Kinh Dị [Dịch] Bắt Ma Với Ông Ngoại - Lượng Huynh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Hi Bình, 21 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Bắt Ma Với Ông Ngoại

    Tác giả: Lượng Huynh

    Dịch: Hoàng Hi Bình

    Thể loại: Kinh dị

    Số chương: 200

    Văn án: Hơn mười năm trước, tôi đã đi bắt ma cùng ông nội. Bạn có biết rằng, có rất nhiều cấm kỵ khi người giao tiếp với ma.

    Uyên ki quỷ (đứa bé chết khi chưa cai sữa) đi tìm tình thân, ma nước tìm người thế mạng, ma treo cổ tìm tình yêu, thực khí quỷ (ma ăn hơi), khắc bào quỷ (hồn ma biến đổi từ linh hồn của trẻ em).. Những con ma bạn biết và cả bạn không biết sẽ đều có trong quyển sách này..


    Đây không phải tác giả linh dị nổi tiếng như Anh Sửa Điều Hòa của bộ Ta Có Căn Nhà Ma, Hệ chữa trị của tôi.. hay Phật Tiền Hiến Hoa của bộ Khủng Bố Sống Lại.. nhưng là 1 bộ truyện thú vị về tình thân ông cháu, về những ma làng, những con ma và những câu chuyện bi thương. Ma từ sự độc ác của vô tâm của con người mà ra, đứa bé bị chết non không được chôn cất tử tế, không ai tới thăm mộ; cô gái bị bọn buôn người lừa bán làm vợ người.. Những số phận bi thảm nói về những mặt trái trong xã hội Trung Quốc: Tệ nạn mua vợ từ bọn buôn người..
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2021
  2. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 1: Về thăm ông ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi lên đại học, tôi rất ít khi về nhà. Bởi vì nhà ở Hồ Nam, trường học lại ở Liêu Ninh, hai nơi này cách nhau nửa vòng Trung quốc. Đồng thời trường học lại ở một nơi tương đối hẻo lánh ở thành phố nhỏ Liêu Ninh, đi về phải liên tục chuyển xe rất phiền phức. Vì vậy ngoại trừ Tết Nguyên Đán, tôi đều không về nhà, bởi mùa hè ở quê tôi nóng kinh người. Còn thời tiết ở Liêu Ninh dễ chịu hơn rất nhiều, cho nên dù nghỉ hè kéo dài tới 2 tháng, tôi cũng không về.

    Cũng vì nguyên nhân này, tôi có rất ít cơ hội về thăm người ông đã 6, 7 chục tuổi của mình. Khi còn nhỏ, tôi ở nhà ông mấy năm liền, có thể nói là được ông bà nuôi dưỡng. Tôi muốn kể một chút về cách xưng hô của địa phương mình. Quê tôi không dùng quen dùng từ "ông ngoại", vả lại ông nội của tôi đã qua đời từ lúc cha tôi mới lên 6, trong văn bản chính thống vẫn phải dùng "ông ngoại"..

    Tình cảm giữa hai ông cháu rất thân thiết, mạ của tôi là trưởng nữ, tôi là người cháu đầu tiên, cho nên ông đặc biệt thương tôi. Vả lại chênh lệch tuổi tác giữa mạ và cậu tới 20 tuổi, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện thêm người cháu nào khác tranh giành tình cảm với tôi. Hồi còn nhỏ, dù làm chuyện gì ông đều mang tôi theo. Khi thu hoạch lương thực đặt tôi trên bờ ruộng, lúc trông trâu đặt tôi ở trên lưng trâu, nấu cơm cũng đặt tôi ở bên bếp lửa, một giây không nỡ để tôi rời đi.

    Trước khi lên đại học, mỗi tuần đều phải tới nhà ông ngoại một chuyến. Có lẽ vì liên tục gặp ông ngoại, cho nên không cảm thấy ông đang dần già đi. Nhưng sau một năm đi học trở về, khi nhìn thấy ông ngoại tôi mới bị sốc, cảm thấy như trong một ngày ông đã già đi rất nhiều, nhất thời nảy sinh vô vàn bi thương.

    Ông ngoại giờ đã cạo đầu trọc, nếp nhăn trên mặt chồng chất dày lên như vỏ thông khô héo. Bước đi cũng không còn vững vàng như trước kia, thân thể và gân cốt gầy rất nhiều, bàn tay không ngừng run rẩy khi cầm điếu Bạch Sa Yên. Chỉ có nụ cười kia vẫn ấm áp như xưa.

    Ngày thứ hai từ Liêu Ninh trở về, tôi bèn theo mạ đi thăm ông ngoại. Lúc đi tới trước cổng, đang có một người tìm ông có việc nhờ vả, nói là nhà của họ có một con gà mẹ bị lạc, đã hai đêm liên tục chưa trở về chuồng. Tìm suốt ngày hôm qua cũng không thấy bóng dáng, nên nhờ ông bói cho họ một quẻ, tính xem con gà mái già kia đã bị người ta giết, hay đã chạy đến nơi khác. Ông ngoại giơ ngón tay khô giống như vỏ cây thông bấm nặn, sau một lúc, mới nói: "Cháu xuất phát từ đây, theo đường này đi thẳng về phía nam, hẳn là có thể tìm thấy nó. Nó vẫn còn sống."

    Người nọ liên tục cảm ơn, đưa thuốc ra mời ông ngoại. Lúc này tôi kêu lớn: "Ông ơi, cháu về rồi."

    Đôi mắt đục ngầu của ông ngoại lấp lánh, mừng rỡ nói: "Ôi, cháu ngoại ngoan của ông đã về rồi, sinh viên trở về thăm ông đó! Ha ha ha ha.." Nhất thời tôi nhớ lại tình cảnh mỗi lần tới nhà của ông ngoại, đồng thời nhớ lại chuyện cũ cùng ông đi bắt quỷ. Trong lòng không khỏi bồi hồi xúc động, ông ngoại đã già rồi, đã không còn có thể đưa tôi đi bắt quỷ nữa.

    Còn nhớ như in mười mấy năm trước, người thứ nhất tìm đến gia gia bắt quỷ chính là Mã Nhạc Khôi ở bên cạnh đập chứa nước Họa Mi. Mã Nhạc Khôi là đồ tể giết heo. Tôi phải giới thiệu một chút hoàn cảnh chung quanh nơi ông ngoại sống. Từ phía đông đập chứa nước dọc theo sông Lão Giang tới phía tây Lạc Mã Kiều đều thuộc về địa bàn của thôn Họa Mi, người nơi này có cùng một cái họ -- họ Mã, trừ vợ là người xứ khác. Người ở thôn đều mua thịt ở tiệm của đồ tể Mã, cũng biết đồ tể Mã đã chết liên tục 3 đứa con trai, tất cả đều sinh chưa đến một tháng bèn chết không rõ nguyên nhân.

    Đồ tể Mã cho rằng thân thể của vợ có vấn đề gì đó, đã đem vợ đi các bệnh viện lớn kiểm tra vô số lần, nhưng đều không tìmra vấn đề. Vì vậy có nhiều ý kiến trái chiều, có người nói đồ tể Mã sát sinh quá nhiều, máu tanh quá nặng, con trai mới sinh không chịu nổi máu tanh trong nhà, cho nên mất sớm. Nhưng là đồ tể Mã nói, trên đời này đồ tể giết heo nhiều như vậy, vì sao người khác không tuyệt tự, tại sao lại cứ là đồ tể Mã hắn tuyệt tự? Bà con suy nghĩ thấy cũng phải, liền á khẩu không trả lời được. Có người nói nhà của đồ tể Mã phong thuỷ không tốt, nhà ở quá gần đập chứa nước, khả năng trùng sát thần quỷ phương nào đó. Đồ tể Mã nói, bà nội tôi sinh cha tôi, mẹ tôi lại sinh ra tôi, đều sống ở căn nhà này, sao chẳng có vấn đề gì? Người khác lại cứng họng.

    Ông ngoại lặng lẽ nói cho hắn biết, chỉ sợ là đụng phải Quỷ Giỏ Tre*. Đồ tể Mã cũng không tin.

    Nhưng lần này, đồ tể Mã nửa đêm mang theo lòng và phổi heo tới, cầu xin ông ngoại giúp đỡ. Lúc đồ tể Mã tới, ông ngoại đã ngủ, tôi cũng đang chìm trong mộng đẹp. Đồ tể Mã gõ cánh cửa gỗ của nhà ông ngoại ầm ầm, kêu lớn: "Anh Nhạc Vân mau cứu em!" Ông ngoại tên là Mã Nhạc Vân, là họ hàng với đồ tể Mã, tuy ông lớn hơn hắn 20 tuổi, nhưng là đều là người trong họ, cho nên đồ tể Mã gọi ông ngoại là "anh Nhạc Vân".

    * * *

    * * *

    Chú thích: Uyên ki quỷ: Hay Quỷ Giỏ Tre, là hồn ma của đứa bé chết khi chưa cai sữa

    Nhấn like để ủng hộ mình nha!

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
     
  3. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 2: Nghe trộm ở Hang Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ngoại khoác áo, đứng dậy mở cửa, tôi cũng bị đánh thức. Tôi nghe thấy bọn họ khe khẽ nói chuyện với nhau, bởi lúc đó ban đêm rất yên tĩnh, cho nên cuộc đối thoại của bọn họ bị tôi nghe không sót một từ nào.

    Đồ tể Mã thở hổn hển, nói: "Anh Nhạc Vân phải cứu em!"

    Ông ngoại hỏi: "Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm gì? Có việc gì sáng sớm ngày mai tới nói cũng được mà." Ông ngoại vừa nói, vừa để đồ tể Mã vào trong nhà, kéo ghế ra ngồi.

    Đồ tể Mã ném lòng và phổi heo lên trên bàn, nói: "Một chút lòng thành mong anh nhận lấy. Chuyện này anh giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp."

    Ông ngoại hỏi: "Gấp cái gì không biết, anh giúp em thế nào đây?"

    Vì vậy, đồ tể Mã hạ giọng nói: "Hôm nay em gặp quỷ.."

    Ông ngoại sửng sốt, bèn vội vàng đứng lên đi khép cửa, tiếng bước chân sột soạt đều bị người ở căn phòng sát vách không ngủ là tôi nghe rất rõ ràng. Tôi bị câu chuyện của đồ tể Mã hấp dẫn, vểnh tai cẩn thận lắng nghe họ nói chuyện, sau khi nghe xong cánh tay chống trên giường không ngừng run rẩy.

    Đồ tể Mã run giọng nói: "Hôm nay em bán thịt về rất muộn, lúc đi ngang qua Hang Hóa Quỷ nghe được có người nói chuyện ở khe núi. Em cảm thấy có gì đó không đúng, đã khuya thế này còn có ai nói chuyện ở nơi đồi núi hoang vu này chứ? Hơn nữa đây là nơi dù là vào ban ngày cũng chẳng có ai dám tới."

    Tôi nghe tiếng tách trà leng keng va chạm, tiếp đó là tiếng nước chảy, chắc là ông ngoại đang rót trà cho đồ tể Mã. Ông ngoại nói: "Đúng vậy. Hang Hóa Quỷ chôn rất nhiều đứa trẻ chết non, là nơi cấm kỵ, ngoại trừ vài thanh niên trẻ tuổi to gan trong thôn, những người khác ban ngày phải đi qua nơi đó, đều đi đường vòng."

    Đồ tể Mã nói tiếp: "Em cũng nghĩ như vậy, bình thường em không hề tin sợ ma quỷ. Cảm thấy rất tò mò, nên đã ngồi xổm ở phía sau một tảng đá lớn nghe bọn chúng nói cái gì. Không nghe thì không sao, vừa nghe đã làm em kinh hãi!"

    Ông ngoại nhỏ giọng hỏi: "Sao lại làm em kinh hãi?"

    Đồ tể Mã vô cùng thần bí nói: "Em nghe giọng của một đứa bé trai và một cô bé."

    Ông ngoại và đồ tể Mã đều im lặng. Đêm khuya thanh vắng, tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nó trắng bệch như tờ giấy.

    Đồ tể Mã uống ừng ực một ngụm trà, còn nói: "Giọng bé gái nói, vợ của đồ tể Mã lại mang thai, mày lại muốn đi hại nó sao? Tôi một nghe bọn chúng nói tên mình, càng thêm khó hiểu, ngồi xổm phía sau tảng đá tiếp tục nghe. Giọng đứa bé trai, đương nhiên phải hại nó . Giọng bé gái nói, mày muốn hại nó bằng cách nào? Bé trai cười to, âm thanh rất khó nghe, giống như tiếng vải thô lau ghế, làm cho tôi nổi da gà khắp người. Giọng đứa bé trai lại vang lên, tao muốn hắn hiểu được sinh được, không nuôi được ."

    Ông ngoại cũng kinh ngạc hỏi: "Hiểu được sinh được không nuôi được là sao?"

    Đồ tể Mã nói: "Giọng của bé gái cũng hỏi như vậy. Giọng bé trai đáp, tao muốn đầu thai vào trong bụng người đàn bà đó, 12 giờ đêm ngày thứ 7 sau khi sinh sẽ chết, sau đó lại tới chơi với mày. Nếu như người đàn bà đó lại sinh nữa, tao lại làm như vậy. Để hắn có đứa con trai nào, chết đứa nấy . Rồi chúng hẹn nhau, đợi sau khi đứa bé vợ tôi sinh ra chết đi, sẽ đến Hang Hóa Quỷ này để chơi đùa tiếp."

    Ông ngoại không ngừng hít hà. Tôi ở sát vách lông tơ đã dựng đứng, cảm thấy trong chăn rất lạnh lẽo.

    "Anh cứu em với, anh Nhạc Vân. Cái thai trong bụng vợ em đã lớn lắm rồi, có lẽ sắp sinh. Nếu như lại bị Quỷ Giỏ Tre giết hại, em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Đồ tể Mã năn nỉ.

    Tôi xin giải thích cho mọi người hiểu, cư dân vùng này gọi linh hồn của đứa bé sau khi sinh còn chưa cai sữa đã chết đi là Quỷ Giỏ Tre. Xác của những đứa bé này chỉ có thể đặt vào một thứ gọi là "giỏ tre" rồi tạm thời mang đi chôn. Giỏ tre đã dùng qua không được cầm về, phải úp ngược lên trên phần mộ của đứa trẻ. Phần mộ của Quỷ Giỏ Tre không được tùy tiện xây ở trên ngọn núi, chỉ có thể tập trung ở trong một thung lũng vắng vẻ, đây là lệ lâu dần thành quy củ. Mà thung lũng kia chính là "Hang Hóa Quỷ" mà mọi người hay nói.

    Các bậc cao tuổi trong thôn nói, tính trẻ con của Quỷ Giỏ Tre vẫn còn, vậy nên mới chôn rất nhiều Quỷ Giỏ Tre cùng một chỗ. Để sau khi mặt trời lặn chúng nó ra ngoài chơi đùa với nhau, chúng đặc biệt thích nghịch lửa. Đã từng có người từ xa thấy mấy đoàn ma trơi lơ lửng trong "Hang Hóa Quỷ", còn có tiếng cười khanh khách nghe không rõ ràng cho lắm. Ngày thứ hai, mắt của người đó cứ như bị hun khói, không ngừng chảy nước mắt, hai con ngươi còn đỏ hơn cả mắt thỏ, qua bảy bảy bốn chín ngày mới hồi phục bình thường.

    Ông ngoại khuyên đồ tể Mã: "Vợ của em vẫn chưa sinh con, tạm thời nó còn chưa hại được đâu. Hôm nay khuya quá rồi, nghĩ ra biện pháp cũng không thể lập tức xử lý. Em cứ về trước, an tâm ngủ một giấc. Anh sẽ giúp em nghĩ biện pháp, chúng ta là họ hàng, sao có thể không giúp em. Chỉ là phải đối phó Quỷ Giỏ Tre, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Được rồi được rồi, không nói nhiều nữa. Em về trước đi, chờ anh nghĩ biện pháp xong lại đi tìm em." Nói xong đưa lòng và phổi heo trên bàn muốn đồ tể Mã lấy về. Đồ tể Mã liên tục nói cảm ơn, cảm động đến rơi nước mắt, cũng không chịu nhận lại đồ đã đưa tới.

    Ông ngoại thuyết phục mãi đồ tể Mã mới chịu về, sau đó ông đóng cửa đi ngủ. Chỉ là tôi nghe ông ngoại lăn qua lăn lại trên giường, giữa chừng còn thức dậy uống trà một lần, thao thức mãi đến khi chân trời đã chuyển sang màu trắng, gà trống ở bên ngoài cũng đã bắt đầu gáy. Còn tôi cũng trải một đêm không dám chợp mắt, trong lòng vừa sợ, lại vừa tò mò.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  4. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 3: Em bé đã sinh ra



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gà trống mới gáy lần đầu tiên, cùng lắm là 4-5 giờ sáng, đồ tể Mã lại gõ cửa nhà của ông ngoại.

    Ông ngoại vẫn còn đang ngáy khò khò. Tôi mở cửa với đôi mắt còn nhòm nhèm, không đợi tôi kịp nhìn rõ là ai, đồ tể Mã đã thở dốc hỏi: "Ông ngoại con đâu? Ông ngoại con đã dậy chưa?"

    Tôi thấy đồ tể Mã đúng là hồ đồ, dù tối hôm qua không bị làm phiền, thì cũng không ai lại dậy sớm như vậy nha.

    Tôi nói: "Ông ngoại còn chưa thức dậy đâu." Đồ tể Mã vừa vào cửa đã mang theo cơn lạnh của buổi sớm mai, khiến tôi rét đến mức ôm chặt cánh tay không dám tới gần. Đồ tể Mã chỉ mới 30 tuổi, bởi vì công việc nên dinh dưỡng phong phú, mái tóc ngắn trên đầu đen bóng, như được vuốt bằng mỡ heo. Lúc đó đang vào cuối thu, ngoài trời sương mù rất dày, đầu của đồ tể Mã dính một tầng sương mù rất dày tiến vào phòng, thoạt nhìn có vẻ như chỉ qua một đêm tóc đen đã biến thành tóc bạc, khiến tôi sửng sốt.

    Đồ tể Mã xin lỗi cười cười, lại nôn nóng hỏi: "Ông ngoại con đâu? Nhanh gọi ông dậy, chú có việc gấp muốn tìm ông."

    Ông ngoại ở trong nhà nghe được tiếng của đồ tể Mã, cao giọng nói: "Làm sao vậy, đồ tể Mã?"

    "Xảy ra chuyện lớn. Anh Nhạc Vân, xảy ra chuyện lớn." Đồ tể Mã có vẻ rất lạnh, hàm răng đập vào nhau liên tục.

    "Chuyện gì?" Ông ngoại vẫn rất bình tĩnh. Hai người bọn họ nói chuyện cách một khối ván cửa, cứ như đại quan triệu kiến bình dân bách tính ở thời cổ đại.

    "Thật sự rất kỳ lạ!" Đồ tể Mã khạc một bãi đàm trên mặt đất, rồi dùng đế giày chà khô, nói: "Vợ em sinh rồi!"

    "Sinh là chuyện tốt nha."

    "Nhưng anh không cảm thấy kỳ quái sao? Sớm không sinh muộn không sinh, hết lần này tới lần khác lại sinh lúc này. Khẳng định lại là Quỷ Giỏ Tre đang làm trò quỷ. Anh Nhạc Vân, anh thấy đúng không?" Đồ tể Mã dậm chân nói.

    Buồng trong im lặng như tờ.

    "Anh Nhạc Vân, anh nói đi." Đồ tể Mã cuống cuồng nói.

    Cửa phòng mở ra, ông ngoại khoác áo bước ra, nghi ngờ hỏi: "Vợ của em lúc này sinh?"

    "Anh Nhạc Vân, chuyện này sao em có thể lừa anh?" Đồ tể Mã nắm tay của ông ngoại. Khi đó tay của ông ngoại còn chưa khô héo như vỏ cây tùng, nhưng có rất nhiều vết chai, có thể khiến bạn đau thì cầm tay. Vốn là một đôi tay rắn chắc điển hình của nông dân lao động, nhưng lại biết bấm độn, còn lợi hại hơn so với đạo sĩ coi bói bình thường. Chỉ cần báo đúng thời gian em bé sinh ra, đôi tay kia có thể tính ra kiếp sau kiếp này của em bé, thậm chí là đầu ra trước hay chân ra trước, là ngửa hay sấp cũng tính ra được.

    Ngày tôi ra đời, ba đã đến nhà ông ngoại đốt pháo để báo hỉ. Ông ngoại hỏi ngày giờ ra đời của tôi, bấm ngón tay tính toán, nói với ba: Con mau trở về em bé vừa sinh ra, có phải tay trái nghiêng về phía cạnh sườn hay không. Ba tôi bảo vui quá nên chưa kịp xem. Ông ngoại đẩy ba ra cửa, bảo: Con mau về xem tay của em bé có được sinh ra thuận lợi hay không, nếu có, ba sẽ chi nó 1 lá bùa để bảo vệ bé. Ba ba về nhà vừa nhìn, tay của tôi quả nhiên nghiêng về phía cạnh sườn, lòng bàn tay không thể chạm vào ngực. Sau đó ông ngoại đã dùng phương pháp rất cổ quái trị cho tay của tôi, chuyện này tương lai có cơ hội sẽ kể.

    Đồ tể Mã nói: "Tối hôm qua từ nhà của anh trở về, vẫn chưa đi tới cổng, Lan Lan đã từ trong nhà đi ra. Vừa thấy em liền trách cứ tôi, bảo vợ của anh đã sinh vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả, bảo em nhanh đi tìm hai miếng vải mềm để bọc em bé. Em còn tưởng Lan Lan chọc em, chạy vào nhà nhìn, nhưng quả thật đã sinh. Mấy bà trong thôn đang vội vã giúp đỡ, loạn lắm. Em nhìn mà choáng váng, nào có chuyện trùng hợp như thế!"

    "Không thể!" Ông ngoại nói.

    "Anh Nhạc Vân, anh cho em chủ ý đi. Em sắp gấp chết rồi, nếu như không giải quyết được trong vòng 7 ngày, chỉ sợ đứa con trai này vẫn không giữ được." Đồ tể Mã hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

    Ông ngoại vội vã đỡ hắn dậy, khàn giọng nói: "Xem ra nó rất thù em. Nó muốn ép em vào đường cùng, em cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn ác độc nhất để đáp lại nó."

    Đồ tể Mã vừa khóc vừa vội hỏi: "Đừng xem bình thường trâu rất hiền lành, nếu như hổ dám động vào con của nó, nó cũng dám dùng sừng trâu cùng lão hổ đấu đâu. Nếu như nó muốn lấy mạng của em, chuyện gì em cũng làm được."

    Ông ngoại gật đầu, dặn dò hắn như vậy như vậy. Đồ tể Mã đều cố sức ghi nhớ.

    Đúng lúc mấy ngày nay bà ngoại không ở nhà, bà đã đến nhà bà cô chơi. Mà hai cậu đều đang ở trường nội trú, bình thường trong nhà chỉ có tôi và ông ngoại. Tôi nghe ông ngoại nói buổi tối muốn đi ra ngoài bắt quỷ, liền nhõng nhẽo nói muốn đi cùng. Ông ngoại không đồng ý. Tôi mè nheo bảo một mình ở nhà càng thêm sợ hãi, nếu như gặp quỷ không có ai bảo vệ tôi. Còn không bằng theo ông ngoại, cho dù quỷ muốn hại tôi, còn có ông ngoại bảo về, có ông ngoại ở bên tôi sẽ không sợ hãi. Ông ngoại bật cười trước sự nịnh nọt của tôi, đành gật đầu đồng ý. Ông ngoại ngược lại còn an ủi tôi: "Lát nữa còn còn có mấy người đàn ông mạnh khoẻ đi cùng, không cần sợ."

    Vào buổi tối, đồ tể Mã mang theo 7-8 người đàn ông to gan trong thôn, người nào cũng buộc một miếng vải dày màu đỏ như máu trên tay. Ông ngoại cũng buộc một miếng, cũng buộc cho tôi một miếng. Mọi người cùng chuẩn bị cơm chiều, trên bàn có rượu có thịt, đều là đồ tể Mã mang tới. Tôi cũng lăng xăng ở bên cạnh, đang thèm ăn, nhưng ở trên bàn lại không có đũa, vì vậy chủ động xin đi lấy: "Con đi mang đũa tới."

    Ông ngoại nói: "Không được cầm đũa, mọi người rửa sạch tay rồi bốc ăn."

    Tôi khó hiểu hỏi: "Tại sao không dùng đũa?"

    Đồ tể Mã giải thích: "Ông ngoại con nói đúng. Chúng ta không thể sử dụng đồ mà các linh hồn đã từng dùng, nếu không.. sẽ gặp rắc rối khi đối phó với Quỷ Giỏ Tre."

    Tôi vừa nghĩ, thì thấy quả thật hồn ma đã dùng đũa. Bởi tập tục của chỗ chúng tôi, mỗi năm ăn Tết Nguyên Đán bao giờ cũng phải bày thêm vài đôi đũa trên bàn ăn, mạ nói đó là để dành ông bà, tổ tiên đã mất. Cũng giống như trong miếu, hòa thượng cúng Bồ Tát một chén thịt heo hầm hoặc một chén gạo trắng. Điều này khiến tôi không thể tập trung ăn trong bữa tối Tết Nguyên Đán, thường liếc nơi đặt những chiếc đũa, luôn cảm thấy nơi đó có ai đó không thể nhìn thấy cũng đang gắp thức ăn. Đôi lúc tôi vươn đũa gắp thức ăn cũng phải cẩn thận, rất sợ đoạt thứ chúng nó muốn ăn.

    Mấy người đàn ông khoẻ mạnh kia không hề khách sáo, vén tay áo bốc thịt ở trong bát bỏ vào trong miệng nhai, bộ dáng xem nhẹ cái chết. Tôi nhất thời ảnh hưởng, cảm thấy đi bắt quỷ là chuyện rất oanh liệt, giống như một liệt sĩ cách mạng thà chết chứ không chịu đầu hàng trước máy chém của kẻ thù. Tôi tự hào mình tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất dũng cảm, nhiệt huyết sôi trào, hăm he muốn theo chân bọn họ cùng nhau bắt lũ quỷ hại người về quy án. Tôi hưng phấn vén tay áo lên, đưa tay vào trong tô thịt, cảm thấy đáng tiếc mình không biết uống rượu, nếu không uống chút lấy can đảm cũng tốt.

    Ăn xong thức ăn, đồ tể Mã phát cho mỗi người một cái cuốc mới tinh, trên cái cuốc cũng buộc miếng vải đỏ như máu, giống như trên tay, thế nhưng tôi không có.

    "Con ở bên cạnh nhìn là được rồi." đồ tể Mã nói, "Còn nhỏ đã rèn luyện lòng can đảm cũng tốt, đường đường nam tử hán không sợ trời không sợ đất, về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng." Tôi biết ông đang nịnh ông ngoại, nhưng tôi không ngại.

    Ông ngoại lôi ra một tờ giấy vuông màu vàng, dùng bút lông vẽ mấy ký hiệu xiên xiên xẹo xẹo xoay xoay trên đó, giống như cái lò xo bị biến dạng. Tôi nhìn không hiểu. Ông ngoại lấy tay vẩy chút rượu uống còn dư lên trên tờ giấy vàng, sau đó nói: "Tất cả chuẩn bị xong chưa, cùng đi nào."

    Phía ngoài ánh trăng vẫn yên ắng, lạnh giá, thỉnh thoảng nghe tiếng cú mèo kêu trên những cành cây cao.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  5. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 4: Giết quỷ, khuyên quỷ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đi ra khỏi khoảng không giữa những ngôi nhà chật hẹp trong làng, đi một đoạn dọc theo dòng sông, lại băng qua mấy bờ ruộng, rồi xuyên qua một ngọn núi trọc nhỏ, là đi tới Hang Hóa Quỷ. Lúc này nhà nhà đã đốt đèn, vầng trăng sáng ngời. Thôn đã rất xa ở đằng sau, chỉ nghe được tiếng chó sủa ngoài ra, không biết những con châu chấu trốn ở đâu đang phát ra tiếng kêu. Giờ cả tiếng cú mèo cũng không còn nghe được nữa.

    Ông ngoại bấm ngón tay tính toán, nói: "Mọi người nhanh tìm chỗ trốn, Quỷ Giỏ Tre sắp xuất hiện rồi!"

    Mọi người vừa nghe, đều cuống quít tìm nơi kín đáo để trốn. Tôi đi theo ông ngoại và đồ tể Mã trốn phía sau tảng đá lớn, nín thở. Những người khác có trốn phía sau tảng đá, có trốn phía sau đại thụ, không dám thở mạnh một tiếng.

    Tôi cẩn thận quan sát địa hình của Hang Hóa Quỷ. Dưới ánh trăng sáng nhẹ nhàng, khe núi Hang Hóa Quỷ lộ cực kỳ ma quái. Rất nhiều ngôi mộ nhỏ như những chiếc bánh màn thầu chen chúc cùng một chỗ, ỏ trên mộ đung đưa trong gió, dường như những người trong mộ đang vặn mình khó chịu vì quá chật chội. Cây cối trên núi xào xạc, dường như trấn an chúng đừng nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn thấy một áng mây trôi lơ lửng ở nơi mặt trăng đi qua, áng mây chậm rãi di động, cứ như gió trên mặt đất cũng lay động cùng nó. Miếng vải đỏ buộc trên tay cũng phất phơ theo làn gió, khiến cho mu bàn tay khá ngứa.

    Đột nhiên một ngọn lửa đỏ rực nhỏ như đom đóm chậm rãi mọc lên ở một ngôi mộ nhỏ xíu. Ngọn lửa từ từ lớn lên, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi, từ màu đỏ biến thành đỏ sậm, lại chuyển thành màu trắng, sau đó xung quanh màu trắng tản mát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Tiếp đó, một ngọn lửa to cỡ con đom đóm ở một hướng khác của ngôi mộ, cũng biến hóa tình như cái trước đó. Hai ngọn lửa dần dần tiến lại gần nhau, một cái thuận theo cơn gió, cái này cũng bình thường, nhưng một cái lại ngược gió, như thể có lực đẩy ở phía sau.

    Tôi sợ hãi nhìn ông ngoại, ông ngoại sắc mặt cương nghị, con mắt chăm chú nhìn ngọn lửa ở trên mộ, giống như một mũi tên chuẩn bị lao đi. Còn tay của đồ tể Mã đã đang kịch liệt run rẩy, không biết là vì sợ hay là thù hận, chỉ chờ ông ngoại ra lệnh. Tình huống của những người khác thì tôi không biết.

    Lúc này vang lên giọng của một bé gái: "Không phải 7 ngày sau mày mới trở lại sao?"

    Giọng nam trả lời: "Hình như đồ tể Mã phát hiện được gì rồi, hơn nữa hành vi cũng khác trước. Có thể đã phát hiện được mưu đồ của tao, cho nên tao mới tới sớm."

    Lời vừa nói xong, hai ngọn lửa biến thành dáng dấp của 1 bé trai và 1 bé gái. Thằng bé trai đang đối mặt với tôi, cho nên tôi có thể thấy rõ mặt của nó. Nó có mái tóc khô vàng dài chạm vai, bay loạn trong cơn gió nhẹ. Lông mi ngắn và dày, như thể được vẽ thô bằng bút sáp màu. Gương mặt trắng bệch, môi màu đỏ thẫm, mặc chiếc áo khoác quá khổ màu đỏ, áo khoác dài ngang đầu gối, đầu gối trở xuống ẩn dưới đám cỏ hoang. Cả cơ thể trông giống như xác chết được đặt ở trong quan tài sau khi chết, rất đáng sợ.

    Bé gái đưa lưng về phía tôi, chỉ thấy một cặp bím tóc đuôi dê dựng đứng, mặc một chiếc váy xám. Nhưng thính tai nhọn hoắc, cứ như tai dơi.

    Lúc này, ông ngoại hét lên một câu chú ngữ: "Trên gọi ngọc nữ, thu hút không may!" Ném tờ giấy vàng vẽ bùa đã vẩy rượu đi. Giấy vàng như tên rời cung bắn thẳng về phía bé trai. Lập tức, những người trốn ở các góc tối lao ra, đè lại bé trai. Cô bé kia thấy tình thế không ổn, lập tức biến ảo thành một ngọn lửa cháy hừng hực. Mấy người nhào vào trên người cô bé lửa thiêu đau đến mức nhăn răng trợn mắt, lớn tiếng gọi mẹ. Bé trai bị ông ngoại dùng lá bùa bằng giấy vàng trấn trụ, biến hóa không được, chỉ biết tru lên, như con heo bị cắt tiết trong lễ mừng năm mới.

    "Đánh đầu của nó!" Ông ngoại hét lớn.

    "Bắt không được, làm sao mà đánh!" Một người đàn ông chán nản nói. 7-8 người đè lấy bé trai, nhưng bé trai không ngừng giãy dụa, mạnh vô cùng, có 2 người bị nó đá ngã, những người khác cũng toát đầy mồ hôi hột.

    "Không đánh vào đầu của nó thì không thể trị được nó!" Ô ngoại nói lớn.

    Mấy người vội vã giơ cuốc lên đập vào đầu của bé trai, có mấy giọt máu văng trên người của tôi, cảm giác rất nóng, như nước vừa mới đun sôi, còn có chút mùi tanh. Ông ngoại dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào lá bùa màu vàng dán lên trán của bé trai, một khắc cũng không dám buông ra. Tôi ngơ ngác đứng ở bên cạnh, nó kêu ré như heo bị cắt tiếng khiến cho toàn thân của tôi vô cùng không tự nhiên.

    Đúng lúc đó, xung quanh trở nên sáng lên, dần dần giống như ban ngày. Chúng tôi đều vây quanh bé trai không hề chú ý đến những thứ này. Bé trai vùng vẫy 2 lần cuối cùng, rồi bất động. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên phát hiện chúng tôi bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây. Hơn mười ngọn ma trơi vụt sáng, vây lấy chúng tôi. Chúng tôi sợ ngây người, chỉ có ông ngoại kịp thời nói: "Tất cả mọi người lấy vải đỏ ra. Phía trên có máu kinh của phụ nữ, chống được ma quỷ."

    Mọi người lập tức vén tay áo lên, để lộ miếng vải đỏ trên cổ tay. Quả nhiên, ma trơi không tiếp tục áp sát chúng tôi, nhưng chúng nó cũng không chịu rời đi. Chúng nó tới để cứu đồng bạn, nhưng cũng không dám động vào miếng vải đỏ trên tay của chúng tôi. Chúng tôi cứ giằng co như vậy. Đồ tể Mã sợ đến mức mặt mày méo mó, dưới ánh lửa màu xanh nhạt chiếu xuống vô cùng kinh dị, tôi chỉ nhìn lướt qua rồi không dám nhìn nữa, cứ như chú ấy mới là con quỷ đáng sợ nhất.

    Ông ngoại hạ thấp giọng nói với những ngọn lửa quỷ kia: "Các cháu, bọn bác làm vậy cũng vì hết cách, vợ của đồ tể Mã đã sinh mấy cái thai rồi, nhưng không giữ lại được đứa nào. Tiếp tục như vậy nữa, tâm hồn và thể xác của vợ cậu ta đều không thể chịu đựng nổi nữa."

    Những ngọn lửa quỷ kia đu đưa trái phải ở trong gió, có vẻ đang nghe ông ngoại lý luận với bọn họ.

    Ông ngoại tiếp đó hiền hòa nói: "Các cháu ngẫm lại đi, lúc các cháu qua đời đã khiến cho ba mạ của các mình đau đớn đến mức nào. Cha mẹ nào không yêu con của mình? Việc các cháu bỗng dưng chết non cũng là chuyện bọn họ không hề muốn thấy."

    Lúc này, trong làn gió phát ra tiếng kêu kỳ lạ, nghe như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhưng âm thanh rất thấp. Đồ tể Mã nhỏ nhẹ nói với những người đàn ông đang há hốc mồm vì kinh ngạc: "Xem ra chúng nó thật sự chịu nghe người ta khuyên giải."

    Nhưng chúng nó vẫn chưa chịu rời đi, chúng tôi cũng không dám có hành động lớn, thận trọng di chuyển trong thế ngồi chồm hổm vì đau, cũng phải cẩn thận từng li từng tí, rất sợ quấy rầy đến bọn chúng.

    Ông ngoại vẫn kiên nhẫn, giống như lúc bình thường giáo dục tôi cũng như thế, dùng âm thanh ôn hòa, không thể cưỡng lại của bậc trưởng bối, nói: "Bác biết các cháu ở chỗ này không có ai tới đốt vàng mã, thắp hương, đốt pháo, nhưng đó không phải vì ba mạ của các cháu không nhớ các cháu. Chỉ vì nhìn thấy các cháu lại càng thêm đau lòng. Không phải là không muốn tới thăm các cháu, mà là không đành lòng nhìn thấy các cháu. Thế nhưng bác hứa với các cháu, sau này bác sẽ bảo ba mạ của các cháu thường xuyên tới thăm các cháu, dọn cỏ cho phần mộ của các cháu, thường xuyên mang hoa quả, hương đặt lên phần mộ của các cháu. Được không?"

    Ông ngoại ngắm nhìn bốn phía, dùng giọng am hiểu, nói: "Nơi đây toàn là cỏ hoang, lại không có bất kỳ tế phẩm nào, khó trách các cháu lại ồn ào. Nhưng vì thế mà các cháu hại người sao? Nó chỉ khiến ba mạ càng ghét các cháu hơn. Các cháu trở về đi, bác và các chú bác ở đây cam đoan, ngày mai nơi đây sẽ không còn cỏ dại, sẽ đưa đồ tế tới cho các cháu hưởng dụng."

    Ông ngoại nói lời hợp tình hợp lý, thỉnh thoảng thở dài, đầy sầu lo.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  6. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 5: Ma trơi có trí tuệ rút lui



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma trơi lặng lặng nghe lời của ông ngoại, tựa hồ còn đang do dự, không biết có nên tin lời của ông ngoại hay không. Nhưng ngọn lửa của họ không còn mãnh liệt như trước, xem ra thái độ đã mềm mỏng đi rất nhiều.

    Ông ngoại còn nói: "Đồng bọn này của các cháu, nó đã hại Đồ tể Mã mấy lần, bọn bác trả thù nó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi giải quyết xong, Đồ tể Mã vẫn sẽ đối xử tốt với nó. Nó là đứa con trai đầu tiên của Đồ tể Mã, sau khi mai táng nó xong, Đồ tể Mã không trở lại thăm nó, đây là lỗi của chú ấy, sau này Đồ tể Mã cũng sẽ thường xuyên đến thăm nó." Đồ tể Mã bèn vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý lời này của ông ngoại.

    Lúc này ma trơi mới chậm rãi tắt. Bốn phía một lần nữa chỉ còn chút ánh trăng nhàn nhạt. Những người vừa rồi ngồi im không dám di chuyển đều đứng lên hoạt động gân cốt, cũng nịnh ông ngoại vừa quả thực là giỏi thuyết phục người, không phải, là thuyết phục quỷ.

    Ông ngoại hỏi Đồ tể Mã: "Đứa con trai đầu tiên của em chôn ở nơi nào?" Đồ tể Mã ngượng ngùng gượng cười, chỉ về một phần mộ bị cỏ hoang bao phủ.

    Ông ngoại bảo mọi người đào phần mộ nhỏ ra, mang ra một hộp gỗ nho nhỏ. Hộp gỗ mở ra, bên trong không có vật gì. Tôi kinh ngạc hỏi: "Tại sao không có xác?" Ông ngoại nói: "Thứ vừa mới đánh chết chính là cái xác."

    Mọi người muốn đặt xác của cậu bé đã nát đầu bỏ lại vào hộp gỗ, ông ngoại ngăn cản nói: "Không thể dùng cái này nữa chứa nó nữa, chôn đầu của nó hướng xuống dưới đất, chân chĩa lên trời." Đồ tể Mã hỏi: "Chôn ngược? Không bỏ vào trong quan tài cũng được sao?"

    Ông ngoại nói: "Chỉ có như vậy nó mới sẽ không tới hại em." Đồ tể Mã hỏi: "Tại sao phải như vậy?"

    Ông ngoại nói: "Trong cổ thư nói như vậy, còn em hỏi anh vì sao, anh cũng không biết."

    Ông ngoại nói không giả. Tôi từng nghe mẹ nói, ông ngoại lúc còn trẻ luôn thích xem một quyển sách cổ rách nát. Không biết ông ngoại lấy quyển sách này từ nơi đâu ra, mẹ đã từng nhân lúc ông không chú ý chôm được quyển sách cổ rách nát kia để nghiên cứu, nhưng không biết đó là sách gì. Bởi vì sách không có bìa, bên trong chữ viết lung tung, giống như vở bài tập toán của học sinh tiểu học. Sau này tôi cũng hỏi qua ông ngoại có quyển sách kia hay không, ông ngoại nói có. Tôi mừng rỡ xin ông, cũng muốn học một chút kỹ xảo bắt quỷ. Ông ngoại đi tủ quần áo lật nửa ngày, rốt cuộc tìm được một quyển sách đưa cho tôi xem. Tôi vừa nhìn, thì ra là < Chu Dịch >, tôi hoài nghi ông ngoại gạt tôi. Ông ngoại lại nói khẳng định chính là bản này. Cho tới bây giờ, tôi không biết ông ngoại có gạt tôi hay không. Trong rất nhiều lần bắt quỷ sau đó, khi tôi tò mò về hành vi của ông, ông luôn nói: "Tôi cũng không biết vì sao như vậy, trong sách cổ viết như vậy mà."

    Tôi thật sự hết cách với ông ngoại.

    Mọi người dựa vào chỉ dẫn của ông, đặt đầu của bé trai hướng xuống dưới, đặt ở trong hố, dùng tấm vải đỏ che đậy nó. Gió trở nên rất lạnh, cơn lạnh xuyên qua áo quần, lạnh buốt thấu da.

    Tôi rét run người, rất muốn nhanh chóng trở về chui vào trong ấm chăn. Tôi hỏi ông ngoại: "Được chưa ạ, chúng ta nhanh chóng trở về đi."

    Ông ngoại nói: "Đêm nay cũng chỉ có thể như vậy, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Quỷ Giỏ Tre này oán khí rất lớn, hại chết mấy đứa con trai của Đồ tể Mã rồi, lần này nó cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua."

    Lông tơ của tôi dựng thẳng lên, nghĩ thầm tiêu rồi, đêm nay không nên theo ông ngoại tới nơi này bắt quỷ. Nếu như nó nhớ kỹ hình dáng của tôi, tối đến tới tìm tôi trả thù thì biết tính sao? Khi ông ngoại ở bên thì còn đỡ, lỡ như lúc ông ngoại không có ở đây, nó tới tìm thì tôi biết làm sao giờ? Vừa nghĩ như thế, tôi càng thêm sợ hãi, nhìn ông ngoại cầu cứu: "Vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới tính là đã xong chuyện?"

    Ông ngoại nói: "Đối phó với quỷ phải vừa cứng vừa mềm, muốn xoa dịu nó, cũng muốn khiến nó biết sự lợi hại của chúng ta. Khiến nó lập tức tiêu tan oán khí, lại không dám trở lại xâm phạm."

    Mọi người đều đã hoàn thành yêu cầu của ông ngoại, lau mồ hôi, đều đưa mắt dò hỏi ông ngoại. Ông ngoại vung bàn tay tràn đầy vết chai lên, nói: "Đêm nay cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người cứ về ngủ đi. Máu quỷ trên người phải tắm sạch trước khi mặt trời mọc tắm, nếu không.. làm chuyện gì đều xui. Lúc rửa không nên dùng nước, dùng máu gà tắm trước một lần, lại dùng rượu vàng lau sạch. Có nghe thấy không?"

    Tất cả mọi người gật đầu. Đồ tể Mã hỏi: "Dùng máu heo tắm có được không?"

    Ông ngoại tức giận mắng: "Đồ quỷ hẹp hòi nhà em! Chỉ biết tham lam, bần tiện. Trên mộ phần của con trai cũng không chịu cắm 2 cây hương, không chịu đặt 2 dĩa hoa quả. Đã nói là cần máu gà, dù có thay máu người cũng không được!"

    Đồ tể Mã lúng túng cười cười, xoa xoa tay không dám nói lại.

    Mọi người đều cười chọc Đồ tể Mã một trận, thu dọn đồ đạc rồi cùng quay về. Bốn phía vắng vẻ, tôi không dám đi ở bên cạnh, liều mạng chen vào giữa dòng người, tôi thậm chí không dám nhìn lại Hang Hóa Quỷ. Ông ngoại không nói một lời. Mấy người đàn ông khác lớn tiếng trò chuyện, ra vẻ bản thân không hề sợ hãi, thật ra bọn họ cũng rất sợ, nói những chuyện không đâu vào đâu, không có ai tập trung nói cũng không có chăm chú nghe. Mới vừa nãy bị ma trơi vây quanh vẫn còn treo ở trong lòng.

    Tôi nhìn thấy ông ngoại vẫn còn bấm ngón tay, trong miệng lẩm bẩm nhưng từ mập mờ không rõ lời. Lúc tôi đang định hỏi, ông đột nhiên xoay đầu lại nói với tôi: "Lượng Tử, ngày mai cháu theo ông tới nơi này một chuyến."

    Tôi vừa nghe, bèn vội vàng lắc đầu, lại tò mò hỏi: "Tới đâu ạ?"

    Ông ngoại nói: "Ông còn chút chuyện quan trọng phải làm. Tuy đầu của nó đã bị phá vỡ, cũng đã chôn cất, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, ngày mai ông còn phải tiến hành lễ cúng bái, đóng đinh."

    Đồ tể Mã và vài người khác nghe được, vội vàng hỏi: "Chúng em không cần đi cùng sao?"

    Ông ngoại nói: "Các người đi rửa máu quỷ là được rồi. Chuyện về sau đều giao cho anh điNhưng còn Đồ tể Mã.."

    Đồ tể Mã vội vã trả lời: "Ở đây ở đây, có chuyện gì? Chỉ cần anh giao em sẽ lập tức làm ngay."

    Ông ngoại nói: "Có chuyện cần em làm, nhưng chưa làm ngay được." Vì vậy, ông ngoại như vậy đã giải thích cho Đồ tể Mã, muốn hắn làm như vậy, như vậy. Đồ tể Mã không ngừng gật đầu. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy có lý.

    Dọc đường trở về, xa xa con cú mèo vẫn còn đang kêu. Mặt trăng bị một đám mây che khuất, nhưng ánh trăng lại chui ra khỏi đám mây. Tất cả mọi người giải tán, chỉ có tôi và ông ngoại xuyên qua bóng tối đi trở về nhà. Tôi không im miệng, liên tục nói chuyện với ông ngoại nói, rất sợ sự yên lặng. Bởi chỉ cần yên lặng, bèn cảm thấy phía sau có cái gì đó đang bám theo.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  7. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 6: Rửa sạch máu quỷ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hỏi ông ngoại tại sao Quỷ Giỏ Tre kia lại muốn hại đồ tể Mã.

    Ông ngoại bảo tôi, nó là đứa con trai đầu tiên bị chết của đồ tể Mã. Đứa con trai này bị bệnh chết, không giống mấy đứa con trai sau đó đều chết không rõ lý do. Sau khi đứa con trai này chết, đồ tể Mã chôn nó ở Hang Hóa Quỷ xong, thì không còn đi thăm nó nữa. Sau khi Đồ tể Mã đứa con trai thứ nhất chết, không lâu sau vợ của ông ta lại sinh con, đồ tể Mã đặc biệt cưng chiều đứa con trai thứ hai không dễ gì mới sinh ra được, thậm chí cả khi ra cửa hàng thịt bán thịt cũng vẫn ôm. Có lẽ là lần nào đó ôm con trai đi ngang qua Hang Hóa Quỷ tới hàng thịt bị đứa con trai thứ nhất nhìn thấy, đứa con trai thứ nhất cảm thấy bất công, bèn rắp tâm hại người, liên tiếp hại chết 3 đứa con trai của đồ tể Mã. Thế nhưng đồ tể Mã không tin tà, mãi đến khi ông ta chính tai nghe được 2 con Quỷ Giỏ Tre nói chuyện.

    Tôi ngược lại có chút đồng tình với Quỷ Giỏ Tre kia, nhưng vừa nghĩ đến hình thù của nó thù lại không dám nhắm mắt, rất sợ vừa mở mắt nó sẽ xuất hiện ở trước mặt.

    Về đến nhà, ông ngoại chộp từ trong lồng gà ra một con gà trống. Trong lồng gà có 4 con gà nhà đã nuôi được nửa năm, chúng nó ngủ rất ngon, lúc ông ngoại bắt một con, những con gà khác cục tác mấy tiếng, biểu thị bất mãn quấy nhiễu giấc ngủ của chúng, sau đó lại nhắm mắt ngủ say. Con gà trống bất hạnh bị bắt ra cũng không biết nguy hiểm giáng xuống, không sợ không kêu, cái đầu nhỏ chỉ vòng tới vòng lui, không biết vì sao ông chủ lại lôi nó ra trong thời gian đi ngủ.

    Ông ngoại dùng dây nhỏ trói chân gà trống lại, lấy dao phay từ phòng bếp, một nhát cắt cổ của gà trống. Gà trống còn chưa kịp kêu ra tiếng thì máu đã phun ra từ trong cổ họng, bị một cái chén lớn hứng lấy. Gà trống không ngừng co giật ở trong tay ông ngoại, móng gà bỗng dưng co lại vài cái, rồi mềm nhũn. Ông ngoại quấn đầu gà vào trong cánh gà. Tôi không rõ tại sao ông ngoại lại cột đầu gà ở trong cánh gà, cứ như nó đang dùng mỏ nhọn ở cù lét dưới nách.

    Ông ngoại nói: "Nó đang qua núi đấy."

    Ta hỏi: "Cái gì qua núi?"

    Ông ngoại nói: "Lúc linh hồn của nó qua núi chúng ta sẽ nấu nước nhổ lông. Hiện tại linh hồn của nó vẫn chưa qua núi. Linh hồn đi qua núi mới thật sự chết." Nghe vậy, tôi bèn tưởng tượng, trước mắt xuất hiện cảnh linh hồn của một con gà trống phiêu đãng đi qua ngọn núi ranh giới giữa âm và dương.

    Ông ngoại nói: "Người đã chết phải uống canh Mạnh Bà, phải qua Cầu Nại Hà. Súc sinh chết rồi cũng phải qua núi mới đến được cõi âm." Ông vừa nói vừa cầm chiếc đũa khuấy cái chén lớn, máu gà xoay tròn theo chiếc đũa thành vòng xoáy. "Qua đây." Ông ngoại ngoắc tôi tới.

    Tôi bước tới, ông ngoại xé một miếng giẻ, nhúng vào máu gà rồi bôi lên trên cánh tay của tôi. Trên cánh tay của tôi có vết máu màu đen, là máu quỷ của Quỷ Giỏ Tre. Ông ngoại bóp mạnh vào nơi bôi máu gà, muốn ép máu ra, khiến cho khớp xương của tôi rất đau, suýt rớt nước mắt. Ông ngoại nói: "Cố chịu đựng! Nếu như không rửa sạch, con sẽ trở thành một thằng ngốc, tương lai không thể thành sinh viên." Giờ tôi có thể yên lành lên đại học, còn phải cảm ơn đôi bàn tay mạnh đến mức có thể bẻ gãy đòn gánh của ông ngoại.

    Máu quỷ chưa rửa trên tay của ông ngoại, loi nhoi trên gân tay của ông, uốn éo giống như những con giun, lúc ông hút thuốc có hơi run run.

    Lúc đó tôi giơ tay lên, ngửi ngửi máu quỷ văng đầy trên tay, chúng còn hôi hơn cả cứt chó. Tôi hắt xì hơi 3 lần liền. Ông ngoại mỉm cười, nói: "Phân thúi ba phần thơm, người thối không chịu nổi." Máu quỷ kia quả thực còn hôi hơn cả phân người.

    Dùng máu gà rửa xong, lúc đi tìm rượu lại hết, rửa tay một lúc, đến khi không còn mùi thúi rồi. Ông ngoại ngáp ngáp nói: "Đi ngủ đi, ngày mai còn có việc. Còn phải giải quyết Quỷ Giỏ Tre."

    Tối hôm đó tôi ngủ không được ngon giấc, trong mộng còn ngửi được mùi máu quỷ thúi hoắc thoang thoảng đâu đây, cứ lo lắng không biết đã rửa sạch chưa. Ban đêm mấy lần tỉnh lại, nghe thấy tiếng ông nội ngáy khò khò, con dế ở góc tường còn đệm nhạc cho ông. Đêm bắt quỷ đầu tiên vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Từ sau khi ông ngoại ngừng bắt quỷ, tôi không còn nghe được tiếng ngáy của ông ngoại.

    Sáng ngày thứ hai lúc ông ngoại gọi đi đến Hang Hóa Quỷ, tôi còn nằm lì trên giường không muốn dậy. Tôi mơ mơ màng màng nghe ông ngoại kêu dậy, miễn cưỡng trả lời rồi tiếp tục ngủ. Ông ngoại vươn bàn tay lạnh như băng vào chăn, sờ nách của tôi, cảm giác tê dại như bị điện giật truyền khắp toàn thân, lập tức khiến tôi hết buồn ngủ.

    Ông ngoại cười híp mắt ngạc nhiên nhìn tôi, nói: "Có lẽ tối hôm qua hồn phách của cháu xuất khiếu, ham chơi đùa với đám Quỷ Giỏ Tre, cho nên sáng sớm không dậy nổi."

    Tôi cả kinh, hỏi: "Hồn phách của cháu đã trở về chưa ạ?"

    Ông ngoại nói: "Vừa rồi bị ông sờ đã trở về rồi. Trái tim của người sống có thể dẫn dắt hồn phách, trái tim ngừng đập thì hồn phách sẽ tiêu tan. Cháu còn nhỏ, hồn phách còn ham chơi, khó tránh khỏi có đôi khi tim cũng không thủ được hồn phách."

    Tôi nói: "Ông ngoại ơi, làm sao ông biết?"

    Ông ngoại nói: "Có phải vừa nãy cháu vẫn có thể nghe ông nói chuyện, còn có thể trả lời, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, đúng không?"

    Tôi gật đầu, đúng là vậy.

    Ông ngoại cười nói: "Vậy thì đúng rồi. Được rồi, đứng lên đi, cháu còn phải giúp ông lấy đồ." L ông ngoại cười nếp nhăn trên mặt chen lại một chỗ, nụ cười cũng rạng rỡ hơn, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

    Hai ông cháu ăn qua loa, rồi vội lên đường. Ông ngoại xách một túi gạo, trên vai khiêng một cây rìu chặt củi. Tôi giúp ông ngoại cầm một cây gậy trúc. Cứ như vậy hai ông cháu chúng ta vượt qua màn sương mù đi về ph Hang Hóa Quỷ.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  8. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 7: Đinh trúc giam cầm



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó sương mù rất dày, đưa tay nắm có thể bóp ra nước. Tầm nhìn cũng hạn chế, tối đa chỉ có thể nhìn thấy những thứ cách xa 5 mét, phảng phất chúng ta đi giữa nước cháo. Hai đầu con đường dưới chân đều bị sương mù dày đặc che phủ, có loại cảm giác đang ở trong cõi âm giống như trên TV.

    Dọc theo con đường tối hôm qua đi đến Hang Hóa Quỷ, yên lặng khủng khiếp. Những ngôi mộ nhỏ bé giống như những người đáng đắp chăn ngủ say, nhưng người trong lại cứng ngắc, và bất động. Tôi chọn đi trên rãnh thoát nước nhỏ giữa các phần mộ, không dám bước đến rìa ngôi mộ, sợ đánh thức chúng nó.

    Ông ngoại mở ra túi gạo trắng, cầm một nắm gạo trắng rải lên không trung, hét lên: "Tối rồi nghỉ ngơi đi!" Tôi nhớ ở nơi này trước khi chôn cất người chết, cầm một nắm gạo trắng rắc lên quan tài đen bóng. Chắc đó là cách để an ủi vong linh, tôi học theo dáng vẻ của ông ngoại vừa hét vừa rắc gạo. Sau khi rắc hết gạo trong túi, ông ngoại dùng khai sơn phủ chặt đứt gậy trúc do tôi mang tới, chẻ thành đinh.

    Ông ngoại hướng về phía ngôi mộ tối hôm qua đã chôn Quỷ Giỏ Tre nói tiếng: "Xin lỗi." Kế đó cắm mười mấy đinh trúc quanh ngôi mộ, lại dùng khai sơn phủ đóng từng cái đinh vào trong bùn đất. Ông ngoại vừa đóng đinh trúc vừa tán gẫu với Quỷ Giỏ Tre: "Chớ trách chúng ta tàn nhẫn, chỉ có đóng đinh con không để cho con hiện ra, con trai của đồ tể Mã mới an toàn. Con có ý kiến thì cũng hết cách, cứ nổi giận còn không bằng hảo hảo phù hộ cho em con trưởng thành khoẻ mạnh. Đợi em con tròn 12 tuổi, chúng ta sẽ rút ra những cây đinh trúc này, để con được đầu thai làm người."

    Thì ra ông ngoại muốn đóng đinh Quỷ Giỏ Tre, không cho nó trở ra hại người. Trong khi ông ngoại đang đóng cây đinh trúc cuối cùng, đột nhiên nổi lên một cơn gió lạ, gió chỉ thổi ở xung quanh ngôi mộ, phát ra tiếng vù vù, giống như tiếng thở gấp gáp. Đất trên ngôi mộ là đất mới, không có cỏ cây, thế nhưng cỏ dại xung quanh bị cơn gió lạ này kinh động, bay lên cao một cách khó hiểu, tôi và ông ngoại thì cứ như đứng trên một con sóng lớn màu vàng úa.

    Ông ngoại cố sức đóng cây đinh trúc cuối cùng, nhưng khai sơn phủ đập xuống, đinh trúc lại nhô lên một chút, dường như dưới mặt đất có một sức mạnh quái dị đẩy cây đinh trúc lên, cố gắng chống lại sự giam cầm của đinh trúc.

    "Mẹ nó, nó bắt đầu tác quái. Lượng Tử, mau tới đây giúp ông ngoại." Ông ngoại vội nói.

    Tôi kinh hãi hỏi: "Nãy giờ vẫn đang yên lành, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?"

    Ông ngoại nói: "Nãy giờ đinh trúc vẫn chưa hình thành trận thế hoàn chỉnh, nó chưa phát giác được. Một khi cây đinh trúc cuối cùng này đóng xuống phía dưới, toàn bộ trận thế sẽ bắt đầu hình thành giam cầm, nên nó mới nhận ra. Nó ở phía dưới đang chống lại đinh trúc."

    Tôi đỡ đinh trúc sao cho vuông góc với mặt đất, để ông ngoại dùng lực lớn nhất của mình đóng vào đinh trúc.

    Nhưng vẫn không được. Lúc ông ngoại đóng xuống cú đầu tiên, đang định đóng cú thứ hai, cây đinh trúc kia liều mạng vọt lên, tôi không đủ sức giữ nó. Cơn gió lạ vẫn đang gào thét chung quanh chúng ta hô hoán, hình như muốn dọa chạy 2 người đang muốn giam cầm nó. Có lẽ là do nhận ra sự lợi hại của ông ngoại, cơn gió lạ gào hét, nhưng không tới gần chúng tôi.

    Tôi đột nhiên nảy ra một ý, bèn nói: "Ông ngoại, tiếp tục đóng như vậy thì đến tối cũng không thể đóng xong. Chúng ta đổi cách khác đi."

    Ông ngoại cũng có chút kiệt sức, thở không ra hơi hỏi: "Cháu nghĩ được cách gì?"

    Tôi nói: "Cây đinh trúc cuối cùng mới có tác dụng giam cầm, còn những cây đinh trúc trước đó thì nó tạm thời không thể phát hiện, có đúng không ạ?"

    Ông ngoại mệt mỏi đáp: "Ừ."

    Tôi nói: "Vậy ta cứ tạm rút ra 1 cây đinh trúc, sau đó chúng ta đồng thời đóng. Như vậy nó sẽ không thể phân rõ cái nào là cây đinh trúc cuối cùng!" Tôi rất vui vì ý tưởng của mình, cứ như lúc đi học trả lời được một câu hỏi khó của giáo viên.

    Ông ngoại xoay eo điều chỉnh hô hấp của mình, suy nghĩ một chút, bèn nói: "Ông cũng không biết có hiệu quả không. Cứ thử sẽ biết."

    Vì vậy tôi dốc hết sức lực rút một cây đinh trúc trên ngôi mộ, sau đó tìm được một tảng Đá Vân Mẫu lớn ở bên cạnh ngôi mộ, đợi chỉ thị từ ông ngoại. Ông ngoại gật đầu với tôi, tôi nhìn ông ngoại đóng khai sơn phủ, cũng đồng thời gõ xuống Đá Vân Mẫu.

    Không ngờ chiêu này quả nhiên dùng được, rất dễ dàng đóng 2 cây đinh trúc vào trong bùn đất. Lúc tôi và ông ngoại đồng thời đóng lần cuối cùng, cơn gió lạ đột nhiên yếu đi, rồi biến mất. Cỏ dại tĩnh lặng, yên lặng thủ hộ ở bên ngôi mộ.

    Ông ngoại nói: "Cháu ngoại của ông thật thông minh, sau này bắt quỷ sẽ mang cháu theo. Những ý tưởng kỳ lạ của cháu có thể giúp được ông không ít đâu. Lần này gan của cháu cũng không nhỏ, không sợ quỷ. Quỷ chính là như vậy, cháu càng sợ nó thì nó lại càng bắt nạt cháu." Chính nhờ ý tưởng bất ngờ này của tôi, nên nhận được sự coi trọng của ông ngoại, không còn coi tôi là đứa cháu ngoại yếu đuối, nhát gan nữa, mà coi tôi là trợ thủ nhỏ bắt ma của ông. Thay đổi này của ông ngoại biến c khiến cho tôi vô cùng vui vẻ, sự thông minh nho nhỏ vừa rồi khiến tôi tràn đầy tự tin.

    Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn có một nỗi sợ hãi tự nhiên với quỷ.

    Các bạn like giúp mình nhé
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  9. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 8: Bỏ sót chi tiết



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ngoại buông khai sơn phủ, đi quanh phần mộ 2 vòng, kiểm tra vị trí của đinh trúc. Tôi đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cẩn thận ở trong đám sương mù dày đặc của ông ngoại, trong lòng chợt nghĩ đến một ý tưởng kỳ dị, giờ ông ngoại cứ như thần tiên đi lại trong chốn tiên cảnh, sương mù càng dày đặc càng phụ trợ bầu không khí này. Lúc này trông ông có vẻ ít đi chút dịu dàng, nhiều hơn một phần thần thánh không thể coi thường. Lúc này ông ngoại không phải ông nông dân ngủ hay ngáy khò khè luôn cưng chìu tôi, mà là ông ngoại thần tiên tràn đầy tiên khí có năng lực vượt xa người thường, có vài phần giống với đạo sĩ Oai trong tòa miếu nhỏ ở gần trường sơ trung của tôi. Đương nhiên tôi nói giống là giống về thần thái, chứ không phải hoàn toàn giống. Đạo sĩ Oai ở tại Hương Sơn Tự, mắt lé, mũi xệch, khuôn mặt cũng méo mó, lúc đi bộ càng thì xiên xiên vẹo vẹo khiến ai cũng lo rằng ổng sẽ ngã. Đạo sĩ Oai chứng kiến học sinh chúng tôi tới thì tò mò ngắm tới ngắm lui, vươn bàn tay bẩn thỉu sờ đầu của chúng tôi, gạt chúng tôi nói học sinh để ổng sờ đầu thì đều có thể thi đậu đại học. Sau lại tôi quả trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, mấy bạn học khác cũng bị sờ đầu hiện giờ đã mất liên lạc, không biết có phải cũng đã thi đậu đại học hay không.

    Giáo viên trong trường muốn chúng tôi đừng tới miếu của đạo sĩ Oai, nói sở dĩ tướng mạo của đạo sĩ Oai xiêu vẹo, là bởi vì quỷ khí quá nặng. Còn nói trong miếu của đạo sĩ Oai giấu rất nhiều quỷ, đều là ổng bắt được từ bên ngoài, ban ngày chúng tôi nhìn không thấy, những con quỷ kia chỉ có vào ban đêm mới ra ngoài đòi hỏi đồ từ đạo sĩ Oai.

    Trong mắt của đám học sinh, lời nói của giáo viên luôn đáng tin hơn những người khác, cho nên chúng tôi không còn dám đi đến Hương Sơn Tự chơi nữa. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải giáo viên cố ý dọa chúng tôi, muốn chúng tôi yên tâm học tập không đi lung tung nữa.

    Nói chung, tôi cứ cảm giác dường như đạo sĩ Oai đã ám lên trên người của ông ngoại. Đó là một loại cảm giác rất quái dị, tôi xin thề, trước đây tôi chưa từng cảm thấy ông ngoại là một người khác.

    Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra lại 2 lần, ông ngoại vẫn bỏ sót một chi tiết, chi tiết này vào lúc đó không tạo thành vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng để lại hậu hoạn đáng sợ. Đương nhiên những thứ đó đều là chuyện sau này, chuyện sau đó cứ để sau rồi nói. Ông ngoại khá thờ ơ khi nói về những con quỷ này, ông nói: "Vì sao những con quỷ này sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại vào những năm ông còn sống mà tới? Vì sao những con quỷ này lại đụng phải người đã đọc sách cổ như ông? Những thứ này ở trong coi u minh đã sắp xếp hết rồi, lúc cần tới thì nó sẽ tới." Sau khi ông nhớ lại chuyện hôm đó đã kiểm tra 2 lần vẫn bỏ sót chi tiết, vẫn giải thích như vậy, nói: "Chi tiết này bị bỏ sót chắc chắn là lỗi do định mệnh, không phải thứ ông có thể khống chế."

    Tôi nghe được cũng chả hiểu ra sao, nhưng không thể không đồng ý với cách nói của ông ngoại, dù sao cũng không có cách giải thích hợp lý hơn.

    Lúc ông ngoại nói đi được rồi, tôi còn lo lắng hỏi ông, có cần kiểm tra lại xem có chỗ nào đóng đinh chưa chặt hay không. Tôi hỏi như vậy cũng không phải do tôi sớm dự liệu được sau này sẽ xảy ra vấn đề, chẳng qua tôi cảm thấy chuyện này tôi có tham dự, Quỷ Giỏ Tre đã nhớ kỹ tôi, tôi vô cùng sợ nó sớm muộn sẽ tìm đến tôi. Ông ngoại nói tôi gan lớn, sau này sẽ dẫn tôi đi bắt quỷ, thật ra đâu phải tôi không sợ? Tôi chỉ giả vờ thôi. Đáng tiếc ông ngoại có thể suy đoán được suy nghĩ của Quỷ Giỏ Tre, khuyên bảo ma trơi trở về, nhưng không hiểu suy nghĩ của tôi.

    Về tới nhà, tôi còn hỏi lại ông ngoại, có cần lại vào trong đó xác định xem có cây đinh trúc nào đóng chưa chặt hay không. Thật ra lúc đó tôi rất sợ, nhưng ông ngoại lại cho rằng tôi cẩn thận như đàn bà, làm tôi xấu hổ không dám nhắc lại nữa.

    Bên ngoài sương mù dày đặc một cách kỳ lạ, ông tôi và tôi không cảm nhận được điều đó khi chúng tôi ở trong sương mù, trở về cởi áo khoác mới phát hiện áo khoác ướt đẫm, cứ như mắc mưa. Vắt ra vừa đủ một chậu nước.

    Sương mù tan đi, trong ánh mặt trời ấm áp đồ tể Mã đi đến nhà của ông ngoại. Ông ngoại châm chọc: "Chú thật không có kiên nhẫn, chút rắm cũng chạy tới chạy lui."

    Đồ tể Mã cầm tay của ông ngoại vô cùng cảm kích nói: "Anh Nhạc Vân, em sẽ biết ơn anh cả đời."

    Ông ngoại nói: "Chỉ vì chút chuyện nhỏ tối hôm qua sao?" Sau đó khoát khoát tay nói: "Không đáng phải cảm ơn như thế."

    Đồ tể Mã nắm lấy tay ông nội và lắc mạnh, nói: "Em nói chỉ sợ anh không tin. Tối hôm qua em vừa trở về thì vợ bèn nói cho em biết, sau khi em rời nhà không bao lâu, con em có một thời gian ngắn ngủi bị tắt thở, sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy, tay chân mềm nhũn như không có xương. Vợ em bất lực cho rằng con trai lại chết, gục đầu vào bên cạnh con trai khóc chết đi sống lại. Chờ đến khi em đánh chết Quỷ Giỏ Tre trở về, vợ ôm em khóc lóc kể lể. Đôi chân của em lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa té xỉu. Lúc em và vợ nhìn con trai, sắc mặt của đứa con trai đáng yêu cũng trở nên hồng hào, hô hấp cũng từ từ ổn định. Em nghĩ thầm nhất định là do Quỷ Giỏ Tre đã bị giam giữ, con của em mới tìm được đường sống trong chỗ chết." Đồ tể Mã nói xong thì nước mắt đã ràn rụa, nghẹn ngào không thành tiếng.

    Ông ngoại vỗ vỗ lưng của đồ tể Mã: "Chỉ cần không có nguy hiểm là được, đứa bé vẫn còn khoẻ là tốt rồi."

    Tôi ở bên cạnh cũng rất tự hào, vì ông ngoại đã giải cứu kịp thời.

    Ông ngoại nói với đồ tể Mã: "Tối thứ bảy, chú cứ làm theo lời anh. Vậy mọi sự đều sẽ tốt đẹp."
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  10. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 1: Uyên Ki Quỷ (Quỷ Giỏ Tre)

    Chương 9: Lại đi Hang Quỷ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối thứ bảy, đồ tể Mã dựa theo yêu cầu của ông ngoại đi đến Hang Hóa Quỷ. Đêm hôm đó tôi và ông ngoại không đi cùng chú, lên giường ngủ rất sớm, nhưng nửa đêm tôi lại bị ông ngoại đánh thức. Cho nên khi chú ấy đi đến Hang Hóa Quỷ đã làm gì thì tôi cũng không biết, nhưng dựa vào chuyện sau đó đồ tể Mã kể lại, tôi biết chuyện đã xảy ra ắt không bình thường. Có lẽ do đã lâu nên có chút ký ức không còn rõ ràng, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính chân thật của những chuyện mà tôi sắp kể ra. Trong những câu chuyện tương tự sau này, tôi sẽ dùng phương thức như vậy kể lại không chút thiếu sót.

    Đồ tể Mã trước khi ra cửa, con của chú ấy đột nhiên sốt rất cao, môi lột cả một lớp da, nhăn nheo như cụ già. Vợ của đồ tể Mã kéo chú ấy lại nói: "Anh khoan đi cúng quỷ đã, đưa con đến bệnh viện quan trọng hơn. Con sốt quá cao, cả đời này em chưa từng thấy ai sốt cao như thế này."

    Đồ tể Mã nhìn con trai đã ngây dại của mình, khẽ cắn môi nói: "Em dùng khăn nóng đắp lên trán của con, chăm sóc con cho tốt. Tối nay anh nhất định phải tới đó, đây là căn dặn của anh Nhạc Vân. Nếu không phải nhờ anh Nhạc Vân, đứa bé này đã chết từ mấy ngày hôm trước rồi."

    Vợ của đồ tể Mã nước mắt nước mũi lèm nhèm tiễn đồ tể Mã ra cửa. Đồ tể Mã mang giỏ trúc bước ra màn đêm bao la, trên đường chỉ còn lại những con cá khô đang phơi, trong giỏ đựng đầy hoa quả, kẹo, tiền vàng mã và hương.

    Chú đi tới trước mộ đứa con trai thứ nhất, để giỏ xuống, cắm hương vào, mang hoa quả kẹo lên, vừa đốt vàng mã vừa nói: "Con trai à, ba biết ba có lỗi với con, không nên để con cô đơn một mình chôn trong thung lũng hoang vu này. Ngẫm lại ba cũng quá tàn nhân, sau khi con bệnh chết ba chưa từng tới thăm con. Ba biết lỗi rồi, xin con đừng oán hận ba."

    Lúc này gió nhẹ thổi bay giấy vàng mã, phát ra âm thanh xào xạc, tựa như đang đáp lại lời chú.

    Lại đốt thêm ít giấy tiền vàng mã, chú nói tiếp: "Ba biết con sợ ba có con trai mới, sẽ quên nơi đây còn có con. Cho nên mới chống đối ba, không cho ba có con trai mới. Ba đều không trách con. Sau này ngày lễ ngày tết ba đều sẽ tới thăm con."

    Gió nhẹ thổi bay giấy tiền vàng mã của đồ tể Mã, phát ra âm thanh như tiếng "oe oe oe" của trẻ sơ sinh.

    Cũng ngay vào lúc này, vợ của đồ tể Mã ở nhà đang bận túi bụi. Trán của con trai rất nóng, thở gấp, tay chân cứ quào loạn. Dì nghe trong tủ treo quần áo có tiếng "cọt kẹt", như có con chuột đang cắn áo quần. Dì thay một chiếc khăn nóng cho con trai, rón rén đi tới bên tủ quần áo. Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên cửa tủ treo quần áo, đột nhiên dùng sức kéo cửa tủ ra.

    Trong tủ trừ quần áo thường xài chẳng có thứ gì khác. Vợ của đồ tể Mã dùng khăn mặt vừa đổi lau mặt cho con trai, thầm nói mình có phải nhạy cảm quá hay không. Lúc dì đang ngâm khăn vào nước nóng, lại nghe được tiếng "cót két" trong tủ quần áo. Dì dừng lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe trong nửa phút. Không sai! Không phải ảo giác! Quả thật có tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo. Chẳng lẽ có chuột bò vào? Tủ quần áo này dùng mấy năm cũng không chưa thấy có con chuột nào có thể bò vào mà!

    Dì lại nhìn con trai, mỗi khi trong tủ treo quần áo thanh âm tương đối vang, con trai càng run rẩy dữ dội hơn. Hiển nhiên bệnh của con trai có liên hệ khó nói với tiếng động trong tủ quần.

    Dì lại lặng lẽ tới bên tủ quần áo, rất sợ thứ gì đó chạy ra từ trong tủ quần áo. Tay thụt tới thụt lui, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống mũi. Trong lòng dì sợ muốn chết, nhưng một người mẹ vì an toàn của con thì chuyện gì cũng không sợ hãi. Nếu như bình thường, dì đã sợ hãi trốn trong ngực của đồ tể Mã. Nhưng giờ đồ tể Mã không có ở trong nhà.

    Dì kéo mạnh tủ quần áo ra, nhìn một chút, chẳng có cái gì cả, đưa tay sờ sờ, cũng không có mò trúng vật gì lạ. Tiếng "cót két" cũng đã biến mất. Dì bèn lấy một cái ghế ngồi ngay trước tủ quần áo, con nhìn chòng chọc vào trong tủ quần áo. Dì biết chỉ có như vậy, con trai mới có thể dễ chịu hơn. Cứ như vậy hướng về phía tủ quần áo màu đỏ nhạt, ngồi đến sáng hôm sau.

    Đồ tể Mã đốt giấy xong, đứng dậy chuẩn bị trở về. Khi chú xoay người muốn đi, lòng bàn chân vấp trung đám cỏ dày, mất đi trọng tâm ngã sấp xuống.

    Đồ tể Mã đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, lúc nhấc chân lại phát hiện bị cỏ hoang giữ chặt, nhấc lên không được. Một cơn gió thổi tới, hương trên mộ càng cháy nhanh hơn, như ánh mắt sáng ngời trong đêm tối. Đồ tể Mã hiểu ý của cậu con trai, thở dài, gật đầu nói: "Được rồi, đêm nay con không muốn ba đi, ba sẽ ở cùng con." Nói xong đặt mông ngồi xuống.

    Chú ngồi xuống, cỏ hoang dưới chân tự nhiên nới lỏng, một lần nữa chập chờn trong gió.

    Dù sao đêm đã khuya, khí trời cũng khá lạnh. Đồ tể Mã mới ngồi một chút đã run rẩy, lạnh thấu xướng, hắt xì. Thật ra, sau cái hắt xì này, bỗng cảm giác ấm hơn không ít. Đồ tể Mã cũng cảm lạ, cho rằng do gió đã ngừng. Chú vừa nhìn sang đám cỏ bên cạnh, quả nhiên gió đã dừng lại. Chú cảm thấy vui vẻ, thật sự cảm ơn ông trời đã thương xót. Nhưng nhìn chỗ khác, bụi cỏ bên kia vẫn lay động.

    Thì ra là chỉ có chỗ chú không có gió. Chú cảm thấy khó hiểu, cứ tưởng mộ của con trai cản gió. Nhưng gió thổi từ cạnh mình về phía phần mộ. Cuối cùng chú nhìn về phía mộ của con trai, nói: "Con trai, thì ra con không nỡ để ba bị lạnh. Người ba vô lương tâm đâu xứng đáng được con yêu.." Nói xong gục vào ngôi mộ òa khóc.

    Vào tối hôm đó, tôi đột nhiên nghe thấy ông ngoại nói từ căn phòng cách vách: "Đồ tể Mã nha, chú khóc cái gì chứ!" Tôi kinh ngạc không thôi. Đồ tể Mã không phải đã tới Hang Hóa Quỷ đốt vàng mã sao, sao ông ngoại lại nghe được chú ấy đang khóc? Tôi vểnh tai muốn nghe xem ông ngoại còn nói gì nữa, nhưng kế tiếp chỉ nghe được tiếng ngáy của ông ngoại.

    Sáng sớm ngày thứ hai, chim chóc đánh thức đồ tể Mã. Đồ tể Mã mệt mỏi bước về nhà, vợ của đồ tể Mã vừa nhìn thấy chồng trở về, bèn nhịn không được nữa bước xuống khỏi ghế.

    Đồ tể Mã lòng như lửa đốt chạy tới dìu vợ lên giường, lại nhìn con trai vẫn còn đắp khăn trên trán. Con trai vẫn rất hoạt bát, vào lúc đồ tể Mã ôm lấy đứa bé, nó bỗng nở một nụ cười quỷ dị..

    Chú không hiểu tại sao vợ mình lại ngồi trước tủ quần áo suốt một đêm. Vợ hoảng sợ nói với chú về chuyện lạ tối hôm qua. Chú bèn lấy tất cả quần áo trong tủ ra, giũ ra từng món từng món. Khi chú lật tới tầng cuối cùng của tủ quần áo, một bộ đồ đáng yêu của trẻ sơ sinh xuất hiện. Bọn họ không thể nào không nhớ, bộ đồ này được chuẩn bị cho đứa con đầu tiên.

    Sau khi đứa con trai đầu tiên chết, bộ đồ này vẫn bị bỏ quên ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, không còn được lấy ra. Nhưng bộ đồ này không phai màu, cũng không mốc meo, vẫn mới kít như lúc vừa mới mua, mới đến mức chói mắt..
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...