CHƯƠNG 184 – TIẾNG TIÊU TRẦM BỔNG
Lăng Nhã nhận tiêu, suy nghĩ một lát liền đưa lên môi, một khúc 'Bình hồ thu nguyệt' từ từ vang lên.
"Bình hồ thu nguyệt "còn có tên là " Túy thái bình', làn điệu du dương hoa mỹ, thanh thoát nhẹ nhàng, hòa cùng phong cảnh hữu tình, vẽ nên một Tây hồ Hàng châu yên tĩnh dưới trăng.
Mưa vẫn đang vần vũ, nhưng trước mắt Khang Hi lại là một bầu trời tĩnh lặng đầy sao, trăng soi vạn dặm, tươi mát trong lành, tâm tư luôn bị quốc gia đại sự bủa vây, hiện tại đang dần dần thả lỏng, cảm giác rất thứ thái bình yên.
Khang Hi đã nghe rất nhiều người thổi tiêu, nhưng đặt trọn tình cảm và tâm tư như Lăng Nhã thì cực hiếm. Đây chính là lý do tại sao Khang Hi thích nghe tiếng tiêu của nàng.
Tiếng tiêu đã dừng, mà Lý Đức Toàn vẫn ngơ ngẩn mê say, một lúc sau hắn mới chậm rãi:" Nô tài vốn không hiểu gì về âm luật, nhưng không hiểu sao nghe tiếng tiêu của nương tử, nô tài thấy cả người thoải mái, tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều. "
Lăng Nhã hai tay dâng tiêu trả lại cho Lý Đức Toàn, giọng ngại ngùng:" Công công quá khen. "
" Nô tài nói thật, tiếng tiêu của nương tử còn muốn hay hơn nhạc sư trong cung. "Lý Đức Toàn cười, nếp nhăn trên mặt càng thêm chồng chất, hệt như bông cúc già ngàn cánh. Hắn hầu hạ Khang Hi đã mấy chục năm, cũng đã già rồi, lúc cất tiêu vào túi nhung, hóa mắt thế nào mà cứ nhét tới nhét lui, mãi vẫn chưa cất được.
Đúng lúc Khang Hi quay người lại, nhìn thấy cảnh này thì ho khan mấy tiếng:" Trong kho có mấy miếng thủy tinh do Tây dương tiến cống đó, ngày mai ngươi lấy một bộ mài mà đeo, đỡ phải mò mò mẫm mẫm. "
Lý Đức Toàn vội vàng quỳ tạ long ân, Khang Hi gật đầu, với tay lấy chén trà ấm nhấp một ngụm hòng dịu bớt cổ họng đang khô khốc.
Tưởng đâu sẽ đỡ, ai dè trà vừa vào miệng lại phun ra, Khang Hi ôm ngực ho dữ dội, mặt mày cũng đỏ bừng, nói không thành tiếng. Lý Đức Toàn và Lăng Nhã bị dọa sợ tới luống cuống tay chân, chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ lưng vuốt ngực cho Khang Hi.
" Khụ, khụ! Khụ! "Mãi một lúc lâu sau Khang Hi mới đỡ hơn một chút, hắn dựa người vào ghế, ôm ngực đầy mệt mỏi, ho khan thêm mấy tiếng. Để Lăng Nhã vỗ lưng cho Khang Hi, Lý Đức Toàn chạy đi lấy chén trà mới, thử độ nóng cẩn thận rồi mới dâng lên:" Hoàng thượng, uống ngụm trà đi, chậm chậm. "
Khang Hi uể oải uống miếng trà rồi lại thở dài dựa ra ghế, nghỉ ngơi một lát, gương mặt cũng đã hồng hào trở lại, hắn cười khổ sở:" Già cả nên cũng thành vô dụng, nhớ lại trước đây trẫm thân chinh bình định Cát nhĩ đan phản loạn, dù đã trúng một tên mà vẫn lao vào thiên quân vạn mã chém đầu kẻ địch, còn giờ, chỉ ho có mấy tiếng thôi mà trẫm đã khổ sở vậy rồi, hàiizz. "
Thật ra điều khiến Khang Hi đau lòng không phải là thân thể của mình, mà là hậu duệ. Hắn có hơn hai mươi vị A ca, ruột rà thủ túc chỉ vì một ngôi Thái tử mà ngươi tranh ta đoạt, huynh đệ bất hòa, không màng máu mủ, hỏi sao người làm A mã như hắn không thương tâm cho được.
Nghe thấy lời lẽ thê lương, Lý Đức Toàn cũng rơi nước mắt, chẳng biết nói gì để an ủi Khang Hi, hắn chỉ biết lấy khăn nhẹ nhàng thấm đi vệt nước trà còn đọng trên khóe miệng Khang Hi. Phàm là con người, ai cũng sợ mình sẽ già đi, thiên tử cũng không ngoại lệ.
Vành mắt Lăng Nhã ửng đỏ, nhưng cũng cố kìm nén:" Nô tỳ nghe nói, năm ngoái ở bãi săn Mộc lan, Hoàng thượng còn đích thân bắn vào đầu một con mãnh hổ, già ở chỗ nào. Còn ho, ai mà không có tam tai lục bệnh, Hoàng thượng tới tận bây giờ cùng lắm chỉ ho khan vài tiếng, người khác ra sao nô tỳ không biết, chứ bản thân nô tỳ thì vô cùng ngưỡng mộ. Mai sau tới tuổi này, nô tỳ chỉ mong mình khỏe mạnh bằng một nửa Hoàng thượng thôi, là đã mỹ mãn lắm rồi. "
Khang Hi nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm ấm:" Trẫm tin ngươi là người có phúc. "
Lăng Nhã cúi đầu cười, vẫn chưa hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời nói của Khang Hi:" Nô tỳ biết một phương thuốc trị ho cực kỳ hữu hiệu, Hoàng thượng có muốn thử không? "
" Cũng được. "Nghỉ ngơi nãy giờ, thần sắc Khang Hi đã hồi phục, hắn ngồi thẳng người lên. Bệnh cũ lâu năm, tuy không nặng nhưng cũng phiền hà, nhất là những lúc chuyển mùa, cứ ho liên tục, nhiều đêm còn ho đến giật mình tỉnh ngủ.
" Vậy để ngày mai nô tỳ đưa tới cho Hoàng thượng. "Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Nhã chợt giật mình, tối nay sở dĩ nàng có thể bước chân vào Sướng Xuân viên là do Khang Hi triệu khiến, ngày mai còn muốn tới, làm như đây là nhà của mình không bằng. Nàng cúi đầu ngượng ngùng:" Lát nữa nô tỳ chép lại phương thuốc rồi đưa cho Lý công công. "
" Không cần đâu. "Khang Hi nhìn nàng ôn hòa, rồi quay qua Lý Đức Toàn:" Truyền ý chỉ của trẫm, cho phép Nữu Hỗ Lộc thị tự do ra vào Sướng Xuân viên, không ai được ngăn cản. "
" Nô tài tuân chỉ. "Lý Đức Toàn lãnh mệnh trong kinh hãi, hắn ở bên cạnh Khang Hi đã mấy chục năm, chưa bao giờ thấy nữ nhân nào được hậu đãi tới mức này. Khỏi phải nói, nếu năm xưa Nữu Hỗ Lộc thị không bị Vinh quý phi ban cho Tứ A ca làm cách cách, mà ở lại trong cung, e rằng hiện giờ cả hậu cung đã là thiên hạ của Nữu Hỗ Lộc thị, đừng nói là một quý nhân, tần vị đối với nàng ta mà nói hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, thậm chí là phi vị hay quý phi, Hoàng quý phi cũng không phải là không thể.
Khi Lăng Nhã bước ra khỏi Xuân Huy đường, nàng thấy Dận Chân đang khoanh tay đứng dưới hiên ngắm mưa đêm, thần sắc vẫn lạnh nhạt dửng dưng. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn liền quay đầu lại, vừa cười vừa đưa tay ra, dung nhan tuấn mỹ dưới ánh đèn đêm trở nên dịu dàng ấm áp, ngay lúc này, hắn không còn là Dận Chân mặt lạnh, mà dường như trở về là thiếu niên ở Khôn ninh cung rất nhiều năm về trước.
Nàng nhoẻn miệng cười, bước nhẹ tới nắm lấy bàn tay của hắn, giống hệt khi xưa..
Lạnh nhạt dửng dưng, suy cho cùng chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu không thể trở về quá khứ, nàng tình nguyện tiến về phía trước, cùng nắm tay Dận Chân bước trên con đường không thể quay đầu..
" Ta nghe được tiếng tiêu của nàng, là 'Bình hồ thu nguyệt', xém chút là ta đã tưởng mình đang ở Tây hồ Hàng châu. "Dận Chân khen không tiếc lời.
Lăng Nhã nghiêng đầu, ánh mắt đầy tình tứ:" Thiếp thân nhìn thấy Tây hồ trong sách, nghe nói nó đẹp lắm phải không Tứ gia. "
Dận Chân nắm chặt bàn tay mềm mịn của nàng, nói nhỏ:" Ta cũng chỉ đi cùng Hoàng A mã tới đó có vài lần, đúng là đẹp thật, Viên Minh viên và Sướng Xuân viên đều mô phỏng theo nó đó. "
Trên đời này có nơi đẹp như vậy thật sao? Mà cho dù có thì nàng cũng đâu thấy được..
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lăng Nhã đã nghe thấy giọng Dận Chân:" Sau này nếu có dịp, ta sẽ đưa nàng tới đó. "
Nói không ngần ngại, thậm chí còn chưa từng suy nghĩ đã buột miệng thốt ra, Dận Chân còn tự thấy ngạc nhiên, sao bỗng dưng hắn lại thoải mái tự nhiên đến thế?
Nét mặt Lăng Nhã đầy cảm động, đáy mắt đã rưng rưng, nhưng nàng bỗng cười duyên, đôi môi đỏ thắm cong lên tinh xảo, ngón tay út vươn ra:" Tứ gia là người bận rộn, sợ chẳng bao lâu liền quên lời nói lúc thuận miệng này. Chi bằng chúng ta móc nghéo đi, vậy thì sẽ không bao giờ quên."
Đây là lần đầu tiên Dận Chân cảm thấy mình hệt như một đứa trẻ, đường đường là một thân Vương, lại bị buộc nghéo tay, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.
CHƯƠNG 185 – NGÔ ĐỨC
"Bình hồ thu nguyệt "còn có tên là " Túy thái bình', làn điệu du dương hoa mỹ, thanh thoát nhẹ nhàng, hòa cùng phong cảnh hữu tình, vẽ nên một Tây hồ Hàng châu yên tĩnh dưới trăng.
Mưa vẫn đang vần vũ, nhưng trước mắt Khang Hi lại là một bầu trời tĩnh lặng đầy sao, trăng soi vạn dặm, tươi mát trong lành, tâm tư luôn bị quốc gia đại sự bủa vây, hiện tại đang dần dần thả lỏng, cảm giác rất thứ thái bình yên.
Khang Hi đã nghe rất nhiều người thổi tiêu, nhưng đặt trọn tình cảm và tâm tư như Lăng Nhã thì cực hiếm. Đây chính là lý do tại sao Khang Hi thích nghe tiếng tiêu của nàng.
Tiếng tiêu đã dừng, mà Lý Đức Toàn vẫn ngơ ngẩn mê say, một lúc sau hắn mới chậm rãi:" Nô tài vốn không hiểu gì về âm luật, nhưng không hiểu sao nghe tiếng tiêu của nương tử, nô tài thấy cả người thoải mái, tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều. "
Lăng Nhã hai tay dâng tiêu trả lại cho Lý Đức Toàn, giọng ngại ngùng:" Công công quá khen. "
" Nô tài nói thật, tiếng tiêu của nương tử còn muốn hay hơn nhạc sư trong cung. "Lý Đức Toàn cười, nếp nhăn trên mặt càng thêm chồng chất, hệt như bông cúc già ngàn cánh. Hắn hầu hạ Khang Hi đã mấy chục năm, cũng đã già rồi, lúc cất tiêu vào túi nhung, hóa mắt thế nào mà cứ nhét tới nhét lui, mãi vẫn chưa cất được.
Đúng lúc Khang Hi quay người lại, nhìn thấy cảnh này thì ho khan mấy tiếng:" Trong kho có mấy miếng thủy tinh do Tây dương tiến cống đó, ngày mai ngươi lấy một bộ mài mà đeo, đỡ phải mò mò mẫm mẫm. "
Lý Đức Toàn vội vàng quỳ tạ long ân, Khang Hi gật đầu, với tay lấy chén trà ấm nhấp một ngụm hòng dịu bớt cổ họng đang khô khốc.
Tưởng đâu sẽ đỡ, ai dè trà vừa vào miệng lại phun ra, Khang Hi ôm ngực ho dữ dội, mặt mày cũng đỏ bừng, nói không thành tiếng. Lý Đức Toàn và Lăng Nhã bị dọa sợ tới luống cuống tay chân, chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ lưng vuốt ngực cho Khang Hi.
" Khụ, khụ! Khụ! "Mãi một lúc lâu sau Khang Hi mới đỡ hơn một chút, hắn dựa người vào ghế, ôm ngực đầy mệt mỏi, ho khan thêm mấy tiếng. Để Lăng Nhã vỗ lưng cho Khang Hi, Lý Đức Toàn chạy đi lấy chén trà mới, thử độ nóng cẩn thận rồi mới dâng lên:" Hoàng thượng, uống ngụm trà đi, chậm chậm. "
Khang Hi uể oải uống miếng trà rồi lại thở dài dựa ra ghế, nghỉ ngơi một lát, gương mặt cũng đã hồng hào trở lại, hắn cười khổ sở:" Già cả nên cũng thành vô dụng, nhớ lại trước đây trẫm thân chinh bình định Cát nhĩ đan phản loạn, dù đã trúng một tên mà vẫn lao vào thiên quân vạn mã chém đầu kẻ địch, còn giờ, chỉ ho có mấy tiếng thôi mà trẫm đã khổ sở vậy rồi, hàiizz. "
Thật ra điều khiến Khang Hi đau lòng không phải là thân thể của mình, mà là hậu duệ. Hắn có hơn hai mươi vị A ca, ruột rà thủ túc chỉ vì một ngôi Thái tử mà ngươi tranh ta đoạt, huynh đệ bất hòa, không màng máu mủ, hỏi sao người làm A mã như hắn không thương tâm cho được.
Nghe thấy lời lẽ thê lương, Lý Đức Toàn cũng rơi nước mắt, chẳng biết nói gì để an ủi Khang Hi, hắn chỉ biết lấy khăn nhẹ nhàng thấm đi vệt nước trà còn đọng trên khóe miệng Khang Hi. Phàm là con người, ai cũng sợ mình sẽ già đi, thiên tử cũng không ngoại lệ.
Vành mắt Lăng Nhã ửng đỏ, nhưng cũng cố kìm nén:" Nô tỳ nghe nói, năm ngoái ở bãi săn Mộc lan, Hoàng thượng còn đích thân bắn vào đầu một con mãnh hổ, già ở chỗ nào. Còn ho, ai mà không có tam tai lục bệnh, Hoàng thượng tới tận bây giờ cùng lắm chỉ ho khan vài tiếng, người khác ra sao nô tỳ không biết, chứ bản thân nô tỳ thì vô cùng ngưỡng mộ. Mai sau tới tuổi này, nô tỳ chỉ mong mình khỏe mạnh bằng một nửa Hoàng thượng thôi, là đã mỹ mãn lắm rồi. "
Khang Hi nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm ấm:" Trẫm tin ngươi là người có phúc. "
Lăng Nhã cúi đầu cười, vẫn chưa hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời nói của Khang Hi:" Nô tỳ biết một phương thuốc trị ho cực kỳ hữu hiệu, Hoàng thượng có muốn thử không? "
" Cũng được. "Nghỉ ngơi nãy giờ, thần sắc Khang Hi đã hồi phục, hắn ngồi thẳng người lên. Bệnh cũ lâu năm, tuy không nặng nhưng cũng phiền hà, nhất là những lúc chuyển mùa, cứ ho liên tục, nhiều đêm còn ho đến giật mình tỉnh ngủ.
" Vậy để ngày mai nô tỳ đưa tới cho Hoàng thượng. "Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Nhã chợt giật mình, tối nay sở dĩ nàng có thể bước chân vào Sướng Xuân viên là do Khang Hi triệu khiến, ngày mai còn muốn tới, làm như đây là nhà của mình không bằng. Nàng cúi đầu ngượng ngùng:" Lát nữa nô tỳ chép lại phương thuốc rồi đưa cho Lý công công. "
" Không cần đâu. "Khang Hi nhìn nàng ôn hòa, rồi quay qua Lý Đức Toàn:" Truyền ý chỉ của trẫm, cho phép Nữu Hỗ Lộc thị tự do ra vào Sướng Xuân viên, không ai được ngăn cản. "
" Nô tài tuân chỉ. "Lý Đức Toàn lãnh mệnh trong kinh hãi, hắn ở bên cạnh Khang Hi đã mấy chục năm, chưa bao giờ thấy nữ nhân nào được hậu đãi tới mức này. Khỏi phải nói, nếu năm xưa Nữu Hỗ Lộc thị không bị Vinh quý phi ban cho Tứ A ca làm cách cách, mà ở lại trong cung, e rằng hiện giờ cả hậu cung đã là thiên hạ của Nữu Hỗ Lộc thị, đừng nói là một quý nhân, tần vị đối với nàng ta mà nói hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, thậm chí là phi vị hay quý phi, Hoàng quý phi cũng không phải là không thể.
Khi Lăng Nhã bước ra khỏi Xuân Huy đường, nàng thấy Dận Chân đang khoanh tay đứng dưới hiên ngắm mưa đêm, thần sắc vẫn lạnh nhạt dửng dưng. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn liền quay đầu lại, vừa cười vừa đưa tay ra, dung nhan tuấn mỹ dưới ánh đèn đêm trở nên dịu dàng ấm áp, ngay lúc này, hắn không còn là Dận Chân mặt lạnh, mà dường như trở về là thiếu niên ở Khôn ninh cung rất nhiều năm về trước.
Nàng nhoẻn miệng cười, bước nhẹ tới nắm lấy bàn tay của hắn, giống hệt khi xưa..
Lạnh nhạt dửng dưng, suy cho cùng chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu không thể trở về quá khứ, nàng tình nguyện tiến về phía trước, cùng nắm tay Dận Chân bước trên con đường không thể quay đầu..
" Ta nghe được tiếng tiêu của nàng, là 'Bình hồ thu nguyệt', xém chút là ta đã tưởng mình đang ở Tây hồ Hàng châu. "Dận Chân khen không tiếc lời.
Lăng Nhã nghiêng đầu, ánh mắt đầy tình tứ:" Thiếp thân nhìn thấy Tây hồ trong sách, nghe nói nó đẹp lắm phải không Tứ gia. "
Dận Chân nắm chặt bàn tay mềm mịn của nàng, nói nhỏ:" Ta cũng chỉ đi cùng Hoàng A mã tới đó có vài lần, đúng là đẹp thật, Viên Minh viên và Sướng Xuân viên đều mô phỏng theo nó đó. "
Trên đời này có nơi đẹp như vậy thật sao? Mà cho dù có thì nàng cũng đâu thấy được..
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lăng Nhã đã nghe thấy giọng Dận Chân:" Sau này nếu có dịp, ta sẽ đưa nàng tới đó. "
Nói không ngần ngại, thậm chí còn chưa từng suy nghĩ đã buột miệng thốt ra, Dận Chân còn tự thấy ngạc nhiên, sao bỗng dưng hắn lại thoải mái tự nhiên đến thế?
Nét mặt Lăng Nhã đầy cảm động, đáy mắt đã rưng rưng, nhưng nàng bỗng cười duyên, đôi môi đỏ thắm cong lên tinh xảo, ngón tay út vươn ra:" Tứ gia là người bận rộn, sợ chẳng bao lâu liền quên lời nói lúc thuận miệng này. Chi bằng chúng ta móc nghéo đi, vậy thì sẽ không bao giờ quên."
Đây là lần đầu tiên Dận Chân cảm thấy mình hệt như một đứa trẻ, đường đường là một thân Vương, lại bị buộc nghéo tay, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.
CHƯƠNG 185 – NGÔ ĐỨC