CHƯƠNG 10
Tiếng hừ rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Quý Hiên nghe được, tựa như vừa khiêu khích vừa cười nhạo hắn si tâm vọng tưởng.
Quý Hiên tức giận cắn chặt răng, dẫn A Ngốc lại gần Quý Hoài Diễn hơn, "Trong khoảng thời gian này tôi đã dạy không ít trò thú vị cho chú chó ngoan này, anh Cả có muốn xem một chút không?"
Quý Hoài Diễn tựa hồ không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, đầu cũng không nâng lên nói: "Không có hứng thú."
Quý Hiên theo bản năng nhìn thoáng xung quanh, Khương Khả giờ này đã bị A Lãm làm vướng chân. A Lãm là phụ tá đắc lực của Quý Hiên, cũng chính A Lãm là người truyền tin cho Quý Hiên lâu nay. Hiện tại bệnh tình Quý Minh Văn càng nặng, cho nên đại đa số người Quý gia đều bận rộn chăm sóc Quý Minh Văn, do đó vào giờ này trong hậu viện sẽ không có người lui tới. Đợi lát nữa Quý Hoài Diễn có bị chó dữ cắn chết thì cũng không có ai phát hiện ra.
Hắn một tay cầm dây dẫn chó, một tay lặng lẽ sờ vào túi quần, bên trong có một hộp nhỏ đựng bột phấn hắn đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đem bột phấn này rắc một ít lên người Quý Hoài Diễn, A Ngốc ngoan của hắn đã bị bỏ đói mấy ngày ắt hẳn sẽ nhào lên người Quý Hoài Diễn, cắn xé hắn thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã làm hắn kích động đến mức máu huyết sôi trào toàn thân.
Cũng do Quý Hiên quá mức cao ngạo cùng kích động với viễn cảnh thắng lợi hắn tự vẽ ra, nên hiển nhiên hắn không nhận ra được điểm bất đồng. Giờ phút này hắn chỉ một lòng một dạ tập trung đến gần người Quý Hoài Diễn để rắc bột phấn, nên hoàn toàn không chú ý cỏ trên sân đang bị ướt, khi hắn đi qua đã làm quần cùng chân hắn đã bi ướt theo. Quan trọng hơn nữa, lấp ló trong bụi cỏ phía trước là vài dây kim loại mảnh nhỏ.
Hắn chậm rãi đem hộp phấn mở ra, mắt thấy khoảng cách đến Quý Hoài Diễn càng gần, hắn cười lạnh, đáy mắt lộ ra sát ý nham hiểm, đang muốn vươn tay đem bột phấn rải lên người Quý Hoài Diễn thì đột nhiên mắt cá chân bị vướng vào dây kim loại làm hắn lảo đảo. Dây kim loại có nối điện, quần cùng chân hắn sớm đã dính nước, nháy mắt liền thành chất dẫn làm hắn bị điện giật một chút. Điện nối với dây kim loại nguyên bản không cao, nên không đến mức đem hắn giật chết nhưng cũng đủ làm cho thân thể hắn không vững ngã xuống. Mà hộp bột phấn đã sớm mở ra, toàn bộ đều đổ lên người hắn. Bột phấn vừa đổ ra, ngay lập tức khuếch tán mùi hương trong không khí, con chó A Ngốclập tức có phản ứng dữ dội.
Quý Hiên cũng bị biến cố bất ngờ này dọa ngốc, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn nhìn thấy đôi mắt xanh đói khát, cùng cái miệng đầy răng nanh mở ra của con chó bên cạnh đang nhìn mình. "A Ngốc! A Ngốc ngươi không được làm bậy, ta là chủ nhân của ngươi!"
Quý Hiên theo bản năng bò ra phía sau, nhưng giờ phút này A Ngốc chỉ còn lại bản năng của súc vật, huống chi con chó này đã bị bỏ đói lâu ngày, giờ thêm bột phấn kích thích, như thế nào còn nhớ chủ nhân của mình là ai. Quý Hiên trước mắt nó như một khối thịt di động, A Ngốc hung hãn nhào đến. Là đại thiếu gia sống sung sướng từ nhỏ, đối mặt với con chó hung dữ, Quý Hiên một chút sức chống cự cũng không có. Trong hậu viện vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Thấy một màn này Thôi Lang Nhã vội quay đi không dám xem nữa.
Tiếng kêu cứu kịch liệt cùng âm thanh rít gào của chó dữ hòa làm một nhưng cũng không có ai tiến vào hậu viện. Nhưng đối mặt với chó dữ như thế này, nếu thật sự có người đến thì cũng không ai dám tiến lên.
Tuy nhiên, vào thời điểm Quý Hiên đã thoi thóp, thật sự có người chạy vào hậu viện.
Triển Tô Na từ lúc cùng Quý Minh Văn ly hôn đến giờ đều không bước vào Quý gia nữa bước. Cũng không biết là do tâm linh tương thông hay gì mà hôm nay bà lại đến Quý Gia. Nhưng vừa bước vào hậu viện lại nhìn thấy con trai của mình bị chó cắn nằm gục trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ. Triển Tô Na sững sờ cho rằng tất cả chỉ là ảo giác, nhưng ngay sau đó, bà ta che đầu hoảng sợ hét lên. Bà muốn đem con chó hung dữ đuổi đi, nhưng nó quá mức hung mãnh, bà vừa bước vài bước, nó liền dùng cặp mắt xanh rì nhìn chằm chằm vào bà, gầm gừ từng tiếng đe dọa, răng năng lộ ra bên ngoài. Triển Tô Na căn cản không dám tiến gần thêm nữa. Bà ta rối loạn không biết làm thế nào, chỉ biết ngồi thụp xuống, nước mắt chảy ròng, gọi tên Quý Hiên từng tiếng từng tiếng bất lực.
Bà ta trước giờ là đại tiểu thư nhà họ Triển, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, trong nhà có anh trai yêu thương chiều chuộng, phóng mắt toàn bộ Hạ Thành không có ai dám khinh thường bà. Nhưng chính giờ phút này bà ta lại bất lực như thế, tuyệt vọng như thế, trừ bỏ khóc thét cùng cầu cứu, bà ta không có biện pháp nào, cũng không có ai đứng ra ứng cứu cho mẹ con bà ta. Bộ dáng này thật là chật vật cực kì.
Mà Quý Hoài Diễn ngồi ở bên cạnh núi giả, lạnh lùng nhìn hết toàn bộ quá trình, đôi con ngươi đỏ rực không có một tia cảm xúc dao động.
Triển Tô Na rốt cuộc cũng thấy được Quý Hoài Diễn. Hắn ngồi chéo chân trên ghế, trên đầu gối để một quyển sách, bình tĩnh đối mắt cùng nàng. Triển Tô Na giống như sực tỉnh, hai mắt đỏ bừng chuyển từ đau đớn sang phẫn nộ "Là mày, là mày giết con trai ta, mày là đồ ác ma!"
Lúc này Quý Hoài Diễn mới chậm rãi đứng lên, mà hai bảo tiêu đáng lẽ không có mặt lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Triển Tô Na, nhanh chóng chế trụ bà ta. Còn lại vài người đến bên cạnh Quý Hoài Diễn.
Quý Hoài Diễn nhìn lướt qua Quý Hiên trên mặt đất mơ hồ đã không còn sống, chỉ đơn giản phân phó một câu: "Gọi cảnh sát lại đây xử lý"
Triển Tô Na đã hoàn toàn đánh mất lí trí, bị người túm giữ, bà ta vẫn cố sức giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi hướng đến Quý Hoài Diễn kêu to: "Mày là đồ ác ma, là đồ quái vật, mày sẽ không được chết tử tế."
Quý Hoài Diễn không chút nào để ý, dường như người bà ta đang mắng là ai khác chứ không phải hắn. Hắn một tay cầm sách, phân phó xong liền muốn xoay người rời đi. Chính vào lúc xoay người đó, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên chậm rãi ngẩng lên.
Đứng ở trên lầu, Thôi Lang Nhã đột nhiên không kịp đề phòng cùng hắn đối mắt, Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo dâng tràn từ lòng bàn chân lên, tức khắc làm cơ thể nàng đông cứng không dám cử động. Nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng áp chế sự sợ hãi, mỉm cười với hắn. Tựa hồ như đang an ủi, tựa như chính hắn mới là người bị tổn thương khi nghe những lời nguyền rủa của Triển Tô Na.
Nhận thấy nàng mỉm cười, hắn bất giác nheo mắt đầy thâm thúy nhìn nàng một lúc làm nàng phải né đi ánh nhìn. Bất quá hắn cũng không có nhìn nàng lâu, đến khi nàng nhìn lại thì đã không thấy hắn đâu nữa. Thôi Lang Nhã âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
Quý Hiên tức giận cắn chặt răng, dẫn A Ngốc lại gần Quý Hoài Diễn hơn, "Trong khoảng thời gian này tôi đã dạy không ít trò thú vị cho chú chó ngoan này, anh Cả có muốn xem một chút không?"
Quý Hoài Diễn tựa hồ không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, đầu cũng không nâng lên nói: "Không có hứng thú."
Quý Hiên theo bản năng nhìn thoáng xung quanh, Khương Khả giờ này đã bị A Lãm làm vướng chân. A Lãm là phụ tá đắc lực của Quý Hiên, cũng chính A Lãm là người truyền tin cho Quý Hiên lâu nay. Hiện tại bệnh tình Quý Minh Văn càng nặng, cho nên đại đa số người Quý gia đều bận rộn chăm sóc Quý Minh Văn, do đó vào giờ này trong hậu viện sẽ không có người lui tới. Đợi lát nữa Quý Hoài Diễn có bị chó dữ cắn chết thì cũng không có ai phát hiện ra.
Hắn một tay cầm dây dẫn chó, một tay lặng lẽ sờ vào túi quần, bên trong có một hộp nhỏ đựng bột phấn hắn đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đem bột phấn này rắc một ít lên người Quý Hoài Diễn, A Ngốc ngoan của hắn đã bị bỏ đói mấy ngày ắt hẳn sẽ nhào lên người Quý Hoài Diễn, cắn xé hắn thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã làm hắn kích động đến mức máu huyết sôi trào toàn thân.
Cũng do Quý Hiên quá mức cao ngạo cùng kích động với viễn cảnh thắng lợi hắn tự vẽ ra, nên hiển nhiên hắn không nhận ra được điểm bất đồng. Giờ phút này hắn chỉ một lòng một dạ tập trung đến gần người Quý Hoài Diễn để rắc bột phấn, nên hoàn toàn không chú ý cỏ trên sân đang bị ướt, khi hắn đi qua đã làm quần cùng chân hắn đã bi ướt theo. Quan trọng hơn nữa, lấp ló trong bụi cỏ phía trước là vài dây kim loại mảnh nhỏ.
Hắn chậm rãi đem hộp phấn mở ra, mắt thấy khoảng cách đến Quý Hoài Diễn càng gần, hắn cười lạnh, đáy mắt lộ ra sát ý nham hiểm, đang muốn vươn tay đem bột phấn rải lên người Quý Hoài Diễn thì đột nhiên mắt cá chân bị vướng vào dây kim loại làm hắn lảo đảo. Dây kim loại có nối điện, quần cùng chân hắn sớm đã dính nước, nháy mắt liền thành chất dẫn làm hắn bị điện giật một chút. Điện nối với dây kim loại nguyên bản không cao, nên không đến mức đem hắn giật chết nhưng cũng đủ làm cho thân thể hắn không vững ngã xuống. Mà hộp bột phấn đã sớm mở ra, toàn bộ đều đổ lên người hắn. Bột phấn vừa đổ ra, ngay lập tức khuếch tán mùi hương trong không khí, con chó A Ngốclập tức có phản ứng dữ dội.
Quý Hiên cũng bị biến cố bất ngờ này dọa ngốc, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn nhìn thấy đôi mắt xanh đói khát, cùng cái miệng đầy răng nanh mở ra của con chó bên cạnh đang nhìn mình. "A Ngốc! A Ngốc ngươi không được làm bậy, ta là chủ nhân của ngươi!"
Quý Hiên theo bản năng bò ra phía sau, nhưng giờ phút này A Ngốc chỉ còn lại bản năng của súc vật, huống chi con chó này đã bị bỏ đói lâu ngày, giờ thêm bột phấn kích thích, như thế nào còn nhớ chủ nhân của mình là ai. Quý Hiên trước mắt nó như một khối thịt di động, A Ngốc hung hãn nhào đến. Là đại thiếu gia sống sung sướng từ nhỏ, đối mặt với con chó hung dữ, Quý Hiên một chút sức chống cự cũng không có. Trong hậu viện vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Thấy một màn này Thôi Lang Nhã vội quay đi không dám xem nữa.
Tiếng kêu cứu kịch liệt cùng âm thanh rít gào của chó dữ hòa làm một nhưng cũng không có ai tiến vào hậu viện. Nhưng đối mặt với chó dữ như thế này, nếu thật sự có người đến thì cũng không ai dám tiến lên.
Tuy nhiên, vào thời điểm Quý Hiên đã thoi thóp, thật sự có người chạy vào hậu viện.
Triển Tô Na từ lúc cùng Quý Minh Văn ly hôn đến giờ đều không bước vào Quý gia nữa bước. Cũng không biết là do tâm linh tương thông hay gì mà hôm nay bà lại đến Quý Gia. Nhưng vừa bước vào hậu viện lại nhìn thấy con trai của mình bị chó cắn nằm gục trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ. Triển Tô Na sững sờ cho rằng tất cả chỉ là ảo giác, nhưng ngay sau đó, bà ta che đầu hoảng sợ hét lên. Bà muốn đem con chó hung dữ đuổi đi, nhưng nó quá mức hung mãnh, bà vừa bước vài bước, nó liền dùng cặp mắt xanh rì nhìn chằm chằm vào bà, gầm gừ từng tiếng đe dọa, răng năng lộ ra bên ngoài. Triển Tô Na căn cản không dám tiến gần thêm nữa. Bà ta rối loạn không biết làm thế nào, chỉ biết ngồi thụp xuống, nước mắt chảy ròng, gọi tên Quý Hiên từng tiếng từng tiếng bất lực.
Bà ta trước giờ là đại tiểu thư nhà họ Triển, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, trong nhà có anh trai yêu thương chiều chuộng, phóng mắt toàn bộ Hạ Thành không có ai dám khinh thường bà. Nhưng chính giờ phút này bà ta lại bất lực như thế, tuyệt vọng như thế, trừ bỏ khóc thét cùng cầu cứu, bà ta không có biện pháp nào, cũng không có ai đứng ra ứng cứu cho mẹ con bà ta. Bộ dáng này thật là chật vật cực kì.
Mà Quý Hoài Diễn ngồi ở bên cạnh núi giả, lạnh lùng nhìn hết toàn bộ quá trình, đôi con ngươi đỏ rực không có một tia cảm xúc dao động.
Triển Tô Na rốt cuộc cũng thấy được Quý Hoài Diễn. Hắn ngồi chéo chân trên ghế, trên đầu gối để một quyển sách, bình tĩnh đối mắt cùng nàng. Triển Tô Na giống như sực tỉnh, hai mắt đỏ bừng chuyển từ đau đớn sang phẫn nộ "Là mày, là mày giết con trai ta, mày là đồ ác ma!"
Lúc này Quý Hoài Diễn mới chậm rãi đứng lên, mà hai bảo tiêu đáng lẽ không có mặt lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Triển Tô Na, nhanh chóng chế trụ bà ta. Còn lại vài người đến bên cạnh Quý Hoài Diễn.
Quý Hoài Diễn nhìn lướt qua Quý Hiên trên mặt đất mơ hồ đã không còn sống, chỉ đơn giản phân phó một câu: "Gọi cảnh sát lại đây xử lý"
Triển Tô Na đã hoàn toàn đánh mất lí trí, bị người túm giữ, bà ta vẫn cố sức giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi hướng đến Quý Hoài Diễn kêu to: "Mày là đồ ác ma, là đồ quái vật, mày sẽ không được chết tử tế."
Quý Hoài Diễn không chút nào để ý, dường như người bà ta đang mắng là ai khác chứ không phải hắn. Hắn một tay cầm sách, phân phó xong liền muốn xoay người rời đi. Chính vào lúc xoay người đó, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên chậm rãi ngẩng lên.
Đứng ở trên lầu, Thôi Lang Nhã đột nhiên không kịp đề phòng cùng hắn đối mắt, Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo dâng tràn từ lòng bàn chân lên, tức khắc làm cơ thể nàng đông cứng không dám cử động. Nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng áp chế sự sợ hãi, mỉm cười với hắn. Tựa hồ như đang an ủi, tựa như chính hắn mới là người bị tổn thương khi nghe những lời nguyền rủa của Triển Tô Na.
Nhận thấy nàng mỉm cười, hắn bất giác nheo mắt đầy thâm thúy nhìn nàng một lúc làm nàng phải né đi ánh nhìn. Bất quá hắn cũng không có nhìn nàng lâu, đến khi nàng nhìn lại thì đã không thấy hắn đâu nữa. Thôi Lang Nhã âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
Last edited by a moderator: