Xuyên Không Đừng Rời Xa Ta - ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lan Nhi Akiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Almira's, 8 Tháng sáu 2019.

  1. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Đi dạo Bích Ba Hồ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Ngọc Tiêu Nhi có vẻ dậy sớm hơn mọi khi. Nàng đẩy cửa ra đã thấy hai người Tuyết di nương cùng Tiêu Vận đang đứng trước cửa phòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi đi ra thì vội chạy đến.

    "Ngươi sao bây giờ mới dậy vậy hả?" Tiêu Vận ra giọng trách móc với Ngọc Tiêu Nhi.

    "Giờ mới dậy." Sống ở cổ đại thật khó mà. Bây giờ rõ ràng mới có năm giờ đúng không hơn không kém, mà nàng ta lại nói như vậy.

    "Đi đi, ta kiếm bộ y phục đẹp hơn cho ngươi mặc." Tiêu Vận vừa nói vừa kéo Ngọc Tiêu Nhi đi theo mình.

    "A! Không cần đâu, muội vốn đã mặc như vậy quen rồi, giờ tự dưng đổi phong cách e là không quen cho lắm." Ngọc Tiêu Nhi vội từ chối.

    Thấy nàng không muốn, Tiêu Vận cũng không ép nữa rồi nói: "Vậy muội mau chuẩn bị rồi còn ra đi cùng ta."

    "Ừ." Ngọc Tiêu Nhi gật đầu đồng ý.

    Sau khi nói với nàng xong, Tiêu Vận quay lại với Tuyết di nương đang đi khỏi phòng của Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Vận nhi, ta thấy dạo này con có vẻ thân thiết với nha đầu kia." Tuyết di nương nghi vấn hỏi Tiêu Vận.

    "Nương, nàng ta chỉ là nữ tử đơn thuần, hoàn toàn không thể gây bất lợi cho chúng ta đâu." Tiêu Vận vội giải thích cho Tuyết di nương, nàng chỉ có thể nói vậy thì mới có thể qua lại với Ngọc Tiêu Nhi. Tuyết di nương vốn có tâm kế, nhất định sẽ không để cho bất kì ai cản đường mình.

    "Hừ, tốt nhất là như vậy, nha đầu Bắc Nguyệt kia là phế vật thì nàng ta cũng không kém gì. Mà lát nữa khi xuất hiện, con nhớ thể hiện mình cho thật tốt, phải gây ấn tượng tốt với Tiêu Dao vương đó nghe chưa." Tuyết di nương dặn dò lại lần nữa với Tiêu Vận.

    "Dạ, nữ nhi đã nghe rõ.", Tiêu Vận nhẹ nhàng hành lễ, vừa nói vừa cười, nụ cười của nàng như có như không. Đối với việc này nàng thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Kể từ khi quen biết Ngọc Tiêu Nhi thì nàng mới thật sự có cảm giác yên tĩnh thoải mái. Đối với việc Tuyết di nương yêu cầu hết lần này đến lần khác thì nàng sớm đã chán ngấy. Nhưng dù sao thì nàng ta cũng là nương thân sinh. Sau khi hai mẹ con Tuyết di rời đi, Ngọc Tiêu Nhi cũng vào phòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Thấy được Hoàng Bắc Nguyệt nàng vui vẻ nhảy về phía nàng ta.

    "Nguyệt tỷ, lát nữa tỷ cho muội ra ngoài cùng được không?" Ngọc Tiêu Nhi làm nũng năn nỉ Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Ở lâu trong phủ thấy chán rồi sao? Vậy mau đi thay đồ đi, ta hôm nay sẽ đưa muội ra ngoài chơi." Hoàng Bắc Nguyệt bộ dáng ôn nhu xoa đầu Ngọc Tiêu Nhi. Ngọc Tiêu Nhi cũng có chút bất ngờ, nàng khi đọc truyện nào có thấy qua vẻ mặt ôn hòa của Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ chứ. Sau khi hai người chuẩn bị xong thì đi ra ngoài. Tiêu Nhu nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì chạy đến bám víu lấy nàng, người nào không biết chắc còn tưởng hai người tình cảm chị em họ cực kì tốt.

    Tiêu Vận thấy Tiêu Nhu như vậy liền bĩu môi, khi nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi thì vẻ mặt thay đổi hẳn. Dường như trông ôn hòa và dễ chịu hơn nhiều.

    "Tiêu Nhi, muội đến rồi a. Bây giờ muội ngồi chung xe ngựa với ta nhé." Tiêu Vận thân thiết chạy lại chỗ Ngọc Tiêu Nhi đề nghị.

    Ngọc Tiêu Nhi thoạt nhìn có vẻ hơi lúng túng, liền nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Trông thấy nàng gật đầu, Ngọc Tiêu Nhi cũng đồng ý đi cùng Tiêu Vận.

    Khi nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi lên xe ngựa cùng Tiêu Vận thì Tiêu Nhu cũng thuận lợi ngồi cùng xe với Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Tam tỷ, có vẻ như ngũ muội với nhị tỷ rất thân thiết với nhau thì phải." Tiêu Nhu ngồi trên xe không yên phận hỏi Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Như vậy cũng tốt, ta còn lo muội ấy đến đây sẽ bị kẻ khác bắt nạt nữa. Giờ thì tốt hơn rồi." Hoàng Bắc Nguyệt tựa lưng vào thành xe, khép hờ hai mắt lại trả lời Tiêu Nhu.

    "Nhưng tỷ chẳng nhẽ không sợ nàng ấy.."

    "Ta tin muội ấy." Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng ngắt lời Tiêu Nhu. Tiêu Nhu lúc này chỉ có thể ngồi im không nói gì nữa.

    Ở trên xe của Tiêu Vận và Ngọc Tiêu Nhi.

    Hai người đang cười nói vui vẻ thì một tiếng chuông vang lên làm Ngọc Tiêu Nhi giật mình. Chiếc điện thoại được giấu trong ngực nàng đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức, do hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi khi nên đã quên tắt báo thức đi mất. Nàng liền lấy chiếc điện thoại ra để tắt đi cái báo thức ồn ào đó đi.

    "Cái đó là thứ gì? Ta trước kia chưa từng thấy qua nó a." Tiêu Vận trông thấy đồ vật lạ thì liền hỏi.

    "Đây là điện thoại, một món đồ rất thú vị và tiện lợi a. Nhưng xem ra ở đại lục này không thể sử dụng được rồi." Ngọc Tiêu Nhi giải thích cho Tiêu Vận hiểu và cảm thán vài điều.

    "Ta thấy chữ ở trên đây có phần giống với chữ trong sách. Bảo sao muội có thể đọc được, hóa ra là ngôn ngữ muội dùng trước đây."

    Nghe Tiêu Vận nói vậy, Ngọc Tiêu Nhi từ từ kể về nơi trước kia mình sống. Cùng lắm là một số phát minh cùng những sự kiện nổi bật, còn về cuộc sống cá nhân thì không đề cập nhiều.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2020
  2. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Một buổi tham quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đến Hồ Bích Ba, Ngọc Tiêu Nhi vén rèm lên xem phong cảnh bên ngoài. Ở đây phong cảnh khá độc đáo, người đi đường tấp nập ồn ào. Nhiều xe ngựa của các nhà quyền quý khác nhau cũng đang di chuyển trên đường đi, để lại nới dưới bánh xe được lót bằng đá sỏi tiếng kêu lạch tạch. Cây cối ở đây cũng nhiều nữa, có to lẫn nhỏ, không khí thật sự trong lành. So với ở thế kỉ hai mốt thật khác xa mà.

    Nhìn thấy một nơi mình hứng thú đến như vậy, Ngọc Tiêu Nhi ngay lập tức lấy điện thoại ra mà chụp hình.

    Âm thanh 'tách tách' phát ra từ máy ảnh của chiếc điện thoại đã vô tình làm cho Tiêu Vận để ý tới.

    "Thứ này còn có thể đem mọi thứ vô trong nó được hay sao." Tiêu Vận thấy vậy tò mò hỏi.

    "Không phải là mang mà là ghi lại a, tỉ xem mọi thứ đều trong này nhưng ở bên ngoại cũng đâu có biến mất. Giống như là tỷ vẽ một bức tranh thôi, nhưng cái này lại không cần mực mà sử dụng kĩ thuật số." Ngọc Tiêu Nhi lại lần nữa giải thích cho Tiêu Vận hiểu.

    "Thì ra là như vậy sao." Tiêu Vận ra vẻ như đã hiểu đáp lạ: "Ở đây phong cảnh chưa phải đẹp nhất ở Lâm Hoài thành, để ta mang muội tới chỗ đẹp hơn."

    "Vậy còn đan hội thì sao đây?", Ngọc Tiêu Nhi hỏi, nếu đưa nàng đi chơi vậy chẳng phải bỏ mất đan hội hiếm có này.

    "Không sao đâu, không có lần này thì về sau sẽ có lần khác thôi." Tiêu Vận trả lời qua loa.

    "Vậy trước hãy đến đó đi, muội muốn báo cho Nguyệt tỷ một tiếng để tỷ khỏi mất công lo lắng."

    "Ừ."

    Ở Bích Ba hồ, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Nhu đã đến trước Tiêu Vận cùng Ngọc Tiêu Nhi. Khi gặp được vị ngũ tiểu thư của phủ thượng thư, Tiêu Nhu cũng đi hẳn. Hoàng Bắc Nguyệt đứng được một lúc thì Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ tới rủ Hoàng Bắc Nguyệt đi cùng thuyền làm hai vị tiểu thư kia lố mắt mà trông.

    "Nguyệt tỷ." Ngọc Tiêu Nhi xuống xe chạy ngay tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, nàng bây giờ không có biết thiếu niên đang đứng bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt là ai nên không mấy để ý.

    "Tỷ tỷ, muội bây giờ đi ngắm phong cảnh cùng Tiêu Vận nên không thể đi cùng tỷ xem đan hội được. Tỷ không phải lo cho muội đâu nha." Ngọc Tiêu Nhi nắm lấy cánh tay của Hoàng Bắc Nguyệt năn nỉ, gì chứ chiêu này nàng sài chưa bao giờ thất thủ cả nha.

    "Được rồi, muội đi đi, ta ở đây không sao và.. Phải nhớ kĩ những gì ta nói." Bảy chữ cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt nói ra được nhấn mạnh vô cùng, dường như nàng đang dặn dò Ngọc Tiêu Nhi điều gì đó.

    "Muội nhớ kĩ rồi mà, muội chỉ muốn chơi vui mà thôi. Tỷ không phải lo lắng nhiều làm gì.", Ngọc Tiêu Nhi cười thật tươi lấy lòng người.

    "Vậy muội đi nhé, bye bye tỷ!", Ngọc Tiêu Nhi nhanh chóng xoay người vẫy tay chào tạm biệt làm mỗ thanh niên đứng ngay bện cạnh mà một chút cũng không hiểu gì.

    Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Lạc, Đông Lăng nhanh miệng giải thích.

    "Lạc Lạc thiếu gia, nàng thật ra là ngũ tiểu thư mới vào của phủ Trưởng công chúa, trước đây chưa từng ra ngoài nên không quen biết nhiều người. Vừa rồi có thất lễ một chút mong Lạc Lạc thiếu gia bỏ qua cho."

    "Ha ha, không có vấn đề gì đâu." Lạc Lạc gãi đầu phân minh như nói rằng hắn là người rộng lượng không phải hạng tiểu nhân nhỏ nhen ích kỉ hay so đo với người khác.

    "Ta mấy hôm trước đi học có nghe tên Tiêu Viễn Trình nói Quận chúa thu nhận một nghĩa muội, thật không nghĩ đến hôm nay mới gặp mặt, nàng trông thật hoạt bát a. Nếu có dịp ta cũng muốn với nàng trò chuyện thật lâu." Lạc Lạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện: "Nhưng nàng đi cùng với Tiêu Vận như vậy.."

    "Muội ấy chỉ muốn vui chơi mà thôi.", Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười đáp lại.

    Nàng mấy hôm trước đã được Ngọc Tiêu Nhi nói về chuyện của hai quyển sách kia. Hoàng Bắc Nguyệt nàng thật ra cũng rất thắc mắc, xem ra muốn rõ hơn trước hết tìm cách để tiểu muội muội này vô học trong Quốc Tự Giám để nàng điều tra xem vậy, dù gì cũng là thứ thân thuộc với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa suy ngẫm.

    Phía bên Ngọc Tiêu Nhi, sau khi tạm biệt Hoàng Bắc Nguyệt thì nàng chạy tới chỗ của Tiêu Vận.

    "Tiểu thư nhưng thuyền đã chuẩn bị xong rồi..", Tên sai vặt nghe nàng đổi ý không đi nữa thì thắc mắc nói.

    "Chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, ngươi là muốn bản tiểu thư đứng trên đó dạo hồ sao.", Tiêu Vận nói, giọng điệu như thường ngày: "Không nói nhiều nữa, bản tiểu thư hôm nay không muốn đi, ngươi trả chiếc thuyền đó lại đi." Nói rồi tính đi nhưng lại ngưng lại dặn dò: "Lát về nhà chuyện này không thể nói với di nương, nếu không thì ngươi.." Tiêu Vận ra giọng uy hiếp tên sai vặt, làm hắn liên tục quỳ xuống dập đầu tuân lệnh. Trông biểu hiện của hắn đủ thấy Tiêu Vận trong phủ có ảnh hưởng rất lớn, cho dù thế nào hắn chắc chắn sẽ không dám nói ra.

    Ngọc Tiêu Nhi một bên đứng xem thầm nghĩ.

    "Chúng ta đi!" Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, nàng quay ra nói với Ngọc Tiêu Nhi.

    Hai người đi đến những có phong cảnh đẹp nhất ở Lâm Hoài và chụp được bao nhiêu ảnh đẹp. Cuối cùng Tiêu Vận dẫn nàng đi mua sắm đồ đạc, Ngọc Tiêu Nhi từ chối mấy lần không được cuối cùng thuận theo, lựa được mấy bộ đơn giản rồi chạy ra nhanh ra ngoài để đợi Tiêu Vận thử đồ, trong lúc đợi có đi xung quanh tham quan vô tình quay trở lại Hồ Bích Ba. Cảm thấy phong cảnh nơi đây cũng thật đẹp liền lấy điện thoại chụp thêm mấy tấm nữa thì..'bõm' thanh âm đồ vật rơi xuống nước vang lên. Điện thoại của Ngọc Tiêu Nhi đang cầm trên tay thì bị rơi xuống nước, nhất thời tức giận liền quay ra nói lớn.

    "Các người đi đường không thể chú ý hơn được hơn sao?"
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2020
  3. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Náo loạn bên hồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các người đi đường không thể chú ý hơn được hay sao?" Ngọc Tiêu Nhi tức giận nói lớn. Nàng tuy bình thường nhẹ nhàng điềm tĩnh nhưng mà khi bị chọc cho tức giận nhất định sẽ không kiêng nể gì ai. Nay kẻ trước mắt lại xô nàng khiến nàng mất đi điện thoại yêu quý. Nàng không tức giận mới lạ.

    Thiếu niên trước mắt nhất thời bị nói làm cho giật mình. Nhìn thấy hắn như vậy, Ngọc Tiêu Nhi không khỏi cảm thán, tên này không nghĩ đến hắn lớn lên trông thật sự đẹp. Nước da trắng, môi hồng, tóc nâu, thân hình khá là cao lớn được bao bọc bởi bộ y phục màu đỏ đất, thật sự là đại mĩ nhân mà, hắn so với Phan Lạc Phong cùng Võ Lạc Nhân có khi hơn đến nắm phần, bất quá bây giờ đã phải vào danh sách đen của Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi trong lòng đánh giá nhan sắc con người ta là hạng cực phẩm nhưng ngoài mặt vẫn duy trì gương mặt tức giận.

    "Vị cô nương này, tại hạ đi ngang qua không cẩn thận va phải, ta vừa rồi có bảo người xuống dưới tìm đồ vật cho cô nương. Có gì mong cô bỏ qua cho." Nam nhân trước mặt bình tĩnh trả lời, bộ dạng ra vẻ nhận lỗi nhưng xem mọi việc lại không mấy to tát. Biểu hiện này càng khiến Ngọc Tiêu Nhi càng thêm bực mình.

    "Nó bị rơi xuống nước sẽ bị hỏng, ở đây nó không có cái thứ hai đâu!", Ngọc Tiêu Nhi vừa giải thích vừa không hài lòng, làm những người đang đi đường cũng dừng lại coi. Những người này đa số là người dân bình thường nên không mấy ai nhận ra nam nhân kia. Một tên sai vặt bên cạnh thấy Ngọc Tiêu Nhi thất lễ với chủ tử như vậy liền lên tiếng.

    "Nữ nhân, ngươi có biết người trước mặt của ngươi là ai không hả, ngài chính là.." Tên sai vặt chuẩn bị nói ra thân phận thì người này liền phất tay như thể rằng không được nói. Hắn có vẻ như không muốn khoa trương, mặt sau lén lút tươi cười không ai nhìn thấy.

    Tuy là thấy vậy, Ngọc Tiêu Nhi ít nhất dựa vào trang phục của tên này cũng đoán được thân phận hắn có lẽ là công tử thế gia nhà nào. Nhưng nàng không sợ, vì nàng cũng có chỗ dựa, tuy biết như vậy là không đúng nhưng nàng thật sự tức rồi.

    "Là ai cũng được, nói chung bây giờ công tử đã làm hỏng đồ của ta. Và món đồ đó công tử lại không thể đền cho ta được!"

    Nhìn thấy một mặt hống hách của Ngọc Tiêu Nhi, hắn thật sự bất ngờ. Từ trước đến giờ, ngoại trừ phụ mẫu ra thì nàng chính là người thứ hai dám lớn tiếng với hắn như vậy.

    Ở bên này thật ồn ào kéo theo bên Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết hết động tĩnh.

    "Vương gia, hình như bên bờ hồ đang có náo nhiệt?" Phong Liên Dực đang lúc quan sát xung quanh thì bỗng phát hiện thú vị, ghé vào Tiêu Dao vương nói nhỏ.

    Hiện tại trên thuyền các vị khách đang dùng bữa không muốn gây ra tiếng động lớn nên hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Lạc Lạc nhìn thấy vậy thì đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt nói nhỏ.

    "Quận chúa, hình như có việc gì thì phải, hai vị vương gia kia đều đi ra ngoài." Trong giọng nói của Lạc Lạc có ẩn chứa ý rằng hắn rất muốn đi nhưng lại muốn rủ cả Hoàng Bắc Nguyệt đi cùng.

    Hoàng Bắc Nguyệt một nhìn thấy như vậy cũng nói: "Có lẽ là như vậy."

    "Vậy chúng ta cùng ra ngoài xem đi." Lạc Lạc hưng phấn nói ra ý đồ của mình rồi kéo Hoàng Bắc Nguyệt đi ra.

    Hai người kia cũng khá bất ngờ khi thấy nàng cùng Lạc Lạc cũng muốn đi. Chỉ đành cười rồi lên thuyền khác đi lên bờ.

    Đứng ở trên thuyền, Hoàng Bắc Nguyệt có thể mơ hồ thấy bóng dáng của Ngọc Tiêu Nhi đang đối diện với một nam nhân khác. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện, Bắc Nguyệt liền sốt ruột lo lắng.

    Xích mích giữa Ngọc Tiêu Nhi và vị nam tử kia vẫn chưa được giải quyết thì bốn người kia đã lên bờ. Hai vị vương gia kia lên trước còn Hoàng Bắc Nguyệt và Lạc Lạc lên sau. Phong Liên Dực còn cố tình đợi lại để đỡ Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng lại phụ sự mong đợi của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại tự mình đi lên bờ.

    "Ở bên này xảy ra chuyện gì vậy?", Thanh âm của một nữ tử thanh thúy vang lên. Ngọc Tiêu Nhi khi nghe thấy thì như tìm được một vị cứu nhân độ thế. Quay đầu chạy về phía Hoàng Bắc Nguyệt, miệng hô.

    "Nguyệt tỷ!" Chạy tới cáo trạng một loạt với Hoàng Bắc Nguyệt.

    Hoàng Bắc Nguyệt trông nàng vẫn còn nguyên vẹn vả lại còn ở đây cáo trạng thì xem ra không sao cả.

    Trông thấy Ngọc Tiêu Nhi hàng loạt cáo trạng chủ tử mình, tên sai vặt kia không đành lòng lên tiếng.

    "Vị tiểu thư này, rõ ràng là chủ tử nhà ta không cố ý rồi mà."

    "Vị cô nương này là.." Tiêu Dao vương khi đến thì liền nhận ra nam tử kia là ai nhưng còn vị cô nương này thì..

    "Nàng là nghĩa muội ta." Hoàng Bắc Nguyệt trả lời, trên tay xoa đầu Ngọc Tiêu Nhi.

    "Hóa ra là nghĩa muội." Tiêu Dao vương như đã hiểu đáp lại, hắn cũng giống như Lạc Lạc, cũng đã nghe Tiêu Viễn Trình kể lại việc này.

    Ngọc Tiêu Nhi nhìn thấy Tiêu Dao vương cũng đánh giá đôi chút. Ôn hòa nhã nhặn, cao quý anh tuấn không thua kém gì Phong Liên Dực đang đứng bên cạnh. Bảo sao làm cho Tiêu Vận đã có hôn ước với Tiết Triệt rồi mà vẫn say mê hắn chứ.

    Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Hiện tại nàng khá hoang mang, không biết nên phân xử sao. Một bên là muội muội, một bên là đại nhân vật nàng không muốn đắc tội. Rốt cuộc ngẫm nghĩ liền đưa ra quyết định đành phải để muội muội ủy khuất.

    Hoàng Bắc Nguyệt ghé vào tai Ngọc Tiêu Nhi nói nhỏ, lúc đó trông vẻ mặt nàng không đành lòng, nhưng rồi về sau lại tươi cười, đám người Tiêu Dao vương thật không hiểu ra sao.

    "Vậy bây giờ muội mau về đi, tỷ ở đây lát nữa sẽ về."

    Ngọc Tiêu Nhi ngoãn gật đầu chạy đi. Nàng khi đi được mấy bước thì thấy được Tiêu Vận, như đã dự đoán trước liền chạy qua đó nói mấy câu rồi cả hai cùng về.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  4. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Xin vào học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi khi Ngọc Tiêu Nhi rời hẳn, Hoàng Bắc Nguyệt mới hướng nam tử kia nói chuyện.

    "Bắc Nguyệt tham kiến thái tử." Hoàng Bắc Nguyệt cung kính hành lễ với Hoàng Chiến Dã.

    "Quận chúa không cần đa lễ." Hoành Chiến Dã vội vàng chối lễ của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn mà nhận lễ này để cho phụ hoàng biết thì làm thế nào.

    "Không nghĩ đến, vị nghĩa muội của ngươi cũng có chút khác lạ." Hoàng Chiến Dã bắt đầu chuyển chủ đề, miệng vừa nói vừa cười, nụ cười của hắn nếu để một cô nương nào đó bắt gặp nhất định sẽ khiến người ta đắm chìm mãi không thôi. Đương nhiên, vị cô nương đó không thể là Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Lệnh muội ta chỉ vừa mới đến đây, bản thân chưa thích nghi được cuộc sống của thiên kim nên tính tình vẫn còn hơi trẻ con. Đã để thái tử chê cười rồi." Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười thoải mái nói với Hoàng Chiến Dã. Qua mấy lần tiếp xúc, nàng cũng ít nhiều hiểu được con người của hắn. Một người ngoài lạnh trong nóng, đối với một tiểu cô nương như Ngọc Tiêu Nhi tuyệt đối sẽ không quá nhỏ nhen.

    "Thái tử điện hạ." một tên thị vệ từ dưới nước ngoi lên đưa cho tên sai vặt một món đồ. Thứ này không phải cái gì khác chính là điện thoại vừa nãy Ngọc Tiêu Nhi để rơi xuống.

    "Cái này, ta thật sự không cố ý. Phiền ngươi mang trả cho nàng." Hoàng Chiến Dã cầm trên tay chiếc điện thoại đưa lại cho Hoàng Bắc Nguyệt nói lời xin lỗi.

    Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhận lấy, cầm lên xem xét lại đồ vật.

    "Cái này bị nhúng nước nên đã hỏng, giờ không thể dùng lại được. Tiêu Nhi vốn rất yêu quý nó, nhìn thấy như vậy e rằng..", Hoàng Bắc Nguyệt đang nói thì ngừng lại.

    "Vậy lát nữa ta về sẽ bảo người mang mấy món đồ ra tạ tội với tiểu thư."

    "Không cần đâu." Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng từ chối.

    "..."

    Hoàng Chiến Dã khó hiểu. Không để hắn tạ tội, thì chả lẽ để yên qua, lỗi dù sao cũng là hắn, cho qua như vậy thật không phải phong cách làm việc của bản thân.

    Hiểu được Hoàng Chiến Dã nghĩ gì, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói.

    "Nghĩa muội ta năm nay cũng đã mười tuổi, cũng đã đến tuổi cần đi học, nhưng bây giờ muội ấy vẫn chưa biết học ở đâu.."

    "Chuyện này không khó, ta sẽ xin cho nàng ta vào Học Viện để học tập, coi như tạ tội với nàng."

    "Đa tạ thái tử." Hoàng Bắc Nguyệt nói tạ ơn, miệng bật lên một nụ cười mãn nguyện, dường như đã đạt được mục đích thật sự của mình.

    Khoảnh khắc ấy đã bị Phong Liên Dực bắt gặp, bản thân cũng cười: "Thật là một nha đầu giảo hoạt!" Hắn thầm nghĩ.

    "Nguyệt tỷ, tỷ về rồi." Ngọc Tiêu Nhi chạy ra cửa đón lấy Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng về phủ đợi mãi mà vẫn không thấy Hoàng Bắc Nguyệt về nên đã chạy ra cổng để chờ. Khi nhìn thấy xe ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt từ xa thì liền chạy đến mà hô to.

    "Muội đó, ta vừa rồi đã xin cho muội vô học ở Quốc Tự Giám, vào đó nhớ mà học tập cho tốt vào." Hoàng Bắc Nguyệt lấy ngón tay ấn lấy trán nhỏ của Ngọc Tiêu Nhi vẻ mặt sủng nịnh.

    "Đa tạ tỷ tỷ." Ngọc Tiêu Nhi sà vào lòng Hoàng Bắc Nguyệt mà nói.

    Đông Lăng đứng ở bên cạnh xem, miệng cười khì khì. Hoàng Bắc Nguyệt kể từ khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời thì chưa thân thiết với bất kì ai ngoài nàng, hiện tại có Ngọc Tiêu Nhi bầu bạn, nàng cảm thấy mừng thay cho chủ tử mình.

    "Tiêu Nhi, muội biết vị công tử hôm nay muội bắt tội là ai không?" Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện với Ngọc Tiêu Nhi.

    "Muội nghĩ có lẽ là công tử của nhà nào thôi." Ngọc Tiêu Nhi hồn nhiên đáp lại.

    Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu nói: "Không phải, hắn là thái tử Hoàng Chiến Dã, người trong tương lai sẽ là vua của Nam Dực quốc."

    "Hoàng.. Hoàng Chiến Dã sao? Chính.. chính là cái vị thái tử mười sáu tuổi đã là cửu tinh triệu hồi sư mà mọi người thường hay nói đó sao?" Nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói vậy, Ngọc Tiêu Nhi ấp a ấp úng. Vậy coi như hôm nay nàng đã đắc tội với một đại nhân vật rồi.

    "Đáng ghét! Tại sao hắn không nói cho muội ngay từ đầu?" Ngọc Tiêu Nhi vừa nghĩ vừa tức, trước đó đã bị thêm vào danh sách đen thì cho dù là thái tử nàng cũng chửi. Nhưng chỉ chửi sau lưng thôi.

    "Yên tâm đi, người xin muội vào Quốc Tự Giám là ngài ấy, Hoàng Chiến Dã không phải là người hay so đo tính toán nên muội không phải lo. Chỉ là về sau chú ý lời ăn tiếng nói lại là được."

    "Đúng vậy, thái tử bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra là người rất tốt." Đông Lăng thấy vậy cũng nhân đó an ủi, mấy lần nàng thấy Hoàng Chiến Dã đối xử tốt với tiểu thư nàng nên sinh ra hảo cảm.

    Ba người cùng nhau trở về Lưu Vân Các. Suốt dọc đường đi, Ngọc Tiêu Nhi luôn nghĩ đến những gì mình đã làm khi đến đây, Đầu tiên bản thân tự dưng trở thành nghĩa muội của Hoàng Bắc Nguyệt, được nàng bảo vệ. Rồi lại trở thành tỷ muội tốt với Tiêu Vận, khi nàng đọc truyện đã sinh ra ác cảm với nàng. Nhưng thật không ngờ khi tiếp mới biết nàng ta cũng là người rất đáng thương. Bản thân không có lấy đến một người bạn thật lòng với mình. Chính vì vậy mà lúc nào cũng bám lấy nàng, người thoạt nhìn qua trông ngây thơ đơn giản, dễ tin tưởng. Ngày hôm nay lại vô tình đắc tội với Hoàng Chiến Dã nhưng lại không chết mà còn được xin vào Học Viện Linh Ương. Nghĩ lại thì so với những người khác, nàng thật sự may mắn hơn nhiều. Phải chăng ở thế giới trước kia nàng đã gặp quá nhiều bất hạnh nên khi ở đây ông trời đang đền bù cho nàng sao?
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  5. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Gây sự ở học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiêu Nhi, muội đã xong chưa vậy?" Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi ở ngoài viện, vừa nhâm nhi tách trà vừa giục giã Ngọc Tiêu Nhi đang lề mề bên trong cùng Đông Lăng chuẩn bị đồ đạc.

    Đông Lăng dặn dò nàng rất nhiều thứ. Nào là vào trong Học Viện phải như thế này như thế nọ, không được như vậy và vậy nên muốn nhanh chóng xong cũng khó mà.

    "Muội xong rồi nè tỷ, chúng ta đi." Ngọc Tiêu Nhi cuối cuộc cũng xong xuôi cả, chạy nhanh ra ngoài nói với Hoàng Bắc Nguyệt.

    Thấy vậy, Hoàng Bắc Nguyệt liền đứng dậy, phủi bụi có trên y phục của mình, dẫn hai người Đông Lăng và Ngọc Tiêu Nhi đi ra ngoài.

    Đứng từ xa, Ngọc Tiêu Nhi đã sớm để ý thấy Tiêu Vận nhưng nàng vừa thấy Ngọc Tiêu Nhi vừa muốn chạy lại nhưng bên cạnh có đệ đệ mình Tiêu Trọng Lỗi nên thôi, hai tỷ muội nhanh chóng ngồi lên xe ngựa đi trước.

    Ngọc Tiêu Nhi cũng cùng với Hoàng Bắc Nguyệt lên xe đến Học Viện.

    "Tiểu thư muốn đăng kí môn học nào?" Một lão nhân đang đứng bên cạnh chiếc bàn trông như quầy tiếp tân ở hiện đại hỏi nàng. Hắn đã biết được nàng là do Thái tử Hoàng Chiến Dã tiến cử nên cũng không quá khắt khe trong lời nói dù cho nhìn nàng bề ngoài không có gì đặc biệt. Luận về tài đức so với Quân chúa kia thì hắn chưa nắm chắc, nhưng luận về nhan sắc thì còn kém xa a.

    Ngọc Tiêu Nhi quan sát một hồi các môn học rồi đưa ra quyết định.

    "Vậy lấy môn cầm, y học, kị xạ và văn sử đi."

    "Kị xạ là môn khá vất vả, ngươi nếu chọn cầm thì hãy chọn luôn luôn những môn như kì, thi và họa luôn đi.", Lão nhân thấy Ngọc Tiêu Nhi thẳng thắn chọn môn nên thấy hơi lo nhẹ giọng nhắc nhở.

    "Không sao, ta muốn học." Ngọc Tiêu Nhi không để ý tới lời khuyên của người kia, trực tiếp đăng kí mặc kệ cho hắn lải nhải.

    Sau khi đăng kí xong, Ngọc Tiêu Nhi được một học trò dẫn đường đến chỗ nàng học đàn, Hoàng Bắc Nguyệt lúc vô sớm đã để nàng ở lại một mình, bản thân đã vô lớp binh pháp, môn này Ngọc Tiêu Nhi vốn không có đăng kí vì cái gì bình pháp vừa khó hiểu mà nàng cũng không có hứng thú mấy.

    Nàng đang đi theo người dẫn đường thì đột nhiên người đằng trước dừng lại. Thấy vậy nàng cũng dừng lại xem. Người đó quay mặt lại nhìn nàng. Nàng, Ngọc Tiêu Nhi cho dù có lãnh đạm với nhan sắc của người khác như thế nào thì cũng phải công nhận nàng ta thật sự đẹp, nhan sắc này có khi vượt xa cả Tiêu Vận ấy chứ.

    "Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, chúng ta đã đến nơi rồi sao?" Ngọc Tiêu Nhi nghi hoặc nhìn xung quanh, ở đây rõ ràng trông rất hoang vắng, có chỗ nào thấy giống nơi dạy học cơ.

    "Đúng vậy, đã đến nơi." Một giọng nói một nữ tử khác không phải người trước mặt vang lên. Giọng này Ngọc Tiêu Nhi nghe rất quen, hình như là người sống trong phủ với nàng.

    Phía xa xa, một nhóm người toàn nữ tử tuổi ngang nhau đi tới chỗ của nàng. Nàng quả thật là đoán không sai, là người trong phủ Trưởng công chúa, và dường như trong tình huống này thì nàng lành ít dữ nhiều rồi.

    "Tứ tỷ tỷ, tỷ kiếm muội có việc gì sao?" Ngọc Tiêu Nhi nở nụ cười thân thiện với đám người Tiêu Nhu nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi. Đây chẳng lẽ chính là đánh hội đồng mà người ta hay nói tới. Không ngờ trong đời nàng lại có lần bị như vậy.

    "Ai tỷ muội với ngươi hả. Chỉ là một ngoại nhân thân phận không rõ mà cũng muốn ngang hàng với bản tiểu thư." Tiêu Nhu kiêu căng ngạo mạng vốn đã thành tính, nay đi bắt nạt Ngọc Tiêu Nhi một người tay trói gà không chặt lại càng phách lối.

    "Bổn tiểu thư thấy ngươi qua lại với tiện nhân Tiêu Vận kia thì sớm đã ngứa mắt với ngươi rồi. Nay lại thấy Thái tử vì một kẻ như ngươi mà xin phép cho ngươi vào học ta càng tức. Dựa vào đâu mà ngươi muốn quyến rũ ngài ấy?"

    "Quyến rũ?" Hai từ ấy đâp thẳng vào đại não của Ngọc Tiêu Nhi khiến nàng tức tối vô cùng, dám nói nàng quyến rũ tên thái tử đó. Tiêu Nhu này chán sống thật mà.

    "Tiêu Nhu, ngươi nghe câu 'chó chê mèo lắm lông' chưa hả? Luận về trình độ đó, thì ngươi chắc hẳn là được thừa kế từ mẫu thân của ngươi thì chắc phải hơn ta, chứ sao lại ở đây nói được như vậy?"

    Sở dĩ Ngọc Tiêu Nhi nói vậy là vì ở Lâm Hoài Thành này thì không ai không biết đến chuyện xấu của Cầm di nương. Vả lại qua vụ yến tiệc của phủ Thừa tướng thì mọi người càng cho rằng Cầm di nương và Tiêu Nhu là 'mẹ nào con nấy'.

    Đám nữ tử đi cùng với Tiêu Nhu bắt đầu có biểu hiện châm chọc Tiêu Nhu, bằng chứng là Ngọc Tiêu Nhi là người có con mắt nhìn biểu hiện gương mặt rất chuẩn, nàng thấy trên mắt của mỗi người có ý cười cùng với một số người có biểu hiện muốn tránh xa Tiêu Nhu ra.

    Đám nữ tử này xem ra là thứ nữ của các vị quan nhỏ, nhận thấy Tiêu Nhu có quan hệ với phủ Thừa tướng và các vị tiểu thư quyền quý của phủ nên đi theo, cùng nhau kiêu ngạo, cùng nhau hống hách.

    "Ngươi dám nói ta như vậy, tiện nhân đáng ghét, bậy giờ phế vật kia không ở đây xem ta làm sao mà xử người." Tiêu Nhu bị nói đến đen mặt lại, quát lớn.

    "Ta chẳng nhẽ nói không đúng, cha mẹ ta lúc trước có dạy ta câu đó là" ở chọn nói, chơi chọn bạn "," gần mực thì đen, gần đèn thì rạng ". Ta từ đó về đi cũng chỉ chơi với những người có nhân phẩm tốt, còn những người đức không có hạnh cũng không thì không hề thân thiết mấy. Đó chính là lí do vì sao hai chúng ta sống chung một phủ nhưng không hề thân thiết với nhau." Lời nói Ngọc Tiêu Nhi xuất ra vừa hợp tình hợp lí lại đánh đúng chỗ khiến cho đám nữ tử kia ngày một đứng xa Tiêu Nhu.

    Tiêu Nhu lúc này có muốn kiềm chế cũng không được. Nàng hôm nay không đánh chết Ngọc Tiêu Nhi thì nàng chính không phải Tiêu Nhu nữa.

    Mặc kệ đám người kia không nói gì thì nàng cũng biết họ đang nghĩ gì nên cũng không trông mong gì nữa, đợi đến lúc nào nàng sẽ xử bọn họ sau. Hiện tại nàng nhất định phải khiến cho Ngọc Tiêu Nhi ngày mai không thể đi học.

    "Tiện nhân! Chết đi!" Tiêu Nhu nắm trong tay roi da quất đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi.

    Mà Ngọc Tiêu Nhi từ nhỏ vốn chưa từng học võ, roi da lại di chuyển quá nhanh. Nàng cùng những người ở đó cứ nghĩ rằng nàng hôm nay sẽ xong đời rồi thì.. một thân hình to lớn chắn trước mặt nàng đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình. Tay kia giơ lên nắm lấy roi không để nó làm tổn thương nàng.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  6. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Không phải một mình xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Roi da kia được chặn lại, Ngọc Tiêu Nhi hoàn hảo không bị thương nhưng cũng có chút hoảng hồn, bản thân phải đứng hình năm giây mới hoàn hồn được.

    Đám tiểu thư kia thấy một màn như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Tiêu Nhu so với các nàng càng ngạc nhiên.

    "Tiêu Nhi, muội không sao chứ?" Nam nhân che chắn Ngọc Tiêu Nhi lúc nãy liền hỏi thăm nàng với giọng trầm ấm, ôn hòa.

    Đám tiểu thư kia càng thêm kinh hãi khi thấy người đó hỏi thăm một tiểu cô nương bằng giọng thân thiết như vây.

    Ngọc Tiêu Nhi lúc này trước mắt có hơi tối tăm lại thêm nghe thấy một thanh âm từ một nam tử. Lắc lắc cái đầu nhỏ liền ngẩng đầu lên xem.

    Nam nhân này thật sự là cao, Ngọc Tiêu Nhi phải ngửa hết cỡ mới thấy được mặt của hắn. Một khuôn mặt tuyệt sắc cùng với lam y quấn quanh người có thể khiến bao nhiêu nữ nhân mới nhìn là đã điên đảo. Nhưng Ngọc Tiêu Nhi lại không giật mình vì gương mặt quá đỗi mê người đó mà lại vì nàng đã quá quen thuộc với gương mặt này.

    "Lương... Lương ca." Ngọc Tiêu Nhi ấp úng phát ra từng đợt âm thanh.

    "Muội không sao là tốt rồi." Bạc Lương đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lại mái tóc xù của Ngọc Tiêu Nhi giống như công việc quen thuộc của người anh trai quan tâm người em gái của mình.

    "Các ngươi... Cút!" Bạc Lương lúc này quay sang đám người đang đứng hình nãy giờ quát.

    Đám người kia nghe như vậy liền lật đật chạy đi, một số người không cam tâm ngoái đầu lại bị hắn cho một cái trừng.

    Trong trí nhớ của họ thì Bạc Lương, đại thiếu gia của phủ Tướng quân là một vị công tử lạnh lùng và lãnh khốc vô tình, làm việc thì vô cùng quyết đoán nên rất được Bạc tướng quân ưu ái. Ngoài ra hắn nhan sắc so với các vị vương gia và thái tử cũng không kém nên trở thành nam nhân trong mộng của bao cô gái. Trước giờ chưa từng nghe tới hắn có có quan hệ mật thiết với nữ tử nào. Vậy mà hôm nay lại một thân che chắn Ngọc Tiêu Nhi, lại giọng điệu thân thiết với nàng. Trong số đó cũng có một vài vị tiểu thư vốn ái mộ hắn từ lâu. Tay nắm chặt lại, xem ra cuộc sống sau này của nàng không mấy được yên ổn.

    "Lương ca, ca cũng ở đây sao?" Ngọc Tiêu Nhi nhìn thấy Bạc Lương cũng ở đây liền vô cùng kinh ngạc chẳng nhẽ mình xuyên không còn kéo thêm người.

    "Ừ, ta cũng không biết vì sao lại ở đây nữa?"

    Bạc Lương lần lượt kể lại mọi chuyện cho Ngọc Tiêu Nhi nghe.

    Chuyện là trước khi xuyên đến đây, hắn cũng có đi dự tiệc cưới với ba mẹ của Ngọc Tiêu Nhi, khi về thì thấy trong người hơi mệt nên nằm ngủ một lát. Khi tỉnh thì thấy mình đã ở trong một căn phòng lạ, còn bản thân thì đang trong cơn trọng thương do vận nguyên khí quá mức mà phản phệ. Ngày tháng qua đi, vết thương bắt đầu lành hắn, hắn cũng bắt đầu làm quen với nơi này. Trước kia sống ở hiện đại vốn là con của một thương nhân, sở hữu gia tài khủng. Cha mẹ lại mất sớm, đứng trước bao ánh nhìn ước ao của người trong họ, Bạc Lương dần trở nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn nên khi đã trở thành Bạc Lương của thế giới này, việc hòa nhập vào tính cách nguyên chủ không phải chuyện khó.

    Sau khi nghe Bạc Lương kể lại chuyện, Ngọc Tiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, coi như ở thế giới này, nàng không còn cô đơn một mình.

    "Tiêu Nhi, hôm nay ta đã thấy muội bị người khác khi dễ. Vậy thì những ngày tháng sau này nhất định sẽ phải chịu khổ không ít. Không bằng ta đưa muội về phủ tướng..."

    "Muội hiện tại đã có nơi ở tốt, thân phận hiện tại là Ngũ tiểu thư trong phủ trưởng công chúa. Có vị tỷ tỷ yêu thương muội. Huynh không cần phải lo cho muội đâu." Ngọc Tiêu Nhi nhanh chóng chặn lời Bạc Lương từ chối, nàng bây giờ không muốn bản thân phải phiền hà với Bạc Lương. Nói xong liền quay đi.

    "Tiêu Nhi, muội đến bây giờ chẳng nhẽ còn giận ta về chuyện đó?" Bạc Lương liền nắm chặt lấy tay nhỏ của của Ngọc Tiêu Nhi.

    "..."

    Cánh tay nàng đột nhiên bị nắm thật chặt. Cảm thấy từng trận đau buốt đang truyền tới từ cánh tay nơi bị nắm, nhất thời kêu lên.

    Bạc Lương thấy vậy vội buông tay, hắn không nghĩ rằng mình lại dùng khí lực lớn đến như vậy với nàng.

    "Ta... ta xin lỗi!" Bạc Lương nhanh chóng nhận sai với nàng.

    "Không sao!" Ngọc Tiêu Nhi xoa xoa chỗ đau của mình rồi quay lên nói với Bạc Lương,

    "Chuyện kia, muội sớm đã không muốn để tâm. Cho dù có để tâm thì Ly cũng không sống lại được."

    Nói xong Ngọc Tiêu Nhi liền quay đi.

    "Tiêu Nhi..."

    "Muội mới tới sẽ không biết đường, để ta dẫn muội." Bạc Lương nói, hắn dù sao cũng không muốn nàng lại bị lạc đường rồi gặp chuyện.

    "Vậy huynh chỉ ta chỗ học đàn là được rồi." Ngọc Tiêu Nhi vốn không biết đường nên đành quay lại nói.

    "Vậy... muội đi thẳng theo hướng này sẽ tới."

    Bạc Lương chỉ tay mình về một phía, Ngọc Tiêu Nhi thấy vậy liền cảm ơn ơn rồi đi ngay.

    Sau khi nàng rời đi thì có một người hướng chỗ Bạc Lương đứng đi tới.

    "Tham kiến Thái tử điện hạ." Bạc Lương nhanh chóng ôm quyền hướng Hoàng Chiến Dã mà hành lễ.

    "Ừm." Hoàng Chiến Dã không lạnh không nhạt đáp lại Bạc Lương.

    "Sắp vào học rồi ngươi còn đứng đây." Hoàng Chiến Dã nhắc nhở Bạc Lương rồi đi thẳng về phía Đông Viện.

    "Đạ tạ Thái tử điện hạ đã nhắc nhở."

    Bạc Lương lúc trước thật ra đã gặp qua Hoàng Chiến Dã. Lần nào Hoàng Chiến Dã cũng là biểu cảm lạnh lùng, cao quý. Vừa nãy cũng vậy, nhưng Bạc Lương lại cảm thấy lần này lại có hơi khác. Cụ thể là như thế nào thì hắn cũng chưa biết được.

    Cuối cùng nghĩ mãi không ra, Bạc Lương quay lưng lại hướng về phía Đông Viện, nơi mà Hoàng Chiến Dã vừa hướng tới đi mất.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  7. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Bái làm sư phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Tiêu Nhi vừa đi thẳng, mặt lại vừa cúi gằm xuống như đang che dấu điều gì. Bất chợt có thứ gì đó rơi trên má nàng. Là nước mắt, nàng dừng lại, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi ra. Nàng vậy mà lại khóc.. Lại khóc vì chuyện đó một lần nữa. Nàng cứ nghĩ bản thân sẽ không bận tâm đến nó nữa. Vậy mà ngày hôm nay, Bạc Lương lại khiến nàng nhớ đên Ly.

    Mọi chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước. Khi đó ba mẹ của Bạc Lương cùng đi công tác mà bị tai nạn, hai người cứ thế ra đi bỏ lại Bạc Lương đối mặt với sự thèm khát gia tài của bản thân được để lại từ phía những người trong họ, cậu lúc đó chỉ mới mười ba tuổi mà thôi. Những đứa trẻ cùng tuổi lúc đó đáng lí ra phải được sống vô tư hồn nhiên với ba mẹ của chúng, riêng cậu kể từ đó mồ côi mãi mãi.

    Hôm tổ chức đám tang, Bạc Lương nấp mình vào mốt góc tường mà khóc, một bàn tay nhỏ bé thò xuống cầm theo một cây kẹo.

    "Anh Lương, anh đừng khóc nữa, nếu anh nín, em sẽ cho anh kẹo." một giọng nói của một cô bé vang lên.

    Bạc Lương ngẩng đầu lau đi nước mắt, khiến bản thân rơi nước mắt trước mặt một cô gái, lại để cô ấy dỗ dành như con nít, Bạc Lương thấy vô cùng xấu hổ. Cậu liền nở nụ cười thật tươi cầm lấy kẹo của cô bé đó, quỳ gối xuống để bản thân cao bằng người đối diện.

    "Tiêu Nhi xấu, anh đâu có khóc chứ." Bạc Lương vừa cười hì hì vừa mắng Ngọc Tiêu Nhi, một cô bé tầm tám tuổi miệng ngậm kẹo mặc váy loli cực đáng yêu.

    "Anh Lương nói dối! Mắt anh có nước kìa." Ngọc Tiêu Nhi nghiêng đầu nhìn vào mắt Bạc Lương, cái miệng nhỏ chúm chím nói.

    Bạc Lương giật mình lấy tay lau vội những giọt nước mắt đó đi. Miệng lại cười hì hì như minh chứng rằng mình hoàn toàn không có khóc.

    "Là gió bay vào mắt anh, anh không có khóc, em phải tin anh chứ. Đúng không?" Bạc Lương lại cố gắng giải thích cho Ngọc Tiêu Nhi hiểu rằng mình không hề khóc.

    "Ưm, anh Lương không có khóc!" Ngọc Tiêu Nhi nhìn chằm chằm vào Bạc Lương một lát rồi miễn cưỡng nói. Cô dù sao cũng đã tám tuổi, nói như vậy để lừa ai cơ chứ.

    Kể từ ngày hôm đó, cô cùng mấy đứa em mình lúc nào cũng sang nhà Bạc Lương, hai người ngày một thân thiết với nhau. Có gì cũng nói với nhau kể cho nhau nghe.

    Nhưng đến một ngày nọ, Ngọc Tiêu Nhi chạy sang nhà Bạc Lương khoe mình có một con mèo rất đáng yêu. Nó là món quà mà ba mẹ tặng cô nhân ngày sinh nhật.

    "Em đã đặt tên cho nó chưa?" Bạc Lương vừa nhìn con mèo vừa hỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi lắc đầu, cô vừa được nhận nó nên chưa kịp nghĩ ra cho nó cái tên nào hay cả.

    "Vậy gọi nó là Ly đi.", Bạc Lương liền búng tay đưa ra ý kiến của mình.

    "Ly, tên hay quá, em cảm ơn anh Lương!" Ngọc Tiêu Nhi vỗ vỗ tay tán dương Bạc Lương.

    Bạc Lương thấy vậy liền mỉm cười. Rồi chỉ dạy hướng dẫn cho Ngọc Tiêu Nhi cách chăm sóc mèo sao cho tốt.

    Những ngày tháng sau đó, Ngọc Tiêu Nhi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc cho mèo Ly, ít quan tâm đến Bạc Lương hơn khiến câu cảm thấy rất khó chịu thậm chí là ghen tị với một con mèo.

    Một hôm..

    "Ly ơi, đến giờ ăn rồi nè, Ly.." Ngọc Tiêu Nhi gọi đi gọi lại đến mấy lần, nhưng vẫn không thấy mèo Ly đâu.

    Đinh ninh rằng Ly có lẽ đã lạc sang nhà của Bạc Lương vì hai nhà khá gần nhau với lại cô cũng rất hay mang nó qua đó.

    Ngọc Tiêu Nhi vội chạy sang đó để bắt con mèo đó về. Thấy cửa không đóng cô liền bước vào luôn thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt mình.

    Bạc Lương, một người con trai luôn luôn trầm ấm, ôn hòa trước mặt cô, dịu dàng với cô. Cô coi người đó như là anh trai của mình. Nhưng bây giờ người đó lại đang bày ra bộ mặt đáng sợ, hai tay bóp chặt cổ của mèo Ly. Cảnh tượng khủng khiếp này lại để cô bắt gặp.

    Cảm thấy có gì đó không ổn, Bạc Lương liền quay người lại. Bị phát giác, Ngọc Tiêu Nhi sợ hãi bỏ chạy, quay đầu lại nhìn cũng không dám.

    Kể từ đó, bố mẹ cô không thấy mèo Ly nữa. Hỏi thì cô bảo rằng nó có lẽ đi lạc ở đâu rồi. Sự việc kia cô không nói cho bất kì ai nhưng cũng không dám qua lại với Bạc Lương nữa. Cô sợ rằng đến một ngày cô cũng giống như Ly.

    Ngọc Tiêu Nhi nhớ lại những chuyện không vui trước kia mà không biết rằng mình đã đi đên chỗ học.

    Ngẩng đầu lên nàng thấy một nam tử đang đứng đằng sau chỉ dạy cho một vài thiếu nữ học đàn. Nhìn thấy nàng hắn ngẩng đầu lên nở một nụ cười mê người.

    "Đến rồi sao?" Phong Liên Dực giọng nói trầm ấm hỏi thăm Ngọc Tiêu Nhi.

    "Bái kiến tiên sinh, học trò trên đường có việc trì hoãn, đã để người phải chờ lâu." Ngọc Tiêu Nhi hơi khom người, hai tay vòng ra phía trước nói.

    "Không sao. Đã đến rồi thì bắt đầu học. Ngươi trước tiên đàn thử cho ta nghe trước." Phong Liên Dực phất phất tay những thiếu nữ kia, ý bảo họ tránh ra một bên.

    Ngọc Tiêu Nhi đi đến chỗ đàn cầm được để, nàng từ từ ngồi xuống. Ngón tay khẽ đặt lên một khúc nhạc không nhanh không chậm mà vang lên. Từ từ đưa người nghe vào thế giới của khúc nhạc khiến người đó bị mê đắm. Tiếng nhạc nghe như lời gọi của thanh xuân tuổi trẻ, khiến cho những con người tràn đầy nhiệt huyết kia bị lôi cuốn. Nghe hay vô cùng.

    Tiếng nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay của Phong Liên Dực vang lên.

    "Thật là một khúc nhạc độc đáo. Thật không nghĩ ngũ tiểu thư của phủ trưởng công chúa lại có tài nghệ đến như vậy. Nhưng xem cách đánh đàn của ngươi thì hình như mới học không lâu?" Phong Liên Dực tiến lại gần Ngọc Tiêu Nhi cất lên lời đánh giá của mình.

    "Thưa tiên sinh, người quả thật là đoán đúng, ta chỉ mới học được hai tháng thôi, tay nghề quả thật còn non kém." Ngọc Tiêu Nhi chắp tay lại trả lời nghi vấn của Phong Liên Dực.

    Đám thiếu nữ ở gần đó cùng nhau kinh ngạc một hồi. Bọn họ phải luyện tập từ nhỏ mới đạt được trình độ như vậy, vậy mà nàng chỉ cần hai tháng thôi sao. Cái này cũng coi là siêu cấp "biến thái" đó chứ. Với trình độ như vậy mà so với Phong Liên Dực bây giờ thì chưa là gì. Nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ vẫn như vậy. Phong Liên Dực cũng một hồi cảm thán trong đầu. Nàng nếu được đào tạo kĩ lưỡng tương lai tiền đồ sáng lạng cộng thêm hắn là người có công nhất định Hoàng Bắc Nguyệt sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác, Phong Liên Dực che giấu nở nụ cười nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiêu Nhi như kẻ tham thấy vàng.

    Ngọc Tiêu Nhi ngay từ đầu chọn đàn vì nàng vốn đã biết đàn. Nàng chỉ mới học hai tháng mà đã đuổi kịp các bạn học. Đã vậy còn xém một tí đánh bại được cao thủ quốc gia, bản thân chi mang về giải nhì. Cô giáo dạy nàng đã tự hào rất nhiều nói rằng nếu nàng đi học sớm như các bạn nhất định sẽ vươn tầm thế giới. Ngọc Tiêu Nhi cũng không ngờ bản thân lại được như vậy, ngay từ lần đầu học nàng đã cảm thấy những dây đàn kia đối nàng quen thuộc vô cùng, tất cả kiến thức chỉ mới được nói sơ qua là đã nhớ.

    Còn ba môn còn lại là nàng muốn được học cùng với Hoàng Bắc Nguyệt nên đã chọn.

    "Ngươi nếu nghiêm chỉnh học tập sẽ tiến bộ không ngừng. Đến lúc đó sẽ có thể dung đàn làm vũ khí, đối mặt với nguy hiểm không cần phải e sợ, nhưng trước hết vẫn là cần một cây đàn có cấp bậc cao, như vậy mới có thể sử dụng mà không bị phản phệ lại do sự chênh lệch cấp bậc với nhau" Phong Liên Dực chậm rãi giải thích với nàng.

    "Đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy." Ngọc Tiêu Nhi lại cúi lạy Phong Liên Dực vui mừng.

    "Ngươi về sau gọi ta là sư phụ, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có muốn không?" Phong Liên Dực lúc này trong lòng mừng thầm, bề ngoài cao cao thượng thượng nói với nàng.

    "Đồ nhi tham bái kiến sư phụ, xin người nhận của đồ đệ ba lạy." Ngọc Tiêu Nhi mừng rỡ vô cùng cúi đầu hướng Phong Liên Dực ba lạy mà lạy.

    Nói như vậy nàng từ nay chân chính trở thành đồ đệ của Phong Liên Dực, sẽ được hắn dạy cho những điều cao siêu hơn người, tương lại tiền đồ thênh thang.

    Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, Ngọc Tiêu Nhi vừa chạy vừa nhảy, miệng lại ngân nga một câu hát rất nổi ở hiện đại chạy ra bên ngoài tìm Hoàng Bắc Nguyệt thì "bộp".

    "A! Bức tường đâu ra thế này?", Ngọc Tiêu Nhi ôm trán bé nhỏ của mình rên lên.

    Nàng hình như vừa đụng phải thứ gì đo giống như bức tường nhưng hình như cũng có chút mềm.

    Ngẩng đầu nhìn lên là thứ gì mình vừa đụng phải: "Là hắn!" Ngọc Tiêu Nhi kinh hãi khi nhìn thấy người mà mình vừa đâm phải.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2020
  8. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Tiêu Nhi sắc mặt cứng đờ đứng trước mặt Hoàng Chiến Dã. Rõ ràng đây là Quốc Tự Giám thì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà cũng có khả năng là hắn tìm Phong Liên Dực.

    "Tham kiến Thái tử điện hạ." Ngọc Tiêu Nhi vội quỳ xuống dập mặt hành lễ với Hoàng Chiến Dã đúng theo quy củ.

    Thật lòng là nàng chẳng muốn quỳ xuống trước mặt hắn ta chút nào cũng chỉ vì hắn làm hư điện thoại của nàng. Nhưng mà hắn chính là Thái Tử đương triều a, điều này la sự thật một trăm phần trăm rồi.

    Ngọc Tiêu Nhi tính ra cũng đã hành lễ khá lâu nhưng ở bên kia Hoàng Chiến Dã cũng không có động tĩnh gì cả. Đi không đi, mà cho người ta đứng dậy cũng không bảo, báo hại cho nàng vốn là người thân thể suy nhược mới quỳ một lúc mà xây xẩm cả mặt mày, mặt cứ phải dán lên thảm cỏ, vô cùng là khó chịu.

    Còn Hoàng Chiến Dã thì ung dung mà đứng thỉnh thoảng còn cười cợt người đang quỳ trước mắt mình nhưng lại không nói lấy một lời.

    "Sột soạt..." một tiếng động kì lạ đang vang lên ở dưới thảm cỏ, dường như là rất gần nơi Ngọc Tiêu Nhi đang quỳ. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy có thứ gì đó đang tiến về phía của mình. Nàng khẽ di chuyển tầm nhìn trên bãi cỏ, một thứ sinh vật nhỏ nhỏ dài dài mang theo một cỗ khí kì lạ đang cử động chỉ cách tầm mắt của nàng có một đốt tay thôi.

    "Á... A... A... A..." Ngọc Tiêu Nhi hét lên một tiếng hét kinh thiên động địa rồi đứng phắt dậy lao lên người của Hoàng Chiến Dã làm hắn xém nữa là nhảy tim ra ngoài.

    "Ngươi... To gan!" Hoàng Chiến Dã lúc này luống cuống bị Ngọc Tiêu Nhi bám chặt trên người.

    "Nó... Nó đáng sợ lắm." Ngọc Tiêu Nhi lần này dường như bị dọa đến mức gan to bằng trời, dính chặt mình trên người Hoàng Chiến Dã miệng khóc hu hu.

    Hoàng Chiến Dã liền nhìn theo hướng mà nàng chỉ tay, hắn thấy một con giun tơ đang cuộn mình lại do bị Ngọc Tiêu Nhi vừa nãy hoảng sợ chạm phải.

    Lòai sinh vật này ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp căn bản không có lợi và cũng không có hại nói cách khác là một sinh vật vô dụng. Nhưng cũng có một vài luyện dược sư cấp thấp vì thiếu dược liệu mà phải dùng đến chúng.

    Trong khi đó mỗ hài tử đang bám lấy hắn lại sợ loài vật này đến mất mật. Miệng Hoàng Chiến Dã liền cong lên, như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

    Ngọc Tiêu Nhi thật ra hồi nhỏ đối với loài vật này vốn không có bất kì uy hiếp. Nhưng một ngày nọ khi đang ngủ thì có đứa em tầm ba tuổi đã bắt lấy một con đặt lên mặt nàng. Đang ngủ thì có cảm giác nhột nhột mở mắt ra thì thấy có một thứ dài dài nhiều chân. Trong trường hợp này thì cho dù nàng có cứng đến cỡ nào thì cũng phải la làng la xóm lên. Thế là từ đó mỗi lần con vật này đến gần nàng dù chỉ cách năm mét thôi là cũng khiến nàng khóc bù lu bu loa rồi.

    "Ơ... Hai người?" Hoàng Bắc Nguyệt sau khi kết thúc buổi học gặp được Hoàng Anh Dạ. Nàng tính mời Hoàng Bắc Nguyệt đi chơi nhưng lại nàng từ chối nói rằng phải đi tìm muội muội.

    Hoàng Anh Dạ mới đầu không đành lòng nhưng rồi cũng nhất quyết đi theo, nàng muốn xem xem kẻ dám cãi nhau với Hoàng huynh của mình là người trông như thế nào.

    Ai mà ngờ khi đến nơi lại thấy một cảnh tượng như vậy chứ.

    Nghe được tiếng của Hoàng Bắc Nguyệt, Ngọc Tiêu Nhi liền thả Hoàng Chiến Dã lao về phía nàng. Kể lại chuyện vừa nãy cho Hoàng Bắc Nguyệt nghe, nàng không thể để Hoàng Bắc Nguyệt hiểu lầm mình được.

    "Chỉ là một loài vật tầm thương mà ngươi cũng sợ thì sau này sẽ làm được việc gì lớn chứ?!" Hoàng Anh Dạ nghe thấy được Ngọc Tiêu Nhi kể lại thì liền lên tiếng.

    "Muội ấy mới đến vẫn chưa thích nghi được mọi thứ thôi.", Hoàng Bắc Nguyệt liền lên tiếng giải vây, Hoàng Anh Dạ liền quay mặt ra phía khác.

    Trên đường cùng mọi người đi ra ngoài, Ngọc Tiêu Nhi kể về việc mình được Phong Liên Dực nhận làm đồ đệ cho ho Hoàng Bắc Nguyệt nghe. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong liền chúc mừng cho nàng còn Hoàng Chiến Dã cùng Hoàng Anh Dạ ban đầu vốn không để ý đến nàng thì bây giờ lại nghe cực kì chăm chú. Riêng việc nàng gặp được Bạc Lương thì đợi khi hồi phủ mới kể cho Hoàng Bắc Nguyệt biết.

    Buổi học đầu tiên của Ngọc Tiêu Nhi coi như trôi qua với cảm giác vừa đắng vừa ngọt, vừa mặn vừa bùi. Quá nhiều chuyện xảy ra nên tối hôm đó mãi mới có thể ngủ được.

    Sáng hôm sau Đông Lăng đến cửa gọi Ngọc Tiêu Nhi dây, bản thân phải chiến đấu với sự mơ màng mãi mới có thể thoải mái mà dậy.

    Hôm nay khi đến trường thì lại nghe tin Học Viện sắp tổ chức thi đấu kĩ nghệ. Nếu có thể thắng được đối thủ so tài cùng thì có thể được đi đến Mê Vụ Sâm Lâm. Ở Quốc Tự Giám thì chỉ có mỗi bắn cung cưỡi ngựa là được coi là kĩ nghệ tham gia thi đấu. Nhưng Ngọc Tiêu Nhi chưa được học một buổi nào thì thi thố cái gì chứ. Nghĩ mà bất lực mà... Ngọc Tiêu Nhi tay chống lên bàn thầm than thở.

    Những thông tin trên nàng đều nghe từ Lạc Lạc thiếu gia nói với Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt sau đó xin phép ra ngoài. Nàng cũng muốn đi theo nhưng lại bị Lạc Lạc bắt lại nói chuyện.

    "Ngươi chính là vị cô nương hôm trước gặp ở Bích Ba Hồ, nghĩa muội của Bắc Nguyệt quận chúa?" Lạc Lạc thiếu gia nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi thì nhanh chóng chạy tới bắt chuyện.

    "A! Hôm trước ta có hơi đường đột và sơ ý đã để cho Lạc Lạc thiếu gia chê cười." Ngọc Tiêu Nhi lúc này nhớ lại những chuyện hôm đó, thật sự không biết nên để mặt mũi của mình ở đâu cả.

    "Ha ha! Không sao, Ngọc cô nương tính tình hoạt bát hảo sảng thành thật, là loại người ta thích a."

    Hảo sảng, thành thật những từ ngữ này là dành cho những thiếu nam thiếu nữ ngây ngô đáng yêu như công chúa Anh Dạ may ra còn thích hợp chứ với nàng thì... Ngọc Tiêu Nhi trong lòng nghĩ nhưng lại không nói ra. Chỉ biết cười cười cho vui.

    Hai người quả thật rất hợp tính nhau, nói hết chuyện trên trời rồi lại xuống dưới đất. Từ chỗ của Lạc Lạc, Ngọc Tiêu Nhi moi ra biết bao là chuyện hay.

    "Ngọc cô nương bây giờ đã mười tuổi rồi phải không?"

    "Mười tuổi." Ngọc Tiêu Nhi chỉ biết cười chứ không biết nên nói gì cho phải nữa mà.

    "Nếu vậy về sau cô gọi ta sư huynh đi." Lạc Lạc hồn nhiên kêu Ngọc Tiêu Nhi gọi mình là sư huynh.

    Ngọc Tiêu Nhi đang thắc mắc phải chăng hắn sợ mình là nhỏ tuổi nhất trường hay sao.

    Ngồi được một lúc thì Ngọc Tiêu Nhi xin ra ngoài một lát, nói cách khác là nàng muốn trốn cơ. Hoàng Bắc Nguyệt không có ở đây mà nàng cũng không biết chữ Hán có học cũng không hiểu được nhiều nên nhân lúc này chuồn lẹ, tiến thẳng về Thất tháp điều tra một vấn đề.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  9. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Ta dạy ngươi học chữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nguy hiểm!" Phong Liên Dực vội hét lên khi thấy con ngựa Lôi Quang đang giãy giụa vì bị Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi lên.

    "Đi lâu như vậy mà mãi không thấy về, hóa ra là ở đây hẹn hò." Ngọc Tiêu Nhi đang đi thì phát hiện ra hai người liền nấp vào trong bụi cây quan sát.

    "Ngươi đang làm gì ở đây?" Một cỗ giọng nói lạnh băng phát ra sau lưng Ngọc Tiêu Nhi làm nàng nhất thời run rẩy.

    "Khỉ thật, sao mà ta đi đâu cũng gặp ngươi vậy nè?" Ngọc Tiêu Nhi không cần quay ra đằng sau cũng biết người vừa nói ai. Trong đầu thầm mắng.

    Hoàng Chiến Dã thực chất là đang đi tìm Hoàng Anh Dạ thì thấy Ngọc Tiêu Nhi đi về phía Thất tháp, nhất thời nghi ngờ nên bám theo. Cuối cùng lại thấy nàng ta núp mình vào bụi cây để nhìn trộm người khác.

    "Thái tử vì sao đang ở Đông Viện lại đi ra đây vậy chứ?" Ngọc Tiêu Nhi quay lại hỏi Hoàng Chiến Dã. Lần này nàng không muốn hành lễ nữa vì ở đây cây cối rậm rạp, ai biết được lúc nàng bị hắn chèn ép liệu có sinh vật quái quỷ nào lại nhảy ra dọa nàng không? Nếu như vậy thì sẽ làm hỏng mất khung cảnh lãng mạn ở phía bên kia mất.

    "Bổn thái tử hôm nay không có tiết. Ngược lại là ngươi sao lại ở đây?"

    Ngọc Tiêu Nhi ngồi phịch xuống thảm cỏ, tay này cầm nhánh cây treo ghẹo đám hoa lá, tay kia dùng để chống cằm.

    "Ta dù học cũng không hiểu nên ra ngoài chơi." Ngọc Tiêu Nhi trả lời câu hỏi của Hoàng Chiến Dã với vẻ mặt bình thản.

    "Hôm trước ngươi khoe bản thân được Phong tiên sinh nhận làm đồ đệ thân truyền, còn tưởng ngươi lợi hại lắm chứ." Hoàng Chiến Dã cao cao tại thượng nhìn người đang ngồi dưới chân mình, hai tay khoanh lại, vẻ mặt có hơi chút biểu cảm cười nhạo.

    Ngọc Tiêu Nhi không hứng thú để ý đến hắn, vẫn bình thản ngồi trên đất.

    "Ta không biết chữ."

    "..."

    "Người không phải người của đại lục Tạp Nhĩ Tháp." Hoàng Chiến Dã nghiêm mặt hỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    "Sao ngài nói vậy?" Ngọc Tiêu Nhi bừng tỉnh ngước mặt lên hỏi.

    "Đồ vật hôm trước của ngươi, hành động, cử chỉ cùng kiến thức của ngươi nói lên tất cả." Hoành Chiến Dã thản nhiên nói, đôi môi đẹp khẽ cong lên một nụ cười châm chọc.

    "..."

    Ngọc Tiêu Nhi ngây người ra, nàng thật không ngờ tên gia hỏa này đến cả người thôi cũng đẹp như vậy.

    "Ngươi với Bạc Lương là có quan hệ gì?"

    "Ngươi.. Ngươi, sao ngươi biết ta với Bạc Lương có quan hệ?" Chuyện nàng với Bạc Lương trừ đám người hôm trước bắt nàng thì chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt.

    Chẳng lẽ bọn họ vì ghen ăn tức ở mà bắt đầu nói ra, nhưng hôm nay nàng đi học hoàn toàn gió im biển lặng mà. Không lẽ hắn..

    "Ngươi nghe lén ta nói chuyện!" Ngọc Tiêu Nhi khẽ đanh mặt lại nhìn về phía Hoàng Chiến Dã khiến hắn không dám tin vào mắt mình.

    Trong mắt hắn thì tiểu nha đầu này chẳng qua là kẻ không hiểu chuyện, tính tình bốc đồng nào có thể có vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống như bây giờ cơ chứ.

    "Ta lúc đó chỉ đi ngang qua." Hoàng Chiến Dã dù sao cũng là Thái tử, là người của Hoàng thất nào có thể yếu thế trước một tiểu nha đầu. Hắn thản nhiên đáp lại nghi vấn mà Ngọc Tiêu Nhi dành cho.

    "Ngươi không biết câu" quân tử phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe "sao?" Nàng lấy câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt mới vừa rồi nói lại, nàng dám chắc là Hoàng Chiến Dã cùng Phong Liên Dực câu trả lời sẽ không giống nhau.

    Quả như nàng nghĩ, Hoàng Chiến Dã đứng bất động năm giây. Đang chuẩn bị dồn hắn vào tường thì hắn lại lên tiếng.

    "Vậy hành động ngươi nhìn lén người khác như vậy là sao?"

    "..."

    "Việc ngươi trốn học như vậy.. Cho dù không biết chữ thì cũng phải nghe giảng."

    "..."

    "Hoàng Bắc Nguyệt trốn thì còn có lí do là tập luyện cho buổi thi đấu. Còn ngươi thì sao hả?"

    "..."

    Hoàng Chiến Dã liên tục ra lời nói công kích Ngọc Tiêu Nhi khiến nàng nghẹn lời không biết nói gì cả, hai câu sau của hắn với điều nàng thắc mắc không liên quan cho lắm thì phải. Dù vậy cũng chả biết nói gì cả liền quay mặt ra chỗ khác.

    Nàng mục đích chính là muốn đến Thất tháp điều tra nhưng không ngờ lại đụng độ với tên này. Ngọc Tiêu Nhi nàng thuộc dạng người nếu không cãi lại đối phương sẽ trực tiếp bỏ đi mặc kệ cho hắn có nói thêm gì đi chăng nữa.

    Ngọc Tiêu Nhi liền bỏ lại Hoàng Chiến Dã đứng đó, một mình tiến về phía Thất tháp, chuyện ngày hôm nay nàng không tính không có nghĩa trong tương lai cũng vậy. Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn.

    Nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi đi về phía Thất tháp, Hoàng Chiến Dã vội đuổi theo.

    "Ngươi đi về phía đó làm gì?"

    "Ta tìm sách đọc." Ngọc Tiêu Nhi mặc kệ Hoàng Chiến Dã chỉ trả lời vẻn vẹn một câu.

    "Người nói ngươi không biết đọc chữ cơ mà?"

    "..."

    "Ta đâu phải chữ nào cũng không biết đọc."

    "..."

    Hai tòa tháp đầu tiên, suốt từ sáng đến gần bữa trưa, Ngọc Tiêu Nhi gần như lục tung nơi này lên để tìm loại sách có ghi bằng tiếng việt nhưng lại không thấy. Chạy lăng xăng nãy giờ mệt quá, Ngọc Tiêu Nhi ngồi phịch xuống lưng dựa vào giá sách mà thở.

    Hoàng Chiến Dã có vẻ khỏe hơn nàng nhưng cũng có chút mệt nhọc. Ngọc Tiêu Nhi thấy vậy liền biết là do độc của Thôn Thiên Hồng Mãng. Nhưng nàng không nghĩ nhiều vì trước sau gì thì độc của hắn chả được giải chứ.

    "Còn sớm, sao ngươi không tranh thủ mà học đi?" Hoàng Chiến Dã nhìn ra ngoài trời, lúc này chắc cũng gần trưa thôi.

    "Học.. học.. gì.. cơ?" Ngọc Tiêu Nhi miệng vừa thở vừa nói.

    "Bịch." Hoàng Chiến Dã đặt một cuốn sách trước mặt Ngọc Tiêu Nhi, cuốn sách rơi xuống chiếc bàn gỗ mà hắn vừa lấy ra từ nạp giới.

    "Học chữ." Hoàng Chiến Dã không mặn không nhạt nói.

    "Ai dạy ta?" Ngọc Tiêu Nhi không yếu thế khoanh tay đáp lại.

    "Ta!" Hắn đáp.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
  10. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Tiểu nhân, bỉ ổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thái tử điện hạ muốn dạy ta học chữ sao?" Ngọc Tiêu Nhi tươi cười đầy ý vị nhìn Hoàng Chiến Dã.

    Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hai gò má của Hoàng Chiến Dã bất chợt nổi lên mấy vân hồng. Không ngờ tiểu nha đầu này cười lên lại trông đáng yêu như vậy.

    "Phải, ta dạy ngươi học, coi như làm việc tốt đi. Với lại bây giờ ngươi là người của Phủ Trưởng công chúa, nếu để mọi người biết ngươi không biết chứ thì sẽ làm mất mặt Phủ Trưởng công chúa, mất mặt Hoàng gia." Hoàng Chiến Dã rành mạch nói cho Ngọc Tiêu Nhi hiểu.

    Kì thật hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn làm người tốt nữa, đành lấy đại một cái lí do. Kì thực ở thời đại này việc nữ tử không biết chữ là chuyện bình thường, các khuê nữ của các phủ trừ giàu mới có điều kiện để học chữ. Còn dân thường thì có rất ít người.

    "Nếu Thái tử gia đã có lòng thì Tiêu Nhi xin nhận vậy." Ngọc Tiêu Nhi vẫn ngồi dưới nền nhà, miệng tươi cười, hai tay chắp lại đa tạ Hoàng Chiến Dã.

    Sau hai canh giờ.

    "Oaa." Ngọc Tiêu Nhi cứ tưởng học chữ là chuyện đơn giản, ai ngờ đâu áp lực kiến thức vô đầu hai, áp lực vì bị bắt bẻ tám mà.

    Ngọc Tiêu Nhi cứ mỗi lần viết sai dù một nét ngay lập tức vẻ mặt Hoàng Chiến Dã cứ như là nói: "Ta đợi ngày này lâu lắm rồi." Hoàng Chiến Dã giơ lên cây thước gỗ thẳng thắn đập vào cái tay đáng thương của nàng. Thật sự đúng là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Sau nhiều lần như vậy, Ngọc Tiêu Nhi không chịu được nữa liền đứng lên nói.

    "Ngươi đây không phải là dạy học. Ngươi là đồ nhỏ nhen lợi dụng việc này để trả thù ta chuyện hôm trước." Ngọc Tiêu Nhi tức giận đầy mặt chỉ tay về phía Hoàng Chiến Dã đang ung dung đung đưa qua lại cây thước.

    "Việc bổn Thái tử làm chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Ta bây giờ chính là thầy ngươi, phàm là học trò cần phải biết tôn sư trọng đạo. Ngươi không chú tâm mà học để cho mình bị sai, ta chẳng qua chỉ trừng phạt nhỏ để ngươi rút kinh nghiệm đi."

    Không hiểu sao Hoàng Chiến Dã lại rất thích nhìn bộ dạng của tiểu nha đầu này khi tức giận. Nàng dung mạo không thanh lệ như Hoàng Bắc Nguyệt, không tuyệt sắc như Hoàng Anh Dạ nhưng được cái lại rất đáng yêu, nhất là khi tức giận. Chính vì vậy mà hắn rất hứng thú với việc chọc ghẹo nàng. Hoàng Chiến Dã cũng không ngờ bản thân lại có cái sở thích biến thái như vậy, tính ra thì nó bắt đầu có kể từ hôm cãi nhau với tiểu nha đầu ở hồ.

    Phừng phừng.. Ngọc Tiêu Nhi nhìn Hoàng Chiến Dã tức giận gần như có khói trên đỉnh đầu: "Được lắm Hoàng Chiến Dã!"

    "Nếu vậy thì ta không muốn học nữa, còn ở đây để ngươi dạy ta thêm một giây thì cuộc đời của ta coi như tàn thêm một năm."

    "Nếu ngươi ra khỏi đây tương đương với việc sẽ không bao giờ bước vào Học Viện Linh Ương thêm một bước nào nữa."

    "Ngươi có ý gì?" Ngọc Tiêu Nhi quay mặt lại hỏi nam tử đã đứng khỏi ghế ngồi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau.

    "Hừ!" đột nhiên Hoàng Chiến Dã cười lên một tiếng rồi tắt hẳn, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

    "Đầu tiên là ngươi trốn học, điều này phạm phải nội quy của Quốc Tự Giám! Nhưng không sao, ngươi chắc chắn có Hoàng Bắc Nguyệt chống lưng. Nhưng ngươi lại chạy đến Thất tháp."

    "Chẳng phải là nói ngoại trừ hai tòa tháp lớn nhất thì toàn bộ có thể vào sao?" Ngọc Tiêu Nhi nhanh chóng cắt lấy lời của Hoàng Chiến Dã, tên này vậy mà hèn hạ như vậy, lại uy hiếp nàng.

    "Nếu ta nói.." Đôi môi của Hoàng Chiến Dã đột nhiên cong lên, nụ cười thâm hiểm hướng về phía Ngọc Tiêu Nhi.

    "Là ta đã đi theo ngươi nên ngươi không thể tiếp cận được hai tòa tháp kia thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ rằng ngươi không chết cũng bị đuổi khỏi Học Viện."

    "Ngươi.. Tiểu nhân bỉ ổi!", Ngọc Tiêu Nhi bị nói đến đen mặt lại, quả nhiên vẫn là Thái tử của một nước, khí thế bức người đến cả thủ đoạn cũng vô biên. Đối với một nữ tử cũng không hề nương tay mà.

    "Hừ!" Ngọc Tiêu Nhi hậm hực ngồi lại bàn học tiếp, vì có thể ở lại chịu khổ chút cũng không sao.

    Hoàng Chiến Dã dường như nắm được phần thắng, vui vẻ ngồi xuống tiếp tục dạy học cho nàng.

    Lần này Ngọc Tiêu Nhi cẩn thận hơn rất nhiều, theo yêu cầu của hắn viết một đoạn văn, chữ có hơi khó nhìn nhưng không hề sai một chữ.

    Hoàng Chiến Dã thấy vậy cũng không làm khó nàng nữa.

    Xế chiều, khi các học đồ bắt đầu ra về, Hoàng Chiến Dã cũng cùng Ngọc Tiêu Nhi đi ra ngoài. Đường đi đụng phải Phong Liên Dực và Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị về.

    "Ta thấy ngươi cũng thật là ngốc."

    "Là sao cơ?" Nghe Hoàng Chiến Dã nói vậy, Ngọc Tiêu Nhi liền quay lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn.

    "Bạc gia gia thế vững mạnh, là một trong số những gia tộc lớn mạnh nhất Nam Dực Quốc. So với Bố Cát Nhĩ cũng chỉ kém một phần. Đã có biết bao nữ nhân muốn gả vào nhà đó. Người rõ ràng có may mắn hơn họ mà không chịu nắm bắt."

    "Ngài rốt cuộc là có ý gì đây?"

    Hoàng Chiến Dã đột nhiên nhắc đến Bạc gia, vậy chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện nàng cùng Bạc Lương. Ngọc Tiêu Nhi bộ mặt biểu tình kì cục nhìn Hoàng Chiến Dã, như có sát khí.

    "Ta không có ý gì, chẳng qua ta thấy hắn có tình cảm với ngươi nhưng ngươi lại ngu ngốc từ chối." Hoàng Chiến Dã trông thấy biểu cảm đáng sợ của Ngọc Tiêu Nhi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

    "Ngươi hôm đó đã nghe thấy những gì?" Ngọc Tiêu Nhi không bận tâm những gì Hoàng Chiến Dã nói, tiếp tục vặn hỏi.

    "Chẳng lẽ ngoài việc thổ lộ tình cảm cho nhau các ngươi còn nói gì khác sao?" Nghe thấy nàng hỏi vậy, Hoàng Chiến Dã ngạc nhiên vừa hỏi lại cũng như trả lời thắc mắc của nàng.

    "Không có, ta chỉ coi huynh ấy như ca ca của mình mà thôi." Biết được Hoàng Chiến Dã không nghe những gì hôm đó cả hai nói. Ngọc Tiêu Nhi an tâm trả lời rồi quay đi.

    Để lại cho Hoàng Chiến Dã một tầng khó hiểu nghi ngờ cùng với.. An tâm.

    "Nguyệt tỷ!" Ngọc Tiêu Nhi nũng nịu chạy lại Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Tiêu Nhi!" Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc khi nhìn thấy nàng đi ra từ Thất tháp, đã vậy còn đi cùng Hoàng Chiến Dã.

    Nhìn vẻ mặt làm nũng của Ngọc Tiêu Nhi và vẻ mặt chiều chuộng của Hoàng Bắc Nguyệt. Hai thanh niên bên cạnh dường như không còn tin vào mắt mình: "Thật là kẻ hai mặt!"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...