1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 100: Cho chị và anh Bạch đi

Họ thật may mắn khi vừa khéo gặp đúng dịp lễ hội trình diễn ánh sáng và ca múa hàng năm ở đây. Ánh đèn thì tuyệt đẹp, chỉ là người thì quá đông.

Bạch Mộ Ẩn đưa cô đến một chỗ đất cao, từ xa ngắm qua một lúc cảnh đèn đuốc rực rỡ đẹp đến nao lòng. Biết chắc cô đói rồi, anh dắt cô tới nhà hàng trên bãi biển đã đặt trước.

Vừa ngồi xuống, Vân Thư Đại nhìn về phía xa rồi nói: "Ngồi chỗ này cũng nhìn được màn trình diễn ánh sáng."

"Ừ, mà ở đây còn yên tĩnh hơn."

Bạch Mộ Ẩn sợ cô ăn không đủ no nên gọi một phần bít tết, hải sản, còn có một chiếc pizza siêu to, thịt nướng, salad, rượu vang, lại còn có cả sầu riêng không giới hạn, món đặc trưng kiểu Mạch Đồ.

Cô đang hí hửng chuẩn bị cầm dĩa lên thì An An đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy đĩa sầu riêng trên bàn thì nói ngay: "Chị Thư Thư, dù sắp tới không có lịch trình gì, nhưng sầu riêng này là tuyệt đối không được ăn đâu nhé!"

Nói rồi, cô ấy quay đầu nhìn Bạch Mộ Ẩn: "Anh Bạch, anh có ăn sầu riêng không?"

Thật ra Bạch Mộ Ẩn không ăn sầu riêng, nhưng anh vẫn khẽ gật đầu, không để An An dọn đi.

Tuy không bị dọn, nhưng bị An An ở bàn bên cạnh giám sát suốt buổi, Vân Thư Đại cũng đâu dám đụng tới! Chưa nói đến đĩa sầu riêng, chỉ riêng đống đồ ăn trên bàn cũng đủ khiến An An đau đầu rồi.

Thật ra thì cũng chẳng cần phải lo, cô vốn là thể chất kiểu ăn mãi không mập, mà có ăn thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Bạch Mộ Ẩn thì lanh trí hơn, gọi phục vụ tới, không biết nói gì đó. Chỉ lát sau, nhà hàng liền tổ chức thêm một tiết mục rút thăm trúng thưởng, ai trúng sẽ được trải nghiệm du thuyền cao tốc, có thể ngắm đèn trên biển.

Kết quả là bàn của An An và trợ lý Tống trúng thưởng.

An An vui mừng cầm thẻ trúng thưởng hét lên: "Chị Thư Thư, em trúng rồi! Em trúng rồi!"

Vân Thư Đại xoa đầu cô ấy cười nói: "An An đúng là may mắn, mau đi đi, bây giờ còn kịp xem thêm một chút ánh sáng nữa."

"Chị Thư Thư, em không đi đâu, em nhường cho chị với anh Bạch đấy."

"Không cần đâu, bọn chị vừa mới qua bên đó xem rồi."

Trợ lý Tống ở bên cạnh chen vào: "Sếp à, hiếm khi cô An An đến đây một lần, trải nghiệm một chút cũng tốt. Để tôi với A Thang đi cùng cô ấy."

"Ừ, nhớ đừng chơi quá lâu."

An An liếc nhìn Tống Tử Đồ và A Thang, lại quay sang nhìn chị Thư Thư, trong lòng hình như đã hiểu ra điều gì, liền không do dự nữa, ba người cùng nhau đi ngắm đèn.

Chờ ba người đi khỏi, Bạch Mộ Ẩn liền cười nói với cô: "Không ai canh nữa rồi, ăn đi."

Vân Thư Đại lập tức gật đầu: "Ừ, món ở đây ngon ghê luôn đó."

"Vậy thì ăn nhiều một chút, em thích ăn sầu riêng à?"

Vân Thư Đại lắc đầu: "Bạn thân em thích ăn."

Bạch Mộ Ẩn hỏi: "Là Mễ Lạp hả?"

"A, ừm."

"Vậy mình chơi ở đây hai ngày rồi hãy về nhé?"

"Dạ."

Kiếp trước vì bận đóng phim nên cô chẳng có dịp đi đây đi đó cho tử tế. Sau khi đến thế giới này, cô với chị gái đã chơi hai tháng liền, nhưng chưa từng đến Mạch Đồ.

Hai người ăn tối xong thì show ánh sáng cũng kết thúc. An An với trợ lý Tống, A Thang lại tiếp tục ngồi ăn.

Bạch Mộ Ẩn vốn định dẫn cô đi dạo, nhưng chỗ này chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, anh hỏi: "Em có lạnh không?"

"Ừm, hơi lạnh một chút."

"Vậy về khách sạn lấy áo khoác trước đã."

"Được."

Cả hai cùng quay về phòng của Vân Thư Đại để lấy áo khoác, ai ngờ lúc đó gió lại nổi lên.

Vân Thư Đại nói: "Hay là mình ngồi ngoài ban công một lát đi, gió ngoài kia cũng khó chịu lắm."

"Được." Hai người không ra ngoài nữa, Bạch Mộ Ẩn gọi hai ly cà phê, hai người cùng ngồi trên ban công, ngắm nhìn bãi biển phía dưới vẫn còn rực sáng đèn đuốc.

"Hôm nay quay có mệt không?"

Vân Thư Đại bước tới lan can ban công, nhấp một ngụm cà phê, nhìn con đường bên ngoài: "Hôm nay cũng ổn, hôm qua mới thật sự là mệt chết đi được."

"Cực lắm nhỉ."

"Cũng không đến mức. Cái này còn nhẹ nhàng hơn lúc em đóng phim nhiều."

Vân Thư Đại kể với anh vài chuyện thú vị khi đóng phim, Bạch Mộ Ẩn thì kể cho cô nghe vài chuyện đồn đãi và thú vị bên ngoài. Cả hai càng trò chuyện, khoảng cách trong lòng càng được kéo lại gần hơn.

Cuối cùng, khi Vân Thư Đại phát hiện ngoài kia người đi đường đã ít đi nhiều, cô cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy đã hơn mười một giờ rồi. Cô mím môi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mộ Ẩn.

Bạch Mộ Ẩn thấy cô nãy giờ không nói gì, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của cô, liền hỏi: "Sao thế?"

"Trễ rồi."

Trong mắt Bạch Mộ Ẩn thoáng qua chút bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Mình lại quên mất thời gian rồi. Nhưng khi thấy hai má cô hơi ửng đỏ, anh lại nảy sinh ý muốn trêu ghẹo: "Trễ là sao?"

"Trễ rồi đó."

"Thế thì sao?" Bạch Mộ Ẩn vừa nói vừa ghé sát lại, khóe môi cong lên, chân mày lộ rõ ý cười: "Em đang đuổi anh về hả?"

Hơi thở mát lạnh mà dễ chịu của anh phả vào mặt, khiến khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Vân Thư Đại lại càng nóng bừng lên. Lúc này trong đầu cô như bị hồ dán lại, có chút rối loạn.

Bạch Mộ Ẩn biết cô mệt rồi, cũng không trêu nữa, cúi sát bên tai cô thì thầm: "Ngủ ngon, Thư Thư."

Vân Thư Đại nhẹ nhàng gật đầu, định ngẩng đầu chúc lại thì anh bất ngờ cúi xuống, môi mỏng hơi lạnh khẽ chạm vào trán cô một cái: "Tiễn anh nhé."

"Ừm."

Vân Thư Đại bị nụ hôn đó làm cho đầu óc quay cuồng, bị anh kéo đến tận cửa mới hoàn hồn lại, buông tay anh ra, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."

"Ngày mai gặp lại."

Tay Bạch Mộ Ẩn đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại một chút, rồi anh đột nhiên xoay người lại, giơ tay lên xoa đầu cô: "Cho anh một phần thưởng được không?"

"Hử?" Cô còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Mộ Ẩn đã vòng tay ôm lấy eo cô, hoàn toàn giam cô trong lòng.

Hơi thở thanh mát đầy nam tính bao phủ lấy cô, như một chiếc lưới vô hình quấn chặt lấy cô, trong khoảnh khắc đó khiến tim cô đập loạn, mặt đỏ bừng lên.

Ban đầu Bạch Mộ Ẩn chỉ định ôm một cái là được rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô, như thể cám dỗ lớn nhất thế gian, anh thấp giọng hỏi: "Thư Thư, được chứ?"

Sao Vân Thư Đại có thể không hiểu ý anh chứ. Đôi mắt đẫm nước nhìn anh, ngượng ngùng gật đầu, ngay giây sau, bàn tay dài của anh đỡ lấy sau đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái.

Khoảnh khắc đó, trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung, tim hai người đập thình thịch đến mức tai cũng ù đi, hơi thở quấn lấy nhau, như thể thời gian ở khoảnh khắc đó hoàn toàn ngừng lại.

Hồi lâu sau, Bạch Mộ Ẩn mới rời khỏi nụ hôn vụng về nhưng đầy tình cảm ấy. Trong ánh mắt cả hai đều tràn ngập yêu thương và mong chờ, như thể nụ hôn này giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn, cũng khiến họ càng trân trọng sự tồn tại của đối phương.

Hơi thở của Bạch Mộ Ẩn phả nhẹ bên tai cô, anh đưa tay xoa đầu cô lần nữa, giọng nói khàn khàn mang theo chút vấn vương chưa tan: "Anh đi đây."

"Ừm."

Lần này, Bạch Mộ Ẩn thật sự rời đi rồi. Vân Thư Đại đứng ở cửa che mặt một lúc lâu, lảo đảo trèo lên giường, chui vào chăn với vẻ ngượng ngùng, không dám ló ra ngoài. Nếu để lão Hòa nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị trêu chọc cho mà xem.

Cô không biết, ở phòng bên cạnh, Bạch Mộ Ẩn đang ngồi hút thuốc. Làn khói phả ra từ miệng cứ quẩn quanh mãi không tan, như trái tim đang rung động của anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 101: Bị đại gia bao dưỡng

"Sếp, Vân Thư Đại cũng đâu có tiếng tăm gì, chụp cô ta thì có gì đáng để bán đâu."

Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh trong tay, nhìn cảnh vừa mới chụp được ở ban công ngoài kia, cười nói: "Trong giới giải trí ấy mà, đừng có coi thường bất kỳ ai. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, không phải nhiều ngôi sao lớn cũng từ hạng mười tám ngoi lên à? Ai mà ngờ được, Vân Thư Đại nhìn bề ngoài thì thanh thuần, vậy mà thực tế cũng là được đại gia bao dưỡng đấy. Có điều cái người đó thì nhìn hơi lạ."

"Tôi thấy người đó không tầm thường đâu, cẩn thận đừng để bị anh ta phát hiện."

"Một thương nhân bình thường thôi mà. Nếu mà là doanh nhân nổi tiếng thật, bọn mình không thể không biết được, sợ gì." Vốn dĩ cũng là tình cờ thấy được ngoài kia mà thôi.

Vân Thư Đại không hề biết cảnh vừa rồi đã bị nhiếp ảnh gia chụp lại. Giờ cô đang nằm trong chăn, mãi không ngủ được. Cô định nhắn tin cho lão Hòa, nhưng nhìn lại giờ, chắc giờ bên đó là nửa đêm, thôi bỏ đi.

Sau đó, Bạch Mộ Ẩn dẫn Vân Thư Đại chơi ở Mạch Đồ hai ngày, trải nghiệm phong tục và văn hóa nơi đây.

Lúc về đến Nghiệp Thành thì cũng đã hơn mười giờ tối. Về đến nhà, cô liền vội vàng vào không gian, đợi mãi mới thấy Hòa Uyển mơ mơ màng màng bước vào: "Lão Vân, cậu về rồi à?" Vừa nói vừa ôm lấy cô một cái.

"Lão Hòa, tớ vừa mới về đó, xem nè, tớ mang gì cho cậu này!"

"Cái gì thế?" Hòa Uyển dụi dụi mắt, thấy phía trước có một cái túi, bới ra xem thì thấy một cái bịt tai lông xù xù, cái còn lại là đôi găng tay lông mềm bên trong dù vẻ ngoài trông bình thường, còn có cả một đôi giày bốt da bò lót lông dày cộm bên trong.

"Cậu chạy ra nước ngoài rồi chỉ mang cho tớ mấy cái này hả?"

"Ừm, là tớ tình cờ gặp thôi, toàn là đồ thủ công, chắc chắn lắm, với lại cậu đi đâu cũng mang được, người ta nhìn cũng không nhận ra."

"Tớ còn tưởng cậu mang đồ ăn cơ."

"Khó mang lắm, nhưng tớ có đem cho cậu ít socola nè. Bên cậu dạo này còn tuyết không?"

"Hết rồi, nhưng vẫn lạnh lắm. Chắc trước khi tan băng còn rơi thêm trận nữa. Sao rồi, cậu với anh bạn kia tiến triển tới đâu rồi?"

Vân Thư Đại bị cô ấy hỏi đến đỏ mặt: "Cậu đúng là nhiều chuyện ghê."

Lúc này, Hòa Uyển đã tỉnh táo hơn chút, ngáp một cái rồi nằm xuống ghế sô pha: "Ai da, tớ bên này ngoài làm việc thì cũng chỉ làm việc, chán chết được. Không tám chuyện thì làm sao thêm chút niềm vui cho cuộc sống được? Với lại.." cô ấy xoay người, cười híp mắt nói tiếp: "Cậu với anh Bạch nhà cậu có phải là kiểu mảnh đất hạn hán lâu ngày cuối cùng cũng được mưa móc tưới đẫm không?"

Vân Thư Đại nghe mấy lời vớ vẩn này, vừa xấu hổ vừa tức: "Này Hòa Uyển! Tớ mới về đã lập tức vào đây, trong lòng cứ nhớ tới cậu mãi, thế mà cậu còn dám trêu tớ!"

Nếu không phải trong không gian này cách âm, Hòa Uyển còn sợ làm mấy thanh niên trí thức ngoài kia tỉnh giấc nữa cơ. Biết cô tức rồi, cô ấy vội kéo tay Vân Thư Đại nói: "Được rồi được rồi, tớ sai rồi. Đêm nay ngủ cùng tớ nha. Bên kia lạnh chết được, nếu không phải biết cậu về hôm nay, sợ trợ lý của cậu vào đây, tớ đã ngồi chờ sẵn trong phòng rồi."

"Không phải cậu bảo giường sưởi ấm lắm sao? Sao vẫn lạnh thế? Mai tớ mua cho cậu túi chườm nóng nhé."

"Đốt lửa thì đúng là ấm, nhưng nửa đêm ngủ rồi thì đâu có ai nhóm tiếp, sáng ra là lạnh cứng luôn, cửa sổ còn đóng băng nữa kia. Nước trong vại cũng bị đông cứng luôn. Bọn tớ đốt lửa cả ngày cho nước tan ra, lấy nửa vại nước nấu sẵn để hôm sau dù có đóng băng cũng không sao, nhóm lửa lên đun là được. Dù sao thì sáng cũng không ăn. Mười giờ hay mười một, mười hai mới ăn bữa đầu."

"Hả? Một ngày ăn có hai bữa thôi à?" Vân Thư Đại vội vàng mở tủ lạnh ra xem, thấy đồ ăn vơi đi kha khá, may mà cô trữ cho lão Hòa cũng nhiều.

"Cậu yên tâm đi, tớ không để bụng đói đâu. Sáng thì cháo, bánh bao, trứng, thứ gì cũng có cả. Cũng không thể trách sao bên này ăn hai bữa một ngày. Chủ yếu là suốt ngày không ra khỏi cửa, ăn nhiều thì dễ lên ký lắm."

Tối hôm đó, hai chị em nằm trên giường của Vân Thư Đại tám chuyện tới khuya mới ngủ, sáng hôm sau Hòa Uyển căn đúng giờ, lặng lẽ ra khỏi không gian.

Vân Thư Đại ngủ tới hơn mười giờ, uống một bát cháo xong liền bắt đầu cuộc đời sáng tác của mình.

Tuy đoàn phim cho thời hạn bốn tháng, nhưng ai mà biết sau này mình có bị gọi đi làm việc khác không chứ, nên lúc ở nhà thì tranh thủ đừng để phí thời gian.

Cô đã phác thảo xong hai nhân vật, gửi cho người phụ trách tuyên truyền của chương trình, sau vài chỉnh sửa nhỏ thì coi như đã nắm được phong cách.

Sáng sớm Hòa Uyển ra ngoài thì cô vẫn chưa tỉnh, đến trưa quay lại thì thấy cô nàng tóc tai rối bời, đang chăm chú vẽ tranh.

Nhìn căn phòng đầy đủ máy tính chuyên dụng, bảng vẽ điện tử, đặc biệt là động tác thuần thục kia, cô ấy không khỏi ngạc nhiên:

"Lão Vân, kiếp trước cậu chỉ cầm máy tính bảng vẽ chơi chơi, hoặc lấy bút lông vẽ tranh thủy mặc trong phòng, chưa bao giờ dùng máy tính để vẽ nha!"

Vân Thư Đại hất tóc, nói: "Tớ có ký ức kiếp này mà, nguyên chủ học mỹ thuật, có học cả phần mềm vẽ bằng máy tính nữa."

"Chả trách, không ngờ luôn, giờ vẽ tranh lại thành kỹ năng mưu sinh của cậu rồi. Bức này được bao nhiêu tiền vậy?"

"Vài ngàn tệ, cả đơn là một trăm nghìn, tớ phải vẽ hai mươi bức."

"Hai mươi bức, một trăm nghìn, tính ra cũng ổn đấy chứ."

"Ừ, tớ bây giờ cũng coi như mới chân ướt chân ráo vào nghề, nhưng kỹ năng là hai đời tích lũy rồi, giá này trong giới tranh minh họa thương mại cũng khá tốt đấy."

Cuối năm ngoái Vân Thư Đại trả cho ba mẹ một triệu, còn lại tám mươi nghìn, trong đó lấy ra một ít để Hòa Uyển tích trữ đồ, còn dư lại năm sáu mươi nghìn. Đơn tranh này ứng trước cho cô hai mươi nghìn, còn bên quảng cáo váy cưới thì đến tay cô được năm mươi nghìn.

Ừm, năm nay vẫn phải tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền.

Trưa hôm đó Hòa Uyển không ra ngoài, ở trong bếp hầm một nồi sườn nấm hương.

Nghe Vân Thư Đại lảm nhảm chuyện này chuyện kia, cô ấy cười nói: "Có cái bug là tớ ở đây, cậu còn sợ không kiếm được tiền sao? Đợi hơn tháng nữa, tớ lại đi lấy vài chai rượu về cho."

Vân Thư Đại đặt bút xuống, qua uống một hớp canh: "Chúng ta lấy nhiều rượu của thời đó vậy, có bị người ta phát hiện không?"

"Chuyện này.. Cũng không chắc, ngoài cái anh chàng họ Tống thích sưu tầm đó ra, cậu còn quen ai nữa không?"

Vân Thư Đại lắc đầu, nhưng lại ngừng lại một chút rồi nói: "Anh Bạch nhà tớ cũng thích sưu tầm."

Hòa Uyển không nhịn được trợn trắng mắt: "Chà, gọi nghe mượt đấy nhỉ."

Vân Thư Đại lười để ý đến giọng điệu ghen ăn tức ở của con cẩu độc thân kia, cúi đầu gặm sườn mềm.

Hòa Uyển không trêu chọc cô nữa, nói: "Nhưng nếu để anh Bạch nhà cậu biết cậu có đống rượu cổ như vậy, thì cậu định giải thích sao?"

Vân Thư Đại cũng nghĩ tới vấn đề này, vừa rồi chỉ buột miệng nói ra: "Lần trước rất có thể anh ấy đã phát hiện rồi, chỉ là không hỏi thôi. Ừm, nếu thật sự bị hỏi, thì cứ nói là nhà bạn thân tớ trước đây làm nghề sưu tầm đồ cổ. Giờ gia cảnh sa sút, nhờ tớ giúp bán một số thứ ra ngoài. Tớ cũng chỉ mới biết là rượu chưa lắng đọng vẫn có thể uống ra vị, rượu của mình lợi thế là ở niên đại, chẳng lẽ bán đi rồi người ta không uống ra được à?"

"Biết đâu người ta tiếc không dám uống ấy chứ. Mà cũng đúng, thôi đừng lấy rượu nữa, hay lên mạng tìm mấy món đồ nào khác đáng giá đi."

"Rượu với đồ cổ tụi mình bán đều là thứ bắt mắt, dễ bị truy ra lắm. Hay là tớ ra chợ đồ cổ bày sạp?"

"Thôi đi, đừng quên cậu bây giờ là minh tinh đó. Nhưng có thể đi chợ đồ cổ dạo thử, chắc sẽ có người thu mua."

"ừ."

Ăn xong cơm, Hòa Uyển vừa ở bên cạnh Vân Thư Đại, vừa nằm trên sofa tìm kiếm các món đồ ngày xưa đến giờ vẫn còn đáng giá, cô ấy phải kiếm tiền mua nhà cho lão Vân nhà mình nữa chứ!
 
Chỉnh sửa cuối:
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 102: Chị Trương để ý tới Bạch Mộ Ẩn

Từ lúc trở về ngày hôm qua, Bạch Mộ Ẩn đã nói với cô rằng mấy ngày tới có thể sẽ bận rộn, họ thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài tin nhắn.

Vân Thư Đại ở nhà hai hôm đã trả lại xe cho chị gái, giờ thì cô cũng chính thức gia nhập hội có xe riêng rồi. Cô về nhà ba mẹ mới được hai ngày.

Lẽ ra hôm nay đôi tình nhân nhỏ yêu nhau sẽ cùng ăn cơm, ai ngờ chị Diêu lại gọi điện đến: "Thư Thư, tổ chương trình <Vũ Vương> muốn mời em làm khách mời mùa này, em có thời gian qua công ty một chuyến không?"

"Chị Diêu ơi, là cuộc thi khiêu vũ hả?"

"Ừ, loại hình thi đấu loại trực tiếp, tổng cộng có hai tập thôi."

"Được ạ, em qua ngay."

Vân Thư Đại cúp máy, ngại ngùng nhìn Bạch Mộ Ẩn: "Xin lỗi anh nhé, chắc em lại phải bận rồi."

Bạch Mộ Ẩn ngồi bên bàn ăn, không nhanh không chậm rót cho cô một ly nước trái cây: "Bận gì thì bận, cũng phải ăn cơm trước đã. Ăn xong anh đưa em đi."

"Vâng!"

Hôm nay vốn dĩ Bạch Mộ Ẩn tính dẫn cô qua nhà cũ chơi một lát, mà xem tình hình này, đành đợi dịp khác vậy.

Hai người rời khỏi nhà hàng, Vân Thư Đại không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang. Trong thang máy, đã nghe có người thì thầm: "Cô gái đeo khẩu trang phía sau kia trông giống Vân Thư Đại ghê á."

"Không trùng hợp tới vậy chứ?"

"Tôi thấy giống mà.."

Tiếng không to, nhưng đủ để hai người phía sau nghe thấy. Vân Thư Đại theo phản xạ kéo khẩu trang lên cao hơn, nép vào lòng Bạch Mộ Ẩn một chút.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, ánh mắt Bạch Mộ Ẩn ánh lên ý cười. Anh giơ tay chỉnh lại khẩu trang cho cô, sau đó ôm cô vào lòng, che chắn phía sau.

Tới bãi đỗ xe, mãi đến khi đã lên xe, Vân Thư Đại mới thở phào một hơi: "Sơ suất quá, hôm nay đeo không kỹ."

Khóe môi Bạch Mộ Ẩn cong cong: "Lẽ nào phải kín mít như lần ở quán cà phê mới được hả?"

Một câu khiến Vân Thư Đại khựng lại một chút, vội cúi đầu vuốt tóc mái, giả vờ che giấu sự lúng túng: "Anh nói gì cơ?"

Bạch Mộ Ẩn thấy cô giả ngốc, cũng chỉ cười mà không vạch trần.

Tới dưới lầu công ty, Vân Thư Đại hỏi: "Anh có muốn lên với em không?"

"Được hả?"

"Dĩ nhiên rồi, biết đâu lát nữa chị Diêu dặn dò xong là em lại rảnh liền."

Bạch Mộ Ẩn thấy cũng ổn, nên theo cô lên công ty, vừa hay lúc này sếp và chị Trương đều có mặt.

Thấy bên cạnh Vân Thư Đại là một người đàn ông đẹp trai vậy, ngoài chị Diêu ra, mấy người khác đều sửng sốt. Chị Trương vừa đánh giá vừa thì thầm với Lý Miểu Miểu:

"Miểu Miểu à, người này điều kiện tốt quá trời, thế này mà không nổi tiếng thì phí lắm luôn, hay là mình.."

Chưa nói hết câu, chị Diêu đã chen vào: "Thư Thư, vị này chính là anh Bạch đúng không?"

"Vâng. Mộ Ẩn, đây là chị Diêu."

Bạch Mộ Ẩn gật đầu lễ phép: "Chào chị Diêu."

Lý Miểu Miểu tò mò: "Là bạn trai của Thư Thư sao?"

Lúc này, chị Trương mới sực nhớ ra Vân Thư Đại có bạn trai rồi, hôm nay họ mới được gặp trực tiếp lần đầu.

Chị Trương lăn lộn trong giới giải trí bao năm, mắt nhìn người cực chuẩn. Bao nhiêu sao nam đã gặp qua rồi, chỉ cần liếc một cái là đoán trúng phóc. Anh Bạch này chính là kiểu người rất hợp làm nghệ sĩ, chỉ tiếc là người ta lại không sống dựa vào nhan sắc. Chị ấy còn nhớ chị Diêu từng nói qua về "tài sản" của bạn trai Thư Thư.

Khi chị Trương và sếp đang tiếc hùi hụi nhìn Bạch Mộ Ẩn, Vân Thư Đại đã chủ động giới thiệu vài người với anh.

"Sếp Lý, chị Trương, hôm nay làm phiền mọi người rồi."

Sếp Lý cười xòa: "Không phiền đâu, biết Thư Thư có bạn trai, nay gặp mặt cũng coi như là làm quen luôn."

Chị Trương cũng cười nói: "Đúng đúng, là người yêu của người nổi tiếng thì có vài việc bọn chị cũng phải nói trước với hai em, hôm nay đến là đúng lúc đó. Đều là người trong nhà cả, mình lên phòng họp rồi nói chuyện nha."

Trước đây chưa có cơ hội gặp mặt, giờ người đã đến, chị Diêu cũng tranh thủ dặn dò Bạch Mộ Ẩn một chút. Hai người khi ra ngoài nên giữ kín chuyện tình cảm, tốt nhất là anh nên đeo khẩu trang kẻo bị chụp hình.

Dặn dò xong, chị ấy lại kéo Vân Thư Đại ra nói về chương trình tạp kỹ sắp tham gia.

<Vũ Vương> tổng cộng có năm tập, người tham gia cũng khá đông, mỗi đội hai người, mà Vân Thư Đại chỉ tham gia hai tập thôi.

Hồi diễn ở đêm Giao thừa, cô đã thể hiện rất tốt nên tổ chương trình chủ động gửi lời mời. Ngoài ra, bên Trình Sóc cũng vừa ký một bộ phim tiên hiệp, tiện thể giúp cô giành được vai nữ ba.

Vân Thư Đại hỏi chị Diêu: "Chị ơi, hai lịch này có bị trùng nhau không?"

Chị Trương đáp: "Không ảnh hưởng gì hết. <Vũ Vương> em chỉ quay có hai tập thôi, chị sẽ sắp người biên đạo cho em, em chỉ cần tập trung luyện là được."

Chị Diêu cũng gật đầu theo: "Còn bộ phim tiên hiệp thì vai diễn của em cũng không nhiều, chắc chừng nửa tháng là xong." Nói xong thì đưa cô hai bản hợp đồng, ký luôn trong ngày.

Vấn đề là đoàn phim đã bắt đầu quay rồi, ngày mai cô phải đến gia nhập.

Trong khi Vân Thư Đại đang nghe chị Diêu sắp xếp lịch trình, chị Trương đã lặng lẽ đi về phía Bạch Mộ Ẩn, hạ giọng hỏi: "Anh Bạch này, giả sử thôi nha, nếu có một chương trình tạp kỹ cho các cặp đôi yêu nhau, mà muốn mời Thư Thư tham gia thì anh có lăn tăn gì không?"

Bạch Mộ Ẩn chưa từng nghĩ đến chuyện đó: "Phải xuất hiện trên sóng truyền hình à?"

"Đúng vậy!" Chị Trương thấy anh có vẻ lưỡng lự liền ngồi hẳn xuống, thao thao bất tuyệt: "Thường thì nghệ sĩ nữ độc thân tầm tuổi Thư Thư nếu tham gia mấy show yêu đương này là dễ hút fan cực kỳ. Mà nếu hai người thể hiện tốt, rất có thể Thư Thư sẽ từ một nghệ sĩ hạng xoàng nhảy vọt thành hạng A luôn, giá trị cũng tăng vèo vèo!"

Bạch Mộ Ẩn hơi nhíu mày. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình lên TV, bèn lắc đầu nói: "Bạn gái tôi không cần mấy chiêu trò đó, cô ấy cũng sẽ thành công trong giới này."

Chị Trương hơi thất vọng. Thật tiếc, người như Bạch Mộ Ẩn đúng là "hàng hiếm", giá mà anh chịu đứng cạnh Thư Thư thì đúng là ánh trăng rọi sáng cả sự nghiệp!

Chị ấy đang định bỏ qua thì bất ngờ, Lý Miểu Miểu bên cạnh chen vào: "Anh Bạch có hứng đầu tư phim ảnh không?"

Bạch Mộ Ẩn đáp: "Trước đây thì chưa từng nghĩ đến." Rồi quay đầu nhìn Vân Thư Đại ở đằng kia, giọng dịu lại: "Nhưng giờ thì có nghĩ rồi."

Hai mắt chị Trương sáng rỡ: "Anh Bạch tiện cho tôi xin Wechat luôn được không?"

Lý Miểu Miểu cũng lập tức rút điện thoại ra, chị Trương cũng không chậm hơn.

Đến khi Vân Thư Đại ra khỏi công ty, vừa lên xe đã tò mò hỏi: "Sếp với chị Trương nói gì với anh mà thấy vui dữ vậy?"

Bạch Mộ Ẩn quay sang giúp cô cài dây an toàn, mỉm cười: "Họ đang dụ anh vào giới giải trí đó."

Vân Thư Đại bật cười khúc khích: "Chuẩn phong cách của sếp em mà! Mai em phải vào đoàn phim rồi. Ngài Bạch, tối nay em đưa anh đi ngắm trăng sáng lung linh nha?"

"Trăng sáng lung linh có khi đến tận nửa đêm, em chắc chứ?" Nói xong, Bạch Mộ Ẩn cố tình ghé sát vào má cô, khiến Vân Thư Đại ngượng chín mặt, vội nói: "Chỉ đến 10 giờ thôi nha!"

Bạch Mộ Ẩn thấy cô đỏ mặt thì không chọc nữa, khởi động xe. Khi xe đã chạy được một đoạn, anh hỏi: "Thư Thư, tối nay về nhà cũ với anh nhé, mọi người đều muốn gặp em."

"Hả, đột ngột quá vậy? Em chưa chuẩn bị gì hết á."

"Lúc anh đến nhà em cũng có chuẩn bị gì đâu."

"Không giống mà!"

Vừa nhắc tới chuyện gặp gia đình, cô như gà mắc tóc. Bạch Mộ Ẩn thấy vậy cũng không ép, liếc nhìn cô một cái: "Thì hôm nay gọi là báo cáo trước một tiếng, lần sau chính thức nha?"

"Ừm."
 
Chỉnh sửa cuối:
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 112: Có người gửi kịch bản

Vân Thư Đại thấy chị Diêu không vui, liền kéo kéo An An, rồi cả nhóm im lặng suốt dọc đường về khách sạn.

Khi đã chia tay nhóm của Lý Duy Cử, chị Diêu mới theo cô vào phòng và nói: "Lần này là sai lầm, thật sự là sai lầm. Cơ chế chấm điểm của chương trình loạn quá."

Vân Thư Đại đáp: "Chị Diêu, dù sao cũng thi xong rồi, giận cũng vô ích."

An An chen vào: "Chị, chị vẫn còn vòng thi phục sinh mà."

Vân Thư Đại lắc đầu: "Vòng đó chắc chị cũng không qua nổi đâu. Ngày kia, tầm 9 giờ tối chắc chị rời đi được rồi."

Chị Diêu trầm ngâm: "Ban đầu chị cũng tính về luôn, nhưng nhìn tình hình hôm nay, để em ở lại một mình chị không yên tâm. Ngày kia thi xong mình đi cùng."

Quả thật hôm nay hỗn loạn khỏi bàn. Sáng hôm sau, Vân Thư Đại vẫn đến phòng tập. Dù chỉ là vòng phục sinh, nhưng đã lên sân khấu thì vẫn phải chuẩn bị tử tế. Lần này, họ chuẩn bị một tiết mục múa cổ trang.

Buổi chiều, khi đang tập, chị Diêu bỗng báo: "Có người gửi kịch bản cho em. Một là phim ngắn chiếu mạng, một là phim cổ trang sản xuất lớn, lát chị gửi cho em đọc thử. Nhưng hai phim này khởi quay trùng lịch."

Vân Thư Đại cau mày, đã trùng lịch thì chỉ chọn được một.

Tối hôm sau, trong vòng phục sinh, cô diễn bài múa cổ trang bi tráng, nhập tâm hết mức. Cô không rõ hiệu ứng sân khấu thế nào, chỉ biết mình đã dốc hết sức. Kết quả, tranh tấm thẻ phục sinh với Chu Hiểu Hiểu bên nhóm B thất bại.

Chương trình <Vũ Vương> chính thức kết thúc ghi hình, phỏng vấn cuối cùng cũng xong, họ vội vã rời trường quay. Cô cũng chào tạm biệt thầy Lý.

"Thư Thư, chị phải đi ngay trong đêm đến chỗ Trình Sóc xem tình hình. A Lê với chuyên viên makeup đi cùng chị. Em và An An mai bay về Nghiệp Thành nhé."

"Dạ, chị Diêu đi đường cẩn thận."

"Không gấp, để bọn chị đưa em về trước đã."

Trên đường, chị Diêu dặn thêm: "Về đọc kĩ hai kịch bản nhé. Chị nói thật, phim cổ trang kia là đại chế tác, nhưng kịch bản web drama này cũng rất ổn. Nghe nói mua bản quyền từ H quốc."

"Chị Diêu, web drama đó em là nữ chính à?"

"Là nữ chính, mà cũng không hẳn. Vì web drama này có song nam chủ: Chính diện và phản diện đều là trung tâm. Vai nữ chính không nhiều đất diễn, nhưng vẫn rất nổi bật. Còn phim cổ trang thì là nữ hai, chị thấy vai đó không hợp em lắm."

Hai ngày nay Vân Thư Đại bận tối mắt nên chưa kịp đọc. Về đến nhà Bạch Mộ Ẩn, cô tắm rửa thoải mái một trận, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ.

Nghĩ mai không bận gì, cô vừa ôm ipad đọc kịch bản vừa rủ An An: "An An, đói không? Mình gọi đồ ăn nhé."

An An biết mấy hôm nay chị Thư Thư cực khổ: "Được thôi, nhưng không ăn đồ mặn nặng vị."

"Thế nào gọi là nặng vị? Miễn không béo là được. Tôm hùm đất ăn vào đâu có béo, đúng không An An?"

An An nghĩ ngợi thấy cũng đúng, nhưng..

Vân Thư Đại chẳng cho cô ấy cơ hội lăn tăn, cầm ngay điện thoại mở app đặt đồ ăn: "Chị mời, em ăn thịt xiên nướng không? Chị không ăn, chị chỉ ăn tôm hùm."

An An nuốt nước bọt, rồi không cưỡng nổi cám dỗ. Thế là nửa tiếng sau, bàn trà trong phòng khách đầy ắp một phần to tôm hùm đất và hơn chục xiên thịt nướng.

Vân Thư Đại còn khoái chí gửi ngay ảnh cho Hòa Uyển.

Hòa Uyển lúc đó chưa ngủ, đang xem TV trong phòng, liền nhắn lại: [Quay xong show rồi à? ]

Vân Thư Đại lập tức bật chế độ than phiền: [Cái show giải trí này quay tệ thật, nói chung là tớ không ưng chút nào.]

[Hừ, tớ biết ngay mà.]

[Hửm? Cậu biết trước? Tại sao? ]

[Ở kiếp trước, cậu cũng chẳng mấy khi tham gia show giải trí vì không hợp. Show thực tế ấy, "thực tế" chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất vẫn là "show". Phần lớn đều có kịch bản sẵn.]

[Ồ, vậy à, sớm biết thế thì tớ đã không đi rồi.]

[Tham gia thì cũng tham gia rồi. Chủ yếu giờ cậu chưa có nhiều tiếng tăm mà biến mất khỏi màn ảnh lâu quá cũng không ổn.]

[Ai bảo thế? Tớ vừa nhận được hai kịch bản đây này. Lão Hòa, tớ không biết chọn thế nào, cậu xem giúp tớ với.]

[Được, gửi qua đây.]

Vân Thư Đại nhanh chóng gửi cả hai kịch bản cho cô ấy, rồi chẳng thèm đọc mà quay sang ăn uống tiếp.

Giống hệt kiếp trước, người cô tin nhất vẫn là lão Hòa. Trước đây nhận phim, toàn là lão Hòa chọn lọc giúp cô.

"Chị Thư Thư, chị bảo không ăn xiên nướng mà?"

"À cái đó, ăn một xiên được không?"

"..."

Cô ấy biết ngay mà, chị Thư Thư sao có thể ngoan thế được, sai lầm: "Chỉ một xiên thôi đấy."

"Ok luôn."

Mà nào ai biết, tôm hùm đất thì Vân Thư Đại ăn hơn nửa phần. Ăn xong, cô ôm ipad, hớn hở về phòng: "Ôi trời ơi, no quá là no."

[Lão Vân, chọn cái <Tia sáng mờ trong bình minh> đi.]

[Ý cậu là cái phim ngắn chiếu mạng đó hả? ]

[Đúng. Ở kiếp trước, tớ nhớ rõ có một bộ phim trinh thám hack não đưa kịch bản cho cậu. Hồi ấy, với cái độ nổi tiếng của cậu, tớ thấy ekip nhỏ lại là web drama nên từ chối.]

[Cậu nói thế thì tớ hơi nhớ ra rồi. Bộ đó sau này bùng nổ trên mạng, còn mở ra trào lưu phim mạng nữa chứ.]

[Đúng! Hồi ấy tớ tiếc đứt ruột. Nếu cậu mà đóng, dù không được giải thì cũng có thể từ tuyến tám nhảy thẳng lên tiểu hoa tuyến một.]

[Nói quá thế? ]

[Dĩ nhiên. Còn cái phim cổ trang kia, tớ thấy tên giống một bộ ở kiếp trước. Cuối cùng nam phụ của đoàn phim xảy ra chuyện, phim bị xếp xó, mãi chẳng chiếu.]

[Tớ không có ấn tượng lắm. Nhưng bộ này là mua bản quyền nước ngoài, mình remake. Đến lúc chiếu thế nào cũng bị netizen so sánh.]

[So thì so, tớ tin năng lực của cậu. Với cái kiểu "Phật hệ" của cậu, ngoài phần mình đóng thì chẳng mấy khi để ý mấy chuyện đó. Nói thật, tớ không khuyên cậu nhận phim cổ trang này đâu.]

[Được, vậy chọn phim ngắn đi. Lão Hòa, tớ phát hiện ở đây thời gian trễ hơn bên mình bốn, năm năm.]

[Cậu phát hiện được gì sao? ]

[Thấy nhiều thứ ở ngoài đời đã nổi đình nổi đám, ở đây vẫn chỉ là công ty nhỏ, thậm chí chưa xuất hiện.]

[Thế chẳng phải tốt à? Giống như chúng ta có "bàn tay vàng" ấy.]

[Ừ, chắc chắn là vậy rồi.]

Nói chuyện xong, Vân Thư Đại mới tập trung đọc kịch bản phim ngắn, lúc này mới nhận ra nhà sản xuất lại là Từ San.

Cô hơi sững lại, chẳng lẽ kịch bản này là do Từ San gửi qua?

Từ San là nhà sản xuất rất nổi tiếng trong giới. Haha, đúng là vận may, lần trước cô chỉ vô tình giúp một tay, ai ngờ giờ lại được món quà lớn thế này.

Vân Thư Đại định gọi cho chị Diêu hỏi thử thì trùng hợp nhận được điện thoại của Bạch Mộ Ẩn.

"Thư Thư."

"Mộ Ẩn, muộn thế này mà anh còn chưa ngủ à?"

"Anh nghĩ giờ chắc em quay xong rồi. Nhớ em nên gọi."

Chỉ một câu "nhớ em" khiến tim Vân Thư Đại khẽ thắt lại: "Ừ, quay xong rồi. Em đang ở nhà anh đây, tính mai về."

"Mai về?" Giọng Bạch Mộ Ẩn bên kia có chút thất vọng.

"Sao thế, không muốn gặp em à?"

"Không phải, là mai sáng anh phải bay ra Hải Thành."

".. À, thế anh ở đây bao lâu?"

"Em có thể chờ anh được à?"

"Ừm, mấy hôm nay em không có lịch trình gì."

Bên kia lập tức vang lên tiếng cười khẽ: "Anh ở đó hai ba ngày rồi về. Em chờ anh nhé."
 
Chỉnh sửa cuối:
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 118: Bà chủ có mua không?

Bà chủ thấy cô ngó nghiêng hết lần này đến lần khác, lại hỏi hết câu này đến câu kia, cuối cùng mất kiên nhẫn: "Này người đẹp, rốt cuộc có mua hay không?"

Vân Thư Đại vội cười gượng: "Bà chủ, chỗ cô có thu mua tem không?"

Bà chủ "ồ" một tiếng: "À, cô định bán tem à? Nói sớm đi chứ. Có thu, tem thế nào, lấy ra xem."

Vân Thư Đại lấy nguyên bộ tem ra. Bà chủ xem một lượt rồi nói: "Mới thế này à? Giữ gìn cũng tốt phết. Muốn bán cả bộ à?"

"Đúng. Cho tôi giá thế nào?"

Bà chủ cầm xem kỹ, im lặng hồi lâu.

Vân Thư Đại cười: "Cái này của tôi không thể là giả đâu."

Lúc này bà chủ mới nói: "Bộ này trên thị trường một con giá năm trăm chín. Thấy cô giữ gìn tốt, tôi có thể trả sáu trăm mốt."

"Một tờ hay cả bộ?"

"Một tờ."

Vân Thư Đại nhíu mày, cúi xuống tra điện thoại, quả nhiên loại này không có giá trị cao: "Tem đắt nhất ở chỗ các cô là năm nào?"

"Trong tiệm tôi, đắt nhất là con hơn hai mươi nghìn này. Còn nếu có loại một mảng đỏ thì mới đây đấu giá được giá này."

Vân Thư Đại nhìn cô ta làm động tác minh họa, khẽ tặc lưỡi mấy tiếng: "Bộ tem này bán cho cô đấy."

Bà chủ vui vẻ kêu: "Tốt quá! Tôi tên Trương Tiểu Linh. Sau này nếu cô có đồ gì hay thì cứ mang đến đây. Có thể thêm Wechat, tôi cũng có thể báo giá qua điện thoại cho cô."

"Được thôi. Ngoài tem, các cô còn thu gì nữa?"

"Đồ từ thời đó chúng tôi đều thu. Ngoài ra còn có cửa hàng online, lát nữa tôi gửi cho cô, mời cô ghé thăm."

Vân Thư Đại gật đầu, nhận mấy nghìn tệ, lại mua thêm một cái đèn dầu kiểu cũ kèm cả dầu về cho Hòa Uyển dùng.

Về đến nhà, cô mất bốn năm lượt mới khuân hết đồ vào phòng. Nhưng giờ là ban ngày, mỗi lượt đều gặp người khác, ánh mắt họ nhìn cô có chút khác lạ. Có người còn niềm nở hỏi sao cô lại mua nhiều máy may kiểu cũ thế. Vân Thư Đại chỉ cười gượng, tìm cách lảng sang chuyện khác.

Đến khi xuống thang máy, có mấy người quen quen đứng nói chuyện, chỉ tay về phía cô: "Hình như cô ấy ở tầng 16, dạo này cứ chở đồ vào phòng. Tôi hỏi người ở tầng 16 rồi, cô ấy sống một mình."

"Một mình á? Trước tôi thấy cô ấy mua rất nhiều đồ ăn, lượng đó phải đủ cho hơn chục người ăn."

"Hơn chục người? Không thể nào. Căn hộ lớn nhất ở đây cũng chỉ ba phòng ngủ, nhiều lắm ba người ở. Chà, chẳng lẽ là đa cấp?"

Hai người càng nói càng thấy có lý, nhìn nhau một cái xem như đã hiểu, rồi chỉ vài phút sau, hai bà hàng xóm "nhiệt tình" ấy đã có mặt trong phòng giám sát của ban quản lý.

Lúc này, Vân Thư Đại mệt bơ phờ, nằm bẹp trên sofa nhìn Hòa Uyển trong bếp đang dùng chanh, giấm, baking soda, kem đánh răng bôi từng lớp lên một miếng đồng, rồi lấy búi cọ sắt cọ xoèn xoẹt.

"Công nhận có tác dụng thật, cọ sạch luôn. Ô kìa, trên này còn có hoa văn. Lão Vân, cái này chẳng lẽ cũng là đồ cổ à?"

Vân Thư Đại tò mò, đứng dậy, bước qua đống vải và mấy chiếc xe đạp chưa kịp cho vào kho, đi vào bếp.

Cô liếc qua: "Trông giống cái gì?"

Hòa Uyển cũng thấy lạ: "Không biết, chưa từng thấy."

Hai người còn đang nghiên cứu xem rốt cuộc đó là cái gì thì chuông cửa bất ngờ reo.

Hai người nhìn nhau, Hòa Uyển vội rửa tay, căng thẳng nói: "Không phải trợ lý của cậu đến đấy chứ?"

Vân Thư Đại lắc đầu: "An An mấy hôm nay đang đào tạo ở công ty."

"Ôi trời, chắc là anh Bạch nhà cậu rồi." Lão Hòa nói xong liền chuồn mất.

Vân Thư Đại ra đến cửa, liếc qua mắt mèo, thấy là nhân viên ban quản lý bèn nhỏ giọng nói với lão Hòa: "Là bên ban quản lý, có muốn thử xem họ có nhìn thấy cậu không?"

Hòa Uyển nói: "Cái này có được không? Tớ có dấu vết sinh hoạt, chắc không thể không nhìn thấy tớ đâu."

Vân Thư Đại cũng nói: "Nếu họ không nhìn thấy, vậy sau này cậu khỏi phải rón rén như thế nữa."

"Thế nếu họ nhìn thấy thì sao?"

"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, người ban quản lý cũng đâu biết tớ."

"Cậu mở đi."

Vân Thư Đại đeo khẩu trang, mở cửa, nhưng cửa vừa hé một khe nhỏ, nhân viên ban quản lý vốn đứng phía trước liền bị hai bà cô phía sau kéo ra, một bà cô lập tức giơ chân chặn vào khe cửa, ánh mắt đầy cảnh giác: "Nhanh, mau lên, đừng để cô ta đóng cửa."

Vân Thư Đại nhíu mày, mở cửa hẳn ra: "Bác gái, các bác định làm gì đây?"

Hai bà cô kia không trả lời, rướn cổ nhìn vào trong nhà, rồi chỉ vào chiếc xe đạp, mấy tấm vải, chứ không thấy bao gạo bao mì nào như lời đồn. Ngoài một cô gái ăn mặc rách rưới, chẳng có gì đáng nói.

Hai bà cô có chút ngượng ngùng, quay sang nhìn nhân viên ban quản lý.

Nhân viên ban quản lý dĩ nhiên cũng thấy rõ, trong nhà chẳng có hoạt động đa cấp hay gì mờ ám, thế là cười gượng với Vân Thư Đại: "Xin lỗi nhé, gần đây chúng tôi nhận được khiếu nại từ hàng xóm, nói nhà cô đêm hôm khuya khoắt kéo nhiều đồ vào, nghi ngờ cô làm chuyện phi pháp."

Vân Thư Đại nhướng mày, liếc nhìn hai bà cô ngoài cửa, coi như hiểu rõ mọi chuyện.

"Xin lỗi, tôi là một streamer nấu ăn, nên nguyên liệu dùng khá nhiều. Ban đêm chợ đầu mối rẻ hơn nên tôi hay nhập hàng lúc đó. Làm ảnh hưởng đến hàng xóm, tôi xin lỗi, sau này sẽ cố gắng chú ý."

Nhân viên ban quản lý cười xòa: "Không sao, chúng tôi cũng chỉ lo lắng thôi. Đã là hiểu nhầm thì nói rõ ra là được, đột ngột đến đây cũng là làm phiền rồi."

Hai bà cô kia cũng không ngờ lại là chuyện như thế, cười ha hả: "Chúng tôi nghi thôi, thấy trên camera cô mua nhiều đồ ăn quá, một mình thì ăn sao hết."

Vân Thư Đại vội giải thích: "Tôi khá là thích ở nhà, ăn khỏe, lại thích tích trữ đồ."

Mấy người "ồ ồ" coi như đã hiểu, nhưng một bà vẫn nhìn vào Hòa Uyển trong nhà: "Cô ấy sao lại mặc thế kia, cái này.."

Vân Thư Đại và Hòa Uyển kín đáo liếc nhau, rồi giải thích: "Đây là em họ tôi, làm ở nhà hát. Gần đây tập một vở kịch lấy bối cảnh thời xưa nên tôi mua mấy thứ đồ cũ cho cô ấy làm đạo cụ, xe đạp, máy khâu đều là đồ diễn cả."

Mọi người lại "ồ ồ" thêm mấy tiếng, rồi ngượng ngùng ra về.

Lúc này Vân Thư Đại và Hòa Uyển mới thở phào.

"Lão Hòa, cậu thử xem có đi ra ngoài được không?"

Hòa Uyển đưa tay ra ngoài thử, lập tức bị điện giật tê tê: "Không được, mở cửa rồi vẫn bị điện."

Vân Thư Đại vội đóng cửa lại: "Nhưng họ có thể nhìn thấy cậu."

"Ừ, đúng vậy. Xem ra sau này vẫn phải cẩn thận. Còn cậu nữa, mình phải mau mau kiếm tiền mua biệt thự, chứ kéo nhiều đồ như thế này đúng là dễ bị nghi ngờ."

"Phải rồi, tớ phải cố gắng thôi." Hai người vừa nói vừa cất đồ vào không gian. Ban đầu cô còn định mấy ngày tới mỗi ngày đi chợ đầu mối một lần, giờ thì chẳng dám nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,002 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 119: Lễ tết có sắp xếp

Sau khúc nhạc đệm này, Vân Thư Đại nghĩ ngợi, giờ mình không thể kiếm được nhiều tiền trong giới giải trí, chỉ có thể cố gắng nâng cao kỹ năng hội họa thôi.

Lần trước cô vẽ mấy bức tiểu thần động vật, một bức bán được năm mươi nghìn, nếu mỗi tháng có một đơn như thế, cô cũng có thể nhanh chóng tích lũy tài chính rồi. Sắp đến 1/5 rồi, vậy thì vẽ một câu chuyện thần thoại liên quan đến 1/5 thôi.

Ngày thứ ba sau khi về, Vân Thư Đại đến nhà ba mẹ. Cô chạy vào phòng sách của ba lục xem nhiều sách, cuối cùng tìm được một câu chuyện thần thoại về 1/5.

Chuyện kể rằng một nàng tiên hạ phàm, thấy con người nơi đây sống khổ cực, không có vật chất sung túc cũng chẳng có cách nào giải trí nhẹ nhàng vui vẻ. Thế là nàng rắc bụi tiên của mình xuống trần gian, bụi tiên biến thành pháo hoa rực rỡ nhiều màu, rơi xuống nhân gian. Con người lúc ấy bị pháo hoa mê hoặc, quên hết phiền não và lo toan. Sau khi tận hưởng niềm vui và cái đẹp, họ bắt đầu ghi nhớ ngày đặc biệt này. Mỗi năm đến hôm đó, ai cũng buông công việc xuống, tụ tập lại, ngắm pháo hoa, chúc mừng một năm tốt đẹp vừa qua.

Trong đầu Vân Thư Đại lóe lên ý tưởng, cô định vẽ một nàng tiên, mây lành phất trần rải pháo hoa xuống nhân gian, pháo hoa nở rộ phía trên những tòa cao ốc hiện đại, thắp sáng muôn nhà.

Giờ là thời hiện đại, phải theo kịp thời đại, kết hợp cổ đại và hiện đại mới có sự sáng tạo.

Ở nhà ba mẹ hai hôm, Bạch Mộ Ẩn cũng làm xong việc của mình, hôm đó dẫn cô đến chỗ một lão trung y trong thành lấy thuốc điều dưỡng.

"Nhớ là uống mỗi ngày không được ngắt quãng, uống hết rồi anh lại đưa em đến lấy."

"Ừ, em sẽ hẹn giờ trong điện thoại."

Bạch Mộ Ẩn gật đầu, đưa cô lên xe rồi hỏi: "Trước 1/5 em có vào đoàn phim không?"

"Chưa biết, để em hỏi chị Diêu đã." Nói xong lại hỏi: "Còn hơn mười ngày nữa mới đến 1/5, anh có hoạt động gì không?"

"Công ty thì không, nhưng.." Nói đến đây anh nắm tay Vân Thư Đại: "Nhà thì có."

"?"

"Chúng ta theo tục mới qua lại, phải đến nhà nhau một chuyến. Chú dì thích gì? Khi nào họ nghỉ lễ để anh chuẩn bị."

Vân Thư Đại không ngờ Bạch Mộ Ẩn coi trọng như vậy: "Ba mẹ em nghỉ đúng ngày 1/5, anh chuẩn bị gì họ cũng sẽ thích."

"Thật à? Em chắc không?"

"Ừ, họ rất hài lòng với anh."

Bạch Mộ Ẩn mỉm cười, không nói Vân Thư Đại hồi hộp chứ anh cũng căng thẳng lắm, dù sao đây cũng là lần đầu chính thức ra mắt với tư cách con rể tương lai.

Vân Thư Đại về nhà nói chuyện này với ba mẹ. Ba Vân gật đầu: "Đúng là nên gặp mặt chính thức. Mộ Ẩn nói khi nào đến?"

"Tùy thời gian của ba mẹ."

"Vậy thì 1/5 nhé."

Vân Thư Đại cũng sẽ sang nhà bên kia nên mấy ngày này cô chuẩn bị quà cho dì Kim và chú Bạch. Cô ra chợ trà mua hai hộp long tĩnh, thêm hắc kỷ tử, cả yến sào.

* * *

Thôn Lý Trang.

Mấy hôm trước, đại đội trưởng lên công xã xin cho thôn một phòng khám, nhưng Tô Nhiễm Nhiễm phải lên bệnh viện huyện qua kỳ kiểm tra mới được làm bác sĩ chân đất.

Hôm đó, Hòa Uyển đi cùng Tô Nhiễm Nhiễm đến bệnh viện huyện, rồi nhân lúc cô ấy bắt đầu làm thủ tục, bản thân cô ấy liền đeo gùi tre, đến chỗ ông Thạch và ông Hà như lần trước.

Ở chỗ ông Thạch, cô ấy đổi được một phiếu mua rượu và mười đồng tiền mặt. Nhà ông Hà thì khó khăn hơn, ông ấy nói với Hòa Uyển: "Đồng chí nhỏ à, bác chỉ có mấy món đồ cũ, cháu có lấy không? Bác muốn đổi cho bà nhà một túi sữa bột."

"Lấy chứ ạ. Ngoài sữa bột, bác Hà còn muốn gì nữa không?"

Ông Hà không nói gì mà dẫn Hòa Uyển vào sân, một lúc sau từ trong nhà đi ra, đưa cho cô ấy một con "cá vàng" nhỏ: "Xem mấy thứ này đổi được bao nhiêu đồ."

Hòa Uyển lắc lắc thỏi vàng, cảm thấy đồ trong không gian của mình cũng không đủ để bù lại: "Bác ơi, bác đưa thế này nhiều quá, cháu không có đủ đồ để đổi đâu."

Ông Hà xua tay: "Đồ thì quý thật, nhưng bây giờ không gì quý bằng lương thực. Cứ đưa bao nhiêu tùy cháu."

Hòa Uyển nghĩ rồi nói: "Thế hôm nay cháu đưa bác hai túi sữa bột, mấy cân thịt heo, thêm một túi gạo, một túi bột mì, với ít hoa quả. Đồ bác đưa, cháu có thể cung cấp lương thực cho bác cả năm, sau này cháu sẽ định kỳ mang đồ đến cho bác."

"Thế này không ổn đâu, cháu trai, đừng để thiệt nhé, lần trước cháu cũng đưa nhiều lắm rồi."

Hòa Uyển chỉ cười, không nói, lấy hết đồ trong gùi ra cho ông ấy. Rồi nhân lúc không ai chú ý, cô ấy lén lấy thêm hai túi lương thực từ ngoài vào.

Thấy ông Hà không có việc làm, bà Hà lại bệnh nặng, cô ấy còn đưa cho ông ấy ít phiếu sinh hoạt hàng tháng mình nhận được và thêm hai mươi đồng tiền mặt.

Ông Hà và bà Hà tiễn Hòa Uyển ra cổng, rồi ôm nhau trong sân rơi nước mắt: "Chúng ta gặp được người tốt rồi."

"Đúng vậy, gặp người tốt rồi. Mau mang đồ vào đi, kẻo bị người ta thấy."

Không đổi được phiếu rượu từ nhà ông Hà, Hòa Uyển lại tới nhà trưởng trạm rau, ông Kim.

Ông Kim không có nhà, vẫn là vợ ông ấy ra tiếp. Hòa Uyển nói: "Bác gái, lần này toàn lương thực, thịt thì ít, có sữa bột, đường đỏ. Nếu nhà có phiếu rượu, phiếu thuốc lá thì cháu lấy hết." Nói rồi hạ giọng: "Nếu có đồ cổ thì cháu cũng thu."

Bà Kim nghe vậy, chớp mắt: "Tiền cổ có lấy không?"

"Có chứ."

Quả nhiên bà ấy mang ra hai đồng tiền cổ, trên đó ghi tên một triều đại gần đây. Hòa Uyển nhíu mày: "Bác gái, loại này tuổi đời ít quá, không đáng giá."

Bà Kim nói: "Thế nào cũng phải được một hai đồng chứ, cái này lão Kim nhà bác sưu tầm mấy năm, giờ mất hết rồi, còn lại hai cái thôi."

Hòa Uyển thầm tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng: "Được, mỗi loại cháu đổi cho bác hai cân gạo nhé."

"Được, thêm cho bác ba cân thịt."

Khi rời nhà họ Kim, Hòa Uyển có thêm một phiếu rượu, hai phiếu thuốc lá, và một phiếu xà phòng. Còn hai đồng tiền cổ thì phải về hỏi lão Vân xem trị giá bao nhiêu.

Xong việc ở đây, cô ấy lại tới chỗ chị Trần, nhớ lần trước chị ấy cho mấy phiếu rượu. Haiz, vì lão Vân gặp mặt ba mẹ chồng, cô ấy cũng chạy đông chạy tây mà.

Ai ngờ Hòa Uyển đoán đúng, chị Trần làm ở nhà máy rượu, năm ngoái con dâu sinh em bé, từng mua móng giò của cô ấy.

"Chị Trần, em còn sữa bột trẻ em, chị có lấy không?"

Mắt chị Trần sáng lên: "Lấy, bao nhiêu một túi?"

"Năm đồng một túi."

"Đắt thế, em bớt được không?"

Hòa Uyển cười: "Nói thật với chị, ba em thích uống rượu, em muốn kiếm chút phiếu rượu."

"Phiếu rượu? Rượu chai thì sao?"

"Nhà máy chị làm ra rượu gì?"

"Ngũ Lương Dịch, nhà chị còn trữ đấy."

"Được, nhưng em vẫn muốn thêm vài phiếu rượu."

Chị Trần không nói nhiều, dẫn cô ấy xuống hầm rượu: "Em gái, chồng chị thích tích rượu, không chỉ Ngũ Lương Dịch, rượu gì trên thị trường cũng có, em cứ lấy vài chai, đổi hai túi sữa bột được không?"

Mắt Hòa Uyển sáng rực, còn có vụ lời thế này à! Dĩ nhiên là đồng ý ngay.

Cô ấy cầm đèn pin soi quanh, lập tức cảm thấy mình mở mang tầm mắt.

Cô ấy thấy gì? Các loại rượu đủ thương hiệu, đều đóng cả thùng chất đầy hầm.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hòa Uyển, chị Trần cười giải thích: "Vợ chồng chị đều làm ở nhà máy rượu, anh ấy là thợ nấu rượu, làm cả đời, trữ đống này chẳng tốn bao nhiêu."

"Ồ, vậy em chọn nhé."

"Chọn đi."

Cuối cùng, Hòa Uyển chọn hai chai Mao Đài lâu năm, Ngũ Lương Dịch và một loại gọi là rượu Lại gì đó, dù sao cô ấy chỉ biết Mao Đài đắt, còn lại thì chọn loại lâu năm.

Cuối cùng Hòa Uyển đưa cho chị Trần hai túi sữa bột, hai cân đường đỏ, một con gà, ba cân thịt heo và mười cân tiểu mạch.

Xong vụ này, Hòa Uyển ghé bưu điện, suốt mùa đông chưa đến, ba bốn tháng nay chưa kịp lĩnh trợ cấp liệt sĩ. Hai mươi đồng mỗi tháng, lần này cô ấy nhận một lúc tám mươi đồng, thêm bốn phiếu công nghiệp, mấy chục cân phiếu lương thực, vài cân phiếu thịt, phiếu than, phiếu vải, phiếu dầu, những thứ này để sau này đổi đồ. Ngoài ra, cô ấy còn nhận được một kiện hàng do chú Cố gửi.

Hòa Uyển tìm chỗ vắng người, vào không gian mở ra xem, chắc là đồ chú Cố gửi từ dịp Tết, bên trong có một cân đường đỏ, đồ hộp, vài phiếu thịt, một chiếc áo bông quân đội nữ cỡ nhỏ, ngoài ra còn có một bức thư.

Cô ấy đọc xong thì cười, chú Cố đã giúp cô ấy cho thuê căn nhà, cho tạp chí địa phương thuê, mỗi tháng mười đồng, chỉ cho thuê sân trước, còn sân sau để lại cho cô ấy, sau này về thăm nhà hay về quê thì vẫn có chỗ ở.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back