Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 15 Tháng bảy 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 114: Bị người ta ghen tị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn Lý Trang.

    Sau khi làm xong mẻ tương hôm trước, một vại là tương đậu nành, một vại là tương nấm hương, hôm nay, bọn họ bắt đầu dọn dẹp lại vườn rau.

    Hòa Uyển nhổ sạch cải thảo phía sau nhà. Vì không đủ nên cô ấy lại đến nhà thím Nhãn Tử trong thôn mua thêm hơn chục cân, Lý Chính và Tô Nhiễm Nhiễm cũng mua thêm một ít.

    Hôm nay ba nhà họ cùng muối dưa cải chua, Tạ Mỹ Tuệ và Tiết Trân Trân cũng làm theo.

    Đinh Thiếu Linh và Trần Thanh lại rất hợp cạ, ông bà xưa có câu nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt, cho nên sân trước lại càng náo nhiệt.

    Cải thảo sau khi nhổ lên được gỡ bỏ lá úa, đem ra sân phơi một chút. Vương Tiểu Dung giúp họ tìm mấy tảng đá, còn giúp rửa sạch rau.

    Trương Thúy Thảo nói: "Dạo này tôi hỏi thăm rồi, trong thôn có hai cách làm, một là rắc muối trực tiếp bỏ vào vại. Một cách khác là trụng qua nước nóng, nghe nói cách này ngon hơn nhưng hơi phiền."

    Hòa Uyển nói: "Vậy trụng đi, bọn mình cũng chẳng có miếng dầu mỡ nào, muối mà không ngon thì sao mà nuốt nổi."

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Cũng đúng, để tôi nhóm bếp cho."

    Tô Nhiễm Nhiễm thật sự nhóm lửa cho cả ba nhà, cô ta chạy từ nhà này sang nhà kia trông lửa, bận rộn hết chỗ nói.

    Phía này, Hòa Uyển, Lý Chính và Tiết Trân Trân xử lý rau cải, cắt thành từng phần. Bên kia, Trương Thúy Thảo, Vương Tiểu Dung và Lý Xuân Sinh thì bỏ rau vào nồi trụng. Mấy người làm việc cũng nhanh, năm vại cải làm xong trong buổi sáng.

    Sau khi muối xong dưa cải và làm xong tương, họ cũng theo người trong thôn lên núi tìm sản vật, tiện thể tìm ít gỗ thông khô vì gỗ thông nhiều dầu, bắt lửa rất tốt, chỉ cần châm là cháy, trong núi lại có nhiều.

    Hòa Uyển phát hiện được không ít, dùng bao tải nhét đầy rồi bỏ vào không gian.

    * * *

    Nữ phụ Vân Thư Đại.

    Trong khoảng thời gian này, thời tiết ngày càng lạnh, Vân Thư Đại đã mặc áo lông vũ, thành phố bên cạnh cũng đã có đợt tuyết đầu mùa. Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, bộ phim này cũng sắp quay xong, không ít diễn viên đã hoàn tất vai diễn của mình.

    Sau khi Vân Thư Đại quay xong hai ngày cuối cùng cùng vài diễn viên khác, đoàn phim chính thức đóng máy. Vốn dĩ đoàn làm phim định tổ chức tiệc mừng đóng máy nhưng vì Điền Dã phải chạy qua đoàn khác, vừa quay xong đã lập tức rời đi. Chỉ còn lại mấy diễn viên nên đạo diễn cũng chẳng còn hứng thú, cuối cùng nhà sản xuất nghĩ ra cách, đặt luôn một chiếc bánh mừng đóng máy, tổ chức tiệc nhỏ trong đoàn phim, đồ ăn đều đặt qua dịch vụ giao hàng.

    Vì xã giao nên trong bữa ăn Vân Thư Đại có uống cùng đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch mỗi người một chén, mới ba chén nhỏ đã khiến cô say lảo đảo.

    Cô nói với đạo diễn một tiếng, đang định đứng dậy về thì bị Thư Nhã bưng ly rượu chặn lại: "Cô Vân, chúng ta làm việc chung hơn hai tháng, cũng có chút duyên, sắp phải chia tay rồi, tôi mời cô một ly."

    Dù Vân Thư Đại hơi lảo đảo nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mỉm cười đẩy ly rượu ra: "Uống trà đi, trà có thể xoa dịu lòng người đang ghen tị."

    Nói xong, cô cầm ly trà An An đã rót sẵn, chủ động mỉm cười cụng ly với Thư Nhã, còn rất lễ phép đứng dậy, uống cạn một hơi rồi được An An nhanh chóng đỡ ra khỏi phòng, không cho Thư Nhã bất cứ cơ hội lên tiếng nào.

    Sắp đến khách sạn, An An bật cười: "Chị Thư Thư, lần này sắc mặt của Thư Nhã đẹp phải biết, chị có thấy không?"

    Vân Thư Đại khó chịu lắc đầu: "Không có tâm trạng nhìn, chị khó chịu lắm, lên phòng thu dọn đồ, chúng ta về ngay trong đêm."

    "Giờ đi luôn à? Nhưng chị Thư Thư say rồi mà."

    "Chị có lái đâu, chẳng phải có tài xế rồi sao. Bảo anh ấy chạy chậm chút, nếu cần có thể nghỉ ở trạm dừng."

    "Vâng."

    Đã quyết như vậy, An An cũng không để Vân Thư Đại lên phòng nữa, cô ấy gọi điện cho tài xế, để cô lên xe trước, còn mình lên lầu thu dọn đồ. Ba người cứ thế lặng lẽ rời đi.

    Họ không biết, quyết định trong lúc mơ hồ của Vân Thư Đại lần này đã giúp cô tránh khỏi một rắc rối không cần thiết.

    "Đi rồi à?"

    "Rồi, nghe lễ tân nói hơn bảy giờ thì đi."

    "Hừ, Vân Thư Đại, lần này để cô ta lướt qua rồi. Mễ Lạp đâu? Cô ta cũng đi rồi?"

    "Cả hai đều đi rồi. Chị Thư à, cũng chưa chắc là cô ta cướp vai nữ hai của chị, đạo diễn Từ từ trước đến giờ không nhìn lý lịch, cô ta cũng chẳng đắc ý được bao lâu đâu, giới này nhỏ lắm, sau này chúng ta có thừa cơ hội xử cô ta."

    "Ừ, sau này để ý cô ta nhiều hơn, tốt nhất lại có vụ bê bối giống lần trước."

    "Vâng."

    Sở dĩ Thư Nhã vừa vào đoàn phim đã không ưa nổi Vân Thư Đại là vì cô ta nghe được tin nội bộ, nói có người trong đoàn đi cửa sau.

    Vị đạo diễn Từ xưa nay chưa từng nhận người qua quan hệ, vậy mà lần này lại phá lệ, nghĩ tới nghĩ lui, cô ta chỉ có thể đoán là Vân Thư Đại, nhất định là do gương mặt trông có vẻ trong sáng kia dụ dỗ được ông ta!

    Chương 115: Về nhà phải tích hàng cho bạn thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc đầu tiên khi Vân Thư Đại về đến nhà là xuống tầng lấy hàng chuyển phát nhanh, hơn nữa còn đẩy theo chiếc xe kéo nhỏ của mình. Người ở trạm giao nhận vừa thấy cô đến lấy hàng liền vội vàng gọi một người ra giúp cô nhận đồ.

    Hàng giao tích lại hai ba tháng, đúng là không ít chút nào. Cô dùng xe kéo cũ đi hai chuyến.

    Sách hơn hai mươi quyển, không tính là nhiều, nhưng mấy thứ linh tinh khác thì không ít, có cả kem Tuyết Hoa, còn có đồ lót thu đông kiểu những năm 80 mua cho Hòa Uyển, ngoài ra còn rất nhiều len.

    Chờ kéo mấy thứ đó vào không gian xong, thấy lúc này đã hơn hai giờ chiều, chắc chắn Hòa Uyển đã vào núi tích trữ hàng hóa rồi, cô nhìn trong không gian có rất nhiều nấm rừng, quả dại, hạt dẻ gai, hạt dẻ thường, quả óc chó, xem qua phần đồ ăn trong không gian thì đã hết sạch.

    Ra khỏi không gian, Vân Thư Đại khoác áo khoác dài, đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Cô mua rất nhiều đồ ăn như thịt kho, năm mươi cái bánh bao hấp, dưa muối, tương ớt, các loại dưa món rời cũng mua đến mấy phần.

    Bánh bao thì mua ở mấy tiệm khác nhau, hơn năm mươi cái, bánh mì, các loại bánh ngọt, mì bò, các loại cơm trộn sốt, thịt bò, canh thịt cừu, bánh kẹp rau, chai rượu nấu, xiên nướng, tôm hùm cay, vịt quay, thịt kho tương.. Thấy cái gì là mua cái đó, vì không xách hết được nên cô thuê hai người chạy việc giúp mang đến tận cửa nhà.

    Tất nhiên, thuốc men bạn thân dặn dò cũng không quên, cô chạy đến hiệu thuốc mua rất nhiều: Thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc cảm, iốt sát trùng, đều là những thứ cần thiết hàng ngày. Cô cũng để xe kéo nhỏ vào trong xe hơi, toàn bộ đồ ăn đều được kéo bằng xe đẩy lên lầu.

    Đợi đến khi cô vào lại không gian thì Hòa Uyển đã ở đó sắp xếp mấy thứ cô mang về từ chiều.

    "Lão Vân, mấy tháng không gặp, tớ nhớ cậu muốn chết."

    "Lão Hòa, cậu lại đen đi rồi."

    "Làm sao giờ, có kem chống nắng cũng chẳng ăn thua, may mà chỉ đen mỗi mặt, bình thường tớ làm việc đều mặc áo dài tay. Thế nào, quay phim có gặp phiền toái gì không? Với vị trí hiện tại của cậu, bị người khác chèn ép là khó tránh."

    "Cũng tàm tạm, tớ ứng phó khá dễ dàng. Vào đoàn phim lần này, tớ còn quen được một người bạn."

    "Giới giải trí thì chẳng có bạn bè thật sự, nhưng cũng không phải không có, cậu phải cẩn thận một chút."

    "Ừ ừ, tớ biết rồi. Nhìn xem hôm nay tớ tích được bao nhiêu đồ này, thấy sao?"

    Hòa Uyển giúp cô dỡ đồ xuống, sắp xếp lại, chỉ nhìn tên sách thôi cũng biết là hàng chất: "Không phải thấy sao mà là quá tuyệt luôn ấy. Mấy quyển này cậu đào đâu ra vậy?"

    "Giờ mạng phát triển lắm rồi, tớ đều tìm được trên mạng. Có quyển vượt cả thời đại đó, có quyển thì không. Lát nữa bọn mình phải kiểm tra, chỗ nào có ghi năm tháng thì gạch đi hoặc xé luôn."

    "Được.

    " Gần đây bên cậu không xảy ra chuyện gì chứ? "

    " Làm việc đến kiệt sức, chẳng ai còn thời gian cãi nhau nữa. Dạo này bầu không khí ở điểm thanh niên trí thức rất tốt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, có tớ hướng dẫn, cảm giác ai cũng có sức sống hơn hẳn. "

    " Cậu làm cái gì vậy? Mà lại có thể trị mấy thanh niên trí thức lớn tuổi hơn cậu ngoan ngoãn thế? "

    " Có làm gì đâu, chỉ là giúp họ chia đất trồng rau, mỗi người một mảnh tự trồng, rồi đề xuất làm tương và dưa muối, không cần như mọi năm phải mua của dân làng. Giờ đám người ở điểm thanh niên trí thức đều bận vào núi tìm sản vật, định kiếm ít gửi về nhà. À mà Trần Thanh dùng hệ thống đổi được ít đồ, mấy lần mang biếu cho đại đội trưởng Trần, đợt thu hoạch mùa thu này được phân việc nhẹ giống tớ. "

    " Mùa thu núi có nhiều sản vật, chắc cô ta có thể đổi được không ít tích phân nhờ hệ thống nhỉ."
     
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 116: Nữ chính thời niên đại có hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm, dạo này cô ta lên núi rất tích cực, cậu xem đi, tớ mang được không ít đặc sản rừng đây. Lát nữa cậu mang một ít cho bác trai bác gái, với cả chị gái nữa."

    "Ừ ừ, tớ mua mặt nạ cho cậu rồi, cậu đắp mặt nạ ngay đi."

    Hòa Uyển vội sang chỗ Vân Thư Đại rửa mặt, đắp mặt nạ rồi nằm lên ghế sofa, ngắm mấy cuốn sách mà Vân Thư Đại mới mua về.

    "Những cuốn này hay đấy, giờ bọn tớ đang phơi ngô, mấy hôm nay không phải ra đồng. Tớ bàn với Tô Nhiễm Nhiễm rồi, định đến trạm nông nghiệp hỏi xem có sách vở gì không, hoặc có chuyên gia nào có thể hướng dẫn thì bọn tớ xin chỉ bảo một chút."

    "Ừ. Các cậu cố lên nhé. Nói nghe này, gần đây tranh của tớ cũng nổi lắm, có thương gia nhìn trúng rồi, mua hết luôn."

    "Tuyệt vời quá. Sở thích của mình mà cũng trở thành nghề mưu sinh được rồi. Lão Vân này, cậu nói xem tớ có nên nhặt lại sở thích cũ, làm xà phòng thủ công không nhỉ? Tớ giỏi cái đó lắm, với cả các loại sáp thơm này nọ nữa."

    "Thôi đi, bên cậu thiếu vật tư, đào đâu ra nhiều dầu thế."

    "Cậu nói cũng đúng. À phải rồi, cậu lấy cho tớ mấy hũ thủy tinh nhỏ nhé, tớ đựng sốt nấm hương."

    "Tự cậu làm à?"

    "Ừ, dạo này tớ lên núi hái được rất nhiều nấm hương, tớ đang chuẩn bị làm sốt. Mọi người ở điểm thanh niên trí thức cũng làm, họ còn làm một cái vại nhỏ. Bọn tớ cũng định làm thêm ít nữa, gửi về cho gia đình mỗi người. Tớ bảo tớ sẽ giúp tìm hũ. À mà cậu đoán xem lần này ai cung cấp dầu?"

    "Trần Thanh?"

    Hòa Uyển búng tay cái tách: "Chắc dạo này cô ta được nhiều tích phân trong hệ thống nên đổi được không ít dầu đậu nành, bán cho điểm thanh niên trí thức sáu hào một cân."

    "Tớ cũng chuẩn bị dầu cho cậu mà."

    "Tớ vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để lấy ra. Nhưng cái chảo sắt với chậu men cậu gửi, tớ đã mang lên huyện đổi bằng phiếu công nghiệp rồi, bán cho mấy hộ trong thôn. À đúng rồi, mấy hôm nay nhà Lý Tam Oa ở thôn tớ bắt đầu làm bánh phở rồi, các bác gái trong thôn đều mang khoai lang sang. Nhà đó thì ai mang ít lương thực đều sẽ được giúp làm bánh phở.

    Bọn tớ định mang ra ít khoai lang, đưa cho nhà Lý Tam Oa cái khăn mặt, rồi làm ít bánh phở. Nói cậu nghe này, tớ đoán không sai, Vương Kiến Quốc với Lý Xuân Sinh đều là tay săn cừ khôi, thi thoảng lại săn được gà rừng hay thỏ rừng mang về, thỉnh thoảng trong phòng lại có mùi thịt. Còn cả Tô Nhiễm Nhiễm và mấy người nữa, điều kiện nhà tốt, cũng tự đi công xã mua thịt ăn. Giờ thì tớ không còn phải lén lút ăn thịt nữa rồi."

    "Wow, nghe chuyện bên chỗ cậu mà thấy hấp dẫn ghê."

    "Tạm ổn thôi. Giờ tớ cũng dần thích nghi rồi. So với đời sau ăn Tết cũng chẳng ra Tết thì thời đại này chỉ cần có chút thỏa mãn thôi cũng vui như đón Tết vậy. Mấy món đặc sản tớ hái được, tớ còn gửi một ít cho chú Cố kìa, rồi gửi cho mấy người bạn thân của ba mẹ tớ lúc còn sống nữa, ít nhiều gì cũng gửi một ít."

    Vân Thư Đại cười nói: "Cậu vui là được rồi. Nhớ thời gian này chăm sóc da mặt nhiều vào nhé, mấy món dưỡng da tớ mua cho cậu phải dùng hết đấy."

    "Yên tâm. Đợi xong giai đoạn bận rộn này, tớ sẽ lên huyện một chuyến, ra thêm ít hàng, rồi bắt đầu mùa đông ngủ đông thôi."

    Sau khi ra ngoài, Vân Thư Đại đến chợ buôn nông sản và phụ phẩm, tìm được loại hũ thủy tinh nhỏ chuyên để đựng tương, mua luôn một trăm cái. Trước đó cô cũng đặt hơn chục cái trên mạng rồi.

    Cô còn mua cho Hòa Uyển rất nhiều gia vị. Hôm nay lúc mua hũ thủy tinh, ông chủ sạp nói với cô rằng các thương lái buôn ở đây đều đến lúc mười hai giờ đêm hoặc sáu giờ sáng, còn ban ngày là bán lẻ, giá đắt hơn.

    Vân Thư Đại thấy thế cũng được, sau này cô có thể đi vào buổi tối, không mất thời gian ban ngày.

    Chương 117: Cật lực tích trữ hàng hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Thư Đại còn mua thêm mấy cân ruột vịt, sườn và thịt bò, rồi lại tới chợ bán buôn quần áo, kiểu chợ đã có từ thập niên 80–90. Cô tìm rất lâu mới thấy một cửa tiệm trông khá "quê mùa".

    Cô mua cho Hòa Uyển hai bộ đồ giữ ấm, còn có vài chiếc quần kaki dệt bằng vải tổng hợp thời xưa, màu xanh đậm, màu đất, màu xám. Áo bông làm bằng loại vải này, cô tìm được một chiếc màu xanh đậm, mỏng nhẹ, mặc vào dù là ở thập niên 70 cũng không ai nói là không hợp thời. Còn có một chiếc áo khoác caro cổ bẻ lớn, ừm, mặc vào cũng không lộ gì cả.

    "Ê, cậu nhìn kìa, người đó quen quá, hình như là ngôi sao nào đó."

    "Cậu xem TV đến lú rồi à? Ngôi sao mà đến chỗ thế này, còn vào tiệm quê mùa thế kia? Với lại người ta đeo khẩu trang, cậu nhìn ra à?"

    "Chỉ nhìn đôi mắt cũng đoán được, dù sao trông cũng giống."

    "Đi thôi, tụi mình đi dạo tiếp đi."

    Vân Thư Đại đâu biết mình suýt nữa bị nhận ra, lúc này cô còn đang vui mừng vì tìm được một chiếc quần nhung cho Hòa Uyển. Cô cảm thấy đây đúng là tiệm "kho báu", vội hỏi: "Cô ơi, chỗ cô có tồn kho quần áo nào bị dồn đống mà chưa bán ra không? Loại đồ nữ ấy ạ."

    "Có chứ, trong kho đấy, cháu cần à?"

    "Có giống kiểu quần áo thời thập niên 70–80 không ạ? Cháu mở một phòng trải nghiệm, muốn tìm quần áo đạo cụ."

    "Có có, kho nhà cô ở tầng hầm B1, cô dẫn cháu đi."

    Bà chủ lập tức đóng cửa tiệm, dẫn cô đến một căn phòng khá khuất ở tầng hầm, vừa đi vừa nói: "Cô làm ngành may mặc hơn ba mươi năm rồi, trước đây cô làm ở xưởng may trong thành phố, sau khi bị cho nghỉ việc thì bắt đầu buôn bán quần áo. Đôi khi cũng có tồn kho dồn lại."

    Vào đến nơi, cô mới phát hiện kho này cũng khá rộng, ở góc còn chất đống cả đống đồ.

    "Đây là đống tồn kho mấy năm nay, cái nào bán được thì cô đã bán rồi, cái nào không bán được thì cho người ta hoặc để đấy. Cô cũng không vứt, cháu tự tìm đi."

    "Vâng vâng."

    Vân Thư Đại hào hứng cùng bà chủ bới tìm đồ. Một số quần áo không hợp để Hòa Uyển mặc theo thời đại đó, nhưng cô tìm được một chiếc chân váy đỏ thời thập niên 80, còn bới ra một chiếc áo khoác đỏ kiểu vest, ừm, hai món này phối với nhau có thể dùng làm đồ cưới.

    Cô lại tìm được một chiếc áo khoác màu hồng, nhìn thì rất bình thường nhưng vải rất tốt, món này cũng được. Quần thì tìm được mấy cái quần ống suông rộng, đúng kiểu trung tính, màu xanh đen, màu cà phê, nhưng form dáng thì khá ổn. Còn có hai bộ đồ lót mùa thu trông rất "quê", ừm, rất hợp thời đó của Hòa Uyển.

    Cô còn bới được một bộ đồ lính màu xanh rêu, cổ áo có hai miếng đỏ: "Cô ơi, cô còn bán cả loại quần áo này ạ?"

    "Ôi dào, mấy bộ đó còn sót lại đấy. Trước đây bạn cô đặt làm mấy chục bộ, mà giờ ai còn mặc mấy bộ này nữa đâu, cứ chất kho mãi thôi. Nhưng bên phòng trải nghiệm của cháu thì chắc dùng được."

    "Có mấy bộ, cháu lấy hết ạ."

    "Để cô tìm cho."

    Cuối cùng cũng tìm được năm bộ, còn kèm cả ba lô Lôi Phong, giày Lôi Phong, mũ đội và bình nước quân dụng.

    Chậc chậc, mấy món này chắc chắn Hòa Uyển sẽ thích. Cô còn bới thêm được vài chiếc áo thun hoài cổ loại tay ngắn, chỉ lấy loại có in chữ "Gian khổ tiết kiệm", "Phục vụ nhân dân".

    Sau hơn một tiếng đồng hồ, Vân Thư Đại đã mua hơn ba mươi món đồ, tiêu mất hơn một nghìn tệ.

    Chai lọ một chuyến, gia vị một chuyến, thịt một chuyến, quần áo một chuyến, tất cả đưa vào không gian xong, Hòa Uyển ngạc nhiên: "Sao cậu lại mua cho tớ nhiều quần áo vậy!"

    "Hiếm khi gặp được, mà đều hợp cho cậu mặc. Nhưng toàn là đồ mùa xuân, hè, thu, chưa có đồ mùa đông."

    "Hiện tại tớ mặc áo bông, quần bông, bên ngoài còn phải mặc thêm quần rộng, cậu không biết bên đây lạnh cỡ nào đâu, đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Ngày mai bọn tớ định đi thị trấn, nếu trên đó không có sách vở để học thì bọn tớ sẽ đến văn phòng thanh niên trí thức ở huyện, nhờ họ giới thiệu cho."

    "Được, cậu nhớ mặc ấm vào. Hôm nay tớ mua cho cậu vài cái khăn quàng cổ, có một cái màu đỏ, còn lại là màu xám, xanh đậm, màu cà phê, nói chung không phải màu quá chói."

    "Ái, khăn đỏ thì tớ để vài năm nữa hẵng dùng. Cậu không biết đâu, giờ mà có món gì hiếm một chút, tớ đem ra ngoài sẽ khiến người ta chú ý ngay. Hôm qua chắc Trần Thanh đã đổi được đôi găng tay trong hệ thống, loại màu đỏ, bên trong có lót lông, mọi người ai cũng thèm."

    "Găng tay bông à, tớ đặt online mua cho cậu vài đôi."

    "Được, có đôi đầu tiên rồi thì đến đôi thứ hai sẽ không gây chú ý nữa, mua cho tớ vài đôi loại găng tay bông quân dụng ấy."
     
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 118: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba mẹ, con về rồi." Sau khi chuẩn bị một ít đồ đạc cho Hòa Uyển ở nhà, Vân Thư Đại xách theo ít đặc sản vùng núi do Hòa Uyển chuẩn bị và một chiếc vali nhỏ đến nhà ba mẹ.

    Mẹ Vân nghe thấy tiếng liền vội vàng bước ra từ phòng sách: "Thư Thư về rồi à, quay xong rồi sao?"

    "Quay xong rồi ạ, mẹ ơi con nhớ mẹ quá."

    Mẹ Vân thuận thế ôm con gái một cái, trong lòng như tan chảy thành một vũng nước: "Thư Thư nhà ta lâu lắm rồi không nũng nịu với mẹ như vậy đó."

    "Mẹ thích không?"

    "Thích chứ, thích lắm."

    "Ba đâu rồi ạ?"

    "Sắp được nghỉ rồi, ba con bận hơn mẹ, con mau lên tầng thu dọn một chút đi, mẹ còn một văn kiện chưa viết xong, đói thì tự gọi đồ ăn ngoài nhé."

    Tết âm lịch sắp tới, thời điểm này ngành nào ngành nấy đều bận rộn, ngược lại cô thì bỗng chốc rảnh rỗi, vì không muốn nhận những buổi diễn thương mại nên từ giờ đến Tết cô sẽ rất thảnh thơi.

    "Mẹ cứ làm việc đi, không cần lo cho con đâu ạ."

    Vân Thư Đại lên tầng cất mấy bộ đồ vào tủ quần áo rồi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra vườn sau nhà. Cô không biết đã bao lâu rồi ba mẹ chưa dọn dẹp khu vườn này, lá cây rụng đầy đất, còn có cả đám dây leo rau củ héo úa. Những loại rau này là lúc hứng lên ba mẹ cô đem trồng, nhưng thực tế cũng chẳng ăn được mấy lần, hầu như đều bỏ hoang.

    Cô cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này mới chỉ tầm giữa trưa. Bị "nhốt" trong đoàn phim suốt hơn hai tháng, cả người cô đã mệt mỏi rã rời.

    Cô chuẩn bị kỹ càng, đeo ba lô rồi ra ngoài. Cô muốn đi dạo một vòng quanh đây, tiện thể mua ít đồ ăn trưa cho mình và mẹ.

    Hôm nay Vân Thư Đại mặc một chiếc áo khoác dài màu xám sang trọng, bên trong là bộ đồ đen tuyền, chân đi đôi giày bệt màu đỏ, vừa thu hút ánh nhìn lại không quá nổi bật. Tuy bịt kín mít nhưng vẫn khiến người qua đường phải ngoái đầu nhìn lại. Nhưng may mà đi bao lâu như vậy rồi vẫn chưa có ai nhận ra cô.

    Nhìn mấy quầy hàng ven đường, Vân Thư Đại thèm muốn đến mức đỏ mắt, rất muốn ngồi xuống ăn một phần. Chỉ tiếc là cô không thể tháo khẩu trang, nếu lộ mặt ra thì đừng nói là ăn uống, ngay cả đi dạo cũng chẳng được.

    Cách nhà họ khoảng ba, bốn trăm mét có một trung tâm thương mại, cô một mình đi vào đó dạo một vòng, lúc đi đến tầng hai, ở một tiệm làm móng, cô không cẩn thận va phải người khác. Cô vội quay lại xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

    "Không sao đâu."

    Vân Thư Đại ngẩng đầu nhìn cô gái kia một cái, người ta đeo kính cận, ánh mắt sắc sảo, đúng kiểu nữ cường nhân trong giới nghề nghiệp. Trong lúc ngẩn người vì bị vẻ đẹp ấy thu hút, cô cũng ngại ngùng nghiêng người tránh đi, chuẩn bị rời khỏi.

    "Thư Thư?"

    Lúc này Vân Thư Đại mới thấy rõ người phụ nữ bên cạnh là người quen: "Chào dì Kim ạ."

    "Đúng là Thư Thư rồi, lâu lắm không gặp cháu, dạo này bận quay phim à?"

    "Dạ vâng."

    "Sao đi một mình thế? Hẹn ai à?"

    "Nhà cháu ở gần đây, cháu ra ngoài mua đồ ăn trưa cho mẹ."

    "Nhà cháu ở gần đây à? Thật là trùng hợp." Bà Bạch nhìn điện thoại rồi cười nói: "Lâu rồi dì không gặp mẹ cháu, hay là cùng ăn bữa cơm đi, tiện thể dì cũng có chút việc muốn tìm mẹ cháu."

    "Mẹ cháu đang ở nhà ạ, hay là dì qua nhà cháu chơi luôn đi?"

    "Vậy thì tốt quá rồi. Quên mất chưa giới thiệu, đây là cháu gái dì, Mộ Tình, là luật sư. Mộ Tình, đây là con gái út nhà hàng xóm mà dì hay nhắc đến, Thư Thư đấy."

    Tất nhiên là Bạch Mộ Tình nhận ra cô, giơ tay mỉm cười nói: "Trên TV thường xuyên thấy cô Vân, rất vui được gặp cô."

    Vân Thư Đại bị lời nói ấy làm đỏ cả mặt, "thường xuyên thấy" nghe hơi quá lời rồi, tần suất cô lên hình ít ỏi đến đáng thương: "Cô Bạch nói quá lời rồi ạ."

    Hai cô gái chào hỏi nhau xong, bên này bà Bạch đã gọi điện thoại cho mẹ Vân, kể tình hình bên này.

    Chương 119: Đến nhà làm khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi vào khu chung cư, họ ghé qua một quán ăn nhỏ chuyên món gia đình mà họ thường lui tới: "Dì Lưu ơi, hôm nay nhà cháu có khách, phiền dì làm vài món tủ của dì nhé, lát nữa cháu quay lại lấy ạ."

    Dì Lưu trong bếp rất thân với Vân Thư Đại, cười đáp: "Được rồi, dì làm trước cho cháu, hai mươi phút nữa quay lại lấy nhé."

    "Vâng ạ."

    Ra khỏi quán ăn nhỏ, thấy ánh mắt nghi ngờ của dì Kim và Mộ Tình, cô hơi ngượng ngùng cười giải thích: "Người nhà cháu không ai biết nấu ăn cả, gần như quanh năm đều ăn ngoài."

    Mộ Tình cũng không biết nấu ăn, nhưng nhà cô ấy có bảo mẫu, nhà Vân Thư Đại cũng coi như sống sung túc: "Nhà không có bảo mẫu à?"

    "Ba mẹ tôi không thích trong nhà có người ngoài, hai người họ quen sống yên tĩnh rồi."

    Bà Bạch cười thông cảm, nói với họ: "Khi trước còn làm hàng xóm, hai vợ chồng họ đã như vậy rồi. Trước khi mẹ cháu cưới ba cháu thì mười ngón tay chưa từng đụng nước, còn ba cháu thì chỉ mê mấy món đồ cổ. May mà hai người đều là giáo viên, trường học lại có nhà ăn."

    "Vâng, đúng thế. Từ khi cháu và chị cháu lên cấp ba, bắt đầu ở nội trú thì hai người họ càng thả lỏng hơn. Ba bữa một ngày đều ăn ở nhà ăn trường học, ba mẹ cháu còn bảo đồ ăn ở đó ngon hơn ở nhà nữa."

    Mẹ Bạch cười: "Thế nên mới nói ba mẹ cháu nuôi hai chị em khôn lớn cũng thật là giỏi."

    Trước đây Vân Thư Đại cũng từng nghĩ về chuyện này, làm ba mẹ mà không biết nấu ăn, nhưng khi đó mẹ cô bảo, hồi hai chị em còn nhỏ thì ông bà nội vẫn còn sống.

    Nói đi cũng phải nói lại, mẹ cô đúng là người rất hạnh phúc, không biết nấu ăn thì có chồng thương, sinh con thì có ba mẹ chồng lo, hai đứa con lớn lên đều hiếu thảo, không khiến họ phải lo lắng gì nhiều. Vân Thư Đại thật sự rất ngưỡng mộ mẹ mình.

    Đi bộ vài trăm mét là tới khu nhà tập thể dành cho giảng viên đại học, khu chung cư trông đã có tuổi nhưng cây xanh và đường xá đều được chăm chút rất tốt, bên trái là dãy nhà cao tầng, bên phải là mấy căn biệt thự nhỏ, môi trường sống trông rất ổn.

    Căn nhà nằm ở dãy thứ hai, sâu trong cùng. Lúc này mẹ Vân đã đứng chờ ở cổng, thấy bà Bạch liền vội vàng tiến đến: "Tú Na, lâu rồi không gặp."

    Bà Bạch mỉm cười nắm tay mẹ Vân: "Cũng phải hai tháng rồi nhỉ. Lần trước nói trên WeChat là rủ cậu đến nhà mình chơi mà cậu lại bận."

    Mẹ Vân cười bất lực: "Cuối năm rồi, trường học đúng lúc bận rộn nhất. Đây là con gái cậu à?"

    Bà Bạch cười, kéo Mộ Tình lại nói: "Tớ chỉ có hai cậu con trai thôi, đây là Mộ Tình, cậu quên rồi à?"

    "À, là con gái nhà chú Hai đúng không? Lớn thế này rồi à, thời gian trôi thật nhanh."

    "Chào dì Trần ạ."

    "Chào cháu, Tình Tình, mau vào nhà đi."

    Vân Thư Đại cùng mẹ chào đón khách, sắp xếp chỗ ngồi, còn mình thì vào bếp pha cà phê.

    Mộ Tình cũng đi theo, cười nói: "Nhà cô trang trí đẹp thật đấy."

    Vân Thư Đại cười đáp: "Hồi chị tôi chưa lấy chồng thì nhà được sửa sang lại, phong cách là do tôi và chị cùng bàn bạc, ba mẹ tôi thì chẳng mấy khi can thiệp."

    Mộ Tình cười nói: "Dì Trần với chú Vân có hai cô con gái đúng là có phúc thật. Hồi nhỏ tôi còn từng chơi với chị Thư Nhiễm, không ngờ giờ chị ấy đã lấy chồng rồi."

    "Chị tôi với anh rể là bạn học đại học, tốt nghiệp xong là kết hôn luôn."

    "Lúc nào rảnh hẹn gặp chị ấy đi. À đúng rồi, lát nữa làm phiền đại minh tinh Vân giúp tôi ký tên nhé."

    "Cô Bạch đừng trêu tôi nữa."

    "Thật đó. Bình thường tôi không hay xem phim truyền hình đâu, chỉ thỉnh thoảng rảnh mới coi vài tập, nhưng vai tiểu sư muội cô đóng thật sự rất xinh. Tôi vốn yêu thích mọi thứ đẹp đẽ, nên cô em xinh đẹp như cô, tôi theo dõi rồi đấy."

    "Rất cảm ơn cô Bạch đã ưu ái."

    "Cứ gọi chị là Mộ Tình đi, có thể kết bạn WeChat không?"

    "Tất nhiên là được."

    Vân Thư Đại mở WeChat của mình, hai người vừa thêm bạn xong thì mẹ Vân bước vào, mỉm cười mang cà phê đi.

    Chương 120: Dì Bạch làm mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nhìn đồng hồ, Vân Thư Đại liền xoay người đi tới cổng khu chung cư để lấy cơm.

    Bên kia, bà Bạch nhận được cuộc gọi từ con trai, anh vừa nghe liền biết hai người kia chạy đến nhà người khác làm khách.

    Lúc này ở bãi đỗ xe ngầm, Bạch Mộ Ẩn khẽ nhíu mày: "Sao tự nhiên lại ở lại ăn cơm?"

    "Vừa gặp được em Thư Thư của con, mà chú Vân của con lại sống gần đây, nên mẹ dẫn con bé qua xem một chút. Mẹ gửi địa chỉ cho con nhé, con mau tới đi."

    Bạch Mộ Ẩn nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy, hơi nhướng mày một chút.

    Lúc này, Vân Thư Đại đã xách đồ ăn quay về nhà, nhưng trong đó có một món khô cần phải giữ nóng mới ngon.

    Trong nhà vừa hay có bếp cồn, nhưng Vân Thư Đại lại không biết bếp này có chút vấn đề. Mẹ Vân còn chưa kịp nhắc nhở thì cô đã châm lửa. Lửa còn chưa kịp bén tới tim bếp thì cồn đã phụt cháy, do khoảng cách quá gần nên ngọn lửa phun thẳng vào mặt. May mà không nghiêm trọng lắm, chỉ cháy xém vài sợi tóc mái trước trán, trên mặt dính một ít vết than đen.

    Vừa bước vào nhà, Bạch Mộ Ẩn đã thấy gương mặt lấm lem như mèo hoa của Vân Thư Đại trong bếp, cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí có chút tức cười kỳ lạ.

    Bà Bạch ở trong phòng ăn nghe thấy tiếng động liền vội vàng đi ra: "Ai da, Thư Thư, con không sao chứ?"

    "Không sao đâu ạ, không sao."

    Mẹ Vân lấy một chiếc nắp đậy dập lửa, kiểm tra gương mặt con gái xong mới yên tâm nói: "Cái bếp này hỏng rồi, mẹ bảo ba con vứt đi mà ông ấy cứ khăng khăng đòi tự sửa, thật là, mới nãy dọa người ta hết hồn."

    "Không sao mà, không sao đâu mẹ, dì Kim, chỉ là dính chút tro lên mặt thôi, con rửa mặt là được."

    "Vậy đi mau đi."

    Mẹ Vân dặn dò con gái xong, vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Mộ Ẩn đang đứng ở cửa, bèn vội nói: "Mộ Ẩn đến rồi à, mau vào nhà đi."

    Bạch Mộ Ẩn vừa bước vào nhà, nhìn vẻ mặt phấn khởi của mẹ, lại liếc sang em gái đang cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện.

    "Chào dì Trần ạ."

    "Mộ Ẩn, mau ngồi đi."

    Vân Thư Đại rửa mặt xong, vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Bạch Mộ Ẩn cũng có mặt, ngạc nhiên một chút, vội vàng đi tới chào hỏi: "Chào anh Bạch."

    Bà Bạch nghe hai người xưng hô với nhau thì có chút không hài lòng, vội vàng sửa lại: "Thư Thư lớn rồi chẳng còn dễ thương như xưa, dì vẫn nhớ hồi nhỏ con cứ gọi anh Mộ, anh Mộ rồi chạy theo sau, sao bây giờ gặp mặt lại trở nên xa cách như vậy?"

    "A, dì, không phải đâu, con.."

    "Sau này gặp anh Mộ thì cứ gọi như hồi nhỏ đi, mau ngồi xuống, hai đứa trẻ cứ thoải mái nói chuyện, đừng bận tâm đến dì và mẹ con."

    Sắc mặt Bạch Mộ Ẩn vẫn thản nhiên, không lên tiếng. Vân Thư Đại càng không dám nói lời nào, bây giờ mới nhận ra ý đồ của dì Kim, liền ước gì mình biến thành người vô hình, cúi đầu cắm mặt vào điện thoại không lên tiếng.

    Bà Bạch nhìn hai người, một lúc lâu không tìm được đề tài nào hợp với người trẻ tuổi, liền ra hiệu mắt cho Mộ Tình.

    Mộ Tình mím môi cười khẽ, lập tức hiểu ý, hắng giọng đứng dậy: "Anh hai, em thích bộ phim <Thiên Thương Chi Hỏa> của em gái Thư Thư lắm đó, anh xem chưa?"

    Bạch Mộ Ẩn đáp: "Anh không hay xem TV."

    Một câu khiến Mộ Tình trợn trắng mắt ngay tại chỗ, anh hai đúng là khúc gỗ, cảnh xã giao chết cứng thế này phải cứu làm sao? May mà Mộ Tình và Vân Thư Đại lập tức tìm được nhiều chủ đề để nói chuyện.

    "Chị là luật sư, trước đây cũng từng xử lý vụ kiện cho người trong giới giải trí bọn em, sau này có vấn đề gì liên quan thì cứ hỏi chị."

    "Thôi thôi, em chẳng mong dính đến kiện tụng gì cả, dù là bị kiện hay kiện người khác, em đều thấy nên tránh xa chị thì hơn."

    Sự dí dỏm của Vân Thư Đại khiến Mộ Tình bật cười: "Em nói đúng."

    "Wow, móng tay của em đẹp quá, làm ở tiệm lúc nãy hả?"

    Vân Thư Đại nhìn bàn tay mình rồi cười nói: "Không phải, tiệm này khác, em mới làm hôm qua thôi, em cũng thích lắm. Để em gửi địa chỉ cho chị lúc nào rảnh có thể ghé thử."

    "Cảm ơn cậu nha."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2025 lúc 11:02 AM
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 121: Quá mức rõ ràng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Vân và bà Bạch trò chuyện rất hợp ý, Mộ Tình và Vân Thư Đại cũng nói chuyện rất hợp, chỉ có Bạch Mộ Ẩn bị kẹt ở giữa hơi lúng túng, bị mẹ mình nhìn ra, bà ấy dặn dò đầy tiếc nuối: "Mộ Ẩn, mau giúp hai em gái rót đồ uống, xem Thư Thư thích ăn gì thì gắp giúp đi."

    Vân Thư Đại không biết lúc này nét mặt Bạch Mộ Ẩn ra sao, cô thì rất ngượng ngùng nhưng không lên tiếng, chỉ đến khi Bạch Mộ Ẩn quay đầu hỏi cô muốn uống gì, cô mới nhỏ giọng đáp: "Không cần phiền đâu, để tôi tự làm được rồi."

    Cô cố gắng nói thật khẽ để người lớn đừng nghe thấy, tránh để dì Kim lại bắt đầu một vòng "nhiệt tình" mới.

    Bạch Mộ Ẩn gật đầu với cô, cũng không khách sáo.

    Một bên, Mộ Tình cười nói: "Anh hai, Thư Thư không cần nhưng em cần nha, nước cam, cảm ơn."

    Bạch Mộ Ẩn liếc cô ấy một cái, vẫn giữ phong thái anh cả mà rót cho cô ấy, tiện thể cũng rót cho Vân Thư Đại một ly, tránh lát nữa mẹ anh thấy anh không hành động lại mắng một trận.

    Buổi sáng Vân Thư Đại chưa ăn gì nên lúc này hơi đói, nhìn bàn đầy món ngon không cưỡng lại nổi liền bắt đầu ăn.

    Mộ Tình thì vừa ăn vừa thích lướt điện thoại, trong một nền tảng lướt được mấy bức ảnh, thấy có một bức khá đẹp, nếu làm ốp điện thoại thì rất hợp với thân phận luật sư của cô ấy. Thấy trên ảnh có để WeChat, cô ấy liền trực tiếp kết bạn, có thể là tài khoản kinh doanh nên không cần xác minh.

    Mộ Tình trực tiếp gửi bức ảnh ấy qua rồi hỏi: "Chào bạn, bức ảnh này là bạn tự thiết kế à? Có bán không?"

    Gửi xong, cô ấy quay sang nhìn Vân Thư Đại, phát hiện cô đang ăn cơm trắng trước mặt thì hơi giật mình: "Thư Thư, mấy người làm nghệ sĩ bọn em không phải rất kiêng kỵ chuyện ăn uống sao? Chị từng gặp không ít nữ nghệ sĩ mỗi ngày họ chỉ ăn một chút xíu, cơm cũng ít đụng tới."

    Vân Thư Đại đặt thìa xuống nói: "Đúng là nghệ sĩ rất nghiêm khắc trong quản lý vóc dáng, nhưng em thì cũng tạm ổn, chủ yếu là còn trẻ nên trao đổi chất tốt, bình thường ăn uống cũng không tăng cân, có điều buổi tối em sẽ không ăn quá nhiều."

    "Vậy cũng đúng, phụ nữ đều thế, buổi tối chị cũng vậy." Mộ Tình vừa nói chuyện với Vân Thư Đại, vừa gửi thêm một tin nhắn cho tài khoản kia.

    Một bên, Bạch Mộ Ẩn nghe thấy lời Vân Thư Đại nói thì hơi nhướng mày, lần trước ở Lâm thị gặp cô, tối hôm đó cô ăn còn nhiều hơn cả anh. Anh quay đầu nhìn cô một cái, đúng lúc thấy điện thoại cô rung lên, vô tình liếc qua giao diện WeChat, lại nghi ngờ liếc Mộ Tình một cái, hai người phụ nữ này trên bàn ăn còn chưa nói đủ, còn trò chuyện riêng tư gì nữa?

    Bạch Mộ Ẩn ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất hoạt bát, nghĩ mãi càng thấy cô em gái nhỏ này đang nói xấu mình, chỉ là tìm không ra bằng chứng, bề ngoài anh vẫn ra vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra vẫn luôn chú ý nội dung trò chuyện của hai người kia.

    Chỉ thấy bên kia Mộ Tình vừa đặt điện thoại xuống, bên này Vân Thư Đại cầm điện thoại lên xem thử, phát hiện là tin nhắn từ tài khoản WeChat mới, bấm vào xem.

    Vừa nhìn thấy đã thấy tên và ảnh đại diện của khách hàng này rất giống của Mộ Tình vừa nãy, cô nghi ngờ cau mày, rồi nhắn lại một câu: [Tôi tự thiết kế.]

    Cô vừa quay đầu lại, thì thấy điện thoại của Mộ Tình rung lên, Vân Thư Đại ngạc nhiên phát hiện cô ấy đang gõ chữ, giây sau điện thoại mình lại rung lên. [Bao nhiêu tiền, tôi mua.]

    Vân Thư Đại nhìn điện thoại một lúc lâu, mới trả lời lại: [Giờ tôi đang ra ngoài, tối nói chuyện nhé, thân.]

    Bên này, Mộ Tình đặt điện thoại xuống lại tiếp tục trò chuyện với Vân Thư Đại.

    Toàn bộ hành động của hai người đều bị Bạch Mộ Ẩn nhìn hết cả.

    Chương 122: Bị trai đẹp từ chối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Minh Thiến, tôi muốn để hai đứa nhỏ quen biết nhau trước, xem thử có hợp mắt không, nên mới hỏi ý cậu."

    "Tú Na, hay là thôi đi, khoảng cách giữa hai nhà chúng ta quá lớn, môn không đăng hộ không đối."

    "Minh Thiến, cậu là nhà giáo, lại còn là trí thức mà sao lại không thoáng bằng tôi thế. Về mặt vật chất thì đúng là nhà tôi có điều kiện tốt hơn, nhưng nói về nền tảng thì chắc chắn không bằng nhà cậu. Tôi sống trong cái giới đó bao nhiêu năm, thấy quá nhiều những cuộc hôn nhân vì lợi ích và toan tính rồi. Tôi nhìn người chưa bao giờ chỉ nhìn một mặt. Con bé Thư Thư nhà cậu từ nhỏ tôi đã quý, các cậu dạy dỗ cũng rất tốt. Nếu hai đứa thật sự nên đôi, cậu cũng đừng lo Thư Thư về nhà tôi sẽ không sống tốt. Nhà tôi không có con gái, hai cô con dâu cũng đều được thương như con ruột. Con dâu cả nhà tôi, tôi cũng đối đãi y như vậy. Nhân phẩm của tôi thế nào, cậu còn không rõ sao? Nhân dịp này, chúng ta tạo cơ hội cho hai đứa thử xem. Cuối cùng nếu mà thật sự không hợp nhau thì thôi, cậu thấy thế nào?"

    "Thật lòng tôi rất quý Mộ Ẩn nhà cậu, chỉ là sợ hai đứa không có cảm tình, gặp nhau lại lúng túng, như thế thì không hay."

    "Cho nên mới nói mình đừng đề cập gì cả, chỉ cần tạo nhiều cơ hội để chúng tiếp xúc là được. Nếu thật sự có cảm tình thì tự khắc sẽ có kết quả."

    "Cách này của cậu cũng hay đấy."

    Sau khi hai bà mẹ "bắt tay" trong nhà vệ sinh xong thì kết thúc buổi gặp mặt. Lúc chia tay, bà Bạch còn đặc biệt mời Vân Thư Đại rảnh thì đến nhà chơi.

    Chờ khách đi rồi, mẹ Vân nhìn thấy dáng vẻ như nhẹ nhõm của con gái thì trong lòng bắt đầu do dự, không biết cùng bà Bạch tác thành cho hai đứa có phải là đúng đắn hay không.

    "Thư Thư, con thấy nhà dì Kim thế nào?"

    "Cũng tốt ạ. Mẹ à, dì Kim nhiệt tình quá, con có hơi không đỡ nổi."

    Mẹ Vân bật cười: "Dì Kim của con là thế đấy, trong nhà toàn đàn ông, dì ấy đúng là cây hài trong nhà, chú Bạch của con cưng dì ấy lắm, bảo là từ khi cưới dì về, nhà có thêm không khí gia đình."

    "Mẹ, vợ chồng có phải đều là kiểu tính cách bổ sung cho nhau không?"

    "Đại khái vậy. Tính con thì hơi bướng, mẹ cũng không biết sau này con sẽ tìm được người thế nào."

    Vân Thư Đại khoác tay mẹ, làm nũng nói: "Mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ nhất định sẽ tìm người vừa thương con vừa thương ba mẹ."

    Mẹ Vân cười ha hả: "Dẻo miệng quá."

    Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa thu dọn bàn ăn, sau đó Vân Thư Đại lên tầng gửi bản vẽ gốc cho Mộ Tình: [Chị Mộ Tình, em là Thư Thư, bản vẽ gửi chị rồi ạ.]

    Bức tranh này cô có thêm vài yếu tố cổ phong, dùng hoa văn gốm sứ lần trước chụp ở chỗ ba để vẽ thành một nhân vật trong truyền thuyết, vừa đăng lên nền tảng thì không ngờ lại bị Mộ Tình lướt thấy. Nếu đã biết là cô ấy rồi thì cô cũng ngại lấy tiền nhuận bút.

    Lúc này Mộ Tình vẫn đang trên đường về, nhìn hình ảnh Chuột Túi nhỏ gửi đến thì ngạc nhiên mỉm cười: "Thì ra tranh này là Thư Thư vẽ à, không ngờ cô bé có tài hội họa thế. Anh hai, anh xem bức này đẹp không, em định làm ốp điện thoại."

    Bạch Mộ Ẩn liếc mắt nhìn một cái, trong lòng cũng đoán được là ai gửi, điều khiến anh bất ngờ nhất là cô Vân còn biết vẽ tranh.

    "Bác gái, bác xem thử đi ạ."

    "Ừ, đẹp đấy, cổ phong nhỉ?"

    "Vâng, có hơi hướng thần thoại nữa. Cháu cũng thích màu sắc này, hợp với thân phận luật sư của cháu."

    "Thư Thư học mỹ thuật, biết vẽ tranh là chuyện bình thường. Nó cũng mở tài khoản trên nền tảng video ngắn rồi hả? Tên gì thế để bác theo dõi."

    "Dạ, tên là: Chuột Túi nhỏ Y."

    "Chà, nhiều fan quá, mấy trăm nghìn rồi, thằng hai, con xem thử đi."

    Bà Bạch vừa nói vừa đưa điện thoại cho Bạch Mộ Ẩn nhìn một cái, biết con trai sẽ không có phản ứng gì nhiều nên bà ấy lại cất điện thoại, rồi quay sang nói với Mộ Tình: "Đừng nói ốp điện thoại của con, con nói xem, hôm nay bác bảo con kiếm đề tài phá băng, vậy mà con lại bỏ mặc anh hai con, là cố ý phải không?"

    "Bác gái, bác oan cho con rồi, con là đang cứu vãn tình thế đó ạ. Khi đó bác tác hợp lộ liễu quá làm anh hai với cô bé kia lúng túng. Không tin bác hỏi anh hai xem."

    "Thật sự lộ liễu thế cơ à?"

    Mộ Tình gật đầu: "Vâng, chỉ thiếu mỗi câu hai đứa qua lại với nhau đi thôi đó."

    Bà Bạch liếc cháu gái một cái, rồi quay sang hỏi con trai đang lái xe: "Thằng hai, mẹ hỏi thật con, con thấy Thư Thư thế nào?"

    "Mẹ, sau này đừng làm những chuyện thế này nữa, sẽ khiến người ta ngại ngùng."

    "Sao lại ngại, mẹ với mẹ con bé nói chuyện rất hợp, mẹ hỏi là hỏi con thấy Thư Thư thế nào, đừng có lảng sang chuyện khác."

    Bạch Mộ Ẩn hơi cau mày, dứt khoát nói: "Không thích."

    Bức tranh mang màu sắc thần thoại của Vân Thư Đại không chỉ Mộ Tình thích, mà còn có rất nhiều người gửi tin nhắn riêng hỏi mua bản vẽ, nhưng cô đều không bán. Ngược lại, loạt tranh minh họa mùa đông cô từng đăng lại được một thương hiệu lớn mua trọn bộ, hình như để dùng làm lịch treo tường và lịch bàn.

    Cô hoàn toàn không biết mình đang được nhà họ Bạch đem ra bàn tán, mà còn bị trai đẹp từ chối nữa cơ đấy.
     
  5. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 123: Thanh niên trí thức không phải là thanh niên lao động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại thôn Lý Trang.

    Nhà chứa củi ở điểm thanh niên trí thức của bọn họ đã chất đầy củi lửa, đủ loại sản vật rừng cũng được đóng bao cất giữ, Hòa Uyển còn theo người trong thôn đem toàn bộ khoai lang được chia phần của mình làm thành miến.

    Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo chỉ làm một phần, phần còn lại để dành nấu cháo ăn. Vương Tiểu Dung cũng học theo họ.

    Bọn họ phát hiện, vẫn là phụ nữ biết tính toán trong sinh hoạt, suy nghĩ tỉ mỉ, sau này cứ theo Tô Nhiễm Nhiễm và Hòa Uyển mà học, hễ là thứ ăn được, để dành được thì đều làm, đàn ông ăn khỏe, phải tích trữ nhiều một chút.

    Thêm vào đó bọn họ còn biết săn bắn, hiện giờ dù không phải ngày nào cũng có thịt ăn thì ít nhất cũng được ngửi mùi thịt.

    Có điều họ cũng không nỡ ăn hết thịt, vẫn lén lút đem một ít mang đi bán lấy tiền. Vương Tiểu Dung và Lý Xuân Sinh tay chân nhanh nhẹn, còn Lý Chính thì khéo ăn nói, mỗi lần đi chợ đen đều là anh ta đi.

    Dù sao chợ đen cũng nguy hiểm, sau này sẽ hạn chế làm mấy việc này. Chủ yếu là vì trước đây đông thanh niên trí thức ăn cơm một nồi lớn, bọn họ cũng chẳng có cách nào chia phần riêng.

    Ý định ban đầu của Vương Kiến Quốc và Trương Đức Bình là tách riêng ăn uống giờ cũng không còn nữa, họ cảm thấy điểm thanh niên trí thức hiện giờ đã tốt hơn xưa quá nhiều.

    Lúc này mọi người đang chuẩn bị cùng dân làng lên núi săn ít thú rừng để khi vào mùa đông nằm nhà cũng có tí đồ mặn bồi bổ thêm.

    Hôm nay Trần Thanh lấy cớ xuống huyện, Hòa Uyển đại khái cũng đoán được cô ta đi làm gì. Xem ra vụ thu hoạch mùa thu này cô ta tích được không ít tích phân.

    Sáng sớm nay, Tô Nhiễm Nhiễm, Trương Thúy Thảo và Hòa Uyển đã cùng nhau đến huyện. Vài hôm trước bọn họ đã đến hỏi công xã, công xã rất ủng hộ ý tưởng của họ, nhưng lại không có sách vở gì cả nên ba người quyết định đến văn phòng thanh niên trí thức hỏi thử.

    Ban đầu mọi người đều thấy lo lắng, nhưng khi gặp được chủ nhiệm thanh niên trí thức, nghe họ trình bày tình hình xong, chủ nhiệm liền bật cười: "Chúng tôi ở văn phòng thanh niên trí thức rất thích những thanh niên trí thức như các cô: Yêu học tập, chịu tiến bộ, biết nhận ra bản thân thiếu kiến thức và chủ động học hỏi. Các cô muốn đóng góp cho đại đội của mình, muốn làm thêm việc có ích, điều đó nói lên điều gì? Rằng các cô hòa nhập rất tốt với người dân trong thôn, nhìn thấy được những thiếu sót trong công cuộc xây dựng nông thôn. Chuyện này để tôi trao đổi với bên Bộ Nông nghiệp, xem có thể tìm cho các cô vài cuốn sách. Tranh thủ mùa đông rảnh rỗi học thêm kiến thức, cố gắng dùng tri thức của mình mang lại lợi ích cho công xã và đại đội."

    Mấy người Hòa Uyển mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn chủ nhiệm, chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của anh."

    "Các cô muốn tìm hiểu về phương diện nào?"

    "Thôn Lý Trang của bọn em nằm sát núi, có điều kiện tự nhiên rất tốt để nuôi trồng, nên bọn em muốn tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi. Trong thôn còn có một cái ao nhưng vẫn để không, nên bọn em cũng muốn tìm hiểu cách nuôi cá. Ngoài ra còn muốn biết về phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, kỹ thuật trồng trọt và các biện pháp tăng năng suất. Trong thôn không có trạm y tế, mỗi lần đau đầu cảm sốt đều phải chạy lên công xã hoặc huyện, trong điểm thanh niên trí thức bọn em có một chị biết chút ít về thuốc nam, lúc tụi em cảm cúm đều do chị ấy khám và bốc thuốc, nên bọn em cũng muốn tìm hiểu thêm các kiến thức chăm sóc sức khỏe thường ngày, hy vọng học được nhiều hơn, dùng được nhiều hơn, ít nhất có thể giúp dân làng chữa mấy bệnh vặt cho người già yếu và tàn tật."

    Những lời Hòa Uyển nói khiến Tô Nhiễm Nhiễm đứng bên đỏ mặt. Thực ra cô ta chỉ biết vài vị thuốc thôi, việc khám bệnh cho điểm thanh niên trí thức thì chỉ từng tự nấu thuốc cho bản thân mấy lần, trong lòng có chút chột dạ và lo lắng.

    Nghe mấy người ăn nói có đầu có đuôi, lại khiêm tốn như vậy, chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức không ngớt lời khen ngợi.

    Khen là phải thôi, anh ta làm ở văn phòng này mấy năm rồi, hiếm khi gặp được những người tích cực như vậy. Chỉ cần thanh niên trí thức có nhu cầu, họ tất nhiên sẽ hết lòng hỗ trợ.

    Mấy người đạt được kết quả như mong đợi, vui vẻ rời khỏi văn phòng.

    Chương 124: Không sợ gian khó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Nhiễm Nhiễm cười thoải mái nói: "Hồi còn ở nhà, ba mẹ tôi đều bận, nhất là mẹ, có lúc còn phải trực đêm. Thật ra tôi không có hứng thú gì với nghề bác sĩ, mấy thứ học được cũng là mưa dầm thấm lâu, đâu phải thật lòng muốn học. Không ngờ đến đây rồi lại giúp được ít việc. Đồng chí Hòa, vừa rồi em nói có phần quá rồi, chị thật sự không biết khám nhiều bệnh đâu."

    "Làm việc gì cũng là từ từ học mà. Với lại em đâu có nói sai, lần trước chính chị bị bệnh cũng là tự mình khám rồi khỏi đó thôi."

    Trương Thúy Thảo gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi tin cô."

    Hòa Uyển nói: "Hiếm khi lên huyện, mình dạo chơi chút rồi về nhé?"

    "Được, tụi mình đi xem trung tâm thương mại đi."

    "Đi thôi."

    Thật ra Hòa Uyển không cần mua gì nhiều vì có lão Vân lo cho, từ ăn mặc đến dùng đều đầy đủ. Nhưng cô ấy vẫn mua theo một cân bánh gạo nếp chiên và hai cân bánh bông lan trứng.

    Trương Thúy Thảo nói: "Tôi muốn mua một cục xà phòng mà tiếc là không có phiếu."

    Tô Nhiễm Nhiễm tiếp lời: "Tôi cũng vậy, tôi muốn mua dầu gội đầu."

    Hòa Uyển nói: "Em có phiếu, các chị cứ dùng đi."

    Trương Thúy Thảo ngạc nhiên: "Đồng chí Hòa, sao em có nhiều phiếu thế?"

    Hòa Uyển cười: "Mỗi tháng em được nhận trợ cấp kèm theo ít phiếu. Những phiếu này cũng không dùng đến mấy."

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Vậy bọn chị không thể lấy không được, bọn chị trả em tiền nhé."

    Hòa Uyển không khách sáo: "Được."

    Mấy người mua một đống đồ, vui vẻ đi bộ về thôn Lý Trang. Khi gần ra tới vành đai ngoài của huyện thành, họ gặp Trần Thanh đang đeo giỏ trúc đi từ hướng Tây tới.

    Hòa Uyển đoán cô ta vừa đi chợ đen về, cô ấy nhớ khu vực đó là nơi các cơ quan nhà nước đóng, chẳng lẽ chợ đen nằm ngay gần cơ quan? Vậy là cô ấy đoán đúng rồi, bảo sao bao lần trước cô ấy tìm hoài không ra, thì ra là ở gần cơ quan!

    Những lần trước cô ấy đi huyện toàn băng qua núi, hôm nay may có chuyến xe buýt. Tuyến xe từ huyện đi ngang qua thôn của họ, chạy thêm vài thôn nữa là tới công xã, thế nên hôm nay đi xe chỉ mất nửa tiếng là về đến nơi.

    Sáng hôm sau, tuyết lại rơi dày. Hòa Uyển và mấy người khác đều không ra ngoài, trốn trong nhà học đan áo len với Trương Thúy Thảo.

    Trần Thanh thì lại mang giỏ trúc ra ngoài vì trong hệ thống của cô ta, tuyết ở thời đại này rất có giá trị, kiểu "bánh từ trên trời rơi xuống" thế này, bảo cô ta ở yên được mới lạ.

    Mấy ngày nay bắt đầu tách hạt ngô, rau ở đất hoang trồng trước đây cũng phải nhổ ngay sau đợt tuyết đầu. Đất hoang vừa khai khẩn, dinh dưỡng ít nên bắp cải và củ cải mọc không được đẹp. Dù vậy, đây cũng là nguồn thu nhập của thôn. Sau khi nhổ hết, rau được chia đều cho từng hộ gia đình.

    Hôm nay Hòa Uyển không được phân công nhổ rau mà theo dân làng đi tách hạt ngô. May là cô ấy có găng tay, nếu không làm cả ngày thì chắc tay nát luôn.

    Làm liên tiếp vài ngày, chỗ ngô cũng xong. Hòa Uyển được chia 5 cây bắp cải và 5 củ cải trắng.

    Bên văn phòng thanh niên trí thức cũng có hồi âm. Vì họ để lại số điện thoại của công xã nên công xã cử người tới trực tiếp, trước tiên tìm đại đội trưởng Trần, ông ấy dẫn người đến.

    Người đến là một nam thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, vừa gặp đã hỏi: "Xin hỏi các đồng chí Hòa Uyển, Trương Thúy Thảo, Tô Nhiễm Nhiễm có ở đây không?"

    "Có, là bọn em."

    "Bên văn phòng thanh niên trí thức đã chuẩn bị sẵn sách cho các cô. Nếu muốn học y thì sẽ có một người được đến bệnh viện huyện để học tập trao đổi trong suốt mùa đông. Nhưng mỗi ngày phải tự đi đi về về, không có lương thực, cũng không có tiền lương. Mấy cô có chịu nổi không?"

    Tô Nhiễm Nhiễm kích động nói: "Được ạ! Bọn em chịu được!"

    Người thanh niên gật đầu: "Ngoài ra, nếu muốn đến trạm thú y học tập, cũng có thể đi."

    "Đi ạ, đi ạ, bọn em tình nguyện!"

    "Vậy được, mai mấy cô tới văn phòng thanh niên trí thức, chủ nhiệm Lưu sẽ sắp xếp cho."

    "Cảm ơn đồng chí đã không ngại rét mướt đến tận nơi vì chúng em."

    Hòa Uyển nói xong liền quay vào nhà, lấy vài viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ mang ra tặng người cán bộ của công xã.

    "Không cần đâu, đây là việc tôi phải làm, tôi không thể nhận đồ."

    "Vừa mới có tuyết, đường đi lại khó khăn, ngậm viên kẹo cho ấm người, đồng chí đừng khách sáo."

    Không từ chối được nữa, đồng chí kia đành nhận lấy. Sau khi đại đội trưởng Trần tiễn người xong, liền hỏi mấy cô chuyện gì. Các nam thanh niên trí thức cũng tò mò nhìn sang.

    Hòa Uyển nhanh chóng giải thích: "Đại đội trưởng, cháu là thanh niên trí thức mới đến năm nay, chắc chú cũng biết rồi. Bọn cháu là dân thành thị, mấy thứ trồng trọt chăn nuôi đều không rành. Bọn cháu muốn dùng tri thức và sở trường của mình đóng góp cho thôn Lý Trang nên đã tìm đến văn phòng thanh niên trí thức để nói về những vướng mắc hiện tại, nhờ họ mượn giúp vài cuốn sách về trồng trọt và chăn nuôi. Không ngờ chủ nhiệm Lưu tận tình đến thế, còn giúp bọn cháu xin cơ hội học tập thực tế nữa. Đồng chí Tô biết ít thuốc nam, bọn cháu muốn học thêm kiến thức về y tế, sau này dân trong thôn mà bị cảm sốt, không cần phải đi xa, tự bọn cháu cũng có thể chữa được. Hơn nữa, thôn mình nằm sát núi, tài nguyên tốt như vậy không thể bỏ phí. Chờ bọn cháu học được cách khai hoang, trồng trọt chăn nuôi, có thể nuôi gà vịt trên núi. Còn ao làng nữa, để không thì lãng phí quá."
     
  6. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 125: Sự ủng hộ của đại đội trưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại đội trưởng Trần vừa nghe xong liền cười: "Đây là chuyện tốt, chuyện tốt đấy, đúng vậy, chúng ta dựa sát vào núi, nếu xin xã mở một trang trại chăn nuôi thì cũng không phải không thể. Trước kia cũng có nuôi rồi, nhưng nuôi không được tốt nên chết không ít, giờ không dám nuôi nhiều là vì sợ không chăm nổi. Nếu mấy cô cậu học được cách chăn nuôi, sau này nhất định có thể mở được trang trại. Không nói đến gà vịt, ít ra cũng phải nuôi thêm vài con heo chứ."

    Hòa Uyển cười hì hì đáp: "Đội trưởng cứ yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ học thật chăm chỉ."

    Tiễn đại đội trưởng xong, mấy người Vương Kiến Quốc cũng tò mò hỏi có chuyện gì vậy.

    "Chuyện là như thế này, chúng tôi nhờ chủ nhiệm Lưu ở văn phòng thanh niên trí thức tìm giúp nhiều sách, từ trồng trọt nông nghiệp đến chăn nuôi gia súc đều có. Mùa đông này chúng ta chịu khó đọc một chút, biết đâu lại có ích."

    Vương Kiến Quốc nói: "Học chăn nuôi làm gì? Không phải mấy người định giúp thôn nuôi heo đấy chứ."

    Tô Nhiễm Nhiễm đáp: "Thì có sao đâu?"

    Vương Kiến Quốc không hứng thú lắm với chuyện nuôi heo, anh ta lại muốn được đến bệnh viện học nghề hơn, tiếc là chẳng có tí kiến thức y học nào.

    Đinh Thiếu Linh nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm cười vui vẻ thì trong lòng không khỏi khó chịu. Cô ta cũng muốn đi, liền bước lên hỏi: "Cũng là thanh niên trí thức cả, sao các cậu được đi mà chúng tôi lại không được?"

    Câu nói này vừa ra khỏi miệng, ai nấy đều thấy trong lòng không thoải mái. Tô Nhiễm Nhiễm ngớ người ra một lúc rồi nói: "Đâu có ai nói là không cho đi, mấu chốt là lần này tôi đi cùng đồng chí Trương và đồng chí Hòa, vốn là muốn tìm ít sách thôi, ai ngờ lại có thể được theo học ở bệnh viện. Các cậu muốn học thì cũng đến văn phòng thanh niên trí thức hỏi thử xem."

    Tô Nhiễm Nhiễm chẳng buồn để ý mấy gương mặt cau có kia nữa, kéo Trương Thúy Thảo và Hòa Uyển ra sau vườn. Mấy người này chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thôi.

    Tối đến, Trần Thanh trở về nghe Tạ Mỹ Tuệ kể lại chuyện này thì cũng khá ngạc nhiên, nhưng cô ta lại không mấy ghen tỵ. So với việc chạy lên huyện cả ngày, giờ cô ta chỉ mong trời đổ thêm vài trận tuyết nữa là mừng rồi. Thế giới tương lai trong hệ thống lại chẳng có tuyết, hừm, hôm nay cô ta đã dành cả ngày thu gom tuyết, đổi được một trăm nghìn tích phân cơ đấy! Một trăm nghìn đấy, đổi được không ít lương thực! Không được, mai còn phải tích thêm tuyết nữa!

    Sáng hôm sau, ba người Hòa Uyển ngồi xe bò lên huyện, xe bò do đại đội trưởng Trần chuẩn bị giúp. Mấy người cũng không nghĩ tới phải làm phiền thôn, ai ngờ đại đội trưởng Trần lại sốt sắng chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi.

    Trước kia có chuyện gì, đại đội trưởng Trần còn hay càm ràm, ai dè giờ lại nhiệt tình ủng hộ thế này. Tuy gió lạnh buốt khi ngồi trên xe bò, nhưng ba người ai nấy đều vui vẻ không thôi.

    Ba người đến văn phòng thanh niên trí thức, chủ nhiệm Lưu liền đưa cho họ mấy quyển sách rồi nói: "Những cuốn này là văn phòng chúng tôi gom lại giúp các cô cậu, phải học cho thật chăm chỉ đấy nhé. Ai đến bệnh viện, lát tôi sẽ cho người dẫn đi gặp một bác sĩ, sau này cứ theo bác sĩ già đó mà học nhiều vào. Còn có cả trạm thú y nữa."

    Hòa Uyển đáp: "Đồng chí Tô Nhiễm Nhiễm đến bệnh viện, đồng chí Trương Thúy Thảo đến trạm thú y ạ."

    "Được rồi, còn đồng chí Hòa Uyển, nếu trong sách có phần nào không hiểu, tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho các cô cậu đến Bộ Nông nghiệp hỏi chuyên gia."

    "Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Lưu đã ủng hộ. Chúng em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng, học tập tốt, phục vụ nhân dân!"

    "Ừ, giỏi lắm, thanh niên trí thức của chúng ta nên như các cô cậu vậy, đều có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi."

    Lời của chủ nhiệm Lưu khiến mấy người đỏ cả mặt, đang chờ ông ấy sắp xếp thì Trương Thúy Thảo khẽ kéo áo Hòa Uyển nói: "Ban đầu là em đề xuất bọn mình phải học hỏi thêm, vậy mà lại nhường hết cơ hội cho bọn chị. Còn em thì sao?"

    Chương 126: Chợ đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Đúng vậy, chị không thích chiếm lợi của người khác, trong lòng cảm thấy rất khó chịu."

    Hòa Uyển cười nói: "Em đâu có nói các chị chiếm lợi gì đâu, sau này em cũng sẽ đến đây mỗi ngày, em còn nhiều chuyện cần phải hỏi các chuyên gia nông nghiệp lớn ở Bộ Nông nghiệp nữa mà."

    "Thật sao?"

    "Ừ, hai người bọn chị phải học cho giỏi vào, sau này chúng ta đi đi về về sẽ rất vất vả đấy."

    Trương Thúy Thảo nói: "Chị không sợ khổ."

    "Chị cũng vậy."

    Cuối cùng, ba người chào ông lão đánh xe rồi để ông ấy về trước, còn Hòa Uyển đi cùng hai người họ đến bệnh viện, sau đó lại ghé trạm thú y. Hôm nay khó khăn lắm mới lên thành phố, hai người kia dứt khoát không về nữa. Hòa Uyển hẹn với họ là bốn giờ chiều sẽ đợi nhau trước cổng bệnh viện để cùng về.

    Tiễn Trương Thúy Thảo xong, người bên văn phòng thanh niên trí thức lại dẫn Hòa Uyển đến một bộ phận của Trung tâm Khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp, gặp một nhân viên họ Lý, hơn bốn mươi tuổi. Vào mùa xuân, ông ấy thường xuyên đi xuống nông thôn, chủ yếu phụ trách công việc tăng năng suất cây lương thực.

    Hướng dẫn viên Lý nghe nói cô ấy là thanh niên trí thức thì cười nói hoan nghênh họ đến hỏi han, hoặc ông ấy cũng có thể xuống tận nơi hướng dẫn. Những người như ông ấy vốn là để giải quyết và phổ biến các vấn đề trồng trọt cho nông dân.

    Hòa Uyển nói mình vừa mới nhận được sách, sau này nếu có gì không hiểu nhất định sẽ đến xin chỉ bảo hướng dẫn viên Lý.

    Rời khỏi Bộ Nông nghiệp, người của văn phòng thanh niên trí thức cũng quay về. Hòa Uyển mang theo giỏ trúc đi về phía Tây, hướng về khu cơ quan nhà nước.

    Dựa theo hướng đi lần trước của Trần Thanh và mô tả trong sách, Hòa Uyển quả thật đã tìm được chỗ của chợ đen. Nó nằm trong con hẻm thứ hai phía sau khu tập thể của cơ quan, hai bên đầu hẻm đều có người canh gác.

    Lúc này Hòa Uyển đội tóc giả, mặc một bộ quần áo bình thường, đội mũ rách, còn trang điểm sơ sơ, che chắn bản thân khá kỹ rồi mới tiến đến đầu hẻm.

    Chỉ thấy một ông chú nhìn cô ấy rồi hỏi: "Bán hay mua?"

    "Bán."

    "Một hào."

    Hòa Uyển móc từ túi ra một hào đưa cho ông ta, ông ta nói: "Nếu nghe thấy tiếng chim cu gáy thì chạy ngay."

    "Được."

    Hòa Uyển đi vào trong, vừa nhìn đã thấy cũng khá đông người nhưng rất yên ắng, hai bên có không ít người đang bày hàng, chỉ cần lấy tấm vải trải ra hoặc đặt giỏ trúc xuống là thành cái sạp. Cũng có nhiều người đang chọn đồ hoặc trả giá khe khẽ.

    Những chỗ đẹp đều đã có người chiếm hết rồi, cô ấy chọn một góc trong cùng.

    Lúc này trong giỏ trúc toàn là thịt: Gà, vịt, ngỗng, còn có cả thịt heo. Khi cô ấy vừa mở nắp giỏ ra liền bị một bà thím bên cạnh nhìn thấy, chạy lại hỏi: "Đồng chí, thịt này bán thế nào?"

    "Thịt gà ba đồng, thịt vịt ba đồng, thịt ngỗng ba đồng rưỡi, thịt heo hai đồng rưỡi, cá thì một đồng một con. Có phiếu thì rẻ hơn năm hào, không có phiếu thì trả tiền."

    Bà thím cau mày nói: "Đồng chí hét giá cao quá rồi đấy. Ngỗng ba đồng được không?"

    Hòa Uyển cười đáp: "Bác à, không mặc cả đâu, tôi đã giết sẵn rồi, lại còn cân đủ lượng nữa, bác nhìn con ngỗng này đi, ít nhất năm sáu cân một con đấy."

    Đang nói thì có một ông chú đến hỏi giá xong liền mua ngay một con gà, hai con ngỗng.

    Sau khi thanh toán lại có thêm người đến, bà thím kia cũng không do dự nữa, vội vàng mua một con ngỗng, thêm hai cân thịt heo.

    Một đồng chí trẻ tuổi vừa tới, nhìn một lúc rồi nói: "Tôi lấy một con gà, một con vịt, một con ngỗng to, một con cá, thêm một cân ba chỉ."

    Hòa Uyển cười nói: "Được ạ, đồng chí, anh trả tiền hay đưa phiếu, có phiếu sẽ rẻ hơn năm hào."

    "Lấy loại phiếu nào cũng được à?"

    "Gì cũng được."

    Vị đồng chí trẻ kia chỉ hỏi vậy thô, nhưng không đưa phiếu mà trả tiền luôn. Người đi rồi, chẳng mấy chốc lại có hai người nữa đến, cô ấy biết số hàng này chắc chắn không lo ế, đặc biệt là thịt heo.

    Tầm hơn mười một giờ, Hòa Uyển ra ngoài một chuyến, rồi chẳng bao lâu sau lại mang theo một giỏ trúc đầy quay lại.

    Đừng thấy gần trưa mà lầm, người vẫn đông, một giỏ hàng của cô ấy cũng nhanh chóng bán hết. Khoảng hơn một giờ chiều, cô ấy mới chuẩn bị rời khỏi chợ đen.

    Người thanh niên ban nãy mua của cô ấy mỗi loại một ít, đã quan sát cô ấy rất lâu, giờ bước lên trước hỏi: "Cậu em tên gì thế?"

    "Cứ gọi tôi là Tiểu Hà."

    "Em Hà, tôi là Kim Lão Tam, chỗ hàng ban nãy của cậu còn không? Nếu còn thì anh cả tôi muốn gặp cậu để bàn chuyện làm ăn."

    Hôm nay Hòa Uyển mang hết thịt ra bán chính là để thu hút sự chú ý của ông trùm chợ đen. Cô ấy mỉm cười với Kim Lão Tam: "Được thôi."

    Kim Lão Tam thấy vậy thì chắc mẩm có hy vọng, lập tức dẫn cô ấy đến một căn nhà trong ngõ, là một tòa nhà hai tầng. Hòa Uyển có thể chắc chắn tình hình trong ngõ đều nằm trong tầm kiểm soát của bên đó.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...