411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 45: Hai Thái Cực

Tiêu Niệm đứng dậy, bước đến gần cửa sổ rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Sau đó, hắn ta hỏi: "Bây giờ thấy khá hơn chưa?"

Tô Phù Liễu ngẩn người, bởi vì Tiêu Niệm đang nói với y.

Chẳng lẽ hắn ta vừa liếc qua cửa sổ một cái, đã nhận ra y muốn mở cửa để hít thở không khí?

Y ngơ ngác gật đầu.

Thấy vậy, Tiêu Niệm khẽ mỉm cười, sau đó quay lại.

"Cảm ơn Thế tử gia." Tô Phù Liễu nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng cảm ơn.

Người ta là Thế tử gia, vậy mà lại đích thân mở cửa sổ cho một kẻ hầu như y, thật không thể tin nổi.

Thế tử gia này đúng là một người dịu dàng!

Tô Phù Liễu thầm cảm thán trong lòng.

Tiêu Niệm và Phong Mục Đình, hai người bọn họ đúng là hai thái cực.

Một người thì nóng nảy cực độ, một người thì dịu dàng cực độ.

Một người thường xuyên cau có khó chịu, một người luôn tươi cười ôn hòa.

"Không cần khách sáo." Tiêu Niệm khẽ mỉm cười.

Tô Phù Liễu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Tiêu Lạc nhìn hai người họ cười trao nhau như vậy, liền chen ngang: "Chúng ta vẫn nên bàn chính sự đi."

Tô Phù Liễu thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Tiêu Lạc: "Xin mời Quận chúa nói."

Trên mặt Tiêu Niệm thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười tiêu chuẩn của hắn ta che giấu.

Tiêu Lạc nói: "Ta thích Vương gia, nhưng không biết phải làm thế nào để lấy lòng Vương gia. Thêm vào đó, tính cách Vương gia vốn dĩ lạnh lùng xa cách, nên ta rất khó tiếp cận Vương gia. Vì vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi không cần làm nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng nhắc đến ta trước mặt Vương gia, nói vài lời tốt đẹp, giúp ta gây thiện cảm với Vương gia là được. Việc này không khó chứ?"

Tô Phù Liễu khẽ sững sờ: "Không.. không khó, chỉ là.."

"Không khó là được rồi, vậy ta giao toàn bộ cho ngươi nhé!" Chưa đợi Tô Phù Liễu nói hết câu, Tiêu Lạc đã cắt ngang.

"Không phải.. tiểu nhân.. tiểu nhân chỉ muốn nói rằng, nói vài lời tốt không khó, dù sao cũng chỉ là mở miệng mà thôi. Nhưng Vương gia trước nay không cho phép hạ nhân nói nhiều. Nếu Vương gia nghe thấy, chắc chắn sẽ không vui."

Tô Phù Liễu nhớ rất rõ điều này.

Nguyên cả buổi sáng học thuộc mấy quy củ, giờ cũng không uổng phí. Lúc này đúng lúc phát huy tác dụng, trong đó có một điều - cấm bàn tán lung tung.

"Chỉ là thỉnh thoảng nói một câu thì chắc không sao đâu. Ta đâu có bảo ngươi ngày nào cũng nói trước mặt Vương gia." Tiêu Lạc cố gắng thuyết phục.

Tô Phù Liễu vẫn lắc đầu: "Không được, một câu cũng không được. Không phải tiểu nhân không nể mặt Quận chúa, mà là vì tiểu nhân phải hầu hạ Vương gia, mạng sống của tiểu nhân nằm trong tay Vương gia. Nếu chọc giận Vương gia, cuộc sống của tiểu nhân chắc chắn không dễ dàng."

Tiêu Lạc không ngờ Tô Phù Liễu lại dám từ chối, liền lén nhìn về phía Tiêu Niệm cầu cứu.

Tiêu Niệm bấy giờ mới lên tiếng: "Đã vậy thì đừng miễn cưỡng y."

Tiêu Lạc ngẩn người, sau đó quay sang nhìn Tiêu Niệm. Chẳng phải huynh ấy nên nói giúp mình sao?

Sao lại đứng về phía Tô Phù Liễu?

Ả lén nhìn Tiêu Niệm, nháy mắt ra hiệu.

Tuy nhiên, Tiêu Niệm chẳng phản ứng gì, ánh mắt hắn ta vẫn luôn dừng trên người Tô Phù Liễu.

"Tô Phù Liễu, bản quận chúa đích thân mở lời, nhờ ngươi giúp một việc, ngươi cũng không chịu sao?" Tiêu Lạc hỏi.

Tô Phù Liễu khó xử lắc đầu: "Không phải tiểu nhân không muốn giúp, mà thật sự không thể. Tiểu nhân cũng phải nghĩ cho bản thân, đúng không ạ?"

Tiêu Niệm gật đầu: "Y nói đúng."

Tiêu Lạc lại liếc nhìn Tiêu Niệm một cái. Vị ca ca này của ả rốt cuộc đang đứng về phía ai đây?

Đúng lúc Tiêu Lạc định tiếp tục khuyên nhủ, thì cửa phòng bị đẩy ra.
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 46: Không Thích Ta

"Bản vương thật không ngờ, từ khi nào các ngươi lại thân thiết với hạ nhân của bản vương như vậy?" Phong Mục Đình sải bước tiến vào phòng.

Tô Phù Liễu thấy vậy lập tức đứng dậy, đi về phía hắn: "Vương gia, sao ngài lại đến đây?"

Phong Mục Đình liếc nhìn y một cái: "Bản vương đến không đúng lúc sao? Có phải đã làm gián đoạn việc ngươi muốn trèo cao?"

Tô Phù Liễu nghẹn lời, sau đó lắc đầu: "Không có, thật ra là.."

Còn chưa kịp giải thích, Phong Mục Đình đã ngắt lời: "Chờ về rồi bản vương nghe ngươi giải thích."

Tô Phù Liễu lại nghẹn họng, mím môi, không nói thêm gì nữa.

Phong Mục Đình nhìn lướt qua bàn thức ăn đầy ắp: "Món ăn của Thiên Vị Lâu đúng là không tệ, nhưng với dạ dày của tiểu hạ nhân nhà ta, ăn vào e là sẽ đau bụng."

Tô Phù Liễu đứng ở bên cạnh cúi đầu, bĩu môi.

Y đâu có đau bụng chứ, ăn ngon như vậy làm sao mà đau bụng được.

Chỉ tiếc Phong Mục Đình đến quá sớm, y còn chưa kịp nếm thử được bao nhiêu.

Tiêu Niệm đứng lên nói: "Dạ dày của Tô Phù Liễu không tốt sao? Nếu không tốt thì cần bồi bổ, dùng kỷ tử.."

"Tiêu thế tử cũng thật quá nhiệt tình, ngay cả một tiểu hạ nhân bên cạnh bản vương mà cũng quan tâm như vậy?" Phong Mục Đình không đợi Tiêu Niệm nói hết, trực tiếp ngắt lời.

Tiêu Niệm khẽ mím môi: "Nếu y không phải hạ nhân bên cạnh Vương gia, ta cũng sẽ không quan tâm như vậy."

Phong Mục Đình cười nhạt: "Vậy bản vương có phải còn phải cảm tạ Tiêu thế tử vì đã quan tâm không?"

"Vương gia khách sáo rồi."

Lúc này, Tiêu Lạc vội cười nói: "Vương gia, ngài đến đúng lúc, hay là ngồi lại ăn chút gì đi?"

Phong Mục Đình thậm chí không liếc nhìn cô một cái, liền xoay người nói: "Không cần, cáo từ."

Nói xong, hắn bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua Tô Phù Liễu, hắn còn dừng lại, liếc nhìn y một cái, sau đó mới tiếp tục rời đi.

Tô Phù Liễu vội vàng chắp tay hành lễ với Tiêu Niệm và Tiêu Lạc, sau đó nhanh chóng theo bước chân Phong Mục Đình, rời khỏi Thiên Vị Lâu.

"Ca ca, vừa rồi Vương gia không thèm nhìn muội lấy một cái, chẳng lẽ Vương gia thật sự không thích muội sao?" Tiêu Lạc buồn bã nói.

Tiêu Niệm vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, ánh mắt mãi không thu lại: "Ta đã nói rồi, đừng vội, những người như Đình Vương không dễ dàng theo đuổi được, cần phải kiên nhẫn."

"Được thôi. Nhưng ca ca, vừa rồi sao lại như vậy? Không phải ca nên giúp muội nói chuyện sao, sao lại thiên vị Tô Phù Liễu?" Tiêu Lạc ngây thơ hỏi.

Tiêu Niệm khẽ cười: "Ca ca chẳng phải đang giúp muội lấy thiện cảm sao? Dỗ y vui vẻ, y tự nhiên sẽ đồng ý giúp muội. Nếu không phải Đình Vương đến quá nhanh, ta đã thuyết phục được Tô Phù Liễu rồi."

"Thì ra là vậy! Thì ra ca ca đang giúp muội, suýt chút nữa muội hiểu lầm ca ca rồi. Thật ngại quá, ca ca, cảm ơn ca!" Tiêu Lạc vui vẻ nói.

"Không sao, chỉ cần muội biết ca ca làm gì cũng là giúp muội là được rồi." Tiêu Niệm nói.

Tiêu Lạc gật đầu: "Muội biết mà, ca ca là tốt nhất!"

Tiêu Niệm mỉm cười đầy ẩn ý.

Sau khi Phong Mục Đình lên xe ngựa, Tô Phù Liễu cũng theo sau lên, nhưng rất tự giác ngồi bên ngoài.

Thế nhưng, Phong Mục Đình nói: "Vào trong!"

Tô Phù Liễu sững người, cảm thấy có chút chột dạ.

Nghe giọng điệu của Phong Mục Đình, có thể nhận ra một chút tức giận. Nếu y cứ thế mà vào, sợ là lại bị mắng cho một trận thê thảm.

"Tô Phù Liễu!" Phong Mục Đình không thấy y vào, liền quát lớn.

Tô Phù Liễu giật mình, sau đó đành cắn răng bước vào..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 47: Giận Đến Phát Điên

Sau khi lên xe ngựa, Tô Phù Liễu liền thấy Phong Mục Đình ngồi thẳng lưng, mặt mày lạnh tanh.

Y bất giác nuốt nước bọt, rồi từ từ nhích lại gần.

"Vương gia gọi tiểu nhân vào là có điều gì căn dặn ạ? Hay muốn tiểu nhân bóp vai cho ngài?"

"Ngươi không phải muốn giải thích sao? Vì sao lại cùng Tiêu thế tử và Tiêu quận chúa hẹn nhau đến Thiên Vị Lâu dùng bữa?" Phong Mục Đình lạnh lùng liếc y một cái từ đầu đến chân.

Tô Phù Liễu vội gật đầu: "Đúng vậy, tiểu nhân muốn giải thích. Thực ra lúc đầu tiểu nhân cũng không biết gì cả. Chỉ đến khi họ hẹn tiểu nhân đến, tiểu nhân mới biết ý đồ của họ."

"Ý đồ gì?"

Phong Mục Đình nghiêm mặt hỏi, còn Tô Phù Liễu lại bật cười: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Lần trước tiểu quận chúa đến, tiểu nhân đã nhìn ra người rất thích Vương gia. Lần này, người gọi tiểu nhân đến là muốn nhờ tiểu nhân giúp người tác hợp với Vương gia."

Tô Phù Liễu vừa nói vừa cười, nhưng cười được một lúc thì y ngưng bặt.

Vì y phát hiện sắc mặt của Phong Mục Đình ngày càng khó coi. Tô Phù Liễu liền liếm môi, thu lại nụ cười.

Phong Mục Đình hừ lạnh, liếc y một cái: "Quận chúa nhờ ngươi giúp tác hợp, ngươi có vẻ vui lắm nhỉ? Chẳng lẽ đã đồng ý rồi?"

Tô Phù Liễu lập tức lắc đầu quầy quậy: "Không đâu! Vừa nghe người nhờ, tiểu nhân đã nói thẳng: Nếu là chuyện gì gây tổn hại đến Vương gia, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm. Sau đó người mới nói là chuyện này, nhưng tiểu nhân vẫn từ chối."

"Thật sao? Quận chúa chỉ nhờ ngươi tác hợp thôi mà, chắc chắn sẽ cho ngươi không ít lợi ích. Vậy mà ngươi lại không đồng ý sao?" Phong Mục Đình nhàn nhạt nhìn cậu, như thể đang dò xét.

Tô Phù Liễu nghiêm túc đáp: "Tiểu nhân đã quyết, từ nay sẽ không nhận bất cứ lợi ích nào để giúp bất kỳ ai tiếp cận Vương gia. Dù mục đích của họ là tốt hay xấu, tiểu nhân chỉ làm tốt bổn phận của mình."

Phong Mục Đình khẽ nhướng mày: "Ngươi thật sự đã biết hối cải rồi."

Tô Phù Liễu gật đầu chắc nịch: "Vâng, tiểu nhân sẽ không bao giờ để bị người khác mua chuộc nữa. Vương gia có thể hoàn toàn yên tâm!"

Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của y, vẻ mặt băng giá của Phong Mục Đình cũng dịu đi phần nào.

Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt hắn lại tối sầm: "Sau này ít qua lại với Tiêu Niệm."

Tô Phù Liễu sững người: "Tại sao ạ?"

"Hắn ta không phải người tốt." Phong Mục Đình đáp ngắn gọn.

Tô Phù Liễu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không thể nào, tiểu nhân thấy Thế tử gia rất tốt mà. Ngài ấy vừa dịu dàng, lại chu đáo, còn rất tinh tế nữa."

Phong Mục Đình siết chặt nắm đấm, nghiến răng nhìn y: "Thật sao? Có vẻ ngươi đánh giá hắn ta rất cao."

Tô Phù Liễu hoàn toàn không nhận ra giọng điệu bất thường của Phong Mục Đình, vẫn cười gật đầu: "Vâng, tiểu nhân cảm thấy Thế tử gia là người rất tốt."

Nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Tô Phù Liễu mỗi khi nhắc đến Tiêu Niệm, Phong Mục Đình chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng.

"Vậy ngươi nghĩ bản vương nói hắn ta không phải người tốt là nói đùa với ngươi sao?"

Tô Phù Liễu giật thót, chỉ cảm thấy ở bên Phong Mục Đình thật sự quá thử thách sức chịu đựng của tim.

Sắc mặt của Phong Mục Đình thay đổi còn nhanh hơn lật sách, vừa bình thường được một chút thì lại đột ngột trở nên khó coi.

"Tiểu nhân không có ý đó! Nếu Vương gia nói ngài ấy không phải người tốt, thì sau này tiểu nhân gặp ngài ấy sẽ đi đường vòng!" Để tránh rắc rối, Tô Phù Liễu đành thuận theo ý hắn mà nói.

Nếu không dỗ được Phong Mục Đình, chắc chắn y sẽ khổ sở.

Về đến vương phủ, Tô Phù Liễu vội vàng bước tới vén rèm giúp Phong Mục Đình xuống xe ngựa trước.

Chờ hắn xuống xong, y mới nhảy xuống xe, ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn.

Y rất căng thẳng, chỉ sợ làm sai chuyện gì. Nhưng thường thì càng lo lắng, lại càng dễ mắc lỗi..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 48: Lỗi Tại Vương Gia Quá Hung Dữ

Tô Phù Liễu vốn đang ngoan ngoãn đi theo sau Phong Mục Đình.

Kết quả, khi bước qua bậc cửa vào phủ, y không nhấc chân lên đủ cao, vấp phải bậc cửa, khiến cả người lao về phía trước.

Vì đang đi ngay sau lưng Phong Mục Đình, cú ngã của y trực tiếp làm y đổ ập lên lưng hắn.

May mà Phong Mục Đình đứng vững như núi, đỡ lấy y. Trong lúc hoảng loạn, Tô Phù Liễu vội nắm lấy tay Phong Mục Đình để đứng vững lại.

Nhưng lực quán tính quá lớn, mũi của y đập thẳng vào bờ vai rắn chắc của Phong Mục Đình, đau đến mức nước mắt cậu trào ra.

Sau khi đứng vững, Tô Phù Liễu nhanh chóng buông tay Phong Mục Đình, cúi đầu rối rít xin lỗi: "Xin lỗi Vương gia, tiểu nhân.. tiểu nhân không cố ý."

Phong Mục Đình xoay người, nhìn Tô Phù Liễu đang cúi gằm mặt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Với cái kiểu vụng về của ngươi, bản vương tất nhiên tin rằng ngươi không cố ý. Bình thường, chẳng ai làm được cái 'cố ý' nào như thế này. Nếu bản vương không đỡ lấy ngươi, gương mặt xinh đẹp của ngươi e là đã bị đập nát rồi."

"..."

Tô Phù Liễu cúi gằm đầu, chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng.

Y không dám ngẩng lên nhìn Phong Mục Đình, thực sự quá xấu hổ.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng tạch vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một bông hoa mai đỏ thắm.

Tô Phù Liễu ngơ ngác, đưa tay lên quệt mũi, thì thấy mu bàn tay đầy máu.

Hóa ra cú đập vừa rồi khiến mũi cậu chảy máu!

Phong Mục Đình thấy vậy, lập tức quát: "Gọi phủ y đến ngay!"

Sau đó, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tô Phù Liễu, ép y ngửa đầu lên.

Rồi hắn dìu y đến đại sảnh, ấn y ngồi xuống và bảo y giữ nguyên tư thế ngửa đầu.

Chẳng bao lâu sau, phủ y hối hả đến nơi.

Phong Mục Đình lúc này mới ngồi xuống một bên, ánh mắt chăm chú nhìn phủ y xử lý vết thương cho Tô Phù Liễu.

Vết chảy máu mũi chỉ là chuyện nhỏ, phủ y rất nhanh đã xử lý xong. Ông dùng gạc lau sạch máu trong mũi y, sau đó thoa thuốc cầm máu, cuối cùng cuộn một miếng gạc nhỏ, nhét vào bên mũi bị chảy máu của y.

Xong xuôi, phủ y bước đến trước mặt Phong Mục Đình, khom người thưa: "Bẩm Vương gia, vết thương của Tô Phù Liễu đã được xử lý ổn thỏa."

Phong Mục Đình gật đầu, phủ y liền lui ra.

Hắn nhìn Tô Phù Liễu với cái mũi nhét gạc, vừa tức giận vừa buồn cười: "Bản vương thật sự lo lắng, nếu ngươi cứ hầu hạ bản vương như thế này, bản vương còn chưa hưởng được chút phúc nào, ngươi đã tự làm mình mất mạng rồi."

"..."

Tô Phù Liễu á khẩu. Nếu không phải vì Phong Mục Đình quá hung dữ, thì y đã chẳng luôn căng thẳng đến mức vụng về như vậy.

Lần này cũng thế, vì sợ sai sót mà y lại càng sai sót nhiều hơn.

Vậy nên, không phải y vụng về, mà là lỗi tại Phong Mục Đình quá hung dữ!

Nhưng y nào dám nói ra điều này, có gan đâu.

Phong Mục Đình lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Hắn vừa đứng lên, Tô Phù Liễu cũng vội vàng đứng dậy theo.

Phong Mục Đình đi vào thư phòng, Tô Phù Liễu cũng ngoan ngoãn theo sau.

Trong thư phòng, Phong Mục Đình ngồi xuống xử lý công việc, còn Tô Phù Liễu đứng nghiêm chỉnh bên cạnh hắn, chẳng khác gì khúc gỗ, không nhúc nhích.

Nếu không vì y lỡ ngáp một cái, thì chắc chắn sẽ chẳng khác gì bức tượng.

Phong Mục Đình tất nhiên nghe thấy tiếng ngáp, hắn đặt tấu chương trong tay xuống, quay qua nhìn Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu lập tức đưa tay bịt miệng, sợ rằng tiếng ngáp của mình sẽ làm Phong Mục Đình không vui.

Ôi trời ơi, y thật sự không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng biết tai Phong Mục Đình thính, vậy mà vẫn không kiểm soát được, đến ngáp cũng chẳng thèm che miệng.

Nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi, Phong Mục Đình chắc chắn lại đang không vui.

"Xin lỗi Vương gia! Tiểu nhân sẽ lập tức ngậm chặt miệng, không để phát ra dù chỉ một chút âm thanh nữa!" Y tranh thủ trước khi bị mắng, nhanh chóng cam đoan.

Thế nhưng, Phong Mục Đình lại im lặng một lúc, rồi chậm rãi nghiêng người, nhìn về phía y..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 51: Được Sủng Ái Đến Hốt Hoảng

"Xin nghỉ?" Phong Mục Đình ngước mắt nhìn Tô Phù Liễu.

Tô Phù Liễu rụt rè gật đầu.

"Nghỉ để làm gì?" Phong Mục Đình hỏi.

Tô Phù Liễu chần chừ một chút, rồi đáp: "Tiểu nhân.. chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi một lát.."

Y không dám nói thẳng với Phong Mục Đình rằng mình muốn đi uống rượu với Tiêu Niệm. Nếu nói ra, chắc chắn Phong Mục Đình sẽ không vui, thậm chí còn không cho phép y đi.

Dù sao trước đó, Phong Mục Đình đã nói rằng Tiêu Niệm không phải người tốt.

Nhưng nghĩ lại, chẳng phải như vậy là y không biết điều hay sao? Phong Mục Đình đã cảnh báo y, mà y vẫn định đi uống rượu với Tiêu Niệm.

Tuy nhiên, mỗi lần tiếp xúc với Tiêu Niệm, y lại cảm thấy Tiêu Niệm đâu có vẻ gì là người xấu.

"Muốn ra ngoài dạo chơi? Có gì đáng để dạo?" Phong Mục Đình hỏi tiếp.

"Chỉ là.. chỉ là dạo quanh một chút, thư giãn thôi." Tô Phù Liễu trả lời.

"Ngươi cũng đừng nói bản vương suốt ngày chỉ biết hung dữ với ngươi. Chờ bản vương uống xong canh cá, ta sẽ cùng ngươi ra ngoài dạo một vòng, tốt với ngươi chứ?" Phong Mục Đình nói.

"À?"

"Ngạc nhiên đến thế sao?" Phong Mục Đình nhướng mày, cười hỏi.

"Không được.. Tiểu nhân.."

Y còn chưa kịp nói xong, Phong Mục Đình đã nhíu mày: "Không được? Ngươi dám nói không được à?"

Tô Phù Liễu lập tức lúng túng, không biết nên nói gì nữa.

Y nào ngờ Phong Mục Đình lại nói muốn cùng mình ra ngoài dạo chơi. Như vậy sao được?

Nếu đi cùng Phong Mục Đình, thì làm sao y đi gặp Tiêu Niệm được? Thậm chí y còn khỏi cần đi gặp nữa, vì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.

"Không phải, ý của tiểu nhân là, Vương gia vất vả cả ngày, uống xong canh cá thì nên nghỉ ngơi sớm. Tiểu nhân chỉ là đi dạo vài vòng, đâu dám làm phiền Vương gia phải đi cùng. Tiểu nhân đúng là được sủng ái mà hoảng hốt."

"Vậy còn tạm được. Không sao, canh cá nhiều thế này, bản vương ăn xong chắc chắn cũng sẽ no. Phải ra ngoài dạo chơi một chút, tiêu thực." Phong Mục Đình nói xong, lại tiếp tục uống canh cá.

Tô Phù Liễu đứng ngẩn người tại chỗ, lần này thì xong thật rồi. Nếu lát nữa Phong Mục Đình cùng y ra ngoài, làm sao y gặp được Tiêu Niệm?

Nhưng giờ y lại chẳng thể thông báo cho Tiêu Niệm.

Chẳng lẽ Tiêu Niệm phải chờ rất lâu ở Thiên Vị Lâu?

Không chỉ phải chờ lâu, mà nếu y thất hẹn, liệu Tiêu Niệm có nghĩ y là kẻ không giữ lời mà giận y không?

"Tô Phù Liễu?"

Nghe thấy giọng Phong Mục Đình, Tô Phù Liễu giật mình tỉnh lại: "Tiểu nhân đây."

"Nghĩ gì mà đờ đẫn như vậy, bản vương gọi ngươi mấy lần rồi." Phong Mục Đình nhìn y, cảm thấy hôm nay y có gì đó rất kỳ lạ.

"À.. Tiểu nhân.. Tiểu nhân không nghĩ gì, chỉ là thất thần một chút thôi." Tô Phù Liễu cảm thấy đau đầu, thực sự không biết nên làm thế nào.

"Ngươi còn chưa đủ ngơ sao?" Phong Mục Đình đặt bát canh đã cạn xuống, đứng lên.

".. Tiểu nhân không ngơ chút nào." Tô Phù Liễu cảm thấy mình rất lanh lợi mà.

"Được, ngươi không ngơ, chỉ là ngốc thôi." Phong Mục Đình đáp.

"..."

Tô Phù Liễu cạn lời, chủ yếu là cãi không lại.

Thế nên, y đành im lặng.

"Được rồi, bản vương ăn xong rồi. Chúng ta có thể ra ngoài dạo chơi thôi." Phong Mục Đình nói.

".. Vâng." Tô Phù Liễu muốn khóc mà không khóc được. Nếu biết trước thế này, y đã không xin phép. Có khi Phong Mục Đình ăn xong lại tiếp tục xử lý công việc, khi đó y có thể lẻn ra ngoài.

Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Phong Mục Đình đã tỏ ra vui vẻ thế này, y còn dám từ chối sao? Chẳng khác nào tự tìm rắc rối.

Y kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Cuối cùng, hai người cùng nhau rời khỏi cổng Vương phủ, bước ra phố.

Tô Phù Liễu liên tục liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ gặp phải Tiêu Niệm. Khi đi ngang qua Thiên Vị Lâu, trái tim y như thắt lại, lo sợ Tiêu Niệm bất chợt xuất hiện và hỏi y tại sao đến muộn.
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 52: Không Say Không Về

Tô Phù Liễu không ngừng cầu nguyện trong lòng: Đừng xuất hiện, đừng xuất hiện, đừng xuất hiện!

Nếu Tiêu Niệm bất ngờ xuất hiện và gặp y thì cũng thôi đi, nhưng điều y lo nhất là Tiêu Niệm và Phong Mục Đình chạm mặt nhau.

Vì lý do này, suốt quãng đường, y luôn đi đứng mà hồn vía để đâu đâu.

Phong Mục Đình liếc mắt đã nhận ra điều bất thường: "Ngươi đang lo lắng cái gì?"

Tô Phù Liễu lắc đầu: "Đâu có, tiểu nhân đâu có lo lắng gì, cùng lắm.. cùng lắm là hơi căng thẳng thôi."

"Vậy ngươi căng thẳng cái gì?"

"Chuyện này.. đi cùng Vương gia, làm sao mà không căng thẳng được chứ?" Tô Phù Liễu cười gượng một tiếng.

Phong Mục Đình cũng hiểu rõ rằng Tô Phù Liễu nhát gan, lần nào cũng bị dọa đến hoảng hồn.

Nghe y nói vậy, Phong Mục Đình cũng không trách móc gì thêm. Dù sao ý định ban đầu của hắn là muốn cùng Tô Phù Liễu ra ngoài thư giãn một chút.

Nhưng hóa ra, người muốn thả lỏng như Tô Phù Liễu lại vẫn cứ căng thẳng suốt đường đi.

Thảo nào khi nghe hắn nói sẽ đi cùng, y lại tỏ ra do dự như vậy.

Phong Mục Đình nhíu mày, hắn thực sự khó gần đến thế sao?

"Thôi được, bản vương còn có việc, sẽ về trước. Ngươi tự đi dạo đi, nhưng đừng về quá muộn. Về muộn thì bản vương không cho người mở cửa đâu."

Tô Phù Liễu ngẩn người, không ngờ Phong Mục Đình lại đột nhiên nói muốn về, để y tự đi dạo. Vậy thì vừa hay, y có thể đi gặp Tiêu Niệm rồi.

Phong Mục Đình nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của y, khẽ chậc lưỡi: "Chỉ nhìn cái dáng ngây ngốc của ngươi thôi, bản vương thực sự không yên tâm để ngươi đi một mình. Lỡ bị người ta lừa gạt, ngươi tính sao?"

Tô Phù Liễu vội xua tay: "Không không không, không thể đâu! Tiểu nhân nhất định sẽ không bị người ta lừa gạt, tiểu nhân sẽ không để ý bất kỳ ai lạ mặt bắt chuyện!"

"Đây là ngươi tự nói đó nhé. Nếu ngươi bị lừa, bản vương sẽ không đến cứu. Để mặc ngươi bị bán vào nhà người ta, hầu hạ mấy lão già mập mạp, lúc đó ngươi mới biết bản vương tốt với ngươi đến mức nào." Phong Mục Đình dọa.

Tô Phù Liễu vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, bất giác rùng mình một cái.

Dù Phong Mục Đình có hung dữ, nhưng ít nhất hắn vẫn rất ưa nhìn.

Còn những lão già mập mạp đó, nhìn y không biết sẽ..

"Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân sẽ đi dạo một chút rồi về ngay, nhất định không để Vương gia phải lo lắng!" Tô Phù Liễu nói.

Phong Mục Đình hừ một tiếng: "Ai thèm lo lắng cho ngươi? Một tên nô tài ngốc nghếch như ngươi, bản vương tùy tiện tìm một người khác cũng lanh lợi hơn ngươi nhiều. Đi đây."

Nói xong, hắn quay lưng rời đi.

Tô Phù Liễu đứng đó, bĩu môi, lẩm bẩm: "Vương gia chán ghét mình đến mức nào chứ? Mình rõ ràng là người lanh lợi thế này, nhưng cứ đứng trước mặt Vương gia là cảm giác như tay chân, đầu óc đều không phải của mình, vụng về không chịu nổi. Chắc chắn không phải lỗi của mình, là Vương gia quá khó tính thôi, nhất định là vậy!"

Y lẩm bẩm xong, Phong Mục Đình cũng đã đi xa. Sau đó, y quay người bước vào Thiên Vị Lâu.

Tô Phù Liễu nghĩ rằng giờ này Tiêu Niệm có lẽ đã tức giận bỏ đi. Dù chưa đi, thì chắc cũng đang ngồi đó giận dỗi.

Dù sao thì y cũng đến muộn.

Nhưng chí ít, y không thất hẹn.

Y không thích kiểu người đã hứa với người khác mà cuối cùng lại không làm được.

Vì thế, nếu hôm nay y thật sự thất hẹn, trong lòng sẽ thấy rất áy náy.

Bước vào gian phòng, y liền thấy Tiêu Niệm đang ngồi đó, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp.

Tiêu Niệm nhìn thấy y, lập tức đứng dậy: "Ngươi đến rồi, ta còn tưởng ngươi không tới nữa."

Tô Phù Liễu áy náy nói: "Thật xin lỗi, Thế tử gia. Tiểu nhân có chút việc bị chậm trễ, nên đến muộn, để ngài phải chờ lâu."

Tiêu Niệm lắc đầu: "Không sao, ngươi đến là tốt rồi. Nào, qua đây ngồi đi."

"Cảm ơn Thế tử gia." Tô Phù Liễu không ngờ Tiêu Niệm lại không giận. Tính cách của Thế tử gia này thật sự quá tốt.

Hoàn toàn trái ngược với tính khí của Vương gia nhà y.

Nhưng mà.. tính khí Vương gia tuy nóng nảy, nhưng.. cũng khá tốt.

"Nào, uống rượu đi." Tiêu Niệm vào thẳng vấn đề.

Tô Phù Liễu hoàn hồn, gật đầu, cười nói: "Được thôi."

Tiêu Niệm nhìn y, ánh mắt lóe sáng, mỉm cười nói: "Chúng ta đã nói trước rồi, không say không về!"
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 53: Ngươi Uống Say Rồi

Ban đầu, Tô Phù Liễu cũng định uống đến mức không say không về, nhưng nghĩ đến Phong Mục Đình, y lại không dám uống quá nhiều. Lỡ y uống say mèm rồi về, Phong Mục Đình chắc chắn sẽ không vui, nhỡ đâu lại bảo hạ nhân ném y ra ngoài thì sao?

Nghĩ vậy, Tô Phù Liễu hơi khó xử nhìn về phía Tiêu Niệm.

Tiêu Niệm thấy bộ dạng bối rối, của y bèn hỏi: "Sao thế? Muốn nói gì à?"

"Xin lỗi, Thế tử gia.. Tiểu nhân e rằng không thể cùng ngài không say không về được."

Tiêu Niệm bật cười: "Hóa ra là chuyện này, không sao. Ta cũng biết, nếu ngươi uống say mềm thì Vương gia chắc chắn sẽ không cho ngươi vào phủ."

Tô Phù Liễu gật đầu: "Đúng vậy, Vương gia nhất định không cho tiểu nhân vào phủ đâu. Vậy nên để tránh bị trách phạt, tiểu nhân không thể cùng Thế tử gia không say không về, mong Thế tử gia đừng giận."

Tiêu Niệm lắc đầu: "Chuyện này có gì đáng giận đâu. Ngươi là người hầu bên cạnh Phong Vương, phải lo lắng cho hắn, đâu như ta muốn làm gì thì làm. Ta hiểu mà, không sao cả. Uống được bao nhiêu thì uống, chủ yếu là gặp nhau trò chuyện thôi."

Tô Phù Liễu thật sự chưa từng thấy ai tốt tính như Tiêu Niệm. Nói gì cũng không giận, lại còn rất quan tâm đến khó khăn của y.

"Thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đừng nói là uống rượu, ăn còn không có thời gian. Ngươi chắc chắn cũng không thể về quá muộn, đúng không?" Tiêu Niệm nói.

"Ừm, không thể về muộn được. Vương gia nói rồi, nếu tiểu nhân về muộn thì sẽ không để tiểu nhân vào phủ, nhốt ở ngoài." Tô Phù Liễu thật sự không muốn ngủ ngoài đường chút nào.

Tiêu Niệm mỉm cười gật đầu: "Vậy ta bảo tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên nhé."

"Vâng, cảm ơn Thế tử gia." Tô Phù Liễu nhìn Tiêu Niệm, hoàn toàn không thấy hắn giống một người xấu chút nào.

Tiểu nhị nhanh chóng dọn rượu và thức ăn lên. Tiêu Niệm tự mình rót rượu cho Tô Phù Liễu: "Đây là Bách Hoa Túy nổi tiếng nhất của Thiên Vị Lâu. Rượu được ủ từ trăm loại hoa, mang hương thơm của hoa và vị đậm đà của rượu. Uống êm mà không cay, rất thích hợp với chúng ta."

Tô Phù Liễu cười gật đầu: "Quả thật rượu Bách Hoa Túy này rất ngon. Tiểu nhân trước đây cũng uống không ít. Không cay, rất dễ chịu, nhưng chính vì vậy lại dễ uống quá đà. Mà loại rượu này hậu vị mạnh, uống nhiều rồi thì phải say li bì mấy ngày liền."

Tô Phù Liễu trước đây ở Vong Ưu Lâu đã từng uống rượu không ít lần, toàn là để tiếp khách.

Loại rượu Bách Hoa Túy này, trước đây cũng từng có khách đặc biệt bảo người từ Thiên Vị Lâu mang đến. Lần đầu tiên y uống, vì thấy rượu không nặng, không cay, còn thơm mùi hoa nên y không kiềm được, uống nhiều thêm vài ly. Kết quả là say đến mức ngủ mê man hai ngày hai đêm.

"Thì ra ngươi đã từng uống qua rượu này rồi."

"Vâng, tiểu nhân đã từng uống."

"Vương gia của ngươi đối xử với thuộc hạ thật không tệ, còn để các ngươi uống loại rượu ngon như vậy."

Nghe vậy, Tô Phù Liễu vội vàng xua tay: "Vương gia không cho tiểu nhân uống rượu đâu! Đây là.. là trước khi tiểu nhân vào phủ làm việc, tiểu nhân đã từng uống rồi."

"Trước khi vào phủ? Vậy trước đó ngươi làm gì?"

Tô Phù Liễu ngượng ngùng cười: "Chuyện tiểu nhân làm trước đây.. thực sự khó nói ra."

"Vậy thì không cần nói. Uống rượu đi." Tiêu Niệm ánh mắt khẽ lóe lên.

"Vâng." Tô Phù Liễu gật đầu.

Hai người bắt đầu uống rượu.

Đúng như Tô Phù Liễu đã nói, rượu Bách Hoa Túy ban đầu uống vào không cảm thấy say, khiến người ta cứ nghĩ mình uống được, thế là tham lam uống nhiều hơn.

Cuối cùng, y cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân đứng không vững.

Tiêu Niệm bước tới đỡ lấy y: "Ngươi uống say rồi. E rằng Vương gia của ngươi sẽ không cho ngươi vào phủ đâu. Thôi thì đi theo ta về trước đi.."
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 54: Nôn

Tô Phù Liễu trong trạng thái đầu óc mơ màng, không nghe rõ Tiêu Niệm đang nói gì, miệng chỉ lẩm bẩm: "Tiểu nhân phải về rồi.. Không về Vương gia sẽ không vui.. Vương gia không vui, lại mắng tiểu nhân nữa.."

Nghe vậy, Tiêu Niệm liền hỏi: "Hắn đối xử với ngươi tệ như vậy, ngươi còn làm gì mà muốn tiếp tục hầu hạ hắn?"

Tô Phù Liễu chẳng để ý đến lời Tiêu Niệm, cứ lẩm bẩm rồi loạng choạng bước đi. Nhưng ngay cả đứng cũng không vững, thì làm sao mà đi nổi. Nếu không có Tiêu Niệm đỡ, y chắc chắn đã ngã nhào rồi.

"Ta đưa ngươi về." Tiêu Niệm nhìn y, nhẹ nhàng nói.

"Phải về, nhất định phải về.. Nếu không về, Vương gia sẽ khóa cửa.. Tiểu nhân không vào được.. Tiểu nhân không muốn ngủ ngoài đường.." Tô Phù Liễu nói, giọng đầy lo lắng.

Tiêu Niệm đỡ y rời khỏi Thiên Vị Lâu, nhưng lại dẫn y đến phủ Hộ Quốc công, chứ không phải về Vương phủ. Tô Phù Liễu say đến mức đi đứng không vững, làm sao biết mình đang được dẫn đi đâu.

Sau khi lên xe ngựa, Tiêu Niệm để Tô Phù Liễu tựa vào người mình. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo nay đã đỏ ửng của Tô Phù Liễu, yết hầu của hắn ta bất giác khẽ động.

Tô Phù Liễu vẫn lẩm bẩm: "Vương gia, ngài hung dữ quá.. Ngài cứ hung dữ như vậy.. thì không cưới được vợ đâu.."

Tiêu Niệm nhìn y, thì thầm như tự nói với chính mình: "Miệng ngươi lúc nào cũng nhắc đến hắn.. Hắn thì có gì tốt? Hắn có bằng một nửa sự dịu dàng của ta không?"

Khi đến phủ Hộ Quốc công, Tiêu Niệm bế Tô Phù Liễu từ trên xe ngựa xuống.

Vào đến phòng, hắn ta bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm và khăn.

Tô Phù Liễu nằm trên giường, nhăn mặt, khuôn mặt đỏ rực càng thêm mê người: "Vương gia.. Tiểu nhân khó chịu.. Tiểu nhân muốn nôn.."

Tiêu Niệm ngẩn ra, lập tức sai người mang chậu đến.

Vừa mang đến, Tô Phù Liễu đã nghiêng người qua nôn thốc nôn tháo.

Hạ nhân lén liếc nhìn Tiêu Niệm, không ngờ hắn ta lại không hề tỏ vẻ chán ghét, thậm chí còn cẩn thận chăm sóc. Điều này khiến người hầu đoán rằng, e rằng vị công tử này sắp thay thế Ôn công tử mất rồi.

Ngay lúc này, Ôn Hồng Diệp, vị Ôn công tử mà bọn họ nhắc đến, khoác trên mình bộ đồ đỏ thẫm, bước vào phòng.

Vừa vào, gã liền thấy Tiêu Niệm đang tỉ mỉ chăm sóc Tô Phù Liễu đang say rượu. Nhìn kỹ lại, hóa ra là cậu trai câm lần trước.

Ngay lập tức, Ôn Hồng Diệp không vui, tiến lại gần nói: "Những việc hầu hạ người khác thế này, sao lại để Thế tử gia phải đích thân làm? Đám người các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?"

Tiêu Niệm đáp: "Bọn họ tay chân vụng về, e rằng không hầu hạ nổi."

"Vậy thì tìm vài nha hoàn, nha hoàn tay chân chắc chắn nhẹ nhàng hơn." Ôn Hồng Diệp nói tiếp.

"Nhưng nha hoàn nhìn thấy khuôn mặt này của Tô Phù Liễu, còn làm được việc gì nữa? E là ngây người nhìn y còn quên cả công việc." Tiêu Niệm luôn có lý do, dù thế nào cũng phải tự mình làm.

Hạ nhân nhanh chóng mang nước ấm và khăn đến, Tiêu Niệm tự mình vắt khăn, cẩn thận lau mặt và tay cho Tô Phù Liễu.

Ôn Hồng Diệp đứng một bên, giận đến mức nghiến răng, trừng mắt nhìn Tô Phù Liễu. Gã chưa từng được đối xử tốt như vậy, thế mà Tô Phù Liễu – một kẻ chỉ là tên sai vặt, dựa vào đâu lại được như thế?

Ngay lúc này, Tô Phù Liễu lại lẩm bẩm: "Vương gia.. Nóng quá.."

Ôn Hồng Diệp sững sờ, hóa ra y không bị câm?

Vậy lần trước tại sao không nói?

Tiêu Niệm lập tức ngừng lau, mặc dù khi vắt khăn, hắn ta không cảm thấy nước nóng, chỉ hơi ấm thôi, nhưng có lẽ da Tô Phù Liễu mỏng manh nhạy cảm, cảm giác "ấm" đối với hắn ta lại thành "nóng" với y.

Hắn ta bực bội nói với người mang nước: "Hầu hạ kiểu gì vậy? Nước nóng mà cũng không chuẩn bị được?"

Hạ nhân sợ hãi run rẩy, bởi ai cũng biết Thế tử gia vốn rất hiền lành, nổi tiếng dịu dàng. Vậy mà lần này lại nổi giận chỉ vì chuyện nước nóng.

Ai ngờ người dịu dàng khi giận lên cũng đáng sợ thế này.

"Tiểu.. Tiểu nhân.. đi đổi ngay.."

"Không cần, lui ra hết đi." Tiêu Niệm xua tay.

"Dạ.." Đám hạ nhân bị cơn giận bất ngờ của hắn ta dọa đến mức cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Chỉ còn Ôn Hồng Diệp đứng đó, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm. Gã nghĩ một lúc, rồi nói..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 55: Gió Thoảng Qua Tai

"Thế tử gia, nếu ngài không yên tâm để hạ nhân hầu hạ, thì để Hồng Diệp hầu hạ được không? Chắc chắn ngài yên tâm để Hồng Diệp làm mà?" Ôn Hồng Diệp đề nghị.

Nhưng Tiêu Niệm vẫn lắc đầu: "Không cần, ta tự làm được. Ngươi về nghỉ đi, muộn rồi, nên nghỉ ngơi rồi."

"Đúng là nên nghỉ ngơi.. Vậy, Thế tử gia định ở đây.."

"Đây là phòng của ta, ta không ở đây thì ở đâu?"

"Vậy còn y.."

"Y say rồi, ta phải chăm sóc y."

"Thế tử gia, Hồng Diệp cũng muốn ở lại.."

"Ngươi về phòng đi, ngoan." Tiêu Niệm cuối cùng cũng liếc Ôn Hồng Diệp một cái.

Ánh mắt Ôn Hồng Diệp đầy sự không cam lòng, nhưng gã không muốn làm Tiêu Niệm phật ý, đành gật đầu, rồi căm hận liếc Tô Phù Liễu một cái, trước khi rời khỏi.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Niệm và Tô Phù Liễu.

Lúc này, nước cũng đã nguội bớt, Tiêu Niệm tiếp tục vắt khăn lau cho Tô Phù Liễu. Khi ánh mắt hắn ta rơi xuống dải thắt lưng của Tô Phù Liễu, ánh mắt không khỏi trầm xuống.

Còn ở một nơi khác, Phong Mục Đình bận bịu trong thư phòng suốt cả buổi tối, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Phù Liễu đâu.

Hắn nghĩ thầm: Nếu Tô Phù Liễu trở về, nhất định sẽ đến thư phòng tìm mình. Nhưng giờ này mà vẫn chưa thấy y, chẳng lẽ y ham chơi quá mức rồi?

Phong Mục Đình bực bội đặt tấu chương xuống, bước ra khỏi thư phòng. Nhìn đồng hồ, hắn cất tiếng hỏi:

"Tô Phù Liễu đâu? Sao vẫn chưa về? Mau lôi y về cho bản vương!"

Tên Tô Phù Liễu này, đúng là chẳng biết điều. Dù hắn có cho phép y ra ngoài chơi, thì cũng phải biết mức độ mà về. Đằng này lại chơi đến tận giờ vẫn chưa thấy đâu.

Đúng là càng ngày càng ngang bướng!

Phong Mục Đình chờ một lúc lâu, thuộc hạ quay lại báo: "Vương gia, nghe người ở Thiên Vị Lâu nói, hình như thấy Tô Phù Liễu đi theo Tiêu Thế tử rồi."

"Tiêu Niệm?" Lông mày Phong Mục Đình nhíu chặt lại. "Tô Phù Liễu, ngươi coi lời bản vương như gió thoảng qua tai hay sao!"

Nói rồi, hắn phất tay áo, giận dữ bỏ đi.

Phong Mục Đình đến phủ Hộ Quốc công, không thèm đợi người ra thông báo, trực tiếp trèo tường vào, tiến thẳng đến phòng của Tiêu Niệm.

Khi đến bên ngoài phòng, hắn nghe thấy giọng Tô Phù Liễu từ bên trong vọng ra: "Đau.. đau quá.."

Nghe vậy, Phong Mục Đình lập tức đạp tung cửa, giận dữ đến mức như muốn thiêu cháy cả căn phòng.

Hắn lao vào, thấy Tiêu Niệm đang định tháo dải thắt lưng của Tô Phù Liễu. Ánh mắt Phong Mục Đình tối sầm lại, bước vài bước đã đến gần.

Tiêu Niệm còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn đấm ngã xuống đất.

Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu, chỉ thấy y đầy mùi rượu, gương mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm: "Vương gia.. Tiểu nhân đau, đau đầu quá.."

"Đau chết cũng đáng đời ngươi!" Phong Mục Đình tức đến mức chửi lớn, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, hắn bước tới bế bổng Tô Phù Liễu từ trên giường lên, định mang y đi.

Tiêu Niệm đứng dậy, lau máu ở khóe miệng do cú đấm của Phong Mục Đình, nhìn hắn nói: "Vương gia định cứ thế mà đi sao?"

"Không thì sao? Hay ngươi chưa bị đánh đủ, muốn bản vương đánh thêm vài cái nữa?" Phong Mục Đình trừng mắt nhìn Tiêu Niệm. Nếu không phải đang bế Tô Phù Liễu, chắc hắn đã ra tay rồi.

"Y uống nhiều quá.." Tiêu Niệm nhìn Tô Phù Liễu một cái, chậm rãi nói: "Y nói Vương gia đối xử với y rất hung dữ. Nên Vương gia, đừng hung dữ với y nữa."

"Hắn là người của bản vương. Bản vương muốn đối xử với hắn thế nào là chuyện của bản vương, không đến lượt Tiêu Thế tử can thiệp."

Nói xong, Phong Mục Đình bế Tô Phù Liễu bỏ đi.

Tiêu Niệm đứng lặng một chỗ, tay vẫn cầm chiếc khăn đã nguội lạnh.

Phong Mục Đình mang Tô Phù Liễu về phòng, giận đến mức suýt ném y xuống giường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô vì say rượu của Tô Phù Liễu, hắn lại không nỡ.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Nhìn y với cơ thể đầy mùi rượu, Phong Mục Đình nói: "Bản vương đã nói rồi, với cái dáng vẻ ngốc nghếch này, ngươi nhất định sẽ bị người ta lừa mà. Nếu bản vương không đến kịp, ngươi không chỉ đau đầu đâu.."
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 56: Trống Rỗng

Phong Mục Đình vừa giận vừa bất lực, ngồi xuống bên mép giường: "Bản vương đối xử với ngươi rất hung dữ sao? Đến mức khiến ngươi đi khắp nơi nói như vậy? Trong mắt ngươi, phải giống như Tiêu Niệm mới là tốt nhất đúng không?"

Tô Phù Liễu nằm đó, đôi tay không ngừng khua khoắng, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Thấy vậy, Phong Mục Đình theo bản năng đưa tay ra. Quả nhiên, Tô Phù Liễu nắm chặt lấy tay hắn, rồi ngoan ngoãn nằm yên, không quậy nữa.

Miệng y vẫn lẩm bẩm: "Vương gia, người cho tiểu nhân vào trong.. Tiểu nhân không muốn ngủ ngoài đường.. Tiểu nhân đau đầu, phải ngủ trên giường.."

"Lần sau nếu ngươi còn dám uống say đến mức này, bản vương không để ngươi ngủ ngoài đường đâu, mà sẽ ném ngươi vào đống rác!" Phong Mục Đình nghiến răng nói.

* * *

Hôm sau, Tô Phù Liễu tỉnh dậy từ cơn say, bất giác đưa tay lên xoa đầu, quả thật đau không chịu nổi.

Nhìn quanh căn phòng, y sững sờ: Đây chẳng phải là phòng của Phong Mục Đình sao? Sao y lại ngủ trong phòng Vương gia?

Y hoảng hốt, lập tức xuống giường, rồi theo phản xạ sờ khắp người mình. May quá, y phục vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài đau đầu ra, dường như chẳng có chỗ nào khác đau cả..

Nhớ lại, tối qua y uống quá chén, sau đó thì ký ức đứt đoạn, chẳng còn nhớ gì.

Có lẽ Tiêu Niệm đã đưa y về. Nhưng không biết Phong Mục Đình thấy y say mèm như vậy sẽ phản ứng thế nào..

Chắc chắn là nổi giận đùng đùng rồi.

Trong lòng Tô Phù Liễu bắt đầu lo lắng. Không biết khi Phong Mục Đình về, hắn sẽ trừng phạt y ra sao.

Y giơ tay lên ngửi thử, toàn thân vẫn còn mùi rượu. Sau đó, y lại ngửi chăn gối trên giường, cũng nồng nặc mùi rượu do y để lại.

Không được, phải nhanh chóng làm sạch! Ít nhất là khi Phong Mục Đình về, không còn ngửi thấy mùi rượu, hắn sẽ bớt giận hơn một chút.

Nghĩ vậy, y vội vàng đi tắm, rồi lại thay chăn gối trong phòng Phong Mục Đình, thay bằng bộ mới sạch sẽ.

Y mở cửa sổ để thông gió, còn thắp thêm hương thơm trong phòng, để mùi rượu nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng, y ôm chăn gối bẩn ra ngoài giặt.

Đây là lần đầu tiên y tự tay giặt những thứ này.

Thật ra, y hoàn toàn có thể giao việc đó cho nha hoàn làm, nhưng nghĩ lại, đây là chăn gối do y làm bẩn, y nên tự giặt. Như vậy, nếu Phong Mục Đình biết, có lẽ sẽ thấy thái độ nhận lỗi của y rất tốt, may ra bớt giận được phần nào.

Nghĩ vậy, Tô Phù Liễu lập tức bắt tay vào giặt.

Nhưng khi nhúng chăn gối vào nước, chúng nặng trịch. Với đôi tay nhỏ nhắn, chân tay yếu ớt của mình, y chẳng thể nhấc nổi.

Không còn cách nào khác, y đành để chăn gối trong chậu, rồi từ từ vò từng chút một.

* * *

Phong Mục Đình trở về, đi thẳng vào phòng mình. Vừa bước vào, hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, lại nhìn chiếc giường sạch sẽ, gọn gàng.

Hắn gọi người đến hỏi: "Tô Phù Liễu đâu?"

"Bẩm Vương gia, Tô Phù Liễu đang ở viện giặt giũ."

"Viện giặt giũ? Y đến đó làm gì?"

"Y nói đang giặt chăn gối cho vương gia.."

Phong Mục Đình sững lại một lúc, sau đó lập tức đến viện giặt giũ.

Vừa bước vào sân, hắn thấy Tô Phù Liễu đang ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ giặt giũ.

Tô Phù Liễu đứng dậy, bước đến bên giếng múc nước. Y vất vả kéo một thùng nước từ giếng lên, rồi khó khăn mang đến bên chậu giặt, đổ nước vào.

Sau đó, y lại khổ sở chuyển chăn gối từ chậu giặt sang chậu nước sạch để xả.

Cứ thế, y lặp đi lặp lại, múc nước, đổ nước, giặt giũ, cuối cùng cũng giặt xong chăn gối.

Nhưng lúc này, y phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn cả: Làm thế nào để vắt khô những món đồ nặng trĩu này, rồi đem phơi lên sào tre..
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 57: Được Việc Thì Ít, Hỏng Việc Thì Nhiều

Phong Mục Đình đứng đó, khoanh tay chờ đợi, nhàn nhã nhìn Tô Phù Liễu bận rộn.

Tô Phù Liễu mải mê làm việc, hoàn toàn không nhận ra Phong Mục Đình đã đến từ lúc nào.

Y thử vài lần mới nhấc nổi chăn gối lên, nhưng lại chẳng cách nào vắt khô. Y không hiểu tại sao các nha hoàn nhỏ nhắn hơn mình mà có thể vắt khô và phơi sạch được những thứ nặng nề này.

Thật ra, y không hề biết rằng những việc như vậy thường phải hai người phối hợp mới làm nổi. Một mình vắt thì đúng là không thể.

"Trời ơi, phiền thật đấy." Tô Phù Liễu thở dài, nhìn đống đồ trong chậu, bực bội nói: "Không vắt nữa, đem phơi luôn cho rồi!"

Phong Mục Đình nhìn cảnh Tô Phù Liễu luống cuống, vật lộn một cách khổ sở, không nhịn được mà muốn bật cười.

Tô Phù Liễu cắn răng, dồn hết sức lực mới nhấc được chăn gối nặng trịch lên, cố gắng treo nó lên cây sào tre trước đã.

Y dùng hết sức mình mới phơi được chăn lên sào, sau đó tiếp tục trải nó ra cho ngay ngắn.

Làm xong, y thở hổn hển mấy hơi, cảm giác hai cánh tay như sắp gãy rời.

Vận động vai một chút, y lại chuẩn bị tiếp tục phơi chiếu. Nhưng vừa xoay người, chân y lại giẫm phải nước từ chăn nhỏ xuống, khiến y trượt chân ngã ngửa ra sau.

Vai phải của y đập thẳng vào giá phơi, đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

"Rầm!" Một tiếng lớn vang lên, chiếu cùng giá tre rơi hết xuống đất.

Vốn dĩ, cú ngã của Tô Phù Liễu có thể rất thê thảm. Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay vững chãi và mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy y.

Y ngẩng đầu lên, thấy Phong Mục Đình, giật mình kinh hãi: "Vương.. vương gia.."

Phong Mục Đình liếc y đầy vẻ chán ghét, sau đó đỡ y đứng thẳng dậy: "Ngươi nói xem, ngươi có làm nổi việc gì ra hồn không?"

Tô Phù Liễu cúi đầu, mày nhíu chặt. Rõ ràng y có ý tốt muốn làm mọi thứ cho tốt, nhưng kết quả lại chẳng ra gì.

Y vốn định giặt xong chăn gối để Phong Mục Đình nguôi giận, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng những không bớt giận mà còn khiến hắn tức hơn gấp bội.

Thật đúng là "được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều"!

Y xoa xoa vai bị đau, cúi gằm mặt như một đứa trẻ mắc lỗi, im lặng chịu trận trước lời mắng mỏ của Phong Mục Đình.

Phong Mục Đình chỉ thấy đau đầu: "Mấy việc này để nha hoàn làm là được. Trách nhiệm của ngươi chỉ là đi theo bản vương, hầu hạ bản vương, hiểu chưa?"

"Dạ.."

"Đi thôi, để nha hoàn dọn dẹp chỗ này." Phong Mục Đình liếc y một cái rồi quay người đi trước.

Tô Phù Liễu bĩu môi, sau đó lặng lẽ đi theo sau.

Về đến phòng, Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu với bộ dạng nhếch nhác, chán nản nói: "Không có tài cán thì đừng nhận việc lớn! Nhìn ngươi như thế này, không biết còn tưởng bị chó đuổi!"

Tô Phù Liễu nghẹn họng, chẳng biết đáp gì, cũng chẳng dám nói.

"Với cái sức lực của ngươi, còn định giặt giũ gì? Bản vương nhìn ngươi kéo nước từ giếng mà sợ ngươi bị cái thùng nước kéo rơi xuống giếng luôn đấy!"

Tô Phù Liễu thầm cảm thấy bất lực. Y vốn định lấy lòng Phong Mục Đình, kết quả lại khiến hắn càng chê bai mình hơn.

Phong Mục Đình mắng một hồi, thấy Tô Phù Liễu vẫn im thin thít, lại để ý y đang xoa vai phải, nghĩ chắc là cú va vừa rồi khiến y đau.

Hắn liền sai người đi lấy rượu thuốc từ phủ y.

Tô Phù Liễu thấy vậy, bèn hỏi: "Vương gia có chỗ nào không thoải mái sao? Để tiểu nhân xoa bóp cho ngài nhé?"

Y đang định nhân cơ hội này thể hiện một chút, để bớt đi sự chán ghét của Phong Mục Đình.

Nhưng Phong Mục Đình chỉ liếc y một cái, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc: "Cởi áo ra."

Tô Phù Liễu lập tức trợn tròn mắt, sợ hãi lùi lại hai bước: "Vương gia, tiểu nhân không phải loại người đó!"
 
411 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 58: Dọa Cho Sợ Phát Khóc

Phong Mục Đình nghe Tô Phù Liễu nói xong thì lập tức á khẩu.

"Bản vương bảo ngươi cởi áo để xoa bóp vai cho ngươi, chẳng phải vai ngươi vừa va đập đau đó sao!"

Tô Phù Liễu ngẩn người: "Hóa ra Vương gia định xoa bóp vai cho tiểu nhân, tiểu nhân còn tưởng.."

"Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái thứ gì vậy hả?"

"Thì.. chẳng phải do Vương gia nói chuyện quá dễ gây hiểu lầm sao.." Tô Phù Liễu lí nhí lẩm bẩm.

Phong Mục Đình nhíu mày: "Ý ngươi là trách bản vương à?"

"Không, không, tiểu nhân nào dám.." Tô Phù Liễu vội vàng xua tay.

"Ngươi không dám? Bản vương thấy ngươi gan lớn lắm! Tối qua chỉ bảo ngươi tự do đi dạo một chút, vậy mà ngươi lại chạy đi uống rượu với Tiêu Niệm? Uống đến mức say mèm!" Phong Mục Đình nhắc đến chuyện tối qua là lửa giận bừng bừng.

Nếu không phải hắn đến kịp thời, chẳng biết Tiêu Niệm sẽ làm gì Tô Phù Liễu. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó có khóc cũng vô ích!

Tô Phù Liễu biết chuyện này không tránh khỏi, Phong Mục Đình nhất định sẽ mắng y.

"Tiểu nhân.."

Chưa kịp giải thích, Phong Mục Đình đã hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại đi uống rượu với Tiêu Niệm?"

Nói xong, hắn như nhớ ra điều gì đó, lại tiếp lời: "Chả trách lúc ăn canh cá, ngươi đột nhiên nói muốn ra ngoài dạo, chẳng phải là đã hẹn sẵn với hắn rồi sao?"

Tô Phù Liễu không biết nên gật đầu hay chết cũng không thừa nhận.

"Nói đi!" Phong Mục Đình quát lớn.

Tô Phù Liễu giật bắn mình, run rẩy cả người, sợ hãi nhìn hắn, đôi môi mím chặt. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ đã phủ một lớp sương mỏng, rõ ràng là bị dọa cho sợ phát khóc.

Phong Mục Đình thấy dáng vẻ này của y thì bỗng dưng cảm thấy hối hận. Hắn biết rõ Tô Phù Liễu rất sợ hắn quát mắng, vậy mà vẫn lớn tiếng với y.

Hắn hắng giọng một cái, dịu giọng lại: "Bản vương chỉ muốn hỏi, tại sao ngươi lại đi uống rượu với Tiêu Niệm?"

"Tiểu nhân hôm qua đi mua cá thì bị người ta cướp túi tiền. Là Thế tử gia giúp tiểu nhân lấy lại, tiểu nhân muốn cảm tạ ngài ấy, ngài ấy nói chỉ cần ăn cơm uống rượu cùng là được.."

Thật ra, chuyện uống rượu là do Tô Phù Liễu đề nghị, nhưng y nào dám nói thật. Phong Mục Đình đã đủ giận rồi, nếu biết y chủ động đòi uống, hắn không đánh y mới là lạ.

"Ngươi gọi đó là uống chút rượu à? Uống đến mức không biết đường về Vương phủ, còn chạy đến phủ khác! Nếu không phải bản vương đích thân đến đón ngươi, ngươi.."

Nói đến đây, Phong Mục Đình ngừng lại.

Tô Phù Liễu ngẩn người: "Tiểu nhân làm sao?"

"Ngươi ở bên bản vương thì cứ như sợ bản vương ăn tươi nuốt sống ngươi, còn ở bên người khác thì lại chẳng biết đề phòng! Ngươi không sợ hắn ăn tươi nuốt sống ngươi à?" Phong Mục Đình tức tối nói.

Tên Tô Phù Liễu này đúng là làm hắn tức chết. Hắn đã nói đến thế mà y vẫn còn hỏi "tiểu nhân làm sao"!

Khi ở bên hắn, y lúc nào cũng cảnh giác, như thể sợ hắn sẽ làm gì y. Vậy mà ở bên người khác thì lại chẳng biết đề phòng, uống rượu đến mức quên cả đường về Vương phủ!

Tô Phù Liễu bĩu môi: "Sao mà giống được, Thế tử gia đâu phải là.."

"Không phải là gì? Ngươi, bản vương không muốn làm người ngồi lê đôi mách, nhưng nếu không nói rõ, ngươi cứ khờ khạo như vậy thì.."

Tô Phù Liễu chớp chớp mắt nhìn Phong Mục Đình, không hiểu hắn định nói Tiêu Niệm là người thế nào mà lại lưỡng lự đến vậy..
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back