Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 15 Tháng bảy 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 53: Sự nhiệt tình của bà Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ ơi, bức tranh con vẽ nổi rồi! Mẹ xem này, chính là bức vẽ con mèo con đó!"

    Buổi chiều cùng mẹ trở về, Vân Thư Đại mở máy tính bảng ra xem một cái, không ngờ phát hiện tài khoản của mình đang đỏ chót, số lượng người theo dõi không ngừng tăng lên.

    "Người ta là minh tinh thì lên đó lập tài khoản để đăng bài thường ngày, làm quảng bá. Con thì hay rồi, lên đó vẽ tranh luôn."

    "Có gì mà cần quảng bá chứ, tác phẩm tốt thì không cần quảng bá cũng sẽ được công chúng công nhận."

    "Ừ ừ, đúng rồi." Mẹ Vân yêu chiều chọc nhẹ vào trán cô rồi tự vào phòng sách.

    Vân Thư Đại cảm thấy nên tranh thủ lúc đang hot để vẽ thêm một bức cùng series, giữ độ hot.

    Thế là cô lại vẽ thêm một bức tranh phong cảnh có mèo con. Bức này bận rộn tới hơn mười một giờ đêm mới hoàn thành, chỉ vì cô muốn chăm chút từng chi tiết. Vì quá nhập tâm nên đến cả khi ba về cô cũng không hay.

    Hôm sau là thứ Bảy, cũng là ngày phát sóng chương trình <Xuất phát thôi, chúng ta cùng đi nào>.

    Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Vân Thư Đại đã vội lướt điện thoại nhìn lượt theo dõi, không ngờ chỉ sau một đêm đã có hơn một trăm nghìn lượt truy cập, tăng máy chục nghìn lượt theo dõi.

    Điều đó khiến Vân Thư Đại vô cùng vui mừng, đây là lần đầu tiên ngoài diễn xuất, cô dựa vào năng lực của bản thân mà thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, thật sự có cảm giác thành tựu.

    Vì một bài đăng hot trước đó, những bài sau cũng được kéo theo nhiệt độ, có lẽ đây chính là hiệu ứng "nhiệt tuần hoàn".

    Hôm nay là ngày nghỉ, Vân Thư Đại cũng không định rời giường, tay không rời máy tính bảng, xem lại ảnh chụp trong phòng sách của ba, định vẽ một bức có yếu tố cổ phong. Cô suy nghĩ cả buổi sáng mới phác thảo xong bản nháp.

    "Sếp, tra ra rồi, tôi đã gửi tài liệu và ảnh vào hòm thư của anh rồi."

    "Được."

    Bạch Mộ Ẩn nhận được tài liệu, xem qua một lượt. Trong file ảnh đều có ngày chụp, rất nhiều ảnh rõ ràng là từ một năm trước. Ngoài việc hai người từng đóng chung một bộ phim thì gần như không có giao thiệp gì, nhưng mối quan hệ giữa họ lại khá bất ngờ.

    Trong tài liệu còn có một bức ảnh mẹ Vân và ba Vân đến nhà họ Giang. Điều tra kỹ lưỡng đến mức cứ như người trong cuộc tự kể lại vậy.

    Bạch Mộ Ẩn nhìn bức ảnh chụp riêng của Vân Thư Đại trên máy tính, dường như quanh thân cô lại tỏa ra mùi hương dễ chịu đó.

    Hình như mùi hương này không phải nước hoa, có khả năng là sữa tắm hoặc dầu gội đầu, chỉ là anh chưa từng thấy qua. Mùi hương nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thư giãn. Không biết thành phần thế nào, nếu đầu tư có khi lại trở thành sản phẩm bán chạy.

    "Mẹ đã nói rồi mà, con gái nhà họ Vân sao có thể làm chuyện như vậy được. Còn ảnh đế họ Giang kia tên là gì?"

    "Con trai duy nhất nhà họ Giang, nhà họ từng sống ở phố Ngô Đồng, hồi nhỏ từng chơi cùng."

    "Ồ, là con trai ông Giang à. Hai nhà họ đính hôn khi nào thế? Sao mẹ chẳng hay biết gì."

    Bà Bạch đặt ảnh sang một bên, cười nói với con trai: "Thằng Hai à, mẹ thấy con bé Thư Thư đó cũng được đấy, xinh đẹp lại đáng yêu, có cần mẹ làm mai cho con không?"

    Bạch Mộ Ẩn khẽ sờ mũi, quay đầu sang hướng khác, thái độ đã nói lên tất cả.

    Thấy con trai như vậy, sắc mặt bà Bạch lập tức sầm xuống: "Chuyện hôn nhân này, con định kéo dài tới bao giờ nữa?"

    "Mẹ à, cưới xin là việc lớn, con bây giờ cũng không thể tự đi tìm vợ cho mẹ được, mẹ muốn tụi con kết hôn chẳng phải để có cháu bế sao? Thay vì giục con, sao không thúc anh cả với chị dâu con? Nếu họ chịu, năm sau là sinh được rồi đó."

    "Con trai à, mẹ nói không lại mấy đứa đâu. Mấy đứa đàn ông các con cứ hợp sức lại là có thể chặn miệng mẹ. Mẹ xem thấu rồi, hai đứa tụi con đúng là cố tình đầu thai đến để chọc tức mẹ!"

    "Làm sao thế?" Lúc này, vợ chồng anh cả Bạch Mộ Vỹ trở về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng điệu tức giận của mẹ nên lên tiếng hỏi.

    Lúc này bà Bạch thấy con trai lớn và con dâu về, tâm trạng càng không vui hơn: "Còn vì sao nữa, chẳng phải vì mấy đứa đều không nghe lời sao!"

    Con dâu cả thấy mẹ chồng sắp nổi nóng liền trốn sau lưng chồng, lại ra hiệu về phía mẹ chồng, ánh mắt dò hỏi em hai.

    Bạch Mộ Ẩn cười nói: "Mẹ đang trách hai người chưa cho mẹ bế cháu đấy."

    Chủ đề này khiến vợ chồng anh cả thấy khó xử, liền vội ho một tiếng, đánh trống lảng: "Mẹ, gia đình chú đến rồi."

    Nghe xong, bà Bạch vội lên lầu thay quần áo.

    Nhà họ Bạch có gia quy, mỗi tháng sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình, hôm nay chính là ngày đó.

    Chương 54: Hai nhà Vân Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia chủ nhà họ Bạch là hai anh em Bạch Châu Nguyên và Bạch Châu Ân. Người em Bạch Châu Ân từng lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Chủ sự Bộ Bưu chính và Trưởng phòng Tàng trữ của Bộ Tài chính tại Kinh Đô và Hiệp Giang. Năm nay ông ấy vừa được điều chuyển về khu vực này, có một trai một gái.

    Con trai cả Bạch Mộ Đạt là tiến sĩ ngành Hóa học của một trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.

    Sau khi về nước, anh ấy thành lập nhiều doanh nghiệp, lần lượt giữ chức chủ tịch nhà máy Hóa học Tinh ở Nghiệp Thành, tổng giám đốc nhà máy Dược Khoa Phát, và tổng giám đốc nhà máy Sản xuất Dược Kinh Đô.

    Cô con gái thứ hai Bạch Mộ Tình cũng tốt nghiệp trường nổi tiếng, hiện là luật sư có tiếng trong nước, còn độc thân, đúng kiểu phụ nữ mạnh mẽ.

    Bà hai nhà họ Bạch cũng có một văn phòng luật sư nổi tiếng.

    Lúc này, thím Khương Dự bước vào, hỏi mấy đứa nhỏ: "Chị dâu làm sao thế?"

    Bà Bạch vừa thay đồ từ trên lầu xuống: "Còn sao nữa, chẳng phải vì Mộ Ẩn à. Mấy hôm trước gặp lại hàng xóm cũ, con gái người ta còn nhỏ hơn Mộ Vỹ mà con đã ba tuổi rồi đấy!"

    "Chị dâu à, chị phải nghĩ thoáng ra, bây giờ đám trẻ đều thích tận hưởng thế giới của hai người. Chính phủ còn khuyến khích kết hôn muộn, sinh con muộn mà. Đừng như tụi mình hồi đó, vừa cưới xong là có bầu ngay, cả tuổi thanh xuân vùi đầu vì tụi nó."

    "Mẹ là tuyệt nhất! Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trên đời!" Công chúa nhỏ nhà họ Bạch, Bạch Mộ Tình lập tức nhào vào làm nũng.

    Bà hai cười cười, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô ấy.

    Tuy ngoài mặt bà Bạch tỏ ra thoải mái nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cậu út. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy thằng bé có cảm tình với cô gái nào cả.

    Sau đó, hai anh em Bạch Châu Nguyên và Bạch Châu Ân về tới, bà Bạch lập tức bảo người làm bắt đầu dọn cơm.

    Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, phần lớn đều là chuyện gia đình, chẳng khác gì những nhà bình thường. Trong gia đình, dù là tỷ phú thế giới hay chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, khi đối mặt với người thân vẫn chẳng khác gì nhau.

    "Chị dâu vừa nhắc đến hàng xóm cũ nào thế? Mấy năm nay hàng xóm quanh đây có thay đổi gì đâu?"

    "Là hàng xóm cũ ở phố Ngô Đồng ấy, Châu Nguyên, anh còn nhớ vợ chồng lão Vân không? Cả hai đều là giáo sư đấy."

    Ba Bạch gật đầu: "Giáo sư Vân à, thỉnh thoảng vẫn thấy trên TV."

    Bà Bạch cười: "Hôm nay tôi đi dự buổi nói chuyện văn hóa H thành phố, tình cờ gặp họ nên nói chuyện một lúc, còn gặp cả cô con gái út giờ làm trong giới giải trí. Da trắng như sữa, bóp chắc vắt ra được nước ấy chứ, vẫn đáng yêu như hồi nhỏ." Nói đến đây, bà ấy chỉ tay vào TV: "Đấy, chính là con bé đó."

    Cô con dâu cả Bạch "ồ" lên một tiếng: "Mẹ, cô này chẳng phải mới bị khui vụ làm tiểu tam chen chân vào chuyện tình cảm của người ta à?"

    "Đúng rồi, bác ơi, là với cậu con trai nhà hàng xóm cũ họ Giang của mình đấy, không ngờ luôn."

    "Cái gì mà chen chân, Mộ Ẩn nói rõ rồi, hai người đó trước đó có hôn ước."

    Bên cạnh, Vương Lộ nói: "Dạo này Giang Dực đang xào couple với Thẩm Quý Manh đó, ai nấy đều bảo hai người họ là một cặp. Đây nè, chính là cô này." Nói rồi chỉ vào Thẩm Quý Manh trên TV.

    Bà hai Bạch nhìn trên TV rồi nói với hai người: "Chẳng xinh bằng cô con gái nhà họ Vân."

    Mộ Tình cười nói: "Mẹ à, một người thanh thuần ngọt ngào, một người dịu dàng thuần khiết, mỗi người một phong cách. Mấy người lớn tuổi như mẹ chắc chắn thích kiểu dịu dàng đoan trang hơn."

    Cô con dâu cả, Vương Lộ, ngạc nhiên: "Hóa ra có hôn ước rồi à? Không ngờ Giang Dực lại không đáng tin đến vậy, thế mà lúc trước con còn mê ảnh."

    "Chị dâu cũng theo đuổi thần tượng á?"

    "Thỉnh thoảng thôi, em biết mà, chị mê nhất là đôi mắt của ảnh.." Nói chưa dứt câu, Vương Lộ đã cảm thấy ánh mắt của chồng ở bên cạnh, vội ngậm miệng lại, rồi liếc mắt với em chồng, im luôn.

    Bạch Châu Ân lên tiếng: "Vân Mục dạo này khá nổi trong giới khảo cổ, nghe nói viết kha khá sách chuyên ngành rồi."

    Bạch Châu Nguyên cười: "Hai vợ chồng lão Vân đều có học thức, hồi xưa đặt tên cho hai cô con gái cứ gọi là tuôn thơ ra như nước ấy."

    Bà Bạch cười: "Chứ còn gì nữa, tôi thấy cô con gái út nhà họ cũng được lắm."

    Đám con cháu vừa nghe câu này liền hiểu ý ngay. Mộ Đạt bên dưới dùng cùi chỏ huých nhẹ Mộ Ẩn: "Anh Hai, anh cẩn thận đó."

    Anh cả cũng liếc nhìn em trai mình một cách trêu chọc, trong lòng vui ra mặt, xem ra mẹ có "ứng viên" mới rồi, sau này thằng hai có chuyện để lo, còn mình thì nhẹ gánh, quá tốt!
     
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 55: Ít đất diễn đến đáng thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà họ Bạch ăn tối xong, mấy người đàn ông mới bắt đầu nói chuyện làm ăn, rồi bị Bạch Châu Nguyên kéo cả bọn vào phòng sách bàn tiếp. Đến cả Vương Lộ và Bạch Mộ Tình cũng theo vào luôn.

    Ở nhà họ Bạch, nam nữ bình đẳng lắm, nhìn cách đặt tên là biết ngay. Họ chưa từng coi thường phụ nữ, thậm chí có lúc phụ nữ mà máu chiến lên thì còn ghê gớm hơn cả đàn ông.

    Bạch Châu Nguyên cũng có tuổi rồi, mấy chục năm qua vì gia tộc mà gồng gánh không nghỉ, giờ cũng tính tới chuyện nghỉ hưu sớm, hưởng chút thanh nhàn.

    Nhà họ Bạch từ đời ông cố trở lên đều là dân làm ăn có máu mặt, đến đời ông nội của Bạch Mộ Vỹ thì đúng lúc xã hội loạn lạc. Ông ấy quyên tiền, dâng tiệm, để lại ngôi nhà tổ. Ông nội Bạch thì đi lính, còn chú hai Bạch thì dắt theo mấy món đồ cổ trong nhà và mấy chiếc thuyền, dong buồm ra biển.

    Trừ mấy năm trời nghiêm ngặt bị mất liên lạc, còn lại lúc nào chú hai Bạch cũng tìm đủ cách gửi tin về nhà, chu cấp phí sinh hoạt.

    Chú hai Bạch là người có năng lực, tay trắng dựng nghiệp, chỉ vài chục năm mà kinh doanh ngày càng phát đạt. Chỉ tiếc thím hai Bạch mất sớm, không để lại con cái gì, chú hai về sau cũng chẳng tái hôn. Trong thời kỳ loạn lạc, ông ấy từng hỗ trợ quốc gia không ít, nên chỉ mấy năm sau khi cải cách mở cửa, sản nghiệp của nhà họ Bạch liền được chuyển từ hải ngoại về quê nhà.

    Sau khi Bạch Châu Nguyên tốt nghiệp, ông ấy liền theo sát chú hai. Những năm qua, nhà họ Bạch từ một công ty hàng hải Đông Giang nhỏ xíu đã phát triển thành Tập đoàn Đông Giang, danh tiếng lan xa khắp vùng Hiệp Giang.

    Con cháu nhà họ Bạch cũng chẳng ai kém cạnh, vừa tốt nghiệp là mỗi đứa tự bay đi làm ăn, chẳng cần bám víu gia đình, mà cũng toàn thành công rực rỡ. Chỉ là ai cũng giữ phong cách khiêm tốn.

    Nhưng mà sản nghiệp tổ tiên để lại kiểu gì cũng phải có người nối nghiệp chứ.

    Ba anh em họ, Bạch Mộ Đạt học hóa, không chỉ có phòng thí nghiệm riêng mà còn làm quản lý cấp cao cho một công ty dược phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Bạch Mộ Vỹ học kiến trúc, mấy năm gần đây chính là người nổi tiếng nhất trong đám.

    Nhưng mà bảo ai kiếm tiền giỏi nhất thì phải nói đến Bạch Mộ Ẩn.

    Bạch Châu Nguyên và em trai là Bạch Châu Ân đã bàn bạc kỹ rồi, mấy đứa nhỏ kiểu gì cũng phải quay về tiếp quản sản nghiệp. Sau này anh cả phải là người đứng mũi chịu sào, anh hai với anh ba có thể về trễ một chút, nhưng anh cả là phải về trước.

    Lúc trước Bạch Chân Nguyên cũng có đề cập chuyện này với tụi nhỏ vài lần rồi.

    Mộ Tình thì mê nghề luật sư của cô nàng lắm, còn nói mấy năm nữa sẽ mở văn phòng luật riêng. Nếu thật sự phải kế thừa cái gì thì chỉ nhận cái văn phòng luật của mẹ, sau này làm cố vấn pháp lý cho gia đình, chứ mấy thứ khác thì xin kiếu!

    Bạch Mộ Đạt cũng không muốn về. Bây giờ anh ấy đang rất ổn, sự nghiệp có không gian phát triển, phòng thí nghiệm của anh ấy hiện đang nghiên cứu một loại phân bón cây trồng. Nếu dự án này thành công thì anh ấy cũng coi như có thành tựu riêng rồi.

    Hiện giờ, bảo anh ấy quay về á? Xin lỗi, không rảnh!

    Bạch Mộ Vỹ và em trai cũng chẳng muốn quay lại, nhưng ba với chú thì cực kỳ kiên quyết.

    Họ cho Bạch Mộ Vỹ ba tháng để sắp xếp mọi chuyện rồi quay về Đông Giang nhậm chức. Đợi tầm một hai năm làm quen với công việc, Bạch Châu Nguyên tính sẽ lui về hậu trường làm ông chủ rảnh tay.

    Còn Bạch Mộ Ẩn, anh là đứa thông minh nhất nhà thì tất nhiên không thể thả rông được. Anh bắt buộc phải quay về giúp anh trai, cùng lắm được kéo dài một năm, sau đó cũng phải nhậm chức. Nhưng chuyện này, trong lòng Bạch Mộ Ẩn có tính toán khác, chỉ là vẫn chưa kịp nói với ba.

    Ba anh em không còn cách nào, đành cắn răng chịu trận.

    Buổi tối hơn mười một giờ, sau khi tiễn cả nhà chú hai ra về, Bạch Mộ Ẩn mới quay về phòng mình.

    Anh nhớ đến cái show thực tế vừa rồi, không biết đoạn quay của mình có bị cắt không, nên lại bật TV xem phát lại. Không thấy bóng mình đâu cả, ngược lại còn phát hiện thời lượng lên hình của Vân Thư Đại ít đến đáng thương.

    Chương 56: Trả trước một trăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất nhiên, đang ở nhà mình nên Vân Thư Đại càng rõ hơn.

    Lúc quay chương trình, cảnh cô bán nước với cảnh chống gậy leo núi bị cắt đến mức chưa kịp chớp mắt đã hết. Chỉ có khúc chèo thuyền là còn chút đất diễn, nhưng vì đi cùng Trương Hạo nên không dễ cắt bỏ. Đoạn đi hái rau thì lại được giữ nguyên, chắc là phía tổ chương trình thấy cảnh "đột nhiên kéo một người xuống hố" cũng khá thú vị, đủ để câu chút nhiệt độ nên mới để lại.

    Lúc nãy Vân Thư Đại lướt bình luận, thấy cũng có người khen cô đào cà rốt rất tích cực, rất truyền cảm hứng.

    Haiz.. một chương trình thực tế mà cô xuất hiện chưa đến mấy phút, không có chút giá trị xem lại nào. Ban đầu còn mong nhờ show này mà nổi được chút ít, giờ thì xong phim, tan giấc mộng luôn rồi. Thực tế phũ phàng lắm, người mới không có tiếng tăm, không có chống lưng thì cứ thế mà bị đối xử bất công thôi.

    Chỉ có ba mẹ là nhìn cô mà xót xa, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thư Thư à, chuyện gì cũng phải từ từ, phải đi từng bước một con ạ."

    Mẹ Vân cũng tiếp lời: "Ba con nói đúng đấy, đừng vì một chút không như ý mà mất hết động lực sau này."

    Rõ ràng là họ lo cho cô, vậy mà còn phải quay ngược lại dỗ dành con gái. Vân Thư Đại nghe xong thì lòng mềm nhũn, mắt cũng hơi cay, vội cười toe: "Ba mẹ yên tâm, con không nghĩ nhiều đâu. Ông trời luôn công bằng mà, cơ hội sẽ đến, đến lúc đó con nhất định sẽ nắm chặt. Lúc chưa có việc thì cứ yên tâm mà vẽ tranh thôi."

    Ba Vân mẹ Vân thấy con gái mình trở nên lạc quan như vậy thì cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

    Đúng lúc đó, có một fan nhắn tin riêng trên nền tảng hỏi cô có nhận vẽ không. Người này muốn đặt một bức tranh bìa tiểu thuyết, yêu cầu là tranh vẽ gốc hoàn toàn.

    Trước giờ Vân Thư Đại vẽ tranh chỉ vì sở thích, chưa từng nghĩ sẽ kiếm tiền từ việc này. Bất ngờ có đơn hàng đầu đời nên cô phấn khích khỏi phải nói.

    Vì chuyện thù lao, cô đã lục tung mạng để tham khảo giá, lăn tăn mãi mới dám mở miệng xin tám trăm, kết quả bị trả giá xuống còn năm trăm.

    "Cưng ơi, truyện của tui là kiểu tổng tài bá đạo nha. Tui muốn một anh tổng tài ngầu lòi, đứng dưới mưa với một cô gái mặc váy đỏ, nhớ là phải có mèo, chính là con mèo trong mấy bức vẽ của bạn đó, mưa rơi rả rích, làm cho lãng mạn chút nhé!"

    "Được, mình sẽ vẽ bản phác thảo trước cho bạn xem."

    "Okie."

    "Bạn vui lòng chuyển trước 30% tiền cọc nhé, bé dễ thương."

    "Ơ, mình chuyển sau khi bạn vẽ xong được không?"

    "Không được nha. Bạn sợ mình bỏ ngang, còn mình thì sợ vẽ xong bạn boom hàng á."

    "Chuột túi nhỏ à, hay là bạn cho mình trả trước 100, khi nào có bản nháp thì trả thêm 100 nữa, chốt rồi mình trả đủ 30% nha."

    Vân Thư Đại nghĩ ngợi một chút, thấy cách này cũng ổn nên đồng ý luôn.

    Nghĩ mà buồn, trước kia Vân Thư Đại cô toàn kiếm tiền tính bằng chục nghìn, hiện tại thì hu hu..

    Thế nên, chương trình thực tế không giúp cô nổi tiếng lên tí nào, nhưng cô cũng không vì vậy mà quá thất vọng, nhanh chóng xoay người lao đầu vào vẽ vời.

    Mấy hôm nay cô đã ở nhà bố mẹ khá lâu, vốn định hôm sau quay lại xem tình hình của Hòa Uyển. Ai ngờ sáng hôm sau đã nhận được điện thoại của chị Diêu: "Thư Thư à, em chuẩn bị một chút đi, tối nay theo sếp đi thử vai một lát."

    "Tối nay hả? Ở đâu thế chị?"

    "Ừ, tối nay đạo diễn Trương đến Nghiệp Thành dự tiệc, vì không có thời gian lưu lại nên sẽ tranh thủ thử vai luôn tại khách sạn. Vai nam số hai cũng có người thử tối nay, tiện thể luôn. Chị đã chuẩn bị váy dạ hội cho em rồi, lát nữa để An An mang qua."

    "Dạ được."

    Vân Thư Đại cúp máy xong thì gọi báo cho mẹ một tiếng rồi bắt taxi về căn hộ nhỏ của mình. Cô tắm rửa sạch sẽ, bôi cả người bằng kem dưỡng thể thơm phức.

    Chị Diêu gửi tới một chiếc váy dài màu trắng, có đường xẻ tà quyến rũ rất hợp với dáng cô. Vân Thư Đại còn đeo thêm một chuỗi hạt san hô đỏ rực, giá chừng hơn năm mươi tệ, đây là thứ cô mua được lúc đi du lịch, đeo lên lại rất hợp với váy.

    "Bao giờ thì gặp sếp?"

    "6 giờ, ở cửa sảnh tiệc."

    "6 giờ à, còn sớm."

    Cô nhìn đồng hồ, rồi mở kịch bản buổi thử vai ra đọc, để An An ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi hoặc xem TV, còn mình thì tranh thủ hoàn thành nốt bức tranh sắp đến hạn nộp.

    Mà nói thật, lòng cô cứ lấn cấn mãi, chỉ sợ lát nữa lão Hòa đột nhiên xông vào phòng kiểm tra đột xuất.
     
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 57: Tài nguyên sếp cho

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị Thư Thư ơi, lần này lên show, tuy spotlight bị Thẩm Quý Manh cướp hết nhưng chị cũng không phải trắng tay đâu nha."

    Thẩm Quý Manh trong mùa này nấu mấy món ăn, thế mà lại lên thẳng hot search với tiêu đề: #Người phụ nữ biết nấu ăn là quyến rũ nhất#, cô có lướt qua rồi.

    Dù sao trong quyển tiểu thuyết này, Thẩm Quý Manh là nữ chính, vừa sinh ra đã đi kèm gói hot search, ba ngày hai bận là leo top, thành ra cũng chẳng lạ.

    "Chị được cái gì chứ? Mấy đoạn quay của chị bị cắt một mớ luôn đấy!"

    "Không biết có vị netizen nào đã chụp được một tấm chị đang ở dưới nước trong video, chị xem đi, tiêu đề là #Gương mặt đẹp đến nghẹt thở#, tuy không lên hạng cao lắm nhưng cũng có chút độ hot rồi, không ít người khen xinh lắm luôn!"

    Vân Thư Đại cầm điện thoại xem, công nhận khung hình đó quay rất ổn.

    "Chị Thư Thư chỉ buộc mỗi tóc đuôi ngựa mà đã có vibe hoa sen vừa nở, mà còn mặc áo phao nữa chứ!"

    "Ở dưới bình luận cũng có người nói mấy câu không hay thật.."

    "Nhưng phần lớn đều bị nhan sắc của chị đè bẹp hết rồi! À đúng rồi, hình như hôm qua tài khoản Weibo của chị cũng tăng thêm mấy nghìn follow đó."

    Thật ra Vân Thư Đại cũng không mặn mà lắm. Bây giờ, mỗi năm cô kiếm đủ tiền sống là thấy ổn lắm rồi. Danh tiếng ấy à, với cô giờ cũng chỉ là bong bóng xà phòng, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Cô chẳng mấy hứng thú với việc nổi đình nổi đám. Người mà càng nổi thì thị phi càng nhiều.

    "Dạo này Giang Dực và Thẩm Quý Manh có phim mới chiếu, cặp đôi cũng đang được fan đẩy mạnh lắm nhỉ? Họ vẫn chưa công khai à?"

    "Chưa đâu, dẹp rồi. Chuyện với chị Thư Thư vừa mới êm xuôi được mấy hôm, chắc chắn không dám khui lúc này. Với cả bên công ty Giang Dực chắc cũng không muốn công khai đâu."

    Vân Thư Đại lắc đầu. Hồi trước đúng là công ty không cho, nhưng giờ khác rồi. Giờ công ty ấy chắc đã bị Giang Dực âm thầm mua lại rồi, giờ anh ta nói một là một, hai là hai. Muốn công khai hay không, chỉ cần anh ta gật đầu là xong.

    Còn Giang Dực và Thẩm Quý Manh giờ chắc đang trong giai đoạn dây dưa yêu đương rồi. Chẳng mấy chốc hiểu lầm giữa họ cũng sẽ được giải quyết. Sau này, hai người lén kết hôn, rồi bị paparazzi bắt được cảnh dắt tay nhau nửa đêm tung lên mạng. Thế là họ thuận nước đẩy thuyền, chính thức công khai luôn.

    Giờ không có nữ phụ là cô ở đây ngáng chân nữa, chắc tình cảm của họ cũng sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

    Tối nay, bộ phim mà Vân Thư Đại đi thử vai lấy bối cảnh những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước, vai cô thử là một tiểu thư danh gia vọng tộc.

    Loại vai này cô chưa từng đóng, trước đó có từng vào vai nữ chính trong vài phim trinh thám thời chiến, nhưng kiểu nhân vật tiểu thư con nhà quốc dân này lại khác hoàn toàn. Thế nên cô đã tìm mấy bộ phim thời dân quốc để xem lấy cảm hứng từ sớm.

    Tầm hơn năm giờ chiều, cô và trợ lý đến trước sảnh tiệc, sếp Lý Miểu Miểu đã đứng chờ ở đó rồi.

    Vân Thư Đại đi theo cô ấy vào bên trong. Nghe An An kể, buổi tiệc này là lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập của một tập đoàn lớn ở Nghiệp Thành, công ty này có liên quan đến giới giải trí nên mới mời cả đạo diễn Trương đến dự.

    Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, đến sớm một chút cũng hay, còn có thời gian chuẩn bị.

    Lý Miểu Miểu đưa thẳng Vân Thư Đại lên tầng hai: "Dạo này vẫn học diễn chứ? Lát nữa đạo diễn Trương sẽ chọn một đoạn để em diễn thử, nhớ là đừng căng thẳng nha. Vai nữ phụ số 4 này hiện có kha khá diễn viên cạnh tranh đấy."

    "Em hiểu rồi sếp." Vân Thư Đại rất tự tin vào diễn xuất của mình, chỉ không chắc gương mặt và khí chất của cô có hợp gu đạo diễn Trương hay không.

    "Lát nữa trông cả vào em đó."

    Vì vai nam phụ số hai cũng có người thử vai, cô tưởng là một người thôi, ai ngờ tới tận năm người! Vân Thư Đại và Lý Miểu Miểu đành phải chờ ở ngoài.

    Gần một tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt cô.

    Chương 58: Đạo diễn có mắt nhìn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước vào phòng, lúc này Vân Thư Đại mới phát hiện trong phòng không chỉ có đạo diễn Trương mà còn có cả nhà sản xuất lẫn biên kịch, đủ thấy bọn họ coi trọng bộ phim này cỡ nào.

    Đạo diễn Trương rõ ràng rất thân với sếp, cười tươi rói hỏi: "Miểu Miểu, đây là nghệ sĩ bên em à?"

    "Đúng vậy, mọi mặt đều xuất sắc, chỉ là thiếu cơ hội thôi."

    "Được, vậy thì thử vai đi."

    Tuyến vai nữ phụ số 4 của bộ phim này là một tiểu thư con nhà danh giá thời dân quốc, gia cảnh tốt nên tính tình cũng hơi chảnh. Cô ta thích nam chính, nhưng nam chính lại không thích cô ta, cưới cô ta chẳng qua để che giấu thân phận thật của mình.

    Tất nhiên, không phải kiểu bị từ chối là quay ngoắt thành ác nữ. Tính cách cô ta tuy kiêu kỳ nhưng không hống hách, bị từ chối thì chăm chỉ hoàn thiện bản thân, cố gắng trở nên xuất sắc hơn. Cuối cùng tuy không chiếm được trái tim nam chính, nhưng lại vô tình cưa đổ nam phụ ba, rồi cùng nhau ra nước ngoài phát triển.

    Đạo diễn chỉ nói thử vai, nhưng không nói thử đoạn nào, thế là Vân Thư Đại đành ứng biến tại chỗ, lập tức nhập vai tiểu thư đài các, bật chế độ kiêu kỳ.

    Cô liếc mắt quét qua cả phòng, ánh mắt lạnh tanh: "Anh không thích tôi cũng chẳng sao. Lâm Kiều Kiều tôi không phải loại cứ phải đeo bám đàn ông, nhưng cũng không phải kiểu dễ dàng nhận thua. Sẽ có một ngày, anh không thể rời mắt khỏi tôi."

    Nét mặt kiêu kỳ, giọng nói đầy tự tin, ẩn hiện chút u oán và sự kiên cường bướng bỉnh của một mỹ nhân, khí chất tiểu thư những năm 30 toát ra rõ ràng. Màn thể hiện này khiến mấy người trong phòng đều sửng sốt, đặc biệt là biên kịch, đây chính là Lâm Kiều Kiều trong lòng anh ta!

    Vai nữ phụ số 4 này bọn họ đã tuyển thử hơn hai mươi người rồi, kể cả mấy suất được các nhà đầu tư đẩy vào, nhưng chẳng ai khiến đạo diễn hài lòng. Hôm nay chẳng qua là nhân tiện buổi thử vai nam số 2, nể mặt Lý Miểu Miểu nên cho cô ấy mang người tới thử một chút. Ai ngờ đâu lại gặp được của quý, đúng là niềm vui bất ngờ! Anh ta cười hớn hở nói: "Không tệ, không tệ, chắc là đã nghiên cứu kỹ nhân vật lắm rồi. Lâm Kiều Kiều chính là kiểu như em vậy đó. Miểu Miểu, quyết định là cô ấy nhé."

    Lý Miểu Miểu đưa đạo diễn Trương một điếu thuốc, cười nói: "Đạo diễn Trương đúng là có mắt nhìn."

    Vân Thư Đại vẫn còn hơi hồi hộp, fù gì mấy chuyện đi thử vai thế này với cô bây giờ cũng hiếm lắm rồi. Từ khi nổi tiếng đến giờ, toàn là người ta mang kịch bản tới tận tay, hiếm khi cô phải đích thân đi tranh vai như thế này.

    Điều khiến cô phấn khởi nhất là hợp đồng ký tại chỗ luôn, cát xê cũng không hề thấp chút nào.

    "Thế nào, vui chứ?"

    "Vui chứ ạ, cảm ơn sếp."

    "Diễn cho tốt vào, tuyệt đối đừng có xảy ra sự cố gì nữa. Giờ em chỉ cần giữ phong độ thế này thôi, nếu diễn tốt bộ phim này, em sẽ có thêm nhiệt đấy."

    "Vâng, em biết rồi."

    "Buổi tiệc tối nay có không ít đạo diễn tên tuổi và mấy ngôi sao lớn, còn cả nhiều doanh nhân nữa. Chị dẫn em đi làm quen, ra mắt tí, biết đâu lại được đạo diễn hay nhãn hàng nào để ý, tài nguyên tốt rớt trúng đầu em lúc nào không hay đấy."

    "Cảm ơn sếp đã lo cho em."

    "Cảm ơn gì, đôi bên cùng có lợi mà."

    Vân Thư Đại mím môi cười. Cô thấy bà chủ này không chỉ có khiếu hài hước mà còn cực kỳ đáng tin cậy.

    Tối đó, sếp dẫn cô đi gặp vài đạo diễn, làm quen với mấy ông lớn trong giới kinh doanh.

    Hai tiếng trôi qua, Vân Thư Đại cười đến mức muốn đơ cả mặt. Cô đi toilet rửa mặt, xoa bóp mặt mũi cho đỡ mỏi, dặm lại tí phấn, vừa quay lại thì thấy sếp đang đứng nói chuyện với một người đàn ông nào đó, mặt lạnh tanh.

    Cô đang định bước tới thì từ xa sếp đã phất tay ngăn lại, ánh mắt ra hiệu cô cứ đi trước đi.

    "Chẳng lẽ là bạn trai sếp à?" Vân Thư Đại tự nhủ, miệng cười khúc khích, rồi quay lại sảnh tiệc. Thấy cũng không còn sớm nữa, cô bèn gọi điện cho tài xế, rời khỏi hội trường luôn cho gọn.
     
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 59: Cô dùng dầu gội hiệu gì vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết quả là mới đi được nửa đường, xe đã lăn đùng ra chết máy. Tài xế A Lê loay hoay sửa mất hơn hai mươi phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

    Đúng lúc đó trời bắt đầu lất phất mưa phùn, Vân Thư Đại sốt ruột, xuống xe liếc mắt nhìn: "A Lê, sửa được không đấy?"

    "Khó lắm chị Thư Thư ơi, để em gọi về công ty xem còn xe nào không, nhờ họ cử người tới đón chị."

    "Ừ, phiền cậu vậy."

    Có vẻ vận may của nữ phụ hôm nay đã tiêu sạch vào buổi thử vai vừa rồi, từ lúc bước ra khỏi khách sạn là bắt đầu gặp xui: Xe công ty đều chạy hết, gọi không được, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt hơn.

    "Hay là tôi gọi taxi về trước nhé?"

    A Lê khó xử: "Lỡ mà tài xế nhận ra chị rồi đăng lên mạng thì phiền to, em mới gọi cho trung tâm bảo dưỡng rồi, chắc họ sắp đến đấy."

    Đúng lúc Vân Thư Đại đang định thỏa hiệp thì sau lưng bỗng có một chiếc xe quen thuộc chạy tới: "Cô Vân, có cần bọn tôi giúp gì không?"

    Vân Thư Đại không nhận ra ngay, chỉ lịch sự lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

    A Thang vẫn liếc mắt nhìn A Lê một cái, rồi hỏi han tình hình. Đến lúc này, Vân Thư Đại mới nhận ra người ngồi trong xe là ai.

    Nửa tiếng sau, người kia lại thò đầu ra nói với Vân Thư Đại: "Cô Vân, sếp nhà tôi nói có thể đưa cô về. Xe cô chắc phải kéo vào xưởng sửa, chờ ở đây cũng chẳng đi được đâu."

    Vân Thư Đại trầm ngâm vài giây, liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Vậy thì phiền mọi người."

    Nói xong cô dặn A Lê cẩn thận rồi quay người lên xe của Bạch Mộ Ẩn.

    Trên xe, Bạch Mộ Ẩn vẫn giữ phong thái yên lặng thường thấy, dáng vẻ vẫn giống hệt lần đầu gặp nhau, vest đặt may thủ công, tao nhã khỏi bàn.

    "Cảm ơn anh Bạch, lại phiền anh lần nữa rồi." Lần trước dì Bạch bảo cô gọi là anh Mộ, cô thật sự không thốt ra nổi, tuy là hàng xóm cũ nhưng cũng lâu lắm rồi.

    "Không sao. Cô Vân sống ở đâu?"

    Sau khi cô báo địa chỉ, trong xe im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ.

    Vân Thư Đại bị dính mưa, trong xe lại có vẻ đang bật điều hòa nhẹ, khiến cô thấy hơi lạnh.

    Bạch Mộ Ẩn ở bên cạnh như cảm nhận được, quay lên bảo A Thang: "Tắt điều hòa đi." Nói rồi lại chỉ vào cái chăn mỏng phía sau ghế: "Nếu không ngại thì đắp tạm cái này."

    "Cảm ơn anh." Vân Thư Đại chẳng từ chối làm gì, cảm thì khổ lắm.

    Cô không biết rằng khi đắp chăn, hương thơm quen thuộc từ người cô lại len lỏi chui vào mũi Bạch Mộ Ẩn, thấm vào tận sâu trong trí óc.

    Vì phép lịch sự, anh nhịn suốt cả quãng đường. Mãi đến khi cô chuẩn bị xuống xe, cuối cùng cũng hỏi: "Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, cô Vân bình thường dùng dầu gội gì vậy?"

    Không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến Vân Thư Đại sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ anh lại hỏi câu đó. Đến cả A Thang phía trước cũng giật mình, không hiểu sếp nhà mình đang định làm gì.

    "Nếu bất tiện thì thôi, tôi chỉ là cảm thấy mùi dầu gội của cô rất dễ chịu."

    "Là Xuân, chữ mộc ghép với chữ xuân của mùa xuân, tên thương hiệu đấy."

    "Cảm ơn."

    "Hôm nay nhờ có anh Bạch giúp đỡ, đường về cẩn thận nhé, tạm biệt."

    Bạch Mộ Ẩn gật đầu, bình tĩnh bấm nút kéo kính cửa xe lên.

    Xe chạy được một đoạn, A Thang nhìn gương chiếu hậu mãi không thôi, cuối cùng hỏi: "Sếp định mua dầu gội thật à?"

    Bạch Mộ Ẩn cúi đầu nhìn điện thoại, đáp một câu: "Ừ. Mỗi dòng của thương hiệu đó mua một chai."

    "Rõ rồi." A Thang đoán chắc sếp nhà mình để ý cô minh tinh nhỏ kia rồi, nếu không sao tự dưng hỏi người ta dùng dầu gội gì, xong lại đặt mua về xài.

    Còn Bạch Mộ Ẩn chẳng biết gì về mấy tưởng tượng trong đầu A Thang. Lúc này, anh đang suy ngẫm về cái thương hiệu tên "Xuân" kia, một nhãn hiệu đại trà, sao trước giờ anh không ngửi ra mùi thơm như vậy nhỉ?

    Về đến nhà, Bạch Mộ Ẩn ôm lấy ba dòng sản phẩm khác nhau của dầu gội, lần lượt ngửi thử, thất vọng toàn tập, không đúng mùi: "Chẳng lẽ không phải dầu gội, mà là sữa tắm?"

    Anh lập tức nhấc điện thoại:

    "Vu Hoan, trong hôm nay thống kê cho tôi tất cả các nhãn hiệu chăm sóc cá nhân trong nước, mỗi loại mua về hai phần, giao cho công ty đánh giá."

    "Sếp định lấn sân sang ngành mỹ phẩm à?"

    ".. Ừ, có ý định này. Bảo Tử Đồ thu thập cả hàng ngoại, trong vòng một tuần tôi muốn có đầy đủ sản phẩm chăm sóc cá nhân từ các quốc gia."

    "Vâng ạ."

    Chương 60: Trao đổi đồ trong không gian, làm giàu không khó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì đang mặc lễ phục nên Vân Thư Đại thật sự không tiện ra ngoài mua đồ, bèn đặt luôn một tô mì bò, một phần tôm hùm cay tê tê, và vài xiên thịt cừu nướng trên app giao hàng.

    Về đến nhà, cô tắm cái đã rồi mới ra ngoài nhận đồ ăn. Vừa tắm xong thì đồ cũng tới nơi, Vân Thư Đại lập tức chui vào không gian.

    Phát hiện không thấy Hòa Uyển đâu, cô nhìn đồng hồ, muộn rồi, chắc cô nàng không tiện ra. Đặt đồ ăn xuống xong, cô rời khỏi không gian.

    Vì vẫn còn một đơn đặt hàng, Vân Thư Đại ôm theo cái máy tính bảng, cùng với nhà tài trợ nhỏ của mình chỉnh đi chỉnh lại bản vẽ đến năm lần, cuối cùng mới ưng ý. Một đơn hàng nho nhỏ, vậy mà làm ròng rã tám ngày trời cuối cùng cũng nộp bài xong.

    Khoảnh khắc tiền chuyển vào tài khoản, cô mừng như con nít được lì xì. Đây là bước khởi đầu cho một sự nghiệp mới, là điềm lành nha!

    Sáng hôm sau vừa thức dậy, đã thấy Hòa Uyển đang ăn mì bò trong bếp rồi.

    "Gì vậy trời, mấy hôm nay bặt tăm không thấy bóng dáng đâu."

    "Tớ mấy bữa nay về nhà ba mẹ hưởng thụ tình thân đó, hôm qua còn đi thử vai nữ phụ số 4 với đạo diễn nữa. Chắc vận may dồn hết vào vụ thử vai rồi, vừa ra khỏi nhà thì xe hư."

    "Cũng được đó chớ, có show là chứng tỏ tụi mình còn cơ hội."

    "Ừm, mà tớ gặp lại anh đẹp trai tớ kể bữa trước rồi đó, ảnh tên là Bạch Mộ Ẩn."

    "Mới mấy hôm mà biết tên người ta luôn rồi, hai người cũng có duyên ghê đó."

    "Cậu nói có trùng hợp không, hai nhà bọn tớ từng là hàng xóm luôn đó. Nhà họ Bạch là gia tộc thương nhân nổi tiếng, ghê lắm."

    "Gớm, vậy chẳng phải là lão đại giấu mặt trong truyện à?"

    Vân Thư Đại ngẫm nghĩ rồi gật gù: "Cũng tính là vậy. Mà nè, lão Hòa, cậu sao rồi, dạo này có mệt lắm không?"

    "Cũng tàm tạm. Mấy bữa nay tớ trồng rau ở vùng đất hoang, đợi mấy hôm nữa ngô lớn lên là lại bận tiếp. Bữa cậu gửi đồ tiếp tế, tớ đang cùng mấy thanh niên trí thức lên núi hái rau dại đó, còn nhặt được cả đống nấm hương nữa. Toàn nấm rừng nha, tớ để dành cho cậu một mớ rồi."

    "Tớ không biết nấu ăn, ba mẹ tớ cũng chịu. À, mà chị gái tớ nấu được, mai tớ mang cho chị ấy nấu." Vân Thư Ddaijj vừa nói vừa nhìn không gian đã trống không: "Đều bán hết rồi hả? Hôm nay tớ nạp thêm hàng cho nè."

    "Bữa cậu gửi hàng tới, chiều đó tớ chạy lên huyện liền. Ba bốn ngày trời tui lén lút chạy đi hai chuyến, bán sạch luôn, kiếm được ba bốn trăm. Với lại, tớ còn thông qua mối bán hàng mà mua được năm chai Mao Đài, thêm một con tem phát hành năm bảy mốt, cũng lời được mấy trăm nữa, tớ còn thuê được cả nhà trọ rồi."

    "Cậu ở điểm thanh niên trí thức không phải ngày nào cũng phải ra đồng à? Sao lén đi huyện được?"

    "Dạo này tớ phát hiện một con đường nhỏ từ trên núi thông thẳng xuống huyện, đi được luôn. Mấy bữa không phải ra đồng, tớ cứ lấy cớ đi hái rau dại rồi chuồn đi bán hàng. Chỉ có điều mệt ghê, tớ đi bộ, hai chân tớ phải lê suốt hơn một tiếng đồng hồ."

    "Hơn một tiếng còn đỡ chán chớ. Tớ đọc mấy quyển truyện niên đại, có nhân vật phải đi bộ bốn năm tiếng đó. Mà tớ cũng dặn chị tớ hỏi thử coi có vớt được cái xe đạp nào của thời đó không, tính gửi cậu chạy đỡ nè."

    "Xe đạp thì có cũng được, không có cũng không sao. Tớ toàn đi lén, đường núi sao mà đạp xe cho nổi."

    "Thì xe đạp bán lấy tiền cũng được mà."

    "Cũng đúng. Có điều bán lẻ không ổn, rủi ro cao lắm, tớ phải tìm người bên chợ đen gom hàng mới được."

    Vừa nói, Hòa Uyển vừa lôi từ trong không gian ra năm chai rượu: "Rượu này ở tương lai là hàng quý khỏi nói, nhưng ở đây thì chỉ cần có phiếu là mua được. Mấy bữa nay tớ đổi được vài phiếu rượu, còn đào được một chai hàng tồn của hợp tác xã thương mại, rượu năm sáu tám, hai chai, với một chai năm sáu chín. Rượu càng để lâu càng đắt, hai chai sáu tám sáu chín này cậu giúp tớ bán đi nha, tiền kiếm được thì cậu mua thêm đồ tiếp tế giúp tớ. Mấy bữa nay toàn xài tiền của cậu, tớ cũng ngại chết đi được."
     
  5. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 61: Một nữ phụ tuyến mười tám vật lộn giữa thời đại cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lão Hòa à, từ bao giờ cậu lại khách sáo với tớ vậy? Chẳng phải trước kia ngày nào cũng vắt kiệt tớ ra à, giờ mới tốn có mấy đồng mà đã bị lương tâm cắn rứt rồi?"

    "Xì, chẳng qua chị đây thấy cậu giờ chỉ là một nữ minh tinh tuyến mười tám, nghèo rớt mồng tơi, xe không có, tiền cũng không, bám lấy tớ, trông thấy thương."

    "Hừ, tớ giờ tuyến mười tám thì sao, cũng còn khá hơn cậu đấy, lão Hòa. Nói chứ, giờ hai ta chắc cũng được gọi là bạn sống chết có nhau rồi nhỉ?"

    "Chuẩn luôn! Quan hệ như tụi mình á, đến cả chồng cũng không sánh bằng. Hôm nay ăn mì thịt bò ngon ghê á, nếu không phải mới sáng sớm, tớ đã gọi thêm mấy con tôm hùm đất rồi!"

    "Lão Hòa, tớ sắp vào đoàn phim rồi, phải cày kiếm tiền cho đàng hoàng, cố gắng mua một chiếc xe, rồi thêm cái nhà to, mua căn ở tầng một, hoặc một căn biệt thự mini cũng được, sau này có gì gửi đồ cho cậu cũng tiện hơn. Giờ mỗi lần đi mua đồ cho cậu, tớ toàn phải thuê xe bán tải."

    "Lão Vân à, cực cho cậu quá. Cậu lo quay phim đi, đừng lo cho tớ. Giờ tớ chẳng lo ăn lo mặc gì nữa, trong người còn dư cả mấy trăm đồng đấy. Dù cậu không gửi gì cho tớ, tớ nằm ì ra đây hai năm cũng không chết đói."

    "Mấy ngày này tớ rảnh, tranh thủ gom thêm chút đồ cho cậu."

    "À đúng rồi, nhớ kiếm cho tớ ít giấy vệ sinh, loại giấy hồi những năm 70–80 ấy, giờ tớ thiếu nhất là cái đó."

    "Rồi, còn băng vệ sinh có cần không?"

    "Không cần đâu, giờ tớ ngủ giường tầng, xài toilet công cộng, không dám xài mấy thứ đó đâu. Cậu có thể kiếm cho tớ cái đai hành kinh bản cải tiến cũng được."

    Sau khi Hòa Uyển về rồi, Vân Thư Đại lên trang đồ vật quý giá nào đó tìm kiếm giấy vệ sinh kiểu những năm 70–80, thấy có loại giấy đỏ thương hiệu Xuân Phong, loại giấy to, dạng xếp, thế là đặt luôn hai mươi xếp gửi cho Hòa Uyển.

    Ra khỏi nhà, cô xách theo rau dại và nấm rừng mà Hòa Uyển để lại, đi tới nhà chị gái.

    Chị gái và anh rể cô sống trong khu nội thành vòng ba, thuộc khu cao cấp. Căn hộ cao tầng, một tầng một căn, chị cô sống ở tầng hai mươi ba, từ ban công phòng khách có thể nhìn ra sông.

    "Chị ơi, em tới dưới nhà rồi."

    "Rồi, chị gọi bảo vệ mở thang máy cho."

    "Dạ."

    Trước đây cô cũng từng ở nhà kiểu này, haiz, đời người thật khó lường. Giờ cô lại thành nữ phụ tuyến mười tám, vận mệnh đúng là lắm gian truân mà.

    "Sao hôm nay lại tới vậy?" Khi Vân Thư Nhiễm ra mở cửa, mặt còn đắp mặt nạ dưỡng da.

    "Chị ơi, anh rể và Thiếu Trạch đâu rồi?"

    "Anh rể em đi khách sạn rồi, Thiếu Trạch cũng theo luôn."

    "Có người bạn em hái ít rau dại và nấm rừng, em mang cho chị nè."

    "Ui chà, rau dại này nhìn tươi ghê."

    "Ừ, mới hái sáng nay đó."

    "Hái ở núi nào vậy? Trời ơi, đồ này xịn à nha."

    "À, em cũng không biết nữa. Còn nữa, em kiếm được cho anh rể một chai Mao Đài. Loại cũ lắm rồi đó."

    Vừa nghe đến Mao Đài, Vân Thư Nhiễm liền giật mình nhận lấy, nhìn năm sản xuất và bao bì, suýt nữa cầm không nổi: "Thư Thư! Em.. em lấy đâu ra vậy? Chai này là năm 1971 đó! Hàng thật à?"

    "Bạn em thích sưu tầm mấy món đồ cũ, em mua từ chỗ cô ấy. Em cũng để dành một chai cho ba, chai này thì mang cho anh rể."

    Vân Thư Nhiễm cẩn thận cất đi, nói: "Hôm nay anh rể em không có nhà, chứ mà thấy chai này chắc cười lăn ra mất! Chai này chắc cũng mấy chục nghìn đấy. Thư Thư à, lát nữa chị chuyển khoản cho em nha, em kiếm tiền đâu có dễ như chị đâu."

    "Chị à, em tặng chị mà! Chị đừng đưa tiền cho em. Em sắp vào đoàn phim rồi, sau này kiếm tiền chắc chắn nhiều hơn chị. Đừng khách sáo với em!

    " À đúng rồi, cái vụ em nhờ chị hỏi về mấy món đồ cũ thời xưa đó, chị tìm được một blogger hay lắm, chuyên bán đồ ăn vặt thời đó, còn có ly sắt tráng men, thi thoảng có bán mấy món đồ cũ kiểu vintage nữa. "

    " Hay quá, chị gửi tên cho em để em theo dõi nhé! "

    Vân Thư Đại nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình, liền níu tay chị làm nũng:" Chị ơi, mấy hôm nay em chạy thử cái xe hai cửa của chị được không? "

    Lúc này Vân Thư Nhiễm mới nhớ ra em gái còn chưa có xe, bèn nói:" Cái xe đó là lúc chị với anh rể em mới khởi nghiệp thì mua, bao nhiêu năm rồi, thôi em chạy cái xe bốn cửa ở hầm để xe ấy. Hồi trước anh rể tặng chị làm quà sinh nhật, chị cũng hiếm khi chạy. "

    " Em không thích! Em thích cái xe hai cửa kia, lái mới ngầu! "

    " Vậy thôi em chạy cái đó đi, chị tặng luôn cho em. "

    " Thôi thôi, em không dám đâu, xe đó là anh rể tặng chị sau khi tốt nghiệp, xe đầu tiên luôn, em mà lấy chắc anh ấy nổi trận lôi đình mất. "

    Vân Thư Nhiễm phì cười:" Chỉ riêng cái chai rượu hôm nay thôi, ảnh cũng không dám nổi giận đâu! "

    Chương 62: Tích trữ đồ cho chị em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì chị gái giờ bận hơn cô, nổi tiếng hơn cô nên Vân Thư Đại cũng không ở lại chỗ Vân Thư Nhiễm quá lâu.

    Lần này đến đây, thu hoạch lớn nhất chính là có được gia đình thân yêu này, ba mẹ cưng chiều, chị gái yêu thương.

    Kiếp trước, ừ thì tạm gọi vậy đi, kiếp trước cô đã ra sức phấn đấu mới mong có được điều đó, còn kiếp này, vừa mở mắt đã được hơi ấm gia đình vây quanh.

    Cô nghĩ chắc anti fan viết truyện kia cũng có tí xíu đồng cảm với mình, ít nhất là về mặt gia đình, nên lúc viết mới cố tình ban cho cô một bối cảnh gia đình ấm áp như vậy.

    Vân Thư Nhiễm cầm chìa khóa xe đưa cô xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc xe này chị cô lái hơn sáu năm rồi, dừng dưới hầm cả năm nay, nhưng nhìn nội thất bên trong thì chắc anh rể vẫn hay chăm sóc, bảo dưỡng.

    Thật ra nếu không phải mấy hôm nay bận rộn đi tích trữ đồ cho Hòa Uyển, cô cũng ngại không dám mượn xe chị.

    Sau khi lái xe ra ngoài, điểm đến đầu tiên là cửa hàng giao dịch gần đó để làm một cái sim điện thoại và mua luôn một cái máy mới. Tiếp theo là tới chợ nông sản. Xe hai cửa, chở chẳng được bao nhiêu mỗi chuyến.

    Một ngày trời, cô chạy đi chạy lại bảy tám lượt. Kết quả, kéo về được: Năm trăm cân gạo, năm trăm cân bột mì, một trăm cân thịt heo, hai trăm cân đường đỏ, năm trăm tờ giấy kraft, thêm cả năm mươi cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ. Gà, vịt, ngỗng, mỗi loại một trăm con. Trứng gà cũng mua luôn một trăm quả.

    Sợ làm bẩn xe của chị, cô còn cẩn thận lót ni-lông kín ghế phụ và hàng ghế sau. Vì phải chở nhiều, cô còn mua thêm một cái xe đẩy hàng mini.

    Từ sáng sớm bận rộn tới tận hơn bảy giờ tối. Cuối cùng, ở tiệm bánh bao dưới tầng, mặc kệ ánh mắt dò xét của bà chủ quán, cô mua luôn một trăm cái bánh bao với đủ loại nhân, rồi thẳng tay chất hết lên xe đẩy, đẩy một lèo lên tầng.

    Nguyên một ngày trời, cô hết lên rồi lại xuống thang máy, cứ thế chất đồ vào nhà. May mà ban ngày mọi người đều đi làm, chứ nếu có ai ở nhà mà nhìn thấy cảnh cô gái trẻ này cứ liên tục vác từng đống hàng về nhà, kiểu gì cũng phải nghi ngờ cô buôn lậu hay gì cho mà xem.

    Lúc Hòa Uyển bước vào không gian, thấy nào là gạo, bột mì, gà vịt, rồi lại cả đống bánh bao, suýt nữa hét toáng lên, vội chạy vào phòng lão Vân ôm chầm lấy cô nói:

    " Lão Vân ơi, cậu chu đáo quá rồi! Nhưng mà chỗ đồ này nhiều quá đấy, cậu còn tiền không đấy, đừng có lo mỗi cho tớ! "

    " Ha ha, đau lòng tớ rồi à? Cậu yên tâm đi, chị đây có tiền! Chút đồ này có là gì! Hôm nay tớ chở cho cậu bấy nhiêu chắc cũng đủ để cậu bán một thời gian rồi ha. "

    " Đủ rồi! Cả tháng tới tớ còn không biết được mấy bữa xuống huyện đấy, tớ sắp bận lại rồi. Cậu cũng đừng lúc nào cũng lo tích trữ cho tớ, giờ cậu nên ưu tiên cho mình trước đã. "

    " Tớ ổn mà. Mấy thứ như gạo, bột, dầu ăn này nọ, cho dù cậu không bán thì sau này tớ đi rồi, cậu vẫn có thể vào đây tự nấu ăn mà. Ờm, tiền điện nước, gas tớ cũng đóng hết rồi, mấy món đồ cần thiết cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi. À đúng rồi, cầm lấy, tớ còn mua cho cậu cái điện thoại nữa. "

    " Điện thoại? Lấy điện thoại làm gì? "

    " Trong không gian cậu không dùng được, nhưng ở chỗ tớ thì dùng ngon lành! Sau này lúc tớ bận quay phim ở bên ngoài, ít ra mình vẫn có thể gọi nhau được chứ! "

    " Ờ há, cũng đúng. "

    " Thôi nào, kết bạn WeChat đi nè. Hôm nay tớ còn theo dõi một chủ blogger chuyên bán đồ của thập niên ngày xưa đó, không chỉ bán mấy món ăn vặt thời đó mà còn có cả phiên bán đồ cũ nữa, mà toàn là đồ chuẩn thời xưa thật. Tớ coi mấy clip cũ anh ta đăng, có lần còn bán cả một chiếc ô tô từ những năm 70 cơ mà. Trời đất, tiếc là biết trễ quá, chứ không tớ đã mua về cho cậu rồi! "

    " Cậu mua thật thì tớ cũng đâu dám xài, bây giờ tớ chẳng qua chỉ là một thanh niên trí thức bình thường thôi đó! Cậu cho tớ cái xe đạp thôi cũng đủ khiến cả thôn Lý Trang dậy sóng rồi, cậu tin không? "

    " Tin chứ! Nhưng tớ đang tính xa cho cậu đó, bây giờ chưa dùng được thì để dành sau này. Xe kiểu đó không phải lúc nào cũng có, có cơ hội là tớ mua rồi để đó, khi nào dùng được thì lấy ra xài. "

    " Lão Vân à, cậu nói anh ta bán đồ cũ, vậy không biết có thu đồ cũ không nhỉ? Chứ mấy món đồ ở chỗ tớ, đem lên chỗ cậu thì đều là đồ cổ hết rồi đó!"
     
  6. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 63: Lão Hòa đi kiếm tiền trả nợ giùm lão Vân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thu chứ, vấn đề là giờ bên chỗ cậu kiếm đồ cũng khó mà."

    "Nói cũng đúng."

    "Giờ tớ chỉ gom được ít rượu với thuốc lá thôi."

    "Thế thì mua nhiều vào, mấy thứ như đồng hồ kỷ niệm gì đó, mai tớ định hỏi xem có ai muốn mua Mao Đài không."

    "Được đấy."

    Hôm nay Vân Thư Đại mệt muốn xỉu, tắm rửa xong định lăn lên giường ngủ một giấc cho đã, ai ngờ nhận được cuộc gọi từ anh rể. Vừa bắt máy đã nghe tiếng anh rể gào lên đầy kích động: "Thư Thư ơi, chai rượu em cho anh rể hôm nay còn không? Có người bạn của anh muốn mua."

    "Anh rể, còn chứ. Bên bạn em còn một chai năm 68 với một chai năm 69, cô ấy còn đang nhờ em tìm người mua hộ đây."

    "Năm 68 á, được đấy. Em đợi anh gọi hỏi đã nhé."

    Hứa Liêm Chi định bụng mua luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại giờ đang đầu tư khách sạn, mấy trăm nghìn đâu phải tiền lẻ mà vung bừa. Thôi thì để lại cho bạn vậy. Chưa đầy hai phút sau, anh ấy lại gọi lại.

    "Thư Thư, hai chai đó anh rể bán hộ em rồi nhé. Chai 68 giá 130 nghìn, chai 69 giá 120 nghìn, thấy sao?"

    "Em không rành lắm, anh thấy được thì em nghe theo anh."

    "Anh thấy giá vậy ổn rồi, em hỏi bạn em xem chịu không, chịu thì mai anh qua lấy, em cũng không tiện gặp người ta."

    "Dạ, vậy nhờ anh rể nha."

    Vân Thư Đại cúp máy, làm màu gọi thêm một cuộc nữa cho có lệ.

    Sáng sớm hôm sau, Hứa Liêm Chi đã vội vàng chạy sang. Vừa nhìn thấy cách đóng gói tinh tươm, anh ấy lại thấy giá đưa cho bạn chắc bị hớ rồi. Còn Vân Thư Đại thì không bận tâm lắm, chừng đó tiền đủ để cô gom một đống vật tư cho bạn thân rồi.

    Tại thôn Lý Trang.

    Dạo này Hòa Uyển toàn theo đám người ở điểm thanh niên trí thức với mấy bác, mấy thím trong thôn lên núi hái rau dại, nấm rừng. Dân thôn Lý Trang tranh thủ mấy tháng này gom thật nhiều rau dại, nấm rừng để dự trữ.

    Hiện đang là tháng sáu, tháng bảy, đúng mùa rau dại mọc um tùm. Khắp núi đầy rau, đủ để thôn Lý Trang ăn dài dài. Có nhà còn phơi khô rau rừng làm thành rau khô để dành. Ba bốn tháng gom góp, nấm các loại cũng đủ chất cả kho.

    Hôm nay cùng lên núi có thím Cúc Hoa, bác Nhãn Tử, thím Tú Lan đi cùng nhau. Đám thanh niên trí thức bọn cô thường theo mấy người lớn này vì họ quen địa hình trong núi hơn nhiều.

    "Thím Cúc Hoa ơi, mọi năm rau dại trong núi có hái hết được không?"

    "Được chứ. Mấy tháng này có nhà ăn rau dại thay cơm luôn đấy. Mấy năm trước ấy à, đừng nói rau dại, cỏ hoang người ta cũng ăn sạch trơn!"

    Hòa Uyển còn định nếu rau trong núi nhiều quá thì nhờ đại đội mang đi bán ở công xã. Giờ xem ra cô ấy nghĩ hơi đơn giản rồi.

    "Nhưng mà tới mùa thu thì đồ ăn còn nhiều hơn, nào là nấm rừng, nho rừng, lê rừng, óc chó rừng, hạt dẻ rừng, hạt phỉ.. cái gì cũng có."

    Hòa Uyển nghe mà mắt sáng rỡ, trời ơi, trên núi đúng là đầy báu vật! Đang nghĩ chắc phải lên núi thường xuyên hơn thì cô ấy bỗng thấy mấy đứa nhỏ dưới chân núi đang đi cắt cỏ heo.

    Trong sách, sau khi Trần Thanh có không gian, cô ta đã đi tìm đại đội trưởng xin việc nhẹ nhàng hơn chính là đi cắt cỏ heo. Giờ chắc Trần Thanh cũng hỏi rồi, nhưng đại đội trưởng không đồng ý. Trẻ con trong thôn từ năm tuổi đến mười hai, mười ba tuổi không thiếu, mỗi ngày tụi nhỏ cắt cũng đủ cho bốn con heo ăn rồi. Cuối cùng, Trần Thanh đành đi dạy ở trường tiểu học trong thôn.

    Ơ mà mình cũng mới có mười bốn tuổi thôi mà, chẳng lẽ mình cũng có thể xin đại đội trưởng cho đi cắt cỏ heo sao?

    Cô ấy thấy cái này khả thi đấy. Vừa đi tìm nấm, cô ấy vừa rời khỏi đám người, kiếm chỗ vắng vẻ rồi lẻn vào không gian.

    Từ đống vật tư Vân Thư Đại chuẩn bị cho, cô ấy lôi ra một cân đường đỏ và nửa cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, định tối nay ghé nhà đại đội trưởng một chuyến.

    Chương 64: Mười bốn tuổi có thể đi hái rau heo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, mấy người ở điểm thanh niên trí thức đã đi hái được không ít rau dại và nấm rừng. Nấm thì trải ra sân phơi nắng, còn buổi tối, mỗi người lấy chút rau dại nấu cháo rau hoặc làm bánh ngũ cốc trộn rau dại ăn lót dạ.

    Tô Nhiễm Nhiễm nhìn đống rau dại nhiều như núi nhỏ, liền đề nghị: "Ngày mai tụi mình làm bánh bao nhân rau đi!"

    Hòa Uyển gật đầu theo: "Em đồng ý."

    Trương Thúy Thảo cũng gật đầu tán thành.

    Còn Trần Thanh thì khỏi phải nói, nhà có tiền, giờ lại có thêm cái không gian trao đổi bí mật nữa, cô nàng còn đề xuất: "Hay là mai đi huyện mua ít thịt về, làm bánh bao rau trộn thịt heo, nghe cũng đã thấy ngon rồi!"

    Chương Kiến Quân bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy: "Thịt thì khỏi đi, không phải ngày Tết ngày nhất gì, ăn thịt làm gì, với lại.. tụi mình đâu có phiếu thịt đâu."

    Trần Thanh cười tươi rói: "Tôi có! Ngày mai tôi đi mua, lần này coi như tôi mời mọi người."

    Vài đồng chí nam nghe xong thì mắt sáng rỡ, cười toe toét: "Thật đó hả, trí thức Trần?"

    Trần Thanh mỉm cười tươi như hoa, gật đầu với mọi người. Thật ra cô ta làm vậy cũng là để cải thiện ấn tượng của mọi người về mình trong mấy ngày qua.

    Chuyện của Hòa Uyển lần trước, đúng là cô ta quá hấp tấp. Rõ ràng là cô ta quen Lương Thư Duệ trước, vậy mà dạo gần đây ánh mắt của anh ta cứ dính chặt lên người Hòa Uyển. Mới mười bốn mười lăm tuổi thôi mà đã có cái mặt trắng trẻo xinh xắn, suốt ngày đưa mắt đưa mày lả lơi câu hồn người ta. Thế lớn lên rồi còn ra gì nữa chứ?

    Rõ ràng cô ta mới là người xinh nhất điểm thanh niên trí thức mà! Thế quái nào Lương Thư Duệ lại không thèm liếc cô ta lấy một cái? Cô ta thấy chắc chắn là lỗi của Hòa Uyển, ghen ghét bốc lên rồi dính chặt trong đầu, xua kiểu gì cũng không đi. Hôm đó bị ma xui quỷ khiến mới làm cái chuyện đó, lại còn làm không thành, giờ nghĩ lại cô ta cũng hối không kịp.

    Mấy hôm nay, Lương Thư Duệ không thèm nói chuyện với cô ta. Nên giờ cô ta phải mau mau kéo lại hình tượng trong lòng mọi người.

    Hơn nữa, cô ta còn có cái hệ thống thần kỳ kia nữa! Hôm qua cô ta dùng rau dại trong núi đổi được hẳn hai cân thịt heo. Trời ơi, đúng là quá may mắn! Biết sớm như vậy thì cần gì phải bày trò hãm hại Hòa Uyển cơ chứ?

    Có cái hệ thống kỳ diệu này, sau này chỉ cần lấy mấy thứ rẻ tiền từ trong núi đi đổi lấy gạo, thịt, rồi lấy cớ tặng Lương Thư Duệ chút ít, đảm bảo anh ta sẽ mê cô ta như điếu đổ!

    Nếu Hòa Uyển mà nghe được lời này, chắc chắn sẽ phì một tiếng nhổ ngay vào mặt cô nàng. Cái cô Trần Thanh này cũng thật là, tự đặt mình vào vai cô tiểu thư được cả nhà nâng như nâng trứng, tính tình thì lại ương bướng, mấy việc nhà thường ngày thì gần như mù tịt. Sau khi thành đôi với Lương Thư Duệ, để thể hiện nam chính cưng chiều cô ta như thế nào, mấy việc nhà trong nhà gần như đều do anh ta gánh hết, từ giặt giũ nấu nướng đến chuyện vặt trong nhà.

    Cô ta sống đúng kiểu đại thiếu phu nhân nhà giàu luôn ấy! Nhưng mà tình cảm là chuyện của hai người, lấy nhau rồi thì cũng sẽ gặp đủ loại chuyện vụn vặt trong đời sống vợ chồng, không ai né được đâu.

    Nghĩ lại nhân vật Trần Thanh trong truyện, nếu không có cái không gian hệ thống kia giúp sức thì đúng là chẳng có gì ra hồn cả. Nhưng mà, người ta là nữ chính thì sao mà không có bàn tay vàng cho được chứ?

    Tối hôm đó ăn cơm xong, trong lúc mọi người đang rửa mặt chải đầu, Hòa Uyển xách đồ đã chuẩn bị sẵn, đi đến nhà đội trưởng.

    Thôn Lý Trang này không lớn, nhưng ngay phía trước, sát con đường lớn có một cái ao rất to, là nước từ trên núi chảy xuống tích tụ lại ở đó.

    Nhà đại đội trưởng nằm trong dãy nhà ngay bên ao ấy. Dãy nhà này là mấy căn nhà ngói gạch xanh đẹp nhất trong thôn.

    Nhà đầu tiên là nhà một công nhân làm trong ngành đường sắt, chuyên phụ trách sửa đường tàu.

    Nhà thứ hai là của một dòng họ lớn trong thôn Lý Trang, trong nhà có tích góp, điều kiện cũng khá giả. Ví dụ như đối tượng mập mờ hiện tại của Tiết Trân Trân, nhà Trương Ái Dân cũng thuộc hàng có điều kiện tốt đấy.
     
  7. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 65: Giả đáng thương á? Tôi cũng biết nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà thứ ba Hóa Uyển ghé qua chính là nhà đại đội trưởng, một căn nhà có sân rộng rãi, trong nhà có hai con trai và một cô con gái.

    "Đại đội trưởng có nhà không ạ?"

    "Ai đó?" Người trả lời là vợ đội trưởng, trông khoảng bốn năm mươi tuổi, dáng vẻ mập mạp trông rất phúc hậu. Vừa nhìn thấy Hòa Uyển thì ngẩn người ra một chút, chắc biết cô ấy là thanh niên trí thức, nhưng tên gì thì không nhớ rõ.

    "Cháu chào thím, cháu là Hòa Uyển, thanh niên trí thức mới đến, đại đội trưởng Trần có ở nhà không ạ?"

    "À thì ra là đồng chí Hòa, đội trưởng có ở nhà đấy." Vừa nói vừa liếc thấy đồ trên tay Hòa Uyển, bèn quay đầu gọi to vào trong nhà: "Ông Trần ơi, ra đây này, đồng chí Hòa đến rồi!"

    Hòa Uyển cười tươi rói, nói thêm: "Thím Trần này, chỗ đường đỏ này là mấy hôm trước cháu nhận trợ cấp xong thì mua được, nghe nói chị dâu Trần đang ở cữ, cháu mang tới biếu, với lại đây còn có chút kẹo sữa cho mấy đứa nhỏ ăn chơi."

    "Ôi giời ơi, đồng chí Hòa khách sáo quá!" Vừa nói, bà ấy vừa vui vẻ như nở hoa, vội vàng nhận lấy túi đồ.

    Đại đội trưởng Trần nghe thấy tiếng động thì lỉnh kỉnh cái tẩu thuốc đi ra. Vừa nhìn thấy Hòa Uyển, ông ấy liền cau mày: "Đồng chí Hòa, tối rồi còn đến có chuyện gì vậy?" Nói xong liếc nhìn đống đồ trên bàn, rồi lườm vợ một cái.

    Hòa Uyển lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng Trần, chú xem đấy, cháu đến đây cũng hơn hai tháng rồi, mỗi ngày vắt kiệt sức cũng chỉ làm được bốn năm công điểm, cháu cũng đâu muốn kéo lùi cả đội, chỉ là tuổi còn nhỏ, sức cũng không có là bao, bây giờ gieo giống xong rồi, cháu đang nghĩ liệu có thể theo mấy đứa nhỏ trong làng đi cắt cỏ heo được không?"

    Đại đội trưởng Trần gõ gõ cái tẩu, không nói gì.

    Lúc này thím Trần lên tiếng: "Đồng chí Hòa năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

    "Thím ơi, cháu mười bốn tuổi, ba mẹ cháu đều là liệt sĩ, cháu là con một, mới tốt nghiệp cấp hai thôi, thật ra theo lý thì cháu không cần phải về nông thôn, nhưng cháu mồ côi, ở lại thành phố hay bị hàng xóm bắt nạt, bạn học của cháu.."

    Hòa Uyển nói đến đây thì mắt đỏ hoe, bắt đầu thêm mắm dặm muối kể ra chuyện bị bạn học chơi xỏ. Quả nhiên chiêu này hiệu nghiệm, không chỉ thím Trần xót ruột thương cảm, ngay cả đại đội trưởng Trần cũng mủi lòng, nói: "Đi cắt cỏ heo mỗi ngày chỉ được bốn công điểm, cuối năm e là không đủ ăn đâu."

    "Đại đội trưởng, giờ cháu cũng chỉ làm được cỡ đó công điểm thôi. Cháu còn có trợ cấp bên trên cấp cho, đủ nuôi bản thân tới mười tám tuổi. Công điểm ít cũng đủ sống qua ngày."

    Tuy thím Trần hay thích nhận chút quà vặt nhưng tính tình cũng tốt, vội nói: "Ông Trần, đồng chí Hòa là con em liệt sĩ, lại còn nhỏ như vậy, tới vùng mình rồi thì mình cũng nên quan tâm giúp đỡ một chút. Mười ba mười bốn tuổi mà, đã từng làm việc đồng áng bao giờ đâu. Tôi thấy cứ để con bé theo thằng hai nhà mình đi cắt cỏ heo là được rồi."

    Đại đội trưởng Trần suy nghĩ một hồi, từ chuyện cô ấy thuê được phòng ở điểm thanh niên trí thức là đủ biết con bé này không thiếu tiền. Cuối cùng ông ấy gật đầu: "Được, mai bắt đầu đi cắt cỏ heo đi."

    Hòa Uyển nghe xong thì vui ra mặt: "Cảm ơn đại đội trưởng Trần, cảm ơn thím Trần ạ!"

    Thím Trần cười nói: "Khách sáo gì, sau này có chuyện gì thì cứ sang đây nhé."

    "Chắc chắn rồi ạ! Thím Trần, đại đội trưởng Trần, vậy cháu xin phép về trước."

    Trên đường về, khóe miệng Hòa Uyển cứ cong cong mãi không chịu hạ xuống. Thấy chưa, việc nữ chính làm không xong, cô ấy lại làm được! Trong lòng cô ấy còn tự thả tim cho màn diễn cảm xúc đầy chân thành vừa rồi của mình. Mấy năm đóng vai phụ không phí công nha! Dù không bằng ảnh hậu lão Vân nhưng từng đó cũng đủ qua mặt rồi. Hơn nữa, nói đi nói lại thì những gì cô ấy nói cũng đâu phải giả.

    Về tới điểm thanh niên trí thức, Hòa Uyển chủ động kể lại chuyện này cho Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo nghe. Trong cái điểm này cũng chỉ có thể thân với hai người họ, mấy người khác thì ai cũng có nhóm riêng rồi.

    Cả hai người đều sững sờ, nhất là Tô Nhiễm Nhiễm. Gia thế nhà cô ta cũng chẳng kém gì Trần Thanh, lại còn về đây mấy năm rồi. Hồi mới đến cũng muốn xin làm công việc nhẹ nhàng, nhắm luôn vào chân ghi điểm, nhưng tiếc là cái chân ấy tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán: "Em nói sao cơ? Sao đại đội trưởng Trần lại đồng ý rồi?"

    "Ban đầu ông ấy không chịu đâu, em nói mình còn nhỏ, không biết làm việc đồng áng, lại là con liệt sĩ, thế là ông ấy xuôi. Nhưng ông ấy nói bình thường thì được cắt cỏ heo, đến mùa vụ vẫn phải đi làm đồng."

    "Thì ra là vậy.. Em đúng là may mắn thật." Tô Nhiễm Nhiễm cười mà như không cười.

    Hai người họ cũng từng muốn xin đi cắt cỏ heo, nhưng nghe Hòa Uyển kể vậy thì hết hứng luôn. Họ đâu phải gia đình liệt sĩ, tuổi cũng không còn nhỏ nữa.

    Chỉ có Trần Thanh là mắt đảo một vòng, vừa hay lại bị Hòa Uyển bắt gặp.

    Chương 66: Trên đường tích trữ hàng cho lão Hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, mỗi người ở điểm thanh niên trí thức đều mang ra ít bột ngô và bột cao lương, Trương Thúy Thảo lấy ra hai chậu lớn bột, đợi chiều nay hấp bánh bao rau.

    Những người khác thì đi lên công trường, còn Hòa Uyển thì đeo giỏ tre lên núi.

    Hôm nay cô ấy ngoan ngoãn đi cắt cỏ heo cùng đám trẻ trong núi, cắt được hẳn hai giỏ. Cô ấy làm quen được vài đứa nhỏ, nào là Ngọc Trụ con thím Cúc Hoa, rồi Thu Trân, Tiểu Lệ.

    Đám nhỏ tầm mười tuổi, sáng sớm cắt một giỏ cỏ heo rồi đi học, chiều tan học lại cắt thêm một giỏ mang về nhà.

    Hòa Uyển cũng xong được hai giỏ ngay trong buổi sáng, chiều nay cô ấy cũng không chạy vào huyện mà tiếp tục chăm chỉ cắt cỏ, cắt xong thì bỏ hết vào không gian, để dành dùng cho ngày mai. Một ngày này cô ấy cũng đào được không ít rau dại với nấm rừng.

    Đến trưa, Vân Thư Đại mang sữa, bánh mì, bánh bao, bánh mè xoắn, bánh hành phi, bánh trứng, ngô luộc, sandwich, pizza đến, vừa bước vào không gian đã thấy chất đống cỏ, rau dại với nấm rừng.

    Hòa Uyển ăn xong cơm cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp vào núi, tìm chỗ vắng người rồi chui vào không gian.

    Thấy Vân Thư Đại chuẩn bị cho mình nhiều đồ ăn thế, cô ấy cười nói: "Cảm ơn vì đã bao nuôi!"

    "Có đủ không? Không đủ thì chiều tớ lại đi mua tiếp. Ngày kia tớ đi rồi, chiều tớ để lại cho cậu ít lương thực nữa."

    "Không cần đâu, chừng này là đủ rồi. Rau dại với nấm rừng tớ hái cũng bán được tiền. Đúng rồi, giờ tớ không phải đi lao động nữa, chuyển sang cắt cỏ lợn rồi."

    "Chậc, cậu chuyển nghề lẹ dữ ha."

    Hòa Uyển vừa nhai bánh trứng, vừa mãn nguyện cảm thán: "Hồi đó kiếm được bao nhiêu tiền, ra vào toàn nhà hàng sang chảnh, cũng không ngon bằng cái bánh tớ đang ăn bây giờ. À phải rồi, cái nhà đằng sau của bọn tớ sắp lợp mái rồi, tớ muốn kiếm ít vải nhờ mấy chú giúp làm cái mái đàng hoàng tí. Nhà tranh hay rơi bụi, tớ ở thấy khó chịu. Dù gì cũng phải lợp vải cho sạch sẽ."

    "Được, chiều tớ đi kiếm thử xem có loại vải nào hợp không."

    "Loại vải màu xám đất là được rồi."

    Hai người ngồi trên sofa, vừa vẽ vừa tám chuyện, nghe cô bạn thân than thở mà tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

    Vân Thư Đại chuyển cho Hòa Uyển 100 nghìn tiền bán rượu để trong điện thoại, lúc rảnh cô ấy cũng có thể mua sắm.

    Nhưng lão Hòa từ chối: "Dù sao tớ cũng không phải người ở đây, giờ tớ chỉ hoạt động trong cái không gian này thôi. Với lại cậu không phải người bình thường, tớ mà dùng thông tin của cậu lên mạng rồi bị lộ thì phiền lắm. Tiền cậu giữ đi, để dành mua xe mua biệt thự."

    Vân Thư Đại nghĩ thấy cũng đúng, sau này cứ để cô đi mua hộ vẫn hơn.

    Chiều hôm đó, Vân Thư Đại lại lái xe đến chợ đầu mối, mua hai trăm cân gạo, bột mì, đường đỏ và thịt heo. Những món này ở thập niên 70 đúng là bán chạy nhất luôn.

    Mua xong, cô lại chạy sang khu chợ vải, tìm được một loại vải màu xám trơn, chẳng biết Hòa Uyển cần bao nhiêu, cô bèn mua luôn cả cây vải.

    Tối đến, Hòa Uyển về sớm phụ Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo làm hai nồi lớn bánh bao nhân rau dại với thịt heo.

    Mỗi người được ăn hai cái, Hòa Uyển ăn một cái, cái còn lại thì lén bỏ vào không gian, để dành cho Vân Thư Đại.

    Trần Thanh cũng giữ lại một cái, bỏ vào hệ thống không gian, đổi được hẳn mười điểm tích phân chỉ với một cái bánh bao rau thịt.

    Hòa Uyển biết, mấy hôm trước hai người ở bên bờ sông có xung đột, cô ấy lỡ cào trúng cổ Trần Thanh một phát. Cũng từ lúc đó, Trần Thanh mới mở khóa không gian hệ thống nhờ Hòa Uyển.

    "Không ổn rồi, mấy món trên người mình có thể đổi tích phân ít quá, lát nữa cũng phải đi tìm đại đội trưởng Trần, nghề cắt cỏ lợn này được vào núi mà."

    Vân Thư Đại mang hết đồ vừa chuẩn bị lúc chiều vào trong không gian. Cô đưa cho Hòa Uyển xem mẫu vải.

    "Thấy sao, có bị lạc quẻ không?"

    "Ừ, cũng ổn. Đây, bánh bao rau dại thịt heo chính hiệu thập niên 70, tớ để dành riêng cho cậu đấy."

    Vân Thư Đại nhìn cái bánh to oạch, ăn không hết nổi, bèn bẻ đôi đưa cho Hòa Uyển một nửa, rồi vội cắn một miếng, gật đầu lia lịa: "Ừm, ngon thật, còn ngon hơn mấy cái bán ngoài kia. Còn không? Cậu cho tớ vài cái đem về cho ba mẹ."

    "Ái chà, giờ cậu gọi ba mẹ nghe trơn tru ghê ha. Chắc là được đối xử tốt lắm nhỉ?"

    Vân Thư Đại gật đầu: "Lão Hòa, tớ không hề hối hận vì đến đây đâu. Dù không giàu như kiếp trước, nhưng trừ chuyện đó ra thì cái gì cũng tốt, tớ quý trọng lắm."

    Hòa Uyển vỗ vai bạn thân, cũng thấy mừng thay cho cô: "Bánh bao thì có đó, mỗi người mỗi ngày được hai cái, mai tớ để dành cho cậu."

    "Cảm ơn cậu nha, mai tớ mua sầu riêng cho, món mà cậu thích nhất."

    "Đừng nói chứ, đúng là tớ đang thèm. Nhưng mà cái món đó nặng mùi lắm, tớ sợ ăn xong miệng còn mùi, bị người ta phát hiện thì khổ."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...