Xuyên Không [Dịch] Nước Cờ Của Mỹ Nhân Đi Khắp Thiên Hạ - Tử Lá Cam Lam Mộng Thiên Tầm

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Dương dương minh, 11 Tháng tư 2024.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 20: Bắt buộc phải chấp nhận (Trung)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng lúc hoàng hôn dần trở nên nhạt nhòa, nam nhân đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Tề Lâm, cố ý không chú ý đến vết tay hằn trên cổ Tề Lâm, thật đau lòng mà. Nếu hắn ta không xuất hiện kịp thời, liệu Tề Lâm có thể đã chết rồi không? Đã nói với Tử Âm rằng Tề Lâm rất đỗi quan trọng, là con át chủ bài, mà hắn ta cũng thật là một người vội vàng nôn nóng.

    Đặt Tề Lâm lên tảng đá, nam nhân đứng dậy nhìn về phía Tử Âm, vươn tay ra và nói: "Đưa khăn lại cho ta"

    Tử Âm cười mỉm mà không nói lời nào, đưa lại chiếc khăn cho nam nhân, sau đó ôm hai tay lại, đứng một bên nhìn.

    Đối diện với thái độ của Tử Âm, nam nhân dường như không mấy quan tâm. Nhận chiếc khăn tay, hắn không ngờ rằng chiếc khăn mà anh đã dùng để lau cho Tề Lâm vào đêm hôm đó vẫn được Tề Lâm giữ lại cho đến giờ, hắn đặt khăn tay lại vào eo của Tề Lâm, ném chiếc áo choàng trên người của Tề Lâm cho Tử Âm, sau đó cởi chiếc áo của mình, bọc lên Tề Lâm, ôm cô lên, quay sang nói với Tử Âm: "Ta sẽ đưa Tề Lâm về trước, việc tiếp theo để cho ngươi lo."

    Tử Âm lắc đầu, nói: "Ừ, nhưng bầy sói dường như không phải là dễ bảo. Ngươi không định giúp à?"

    "Đừng lo, sói đã trở về, Tần Tiêu sẽ đến ngay thôi, hãy cẩn thận."

    Nam nhân nói với giọng điệu có chút lo lắng, ôm lấy Tề Lâm, đến bên cạnh nam nhân và dừng lại: "Lần sau đừng có ra tay mạnh như vậy. Mất mạng thì ngươi không đền được."

    "Làm sao? Đã nảy sinh lòng thương hại à?" Tử Âm mỉm cười nhẹ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân không xa lắm đang nhanh chóng tiến đến, chắc chắn là Tần Tiêu đang đến.

    Hai người nhìn nhau một cái, suy nghĩ của cả hai tự nhiên được truyền đạt cho người còn lại. Nam nhân ôm Tề Lâm và nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Tử Âm một mình.

    Tử Âm nhìn qua một khóm cây dại, thấy Tiểu Bạch hoàn toàn bước ra, đi đến bên cạnh hắn, dừng lại nhìn hắn một lúc, sau đó quay lưng rời đi.

    Sau khi Tiểu Bạch rời đi, một số con sói bình thường đi đến, vây quanh quanh hít hít Tử Âm một hồi. Tử Âm mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển chân, bầy sói liền nhảy ra tấn công.

    Nhưng trước khi các con sói nhảy đến trước mặt Tử Âm, chúng đã bị một sức gió mạnh mẽ đẩy ra, ngã xuống đất và khạc máu. Tử Âm không hề chạm vào chúng chút nào, nhưng dường như cũng không mấy ngạc nhiên tại sao chúng lại bị đánh ngã. Nhìn thấy Tần Tiêu đến gần, Tử Âm gật đầu.

    Tần Tiêu nhảy xuống từ trên thân cây cao, quỳ một gối và chắp hai tay cung kính lên tiếng: "Tần Tiêu tham kiến Vương gia."

    "Tần tướng quân quả là có công phu tốt. Đứng lên đi." Tử Âm quay lại, vỗ vỗ trang phục không dính chút bụi nào của hắn, nhìn bầy sói ngã xuống mà đau lòng, thở dài, không biết liệu tên kia có tiếc nuối về việc chết thêm mấy con sói này không.

    "Không biết Vương gia có phát hiện gì không?" Tần Tiêu hỏi thăm, vừa nghe thấy tiếng ồn từ phía này, hắn ta đã vội đi tới xem, không ngờ lại gặp phải tình cảnh Tử Âm bị bầy sói vây quanh, chắc chắn vương gia này đã phát hiện ra điều gì đó.

    Tử Âm nhìn Tần Tiêu, mỉm cười nhẹ: "Từ khi tới đây đến giờ, bản vương không thấy gì, nhưng lại gặp nhiều bầy sói. Xảy ra thường xuyên như vậy, bản vương bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện về yêu nữ. Tần tướng quân, núi này gần như đã được lục tung tìm kiếm, ngươi có ý định tiếp tục tìm kiếm không?"

    Tần Tiêu có một chút ngạc nhiên, không gặp được? Nhưng hắn không dám lên tiếng phản đối. Ngoài việc rời đi, không có cách nào khác, chỉ có thể nói nhẹ nhàng: "Vương gia nói đúng, Tần Tiêu nhất định sẽ thỉnh tội với hoàng thượng khi trở về."

    Tử Âm đi tránh qua Tần Tiêu, nhìn về phía mặt trăng sáng dần, mở miệng nói: "Đi về đi."

    Nói xong, hắn nhảy lên cây một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy Khổng Thanh chạy tới, với một dáng vẻ muốn giết Tần Tiêu, Tử Âm không khỏi thở dài, nói: "Khổng Thanh, đi về."

    "Vương gia, ta.." Khổng Thanh rất không thỏa mãn khi phải rời đi như vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tử Âm, anh ta vẫn rút lui: "Vâng, vương gia."

    Sau khi Tử Âm và Tần Tiêu rời đi, Tần Tiêu ở lại chỗ cũ một lúc, thực ra hắn ta cũng biết rằng, không có yêu nữ nào ở đây, chỉ là hắn muốn lấy lí do đến xem có thể tìm thấy xác của đồng đội trước đó hay không, nhưng không ngờ tới rồi đã không còn gì sót lại nữa.
     
  2. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 21: Bắt buộc phải chấp nhận (Hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cơn gió nhẹ đến, thổi rụng vài lá già trên cây, trong đêm tối, bóng đen của Tần Tiêu trở nên cô đơn và u buồn hơn hết.

    Sáng hôm sau, toàn bộ dân chúng thành phố Phượng hoàng đều ra ngoài thành ba dặm, tràn đầy khí thế, quân lính và các vị quan lại đứng phía trước dân chúng, trang phục gọn gàng, Phượng Trường Thanh và Lan phi ngồi trên tượng đài ở phía trước, cảnh tượng hoành tráng như vậy, chỉ có An Bang Vương gia Tử Âm mới xứng đáng có được.

    Tử Âm và đoàn quân của hắn tiến gần về thành Phượng Hoàng, nhưng từ xa đã thấy cảnh tượng hoành tráng đó

    "Vương gia, hoàng đế đã cùng quân thần và dân chúng đều ra thành để nghênh đón vương gia, lần này thật sự là lộng lẫy huy hoàng." Khổng Thanh rất hài lòng với tình hình này, mặc dù đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy thích thú không nguôi, đặc biệt là khi ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, hắn cảm giác tự hào, thật sự là không thể diễn tả được.

    Quân Đan bên cạnh gật đầu, không ngờ rằng sau nhiều năm đi theo vương gia, Khổng Thanh vẫn giữ tâm tính như một đứa trẻ, thật không thể hiểu được tính cách của hắn. Nhưng cảnh tượng như vậy chỉ có Vương gia mới có, trước đây hắn quyết định đi theo Vương gia, cũng một phần là bị ấn tượng bởi dáng vẻ oai hùng của Vương gia.

    Phượng Trường Thanh nghe được lính báo cáo vương gia đã tiến gần đến cửa thành, hắn đi xuống khỏi ngai vàng chạm khắc hình Rồng, nhìn chăm chú vào đoàn người của Tử Âm đến gần hơn. Trên mặt để lộ nụ cười mỉm. Dưới ánh nắng mặt trời soi rọi, hắn càng trở nên cao quý và lôi cuốn.

    Tử Âm dừng lại cách Phượng Trường Thanh khoảng một trăm mét, lật người xuống ngựa, lúc này hắn đã thay thành một bộ trang phục đỏ sẫm, là bộ quan phục mà một vị vương gia nên có, được thêu hoa văn mây bằng sợi vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, toát lên nét quý phái, cộng thêm gương mặt anh tuấn đó càng khiến người ta say đắm hơn.

    Dân chúng tự nhiên có những cô gái chưa lập gia đình, nhìn thấy bên cạnh Hoàng thượng có một Lan phi xinh đẹp, tự nhiên họ biết mình không có cơ hội, nhưng Vương gia An Bang lại khác, sau nhiều năm tham chiến, mặc dù nghe nói trong phủ của vương gia cũng có hơn hai mươi nữ nhân, nhưng không giống như Hoàng thượng chỉ sủng ái một người, mà vương gia lại ân sủng rất công bằng. Mọi người đều biết An Bang Vương đều đối xử rất tốt với những nữ nhân của mình, khiến cho tất cả thiếu nữ tiểu thư khuê các đều muốn có được lòng Vương gia. Vì vậy mà họ đều trang điểm hoa mỹ, mỗi người đều trở nên quyến rũ xinh đẹp đến không ngờ.

    Bấy giờ khi Tử Âm xuống ngựa tiến lại gần, tất cả quan lại đều đồng loạt quỳ gối xuống đất, cung kính hô vang: "Chúng thần tham kiến An Bang vương gia trở về trong chiến thắng, An Bang vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    Tử Âm không quan tâm đến sự quỳ lạy cung phụng của quan lại, bước đi gần hơn đến Phượng Trường Thanh, khi tiến đến gần thì hắn quỳ một gối xuống đất, chắp tay nhìn lên mỉm cười nói: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

    Phượng Trường Thanh cũng không chần chừ, tiến lên và tự tay nâng Tử Âm đứng dậy, nói: "Chúng ta là huynh đệ ruột thịt trong nhà, mặc dù có sự khác biệt giữa vua và tôi, nhưng không thể tách biệt được tình huynh đệ của cả hai ta, lý thuyết thì, ngươi chính là huynh trưởng của ta."

    "Thần tử không dám." Tử Âm khiêm tốn cúi đầu, mỉm cười nói: "Xin hoàng thượng đừng nói như vậy."

    "Ha ha ha, hoàng huynh vẫn không bao giờ biết thư giãn, không hổ là An Bang vương của triều đại ta. Đi, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tuyên dương chiến thắng trong cung, hôm nay nhất định phải uống cho no say mới được rời đi." Phượng Trường Thanh quay đi nhìn quan chức vẫn đang quỳ gối, dơ tay: "Hồi giá."

    Nhận được mệnh lệnh, quan lại và dân chúng đều lùi ra để lại một con đường lớn. Mọi người đều ấn tượng với tình cảm huynh đệ sâu nặng của hoàng đế và vương gia, khen ngợi sự vĩ đại tốt đẹp của cả hai.

    Phượng Hoàng quốc có một vị hoàng thượng hiền đức như vậy, cùng với sự giúp đỡ của Vương gia anh dũng chiến thắng trên mọi trận đấu, thật sự là phúc của con dân Phượng Hoàng quốc. Các nước láng giềng cũng không dám xâm phạm mà kính nể vô cùng.

    Mọi người đều gật đầu tán thành và cung kính đưa tiễn hai vị thánh nhân đó rời đi.

    Chỉ có Khổng Thanh và Quân Đan, đối với cảnh tượng như vậy, họ thấy nhiều rồi, trên bề mặt bình tĩnh không tỏ ra chút cảm xúc nào, tình cảm anh em sâu nặng sao? Thực ra trong bóng tối không biết đã nháo thành như thế nào? Khổng Thanh cười lạnh một tiếng, vừa đúng lúc tầm mắt chạm nhìn đến Tần Tiêu, Tần Tiêu cũng vừa hay thấy hắn ta. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau không ai yếu thế. Khổng Thanh nhìn chằm chằm vào hắn ta một cách khí thế, nhưng chỉ nhìn thấy Tần Tiêu nhếch môi cười khóe, một ngọn lửa tức giận bùng lên trong mắt Khổng Thanh, muốn thách đấu một trận sống còn với hắn ta, nhưng bị Quân Đan bên cạnh ngăn cản nhắc nhở nhẹ. Khổng Thanh đành từ bỏ vì ngại mệnh lệnh của Vương gia.

    Quân Đan bất lực lắc lắc đầu cười khổ, so với cặp huynh đệ kia thì cặp sư huynh sư đệ này càng thú vị hơn nhiều.
     
  3. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 22: Tỉnh dậy mới biết còn ở nhân gian (Thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán thanh lâu Tề Hoa hôm nay vẫn đông khách như thường ngày, thiết nghĩ hàng ngày, vẫn luôn có nhiều quan lại và quý tộc, cũng như những thương gia giàu có từ xa ghé đến, mục đích chỉ có một, đó là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa khôi, người con gái mới đến không lâu, mà lại sở hữu vẻ đẹp đến kinh ngạc, Bộ Dao cô nương.

    Nhưng đáng tiếc, mọi người đều biết Bộ Dao có một quy tắc, trăm lượng vàng mới được một lần gặp mặt, nghìn lượng vàng mới được bày bàn rượu, nhận được sự tiếp đãi vui vẻ một đêm.

    Bên ngoài vẫn nhộn nhịp như thường, một số khách mới đến liền la to muốn gặp Bộ Dao, tú bà thì bên cạnh rối loạn đếm tiền bạc. Trong khi đó, Bộ Dao vừa mới thức dậy, ngồi trong bồn tắm rộng lớn, bên trong được rải thêm cánh hoa cúc, không để ý đến nhóm người đang hò hét bên ngoài.

    Một nha đầu người hầu đi đến đem theo bộ quần áo, nhẹ nhàng đặt xuống một bên, sau đó bắt đầu lau chùi cho thân thể Bộ Dao, nhìn thấy làn da trắng mịn không ngớt của cô, cô bé không thể kiềm chế mà nhìn lướt qua hai cái. "Tiểu thư thật là may mắn, có thể được nhiều người ưa thích ái mộ như vậy, sớm đã vượt qua hoa khôi Mẫu Đơn một thời trước kia." Cô bé hầu ghen tỵ nói: "Nhưng hôm nay em thấy bà bà hạnh phúc lắm vì có vẻ như lại có được một cô gái, không biết lại là cô gái xấu số nào đây."

    Bộ Dao chỉ cười nhẹ, cô biết và cũng tin rằng, ngay cả khi một tiên nữ hạ phàm đến đây, cô cũng có thể ở trên cao một bậc được, không phải là kết cục như nữ nhân Mẫu Đơn đó đã nói rõ tất thảy đó sao? Nghĩ đến những điều này, Bộ Dao gật đầu nói: "Làm tú bà thanh lâu thì làm sao chỉ có thể kiếm tiền dựa vào từ một người chứ? Em đi hỏi xem, cô gái mới đến đó thế nào rồi. Khi nào rảnh thì chúng ta sẽ đi gặp thử cô ta."

    "Dạ, tiểu thư." Cô bé hầu cười mỉm, sau đó cẩn thận lau chùi cho Bộ Dao.

    Trong khi đó, Tề Lâm lại bị những tiếng la hét ồn ào đánh thức, nhíu mày một chút, sau lưng cứng nhắc và đau đớn, không hài lòng, Tề Lâm mở mắt, ánh sáng mạnh mẽ xâm nhập, khiến cô phải lại đóng mắt, đợi đến khi có thể thích nghi với ánh sáng, Tề Lâm mới mở mắt ra từ từ.

    Khi mở mắt, cô mới nhận ra đây là một căn phòng lộn xộn, khắp nơi chất đầy củi, và bốn chi của cô đều bị buộc lại chặt chẽ, không thể cử động. Chỉ là cả bốn chi đều đã trở nên tê liệt, khiến cô cảm thấy rất cực kì khó khăn.

    Tề Lâm nhớ kỹ về những gì đã xảy ra trước đó, cô nhớ rõ mình đã bị tên vương gia đó bóp cổ gần như giết chết, sau đó không biết tại sao hắn lại để cô ra đi, nhưng, nhưng bóng hình sau đó dường như không phải là của tên Vương Gia.

    "Đúng rồi!" Tề Lâm bất giác một cử động, cánh tay trở nên tê rát hơn, cô cảm thấy khó chịu và nhăn mày đau đớn, nhưng phát hiện ra bản thân đã được mặc vào một bộ quần áo lụa màu sắc, dù vậy, cô vẫn nhận ra khăn tay vẫn còn đó, lúc này Tề Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. "May mắn là vẫn còn."

    "Ầm.."

    Tề Lâm vừa nói xong, cửa bỗng được đạp mạnh mẽ mở ra, gây ra một làn bụi bay trong không trung, làm Tề Lâm hoang mang kinh khủng. Lão tú bà nhìn nhìn khinh miệt về phía Tề Lâm, dùng khăn tay che miệng và mũi tránh không để bị hít phải bụi.

    "Khụ khụ khụ? Khu khụ khụ." Tề Lâm nhìn nhóm người lạ, đặc biệt là người phụ nữ trang điểm nặng nề, từ trên xuống dưới như một cái thùng nước, không cách nào coi là họ người tốt.

    "Ồ, đã tỉnh rồi?" Tú bà nhìn Tề Lâm với sự khinh miệt lộ rõ, mở miệng nói: "Cũng dễ nhìn, chỉ là trên mặt có chút sẹo không đẹp. Nhưng làm người hầu phục vụ thì cũng không hề hấn gì."

    Người hầu? Phục vụ? Ý là gì vậy? Nếu bị tên vương gia biến thái kia đưa đi, lúc này cô nên ở trong vương phủ mới đúng. Nhưng mà tên biến thái đó sao lại thiếu đẳng cấp đến thế, tìm một bà già sặc sỡ như thế này để làm cấp dưới của hắn, bề ngoài cũng thật đáng sợ, nhưng nhìn vào cách ăn mặc của những người này, không giống như sự lộng lẫy mà vương phủ nên có. Mặc dù là người hầu, cũng không nên ăn mặc nghèo khó như vậy chứ.

    Lẽ nào đây không phải vương phủ? Vậy thì nơi này là đâu?
     
  4. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 23: Tỉnh dậy mới biết còn ở nhân gian (Trung)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới lúc nãy bà ta nói rằng trên mặt cô có thứ gì đó? Tề Lâm chỉ tức khi bây giờ cô có tay nhưng không thể sờ lên mặt, cũng không thể nhìn. Mấy người đàn ông trước mặt trông vừa thô tục lại khó nhìn, Tề Lâm chỉ mong muốn được giải thoát khỏi dây thừng sớm thôi, vì vậy cô mở miệng: "Đây là đâu vậy? Xin hỏi.. mong được thỉnh giáo."

    "Biết nói chuyện khá lễ phép, còn giọng điệu nghe cũng tốt đấy." Tú bà lại gần Tề Lâm, vuốt cằm của cô lên, nhưng chỉ nhìn chăm chú vào vết sẹo ở mắt trái của Tề Lâm, không biết là vết bớt hay vết sẹo nữa, nói chung là một phần to màu đỏ như bỏng da gần như che phủ nửa khuôn mặt. Thật là tiếc mà, nếu không có cái vết này có lẽ cô cũng sẽ là một mỹ nhân nghiêng thành: "Thật tiếc cho khuôn mặt tươi tốt này.. Cô tên gì?"

    "Hả?" Tề Lâm vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cô đã bị tú bà nắm chặt một cái, cảm giác đau đớn khiến cô răng khẽ run, cái định mệnh này, ngươi không phải cũng là nữ nhân hay sao? Phụ nữ cần gì làm khó nhau đến vậy, điều này khiến Tề Lâm nhớ đến tú bà của mấy thanh lâu trong phim truyền thống cổ đại.

    Tú bà? Tề Lâm mở to mắt, tình huống này, không phải là?

    "Mắt mở to thế trợn tròn làm gì? Đến đây rồi còn nghĩ mình có thể trở thành liệt nữ sao? Thanh lâu của cũng toàn là hội tụ những cô gái xinh đẹp như hoa, nhưng hôm nay lại chấp nhận cô chỉ vì nể mặt nam nhân đó mà thôi, nếu không thì, dù cô có chết đói trên phố, bà đây cũng không thèm nhìn lấy một cái." Tú bà nhìn Tề Lâm với vẻ khinh miệt, khi nhìn thấy cánh tay của cô đỏ thẫm do bị buộc chặt, mắt tú bà lúc đó hiện ra vẻ đầy ưng ý: "Nào, giải thoát cho cô ta ra, đem đi tắm rửa sạch sẽ trước đi, sau thì để cô ta ở lại phía sau giặt quần áo và hầu hạ các cô nương."

    "Vâng."

    Những người đàn ông theo lệnh liền đến và nắm lấy Tề Lâm, không quan tâm đến việc thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ kéo cánh tay của cô một cái thế là Tề Lâm bị xốc lên, dây thừng trên người cô cũng được cởi ra.

    Tề Lâm xoa nắn một chút cơ thể, nếu bị buộc thêm thì cô sẽ bị tàn tật mất. Quan sát xung quanh, dường như cô đã đoán đúng, đúng là nơi này, đúng là thanh lâu. Tên vương gia quái vật, kẻ biến thái, đem cô vứt vào đây.

    Mặc dù đã chửi rủa hỏi thăm tên vương gia chết tiệt đó hàng ngàn lần trong lòng, nhưng khuôn mặt của Tề Lâm vẫn cố giữ sự yếu ớt, hiện ra chút sợ hãi, từ tình hình hiện tại, cô vẫn biết cần tỉnh táo phân tích lợi hại, hiện tại cô chỉ có thể nghe lời, may mắn là không biết hắn ta đã dùng phương pháp gì, che khuất đi vẻ đẹp của cô. Cũng xem như cô tạm thời có thể giữ thân.

    Bây giờ chỉ có thể chờ cơ hội để giải thoát sau. Tề Lâm nhếch mép cười nhẹ, đi đến phía trước và nhẹ nhàng cúi đầu, nói: "Cảm ơn các vị đại ca, cảm ơn bà bà đã cứu trợ, con chắc chắn sẽ cố gắng đền đáp mọi người."

    Nhìn thấy Tề Lâm ngoan ngoãn như vậy, tú bà cũng hạ bớt vài phần khinh thường, nói: "Nha đầu này vẫn biết phân biệt được đúng sai, đi thôi, đi thay quần áo trước, rồi ở yên đó đợi lệnh."

    Tề Lâm gật đầu, cuối cùng cũng giữ được mạng rồi.

    Cô thô lỗ đưa vào một cái phòng đơn sơ, Tề Lâm cuối cùng được thoải mái tắm rửa, may mà những gã nam nhân kia cũng không làm gì cô. Khi đã mặc quần áo xong, Tề Lâm đi ra mới thấy mình trong gương, thực ra cô không có thay đổi nhiều, chỉ có một mảng đỏ hồng hiện lên ở bên má trái, khiến cho diện mạo cô trở nên xấu xí một chút. Cái thằng vương gia đáng chết.

    Tề Lâm lại không kìm được một hai lời nguyền rủa. Bước ra ngoài cửa, không còn những nam nhân kia nữa, bên cạnh đứng một cô gái xinh đẹp, khoảng mười bốn tuổi, vẻ mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt lớn long lanh làm người khác cảm thấy đáng thương, cũng mặc một bộ váy màu hồng nhạt giống như Tề Lâm, tại sao cùng một bộ đồ mà người khác mặc lại có cảm xúc khác biệt như vậy so với mặc trên người cô? Tề Lâm lắc đầu, tiến đến trước mặt cô gái, mở miệng nói:

    "Ta tên là.." Tề Lâm đột nhiên dừng lại, hiện tại nói việc mình tên gì không phải là quá quan trọng, nhưng cô vẫn không thích tiết lộ tên của mình cho người khác một cách tùy tiện, vì vậy cô chọn một cái tên ngẫu nhiên và nói: "Tôi tên là Á Tuyết, cô nương tên gì?"
     
  5. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 24: Tỉnh dậy mới biết còn ở nhân gian (Hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi tên là Diệu Nhi, vừa nghe mụ mụ nói có người mới đến, cũng ở cùng phòng với tôi, nên mụ mụ giao cho tôi đến xem cô như thế nào rồi." Diệu Nhi tiến đến và nắm tay Tề Lâm, mặc dù diện mạo của cô đã bị vết bớt đỏ che đi, nhưng cảm giác về cô vẫn khiến cho cô gái này rất thích thú. Diệu Nhi dắt Tề Lâm đi làm quen với môi trường, cùng nhau nói chuyện vui vẻ trên đường đi: "Đây là khuôn viên nơi các đầy tớ ở, mặc dù không bằng phòng của các cô nương, nhưng vẫn rất yên tĩnh. Ra khỏi đây, rẽ trái là nhà ăn tập thể của người hầu, đi về bên phải là phòng của các cô nương. Tiếp tục đi tiếp, xuyên qua ngách nhỏ có hàng cây lá phong, sẽ đến đại viên phía trước, đó là nơi khách đến và đi. Rất sôi động đó."

    Tề Lâm gật đầu ra ý đã hiểu, nơi đây thật lớn và môi trường cũng không tồi, có nhiều đá giả, nước chảy hòa quyện, còn có cây cỏ xanh tốt, không hề kém cạnh so với các khu biệt viện tuyệt đẹp ở Tô Châu mà cô trước đây từng đi tham quan. Thậm chí cả không khí ở đây cũng ngấm đậm hương hoa.

    Nghe Diệu Nhi giới thiệu, Tề Lâm cảm thấy đây là một nơi lý tưởng để ở, chắc chắn thằng vương gia đáng chết quyết định bỏ cô ở đây, để cô tự sinh tự diệt.

    Ừm, không thể so sánh với môi trường núi rừng, cũng không thể so sánh với sự tự do ở đó, nhưng cũng tốt hơn là chết. Không biết Tiểu Bạch chúng nó sao rồi? Có bị thương không?

    "Á Tuyết? Á Tuyết."

    Tề Lâm bị giọng nói thanh thanh của Diệu Nhi gọi kéo trở lại tinh thần, khi cô tỉnh táo lại, họ đã đến sân sau, nơi này được bao quanh bởi cây phong, lá phong đỏ như lửa rơi khắp nơi, rơi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, tạo ra một cảnh tĩnh lặng đặc biệt. Lúc này, Diệu Nhi đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, quay lại nhìn về phía Tề Lâm.

    "Á Tuyết, đây là nơi ở của hai người chúng ta, nơi ở của các chị em khác cũng ở đây, mau vào xem đi." Nói xong, Diệu Nhi đi vào trước, đứng ở giữa đợi Tề Lâm vào.

    Tề Lâm bước vào, nhìn quanh, căn phòng không lớn, bày trí đơn giản, hai cái giường nhỏ cũng sạch sẽ, tóm lại, so với ký túc xá đông đúc thì đây đã là phòng trọ năm sao. Tề Lâm mỉm cười gật đầu, bước đến kéo tay Diệu Nhi và nói:

    "Diệu Nhi, tôi mới đến, không biết gì cả, hy vọng Diệu Nhi sẽ chăm sóc tôi nhiều hơn. Nếu có gì tôi không biết, mong Diệu Nhi giúp đỡ."

    Diệu Nhi cười nhẹ, nắm chặt tay Tề Lâm và đáp lại: "Á Tuyết nói đùa rồi, tôi cũng mới đến đây thôi. Gia đình nghèo, ba tôi đã bán tôi vào đây, lấy tiền để trả nợ. Thực ra, điều này lại giúp tôi có một cuộc sống yên bình hơn, nếu không, tôi sẽ bị bắt về làm thiếp cho chủ nợ, đó là một lão già 60 tuổi, rất đáng sợ. Hai chúng ta gặp nhau ở đây chắc là có duyên, sau này chúng ta sẽ gọi nhau là chị em được không?"

    "Được, được." Nghe về hoàn cảnh của Diệu Nhi, Tề Lâm cũng không có gì để đồng cảm, tình trạng này quá là phổ biến trong thời đại này, hơn nữa tính đồng cảm của cô đã bị mài mòn bởi bóng tối của xã hội hiện đại. Bây giờ, Tề Lâm chỉ cảm thấy cuộc sống của mình trước kia so với thảm cảnh của Diệu Nhi thì có vẻ cô còn thua xa rồi. Cô phải nghĩ cách làm sao để bảo toàn tính mạng.

    "Thật sự có được không?" Diệu Nhi nắm chặt tay Tề Lâm, đôi mắt đen lấp lánh, hầu như đã rơi vào nước mắt: "Diệu Nhi chưa đến mười bốn tuổi, Á Tuyết trông cô có vẻ hơn mười bảy tuổi, sau này tôi gọi cô là chị Á Tuyết được không?"

    "Hơn mười bảy tuổi?" Tề Lâm mở to mắt, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi. Thật không ngờ lại bị nói thành chỉ hơn mười bảy tuổi. Đây thực sự là lời khen tốt nhất mà cô từng nghe được. Ha ha ha, cô trở lại tuổi thanh xuân rồi.

    Không nhận được phản hồi rõ ràng từ Tề Lâm, Diệu Nhi nhìn cô với ánh mắt không an tâm, nhưng Tề Lâm có vẻ vui vẻ, có lẽ đã đồng ý rồi. Diệu Nhi vẫn cẩn thận hỏi: "Chị Á Tuyết? Không đồng ý à?"

    "Ha?" Tề Lâm tỉnh táo lại, nhấp nhô đôi mắt nhìn vào Diệu Nhi gần như sắp rơi nước mắt, cô vươn tay vuốt nhẹ vào mặt Diệu Nhi, mỉm cười và nói: "Ha ha ha đâu có chuyện đó, tôi vui sướng quá đi mà. Diệu Nhi, tôi cũng không có anh chị em, không biết từ đâu mà ra, sau này có thêm một đứa em gái, đó thực sự là phúc lành từ trời cao, sau này chúng ta sẽ dựa dẫm vào nhau."

    Diệu Nhi nghe Tề Lâm nói như vậy, sung sướng ôm Tề Lâm vào lòng, vui mừng như một chú chim nhỏ.

    Trong vài ngày tiếp theo, ngoài việc thức dậy sớm và đi ngủ muộn, giặt quần áo và làm việc dọn dẹp, Tề Lâm sống khá ổn. Diệu Nhi khéo léo và làm việc sạch sẽ, phần lớn mọi việc đều do Diệu Nhi giúp đỡ, cũng không ai đến làm phiền.

    Tề Lâm nhận ra rằng quy định ở đây rất nghiêm ngặt, mỗi cô gái đều có khu vực làm việc riêng, và mọi người không gặp xung đột về công việc của mình. Tuy nhiên, các cô gái cũng được phân thành ba loại, loại nhất là phục vụ các cô nương, cả trong ăn mặc lẫn tiêu dùng đều được bảo hộ bởi danh tiếng của cô nương, những cô gái này tự nhiên cũng trở nên vì thế mà thư thả, cũng không cần lo lắng nhiều, luôn nhận được cho chút lợi lộc từ các cô nương, khách hàng. Chỗ ở cũng có hẳn phòng riêng, dù lớn nhỏ không quan trọng, trang trí cũng đầy đủ hơn nhiều. Loại hai là phục vụ trong nhà sảnh tiếp đón khách, chủ yếu là dẫn khách, hay nghe lệnh trực tiếp từ tú bà, không cần làm nhiều việc lặt vặt. Chỗ ở cũng là phòng riêng, trang trí phụ thuộc vào khả năng của bản thân. Loại ba như họ, không được đi ra đại sảnh, ở phòng chung hai người một gian, trang trí đơn giản, thiếu thốn, đôi khi còn bị các bà tú lớn tuổi hơn bắt nạt, nhưng cũng may mắn, các cô gái trong sân này tính cách khá dễ chịu, đôi khi cả ngày cũng nói không nhiều. Có những khi rất bận rộn, đôi tay giặt quần áo của họ đều nứt nẻ cả, mùa đông đến gần, nước thì lạnh buốt tới tận xương.

    Tóm lại, chỉ cần không làm phiền người khác và không có ý định trốn thoát. Tề Lâm cảm thấy mọi thứ đều ổn. Cô nhìn phía sau, không còn bị mấy gã hộ viện giám sát nữa, chắc chắn trong vài ngày qua cô đã thể hiện rất tốt, tú bà đã rút đi người giám sát cô. Thực ra cô không phải là không muốn trốn, chỉ là không biết rời đi sau này sẽ làm gì.

    Cuối cùng, cái tên đáng ghét, tên biến thái, tên vương gia quái ác. Ngươi mau đi chết đi.
     
  6. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 25: Không có tình thân (Thượng)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng ký tài khoản trên diễn đàn và ấn thích để xem nội dung truyện.

    Lưu ý khi đăng ký hãy điền tên người giới thiệu là: Dương Dương minh
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2024
  7. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 26: Không có tình thân (Trung)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng ký tài khoản tại diễn đàn và ấn thích để xem nội dung truyện.

    Lưu ý trong mục người giới thiệu điền: Dương Dương minh
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2024
  8. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 27: Không có tình thân (Hạ)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 28: Giọt lệ của mẫu đơn (Thượng)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đăng ký tài khoản tại diễn đàn và ấn thích để xem nội dung truyện.

    Lưu ý trong mục người giới thiệu điền: Dương Dương minh
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2024
  10. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,239
    Chương 29: Giọt lệ của Mẫu Đơn (Trung)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...