[HEADING=2] CHƯƠNG 212 – UY HIẾP[/HEADING]
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Đồng Giai thị đầy cảnh giác, không biết tên hạ nhân thần bí đến từ phủ Bát A ca này có âm mưu gì.
Vương Mặc phủi phủi chiếc áo trên người, giọng bình tĩnh: "Ta có nói gì đâu, chỉ là có chút hiếu kỳ, Vương phủ nhiều nữ nhân như vậy, ai cũng như hoa như ngọc, hà cớ gì Tứ A ca lại đối xử với Phúc tấn đặc biết như thế?"
"Chuyện của ta không phiền người hao tâm tổn trí." Đồng Giai thị lạnh lùng đáp, trong lòng dự cảm bất an, "Nếu Vương tiên sinh đến đây chỉ để nói những lời này, thì xin mời về cho."
Vương Mặc cẩn thận quan sát Đồng Giai thị, sau đó đột nhiên chắp tay cười: "Xem chừng Phúc tấn đã biết nguyên nhân trong đó, ta cũng đỡ nói nhiều. Cũng may Phúc tấn gặp Tứ A ca, người luôn nhớ nhung đích Phúc tấn nhà ta, chứ đổi lại là vị nào khác, chỉ sợ lúc này Phúc tấn vẫn đang là một cách cách ngày đêm nghĩ cách tranh giành sủng ái, há có thể cẩm y ngọc thực hưởng trọn vinh hoa như bây giờ." Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nhan hiểm: "Đã nhận ơn người, phải chăng nên báo đáp. Phúc tấn có được ngày hôm nay cũng nên cảm ơn người đã vẽ đường cho Phúc tấn tới Ung vương phủ."
Đồng Giai thị kín đáo quan sát hắn, rồi bỗng bật cười: "Lẽ nào câu tiếp theo ngươi sẽ nói Bát A ca là người sắp xếp đưa ta tới Ung vương phủ? Nếu vậy thì thật nực cười, cùng lắm cũng chỉ mới ba năm, ký ức ta cũng không đến nỗi mơ hồ, ngày đó việc phái chúng ta tới phủ nào là ý tứ của một mình Nghi phi nương nương, vốn chẳng liên quan gì tới Bát A ca, người đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ."
Vương Mặc thu lại nụ cười, đanh mặt nói: "Phúc tấn biết một mà không biết hai, lúc đó Nghi phi nương nương vốn muốn đưa người đến phủ của Thập A ca, là Bát A ca cố tình tới xin Nghi phi nương nương sửa lại ý chỉ, người mới được đưa tới Ung vương phủ này."
Lời này, dù Đồng Giai thị tâm cơ có sâu đến đâu cũng không khỏi bất ngờ, xưa nay nàng luôn nghĩ những gì nàng có được là do trời cao đãi ngộ, nào ngờ lại dính líu tới Bát A ca, có điều, hôm nay Bát A ca cố tình phái Vương Mặc tới nói chuyện này với mình rốt cuộc là có mục đích gì? Mà tại sao lúc đó hắn lại muốn giúp mình?
Có điều những thắc mắc này chẳng mấy chốc liền tan biến, suy cho cùng, nàng cũng chẳng phải là người thích truy rõ ngọn nguồn, huống chi lần này Vương Mặc tới đây rõ ràng là có ý đồ, nàng tội gì phải để hắn dắt mũi, nghĩ vậy, nàng liền đứng lên, giọng thản nhiên: "Vậy thì cảm phiền Vương tiên sinh thay ta quay về cảm ơn Bát A ca. Người đâu.."
Nàng chưa kịp đuổi khéo, Vương Mặc đã cắt ngang: "Bát A ca có đại ân với Phúc tấn, lẽ nào Phúc tấn chỉ một câu 'quay về cảm ơn' là xong sao?"
"Vậy chứ ngươi muốn sao?" Giọng Đồng Giai thị lạnh như băng.
Vương Mặc chẳng quan tâm, mỉm cười nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này: "Bát A ca hi vọng Phúc tấn có thể giúp người làm một việc."
Chỉ một khắc, bên tai hắn liền truyền tới giọng cười mỉa mai: "Vương tiên sinh quả thích đùa dai, việc Bát A ca giúp ta thực hư còn chưa biết, mà cho dù đó là sự thật đi chăng nữa thì đã sao? Sao ta phải làm việc cho hắn?"
Vương Mặc vốn đã đoán được nàng sẽ trả lời như thế, liền đưa tay lấy một quả nho, vừa chậm rãi lột vỏ, vừa nói: "Phó Tòng Chi thì sao? Cái tên này đủ khiến Phúc tấn làm việc cho Bát A ca chưa?"
"Sao ngươi biết người này?" Nghe thấy cái tên đã lãng quên thật lâu, Đồng Giai thị kinh hãi đến tái mặt, không thể giữ nổi bình tĩnh vốn có.
Vương Mặc lại thong thả bỏ quả nho đã lột sạch vỏ vào miệng, rồi chép miệng phun ra mấy cái hạt nhỏ xíu, nói: "Là nho Tây vực, xem chừng hái xuống quá lắm chỉ hai ngày, ở kinh thành này thật khó mà nếm được nho tươi ngon như vậy."
Thấy mình hỏi một đằng mà hắn lại trả lời một nẻo, Đồng Giai thị lạnh lùng bước tới trước mặt hắn, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Ta hỏi ngươi, sao lại biết cái tên này?"
Vương Mặt phủi tay đứng lên, hắn vừa mập vừa lùn, dù có ráng ưỡn thẳng người cũng chỉ tới bả vai của Đồng Giai thị, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười hệt như lúc vừa bước vào cửa: "Chuyện Bát A ca muốn biết thì chẳng ai giấu được." Không để Đồng Giai thị lên tiếng, hắn tự mình lẩm bẩm: "Phó Tòng Chi, con hát trong gánh hát Triều Vân, Phúc tấn quen biết hắn trong một lần xem hát, dần dà cảm mến nhau, thậm chí còn hẹn nhau bỏ trốn, tiếc là bị người nhà phát hiện bắt về lại. Sau đó, Phúc tấn phải vào cung làm Quan nữ tử, liền ước hẹn với Phó Tòng Chi đợi khi tròn hai mươi lăm tuổi xuất cung, sẽ ở cùng với hắn.."
"Đủ rồi!" Đồng Giai thị cắt lời hắn, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng lạnh như băng: "Nói, Bát A ca muốn ta làm gì?"
Vậy là quá rõ, Dận Tự đã cho người điều tra nàng từ rất lâu, nắm được tử huyệt này, hắn mới quyết định giúp nàng.
Vương Mặc nghe nàng nói vậy thì rất hài lòng: "Phúc tấn quả là người hiểu chuyện, việc Bát A ca giao phó cũng đơn giản thôi, cho ta hỏi, có phải hôm qua có một nữ nhân vào trong Ung vương phủ không?"
Đồng Giai thị nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: "Không sai, là một nữ nhân họ Trịnh."
"Nữ nhân này rất quan trọng với Bát A ca, Bát A ca muốn ngươi nghĩ cách đưa nàng ta ra khỏi phủ." Vương Mặc nói ra mục đích chính của mình.
"Các ngươi muốn ta phản bội Tứ A ca?" Đồng giai thị tuy không hiểu nguồn cơn việc này, nhưng cũng khá tò mò về thân phận của Trịnh thị, nữ nhân này do Dận Chân tự mình đưa vào phủ, chỉ chưa tới một ngày, Bát A ca lại tìm tới, thậm chí còn không ngần ngại cho người uy hiếp mình, nàng ta.. rốt cuộc là ai?
Trịnh thị.. Trịnh? Nàng chợt nhớ lại chuyện ồn ào gần đây, mắt bỗng đầy kinh hãi: "Lẽ nào.. là Trịnh Xuân Hoa?"
Đáp lại câu hỏi của Đồng giai thị là tiếng vỗ tay của Vương Mặc: "Không hổ là người do Bát A ca chọn, chỉ cần nghe sơ là hiểu rõ sự tình, không sai, chính là Trịnh Xuân Hoa, Bát A ca muốn trong vòng ba ngày tới, ngươi phải nghĩ được cách đưa nàng ta ra tới đại môn của Ung vương phủ, tới đó, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, việc của Phúc tấn cũng xong."
"Người nói nghe thật nhẹ nhàng, Trịnh Xuân Hoa quan trọng như vậy, lại do Tứ A ca đích thân đưa về, bên cạnh nàng ta chắc hẳn lúc nào cũng có người canh giữ, huống hồ chi nàng ta cũng chẳng phải đứa trẻ ba tuổi, dễ gì chịu theo ta bước ra khỏi phủ, các ngươi rõ ràng là làm khó ta. Mời ngươi về bẩm báo với Bát A ca, thứ cho ta bất lực." Đồng giai thị kiên quyết từ chối yêu cầu của Vương Mặc, một Trịnh Xuân Hoa có thể không là gì, nhưng sự việc liên quan tới nàng ta quả thật không đơn giản, bằng không, hai huynh đệ Dận Chân và Dận Tự cũng không đổ xô tranh giành như vậy.
Đôi mắt tí hi giấu trong bọng mỡ của Vương Mặt thoáng qua một tia sáng: "Ta khuyên Phúc tấn nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, trừ phi ngươi muốn Tứ A ca biết chuyện xấu hổ của mình trước đây, lúc đó, sợ là phúc tấn hối hận cũng không còn kịp nữa."
"Ngươi!" Đồng giai thị nổi điên, biết là Vương Mặc đang uy hiếp mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào, Phó Tòng Chi là tử huyệt của nàng, bây giờ có người lấy nó uy hiếp mình, mình không thể phản kháng, đây là lần đầu tiên nàng rơi vào thế bị động như vậy, thật đáng hận!
Vương Mặc phủi phủi chiếc áo trên người, giọng bình tĩnh: "Ta có nói gì đâu, chỉ là có chút hiếu kỳ, Vương phủ nhiều nữ nhân như vậy, ai cũng như hoa như ngọc, hà cớ gì Tứ A ca lại đối xử với Phúc tấn đặc biết như thế?"
"Chuyện của ta không phiền người hao tâm tổn trí." Đồng Giai thị lạnh lùng đáp, trong lòng dự cảm bất an, "Nếu Vương tiên sinh đến đây chỉ để nói những lời này, thì xin mời về cho."
Vương Mặc cẩn thận quan sát Đồng Giai thị, sau đó đột nhiên chắp tay cười: "Xem chừng Phúc tấn đã biết nguyên nhân trong đó, ta cũng đỡ nói nhiều. Cũng may Phúc tấn gặp Tứ A ca, người luôn nhớ nhung đích Phúc tấn nhà ta, chứ đổi lại là vị nào khác, chỉ sợ lúc này Phúc tấn vẫn đang là một cách cách ngày đêm nghĩ cách tranh giành sủng ái, há có thể cẩm y ngọc thực hưởng trọn vinh hoa như bây giờ." Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nhan hiểm: "Đã nhận ơn người, phải chăng nên báo đáp. Phúc tấn có được ngày hôm nay cũng nên cảm ơn người đã vẽ đường cho Phúc tấn tới Ung vương phủ."
Đồng Giai thị kín đáo quan sát hắn, rồi bỗng bật cười: "Lẽ nào câu tiếp theo ngươi sẽ nói Bát A ca là người sắp xếp đưa ta tới Ung vương phủ? Nếu vậy thì thật nực cười, cùng lắm cũng chỉ mới ba năm, ký ức ta cũng không đến nỗi mơ hồ, ngày đó việc phái chúng ta tới phủ nào là ý tứ của một mình Nghi phi nương nương, vốn chẳng liên quan gì tới Bát A ca, người đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ."
Vương Mặc thu lại nụ cười, đanh mặt nói: "Phúc tấn biết một mà không biết hai, lúc đó Nghi phi nương nương vốn muốn đưa người đến phủ của Thập A ca, là Bát A ca cố tình tới xin Nghi phi nương nương sửa lại ý chỉ, người mới được đưa tới Ung vương phủ này."
Lời này, dù Đồng Giai thị tâm cơ có sâu đến đâu cũng không khỏi bất ngờ, xưa nay nàng luôn nghĩ những gì nàng có được là do trời cao đãi ngộ, nào ngờ lại dính líu tới Bát A ca, có điều, hôm nay Bát A ca cố tình phái Vương Mặc tới nói chuyện này với mình rốt cuộc là có mục đích gì? Mà tại sao lúc đó hắn lại muốn giúp mình?
Có điều những thắc mắc này chẳng mấy chốc liền tan biến, suy cho cùng, nàng cũng chẳng phải là người thích truy rõ ngọn nguồn, huống chi lần này Vương Mặc tới đây rõ ràng là có ý đồ, nàng tội gì phải để hắn dắt mũi, nghĩ vậy, nàng liền đứng lên, giọng thản nhiên: "Vậy thì cảm phiền Vương tiên sinh thay ta quay về cảm ơn Bát A ca. Người đâu.."
Nàng chưa kịp đuổi khéo, Vương Mặc đã cắt ngang: "Bát A ca có đại ân với Phúc tấn, lẽ nào Phúc tấn chỉ một câu 'quay về cảm ơn' là xong sao?"
"Vậy chứ ngươi muốn sao?" Giọng Đồng Giai thị lạnh như băng.
Vương Mặc chẳng quan tâm, mỉm cười nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này: "Bát A ca hi vọng Phúc tấn có thể giúp người làm một việc."
Chỉ một khắc, bên tai hắn liền truyền tới giọng cười mỉa mai: "Vương tiên sinh quả thích đùa dai, việc Bát A ca giúp ta thực hư còn chưa biết, mà cho dù đó là sự thật đi chăng nữa thì đã sao? Sao ta phải làm việc cho hắn?"
Vương Mặc vốn đã đoán được nàng sẽ trả lời như thế, liền đưa tay lấy một quả nho, vừa chậm rãi lột vỏ, vừa nói: "Phó Tòng Chi thì sao? Cái tên này đủ khiến Phúc tấn làm việc cho Bát A ca chưa?"
"Sao ngươi biết người này?" Nghe thấy cái tên đã lãng quên thật lâu, Đồng Giai thị kinh hãi đến tái mặt, không thể giữ nổi bình tĩnh vốn có.
Vương Mặc lại thong thả bỏ quả nho đã lột sạch vỏ vào miệng, rồi chép miệng phun ra mấy cái hạt nhỏ xíu, nói: "Là nho Tây vực, xem chừng hái xuống quá lắm chỉ hai ngày, ở kinh thành này thật khó mà nếm được nho tươi ngon như vậy."
Thấy mình hỏi một đằng mà hắn lại trả lời một nẻo, Đồng Giai thị lạnh lùng bước tới trước mặt hắn, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Ta hỏi ngươi, sao lại biết cái tên này?"
Vương Mặt phủi tay đứng lên, hắn vừa mập vừa lùn, dù có ráng ưỡn thẳng người cũng chỉ tới bả vai của Đồng Giai thị, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười hệt như lúc vừa bước vào cửa: "Chuyện Bát A ca muốn biết thì chẳng ai giấu được." Không để Đồng Giai thị lên tiếng, hắn tự mình lẩm bẩm: "Phó Tòng Chi, con hát trong gánh hát Triều Vân, Phúc tấn quen biết hắn trong một lần xem hát, dần dà cảm mến nhau, thậm chí còn hẹn nhau bỏ trốn, tiếc là bị người nhà phát hiện bắt về lại. Sau đó, Phúc tấn phải vào cung làm Quan nữ tử, liền ước hẹn với Phó Tòng Chi đợi khi tròn hai mươi lăm tuổi xuất cung, sẽ ở cùng với hắn.."
"Đủ rồi!" Đồng Giai thị cắt lời hắn, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng lạnh như băng: "Nói, Bát A ca muốn ta làm gì?"
Vậy là quá rõ, Dận Tự đã cho người điều tra nàng từ rất lâu, nắm được tử huyệt này, hắn mới quyết định giúp nàng.
Vương Mặc nghe nàng nói vậy thì rất hài lòng: "Phúc tấn quả là người hiểu chuyện, việc Bát A ca giao phó cũng đơn giản thôi, cho ta hỏi, có phải hôm qua có một nữ nhân vào trong Ung vương phủ không?"
Đồng Giai thị nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: "Không sai, là một nữ nhân họ Trịnh."
"Nữ nhân này rất quan trọng với Bát A ca, Bát A ca muốn ngươi nghĩ cách đưa nàng ta ra khỏi phủ." Vương Mặc nói ra mục đích chính của mình.
"Các ngươi muốn ta phản bội Tứ A ca?" Đồng giai thị tuy không hiểu nguồn cơn việc này, nhưng cũng khá tò mò về thân phận của Trịnh thị, nữ nhân này do Dận Chân tự mình đưa vào phủ, chỉ chưa tới một ngày, Bát A ca lại tìm tới, thậm chí còn không ngần ngại cho người uy hiếp mình, nàng ta.. rốt cuộc là ai?
Trịnh thị.. Trịnh? Nàng chợt nhớ lại chuyện ồn ào gần đây, mắt bỗng đầy kinh hãi: "Lẽ nào.. là Trịnh Xuân Hoa?"
Đáp lại câu hỏi của Đồng giai thị là tiếng vỗ tay của Vương Mặc: "Không hổ là người do Bát A ca chọn, chỉ cần nghe sơ là hiểu rõ sự tình, không sai, chính là Trịnh Xuân Hoa, Bát A ca muốn trong vòng ba ngày tới, ngươi phải nghĩ được cách đưa nàng ta ra tới đại môn của Ung vương phủ, tới đó, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, việc của Phúc tấn cũng xong."
"Người nói nghe thật nhẹ nhàng, Trịnh Xuân Hoa quan trọng như vậy, lại do Tứ A ca đích thân đưa về, bên cạnh nàng ta chắc hẳn lúc nào cũng có người canh giữ, huống hồ chi nàng ta cũng chẳng phải đứa trẻ ba tuổi, dễ gì chịu theo ta bước ra khỏi phủ, các ngươi rõ ràng là làm khó ta. Mời ngươi về bẩm báo với Bát A ca, thứ cho ta bất lực." Đồng giai thị kiên quyết từ chối yêu cầu của Vương Mặc, một Trịnh Xuân Hoa có thể không là gì, nhưng sự việc liên quan tới nàng ta quả thật không đơn giản, bằng không, hai huynh đệ Dận Chân và Dận Tự cũng không đổ xô tranh giành như vậy.
Đôi mắt tí hi giấu trong bọng mỡ của Vương Mặt thoáng qua một tia sáng: "Ta khuyên Phúc tấn nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, trừ phi ngươi muốn Tứ A ca biết chuyện xấu hổ của mình trước đây, lúc đó, sợ là phúc tấn hối hận cũng không còn kịp nữa."
"Ngươi!" Đồng giai thị nổi điên, biết là Vương Mặc đang uy hiếp mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào, Phó Tòng Chi là tử huyệt của nàng, bây giờ có người lấy nó uy hiếp mình, mình không thể phản kháng, đây là lần đầu tiên nàng rơi vào thế bị động như vậy, thật đáng hận!