PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 12.3
Mọi người lúc này chỉ có thể vây quanh thùng xe, đập vỡ cửa kính , chờ xe cấp cứu đến.
Xe Cấp cứu đến rất mau, bác sĩ hộ sĩ cùng với mấy người dân gần đó hỗ trợ cứu người bị nạn ra ngòai.
Trần Thải Tinh đứng nép bên lề, không chắn đường, não trống rỗng. Anh vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc cận kề cái chết lúc nãy, nếu anh chết ở trong trò chơi, thì bây giờ anh cũng đã bị xe đụng chết như những người khác không?
"Bác sĩ bác sĩ, trong đó còn một đứa con nít nữa."
"Còn có trẻ con nữa hả?"
"Ở đuôi xe , đáng thương quá, hình như có người phụ nữ ôm nó vào lòng , bảo vệ nó sống sót."
"Thật đáng thương, chắc là mẹ nó đó, cô ấy chết tại chỗ luôn, thằng nhóc thì bình yên vô sự , nhưng mặt ngốc ngốc , ai hỏi gì cũng không để ý , hình như bị dọa choáng váng luôn rồi."
"Trời tối như vầy mà mẹ nó còn mang con đi ra ngoài ? Xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm chứ."
"Biết nói gì giờ, thằng bé kia thoạt nhìn cũng trắng trẻo sạch sẽ nhưng rất gầy , thôi , chuyện nhà người ta , mỗi nhà mỗi cảnh mà."
Mấy người vây xem gần đó bắt đầu bàn tán.
Một đứa bé trai đang nằm yên trên giường đẩy cho bác sĩ kiểm tra ,sau đó được đẩy lên xe cấp cứu. Ven đường, Trần Thải Tinh nhìn thấy quần áo của thằng bé , anh sửng sốt, đồng thời anh và thằng nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
"Anh ơi!"
"Tiểu Cửu!"
Trần Thải Tinh nhanh chóng vọt tới, đứa bé nằm trên giường đúng là Nguyên Cửu Vạn. Lúc này , mặt thằng bé tái nhợt, toàn thân dính đầy máu, nó vẫn mặc bộ quần áo lúc chơi trò chơi , nhưng đã loang lổ vết nhơ. Nó chã lã chực khóc, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Trần Thải Tinh .
"Anh ơi." Tiếng gọi non nớt của thằng bé lại vang lên.
Từng từ vang lên như nhỏ máu vào tim anh.
Trần Thải Tinh nghĩ đến vụ tai nạn vừa nãy, còn có mấy câu bàn tán của người vây xem-- người phụ nữ ôm chặt con mình vào lòng , cô ấy ... tử vong tại chỗ.
Lòng anh bông nhiên đau sót,Tiểu Cửu mất mẹ rồi .
"Đừng sợ, có anh ở đây mà." Trần Thải Tinh sờ sờ đầu tóc mềm mại của thằng nhóc.
Nguyên Cửu Vạn ngồi dậy ôm Trần Thải Tinh , mặt vùi vào bụng anh. Trần Thải Tinh tâm trạng khó chịu, anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của nhóc, nhẹ nhàng trấn an, "Anh vẫn luôn ở đây, Tiểu Cửu đừng sợ."
Bác sĩ: "Anh là anh trai của cậu bạn nhỏ này hả? Vậy vừa lúc , lên xe cùng đến bệnh viện đi."
"Dạ bác sĩ."
Trong phòng cấp cứu bệnh viện.
Trần Thải Tinh đưa Nguyên Cửu Vạn đi làm kiểm tra , trừ mấy vết xước trên cánh tay do kính vỡ , thì hầu như không có chút thương tích nào nữa . Nhưng để chắc chắn, bác sĩ vẫn đề nghị bọn họ nên nằm viện quan sát hai ngày.
Hình như Tiểu Cửu bị dọa sốc , thằng bé không muốn ai đến gần cả, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đáng thương nhìn chằm chằm anh. Lúc nghe anh nói anh nuốn đi giao viện phí , thằng nhóc liền nắm chặt tay anh không buông .Đến cuối cùng , y tá cũng chịu thua , nói anh chờ thằng bé ngủ rồi đi đóng tiền cũng được.
Trần Thải Tinh vốn còn muốn hỏi nhóc con trong nhà còn có thân nhân không, tỷ như cha , xảy ra chuyện lớn thế này , phải liên hệ cho người nhà biết chứ. Nhưng anh vừa hỏi , nhóc tiểu đề liền sợ hãi chôn mặt vào ngực anh , không chịu mở miệng nói lời nào.
Anh hỏi không được.
Thôi , anh thấy mình với nhóc tiểu đệ cũng có duyên. Trần Thải Tinh sờ sờ mái tóc mềm mại của nó, nghĩ thầm , thôi cứ để từ từ rồi tính .
Xe Cấp cứu đến rất mau, bác sĩ hộ sĩ cùng với mấy người dân gần đó hỗ trợ cứu người bị nạn ra ngòai.
Trần Thải Tinh đứng nép bên lề, không chắn đường, não trống rỗng. Anh vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc cận kề cái chết lúc nãy, nếu anh chết ở trong trò chơi, thì bây giờ anh cũng đã bị xe đụng chết như những người khác không?
"Bác sĩ bác sĩ, trong đó còn một đứa con nít nữa."
"Còn có trẻ con nữa hả?"
"Ở đuôi xe , đáng thương quá, hình như có người phụ nữ ôm nó vào lòng , bảo vệ nó sống sót."
"Thật đáng thương, chắc là mẹ nó đó, cô ấy chết tại chỗ luôn, thằng nhóc thì bình yên vô sự , nhưng mặt ngốc ngốc , ai hỏi gì cũng không để ý , hình như bị dọa choáng váng luôn rồi."
"Trời tối như vầy mà mẹ nó còn mang con đi ra ngoài ? Xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm chứ."
"Biết nói gì giờ, thằng bé kia thoạt nhìn cũng trắng trẻo sạch sẽ nhưng rất gầy , thôi , chuyện nhà người ta , mỗi nhà mỗi cảnh mà."
Mấy người vây xem gần đó bắt đầu bàn tán.
Một đứa bé trai đang nằm yên trên giường đẩy cho bác sĩ kiểm tra ,sau đó được đẩy lên xe cấp cứu. Ven đường, Trần Thải Tinh nhìn thấy quần áo của thằng bé , anh sửng sốt, đồng thời anh và thằng nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
"Anh ơi!"
"Tiểu Cửu!"
Trần Thải Tinh nhanh chóng vọt tới, đứa bé nằm trên giường đúng là Nguyên Cửu Vạn. Lúc này , mặt thằng bé tái nhợt, toàn thân dính đầy máu, nó vẫn mặc bộ quần áo lúc chơi trò chơi , nhưng đã loang lổ vết nhơ. Nó chã lã chực khóc, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Trần Thải Tinh .
"Anh ơi." Tiếng gọi non nớt của thằng bé lại vang lên.
Từng từ vang lên như nhỏ máu vào tim anh.
Trần Thải Tinh nghĩ đến vụ tai nạn vừa nãy, còn có mấy câu bàn tán của người vây xem-- người phụ nữ ôm chặt con mình vào lòng , cô ấy ... tử vong tại chỗ.
Lòng anh bông nhiên đau sót,Tiểu Cửu mất mẹ rồi .
"Đừng sợ, có anh ở đây mà." Trần Thải Tinh sờ sờ đầu tóc mềm mại của thằng nhóc.
Nguyên Cửu Vạn ngồi dậy ôm Trần Thải Tinh , mặt vùi vào bụng anh. Trần Thải Tinh tâm trạng khó chịu, anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của nhóc, nhẹ nhàng trấn an, "Anh vẫn luôn ở đây, Tiểu Cửu đừng sợ."
Bác sĩ: "Anh là anh trai của cậu bạn nhỏ này hả? Vậy vừa lúc , lên xe cùng đến bệnh viện đi."
"Dạ bác sĩ."
Trong phòng cấp cứu bệnh viện.
Trần Thải Tinh đưa Nguyên Cửu Vạn đi làm kiểm tra , trừ mấy vết xước trên cánh tay do kính vỡ , thì hầu như không có chút thương tích nào nữa . Nhưng để chắc chắn, bác sĩ vẫn đề nghị bọn họ nên nằm viện quan sát hai ngày.
Hình như Tiểu Cửu bị dọa sốc , thằng bé không muốn ai đến gần cả, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đáng thương nhìn chằm chằm anh. Lúc nghe anh nói anh nuốn đi giao viện phí , thằng nhóc liền nắm chặt tay anh không buông .Đến cuối cùng , y tá cũng chịu thua , nói anh chờ thằng bé ngủ rồi đi đóng tiền cũng được.
Trần Thải Tinh vốn còn muốn hỏi nhóc con trong nhà còn có thân nhân không, tỷ như cha , xảy ra chuyện lớn thế này , phải liên hệ cho người nhà biết chứ. Nhưng anh vừa hỏi , nhóc tiểu đề liền sợ hãi chôn mặt vào ngực anh , không chịu mở miệng nói lời nào.
Anh hỏi không được.
Thôi , anh thấy mình với nhóc tiểu đệ cũng có duyên. Trần Thải Tinh sờ sờ mái tóc mềm mại của nó, nghĩ thầm , thôi cứ để từ từ rồi tính .
Last edited by a moderator: