Xuyên Không Đừng Rời Xa Ta - ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lan Nhi Akiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Almira's, 8 Tháng sáu 2019.

  1. Almira's

    Bài viết:
    2

    Vào ngày cuối cùng của lớp, cô quyết định nói ra tình cảm của mình với người mà cô thích thầm bấy lâu nay nhưng cuối cùng bị từ chối. Trong lúc buồn bã bất ngờ xuyên qua "Phượng Nghịch Thiên Hạ". Ở đây, cô gặp Hoàng Bắc Nguyệt từ không quen biết trở thành nghĩa muội muội của nàng, gặp Phong Liên Dực từ xa lạ thành đồ đệ của người, từng trở thành kẻ chướng mắt của Anh Dạ thành hảo tỷ muội không thể rời xa. Và gặp hắn, hai người găp nhau là 'gà bay chó sủa', 'gió bão nổi lên', cho đến khi vô tình nhận ra cuộc sống của người này không thể thiếu người kia.

    Hắn: "Nàng vì sao cứ xa cách ta?"

    Ngước lên dung nhan khuynh thành, đáp lại:

    Nàng: "Ta biết ta đã yêu chàng, ở cạnh ta chàng chỉ có đau khổ."

    Hắn: "Nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng. Ở cạnh nhau sao gọi là khổ. Cạnh nàng ta khổ một, xa nàng ta khổ mười, nàng nhẫn tâm vậy sao."

    Nàng: "..."

    Hắn: "Đừng rời xa ta."
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2020
  2. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oaaaa.." Một tiếng ngáp dài đều phát ra từ căn phòng nhỏ, một thiếu nữ tầm mười ba, mười bốn tuổi đang rời khỏi chiếc giường ấm áp. Thiếu nữ đó sau khi dậy liền đi tìm chiếc điện thoại của mình.

    "Trời đất, đã bảy giờ đúng rồi sao!" Cô bất ngờ hoảng hốt, trông như đã muộn học. Chiếc điện thoại trên tay cô chợt rung mang theo giai điệu nhạc quen thuộc mà cô vừa nghe đã biết laf ai đang gọi. Nhẹ nhàng bấm nút gọi rồi từ từ đưa lên tai, một thanh âm thật đáng sợ truyền đến tai cô.

    "Ngọc Tiêu Nhi! Cậu muốn để mọi người chờ đến bao giờ hả? Cậu đang muốn mọi người vì cậu mà lỡ buổi hẹn sao? Không được đâu nhé, mười lăm tuổi rồi mà còn chơi trò con nít đó à. Nhanh chóng đi đến đây cho mình.. tút.. tút.."

    "Hôm nay cậu ấy bị sao mà lớn giọng với mình vậy chứ!" Ngọc Tiểu Nhi mang bộ dáng ủy khuất, bị người lớn bỏ rơi nhìn chiếc điện thoại.

    "Haizz.. cũng tại ngày hôm qua mải nghịch điện thoại nên ngủ muộn, sáng bây giờ mới thức dậy muộn a. Không được chỉ còn ba mươi phút thôi, phải nhanh lên thì mới kịp được." Ngọc Tiêu Nhi vừa nghĩ ngợi vừa nhanh chóng để chuẩn bị. Cô mở cửa tủ quần áo lấy ra một bộ chân váy siêu dễ thương chạy nhanh đi thay đồ, ngày hôm nay thật ra là ngày cuối cùng cô gặp các bạn và cũng là ngày đặc biệt, ngày mà cô nói ra tiếng lòng của mình nên cô phải chuẩn bị thật là kĩ. Mặc xong bộ đồ cô nhanh chóng buộc gọn lại mái tóc đen khá là dài lên, tóc cô rất dài nên trông nữ tính hơn những người con gái khác. Xong xuôi ngắm lại mình trong gương, Ngọc Tiêu Nhi trông khá nhỏ con, chính vì vậy mà người khác nhìn vào sẽ tưởng cô chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi mà thôi, mặc dù cô đã mười lăm tuổi rồi. Xong xuôi, Ngọc Tiêu Nhi cầm vội chiếc điện thoại, ngồi lên xe đạp điện của mình một mạch đi đến điểm hẹn.

    Tại trung tâm thương mại của huyện, ở trước cổng có rất nhiều đi qua đi lại, trong đó có một nhóm thiếu nữ đang đứng như đợi ai đó. Ngọc Tiêu Nhi vội gửi xe đoạn chạy thật nhanh qua phía bên đó, miệng vẫn còn thở dốc.

    "Mọi người đến đã lâu chưa?"

    "Lâu rồi! Chúng mình đến lúc cậu mới ngái ngủ cái đầu tiên tròng ngày đó." Ngọc Tiêu Nhi vừa cất tiếng hỏi thăm thì có tiếng nói đáp lại, cứ như là trách móc vậy. Người này chính là người vừa nãy gọi điện giục cô, Nhật Minh Hoa, là bạn thân của cô. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần có sự kiện gì cô cũng phải thúc giục cô nàng này đến thành thói mà.

    "Ha ha, xin lỗi nha, hôm nay dậy muộn một chút." Ngọc Tiêu Nhi thật sự nên nói gì cũng không biết chỉ có thể cười chịu. Dù gì thì người sai cũng là cô, hôm đó chính cô là người nằng nặc tụ tập lại một chỗ để đi cùng, cuối cùng lại đến muộn, phải để mọi người chờ rồi.

    "Nếu đã đến rồi thì cùng vô đi, những người khác cũng đang đợi chúng ta kìa." Nhận thấy không khí ở đây có chút nghẹt thở, Lạc Tiểu Vy đành phải lên tiếng để đánh tan, dù gì đây cũng không phải lần đầu.

    Thế là nhóm người Ngọc Tiêu Nhi đi vào bên trong. Ở phía xa cũng có một tốp người đang đứng nói nói cười cười, cô theo đám bạn của mình đi về phía đám người đó.

    "Nhi đó à, lúc nào cũng vậy, vì đợi bà mà mọi người còn chưa dám đi đâu nè." Lê Uyển Thư chợt cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong là sự châm chọc mà Ngọc Tiêu Nhi hận đến thấu xương. Cô ta chính là một trong những người vừa đẹp vừa học giỏi chủa lớp, cô ta được mọi người ai cũng yêu mến, bất quá, Ngọc Tiêu Nhi lại cực kì ghét nhất là giọng nói đó. Giọng nói đó vừa nhẹ nhàng lại mang một chút hấp dẫn người khác, chính vì thế mà cô đã vô tình bị cô ta lừa gạt trong quá khứ, từ đó cô đã bắt đầu hận con người này rồi. Hai người bạn thân của cô Nhật Minh Hoa cùng Lạc Tiểu Vy cũng biết bạn của mình rất ghét Lê Uyển Thư nên qua lại rất ít, với lại họ cũng không ưa gì con người này chỉ đơn giản là do đã từng bị người ta chơi xỏ.

    Ngọc Tiêu Nhi không đáp lại, đối với người này cô không cần thiết phải nói chuyện làm gì.

    "Ha ha, cứ coi như đây là lần cuối cùng của chúng ta được đợi cậu ấy đi. Nhưng mà lần sau cậu đừng để những người bạn mới của mình phàn nàn như vậy nữa nhé. Cũng liên lụy đến mình lắm đấy, vì khắp cái huyện này ai mà không biết mình chứ. Để rồi mỗi lần gặp mình họ lại nhắc đến cậu lại thấy xấu hổ thay."

    Một giọng nói đầy sự cợt nhả vang lên, khỏi cần phải quay đầu thì Ngọc Tiêu Nhi cũng biết người nào đang nói xấu mình, lửa giận bùng lên, Ngọc Tiêu Nhi quay ra bao nhiêu tức giận một lượt phát hết lên cho tên gia hỏa đó.

    "Phan Lạc Phong, tôi có như thế nào cũng không có liên quan đến cậu đâu. Còn về việc cậu quen hết cái huyện này thì kệ cậu. Nói cho cậu biết lên cấp ba tôi sẽ lên thành phố học." Ngọc Tiêu Nhi quay sang nói với Phan Lạc Phong, anh chàng có gương mặt điển trai nhất lớp nhưng lại rất thích chọc ghẹo Ngọc Tiêu Nhi. "Ngọc Hi, câu nên quan tâm bạn trai mình nhiều hơn một chút."

    Lê Ngọc Hi thật sự hết cách mà, ngày nào tên này cũng đi nói móc người khác nên bản thân lúc nào cũng chịu vạ lây, lần này cũng vậy cô quay sang mắng Phan Lạc Phong một hồi rồi thôi.

    Ngọc Tiêu Nhi lại cảm thấy bực mình, ngày cuối cùng cũng không để cô yên. Cô nhìn xa xa thì thấy bóng dáng một người, Võ Lạc Nhân, cậu ta đang đứng chung với Trịnh Diễm Thành cùng Lê Đức Trần nói chuyện. Ngọc Tiêu Nhi bất giác đỏ mặt lên, cô thật ra đã thích cậu hai năm rồi nhưng không dám nói. Dù gì thì người ta cũng thuộc dạng đẹp nhất lớp chỉ đứng sau tên Phan Lạc Phong kia mà thôi còn cô thì sao chứ. Ngoại hình không bằng Võ Uyển Thư, tính tình lại không bằng với Nguyễn Ngọc Hi. Ngọc Tiêu Nhi không nhịn được phải thở dài.

    "Các em đã đến đây lâu chưa?" Là giọng của cô giáo chủ nhiệm của lớp, cô Liên Cẩm Tú, cô rất dễ thương và gần gũi với học sinh đặc biệt là với Ngọc Tiêu Nhi, vì vậy mà Ngọc Tiêu Nhi rất yêu mến và ngưỡng mộ cô, mỗi khi có tâm sự là liền tìm cô để nói chuyện và cô lúc nào cũng nghe cô nói cả. Ngày hôm nay cô cũng đến đây trong bộ váy hồng phấn thật trẻ trung và xinh đẹp. Liên Cẩm Tú đi đến chỗ mấy đứa trẻ, đảo mắt qua đã thấy Ngọc Tiêu Nhi cất lên một nụ cười đầy khả ái khiến cô tự dưng đỏ mặt, trong đầu chợt có một ý nghĩ: "Cô giáo thật xinh đẹp đặc biệt là khi cười trông thật yêu nghiệt." Liên Cẩm Tú chính là giáo viên xinh đẹp và trẻ tuổi nhất trường Q nên có rất nhiều người hâm mộ mà hướng cô tỏ tình nhưng đều bị từ chối, cô nói rằng bản thân đã có người trong lòng rồi nên đã biết bao thầy giáo và cả.. học sinh phải thất vọng vô cùng. Ngọc Tiêu Nhi cho rằng người đàn ông đó quả là may mắn khi có người yêu như cô, cô vừa xinh đẹp, lại tài giỏi đặc biệt lại cực kì hiền dịu với học sinh không thể khiến ai bất mãn với cô được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2020
  3. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi sôi nổi, tất cả quyết định đi vào khu vui chơi của trung tâm, ở đây có rất nhiều trò, có cả trò nguy hiểm nữa. Nhưng đối với đám người đang tràn đầy nhiệt huyết này thì không là gì cả: "Aaaa.. Aaaa". Thế là Ngọc Tiêu Nhi hết lần này đến lần khác phải đứng tim. Một phần vì trò chơi mạo hiểm, phần khác là vì tiếng hét của mọi người.

    Lăn lộn một hồi đã đến trưa cả lớp đi đến một nhà hàng để ăn một bữa cơm cho ngày cuối cùng gặp nhau. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi cùng chọn món thì cô lại nhìn chằm chằm vào Võ Lạc Nhân rồi cầm trên tay chiếc điện thoại trông như đang đấu tranh điều gì đó. Cuối cùng cô xin phép mọi người ra ngoài vì có việc. Ở ngoài cô dùng chiếc điện thoại của mình nhắn tin cho Võ Lạc Nhân với nội dung như sau:

    NTN: Nhân à

    VLN: Chuyện gì vậy

    NTN: Có một chuyện muốn nói với cậu?

    VLN: Sao vậy

    NTN: Đột nhiên tôi phát hiện

    VLN: .

    NTN: Tôi thích cậu

    VLN: Vậy hả

    NTN: Ừ

    VLN: Nhìn cậu như vậy mà xứng với Nhân sao, đừng ảo tưởng nữa bạn ha ha ha

    Cái gì vậy chứ? Ngọc Tiêu Nhi vội nhìn vào bên trong thì thấy mọi người đang cười rất lớn. Bọn họ đang chế giễu cô, nói cô không biết tự lượng sức mình.

    "Bà Nhi thật chung tình nha, đã hai năm rồi đấy, ông thật có phước đó nha." "Phước gì, trông bả xấu vậy mà bảo phước à". Một đống bình luận của cả lớp xôn xao lên, Ngọc Tiêu Nhi nhắn tin với Võ Lạc Nhân thì sao họ biết được chứ, chẳng lẽ cậu ta nói cho mọi người để cô mất mặt sao. Tên khốn này! Ngọc Tiêu Nhi không nhịn được mà chạy ra nhà vệ sinh mà khóc. Vì sao chứ, cô thích thầm hắn hai năm, trong hai năm này đã từng vì hắn mà làm rất nhiều việc. Cô nhớ hôm đó hắn lỡ đá quả bóng làm vỡ kính của trường nhưng rất may là không ai nhìn thấy, thầy tổng phụ trách đi ngang qua thấy tình cảnh này còn thấy cô cầm trên tay quả bóng mà cậu ta vừa đá còn người thì biến mất. Thầy đã cho rằng là cô nên đã bắt cô phải đến cánh cửa đó và đòi hạ hạnh kiểm, nếu không nhờ cô giáo chủ nhiệm thì sợ rằng thành tích năm đó của sớm hạ rồi. Giờ nghĩ lại cô thật hối hận. Cảm giác lúc này của cô thật hai năm trước, Lê Uyển Thư đã dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ cô thừa nhận mình thích Lạc Việt Nhân, sau đó cô ta mang lên trường mà đồn lên. Từ đó cô không còn tin tưởng bất kì ai và ngày càng ghét con người này.

    "Hức.. hức.."

    "Đừng khóc nữa, nín đi cô cho con kẹo nè." Liên Cẩm Tú đi đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi vỗ về đưa cho cô mấy viên kẹo.

    "Thật là cô chẳng nhẽ coi mình là con nít đưa kẹo liền nín sao." Ngọc Tiêu Nhi đưa tay nhận lấy những cục kẹo có hình dáng kì lạ nhưng bắt mắt kia, cô trước giờ chưa từng thấy loại kẹo này bao giờ, có lẽ vì không hay ăn nên không biết.

    "Cô còn không cô, có thể cho em xin thêm không?"

    Liên Cẩm Tú biểu cảm cứng đờ nhưng vẫn móc trong túi ra mấy cục nữa đưa cho Ngọc Tiêu Nhi. Bỗng nhiên điện thoại Ngọc Tiêu Nhi rung lên, mở lên cô thấy mẹ đang gọi cho mình liền xin phép cô giáo ra ngoài nghe máy. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì cô đã thấy mẹ cùng mấy người, cô nhớ không nhầm thì mẹ và bố cô hôm nay đi dự tiệc cưới, bên cạnh còn có đứa em trai và mấy đứa em họ.

    Nhìn thấy cô mắt có chút đỏ liền hỏi cô có sao không, cô chỉ nói là ngày chia tay nên cô có khóc một chút. Không ai nghi ngờ điều cô nói vì đúng thật hôm nay là ngày cô chia tay lớp của mình.

    "Chị Nhi có kẹo à, cho em với." Từ đâu ra một cô bé vô cùng dễ thương cùng thằng nhóc có gương mặt khá giống với Ngọc Tiêu Nhi lên tiếng đó là Đinh Tứ Lan, con gái của cậu cô và Ngọc Anh Khoa em trai cô. Hai đứa cứ mỗi lần thấy cô cầm đồ ăn là ám.. hazz.. dù gì thì vừa nãy cô xin cũng nhiều nên đưa cho hai đứa một ít vừa đủ cho sáu người ăn. Sau khi được mẹ căn dặn một vài điều, Ngọc Tiêu Nhi quay lại chỗ các bạn của mình.

    Do vừa nãy nhờ cô giáo mà mọi thứ trở lại yên tĩnh không còn ai nhắc đến chuyện lúc nãy nữa cứ như mọi chuyện chưa từng phát sinh vậy.

    "Nhi! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Nhật Minh Hoa cùng Lạc Tiểu Vy vừa thấy cô vội hỏi thăm, trong giọng nói không thể giấu đi được sự lo lắng. Lúc nãy khi ở ngoài cô còn nghe thấy hai người họ vì cô mà cãi nhau với đám người kia, nghĩ lại nước mắt lại rơi.

    "Thôi đừng khóc nữa, hắn không xứng." Nhật Minh Hoa an ủi cô, bản thân cô ấy trước giờ đã thấy bao nhiêu chuyện mà Ngọc Tiêu Nhi đã làm vì Võ Lạc Nhân trong lòng cảm thấy hắn chẳng đáng để cô làm vậy. Nhiều lần khuyên bảo nhưng Ngọc Tiểu Nhi không nghe rốt cuộc hai người giận nhau đến mấy ngày trời. Ngọc Tiêu Nhi lấy ra mấy viên kẹo còn lại trong túi đưa cho hai người: "Cho hai cậu, ngon lắm nha" Ngọc Tiêu Nhi cố gắng cười thật tươi để hai người không còn lo lắng cho mình nữa.

    "Này ăn kẹo mà không rủ nha." Ngọc Tiêu Nhi chợt nghe thấy giọng của Phan Lạc Phong rồi một loạt những âm thanh ồn ào khác, cảm thấy đầu rất đau cô liền nhắm mắt lại ý thức trở nên mơ hồ. Đến khi tỉnh lại thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ cùng bộ trang phục không phải của cô.. Ôi trời.. Nơi này là đâu vậy
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2020
  4. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Bắc Nguyệt Hoàng Triều*******

    Tại Nam Dực quốc, lúc này Hoàng Bắc Nguyệt vừa từ chỗ đấu giá ra khỏi, hướng ra phía một cửa hàng mua một chiếc nạp giới cấp thấp và một ít dược liệu. Xong xuôi nàng trở về Phủ Trưởng Công Chúa, quay lại với thân phận là một quận chúa phế vật. Vừa vào đến nơi Hoàng Bắc Nguyệt đã thấy Đông Lăng đang trong bộ dạng hốt hoảng chạy đến chỗ nàng.

    "Đông Lăng, có ai ở nhà ức hiếp em sao?" Nghĩ đến đây nàng đã không khỏi tức giận.

    "Tiểu thư, người mau vào đây." Đông Lăng nhanh chóng kéo Hoàng Bắc Nguyệt vào trong nhà, nàng chỉ về phía chiếc giường, trên giường là một nữ hài tử tầm mười tuổi đang trong bộ dạng hết sức lôi thôi. Gương mặt nàng ta lấm lem bùn đất, cả chân và tay cũng vậy. Đặc biệt là quần áo có nhiều chỗ đã bị rách nhưng khi Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đến bộ trang phục đó liền nhận ra ngay. Nữ hài tử này là người ở thế kỷ 21, nơi mà nàng sống trước đây.

    "Đông Lăng, em mau chuẩn bị nước và y phục khác tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho nàng ta đi."

    "Vâng, thưa tiểu thư." Đông Lăng nhanh chóng làm theo những gì mà Hoàng Bắc Nguyệt phân phó. Nữ hài tử trông bề ngoài chỉ nhỏ hơn Hoàng Bắc Nguyệt một chút nên lấy đồ của nàng mặc có lẽ là được.

    Sau khi xong việc, Đông Lang bèn hướng Hoàng Bắc Nguyệt bẩm báo: "Tiểu thư, thật ra hôm nay Tuyết di nương có đến đây."

    "Có sao, bọn họ có làm gì em không?" Đông Lăng lắc đầu rồi kể lại mọi chuyện cho Hoàng Bắc Nguyệt Biết..

    Đêm tối, nữ hài tử ở trong viện tử của Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh dây. Nàng ngó trước ngó sau. Cuối cùng thì cũng xác nhận được. Nơi này hình như không phải nhà của cô, cách bố trí rất giống trong mấy bộ phim cổ trang mà cô đã từng xem, không lẽ cô đã xuyên không rồi.

    Ngọc Tiêu Nhi có chút hốt hoảng, cô trước giờ cho rằng xuyên không chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Thật không ngờ thật sự có mà lại còn ứng nghiệm trên người cô. Nên nói là phúc hay họa đây. Ngọc Tiêu Nhi thất thần ngồi trên giường rất lâu, nơi này đối với cô quá xa lạ, không có bộ mẹ bên cạnh, không có người thân bạn bè. Sau này làm việc gì cũng chỉ có cô mà thôi. Sau đó cô lại hồi tưởng đến những câu chuyện xuyên không mà cô biết được qua những trang tiểu thuyết của những vị tác giả có trí tưởng tượng phong phú.

    "Thông thường, nữ chính sẽ chết rồi mới xuyên không, ta không nhẽ là đã chết rồi, nhưng tại sao lại chết cơ." Ngọc Tiêu Nhi khó hiểu suy nghĩ, ngồi trong tròng tối lẩm bẩm một mình.

    "Vậy rốt cuộc đây là đâu? Ta là ai chứ?" Một loạt câu hỏi được đặt ra.

    Ngay lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị mở tung ra, ánh săng yếu tranh thủ chiếu vào trong phòng một thiếu nữ tóc hường nhạt ngã xuống, toàn thân là một bộ hắc y bao quanh cùng máu nhỏ giọt lên sàn. Người này không ai khác chính là Đông Lăng vừa mới từ yến hội quay về. Cảnh tượng này xảy ra quá bất ngờ dọa cho Ngọc Tiêu Nhi xém nữa là ngã ra đất mà run lên cầm cập.

    Nhìn thấy một thân đầy vết thương của Đông Lăng đã khiến cho Ngọc Tiêu Nhi bản thân hoảng sợ. Sinh ra đến giờ cô nào đã phải chứng kiến cảnh tượng này. Nhất thời hoảng hốt không biết nên làm gì nhưng trước mặt cô là người bị nạn không thể bỏ mặc.

    "Không sao cả, mình dù sao trước kia cũng học qua cách sơ cứu vết thương, đây đối với mình là chuyện nhỏ." Ngọc Tiêu Nhi mạnh miệng an ủi bản thân nhưng đôi tay lại không theo lí trí cứ thế mà run lên bần bật làm cô lung túng vô cùng. Ngọc Tiêu Nhi loạng choạng đi đến chỗ Đông Lăng đang nằm đỡ người dậy, Đông Lăng thực chất chưa bất tỉnh, thấy bản thân tự nhiên được nâng lên thì khẽ mở mắt.

    "Ngươi làm gì?" Giọng Đông Lăng cất lên vô cùng yếu ớt. Ngọc Tiêu Nhi cố gắng đỡ nàng ta lên giường rồi nói.

    "Ngươi không cần lo, tôi không có ý hại cô, chỉ là thấy cô bị thương nặng vậy nên muốn giúp thôi. Cô có thuốc trị thương chứ?" Ngọc Tiêu Nhi vừa bận bịu đỡ người lên giường vừa phải giải thích.

    Đông Lang nghe vậy lắc đầu, bây giờ thuốc trị thương duy nhất của hai chủ tớ chính là phỉ thúy ngọc dịch, nhưng thứ này tiểu thư nhà cô đã cầm đi rồi.

    Thấy vậy Ngọc Tiêu Nhi nói: "Chờ ở đây một lá, t tôi đi một lúc sẽ quay lại." Ngọc Tiêu Nhi sau khi đặt Đông Lăng lên giường thì chạy ra ngoài, cô trước kia đã từng trải nghiện thực tế về việc cứu người bị thương trong chuyến đi thực tế mà nhà trường tổ chức, như này đối với cô không hề khó. Ngọc Tiêu Nhi vội vã đi tìm ít nước ấm rồi chạy nhanh chân ra vườn, nơi này cỏ dại mọc rất nhiều đương nhiên sẽ xen lẫn cả thảo dược trị thương mà trước kia cô đã thấy ở hiện đại.

    "Đã tìm thấy thứ mình cần tìm." Giọng nói mang theo sự vui mừng vang lên, trên tay cô là một nắm cỏ nhưng trong tình huống này thì cỏ cũng trở thành thảo dược. Hiện tại đã có thảo dược, cô chạy nhanh về chỗ của Đông Lăng, Đông Lăng trước đó đã tự làm sạch vết thương như lời Ngọc Tiêu Nhi dặn, bây giờ chỉ đợi cô đi tìm thảo dược thôi. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi quay lại thì sắc mạt Đông Lăng bỗng chốc kì quái, nhìn cô một cách khó hiểu. Ngọc Tiêu Nhi nói sẽ đi tìm dược nhưng quay về lại mang một nắm cỏ khiến nàng thập phần ngạc nhiên. Biết được suy nghĩ của Đông Lăng Ngọc Tiêu Nhi bèn giải thích.

    "Hiện tại không có dược nên dùng tạm thứ này vậy, công dụng trị thương của nó tốt không kém gì dược thảo đặt tiền đâu." Nói rồi cô nghiền nhỏ ra rồi từ từ đắp lên miệng vết thương cho Đông Lăng, thấy không còn đau nữa mà còn cảm giác vô cùng dễ chịu, Đông Lăng không ngờ rằng cỏ mọc đầy trên sân nhà mình lại có công dụng trị thương thật tốt như vậy.

    "Cô là ai? Tại sao lại nằm ngất trên sân nhà tiểu thư ta?" Đông Lăng hiếu kì hỏi nữ hài tử trước mắt. Ngọc Tiêu Nhi kì quái, cô vậy là thân xuyên không sao, nói vậy thì cô trước kia chưa có chết. Vậy vì sao cô lại xuyên không đến nơi này chứ, nơi này rốt cuộc là ở đâu.

    "Vị tỷ tỷ này cho hỏi nơi này là ở đâu và đang ở thời đại nào?" Sở dĩ cô gọi Đông Lăng là tỷ tỷ là vì trông bề ngoài của Đông Lăng có lớn hơn cô, nhưng cô lại có cảm giác gì đó không đúng lắm giống như là bản thân vừa nhận nhầm vai vế với đối phương vậy. Nghe nữ hài tử trước mặt mình nói vậy khiến Đông Lăng thật khó hiểu nhưng vẫn giải thích cho cô biết.

    "Nơi này là đại lục Tạp Nhĩ Tháp, chúng ta đang là người của Nam Dực Quốc, Nam Dực Quốc đang được cai trị bởi Hoàng thị, ta và ngươi đang ở trong phủ Trưởng công chúa."

    "Oanh." Trong đầu Ngọc Tiêu Nhi nổ ra hàng loạt những âm thanh mà cô không biết từ đâu đến.'Đại lục Tạp Nhĩ Tháp', 'Nam Dực quốc', 'Hoàng thị', 'phủ Trưởng công chúa' tất cả đều đang chạy vòng quanh ý nghĩ của cô cuối cùng là tụ lại thành bốn chữ <<Phượng nghịch thiên hạ>> Ngọc Tiêu Nhi có chết cũng cũng không ngờ mình lại xuyên không vô tiểu thuyết, đã vậy lại là tiểu thuyết mà cô thích nhất, nói vậy là cô có thể sẽ được gặp Hoàng Bắc Nguyệt thật sự, vậy thì thiếu nữ bên cạnh cô rất có thể là..

    "Đông Lăng." Giọng nói của Đông Lăng cất lên: "Là tên của ta, còn muội?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  5. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đông Lăng là tên của ta, còn muội?" Đúng như Ngọc Tiêu Nhi nghĩ, người con gái trước mặt chính là Đông Lăng, nàng là hầu nữ thân cận của Hoàng Bắc Nguyệt, dựa vào tình huống lúc nãy của nàng thì có lẽ vừa trong thân phận Hí Thiên đi dự yến tiệc về. Như vậy là nàng đã bỏ lỡ biết bao nhiêu phân cảnh hấp dẫn của Hoàng Bắc Nguyệt rồi.

    Trông thấy gương mặt không hiểu truyện gì đang xảy ra của Đông Lăng, Ngọc Tiêu Nhi vội rút hết tất cả suy nghĩ vừa rồi của mình lại mà quay sang tiếp chuyện.

    "Muội là Ngọc Tiêu Nhi, từ một nơi rất xa mà đến và không biết vì sao mình lại đến đây nữa." Ngọc Tiêu Nhi bày ra gương mặt buồn rười rượi của mình. Cô thật không biết mình làm sao mà đến đây, còn Đông Lăng thì cảm thấy thương cảm cho nữ hài tử này.

    "Cạch." Cửa phòng được mở ra, một nữ tử khác tầm mười hai tuổi với gương mặt nhỏ nhắn có vài thần sắc tái nhợt nhưng không giấu nổi vẻ đẹp thanh lệ của nàng ta, thân người nhỏ nhắn, nhìn qua như một thiếu nữ yếu ớt nhưng có ai yếu ớt mà có một đôi mắt sắc bén tuyệt diễm kinh người kia không. Cái nhìn của nàng có thể khiến cho người ta sợ hãi, run rẩy nhưng cũng có thể khiến cho người khác mê đắm đôi mắt đẹp ấy cả một đời.

    Sự xuất hiện của nàng khiến cho Ngọc Tiêu Nhi phải ngây người nửa ngày cho tới khi Đông Lăng lên tiếng.

    "Tiểu thư." Đông Lăng nàng ta gọi người đó là tiểu thư vậy nàng ta chính là Hoàng Bắc Nguyệt, vị nữ chủ oai phong lẫm liệt mà cô điên cuồng hâm mộ đây sao. Nàng ta không ngờ so với trong tưởng tượng cô còn xinh đẹp và khí phách hơn nhiều. Gặp được người mà mình hâm mộ vô cùng, Ngọc Tiêu Nhi không kiềm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy nàng. Làm cho Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng một phen kinh hoảng. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày nhưng không đẩy nàng ra, dường như đối với cô gái xa lạ này không hề có cảm giác ghét bỏ cùng đề phòng.

    Nhận thấy hành động của mình có hơi xúc động, Ngọc Tiêu Nhi lung túng buông Hoàng Bắc Nguyệt ra. Gương mặt thể hiện sự u buồn.

    "Tỷ tỷ, Ta vừa rồi thấy tỷ lại tưởng đến người thân, nhất thời không kiềm chế được hành động của mình, mong tỷ bỏ qua." Hoàng Bắc Nguyệt cũng không truy cứu gì thêm, đến bên cạnh giường Đông Lăng để xem xét thương thế của nàng thì thấy vết thương đã không còn gì đáng ngại.

    "Là vị tiểu cô nương này đã hái dược đắp vết thương cho em." Biết được Hoàng Bắc Nguyệt thắc mắc điều gì, Đông Lằng bèn lên tiếng giải thích.

    Một tia ngạc nhiên khẽ thoáng qua trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt nhưng rất nhanh đã được nàng giấu đi. Từ trong nạp giới lấy ra 'Phỉ thúy ngọc dịch' bôi lại lên vết thương, sau đó dặn dò Đông Lăng nghỉ ngơi rồi quay ra ngoài.

    "Em ra đây với ta." Ngọc Tiêu Nhi lúc này mới được nhắc đến, cô cao hứng chạy theo Hoàng Bắc Nguyệt ra ngoài.

    "Giới thiệu về bản thân một chút đi chứ." Hoàng Bắc Nguyệt không mặn không nhạt nói.

    "Em là Ngọc Tiêu Nhi, mười lăm tuổi, em không biết vì sao mà mình lại đến đây nữa." Ngọc Tiêu Nhi cũng đáp lại yêu cầu của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ đánh giá cô.

    "Ngọc Tiêu Nhi, mười lăm tuổi sao." Hoàng Bắc Nguyệt lặp lại câu trả lời của Ngọc Tiêu Nhi.

    "Nhưng ta thấy muội đâu giống nữ tử mười lăm tuổi chứ?" Nàng khẽ đánh giá độ tuổi của cô.

    "Do muội có hơi nhỏ hơn các bạn cùng lứa nên trông giống mười ba, mười bốn tuổi hơn, chứ muội thật sự mười lăm tuổi a." Ngọc Tiêu Nhi bề ngoài mỉm cười bật lực nhưng thật ra trong lòng than khổ cả ngàn câu.

    Lắc đầu. "Không có, ta thấy muội giống hài tử mười tuổi hơn là mười ba, mười bốn tuổi."

    "Ầm." Ngọc Tiêu Nhi cứng người lại, Hoàng Bắc Nguyệt nói cô mười tuổi, khiến cô xém nữa còn tưởng nàng nói đùa. Từ từ xem lại bản thân. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy hôm nay mình có nhẹ hơn mọi khi thì phải, rồi hoạt động có dễ hơn. Và đặc biệt hơn nữa là.. khoảng cách từ mặt đất đến tầm nhìn của cô có phần được rút ngắn lại..

    "Ta thật sự nhỏ đi đến mười tuổi rồi sao.. mà khoan đã!" Ngọc Tiêu Nhi la toáng lên, trong đại não hiện lên cả ngàn câu hỏi: "Sao có thể là như vậy chứ? Chẳng lẽ ta lại là nạn nhân tiếp theo của APTX 4869 rồi sao? Không thể nào a. Ta trước kia đã nhỏ như vậy rồi mà bây giờ còn như vậy nữa. Ông trời sao mà cứ chơi ta cú đau như thế này.." Ngọc Tiêu Nhi hoảng hốt quay mòng mòng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt khiến nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên, bóng dáng nhỏ trước mắt lao về phía Hoàng Bắc Nguyệt quỳ xuống làm nàng giật mình.

    "Tỷ tỷ, hãy tin muội. Muội thật sự mười lăm tuổi, muội là bị hãm hại nên mới bị như vậy a.." Ngọc Tiêu nhi mếu máo phân minh cho hoàng Bắc Nguyệt.

    "Là ai hãm hại muội, nói ta nghe thử xem?" Nghe đến việc khiến cho một người mười lăm tuổi thành mười tuổi thôi là đã kích thích tâm trạng của Hoàng bắc Nguyệt rồi. Nàng thật sự thắc mắc kẻ nào lại có khả năng dị thường như vậy.

    "Bọn họ chính là người của một tổ chức Áo Đen cực kì nguy hiểm, hai kẻ hại muội một là Wicky, hai là Gin.. bọn chúng thật sự độc ác tỷ ạ."

    Hoàng Bắc Nguyệt: "..."

    "Thôi cũng muộn rồi, muội ăn gì chưa?" Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề. Bây giờ đối với Ngọc Tiêu Nhi, nàng chỉ cho rằng là nữ hài tử nhớ mẹ quá nên suy diễn lung tung. Như vậy đã khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy thêm thân thiết với tiểu muội muội này hơn.

    "Dạ, muội đã ăn rồi tỷ." Lúc nãy là đói quá nên Ngọc Tiêu Nhi đã ăn đại mấy cái điểm tâm trên bàn rồi, như vậy là no rồi.

    "Nếu đã ăn gì rồi thì nghỉ ngơi đi, giờ trời cũng khuya rồi, có gì thì mai hẵng nói."

    "Vâng tỷ." Ngọc Tiêu nhi nghe lời đáp lại.

    "À mà khoan, cái này có phải là của muội không." Hoàng Bắc Nguyệt lấy từ nạp giới ra chiếc điện thoại có ốp lưng màu vàng ánh kim, là chiếc điện thoại mà Ngọc Tiêu Nhi mang theo khi ra ngoài.

    Gặp được 'chị em tốt' của mình, Ngọc Tiêu Nhi mừng quýnh nhận lấy nó, thật không ngờ chiếc điện thoại lại theo cô đến đây. Cô vội mở điện thoại lên, xem xét một hồi rồi nói.

    "Vì sao lại không có gì nhỉ?"

    "Ở đây là cổ đại, đương nhiên là không có gì rồi." Hoàng Bác Nguyệt ngạc nhiên.

    "Muội thấy, khi xuyên không mà mang theo điện thoại thì chắc chắn sẽ có điều thú vị bên trong. Nhưng muội đã kiểm tra một hồi mà chả có gì."

    "Hazz.. tiểu thuyết chỉ là hư ảo, còn muội bây gờ chính là hiện thực. Thôi, bây giờ muội đi nghỉ đi. Bên kia là một tiểu viện, khá là sạch sẽ, muội chỉ cần dọn một chút là được."

    "Vâng ạ!" Ngọc Tiêu Nhi quay đầu chạy về phía tiểu viện. Cũng may là mấy bài hát trước kia cô tải về bây giờ vẫn còn, chứ nếu không thì cô cũng không biết sống sao trong cái thời đại này nữa. "Nhưng nếu đến một ngày nó hết pin thì sao nhỉ.. Thôi đến lúc đó tính tiếp vậy." Nhìn bóng lưng hoạt bát của cô, lòng Hoàng Bắc Nguyệt cũng ấm áp vài phần, đã bao lâu rồi cô không được hồn nhiên vô tư như vậy nhỉ?

    "Tiểu thư, người chưa đi nghỉ sao?" Đông Lăng lúc trước thật ra đã chợp mắt được một lúc. Nhưng bây giờ lại thức giấc vì tiếng trò chuyện của hai người bên ngoài. Thực chất là cô chưa nghe thấy gì hai người nói cả.

    "Đông Lăng chưa ngủ sao?" Hoàng Bắc Nguyệt hướng Đông Lăng tỏ vẻ quan tâm.

    "Em đã ngủ được một chút rồi thưa tiểu thư."

    "Đông Lăng, ta có tin này muốn nói cho ngươi biết.." Hoàng Bắc Nguyệt kể cho Đông Lăng nghe về việc mình được Hoàng thượng cho phép mình vào Học viện Linh Ương học tập. Đông Lăng nghe xong thì vui mừng thay cho Hoàng Bắc Nguyệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
  6. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Nhận Làm Nghĩa Muội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau.

    "Oaaa.." Ngọc Tiêu Nhi lúc này đã tỉnh dậy. Nàng xuống giường rồi mở cửa để đi ra ngoài.

    "Trong viện không có một bóng người." Ngọc Tiêu Nhi một thân đầu tóc rối tời bời đi xung quanh viện và kết quả là.. không có một bóng người nào cả.

    "Đã mấy giờ rồi nhỉ?" Ngọc Tiêu Nhi mở điện thoại lên. Lúc này đã là tám giờ rồi, mặt trời thì đã gần lên đỉnh đầu. Thật sự là cho dù hoàn cảnh có thay đổi thì cái tính lề mề khi thức dậy thì vẫn còn mà. Nếu nàng đoán không nhầm thì lúc này Hoàng Bắc Nguyệt đã đến Học Viện Linh Ương để nhập học rồi, mà khi vừa vào học nàng ta sẽ tạo ra sự kiện đó là: Giết Tiết Mộng. Nghĩ đến đây Ngọc Tiêu Nhi lại muốn bật khóc, rõ ràng những nữ chính trong các bộ truyện đồng nhân đều được chứng kiến các sự kiện trọng đại của Hoàng Bắc Nguyệt, còn nàng thì cứ bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Biết vậy nàng đã đặt báo thức để dậy sớm hơn rồi. Không biết chừng còn được Hoàng Bắc Nguyệt dẫn ra ngoài một chút rồi.. "

    Ngọc Tiêu Nhi bất lực than vãn, nàng quỳ sụp dưới đất nhìn cô, hận không thể chạy ngay một mạch đến Học Viện.

    "Ooọcc..", Cái bụng của nàng lúc này lại không yên phận lại réo lên, khiến nàng nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi mà đứng lên đi tìm đồ ăn.

    Đi lòng vòng trong bếp nhỏ, nàng nhìn thấy có mấy cái điểm tâm trên bàn, coi như sáng dậy không lo bị đói.

    Đợi mãi tới tận trưa thì nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt về và đang tìm nàng, tin tức này là do Đông Lăng nói cho nàng biết. Nghe hơi khó tin nhưng Ngọc Tiêu Nhi vẫn đi, đến nơi đã nghe thấy Tiêu Viễn Trình chất vấn Hoàng Bắc Nguyệt rồi, xem ra là vì chuyện của Tiết Mộng, đúng là nghiệp quật mà.

    "Tóm lại, chọc giận An Quốc Công sẽ có những hậu quả gì thì ta sẽ tự mình gánh chịu, việc này không liên quan gì tới Tiêu gia nên phò mã gia cứ an tâm."

    "Bắc Nguyệt quận chúa, cái gì mà Trưởng công chúa phủ, cái gì mà Tiêu gia chứ. Trong phủ này ai cũng là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

    "Di nương lời này là không đúng nha. Tiểu thư của chúng ta có huyết mạch Hoàng tộc, mà lão gia cùng các thiếu gia tiểu thư khác tuy đều ở trong phủ, nhưng thân phận rất khác nhau, họ đều mang họ Tiêu, là người của Tiêu thị, còn di nương các ngươi thì.." Đông Lăng lúc này từ bên ngoài bước vào có dẫn theo Ngọc Tiêu Nhi, miệng nhanh nhẹn đáp lại vị Cầm di nương di nương bên này.

    Dừng lại quan sát một lát, Ngọc Tiêu Nhi vốn đã thấy gương mặt của của bà ta đã méo mó vặn vẹo vô cùng rồi. Cầm di nương vốn tính kiêu ngạo, nay lại bị Đông Lăng nói trúng chỗ tối thì không tức mới lạ. Đông Lăng không dừng ngay ở đó mà nói tiếp câu tiếp theo thì di nương đã không chịu nổi nữa mà động thủ.

    "Tiện nha đầu! Nơi này có phần của ngươi sao?" Cầm di nương bị đâm trúng chỗ đau, liền giơ tay lên định tát Đông Lăng một cái nhưng lại bị Hoàng Bắc Nguyệt cản lại. Đến bây giờ mà bà ta còn cho đây là hai chủ tớ nhu nhược trước kia à.

    Ngọc Tiêu Nhi vội nép người về phía Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng, ra vẻ xem kịch hay vì dù gì cũng chẳng có đất cho mình diễn cả.

    Sau một hồi khiến Tiêu Trọng Kì bị ngã chỏng võ đã làm nàng không kìm được mà cười lên dẫn đến Đông Lăng cũng không nhịn được mà cất tiếng cười.

    Quá nhục nhã. Quá mất mặt. Tiêu Trọng Kì đứng lên chỉ tay về phía hai tiểu cô nương.

    "Hai con tiện tì này, dám cười nhạo bổn thiếu gia."

    Nghe được những lời này, Ngọc Tiêu Nhi đã rất tức giận, chửi nàng thì thôi mà còn dám nói nàng là tiện tì sao.

    "Ngươi dám nói ta là tiện tì sao? Đồ thiếu gia hèn nhát." Nếu không phải đã đọc hết quyển Phượng Nghịch Thiên Hạ thì Ngọc Tiêu Nhi sẽ không biết rằng tên này bề ngoài to lớn dũng mãnh nhưng thật ra là kẻ cậy đông hiếp yếu, hèn nhát vô cùng.

    Nghe được những lời này. Mặt của tất cả những người có mặt ở đại sảnh đều trở nên ngưng trọng.

    "Ngươi dám nói như vậy với bổn thiếu gia?" Tiêu Trọng Kì gằn từng chữ một ra khỏi miệng.

    Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi nhếch lên một nụ cười gian mãnh.

    "Nàng nói không sai, ngươi có ý kiến gì hả?"

    "Chẳng lẽ ta nói không đúng, ả ta chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi mà dám cười nhạo ta. Như vậy khác nào nói phủ Trưởng công chúa quản giáo hạ nhân không nghiêm."

    "Nàng quả thật không phải nô tỳ." Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn với đám người Tiêu Trọng Kì. Hướng đám hạ nhân mà dõng dạc nói: "Nàng về sau sẽ là một trong những chủ tử của các ngươi.. Ta hôm nay tuyên bố sẽ nhận Tiêu Nhi làm nghĩa muội."
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2020
  7. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Dặn dò Đông Lăng - Tiêu Vận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng Bắc Nguyệt! Người hồ đồ rồi sao? Ả ta chỉ là một ngoại nhân, đã vậy còn xuất thân không rõ ràng, vậy mà người lại dám tự tiện quyết định như vậy sao?"

    "Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ lại điên loạn rồi?" Tiêu Viễn Trình tức giận phản đối, Tiêu Vận nhân đó cũng nói thêm. Để một người lạ trở thành tiểu thư trong phủ nàng ở đã khiến nàng bất an vô cùng. Đến cả Ngọc Tiêu Nhi vừa nãy bình tĩnh cũng phải hoảng hồn, nàng chẳng lẽ đã nghe nhầm sao, có chết nàng cũng không ngờ mình có ngày lại trở thành người nhà của Hoàng Bắc Nguyệt.

    "Việc này ta đã quyết, các người phản đối cũng vô dụng. Đương nhiên ta cũng cân nhắc việc này lên phía hoàng thượng." Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt không đổi nói, ý nàng đã quyết há có thể bị vài câu nói của những người này mà thay đổi sao.

    Nhóm người Tiêu Viễn Trình tức mà không nói được gì. Ai chả biết Hoàng thượng nhất mực sủng ái Hoàng Bắc Nguyệt chứ, chỉ cần nàng ta mở lời cho dù nàng có muốn cả giang sơn này ngài cũng không cũng không chớp mắt mà đồng ý chứ đừng nói đến việc muốn nhận thêm một nghĩa muội.

    Thế là việc này cứ thế được cho qua. Hoàng Bắc Nguyệt phân phó hạ nhân quét dọn căn phòng hôm qua Ngọc Tiêu Nhi nghỉ ngơi thật sạch sẽ vì nàng muốn ở cùng Hoàng Bắc Nguyệt, rồi dặn dò hạ nhân phải coi nàng giống như chủ tử thật sự. Đám hạ nhân mới đầu còn chần chừ nhưng vì có Bội Hương một bên tác động cộng thêm khí thế vừa rồi của Hoàng Bắc Nguyệt nên không dám phản bác nữa.

    Vậy nên, Ngọc Tiêu Nhi đã nghiễm nhiên trở thành người nhà của phủ Trưởng công chúa. Mọi việc vượt đi quá xa so với dự tính của nàng.

    "Vậy là về sau ta phải gọi muội là tiểu thư rồi. Chúc mừng muội Ngũ tiểu thư." Đông Lăng đi đến bên cạnh Ngọc Tiêu Nhi tươi cười nói với nàng. Nhìn bề ngoài của Ngọc Tiêu Nhi trông thật giống hài tử hơn mười tuổi nhỏ hơn cả Tiêu Nhu nên Đông Lăng đã thống nhất gọi nàng là Ngũ Tiểu thư nhưng về họ của nàng vẫn không có thay đổi.

    "Tỷ tỷ đừng nói vậy, muội tuy đã trở thành nghĩa muội của Nguyệt tỷ nhưng so tuổi tác vẫn nhỏ hơn Đông Lăng tỷ, nên theo lễ nghĩa vẫn phải gọi tỷ là tỷ tỷ, tỷ cũng đừng gọi muội là tiểu thư, muội nghe không có quen. Hai tỷ muội mình cùng Nguyệt tỷ về sau nương tựa nhau sống, coi nhau như chị em ruột." Ngọc Tiêu Nhi tươi cười nói với Đông Lăng làm nàng cảm động không thôi. Đây có lẽ là người thứ ba khiến cho nàng toàn tâm toàn ý muốn hầu cận mãi mãi.

    Nhìn Đông Lăng như vậy làm cho Ngọc Tiêu Nhi nghĩ tới số phận về sau của hai người. Nếu đã đến đây rồi, nàng quyết sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

    "Tỷ tỷ, ta với Nguyệt tỷ sẽ mãi ở bên tỷ, không có ai muốn bỏ rơi tỷ hết, mọi chuyện lúc sau hoàn toàn không như tỷ nghĩ đâu. Tỷ đừng nên tin lời của ngoại nhân mà nghĩ xấu tình chị em của ba chúng ta.." Ngọc Tiêu Nhi nắm lấy tay của Đông Lăng mà nói, vẻ mặt kiên định chắc chắn.

    "Những lời muội nói vừa nói xin tỷ hãy nhớ kĩ." Cuối cùng nàng quay về với vẻ mặt tươi cười như thường khi.

    Đông Lăng nghe vậy thì ngẫm nghĩ lại: "Chẳng lẽ trong tương lai giữa ta và tiểu thư sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cho dù có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ mãi tin tưởng tiểu thư." Đông Lăng thầm ghi nhớ những lời nàng nói và quyết tâm một điều.

    Tối hôm đó.

    "Đông Lăng tỷ, tỷ có thấy Bắc Nguyệt tỷ ở đâu không?" Ngọc Tiêu Nhi từ nãy giờ đi khắp viện để kiếm Hoàng Bắc Nguyệt nhưng không thấy, cuối cùng phải chạy đi hỏi Đông Lăng.

    "Tiểu thư sao? Ta vừa nãy có thấy người mặc bộ trang phục kì lạ đi ra ngoài rồi." Đông Lăng đang bận thêu vá ngẩng đầu lên trả lời nàng.

    Hoàng Bắc Nguyệt mặc bộ y phục kì lạ mà đi ra ngoài, nếu Ngọc Tiêu Nhi không đoán nhầm thì chắc đã đi lấy chiếc Tịnh Viêm Hỏa Chi Đỉnh của An Quốc Công phủ rồi, như vậy giữa Hoàng Bắc Nguyệt với Phong Liên Dực sẽ có một cuộc hội ngộ lần nữa.

    Nhưng ở lâu trong viện cũng chán nàng quyết định ra khỏi viện đi dạo trong phủ xem thế nào. Đi đến một nơi trong hậu hoa viên, Ngọc Tiêu Nhi bỗng nghe thấy tiếng nói của một nữ tử.

    "Đáng ghét, ta vì sao không thể hiểu được nội dung trên cuốn sách này viết vậy chứ? Chẳng lẽ chữ cổ lại khó đọc như vậy?" Tiêu Vận ngồi một mình trong hậu hoa viên cầm trên tay một quyển sách, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngọc Tiêu Nhi thấy vậy bèn tiến đến gần hơn.

    Vốn là Tam tinh triệu hồi sư, Ngọc Tiêu Nhi chỉ cần vừa xuất hiện thôi là Tiêu Vận liền phát hiện có người đang ở quanh rồi, nàng quát lên "Ai!" một tiếng làm Ngọc Tiêu Nhi giật mình ngã xuống đất.

    Tiêu Vận nhìn về phía của nàng nói lớn tiếng.

    "Ngươi là ai?"

    "Là ta." Nàng đáp lại Tiêu Vận rồi từ từ mà đứng lên.

    "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi à. Sao không ở trong Lưu Vân Các còn chạy đến đây làm gì?"

    "Ở trong có hơi buồn nên ta ra ngoài đi tản bộ. Ngươi hình như có chuyện cần làm? Xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu không có gì thì ta đi trước, không làm phiền ngươi." Nói xong, Ngọc Tiêu Nhi vội quay đi, nàng vốn không muốn dính dáng gì đến Tiêu Vận, có lẽ là vì nàng đã biết được con người nàng qua nguyên tác. Nhưng khi nàng vừa muốn quay đi thì lại bị Tiêu Vận gọi lại.

    "Đứng lại đó. Ngươi muốn đi đâu hả? Nơi này là nơi ngươi có thể đến, có thể đi sao?" Tiêu Vận vặn hỏi Ngọc Tiêu Nhi với khuôn mặt khiêu khích, xem ra là muốn làm khó nàng rồi.

    "Ta đã xin lỗi ngươi rồi còn gì. Ngươi chẳng lẽ lại muốn làm gì ta sao? Đường đường là một tam tinh triệu hồi sư lại đi ăn hiếp một tiểu cô nương tay trói gà không chặt như ta." Ngọc Tiêu Nhi cố tỏ ra bình tĩnh đứng trước mặt Tiêu Vận nói ra những lời này.

    Nàng, Tiêu Vận là một người coi trọng thể diện, khi nghe những gì vừa rồi Ngọc Tiêu Nhi nói có phần hơi ngạc nhiên.

    "Ha ha, ngươi quả nhiên không đơn giản chút nào, so với Hoàng Bắc Nguyệt phế vật trước kia quả không giống. Lúc nãy khi thấy ngươi mắng Tiêu Trọng Kì đã làm ta nghĩ khác về một tiểu nha đầu như ngươi rồi. Còn dự tính sẽ thu ngươi về làm nha hoàn của mình nhưng không ngờ." Tiêu Vận nói tới đây ra vẻ mặt tiếc nuối, Ngọc Tiêu Nhi cũng không ngờ rằng chỉ bằng một câu nói đó của mình thôi đã làm cho Tiêu Vận có suy nghĩ đó về mình rồi sao.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2020
  8. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Thế giới này cũng có tiếng Việt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy thì bây giờ ngươi dịch cuốn sách này cho ta đi." Tiêu Vận giơ cuốn sách ra phía Ngọc Tiêu Nhi. Không muốn nàng động thủ không có nghĩa là nàng không còn cách nào để làm khó người.

    "Ngươi nếu không dịch được thì đừng đi đâu cả. Phủ trưởng công chúa không thể chứa thêm một phế vật." Tiêu Vận khiêu khích nói.

    Ngọc Tiêu Nhi trong lòng lo lắng không thôi. Nàng, một chữ Hán còn không đọc được chứ đừng nói đến chữ cổ, Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại lại không có ở đây, xem ra kiếp nạn này không thể tránh được rồi.

    "Cầm lấy! Mau đọc cho ta nghe." Nàng trực tiếp quăng quyển sách về phía Ngọc Tiêu Nhi, miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm.

    Thôi kệ. Đến đâu hay đến đó vậy. Ngọc Tiêu Nhi thầm an ủi bản thân. Lật ra trang đầu tiên của quyển sách. Ngọc Tiêu Nhi ngỡ ngàng, sắc mặt liền ngay lập tức thay đổi.

    "Sao hả? Không đọc được sao? Như ta đã nói, phủ trưởng công chúa.."

    "Ai nói ta không đọc được chứ!" Tiêu Vận chưa kịp nói xong thì Ngọc Tiêu Nhi bèn lên tiếng, cắt ngang câu nói của nàng.

    "Hừ, nếu vậy thì ngươi đọc lên cho ta nghe." Hừ, nếu nàng đọc được thì đồi với Tiêu Vận nàng là có lợi, coi như Ngọc Tiêu Nhi với nàng ta còn có giá trị.

    "Ta nếu như đọc xong, ngươi có thả cho ta đi không." Ngọc Tiêu Nhi vốn đã biết được tính cách thực của Tiêu Vận nên phải đề phòng là trên hết.

    "Sẽ thả, bổn tiểu thư sẽ không nuốt lời." Tiêu Vận không do dự mà nói. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ của nàng thì lại nói tiếp: "Bổn tiểu thư nói lời sẽ giữ lời. Sẽ không lừa một tiểu nha đầu tay trói gà còn không chặt như ngươi đâu mà lo. Mau đọc đi!" Tiêu Vận một lần nữa khẳng định.

    "Ừm", Ngọc Tiêu Nhi bắt đầu lấy hơi để chuẩn bị nói: "Nội dung của sách này giống như một cuốn nhật kí. Ngươi có thật là muốn nghe." Ngọc Tiêu Nhi hỏi lại Tiêu Vận. Nàng không muốn để bản thân đọc hết hơi rồi lại bị nói là bịa chuyện.

    "Vậy sao? Mặc kệ, ngươi cứ đọc đi." Tiêu Vận ngả lưng về phía cái cột của đình hóng mát, tư thế quá đỗi mĩ nhân. Riêng nàng, Ngọc Tiêu Nhi lại phải đứng.

    Tiêu Vận nếu đã muốn nàng đọc thì nàng sẽ đọc. Chữ trên sách này vốn đối với nàng quá đỗi quen thuộc rồi. Không sai, đây chính là tiếng việt. Nàng thật sự rất thắc mắc nhưng thắc mắc này để về sau giải đáp đi. Lo chuyện trước mắt hẵng.

    "Nội dung của nó là.."

    "Ta và chàng gặp nhau có phải là do định mệnh sắp xếp không. Lúc đó vì mải chơi mà đi lạc vào rừng vấp phải hòn đá mà bị ngã. Là chàng đã bắt gặp bộ dạng lúc đó của ta, chàng ngồi xuống, dịu dàng giúp ta nắn lại chân đau. Bản thân rõ ràng là không nguyện ý. Ta bản thân từ khi nào lại cần đến sự thương hại của một nam nhân chứ. Nhưng chàng vẫn cố chấp nói rằng:" Nữ nhân đôi lúc cũng phải mềm yếu mới đáng yêu. "Chàng có biết ta đã đỏ mặt đến nhường nào không. Ta vậy mà lại đỏ mặt với một nam nhân xa lạ, một người ta chỉ gặp mới một lần.

    Sau đó chàng đã cất công cõng ta một chặng đường dài để mang ta trả lại cha mẹ. Ta về sau cũng điều tra ra được nơi ở của chàng. Chàng ở Hồng Thiên đại lục vốn chỉ là một luyện dược sư không tên không tuổi nay đây mai đó thôi. Nhất thời rủ lòng thương mà xin phép phụ mẫu để chàng vào làm luyện sư chính cho gia tộc. Như vậy mỗi ngày có thể được gặp chàng rồi.

    Ngày tháng trôi qua, không biết từ khi nào mà hai ta lại gắn lấy nhau như một đôi uyên ương rồi. Chàng, một người hòa nhã, dịu dàng, ấm áp. Ta, một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn lúc nào cũng quấn lấy chàng như vịt con mới nở nhìn thấy người đầu tiên vậy.

    Chàng có còn nhớ ngày hôm đó không, đó là ngày vui nhất trong đời ta, chàng đã..

    Ngày hôm đó nữa chàng vậy mà lại..

    Còn nữa..

    Chàng lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng khiến cho ta vui vẻ. Luôn ở bên ta khi ta buồn nhất. Cuộc đời được gặp một người nam nhân như vậy là hạnh phúc lớn nhất của ta."

    Ngọc Tiêu Nhi cứ đọc cuốn nhật kí với giọng dễ dàng không ấp úng. Còn Tiêu Vận thì say sưa nghe câu truyện mà nàng đọc cứ như là trước giờ chưa từng nghe câu truyện nào hay như vậy.

    "Thật không nghĩ ngươi lại đọc nó lại dễ dàng như vậy. Một câu truyện vừa hay lại vừa đẹp như vậy thật sự không thể nào mà ngươi lại tự bịa được. Lại một bất ngờ nữa ngươi lại đem đến cho ta." Tiêu Vận nói với Ngọc Tiêu Nhi với giọng tán thưởng. Nói xong, vẻ mặt nàng lại trở nên tâm trạng, nét vui cười đột ngột biến mất.

    "Cảm ơn vì đã khen. Ngươi tán thưởng nó như vậy không phải là vì ngươi muốn mình cũng được như vậy đó chứ?" Ngọc Tiêu Nhi sau khi xem xét quyển sách một hồi nhưng vẫn không thấy có điểm gì khác thường liền trả lại cho Tiêu Vận. Thấy nàng ôm sách vào lòng với dáng vẻ trân trọng thì liền hỏi.

    "Ngươi! Không được nói bậy! Không là ta không cho ngươi đi khỏi đây bây giờ." Tiêu Vận lại giở giọng uy hiếp Ngọc Tiêu Nhi nhưng vẻ mặt của nàng lại bán đứng chủ nhân của nó. Phút chốc liền đỏ như trái cà chua.

    Ngọc Tiêu Nhi liền cười khì khì mấy tiếng liền tới gần Tiêu Vận đang ngồi trên ghế. Cúi người xuống, dựa sát khuôn mặt nhỏ của mình vào Tiêu Vận liền nói:

    "Ngươi nói thử cho ta nghe xem, biết đâu ta giúp được. Ta dù sao ế bền vững nhưng kinh nghiệm có khi còn dày dặn hơn đám tiểu thư khuê các như các ngươi đó."
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2020
  9. Almira's

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 8: Tiêu Vận chị em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Tiêu Nhi táo bạo dựa sát Tiêu Vận nói chuyện khiến cho mặt nàng ta so với lúc trước đã đỏ còn hơn trái ớt rồi.

    "Ngươi! Ngươi làm gì mà dựa sát ta vậy hả?" Tiêu Vận đỏ mặt đứng dậy tránh khỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    "Hưm, nếu không có việc gì thì ta đi nhé." Ngọc Tiêu Nhi cười cợt vẻ mặt đỏ như trái ớt của Tiêu Vận làm nàng ta đứng cũng không được yên nữa rồi.

    "Ngươi đứng lại đó."

    "Ngươi không thả ta." Ngọc Tiêu Nhi quay lại nói với Tiêu Vận, vẻ mặt khá là âm trầm.

    "Ngươi chẳng.. chẳng phải là nói sẽ.. sẽ giúp ta sao?" Tiêu Vận lúc này coi ra là đã thu lại khí thế trước đó. Đến nói chuyện cũng ấp úng không thôi.

    "Nghĩ thông rồi hả. Muốn được đến với người đó sẽ không phải ngày một ngày hai. Có người sẽ phải đợi đến một hai năm nhưng có người cũng có thể đợi những mười năm thậm chí là cả đời. Vậy nên việc ta giúp ngươi cũng không phải là một sớm một chiều. Ngươi hiểu chứ." Ngọc Tiêu Nhi từ từ nói và giải thích cho Tiêu Vận biết.

    "Ta hiểu." Tiêu Vận lúc này lại ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra là đã yêu người ta lắm rồi.

    "Vậy trước hết. Ngươi cho ta biết người ngươi thương là ai." Ngọc Tiêu Nhi bắt đầu dò hỏi. Nàng nếu không biết thì sao mà giúp đây.

    "Là.. là Tiêu Dao Vương."

    "Tiêu Dao vương sao? Ừm ta biết rồi." Nàng nếu nhớ không nhầm thì sắp tới có một sự kiện.

    "Tới đâu hay tới đó. Ngươi dù sao cũng phải nhẫn nại đừng có mà hành động tùy tiện. Trời cũng khuya rồi ta về ngủ đây." Ngọc Tiêu Nhi chốt lại một câu rồi vẫy tay định tạm biệt cuộc trò chuyện thì có một đám hạ nhân kéo ra ngoài.

    "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Vận vẻ mặt khó hiểu dò hỏi đám người.

    "Nhị tiểu thư, đột nhiên người của phủ An Quốc công kéo người sang đây. Nói là đại thiếu gia ăn trộm Tịnh Viêm Hỏa Chi Đỉnh và Tỉ Thúy Châu, nhị tiểu thư người mau qua đó xem đi." Một trong số tên hạ nhân trả lời Tiêu Vận.

    Tiêu Vận thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu vậy việc kết thân với Tiết Triệt xem ra là ngầm hủy bỏ rồi: "Đáng ghét." Tiêu Vận thầm chửi rủa Tiêu Trọng Kì.

    "Đi ra xem nào." Tiêu Vận nói xong rồi cũng chạy ra ngoài xem tình hình. Ngọc Tiêu Nhi vốn đã biết chuyện gì đang xảy ra, cũng đi theo xem.

    Ở bên ngoài Phủ Trưởng công chúa. Đám người của phủ An Quốc công hô to gọi nhỏ với Tiêu Trọng Kì khiến Ngọc Tiêu Nhi đang trong cơn ngái ngủ cũng phải giật mình, nàng bây giờ rất buồn ngủ nhưng cũng muốn xem nốt vở kịch a.

    Cũng may mọi chuyện nhanh chóng kết thúc nhờ có đội hắc kị binh do thái tử Hoàng Chiến Dã phái đến.

    Ngoài miệng thì bảo là lo cho sự yên tĩnh của phủ nhưng thực chất không phải là lo cho Hoàng Bắc Nguyệt sao. Ngọc Tiêu Nhi lẩm bẩm trong miệng rồi chạy nhanh về Vân Lưu Các ngủ.

    Mấy ngày sau đó Ngọc Tiêu Nhi nghe khá là nhiều tin tức thú vị từ miệng Đông Lăng. Nào là vụ Tiết Triệt và Tiêu Trọng Kì đánh nhau đến mức kinh động tới linh tôn. Linh tôn sao, nói như vậy là tối hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt sẽ tìm tới thất tháp rồi. Còn cả vụ Tiêu Vận với Tiêu Nhu nữa, Hồi đó khi Ngọc Tiêu Nhi đọc truyện hình như loáng thoáng có vụ này thì phải. Xem ra sắp tới phải oanh oanh yến yến một hồi rồi.

    "Ngũ muội muội, muội có ở đó không?" Đột nhiên có giọng nói của một nữ tử vang lên, cả Đông Lăng cùng Ngọc Tiêu Nhi cùng quay đầu lại thì chợt giật mình. Hai người thật sự không ngờ rằng Tiêu Vận lại chủ động tìm đến đây, lại còn gọi Ngọc Tiêu Nhi là ngũ muội muội nữa.

    "Ngũ muội, muội có rảnh không. Ta vừa tìm được quyển sách mới." Tiêu Vận không để ý tới Đông Lăng trực tiếp chạy tới chỗ nàng giơ quyển sách vừa mới tìm được lên trước mặt. Ngọc Tiêu Nhi nhìn về phía Đông Lăng, thấy nàng chỉ cười cười rồi ra chỗ khác giống như là nói hai người cứ từ từ nói chuyện, ta có chuyện phải làm.

    "Hay chúng ta ra chỗ khác để nói chuyện được không." Ngọc Tiêu Nhi ra lời đề nghị.

    "Ừ." Tiêu Vận cũng gật đầu đồng ý.

    Cả hai lại một lần nữa ra chỗ đình hóng mát như lần trước nhưng chỉ khác là lần này Ngọc Tiêu Nhi không phải lo lắng nữa mà thoải mái tự nhiên hơn. Cả hai cùng ngồi xuống, Ngọc Tiêu Nhi giở quyển sách ra.

    Cũng giống như quyển lần trước, chữ ở bên trong đó cũng là tiếng việt nên nàng có thể đọc được. Nhưng có vẻ như nội dung lần này có hơi khác thì phải. Ngọc Tiêu Nhi nhíu mày lại khi nhìn dòng chữ trên giấy, nét chữ lần này so với lần trước hình như có hơi khác, nó có vẻ cẩu thả hơn nhiều nhưng đều cùng một người viết ra. Sở dĩ Ngọc Tiêu Nhi cho là như vậy là vì nó khá giống chữ của nàng.

    Kì lạ, Ngọc Tiêu Nhi thầm nghĩ, từ khi nàng đến đây cũng đã từng kiếm sách đọc thử nhưng nó đề viết bằng tiếng Hán, nàng thật sự đọc không hiểu, vậy mà từ hôm trước đến nay lại thấy hai quyển viết bằng tiếng việt, cái này thật sự là chữ cổ sao. Còn nữa, nàng đến đây sao vẫn có thể sử dụng tiếng việt giao tiếp với mọi người được chứ.

    "Tiêu Vận, à không nhị tỷ." Ngọc Tiêu Nhi định xưng hô giống như lần trước nhưng nghĩ lại Tiêu Vận nàng ta đã gọi mình là ngũ muội thì mình cũng phải thay đổi chút.

    "Nhị tỷ, sách lần này với lần trước tỷ lấy nó ở đâu?" Ngọc Tiêu Nhi đặt nghi vấn trong lòng mình ra với Tiêu Vận.

    "Cả hai lần ta đều lấy trong số những điển tịch của thất tháp. Nơi đó cho phép học trò đến lấy sách." Tiêu Vận thẳng thắn trả lời câu hỏi của Ngọc Tiêu Nhi.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2020
  10. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Vận mình phải do mình quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai quyển cùng tìm được ở thất tháp, có khi nào nàng nên vào đó học tập để tìm hiểu thêm không? Không biết chừng còn có thể kiếm được manh mối để về nhà.

    "Ngũ muội, muội sao vậy?" Nhận thấy vẻ mặt có hơi khác thường của Ngọc Tiêu Nhi, Tiêu Vận bèn lên tiếng.

    "Muội không sao. Nội dung của sách lần này có hơi khác một chút. Nó không còn là nhật kí ngôn tình nữa mà là những lời oán hận vì bị phản bội. Tỷ muốn nghe thật không?" Ngọc Tiêu Nhi chợt hồi tỉnh. Nàng nghiêng về phía Tiêu Vận để nói sơ qua về nội dung của sách.

    "Muội đọc đi."

    "Lịch Ma Quân, ta thật sự đã nhìn lầm con người của ngươi. Ngươi ẩn nhẫn suốt bốn năm trời. Đóng giả làm một nam nhân ôn nhu hiền thục trước mặt ta, khiến ta dần xiêu lòng trước con người của ngươi, đem bảo vật chi bảo Tượng Hồng Liên giao cho ngươi.

    Gia tộc gặp khốn đốn, cha mẹ rời xa ta, huynh đệ bị sát hại. Ta thật có lỗi với mọi người, bản thân vậy mà đã dẫn sói vào nhà, nếu không phải có Liên Ấn, ta phải chăng còn có thể tồn tại vì sai lầm này sao.

    Lịch Ma Quân, bước cuối cùng bá chủ Hồng Thiên đại lục không những bị ta phá hoại còn khiến bản thân ngươi bị trọng thương, tu vi bị giảm đi hơn một nửa có cảm thấy rất thống khổ không. Hừ.. So với những gì ngươi làm với gia tộc của ta và ta thì có đáng là gì.

    Lần này đến Đại lục Tạp Nhĩ Tháp sẽ không còn là ngao du thiên hạ cùng ngươi mà chính là lục khắp thiên hạ để đuổi cùng giết tận ngươi. Khiến ngươi phải hồn xiêu phách tán, chết không chỗ chôn thân.

    Hoàn nhi, chàng hãy chờ ta, nếu đã đợi ta được nhiều năm thì chắc cũng sẽ đợi ta trả thù nhà. Sở dĩ ta không muốn chàng đi theo là vì ở đây rất nguy hiểm. Chàng lại là vị hoàng tử duy nhất của hoàng thất.

    Nếu ta có chết đi thì vẫn còn đại tỷ cùng tam muội, nhưng chàng nhất định phải sống, và nhớ sống tốt nếu ta có xảy ra chuyện.

    Liên Tư Liên hôm nay sẽ vì gia tộc mà đối đầu với ngươi - Lịch Ma Quân."

    Gấp lại quyển sách, trong lòng của Ngọc Tiêu Nhi là một chuỗi cảm xúc phức tạp. Không hiểu sao sau khi đọc xong thì nàng lại có cảm giác gì đó, hình như là cảm động, nước mắt cứ như chỉ chờ nàng cho phép là lập tức tuôn ra vậy.

    Quay về phía Tiêu Vận, Ngọc Tiêu Nhi không biết nói sao cho phải. Thật không ngờ Tiêu Vận so với nàng thì nước mắt đã ra trước rồi. Từ trong tay áo, nàng lấy ra chiếc khăn tay đưa về phía Tiêu Vận.

    "Muội nói xem.. Liệu ta với Tiêu Dao vương có đến được với nhau không?" Tiêu Vận vừa trong cơn nức nở, vừa hỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    "Nhị tỷ muốn nghe lời thật lòng của ta hay là.." Ngọc Tiêu Nhi nói được một đoạn rồi ngừng, như ngầm biết rằng đối phương sẽ biết tiếp theo nàng sẽ nói gì.

    "Nói lời thật đi!" Tiêu Vận ngẫm lại rồi nói ra quyết định.

    "Theo muội thấy, nhị tỷ bây giờ đã là một Tam tinh triệu hồi sư rồi. Hiện tại hôn ước giữa tỷ và Tiết Triệt xem ra là có vấn đề nhưng không có nghĩa là về sau tỷ không thể gả cho nam nhân cao quý khác." Ngọc Tiêu Nhi chậm rãi phân tích: "Còn về Tiêu Dao vương, ngài là Luyện dược sư cao cấp nhất của Nam Dực quốc và cũng là trong số Luyện dược sư cao cấp của đại lục. Thân phận cao quý vô cùng, tỷ nghĩ lại xem ngài ấy đời thường gặp qua bao nhiêu nữ nhân nhưng vẫn không lập cho mình một cái Vương phi chứ. Hơn nữa ngài ấy trông bề ngoài là như vậy nhưng thực chất tuổi tác cũng không còn trẻ. Vậy nên muội vẫn mong tỷ suy nghĩ lại chuyện này thì hơn. Thà lấy người thật lòng yêu mình còn hơn lấy nam nhân địa vị cao để mà phải chịu sự chi phối. Số phận của mình phải để bản thân tự quyết định, bất kì ai cũng không có quyền can thiệp. Kể cả phụ mẫu thân sinh."

    Những lời của Ngọc Tiêu Nhi như giọt nước nhỏ vào tâm trí của Tiêu Vận, từ từ thấm vào ý thức khiến nàng không thể không cảm thấy có lí.

    "Hazz.. Muội nói đúng, là ta bấy lâu ngu muội. Cũng tối rồi muội cũng về nghỉ đi." Nói rồi Tiêu Vận từ từ đứng lên toan đi khỏi thì đột nhiên quay lại.

    "Ngày mai tỷ dự định đến Bích Ba Hồ để dạo, muội nếu có rảnh thì đi cùng tỷ luôn."

    "Bích Ba Hồ sao, tỷ có phải rất muốn đi?" Ngọc Tiêu Nhi đã biết trước được Tiêu Vận hôm đó danh tiếng sẽ bị hủy nên đang phân vân liệu mình có nên giúp hay không.

    "Cho dù không đến xem người nhưng ít nhất cũng phải đến học hỏi làm quen với mọi người chứ." Tiêu Vận nở nụ cười có cũng như không nói với nàng.

    "Vậy mai muội sẽ theo Nguyệt tỷ ra ngoài, tỷ không cần lo cho muội đâu, muộn rồi tỷ về nghỉ đi."

    Nghe đến Ngọc Tiêu Nhi sẽ theo Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng Tiêu Vận lại có chút hụt hẫng.

    "Ngũ muội, thật ra ta đối với Hoàng Bắc Nguyệt không có nhiều địch ý. Vậy nên mong muội đừng xa lánh ta." nói xong, Tiêu Vận xoay người nhanh chóng rời đi.

    Ngọc Tiêu Nhi cũng trở lại Lưu Vân Các ngủ, nhưng sáng hôm sau lại dậy từ rất sớm. Có lẽ là do nghĩ đến việc đi dạo ngày hôm nay.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...