Bài viết: 0 

Chương 90: Thỏ con hoảng sợ
Tô Phù Liễu đang chớp chớp đôi mắt to, ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác.
Phong Mục Đình sửng sốt, lập tức buông viện trưởng ra, chính xác hơn, giống như vứt rác, tùy ý quăng đi, rồi chạy đến.
Viện trưởng ngã ngồi xuống đất, không dám kêu đau, sợ Phong Mục Đình quay lại đá ông một cái.
Ông mím môi, lặng lẽ ngồi đó, xoa mông.
Phong Mục Đình chạy đến bên giường ngồi xuống, rồi nắm lấy vai Tô Phù Liễu, vẻ mặt vui mừng: "Tô Phù Liễu, ngươi tỉnh rồi!"
Tô Phù Liễu nhìn hắn, chớp chớp mắt, rồi hỏi: "Ngươi là ai vậy?"
Phong Mục Đình nghẹn lời, sau đó lại nhíu mày dữ dội, rồi đứng dậy, định đi bắt viện trưởng lại.
Nhưng ngay khi hắn đứng dậy định đi, lại nghe thấy Tô Phù Liễu cười.
Hắn lại sửng sốt, rồi nhìn Tô Phù Liễu: "Ngươi đùa ta?"
Tô Phù Liễu nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Phong Mục Đình, lập tức không dám cười nữa.
Y lập tức mím môi nói: "Tiểu nhân.. tiểu nhân chỉ là thấy vương gia lo lắng quá, nên muốn đùa với vương gia, làm vương gia vui thôi.."
"Ngươi nghĩ đùa ta như vậy, ta sẽ vui sao?" Phong Mục Đình lạnh giọng.
Tô Phù Liễu sửng sốt, chết rồi, đùa không đúng cách, vốn định làm vương gia cười, kết quả lại khiến vương gia tức giận.
"Vương gia.. tiểu nhân thật sự chỉ sợ vương gia lo lắng, nên mới đùa với vương gia, xoa dịu tâm trạng vương gia thôi.."
Phong Mục Đình đứng đó, vẻ mặt đầy tức giận.
Hắn thật sự nổi giận.
Khi nghe Tô Phù Liễu nói câu "ngươi là ai", tim hắn đau nhói, cảm giác đó hắn không thể diễn tả, nói chung rất tồi tệ.
Kết quả, lại là trò đùa của Tô Phù Liễu.
Dù chỉ là trò đùa, Tô Phù Liễu không sao, hắn cũng yên tâm, nhưng cảm giác lúc đó khiến hắn khó chịu đến mức không thể tha thứ cho trò đùa này của Tô Phù Liễu!
Cơn giận trong lòng cuộn trào, hắn quát: "Ngươi!"
Nhưng vừa nói một chữ, đã khiến Tô Phù Liễu rụt cổ lại, giống hệt một chú thỏ con hoảng sợ, hắn nhớ lại lời Tô Phù Liễu nói hắn quá hung dữ, lập tức nguôi giận.
Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình với vẻ mặt uất ức: "Tiểu nhân thật sự chỉ muốn làm vương gia vui thôi.."
Phong Mục Đình há miệng, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào để mắng y, sau đó, hắn quay người nhìn viện trưởng vẫn ngồi đó không dám nhúc nhích, quát: "Ta gọi ngươi đến, là gọi ngươi đến ngồi dưới đất chơi sao!"
Viện trưởng run rẩy, muốn khóc.
Ông ngồi đây không nhúc nhích, cũng không dám kêu, kết quả vẫn bị mắng.
"Còn không mau lại, muốn ta đi mời ngươi sao?" Phong Mục Đình lại quát lớn.
Khiến viện trưởng vội vàng bò lại.
"Khám cho y, xem y đã qua cơn nguy hiểm chưa." Phong Mục Đình nói.
"Vâng.." Giọng viện trưởng run rẩy.
Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu vẫn ngồi đó ngơ ngác, lại nói: "Đưa tay ra!"
Tô Phù Liễu giật mình, lập tức đưa tay ra.
Viện trưởng run rẩy đặt tay lên mạch của y.
Phong Mục Đình đứng bên cạnh nhìn, không vui nói: "Tay run như vậy, làm sao bắt được mạch, còn run nữa, cái tay này không cần nữa!"
Viện trưởng lập tức dùng tay kia nắm lấy bàn tay run rẩy, không cho nó tiếp tục run.
Một lúc lâu, Phong Mục Đình hỏi: "Thế nào?"
"Y đã không sao, chỉ là bị thương ở đầu, thời gian này phải dưỡng thêm." Viện trưởng nuốt nước bọt, đáp.
"Được, ta biết rồi, cút đi." Phong Mục Đình nói.
Viện trưởng chưa từng nghĩ có ngày ông lại cảm thấy chữ "cút" này thân thiết đến vậy.
Ông như được đặc xá, muốn thật sự lăn đi như quả bóng.
Tô Phù Liễu nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của viện trưởng, không khỏi cảm thấy xót xa.
Phong Mục Đình nhìn y, nói..
- -
Tác giả có lời:
Đúng vậy không sai, tôi lại kẹt ở đây rồi, khóc trước đã!
Phong Mục Đình sửng sốt, lập tức buông viện trưởng ra, chính xác hơn, giống như vứt rác, tùy ý quăng đi, rồi chạy đến.
Viện trưởng ngã ngồi xuống đất, không dám kêu đau, sợ Phong Mục Đình quay lại đá ông một cái.
Ông mím môi, lặng lẽ ngồi đó, xoa mông.
Phong Mục Đình chạy đến bên giường ngồi xuống, rồi nắm lấy vai Tô Phù Liễu, vẻ mặt vui mừng: "Tô Phù Liễu, ngươi tỉnh rồi!"
Tô Phù Liễu nhìn hắn, chớp chớp mắt, rồi hỏi: "Ngươi là ai vậy?"
Phong Mục Đình nghẹn lời, sau đó lại nhíu mày dữ dội, rồi đứng dậy, định đi bắt viện trưởng lại.
Nhưng ngay khi hắn đứng dậy định đi, lại nghe thấy Tô Phù Liễu cười.
Hắn lại sửng sốt, rồi nhìn Tô Phù Liễu: "Ngươi đùa ta?"
Tô Phù Liễu nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Phong Mục Đình, lập tức không dám cười nữa.
Y lập tức mím môi nói: "Tiểu nhân.. tiểu nhân chỉ là thấy vương gia lo lắng quá, nên muốn đùa với vương gia, làm vương gia vui thôi.."
"Ngươi nghĩ đùa ta như vậy, ta sẽ vui sao?" Phong Mục Đình lạnh giọng.
Tô Phù Liễu sửng sốt, chết rồi, đùa không đúng cách, vốn định làm vương gia cười, kết quả lại khiến vương gia tức giận.
"Vương gia.. tiểu nhân thật sự chỉ sợ vương gia lo lắng, nên mới đùa với vương gia, xoa dịu tâm trạng vương gia thôi.."
Phong Mục Đình đứng đó, vẻ mặt đầy tức giận.
Hắn thật sự nổi giận.
Khi nghe Tô Phù Liễu nói câu "ngươi là ai", tim hắn đau nhói, cảm giác đó hắn không thể diễn tả, nói chung rất tồi tệ.
Kết quả, lại là trò đùa của Tô Phù Liễu.
Dù chỉ là trò đùa, Tô Phù Liễu không sao, hắn cũng yên tâm, nhưng cảm giác lúc đó khiến hắn khó chịu đến mức không thể tha thứ cho trò đùa này của Tô Phù Liễu!
Cơn giận trong lòng cuộn trào, hắn quát: "Ngươi!"
Nhưng vừa nói một chữ, đã khiến Tô Phù Liễu rụt cổ lại, giống hệt một chú thỏ con hoảng sợ, hắn nhớ lại lời Tô Phù Liễu nói hắn quá hung dữ, lập tức nguôi giận.
Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình với vẻ mặt uất ức: "Tiểu nhân thật sự chỉ muốn làm vương gia vui thôi.."
Phong Mục Đình há miệng, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào để mắng y, sau đó, hắn quay người nhìn viện trưởng vẫn ngồi đó không dám nhúc nhích, quát: "Ta gọi ngươi đến, là gọi ngươi đến ngồi dưới đất chơi sao!"
Viện trưởng run rẩy, muốn khóc.
Ông ngồi đây không nhúc nhích, cũng không dám kêu, kết quả vẫn bị mắng.
"Còn không mau lại, muốn ta đi mời ngươi sao?" Phong Mục Đình lại quát lớn.
Khiến viện trưởng vội vàng bò lại.
"Khám cho y, xem y đã qua cơn nguy hiểm chưa." Phong Mục Đình nói.
"Vâng.." Giọng viện trưởng run rẩy.
Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu vẫn ngồi đó ngơ ngác, lại nói: "Đưa tay ra!"
Tô Phù Liễu giật mình, lập tức đưa tay ra.
Viện trưởng run rẩy đặt tay lên mạch của y.
Phong Mục Đình đứng bên cạnh nhìn, không vui nói: "Tay run như vậy, làm sao bắt được mạch, còn run nữa, cái tay này không cần nữa!"
Viện trưởng lập tức dùng tay kia nắm lấy bàn tay run rẩy, không cho nó tiếp tục run.
Một lúc lâu, Phong Mục Đình hỏi: "Thế nào?"
"Y đã không sao, chỉ là bị thương ở đầu, thời gian này phải dưỡng thêm." Viện trưởng nuốt nước bọt, đáp.
"Được, ta biết rồi, cút đi." Phong Mục Đình nói.
Viện trưởng chưa từng nghĩ có ngày ông lại cảm thấy chữ "cút" này thân thiết đến vậy.
Ông như được đặc xá, muốn thật sự lăn đi như quả bóng.
Tô Phù Liễu nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của viện trưởng, không khỏi cảm thấy xót xa.
Phong Mục Đình nhìn y, nói..
- -
Tác giả có lời:
Đúng vậy không sai, tôi lại kẹt ở đây rồi, khóc trước đã!