp bảo, nàng ta cũng không thắng được!" Mực Thiên Vũ vẫn cố ý khinh thường, "Nếu nàng ta có thắng Thái Tử điện hạ, Mực Thiên Vũ muội thà phế đi Linh Nguyên của muội cho rồi, từ nay về sau sẽ không tu luyện nữa!"

    Mực Thiên Vũ là người kiêu căng cứng đầu, giọng nói rất lớn, vì thế lời này vừa nói ra, không ít người cũng xoay đầu lại nhìn nàng ta, với sự hứng thú.

    Tỷ muội Mặc gia này thật là rất có ý, không nói hãm hại, nhưng bây giờ lại dùng Linh Nguyên để đánh cược!

    Thật thú vị!

    "Mặc Thiên Vũ, muội không được nói linh tinh." Bình thường đã có người bất hòa với Mặc Thiên Vũ, lúc này bắt đầu ồn ào.

    Mấy người đứng trên đài cũng chuyển mắt qua nhìn nàng ta.

    Từ nhỏ Mặc Thiên Vũ đã ở dưới hào quang của Mặc Thiên Tuyết, vì vậy rất thích để người khác để ý tới, đặc biệt là để người người khác chú ý đến mình.

    Bây giờ thấy viện trưởng, Thái Tử, thậm chí Già Nhược tôn thượng cũng nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi đắc ý một trận.

    Nàng ta căn bản không muốn Hoa Hi thắng, nói đùa gì vậy? Không có thiên phú cũng không nói đi, từ trước đến giờ Mặc Hoa Hi chưa từng đối chiến với người khác, làm sao có thể thắng Thái Tử điện hạ là người có kinh nghiệm nhiều chứ?

    Có điều nàng ta cũng không phải ngốc thật, lời này nói ra một chút hối hận dư lại cũng không có, nàng ta định nói những điều mập mờ gì đó.

    Nhưng lúc này, Hoa Hi cũng nhìn về phía nàng ta, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng, có hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng và khiêu khích.

    "Nhị tỷ tỷ, muốn nói cũng đừng nên nói nhiều quá, coi chừng gió vào đau đầu lưỡi đấy."

    Tính cách bốc đồng của Mực Thiên Vũ nổi lên, suy tính vừa rồi hoàn toàn bị ném đến chín tầng mây!

    "Hôm nay có Già Nhược tôn thượng ở đây chứng kiến, Mực Thiên Vũ ta thề với trời, nếu Mặc Hoa Hi có thể thắng, ta lập tức sẽ phế đi Linh Nguyên của mình, có trời đất chứng giám!" Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lấy tay chỉ trời, lớn tiếng nói.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 33: Đối chiến thái tử [4]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit_ Beta: Công Tử Như Họa

    "Hôm nay có Già Nhược tôn thượng ở đây chứng kiến, Mực Thiên Vũ ta thề với trời, nếu Mặc Hoa Hi có thể thắng, ta lập tức sẽ phế đi Linh Nguyên của mình, có trời đất chứng giám!" Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lấy tay chỉ trời, lớn tiếng nói.

    Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng khế ước xuất hiện dưới chân của Mặc Thiên Vũ, chợt lóe lên.

    Trời đất chứng giám, lời thề đã được thiết lập, không thể vi phạm!

    Hoa Hi nhướn mày, giống như cười nhưng không phải cười liếc nhìn nàng ta, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khế ước của trời đất, thời đại tồn tại Thần Tộc này, việc thề với trời quả thật rất nghiêm trọng.

    Người bình thường không dám lấy đó để đùa giỡn, có điều Mực Thiên Vũ rất có lòng tin đối với Thái Tử, tuyệt đối không tin Thái Tử thất bại.

    Thật ra Hoa Hi cũng không tin.

    Vốn định tùy tiện ứng phó chuyện cho xong, cũng không thể để nàng thật sự dốc sức liều mạng với Long Càn Ngọc đang ở cảnh giới Nhị Trọng Thiên chứ?

    Nhưng Mặc Thiên Vũ vội vã muốn chết như vậy, làm cho tay nàng bắt đầu ngứa ngáy, bỗng nhiên rất muốn thắng!

    "Được!"

    Nghe Mặc Thiên Vũ nói như vậy, toàn bộ quảng trường miệng truyền miệng, người nào người nấy cũng kích động kêu lên, tiếng hoan hô cổ vũ.

    Được vô số người nhìn chăm chú cảm giác tốt biết bao, Mặc Thiên Vũ đắc ý trừng mắt liếc Hoa Hi.

    Cũng không tin ngươi có thể thắng! Phế vật! Rác rưởi!

    Hoa Hi đã sớm dời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, chờ Già Nhược đem Thần Hành Phù và Lục Giáp Phù phong ấn vào người cho nàng.

    Sau đó, hắn nói sơ qua một lần cách dùng Ly Hỏa Châu.

    "Thế nào, nhớ kỹ chưa?"

    Cách dùng tuy đơn giản, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn nhớ và để tiếp thu được cũng là rất khó, hắn định nói lại lần nữa.

    Nhưng Hoa Hi lại gật gật đầu, với vẻ mặt đã hiểu.

    Nàng có chỉ số IQ siêu cao, một chuyện như vậy sao cần phải nghe hai lần?

    Già Nhược không khỏi nhìn nàng chằm chằm, khoé miệng câu lên ra một nụ cười, rồi lui sang một bên.

    "Tuy cuộc tỷ thí giữa mạnh và yếu rất thú vị, có điều đây chỉ là so tài, chỉ trong chốc lát phải ngừng lại, không được gây tổn thương đến tính mạng. Nếu làm được, hơn nữa còn thắng, bản tôn có thể thỏa mãn cho người đó một nguyện vọng."

    Long Càn Ngọc và Hoa Hi cùng nhau gật gật đầu.

    Già Nhược nói: "Cuộc tỷ thí bắt đầu!"

    Khắp quảng trường chỉ trong nháy mắt đã yên tĩnh không một tiếng động, từng đôi mắt hết sức chăm sức nhìn lên trên đài, chờ trận tỷ thí bắt đầu!

    Mặc Thiên Tuyết và Mặc Thiên Vũ thầm cười lạnh lùng, dám chắc chắn Hoa Hi sẽ không thắng được!

    Tử Thì phía sau khán đài bắt đầu nắm chặt nắm đấm, giọng nói rung: "Mặc Tam tiểu thư.. Sẽ thất bại sao?"

    Người bên cạnh cười nhạo: "Nàng ấy tất nhiên sẽ thất bại! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng ấy có thể thắng?"

    Leng keng!

    Ánh sánh vàng kim trong tay Long Càn Ngọc loé lên, 'Trảm Long Kiếm' nổi danh của hắn xuất hiện trong tay, chậm rãi đi đến giữa đài, cầm bảo kiếm trong tay, gương mặt khôi ngô tuấn tú dần lạnh xuống.

    Hoa Hi ngay lập tức tiện tay lấy vũ khí từ giá ở bên cạnh, cầm một cây côn gỗ nặng, mạnh mẽ đập xuống mặt đất.

    Dáng người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự không hợp với côn gỗ đó, nhưng không biết thế nào, trên người nàng lúc này, lại oai hùng và khí phách lạ thường!

    Có điều thấy nàng chọn côn gỗ, vẫn có không ít người phát ra cười nhạo.

    Có lầm hay không? Trảm Long Kiếm của Thái Tử điện hạ thực sự từng giết chết một con long thần thú!

    Thanh kiếm đó vô cùng sắc bén, thành Già Lam tuyệt đối không người nào có thể so sánh.

    Mặc Hoa Hi kia muốn dùng một cây côn gỗ để đối phó?

    Ý là bình đã mẻ lại còn muốn sứt sao?

    Long Càn Ngọc hơi híp mắt, Trảm Long Kiếm bắt đầu khẽ nâng lên, bước vào trạng thái chiến đấu.

    Hoa Hi thì bình tĩnh đến lãnh khốc mà nhìn hắn, dùng côn gỗ chạm mặt đất, như lão tăng bình thường hay ngồi thiền.

    Hai người vẫn chưa động thủ, nhưng sự đối lập mãnh liệt giữa nhất cử nhất động, tạo cho người khác không còn sức để thở.

    Nhưng sự đối lập giữa mạnh và yếu của khoảng cách thực lực, vẫn là hiện ra rõ ràng trong tức khắc.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 34: Đối chiến thái tử [5]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- Beta: Công Tử Như Họa

    Mặc Thiên Vũ nhìn thấy Hoa Hi như vậy, cho rằng nàng đang sợ, vì vậy càng khinh thường mà cười khẩy một tiếng.

    Kiếm của Long Càn Ngọc khẽ di chuyển, kiếm khí vô hình từ xa lại làm cho Hoa Hi cảm thấy một luồng sức đẩy mạnh mẽ, suýt chút cũng bị đẩy ra!

    Trong sân rộng phát ra tiếng cỗ vũ và tiếng cười nhạo vang trời!

    Đuôi lông mày của Già Nhược cũng nhướn lên: Không hổ là người khảo thí đứng đầu Huyền Vân Tông, đúng là thiên phú lợi hại! Chỉ sợ đặt ở nội viện của Huyền Vân Tông, cũng là bậc thiên tài!

    Nhờ vào tốc độ của Thần Hành Phù, Hoa Hi ngả người qua một bên, tránh khỏi kiếm khí, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười nhạo một chút nào.

    Nàng biết rõ một khi đã động thủ, ở trước mặt Long Càn Ngọc trong Cảnh Giới Nhị Trọng Thiên, căn bản không thể có phần thắng, nhưng.. Nàng có thể sách lược khác!

    Long Càn Ngọc muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại không muốn tổn thương nàng, vì vậy ngay từ mấy chiêu đầu cũng không dẫn Linh Lực vào, chỉ đấu kiếm bình thường!

    Trảm Long Kiếm sắc bén đâm về sườn trái của nàng.

    Hoa Hi không nói lời nào, nghiêng người qua phải rồi lui về một bước, côn gỗ đổi sang tay trái, duỗi ngang cách mặt đất.

    Nhìn có vẻ không có trình tự chỉ là do ứng phó trong lúc bối rối, thế nhưng lại đặt ở giữa mũi kiếm Trảm Long Kiếm.

    Trảm Long Kiếm bị hung hăng đẩy ra!

    Long Càn Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, Già Nhược cũng nhướn lông mày một phát.

    Ôi.. Là may mắn sao?

    Mặt Hoa Hi lặng như nước.

    Đã có Thần Hành Phù, tốc độ của nàng tăng lên gấp mười lần so với bình thường, cộng thêm Lục Giáp Phù bảo vệ, làm cho nàng có chút an tâm.

    Vì vậy, mới dám mạo hiểm!

    Lần thứ hai, Hoa Hi ra chiêu, côn gỗ nặng đánh vào Trảm Long Kiếm ở giữa không trung, tay Hoa Hi run lên, mặt để lộ ra một chút sơ hở.

    Long Càn Ngọc một kiếm tấn công lại, chỉ tính tốc chiến tốc thắng, cũng không nghi ngờ có lừa gạt.

    Động tác của hắn giống như du long, làm một mạch liên tục, tràn đầy khí thế, mọi người thấy cũng trợn mắt há mồm, không ít thiếu nữ cảm mến không thôi.

    Hoa Hi cười khẩy một tiếng, côn gỗ bỗng nhiên lướt ngang, vung ngược tay lên, lần nữa đánh lên Trảm Long Kiếm!

    "Soạt" một tiếng, trên lưỡi kiếm gần như toát ra một tia lửa.

    Long Càn Ngọc chỉ cảm thấy tê tay, không thể tưởng tượng nổi lực đạo kia lại lớn như vậy!

    Không phải do may mắn.. Hắn nhanh chóng đoán ra được, lần thứ nhất đỡ kiếm của hắn, cũng tuyệt đối không phải may mắn!

    Mặc Hoa Hi.. Thật ra nàng rất lợi hại!

    Tại sao trước đây phải che giấu thực lực?

    Đang trong cuộc chiến nên không kịp nghĩ nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không để cho bị bại trên đài bởi Mặc Hoa Hi!

    Vì vậy tiếp theo Long Càn Ngọc đánh liên tiếp mấy chục kiếm, đại khai đại hợp, khiến cho nàng liều mạng với mình!

    Trên lưỡi kiếm, linh lực mơ hồ chuyển động, như hình ảnh còn sót lại, ánh mắt của mọi người vẫn còn nhìn theo bóng dáng, nhưng kiếm đã sớm biến ảo số chiêu ba bốn lần!

    Mỗi một chiêu Hoa Hi đều đỡ được.

    Vừa rồi chọn Lục Giáp Phù, nên đã lường trước được thế này, tấn công của Long Càn Ngọc cũng không phải ăn chay, nếu không có Lục Giáp Phù bảo vệ, cho dù nàng có tiếp được chiêu của hắn, cũng không thể đỡ ra, chỉ sợ trong vòng ba chiêu đã bị chấn thương hộc máu.

    Nàng luôn cân nhắc chu toàn trong khi làm, không thể đánh mà không nắm chắc trận chiến!

    Thoạt nhìn vẻ ngoài, côn gỗ Hoa Hi cầm trong tay rất yếu thế, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản, nhưng Thái Tử thế như chẻ tre.

    Đáng tiếc, chỉ có Long Càn Ngọc nắm rõ, nha đầu kia đúng là nữ nhân quái lực! Mỗi một chiêu phòng thủ đều chấn động đến suýt nữa hắn đã ném đi Trảm Long Kiếm!

    Nhìn không ra, bên trong một cơ thể nhỏ nhắn như nàng, lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy?

    "Đinh"! Va chạm lần này như tiếng kim loại cọ xát vang lên!

    Hoa Hi dựa theo Thần Hành Phù nhanh chóng lui về phía sau, hai tay nắm côn gỗ, người hơi khom xuống.

    Trên khuôn mặt trắng như tuyết, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống dọc theo cằm, trong đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng của nàng dần hiện ra tia sáng không chịu khuất phục.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 35: Đối chiến thái tử [6]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công tử như họa

    Không thể thua! Tuyệt đối không thể thua!

    Long Càn Ngọc nhìn nàng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng.. Ánh mắt như thế, sao có thể là Mặc Hoa Hi luôn yếu đuối như chứ?

    Ánh nắng chói lọi đang hoành hành trên bầu trời, cũng giống như bị trận chiến này thổi bùng lên ngọn lửa!

    Một chùm tia sáng chiếu xuống, lưu chuyển bên trên miếng khóa* đồng ở trước ngực Hoa Hi.

    *Miếng khóa: Miếng khóa trường thọ

    Nàng hơi khom người, điều chỉnh vị trí ánh sáng ở trên miếng khóa..

    Long Càn Ngọc đang ngưng mắt nhìn nàng, thì bỗng nhiên một ánh sáng vàng kim chói mắt ở trước mặt, đột nhiên xuất hiện đâm vào trong mắt!

    Hắn theo bản năng nheo mắt lại, cảm thấy bên tai bỗng nhiên cũng có một tiếng vù vù.

    Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lại nói cho hắn biết: Nguy hiểm!

    Hắn giơ Trảm Long Kiếm lên, linh lực hùng hậu, nhanh chóng được mở ra, tạo thành một tầng bảo vệ trong suốt trước người!

    "Thái Tử điện hạ!"

    "Cẩn thận phía sau!"

    "A! Không thể nào! Sao có thể!"

    Trên sân trường bỗng nhiên cùng nhau đứng lên la hét như điên.

    Đôi đồng tử của Long Càn Ngọc giản ra, ánh sáng vàng kim trước mắt đã biến mất, nhưng.. Hoa Hi vốn phải đứng chỗ kia đối diện với hắn, cũng biến mất không thấy đâu nữa!

    Tiếp đó, hắn nghe được một giọng nói lãnh khốc ở sau lưng:

    "Với danh nghĩa Thần, triệu hồi: Địa tâm Ly Hỏa!"

    Oanh--

    Một màu đỏ thẫm, bung ra ở trên khán đài tỷ thí, hơi nóng mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn!

    Ly Hỏa Châu triệu hồi ngọn lửa của địa ngục!

    Mặc Hoa Hi lần đầu tiên sử dụng Ly Hỏa Châu, lại triệu hồi thành công ngọn lửa của địa ngục?

    Trời ạ! Nàng chắc chắn đã giẫm phải may mắn cứt chó* gì đó rồi!

    *May mắn cứt chó: Nói đến sự may mắn với một cách mỉa mai.

    Phản ứng của Long Càn Ngọc rất nhạy bén, Trảm Long Kiếm vừa đỡ về phía sau, đã chặt đứt địa ngục Ly Hỏa ra làm đôi, hắn cứ thế mà phiêu qua bên trái.

    Nhưng--

    Giọng nói bên trái càng lãnh khốc hơn:

    "Triệu hồi: Địa ngục Ly Hỏa!"

    Lại là một ngọn lửa đỏ thẫm, lần này, trốn đi đâu được?

    Hoa Hi căn bản đoán chắc được hướng hắn sẽ đi, vì vậy đã sớm chờ hắn ở chỗ này!

    Ngọn lửa hừng hực, như thiên quân vạn mã, chém giết trên chiến trường!

    Tiếng kêu la ầm ĩ như thủy triều trên sân trường lập tức lắng xuống, dường như không khí cũng bị đọng lại.

    Sự thay đổi này ngoài sức tưởng tượng của con người!

    Ngọn lửa tản đi, mọi người trong sân càng im lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

    Ngoài bản thân Long Càn Ngọc, và Già Nhược có nhãn lực cao siêu ra, những người còn lại căn bản không biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

    Thiếu nữ trong ngọn lửa kia, động tác nhanh nhẹn, gọn lẹ, giống như nhiều đầu sói chiến đấu, một ngụm cắn lấy kẻ địch, nhất định phải là vết thương trí mạng!

    Thật chấn động!

    Người đó thật là một phế vật không có thiên phú linh lực sao?

    Nếu như không phải Già Nhược tự mình xác nhận qua người nàng đúng là không có bất kỳ thiên phú linh lực nào, có lẽ hắn phải cho rằng đây là người có thể sánh vai thiên tài với Long Càn Ngọc!

    Hành động của nàng mang theo một trận gió mát, giữa ngọn lửa đang mãnh liệt bừng cháy, thổi vào trong nội tâm của Long Càn Ngọc và Già Nhược, một cơn rét lạnh thấu xương.

    Hoa Hi đứng cách xa Long Càn Ngọc vài bước, nhìn hắn bị địa ngục Ly Hỏa đốt hủy tà áo.

    Đúng là rất lợi hại, Long Càn Ngọc, nàng đã tận lực hết khả năng giúp cho mình phát huy năng lực đến mức lớn nhất, đáng tiếc.. Chút tổn hại đối với hắn chỉ là đốt hủy tà áo mà thôi.

    Quả nhiên, trở thành một Tu tiên giả, quan trọng đến cỡ nào.

    Linh lực! Mới đúng là thứ quan trọng trong cái thế giới này!

    Vừa rồi nếu không có Lục Giáp Phù bảo vệ, chỉ sợ nàng sớm đã bị linh lực của Long Càn Ngọc áp bức đến không dám nhúc nhích.

    Hoặc là sẽ bị địa ngục Ly Hỏa làm bỏng.

    Đây là nguyên nhân nàng chọn Lục Giáp Phù, nếu lúc ấy có thể chọn một thứ giữa Hỏa Nguyên Phù và Băng Nguyên Phù, thì có lẽ nàng có thể chân chính làm Long Càn Ngọc bị thương.

    Nhưng nếu như thế, mình chắc chắn sẽ bị thương trước hắn, chỉ sợ càng khó thắng hơn.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 36: Đối chiến thái tử [7]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công tử như họa

    Cuộc tỷ thí này, là một trận đánh khó nhất từ lúc nàng sinh ra đến giờ, bởi vì thực lực của nàng và người khác có khoảng cách lớn như vậy!

    Nhưng trong tình huống bất lợi nhất, nàng đã sắp xếp một cách hợp lý nhất, sử dụng hết tất cả những gì có thể sử dụng được!

    Hoa Hi sờ lên miếng khóa ở trước ngực, miếng đồng bình thường này, thế mà lại giúp nàng rất nhiều!

    Lợi dụng phản xạ của ánh sáng đâm thẳng vào hai mắt của kẻ địch, bộ não sẽ có thời gian trống rỗng khoảng mười giây ngắn ngủi, mười giây đó chính là cơ hội thắng tranh thủ của nàng!

    "Ta thua." Giọng nói lãnh khốc chậm rãi vang lên.

    Trảm Long Kiếm biến thành một tia ánh sáng vàng kim rồi biến mất trên ngón tay, Long Càn Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt đen nhánh nhìn Hoa Hi, từng chữ một, vừa rõ vừa lạnh như băng.

    Những giọt mồ hôi từ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn lăn xuống, sau khi hắn nói xong, mím chặt môi.

    Hắn là con cưng của trời, sinh ra với thân phận cao quý, thực lực nổi bật, có vô số tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ đi theo từ nhỏ.

    Hắn.. Trong cuộc đời chỉ thất bại đúng một lần, lần đó là thua bởi Ma tộc hùng mạnh.

    Đây là lần thứ hai.. Lại thua bởi một người bình thường!

    "Không thể nào! Thái Tử điện hạ làm sao có thể thất bại? Cuộc tỷ thí này rõ ràng vẫn chưa có kết quả!"

    Mặc Thiên Vũ dưới đài bỗng nhiên quát to lên, suýt nữa là xông lên trên đài, may mà Mặc Thiên Tuyết giữ nàng ta lại.

    "Điện hạ, ngài vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đánh tới khi nào nàng ấy nhận thua cầu xin tha thứ thì thôi!"

    Mặc Thiên Vũ nhìn Ling Càn Ngọc với ánh mắt trông mong, lời vừa nãy nàng nói tất cả mọi người đã nghe được, muốn tự mình phế đi Linh Nguyên của chính mình!

    Nếu Mặc Hoa Hi thật sự có thực lực như vậy, nhưng rõ ràng nàng là một phế vật, vừa rồi cũng là dựa vào may mắn không thể giải thích được!

    Vậy phải làm sao nàng ta mới cam tâm?

    "Thiên Vũ, ngươi không nên bốc đồng, ở đây chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, Thái Tử điện hạ nhất định sẽ nói rõ ràng."

    Mặc Thiên Tuyết cũng khẩn trương nhìn Long Càn Ngọc, tại sao phải nhận thua? Kiêu ngạo như hắn, làm sao cho phép chính mình thua được chứ?

    Lại còn thua dưới tay một người phế vật?

    Long Càn Ngọc cúi đầu nhìn các nàng, thốt ra câu nói một cách lạnh lùng: "Không có hiểu lầm."

    Đùng!

    Giống như một cái sét đánh trên đầu, Mặc Thiên Vũ không khỏi lui về phía sau một bước, trong ánh mắt hoàn toàn không thể tin được.

    Trong lòng thấp thỏm bất an.

    Tại sao? Có phải Thái Tử điện hạ đã nhận ra được điều gì rồi không?

    Sau khi tiếp xúc gần với Mặc Hoa Hi, chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì đó có liên quan đến chuyện của ba năm trước?

    Không thể nào! Ba năm trước hắn căn bản chưa từng gặp Mặc Hoa Hi kia! Một chút ấn tượng hắn cũng không có, nên bây giờ hắn mới có thể tin nàng..

    Trong lòng mang một bí mật, khiến cho lòng Mặc Thiên Tuyết vĩnh viễn luôn trong sự lo sợ, sợ bị vạch trần bất kể lúc nào.

    Loại cảm giác này đã ngày đêm giày vò nàng trong rất nhiều năm, chỉ cần có một chút không đúng, nàng cũng lo lắng.

    Vì vậy nàng không thể mất đi Thái Tử điện hạ, đây là thứ tốt nhất mà đời này nàng có được!

    Nàng là ước ao của tất cả nữ hài ở Vương quốc Phong Tây muốn có, vì vị hôn phu của nàng là thiên tài trẻ tuổi nhất trên Đại lục, Thái Tử-thân phận cao quý nhất!

    Tất cả điều này, nàng không muốn mất đi..

    Trong lòng Mặc Thiên Tuyết hung hăng hiện lên một tia tàn độc, ánh sáng của đôi mắt liếc nhìn qua Hoa Hi.

    Nha đầu chết tiệt kia, trước đây đồng ý giữ lại ngươi, có lẽ là quyết định sai lầm!

    Trong sân rộng, bị kết quả của cuộc tỷ thí này làm cho sốc một hồi lâu không thể nói nên lời, dần dần hoàn hồn, thấy Mặc Thiên Vũ tranh cãi, cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên.

    "Có lầm hay không? Thái Tử điện hạ thua thật sao? Cuộc tỷ thí vừa rồi, không phải vẫn luôn nghiêng về một bên sao?"

    "Nói cách khác, Mặc Hoa Hi kia đã đánh bại Thái Tử điện hạ?"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 37: Đối chiến thái tử [8]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công Tử Như Họa

    "Không thể tin được! Thái Tử điện hạ chính là người xếp hạng đầu tiên của Huyền Vân Tông lần này!"

    "Mặc Hoa Hi cũng là vì có Già Nhược tôn thượng cho ba pháp bảo tốt! Cộng thêm một chút may mắn mà thôi!"

    "Tuy có ba pháp bảo tốt, nhưng muốn sử dụng được.. Có điều may mắn thực sự quá tốt rồi! Làm cho người khác không ngưỡng mộ cũng không được!"

    "Vừa rồi Mặc Thiên Vũ kia nói cái gì mà? Nếu Mặc Hoa Hi thắng, nàng ấy sẽ tự mình phế đi Linh Nguyên của mình, không biết có phải là thật hay không."

    "Nàng ấy còn mời Già Nhược tôn thượng làm chứng nữa mà, không thể chối cãi chứ?"

    * * *

    Bảy mồm tám lưỡi bàn tán nghị luận, vốn đang ngưỡng mộ sự may mắn của Mặc Hoa Hi, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi lần đánh cược của Mặc Thiên Vũ.

    Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, ai bảo Mặc Thiên Vũ ngày thường quá kiêu ngạo, chọc không ít người, bởi vậy hiện tại có rất nhiều người càng hy vọng nàng ta tự phế Linh Nguyên!

    Sắc mặt của Mặc Thiên Vũ càng ngày càng tái nhợt, giọng nói của vô số người ở xung quanh, làm nàng ta sợ hãi đến mức trốn ra sau lưng Mặc Thiên Tuyết.

    "Đại tỷ, cứu muội, muội sợ, rất sợ!" Nàng ta gần như là khóc lên!

    Trong lòng Mặc Thiên Tuyết bực bội một trận, cái tên ngu xuẩn này! Ai bảo vừa rồi nàng liều lĩnh lập những lời thề đó chứ? Bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp!

    Khế ước của lời thề, không thể vi phạm!

    Nàng là một phàm nhân, có thể có cách gì được?

    Thế nhưng, nàng là Mặc Thiên Tuyết ôn nhu lương thiện, nàng không thể đối xử với muội muội ruột của mình thấy chết mà không cứu được.

    "Tôn thượng." Mặc Thiên Tuyết quỳ xuống, khuôn mặt lập tức rưng rưng nước mắt, khóc như hoa lê tắm trong mưa, rất đáng thương. "Thiên Vũ không hiểu chuyện, xin tôn thượng đại phát từ bi mà cứu nàng ấy."

    "Vậy à! Là nàng ấy chủ động nhắc tới! Khế ước của trời đất, nói đổi thì đổi, dựa vào đâu chứ?"

    Trong sân rộng lập tức có không ít người lớn tiếng phản đối.

    Toàn thân Mặc Thiên Vũ run rẩy, ở cái tuổi này nàng ta mới biết trải qua gió to sóng lớn là gì, sợ tới mức thất kinh hồn vía, trốn ở sau lưng Mặc Thiên Tuyết căn bản không dám nói gì.

    "Tôn thượng khai ân, Thiên Vũ là muội muội của ta, với tư cách tỷ tỷ, sao ta có thể đứng trơ mắt nhìn muội ấy bị tước đoạt Linh Nguyên chứ?"

    Mặc Thiên Vũ bật khóc lên, nàng quả thật rất đẹp, vừa khóc như vậy, lập tức lấy đi trái tim giấu kín của không ít nam nhân.

    "Thiên Tuyết tiểu thư thật là lương thiện, đáng tiếc lại có một muội muội như Mặc Thiên Vũ, thật là đáng thương mà."

    "Đúng vậy, chuyện này không có liên quan đến nàng ấy."

    * * *

    Hoa Hi lạnh lùng nhìn sự thay đổi của những người này, xem ra so với Mặc Thiên Vũ, Mặc Thiên Tuyết thật sự thông minh hơn nhiều.

    Chỉ có điều quy luật của trời đất, cũng không phải có thể tùy tiện vi phạm, ngoài Thần tộc có thực lực mạnh mẽ ra, không ai có thể trốn thoát!

    Nhưng Thần tộc muốn sửa đổi khế ước, cũng phải trả một cái giá rất lớn.

    Vậy nghĩ xem, Già Nhược tôn thượng có lòng tốt như vậy hay không.

    Tiểu thí hài này, thấy bộ dạng trẻ con đơn thuận vậy thôi, thật ra lòng trả thù rất mạnh bạo, bụng dạ hẹp hòi.

    Có quỷ mới tin hắn có lòng tốt gì đó!

    Quả nhiên, trong các giọng nói khác nhau, Già Nhược bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhẹ ho khan hai tiếng.

    Một cao thủ của Huyền Vân Tông đi theo hắn lập tức đi qua, cung kính dìu đỡ hắn, vẻ mặt không thay đổi nói: "Tôn thượng gần đây đang trong kỳ tu luyện quan trọng, cơ thể có chút không khỏe, chiếu cố Mặc tiểu thư chỉ sợ.."

    Còn chưa nói xong, Mặc Thiên Vũ bỗng nhiên khóc lớn lên một tiếng 'oa ".

    " Không mà! Xin tôn thượng hãy cứu ta, ta không muốn bị cướp đoạt Linh Nguyên! Ta không muốn làm phế vật! Tôn thượng hãy cứu ta đi!"

    Bộ dạng này của nàng ta thật đúng là một tý hình tượng cũng không có, hết là một tên ngu xuẩn lại còn là nữ nhân bị điên!

    Nàng ta vừa khóc vừa kéo y phục của Mặc Thiên Tuyết, chiếc váy trắng dài phiêu bồng của Mặc Thiên Tuyết suýt chút bị vạch, lộ ra bờ vai trắng nõn..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 38: Tu luyện thiên tài [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit- beta: Công Tử Như Họa

    Mặc Thiên Tuyết hốt hoảng vội vàng kéo y phục của mình lại, trong lòng bực bội, tay dùng sức, bỗng nhiên đẩy Mặc Thiên Vũ ra một cách nặng nề!

    Bịch!

    Mặc Thiên Vũ không đề phòng được liền bị ngã trúng bậc thang, trên đầu lập tức xuất hiện một vết sẹo, máu từ từ chảy ra.

    Mặc Thiên Vũ ngơ ra.

    Cả sân rộng, cũng rất im lặng.

    Tất cả mọi người giống như vừa xem một màn kịch huyền huyễn.

    Không phải chứ, Mặc Thiên Tuyết đó đến một con kiến cũng không nỡ giết chết, sao lại ra tay ác như vậy?

    Mặc Thiên Tuyết cũng ý thức được vừa rồi đã dùng sức quá mạnh, vội vàng kéo y phục của mình, rồi dìu đỡ Mặc Thiên Vũ đứng dậy.

    "Thiên Vũ, không bị sao chứ? Là tỷ không tốt, vừa nãy muội đứng không vững, tỷ cũng tâm rối loạn.."

    Mặc Thiên Vũ lắc đầu một cách tâm thần bất định, nàng ta biết Mặc Thiên Tuyết không dễ chọc, bình thường không dám làm nàng tức giận, vì vậy giờ phút này cũng chỉ dám thấp giọng khóc với vẻ thận trọng.

    "Đại tỷ, tỷ nhất định phải cứu muội!"

    Đã xảy ra chuyện này, Mặc Thiên Tuyết càng ra sức đi cầu xin, thẳng thắn quỳ xuống, vốn là van xin trong buồn bã, sau đó ánh mắt đầy ẩn tình, mềm yếu và đáng thương nhìn Long Càn Ngọc.

    "Thái Tử điện hạ, ngài biết Thiên Vũ vẫn hay quá kích động mà, hơn nữa kết quả của lần tỷ thí này, cũng không công bằng với Thiên Vũ.."

    Long Càn Ngọc nhìn nàng một cách thản nhiên, ánh mắt kia trước sau lạnh lùng như một, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không lay động.

    Trong lòng Mặc Thiên Tuyết lắng xuống, lặng lẽ cắn răng, ba năm cố gắng của nàng, vẫn không làm lòng của hắn rung động sao?

    Long Càn Ngọc, sao ngươi có thể máu lạnh vô tình như vậy?

    "Điện hạ, nể tình chuyện của ba năm trước, xin hãy giúp Thiên Vũ." Hai tay nắm siết chặt thành quyền, Mặc Thiên Tuyết cắn răng nói.

    Ánh mắt lúc này của Long Càn Ngọc mới chợt chớp lên một cái, giống như bị chuyện gì đó chạm đến tâm tư, ba năm trước nàng vì mình đã đỡ một kiếm kia, ba ngày ba đêm không ngủ không nghĩ để canh giữ, suýt nữa làm cho nàng vứt luôn mạng của mình..

    Nàng trước giờ lương thiện, qua rồi cũng rất ít nhắc đến chuyện này ở trước mặt hắn, bây giờ vì muội muội của nàng xin hắn, có thể thấy được không còn lối thoát, không thể cách nào khác.

    "Tôn thượng, có thể khai ân?" Hắn chuyển đến hướng Già Nhược, hơi cúi đầu.

    Già Nhược nhìn qua Hoa Hi, thấy biểu cảm của nàng như cười mà không phải cười, rất tinh xảo, liền hỏi: "Mặc Tam tiểu thư cảm thấy thế nào?"

    Tại sao bỗng nhiên lại hỏi nàng?

    Ném củ khoai nóng tới tay nàng, thật đúng là một tên âm hiểm!

    "Đại tỷ tỷ không cần lo lắng, sao muội để cho Nhị tỷ tỷ bị thương được chứ? Muội nhận thua cũng được." Hoa Hi chậm rãi nói.

    "Đúng vậy! Người thua vốn là ngươi, Thái Tử điện hạ sao có thể thất bại?" Bỗng nhiên Mặc Thiên Vũ tinh thần tỉnh táo lại, quát to lên, "Loại người phế vật như ngươi! Dựa vào cái gì mà ta cho ngươi phế đi Linh Nguyên? Vẫn may là ngươi kịp nhận ra, trả lại công đạo cho ta đi!"

    Ngu xuẩn!

    Khuôn mặt Hoa Hi bỗng nhiên xuất hiện biểu cảm bị tổn thương, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức kinh diễm thoáng chốc tràn đầy ủy khuất và sự nhẫn nhịn.

    Nàng cũng chuyển đến hướng Già Nhược, sâu lắng nói: "Vừa rồi Thái Tử điện hạ chỉ là nói giỡn mà thôi, thiên tài bẩm sinh như hắn sao lại thua được? Người thua vốn phải là ta, xin tôn thượng khai ân!"

    "Hả? Thì ra vừa rồi Thái Tử điện hạ là đùa giỡn thôi sao?" Già Nhược lạnh lùng hỏi, cảm xúc không vui rất rõ ràng.

    Long Càn Ngọc nhìn qua Hoa Hi một cách thâm sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mang theo một biểu cảm tổn thương, như chim non không cam lòng bị bẻ gãy cánh.

    Lúc đối chiến vừa rồi, thực lực của nàng, kỹ xảo, thông minh, toàn bộ đều là thật..

    Hắn chưa bao giờ biết tạo trò đùa.

    "Thái Tử điện hạ đau lòng cho Thiên Tuyết tỷ tỷ, xin tôn thượng đừng để hắn khó xử."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 39: Tu luyện thiên tài [2]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit+ beta: Công Tử Như Họa

    "Thái Tử điện hạ đau lòng cho Thiên Tuyết tỷ tỷ, xin tôn thượng đừng để hắn khó xử." Hoa Hi nói tiếp, hít mũi một cái, "Thiên phú của Nhị tỷ tỷ tốt như vậy, sao có thể bị phế sạch được chứ?"

    "Hừ! Bản tôn nghĩ muốn cho đệ tử xem trận tỷ thí giữa mạnh và yếu, không ngờ lại rước lấy một cuộc đùa giỡn!" Già Nhược lạnh lùng phất tay áo, tuy có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng khí thế Thần tộc, không thể nghi ngờ vào đâu được.

    Viện trưởng của học viện Thánh Quang vội nói: "Xin tôn thượng bớt giận, những hài tử này còn nhỏ, không hiểu chuyện.."

    "Sao có thể như vậy? Một câu nói đùa liền có thể bỏ qua quy tắc của trời đất sao?"

    "Lật lọng, khóc lóc ăn vạ, đây là phong cách của Mặc Phủ tướng quân đấy sao? Mặc Thiên Vũ thật đúng là may mắn, tỷ tỷ gả cho Thái Tử, là muốn làm gì thì làm!"

    Trong sân rộng, không ít đệ tử bắt đầu nổi tức hét la ầm ĩ lên, phần lớn là người bình thường, nhìn thấy Mặc Hoa Hi vất vả lại thắng được Thái Tử, tâm trạng nở mày nở mặt thật sự quá sung sướng!

    Nhưng bây giờ vì Mặc Thiên Vũ không có đầu óc kia, lại muốn hủy bỏ kết quả của cuộc tỷ thí, đây cũng quá khinh người rồi!

    Tuy nói thực lực của Thái Tử điện hạ quả thực rất lợi hại, nếu tiếp tục đánh Mặc Hoa Hi chắc chắn sẽ không thắng nổi, nhưng vừa rồi Thái Tử đã nhận thua, vậy ít nhất cũng nhìn ra được sức mạnh của hai lần Mặc Hoa Hi sử dụng Ly Hỏa Châu đã làm cho hắn rất lay động!

    Hoa Hi lúc này, thật giống như thay mặt cho tất cả kẻ yếu ở đây, người bình thường không có thiên phú đã đánh thắng cuộc tỷ thí, vì vậy hầu hết mọi người đứng về phía nàng lên tiếng phản bác.

    Tiếng không hài lòng càng lúc càng lớn, viện trưởng cũng không ép được, sắc mặt có chút khó coi.

    Trong tiếng ồn ào thao thao bất thiệt, Long Càn Ngọc chậm rãi mở miệng: "Nàng ấy không thất bại, người thua là ta."

    Khi hắn mở miệng nói chữ đầu tiên, những người đang nhao nhao trên sân trường liền im lặng lại, loại khí chất Vương giả trời sinh này, không cần bất kể lời nói và động tác nào, tự nhiên sẽ làm cho người khác tự khuất phục.

    Vì vậy lời nói của hắn, đều được tất cả mọi người nghe rõ.

    Khoé miệng của Hoa Hi không thể nhận ra mà nhếch lên một cái, ngược lại là không ngờ Long Càn Ngọc có nguyên tắc như vậy, Mặc Thiên Tuyết lấy chuyện của ba năm trước ra, hắn cũng không lay động quyết định của mình.

    Xem ra tuy hắn lãnh khốc không hợp tình hợp lý, nhưng đó là đối với tất cả mọi người, không có người nào là ngoại lệ.

    Có điều, hắn có tính nguyên tắc như vậy, lại là giúp nàng.

    "Thái Tử điện hạ, người không có thất bại!" Mặc Thiên Vũ thiếu kiên nhẫn quát lên rất lớn, lần này, thật là khàn cả giọng.

    "Điện hạ.." Mặc Thiên Tuyết cũng mở miệng.

    "Thua chính là thua, không cần phải giải thích nhiều." Long Càn Ngọc lạnh lùng cắt ngang lời của nàng.

    Khuôn mặt của Mặc Thiên Tuyết lập tức tái nhợt không còn chút sắc, bờ môi run run, khó có thể duy trì biểu cảm trên mặt, gần như là muốn nổi giận la lớn ra.

    Long Càn Ngọc không còn nhìn nàng nữa, chỉ là quay người hành lễ một cái với Già Nhược.

    "Kết quả của cuộc tỷ thí đã là như thế, chuyện còn lại, xin tôn thượng định đoạt."

    Nói xong, hắn cất bước chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang Hoa Hi, dừng lại một chút, mắt nhìn sang bên cạnh.

    "Mặc Hoa Hi," Hắn mở miệng một cách lạnh nhạt, biểu cảm lạnh lùng trên mặt là vẻ trầm lặng như nước, nhìn không thấu, đoán không ra.

    "Ngươi ngụy trang khá tốt." Hay thật.. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không đến mức phát hiện ra.

    Hoa Hi khẽ giật mình, lập tức cười một cách từ tốn nói: "Thái Tử điện hạ nói cái gì? Ta nghe không hiểu."

    Long Càn Ngọc nhìn nàng một cái, đôi mắt đen như mực thâm sâu không đáy, lạnh thấu xương.

    Thấy Hoa Hi cũng cảm thấy được sự lạnh lùng trong lòng, có điều khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm ngây thơ.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...