Chương 215: Đồ ăn vặt trong thôn
[HIDE-THANKS][BOOK]Kết quả là ở vòng sau, Tạ Liên lại lên biểu diễn một đoạn múa thiếu nhi, mà còn múa rất đơ cứng, gượng gạo, làm ai nấy đều cười xỉu.
Cuối cùng, đội của cô phải lên tận nơi chỉ đạo trực tiếp, sau đó động tác anh ta mới trơn tru hơn nhiều.
Ặc ặc, còn chơi vậy được luôn hả?
Sau hai vòng, MC liền công bố bước vào vòng thi tiếp theo, vòng chấm điểm và đánh giá, lấy trung bình ba vòng để quyết định thứ tự biểu diễn kế tiếp.
Ngay lúc này, MC Lý Na vẫy tay ra hiệu cho mọi người: "Giờ nghỉ một chút nha mọi người. Đội của Tạ Liên bốc thăm được lượt đầu, mau đi thay đồ, nửa tiếng nữa quay tiếp."
Nói xong, Lý Na quay sang đội của Vân Thư Đại, cười tươi: "Trời đất, vừa nãy bọn em hài quá trời luôn, biểu cảm sân khấu đỉnh lắm luôn đó!"
Chu Lan Lan cười hề hề: "Thế có đáng xem không chị?"
"Chị thấy là có đấy."
"Chị Lý ơi, em diễn thứ hai, em cũng đi thay đồ luôn nha!" Vân Thư Đại cũng cười nói.
"Rồi rồi, không tám chuyện nữa, mọi người lo chuẩn bị đi!"
"Đi thôi nào!"
Ra hậu trường, Vân Thư Đại còn tiện tay chào thân thiện với Vương Việt, sau đó vội quay về phòng nghỉ của mình.
Chị Diêu với An An đứng sau sân khấu xem một lúc thì bàn: "Chỉ riêng cái đoạn vừa rồi cũng đủ cắt dựng được một tập luôn rồi đấy!"
Vân Thư Đại thì lại không thấy có gì đặc sắc. Cô thầm nghĩ, cái chương trình thi nhảy này kiểu như gà sắp hết date, bỏ thì tiếc, ăn thì chán. Cô cố nhớ lại thì ở kiếp trước hình như cũng từng có show tương tự, chắc tác giả chương trình này mô phỏng từ một chương trình có thật, nhưng động thêm tí não viết thêm suy nghĩ của riêng mình vào.
Ở màn trình diễn tiếp theo, cô và Lý Duy Cử mang đến một tiết mục nhảy Rumba nhịp nhanh. Chu Lan Lan nhảy một đoạn múa đương đại, còn Tạ Liên múa múa cổ điển. Sau một vòng nhận xét, Vân Thư Đại được xếp thứ tư.
Tối hôm đó, ghi hình hoàn tất. Nghe nói còn một nhóm thí sinh nữa, nhóm B cũng đang bước vào vòng tuyển chọn. Còn nhóm của cô thì được gọi ra hậu trường để ghi hình một buổi phỏng vấn.
Ghi xong thì đã mười hai giờ đêm, nhóm B bên kia cũng vừa kết thúc.
"Chị Diêu ơi, tập sau khi nào ghi hình tiếp ạ?"
"Ngày mai nghỉ một ngày, mốt quay tiếp. Nhưng mai vẫn có quay mấy cảnh tập luyện thường ngày của bọn em. Chương trình có sắp xếp khách sạn ở, em muốn ở với chị hay về nhà bạn trai?"
"Vậy thì ở đây luôn cho tiện."
Về tới khách sạn, Vân Thư Đại đổ cái rầm xuống giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, tỉnh dậy tự nhiên thì An An đã đứng bên thông báo: Các nghệ sĩ khác đều đã có mặt trong phòng tập cố định rồi.
"Á.. Siêng dữ vậy hả?"
"Chứ sao, chị mau lên, thầy Lý đã dẫn cả nhóm đợi chị trong phòng tập rồi kìa."
"Thế chị Diêu đâu?" Vân Thư Đại vừa mặc đồ vừa ngáp liên hồi.
"Chị Diêu còn đang ngủ."
Vân Thư Đại nghe vậy liền méo mặt: Làm quản lý cũng sướng phết ha..
Không ngờ, ở một không gian khác, Hòa Uyển bỗng hắt xì một cái rõ to.
"Ai nói xấu mình thế không biết?"
"Đồng chí Hòa ơi, hôm nay trong thôn có người đến nổ bắp rang kìa!"
"Thật á? Đi luôn đi luôn! Mà em không có hạt ngô, làm sao đây?"
"Đại đội có cho đổi đấy. Chị với Thúy Thảo sắp sửa đi đổi đây."
Hòa Uyển vội vàng đóng cửa, cười nói: "Đi thôi đi thôi, em cũng đi, để em lấy cái túi trước đã."
Ba người vừa cười vừa chạy tới chỗ đại đội. Tô Nhiễm Nhiễm với Trương Thúy Thảo dùng năm xu đổi được hai lon ngô. Còn Hòa Uyển chơi lớn, một mình đổi luôn hai lon.
Hàng người xếp hàng dài không phải bình thường nữa, Hòa Uyển đếm trước họ phải có đến mười mấy người lận.
"Một nồi bắp rang làm mất bao lâu vậy?"
Trương Thúy Thảo đáp: "Ba đến năm phút là xong, nhưng có nhà làm tận mấy nồi liền á."
Hòa Uyển trợn mắt: "Ghê nha, đầu tư ghê luôn ấy!"
Tô Nhiễm Nhiễm nói tiếp: "Chứ còn gì nữa, cả năm mới có dịp ăn chút đồ vặt. Hai lon ngô đổi bằng vài con cá thôi, mà bắp rang còn có đường tinh luyện, ăn vào ngọt lịm tim luôn!"[/BOOK][/HIDE-THANKS] Chương 216: Bữa ăn yêu thương của anh Bạch
[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng nay, sau khi dậy, Vân Thư Đại uống một bát cháo yến mạch, rồi cùng Lý Duy Cử tập luyện trong phòng vũ đạo suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó, tổ chương trình cũng đến quay vài cảnh tập luyện thường nhật. Cô phối hợp quay thêm khoảng nửa tiếng.
Lúc nghỉ ngơi, cô gửi cho Bạch Mộ Ẩn một tin nhắn: [Đói quáaaa] kèm thêm một sticker tội nghiệp.
Bên kia, Bạch Mộ Ẩn nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, liền nhắn lại: [Chưa ăn gì à? ]
[Ừ. Sáng chỉ ăn mỗi bát ngũ cốc, nhảy nhót hơn hai tiếng đồng hồ rồi, tiêu hao với nạp vào nó lệch nhau quá luôn ấy!]
Nhắn xong, Vân Thư Đại còn quay sang hỏi An An: "Bao giờ mới được ăn cơm vậy?"
An An đáp: "Chị Thư Thư, tổ chương trình có chuẩn bị suất ăn rồi. Nhưng chị Diêu nói là sẽ đặt đồ ngon cho mọi người, hôm nay không dùng cơm của chương trình nữa."
Mắt Vân Thư Đại sáng lên: "Vậy bọn mình ăn gì thế?"
An An vô tình bồi thêm một cú: "Bọn em ăn cơm gạo lứt với rau, còn chị thì.. Mì nước thanh đạm."
"Mì nước thanh đạm á? Không có tí thịt nào à?"
"Không có đâu ạ."
Bị cuộc đời chèn ép không thương tiếc, Vân Thư Đại ủ rũ ngồi sang một bên, cầm điện thoại lên thì thấy Bạch Mộ Ẩn nhắn hỏi: [Em muốn ăn gì nào? ]
Cô vừa mang theo vẻ tủi thân vừa gõ: [Bánh bao thịt thật bự.]
Không tới hai phút sau, anh Bạch gửi tin: [Anh đặt cà phê và bánh ngọt cho em rồi, lát có người giao tới, lấy gói nào có logo gấu trúc ấy.]
Vân Thư Đại nheo mắt gửi lại một dấu chấm hỏi: [? ]
Bạch Mộ Ẩn làm ra vẻ thần bí, không trả lời gì thêm.
Khoảng nửa tiếng sau, cơm đặt của An An tới, cùng lúc điểm tâm mà Bạch Mộ Ẩn đặt cũng được giao đến.
Vân Thư Đại mừng húm, chạy theo ra lấy. Mắt tinh như diều hâu, từ xa đã nhắm trúng túi có hình gấu trúc.
Ai ngờ bị An An nhanh tay hơn xách lên trước: "Ủa, bọn mình đâu có đặt cà phê bánh ngọt đâu nhỉ?"
Vân Thư Đại nhân lúc cô nàng còn đang ngơ ngác, nhanh tay đoạt lại túi: "Cái này là anh Bạch mời mọi người uống đấy!"
An An "ồ" một tiếng, vừa bê đồ ăn, vừa nhờ shipper mang cà phê vào: "Thay mặt tụi em cảm ơn anh Bạch nha, mà chị Thư Thư à, cà phê thì chị uống được, còn bánh ngọt thì chị phải nhịn đấy!"
Chỉ là đã quá muộn rồi, Vân Thư Đại đã sớm lén mở hộp bánh ra xem, bên trong không phải bánh ngọt gì hết, mà là hai cái bánh bao thịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn!
Cô cúi đầu cắn ngay một miếng. Ừm, thỏa lòng mong ước!
Cô vừa ăn vừa không quên gửi cho Bạch Mộ Ẩn một tấm ảnh bánh bao bị cắn dở: [Anh Bạch, ngon lắmmmmm]
Lúc này chị Diêu không có ở phòng luyện, An An thì lo chuyện khác nên chẳng để ý. Đợi đến khi An An quay lại thì.. Đã quá trễ
"Chị Thư Thư, chị ăn hết cái bánh ngọt đó rồi hả?"
"Không có! Em ấy ăn mà."
Vân Thư Đại chỉ tay thẳng thừng sang cô bé bên đội Lý Duy Cử, không chớp mắt, không đỏ mặt mà vu khống luôn.
"Thật á?" An An nhìn cô gái kia.
May thay, cô bé kia cũng rất phối hợp, nhìn nhìn Vân Thư Đại, lại nhìn An An, vô thức gật đầu.
"Ừ, vậy thôi."
Vân Thư Đại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nháy mắt cảm ơn cô gái kia.
Cô bé mỉm cười rạng rỡ lại, vừa nãy lúc cô Vân nháy mắt nhìn mình dễ thương quá trời, đã hợp tác với nhiều sao rồi, nhưng cô Vân là xinh nhất, thân thiện nhất, không chỉ làn da mịn màng, không chảnh, mà còn rất dễ thương.
Bên kia, Bạch Mộ Ẩn nhìn tấm ảnh bánh bao bị cắn một nửa, tự dưng tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Anh cười rồi gửi lại một tấm hình.. Bữa trưa của mình, cố ý trêu cô một chút.
Vốn đang rất hài lòng, nhưng vừa thấy hình bữa ăn của anh: Nào là bò hầm, canh ngon, salad tươi rói, Vân Thư Đại không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ực![/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Kết quả là ở vòng sau, Tạ Liên lại lên biểu diễn một đoạn múa thiếu nhi, mà còn múa rất đơ cứng, gượng gạo, làm ai nấy đều cười xỉu.
Cuối cùng, đội của cô phải lên tận nơi chỉ đạo trực tiếp, sau đó động tác anh ta mới trơn tru hơn nhiều.
Ặc ặc, còn chơi vậy được luôn hả?
Sau hai vòng, MC liền công bố bước vào vòng thi tiếp theo, vòng chấm điểm và đánh giá, lấy trung bình ba vòng để quyết định thứ tự biểu diễn kế tiếp.
Ngay lúc này, MC Lý Na vẫy tay ra hiệu cho mọi người: "Giờ nghỉ một chút nha mọi người. Đội của Tạ Liên bốc thăm được lượt đầu, mau đi thay đồ, nửa tiếng nữa quay tiếp."
Nói xong, Lý Na quay sang đội của Vân Thư Đại, cười tươi: "Trời đất, vừa nãy bọn em hài quá trời luôn, biểu cảm sân khấu đỉnh lắm luôn đó!"
Chu Lan Lan cười hề hề: "Thế có đáng xem không chị?"
"Chị thấy là có đấy."
"Chị Lý ơi, em diễn thứ hai, em cũng đi thay đồ luôn nha!" Vân Thư Đại cũng cười nói.
"Rồi rồi, không tám chuyện nữa, mọi người lo chuẩn bị đi!"
"Đi thôi nào!"
Ra hậu trường, Vân Thư Đại còn tiện tay chào thân thiện với Vương Việt, sau đó vội quay về phòng nghỉ của mình.
Chị Diêu với An An đứng sau sân khấu xem một lúc thì bàn: "Chỉ riêng cái đoạn vừa rồi cũng đủ cắt dựng được một tập luôn rồi đấy!"
Vân Thư Đại thì lại không thấy có gì đặc sắc. Cô thầm nghĩ, cái chương trình thi nhảy này kiểu như gà sắp hết date, bỏ thì tiếc, ăn thì chán. Cô cố nhớ lại thì ở kiếp trước hình như cũng từng có show tương tự, chắc tác giả chương trình này mô phỏng từ một chương trình có thật, nhưng động thêm tí não viết thêm suy nghĩ của riêng mình vào.
Ở màn trình diễn tiếp theo, cô và Lý Duy Cử mang đến một tiết mục nhảy Rumba nhịp nhanh. Chu Lan Lan nhảy một đoạn múa đương đại, còn Tạ Liên múa múa cổ điển. Sau một vòng nhận xét, Vân Thư Đại được xếp thứ tư.
Tối hôm đó, ghi hình hoàn tất. Nghe nói còn một nhóm thí sinh nữa, nhóm B cũng đang bước vào vòng tuyển chọn. Còn nhóm của cô thì được gọi ra hậu trường để ghi hình một buổi phỏng vấn.
Ghi xong thì đã mười hai giờ đêm, nhóm B bên kia cũng vừa kết thúc.
"Chị Diêu ơi, tập sau khi nào ghi hình tiếp ạ?"
"Ngày mai nghỉ một ngày, mốt quay tiếp. Nhưng mai vẫn có quay mấy cảnh tập luyện thường ngày của bọn em. Chương trình có sắp xếp khách sạn ở, em muốn ở với chị hay về nhà bạn trai?"
"Vậy thì ở đây luôn cho tiện."
Về tới khách sạn, Vân Thư Đại đổ cái rầm xuống giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, tỉnh dậy tự nhiên thì An An đã đứng bên thông báo: Các nghệ sĩ khác đều đã có mặt trong phòng tập cố định rồi.
"Á.. Siêng dữ vậy hả?"
"Chứ sao, chị mau lên, thầy Lý đã dẫn cả nhóm đợi chị trong phòng tập rồi kìa."
"Thế chị Diêu đâu?" Vân Thư Đại vừa mặc đồ vừa ngáp liên hồi.
"Chị Diêu còn đang ngủ."
Vân Thư Đại nghe vậy liền méo mặt: Làm quản lý cũng sướng phết ha..
Không ngờ, ở một không gian khác, Hòa Uyển bỗng hắt xì một cái rõ to.
"Ai nói xấu mình thế không biết?"
"Đồng chí Hòa ơi, hôm nay trong thôn có người đến nổ bắp rang kìa!"
"Thật á? Đi luôn đi luôn! Mà em không có hạt ngô, làm sao đây?"
"Đại đội có cho đổi đấy. Chị với Thúy Thảo sắp sửa đi đổi đây."
Hòa Uyển vội vàng đóng cửa, cười nói: "Đi thôi đi thôi, em cũng đi, để em lấy cái túi trước đã."
Ba người vừa cười vừa chạy tới chỗ đại đội. Tô Nhiễm Nhiễm với Trương Thúy Thảo dùng năm xu đổi được hai lon ngô. Còn Hòa Uyển chơi lớn, một mình đổi luôn hai lon.
Hàng người xếp hàng dài không phải bình thường nữa, Hòa Uyển đếm trước họ phải có đến mười mấy người lận.
"Một nồi bắp rang làm mất bao lâu vậy?"
Trương Thúy Thảo đáp: "Ba đến năm phút là xong, nhưng có nhà làm tận mấy nồi liền á."
Hòa Uyển trợn mắt: "Ghê nha, đầu tư ghê luôn ấy!"
Tô Nhiễm Nhiễm nói tiếp: "Chứ còn gì nữa, cả năm mới có dịp ăn chút đồ vặt. Hai lon ngô đổi bằng vài con cá thôi, mà bắp rang còn có đường tinh luyện, ăn vào ngọt lịm tim luôn!"[/BOOK][/HIDE-THANKS] Chương 216: Bữa ăn yêu thương của anh Bạch
[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng nay, sau khi dậy, Vân Thư Đại uống một bát cháo yến mạch, rồi cùng Lý Duy Cử tập luyện trong phòng vũ đạo suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó, tổ chương trình cũng đến quay vài cảnh tập luyện thường nhật. Cô phối hợp quay thêm khoảng nửa tiếng.
Lúc nghỉ ngơi, cô gửi cho Bạch Mộ Ẩn một tin nhắn: [Đói quáaaa] kèm thêm một sticker tội nghiệp.
Bên kia, Bạch Mộ Ẩn nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, liền nhắn lại: [Chưa ăn gì à? ]
[Ừ. Sáng chỉ ăn mỗi bát ngũ cốc, nhảy nhót hơn hai tiếng đồng hồ rồi, tiêu hao với nạp vào nó lệch nhau quá luôn ấy!]
Nhắn xong, Vân Thư Đại còn quay sang hỏi An An: "Bao giờ mới được ăn cơm vậy?"
An An đáp: "Chị Thư Thư, tổ chương trình có chuẩn bị suất ăn rồi. Nhưng chị Diêu nói là sẽ đặt đồ ngon cho mọi người, hôm nay không dùng cơm của chương trình nữa."
Mắt Vân Thư Đại sáng lên: "Vậy bọn mình ăn gì thế?"
An An vô tình bồi thêm một cú: "Bọn em ăn cơm gạo lứt với rau, còn chị thì.. Mì nước thanh đạm."
"Mì nước thanh đạm á? Không có tí thịt nào à?"
"Không có đâu ạ."
Bị cuộc đời chèn ép không thương tiếc, Vân Thư Đại ủ rũ ngồi sang một bên, cầm điện thoại lên thì thấy Bạch Mộ Ẩn nhắn hỏi: [Em muốn ăn gì nào? ]
Cô vừa mang theo vẻ tủi thân vừa gõ: [Bánh bao thịt thật bự.]
Không tới hai phút sau, anh Bạch gửi tin: [Anh đặt cà phê và bánh ngọt cho em rồi, lát có người giao tới, lấy gói nào có logo gấu trúc ấy.]
Vân Thư Đại nheo mắt gửi lại một dấu chấm hỏi: [? ]
Bạch Mộ Ẩn làm ra vẻ thần bí, không trả lời gì thêm.
Khoảng nửa tiếng sau, cơm đặt của An An tới, cùng lúc điểm tâm mà Bạch Mộ Ẩn đặt cũng được giao đến.
Vân Thư Đại mừng húm, chạy theo ra lấy. Mắt tinh như diều hâu, từ xa đã nhắm trúng túi có hình gấu trúc.
Ai ngờ bị An An nhanh tay hơn xách lên trước: "Ủa, bọn mình đâu có đặt cà phê bánh ngọt đâu nhỉ?"
Vân Thư Đại nhân lúc cô nàng còn đang ngơ ngác, nhanh tay đoạt lại túi: "Cái này là anh Bạch mời mọi người uống đấy!"
An An "ồ" một tiếng, vừa bê đồ ăn, vừa nhờ shipper mang cà phê vào: "Thay mặt tụi em cảm ơn anh Bạch nha, mà chị Thư Thư à, cà phê thì chị uống được, còn bánh ngọt thì chị phải nhịn đấy!"
Chỉ là đã quá muộn rồi, Vân Thư Đại đã sớm lén mở hộp bánh ra xem, bên trong không phải bánh ngọt gì hết, mà là hai cái bánh bao thịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn!
Cô cúi đầu cắn ngay một miếng. Ừm, thỏa lòng mong ước!
Cô vừa ăn vừa không quên gửi cho Bạch Mộ Ẩn một tấm ảnh bánh bao bị cắn dở: [Anh Bạch, ngon lắmmmmm]
Lúc này chị Diêu không có ở phòng luyện, An An thì lo chuyện khác nên chẳng để ý. Đợi đến khi An An quay lại thì.. Đã quá trễ
"Chị Thư Thư, chị ăn hết cái bánh ngọt đó rồi hả?"
"Không có! Em ấy ăn mà."
Vân Thư Đại chỉ tay thẳng thừng sang cô bé bên đội Lý Duy Cử, không chớp mắt, không đỏ mặt mà vu khống luôn.
"Thật á?" An An nhìn cô gái kia.
May thay, cô bé kia cũng rất phối hợp, nhìn nhìn Vân Thư Đại, lại nhìn An An, vô thức gật đầu.
"Ừ, vậy thôi."
Vân Thư Đại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nháy mắt cảm ơn cô gái kia.
Cô bé mỉm cười rạng rỡ lại, vừa nãy lúc cô Vân nháy mắt nhìn mình dễ thương quá trời, đã hợp tác với nhiều sao rồi, nhưng cô Vân là xinh nhất, thân thiện nhất, không chỉ làn da mịn màng, không chảnh, mà còn rất dễ thương.
Bên kia, Bạch Mộ Ẩn nhìn tấm ảnh bánh bao bị cắn một nửa, tự dưng tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Anh cười rồi gửi lại một tấm hình.. Bữa trưa của mình, cố ý trêu cô một chút.
Vốn đang rất hài lòng, nhưng vừa thấy hình bữa ăn của anh: Nào là bò hầm, canh ngon, salad tươi rói, Vân Thư Đại không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ực![/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: