Chương 29. Họ là mẹ con
Chỉ một câu nói, ba người trong phòng đều nhìn về phía cô.
Hứa Nhân chần chừ: "Tiến sĩ Nam ở đâu?"
Hoắc Tử Thần cũng háo hức nhìn về phía cô.
Hứa phu nhân kích động, ho dữ dội: "Khụ khụ.. cô ấy ở đâu.. khụ khụ.."
Hứa Nam Ca thấy bà ho dữ dội, vội vàng đưa cho bà tách trà.
Hứa phu nhân vươn bàn tay run rẩy, cầm lấy tách trà.
Ngay sau đó, chén trà từ trong tay bà rơi xuống.
Hứa phu nhân ngất xỉu ngay trên bàn ăn.
"Phu nhân!"
Hứa Nam Ca kinh hô một tiếng, trong vô thức chạy tới đỡ bà nhưng bị Hứa Nhân dùng sức đẩy ra.
"Cút ngay! Cô làm gì mẹ tôi vậy? Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.. nhanh, gọi 120.."
Xe cứu thương rất nhanh đã đến.
Hứa Nam Ca vẫn muốn lên xe cùng đi đến bệnh viện, nhưng bị Hoắc Tử Thần giữ lại, chán ghét nói: "Con gái riêng, cách Hứa phu nhân xa một chút. Nếu cô còn làm bà ấy tức giận, tôi không bỏ qua cho cô đâu"
Hắn ta dùng lực đẩy mạnh cô.
Hứa Nam Ca không dây dưa, nhanh chóng bắt xe, theo sát phía sau bọn họ.
* * *
Hoắc Bắc Yến cùng bà cụ nhỏ ăn cơm tối xong, ở bên ngoài phòng bệnh xử lý công việc.
Đọc văn kiện hồi lâu không hiểu sao có chút bực bội, anh dứt khoát nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ở lầu dưới.
Một nhóm người bao quanh băng ca, đang lao về phí khu nội bộ.
Phía sau nhóm người, Hứa Nam Ca từ xa dõi theo, dáng vẻ như một con tiểu hồ ly bị bỏ rơi.
Chậc chậc..
Hoắc Bắc Yến nhướng mày, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Đi đến tầng một, nhìn thấy Hứa Nhân và Hoắc Tử Thần đang làm thủ tục nhập viện.
Bác sĩ nói: "Thật ngại quá, các phòng bệnh đều đã đầy rồi, mọi người tạm thời ở ngoài hành lang nhé, đợi khi nào có giường trống, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp."
Hoắc Tử Thần hỏi: "Phòng bệnh VIP cũng không có sao? Tốn bao nhiêu tiền cũng được"
Bác sĩ đáp: "Không có"
Hứa Nhân khuôn mặt đẫm nước mắt: "Anh Tử Thần, bây giờ phải làm sao?"
"Em đừng lo, để anh nghĩ cách xem."
Hoắc Tử Thần lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại.
Hoắc Bắc Yến nhìn thấy sắc mặt Hứa Nhân mặc dù lo lắng, nhưng ánh mắt lại không lo lắng cho Hứa phu nhân.
Tầm mắt của anh lại rơi lên người Hứa Nam Ca.
Không giống với Hứa Nhân, sắc mặt người con gái này rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn thẳng về giường bệnh của Hứa phu nhân, dáng vẻ thận trọng dường như sợ quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng.
Hoắc Bắc Yến ánh mắt sâu thẳm
Anh bỗng nhiên nói với Diệp Diệp đi theo phía sau: "Giúp Hứa tiểu thư sắp xếp một phòng bệnh."
".. Dạ"
* * *
Hứa Nam Ca đứng bên cạnh giường bệnh của Hứa phu nhân, thấy Hoắc Tử Thần gọi mấy cuộc điện thoại, sắc mặt cũng không tốt lắm, liền hiểu dựa vào hắn là không được.
Hứa phu nhân không nguy hiểm đến tính mạng, bà ấy bị ho nên dẫn đến mất ngủ, lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt, nên mới nhất thời ngất xỉu. Bây giờ cần tĩnh dưỡng gấp, nơi hỗn loạn này quá ồn ào rồi.
Nhưng cô ở bệnh viện Hải Thành này không có mối quan hệ nào, lẽ nào muốn đi nhờ người đó giúp đỡ?
Cô chần chừ lấy điện thoại ra, tìm thấy số điện thoại có tên ghi chú "Chủ nợ", đang dự định gọi..
Quầy lễ tân của khoa nội trú nhận một cuộc điện thoại, liền vẫy tay với họ: "Có 1 phòng bệnh VIP vừa trống."
Hứa Nhân lập tức mừng rỡ nói: "Anh Tử Thần, vẫn là anh có cách"
Hoắc Tử Thần lộ vẻ bối rối.
Một vài người bạn mà hắn vừa tìm nói là sẽ giúp hắn tìm biện pháp, vốn nghĩ rằng họ chỉ viện cớ thoái thác, lẽ nào thật sự có người chịu giúp đỡ rồi?
Hắn không nghĩ nhiều, ngầm thừa nhận công lao.
Một đám người lên lầu vào phòng bệnh.
Hứa Nam Ca nhắm mắt theo đuôi, Hứa phu nhân trên giường bệnh so với mười năm trước càng thêm gầy gò, trên mặt cũng không có huyết sắc gì.
Bà được đẩy vào phòng bệnh.
Hứa Nam Ca vô thức đi theo, lại bị Hứa Nhân chặn lại ngay cửa: "Hứa Nam Ca, mẹ tôi cần tĩnh dưỡng, xin cô đừng quấy rầy bà."
Rầm
Cửa phòng đóng lại.
Hứa Nam Ca choáng váng tại chỗ.
Mặc dù rất lo cho sức khỏe của Hứa phu nhân, nhưng cô ấy hiểu rằng, mình không có thân phận và tư cách mở cánh cửa này.
* * *
Hứa Nam Ca muốn đợi Hứa phu nhân tỉnh lại mới rời đi, vì thế ngồi ở ghế dài bên ngoài.
Không lâu sau, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Hứa Văn Tông nét mặt lo lắng, thở hổn hển lao vào phòng bệnh.
Sau khi xác nhận Hứa phu nhân không có vấn đề gì lớn, lúc ngoài mới kéo Hứa Nhân ra ngoài, đứng ở hành lang nói chuyện.
Hứa Văn Tông nhíu mày nói: "Chuyện này là thế nào? Đang khỏe mạnh sao lại ngất xỉu"
Hứa Nhân nhìn Hứa Nam Ca đang ngồi bên cạnh, thẳng thắn nói: "Là Nam Ca nhất định nhận biết Tiến sĩ Nam, còn cãi với anh Tử Thần mấy câu, khiến mẹ tức giận.."
Lời vừa nói ra, Hứa Văn Tông lập tức trừng mắt nhìn Hứa Nam Ca: "Nghiệt chướng!"
Không nói một lời, ông ta giơ tay đánh Hứa Nam Ca.
Hứa Nam Ca không tránh.
Đầu óc cô đều là bộ dạng gương mặt trắng bệch của Hứa phu nhân sau khi ngất xỉu.
Nghĩ đến Hứa Nhân từng nói: "Mẹ tôi đều là vì cô, cuộc đời mới trở nên bất hạnh như vậy."
* * *Có lẽ cô ấy không nên xuất hiện trước mặt Hứa phu nhân.
Chát!
Cơn đau trong dự đoán vẫn chưa ập đến, mở mắt ra liền nhìn thấy một dáng người cao lớn đang chắn trước mặt cô.
Hoắc Bắc Yến với bộ âu phục và giày da, trông như thiên thần.
Anh ấy đang đứng đó, dường như đang đỡ cả bầu trời cho cô.
Hứa Nam Ca chớp chớp mắt, kìm nén sự ướt át trong mắt, cũng đè xuống nỗi cay đắng trong lòng.
Cô nghe được giọng nói hoảng loạn của Hứa Văn Tông: "Hoắc Tiên sinh? Ngài đây là.."
Sau đó là giọng nói trầm ấm của người đàn ông: "Hứa tiên sinh dạy con, tôi vốn dĩ không nên can thiệp, nhưng bây giờ bà nội rất thích cô ấy, nếu như nhìn thấy trên mặt Hứa tiểu thư có vết thương, sẽ rất buồn."
Hứa Văn Tông liền nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo."
Bọn họ còn đang muốn nói gì, trong phòng bệnh truyền ra tiếng ho của Hứa phu nhân.
Bà ấy tỉnh rồi!
Hứa Văn Tông và Hứa Nhân lập tức đi vào phòng bệnh.
Hứa Nam Ca đứng dậy, cũng muốn đi xem tình hình Hứa phu nhân, nhưng không dám vào..
Cô ấy đứng ngập ngừng trước cửa, do dự khá lâu.
Nghe trong phòng bệnh truyền đến giọng nói yếu ớt của Hứa phu nhân: ".. Mẹ không sao, con đừng lo, rất lâu rồi không được ngủ ngon, vừa hay ngất đi ngủ một giấc rất thoải mái.."
Hứa Nam Ca chân mày thả lỏng, cả người trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Hoắc Bắc Yến nhìn đi chỗ khác.
Bộ dạng cô gái ấy vừa mới bối rối, giống như một con tiểu hồ ly không tìm thấy nhà, làm lòng người ta thấy thương hại.
Anh hỏi: "Không vào sao?"
Hứa Nam Ca trả lời: "Tạm thời không vào."
Nếu không lại xảy ra cuộc khẩu chiến, làm phiền Hứa phu nhân nghỉ ngơi.
Cả hai xoay người, lại gặp lão thái thái được quản gia đỡ đi tới: "Nghe nói mẹ của cháu dâu nằm viện, ta tới xem xem.."
Hứa Nam Ca đỡ cánh tay bà: "Bà nội, Hứa phu nhân không phải mẹ con.."
"Lẽ nào là ta nhận nhầm sao?"
Lão thái thái bỗng nhiên lấy điện thoại ra, lấy ra một tấm ảnh trong album, đưa cho Hứa Nam Ca: "Cháu dâu, ảnh này là trước đây con gửi cho bà, nói là con với mẹ con, lẽ nào người trong phòng bệnh không phải là người trong ảnh sao?"
Hứa Nam Ca nhìn qua một cái, trong chốc lát choáng váng..
Trong ảnh, là cô ấy và Hứa phu nhân!
(Hết chương)
Hứa Nhân chần chừ: "Tiến sĩ Nam ở đâu?"
Hoắc Tử Thần cũng háo hức nhìn về phía cô.
Hứa phu nhân kích động, ho dữ dội: "Khụ khụ.. cô ấy ở đâu.. khụ khụ.."
Hứa Nam Ca thấy bà ho dữ dội, vội vàng đưa cho bà tách trà.
Hứa phu nhân vươn bàn tay run rẩy, cầm lấy tách trà.
Ngay sau đó, chén trà từ trong tay bà rơi xuống.
Hứa phu nhân ngất xỉu ngay trên bàn ăn.
"Phu nhân!"
Hứa Nam Ca kinh hô một tiếng, trong vô thức chạy tới đỡ bà nhưng bị Hứa Nhân dùng sức đẩy ra.
"Cút ngay! Cô làm gì mẹ tôi vậy? Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.. nhanh, gọi 120.."
Xe cứu thương rất nhanh đã đến.
Hứa Nam Ca vẫn muốn lên xe cùng đi đến bệnh viện, nhưng bị Hoắc Tử Thần giữ lại, chán ghét nói: "Con gái riêng, cách Hứa phu nhân xa một chút. Nếu cô còn làm bà ấy tức giận, tôi không bỏ qua cho cô đâu"
Hắn ta dùng lực đẩy mạnh cô.
Hứa Nam Ca không dây dưa, nhanh chóng bắt xe, theo sát phía sau bọn họ.
* * *
Hoắc Bắc Yến cùng bà cụ nhỏ ăn cơm tối xong, ở bên ngoài phòng bệnh xử lý công việc.
Đọc văn kiện hồi lâu không hiểu sao có chút bực bội, anh dứt khoát nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ở lầu dưới.
Một nhóm người bao quanh băng ca, đang lao về phí khu nội bộ.
Phía sau nhóm người, Hứa Nam Ca từ xa dõi theo, dáng vẻ như một con tiểu hồ ly bị bỏ rơi.
Chậc chậc..
Hoắc Bắc Yến nhướng mày, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Đi đến tầng một, nhìn thấy Hứa Nhân và Hoắc Tử Thần đang làm thủ tục nhập viện.
Bác sĩ nói: "Thật ngại quá, các phòng bệnh đều đã đầy rồi, mọi người tạm thời ở ngoài hành lang nhé, đợi khi nào có giường trống, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp."
Hoắc Tử Thần hỏi: "Phòng bệnh VIP cũng không có sao? Tốn bao nhiêu tiền cũng được"
Bác sĩ đáp: "Không có"
Hứa Nhân khuôn mặt đẫm nước mắt: "Anh Tử Thần, bây giờ phải làm sao?"
"Em đừng lo, để anh nghĩ cách xem."
Hoắc Tử Thần lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại.
Hoắc Bắc Yến nhìn thấy sắc mặt Hứa Nhân mặc dù lo lắng, nhưng ánh mắt lại không lo lắng cho Hứa phu nhân.
Tầm mắt của anh lại rơi lên người Hứa Nam Ca.
Không giống với Hứa Nhân, sắc mặt người con gái này rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn thẳng về giường bệnh của Hứa phu nhân, dáng vẻ thận trọng dường như sợ quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng.
Hoắc Bắc Yến ánh mắt sâu thẳm
Anh bỗng nhiên nói với Diệp Diệp đi theo phía sau: "Giúp Hứa tiểu thư sắp xếp một phòng bệnh."
".. Dạ"
* * *
Hứa Nam Ca đứng bên cạnh giường bệnh của Hứa phu nhân, thấy Hoắc Tử Thần gọi mấy cuộc điện thoại, sắc mặt cũng không tốt lắm, liền hiểu dựa vào hắn là không được.
Hứa phu nhân không nguy hiểm đến tính mạng, bà ấy bị ho nên dẫn đến mất ngủ, lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt, nên mới nhất thời ngất xỉu. Bây giờ cần tĩnh dưỡng gấp, nơi hỗn loạn này quá ồn ào rồi.
Nhưng cô ở bệnh viện Hải Thành này không có mối quan hệ nào, lẽ nào muốn đi nhờ người đó giúp đỡ?
Cô chần chừ lấy điện thoại ra, tìm thấy số điện thoại có tên ghi chú "Chủ nợ", đang dự định gọi..
Quầy lễ tân của khoa nội trú nhận một cuộc điện thoại, liền vẫy tay với họ: "Có 1 phòng bệnh VIP vừa trống."
Hứa Nhân lập tức mừng rỡ nói: "Anh Tử Thần, vẫn là anh có cách"
Hoắc Tử Thần lộ vẻ bối rối.
Một vài người bạn mà hắn vừa tìm nói là sẽ giúp hắn tìm biện pháp, vốn nghĩ rằng họ chỉ viện cớ thoái thác, lẽ nào thật sự có người chịu giúp đỡ rồi?
Hắn không nghĩ nhiều, ngầm thừa nhận công lao.
Một đám người lên lầu vào phòng bệnh.
Hứa Nam Ca nhắm mắt theo đuôi, Hứa phu nhân trên giường bệnh so với mười năm trước càng thêm gầy gò, trên mặt cũng không có huyết sắc gì.
Bà được đẩy vào phòng bệnh.
Hứa Nam Ca vô thức đi theo, lại bị Hứa Nhân chặn lại ngay cửa: "Hứa Nam Ca, mẹ tôi cần tĩnh dưỡng, xin cô đừng quấy rầy bà."
Rầm
Cửa phòng đóng lại.
Hứa Nam Ca choáng váng tại chỗ.
Mặc dù rất lo cho sức khỏe của Hứa phu nhân, nhưng cô ấy hiểu rằng, mình không có thân phận và tư cách mở cánh cửa này.
* * *
Hứa Nam Ca muốn đợi Hứa phu nhân tỉnh lại mới rời đi, vì thế ngồi ở ghế dài bên ngoài.
Không lâu sau, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Hứa Văn Tông nét mặt lo lắng, thở hổn hển lao vào phòng bệnh.
Sau khi xác nhận Hứa phu nhân không có vấn đề gì lớn, lúc ngoài mới kéo Hứa Nhân ra ngoài, đứng ở hành lang nói chuyện.
Hứa Văn Tông nhíu mày nói: "Chuyện này là thế nào? Đang khỏe mạnh sao lại ngất xỉu"
Hứa Nhân nhìn Hứa Nam Ca đang ngồi bên cạnh, thẳng thắn nói: "Là Nam Ca nhất định nhận biết Tiến sĩ Nam, còn cãi với anh Tử Thần mấy câu, khiến mẹ tức giận.."
Lời vừa nói ra, Hứa Văn Tông lập tức trừng mắt nhìn Hứa Nam Ca: "Nghiệt chướng!"
Không nói một lời, ông ta giơ tay đánh Hứa Nam Ca.
Hứa Nam Ca không tránh.
Đầu óc cô đều là bộ dạng gương mặt trắng bệch của Hứa phu nhân sau khi ngất xỉu.
Nghĩ đến Hứa Nhân từng nói: "Mẹ tôi đều là vì cô, cuộc đời mới trở nên bất hạnh như vậy."
* * *Có lẽ cô ấy không nên xuất hiện trước mặt Hứa phu nhân.
Chát!
Cơn đau trong dự đoán vẫn chưa ập đến, mở mắt ra liền nhìn thấy một dáng người cao lớn đang chắn trước mặt cô.
Hoắc Bắc Yến với bộ âu phục và giày da, trông như thiên thần.
Anh ấy đang đứng đó, dường như đang đỡ cả bầu trời cho cô.
Hứa Nam Ca chớp chớp mắt, kìm nén sự ướt át trong mắt, cũng đè xuống nỗi cay đắng trong lòng.
Cô nghe được giọng nói hoảng loạn của Hứa Văn Tông: "Hoắc Tiên sinh? Ngài đây là.."
Sau đó là giọng nói trầm ấm của người đàn ông: "Hứa tiên sinh dạy con, tôi vốn dĩ không nên can thiệp, nhưng bây giờ bà nội rất thích cô ấy, nếu như nhìn thấy trên mặt Hứa tiểu thư có vết thương, sẽ rất buồn."
Hứa Văn Tông liền nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo."
Bọn họ còn đang muốn nói gì, trong phòng bệnh truyền ra tiếng ho của Hứa phu nhân.
Bà ấy tỉnh rồi!
Hứa Văn Tông và Hứa Nhân lập tức đi vào phòng bệnh.
Hứa Nam Ca đứng dậy, cũng muốn đi xem tình hình Hứa phu nhân, nhưng không dám vào..
Cô ấy đứng ngập ngừng trước cửa, do dự khá lâu.
Nghe trong phòng bệnh truyền đến giọng nói yếu ớt của Hứa phu nhân: ".. Mẹ không sao, con đừng lo, rất lâu rồi không được ngủ ngon, vừa hay ngất đi ngủ một giấc rất thoải mái.."
Hứa Nam Ca chân mày thả lỏng, cả người trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Hoắc Bắc Yến nhìn đi chỗ khác.
Bộ dạng cô gái ấy vừa mới bối rối, giống như một con tiểu hồ ly không tìm thấy nhà, làm lòng người ta thấy thương hại.
Anh hỏi: "Không vào sao?"
Hứa Nam Ca trả lời: "Tạm thời không vào."
Nếu không lại xảy ra cuộc khẩu chiến, làm phiền Hứa phu nhân nghỉ ngơi.
Cả hai xoay người, lại gặp lão thái thái được quản gia đỡ đi tới: "Nghe nói mẹ của cháu dâu nằm viện, ta tới xem xem.."
Hứa Nam Ca đỡ cánh tay bà: "Bà nội, Hứa phu nhân không phải mẹ con.."
"Lẽ nào là ta nhận nhầm sao?"
Lão thái thái bỗng nhiên lấy điện thoại ra, lấy ra một tấm ảnh trong album, đưa cho Hứa Nam Ca: "Cháu dâu, ảnh này là trước đây con gửi cho bà, nói là con với mẹ con, lẽ nào người trong phòng bệnh không phải là người trong ảnh sao?"
Hứa Nam Ca nhìn qua một cái, trong chốc lát choáng váng..
Trong ảnh, là cô ấy và Hứa phu nhân!
(Hết chương)