Chap 30 + 31 Đợi em tròn 18
Cửa kính xe mở ra, gió lạnh lùa vào, Đan Nghi tâm trạng lúc này đang rất vui.
Lục Thượng Hàn lái xe rất nhanh, chỉ một lát đã về tới căn hộ của họ.
Vừa bước vào cửa, Đan Nghi đã nhìn thấy chiếc laptop trên bàn đang nhấp nháy nhấp nháy đèn báo hiệu.
Có kịch hay rồi!
Cô vội lao đến bên chiếc máy tính, trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Thì ra bọn họ sớm đã trở về đây.
Hình ảnh bọn chúng xuất hiện trên máy tính của Đan Nghi là vì cô đã sớm lắp camera ở trong căn hộ của mình ngay kế bên.
Đan Nghi ngồi trên sofa, tay ôm cốc cafe bắt đầu xem kịch.
* * *
Bạch Văn Bình lo lắng:
- Đan Nghi vẫn còn chưa về! Lẽ nào đi lạc rồi? Chúng ta đi tìm xem sao!
Đường Sa Sa rất không vui:
- Tìm gì mà tìm? Lẽ nào trong lòng anh vẫn còn tình cảm với con tiện nhân ấy?
- Cô ta không phải có vấn đề về đầu óc rồi sao? Chẳng may đi lạc mất thì rồi sẽ có người đến tìm chúng ta để đòi người đó.
Bạch Văn Bình biết Đường Sa Sa lại đang nổi cơn ghen, vội ôm lấy ả:
- Vả lại, Đan Nghi là cây rút tiền của chúng ta, sao có thể để mặc cô ta đi mất như vậy được? Một người cổ hủ không hiểu phong tình như cô ta làm sao có thể sánh với em được chứ?
Nghe hắn nói vậy Đan Nghi liền giơ nắm đấm về phía màn hình.
Thấy cô giống như một chú mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, Lục Thượng Hàn đến ngồi cạnh bên cô, nhìn hình ảnh trên màn hình vi tính.
Nhận ra đây là hình ảnh do camera truyền về, hắn không thể không cười, cô thật không ngốc chút nào, rất biết cách tận dụng những điều có lợi cho bản thân để đạt được mục đích.
- Chơi vui không?
Hắn nheo mắt hỏi cô.
- Có thể xem người ta diễn miễn phí thế này tất nhiên là vui rồi!
Đan Nghi cười tươi rói.
Lục Thượng Hàn lấy làm thích thú, hỏi tiếp:
- Dây chuyền giả ở đâu ra vậy?
- Là họ tự đi làm nhưng bị tôi tráo rồi.
Cô giống hệt như một chú mèo nghịch ngợm đang ra sức trêu chọc hai con chuột nhắt trong lòng bàn tay vậy.
Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu.
Nếu là như vậy thì kể từ khi vừa hồi phục là cô đã từng bước từng bước lên kế hoạch để trả thù rồi.
Với lứa tuổi của cô thì quả thật là cô rất thông minh, giỏi tính toán.
Đan Nghi tập trung nhìn màn hình máy tính, gương mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt nghiêng nghiêng với những đường nét đẹp dịu dàng, tinh khôi khiến người khác dễ động lòng.
Nhớ lại nụ hôn phớt qua khi nãy, Lục Thượng Hàn bật cười.
Đan Nghi đang chăm chú xem kịch hay thì bỗng thấy người ngồi cạnh dùng tay nâng gương mặt cô lên. Còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi lành lạnh của hắn đã đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô khẽ kêu lên thì bị hắn ôm chặt vào lòng.
Mùi thơm đặc trưng của nam giới, rắn rỏi, mạnh mẽ bao bọc lấy cô.
Lục Thượng Hàn không hút thuốc, nên toàn thân hắn chỉ toát ra mùi hương rất tự nhiên rất dễ chịu, điều đó khiến Đan Nghi thấy rất thoải mái.
Hắn mang đến cho cô một cảm giác như vầng thái dương giữa trời đông lạnh giá, ấm áp, bá đạo nhưng dịu dàng, ngọt ngào.
Đan Nghi nhắm mắt lại, sự sợ hãi thoáng qua, rồi dần dần bình tâm.
Cô chủ động đón nhận nụ hôn của Lục Thượng Hàn.
Tuy nhiên, cô dù đã cố gắng tỏ ra bình thản đón nhận nụ hôn của hắn, nhưng còn rất rụt rè và cô còn không biết phải hé miệng ra để cho lưỡi hắn tiến vào.. tất cả, tất cả đều khiến cho nụ hôn của Lục Thượng Hàn dành cho cô thêm nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Hơi thở của Lục Thượng Hàn càng lúc càng gấp gáp.
Chỉ một nụ hôn đơn giản như vậy cũng đủ khơi gợi sự hưng phấn đầy bản năng của một người đàn ông trong con người hắn.
Đây là điều trước giờ chưa bao giờ xảy ra với Lục Thượng Hàn..
Cảm giác ấy đến rất nhanh, rất mãnh liệt khiến bản thân Lục Thượng Hàn cũng thấy bất ngờ.
Ôm Đan Nghi trong vòng tay, trái tim hắn cảm thấy vô cùng êm ái, dễ chịu, còn bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thì ngược lại.
Đan Nghi thở dốc từng hơi, có chút bị động đón nhận nụ hôn mạnh mẽ từ hắn.
Chính lúc này, bên tai truyền đến thứ âm thanh đầy phóng túng, đầy ám muội.
Tiếp đấy là tiếng va đập vào nhau khi nam nữ ân ái phát ra.
Màn hình vi tính đang chiếu hình ảnh nóng bỏng mắt giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Thì ra, vừa xong Đường Sa Sa giận dỗi, Bạch Văn Bình an ủi vỗ về ả ta thế là rồi cả hai cuốn lấy nhau ngay ở trong phòng khách.
Vẫn chưa đủ, chúng lại lăn lộn cả vào trong phòng ngủ của Đan Nghi để tiếp tục.
Thấy cảnh đó, Đan Nghi có cảm giác thật kinh tởm, thật may giờ cô đã không còn ở trong căn phòng đó nữa, và sớm cũng không ngủ trên chiếc giường đó.. nếu không thì cô sẽ thật sự kinh tởm đến buồn nôn ra mất.
Trên màn hình, Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa không còn mảnh vải nào trên người.
Lục Thượng Hàn dùng tay che màn hình máy tính lại, hắn không muốn cô gái nhỏ của mình nhìn thấy thân thể bất kì người đàn ông khác ngoài hắn.
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười, sắc mặt mỗi lúc một ửng đỏ.
Tuy thông minh, lanh lợi, phóng khoáng nhưng dù sao Đan Nghi cũng còn khá ít tuổi, một thiếu nữ chưa từng nếm trải chuyện đời, nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng kia, không muốn tim đập chân run cũng không được.
Khi ánh mắt cô và Lục Thượng Hàn va vào nhau, cô mới nhớ ra, bản thân vẫn đang ngồi trên đùi hắn.
Không chỉ có vậy, một tay hắn giữ sau gáy cô, còn một tay vòng ra ôm chặt lấy eo cô..
Không khí giữa hai người vốn đã đủ nóng bỏng giờ lại thêm hình ảnh cuồng loạn giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đang chiếu trên máy tính, nhiệt độ trong phòng dường như mỗi lúc một tăng cao.
Đôi môi Lục Thượng Hàn chỉ cách bờ môi cô một vài cm.
Đan Nghi đang định nói gì để phá tan không khí ngại ngùng này thì Lục Thượng Hàn đã dùng đôi môi để bịt chặt miệng cô lại.
Vài giây kháng cự thoáng qua, rồi cô thản nhiên đón nhận nụ hôn của hắn.
Nụ hôn lần này của Lục Thượng Hàn cuồng nhiệt, mãnh liệt như cuồng phong.
Đan Nghi không muốn nghĩ chuyện gì khác, cứ làm theo bản năng, cùng hắn đắm chìm trong nụ hôn cuồng si.
Toàn thân Lục Thượng Hàn đều thấy rất khó chịu, kìm nén dục vọng bản năng thật sự rất khó khăn..
Ngay khi bàn tay hắn chạm vào chiếc váy của Đan Nghi, hắn bỗng dừng tay lại, miễn cưỡng ép buộc bản thân xa cô ra.
Hắn buông tay ra, gương mặt Đan Nghi vẫn ửng đỏ đầy quyến rũ. Lục Thượng Hàn nghiến chặt răng, cố gắng cất tiếng:
- Đan Nghi, còn bao lâu nữa thì em tròn 18 tuổi?
Đan Nghi giờ mới kịp phản ứng, nguyên nhân hắn dừng lại là vì cô chưa đủ 18 tuổi sao?
- Khoảng 2 tháng nữa.
Nhìn hắn đang cố sức kìm nén, cô khẽ mỉm cười.
- Đợi anh 2 tháng nhé!
Giọng hắn khàn khàn, đây dường như không phải giọng của hắn nữa rồi.
Đan Nghi nhẹ nhàng liếm liếm môi:
- Anh quyết tâm đợi 2 tháng?
Bị hành động vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô tác động, hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nhọc, gấp gáp, lôi cô vào lòng, nghiến răng nói:
- Tiểu yêu tinh, em có tin là anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ không?
- Hàn thiếu gia, thế là phạm pháp đó!
Vừa xong là cô cố ý trêu chọc hắn, giờ nhìn hắn như một mãnh thú đang săn mồi như vậy cô lại có chút sợ hãi.
- Luật pháp quy định, nữ giới tròn 18 tuổi trở lên thì có thể tự do hưởng thụ hạnh phúc nam nữ!
Giọng nói của hắn trầm trầm vang lên.. đôi mắt hắn nhìn cô đầy âu yếm.
Lục Thượng Hàn lái xe rất nhanh, chỉ một lát đã về tới căn hộ của họ.
Vừa bước vào cửa, Đan Nghi đã nhìn thấy chiếc laptop trên bàn đang nhấp nháy nhấp nháy đèn báo hiệu.
Có kịch hay rồi!
Cô vội lao đến bên chiếc máy tính, trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Thì ra bọn họ sớm đã trở về đây.
Hình ảnh bọn chúng xuất hiện trên máy tính của Đan Nghi là vì cô đã sớm lắp camera ở trong căn hộ của mình ngay kế bên.
Đan Nghi ngồi trên sofa, tay ôm cốc cafe bắt đầu xem kịch.
* * *
Bạch Văn Bình lo lắng:
- Đan Nghi vẫn còn chưa về! Lẽ nào đi lạc rồi? Chúng ta đi tìm xem sao!
Đường Sa Sa rất không vui:
- Tìm gì mà tìm? Lẽ nào trong lòng anh vẫn còn tình cảm với con tiện nhân ấy?
- Cô ta không phải có vấn đề về đầu óc rồi sao? Chẳng may đi lạc mất thì rồi sẽ có người đến tìm chúng ta để đòi người đó.
Bạch Văn Bình biết Đường Sa Sa lại đang nổi cơn ghen, vội ôm lấy ả:
- Vả lại, Đan Nghi là cây rút tiền của chúng ta, sao có thể để mặc cô ta đi mất như vậy được? Một người cổ hủ không hiểu phong tình như cô ta làm sao có thể sánh với em được chứ?
Nghe hắn nói vậy Đan Nghi liền giơ nắm đấm về phía màn hình.
Thấy cô giống như một chú mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, Lục Thượng Hàn đến ngồi cạnh bên cô, nhìn hình ảnh trên màn hình vi tính.
Nhận ra đây là hình ảnh do camera truyền về, hắn không thể không cười, cô thật không ngốc chút nào, rất biết cách tận dụng những điều có lợi cho bản thân để đạt được mục đích.
- Chơi vui không?
Hắn nheo mắt hỏi cô.
- Có thể xem người ta diễn miễn phí thế này tất nhiên là vui rồi!
Đan Nghi cười tươi rói.
Lục Thượng Hàn lấy làm thích thú, hỏi tiếp:
- Dây chuyền giả ở đâu ra vậy?
- Là họ tự đi làm nhưng bị tôi tráo rồi.
Cô giống hệt như một chú mèo nghịch ngợm đang ra sức trêu chọc hai con chuột nhắt trong lòng bàn tay vậy.
Lục Thượng Hàn khẽ gật đầu.
Nếu là như vậy thì kể từ khi vừa hồi phục là cô đã từng bước từng bước lên kế hoạch để trả thù rồi.
Với lứa tuổi của cô thì quả thật là cô rất thông minh, giỏi tính toán.
Đan Nghi tập trung nhìn màn hình máy tính, gương mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt nghiêng nghiêng với những đường nét đẹp dịu dàng, tinh khôi khiến người khác dễ động lòng.
Nhớ lại nụ hôn phớt qua khi nãy, Lục Thượng Hàn bật cười.
Đan Nghi đang chăm chú xem kịch hay thì bỗng thấy người ngồi cạnh dùng tay nâng gương mặt cô lên. Còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi lành lạnh của hắn đã đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô khẽ kêu lên thì bị hắn ôm chặt vào lòng.
Mùi thơm đặc trưng của nam giới, rắn rỏi, mạnh mẽ bao bọc lấy cô.
Lục Thượng Hàn không hút thuốc, nên toàn thân hắn chỉ toát ra mùi hương rất tự nhiên rất dễ chịu, điều đó khiến Đan Nghi thấy rất thoải mái.
Hắn mang đến cho cô một cảm giác như vầng thái dương giữa trời đông lạnh giá, ấm áp, bá đạo nhưng dịu dàng, ngọt ngào.
Đan Nghi nhắm mắt lại, sự sợ hãi thoáng qua, rồi dần dần bình tâm.
Cô chủ động đón nhận nụ hôn của Lục Thượng Hàn.
Tuy nhiên, cô dù đã cố gắng tỏ ra bình thản đón nhận nụ hôn của hắn, nhưng còn rất rụt rè và cô còn không biết phải hé miệng ra để cho lưỡi hắn tiến vào.. tất cả, tất cả đều khiến cho nụ hôn của Lục Thượng Hàn dành cho cô thêm nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Hơi thở của Lục Thượng Hàn càng lúc càng gấp gáp.
Chỉ một nụ hôn đơn giản như vậy cũng đủ khơi gợi sự hưng phấn đầy bản năng của một người đàn ông trong con người hắn.
Đây là điều trước giờ chưa bao giờ xảy ra với Lục Thượng Hàn..
Cảm giác ấy đến rất nhanh, rất mãnh liệt khiến bản thân Lục Thượng Hàn cũng thấy bất ngờ.
Ôm Đan Nghi trong vòng tay, trái tim hắn cảm thấy vô cùng êm ái, dễ chịu, còn bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thì ngược lại.
Đan Nghi thở dốc từng hơi, có chút bị động đón nhận nụ hôn mạnh mẽ từ hắn.
Chính lúc này, bên tai truyền đến thứ âm thanh đầy phóng túng, đầy ám muội.
Tiếp đấy là tiếng va đập vào nhau khi nam nữ ân ái phát ra.
Màn hình vi tính đang chiếu hình ảnh nóng bỏng mắt giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Thì ra, vừa xong Đường Sa Sa giận dỗi, Bạch Văn Bình an ủi vỗ về ả ta thế là rồi cả hai cuốn lấy nhau ngay ở trong phòng khách.
Vẫn chưa đủ, chúng lại lăn lộn cả vào trong phòng ngủ của Đan Nghi để tiếp tục.
Thấy cảnh đó, Đan Nghi có cảm giác thật kinh tởm, thật may giờ cô đã không còn ở trong căn phòng đó nữa, và sớm cũng không ngủ trên chiếc giường đó.. nếu không thì cô sẽ thật sự kinh tởm đến buồn nôn ra mất.
Trên màn hình, Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa không còn mảnh vải nào trên người.
Lục Thượng Hàn dùng tay che màn hình máy tính lại, hắn không muốn cô gái nhỏ của mình nhìn thấy thân thể bất kì người đàn ông khác ngoài hắn.
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười, sắc mặt mỗi lúc một ửng đỏ.
Tuy thông minh, lanh lợi, phóng khoáng nhưng dù sao Đan Nghi cũng còn khá ít tuổi, một thiếu nữ chưa từng nếm trải chuyện đời, nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng kia, không muốn tim đập chân run cũng không được.
Khi ánh mắt cô và Lục Thượng Hàn va vào nhau, cô mới nhớ ra, bản thân vẫn đang ngồi trên đùi hắn.
Không chỉ có vậy, một tay hắn giữ sau gáy cô, còn một tay vòng ra ôm chặt lấy eo cô..
Không khí giữa hai người vốn đã đủ nóng bỏng giờ lại thêm hình ảnh cuồng loạn giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đang chiếu trên máy tính, nhiệt độ trong phòng dường như mỗi lúc một tăng cao.
Đôi môi Lục Thượng Hàn chỉ cách bờ môi cô một vài cm.
Đan Nghi đang định nói gì để phá tan không khí ngại ngùng này thì Lục Thượng Hàn đã dùng đôi môi để bịt chặt miệng cô lại.
Vài giây kháng cự thoáng qua, rồi cô thản nhiên đón nhận nụ hôn của hắn.
Nụ hôn lần này của Lục Thượng Hàn cuồng nhiệt, mãnh liệt như cuồng phong.
Đan Nghi không muốn nghĩ chuyện gì khác, cứ làm theo bản năng, cùng hắn đắm chìm trong nụ hôn cuồng si.
Toàn thân Lục Thượng Hàn đều thấy rất khó chịu, kìm nén dục vọng bản năng thật sự rất khó khăn..
Ngay khi bàn tay hắn chạm vào chiếc váy của Đan Nghi, hắn bỗng dừng tay lại, miễn cưỡng ép buộc bản thân xa cô ra.
Hắn buông tay ra, gương mặt Đan Nghi vẫn ửng đỏ đầy quyến rũ. Lục Thượng Hàn nghiến chặt răng, cố gắng cất tiếng:
- Đan Nghi, còn bao lâu nữa thì em tròn 18 tuổi?
Đan Nghi giờ mới kịp phản ứng, nguyên nhân hắn dừng lại là vì cô chưa đủ 18 tuổi sao?
- Khoảng 2 tháng nữa.
Nhìn hắn đang cố sức kìm nén, cô khẽ mỉm cười.
- Đợi anh 2 tháng nhé!
Giọng hắn khàn khàn, đây dường như không phải giọng của hắn nữa rồi.
Đan Nghi nhẹ nhàng liếm liếm môi:
- Anh quyết tâm đợi 2 tháng?
Bị hành động vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô tác động, hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nhọc, gấp gáp, lôi cô vào lòng, nghiến răng nói:
- Tiểu yêu tinh, em có tin là anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ không?
- Hàn thiếu gia, thế là phạm pháp đó!
Vừa xong là cô cố ý trêu chọc hắn, giờ nhìn hắn như một mãnh thú đang săn mồi như vậy cô lại có chút sợ hãi.
- Luật pháp quy định, nữ giới tròn 18 tuổi trở lên thì có thể tự do hưởng thụ hạnh phúc nam nữ!
Giọng nói của hắn trầm trầm vang lên.. đôi mắt hắn nhìn cô đầy âu yếm.