Chương 195: Cho chị và anh Bạch đi
[BOOK]Họ thật may mắn khi vừa khéo gặp đúng dịp lễ hội trình diễn ánh sáng và ca múa hàng năm ở đây. Ánh đèn thì tuyệt đẹp, chỉ là người thì quá đông.
Bạch Mộ Ẩn đưa cô đến một chỗ đất cao, từ xa ngắm qua một lúc cảnh đèn đuốc rực rỡ đẹp đến nao lòng. Biết chắc cô đói rồi, anh dắt cô tới nhà hàng trên bãi biển đã đặt trước.
Vừa ngồi xuống, Vân Thư Đại nhìn về phía xa rồi nói: "Ngồi chỗ này cũng nhìn được màn trình diễn ánh sáng."
"Ừ, mà ở đây còn yên tĩnh hơn."
Bạch Mộ Ẩn sợ cô ăn không đủ no nên gọi một phần bít tết, hải sản, còn có một chiếc pizza siêu to, thịt nướng, salad, rượu vang, lại còn có cả sầu riêng không giới hạn, món đặc trưng kiểu Mạch Đồ.
Cô đang hí hửng chuẩn bị cầm dĩa lên thì An An đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy đĩa sầu riêng trên bàn thì nói ngay: "Chị Thư Thư, dù sắp tới không có lịch trình gì, nhưng sầu riêng này là tuyệt đối không được ăn đâu nhé!"
Nói rồi, cô ấy quay đầu nhìn Bạch Mộ Ẩn: "Anh Bạch, anh có ăn sầu riêng không?"
Thật ra Bạch Mộ Ẩn không ăn sầu riêng, nhưng anh vẫn khẽ gật đầu, không để An An dọn đi.
Tuy không bị dọn, nhưng bị An An ở bàn bên cạnh giám sát suốt buổi, Vân Thư Đại cũng đâu dám đụng tới! Chưa nói đến đĩa sầu riêng, chỉ riêng đống đồ ăn trên bàn cũng đủ khiến An An đau đầu rồi.
Thật ra thì cũng chẳng cần phải lo, cô vốn là thể chất kiểu ăn mãi không mập, mà có ăn thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Bạch Mộ Ẩn thì lanh trí hơn, gọi phục vụ tới, không biết nói gì đó. Chỉ lát sau, nhà hàng liền tổ chức thêm một tiết mục rút thăm trúng thưởng, ai trúng sẽ được trải nghiệm du thuyền cao tốc, có thể ngắm đèn trên biển.
Kết quả là bàn của An An và trợ lý Tống trúng thưởng.
An An vui mừng cầm thẻ trúng thưởng hét lên: "Chị Thư Thư, em trúng rồi! Em trúng rồi!"
Vân Thư Đại xoa đầu cô ấy cười nói: "An An đúng là may mắn, mau đi đi, bây giờ còn kịp xem thêm một chút ánh sáng nữa."
"Chị Thư Thư, em không đi đâu, em nhường cho chị với anh Bạch đấy."
"Không cần đâu, bọn chị vừa mới qua bên đó xem rồi."
Trợ lý Tống ở bên cạnh chen vào: "Sếp à, hiếm khi cô An An đến đây một lần, trải nghiệm một chút cũng tốt. Để tôi với A Thang đi cùng cô ấy."
"Ừ, nhớ đừng chơi quá lâu."
An An liếc nhìn Tống Tử Đồ và A Thang, lại quay sang nhìn chị Thư Thư, trong lòng hình như đã hiểu ra điều gì, liền không do dự nữa, ba người cùng nhau đi ngắm đèn.
Chờ ba người đi khỏi, Bạch Mộ Ẩn liền cười nói với cô: "Không ai canh nữa rồi, ăn đi."
Vân Thư Đại lập tức gật đầu: "Ừ, món ở đây ngon ghê luôn đó."
"Vậy thì ăn nhiều một chút, em thích ăn sầu riêng à?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Bạn thân em thích ăn."
Bạch Mộ Ẩn hỏi: "Là Mễ Lạp hả?"
"A, ừm."
"Vậy mình chơi ở đây hai ngày rồi hãy về nhé?"
"Dạ."
Kiếp trước vì bận đóng phim nên cô chẳng có dịp đi đây đi đó cho tử tế. Sau khi đến thế giới này, cô với chị gái đã chơi hai tháng liền, nhưng chưa từng đến Mạch Đồ.
Hai người ăn tối xong thì show ánh sáng cũng kết thúc. An An với trợ lý Tống, A Thang lại tiếp tục ngồi ăn.
Bạch Mộ Ẩn vốn định dẫn cô đi dạo, nhưng chỗ này chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, anh hỏi: "Em có lạnh không?"
"Ừm, hơi lạnh một chút."
"Vậy về khách sạn lấy áo khoác trước đã."
"Được."
Cả hai cùng quay về phòng của Vân Thư Đại để lấy áo khoác, ai ngờ lúc đó gió lại nổi lên.
Vân Thư Đại nói: "Hay là mình ngồi ngoài ban công một lát đi, gió ngoài kia cũng khó chịu lắm."
"Được." Hai người không ra ngoài nữa, Bạch Mộ Ẩn gọi hai ly cà phê, hai người cùng ngồi trên ban công, ngắm nhìn bãi biển phía dưới vẫn còn rực sáng đèn đuốc.[/BOOK]
Chương 196: Chúc ngủ ngon, Thư Thư
[BOOK]"Hôm nay quay có mệt không?"
Vân Thư Đại bước tới lan can ban công, nhấp một ngụm cà phê, nhìn con đường bên ngoài: "Hôm nay cũng ổn, hôm qua mới thật sự là mệt chết đi được."
"Cực lắm nhỉ."
"Cũng không đến mức. Cái này còn nhẹ nhàng hơn lúc em đóng phim nhiều."
Vân Thư Đại kể với anh vài chuyện thú vị khi đóng phim, Bạch Mộ Ẩn thì kể cho cô nghe vài chuyện đồn đãi và thú vị bên ngoài. Cả hai càng trò chuyện, khoảng cách trong lòng càng được kéo lại gần hơn.
Cuối cùng, khi Vân Thư Đại phát hiện ngoài kia người đi đường đã ít đi nhiều, cô cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy đã hơn mười một giờ rồi. Cô mím môi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mộ Ẩn.
Bạch Mộ Ẩn thấy cô nãy giờ không nói gì, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của cô, liền hỏi: "Sao thế?"
"Trễ rồi."
Trong mắt Bạch Mộ Ẩn thoáng qua chút bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Mình lại quên mất thời gian rồi. Nhưng khi thấy hai má cô hơi ửng đỏ, anh lại nảy sinh ý muốn trêu ghẹo: "Trễ là sao?"
"Trễ rồi đó."
"Thế thì sao?" Bạch Mộ Ẩn vừa nói vừa ghé sát lại, khóe môi cong lên, chân mày lộ rõ ý cười: "Em đang đuổi anh về hả?"
Hơi thở mát lạnh mà dễ chịu của anh phả vào mặt, khiến khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Vân Thư Đại lại càng nóng bừng lên. Lúc này trong đầu cô như bị hồ dán lại, có chút rối loạn.
Bạch Mộ Ẩn biết cô mệt rồi, cũng không trêu nữa, cúi sát bên tai cô thì thầm: "Ngủ ngon, Thư Thư."
Vân Thư Đại nhẹ nhàng gật đầu, định ngẩng đầu chúc lại thì anh bất ngờ cúi xuống, môi mỏng hơi lạnh khẽ chạm vào trán cô một cái: "Tiễn anh nhé."
"Ừm."
Vân Thư Đại bị nụ hôn đó làm cho đầu óc quay cuồng, bị anh kéo đến tận cửa mới hoàn hồn lại, buông tay anh ra, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."
"Ngày mai gặp lại."
Tay Bạch Mộ Ẩn đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại một chút, rồi anh đột nhiên xoay người lại, giơ tay lên xoa đầu cô: "Cho anh một phần thưởng được không?"
"Hử?" Cô còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Mộ Ẩn đã vòng tay ôm lấy eo cô, hoàn toàn giam cô trong lòng.
Hơi thở thanh mát đầy nam tính bao phủ lấy cô, như một chiếc lưới vô hình quấn chặt lấy cô, trong khoảnh khắc đó khiến tim cô đập loạn, mặt đỏ bừng lên.
Ban đầu Bạch Mộ Ẩn chỉ định ôm một cái là được rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô, như thể cám dỗ lớn nhất thế gian, anh thấp giọng hỏi: "Thư Thư, được chứ?"
Sao Vân Thư Đại có thể không hiểu ý anh chứ. Đôi mắt đẫm nước nhìn anh, ngượng ngùng gật đầu, ngay giây sau, bàn tay dài của anh đỡ lấy sau đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Khoảnh khắc đó, trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung, tim hai người đập thình thịch đến mức tai cũng ù đi, hơi thở quấn lấy nhau, như thể thời gian ở khoảnh khắc đó hoàn toàn ngừng lại.
Hồi lâu sau, Bạch Mộ Ẩn mới rời khỏi nụ hôn vụng về nhưng đầy tình cảm ấy. Trong ánh mắt cả hai đều tràn ngập yêu thương và mong chờ, như thể nụ hôn này giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn, cũng khiến họ càng trân trọng sự tồn tại của đối phương.
Hơi thở của Bạch Mộ Ẩn phả nhẹ bên tai cô, anh đưa tay xoa đầu cô lần nữa, giọng nói khàn khàn mang theo chút vấn vương chưa tan: "Anh đi đây."
"Ừm."
Lần này, Bạch Mộ Ẩn thật sự rời đi rồi. Vân Thư Đại đứng ở cửa che mặt một lúc lâu, lảo đảo trèo lên giường, chui vào chăn với vẻ ngượng ngùng, không dám ló ra ngoài. Nếu để lão Hòa nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị trêu chọc cho mà xem.
Cô không biết, ở phòng bên cạnh, Bạch Mộ Ẩn đang ngồi hút thuốc. Làn khói phả ra từ miệng cứ quẩn quanh mãi không tan, như trái tim đang rung động của anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.[/BOOK]
[BOOK]Họ thật may mắn khi vừa khéo gặp đúng dịp lễ hội trình diễn ánh sáng và ca múa hàng năm ở đây. Ánh đèn thì tuyệt đẹp, chỉ là người thì quá đông.
Bạch Mộ Ẩn đưa cô đến một chỗ đất cao, từ xa ngắm qua một lúc cảnh đèn đuốc rực rỡ đẹp đến nao lòng. Biết chắc cô đói rồi, anh dắt cô tới nhà hàng trên bãi biển đã đặt trước.
Vừa ngồi xuống, Vân Thư Đại nhìn về phía xa rồi nói: "Ngồi chỗ này cũng nhìn được màn trình diễn ánh sáng."
"Ừ, mà ở đây còn yên tĩnh hơn."
Bạch Mộ Ẩn sợ cô ăn không đủ no nên gọi một phần bít tết, hải sản, còn có một chiếc pizza siêu to, thịt nướng, salad, rượu vang, lại còn có cả sầu riêng không giới hạn, món đặc trưng kiểu Mạch Đồ.
Cô đang hí hửng chuẩn bị cầm dĩa lên thì An An đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy đĩa sầu riêng trên bàn thì nói ngay: "Chị Thư Thư, dù sắp tới không có lịch trình gì, nhưng sầu riêng này là tuyệt đối không được ăn đâu nhé!"
Nói rồi, cô ấy quay đầu nhìn Bạch Mộ Ẩn: "Anh Bạch, anh có ăn sầu riêng không?"
Thật ra Bạch Mộ Ẩn không ăn sầu riêng, nhưng anh vẫn khẽ gật đầu, không để An An dọn đi.
Tuy không bị dọn, nhưng bị An An ở bàn bên cạnh giám sát suốt buổi, Vân Thư Đại cũng đâu dám đụng tới! Chưa nói đến đĩa sầu riêng, chỉ riêng đống đồ ăn trên bàn cũng đủ khiến An An đau đầu rồi.
Thật ra thì cũng chẳng cần phải lo, cô vốn là thể chất kiểu ăn mãi không mập, mà có ăn thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Bạch Mộ Ẩn thì lanh trí hơn, gọi phục vụ tới, không biết nói gì đó. Chỉ lát sau, nhà hàng liền tổ chức thêm một tiết mục rút thăm trúng thưởng, ai trúng sẽ được trải nghiệm du thuyền cao tốc, có thể ngắm đèn trên biển.
Kết quả là bàn của An An và trợ lý Tống trúng thưởng.
An An vui mừng cầm thẻ trúng thưởng hét lên: "Chị Thư Thư, em trúng rồi! Em trúng rồi!"
Vân Thư Đại xoa đầu cô ấy cười nói: "An An đúng là may mắn, mau đi đi, bây giờ còn kịp xem thêm một chút ánh sáng nữa."
"Chị Thư Thư, em không đi đâu, em nhường cho chị với anh Bạch đấy."
"Không cần đâu, bọn chị vừa mới qua bên đó xem rồi."
Trợ lý Tống ở bên cạnh chen vào: "Sếp à, hiếm khi cô An An đến đây một lần, trải nghiệm một chút cũng tốt. Để tôi với A Thang đi cùng cô ấy."
"Ừ, nhớ đừng chơi quá lâu."
An An liếc nhìn Tống Tử Đồ và A Thang, lại quay sang nhìn chị Thư Thư, trong lòng hình như đã hiểu ra điều gì, liền không do dự nữa, ba người cùng nhau đi ngắm đèn.
Chờ ba người đi khỏi, Bạch Mộ Ẩn liền cười nói với cô: "Không ai canh nữa rồi, ăn đi."
Vân Thư Đại lập tức gật đầu: "Ừ, món ở đây ngon ghê luôn đó."
"Vậy thì ăn nhiều một chút, em thích ăn sầu riêng à?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Bạn thân em thích ăn."
Bạch Mộ Ẩn hỏi: "Là Mễ Lạp hả?"
"A, ừm."
"Vậy mình chơi ở đây hai ngày rồi hãy về nhé?"
"Dạ."
Kiếp trước vì bận đóng phim nên cô chẳng có dịp đi đây đi đó cho tử tế. Sau khi đến thế giới này, cô với chị gái đã chơi hai tháng liền, nhưng chưa từng đến Mạch Đồ.
Hai người ăn tối xong thì show ánh sáng cũng kết thúc. An An với trợ lý Tống, A Thang lại tiếp tục ngồi ăn.
Bạch Mộ Ẩn vốn định dẫn cô đi dạo, nhưng chỗ này chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, anh hỏi: "Em có lạnh không?"
"Ừm, hơi lạnh một chút."
"Vậy về khách sạn lấy áo khoác trước đã."
"Được."
Cả hai cùng quay về phòng của Vân Thư Đại để lấy áo khoác, ai ngờ lúc đó gió lại nổi lên.
Vân Thư Đại nói: "Hay là mình ngồi ngoài ban công một lát đi, gió ngoài kia cũng khó chịu lắm."
"Được." Hai người không ra ngoài nữa, Bạch Mộ Ẩn gọi hai ly cà phê, hai người cùng ngồi trên ban công, ngắm nhìn bãi biển phía dưới vẫn còn rực sáng đèn đuốc.[/BOOK]
Chương 196: Chúc ngủ ngon, Thư Thư
[BOOK]"Hôm nay quay có mệt không?"
Vân Thư Đại bước tới lan can ban công, nhấp một ngụm cà phê, nhìn con đường bên ngoài: "Hôm nay cũng ổn, hôm qua mới thật sự là mệt chết đi được."
"Cực lắm nhỉ."
"Cũng không đến mức. Cái này còn nhẹ nhàng hơn lúc em đóng phim nhiều."
Vân Thư Đại kể với anh vài chuyện thú vị khi đóng phim, Bạch Mộ Ẩn thì kể cho cô nghe vài chuyện đồn đãi và thú vị bên ngoài. Cả hai càng trò chuyện, khoảng cách trong lòng càng được kéo lại gần hơn.
Cuối cùng, khi Vân Thư Đại phát hiện ngoài kia người đi đường đã ít đi nhiều, cô cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy đã hơn mười một giờ rồi. Cô mím môi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mộ Ẩn.
Bạch Mộ Ẩn thấy cô nãy giờ không nói gì, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của cô, liền hỏi: "Sao thế?"
"Trễ rồi."
Trong mắt Bạch Mộ Ẩn thoáng qua chút bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Mình lại quên mất thời gian rồi. Nhưng khi thấy hai má cô hơi ửng đỏ, anh lại nảy sinh ý muốn trêu ghẹo: "Trễ là sao?"
"Trễ rồi đó."
"Thế thì sao?" Bạch Mộ Ẩn vừa nói vừa ghé sát lại, khóe môi cong lên, chân mày lộ rõ ý cười: "Em đang đuổi anh về hả?"
Hơi thở mát lạnh mà dễ chịu của anh phả vào mặt, khiến khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Vân Thư Đại lại càng nóng bừng lên. Lúc này trong đầu cô như bị hồ dán lại, có chút rối loạn.
Bạch Mộ Ẩn biết cô mệt rồi, cũng không trêu nữa, cúi sát bên tai cô thì thầm: "Ngủ ngon, Thư Thư."
Vân Thư Đại nhẹ nhàng gật đầu, định ngẩng đầu chúc lại thì anh bất ngờ cúi xuống, môi mỏng hơi lạnh khẽ chạm vào trán cô một cái: "Tiễn anh nhé."
"Ừm."
Vân Thư Đại bị nụ hôn đó làm cho đầu óc quay cuồng, bị anh kéo đến tận cửa mới hoàn hồn lại, buông tay anh ra, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."
"Ngày mai gặp lại."
Tay Bạch Mộ Ẩn đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại một chút, rồi anh đột nhiên xoay người lại, giơ tay lên xoa đầu cô: "Cho anh một phần thưởng được không?"
"Hử?" Cô còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Mộ Ẩn đã vòng tay ôm lấy eo cô, hoàn toàn giam cô trong lòng.
Hơi thở thanh mát đầy nam tính bao phủ lấy cô, như một chiếc lưới vô hình quấn chặt lấy cô, trong khoảnh khắc đó khiến tim cô đập loạn, mặt đỏ bừng lên.
Ban đầu Bạch Mộ Ẩn chỉ định ôm một cái là được rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô, như thể cám dỗ lớn nhất thế gian, anh thấp giọng hỏi: "Thư Thư, được chứ?"
Sao Vân Thư Đại có thể không hiểu ý anh chứ. Đôi mắt đẫm nước nhìn anh, ngượng ngùng gật đầu, ngay giây sau, bàn tay dài của anh đỡ lấy sau đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Khoảnh khắc đó, trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung, tim hai người đập thình thịch đến mức tai cũng ù đi, hơi thở quấn lấy nhau, như thể thời gian ở khoảnh khắc đó hoàn toàn ngừng lại.
Hồi lâu sau, Bạch Mộ Ẩn mới rời khỏi nụ hôn vụng về nhưng đầy tình cảm ấy. Trong ánh mắt cả hai đều tràn ngập yêu thương và mong chờ, như thể nụ hôn này giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn, cũng khiến họ càng trân trọng sự tồn tại của đối phương.
Hơi thở của Bạch Mộ Ẩn phả nhẹ bên tai cô, anh đưa tay xoa đầu cô lần nữa, giọng nói khàn khàn mang theo chút vấn vương chưa tan: "Anh đi đây."
"Ừm."
Lần này, Bạch Mộ Ẩn thật sự rời đi rồi. Vân Thư Đại đứng ở cửa che mặt một lúc lâu, lảo đảo trèo lên giường, chui vào chăn với vẻ ngượng ngùng, không dám ló ra ngoài. Nếu để lão Hòa nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị trêu chọc cho mà xem.
Cô không biết, ở phòng bên cạnh, Bạch Mộ Ẩn đang ngồi hút thuốc. Làn khói phả ra từ miệng cứ quẩn quanh mãi không tan, như trái tim đang rung động của anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.[/BOOK]