Bài viết: 0 

Chương 40: Ngươi Còn Dám Né Tránh
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tô Phù Liễu lập tức sững người.
Sau đó, y cứng ngắc quay người lại, nhìn về phía sau.
Thì thấy Phong Mục Đình đang đứng đó, không chút biểu cảm nhìn y.
Y đờ người một lúc lâu mới phản ứng kịp, rồi vội vàng quỳ xuống: "Vương gia.."
Phong Mục Đình bước đến, trước tiên liếc nhìn Tô Phù Liễu một cái, rồi quay sang nhìn những người khác: "Các ngươi đều rảnh rỗi lắm phải không?"
Mọi người cúi đầu, run rẩy.
Phong Mục Đình đứng ngay trước mặt Tô Phù Liễu, khiến y càng thêm lo lắng.
"Tất cả mau đi bổ củi, chất đầy nhà kho, sau đó bổn vương sẽ sai quản gia Tô đến kiểm tra. Nếu không đầy, bổn vương sẽ dùng đầu các ngươi để lấp đầy!"
"Dạ, vương gia, tiểu nhân đi bổ củi ngay đây." Mọi người lập tức lăn xả rời đi.
Tô Phù Liễu cũng định rời đi, nhưng lại bị Phong Mục Đình gọi lại: "Ngươi định đi đâu?"
Tô Phù Liễu sững lại: "Tiểu nhân đi bổ củi ạ."
"Bổn vương đã bảo ngươi đi chưa?" Phong Mục Đình quát.
Tô Phù Liễu có chút mơ hồ: "Vừa rồi không phải vương gia bảo chúng tiểu nhân đi bổ củi sao? Nếu không bổ đầy nhà kho, sẽ phải dùng đầu chúng tiểu nhân để lấp đầy.."
Chỉ nghĩ đến hình phạt này, y đã không khỏi sợ hãi.
Quả nhiên họ nói không sai, Phong Mục Đình thật sự là kẻ vô tình, dễ dàng lấy mạng người.
Không trách họ lại muốn đến hỏi y, nghĩ rằng y có bí quyết bảo toàn mạng sống nào đó.
"Bổn vương bảo họ đi bổ củi, có gọi ngươi đi không?"
"Tiểu nhân tưởng rằng.."
"Tưởng gì mà tưởng, ngươi không phải vừa đi lấy thuốc từ phủ y sao? Thế mà lại chạy đến đây trốn việc? Còn dám lớn giọng nói muốn trở thành người được ưa chuộng bên cạnh bổn vương, ngươi có biết để trở thành người được ưa chuộng bên cạnh bổn vương, ngươi phải hy sinh những gì không?"
Phong Mục Đình nheo mắt nhìn y.
Tô Phù Liễu kinh hoàng.
Y đột nhiên nhớ ra một điều.
Đó là trước đây y đã từng phát hiện Phong Mục Đình có thể là đoạn tụ..
Vừa rồi những kẻ hầu kia cũng nói rằng y có lẽ vì xinh đẹp nên Phong Mục Đình mới không lấy mạng y.
Khi đó y còn đang nghĩ hai điều này có liên quan gì với nhau.
Giờ đây, Phong Mục Đình lại nói gì mà muốn trở thành người được ưa chuộng phải hy sinh..
Tô Phù Liễu vô thức kẹp chặt hai chân lại: "Vương gia, tiểu nhân là người đàng hoàng mà!"
Phong Mục Đình nhíu mày, sau đó đưa tay ra.
Tô Phù Liễu liền vô thức né tránh.
Phong Mục Đình không hài lòng, tiếp tục đưa tay tới, một tay nắm chặt lấy tai y: "Bổn vương muốn dạy dỗ ngươi, ngươi còn dám né?"
"Không, tiểu nhân chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.."
"Ngươi là người đàng hoàng, vậy ý ngươi là bổn vương không phải người đàng hoàng sao?"
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải, không phải, sao vương gia có thể không phải người đàng hoàng được, vương gia là người chính trực nhất dưới trời này, vẻ ngoài anh tuấn, tính cách cũng tuyệt vời, vương gia là nhất!"
Với nguyên tắc "nịnh nọt không bao giờ thất bại", y ra sức tâng bốc Phong Mục Đình.
"Thật sao, còn gì nữa không?"
"Còn, còn chứ, vương gia cao lớn oai phong, khí chất mạnh mẽ, người tốt đều ngưỡng mộ, kẻ xấu đều sợ hãi, vương gia chính là người đàn ông xuất sắc nhất của Phong quốc!"
Khen người thật ra đâu có khó, Tô Phù Liễu có thể làm dễ như trở bàn tay.
Trước đây ở Vong Ưu Lâu, y cũng từng phải nói những lời tâng bốc khi tiếp đãi các kim chủ.
Thậm chí đôi khi phải nói những lời trái lương tâm.
Câu nói mà y thấy trái lương tâm nhất vừa rồi là khen Phong Mục Đình "tính cách tuyệt vời".
Nói ra câu đó y suýt nữa đã cắn phải lưỡi, còn những lời khác thì tương đối đúng, nhưng "tính cách tuyệt vời" thì Phong Mục Đình không hề xứng đáng chút nào.
Nhưng không còn cách nào khác, để làm Phong Mục Đình hài lòng, y chỉ có thể nịnh hót hết sức.
Lúc này Phong Mục Đình mới buông tay ra, rồi quay lưng lại và nói..
Sau đó, y cứng ngắc quay người lại, nhìn về phía sau.
Thì thấy Phong Mục Đình đang đứng đó, không chút biểu cảm nhìn y.
Y đờ người một lúc lâu mới phản ứng kịp, rồi vội vàng quỳ xuống: "Vương gia.."
Phong Mục Đình bước đến, trước tiên liếc nhìn Tô Phù Liễu một cái, rồi quay sang nhìn những người khác: "Các ngươi đều rảnh rỗi lắm phải không?"
Mọi người cúi đầu, run rẩy.
Phong Mục Đình đứng ngay trước mặt Tô Phù Liễu, khiến y càng thêm lo lắng.
"Tất cả mau đi bổ củi, chất đầy nhà kho, sau đó bổn vương sẽ sai quản gia Tô đến kiểm tra. Nếu không đầy, bổn vương sẽ dùng đầu các ngươi để lấp đầy!"
"Dạ, vương gia, tiểu nhân đi bổ củi ngay đây." Mọi người lập tức lăn xả rời đi.
Tô Phù Liễu cũng định rời đi, nhưng lại bị Phong Mục Đình gọi lại: "Ngươi định đi đâu?"
Tô Phù Liễu sững lại: "Tiểu nhân đi bổ củi ạ."
"Bổn vương đã bảo ngươi đi chưa?" Phong Mục Đình quát.
Tô Phù Liễu có chút mơ hồ: "Vừa rồi không phải vương gia bảo chúng tiểu nhân đi bổ củi sao? Nếu không bổ đầy nhà kho, sẽ phải dùng đầu chúng tiểu nhân để lấp đầy.."
Chỉ nghĩ đến hình phạt này, y đã không khỏi sợ hãi.
Quả nhiên họ nói không sai, Phong Mục Đình thật sự là kẻ vô tình, dễ dàng lấy mạng người.
Không trách họ lại muốn đến hỏi y, nghĩ rằng y có bí quyết bảo toàn mạng sống nào đó.
"Bổn vương bảo họ đi bổ củi, có gọi ngươi đi không?"
"Tiểu nhân tưởng rằng.."
"Tưởng gì mà tưởng, ngươi không phải vừa đi lấy thuốc từ phủ y sao? Thế mà lại chạy đến đây trốn việc? Còn dám lớn giọng nói muốn trở thành người được ưa chuộng bên cạnh bổn vương, ngươi có biết để trở thành người được ưa chuộng bên cạnh bổn vương, ngươi phải hy sinh những gì không?"
Phong Mục Đình nheo mắt nhìn y.
Tô Phù Liễu kinh hoàng.
Y đột nhiên nhớ ra một điều.
Đó là trước đây y đã từng phát hiện Phong Mục Đình có thể là đoạn tụ..
Vừa rồi những kẻ hầu kia cũng nói rằng y có lẽ vì xinh đẹp nên Phong Mục Đình mới không lấy mạng y.
Khi đó y còn đang nghĩ hai điều này có liên quan gì với nhau.
Giờ đây, Phong Mục Đình lại nói gì mà muốn trở thành người được ưa chuộng phải hy sinh..
Tô Phù Liễu vô thức kẹp chặt hai chân lại: "Vương gia, tiểu nhân là người đàng hoàng mà!"
Phong Mục Đình nhíu mày, sau đó đưa tay ra.
Tô Phù Liễu liền vô thức né tránh.
Phong Mục Đình không hài lòng, tiếp tục đưa tay tới, một tay nắm chặt lấy tai y: "Bổn vương muốn dạy dỗ ngươi, ngươi còn dám né?"
"Không, tiểu nhân chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.."
"Ngươi là người đàng hoàng, vậy ý ngươi là bổn vương không phải người đàng hoàng sao?"
Tô Phù Liễu lắc đầu: "Không phải, không phải, sao vương gia có thể không phải người đàng hoàng được, vương gia là người chính trực nhất dưới trời này, vẻ ngoài anh tuấn, tính cách cũng tuyệt vời, vương gia là nhất!"
Với nguyên tắc "nịnh nọt không bao giờ thất bại", y ra sức tâng bốc Phong Mục Đình.
"Thật sao, còn gì nữa không?"
"Còn, còn chứ, vương gia cao lớn oai phong, khí chất mạnh mẽ, người tốt đều ngưỡng mộ, kẻ xấu đều sợ hãi, vương gia chính là người đàn ông xuất sắc nhất của Phong quốc!"
Khen người thật ra đâu có khó, Tô Phù Liễu có thể làm dễ như trở bàn tay.
Trước đây ở Vong Ưu Lâu, y cũng từng phải nói những lời tâng bốc khi tiếp đãi các kim chủ.
Thậm chí đôi khi phải nói những lời trái lương tâm.
Câu nói mà y thấy trái lương tâm nhất vừa rồi là khen Phong Mục Đình "tính cách tuyệt vời".
Nói ra câu đó y suýt nữa đã cắn phải lưỡi, còn những lời khác thì tương đối đúng, nhưng "tính cách tuyệt vời" thì Phong Mục Đình không hề xứng đáng chút nào.
Nhưng không còn cách nào khác, để làm Phong Mục Đình hài lòng, y chỉ có thể nịnh hót hết sức.
Lúc này Phong Mục Đình mới buông tay ra, rồi quay lưng lại và nói..