Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 50: Sổ tay tử thần (4)

[HIDE-THANKS]Hứa Chức Tịch nhìn bóng đen cách đó không xa thì dừng bước chân.

Sau lưng anh là chiếc áo choàng đen dài kéo lê trên mặt đất, bên dưới mũ áo choàng là một chiếc mặt nạ xương trắng ghê rợn.

Tay áo rộng thùng thình, có thể loáng thoáng nhìn thấy những ngón tay trắng nhợt đang cầm chặt chiếc cán dài màu đen, phía trên có một lưỡi liềm vắt ngang.

Một luồng áp lực âm u lạnh lẽo ập đến.

Đầu gối cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

Góc áo choàng đen rơi xuống trước mắt cô, những ngón tay thon dài véo mạnh cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng chiếc mặt nạ ghê tởm.

"Vật nhỏ, ngươi lại dám bất chấp mệnh lệnh, phá hủy Sổ tay tử thần của ta."

Giọng nói lạnh lùng mĩ diễm như những viên ngọc trai rơi trên đĩa bạc, đập vào tai Hứa Chức Tịch.

Áp lực cường thế khủng bố khiến Hứa Chức Tịch có chút nghẹt thở, đồng thời cũng khiến cô nhận ra Khâm Ngạn trong phó bản này khác với những phó bản trước.

Xem ra cô cần phải "công lược" bạn trai mình trong phó bản này.

"Tử Thần đại nhân định trừng phạt em sao?"

Cô nói những lời này rất nhẹ nhàng, giống như lời thì thầm dịu dàng giữa những người yêu nhau.

Cô gái không tránh né nhìn thẳng anh, đôi mắt to tròn quyến rũ đầy ướt át, khóe mắt hơi cong lên, như thể đang nũng nịu hờn dỗi.

Nhưng không hề có chút sợ hãi nào cả.

Thân là Tử Thần, mặc dù bị pháp tắc giam cầm ở nơi này, nhưng anh cũng đã nhìn thấy quá nhiều người. Ai nhìn thấy anh cũng đều lộ vẻ sợ hãi, kính sợ hoặc cảnh giác.

Nhưng vật nhỏ phía dưới này lại có ánh mắt như vậy..

Kỳ lạ.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô có vẻ không thoải mái trước áp lực của anh, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, anh chỉ cần duỗi nhẹ tay một cái là có thể bẻ gãy chiếc cổ thanh mảnh của cô.

"Tử Thần đại nhân định trừng phạt em sao?"

Cô dùng giọng khàn khàn lặp lại câu này, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì ngực bị thắt lại.

Những ngón tay của anh siết chặt hơn: "Vật nhỏ, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Những đầu ngón tay thon dài, trắng nõn và mềm mại từ từ đặt trên cổ tay anh, mềm mại như lông vũ: "Tử Thần đại nhân, ngài muốn giết em sao? Vậy thì rất vinh dự cho Chức Tịch, nhưng Chức Tịch lại sợ đau, cầu xin Tử Thần đại nhân nhẹ tay hơn.."

Cô nói từng từ rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay của thần linh, trong mắt không hề có sự sợ hãi, thay vào đó môi cô lại có một nụ cười thoáng qua.

Cô đang câu dẫn anh.

Anh dường như đã hiểu rõ được một chút gì đó.

Một sinh vật nhỏ bé lại đang câu dẫn thần linh.

Một âm thanh cười nhạo xuyên qua lớp mặt nạ, lực véo cằm cô càng mạnh hơn: "Ngươi đang câu dẫn ta sao?"

Lông mi của cô gái run rẩy, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nhưng đôi môi đỏ mọng lại điên cuồng thốt ra những lời âu yếm: "Đúng vậy, thưa đại nhân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài thì em đã yêu ngài sâu đậm không thể thoát ra được, em muốn ở bên cạnh đại nhân. Chỉ mong đại nhân cho Chức Tịch một cơ hội."

Cô gái nghiêng người về phía trước, đôi tay run rẩy nắm lấy một góc áo choàng của vị thần lạnh lẽo: "Xin đại nhân thương xót."

Anh vậy mà nhất thời dừng lại.

"Ngươi sẽ không cho rằng quyến rũ ta thì sẽ thoát khỏi cái chết chứ?"

Anh kẹp chặt tay nhất nửa người cô lên. Bên dưới lớp mặt nạ xương trắng dường như có ánh sáng vàng chảy qua, anh tiếp tục phát ra uy áp khủng khiếp của mình.

"Ta sẽ không dễ dàng bị lừa bởi một con kiến nhỏ đâu."

Anh không tin rằng một con kiến nhỏ bé sẽ yêu anh, vị Tử Thần có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào.

Cô gái này to gan đến mức dám lừa dối thần linh.

Sắc mặt cô gái tái nhợt, nhưng trong mắt không hề có chút căng thẳng nào khi bị lời nói của anh vạch trần, ngược lại nước mắt càng lúc càng rơi nhiều.

Đột nhiên anh cảm thấy có chút không nỡ.

Không nỡ sao?

Trước đây anh chưa từng trải qua cảm xúc như vậy.

Anh đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút thú vị.

Trong nháy mắt, áp lực mạnh mẽ kia đã thu hồi, giọng nói lãnh diễm kia lại vang lên: "Vật nhỏ, tha cho ngươi một mạng." Vừa dứt lời, chiếc áo choàng đen kia đột nhiên biến mất.

Hứa Chức Tịch ngã xuống đất, thở hổn hển.

* * *

Trước khi ngủ, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Trước hết, nhiệm vụ của phó bản này là phá hủy Sổ tay tử thần, nhưng dù có thử bao nhiêu phương pháp cũng không thể gây ra tổn hại nào cho nó.

Tác động thông thường không thể phá hủy được nó.

Lẽ nào cần đến sức mạnh của Tử Thần sao?

Tử Thần, cô có thể cảm nhận được đó chính là Khâm Ngạn.

Nhưng phó bản này anh không những không có ký ức mà còn không có tình cảm gì với cô.

Anh không lưu tình mà phóng ra uy áp với cô.

Anh lạnh lẽo vô tình, là một vị Tử Thần thực sự.

* * *

Sáng hôm sau.

Lâm Hạn lại lấy Sổ tay tử thần ra, vẻ mặt nghiêm túc chỉ ra những thay đổi ký tự bên trong.

Tên của Lâm Hạn được đặt ở trên cùng và ngày mất của hắn được đổi thành hôm nay.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là bốn ngày sau sao?"

Chu Kí Bạch nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Lâm Hạn đẩy gọng kính lên, giọng điệu vẫn bình tĩnh, như thể người phải chết đêm nay không phải là hắn: "Chắc là do tối qua tôi cầm quyển sổ này. Hơn nữa, thời hạn của các người là trong vòng năm ngày, không phải bốn ngày sau nữa."

"Nói cách khác, nếu chúng ta không chủ động đưa một người ra thì Tử Thần vẫn có thể giết người sao?"

Sắc mặt Tô Yên nghiêm túc, cô ta nhìn vào quyển sổ rồi hỏi: "Chẳng lẽ là do hôm qua chúng ta muốn phá hỏng quyển sổ nên chọc giận Tử Thần?"

"Không phải là nên hiện tên của Hứa Chức Tịch sao? Dù sao thì mọi việc ngày hôn qua là do cô ấy làm."

Triệu Nhân mở đôi mắt ngây thơ dịu dàng của mình ra, nói những lời này mà không hề thay đổi biểu cảm.

Mọi người đều nhìn cô ta.

Cô ta ngay lập tức có chút hoảng loạn: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hôm qua đúng là Chức Tịch.. Tôi chỉ thấy bất bình cho Lâm Hạn thôi."

Một giọng nói ngả ngớn đột nhiên chen ngang, người đàn ông cười khẩy: "Cô làm vậy là để bênh vực kẻ yếu hay để thỏa mãn ham muốn xấu xa của mình?"

"Anh.."

Cô gái thường ngày dịu dàng và ít nói kia lại đỏ mặt tía tai trước lời nói của Thẩm Túc.

Hứa Chức Tịch đảo mắt nhìn mấy người kia, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Cho nên, các ngươi là trách tôi hôm qua đã bày mưu hiến kế cho các người?"

Sự im lặng bao trùm.

"Đã như vậy thì tôi nhận. Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng là người đưa ra đề xuất này."

Người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp khẽ nhíu mày rồi giải thích.

"Học tỷ làm như vậy cũng là vì chúng ta. Đương nhiên, Hứa Chức Tịch cũng như vậy."

Ánh mắt của Chu Kí Bạch có chút mơ hồ. Hắn liếc nhìn Hứa Chức Tịch sắc mặt tái nhợt, rồi liếc nhìn Thẩm Túc ngả ngớn, rồi lại nhìn Lâm Hạn thong dong bình tĩnh.

"Không bằng chúng ta chờ qua đêm nay rồi nói sau?"

Những thứ bọn họ có thể làm bây giờ cũng chỉ có vậy.

Không ai chạm vào Sổ tay tử thần nữa vì sợ nội dung trên tờ giấy sẽ lại thay đổi.

May mắn là trong biệt thự này có đủ nước và thức ăn, vì vậy họ sẽ không chết đói trước khi bị Tử Thần giết chết.

Trong lúc mọi người còn đang phân tâm, Hứa Chức Tịch đã di chuyển đến bên cạnh cuốn sổ và mở trang đó ra.

Trước đó cô chỉ lướt qua mà không đọc kỹ nội dung ở đầu tờ giấy.

Một trang.

Hai trang.

Ba trang.

* * *

Đầu ngón tay cô dừng lại, một ánh mắt cổ quái hướng về phía cô. Cô ngước lên như thể vừa nhận ra điều gì đó, nhưng không thấy ai nhìn mình cả.

Chẳng lẽ là Tử Thần?

Nhưng cô luôn cảm thấy mọi chuyện không phải như vậy.

Những trang phía trước không có mấy người, chỉ có khoảng chục người, cô nhanh chóng nhìn tất cả bọn họ. Ngoại trừ một chàng trai trẻ tên là Lâm Chí nhỏ tuổi hơn cô, những người khác đều ở độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi.

Cô định tiếp tục đọc, nhưng cuốn sổ trên tay đã bị một lực mạnh mẽ giật lấy: "Nếu không muốn chết thì đừng chạm vào nó nữa."

Dưới cặp kính gọng đen, một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cô, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu lan tỏa trong lòng.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 51: Sổ tay tử thần (5)

[HIDE-THANKS]"Nếu không muốn chết thì đừng chạm vào nó."

Hắn lặp lại lần nữa.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean. Anh ta cao, nhưng trông đặc biệt gầy.

Qua lớp kính không quá dày, đôi mắt hắc bạch phân minh lạnh lùng u ám nhìn chằm chằm vào Hứa Chức Tịch. Không giống như sự khinh miệt mà Tử Thần dành cho loài kiến, trong mắt hắn dường như có một lớp sương mù xám không thể hòa tan, chứa đựng thứ gì đó giống như sự căm ghét.

Hận thù?

Anh ta tại sao lại nhìn chằm chằm cô như thế?

Lông mi của Hứa Chức Tịch run rẩy, cô khép lại cuốn sổ tay bám đầy bụi trong tay, đặt những ngón tay mềm mại như hành lên bìa sách: "Sao anh biết chạm vào sẽ gây ra vấn đề? Hay là.."

Cô nhướng mi, đôi mắt chăm chú nhìn: "Hay là vì đêm qua anh nghịch cuốn sổ này nên cái chết của anh mới đến sớm hơn?"

Những ánh mắt phân tán bốn phía đều đổ dồn về phía hai người họ.

"Cô biết cái gì?"

Anh ta mím môi, không nói thêm gì nữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay bị bàn tay trắng nõn kia đè xuống, hồi lâu sau mới cười lạnh nói: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở Hứa đại tiểu thư đừng vì tò mò mà hại chết mèo. Cô một người làm thì tự mình chịu, đừng liên lụy đến người khác."

Một giọng nói ngả ngớn phá tan sự im lặng: "Lâm Hạn, từ khi nào cậu lại quan tâm đến chúng tôi như vậy? Tôi nhớ cậu luôn là người không quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình. Thế nào, bây giờ sắp chết thì lại phát thiện tâm sao?"

Lâm Hạn quay đầu liếc nhìn người vừa nói, nhếch môi nói: "Trước giờ chưa từng thấy cậu bênh vực Hứa đại tiểu thư như vậy? Thế nào, nói Hứa đại tiểu thư vài câu cũng không được sao?"

Hai người nhìn nhau.

"Được rồi! Đã là lúc nào rồi mà các người còn sức lực ở đây tranh cãi. Nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta là tìm cách phá vỡ thế bế tắc này, nếu không thì tất cả chúng ta đều phải chết."

Chu Kí Bạch lạnh lùng khiển trách, lông mày rậm nhíu chặt, ánh mắt đảo qua một vòng, rơi vào trên người Hứa Chức Tịch bị Lâm Hạn che khuất nửa người: "Hứa Chức Tịch, đừng động vào quyển sổ đó nữa. Nếu không, chúng tôi có khả năng đều sẽ chôn cùng cô."

Vậy anh còn không cố gắng tìm phương pháp a?

Hứa Chức Tịch không nói nên lời.

Lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng với hắn.

Nhưng trên thực tế, cô vẫn phải giả vờ bị "người trong lòng" mắng, với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe. Một màn sương nước mắt phủ kín mắt cô, che khuất tầm nhìn của cô.

Phản ứng kỳ lạ của Lâm Hạn khiến Hứa Chức Tịch cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh ta không hề sợ cái chết có thể xảy đến đêm nay mà ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh.

Nhưng anh ta đã có phản ứng rất lớn với hành vi xem lại ghi chép của Hứa Chức Tịch.

Hôm qua cũng vậy, anh ta là người duy nhất tìm thấy cuốn sổ. Mặc dù gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, anh ta vẫn có thể không chút do dự đề nghị giữ cuốn sổ.

Ban đầu cô cho rằng anh ta can đảm mà thận trọng.

Bây giờ có vẻ như anh ta đang che giấu điều gì đó.

Cây thường xuân rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ có một vài vết nứt cho phép một ít ánh sáng lọt vào. Khi màn đêm buông xuống, ngay cả chút ánh sáng nhỏ nhất cũng biến mất hoàn toàn.

Gió lạnh thổi lá cây bên ngoài, tạo nên tiếng xào xạc.

Mọi người đều cảnh giác theo dõi mọi động thái xung quanh.

"Cái kia, Tử Thần thật sự.. sẽ tới sao?" Một giọng nữ yếu ớt mang theo tiếng khóc vang lên. Triệu Nhân ôm chặt lấy cánh tay Hứa Chức Tịch, toàn thân đều đang run rẩy.

"Nếu hắn không đến, chứng tỏ cuốn sổ đó chẳng là gì cả. Vậy thì sẽ có hai điều bất lợi."

Tô Yên trả lời, cô ấy khoanh tay đứng dựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.

Thẩm Túc bĩu môi, cà lơ phất phơ nói: "Tô đại nữ thần, đừng thừa nước đục thả câu nữa, hai nhược điểm là cái gì mau nói ra đi?"

Tô Yên lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi nói tiếp:

"Đầu tiên, cuốn sổ này không phải là cơ chế để kiềm chế hắn. Hắn có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào. Thứ hai, hắn hoàn toàn đang đùa giỡn với chúng ta, nắm chúng ta trong lòng bàn tay."

"Cho nên, Tô đại nữ thần, cô là hy vọng hắn có thể xuất hiện và giết chết Lâm Hạn?"

Tô Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng tràn đầy tức giận: "Tôi không nói là muốn hắn giết Lâm Hạn!"

Vừa dứt lời, một tiếng "tách" vang lên, bóng tối bao trùm toàn bộ phòng khách.

Mọi người đều nín thở và im lặng.

"A.." Tiếng hét thảm thiết của Triệu Nhân liên tiếp vang lên.

"Đừng la hét nữa.." Hứa Chức Tịch vỗ vỗ người đang nắm chặt tay mình, móng tay cắm sâu vào thịt mềm, cánh tay thật sự rất đau.

"Có.. có.. thứ gì đó đang trôi nổi dưới chân tôi.."

Triệu Nhân vừa khóc vừa hét.

"Tách" một tiếng, đèn lại bật lên, ánh sáng trắng sáng lại tràn ngập căn phòng.

"A.."

Triệu Nhân lại hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi đá bay thứ màu đỏ trên chân mình. Vật đó bị đá bay ra xa một mét, Hứa Chức Tịch nhìn rõ đó là một chiếc áo phông trắng đẫm máu.

Cách đó không xa có một chiếc quần jean dính đầy máu và đôi giày thể thao màu đen bị tách rời lộn xộn.

Chu Kí Bạch nhíu mày càng chặt hơn, giống như hai ngọn núi nhỏ, trầm giọng nói: "Đây là quần áo của Lâm Hạn."

Đây quả thực là quần áo của Lâm Hạn.

Chủ nhân của nó, Lâm Hạn đã biến mất, chỉ để lại bộ quần áo đẫm máu.

"Anh ta.. anh ta chết rồi.."

Triệu Nhân mở to mắt, bịt chặt miệng, đôi chân run rẩy lùi về sau.

Hứa Chức Tịch và Thẩm Túc nhìn nhau, Thẩm Túc im lặng chỉ vào quyển sổ mở trên bàn, dừng lại một chút rồi sải bước đi về phía quyển sổ.

Quyển sổ được lật đến trang có tên của họ.

Chữ "chết" được viết đằng sau tên của Lâm Hạn.

Còn một dòng nữa nói rằng ngày chết sẽ là ngày mai.

Tên là..

Triệu Nhân.

Cô chuyển ánh mắt sang cô gái đang sợ hãi, chậm rãi nói: "Lại có một người.. sẽ chết vào đêm mai."

Chu Kí Bạch sải bước tới, cầm lấy cuốn sổ, giọng nói run rẩy và không thể tin được: ".. Triệu Nhân?"

"Hả?"

Triệu Nhân sửng sốt, cô ta đứng dậy, lảo đảo đi tới giật lấy quyển sổ tay trong tay Chu Kí Bạch, từ từ khom người quỳ xuống đất.

Cuốn sổ tay trên tay cô ta nặng nề rơi xuống đất.

"Kí Bạch, làm sao đây, tôi không muốn chết.."

Cô ta nắm lấy tay chàng trai trẻ bên cạnh, ngẩng đầu lên, tóc tai rối bù, ánh mắt đầy tuyệt vọng và cầu xin.

Khi cô ta nức nở, bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến mức đóng băng.

"Tôi không hiểu lắm về cơ chế mà Tử Thần lựa chọn người. Nếu Lâm Hạn gặp chuyện vì anh ta giữ quyển sổ, vậy tại sao hắn lại chọn Triệu Nhân?"

"Đúng vậy.. Đúng vậy, tôi chẳng làm gì cả, tại sao lại chọn tôi.."

Cô ta dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở to mắt nhìn Hứa Chức Tịch: "Có phải là cô không? Hôm nay cô cứ chạm vào quyển sổ, vừa rồi cô là người đầu tiên nhìn vào quyển sổ, kết quả là tôi sắp chết! Có phải là do cô làm không?"

Cô ta đứng dậy, từng bước tiến lại gần Hứa Chức Tịch.

Hứa Chức Tịch xoa xoa lông mày, cảm thấy bất lực: "Tôi làm sao có thể có năng lực lớn như vậy? Chẳng lẽ tôi muốn giết ai thì chỉ cần đặt bút viết xuống là tên người đó sẽ xuất hiện sao?"

Cô nửa thật nửa đùa nói: "Vậy tôi nói tôi muốn giết Tô Yên thì nó sẽ xuất hiện sao?"

Nhưng mà, đúng lúc này, quyển sổ 'bụp' một tiếng đóng lại, rồi lại 'bụp' một tiếng mở ra.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái tên Triệu Nhân biến mất, thay vào đó là hai chữ Tô Yên.

Hứa Chức Tịch ngẩn người.

Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung vào Hứa Chức Tịch.

Những người khác đều kinh ngạc, nhưng trong mắt Triệu Nhân lại tràn đầy phẫn nộ, như muốn nói: "Nhìn xem, cô bị bại lộ rồi."

Hứa Chức Tịch nhếch khóe miệng, cô tuyệt đối sẽ không tự tin cho rằng mình có thể ảnh hưởng đến quyển sổ này.

Chỉ có một khả năng duy nhất..

Tử Thần đang chơi cô.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 52: Sổ tay tử thần (6)

[HIDE-THANKS]Bầu không khí lạnh lẽo vô cùng khẩn trương.

"Các người sẽ không thật sự tin là tôi có thể điều khiển được quyển sổ này chứ?"

Ánh mắt Chu Kí Bạch nhìn chằm chằm vào Hứa Chức Tịch, trầm giọng nói: "Nhưng từ đầu đến cuối đều là cô động vào quyển sổ, mà Triệu Nhân lại là người gây chuyện. Vừa rồi khi cô nói tên học tỷ, tên của Triệu Nhân liền trở thành tên của học tỷ."

"Cho dù không phải cô làm thì cô cũng phải chịu trách nhiệm."

Trong giọng nói của hắn không hề có sự nghi ngờ, thậm chí còn có sự chắc chắn.

Hứa Chức Tịch lại lần nữa im lặng. Người này rõ ràng có thành kiến rất lớn với cô. Cô không nhịn được muốn phản bác, nhưng Thẩm Túc đã nắm lấy cổ tay cô. Anh ta nháy mắt ra hiệu cho cô đừng hành động nông nổi.

"Nếu các người đã nghi ngờ đại tiểu thư, vậy chúng tôi sẽ mang quyển sổ này tránh xa các người được không?"

Anh ta cầm lấy cuốn sổ, đặt tay lên vai Hứa Chức Tịch cười gian xảo.

"Ai biết được các người có dùng nó làm cái gì khác không? Có lẽ chưa đến thời hạn năm ngày thì chúng ta đã bị các người giết chết rồi." Triệu Nhân hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hứa Chức Tịch.

Thẩm Túc cười khinh một tiếng: "Vậy cô cho rằng chúng tôi giết các người vì cái gì? Giết các người thì có ích lợi gì?"

"Có lẽ các người đã giao dịch với Tử Thần, chỉ cần giết chúng tôi thì các người có thể sống."

Nghe vậy, lông mi của Hứa Chức Tịch run lên, dường như cô đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cô nheo mắt lại hỏi: "Nói lại lần nữa?"

Triệu Nhân nghĩ rằng cô đang đe dọa mình nên lùi lại vài bước trốn sau lưng Chu Kí Bạch. Cô ta rụt rè lên tiếng: "Cô định giết tôi lần nữa sao? Tôi dẫm trúng chỗ đau của cô rồi chứ gì?"

"Không.."

Hứa Chức Tịch chưa kịp nói hết lời thì đã bị Chu Kí Bạch ngắt lời. Hắn liếc cô một cái sắc như dao, lạnh lùng nói: "Được rồi Hứa Chức Tịch, tôi còn tưởng cô chỉ là người tùy hứng kiều khí, không ngờ bây giờ cô còn bắt nạt kẻ yếu nữa."

Bắt nạt.. kẻ yếu?

Lông mi của Hứa Chức Tịch rung lên. Cô nhấc mí mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét của thiếu niên, cô quay người đi thẳng lên lầu.

Cô lười để ý bọn họ.

"Này, đại tiểu thư.."

Thẩm Túc một đường đi theo cô tới tầng ba. Anh ta chỉ dừng lại khi Hứa Chức Tịch dừng lại.

"Không phải, bọn họ chỉ là NPC thôi mà, sao cô lại để ý đến thế?"

Hứa Chức Tịch quay đầu nhìn anh ta, lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ đang nghĩ đến lời Triệu Nhân nói thôi."

"Chậc, cô vẫn là để ý đấy.."

Hứa Chức Tịch mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Thẩm Túc: "Có thể nào là Triệu Nhân nói đúng, thật sự có ai đó đang giao dịch với Tử Thần?"

Vẻ mặt gian tà của Thẩm Túc dần biến mất: "Ý cô là có người thực sự đang trao đổi mạng sống của chúng ta với Tử Thần sao? Cô nghĩ đó là ai?"

"Lâm Hạn."

Hai giọng nữ khác biệt chồng lên nhau.

Hứa Chức Tịch và Thẩm Túc cùng quay đầu nhìn người vừa đến, người này có đôi lông mày đẹp lạnh lùng, vóc dáng cao gầy hoàn mỹ, chính là Tô Yên.

"Các người cũng là người chơi phải không?"

Mặc dù chỉ là câu hỏi nhưng trong mắt cô ấy lại hiện lên sự khẳng định.

"Ồ, Tô đại nữ thần cũng ở cùng nhóm với chúng ta, thật không ngờ, cô diễn xuất cũng rất tốt.."

Thẩm Túc trở lại vẻ mặt cà lơ phất phơ thường ngày, nói đùa.

Tô Yên bình tĩnh liếc nhìn anh ta, sau đó thu hồi ánh mắt: "Các người đều diễn rất tốt, đặc biệt là anh. Hình tượng đào hoa phong lưu rất thích hợp."

Cô ấy bước đến gần Hứa Chức Tịch đưa tay ra: "Xin chào Hứa Chức Tịch, tôi là người chơi cấp A, Tô Yên."

Hứa Chức Tịch bắt tay lại: "Xin chào, tôi là người chơi cấp B, Hứa Chức Tịch."

"Được rồi, hai đại mĩ nữ, đừng có kết bạn nữa, nói chuyện chính đi, tại sao hai người nghĩ là Lâm Hạn giao dịch với Tử Thần."

Tô Yên thu tay lại, bĩnh tĩnh liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Thật sự không biết làm sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ, làm việc thì lỗ mãng, một chút đầu óc cũng không có."

"Cô.." Anh ta nghiến răng: "Đừng có công kích nhân thân!"

Hứa Chức Tịch giải thích: "Nếu Tử Thần thực sự muốn giết hắn, thì không cần dùng bóng tối bao phủ hắn. Anh ấy chỉ cần vung tay là có thể giết người, không cần phải tốn nhiều công sức như vậy."

"Không cần phải để lại quần áo đẫm máu để chứng minh anh ấy đã giết Lâm Hạn."

"Điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh ấy."

Thẩm Túc khoanh tay, nghi ngờ hỏi: "Cô biết tính cách của Tử Thần sao?"

Hứa Chức Tịch sửng sốt, cười gượng che giấu: "Tôi đoán vậy."

Ánh mắt cô gái trong trẻo sáng ngời: "Tử Thần nhất định thích khoe khoang, giết người xong, phải để chúng ta tận mắt nhìn thấy, để chúng ta kính sợ và sùng bái. Điều này mới phù hợp với phong cách của boss lớn."

Thẩm Tố gật đầu nghiền ngẫm.

Hứa Chức Tịch tiếp tục nói: "Cho nên, chỉ có một khả năng, Lâm Hạn căn bản không chết. Đây đều là ảo giác hắn tạo ra, khiến chúng ta tin rằng hắn đã bị Tử Thần giết chết."

"Tôi nghĩ khác với những gì cô đoán."

Thẩm Túc lại nhìn Tô Yên: "Tô đại tiểu thư có cao kiến gì?"

"Trong số quần áo mà Lâm Hạn để lại không có đồ lót, rất đáng ngờ."

Thẩm Túc: "..."

Hứa Chức Tịch: "..."

Tô Yên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp, nhưng đôi môi đỏ mọng lại thốt ra những lời kinh hãi thế tục.

Thẩm Túc và Hứa Chức Tịch nhìn nhau, đều thấy được sự tan vỡ trong mắt nhau.

"Nếu Tử Thần thực sự giết người, không cần phải lột sạch quần áo rồi bỏ lại đây. Nếu trực tiếp hủy hoại thi thể, vậy thì sẽ có đồ lót."

Tô Yên rất nghiêm túc.

Thẩm Túc ho khan hai tiếng: "Vậy thì có khả năng Lâm Hạn này thật sự đang giả chết, nhưng như thế thì làm sao biết được hắn đã giao dịch với Tử Thần?"

Tô Yên đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn anh ta một cái, như muốn nói "Sao anh lại ngốc thế?"

Hứa Chức Tịch tiếp tục nói: "Đương nhiên là vì lời tiên đoán về cái chết trong quyển sổ. Chỉ có Tử Thần mới có thể làm được điều đó."

"Vậy chuyện vừa rồi của cô cũng là Tử Thần làm sao? Tại sao hắn lại làm như vậy?"

Bởi vì bụng của anh ấy xấu..

Hứa Chức Tịch không trả lời, Tô Yên nói trước: "Có lẽ hắn muốn gieo rắc bất hòa giữa chúng ta, hy vọng chúng ta mất bình tĩnh, hoài nghi lẫn nhau. Mấy đại boss phó bản đều có thói quen kỳ lạ này. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là cứu mạng trước, sau đó phá hủy Sổ tay tử thần."

Cả ba người cùng phân tích nó.

Kẻ thù ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, tình hình rất bị động.

Hứa Chức Tịch trầm ngâm một lát: "Nếu Lâm Hạn giao dịch được với Tử Thần thì chúng ta cũng có thể thử một lần chứ?"

Tô Yên và Thẩm Túc đều có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Giao dịch với boss, cô nghiêm túc sao?"

Hứa Chức Tịch cười ẩn ý: "Chuyển bị động thành chủ động.. Hơn nữa, nếu Lâm Hạn có thể giao dịch với Tử Thần thì chúng ta cũng có thể."

"Đại tiểu thư.. cô tự tin quá rồi."

Thẩm Túc chân thành giơ ngón tay cái lên.

Sau khi ba người tách ra, Hứa Chức Tịch ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ cách triệu hồi Tử Thần lần nữa.

Cô đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ mãi rồi cuối cùng quyết định đi lấy quyển sổ.

Nghĩ đến việc Lâm Hạn, người phụ trách giữ quyển sổ tối qua rõ ràng đã mất mạng nên Chu Kí Bạch và Triệu Nhân vẫn để cuốn sổ một mình trong phòng khách.

Cô lấy được một cách dễ dàng.

Khi ngón tay cô chạm vào bìa sách, một sức mạnh vô hình to lớn đã kéo nó ra khỏi tay cô, cuốn sổ bay ra rơi vào lòng bàn tay người đàn ông.

Anh được một chiếc áo choàng đen rộng không có một họa tiết nào che phủ. Đôi bàn tay trắng bệch với những khớp xương rõ ràng của anh đang cầm một cuốn sách màu xám. Chiếc mặt nạ xương của anh phát ra ánh sáng trắng sáng dưới ánh đèn.

"Ngươi đang tìm ta sao?"

Ánh mắt anh hướng về phía Hứa Chức Tịch.

Lông mày cô gái cong lên, dưới mắt hiện ra hai vầng trăng khuyết nhỏ, đôi mắt sáng ngời, nụ cười trên môi dịu dàng khéo léo.

Anh nghe con kiến giòn tan nói: "Đại nhân, em nhớ ngài."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 53: Sổ tay tử thần (7)

[HIDE-THANKS]"Đại nhân, em nhớ ngài."

Cô gái lặp lại, phát âm từng chữ kèm theo cảm xúc lưu luyến. Cô từ từ tiến lại gần, trong lúc anh có chút thất thần thì cô đã đến trước mặt.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, đôi môi cong lên.

Đôi mắt cô sáng ngời, còn sáng hơn bất kỳ viên ngọc nào anh từng thấy.

Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại ở lông mày cô, giọng nói mĩ diễm hờ hững: "Kiến nhỏ, ngươi vẫn cả gan làm loạn như vậy."

Nghe vậy, nụ cười của cô gái càng tươi hơn, cô cười khẽ: "Đại nhân, Chức Tịch đâu có cả gan làm loạn, Chức Tịch chỉ là khách quan nói ra sự ái mộ trong lòng mình dành cho đại nhân, cũng không được sao?"

Hứa Chức Tịch chớp chớp lông mi, đôi mắt ướt át lộ vẻ ngây thơ.

Tử Thần khựng lại một lúc lâu rồi lạnh lùng nói: "Nói đi, ngươi muốn biết gì ở ta?"

"Chức Tịch nói rồi, Chức Tịch chỉ là nhớ ngài."

Ngón tay trắng nõn thon dài dọc theo áo choàng đen từ từ di chuyển lên, cuối cùng dừng lại ở ngón tay của Tử Thần đang duỗi ra để cầm quyển sổ, cô nhẹ nhàng mở một ngón tay ra, sau đó cầm lấy.

"Đại nhân, ngài không tin Chức Tịch sao?"

Tử Thần nới lỏng ngón tay, quyển sổ rơi xuống đất nhưng được một sức mạnh vô hình nâng đỡ.

Anh bắt lấy cổ tay của Hứa Chức Tịch nói: "Kiến nhỏ, ngươi có biết rằng lừa dối hoặc phỉ báng thần linh là tử tội không?"

Uy áp lạnh lẽo và đáng sợ lại phóng ra, Hứa Chức Tịch bắt đầu cảm thấy ngạt thở.

Thân thể cô run rẩy, ủy khuất nói: "Chức Tịch chỉ là ái mộ đại nhân.. Chức Tịch, thật khó chịu."

Một giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi xuống.

Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy ủy khuất, không hề có chút sợ hãi nào.

Uy áp dữ dội đột nhiên thu lại, ngón tay lạnh lẽo của anh vuốt ve làn da mềm mại ấm áp của cô gái, anh đột nhiên cười khẽ.

"Thú vị đấy.. vậy ngươi nói xem, sao ngươi lại ái mộ ta?"

Hứa Chức Tịch tiếp tục nở nụ cười mềm mại: "Đại nhân tuấn tú hơn người, phong thái phi phàm, thực lực cường đại. Chức Tịch đương nhiên ái mộ ngài."

"Hoa ngôn xảo ngữ."

Anh nhàn nhạt đánh giá.

Hứa Chức Tịch không hiểu được tâm trạng của anh thế nào. Khâm Ngạn trong phó bản này thực sự phù hợp với tính cách của Tử Thần, lạnh lùng và cao quý, rất khó để khơi dậy cảm xúc của anh.

Không gian lại rơi vào im lặng. Sau một lúc lâu, khuôn mặt của Hứa Chức Tịch vì cười mà có chút cứng đờ.

Sau đó, anh chậm rãi nói: "Ngươi ái mộ ta, nhưng chỉ nói thôi thì không chứng minh được."

"Vậy làm thế nào để chứng minh?"

"Đó là việc của ngươi.."

Tử Thần khựng lại.

Cảm giác mềm mại chạm vào cổ anh chỉ thoáng qua.

Nhận ra điều gì đó, anh gần như hung hăng giải phóng uy áp lạnh lẽo của mình, véo cằm cô gái nói: "Kiến nhỏ, sao ngươi dám.."

"Đại nhân, ngài không thích sao? Vốn là Chức Tịch muốn hôn mặt đại nhân, nhưng đại nhân quá cao, trên mặt còn đeo mặt nạ, cho nên Chức Tịch đành phải hôn cổ ngài."

Cô gái có vẻ hơi ủy khuất.

Đợi đã, anh mới là người bị chiếm tiện nghi, tại sao cô lại là người ủy khuất?

"To gan! Ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi sao.."

Hứa Chức Tịch vẫn tươi cười rạng rỡ: "Đại nhân, nếu Chức Tịch chủ động hiến tế bản thân thì có thể mãi mãi ở bên cạnh ngài không? Chức Tịch thực sự rất thích, rất thích đại nhân.."

Rất thích sao..

Bàn tay đang nhéo cằm cô đột nhiên buông lỏng, chiếc áo choàng đen rung lên một cái rồi trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Chức Tịch.

Quyển sổ mất đi sự nâng đỡ nên rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục.

"Tại sao lại bỏ đi.."

Cô vỗ đầu, nhận ra rằng mình lo câu dẫn Tử Thần đến nỗi quên mất việc hỏi anh rồi.

Thở dài, cô cúi xuống nhặt quyển sổ trên đất lên, quyển sổ thực ra đã mở đến trang có ghi tên của bọn họ.

Cô nhìn kỹ thì thấy người sẽ chết vào đêm mai đã được thêm một cái tên nữa..

Chu Kí Bạch.

Mọi người đều biết về sự việc này vào sáng hôm sau.

Người trong cuộc, Chu Kí Bạch, nhíu mày thật sâu, trầm giọng nói: "Xem ra nếu không có một người tình nguyện, cuối cùng chúng ta đều sẽ chết. Có lẽ, đêm nay sẽ có nhiều người chết hơn."

Thẩm Túc ngồi ở một bên, ôm ngực, nhịp chân, nhướng mày nói: "Hội trưởng đại nhân, tôi nói, cậu cảm thấy chúng ta nên chọn ai đây?"

Chu Kí Bạch có vẻ mâu thuẫn, hắn mím môi, khó khăn nói: "Hay là chúng ta cứ làm theo lời Lâm Hạn nói trước đó, biểu quyết đi.."

Thẩm Túc cười lạnh: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói rút thăm, dù sao như vậy công bằng hơn chứ?"

Chu Kí Bạch sửng sốt: "Vừa rồi tôi không nghĩ nhiều như vậy."

Tô Yên sờ cằm, không chút khách khí vạch trần: "Cậu lựa chọn biểu quyết là vì trong lòng cậu đã có lựa chọn người muốn loại bỏ. Không bằng cậu cứ trực tiếp nói thẳng ra là biểu quyết ai luôn đi?"

"Tô đại nữ thần thực sự đã nói trúng vấn đề!"

Thẩm Túc giơ ngón tay cái lên.

"Học tỷ, tôi thực sự không nghĩ vậy. Tôi chỉ là không nghĩ ra được phương án nào khác thôi."

Anh ta lên tiếng giải thích, trông có vẻ hơi lo lắng.

Triệu Nhân đứng bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng vậy, Tô Yên học tỷ, lúc đầu hội trưởng cũng không nghĩ nhiều, dù sao tên của anh ấy đột nhiên xuất hiện trên đó, anh ấy cũng có chút sốt ruột."

Thẩm Túc cười nhạt, giơ năm tờ giấy trong tay lên: "Nói nhiều như vậy làm gì? Không bằng rút thăm đi?"

Anh ta đặt nắm giấy lên bàn cao: "Các người đến gấp lại đi, thuận tiện kiểm tra xem có kí hiệu nào không. Chúng ta bắt đầu rút thăm."

Chu Kí Bạch đầu tiên cầm mấy tờ giấy lên xem một lúc, sau đó đặt xuống, lắc đầu nói: "Không có kí hiệu gì cả."

Tô Yên lại bắt đầu xáo trộn, những người khác cũng đồng loạt bắt đầu bốc.

Hứa Chức Tịch mở quả cầu giấy ra thì thấy bên trong trống rỗng.

Lúc này, giọng nói cà lơ phất phơ của Thẩm Túc vang lên: "Người rút được tờ giấy có ghi số 1 chính là người được chọn."

Hứa Chức Tịch quan sát biểu tình của mọi người, những người còn lại đều có vẻ thoải mái, chỉ có một người là nhíu mày như hai ngọn núi nhỏ.

Là Chu Kí Bạch.

Thẩm Túc lại hỏi: "Ai là số 1?"

Chu Kí Bạch há miệng định nói, nhưng lại bị một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng ngắt lời: "Là tôi, tôi bốc trúng số 1."

Hắn nhìn người vừa nói.

Hứa Chức Tịch thản nhiên vứt giấy trong tay vào thùng rác, sau đó tỏ vẻ buồn bực, hàng mi dài cong cong rũ xuống, tấm lưng gầy gò khẽ run: "Tôi không muốn đi.."

Thẩm Túc kinh hãi thốt lên: "Đại tiểu thư, vận khí của cô đúng là quá đen!"

Ngay lập tức, mắt cô gái đỏ lên, khẽ nức nở: ".. Vậy là tôi phải hiến tế mình cho Tử Thần sao?"

Đôi vai gầy của cô run rẩy, trông thật đáng thương.

Chu Kí Bạch mím môi, do dự hồi lâu rồi nói: "Chức Tịch.. đêm nay chúng ta nhất định sẽ tìm cách khác."

Hứa Chức Tịch không để ý tới hắn, đi lên lầu: "Đừng làm phiền tôi, tôi muốn ở một mình."

Cô cầm cuốn sổ lên rồi nói: "Tôi tự hiến tế bản thân mình. Nếu các người có thể ra ngoài, đừng quên tôi."

"Đại tiểu thư.."

Thẩm Túc do dự muốn nói lại thôi.

Nhìn cô có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng bước chân của cô khi bước lên cầu thang ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Khi đến tầng ba, nàng giơ cuốn sổ lên và mỉm cười ngọt ngào: "Tử Thần đại nhân, em đến đây để hiến tế cho ngài."

Một chiếc áo choàng đen xuất hiện và dừng lại trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc lưỡi hái lớn tỏa ra ánh sáng bạc.

"Đại nhân, em đã nói là làm."

Cô bước về phía anh.

Tử Thần vẫn im lặng, dõi theo từng bước cô tiến đến.

"Chức Tịch."

Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau.

Hứa Chức Tịch đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng xa cách kia, mày đnag nhíu chặt, vẻ mặt có chút không nỡ nhìn cô.

Cô quay đầu lại, bóng đen kia đã biến mất.

"Chức Tịch, tôi không ngờ cô thật lòng như vậy."

"Hả?"

Hứa Chức Tịch có chút sửng sốt.

"Cô vậy mà chủ động đi chịu chết. Tôi thực sự, thực sự.. rất cảm động."

Hắn tiến lại gần, nét mặt lộ vẻ xúc động.

"Tôi biết cô chủ động hiến tế là vì tôi."

Gió lạnh thổi tung váy cô.

"Ồ.."

Giọng nói mĩ diễm thờ ơ.

Xong rồi.

Khóe miệng của Hứa Chức Tịch giật giật.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 54: Sổ tay tử thần (8)

[HIDE-THANKS]Chu Kí Bạch từng bước tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng cảm động nói: "Chức Tịch, bây giờ anh thật sự tin tưởng tình cảm của em dành cho anh. Trước đây là anh hiểu lầm em."

Hứa Chức Tịch: "..."

Bây giờ cô cảm thấy khuôn mặt vốn đẹp trai lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên xấu xí hơn gấp mấy lần vì sự tự tin thái quá này.

Hứa Chức Tịch kéo khóe miệng: "Anh có lẽ hiểu lầm rồi, tôi không phải vì anh mà hy sinh. Tôi đối với anh vô tình.."

Nghe vậy, Chu Kí Bạch nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm cô, bất đắc dĩ nói: "Em không cần giải thích, anh hiểu mà. Em chỉ là.. không muốn làm anh khó xử. Hai ngày nay em cứ tiếp xúc gần gũi với Thẩm Túc, có lẽ là muốn chọc giận anh."

Ánh mắt hắn vô cùng chắc chắn.

"Ồ.."

Một lời chế nhạo khác lại vang lên.

Biểu cảm của Chu Kí Bạch không hề thay đổi, hẳn là chỉ có một mình cô có thể nghe được.

Thấy sự công lược hai ngày nay sắp bị tên tự phụ này phá hỏng, Hứa Chức Tịch không chịu đựng được nữa, xoay người nhanh chóng đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Cô đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng và hình bóng đen kịt ẩn trong bóng tối hiện ra trước mắt cô.

"Đại nhân, hóa ra ngài vẫn còn ở đây, Chức Tịch tưởng ngài đã đi rồi?"

Cô gái dựa vào cửa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười và đôi mắt long lanh.

"Nghe nói ngươi hiến tế bản thân mình cho ta vì người khác?"

"Đại nhân, ngài đừng nghe lời nói bậy của người kia. Chức Tịch rõ ràng là muốn thân cận với ngài."

Lời nói vẫn chưa kết thúc.

"Rầm, rầm, rầm.."

Người bên ngoài gõ cửa hét lớn: "Chức Tịch, đừng sợ, anh sẽ tìm cách bảo vệ an toàn cho em."

Nụ cười của Hứa Chức Tịch cứng đờ.

Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt của Tử Thần bị mặt nạ và áo choàng che khuất, nhưng cô vẫn có thể đoán được biểu cảm của anh lúc này, có lẽ là qua đôi môi nhếch lên đầy vẻ khinh thường.

Hứa Chức Tịch thở dài một hơi, quát lên với người ngoài cửa: "Đại ca à, anh có thể đừng tự tin như vậy được không? Tôi không có chút tình cảm nào với anh cả, đừng tự tin như vậy!"

Sau khi hét xong, Hứa Chức Tịch ngẩng mặt lên, mỉm cười với Tử Thần, cô bước về phía anh, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, thấy anh không phản kháng thì liền nhích người lại gần.

"Chức Tịch, anh biết là em đang nói dối lòng."

Người ở ngoài cửa vẫn tiếp túc nói chuyện.

Hứa Chức Tịch không muốn để ý tới hắn.

Tử Thần hơi cúi đầu, áo choàng rộng của anh rũ xuống, chiếc áo choàng đen thô ráp khiến đôi tay quấn quanh anh trông giống như ngó sen, anh nhìn chằm chằm vào nơi đó hơn mười giây.

Đây là lần đầu tiên anh bị đụng chạm như thế này.

Nhưng anh thậm chí không thấy chán ghét, cũng không có ý định thoát ra.

Ánh mắt anh hướng lên và dừng lại ở khuôn mặt mềm mại, xinh đẹp ấy.

Má cô trắng sáng, có chút ửng hồng.

Anh ta đưa tay còn lại ra bóp bóp, nó mềm mại đúng như tưởng tượng của anh.

"Nói cho ta biết em muốn gì, ta có thể thỏa mãn em."

Mặc dù kiến nhỏ này nói năng ngọt ngào đầy hoa ngôn xảo ngữ, nhưng thực sự rất hợp với khẩu vị của anh, anh không ngại dành cho cô một chút thiên vị.

Nhưng cô cũng không nên quá cả gan làm loạn.

Anh chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của cô gái hé mở, thốt ra những lời tâm tình như không cần tiền: "Em thích đại nhân, em chỉ muốn đại nhân thôi."

Anh hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay chạm vào bên cổ cô, sau đó lướt xuống dưới vành tai, hứng thú véo nhẹ: "Em muốn ta sao? Kiến nhỏ, em quá si tâm vọng tưởng. Ta có thể cho em vô số của cải và trường sinh."

"Nhưng nếu không có đại nhân thì sự giàu có và trường sinh đều vô nghĩa."

Tử Thần khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm ra dấu hiệu nói dối nhỏ nhất.

Nhưng anh.. đã thất bại.

"Em thực sự muốn ta?"

Giọng điệu của câu này rõ ràng đã thay đổi, không còn mang tính trào phúng như trước nữa mà thay vào đó là tràn đầy cảm giác nghi hoặc không thể giải thích được.

"Đương nhiên."

Người ngoài cửa bởi vì rất lâu không thấy hồi đáp nên đã rời đi, tiếng ồn ào biến mất, thời gian tựa hồ trong nháy mắt dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt của Hứa Chức Tịch.

"Vậy thì như em mong muốn."

Giọng nói lãnh diễm chậm rãi vang lên.

Trước khi Hứa Chức Tịch kịp phản ứng, eo cô đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt.

Trong thoáng chốc, bầu trời quay cuồng và mọi thứ thay đổi.

Trong phòng không còn một bóng người.

Một quyển sổ đầy bụi rơi dưới đất.

* * *

Sương mù đỏ như máu cuộn trào và lan rộng, mặt đất xuất hiện những vết nứt, từ bên trong bùng cháy phát ra ánh sáng đỏ như ngọn lửa đang rực cháy. Cô đang đứng trên một nơi cao chất đầy xương trắng, nhìn xuống quang cảnh xung quanh.

Màu mực đậm đặc lan tỏa khắp nơi, không thể nhìn thấy điểm cuối của không gian này.

"Đây là chỗ nào?"

Hứa Chức Tịch giật mạnh chiếc áo choàng đen đang nắm chặt trong tay.

"Nơi ở của ta."

"Vậy đây là.. nhà của anh."

Cô thốt ra từ cuối cùng trong sự ngập ngừng.

"Nhà?"

Anh cười khẩy: "Đây chỉ là nhà tù của ta thôi, ta làm sao có nhà được?"

"Em không phải muốn ta sao? Sao, sợ nơi này rồi à?"

Hứa Chức Tịch lắc đầu, tiếp tục cười, ôm lấy cánh tay anh: "Sao có thể? Có đại nhân ở đây, em không sợ đâu."

"Ồ?" Anh cao giọng: "Vậy thì em có thể bắt đầu muốn ta rồi."

Hứa Chức Tịch sửng sốt: "Anh đang nói gì vậy?"

"Em không phải là muốn ta sao? Ta trái lại muốn nhìn thử em muốn thế nào."

Hứa Chức Tịch: "..."

Những gì anh nói đầy hàm ý.

Nếu Hứa Chức Tịch vẫn là cô gái ngây thơ như ba phó bản trước thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào.

Nhưng..

Tử Thần vẫn đứng đó, cúi đầu, như thể đang chờ cô hành động.

Cô nghiến răng, rút một tay ra, nắm lấy mũ áo choàng của anh kéo xuống.

Trong nháy mắt, mái tóc bạc tuôn rơi, giống như ánh trăng tròn rải rác trên mặt đất, sương giá trên trời không hề báo trước bay tán loạn.

Hứa Chức Tịch sửng sốt, không khỏi lẩm bẩm: "Thật đẹp.."

Ánh mắt cô chuyển đến chiếc mặt nạ xương xấu xí: "Em có thể tháo mặt nạ của anh ra không?" Mặc dù biết sẽ là khuôn mặt đó, nhưng không hiểu sao cô vẫn có rất nhiều kỳ vọng.

"Phàm nhân không được nhìn thẳng mặt của thần linh."

"Nhưng em muốn xem, đại nhân, ngài thỏa mãn em đi."

Giọng điệu của cô rất tự tin, như thể cô rất chắc chắn rằng anh sẽ đồng ý.

Anh thực sự không có ý định từ chối.

"Đại nhân, ngài thỏa mãn em một lần.."

Anh cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi đó, di chuyển đầu ngón tay.

Mặt nạ xương trắng bắt đầu tan biến từ giữa, vết nứt lan rộng và tách ra hai bên.

Sống mũi cao thẳng, lông mày thâm thúy bí ẩn, khuôn mặt tuấn mĩ bóng loáng. Trong mắt lưu chuyển một màu vàng kỳ lạ, giống như một xoáy nước, giống như vực thẳm có thể hút người ta vào bất cứ lúc nào.

"Em muốn hôn anh."

Hứa Chức Tịch nói không hề che giấu.

Dù là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc hay mái tóc bạc và đôi mắt vàng, tất cả đều điên cuồng thay đổi theo quan điểm thẩm mỹ của cô.

Anh cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh hờ hững, ánh sáng vàng lưu chuyển, giống như một thần linh vô dục vô cầu.

Anh nhếch môi nói: "Kiến nhỏ, em thật là làm càn.."

"Chẳng phải là đại nhân cho phép Chức Tịch thân cận với ngài sao? Chẳng lẽ đại nhân muốn nuốt lời?"

Thần linh im lặng.

Hứa Chức Tịch đứng kiễng chân, ôm lấy cổ anh, môi chạm vào môi anh: "Chốc.."

"Được rồi, đại nhân, em đã đóng dấu rồi, anh là của em."

Trong đôi mắt đẹp của cô gái hiện lên chút giảo hoạt.

Anh vuốt ve khóe môi, hàng mi dài run rẩy: "Đây chính là hôn môi của nhân gian sao?" Trong mắt anh đầy vẻ mơ hồ và không tin nổi.

"Đúng vậy, đại nhân thích không?"

Anh lắc đầu.

"Hả?"

"Ta không thích những lời lừa gạt của em."

Anh vòng tay qua eo Hứa Chức Tịch, đi đến vương tọa xương trắng, không cho cô cơ hội phản kháng mà đẩy cô dựa vào ghế xương, cắn môi cô rồi nhẹ nhàng miết.

"Làm sao anh.."

Khi môi cô hé mở, anh liền nhân cơ hội đó xâm nhập vào bên trong, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng cô gái.

Anh hơi tách ra một chút, đôi mắt vàng tuyệt đẹp của anh lưu chuyển trên khuôn mặt cô: "Ta nói lại lần nữa, thần linh không cho phép lừa dối."

Hứa Chức Tịch sững sờ.

"Kiến nhỏ, em muốn ta nhưng lại không xuất ra bản lĩnh thực sự của mình. Em không trung thực chút nào."

Môi anh lại chạm vào môi cô, mái tóc dài óng ánh màu bạc chảy xuống, rơi trên vai Hứa Chức Tịch, hơi thở mát lạnh hoàn toàn bao phủ lấy cô.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 55: Sổ tay tử thần (9)

[HIDE-THANKS]Ánh mắt của Hứa Chức Tịch mơ hồ, mãi đến khi thần linh hơi buông ra thì tầm mắt của cô mới dần dần có tiêu cự.

Rõ ràng trước đây anh vẫn thanh lãnh cao quý, không có bất kỳ tư thái ham muốn nào, tại sao đột nhiên lại..

Bàn tay thon dài với đốt ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cô, lướt đến chóp mũi, rồi dừng lại trên đôi môi đầy đặn và tươi sáng của cô, đều là những dấu vết anh để lại.

Anh thấy phát hiện này rất thú vị.

Là thần linh thì tự nhiên biết mọi thứ về vạn vật. Anh biết về yêu hận, ái tình của nhân loại, biết sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác. Anh thậm chí còn khinh thường hành động tiếp xúc bằng môi.

Ban đầu, anh chỉ muốn trừng phạt kiến nhỏ thích nói dối này thôi, nhưng không ngờ lại nghiện việc đó.

Thấy tâm trạng anh khá hơn, Hứa Chức Tịch rèn sắc khi còn nóng: "Đại nhân, có thể nói cho Chức Tịch biết bí mật của Sổ tay tử thần không?"

Anh khẽ nhếch môi, đôi mắt vàng tuyệt đẹp lấp lánh: "Em muốn biết?"

"Em tò mò."

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào mềm mại, đôi mắt cong cong xinh đẹp.

"Nói cho em biết cũng không sao. Chỉ là một vật ta cố ý để lại nhân gian để dọa lũ kiến nhỏ quấy rầy giấc ngủ của ta thôi."

"Hả? Thật sao?"

Hứa Chức Tịch chớp mắt.

"Tất nhiên là giả rồi."

Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, ánh sáng vàng kỳ lạ lưu động trong mắt.

"Đại nhân!"

Giọng nói vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tử Thần thích thú nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt tức giận, vành tai đỏ bừng, dường như tràn đầy sinh khí.

Sinh khí..

Đó tựa hồ không phải là từ hay dành cho Tử Thần.

Nhưng mà, anh vẫn nói: "Đó là thứ có thể tạm thời khống chế ta, cũng là thứ hắn để lại để giam cầm ta ở đây."

"Ai?"

"Ta. Chỉ có ta mới có thể giam cầm chính mình."

Câu trả lời này có thể gây nhầm lẫn.

Nhưng Hứa Chức Tịch lại hiểu ý anh.

Anh đang nhắc đến Khâm Ngạn.

Cô không ngờ Tử Thần trong phó bản này lại biết mình là phân thân.

Anh ôm cô vào lòng và đứng dậy, giũ chiếc áo choàng nhăn nheo: "Chúng ta đi xem kịch thôi."

Chiếc mặt nạ xương lại xuất hiện trên khuôn mặt anh, che đi đôi đồng tử vàng, chiếc áo choàng đen che đi mái tóc bạc sáng như ánh trăng.

Cảnh tượng trong tầm mắt lại nhanh chóng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có tường màu xanh đậm.

Bên trong có hai người.

Một người trong số đó vừa nhìn thấy bọn họ liền quỳ một chân xuống đất: "Tử Thần đại nhân, xin ngài bỏ qua, anh trai tôi không cố ý làm như thế."

Người còn lại gầy gò, đeo kính gọng đen, mái tóc đen che phủ lông mày cùng ánh mắt, làn da nhợt nhạt trông không khỏe mạnh.

Là Lâm Hạn.

"Hứa Chức Tịch?"

Hắn cũng bị sốc khi nhìn thấy cô, mắt run rẩy dữ dội.

Hứa Chức Tịch chớp mắt, mỉm cười với hắn.

"Đại nhân, anh trai tôi hành động có chút lỗ mãng, nhưng anh ấy thực sự trung thành với ngài."

Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất cũng có nước da tái nhợt, trông giống như một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Đường nét khuôn mặt của anh ta giống Lâm Hạn đến 50%. Anh ta không đeo kính, trên cổ có một bớt đỏ.

"Trung thành?"

Giọng nói của Tử Thần lại trở về với âm điệu lãnh diễm thường thấy, mỗi lời anh thốt ra đều khiến lòng người nhói lên.

"Nếu trung thành thì sẽ không để người khác phá hoại đồ của ta."

Lâm Hạn cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái đang nắm cánh tay Tử Thần: "Người bên cạnh ngài chính là người có công lớn nhất trong việc phá hủy quyển sổ."

Hứa Chức Tịch nghe xong lời hắn nói, cảm thấy có chút áy náy, ánh mắt cô hướng về phía thần linh bên cạnh.

"Đại nhân, phá hủy quyển sổ đó có ảnh hưởng gì đến ngài không?"

"Chỉ là ta không thích người khác chạm vào đồ của ta thôi."

"Vậy thì Chức Tịch không còn là người ngoài nữa. Chức Tịch là người của đại nhân."

Hứa Chức Tịch tiếp tục khéo léo tiến sát lại gần anh.

Người thanh niên trên mặt đất nhìn Lâm Hạn, do dự hỏi: "Đại nhân, đây là ai?"

Để tránh Tử Thần nói ra điều gì đó gây kinh hãi thế túc, Hứa Chức Tịch đáp lời trước: "Tôi là bạn lữ của Khâm Ngạn."

Trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Lâm Nham hừ lạnh một tiếng: "Không biết xấu hổ! Cô không phải đang bám lấy Chu Kí Bạch sao? Làm sao.. bọn họ vứt bỏ cô, cho nên muốn nương nhờ Tử Thần đại nhân sao?"

Hắn quỳ xuống nói: "Đại nhân, khi tôi ẩn náu ở nhân giới, người phụ nữ này đã bày tỏ tình yêu của mình với một người đàn ông. Bây giờ cô ta hẳn đã lừa dối ngài để bảo toàn mạng sống của mình."

"Ồ?"

"Ý ngươi là ta đang bị cô ấy lừa dối?"

"Đại nhân, người phụ nữ này rõ ràng là.."

Còn chưa đợi hắn kịp nói hết lời, một cơn gió mạnh đã đánh hắn ngã xuống.

"Ta bảo ngươi tìm người trung thành với ta, ngươi lại mang theo một đống đồ vật không rõ. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết những người này là kẻ thù của ngươi, ngươi muốn lợi dụng ta để đối phó bọn chúng sao?"

Lâm Hạn đột nhiên phun ra một ngụm máu, hơi thở hỗn loạn nói: "Nếu không phải tại bọn họ thì em trai tôi cũng sẽ không bị nhốt ở đây."

"Anh trai.." Thiếu niên kêu lên.

Lâm Hạn trừng mắt nhìn Hứa Chức Tịch, trong mắt tràn đầy hung ác: "Nếu không phải vì các người, em trai tôi cũng sẽ không bị nhốt ở nơi quỷ quái này, bị thứ ma quỷ không biết từ đâu tới này khống chế."

"Chúng tôi?"

Hứa Chức Tịch tò mò: "Anh nói lại một chút chuyện chúng tôi là thế nào?"

"Hừ.."

Hắn nhếch môi khinh thường: "Lần đó, các người nhốt tôi trong phòng họp ba ngày ba đêm, hại em trai tôi phải đi cùng những người đó đến đây. Bọn họ biểu quyết chọn thằng bé, để thằng bé trở thành vật hiến tế cho Tử Thần."

"Những người đó đã chết rồi. Là tôi đã giết hết bọn họ."

Hắn cười toe toét, để lộ hàm răng đầy máu: "Ban đầu tôi muốn giết từng người một, nhưng Sổ tay tử thần hóa ra cũng nhắm vào các người. Thật tốt. Các người cũng nên trải nghiệm sự tuyệt vọng của em trai tôi vào thời điểm đó."

"Có chút nhàm chán.."

Tử Thần nhàn nhạt nói.

"Tử Thần, mau giết cô ta đi. Cô ta cũng bị chọn hiến tế, ha ha ha ha ha ha.. Giết cô ta giống như em trai tôi, cắt cổ cô ta."

Hắn cười điên cuồng.

Hứa Chức Tịch run rẩy, ôm chặt Tử Thần hơn.

"Nhàm chán.."

Tử Thần một lần nữa ôm chặt eo Hứa Chức Tịch rồi biến mất trước mặt hai anh em.

Điểm đến tiếp theo của họ lại là phòng của Hứa Chức Tịch.

"Đại nhân, có thể nói cho em biết vì sao ngài lại giết em trai của Lâm Hạn không?"

Anh đưa tay ra gõ nhẹ vào mũi cô: "Ta không điều khiển thứ này, ta cũng không giết người. Ta không quan tâm đến mạng sống của những con kiến này."

"Vậy ai giết hắn?"

Tử Thần tháo mặt nạ xuống, nhếch môi, ánh sáng vàng kỳ lạ trong mắt hiện lưu chuyển: "Bản thân bọn họ."

Bản thân bọn họ..

Sau khi Tử Thần rời đi, Hứa Chức Tịch nhặt quyển sổ ghi chép bị bỏ lại trên mặt đất lên, nó màu xám, không có gì đặc biệt, chỉ ghi lại số sinh mạng đã mất.

Những trải nghiệm qua nhiều không gian đã mách bảo cô rằng bản chất con người có thể đáng sợ hơn ma quỷ.

Mặc dù Tử Thần chưa nói hết lời nhưng về cơ bản cô cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Cuốn sổ này kiểm soát nơi này. Nó sẽ tiết lộ tên của mọi người và nói với họ rằng cách phá vỡ cục diện là "hiến tế một người". Sau đó, dần dần, họ bắt đầu nghi ngờ, giết hại lẫn nhau, cuối cùng tất cả đều trở thành những bộ xương khô ở đây.

Nhưng vẫn còn một điều cô không hiểu, tại sao tên của Lâm Hạn lại xuất hiện trong quyển sổ, tại sao lời nói tùy tiện của cô lại trở thành mạng sống của Tô Yên.

Nếu không phải vì hứng thú xấu xa của Tử Thần.

Vậy thì ai có thể làm cho nó thay đổi?

Lâm Hạn..

Hắn có khả năng lớn đến vậy sao?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 56: Sổ tay tử thần (10)

[HIDE-THANKS]Trong đêm tĩnh lặng vang lên tiếng sột soạt.

Hứa Chức Tịch bừng tỉnh, hơi nhíu mày, ngồi dậy bật đèn đầu giường.

Xung quanh không có ai, tiếng động khó hiểu vừa rồi cũng biến mất.

Cô dùng tay xoa xoa lông mày, quay đầu lại thì thấy cuốn sổ mà cô vô tình đặt trên tủ đầu giường tối qua đã được mở ra vài trang. Cô cầm lấy thì thấy trang giấy mở ra có ghi một cái tên là Lâm Chí.

Lâm Chí..

Em trai của Lâm Hạn.

Theo lời Lâm Hạn thì Lâm Chí là một trong những người trong nhóm của họ bị ném ra ngoài làm vật hiến tế. Vậy là cậu ta đã chết và trở thành một hồn ma trung thành với Tử Thần.

Nhưng.. cô liếc sơ qua những cái tên ở phía trước và phía sau mình, thấy có khoảng chừng hai, ba mươi người.

Lâm Chí vẫn còn đó, nhưng còn bọn họ thì sao?

Bọn họ được giấu ở đây hay đã biến mất hoàn toàn?

Cô luôn cảm thấy những điều được ghi chép ở phần đầu có chút kỳ lạ, nhưng cô không nói được kì lạ thế nào.. Cô lật đến trang ghi tên của bọn họ, trên đó ghi rằng họ chỉ còn sống được năm ngày.

Đến ngày 14 tháng 8, xxxx.

Ngày tháng!

Hứa Chức Tịch đã có một chút rõ ràng.

Đây chính là điều cô thấy lạ. Rõ ràng đây là một quyển Sổ tay tử thần, nhưng không có ngày mất của người chết. Rõ ràng là có một ngày dự đoán cái chết, vì vậy sẽ vô lý nếu nó không ghi lại sau khi cái chết xảy ra.

Hứa Chức Tịch nóng lòng muốn tìm Tử Thần hỏi rõ.

"Rầm, rầm, rầm.."

Có tiếng gõ cửa gấp gáp.

Lưng của Hứa Chức Tịch căng thẳng.

"Đại tiểu thư, cô còn sống không? Nếu còn sống thì mở cửa cho tôi!"

Giọng của Thẩm Túc.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Chức Tịch thoáng thả lỏng một chút, nhưng rồi lại tỉnh táo trở lại. Cô không thể chắc chắn người ngoài cửa có thực sự là Thẩm Túc hay không.

"Anh có biết người tôi yêu thích nhất là ai không?"

Người ngoài cửa có vẻ hơi nghi hoặc: "Hả? Làm sao tôi biết được.."

"Ngu xuẩn!"

Giọng nữ lạnh lùng xinh đẹp khẽ chửi thề, sau đó cao giọng nói: "Cô ấy đang xác nhận thân phận của chúng ta. Hứa Chức Tịch, theo thiết lập nhân vật của cô trong phó bản, cô hẳn là thích Chu Kí Bạch kiêu ngạo."

Hứa Chức Tịch mở cửa, có chút giật mình.

Hai người ngoài cửa trông có vẻ rất thảm, đặc biệt là Thẩm Túc.

Mái tóc thường ngày được chải chuốt cẩn thận của anh ta giờ đây rối bù, trên khuôn mặt đẹp trai có một vài vết máu mờ. Mặc dù Tô Yên có vẻ không có vết thương nào, nhưng mái tóc buộc đuôi ngựa của cô ấy lại xõa xuống, lông mày lạnh ngắt, trạng thái rất tệ.

"Hai người làm sao vậy?"

Hứa Chức Tịch bước sang một bên cho họ vào rồi khóa cửa lại.

"Đừng nhắc đến nữa." Thẩm Túc vẫy tay: "Trước đó Tô Yên tìm tôi nói là cô ấy nhìn thấy một hàng chữ trên không trung, chúng tôi đang thảo luận thì gặp Tử Thần, bị một con ma đeo mặt nạ đứng cạnh hắn tấn công, nếu tôi không kéo Tô Yên chạy nhanh thì đều đã chết rồi."

"Chữ trên không trung?"

Hứa Chức Tịch nghi ngờ hỏi.

Tô Yên gật đầu: "Tôi thấy một dòng chữ trên không trung, nội dung là 'Nếu muốn sống, hãy giết người để họ chết thay bạn'. Tôi đoán là vì tên tôi xuất hiện trong quyển sổ ngày hôm qua."

"Tôi nghĩ những người chết sớm như tôi đều nhìn thấy dòng chữ này."

Lời nói của Tô Yên càng khẳng định suy đoán trước đó của Hứa Chức Tịch là đúng.

Những kẻ được tuyên bố đã chết trước đó sẽ tăng cường giết hại đồng đội của mình nếu chúng biết rằng chúng có thể đổi mạng sống của người khác lấy mạng sống của chính mình.

Cô kể cho họ nghe suy đoán của mình và sự nghi hoặc trước đó của cô về lý do tại sao tên của Triệu Nhân đột nhiên được đổi thành Tô Yên.

Cả hai đều trầm tư.

Tô Yên suy đoán: "Quyển sổ này nhất định có một loại sức mạnh nào đó khống chế, che giấu ngày tháng tử vong. Cho nên ngày tháng tử vong nhất định là một điểm mấu chốt. Chẳng lẽ là.. Tử Thần?"

Nhưng Hứa Chức Tịch biết đó không phải là Tử Thần, nhưng cô không thể nói thẳng với họ.

"Sao chúng ta không đợi đến ngày mai xem sao. Bây giờ chúng ta ngủ một giấc trước?"

Thẩm Túc dang tay nhún vai, nhìn trái nhìn phải hai người.

Tô Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Cậu còn muốn ngủ sao? Đừng quên, chúng ta vừa thoát khỏi tay Tử Thần. Nhưng dường như Tử Thần không có hứng thú giết chúng ta, vẫn đứng bất động ở nơi đó. Ngược lại, bên cạnh hắn, còn có một con ma không mạnh lắm, đang công kích chúng ta."

Con ma..

Chẳng lẽ là Lâm Chí?

"Con ma đó trông như thế nào?"

"Cao gầy, đeo mặt nạ, trông rất giống Lâm Hạn."

"Hắn chính là Lâm Hạn." Lần này Thẩm Túc rất chắc chắn, thu lại vẻ mặt cợt nhã: "Tôi nhìn người rất chẩn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này. Các người đã đoán đúng rồi, Lâm Hạn này quả thực chưa chết, mà là đang đi theo Tử Thần."

Hứa Chức Tịch tiếp tục hỏi: "Làm sao anh biết là Lâm Hạn mà không phải là người có diện mạo rất giống hắn?"

Thẩm Túc tự tin nói: "Người này bề ngoài có lẽ tương tự, nhưng khi che giấu bề ngoài, khí chất cùng hình thể lại hoàn toàn giống nhau. Cho nên, chỉ có một khả năng, chính là Lâm Hạn. Mà phương thức công kích của hắn chính là dùng dao găm chém, căn bản không giống ma."

Tô Yên nhướng mày: "Không ngờ cậu lại quan sát người khác kỹ đến vậy."

"Ồ.." Thẩm Túc cười đắc ý: "Là người chơi cấp A, nhất định phải có năng lực. Năng lực của tôi là chỉ cần liếc một cái đã có thể nhớ mặt người khác."

Suy luận ban đầu của ba người chỉ hé lộ phần nổi của tảng băng chìm.

Lâm Hạn chưa chết, hắn đang đi theo Tử Thần.

Những người đã được cảnh báo về cái chết có thể giết ai đó để đổi lấy mạng sống.

Quyển sổ tử thần này ẩn giấu ngày tháng mất của những người đó.

Ngoài ra, Hứa Chức Tịch cũng biết, Tử Thần sẽ không quản lý nội dung trong quyển sổ. Nói cách khác, có một thế lực ẩn giấu nào đó đang điều khiển nội dung của quyển sổ.

Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ sáng.

Hứa Chức Tịch và hai người kia cầm theo quyển sổ đi xuống cầu thang thì gặp Chu Kí Bạch và Triệu Nhân đang cùng nhau ra ngoài.

Họ cùng lúc bước ra khỏi phòng.

Khi Triệu Nhân nhìn thấy Hứa Chức Tịch, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ cô vẫn còn sống.

"Chẳng phải cô đã.."

"Hiến tế cho Tử Thần đúng không?" Hứa Chức Tịch mỉm cười, tiếp tục lời còn dang dở.

"Thật xin lỗi, có vẻ như việc hiến tế của tôi đã thất bại."

Thực chất là không hề có chuyện hiến tế nào cả.

Bởi vì người đầu tiên được ghi trong sổ là Lâm Hạn "thoát chết", hắn không tiếp nhận mối liên hệ "giết người đổi mạng", nên họ không biết rằng sự hiến tế thực sự chỉ có thể hoàn thành bằng cách giết chết người đó.

Người bị hiến tế không phải là con người.

Nhưng tất cả mọi người.

Quyển sổ này dành cho tất cả mọi người táng thân ở đây..

Ánh mắt Chu Kí Bạch là sự pha trộn giữa sáng và tối. Hắn mím môi nhìn Hứa Chức Tịch, giọng khàn khàn: "Chức Tịch, em không sao là tốt rồi." Hắn nhẹ nhàng kéo khóe môi, như trút được gánh nặng.

Hứa Chức Tịch lấy sổ ra, lật đến trang của bọn họ: "Nội dung ở đây lại thay đổi, ngày chết của Tô Yên và Chu Kí Bạch được kéo dài đến hôm nay."

Triệu Nhân kinh ngạc hỏi: "Có phải vì cô không hiến tế nên Kí Bạch phải chết không? Chúng ta đều phải chết sao?"

Hứa Chức Tịch nhướng mày đáp: "Đúng vậy."

"Vậy thì làm sao mới có thể hiến tế cô cho Tử Thần được?"

Thẩm Túc ôm ngực, nhíu mày thật sâu: "Cô còn muốn để Hứa Chức Tịch hiến tế lần nữa sao? Cô cũng quá độc ác rồi."

"Tôi.." Biểu cảm dịu dàng của Triệu Nhân trong nháy mắt vỡ vụn, cô ta trốn ở phía sau Chu Kí Bạch, e thẹn nói: "Tôi chỉ muốn bảo vệ tất cả chúng ta, hiến tế cô ta để cứu mọi người, không phải tốt hơn sao?"

Điều này khiến Thẩm Túc bật cười, hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao không phải là cô tự mình hiến tế vì người khác?"

"Đó là vì Hứa Chức Tịch đã rút ra con số 1. Là cô ta xui xẻo."

Triệu Nhân thì thầm.

"Được rồi!"

Chu Kí Bạch nhíu mày nói: "Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta giải quyết chuyện đêm nay trước đã."

Chính hắn là người đã rút trúng con số không may đó.

Hắn liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô gái đang nghiêng đầu lắng nghe lời nói của Thẩm Túc, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Túc dường như nhận ra ánh mắt của hắn nên liếc mắt nhìn hắn.

Chu Kí Bạch cảm thấy buồn bực, nhưng nghĩ đến chuyện kia, nỗi buồn trong lòng lại biến mất. Cho dù bây giờ cô và Thẩm Túc đang nói chuyện vui vẻ, cô vẫn nguyện chết vì hắn, đây là điều mà Thẩm Túc sẽ không bao giờ có được.

Hứa Chức Tịch không biết Chu Kí Bạch đang nghĩ gì.

Quá nhiều câu hỏi chất đống trong đầu khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Điều cô muốn bây giờ là ngay lập tức chạy đến bên cạnh Tử Thần để hỏi cho rõ ràng vấn đề.

Bên cạnh đó, thân mật hơn một chút.

Không biết bây giờ Tử Thần có nhớ mình không..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 57: Sổ tay tử thần (11)

[HIDE-THANKS]Cây thường xuân rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc, kim phút quay liên tục.

Đầu bút không ngừng viết trên giấy, ngón tay trắng như ngọc cầm bút đen, đầu ngón tay hơi trắng.

Hứa Chức Tịch liệt kê tất cả manh mối và nghi vấn hiện tại vào một tờ giấy trắng rồi đưa cho Tô Yên và Thẩm Túc.

Nhiệm vụ của họ là phá hủy Sổ tay tử thần, nhưng bất kể họ sử dụng biện pháp vật lý nào thì cũng vô dụng.

Cho nên họ phải nắm vững cơ chế hoạt động của quyển sổ này để có thể phá hủy nó từ bên trong.

"Cô nghi ngờ quyển sổ này không phải do Tử Thần khống chế. Làm sao cô biết được?"

Tô Yên chỉ tay vào dòng chữ nào đó, đôi lông mày tuyệt đẹp hơi nhíu lại.

Đương nhiên Hứa Chức Tịch không thể nói là Tử Thần đích thân nói cho mình biết, cô đã sớm nghĩ ra một câu chuyện: "Đêm đó tôi tùy tiện nói một câu, cái tên Triệu Nhân trên quyển sổ liền thành tên của cô."

"Lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cho rằng chính Tử Thần đã cố tình làm vậy để chia rẽ chúng ta."

"Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn thì anh ấy mạnh như vậy, không cần phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ như thế để chia rẽ chúng ta."

Tô Yên đang trầm tư, Hứa Chức Tịch quan sát biểu cảm của cô ấy, tin tưởng ít nhất 80%.

"Vậy cô nghĩ thế nào?"

"Tôi cho rằng quyển sổ này nhất định là do một thế lực nào đó đang theo dõi chúng ta. Nó khiến chúng ta nghi kị, chém giết lẫn nhau. Lời ám chỉ giết người để đổi lấy mạng sống mà Tô Yên nhìn thấy nhất định là do nó tạo ra."

Trên thực tế, lời này cũng không phải là Hứa Chức Tịch tùy tiện bịa ra, trong lòng cô cũng có suy đoán này, nhưng vẫn cần chứng cứ.

Thẩm Túc cười, vẻ mặt có chút hưng phấn: "Đây là lý do cô đưa quyển sổ cho Triệu Nhân và Chu Kí Bạch sao? Đại tiểu thư, trong đầu cô thật sự có rất nhiều ý tưởng! Tại sao tôi lại không nghĩ ra được chứ.."

Đôi lông mày và đôi mắt cà lơ phất phơ của anh ta thậm chí còn lộ ra chút ngây thơ.

Tô Yên hừ một tiếng: "Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu, không có đầu óc sao? Thật không biết làm sao cậu có thể sống qua nhiều phó bản như vậy."

Thẩm Túc vẻ mặt đau khổ, tràn đầy bất mãn: "Này, này, này.. Tô đại nữ thần, sao cô lại công kích cá nhân nữa thế? Cô quên là ai đã kéo cô ra khỏi Tử Thần và Lâm Hạn rồi sao?"

Tô Yên che môi cười khẽ: "Vũ khí đào tẩu của cậu quả thực hữu dụng."

Đột nhiên, vẻ mặt cô ấy lại trở nên nghiêm túc: "Nhưng.. tối qua, Tử Thần đã xuất hiện trong phòng tôi. Không phải hắn thật sự muốn giết tôi chứ?"

"Vậy thì phải tìm Tử Thần hỏi mới biết được."

Thẩm Túc mở to mắt: "Hỏi Tử Thần, cô nghĩ gì thế.."

"Hôm qua không phải tôi đã nói sẽ noi gương Lâm Hạn, cùng Tử Thần giao dịch sao? Tôi thật sự quyết định sẽ thử xem."

Tô Yên và Thẩm Túc đều kinh ngạc, Thẩm Túc nhìn quanh một vòng rồi quay lại nhìn cô: "Cô nghiêm túc đấy à?"

"Đúng vậy.."

Hứa Chức Tịch mỉm cười với họ.

* * *

Sương mù màu máu cuộn trào, ánh sáng đỏ thẫm từ khe hở của tảng đá đen rỉ ra, ánh sáng đen chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của thần linh, mái tóc dài màu bạc trôi chảy như ánh trăng.

Hứa Chức Tịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập sóng vàng kỳ lạ kia, dựa vào người anh, mỉm cười ngọt ngào nói: "Đại nhân, ngài có thể nói cho em biết cụ thể cuốn sổ đó là gì không?"

Đôi mắt mềm mại và sáng ngời của cô gái giống như hai dòng suối trong vắt, đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước.

Bàn tay to lớn của thần linh vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, dọc theo xương nhô ra nhẹ ở sau gáy xuống cột sống, rồi đến eo.

Cô gái hơi run rẩy.

"Đại nhân, ngài sờ em mà không trả lời câu hỏi của em!"

Hứa Chức Tịch vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn anh. Dái tai trắng nõn mềm mại nhuộm đỏ, giống như đường chỉ đỏ thẫm thấm đẫm bạch ngọc, lộng lẫy đáng yêu.

Nụ cười trên môi thần linh càng sâu hơn, anh không ngại trả lời thêm vài câu hỏi từ vật nhỏ tham lam này: "Thứ đó.. hấp thụ thần lực của ta để sinh tồn. Nhưng cũng hấp thụ quá nhiều thứ ô uế để trở nên mạnh mẽ hơn."

"Ô uế?" Hứa Chức Tịch trầm ngâm một lát rồi nghi ngờ hỏi: "Là ám chỉ linh hồn của những kẻ giết hại lẫn nhau sao?"

"Thật sự rất thông minh."

Ngón tay của thần linh véo nhẹ phần thịt mềm mại ở eo cô, như thể tìm thấy thú vui, anh lại véo thêm lần nữa.

Hứa Chức Tịch bất lực, nhưng cô vẫn còn câu hỏi muốn hỏi, cũng lười đi ngăn cản trò đùa nhàm chán của vị thần linh nào đó: "Những linh hồn dơ bẩn kia có ảnh hưởng gì đến đại nhân không?"

"Không có tác dụng gì cả.. giống như một con kiến cố lay chuyển một cái cây vậy."

"Thật sự?"

Tử Thần cười khẽ: "Nó chỉ là một con kiến thôi. Nếu không phải nó có sức mạnh pháp tắc mà ta không thể thu hồi, thì nó cũng không thể thỉnh thoảng quấy nhiễu tâm trí ta được."

"Nhưng đại nhân trước đó ngăn cản em phá hủy nó."

"Em có biết thứ bị phá hủy chính là thực thể, chính là sự ngưng tụ thần lực của ta không? Em căn bản không thể phá hủy được sức mạnh ô uế, em chỉ có thể phá hủy được sức mạnh pháp tắc của ta."

Hứa Chức Tịch sửng sốt, chớp mắt: "Hả?"

Điều này giống như một trận lũ đã cuốn trôi Đền Long Vương, các thành viên trong gia đình đang đấu đá lẫn nhau.

"Em đã làm ta tổn thương, em phải đền bù."

Hứa Chức Tịch cảm thấy hổ thẹn nên đồng ý, cô nói: "Đương nhiên rồi, đại nhân muốn em đền bù thế nào đây?"

Thần linh thần sắc mặt nghiêm nghị cao quý, giọng nói mỹ diễm vang lên: "Nghe nói trên thế gian này, ngoài hôn môi ra, nam nữ còn có thể giao hòa giữa thể xác và tinh thần. Lúc đầu ta không có hứng thú, nhưng thấy em áy náy như vậy, ta liền ban thưởng cho em ân huệ này."

Ban thưởng.. ân huệ..

Khuôn mặt của Hứa Chức Tịch hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ. Biến đổi vô cùng ngoạn mục.

Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận: "Nếu ngài muốn chiếm tiện nghi của em thì cứ nói thẳng ra đi. Sao phải dùng lí do đường hoàng như vậy?"

"Trước kia không phải em đã nói muốn ta sao? Sao bây giờ lại không dám làm?"

Hứa Chức Tịch bất đắc dĩ kéo khóe môi, cô vốn cho rằng đối với Tử Thần của phó bản này thì công lược sẽ rất trong sáng, nhưng hóa ra Tử Thần này lại là một tên đại sắc quỷ, khoác lên mình vẻ ngoài thanh cao.

Bản chất vẫn không hề thay đổi.

Cô nghi ngờ nếu thế giới của cô là một cuốn sách, tác giả chắc chắn sẽ khao khát một đường văn nào đó.

Cô cắn môi, răng khẽ nhúc nhích, đôi môi từ trắng chuyển sang đỏ, cúi xuống hôn lên khóe môi anh. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút thở dốc nói: "Ngài không cần em phải cởi quần áo cho ngài.."

Thần vui vẻ đáp: "Đương nhiên.. Ta cũng sẽ giúp em cởi quần áo, không cần phải cảm ơn."

Bàn tay to vuốt ve lưng cô rồi châmh rãi trượt xuống.

Ngọn lửa đỏ tưg các vết nứt bùng lên trào ra, cùng với sương máu tràn ngập không gian, dòng nham thạch nóng chảy đang lăn tăn trong sâu những tảng đá đen, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hú chói tai.

Trên vương tọa bằng xương trắng, Hứa Chức Tịch thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: "Không phải thần linh.. không có.. dục vọng sao?"

Vị thần dừng lại một lát rồi nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trong suốt trên hàng mi ướt đẫm của cô gái. "Thần linh không có dục vọng, nhưng ta có dục vọng với em."

Anh cúi đầu, hôn lên chiếc cổ hồng hào của cô, cười khẽ nói: "Bảo bối, nhớ kĩ, em đang chà đạp thần linh đấy."

Thân thể của Hứa Chức Tịch run lên.

"Chà đạp."

Có phần..

Kích thích..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 58: Sổ tay tử thần (12)

[HIDE-THANKS]Vào một đêm hắc nguyệt phong cao, là thời điểm tốt nhất để giết người.

Một bóng người xuất hiện trong bóng tối, vật thể trong tay hắn nhấp nháy ánh sáng trắng yếu ớt. Hắn khom lưng rón rén đi về phía tấm chăn phồng lên trên giường.

Đột nhiên giơ con dao găm trong tay lên đâm mạnh vào chăn.

Con dao găm không hề bị cản trở đâm xuống, không có bất kì trở ngại nào.

Hắn giật mình, đột nhiên nhấc chăn lên, một cục quần áo rơi xuống đất, con dao găm cũng bị ném ra ngoài đập xuống đất, rung lên vài cái, phát ra tiếng động rõ ràng.

Hắn định đi tới nhặt nó lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh nhẹn nhặt con dao lên trước. Hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp.

"Tách.."

Ánh sáng xua tan bóng tối. Hắn nhìn qua, thấy một người khác đang đứng cạnh đèn. Chàng trai trẻ đẹp trai cong môi cười chế giễu, nhìn hắn đầy khiêu khích.

"Cậu vẫn chưa chết, Lâm Hạn."

Thẩm Túc chống eo, sải bước về phía hắn.

"Cậu muốn giết tôi?" Tô Yên nghịch con dao găm trong tay, cười lạnh nói: "Hứa Chức Tịch quả nhiên đoán đúng rồi. Người giết người đêm nay không phải là Tử Thần, mà là cậu."

Lâm Hạn nhếch khóe môi, cười lạnh nói: "Tôi chưa chết. Tôi trung thành với Tử Thần, đến đây để giết các người thay ngài ấy."

"Vậy thì tôi sẽ thay mặt mặt trăng tiêu diệt anh!"

Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, một cô gái chậm rãi bước vào từ cửa, mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống vai, đôi má ửng hồng, trên môi nở nụ cười.

"Thật là tự phụ! Tử Thần đại nhân không bảo anh giết ai cả. Anh chỉ hành động theo ham muốn ích kỷ của riêng mình thôi."

Ánh mắt của Lâm Hạn chuyển sang khuôn mặt tự tin kiêu căng của cô gái đối diện, hơi nheo mắt lại.

Thẩm Túc lui về bên cạnh Hứa Chức Tịch, nghiêng người, lấy tay che môi hỏi: "Làm sao cô biết?"

"Tất nhiên là tôi tự mình hỏi Tử Thần rồi. Tôi không phải đã nói với anh là tôi muốn giao dịch với Tử Thần sao?"

Thẩm Túc mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được.

Mặc kệ anh ta có tin hay không, Hứa Chức Tịch vẫn tiếp tục nói với Lâm Hạn: "Tôi nghĩ anh đã biết những cái tên được tiết lộ trong quyển sổ. Bất kể là những người bị hiến tế hay những người chết sớm, thì thực ra bọn họ đều giết lẫn nhau."

Nghe cô nói vậy, đồng tử của Lâm Hạn co lại, lông mày nhíu chặt.

"Tử Thần thế mà nói cả chuyện này với cô sao?"

Hứa Chức Tịch che môi cười khẽ: "Đương nhiên, vì Tử Thần đại nhân thích tôi." Cô nháy mắt với hắn, cố ý nói: "Anh đố kỵ sao?"

"Ha.."

Lâm Hạn cười lạnh một tiếng: "Cô chỉ là món đồ chơi của Tử Thần lúc ngài buồn chán mà thôi, khoe khoang gì chứ?"

"Một món đồ chơi còn tốt hơn là anh, một kẻ thậm chí không thể làm hài lòng Tử Thần."

Hứa Chức Tịch nhếch môi cười với hắn.

Hơi thở của Lâm Hạn trở nên nặng nề hơn hẳn, ánh mắt nhìn Hứa Chức Tịch lộ ra chút hung ác, chậm rãi nhếch môi: "Cô không phải nghĩ chỉ cần bám vào đùi Tử Thần là có thể an toàn chứ?"

"Tôi nói cho cô biết, ngay cả Tử Thần cũng không phải không có điểm yếu."

Hắn nhếch môi cười một cách tự mãn.

Nụ cười của Hứa Chức Tịch tắt hẳn, cô trở nên nghiêm túc hơn: "Anh có ý gì?"

Hắn mỉm cười lắc đầu, hét lớn hai chữ: "Em trai."

Trong nháy mắt, một thiếu niên xuất hiện bên cạnh hắn, trông giống hắn 50%, trên cổ có một bớt đỏ. Cậu ta nắm lấy cánh tay của Lâm Hạn, sương mù đen bao phủ xung quanh, sau đó hai bóng người biến mất trước mặt họ.

Hứa Chức Tịch nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận về lời nói của hắn.

Cô mím môi nhìn Tô Yên và Thẩm Túc: "Có phải hắn vừa nói là Tử Thần có điểm yếu không?"

Thẩm Túc do dự gật đầu: "Hình như là vậy.. Đại tiểu thư, vừa rồi là cô đang diễn kịch với hắn đúng không? Hay là.." Anh ta hít một hơi thật sâu: "Cô thật sự đang giao dịch với boss?"

Hứa Chức Tịch nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ gian xảo: "Đoán xem?"

"Tách" một tiếng, giọt nước từ trên tóc rơi xuống đất. Hứa Chức Tịch lúc này mới nhớ ra tóc mình vẫn chưa khô, vừa mới tắm rửa qua loa thì đã lập tức chạy đến phòng Tô Yên.

"Tôi phải quay lại sấy tóc. Có lẽ Lâm Hạn tạm thời sẽ không quay lại đâu, tôi đi trước."

Sau khi ba người nói tạm biệt, Hứa Chức Tịch và Thẩm Túc rời khỏi phòng Tô Yên, Thẩm Túc tiễn cô lên cầu thang rồi mới quay lại.

Họ không để ý rằng cánh cửa đã khẽ hé mở.

* * *

"Bởi vì chúng ta không giết cô ta, nên sự hiến tế của Hứa Chức Tịch đã thất bại?" Triệu Nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay mặt về phía người đàn ông.

"Đúng vậy.. Vốn ban đầu tôi muốn để Tô Yên thay Chu Kí Bạch chịu tội, nhưng Hứa Chức Tịch và Thẩm Túc lại quấy nhiễu."

Triệu Nhân cúi đầu, bóng tối che khuất lông mày và mắt, cắn môi hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Hợp tác với Chu Kí Bạch, giết một người trong số bọn họ."

"Đương nhiên, người này có thể là Hứa Chức Tịch."

Trái tim Triệu Nhân đột nhiên run lên.

"Bây giờ hắn đang do dự, hắn thực sự cần sự hỗ trợ của cô để đưa ra quyết định."

Ma quỷ thốt ra những lời lẽ hấp dẫn, dụ dỗ lòng tham của con người mở chiếc hộp Pandora.

Cô ta từ từ ngước mắt lên: "Anh sẽ giúp chúng tôi chứ?"

Lâm Hạn mỉm cười: "Đương nhiên, tôi sẽ giúp cô." Hắn đưa cuốn sổ trong tay cho Triệu Nhân: "Nhớ kỹ, sau khi giết người, nhất định phải nhúng cuốn sổ này vào máu của người đó, như vậy mới có thể hoàn thành hiến tế."

Triệu Nhân cầm lấy, siết chặt ngón tay cho đến khi đầu ngón tay chuyển sang màu trắng.

* * *

"Hồ nháo, sao có thể giết Hứa Chức Tịch! Cô ấy, cô ấy.."

Chu Kí Bạch nhíu mày, đập mạnh tay xuống bàn, phát ra tiếng động lớn.

"Nếu không giết cô ta thì anh sẽ phải chết! Anh hẳn đã biết, chỉ có giết người mới có thể sống. Dù sao thì cô ta cũng yêu anh như vậy, cô ta nhất định sẽ nguyện ý chết vì anh."

Người đàn ông thở hổn hển, đồng tử đỏ ngầu, hắn nhấc mí mắt lên nhìn qua, trên đỉnh đầu Triệu Nhân vẫn còn một hàng chữ, những chữ này đã ở đó từ khi cô ta bước vào phòng..

"Nếu muốn sống thì hãy giết người để họ chết thay cho bạn."

Hắn nắm chặt tay, những khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.

"Chức Tịch yêu anh như vậy, chắc chắn cô ta sẵn sàng chết vì anh."

Chu Kí Bạch nhìn cô ta, vẫn thở hổn hển.

Trong lúc hoảng hốt, cảnh tượng cô gái hy sinh vì hắn ngày hôm qua hiện ra trong đầu.

"Đúng vậy, cô ấy thích tôi, chắc chắn cô ấy sẵn sàng chết vì tôi."

* * *

"Đại nhân, tên Lâm Hạn kia nhất định là đang có ý định hại ngài.." Hứa Chức Tịch nép mình vào lòng Tử Thần, để anh vuốt ve mái tóc dài của cô.

Lúc nãy cô không tìm thấy máy sấy tóc nên đành làm phiền anh.

Vậy nên, Tử Thần lạnh lùng cao quý đã hạ cố sử dụng thần lực của mình để sấy khô tóc cho cô.

Khi những ngón tay thon dài của anh lướt qua mái tóc đen mềm mại của cô gái, anh khám phá ra một niềm vui mới.

Ba ngàn sợi tóc đen.. hay ba ngàn sợi tình?

Anh dường như hiểu được một chút tại sao những người phàm kia lại thích chải tóc cho bạn đời của mình.

Nhìn thấy Tử Thần sắp kéo trọc hết tóc mình, Hứa Chức Tịch kéo áo anh, trừng mắt nhìn anh: "Ngài lại không trả lời em."

"Con kiến đó có ý định tạo phản, nhưng không ảnh hưởng gì đến ta. Ta lờ hắn chỉ vì ta muốn xem hắn và pháp tắc đang định làm gì. Em cứ xem kịch hay cùng ta."

Trái tim căng thẳng của Hứa Chức Tịch cũng thả lỏng đôi chút.

Thần linh cười khẽ, cúi xuống hôn môi cô, ngay khi anh định tiến sâu hơn thì có tiếng gõ cửa.

Anh buông môi cô gái ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Chức Tịch, là anh đây, mở cửa đi."

Giọng nói của Chu Kí Bạch.

Lông mày của Tử Thần dường như đóng băng.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 59: Sổ tay tử thần (13)

[HIDE-THANKS]"Cốc cốc cốc.."

Người bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa, có vẻ như không muốn bỏ cuộc.

Ánh mắt của Tử Thần dần trở nên lạnh lẽo, anh chậm rãi nói: "Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta có ý định giết một con kiến."

Hứa Chức Tịch chớp chớp mi, cúi xuống hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng nói: "Không bằng ngài trốn một lát, em đi xem tên tự phụ kia muốn làm gì."

Tử Thần liếc nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng, nhưng thân hình lại lập tức biến mất.

Hứa Chức Tịch mở cửa, ánh mắt lạnh lùng: "Anh tới đây làm gì?"

Ánh mắt Chu Kí Bạch tối lại, anh mím môi, do dự nói: "Anh có thể vào không?"

Nghe xong lời hắn nói, Hứa Chức Tịch lập tức cảm thấy nhiệt độ sau lưng giảm xuống mười độ.

Hứa Chức Tịch khẽ nhíu mày, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: "Một người đàn ông trưởng thành như anh mà nửa đêm lại xông vào phòng con gái, thật sự là vô lễ."

Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, một người khác xuất hiện sau lưng hắn, cô ta mang khuôn mặt dịu dàng bình tĩnh, mỉm cười với cô: "Chúng tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. Tôi cũng ở đây, chắc không thành vấn đề."

Thấy vậy, Hứa Chức Tịch nhướng mày, tránh sang một bên để họ vào phòng.

Cô hơi tò mò bọn họ muốn thảo luận với cô cái gì.

Vừa bước vào phòng, Triệu Nhân rùng mình: "Phòng của cô sao lạnh thế.."

Tất nhiên là vì vị thần linh nào đó người đầy giấm đang giải phóng khí lạnh.

Hứa Chức Tịch kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, ho nhẹ một tiếng: "Có lẽ điều hòa phòng tôi không tốt. Nói đi, các người muốn nói chuyện gì với tôi?"

Chu Kí Bạch vẫn như cũ nhíu mày, vẻ mặt do dự, hé môi, dường như đang không biết nói gì, cuối cùng thở dài nói: "Chức Tịch, anh vừa mới biết, chỉ khi chết rồi thì hiến tế mới thành công."

"Ồ.." Cô chớp mắt: "Vậy nên anh muốn tôi tự sát rồi hiến tế bản thân để cứu các người sao?"

Chu Kí Bạch dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Anh.."

Triệu Nhân ngắt lời: "Chức Tịch, người rút thăm trúng là cô, vậy nên, vẫn nên là cô đi." Cô ta mỉm cười nhẹ: "Hơn nữa, cô yêu hội trưởng như vậy, cô hẳn phải hy sinh vì Kí Bạch chứ?"

Chu Kí Bạch tỏ vẻ ngượng ngùng: "Chức Tịch anh.."

Khóe miệng của Hứa Chức Tịch giật giật, cô thực sự không nói nên lời.

Cô không ngờ hai người này lại mặt dày, vô liêm sỉ, trơ tráo, ghê tởm đến thế!

Cô cười lạnh nói: "Thật xin lỗi, làm cho các người thất vọng rồi. Tôi không thích loại người kiêu ngạo như Chu Kí Bạch anh, vì thế sẽ không vì anh mà chết. Tôi rất trân trọng sinh mệnh của mình. Sinh mệnh của tôi là của riêng tôi."

Chu Kí Bạch sửng sốt, kinh ngạc nói: "Chức Tịch, em.."

"Đừng có gọi tên tôi."

Triệu Nhân cũng có vẻ hơi sửng sốt, cô ta không ngờ Hứa Chức Tịch, người phụ nữ điên cuồng yêu Chu Kí Bạch, lại chủ động thừa nhận mình không còn yêu Chu Kí Bạch nữa.

Đúng như dự đoán, cô vẫn là nhát như chuột.

Cô thực ra không hề yêu Kí Bạch.

May mắn là cô ta đã được Lâm Hạn nhắc nhở nên có phương án dự phòng.

"Chức Tịch, cô thật sự làm tôi và Kí Bạch thất vọng. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn.." Triệu Nhân vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại như chất độc.

Cô ta từ từ giơ con dao găm lên.

"Triệu Nhân, cô.."

"Kí Bạch, đừng ngăn cản em, nếu em không làm thì cuối cùng cả hai chúng ta đều sẽ chết. Em thấy rõ ràng Hứa Chức Tịch không thực sự yêu anh. Chỉ có em yêu anh, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh."

Biểu cảm của Chu Kí Bạch trở nên xúc động.

"Vậy tại sao cô lại không muốn chết vì hắn?"

Hứa Chức Tịch tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng tình yêu của họ.

"Cô.. cô vẫn đáng ghét như trước đây."

"Ừm." Hứa Chức Tịch cười nhạt.

"Đã sắp chết rồi mà vẫn còn giả vờ."

Cô ta cười khẩy, giơ dao găm lên đâm về phía Hứa Chức Tịch.

Chu Kí Bạch quay người lại, có vẻ không muốn nhìn thấy cảnh này.

Chỉ nghe 'rầm' một tiếng, là tiếng da thịt chạm vào đất, tiếp theo là tiếng 'leng keng' của con dao găm chạm đất. Hắn từ từ quay lại, người mà ban đầu hắn tưởng tượng đang nằm trên mặt đất vẫn đứng đó, miệng cười khẽ.

Nhưng Triệu Nhân lại ngã sang một bên, liên tục thổ huyết, máu chảy đầy mặt.

"Em.."

Chu Kí Bạch mở to mắt, hoàn toàn sửng sốt.

"Ta đã nhiều năm không có sinh ra ý định giết kiến, các ngươi rất vinh dự." Một giọng nói mĩ diễm lạnh lùng vang lên, một bóng đen từ từ xuất hiện bên cạnh Hứa Chức Tịch.

Chiếc áo choàng đen rộng, chiếc mặt nạ xương trắng ghê rợn và chiếc lưỡi hái phản chiếu ánh sáng bạc vừa lạnh lẽo vừa sắc bén.

Tử Thần..

Một luồng uy áp đáng sợ lạnh lẽo ập đến, trong nháy mắt Chu Kí Bạch cảm thấy nội tạng của mình như bị xé rách, đầu gối như bị gãy, đau đớn đến xé lòng.

Hắn quỳ xuống đất, đột nhiên nhổ ra một ngụm máu.

Máu bắn tung tóe trên sàn nhà, Hứa Chức Tịch cau mày chán ghét: "Đại nhân, thật là bẩn."

Tử Thần cười bất lực rồi nói: "Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho em."

Nghe vậy, Hứa Chức Tịch lập tức mỉm cười, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, thân mật dựa vào anh. Cô gái mỉm cười ngọt ngào, toàn thân dựa vào Tử Thần bên cạnh, cảnh tượng này khiến Chu Kí Bạch và Triệu Nhân hoàn toàn chấn động.

Tử Thần đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài buông xuống vai của cô gái, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chu Kí Bạch, khẽ nhếch môi: "Nhìn cho rõ, cô ấy yêu ta, chứ hông phải một con kiến như ngươi."

Chu Kí Bạch hoàn toàn suy sụp, lại phun ra máu.

Hứa Chức Tịch cười thầm, quả nhiên có thay đổi thế nào thì Tử Thần cũng là một túi giấm lớn.

Một vị thần linh ấu trĩ có tính chiếm hữu mạnh mẽ.

Bất quá, cô rất vui lòng khi thỏa mãn anh.

"Đại nhân, hai người này vừa rồi thật nực cười, bọn họ lại còn nói muốn hiến tế em cho ngài. Em vốn là của ngài mà."

Câu cuối cùng khiến anh vô cùng hài lòng, ngay cả uy áp mà anh phát ra cho Chu Kí Bạch cũng được kiềm chế một chút.

"Trước khi ngươi chết, để ngươi trở thành một người có nhận thức rõ ràng, ta thật sự rất nhân từ rồi."

Trong mắt Chu Kí Bạch tràn đầy hận ý, nhưng chỉ có thể thở hổn hển, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng toàn thân ngã xuống đất.

Triệu Nhân rên rỉ hai tiếng rồi dần dần mất đi ý thức.

Trong cái nhìn cuối cùng, cô ta nhìn thấy vị Tử Thần lạnh lùng và đáng sợ đang cúi đầu cọ chóp mũi của cô gái.

"Ta cũng là của em."

Nói xong, thần linh tháo mặt nạ trên mặt xuống rồi cúi đầu hôn lên trán cô gái.

"Đúng vậy, em cũng là của ngài."

Trái tim anh rung động.

Anh có vẻ hài lòng khi biết mình thuộc về cô gái trước mặt hơn là khi chính cô gái đó thừa nhận rằng cô ấy thuộc về mình.

Ngọn lửa xanh thẳm thiêu rụi mọi thứ, thi thể của Chu Kí Bạch và Triệu Nhân dần dần biến mất, ngay cả vết máu trên mặt đất cũng được dọn sạch.

Một tiếng gầm thảm thiết vang lên trong ngọn lửa, rồi đột nhiên, một quyển sổ màu xám lao ra khỏi ngọn lửa và chạy ra ngoài qua cánh cửa đang mở.

"Quyển sổ.."

Tử Thần bình tĩnh nói: "Đừng quan tâm đến nó, chúng ta tiếp tục hôn nhau đi."

Hứa Chức Tịch há hốc mồm, nhưng anh đã chớp lấy cơ hội này.

* * *

"Tối nay em hơi mệt.."

"Được, để ta hôn em."[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back