Cổ Đại [Dịch - Phần 3] Hậu Cung Hi Phi Truyện - Giải Ngữ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi QuinQuin, 12 Tháng bảy 2021.

  1. QuinQuin

    Bài viết:
    16
    HẬU CUNG HI PHI TRUYỆN

    (phần 3)

    Tác giả: Giải Ngữ

    Người dịch: Ớt Hiểm

    Tình trạng: Đã hoàn (đang post)

    Thể loại: Cung đấu, Ngôn tình, Cổ đại.

    Các phần khác: Phần 1 Phần 2

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit/ dịch của Ớt Hiểm

    [​IMG]

    Giới thiệu:

     
    Admin, TRƯƠNG PHỤNGlinh ng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  2. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 176 – MƯU ĐỒ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Nhã đoán quả không sai, biết được Dận Chân muốn đưa Lăng Nhã hồi phủ, trong phủ liền nổi lên sóng gió. Nên nhớ, người Dận Chân đưa về là một nữ nhân đã bị phế làm thứ dân, lại từng bị điên, đối với gia đình hào môn bình thường đã là điều cấm kỵ, chứ đừng nói chi tới một thân Vương Hoàng gia.

    Lệnh này ban xuống khiến toàn bộ nữ nhân trong phủ đứng ngồi không yên, nhất là Na Lạp thị và Đồng Giai thị. Na Lạp thị thì hận Lăng Nhã tới tận xương, không bao giờ muốn nữ nhân này lại xuất hiện trong tầm mắt. Còn Đồng Giai thị, ngày xưa là mình rắp tâm hãm hại Nữu Hỗ Lộc thị, bày mưu tính kế đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nay, nếu nàng ta trở về, người đầu tiên đối phó sẽ là mình, nhất định không được để nàng ta quay lại.

    Đồng Giai thị nhắm mắt nằm trên trường kỷ, mặc cho thị nữ xoa bóp chân cho nàng, đôi mày được vẽ tỉ mỉ đang nhíu chặt. Nàng nghĩ tới nát đầu vẫn không hiểu, sao tự dưng Dận Chân không truy cứu chuyện năm đó nữa, lẽ nào hắn yêu Nữu Hỗ Lộc thị đến mức bỏ qua mọi chuyện?

    Suy nghĩ này vừa manh nha liền bị nàng gạt đi ngay lập tức, nàng đã từng lén thấy Dận Chân đối mặt với Nạp Lan Mi Nhi, đó mới là nữ nhân duy nhất ở trong tim hắn, nếu không thì nàng đã chẳng thể nào ngồi lên vị trí trắc phúc tấn như hôm nay.

    Nếu không phải vậy thì.. Nàng chợt giật mình, hai mắt mở to đầy sợ hãi, lẽ nào.. Dận Chân đã biết chân tướng của sự việc năm xưa?

    Không, không thể nào! Theo những gì nàng hiểu về Dận Chân, ngay cả một hạt cát hắn cũng không dung được, nếu đã biết nàng hãm hại Nữu Hỗ Lộc thị, hắn không thể im lặng tới tận lúc này. Huống chi, sự việc năm xưa nàng sắp xếp không một chỗ hở, ngoài những người ở đó ra, không có thêm bất cứ nhân chứng vật chứng nào, Dận Chân sẽ không bao giờ tin lời nói một phía của Nữu Hỗ Lộc thị.

    Vậy rốt cuộc là sao?

    Còn đang khó hiểu trùng trùng thì hạ nhân chạy vào bẩm báo, Na Lạp thị tới. Đồng Giai thị vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Phỉ Thúy đang đỡ tay Na Lạp thị chậm rãi tiến vào, nàng phất khăn hành lễ, sau đó tự mình đỡ Na Lạp thị ngồi xuống ghế, rồi đích thân dâng trà. Đợi Na Lạp thị nhấp một ngụm trà, Đồng Giai thị mới lên tiếng: "Lần trước thiếp thân có đưa trà bích loa xuân qua chỗ của người, không biết đích phúc tấn đã uống thử chưa?"

    Na Lạp thị gật đầu: "Đã thử rồi, mà thật ra ngươi không cần cứ mỗi lần có gì tốt đều đem tới chỗ của ta đâu, nhất là loại trà đó, ngay cả bản thân ngươi cũng chỉ được mấy lạng, vậy mà lại đưa hết cho ta, còn mình thì uống trà năm ngoái, như thế coi sao được."

    Đồng Giai thị cúi đầu cười khiêm tốn: "Đích phúc tấn đừng nói vậy, từ lúc nhập phủ tới nay, thiếp thân luôn được phúc tấn chiếu cố, phúc tấn chưa từng chê xuất thân hèn mọn của thiếp thân, ơn này thiếp thân luôn ghi lòng tạc dạ, mãi vẫn chưa có cơ hội báo đáp, nên chỉ biết mượn mấy thứ này tỏ chút thành ý. Vả lại, hiếu kính với phúc tấn là phúc phần của thiếp thân, mong phúc tấn đừng lấy mất phúc phần này."

    Mấy lời này của Đồng Giai thị khiến cho Na Lạp thị cảm động, nàng nắm lấy tay của Đồng Giai thị: "Trong phủ nhiều muội muội, nhưng cũng chỉ có ngươi là đối tốt với ta, không hề cậy sủng sinh kiêu, hèn chi Vương gia lại yêu thích ngươi đến vậy."

    Đồng Giai thị được khen thì đỏ bừng hai má, nói rất khẽ: "Thiếp thân chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi, nào có quá tốt như đích phúc tấn nói."

    "'Làm đúng bổn phận', bốn chữ này nói thì rất dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Người khác.." Chẳng biết Na Lạp thị nghĩ tới chuyện gì mà lại thở dài thườn thượt, ngừng một lát rồi mới nhìn Đồng Giai thị, dịu dàng: "Vương gia tính đón Nữu Hỗ Lộc thị hồi phủ, ngươi đã biết chưa?"

    Đồng Giai thị cúi đầu buồn bã: "Dạ, hai ngày trước thiếp thân cũng có nghe rồi."

    "Hàizz, làm khó ngươi rồi, trước đây Nữu Hỗ Lộc thị hại ngươi, vì vậy mới bị phế truất, giam cầm ở biệt viện, những tưởng vậy là xong, ai ngờ mấy năm sau Vương gia lại đột nhiên muốn đón nàng ta hồi phủ. Trước giờ Vương gia làm gì cũng công chính liêm minh, sao lần này.." Tuy Na Lạp thị chỉ lắc đầu rồi không nói thêm gì, nhưng ý tứ đã quá rõ, nàng vốn không đồng tình với quyết định của Dận Chân.

    Vành mắt của Đồng Giai thị ửng đỏ, giọng trầm buồn: "Nghe đâu mấy năm nay ở biệt viện Nữu Hỗ Lộc thị chịu nhiều cực khổ, đã vậy còn thương nhớ nữ nhi đến phát điên, khó khăn lắm mới hồi phục, chắc Vương gia cũng niệm tình phu thê, nên không đành lòng."

    "Đồng ý là Vương gia nhân từ, nhưng ngài làm vậy thì đặt ngươi ở đâu?"

    Na Lạp thị chạm chạm vào đóa hoa thược dược sau búi tóc, chậm rãi: "Tội lỗi của Nữu Hỗ Lộc thị ngập trời, giam cầm nàng ta ở biệt viện đã là khai ân lắm rồi, dù có phát điên cũng là do nàng ta tự mình khúc mắc, lý nào lại vin vào đó để hồi phủ? Còn chưa kể, không lẽ mai này ngươi phải ngày ngày đối mặt với hung thủ đã từng hại mình.

    Đồng Giai thị cúi đầu, xoắn khăn lụa trong tay, hai mắt nàng mờ nhạt:" Nhưng Vương gia đã quyết định rồi, thiếp thân.. "

    Na Lạp thị nhìn thẳng vào mắt Đồng Giai thị, buông những lời đầy ngụ ý:" Biết là vậy, nhưng hiện tại Nữu Hỗ Lộc thị vẫn chưa hồi phủ, mọi chuyện còn có thể xoay chuyển được. Ngươi là người Vương gia yêu thương nhất, hãy tìm cơ hội phù hợp khuyên giải ngài ấy một câu. Cho một người điên hồi phủ, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của Ung Vương phủ chúng ta. "

    Đồng Giai thị tính mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, nàng gật đầu:" Thiếp thân biết rồi. "

    Na Lạp thị vừa rời đi, nét mặt Đồng Giai thị liền đanh lại, nàng xoay người ngồi xuống, cười lạnh:" Rõ ràng là bản thân mình không muốn Nữu Hỗ Lộc thị hồi phủ, mà lại bảo ta khuyên giải Vương gia, tính toán cũng hay lắm. "

    Họa Mi sai người dẹp chén trà đi, tiếp tục ngồi xuống xoa bóp chân cho Đồng Giai thị, giọng có vài phần ngưỡng mộ:" Dù cho đích phúc tấn có tính toán kiểu nào thì cũng không qua được pháp nhãn của chủ tử. "Họa Mi là người thay thế Hàm Hương hầu hạ bên cạnh Đồng Giai thị mấy năm nay, được Đồng Giai thị đặc biệt coi trọng, có thể xem là tâm phúc.

    Đồng Giai thị xoa xoa thái dương, ngón tay vô tình chạm phải viên hồng thạch đang rũ xuống trán, cảm giác lành lạnh, lạnh như giọng nói của nàng:" Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, Na Lạp thị mới là người nhiều thủ đoạn nhất trong phủ này, dù ta biết rõ, nhưng vẫn không thể tránh. "So với minh thương, ám tiễn đáng sợ hơn nhiều.

    " Tại sao? "Họa Mi không hiểu, nếu đã biết thì tại sao không tránh?

    Đồng Giai thị dựa lưng vào ghế, giọng đầy bế tắc:" Vì đúng như nàng ta nói, khi hồi phủ, người Nữu Hỗ Lộc thị quan tâm nhất chính là ta, cho nên, dù không khuyên nhủ Vương gia, ta cũng phải hỏi cho ra lẽ, tại sao lại cho hung thủ hại ta hồi phủ, Vương gia không phải là người tính khí thất thường, không thể vô duyên vô cớ mà cho nàng ta hồi phủ, chắc chắn trong chuyện này còn có nguyên nhân. "

    Cùng lúc này, trên đường quay về Hàm Nguyên cư, Phỉ Thúy hỏi nhỏ Na Lạp thị:" Chủ tử, người nghĩ Đồng phúc tấn có chịu ra mặt không? "

    Na Lạp bấm nhẹ vào chiếc lá non vừa mới ngắt trên tay, nhìn nhựa lá rướm ra, ánh mắt nàng âm u khó đoán:" Yên tâm đi, nhất định sẽ làm, trừ phi, trong lòng nàng ta không có âm mưu."
     
    TRƯƠNG PHỤNGlinh ng thích bài này.
  3. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 177 – THĂM DÒ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, dưới bầu trời đầy sao, Đồng Giai thị đi đến thư phòng. Cẩu Nhi hành lễ xong thì để nàng tự do bước vào. Từ lúc còn là quan nữ tử, Đồng Giai thị đã hầu hạ ở thư phòng, sau khi được lập làm phúc tấn, Dận Chân vẫn giữ nguyên đặc quyền này của nàng.

    Dận Chân đang tập trung phê duyệt tấu chương từ khắp nơi gửi đến cho hình bộ, đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện cái chén sứ trắng, nắp chén từ từ mở ra, mùi hương táo đỏ và nấm tuyết hòa lẫn vào nhau thơm nồng, cực kỳ hấp dẫn.

    "Sao nàng lại tới đây?" Dận Chân ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là Đồng Giai thị thì buông bút xuống.

    Đồng Giai thị mỉm cười, giành lấy tấu chương trong tay Dận Chân đặt xuống bàn, rồi đưa chén canh táo đỏ nấm tuyết cho hắn: "Công việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng Tứ gia cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ, phòng bếp nói từ trưa tới giờ Tứ gia vẫn chưa ăn gì hết."

    "Trời đã tối rồi sao?" Nghe Đồng Giai thị nhắc nhở, Dận Chân mới phát hiện bên ngoài đã tối đen, hắn cứ mãi mê cắm đầu vào mấy cái tấu chương, đến nỗi hạ nhân vào thư phòng thắp đèn lúc nào cũng không biết.

    Đồng Giai thị bước lên, giúp hắn xoa xoa cái gáy đã sắp cứng đờ, nhỏ nhẹ: "Thiếp thân đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị bữa tối rồi, Tứ gia uống chén canh này lót dạ trước đi."

    Nghe nàng nhắc vậy, Dận Chân mới bắt đầu thấy đói, hắn cúi xuống múc một muỗng đưa lên miệng, nấm tuyết được hầm đủ lửa, ngon mềm thanh mát, ngọt mà không ngấy, ăn rồi lại muốn ăn. Đồng Giai thị vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp gáy cho hắn, dùng hết chén canh, Dận Chân mới nhẹ nhàng kéo tay nàng: "Cũng không còn sớm, để ta bảo Cẩu Nhi đưa nàng về."

    "Tứ gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Đồng Giai thị quan tâm hỏi.

    Dận Chân cầm một cái tấu chương lên, vừa mở ra, vừa nói: "Phải xong việc thì mới nghỉ ngơi được, không thì ngày mai lại dồn thành đống."

    Đồng Giai thị xót xa: "Tứ gia thức đêm nhiều như vậy, dù sức khỏe tốt tới đâu cũng chịu không nổi. Thiếp thân thấy trước đây Tứ gia cũng bận bịu, nhưng không đến nỗi mất ăn mất ngủ như bây giờ, hay là công việc ở hình bộ dạo này nhiều lên?"

    "Sự vụ thì cũng bấy nhiêu, nhưng có điều, bây giờ đã khác trước đây." Dận Chân nhàn nhạt trả lời, còn khác điểm nào thì hắn không nhắc tới. Tuy hắn cho phép Đồng Giai thị tự do ra vào thư phòng, nhưng không chia sẻ với nàng việc ở tiền triều, không giống Lăng Nhã khi xưa.

    Đồng Giai thị cũng an phận, không mở miệng hỏi thêm. Nàng được Dận Chân sủng ái tới mức này, không chỉ dựa vào mỗi dung mạo giống Mi Nhi, mà còn nhờ vào sự thức thời, tiến lui chừng mực.

    Lúc nàng đang thu dọn lại chén canh, Dận Chân bất ngờ ngẩng lên nhìn nàng, phát hiện nét mặt ẩn hiện suy tư dưới ánh nến lập lòe, hắn hỏi: "Nàng muốn nói gì với ta?"

    Cánh tay Đồng Giai thị nhất thời khựng lại, nàng lắc đầu: "Dạ không có."

    Câu trả lời của nàng làm Dận Chân thở dài: "Là việc ta muốn đưa Nữu Hỗ Lộc thị hồi phủ, đúng không?"

    Đồng Giai thị cắn môi nói khẽ: "Tứ gia làm vậy dĩ nhiên là có lý do của người, thiếp thân không dám hỏi." Miệng thì nói vậy, nhưng trên mắt lệ đã tuôn trào, rơi xuống tay của Dận Chân nóng rực. Không đợi Dận Chân lên tiếng, nàng lại tiếp: "Tuy Nữu Hỗ Lộc thị từng hại thiếp thân, nhưng chắc chỉ là nhất thời hồ đồ, mấy năm nay ở biệt viện, đọc kinh niệm Phật cũng xem như là chuộc lỗi. Mọi chuyện cũng đã qua, bất quá khi nàng ta trở về, thiếp thân vẫn sẽ xem nàng ta là tỷ muội, đối đãi không khác trước đây."

    "Hiếm có ai rộng lượng được như nàng." Dận Chân nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên mặt Đồng Giai thị: "Có điều, chuyện năm đó chúng ta đã trách oan cho nàng ấy."

    Tròng mắt Đồng Giai thị chợt co rút, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ: "Thiếp thân không hiểu ý Tứ gia."

    Đúng lúc này, có tiếng đập cửa, hạ nhân đưa bữa tối vào theo lời căn dặn của Đồng Giai thị trước đó. Đợi Cẩu Nhi bày biện xong xuôi, Dận Chân mới nắm tay nàng, đi vào ngồi xuống trường kỷ: "Chắc nàng cũng biết, Nữu Hỗ Lộc thị từng bị điên, lúc đó, ta cũng có tới thăm, dù thần trí mơ hồ nhưng nàng ta vẫn nói nàng ta không có đẩy nàng, là do nàng tự trượt chân ngã xuống nước, ta tin, một người điên thì không biết nói dối."

    Đồng Giai thị cố đè kinh hãi xuống đáy lòng, nàng đặt tay lên ngực, giọng run run: "Ý Tứ gia là thiếp thân đã vu oan cho nàng ta?" Nét mặt nàng bi thương, tựa hồ như oan khiên cực độ.

    "Làm gì có." Dận Chân vừa nói, vừa ôm Đồng Giai thị vào lòng, hắn vuốt ve búi tóc của nàng: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta có hỏi Từ Thái y rồi, hắn nói, trong khoảnh khắc sợ hãi cực độ, con người rất nhiều khả năng sẽ mất đi ký ức. Trường hợp của nàng cũng vậy, ắt hẳn lúc trượt chân, nàng đã rất hoản loạn nên không nhớ được gì, mà lúc đó Lăng Nhã vì muốn cứu nàng, đã bị nàng chụp trúng khuyên tai. Khi nàng tỉnh lại, chúng ta cứ dựa vào khuyên tai đó mà đinh ninh là Nữu Hỗ Lộc thị đẩy nàng. Còn Hàm Hương, sau khi nàng rơi xuống nước rồi nàng ta mới đến, cũng không phải là tận mắt chứng kiến."

    Trong lòng Đồng Giai thị dậy lên cơn sóng dữ, tuy Dận Chân không tường tận chân tướng, nhưng nàng và Nữu Hỗ Lộc thị thì khác, tất cả chỉ là một màn kịch do một tay nàng sắp xếp, hòng hãm hại Nữu Hỗ Lộc thị. Nếu Nữu Hỗ Lộc thị bị điên thì phải nói đúng sự thật, chứ tại sao lại bảo là nàng trượt chân? Lời này nghe qua thì rất bình thường, nhưng sẽ khiến Dận Chân áy náy, vừa minh oan cho bản thân mà không cần phải đổ tội lên đầu người khác. Loại chuyện khéo léo như vậy, tuyệt đối không thể xuất phát từ một người điên.

    Vậy thì.. Nữu Hỗ Lộc thị vốn không điên! Toàn bộ chỉ là kế sách để nàng ta có thể trở về Ung Vương phủ. Nữu Hỗ Lộc thị.. đã rơi vào sơn cùng thủy tận mà còn có thể tìm được đường để quay về, trận hỏa hoạn kia chắc hẳn cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta, tâm cơ như vậy, thật khiến người mở mang tầm mắt.

    Sau khi phân tích rõ ràng, lòng nàng dần thả lỏng, chỉ cần Dận Chân không nghi ngờ nàng là được, còn lại, những chuyện sau này cứ từ từ nghĩ cách.

    Giấu kỹ tính toán vào lòng, nàng giả bộ ngạc nhiên: "Có chuyện như vậy thật sao Vương gia? Thiếp thân thật sự không nhớ gì hết, chỉ biết lúc đó rất sợ hãi, rất hoảng loạn, lại còn nhìn thấy khuyên tai, nên theo bản năng, thiếp thân cho rằng.." Nàng nắm chặt lấy vạt áo của Dận Chân: "Thật sự xin lỗi, Vương gia, là thiếp thân đã khiến ngài hiểu lầm Lăng tỷ tỷ, còn liên lụy tỷ tỷ phải chịu khổ như vậy, xin lỗi, thật lòng thiếp thân không cố ý."

    "Ta biết." Dận Chân trấn an nàng: "Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, sau này không ai được nhắc lại nữa."

    Đồng Giai thị lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Mọi chuyện đã rõ ràng, Lăng tỷ tỷ cũng đã khỏi bệnh, vậy Vương gia tính khi nào đón tỷ tỷ hồi phủ? Thiếp thân nghe đâu biệt viện hoang tàn đổ nát, không phải là nơi cho người ở, tỷ tỷ còn ở thêm một ngày, thì phải chịu khổ thêm một ngày."

    Sau khi biết Lăng Nhã đang ở tại Viên Minh viên, Đồng Giai thị lòng đầy ngưỡng mộ: "Tứ gia đối với tỷ tỷ thật tốt, thiếp thân nghe nói hai mươi bốn địa điểm ở Viên Minh viên đều là mỹ cảnh, đẹp lưu luyến lòng người, hệt như tiên cảnh chốn nhân gian."

    Nàng đã nói như vậy, Dận Chân lẽ nào không hiểu, hắn cười cười: "Hoàng A mã đã ban hoa viên đó cho ta, dĩ nhiên người trong phủ của ta đều có thể đến đó, khi nào nàng muốn đi thì cứ nói với Cao Phúc, bảo hắn sắp xếp cho nàng."

    Đồng Giai thị nghe xong thì vui vẻ hẳn, nhưng ngay sau đó đã liền đầu nguầy nguậy: "Dù là đi đâu, phải có Vương gia đi cùng thì thiếp thân mới đi, chứ đi một mình, dù là Thiên đình thiếp thân cũng không thấy thích."

    Lòng Dận Chân mềm nhũn, hắn nắm chặt tay nàng: "Được rồi, đợi có thời gian, ta sẽ đi với nàng."

    Đồng Giai thị vội vã gật đầu, nàng hầu hạ Dận Chân dùng cơm tối xong thì mới lui ra. Dận Chân lại tiếp tục cắm mặt vào đống tấu chương chất cao như núi.
     
    linh ng thích bài này.
  4. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 178 – NGƯ NHẢY DIÊN PHI


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, khi vừa hạ triều, Dận Chân đang định đến Viên Minh viên thì thấy Dận Tường trong cung đi ra, hắn nhìn Dận Chân cợt nhả: "Tứ ca, tính đi thăm tiểu tẩu tử hả?"

    Dận Chân liếc hắn: "Tin tức của đệ cũng nhanh thật, mới đó đã biết ta đưa Lăng Nhã tới Viên Minh viên, sao, muốn đi cùng sao?"

    Dận Tường xoa xoa tay, làm bộ nói: "Tính không đi, nhưng Tứ ca nhiệt tình quá nên đệ cũng nể mặt, nhân tiện xem thử hoa viên đó tu sửa thế nào luôn." Viên Minh viên mới được sửa sang lại gần đây, vừa hoàn thành thì Khang Hi đã ban cho Dận Chân, nên chưa ai được thấy.

    "Còn giả vờ giả vịt." Dận Chân dở khóc dở cười, vỗ vào gáy của Dận Tường: "Không muốn đi thì đừng đi, không ai ép đệ." Dứt lời, Dận Chân vén áo nhảy lên lưng ngựa, Liệt Phong hí dài rồi phóng đi, để lại những vệt nắng dài rơi rớt sau lưng.

    "Tứ ca, đợi đệ với." Thấy Dận Chân không thèm đợi mình, Dận Tường cũng vội vã nhảy lên ngựa, vung roi thúc ngựa đuổi theo. Khi đã bắt kịp được, hắn mới nhướn mày: "Tứ ca, lâu rồi chúng ta không đua ngựa, chi bằng giờ đua xem ai tới Viên Minh viên trước."

    "Được." Dận Chân trả lời ngắn gọn rồi thúc ngựa phóng lên. Sau khi ra khỏi cổng thành, hai con ngựa liền tăng tốc, một trắng, một đen phi hết tốc lực, ai nhìn vào cũng chỉ thấy như một cơn gió xẹt qua, không rõ hình hài.

    Cứ ngươi truy ta đuổi như thế, chỉ nửa canh giờ đã tới Viên Minh viên, cuối cùng, Liệt Phong vẫn nhanh hơn một bước, Hắc Châu của Dận Tường chỉ tới sau đúng một giây.

    Ngư nhảy Diên phi là một trong hai mươi bốn tòa của Viên Minh viên, nằm ở cổng Bắc, đây là một tòa nhà hình vuông, gồm có hai tầng, hạ tầng có năm gian quay đều bốn hướng, thượng tầng có ba gian, mặt trước hướng thủy, mặt sau có tám cửa sổ mở, cảnh sắc thôn dã điền viên. Phía dưới là dòng suối uốn lượn, cá lội tung tăng, hai bên bờ, cò trắng đậu khắp nơi, tràn đầy sức sống.

    Lăng Nhã đứng trên một cây cầu nhỏ được lát đá xanh, nàng đang cho cá ăn, mỗi lần thức ăn rơi xuống, cả đàn cá sẽ kéo tới tranh giành.

    Lăng Nhã không biết những con cá này có đang vui vẻ hay không, vì nàng không phải là chúng, nhưng nàng biết, thế giới của chúng không có âm mưu, không có tranh đoạt quyền lợi.

    Mặc Ngọc ngồi xổm trên cầu, vừa thấy cá bơi qua liền đưa tay ra nghịch, dưới ánh mặt trời, nước trở nên ấm áp, mấy con cá thấy động liền giật mình chạy trốn, có con tránh kịp, có con va phải ngón tay của Mặc Ngọc, hoảng sợ búng đuôi làm nước văng tung tóe, lung linh lấp lánh như những ngôi sao trong suốt.

    "Tiểu Mặc Ngọc." Mặc Ngọc đang cười híp mắt, bất chợt sau lưng có tiếng gọi vang lên, nàng giật mình đến thiếu chút là cắm đầu xuống suối, cũng may có người kéo lại. Nàng quay đầu nhìn, Dận Tường, là Dận Tường đang cười rạng rỡ nhìn nàng.

    "Ngài.. ngài.. ngài.." Không biết là do hoảng sợ hay vì thấy Dận Tường nên quá ngạc nhiên mà Mặc Ngọc vuốt ngực nói tới nửa ngày vẫn chưa thành tiếng.

    "Sao? Sao nhìn thấy gia lại kích động như vậy? Nói không ra hơi luôn kìa." Dận Tường theo thói quen, đưa tay búng lên trán nàng một cái, thấy Mặc Ngọc giận đến rụt cổ nhíu mày, hắn khoái chí cười to thành tiếng. Không hiểu tại sao mỗi lúc trêu Mặc Ngọc, hắn cảm thấy thật sự thoải mái.

    Nụ cười vô tư của hắn khiến Mặc Ngọc tâm tư bấn loạn, hai má đỏ bừng như lửa đốt, nàng vội quay đi, khẽ gắt: "Thập Tam gia xuất hiện bất thình lình như vậy, nô tỳ muốn không kích động cũng khó." Nói tới đây, nàng bỗng sực nhớ: "Thập Tam gia ra khỏi Tông Nhân phủ hồi nào?"

    "Cũng được hai ngày rồi." Dận Tường trả lời không câu nệ, thoáng thấy gương mặt đỏ bừng của Mặc Ngọc, hắn hỏi nhỏ: "À đúng rồi, ngươi có thể nói cho gia ta biết, tại sao lần trước ngươi bỏ đi vậy không, lại còn nổi giận đùng đùng nữa, làm như gia ta trêu chọc gì ngươi không bằng?"

    "Dạ đâu có." Mặc Ngọc thầm giật mình, nói đại: "Tại nô tỳ sợ có người vào bất ngờ sẽ phát hiện ra nô tỳ." Ngừng một chút, nàng lại hỏi, giọng đầy mong đợi: "Thập Tam gia đã mang đôi giày đó chưa?"

    "Nè." Dận Tường nhấc chân lên rồi xoay một vòng trước mặt Mặc Ngọc: "Chẳng phải ta đang mang đây sao? Vừa khít, đế cũng êm, tay nghề của tiểu tẩu tử quả là không chê vào đâu được."

    Đôi giày đó là mình may mà, chịu thôi, ai bảo lúc đó mình lừa hắn, nói là của chủ tử. Mặc Ngọc đành trả lời: "Vậy để nô tỳ nhờ chủ tử may cho ngài thêm mấy đôi."

    Lăng Nhã cũng đã thấy Dận Chân đang từ từ bước lên cầu, ánh nắng ngày xuân phủ xuống triều phục trên người hắn, sáng tựa hào quang, làm nàng chói mắt. Nụ cười nở nhẹ trên môi, nàng nhẹ nhàng với tay ra: "Tứ gia."

    Nắm lấy tay nhau, hệt như trước đây, mà cũng có thể là, còn hơn trước..

    "Tự dưng thấy nhớ nàng, nên muốn tới thăm nàng." Dận Chân đưa tay cài lên tóc của Lăng Nhã đóa ngọc lan vừa mới hái. Dù đã ra khỏi biệt viện, nhưng nàng vẫn ăn mặc rất mộc mạc, một bộ y phục màu xanh nhạt, tà áo thêu mấy đóa hải đường nhỏ xíu, lác đác lưa thưa, mái tóc chỉ chải rất bình thường, không có trâm cài đá quý. "Sao rồi, nàng đã khỏe hơn chưa?"

    "Dạ rồi". Lăng Nhã rải hết thức ăn cho cá, phủi phủi tay, tính sờ lên đóa ngọc lan trên tóc, nhưng lại bị mùi tanh làm cho khựng lại. Dận Chân thấy vậy liền kéo Lăng Nhã tới bên kia cầu, vốc nước rửa sạch mùi tanh trên tay nàng, sau đó còn nhẹ nhàng lấy khăn lau.

    "Khăn này.." Ánh mắt Lăng Nhã chợt động, nàng nhìn kỹ lại, đúng là chiếc khăn mình đang thêu dở, chữ "phúc' còn chưa hoàn thành, viền khăn thì đứt đoạn. Nàng nhớ, khi nàng rời đi, chiếc khăn này cùng mấy cái tiểu y vẫn còn nằm trên bàn." Tứ gia đã đến Tịnh Tư cư? "

    " Ừ. "Dận Chân 'ừ' rất nhẹ, đoạn nhét chiếc khăn vào tay Lăng Nhã, môi mỏng hắn cong lên:" Nếu đã khỏe rồi thì giúp ta hoàn thành chiếc khăn này đi, dù sao cũng không nên để ta dùng một cái khăn thêu lở dở như vậy, lần trước ta đã bị lão Thập Tam cười cho một trận. "

    Thấy đồ vật của mình được hắn trân trọng mang theo, Lăng Nhã vô cùng cảm động, nhưng ngoài miệng lại từ chối:" Tứ gia muốn có khăn đẹp cũng đâu phải chuyện khó gì, trong phủ có biết bao nữ nhân mong mong đợi đợi được dâng khăn cho Tứ gia, khi nào mới tới lượt thiếp thân. "

    " Nhã nhi của ta đang ghen đó sao? "Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của nàng, không hiểu sao tâm tình Dận Chân cực kỳ thoải mái, ánh mắt cũng hiện ý cười.

    " Đâu có. "Lăng Nhã bị hắn chọc tới đỏ mặt, nàng khẽ gắt:" Bên cạnh Tứ gia nhiều nữ nhân như vậy, thiếp thân có ghen tới chết cũng không xuể."
     
    linh ng thích bài này.
  5. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 179 – TRIỆU KIẾN


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn nói không có, ta đã ngửi được mùi dấm chua nồng nặc rồi." Lăng Nhã bị Dận Chân trêu tới mức luống cuống ngại ngùng, nàng dậm chân: "Vương gia còn trêu nữa thì thiếp thân sẽ không thèm để ý tới ngài."

    Dận Chân mỉm cười tình tứ, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, xua tan ảm đạm bao lâu nay vẫn che đậy trên mặt hắn. Lăng Nhã ngắm đến say mê, luận về tuấn mỹ, Dận Chân không kém Dận Tự một chút nào, chỉ là, vị Tứ A ca này không thích nói nhiều.

    Thật hiếm để thấy Dận Chân cười vui vẻ thế này, không riêng gì Lăng Nhã, ngay cả Dận Tường cũng rất ngạc nhiên. Đã rất lâu rất lâu rồi Dận Tường không thấy Tứ ca thoải mái tự nhiên như vậy, đúng là, chỉ có ở cạnh tiểu tẩu tử, Tứ ca mới được là chính mình.

    Còn Nạp Lan Mi Nhi, chính vì quá coi trọng nàng ta, nên dù vui hay không vui, Tứ ca cũng luôn cố tỏ ra bình thản, để nàng ta không phải lo nghĩ nhiều. Yêu như vậy thật quá khổ sở, quá nặng nề, nếu Tứ ca và Nạp Lan Mi Nhi thật sự ở bên nhau, nhất định sẽ rất mệt mỏi.

    Tiếc là Tứ ca không hiểu, đúng là 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường', cũng may mà tiểu tẩu tử đã quay lại bên cạnh Tứ ca, Dận Tường tin rằng, thời gian sẽ giúp Tứ ca thông suốt.

    Hồng trần vạn trượng, vui buồn có nhau mới là phu thê.

    "Thôi được, không trêu nàng nữa." Cười một trận đã đời, Dận Chân xoay gương mặt đã đỏ bừng của Lăng Nhã lại: "Lão Thập Tam cố tình đến đây thăm nàng, chúng ta qua đó đi."

    Lăng Nhã 'dạ' rồi cất chiếc khăn thêu vào trong tay áo, vui vẻ nắm tay Dận Chân đi qua bên kia cầu. Đợi Mặc Ngọc hành lễ xong, Dận Tường mới lên tiếng: "Tiểu tẩu tử, không gặp bốn năm, tẩu vẫn khỏe chứ?"

    "Có thể đứng đây tao ngộ cùng Thập Tam gia, dĩ nhiên là khỏe." Lăng Nhã cười tủm tỉm. Nàng và Dận Tường tuy ít tiếp xúc, nhưng tình cảm lại rất tốt, ba chữ 'tiểu tẩu tử' này tuy chỉ gọi cho vui, nhưng lại cực kỳ thân thiết, hệt như chỉ có nàng mới là vị tẩu tẩu duy nhất của hắn.

    Dận Tường khoanh tay liếc Dận Chân: "Đệ đã nói tiểu tẩu tử nhất định không có hại người mà. Giờ thì Tứ ca đã tin chưa?

    Dận Chân quả bất lực với vị Thập Tam đệ này, huống hồ chi đúng là hắn đã hiểu lầm Lăng Nhã thật, nên cũng chẳng chống chế, chỉ đứng im xoa xoa chóp mũi.

    " Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, nhắc lại cũng chẳng được gì. "Giọng thì thờ ơ, nhưng trong lòng Lăng Nhã lại thở dài. Nói về mưu trí, trong số các vị Hoàng tử, Dận Chân nhận thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất, nhưng cũng vì quá mưu trí, nên một khi bị tình cảm che mắt, hắn liền biến thành một kẻ mù, nhiều việc nhìn không rõ, hoặc giả, hắn không muốn nhìn rõ.

    Nỗi khổ 'cầu không được' Nạp Lan Mi Nhi khiến hắn dồn hết tình cảm lên người Đồng Giai Lê Lạc, toàn tâm tin tưởng nàng ta. Chính vì nắm rõ lợi thế này, nên Đồng Giai Lê Lạc đã dựng một vở tuồng, tự vào vai chết đuối hòng hãm hại Lăng Nhã.

    Sau khi dùng cơm trưa, Dận Tường ngồi bên cửa sổ ngắm dòng suối chảy, đột nhiên nổi hứng, hắn bảo Lý Vệ đi lấy cần câu, rồi ngồi bên cửa sổ, ung dung câu cá.

    Dận Tường là người năng động, hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ, vậy mà lần này, hắn ngồi tới tận chiều, câu cũng được nửa cân cá trắm. Mỗi khi cá cắn câu, người vui nhất không phải là Dận Tường, mà là người ngồi kế bên, Mặc Ngọc.

    Khi trời xẩm tối, Dận Tường mới chịu thu lại cần câu, hắn luôn miệng bảo rằng mình câu chưa đủ, mai lại tiếp tục. Dận Chân biết đệ đệ này của mình từ nhỏ đã thích câu cá, nên cũng chiều theo hắn, sai người dọn dẹp Khắc Vân Khai Nguyệt quán để Dận Tường nghỉ lại đêm nay.

    Lúc ba người đang dùng bữa tối, Chu Dung chạy vào bẩm báo, Lý Đức Toàn tới. Dận Chân và Dận Tường nhìn nhau kinh ngạc. Lý Đức Toàn là người bên cạnh Hoàng A mã, lại là đại tổng quản trong cung, sao đột nhiên lại tới đây, không lẽ Hoàng A mã có chuyện gì?

    Ba người còn đang suy nghĩ miên man thì vị thái giám tóc điểm bạc đã bước vào, Lý Đức Toàn mặt tươi mày cười hành lễ với huynh đệ Dận Chân:" Lão nô thỉnh an Tứ A ca, thỉnh an Thập Tam A ca, nhị vị A ca cát tường. "

    Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hi đã gần bốn mươi năm, dù Khang Hi là một vị minh quân thiên cổ khó tìm, nhưng cũng không nằm ngoài câu 'gần Vua như gần hổ'. Lý Đức Toàn có thể tồn tại gần bốn mươi năm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Để làm được điều này, quan trọng nhất là, không cao ngạo, không nóng nảy. Dù là phi tần hay các vị A ca, dù là thất sủng hay thịnh sủng, hắn vẫn luôn đối xử như nhau, không theo kiểu nịnh giàu đạp nghèo. Đặc biệt, đối với Khang Hi, hắn một mực trung thành.

    Dận Chân giơ tay ra:" Lý công công mau đứng lên, muộn vậy rồi mà Lý công công còn tới đây, có phải Hoàng A mã triệu kiến huynh đệ ta vào cung không? "

    Lý Đức Toàn mỉm cười:" Chiều hôm nay Hoàng thượng đã di giá đến Sướng Xuân viên, tùy giá còn có Tĩnh quý nhân và Trịnh quý nhân. Hoàng thượng nghe nói nương tử đã được bỏ cấm túc, đang ở Viên Minh viên, nên cố tình lệnh nô tài đến đây mời nương tử qua ôn lại chuyện xưa. Đã nhiều năm không gặp, Hoàng thượng cũng hơi nhớ nương tử, còn có Tĩnh quý nhân, người cũng thường xuyên nhắc tới nương tử trước mặt Hoàng thượng. "

    Thạch Thu Từ! Nghe tới cái tên này, đồng tử của Lăng Nhã chợt co rút lại, ý hận tràn lên trong mắt, có điều, chưa ai kịp nhận ra thì đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại trên mặt nàng sự cảm kích vô cùng:" Phiền Hoàng thượng, còn có tỷ tỷ vẫn luôn nhớ tới ta, thật hổ thẹn. "

    Lý Đức Toàn phất cây phất trần trong tay, cung kính:" Vậy mời nương tử đi cùng lão nô tới Sướng Xuân viên một chuyến, Hoàng thượng còn đang chờ. "

    Thấy Lăng Nhã quay qua nhìn mình, Dận Chân nghĩ nghĩ rồi lên tiếng:" Dù sao ta cũng đang rảnh, để ta đi cùng nàng, nhân tiện có việc cần hỏi ý Hoàng A Mã. "

    Dận Chân thân là A ca, muốn tới Sướng Xuân viên dĩ nhiên Lý Đức Toàn không ngăn cản. Ra tới cổng, mọi người thấy chỉ có hai cái kiệu nhỏ, là dành cho Lăng Nhã và Lý Đức Toàn. Tuy Sướng Xuân viên và Viên Minh viên cách nhau không quá xa, nhưng dù sao Lý Đức Toàn cũng đã hơn năm mươi tuổi, lại còn là thái giám, sức khỏe không thể so với thời còn trẻ. Mấy năm trước, Khang Hi niệm tình hắn cần cù chăm chỉ đã lâu, nên ban cho hắn đặc quyền, cho phép hắn mỗi khi ra khỏi Tử Cấm thành truyền chỉ, thì được dùng kiệu.

    Ba người mà chỉ có hai cái kiệu, nhưng Lý Đức Toàn chẳng cần nghĩ nhiều, hắn mời Dận Chân lên kiệu, còn mình sẽ đi bên cạnh.

    " Không cần đâu, ngươi ngồi kiệu, ta cưỡi ngựa."Dứt lời, Dận Chân lệnh cho hạ nhân dắt Liệt Phong ra, rồi thong thả đi cạnh hai kiệu nhỏ, thẳng một đường tới Sướng Xuân viên.

    Sướng Xuân viên là ngự viên Hoàng gia, được xưng là 'Kinh sư đệ nhất viên', so với Viên Minh viên được ban cho Dận Chân thì hoa lệ hơn nhiều. Tuy đang là ban đêm, nhưng cả con đường đều được giăng đèn sáng rực, ánh đèn điểm xuyến cùng trời sao, rải đều lên những tàn cây xanh um trong nội uyển, lấp ló hồng hoa.

    Cả đoạn đường bằng phẳng, không sỏi đá gồ ghề, nhìn từ xa, Sướng Xuân viên đơn giản mà tinh xảo, vừa toát lên quý khí Hoàng gia, vừa không làm mất đi nét Giang Nam tao nhã.
     
    linh ng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  6. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 180 – SƯỚNG XUÂN VIÊN


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Đức Toàn dẫn hai người đi thẳng một đường từ Đại cung môn tới Cửu kinh tam sự điện, qua Nhị cung môn mới tới Xuân huy đường, Khang Hi đang ở bên trong. Ba người vừa định vào thì gặp phải Dận Tự và Dận Ngã.

    "Tứ ca." Dận Tự niềm nở, thái độ hết sức tự nhiên, nhưng Dận Ngã bên cạnh thì lại hơi khó chịu. Từ chuyện trên phố lần trước, hắn chống đối Dận Chân ra mặt, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chẳng thèm chào. Mang tiếng là huynh đệ, nhưng chẳng khác gì người dưng, sinh ra trong Hoàng gia, vì quyền lợi vinh hoa, tình thân trở nên mỏng mảnh, thân thiết như Dận Chân và Dận Tường thử hỏi được mấy ai?

    Dận Chân gật đầu: "Bát đệ và Thập đệ cũng ở đây sao, tới Sướng Xuân viên khi nào?" Nhìn hắn rất thản nhiên, nhưng Lăng Nhã cảm nhận được rất rõ, Dận Chân đang căng thẳng, hai tay nắm chặt trong tay áo, trước mặt Dận Tự, Dận Chân luôn khó giữ được bình tĩnh.

    "Sao? Huynh được phép tới thỉnh an Hoàng A mã, còn chúng ta thì không chắc? Tứ ca quản cũng rộng ghê." Ngữ khí của Dận Ngã vô cùng khiêu khích. Dận Tự nghe vậy thì nhíu mày, trách nhẹ: "Ăn nói kiểu gì vậy? Sao lại dám nói chuyện với Tứ ca kiểu đó? Mau, xin lỗi Tứ ca đi."

    Dận Ngã hậm hực, hiển nhiên hắn sẽ không nói câu xin lỗi. Dận Chân cũng không chấp nhất, xua tay: "Có gì đâu, toàn là huynh đệ, cần gì để ý mấy chuyện này."

    Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lăng Nhã luôn chú ý quan sát Dận Tự, hắn không khác bốn năm trước là bao, vẫn phong độ nhẹ nhàng, ôn hòa lễ độ, tập hợp những gì tốt đẹp nhất của một nam nhân. Đã từng bị phế truất giam cầm, thậm chí còn bị Khang Hi chê bai trước mặt văn võ bá quan, vậy mà hắn không hề có bất cứ phản ứng nào, hệt như chưa từng có gì xảy ra.

    Người như vậy, nếu không phải coi nhẹ quyền lợi vinh hoa, thì chính là thâm sâu khó lường. Mà Dận Tự.. nhất định là loại người thứ hai.

    Dận Tự cười giả lả, ánh mắt vô tình đảo qua Lăng Nhã, hắn vẫn chưa quên nữ nhân xinh đẹp này, có điều giờ gặp ở đây thì cũng hơi kỳ lạ. Dận Tự biết vị Tứ ca này xưa nay hành động đều theo quy củ, nghiêm khắc cẩn trọng, sao lại tùy ý đưa một nữ nhân tới Sướng Xuân viên?

    Dận Ngã cũng đã nhìn thấy Lăng Nhã, tuy đã gặp vài lần, nhưng hắn cũng không nhớ lắm, liền cất giọng thô lỗ: "Ai đây? Tứ ca đưa nàng ta đến đây làm gì? Từ lúc nào mà Sướng Xuân viên của Hoàng A mã có thể để một người ngoài tự ý ra vào?"

    Lý Đức Toàn nãy giờ vẫn luôn đứng ở phía sau, thấy các vị A ca đang nói chuyện nên hắn cũng không tiện mở miệng, nay, nghe Dận Ngã hỏi vậy, Lý Đức Toàn vội bước lên thỉnh an, rồi cười nói với Dận Ngã: "Dạ Thập gia hiểu lầm rồi, là Hoàng thượng lệnh lão nô đi mời nương tử tới đây, còn Tứ gia chẳng qua là đi cùng nương tử thôi."

    Nương tử? Dận Tự và Dận Ngã nhìn nhau, ở triều đại này làm gì có phẩm cấp nào gọi là 'nương tử'. Mà Dận Tự nhớ rõ, hôm đại hôn của Dận Tường, Lăng Nhã là thứ phúc tấn mà, giờ gọi là nương tử, chẳng phải là bị phế truất rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây, lại còn là do Hoàng A mã đích thân triệu kiến?

    Ngay từ lần đầu gặp mặt, ngoài ngặc nhiên ra, Dận Tự còn thấy Lăng Nhã rất quen, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

    Giấu thắc mắc vào lòng, Dận Tự nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đệ và Thập đệ không làm phiền." Đoạn, hắn gật đầu một cái rồi kéo Dận Ngã đi.

    Ra khỏi Xuân Huy đường, Dận Ngã phất tay áo nói lớn: "Vốn tính tới thỉnh an Hoàng A mã thôi, ai dè đụng mặt lão Tứ, đúng xui."

    Dận Tường liếc hắn, nhíu mày trách: "Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng có nói chuyện bừa bãi như vậy, mãi vẫn không nghe?" Thấy Dận Ngã ngoan cố tính mở miệng cãi, hắn trừng mắt: "Không lẽ một con chó cắn đệ thì đệ phải cắn lại nó?"

    Dận Ngã nhất thời sửng sốt, nhưng sau khi hiểu ý thì lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Bát ca nói đúng, không nên so đo với một con chó, làm vậy là hạ thấp bản thân mình."

    "Nhớ kỹ, với thân phận của chúng ta, ghét ai thích ai cũng không được lộ ra mặt, nếu không chỉ tự hại mình." Dận Tự khuyên nhủ chân thành, trong số các huynh đệ, hắn lo nhất là vị Thập đệ này, trời sinh tính tình nóng nảy, ruột để ngoài da, rất dễ bị người ta nắm thóp.

    Dận Ngã thành thật gật đầu: "Đệ nhớ rồi, Bát ca."

    Nhớ thì nhớ, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác.'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', tính cách đã hơn hai mươi năm, dễ gì thay đổi trong vài ngày vài tháng. Dận Tự cũng hiểu điều đó, nên chỉ nhìn Dận Ngã, lắc đầu rồi chậm rãi bước đi.

    "Có điều, Bát ca.." Dận Ngã ngập ngừng một lát rồi tiếp: "Không lẽ chúng ta cứ để mặc cho con chó điên này cắn bừa vậy sao? Hắn ta là người của Thái tử đó Bát ca."

    Vừa nghe, nét mặt ôn hòa nhã nhặn của Dận Tự liền xuất hiện nụ cười lạnh: "Đệ nghĩ hắn trung thành với Thái tử thật à? Dã tâm của lão Tứ không nhỏ đâu." Thấy Dận Ngã tỏ vẻ khó hiểu, Dận Tự lại nhướn đôi mày đẹp: "Đệ không thấy dạo này lão Tứ rất siêng tới hình bộ sao? Nghe nói hắn lật lại tất cả những vụ án trước đây, từng vụ, từng vụ, từ các vụ tồn đọng cho đến các vụ chưa phá được, xem rất kỹ càng, rồi đánh dấu vào các điểm còn nghi vấn, trả về cho các phủ huyện nha môn, buộc họ phải thẩm tra xét xử cho ra lẽ. Đối với tứ ti Trực Lệ, Phụng Thiên, Giang Tô, An Huy, từ chuyện lớn tới nhỏ, hắn đều tự mình đích thân đi hỏi. Lại còn tra xét toàn bộ tù nhân và quản ngục từ Bắc tới Nam, kể cả kho tang vật, hỏi không sót một món nào."

    "Làm vậy chỉ mệt thêm chứ được gì?" Dận Ngã thắc mắc. Trông coi một bộ vốn đã mệt rồi, cái nào giao được cho thuộc hạ thì giao, mắc mớ gì phải ôm hết việc. Đúng là mất trí.

    Dận Tự ngước nhìn bầu trời đầy sao, nụ cười nhã nhặn xưa nay trở nên méo mó: "Đệ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả? Tại sao trừ Tam ca ra, chỉ có mình hắn được phong Thân Vương, rồi tại sao chỉ có hắn được ban Viên Minh viên, có bao giờ đệ nghĩ thử không? Lão thập, chúng ta tưởng hắn chỉ là một con chó của Thái tử gia, cao không quá mặt bàn, nhưng hiện tại cho thấy, chúng ta sai rồi, tâm cơ của hắn, bất kỳ ai cũng không thể so."

    Bàn tay đang với lên trời sao từ từ xiết chặt, vốn là muốn nắm hết mọi tinh tú trên cao, nhưng cuối cùng lại thất bại, cái gì cũng không có, chỉ còn lại hư vô.

    Cố gắng gần ba mươi năm, ba mươi năm hao tâm tổn trí chỉ để đổi được một câu: "Tiện tỳ Tân giả khố sinh ra, không có tư cách làm Thái tử."

    Hoàng A mã, người tàn nhẫn lắm, chỉ một câu đã biến nỗ lực cả đời của con thành bọt biển, ngay cả một tia hi vọng cũng không để lại cho con. Dù Ngạch nương con có ti tiện đi chăng nữa, thì cũng đã từng là nữ nhân của người, nếu không có tình yêu của người, thì sao ngạch nương có thể trở thành thứ phi, sao có thể sinh hạ ra con?

    Hoàng A mã, đều là con của người, sao lại chia thành ba bảy loại? Nếu người đã không thích, sao không bóp chết con đi? Để con làm Bát A ca làm gì? Người cho con sống mà lại không cho con hi vọng, so với chết thì có khác gì đâu..
     
    linh ng thích bài này.
  7. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 181 – TIÊN NGỌC PHẤN


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dận Tự vừa nói xong, Dận Ngã liền tỉnh ngộ, hắn vỗ đùi: "Hèn chi dạo này Hoàng A mã đối xử với hắn khác hẳn, còn hay nhắc tới hắn trước mặt chúng ta, thì ra là do hắn thầm giở trò. Làm bộ làm tịch chăm lo chính sự, chẳng qua là muốn lấy lòng Hoàng A mã thôi chứ tốt đẹp gì."

    "Lão Tứ là người có năng lực, không thì cũng không gom được hơn hai trăm vạn lượng ở Giang Tây, tiếc là tính tình hà khắc, còn bị gọi là 'mặt lạnh A ca'." Dận Tự thu tay lại, giọng nhàn nhạt.

    "Vậy giờ chúng ta phải làm gì, Bát ca? Không thể đứng im nhìn hắn qua mặt được." Dận Ngã lo lắng. Mục đích cuối cùng của A ca bọn họ, không gì khác ngoài bảo tọa tối cao, dù bản thân ngồi không được, thì cũng phải là người thân cận nhất với mình. Dận Ngã và Dận Đường xưa nay luôn ủng hộ Dận Tự, tiếc là, trước đây văn võ bá quan từng đồng loạt dâng tấu, xin Khang Hi lập Dận Tự làm Thái tử, nhưng Khang Hi không những bác bỏ việc này, mà còn tước hết phong vị, giam Dận Tự vào Tông Nhân phủ. Tuy bây giờ đã phóng thích và phục vị, nhưng cả triều đình không ai dám nhắc tới nữa. Vả lại, Khang Hi cũng đã phục lập Thái tử Dận Nhưng, hi vọng lại càng xa vời.

    Tuy không cam lòng, nhưng Dận Tự hiểu rõ tình thế hiện tại, hắn trấn an Dận Ngã: "Đừng lo, tuy bây giờ lão Tứ đang rất được lòng Hoàng A mã, nhưng ta nói rồi, tính tình hắn như vậy nên văn võ bá quan chẳng ai ưa. Hoàng A mã một đời minh quân, lẽ nào lại chọn trữ quân như hắn? Chưa kể, Thái tử còn sờ sờ ra đó, lão Tứ làm gì mà dám qua mặt."

    Nhắc tới Thái tử, Dận Ngã lại hầm hầm tức giận, năng lực thì không có, tài mạo lại càng thua xa Bát ca, chỉ nhờ vào bản thân là nhi tử của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu mà được lập làm Thái tử khi còn chưa tròn tuổi, cho dù bị phế rồi, vẫn dựa vào tình cảm Hoàng A mã dành cho Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu mà được phục lập, nhớ tới là nổi điên.

    "Nhưng dù gì cũng phải đề phòng, nói lão Thập Tứ để tâm nhiều hơn chút, trước giờ Hoàng A mã luôn thích đệ ấy, chỉ tại chuyện năm đó của ta, làm cho Hoàng A mã đối với đệ ấy có chút hiểu lầm." Vẫn là chuyện dâng tấu lập Thái tử khi xưa, Khang Hi trách Dận Tự có ý đồ đoạt vị, mưu hại Dận Nhưng. Lúc đó, Dận Trinh ra mặt, tâu: "Bát ca không có tâm tư này, nhi thần xin đảm bảo." Hành động này của hắn khiến Khang Hi càng thêm phẫn nộ, rút đao trên người thị vệ, tính chém Dận Trinh, may mà Ngũ A ca Dận Kì quỳ phục can ngăn, các vị A ca còn lại cũng dập đầu xin tội, nhờ vậy cơn lôi đình của Khang Hi mới giảm đi đôi chút. Nhưng dù vậy, Dận Trinh vẫn bị phạt trượng trước mặt các A ca, nhận hai mươi đại bản xong, hắn đi cũng đi không nổi.

    Cho nên, dù Dận Trinh vừa được phong làm Cốc Sơn Bối tử cách đây không lâu, nhưng quan hệ giữa hắn và Khang Hi vẫn còn căng thẳng.

    Hiện giờ, Dận Tự đã mất đi tư cách tranh vị trí trữ quân, mà lão Cửu, lão Thập thì không kham nổi, chỉ còn mỗi Dận Trinh.

    Còn Thái tử.. Đã bị phế một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai. Từ lúc được phục lập tới nay, cũng đã nhiều ngày, tuy thái độ của Thái tử chân thành hơn trước, nhưng Dận Tự biết, uất ức cùng oán giận hắn đang giấu bên trong, chưa một phút giây nào hối lỗi. Lại còn, Khang Hi anh minh bao nhiêu thì Thái tử lại kém cỏi bấy nhiêu, hiện giờ vì lòng yêu thương mà phục lập, nhưng sau này thì sao, lẽ nào lại giao cả giang sơn Đại Thanh vào tay một người tầm thường vô năng như Thái tử?

    Tuy Hoàng A mã đã già, nhưng chưa đến nỗi hồ đồ, người hiển nhiên phải tìm một người có thể bảo vệ giang sơn Đại Thanh phồn hoa tới trăm năm mà ủy thác. Hiện giờ phục lập Thái tử, một phần là niệm tình xưa, một phần cũng là muốn cho hắn thêm cơ hội sửa đổi. Cho nên, lúc này có nói gì cũng là quá sớm.

    Dận Tự chưa bao giờ nói ra suy tính này, nhưng Dận Ngã cũng đã lờ mờ hiểu, hắn lập tức gật đầu, đang dợm bước đi thì hắn sực nhớ gì đó, vội dừng lại nói nhỏ với Dận Tự: "Bát ca, đệ có nghe được một chuyện, có liên quan tới Thái tử, nhưng không biết có đúng không."

    Sau khi nghe Dận Ngã kể lại tường tận, Dận Tự trước tiên là giật mình, sau mới nhíu mày suy nghĩ. Một lần nữa, hắn lại mỉm cười, phủi phủi tà trường bào màu tím: "Không có lửa làm sao có khói, ta thấy chuyện này cũng đúng được bảy, tám phần. Nếu Hoàng A mã biết, e là cái chi vị Thái tử kia của Nhị ca không ổn." Dừng một lát, hắn lại nói: "Có điều, chúng ta không nên nhúng tay, để người khác làm đi."

    Khang Hi đang có rất nhiều thành kiến với Dận Tự, nếu hắn bẩm tấu chuyện này, dù là thật, Khang Hi cũng sẽ không tin, còn cho rằng hắn vẫn đang tơ tưởng vị trí trữ quân, nên nói xấu Thái tử. Còn Dận Đường và Dận Ngã từ lâu đã được xem là người của Bát A ca, không dùng được.

    Vậy thì là ai?

    Dận Tự đang hao tổn tâm tư thì đột nhiên xa xa có bóng một nữ nhân đi tới, dung nhan mỹ lệ, thần thái bất phàm, mỗi bước chân đều ung dung trang nhã. Dận Tự nhận ra vị này, là tân sủng mấy năm nay của Hoàng A mã, Tĩnh quý nhân Thừa Càn cung.

    Thời khắc nhình thấy Tĩnh quý nhân, phiền muộn trong lòng Dận Tự đã được giải tỏa đi phân nửa, nàng ta – chính là người phù hợp nhất.

    Đợi Tĩnh quý nhân đã đến gần, Dận Tự và Dận Ngã mới chắp tay, khom người nói 'cát tường'. Tuy phẩm cấp quý nhân không cao, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Khang Hi.

    Thạch Thu Từ cất giọng như châu ngọc: "Bát A ca và Thập A ca không cần đa lễ, hai người một vị là Liêm Quận vương, một vị là Đôn Quận vương, ta sao dám nhận đại lễ này."

    "Quý nhân khách khí rồi." Dận Tự cười nhẹ: "Xét về thân phận, người là di nương của chúng ta, hành lễ là điều cần thiết. Lần trước ta có sai người đưa Tiên ngọc phấn tới chỗ người, không biết Tĩnh quý nhân đã dùng thử chưa?"

    Dận Tự thường xuyên gửi mấy món đồ tốt vào cung để tặng các vị nương nương, các nàng chung gối với Hoàng A mã, là người gần gũi Hoàng A mã nhất, lẽ nào Dận Tự không lôi kéo. Cho nên, trong cung, phàm là vị nào đang thịnh sủng, hắn đều hiếu kính.

    Nhắc tới Tiên ngọc phấn, ánh mắt Thạch Thu Từ sáng ngời, nàng mỉm cười gật đầu: "Nhắc đến, ta còn chưa kịp cảm ơn Bát A ca, phấn này dưỡng nhan cực tốt, có điều ta không dám dùng nhiều, mới nửa tháng thôi mà hộp phấn Bát A ca đưa đã vơi đi hơn một nửa."

    Nghe nói, Tiên ngọc phấn là thánh phẩm dưỡng nhan của nữ hoàng Võ Tắc Thiên Đường triều, nhờ phấn này mà đến tám mươi tuổi, bà vẫn giữ được dung mạo thanh xuân, da không một nếp nhăn. Trong 'Tân đường thư' có nói, 'Dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn tự trang điểm cho mình, ngay cả thị nữ cận thân cũng không phát hiện ra tuổi tác của bà.'

    Dược hoàng 'Tân tu thảo mộc' quan phủ Đường triều có ghi chép, dù phương pháp này có tồn tại thật, nhưng không biết tại sao lại không hiệu quả như 'Tân đường thư' nhắc đến, cùng lắm chỉ giúp làn da căng mịn hơn thôi. Dần dà, cũng xem như thất truyền.

    Sau này, Dận Tự vô tình tìm được công thức của Tiên ngọc phấn, đem so lại với ghi chép mới phát hiện ra, các thành phần lưu lại trong 'Tân tu thảo mộc' không đầy đủ, làm cho công dụng của Tiên ngọc phấn giảm đi rất nhiều. Hắn theo công thức, chế tạo thử một hộp, rồi cho một nữ nhân trong Liêm Quận vương phủ dùng thử. Hơn mười ngày sau, da của nữ nhân này trở nên trắng mịn và mềm mại, sau một tháng, lại càng hồng hào căng bóng, quyến rũ động lòng người.
     
    linh ng thích bài này.
  8. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 182 – ĐẠI LỄ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã chắc chắn, hắn lập tức cho người chế tạo nhiều hơn, gửi vào cung hòng lấy lòng các nương nương.

    "Hiếm khi được quý nhân thích, để ta về sai người cầm qua thêm cho quý nhân. Sau này cần dùng, quý nhân cứ việc cho người tới nói với ta một tiếng."

    "Vậy sao mà được." Thạch Thu Từ vui ra mặt, từ lúc dùng Tiên ngọc phấn, nàng cảm nhận được da mình căng bóng hơn rất nhiều, có lần còn được Khang Hi khen. Nên dù Dận Tự không nói, nàng cũng sẽ tìm hắn để xin thêm. Tiên ngọc phấn thật sự khiến nàng rất thích, nên chỉ từ chối cho có lệ rồi cũng đồng ý.

    "Quý nhân đang tính tới chỗ Hoàng A mã?" Dận Ngã thuận miệng hỏi.

    Thạch Thu Từ gật đầu: "Hoàng thượng triệu kiến Nữu Hỗ Lộc thị, ta với nàng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm như tỷ muội, không gặp mấy năm cũng rất nhớ. Đã tới Sướng Xuân viên rồi thì kiểu nào cũng phải gặp."

    Dứt lời, nàng nhẹ nhàng rời đi, lúc đi ngang Dận Tự, Thạch Thu Từ nghe được một âm thanh trầm thấp mang theo ma mị: "Ta có một phần đại lễ muốn gửi cho quý nhân, không biết quý nhân có hứng thú không?"

    "Đại lễ?" Bước chân của Thạch Thu Từ đông cứng lại, quét mắt qua gương mặt tuấn mỹ của Dận Tự, mù mờ không hiểu: "Bát gia nói vậy là có ý gì?"

    "Có thể tìm nơi nào đó để nói chuyện hay không?" Một chuyện quan trọng không thể nói tùy tiện ở chỗ này, thấy Thạch Thu Từ còn chần chờ, hắn tiếp: "Ta đảm bảo, việc này đối với quý nhân mà nói, trăm lợi không một hại."

    Lời lẽ thần bí khiến Thạch Thu Từ tò mò, nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi: "Hiện ta ở Bích vân cư, không biết Bát gia và Thập gia có nể mặt?"

    "Quý nhân đã mời, chúng ta sao dám từ chối." Dận Tự thấy Thạch Thu Từ đã bị thuyết phục thì cười nhẹ, nháy mắt với Dận Ngã, sau đó cùng nhau theo Thạch Thu Từ đến Bích vân cư.

    Hắn tin chắc chuyện này có thể tác động tới Thạch Thu Từ, nhìn nàng có vẻ ôn nhu nhã nhặn, nhưng là quý nhân đã nhiều năm, chắc cũng nôn thượng vị lắm rồi, ăn nhờ ở đậu thì sao bằng tự mình làm chủ một cung.

    Lúc này, Lăng Nhã và Dận Chân đã vào Xuân Huy đường, Khang Hi đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe có tiếng bước chân thì mở mắt ra, khi nhìn thấy Lăng Nhã, ánh mắt hắn có phần mờ ảo, vô thức nở ra một nụ cười hiền hòa: "Các ngươi tới rồi."

    "Nhi thần thỉnh an Hoàng A mã, Hoàng A mã cát tường." Dận Chân chỉnh tề phất tay áo hành lễ. Đối với Khang Hi, hắn trước là thần, sau mới là con.

    "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Lăng Nhã cũng hành lễ ngay sau Dận Chân, mấy năm không gặp, Khang Hi gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng già đi, tóc đuôi sam đã đầy sợi bạc. Cũng là do bao năm nay hắn nhọc lòng vì Thái tử, còn thêm Đại A ca, hao tâm tổn trí, đằng nào cũng đã gần sáu mươi, sao mà chịu nổi. Có điều, thần thái của Khang Hi vẫn còn minh mẫn, ánh mắt vẫn tinh anh.

    "Đứng lên hết đi." Khang Hi xua xua tay, nhìn thẳng vào Dận Chân: "Sao con cũng tới đây?"

    "Nhi thần biết Hoàng A mã ở Sướng Xuân viên nên cố tình đến thỉnh an." Dận Chân chớp mắt, giọng quan tâm: "Sáng nay thượng triều, nhi thần thấy Hoàng A mã ho vài tiếng, không biết giờ đã đỡ chút nào chưa, Thái y có tới xem qua cho người chưa?"

    Dận Chân không nhắc thì Khang Hi cũng quên, sáng nay lúc thượng triều, cổ họng hắn khô khốc, kìm không được nên ho vài tiếng: "Không sao, bệnh cũ thôi, Thái y cũng chẳng làm được gì. Con lo cho con đó, trẫm nghe nói ngày nào con cũng ở hình bộ tới tận khuya."

    Dận Chân cúi đầu nói nhỏ: "Hoàng A mã thân là vua một nước, chính sự bộn bề, bao nhiêu năm nay đều phê duyệt tấu chương cả đêm. Nhi thần thân là con, hổ thẹn không thể phân ưu cùng Hoàng A mã, chỉ biết cố hoàn thành tốt chức trách của mình, giảm bớt lo âu cho Hoàng A mã."

    "Con quản hình bộ rất tốt." Khang Hi gật gật đầu, ngữ điệu có phần sảng khoái: "Có điều con xử án cũng nghiêm khắc quá, nên nhớ, trời cao có đức hiếu sinh, nếu không phải người đại gian đại ác, thì chừa cho họ con đường sống, coi như là tích chút phúc đức cho bản thân." Khang Hi vốn không ngại về năng lực của nhi tử này, chỉ lo nó quá cứng nhắc.

    "Nhi thần ghi nhớ lời dạy của Hoàng A mã." Đáp xong, Dận Chân cúi chào Khang Hi rồi lui ra ngoài, để lại một mình Lăng Nhã trong Xuân huy đường rộng lớn, đối mặt với Khang Hi.

    "Bệnh của ngươi đã đỡ hơn chưa?" Một lát lâu sau, Khang Hi mới lên tiếng hỏi, ngữ khí rất ôn hòa.

    Lăng Nhã thoáng giật mình, không ngờ Khang Hi cũng biết việc nàng bị điên, nàng vội đáp: "Nhờ hồng phúc Hoàng thượng, nô tỳ đã khỏi."

    Khang Hi mỉm cười, ngoắt tay bảo Lăng Nhã tới gần, nhìn kỹ, nàng ta rất giống di nương, và cả Phương Nhi nữa. Trong thoáng chốc mơ hồ, hắn tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ, tưởng rằng hai người còn sống.

    "Chuyện của ngươi trẫm đều biết cả rồi, hài tử đó quả rất đáng thương." Khang Hi than nhẹ: "Trẫm định bụng đợi nó ra đời sẽ đích thân ban tên cho nó, nào ngờ trời cao không cho trẫm cơ hội."

    Nghe vậy, Lăng Nhã không giấu được vẻ bi thương, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Là do hài nhi vô phúc, không được Hoàng gia gia ban tên."

    "Lúc biết ngươi bị giam ở biệt viện, trẫm cũng hơi lo, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của lão Tứ, A mã như trẫm không tiện can thiệp quá sâu. Còn việc năm đó.." Hắn dừng một lát, rồi nặng nề: "Đúng là lão Tứ nó quyết định có phần nóng nảy, nhưng thôi, dù sao ngươi cũng đã trở về, không cần thiết phải so đo chuyện cũ, buông được thì buông, trẫm chỉ muốn thấy ngươi và lão Tứ vui vẻ thuận hòa, hiểu không?" Đây vừa là khuyên nhủ, vừa là mệnh lệnh. Khang Hi sống ở thâm cung, tám tuổi đã đăng cơ làm Hoàng đế, có chuyện gì mà chưa từng thấy. Thủ đoạn tranh sủng đoạt ái ở hậu cung, hắn nắm trong lòng bàn tay, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua nếu vẫn chưa trầm trọng. Tất cả đều phải cân bằng.

    Dận Chân chịu đón Nữu Hỗ Lộc thị hồi phủ, rõ ràng việc Đồng Giai thị năm đó có ẩn tình, nhưng sự thật ra sao, hắn không muốn hỏi tới. Trong lòng mỗi người tự khắc có câu trả lời, thật giả khó phân, nếu hắn hỏi cho ra lẽ, sợ là chỉ khiến bản thân mình thêm rối rắm, chi bằng, để lòng mình phán xét. Hắn luôn tâm niệm 'tâm sinh tướng', Nữu Hỗ Lộc thị giống di nương như vậy, tất có nguyên do, một nữ nhân dung mạo hệt di nương và Phương Nhi, không thể là loại người đại gian đại ác.

    Hắn chỉ lo Nữu Hỗ Lộc thị vì chuyện đó mà oán hận lão Tứ, hắn thân là A mã, dĩ nhiên không muốn điều đó xảy ra. Lần này triệu kiến, một mặt là muốn gặp mặt Nữu Hỗ Lộc thị, mặt khác, hắn cũng muốn đánh tiếng cho nàng biết, bất luận Dận Chân đối đãi với nàng thế nào, thì cũng là phu quân, sống chết không đổi được, nếu nuôi lòng oán hận, đối với cả hai đều chẳng tốt đẹp gì.
     
    linh ng thích bài này.
  9. QuinQuin

    Bài viết:
    16
    Ớt dịch không có ai đọc nên lười up tiếp quá mọi người ơi..
     
    linh ng thích bài này.
  10. QuinQuin

    Bài viết:
    16

    CHƯƠNG 183 – HÒA THẠC TỄ NGUYỆT QUẬN QUÂN


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã bước chân vào Hoàng gia thì xác định cả đời không thể yên yên ổn ổn, gian nan như bức tường thành, chỉ khi nào vượt qua nó, mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Nhưng, có rất nhiều rất nhiều người đi mãi vẫn không qua, cuối cùng bị lạc trong bóng đêm vô tận, để oán hận hủy hoại chính mình.

    Tận đáy lòng, hắn luôn mong nữ nhân này có một phần phúc khí giống di nương, không phải quay cuồng trong thù hận, mất hết lối ra. Hàiizz, mỗi lần nhớ tới chuyện di nương tự sát ở lãnh cung, hắn đều không kìm được bi ai, nuối tiếc lớn nhất cuộc đời của hắn, chính là không thể báo hiếu song thân, dù là Hoàng A mã Ngạch nương hay di nương, đều như thế.

    Lăng Nhã sao không hiểu ý của Khang Hi. Đúng, nàng đã từng rất hận Dận Chân, hận hắn gián tiếp hại chết hài tử, nhưng dạo gần đây, nhất là lúc nàng giả điên, biết rõ Dận Chân chỉ bị người che mắt, bản thân hắn không hề muốn sự việc thành ra như vậy, thế nên, oán hận cũng đã tiêu tan.

    Nàng nhún người, thanh âm mềm mại: "Nô tỳ hiểu rõ, xin Hoàng thượng yên tâm."

    "Vậy thì tốt." Khang Hi rất hài lòng, kéo lại bím tóc phía sau cho chỉnh tề rồi nhẹ giọng: "Còn hài tử.. Trẫm muốn truy phong nó là Hòa thạc Quận quân, ban hào Tễ nguyệt, coi như là chút tấm lòng của Hoàng gia gia dành cho nó."

    Lăng Nhã ngạc nhiên tới thất thần, một lúc sau mới vui mừng tới rơi nước mắt. Theo quy củ Hoàng gia, hài tử chết khi chưa tròn tuổi sẽ không được ban phong hào, chỉ chiếu theo thứ tự ghi tên vào tông sách.

    Nói khó nghe một chút, thì chính là cô hồn dã quỷ của Hoàng gia, nếu có tên còn đỡ, không tên thì ngay cả cúng bái cũng không có, nữ nhi này của nàng, mỗi lần nhớ tới, lòng Lăng Nhã đau như cắt. Hiện giờ, Khang Hi phá lệ ban cho nữ nhi của nàng vinh hạnh không ai có, hỏi sao nàng không kích động?

    Ở Đại Thanh, chỉ có nữ nhi của Hoàng đế mới được xưng là Cố luân công chúa hoặc Hòa thạc công chúa, còn nữ nhi của vương công quý tộc đều chỉ xưng là cách cách, mà cách cách cũng được chia thành năm cấp khác nhau, nhất đẳng là nữ nhi của thân Vương, gọi là 'Hòa thạc cách cách', do chính thất sinh thì xưng là Quận chúa, do trắc thất sinh thì xưng là Quận quân.

    Khang Hi ban hào cho tôn nữ chưa từng gặp mặt đã là một vinh sủng quá lớn, danh vị Quận quân này đủ để nó hưởng hết tôn quý của Hoàng gia, không còn là một oan hồn không nơi nơi tựa.

    Lệ rơi đầy mặt, Lăng Nhã dập đầu thật mạnh xuống nền gạch vàng bóng như gương, nức nở: "Tạ ơn Hoàng thượng ban danh, tạ ơn Hoàng thượng thương xót, nô tỳ thay hài nhi tạ ơn Hoàng thượng."

    Tễ nguyệt.. hài nhi, con có nghe không, đây là phong hào mà Hoàng gia gia đích thân ban cho con, Tễ nguyệt.. Tễ nguyệt.. hài nhi của ta!

    Lăng Nhã khóc đến không ngừng được, chỉ biết dập đầu, lúc này, ngoài dập đầu tạ ơn ra nàng không biết làm gì khác để biể đạt sự cảm kích của mình dành cho Khang Hi. Khang Hi có nhiều hoàng tôn như vậy là lại ban danh cho một mình nữ nhi của nàng, lại là một nữ nhi vừa sinh ra đã chết. Đây vừa là thương cảm hài nhi, vừa an ủi chính mình, Lăng Nhã sao có thể không cảm kích.

    "Đứng lên đi." Khang Hi đỡ Lăng Nhã lên, thấy trán nàng tróc da đến rướm máu, hắn liền gọi lớn: "Lý Đức Toàn."

    Lý Đức Toàn vẫn luôn canh giữ bên ngoài, nghe Khang Hi gọi mình thì vội chạy vào, khom lưng thưa: "Có nô tài, Hoàng thượng có gì sai bảo?"

    "Đi lấy Bạch ngọc cao tới đây." Khang Hi phân phó. Rất nhanh, Lý Đức Toàn đã quay lại với một bình sứ nhỏ tinh xảo trên tay.

    Khang Hi nhận lấy, nheo mắt dùng tăm bạc lấy ra ít cao bôi lên trán Lăng Nhã, loại cao này rất hiệu nghiệm, vừa bôi lên, máu đã ngừng rướm ra, lại còn bắt đầu khô lại.

    Sau khi cẩn thận bôi tới mấy lớp, Khang Hi mới ném bình sứ vào lòng Lý Đức Toàn, nhoẻn miệnt cười: "Cũng may là mắt trẫm chưa mờ, nếu không cũng chẳng biết đã bôi lệch đi đâu."

    Lý Đức Toàn cười xòa: "Hoàng thượng tuổi xuân đang độ, long mục sác sảo, mờ sao được mà mờ, có mờ thì cũng là kẻ làm nô tài này mờ, hôm qua còn vì không thấy rõ mà làm rơi cái chén sứ, vỡ tan tành."

    Khang Hi cười nhẹ, thần sắc hơi buồn: "Thân thể mình, chỉ có mình là hiểu rõ nhất, dù sao cũng đã gần sáu mươi, sao so được với thời trai trẻ, tay run mắt mờ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phàm là con người, thì ai cũng phải già đi."

    Lăng Nhã nghe được trong lời nói này có đôi phần mất mát, nàng biết, dù là một Hoàng đế nổi danh thiên cổ, nhưng cảm giác khi thân thể già đi, đối diện với sinh lão bệnh tủ, không ai là không sợ hãi. Nàng vội trấn an: "Hoàng thượng là thiên tử, là vạn tuế gia, vạn thọ vô cương, há có già đi như người vừa nói."

    "Vạn tuế?" Khang Hi bật cười xua xua tay: "Sống tới một trăm tuổi chẳng phải thành lão yêu quái rồi sao? Trẫm chưa từng nghĩ tới, với lại trong thiên hạ này có người nào trường sinh đâu, ngươi thấy Tần Thủy Hoàng không, nói chung đã là người thì ai cũng chết, thiên tử cũng không ngoại lệ. Lục thập hoa giáp, thất thập cổ hi, bát thập mạo điệt, nhất bách kỳ di*." Nói tới đây, ánh mắt Khang Hi chợt sáng rực, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh, hắn lại quay vể vẻ đỉnh đạc, bình thản: "Trẫm hả, chỉ mong sống được tới bảy mươi tuổi thôi là hài lòng lắm rồi."

    Lý Đức Toàn vội vàng: "Hoàng thượng, người ngàn vạn lần không được nói như vậy, người phúc trạch thâm hậu, đừng nói bảy mươi, dù là một trăm tuổi cũng còn được, nô tài còn muốn hầu hạ người thêm mấy chục năm nữa."

    Khang Hi cười cười, chẳng nói gì thêm, hắn chưa từng quan trọng việc mình sẽ sống bao lâu, Hoàng đế thiên tử cũng là người bình thường, không thể cầu trường sinh bất tử, hắn chỉ lo, khi mình trăm tuổi, giang sơn rộng lớn này rốt cuộc phải giao lại cho ai?

    Dù đã phục lập Thái tử, nhưng lòng hắn chẳng chút yên tâm, thậm chí còn thấy mờ mịt. Thái tử thật sự sẽ kế nhiệm mình sao? Nó có gánh nổi trọng trách này không?

    Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Khang Hi đều trầm mặc, hơn ba mươi năm phụ tử, đủ để hắn hiểu rõ Dận Nhưng, dù tướng mạo nó rất giống mình lúc trẻ, nhưng tính tình thì không?

    Xa xa, gió đã nổi lên, thổi vào chuông gió treo dưới mái hiên 'leng keng' làm Khang Hi thoát khỏi trầm tư, hắn bước tới gần cửa sổ, nhìn vào bóng đêm. Không biết tự lúc nào, mây đen đã che lấp hết trăng sao, phủ xuống hồng trần một màu đen đặc quánh, bóp nghẹt tia sáng yếu ớt của đèn lồng, khiến chúng chỉ lập lòe mờ nhạt.

    "Sắp mưa rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, Khang Hi đã nghe thấy tiếng lộp độp trên lá ngoài xa, giọt mưa mỏng manh theo gió xuyên qua ánh sáng của đèn lồng, tạo thành một mảnh lụa mỏng tanh hư ảo, trải dài trên con suối chạy quanh Xuân huy đường, lăn tăn gợn sóng.

    Mưa đêm ở Sướng Xuân viên đẹp đến nao lòng..

    "Lâu lắm rồi không nghe ngươi thổi tiêu." Khang Hi lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mưa đêm, vẫn chưa quay đầu lại: "Lý Đức Toàn, đi lấy tiêu đi."

    "Dạ." Lý Đức Toàn 'dạ' nhẹ rồi rời đi, lúc quay lại, trên tay đã cầm một cây tiêu trúc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...