Review Khế Tử Tên: Khế Tử Tác giả: Dịch Tu La Review by Pedestrian Bộ truyện này tôi biết đến rất tình cờ. Ban đầu chỉ nghĩ đọc cho vui thôi nhưng không ngờ cốt truyện lại hay như thế. Điểm đầu tiên khiến Khế tử thu hút tôi chính là thiết lập thế giới của truyện. Đọc văn án các bạn sẽ nghĩ có lẽ đây chỉ là một thế giới nguyên sang như ABO hay tương tự vậy. Nhưng không, tác giả tự xây dựng một bối cảnh từ mấy trăm năm về trước. Quan hệ Khế chủ với khế tử đều có liên quan đến cố sự. Tôi nhắc lại một chút, Khế chủ và khế tử là mối quan hệ được hình thành khi người dân Thiên Túc thực hiện nghi thức trưởng thành. Như tên, khế tử sẽ bị chi phối toàn bộ, từ thân thể tinh thần bởi khế chủ. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không có bi kịch nào xãy ra. Hai người kết đôi và thúc đẩy đối phương thực hiện nghi thức trưởng thành thường là những người yêu nhau. Quan trọng là bạn có muốn nhường cũng không nhường được, do bản năng. Đọc truyện đã lâu, tôi cứ nghĩ tổn thương về mặt tinh thần đối với người mình yêu là đau khổ lắm rồi. Nhưng trong Khế Tử, hễ ai yêu nhau là buộc phải đánh đối phương thừa sống thiếu chết, xong cả hai tiến vào thời kỳ rối loạn cùng nhau, luôn thấy bất an, thiếu thốn tình cảm. Trong truyện có rất nhiều cặp không thể vượt qua mà phải chịu di chứng cả đời. Điều thứ hai khiến tôi yêu Khế Tử là do thiết lập tính cách nhân vật. Doanh Phong thì có tính cách không còn gì xa lạ với các anh công: Lạnh lùng, tài giỏi, chung tình. Ban đầu là tôi nghĩ vậy đó, nhưng không. Khi biết được nguyên nhân tại sao Doanh Phong có tính cách đó cũng như những thói quen vô thức như ăn bánh mì dâu, uống nước lạnh.. thì tôi không còn nghĩ anh ta rập khuôn nữa. Lý giải này có liên quan đến quá khứ, điều hấp dẫn của bộ này nên tôi sẽ không spoil. Về Lăng Tiêu, tôi đặc biệt thích nhân vật này. Nhiều bạn bảo tác giả cho Doanh Phong quá nhiều, mà Lăng Tiêu thì có vẻ hơi chủ động trong chuyện tình này. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đúng là Lăng Tiêu thích Doanh Phong trước (nhưng ẻm không biết, ẻm phải dùng máy móc để xác định mới biết mình thích haha). Xong rồi nhảy nhót trước mặt người ta làm này làm kia. Phải nói, dù Lăng Tiêu yêu trước tôi vẫn thấy bé nhà được anh nhà sủng. Tính cách của Lăng Tiêu rất rõ ràng, giàu tình cảm nhưng không quỵ lụy. Đặc biệt ẻm rất là dương quan tươi sáng luôn. Mấy chương khi Lăng Tiêu bước vào kỳ rối loạn, và mấy chương gần cuối đáng lẽ ra rất buồn, nhưng là mặt ẻm là hề hước ngay (nhiều khi tôi cảm thán: Gì dị chời). Đặc biệt, khi Doanh Phong từ ghét ghét thành thương thương Lăng Tiêu, ta nói nó ngọt thật sự. Bạn nào đọc ABO hay Esper&Guider sẽ hiểu, kiểu ôm ôm hôn hôn trấn an đó (có H đặc sắc nữa). Kết truyện chắc là Good Ending. Vì thiết lặp của người Thiên Túc là linh hồn luân hồi, nên cái chết không hẵn là kết thúc. Kiếp sau vẫn là linh hồn đó chỉ là họ sẽ bắt đầu lại. Tôi thấy kết không quá trọn vẹn, nhưng nó là kiểu tràn đầy hy vọng. Các nhân vật phản diện và nhân vật phụ khác không hề mờ nhạt. Lúc tôi cho rằng con hàng này chỉ là một tiểu boss đánh một cái là hồn phi phách tán, thì không ngờ lại là trùm cuối (tôi không lộ tên đâu, các bạn phải tò mò thôi haha). Tôi rất muốn nói về CP Thái Ân và Thương Dương. Hai người vốn là người yêu, đã thực hiện nghi lễ trưởng thành. Sau đó Thương Dương chết, Thái Ân đương nhiên không cam lòng. Ông quyết tâm tìm linh hồn luân hồi của Thương Dương, ép buộc thiếu niên ở bên cạnh mình, dù cậu đã là con người mới không còn ký ức cũng không yêu ông. Đương nhiên là cậu bỏ trốn xong bị bắt về, xong lại bỏ trốn. Thiệt sự rất thương cậu bạn này, đến lúc được cứu ra, cậu có thiện cảm với một cô gái rồi cậu cũng bắt đầu có ước mơ của mình. Thế nhưng, Thái Ân như muốn lật ngược Thiên Túc để tìm cậu, gây hại cho người xung quanh cậu. Và thế là.. cậu quyết định kết liễu chính mình (có điều, những linh hồn chưa trải qua lễ trưởng thành mà chết đi, sẽ tiêu tan. Nghĩa là Thương Dương chết thật luôn). Lúc đó tôi chỉ có thể cảm thán: Thật vô nghĩa.. Nãy giờ nói về nhân vật quá nhiều, tôi muốn nói một ít về giá trị quan của truyện. Truyện này cực kỳ đề cao tinh thần dân tộc, cũng chính vì thế mà một số lựa chọn của các nhân vật sẽ rất mâu thuẫn, nhưng lại không thể phản bác. Khế tử cho tôi một cảm giác rất chân thực về cái gì có nghĩa là Lịch sử. Lịch sự không phải là toàn bộ những gì đã diễn ra, lịch sử là những gì tiền nhân muốn hậu nhân biết. Bởi vậy, tôi nghĩ không có ai là người hùng hoàn toàn cũng không có ai là kẻ ác hoàn toàn, nếu hai danh xưng này xuất phát từ chiến tranh. Trong chiến tranh, chỉ có đau khổ thôi. Cuối cùng, tác giả viết truyện khá chắc tay. Khi quá khứ được lật lại, tôi có chút bất ngờ, nhưng do tác giả có chôn manh mối từ rất nhiều sự kiện trước đó, nên bạn sẽ có cảm giác: Quả nhiên là như vậy. Hãy đọc là cảm nhận Khế tử nha.