411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 20: Thật Thú Vị

Tô Phù Liễu khoác gói hành lý rời khỏi thành.

Bây giờ không thể quay lại Vong Ưu Lâu, lại sợ bị Phong Mục Đình tìm thấy, nên y chỉ có thể rời khỏi Hoàng thành.

Chỉ là y vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.

Nhưng đối với người không có ràng buộc như y, rời khỏi Vương phủ của Phong Mục Đình, đi đâu cũng giống nhau. Chỉ là không biết liệu Phong Mục Đình có nổi giận khi biết sự thật, rồi phái người truy sát y không?

Dù sao, Phong Mục Đình là người tính tình thất thường.

Với tính cách như vậy, tất nhiên hắn không thể chấp nhận bị lừa dối, huống hồ là người từng muốn hại hắn.

Nghĩ đến đây, Tô Phù Liễu cảm thấy, dù không biết đi đâu, nhưng chắc chắn phải rời khỏi Hoàng thành càng xa càng tốt.

Chỉ có đi xa Hoàng thành, Phong Mục Đình mới không tìm thấy y.

Lúc đó, mạng sống nhỏ bé của y mới coi như được bảo toàn.

Tuy nhiên, nhắc đến bảo toàn mạng sống, Tô Phù Liễu lại nghĩ đến một người. Trước đây y đã dùng tiền thuê Tần Thời, các chủ Hiên Viên Các, để bảo vệ sự an toàn của mình.

Chỉ là vì lúc đó Tần Thời đã giết chết kim chủ của y, nên y đã đuổi hắn ta đi.

Bây giờ nghĩ lại, y đã bỏ tiền ra, sao có thể để Tần Thời được lợi dễ dàng như vậy? Thế nên y phải đến Hiên Viên Các một chuyến nữa, rồi yêu cầu Tần Thời tiếp tục bảo vệ y một thời gian.

Cho dù Tần Thời không muốn, y cũng phải bắt hắn ta tìm người khác bảo vệ mình.

Dù sao cũng không thể để tiền bạc tiêu phí vô ích!

Vì vậy, y vội quay lại Hiên Viên Các.

Vẫn là người lần trước tiếp đón anh: "Sao ngươi lại đến nữa?"

"Ý ngươi là sao? Khách đến là khách." Tô Phù Liễu hừ một tiếng, dù y nhát gan, nhưng lúc này lại đặc biệt táo bạo.

".. Vậy xin hỏi ngươi đến đây làm gì?"

"Tìm các chủ của các ngươi, các chủ các ngươi nhận tiền không làm việc, là lý do gì?" Tô Phù Liễu hỏi.

"Chuyện đó không thể nào."

"Không thể cái gì? Nếu không có việc đó, ta dám đến đây lý luận với các ngươi sao? Nói chung, ngươi mau gọi các chủ của các ngươi ra đây, ta muốn gặp mặt trực tiếp lý luận!"

"Vậy ngươi phải đợi, các chủ của chúng ta không có trong các, chúng ta phải phái người đi thông báo."

"Vậy ngươi mau đi, ta còn có chuyện gấp, đừng để ta phải đợi quá lâu." Tô Phù Liễu đáp.

Y đã lén trốn khỏi Vương phủ của Phong Mục Đình.

Nếu chậm trễ quá lâu mà bị Phong Mục Đình tìm thấy thì làm sao đây.

Sau khi người đó rời đi, Tô Phù Liễu ngồi trong Hiên Viên Các chờ đợi.

Tưởng rằng sẽ phải đợi rất lâu, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, y đã thấy Tần Thời, người đeo nửa mặt nạ vàng, đang bước nhanh về phía mình.

Hơn nữa, đi rất vội vàng.

Tần Thời đến trước mặt y, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, rồi như thở phào nhẹ nhõm.

Tô Phù Liễu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Tần đại các chủ, cuối cùng ngươi cũng đến!" Y đứng dậy nói.

Tần Thời nhìn chằm chằm vào y: "Trước đây chính ngươi đuổi ta đi, bây giờ sao lại đến tìm ta?"

Tô Phù Liễu bĩu môi: "Lúc đó xảy ra chuyện như vậy, ta cũng đang tức giận mà, ngươi thì hay rồi, thật sự bỏ đi luôn. Ngươi nhận tiền của ta mà lại nhàn hạ như vậy!"

Tần Thời cười khẽ: "Được rồi, không cần ở đây mỉa mai ta nữa. Để ta đoán xem, ngươi đặc biệt đến đây gọi ta, có phải muốn ta tiếp tục bảo vệ ngươi? Nếu không, ngươi sẽ cảm thấy số tiền đó coi như bỏ phí?"

Tô Phù Liễu ngừng lại một chút, sao hắn ta lại đoán trúng tâm ý của mình dễ dàng như vậy?

Tần Thời nhìn vẻ mặt của y, cảm thấy buồn cười.

"Sao rồi, ta đoán đúng chứ?"

Tô Phù Liễu cắn môi, dù không muốn, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, coi như ngươi đoán đúng."

Để gỡ gạc chút thể diện, y cố tình thêm vào hai chữ "coi như".

Tần Thời chỉ thấy càng buồn cười, cố tình trêu chọc: "Cái gì mà coi như? Đoán đúng là đoán đúng, đoán không đúng thì không đúng."

"Được được, ngươi đoán đúng rồi, đoán đúng rồi được chưa!" Tô Phù Liễu nghĩ, nếu không phải muốn Tần Thời tiếp tục bảo vệ mình, y đã chẳng buồn phí lời với hắn ta.

"Chứ sao nữa, đã đoán đúng rồi thì nói đúng đi." Tần Thời nhận thấy, trêu chọc Tô Phù Liễu thật thú vị.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 22: Ngươi đành lòng sao

Tần Thời suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Vậy được, ta sẽ thề độc, một lời thề cực kỳ độc."

Nghe hắn ta nói vậy, Tô Phù Liễu không khỏi tò mò, lời thề nào có thể độc đến thế.

Ngay sau đó, Tần Thời nói: "Nếu ta vi phạm ba điều ngươi nói, thì để cho ta, Tần Thời, tuyệt tử tuyệt tôn!"

Tô Phù Liễu nhướng mày, quả thật là một lời thề cực kỳ độc.

Nhưng rồi y nghĩ lại, Tần Thời chẳng phải có sở thích đoạn tụ sao? Vậy theo một nghĩa nào đó, hắn ta đã coi như tuyệt tử tuyệt tôn rồi.

Vậy nên hắn ta thề độc như thế chỉ là muốn lợi dụng kẽ hở mà thôi.

Tô Phù Liễu lập tức phản đối: "Không được, thế vẫn chưa đủ độc."

"Thế này mà chưa đủ độc sao? Vậy ngươi nói đi, ngươi nói thề gì độc, ta sẽ thề theo." Tần Thời trao quyền quyết định cho Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu ngươi vi phạm ước định, thì để ngươi trở thành thái giám!"

Tần Thời vừa nghe, lập tức phản đối: "Không được không được, thế này thì độc quá!"

"Độc chỗ nào chứ, ngươi vừa nói vi phạm ước định thì tuyệt tử tuyệt tôn, ta đây muốn ngươi làm thái giám, thực ra cũng vậy thôi, nếu ngươi dám vi phạm thì làm thái giám, vẫn là tuyệt tử tuyệt tôn mà."

Tô Phù Liễu biết y đoán không sai, Tần Thời này quả thật là đoạn tụ.

Tuyệt tử tuyệt tôn thì được, làm thái giám thì không, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao!

"Đâu có giống nhau? Tuyệt tử tuyệt tôn là tuyệt tử tuyệt tôn, làm thái giám là làm thái giám, nếu làm thái giám rồi, sau này ta làm sao còn tìm vui được nữa?"

Tô Phù Liễu hừ một tiếng: "Vậy ngươi đừng vi phạm ước định nữa là được? Chỉ cần ngươi không vi phạm, thì ngươi vẫn là bình thường, sau này ngươi muốn tìm vui thế nào cũng được."

"Không được, nói chung là không được." Tần Thời không đời nào chịu thề như vậy.

Tô Phù Liễu thấy hắn ta không đồng ý, liền quay người: "Nếu đã vậy, cáo từ."

"..."

Tần Thời thấy hắn lại định bỏ đi, vội vàng đồng ý: "Được rồi được rồi, ta sẽ thề như vậy."

Bị vả mặt quá nhanh.

Giây trước còn nói không thể nào, giây sau đã thỏa hiệp rồi.

Nhưng, Tần Thời đảo mắt, lập tức cười: "Ta thề, nếu ta, Tần Thời, vi phạm ước định, sẽ trở thành thái giám!"

Dù sao, tên này cũng không phải là tên thật của hắn ta.

Người thề là Tần Thời, chứ không phải hắn ta thực sự.

Vậy nên lời thề này dù có thề cũng không hiệu nghiệm.

Tô Phù Liễu thấy hắn thực sự thề độc như vậy, hài lòng gật đầu, rồi yên tâm.

Có ba điều quy ước này rồi, y không sợ Tần Thời có ý định gì với y nữa.

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!"

Tần Thời lắc đầu: "Rõ ràng là ngươi đến nhờ ta tiếp tục bảo vệ ngươi, kết quả lại như ta nhất quyết phải bảo vệ ngươi vậy."

"Hừ, bất kể thế nào, kết quả cũng vậy thôi, là ngươi phải bảo vệ ta!"

Rời khỏi Hiên Viên Các, Tần Thời hỏi: "Ngươi chẳng phải là người của phủ Vương gia sao? Giờ ngươi khoác túi hành lý là sao?"

"Ta đã rời khỏi phủ Vương gia rồi, ban đầu ta đến phủ Vương gia là có mục đích, giờ ta không muốn tiếp tục nữa, nên rời đi."

Ánh mắt Tần Thời lóe lên: "Ngươi đành lòng sao?"

Tô Phù Liễu ngẩn người, có chút khó hiểu: "Gì cơ?"

"Ta hỏi, ngươi đành lòng sao?"

"Đành lòng gì chứ?" Tô Phù Liễu vẫn chưa hiểu.

Tần Thời bĩu môi: "Ta hỏi, ngươi đành lòng rời khỏi phủ Vương gia, rời khỏi Vương gia sao?"

"Có gì mà không đành lòng, ta với Vương gia chẳng phải bằng hữu hay huynh đệ thân thiết gì."

Hơn nữa lúc đầu y trà trộn vào phủ, là để hại Phong Mục Đình, giờ y đã thú nhận mọi chuyện với Phong Mục Đình, Phong Mục Đình không biết tức giận thế nào nữa, không cho người đến bắt y về đã là rất nể mặt y rồi.

Nhưng Tô Phù Liễu biết, trong lòng y, thật ra vẫn có chút không đành lòng.

Còn tại sao không đành lòng, y cũng không nói rõ được.

Vậy nên, y bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, đây không phải chuyện ta có đành lòng hay không, mà là Vương gia, chỉ sợ bây giờ vẫn đang hận ta, giận ta, dù sao hắn cũng đã biết sự thật, biết ta trước đây muốn hại hắn mà.."

Vãi chưởng, có khi nào có khi nào.. Mọi người có đang suy nghĩ giống tôi không?
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 24: Đồ Vô Tâm

Tô Phù Liễu suy nghĩ một lát, quyết định vẫn nên nghe theo ý trời.

Nếu trời đã bảo y đừng quay về, thì chắc chắn đó là vì lợi ích của y!

Thôi vậy, y tốt hơn hết là mau chóng rời đi.

Dù Phong Mục Đình nghĩ gì đi chăng nữa.

Nghĩ đến đây, y đeo túi hành lý lên, xoay người đi về hướng ra khỏi thành.

Tuy nhiên, điều khiến y cảm thấy kỳ lạ là Tần Thời không nói gì khi y quyết định không quay về, dù trước đó đã khăng khăng bảo y quay lại.

Nhưng khi y chưa đi được bao xa, đột nhiên cảm thấy đau nhói ở gáy, mắt tối sầm lại, rồi y ngất đi.

Lúc này, Phong Mục Đình đang dặn dò Tô Dương: "Hãy mở cổng chính Vương phủ, nếu thấy Tô Phù Liễu quay lại, thì cho y vào ngay."

Tô Dương ngẩn người: "Tô Phù Liễu? Cái tên vô tâm đó chẳng phải đã lén trốn đi rồi sao, làm sao y có thể quay lại được?"

Phong Mục Đình nhíu mày: "Ngươi nói ai vô tâm?"

Tô Dương giật mình: "Tiểu nhân nói là.. chính tiểu nhân.."

Phong Mục Đình lập tức lườm ông một cái.

Tô Dương kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức đổi giọng: "Tiểu nhân, tiểu nhân đang nói bản thân mình vô tâm, biết rõ Tô Phù Liễu mất tích, Vương gia lo lắng, vậy mà còn dám nói nhảm."

"Biết mình nói nhảm rồi, còn không mau đi làm việc?"

"Dạ, dạ." Tô Dương vội vã gật đầu, rồi nhanh chóng đi mở cổng chính Vương phủ.

Phong Mục Đình ngồi chờ, đợi ai đó quay về.

Nhưng hắn không biết rằng người đó đã thay đổi ý định không quay về nữa, thậm chí còn xui xẻo bị bắt cóc.

Hắn ngồi đó đã uống hết sáu tách trà, mà vẫn không thấy bóng dáng Tô Phù Liễu đâu.

Lúc này, Tô Dương đi tới, mắt Phong Mục Đình sáng lên, tưởng rằng ông đến báo tin Tô Phù Liễu đã quay về, nhưng hóa ra là đến báo rằng cổng chính Vương phủ đã mở từ lâu, mà vẫn không thấy Tô Phù Liễu đâu.

Phong Mục Đình lập tức đập vỡ tách trà trên tay, mắng lớn: "Tô Phù Liễu, ngươi đúng là đồ vô tâm, lại còn thất thường!"

Chẳng phải đã nói sẽ quay về nhìn một chút sao, người đâu rồi!

Tô Dương thấy Phong Mục Đình tức giận như vậy, không dám thở mạnh, chỉ đứng yên run rẩy bên cạnh.

Khi Tô Phù Liễu tỉnh dậy, y phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng khá xa hoa, tay chân đều bị trói lại.

"Có ai không? Ai, ai đã bắt ta đến đây?" Y hét lên.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Đúng vậy, là tiếng bước chân nặng nề, như thể có vài con voi đang chầm chậm tiến tới, tạo nên cảm giác rung động.

Khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, y nhìn thấy người bước vào, và nhận ra cảm giác của mình không sai.

Quả nhiên là có cảm giác như những con voi.

Nhìn mấy người "đầy trọng lượng" trước mặt, y hỏi: "Các ngươi là ai, tại sao lại bắt ta?"

Người đàn ông trung niên mập mạp đứng đầu nói: "Tại sao? Ngươi hỏi tại sao ư? Ngươi đã hại chết con gái lớn của ta, ta không thể không tìm ngươi báo thù được sao?"

"Ta, ta hại chết con gái lớn của ngươi? Khi nào ta đã hại chết con gái lớn của ngươi, ta là người dân tốt tuân thủ pháp luật mà!" Tô Phù Liễu trả lời.

Người đàn ông mập mạp hừ lạnh: "Ngươi là loại dân tốt gì chứ, ngươi chỉ là một kẻ mua vui ở Vong Ưu Lâu, phục vụ cho người khác giải trí. Con gái lớn của ta đến tìm ngươi để vui vẻ, ngươi đáng lẽ phải hầu hạ cho tốt, vậy mà ngươi lại hại chết nó. Nó là con gái mập nhất của ta, ngươi có biết nuôi nó đến béo như vậy không dễ dàng chút nào không? Vậy mà ngươi đã lấy đi mạng sống của nó, khiến công sức bao năm của ta đổ sông đổ biển!"

Tô Phù Liễu dù không đồng ý với nửa câu sau của hắn ta, nhưng nghe xong cũng hiểu ra người này là ai và đang báo thù cho ai.

Thì ra đây là cha của người phụ nữ mập mạp kia.

Ông ta đến để báo thù sao?

Y nghĩ một lúc, rồi nói: "Ngươi to gan thật, dám bắt ta đến đây, ngươi không sợ Vương gia tìm đến đây và tiêu diệt cả nhà ngươi sao!"

Người đàn ông mập mạp cười khẩy: "Ngươi đừng có dọa người, ngươi đã mang hành lý ra khỏi Vương phủ rồi, rõ ràng là đã rời khỏi Phủ Vương gia. Nếu ngươi không còn là người của Vương phủ, thì ta có gì phải sợ khi bắt ngươi?"

Tô Phù Liễu sững sờ, sớm biết thế thì y đã không thu dọn hành lý mà bỏ đi ngay từ đầu, giờ thì tốt rồi, bị người đàn ông mập mạp này phát hiện ra sự thật rồi!

Vậy chẳng phải y tiêu đời rồi sao?

Bằng một cách nào đó, em thụ sẽ rơi vào tình trạng sắp tiêu đời. Thả Like để giải cứu em thụ nào.
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 26: Cắn lưỡi tự tử

"Các con vô dụng thật, còn không tránh ra cho cha, cha phải báo thù cho chị các con!" Người đàn ông béo hét lên.

Nhưng hai cô con gái của ông ta không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định nhường đường.

"Cha, không thể giết y được, người đàn ông đẹp như vậy, giết đi thì quá đáng tiếc."

"Đúng vậy, nếu cha nhất định phải giết y, thì chờ con và nhị tỷ cùng y trải qua một đêm ân ái rồi giết cũng chưa muộn!"

Người đàn ông béo ngẩn ra: "Con nói gì?"

"Cha, tam muội nói chính là điều con muốn nói, chúng con muốn cùng vị công tử đẹp trai này trải qua một đêm ân ái."

"Đúng vậy, cha à, cha cứ xem như chúng con đang hoàn thành tâm nguyện mà đại tỷ chưa kịp thực hiện đi!"

Nghe những lời này, Tô Phù Liễu nằm trên giường ngớ người.

Hóa ra hai cô gái này giúp y là vì!

"Các ngươi đừng mơ, Tô Phù Liễu ta thà chết chứ không chịu nhục, dù chết ta cũng không để hai con yêu nữ các ngươi đạt được mục đích!"

Tô Phù Liễu cảm thấy gia đình này chẳng ai là bình thường cả.

"Hừ, bây giờ ngươi đã như thế này rồi, còn cứng miệng làm gì?" Cô con gái thứ hai quay đầu nhìn y một cái, cười nói.

Tô Phù Liễu hận không thể làm mù đôi mắt mình, để không phải nhìn thấy những cảnh ghê tởm này.

"Cha ơi, cha cứ để y lại thêm một đêm đi, sáng mai cha có thể cầm dao mổ lợn đến chặt y ra làm tám khúc, con cũng không ý kiến gì." Cô con gái thứ ba nói.

Cô con gái thứ hai lập tức gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, hãy để con gái cha vui vẻ một đêm thôi mà."

Người đàn ông béo suy nghĩ một lát, rồi nói: "Cũng được, cứ xem như các con đang thay chị các con thực hiện tâm nguyện, những gì chị các con chưa kịp hưởng, các con thay chị ấy hưởng đi!"

Hai cô con gái vui mừng khôn xiết, không ngừng gật đầu: "Cảm ơn cha!"

Nói xong, người đàn ông béo rời đi, thực sự để lại hai cô con gái ở đó với ý định xấu xa nhắm vào Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu dùng hết sức mình để cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của dây trói.

Nhưng vô ích.

Hai "ngọn núi lớn" đột nhiên quay lại, ánh mắt thèm thuồng nhìn Tô Phù Liễu.

Chỉ còn thiếu chảy nước miếng nữa thôi.

"Chị là chị, chị sẽ đến trước." Cô con gái thứ hai nói.

"Em là em út, chị phải nhường cho em trước chứ, nên em sẽ đến trước." Cô con gái thứ ba nói.

Đột nhiên, hai người tranh cãi về việc ai sẽ được đến trước.

Tô Phù Liễu yếu đuối và bất lực nhìn hai người phụ nữ đã chiếm hết chỗ bên giường, anh muốn lợi dụng cơ hội này nhảy khỏi giường và chạy thoát cũng không thể.

Hoàn toàn không có khe hở để y đi qua.

Y chỉ có thể chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hai người phụ nữ đang cãi nhau, hy vọng họ cứ tiếp tục tranh cãi như vậy, và cuối cùng đánh nhau thì càng tốt.

Như vậy, có lẽ y chẳng cần làm gì mà chỉ cần nhìn hai người phụ nữ này đánh bại nhau.

Lúc đó, cơ hội để y chạy trốn sẽ đến.

Nhưng mỗi khi Tô Phù Liễu có suy nghĩ lạc quan, thực tế lại tát anh một cái đau điếng.

Khi y đang nghĩ rằng mình chẳng cần làm gì mà cũng có thể an toàn, đột nhiên cô con gái thứ hai nói: "Chúng ta có phải ngu không, sao lại tranh cãi chuyện ai đến trước lâu thế? Chúng ta có thể cùng lên mà!"

Cô con gái thứ ba nghe vậy, mắt sáng lên: "Đúng rồi, đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra nhỉ, thật là phí tình chị em, chúng ta hoàn toàn có thể cùng lên!"

Nghe đến đây, Tô Phù Liễu muốn khóc mà không có nước mắt: "Các ngươi giết ta đi còn hơn!"

"Hừ, muốn chết cũng phải đợi chúng ta tận hưởng đủ đã!" Cô con gái thứ hai liếm môi, như thể vừa nhìn thấy một bữa tiệc cực kỳ ngon lành.

"Đúng vậy, đúng vậy, người đàn ông trắng trẻo mịn màng thế này, chỉ cần hôn một cái cũng đủ khoái chí mấy ngày." Cô con gái thứ ba gật đầu nói.

Nhìn hai người phụ nữ đang chuẩn bị làm điều tồi tệ, Tô Phù Liễu biết lần này mình khó thoát, để giữ gìn sự trong sạch của mình, y chỉ còn cách cắn lưỡi tự tử!

Vậy nên, y mở miệng, cắn mạnh xuống..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 28: Máu chó đầy đầu (*)

(*) Vào thời xa xưa, máu chó được rắc lên đồ vật để mang lại điều xui xẻo. Đó là một phép ẩn dụ cho việc mắng mỏ ai đó một cách rất gay gắt.

Tần Thời nhìn kỹ, liền thấy hai "ngọn núi" lao thẳng về phía mình, không ngạc nhiên khi ánh sáng trước mặt bị che khuất.

Hai người phụ nữ này, tưởng rằng mình "cao lớn oai vệ" là có thể vô địch hay sao?

Hắn ta chỉ cần một cú đá, đã khiến họ bay văng ra xa.

Phải biết rằng, chị gái của họ cũng bị Tần Thời đá văng xuống lầu chỉ với một cú đá.

Mà chị gái của họ còn béo hơn cả hai người này.

Cả hai bị đá văng lên cái giường đã sập, vốn chỉ có tấm ván giường sập xuống, giờ thì toàn bộ giường đều sập đổ.

Ngay cả khung giường trên cũng rơi xuống, đè lên hai người, khiến họ ngất xỉu.

Sau đó, Tần Thời nhanh chóng chạy đến cởi trói cho Tô Phù Liễu.

Cuối cùng được tự do, Tô Phù Liễu trừng mắt nhìn Tần Thời, rồi bước ra ngoài.

Nếu không phải lưỡi và cằm đều đau, chắc chắn lúc này y sẽ mắng Tần Thời đến xối xả.

Tần Thời đi theo sau: "Sao vậy, sao cậu lại không thèm để ý đến ta nữa?"

"Hừ." Tô Phù Liễu chỉ hừ một tiếng.

"Ngươi trách ta không bảo vệ tốt cho ngươi phải không?" Tần Thời hỏi.

Tô Phù Liễu liếc hắn ta một cái, ánh mắt như muốn nói: Đúng rồi.

Tần Thời giải thích: "Ta chỉ lo nếu có ta ở đó, khi ngươi gặp Vương gia sẽ không tiện, nên ta đã ẩn mình. Nhưng khi phát hiện ngươi mất tích, thì đã muộn rồi. Ngươi đừng giận nữa, ta đã đến kịp thời mà."

Tô Phù Liễu rất muốn nói vài câu, nhưng lưỡi thật sự rất đau, cằm cũng rất đau, mà nếu cố chịu đau để nói, những gì y nói ra cũng không rõ ràng.

Vì vậy, y quyết định không nói gì để tránh xấu hổ thêm.

Tần Thời thấy y không nói gì, biết rằng Tô Phù Liễu thực sự đang giận, nên cảm thấy lo lắng, trong lòng cứ mãi suy nghĩ cách để dỗ dành y.

Tô Phù Liễu bước đi trong sân, nhận ra rằng tất cả mọi người đều bị đánh ngất, không ai là ngoại lệ.

Vậy nên bây giờ y đi ra ngoài chẳng khác nào đi qua một nơi không có người.

Không cần nghĩ cũng biết, những người này chắc chắn là do Tần Thời giải quyết.

Tô Phù Liễu bực bội bước ra khỏi cổng phủ, nhưng khi ra đến ngoài, y lại ngớ người, không biết nên quay về hay không.

Tần Thời, người đã nghĩ thông suốt, bước tới và nói: "Ta biết ngươi chắc chắn vẫn còn giận ta."

Tô Phù Liễu lườm hắn ta một cái, thực sự có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng nghĩ đến cái lưỡi cứng đơ của mình, y lại từ bỏ.

Tránh để mình không mắng nổi mà lại khiến Tần Thời cười nhạo.

Tần Thời thấy Tô Phù Liễu vẫn không chịu nói gì, liền tiếp tục nói: "Ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi, để ngươi bị tổn thương. Để tỏ lòng xin lỗi, ta sẽ trả lại số vàng trước đây đã nhận từ ngươi, rồi rời đi. Còn ngươi, tốt nhất đừng lang thang nữa, mau quay lại Đình Vương phủ đi. Có Vương gia bảo vệ, chắc chắn sẽ tốt hơn ta nhiều."

Tô Phù Liễu hừ một tiếng, vẫn không nói gì.

Tần Thời tưởng rằng y đã chán ghét mình đến cực điểm, nên nói xong liền rời đi.

Tô Phù Liễu thấy hắn ta đi như vậy, không khỏi ngỡ ngàng, trong lòng có chút muốn gọi hắn ta lại.

Nhưng khi lời sắp thốt ra thì lại không thể nói được, thêm vào đó, lưỡi của y đang đau, sợ rằng những gì nói ra càng khó hiểu hơn, nên cuối cùng, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thời rời đi.

Giờ Tần Thời đã đi rồi, liệu y có nên quay về Đình Vương phủ ngay không?

Ban đầu y còn định chần chừ thêm chút, nhưng rồi trong đầu như có một giọng nói mắng y: Suýt nữa đã trở thành thức ăn cho người khác rồi, bây giờ may mắn thoát nạn, ngươi còn không mau chóng trở về nơi an toàn nhất.

Vì vậy, Tô Phù Liễu không dám chần chừ thêm nữa, bước chân đi về phía Đình Vương phủ.

Trong khi đó, Phong Mục Đình nghĩ rằng lần này cuối cùng cũng có thể chờ được người đàn ông vô tâm kia quay về, nhưng kết quả là..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 30: Ghen tuông ghê quá

Tô Phù Liễu thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ, trang điểm rất đẹp, đang bước tới.

Người phụ nữ đó nhìn y với vẻ mặt không mấy thiện cảm, điều này khiến y có chút khó hiểu.

Hình như đây là lần đầu tiên y đến đây, và cũng là lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, tại sao nàng ta lại tỏ ra thù địch với y như vậy?

Tô Phù Liễu không thể hiểu nổi.

"Thế tử gia, ngài sao thế? Lại bị thương nữa sao?"

Tô Phù Liễu ngẩn người, giọng nói này không hề giống giọng của phụ nữ chút nào.

Hóa ra y đã hiểu lầm.

Y cứ nghĩ rằng người mặc đồ đỏ kia là một người phụ nữ xinh đẹp, hóa ra lại là một người đàn ông có phần nữ tính giống y.

May mà y chưa nói gì nhiều, như gọi người ta là cô nương chẳng hạn.

Nếu không thì lại xấu hổ mất.

"Ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Tiêu Niệm nói.

"Thế tử gia không sao là tốt rồi." Nói rồi, người đàn ông mặc đồ đỏ tiến lại gần, đẩy Tô Phù Liễu ra. "Ta sẽ đỡ Thế tử gia."

Thấy đối phương không hề thiện cảm với mình, Tô Phù Liễu nghĩ tốt nhất là rời đi sớm, vừa hay y cũng không muốn bước vào nhà của những người có địa vị cao như vậy.

Thấy Tô Phù Liễu định đi, Tiêu Niệm vội nói: "Ngươi định đi à? Ta vẫn chưa về đến phòng, chẳng lẽ ngươi định bỏ dở giữa chừng?"

Nói xong, hắn ta gạt tay người đàn ông mặc đồ đỏ ra, rồi tiến tới nắm tay Tô Phù Liễu: "Đi nào, phòng ta cũng gần rồi."

Tô Phù Liễu bối rối nhìn người đàn ông mặc đồ đỏ.

Chỉ thấy người này trừng mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, điều đó làm y càng thêm khó hiểu.

Người đàn ông này chắc là thuộc hạ của Tiêu Niệm, lẽ ra khi y đỡ Tiêu Niệm về, người này nên tỏ lòng biết ơn mới đúng chứ.

"Đi thôi." Tiêu Niệm thấy Tô Phù Liễu ngẩn ngơ, liền gọi.

Tô Phù Liễu lúc này mới hoàn hồn, nhìn Tiêu Niệm một cái, rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đưa người về phòng để có thể rời đi sớm.

Vì vậy, y đưa Tiêu Niệm về phòng, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Y gật đầu với Tiêu Niệm coi như chào tạm biệt, rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Tiêu Niệm vẫn nhìn theo bóng lưng của y, mãi không rời mắt.

Người đàn ông mặc đồ đỏ hừ một tiếng: "Người ta đi khuất rồi mà Thế tử gia vẫn còn nhìn?"

Lúc này, Tiêu Niệm mới thu hồi ánh mắt, rồi nhìn người đàn ông kia một cái: "Ngươi ghen tuông ghê quá."

"Hừ, Thế tử gia chưa từng nhìn ai say mê như vậy, đến cả tiểu nhân cũng chưa từng được Thế tử gia dành ánh mắt dõi theo như thế." Giọng điệu của người đàn ông mặc đồ đỏ mang theo chút trách móc và ấm ức.

"Thôi được rồi, ta phải nghỉ ngơi đây, ngươi về phòng đi."

".. Được rồi, Thế tử gia nghỉ ngơi, tiểu nhân cáo lui." Nói xong, người đàn ông mặc đồ đỏ cũng rời đi.

Chờ người đi rồi, Tiêu Niệm liền dặn dò một tên tùy tùng bên cạnh: "Nhanh chóng theo dõi y xem, xem y đi đâu."

"Không phải người vừa về phòng sao?" Tùy tùng vẫn chưa hiểu ra.

Tiêu Niệm nhìn gã một cái: "Ta nói đến người không biết nói kia."

"Ồ, ra là y, vâng, tiểu nhân sẽ lập tức đi theo dõi." Tùy tùng có chút ngượng ngùng, rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Niệm ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương.

Tô Phù Liễu rời khỏi phủ Hộ Quốc Công, tiếp tục bước về Đình Vương phủ.

Y đột nhiên cảm thấy buồn cười, y chỉ muốn quay về Đình Vương phủ thôi mà, sao lại gặp phải bao nhiêu trắc trở thế này.

Chẳng lẽ ông trời đang ngầm báo hiệu điều gì sao?

Tô Phù Liễu nghĩ vậy, liền vội vàng lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi.

Trước đây vì do dự có nên về hay không mà đã gây ra hàng loạt chuyện, nên giờ y chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, là tốt hay xấu thì cứ về phủ rồi tính!

Vì vậy, y bước đi không hề do dự.

Nhưng đúng lúc đó..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 32: Không Nỡ

Tô Phù Liễu ngã đau, tội nghiệp xoa xoa mông.

Phong Mục Đình trừng mắt nhìn y: "Ngươi còn biết đau à? Đồ vô tâm!"

Tô Phù Liễu sững lại, y vừa nghe thấy gì? Lời này của Phong Mục Đình, sao lại giống như những lời của một người phụ nữ oán hận vậy.

Trong đầu y lập tức hiện lên hình ảnh Phong Mục Đình như một người phụ nữ, tay kẹp lan hoa chỉ, chống eo trách mắng mình. Nghĩ đến đây, y không nhịn được, bật cười.

Dù mông vẫn đau, lưỡi cũng đau, nhưng hình ảnh này thật sự buồn cười không thể nhịn được.

Phong Mục Đình đang đầy một bụng giận dữ định xả vào Tô Phù Liễu, nhưng lại thấy y bỗng nhiên cười ngây ngô, khiến hắn có chút bối rối.

Nếu Phong Mục Đình biết Tô Phù Liễu đang tưởng tượng mình thành một người phụ nữ, chắc chắn cơn giận của hắn sẽ còn bùng nổ hơn.

"Tô Phù Liễu!" Phong Mục Đình lại hét lên giận dữ.

Tiếng cười của Tô Phù Liễu lập tức ngừng lại, y ngơ ngác nhìn Phong Mục Đình, lưỡi líu lại, sao mình lại không biết chừng mực mà cười lên thế này? Lần này xong rồi, chắc chắn đã chọc giận Phong Mục Đình hoàn toàn.

"Vương, vương gia, ngài đừng giận, tiểu nhân chỉ là.." Tô Phù Liễu không dám nói tiếp, y không thể nào kể lại những hình ảnh vừa nghĩ đến cho Phong Mục Đình nghe được, chẳng khác nào tự tìm cái chết.

"Chỉ là gì, nói đi?" Phong Mục Đình bình tĩnh nhìn Tô Phù Liễu, hắn muốn xem y sẽ nói gì.

Tô Phù Liễu không biết phải nói gì, đành phải dùng đến chiêu giả vờ đáng thương.

Y bặm môi, tỏ ra vô cùng tội nghiệp nhìn Phong Mục Đình. Cái vẻ mặt sắp khóc đến nơi ấy khiến Phong Mục Đình khựng lại, trong lòng có chút không nỡ.

"Vương gia, tiểu nhân không cố ý làm ngài giận, ngài xem, chẳng phải ngài đã trực tiếp vác tiểu nhân về rồi sao? Bây giờ, tiểu nhân đã về bên ngài rồi, ngài đừng giận nữa được không?"

Tô Phù Liễu rất biết điều, bây giờ Phong Mục Đình đã trực tiếp vác y về, rơi vào địa bàn của Phong Mục Đình, y đương nhiên phải nhún nhường.

Phong Mục Đình thực sự đầy một bụng giận dữ. Hắn đã chờ đợi mãi, nhưng không thấy Tô Phù Liễu quay về, cuối cùng phải đích thân ra ngoài vác y về.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tô Phù Liễu, cộng với giọng nói ấy, hắn vừa không nỡ vừa muốn bật cười.

Để tránh mất mặt trước Tô Phù Liễu, hắn đành nghiêm mặt quát: "Ngươi ở đây suy nghĩ cho kỹ! Lát nữa bản vương sẽ quay lại xem ngươi suy nghĩ thế nào."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng.

Tô Phù Liễu bĩu môi, vẫn ngồi đó xoa mông.

Thật quá đáng!

Phong Mục Đình thật là quá đáng!

Còn bắt y phải suy nghĩ, suy nghĩ cái gì?

Phong Mục Đình đi đến thư phòng, Tô Diễn cẩn thận theo sau, sợ rằng cơn giận của Phong Mục Đình sẽ lan sang mình.

Nhưng kết quả là, ông lại nghe thấy một tiếng cười.

Ông ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, bèn lén nhìn lên, thấy Phong Mục Đình đang ngồi đó cười.

Ông dụi mắt nhìn lại, phát hiện mình không nhìn nhầm, Phong Mục Đình thực sự đang cười.

"Tô Diễn!" Phong Mục Đình gọi.

Tô Diễn giật mình: "Tiểu nhân đây."

"Đi gọi ngự y đến xem Tô Phù Liễu thế nào."

"Vâng.." Tô Diễn lập tức chạy đi, không dám nhìn thêm cảnh tượng kỳ lạ này nữa.

Phủ Hộ Quốc công.

Tiêu Niệm ngạc nhiên: "Ngươi nói vương gia đã vác y đi sao?"

"Vâng, vương gia đã vác y về phủ.."

"Thật không ngờ, hóa ra y lại là.. người của vương gia." Tiêu Niệm nhíu mày nhẹ, "Thật là đáng tiếc.."

Lúc này, bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng như tiếng chim oanh..
 
Chỉnh sửa cuối:
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 34: Bản Cam Kết

Phong Mục Đình vỗ nhẹ vào sau đầu Tô Phù Liễu: "Viết lại!"

Dĩ nhiên, cái vỗ đó rất nhẹ.

Hắn chỉ không hài lòng với thái độ qua loa của Tô Phù Liễu, chỉ viết đúng hai câu khi được yêu cầu viết bản kiểm điểm và cam kết.

Tô Phù Liễu bị dọa vội vàng đặt bút xuống, rồi vò nát hai tờ giấy, coi như bỏ đi.

Sau đó, y nhúng bút vào mực và cầm bút lên, nhưng mãi vẫn không biết nên viết gì.

"Nửa ngày rồi mà chưa viết, xem ra là không biết mình sai ở đâu." Phong Mục Đình nói.

Tô Phù Liễu nghe thấy vậy, lập tức giật mình, rồi như được thần linh giúp đỡ, viết liền một mạch đầy cả một trang giấy, toàn là những lời tự kiểm điểm.

Những lời như không nên trốn chạy, không nên thấy tiền mà mờ mắt, v. V.

Y cũng tự kiểm điểm rất sâu sắc.

Bản cam kết sau đó tất nhiên cũng tương ứng với bản kiểm điểm, cam kết sẽ không trốn chạy nữa, cam kết không mờ mắt vì tiền, v. V.

"Như vậy cũng tạm được."

Nghe thấy vậy, Tô Phù Liễu mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Mục Đình cầm hai tờ giấy y vừa viết xong, lại nhìn một lần nữa: "Trong bản cam kết này ngươi đã viết rõ ràng, nếu lần sau còn tái phạm, thì đừng trách bản vương bắt ngươi chép phạt bản cam kết này suốt ba ngày ba đêm!"

Tô Phù Liễu ngẩn người, biết thế này đã không viết nhiều chữ đến vậy!

Không ngờ lúc đầu Phong Mục Đình lại ghét y chỉ viết một câu đơn giản.

Phong Mục Đình nói: "Được rồi, viết xong thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc! Ngươi đến Vương phủ để làm việc, không phải để hưởng thụ!"

Tô Phù Liễu gật đầu, rồi quay lại giường nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, y nhắm mắt lại.

Y không thể nói gì, chỉ có thể nhắm mắt, điều này đủ để Phong Mục Đình hiểu rằng hắn muốn ngủ, và Phong Mục Đình sẽ rời đi.

Nhưng y lại nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng cởi quần áo, không khỏi ngẩn ra, rồi mở mắt ra.

Y nhìn thấy Phong Mục Đình đang cởi quần áo.

Y sợ đến mức nhổ thuốc trong miệng ra, rồi nói: "Vương gia, ngài.. ngài muốn làm gì? Không được, tiểu nhân.. không thể!"

Nói rồi, y vội vàng kéo chăn lên, quấn chặt quanh người.

"..."

Phong Mục Đình nhìn hắn không nói nên lời, sau đó cầm quần áo vừa cởi ra chuẩn bị treo lên và ném thẳng vào mặt y, "Mắt ngươi có vấn đề, bản vương có thể giúp ngươi móc ra!"

Tô Phù Liễu chớp chớp mắt nhìn Phong Mục Đình đang tức giận, không khỏi ngơ ngác, rồi đột nhiên nhớ ra, dường như y đang ở trong phòng của Phong Mục Đình..

Vì vậy, y lập tức ném chăn ra, rồi nhảy xuống giường: "Thật xin lỗi, tiểu nhân.. không phát hiện, bây giờ phát hiện rồi, tiểu nhân lập tức rời đi!"

Nói xong, y chạy biến đi, thậm chí không kịp mang giày.

Khi ra đến cửa, y đá phải ngưỡng cửa, đau đến mức hét lên một tiếng, nhưng chưa kịp hét tiếng thứ hai thì đã kịp ngăn lại.

Y che miệng, rồi đi vài bước, nhảy vài bước mà chạy mất.

Như thể chỉ cần ở lại thêm một giây, Phong Mục Đình sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.

Phong Mục Đình nhìn bóng dáng y chạy đi trong thảm hại, lắc đầu.

Sáng hôm sau, sau khi dậy sớm, Tô Phù Liễu ngoan ngoãn đến gặp Phong Mục Đình, dù sao y cũng là thị vệ thân cận của Phong Mục Đình, tất nhiên phải theo sát y.

Y đến phòng của Phong Mục Đình, lúc này Phong Mục Đình cũng vừa mới dậy.

Y liền nhanh chóng tiến lên giúp Phong Mục Đình mặc quần áo.

Phong Mục Đình liếc nhìn y: "Lưỡi đã đỡ chưa?"

Tô Phù Liễu gật đầu: "Đỡ rồi."

"Ừ." Phong Mục Đình đáp một tiếng.

Sau đó, Tô Phù Liễu lại hầu hạ hắn rửa mặt, cho đến khi ăn xong bữa sáng.

Lúc này, có người hầu vào báo: "Vương gia, thế tử và quận chúa của phủ Hộ Quốc Công đến."
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back