Bài viết: 0 

Chương 70: Trả giá
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Phong Mục Đình lắc đầu: "Không liên quan đến ngươi, bản vương chỉ vừa nghĩ đến một chuyện. Ngươi đi gọi Tô Diễn đến đây."
"Vâng." Tô Phù Liễu đặt khăn xuống, đứng dậy ra ngoài tìm Tô Diễn.
Tô Diễn đến, vừa vào liền biết Phong Mục Đình gọi mình vì chuyện gì, liền bẩm báo: "Bẩm vương gia, tiểu nhân đã tìm ra nguyên nhân khiến bếp xảy ra hỏa hoạn."
Tô Phù Liễu nghe xong, như nhớ ra điều gì, liền nói: "Lúc cháy, tiểu nhân định chạy ra ngoài, nhưng khi đến cửa, phát hiện cửa bếp thế nào cũng không mở được."
Tô Diễn gật đầu: "Ừm, chuyện này đúng là có người cố ý gây ra."
Phong Mục Đình cau mày: "Ai dám lớn gan như vậy, dám làm ra chuyện táo tợn thế này trong vương phủ?"
"Bẩm vương gia, là Phương đại tỷ trong phòng bếp."
Tô Phù Liễu nhận ra người này, mấy lần y vào bếp không biết tìm đồ ở đâu, đều là Phương đại tỷ chỉ cho y.
"Phương đại tỷ? Sao có thể? Bình thường bà ấy rất nhiệt tình mà, sao tự dưng lại đốt phòng bếp?" Tô Phù Liễu nghi hoặc hỏi.
Tô Diễn nhìn y một cái, giải thích: "Ngươi cũng biết lúc ngươi định chạy trốn, cửa bị khóa không mở được. Bà ta đâu phải muốn đốt phòng bếp, bà ta là muốn đốt chết ngươi."
Tô Phù Liễu kinh ngạc: "Chuyện này.. Tiểu nhân bình thường không có hiềm khích gì với bà ấy, sao bà ấy lại muốn lấy mạng tiểu nhân?"
"Vương gia, tiểu nhân đã thẩm vấn rồi. Phương đại tỷ nói bà ta rất muốn giữ công việc làm đầu bếp ở vương phủ. Nếu rời phủ, bà ta khó mà tìm được chỗ khác trả lương hậu hĩnh thế này. Nhưng vì mấy lần gần đây, Tô Phù Liễu vào bếp nấu ăn, bà ta thấy ngươi nấu ăn giỏi, vương gia lại rất thích đồ ngươi làm. Bà ta sợ vương gia giao luôn việc bếp núc cho ngươi, đuổi bà ta đi. Bà ta nói cả nhà bà đều sống dựa vào tiền bà kiếm, không thể mất công việc này, nên mới nhất thời hồ đồ mà làm chuyện sai trái."
Nghe Tô Diễn nói xong, cả Tô Phù Liễu lẫn Phong Mục Đình đều cảm thấy áy náy.
Tô Phù Liễu tự trách, nếu không phải y cứ muốn trổ tài để lấy lòng Phong Mục Đình, thì sẽ không khiến Phương đại tỷ ghen tị, cũng sẽ không xảy ra chuyện này, làm hại Phong Mục Đình bị thương nặng.
Phong Mục Đình thì cảm thấy, nếu không phải hắn luôn muốn Tô Phù Liễu nấu đồ ăn ngon cho mình, thì sẽ không khiến y bị người ghen ghét, suýt nữa mất mạng. May mà hắn kịp thời cứu Tô Phù Liễu ra khỏi biển lửa, nếu không y mà xảy ra chuyện, cả đời hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Phong Mục Đình lạnh lùng nói: "Làm ra chuyện như vậy, không thể chỉ nói một câu 'nhất thời hồ đồ' là có thể rũ bỏ trách nhiệm. Bà ta nhất định phải trả giá cho hành vi của mình."
Tô Diễn nghe xong, cúi người đáp: "Tiểu nhân hiểu rồi."
"Ừm."
"Vậy tiểu nhân đi sắp xếp."
"Đi đi."
Sau khi Tô Diễn rời đi, Tô Phù Liễu vẫn còn bàng hoàng. Y không ngờ rằng việc y gặp nạn là do có người cố ý hãm hại.
Y cứ nghĩ rằng y và mọi người trong vương phủ quan hệ cũng không tệ. Nếu nói là có người bụng dạ hẹp hòi, cùng lắm chỉ làm khó dễ y đôi chút, chứ không ngờ lại có người muốn lấy mạng y.
Đứng yên đó, y lại một lần nữa cảm thán rằng, vương phủ đúng là không phải nơi người như y có thể ở lâu dài.
Y chỉ thích những nơi không có sự đấu đá, nơi không cần tính toán thiệt hơn với người khác. Nhưng y cũng hiểu, ở đâu có người, ở đó không thể thiếu mưu mô tranh đoạt, chỉ là mức độ nông sâu khác nhau mà thôi.
Phong Mục Đình nhìn y, biết y đang lo lắng gì, liền trầm giọng nói: "Sợ cái gì? Chuyện lần này là do bản vương sơ suất. Bản vương sẽ nhân chuyện này cảnh cáo mọi người trong phủ. Ai dám làm khó dễ ngươi, tức là làm khó dễ bản vương."
Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình, khẽ cười: "Vương gia tốt với tiểu nhân từ bao giờ vậy?"
Phong Mục Đình nhíu mày: "Chẳng lẽ trước giờ bổn vương đối xử với ngươi rất tệ sao?"
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Vương gia là người tốt với tiểu nhân nhất trên đời này, cũng là người duy nhất thật lòng đối tốt với tiểu nhân."
"Đã biết bản vương đối tốt với ngươi, vậy sau này phải hết lòng theo bản vương, cũng dùng chân tâm để hồi báo bản vương, biết chưa?"
Tô Phù Liễu gật đầu: "Dạ!"
Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu, nhận ra thoáng qua trong mắt y một tia bi thương, hắn không bỏ lỡ.
Chẳng lẽ trước đây ở Vong Ưu Lâu, y đã không sống dễ chịu?
Tô Phù Liễu ngẩn người, hỏi: "Vương gia cứ nhìn tiểu nhân làm gì? Tiểu nhân chẳng phải đã nói rồi sao, sau này nhất định sẽ hết lòng đối tốt với vương gia."
Phong Mục Đình trầm ngâm: "Hình như bản vương không biết nhiều về ngươi lắm. Chỉ biết ngươi tên là Tô Phù Liễu, là đầu bài của Vong Ưu Lâu, bây giờ là tiểu thị trong vương phủ, còn lại thì không biết gì cả."
Tô Phù Liễu hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên: "Vương gia muốn biết gì? Nếu không phải tiểu nhân ham tiền, có lẽ bây giờ vẫn đang an phận làm đầu bài ở Vong Ưu Lâu."
Phong Mục Đình cau mày: "Vậy ngươi hối hận rồi?"
"Gì cơ?"
"Ngươi hối hận vì quen biết bản vương?" Phong Mục Đình hỏi, trong mắt ẩn chứa chút kỳ vọng mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Vâng." Tô Phù Liễu đặt khăn xuống, đứng dậy ra ngoài tìm Tô Diễn.
Tô Diễn đến, vừa vào liền biết Phong Mục Đình gọi mình vì chuyện gì, liền bẩm báo: "Bẩm vương gia, tiểu nhân đã tìm ra nguyên nhân khiến bếp xảy ra hỏa hoạn."
Tô Phù Liễu nghe xong, như nhớ ra điều gì, liền nói: "Lúc cháy, tiểu nhân định chạy ra ngoài, nhưng khi đến cửa, phát hiện cửa bếp thế nào cũng không mở được."
Tô Diễn gật đầu: "Ừm, chuyện này đúng là có người cố ý gây ra."
Phong Mục Đình cau mày: "Ai dám lớn gan như vậy, dám làm ra chuyện táo tợn thế này trong vương phủ?"
"Bẩm vương gia, là Phương đại tỷ trong phòng bếp."
Tô Phù Liễu nhận ra người này, mấy lần y vào bếp không biết tìm đồ ở đâu, đều là Phương đại tỷ chỉ cho y.
"Phương đại tỷ? Sao có thể? Bình thường bà ấy rất nhiệt tình mà, sao tự dưng lại đốt phòng bếp?" Tô Phù Liễu nghi hoặc hỏi.
Tô Diễn nhìn y một cái, giải thích: "Ngươi cũng biết lúc ngươi định chạy trốn, cửa bị khóa không mở được. Bà ta đâu phải muốn đốt phòng bếp, bà ta là muốn đốt chết ngươi."
Tô Phù Liễu kinh ngạc: "Chuyện này.. Tiểu nhân bình thường không có hiềm khích gì với bà ấy, sao bà ấy lại muốn lấy mạng tiểu nhân?"
"Vương gia, tiểu nhân đã thẩm vấn rồi. Phương đại tỷ nói bà ta rất muốn giữ công việc làm đầu bếp ở vương phủ. Nếu rời phủ, bà ta khó mà tìm được chỗ khác trả lương hậu hĩnh thế này. Nhưng vì mấy lần gần đây, Tô Phù Liễu vào bếp nấu ăn, bà ta thấy ngươi nấu ăn giỏi, vương gia lại rất thích đồ ngươi làm. Bà ta sợ vương gia giao luôn việc bếp núc cho ngươi, đuổi bà ta đi. Bà ta nói cả nhà bà đều sống dựa vào tiền bà kiếm, không thể mất công việc này, nên mới nhất thời hồ đồ mà làm chuyện sai trái."
Nghe Tô Diễn nói xong, cả Tô Phù Liễu lẫn Phong Mục Đình đều cảm thấy áy náy.
Tô Phù Liễu tự trách, nếu không phải y cứ muốn trổ tài để lấy lòng Phong Mục Đình, thì sẽ không khiến Phương đại tỷ ghen tị, cũng sẽ không xảy ra chuyện này, làm hại Phong Mục Đình bị thương nặng.
Phong Mục Đình thì cảm thấy, nếu không phải hắn luôn muốn Tô Phù Liễu nấu đồ ăn ngon cho mình, thì sẽ không khiến y bị người ghen ghét, suýt nữa mất mạng. May mà hắn kịp thời cứu Tô Phù Liễu ra khỏi biển lửa, nếu không y mà xảy ra chuyện, cả đời hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Phong Mục Đình lạnh lùng nói: "Làm ra chuyện như vậy, không thể chỉ nói một câu 'nhất thời hồ đồ' là có thể rũ bỏ trách nhiệm. Bà ta nhất định phải trả giá cho hành vi của mình."
Tô Diễn nghe xong, cúi người đáp: "Tiểu nhân hiểu rồi."
"Ừm."
"Vậy tiểu nhân đi sắp xếp."
"Đi đi."
Sau khi Tô Diễn rời đi, Tô Phù Liễu vẫn còn bàng hoàng. Y không ngờ rằng việc y gặp nạn là do có người cố ý hãm hại.
Y cứ nghĩ rằng y và mọi người trong vương phủ quan hệ cũng không tệ. Nếu nói là có người bụng dạ hẹp hòi, cùng lắm chỉ làm khó dễ y đôi chút, chứ không ngờ lại có người muốn lấy mạng y.
Đứng yên đó, y lại một lần nữa cảm thán rằng, vương phủ đúng là không phải nơi người như y có thể ở lâu dài.
Y chỉ thích những nơi không có sự đấu đá, nơi không cần tính toán thiệt hơn với người khác. Nhưng y cũng hiểu, ở đâu có người, ở đó không thể thiếu mưu mô tranh đoạt, chỉ là mức độ nông sâu khác nhau mà thôi.
Phong Mục Đình nhìn y, biết y đang lo lắng gì, liền trầm giọng nói: "Sợ cái gì? Chuyện lần này là do bản vương sơ suất. Bản vương sẽ nhân chuyện này cảnh cáo mọi người trong phủ. Ai dám làm khó dễ ngươi, tức là làm khó dễ bản vương."
Tô Phù Liễu nhìn Phong Mục Đình, khẽ cười: "Vương gia tốt với tiểu nhân từ bao giờ vậy?"
Phong Mục Đình nhíu mày: "Chẳng lẽ trước giờ bổn vương đối xử với ngươi rất tệ sao?"
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Vương gia là người tốt với tiểu nhân nhất trên đời này, cũng là người duy nhất thật lòng đối tốt với tiểu nhân."
"Đã biết bản vương đối tốt với ngươi, vậy sau này phải hết lòng theo bản vương, cũng dùng chân tâm để hồi báo bản vương, biết chưa?"
Tô Phù Liễu gật đầu: "Dạ!"
Phong Mục Đình nhìn Tô Phù Liễu, nhận ra thoáng qua trong mắt y một tia bi thương, hắn không bỏ lỡ.
Chẳng lẽ trước đây ở Vong Ưu Lâu, y đã không sống dễ chịu?
Tô Phù Liễu ngẩn người, hỏi: "Vương gia cứ nhìn tiểu nhân làm gì? Tiểu nhân chẳng phải đã nói rồi sao, sau này nhất định sẽ hết lòng đối tốt với vương gia."
Phong Mục Đình trầm ngâm: "Hình như bản vương không biết nhiều về ngươi lắm. Chỉ biết ngươi tên là Tô Phù Liễu, là đầu bài của Vong Ưu Lâu, bây giờ là tiểu thị trong vương phủ, còn lại thì không biết gì cả."
Tô Phù Liễu hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên: "Vương gia muốn biết gì? Nếu không phải tiểu nhân ham tiền, có lẽ bây giờ vẫn đang an phận làm đầu bài ở Vong Ưu Lâu."
Phong Mục Đình cau mày: "Vậy ngươi hối hận rồi?"
"Gì cơ?"
"Ngươi hối hận vì quen biết bản vương?" Phong Mục Đình hỏi, trong mắt ẩn chứa chút kỳ vọng mà chính hắn cũng không nhận ra.