Chương 30: Chung cư hạnh phúc (Kết)
"Nó chỉ là một con quỷ nhỏ, vậy mà lại dám thèm muốn em.. anh sẽ giết nó."
Hứa Chức Tịch nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu: "Anh cũng đã nói con bé chỉ là quỷ nhỏ mà thôi, đừng để bụng, đi tắm trước đi."
"Em có muốn tắm chung không?"
Đêm đã buông xuống, đồng tử của anh chuyển sang màu tối sẫm, ánh mắt mong đợi nhìn cô. Hứa Chức Tịch đẩy anh vào phòng tắm, đóng cửa lại, nghe thấy tiếng nước chảy liền lấy điện thoại di động ra.
Trong nhóm trò chuyện của người chơi đã có hơn một trăn tin nhắn chưa đọc.
Cô trượt lên trên cùng.
Lộ Mạn Mạn kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay cho hai người kia nghe, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc.
Trần Lăng đoán rằng có lẽ cũng có thể dùng phương pháp tương tự để đối phó với quỷ, để chúng giết lẫn nhau, nhưng Trương Dật lại phủ nhận cách làm này. Bởi vì những con quỷ đó sẽ không giúp bọn họ.
Hứa Chức Tịch là một ngoại lệ.
Cô lại trượt xuống cuối.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng sẽ rời đi, nên đừng nghĩ nhiều quá. Còn người mới thì cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm, ghen tị cũng chẳng có ích gì.
Trần Lăng (Cấp A) : Vậy, người mới, cô có vũ khí đặc biệt nào có thể khống chế quỷ sao? @Hứa Chức Tịch (Cấp C) Tôi dùng 1000 điểm mua lại! Nếu không đủ thì tôi sẽ thêm! Được boss bảo vệ, đúng là may mắn!
Trương Dật (Cấp A) : Có lẽ là do vấn đề thân phận trong phó bản này, ban ngày boss là bạn trai của cô ấy, bảo vệ cô ấy là chuyện đương nhiên. Nhưng những con quỷ xung quanh tôi lại có thân phận là cha mẹ, tại sao bọn họ không quan tâm đến tôi như vậy?
Trần Lăng (Cấp A) : Hoàn cảnh của tôi tệ nhất, một nhân viên văn phòng độc thân. Thậm chí một đứa con là quỷ cũng chẳng có.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Nếu anh thích, tôi sẽ đưa quỷ nhỏ cho anh. Đêm đến thì hãy tận hưởng mối quan hệ cha và con gái.
Hứa Chức Tịch (Cấp C) : Phó bản này cho tôi một thân phận là một cô bạn gái ngoan ngoãn, hay làm nũng, rất dính người, rất yêu bạn trai của mình. Có lẽ đây chính là lý do?
Tuy rằng Hứa Chức Tịch biết không phải lý do này, nhưng tạm thời lừa gạt một chút cũng không sao. Trùng hợp là lời nói tiếp theo của Trương Dật đã chứng thực lời cô nói.
Trương Dật (Cấp A) : Chẳng trách! Tôi chỉ lo tập trung vào quy ước và nhiệm vụ, nhưng lại bỏ qua vấn đề bối cảnh. Trong thiết lập thì 'tôi' có mối quan hệ không tốt với cha mẹ và cha mẹ rất ghét 'tôi'.
Trần Lăng (Cấp A) : Tôi cũng vậy, 'tôi' thường nói xấu sếp sau lưng nên sếp cũng ghét 'tôi'. Mối quan hệ hàng xóm cũng không tốt.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Thiết lập của tôi cũng là người mẹ có quan hệ không tốt với quỷ nhỏ. Con gái 'tôi' không thích một người mẹ như 'tôi'.
Trần Lăng (Cấp A) : Lúc đầu chúng ta không thực sự quan tâm đến bối cảnh của những mối quan hệ này, nhưng bây giờ có vẻ như điều này hoàn toàn quyết định mức độ thiện cảm của quỷ đối với chúng ta. Chúng chỉ tấn công mạnh hơn vào những người có mối quan hệ không tốt với chúng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao người mới lại có thiết lập tốt?
Chủ đề lại chuyển sang Hứa Chức Tịch.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Tôi chỉ có thể nói là cô ấy thật may mắn. Tôi thật ghen tị.
Ngay khi Hứa Chức Tịch nhìn thấy câu này thì cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Mái tóc đen của anh ướt đẫm, giữa đôi lông mày và đôi mắt thanh tú có một lớp sương mù. Đôi môi mỏng đỏ tươi, hơi cong lên, những giọt nước chưa lau sạch chảy dọc theo cổ, qua làn da tinh tế, chìm vào chiếc khăn trắng.
Lông mi của Hứa Chức Tịch run rẩy, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa.
Cô dùng một tay tắt màn hình điện thoại rồi lặng lẽ đặt nó dưới gối, trong khi tay còn lại thì lo lắng kéo quần áo của mình.
Nhiệt khí của cơ thể kèm mùi hương sữa tắm ập đến đầy tính xâm lược bao trùm lấy cô hoàn toàn.
"Em đi tắm đây."
Hứa Chức Tịch ấn đầu ngón tay vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, mặt nghiêng sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn vào những đường nét nhỏ nhất trên tấm ga trải giường màu xám.
Người đàn ông lùi lại một bước, ôm chặt eo cô: "Anh đưa em đi, anh còn chưa tắm xong."
Mặt Hứa Chức Tịch lập tức đỏ bừng, dùng hai tay ôm chặt cổ anh, lắp bắp nói: "Được.."
* * *
Ngày hôm sau, trong nhóm người chơi chỉ còn lại một mình Hứa Chức Tịch.
Mấy người kia đủ mười ngày nên đã rời khỏi phó bản.
Hứa Chức Tịch vẫn còn năm ngày nữa.
Nhưng cô không vội, bởi vì cô đang sống một cuộc sống thoải mái. Ban ngày Cố Khâm Ngạn dịu dàng ân cần, nhưng ban đêm lại quá tùy tiện và điên cuồng. Những xúc tu đó luôn quanh quẩn trên người cô.
Nhưng nhìn chung thì rất thoải mái.
Nhiệm vụ thực hiện mong muốn của quỷ đã hoàn thành, bây giờ cô chỉ cần tận hưởng thôi. Cô thậm chí còn hơi tiếc khi phải từ bỏ cuộc sống thoải mái như vậy.
Tuy nhiên, An lại xuất hiện để soát độ tồn tại.
"Người chơi Hứa Chức Tịch, số hiệu 5201314, sẽ rời khỏi phó bản sớm vào lúc 9 giờ tối nay."
"Tại sao?" Hứa Chức Tịch tỏ vẻ khó hiểu.
"Người chơi không có quyền hạn."
Hứa Chức Tịch không nói gì, lúc này, điện thoại di động bên cạnh cô reo lên, sau khi nghe máy, giọng nói gấp gáp của Cố Khâm Ngạn truyền đến: "Chức Tịch, đợi anh một chút, anh sẽ đến ngay."
"Đừng đi.."
"Chức Tịch, Chức Tịch, đừng đi.."
"Không phải, Khâm Ngạn, anh bị sao vậy?"
"Chức Tịch, em thích anh hay thích người kia?"
"Cái gì?"
Cánh cửa mở ra, Cố Khâm Ngạn chạy vào ôm chặt cô. Hơi thở của anh rất gấp gáp, anh ôm cô rất chặt, như thể muốn nhập cô vào tận xương tủy máu thịt của mình.
"Chức Tịch, em phải luôn nhớ tới anh."
"Không đúng, Khâm Ngạn, anh bị sao vậy?"
Anh ngẩng đầu, bóng tối trong con ngươi dần tan biến, đôi môi mỏng cong lên: "Chỉ là một phân thân quá tham lam, Chức Tịch của anh, em không cần phải để ý quá nhiều."
Anh đưa tay vén những lọn tóc trên thái dương cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Phó bản này sẽ không còn nữa. Chức Tịch, có thể phó bản tiếp theo anh không thể thức tỉnh. Nhưng Chức Tịch yên tâm, tất cả bọn họ đều là anh. Tạm biệt."
"Cố Khâm Ngạn đâu?"
"Hắn đã dung nhập vào linh hồn của anh."
"Em.."
"Suỵt.."
Anh đặt ngón tay lên môi cô.
"An sẽ giải thích cho em. Thời gian sắp hết rồi, một mảnh thần hồn của phó bản này đã được thu thập nên nó sẽ sụp đổ."
Anh nhìn lên đồng hồ.
Cả tòa nhà ngay lập tức tối sầm lại, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, bên trong tòa nhà vang lên những tiếng la hét chói tai.
"Tạm biệt."
Anh che mắt Hứa Chức Tịch.
Điện lưu trong đầu cô nổ lách tách: "Người chơi Hứa Chức Tịch, số hiệu 5201314, sẽ được truyền tống về trạm không gian trong ba giây."
* * *
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã nhìn thấy tấm rèm giường màu đen quen thuộc, nhưng đây không phải là nhà cô mà là phòng ở trạm không gian.
"An! An!"
An: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe bí mật giữa Hứa Huyền và Cố Khâm Ngạn không?"
An: "Xin chúc mừng người chơi Hứa Chức Tịch, số hiện 5201314, đã hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ bổ sung của phó bản [Chung cư hạnh phúc] . Điểm và phần thưởng đang được tính toán.."
"Đã nhận được 20.000 điểm."
"Phần thưởng bổ sung - mở khóa thân phận của Chủ Thần."
"Chủ Thần?"
"Hứa Huyền và Cố Khâm Ngạn đều là những mảnh thần hồn của Khâm Ngạn, Chủ Thần của thế giới X."
"Còn gì nữa?"
"Phần thưởng đã mở khóa hoàn tất."
Tiếng dòng điện lại vang lên hai lần, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô, mặc cho Hứa Chức Tịch gọi thế nào, nó cũng không phản ứng lại nữa.
Một không gian khác.
An: "Tôi không ngờ Chủ Thần lại nổi giận vì một mảnh thần hồn. Chẳng phải đều là cùng một người sao?"
Hệ thống 1: "Ai biết được? Nhưng mà, thiết lập 'Cố Khâm Ngạn' này là ít tâm tư nhất, hẳn là sẽ dễ dàng thu hồi mảnh vỡ nhất. Không ngờ hắn lại phản kháng mãnh liệt như vậy, thân thể Chủ Thần cũng suýt nữa bị thương."
Một hệ thống khác: "Có lẽ là vì ái nhân của Chủ Thần?"
An: "Có lẽ.."
Hứa Chức Tịch nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu: "Anh cũng đã nói con bé chỉ là quỷ nhỏ mà thôi, đừng để bụng, đi tắm trước đi."
"Em có muốn tắm chung không?"
Đêm đã buông xuống, đồng tử của anh chuyển sang màu tối sẫm, ánh mắt mong đợi nhìn cô. Hứa Chức Tịch đẩy anh vào phòng tắm, đóng cửa lại, nghe thấy tiếng nước chảy liền lấy điện thoại di động ra.
Trong nhóm trò chuyện của người chơi đã có hơn một trăn tin nhắn chưa đọc.
Cô trượt lên trên cùng.
Lộ Mạn Mạn kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay cho hai người kia nghe, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc.
Trần Lăng đoán rằng có lẽ cũng có thể dùng phương pháp tương tự để đối phó với quỷ, để chúng giết lẫn nhau, nhưng Trương Dật lại phủ nhận cách làm này. Bởi vì những con quỷ đó sẽ không giúp bọn họ.
Hứa Chức Tịch là một ngoại lệ.
Cô lại trượt xuống cuối.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng sẽ rời đi, nên đừng nghĩ nhiều quá. Còn người mới thì cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm, ghen tị cũng chẳng có ích gì.
Trần Lăng (Cấp A) : Vậy, người mới, cô có vũ khí đặc biệt nào có thể khống chế quỷ sao? @Hứa Chức Tịch (Cấp C) Tôi dùng 1000 điểm mua lại! Nếu không đủ thì tôi sẽ thêm! Được boss bảo vệ, đúng là may mắn!
Trương Dật (Cấp A) : Có lẽ là do vấn đề thân phận trong phó bản này, ban ngày boss là bạn trai của cô ấy, bảo vệ cô ấy là chuyện đương nhiên. Nhưng những con quỷ xung quanh tôi lại có thân phận là cha mẹ, tại sao bọn họ không quan tâm đến tôi như vậy?
Trần Lăng (Cấp A) : Hoàn cảnh của tôi tệ nhất, một nhân viên văn phòng độc thân. Thậm chí một đứa con là quỷ cũng chẳng có.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Nếu anh thích, tôi sẽ đưa quỷ nhỏ cho anh. Đêm đến thì hãy tận hưởng mối quan hệ cha và con gái.
Hứa Chức Tịch (Cấp C) : Phó bản này cho tôi một thân phận là một cô bạn gái ngoan ngoãn, hay làm nũng, rất dính người, rất yêu bạn trai của mình. Có lẽ đây chính là lý do?
Tuy rằng Hứa Chức Tịch biết không phải lý do này, nhưng tạm thời lừa gạt một chút cũng không sao. Trùng hợp là lời nói tiếp theo của Trương Dật đã chứng thực lời cô nói.
Trương Dật (Cấp A) : Chẳng trách! Tôi chỉ lo tập trung vào quy ước và nhiệm vụ, nhưng lại bỏ qua vấn đề bối cảnh. Trong thiết lập thì 'tôi' có mối quan hệ không tốt với cha mẹ và cha mẹ rất ghét 'tôi'.
Trần Lăng (Cấp A) : Tôi cũng vậy, 'tôi' thường nói xấu sếp sau lưng nên sếp cũng ghét 'tôi'. Mối quan hệ hàng xóm cũng không tốt.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Thiết lập của tôi cũng là người mẹ có quan hệ không tốt với quỷ nhỏ. Con gái 'tôi' không thích một người mẹ như 'tôi'.
Trần Lăng (Cấp A) : Lúc đầu chúng ta không thực sự quan tâm đến bối cảnh của những mối quan hệ này, nhưng bây giờ có vẻ như điều này hoàn toàn quyết định mức độ thiện cảm của quỷ đối với chúng ta. Chúng chỉ tấn công mạnh hơn vào những người có mối quan hệ không tốt với chúng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao người mới lại có thiết lập tốt?
Chủ đề lại chuyển sang Hứa Chức Tịch.
Lộ Mạn Mạn (Cấp A) : Tôi chỉ có thể nói là cô ấy thật may mắn. Tôi thật ghen tị.
Ngay khi Hứa Chức Tịch nhìn thấy câu này thì cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Mái tóc đen của anh ướt đẫm, giữa đôi lông mày và đôi mắt thanh tú có một lớp sương mù. Đôi môi mỏng đỏ tươi, hơi cong lên, những giọt nước chưa lau sạch chảy dọc theo cổ, qua làn da tinh tế, chìm vào chiếc khăn trắng.
Lông mi của Hứa Chức Tịch run rẩy, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa.
Cô dùng một tay tắt màn hình điện thoại rồi lặng lẽ đặt nó dưới gối, trong khi tay còn lại thì lo lắng kéo quần áo của mình.
Nhiệt khí của cơ thể kèm mùi hương sữa tắm ập đến đầy tính xâm lược bao trùm lấy cô hoàn toàn.
"Em đi tắm đây."
Hứa Chức Tịch ấn đầu ngón tay vào ngực anh, hơi thở gấp gáp, mặt nghiêng sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn vào những đường nét nhỏ nhất trên tấm ga trải giường màu xám.
Người đàn ông lùi lại một bước, ôm chặt eo cô: "Anh đưa em đi, anh còn chưa tắm xong."
Mặt Hứa Chức Tịch lập tức đỏ bừng, dùng hai tay ôm chặt cổ anh, lắp bắp nói: "Được.."
* * *
Ngày hôm sau, trong nhóm người chơi chỉ còn lại một mình Hứa Chức Tịch.
Mấy người kia đủ mười ngày nên đã rời khỏi phó bản.
Hứa Chức Tịch vẫn còn năm ngày nữa.
Nhưng cô không vội, bởi vì cô đang sống một cuộc sống thoải mái. Ban ngày Cố Khâm Ngạn dịu dàng ân cần, nhưng ban đêm lại quá tùy tiện và điên cuồng. Những xúc tu đó luôn quanh quẩn trên người cô.
Nhưng nhìn chung thì rất thoải mái.
Nhiệm vụ thực hiện mong muốn của quỷ đã hoàn thành, bây giờ cô chỉ cần tận hưởng thôi. Cô thậm chí còn hơi tiếc khi phải từ bỏ cuộc sống thoải mái như vậy.
Tuy nhiên, An lại xuất hiện để soát độ tồn tại.
"Người chơi Hứa Chức Tịch, số hiệu 5201314, sẽ rời khỏi phó bản sớm vào lúc 9 giờ tối nay."
"Tại sao?" Hứa Chức Tịch tỏ vẻ khó hiểu.
"Người chơi không có quyền hạn."
Hứa Chức Tịch không nói gì, lúc này, điện thoại di động bên cạnh cô reo lên, sau khi nghe máy, giọng nói gấp gáp của Cố Khâm Ngạn truyền đến: "Chức Tịch, đợi anh một chút, anh sẽ đến ngay."
"Đừng đi.."
"Chức Tịch, Chức Tịch, đừng đi.."
"Không phải, Khâm Ngạn, anh bị sao vậy?"
"Chức Tịch, em thích anh hay thích người kia?"
"Cái gì?"
Cánh cửa mở ra, Cố Khâm Ngạn chạy vào ôm chặt cô. Hơi thở của anh rất gấp gáp, anh ôm cô rất chặt, như thể muốn nhập cô vào tận xương tủy máu thịt của mình.
"Chức Tịch, em phải luôn nhớ tới anh."
"Không đúng, Khâm Ngạn, anh bị sao vậy?"
Anh ngẩng đầu, bóng tối trong con ngươi dần tan biến, đôi môi mỏng cong lên: "Chỉ là một phân thân quá tham lam, Chức Tịch của anh, em không cần phải để ý quá nhiều."
Anh đưa tay vén những lọn tóc trên thái dương cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Phó bản này sẽ không còn nữa. Chức Tịch, có thể phó bản tiếp theo anh không thể thức tỉnh. Nhưng Chức Tịch yên tâm, tất cả bọn họ đều là anh. Tạm biệt."
"Cố Khâm Ngạn đâu?"
"Hắn đã dung nhập vào linh hồn của anh."
"Em.."
"Suỵt.."
Anh đặt ngón tay lên môi cô.
"An sẽ giải thích cho em. Thời gian sắp hết rồi, một mảnh thần hồn của phó bản này đã được thu thập nên nó sẽ sụp đổ."
Anh nhìn lên đồng hồ.
Cả tòa nhà ngay lập tức tối sầm lại, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, bên trong tòa nhà vang lên những tiếng la hét chói tai.
"Tạm biệt."
Anh che mắt Hứa Chức Tịch.
Điện lưu trong đầu cô nổ lách tách: "Người chơi Hứa Chức Tịch, số hiệu 5201314, sẽ được truyền tống về trạm không gian trong ba giây."
* * *
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã nhìn thấy tấm rèm giường màu đen quen thuộc, nhưng đây không phải là nhà cô mà là phòng ở trạm không gian.
"An! An!"
An: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe bí mật giữa Hứa Huyền và Cố Khâm Ngạn không?"
An: "Xin chúc mừng người chơi Hứa Chức Tịch, số hiện 5201314, đã hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ bổ sung của phó bản [Chung cư hạnh phúc] . Điểm và phần thưởng đang được tính toán.."
"Đã nhận được 20.000 điểm."
"Phần thưởng bổ sung - mở khóa thân phận của Chủ Thần."
"Chủ Thần?"
"Hứa Huyền và Cố Khâm Ngạn đều là những mảnh thần hồn của Khâm Ngạn, Chủ Thần của thế giới X."
"Còn gì nữa?"
"Phần thưởng đã mở khóa hoàn tất."
Tiếng dòng điện lại vang lên hai lần, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô, mặc cho Hứa Chức Tịch gọi thế nào, nó cũng không phản ứng lại nữa.
Một không gian khác.
An: "Tôi không ngờ Chủ Thần lại nổi giận vì một mảnh thần hồn. Chẳng phải đều là cùng một người sao?"
Hệ thống 1: "Ai biết được? Nhưng mà, thiết lập 'Cố Khâm Ngạn' này là ít tâm tư nhất, hẳn là sẽ dễ dàng thu hồi mảnh vỡ nhất. Không ngờ hắn lại phản kháng mãnh liệt như vậy, thân thể Chủ Thần cũng suýt nữa bị thương."
Một hệ thống khác: "Có lẽ là vì ái nhân của Chủ Thần?"
An: "Có lẽ.."