PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 6.2
Trần Thải Tinh bật cười, "Mặt của tôi cũng không phải nhờ anh cho đâu. Không có manh mối gì hết."
"Đậu mòe, hôm nay tao phảichơi mày chết." Kim Hải nổi điên, buổi sáng vì Triệu quân chết, hắn ta mới bị Vương Hưng Bình hiểu lầm, nuốt trọn một cục tức vào bụng, không xử được Vương Hưng Bình, nhưng mà đối với thằng gà mờ này , hắn không tin là hắn xử không nổi .
Nguyên Cửu Vạn che ở Trần Thải Tinh trước người.
Tuy giọng nhóc con vẫn còn non nớt nhưng ngữ điệu lạnh lẽo , "Anh dám động vào anh tôi xem?"
Đúng lúc này , Kim Hải bị Vương Hưng Bình kéo tay ngăn cản, tên kia lên kế hoạch cho Kim Hải lên trước đóng vai ác sau đó lại giả người tốt nhảy ra hòa giải, không để hai bên lật mặt, đứng ra nói: "Trần Thải Tinh phải không? Tụi anh muốn biết manh mối cũng vì mọi người tôi mà . Mấy anh đây nhiều kinh nhiệm hơn , chú em giữ manh mối cũng vô dụng thôi , chỉ có đưa manh mối cho tụi anh thì tụi anh mới giúp mọi người sớm ngày về đến nhà chứ , chú em cũng đừng vì thù hận cá nhân mà hại tất cả mọi người , ai cũng biết chỗ này quá nguy hiểm , nếu vì thế mà lại có thêm người chết thì trách nhiệm đổ cho ai hả em trai ?"
Nói như mình đạo đức cao lắm vậy .
Có người chết thì ai chịu trạch nhiệm .
"Do ai hại thì người đó chịu ." Vương Hưng Bình đạo đức giả chỉ trích người khác làm Trần Thái Tinh ngứa mắt , anh không có sở thích tự hốt shi ..t bỏ vào nhà đâu. Anh đưa tay sờ sờ lưng nhóc con, bộ dạng vừa nãy của thằng bé quá chuẩn khỏi phải bàn luôn. Quá xuất sắc, mười điểm về chỗ .
"Mọi người nghe gì chưa , không phải tụi này không muốn giúp mà là có người ích kỷ muốn hại chết chúng ta đó." Khỉ ra sức hùa theo Hưng Bình, còn cố ý xuyên tạc nói mát , "Chúng ta vốn là có thể về nhà từ lâu rồi , chẳng cần ai phải chết cả , vậy mà Trần Thải Tinh không chịu giao manh mối......"
Chờ Khỉ nói xong , Lâm Thiến Thiến Triệu Như đã rớm nước mắt cầu xin Trần Thải Tinh giao ra manh mối.
Chỉ tiếc là Trần Thải Tinh không dao động nảy may, anh cũng không rảnh mà đi thương hương tiếc ngọc.
Xin lỗi ha, anh là gay .
Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng không muốn đứng đó nhìn hai cô khóc, liền dắt Nguyên Cửu Vạn về phòng.
Vương Hưng Bình bình tĩnh nhìn bóng lưng của Trần Thải Tinh.
Sương mù bên ngoài càng ngày càng dày đặc, trời âm u không thấy ánh mặt trời, nhưng từ cửa sổ cuối hành lang lầu hai nhìn ra sau vườn vẫn có thể thấy Hào Tư đang đứng trước cây bồ đào.
Dường như phát hiện được có người đang nhìn , đầu ông ta xoay ngược ra sau một trăm tám mươi độ , đối diện với Trần Thải Tinh.
Loài người làm không nổi tư thế này đâu, về hành tinh của ông đi.
Trần Thải Tinh giật thót, nhưng mặt vẫn giả bộ bình tĩnh , gật đầu cười cười với ông ta .
Phải lễ phép với NPC ! Chào hỏi xong anh lập tức xoay người về phòng đóng cửa lại. Sau đó, Trần Thải Tinh móc từ trong túi ra tờ giấy cấp.
Đây là một bức thư, viết bằng Tiếng anh.
Trần Thải Tinh:
Thật may tiếng Anh của anh cũng không đến nỗi nào.
Chơi trò chơi này không cẩn thật thì hói luôn chứ không đùa.
Thư gửi Edward – House( Hào Tư), người viết là một cô gái tên Joanna ( Kiều An Na). Đây là một bức thư cầu cứu, từ ngữ nghĩa mà nói thì Joanna viết bức thư này trong tâm trạng lo lắng , sốt ruột và sợ hãi . Cô nói cô đã phát hiện ra bí mật của Johan , cô sợ hãi, hy vọng Edward mau đến cứu cô , ánh mắt Johan nhìn cô càng ngày càng lạnh , cô cảm thấy Johan biết cô đã xuống tầng hầm ......
Những lời cầu xin Edward mau đến được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong thư .
Cô không biết mình có thể kiền trì đến khi nào nữa , nhưng dù sao Johan cũng là anh trai của anh , lời của anh chắc anh ấy sẽ nghe.
Người viết Joanna.
Chữ viết vội vàng nguệch ngoạc, mặc dù Trần Thải Tinh vừa đọc vừa đoán nghĩa , nhưng cũng cảm nhận được cô gái này vừa lo lắng vừa sợ hãi mà cầu cứu . Cô rất khát khao được sống . Nhưng bức thư này đến bây giờ vẫn ở đây , Edward – người mà Joanna coi như hi vọng cứu mạng đã đến trễ .
Joanna đã bị ngộ hại.
Mấy người chơi lâu năm nói đúng , trong trò chơi thần quái này , người không chết thì quỷ ở đâu ra chứ .
Giọng nói xuất hiện lúc rạng sáng là giọng nam .
Vì thế người này nếu không phải Edward - Hào Tư, thì chính là Johan - Hào Tư. Trần Thải Tinh thiên về người sau hơn . Nhưng cũng chưa chắc chắn , còn cần xác định lại .
Trần Thải Tinh không tránh Nguyên Cửu Vạn, hai người cùng lên lầu ba mạo hiểm,vì thế Nguyên Cửu Vạn cũng có quyền được biết , anh cũng không xem nhóc tiểu học như một đứa trẻ không biết gì, vì thế anh tóm tắt lại nội dung rồi nói lại cho nhóc .
"Anh, em tìm thấy cái này trong hộp." Nguyên Cửu Vạn đưa tay vào trong túi quần , lấy ra một cái vòng cổ đưa qua, "Em thấy mặt dây chuyền có ảnh chụp , cô kia có phải là Joanna không anh ?"
Nguyên Cửu Vạn mặt đầy mong mỏi chờ được khen.
Trần Thải Tinh không ngờ tới Nguyên Cửu Vạn tìm được manh mối, vui mừng khen: "Tiểu Cửu giỏi quá."
"Đậu mòe, hôm nay tao phảichơi mày chết." Kim Hải nổi điên, buổi sáng vì Triệu quân chết, hắn ta mới bị Vương Hưng Bình hiểu lầm, nuốt trọn một cục tức vào bụng, không xử được Vương Hưng Bình, nhưng mà đối với thằng gà mờ này , hắn không tin là hắn xử không nổi .
Nguyên Cửu Vạn che ở Trần Thải Tinh trước người.
Tuy giọng nhóc con vẫn còn non nớt nhưng ngữ điệu lạnh lẽo , "Anh dám động vào anh tôi xem?"
Đúng lúc này , Kim Hải bị Vương Hưng Bình kéo tay ngăn cản, tên kia lên kế hoạch cho Kim Hải lên trước đóng vai ác sau đó lại giả người tốt nhảy ra hòa giải, không để hai bên lật mặt, đứng ra nói: "Trần Thải Tinh phải không? Tụi anh muốn biết manh mối cũng vì mọi người tôi mà . Mấy anh đây nhiều kinh nhiệm hơn , chú em giữ manh mối cũng vô dụng thôi , chỉ có đưa manh mối cho tụi anh thì tụi anh mới giúp mọi người sớm ngày về đến nhà chứ , chú em cũng đừng vì thù hận cá nhân mà hại tất cả mọi người , ai cũng biết chỗ này quá nguy hiểm , nếu vì thế mà lại có thêm người chết thì trách nhiệm đổ cho ai hả em trai ?"
Nói như mình đạo đức cao lắm vậy .
Có người chết thì ai chịu trạch nhiệm .
"Do ai hại thì người đó chịu ." Vương Hưng Bình đạo đức giả chỉ trích người khác làm Trần Thái Tinh ngứa mắt , anh không có sở thích tự hốt shi ..t bỏ vào nhà đâu. Anh đưa tay sờ sờ lưng nhóc con, bộ dạng vừa nãy của thằng bé quá chuẩn khỏi phải bàn luôn. Quá xuất sắc, mười điểm về chỗ .
"Mọi người nghe gì chưa , không phải tụi này không muốn giúp mà là có người ích kỷ muốn hại chết chúng ta đó." Khỉ ra sức hùa theo Hưng Bình, còn cố ý xuyên tạc nói mát , "Chúng ta vốn là có thể về nhà từ lâu rồi , chẳng cần ai phải chết cả , vậy mà Trần Thải Tinh không chịu giao manh mối......"
Chờ Khỉ nói xong , Lâm Thiến Thiến Triệu Như đã rớm nước mắt cầu xin Trần Thải Tinh giao ra manh mối.
Chỉ tiếc là Trần Thải Tinh không dao động nảy may, anh cũng không rảnh mà đi thương hương tiếc ngọc.
Xin lỗi ha, anh là gay .
Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng không muốn đứng đó nhìn hai cô khóc, liền dắt Nguyên Cửu Vạn về phòng.
Vương Hưng Bình bình tĩnh nhìn bóng lưng của Trần Thải Tinh.
Sương mù bên ngoài càng ngày càng dày đặc, trời âm u không thấy ánh mặt trời, nhưng từ cửa sổ cuối hành lang lầu hai nhìn ra sau vườn vẫn có thể thấy Hào Tư đang đứng trước cây bồ đào.
Dường như phát hiện được có người đang nhìn , đầu ông ta xoay ngược ra sau một trăm tám mươi độ , đối diện với Trần Thải Tinh.
Loài người làm không nổi tư thế này đâu, về hành tinh của ông đi.
Trần Thải Tinh giật thót, nhưng mặt vẫn giả bộ bình tĩnh , gật đầu cười cười với ông ta .
Phải lễ phép với NPC ! Chào hỏi xong anh lập tức xoay người về phòng đóng cửa lại. Sau đó, Trần Thải Tinh móc từ trong túi ra tờ giấy cấp.
Đây là một bức thư, viết bằng Tiếng anh.
Trần Thải Tinh:
Thật may tiếng Anh của anh cũng không đến nỗi nào.
Chơi trò chơi này không cẩn thật thì hói luôn chứ không đùa.
Thư gửi Edward – House( Hào Tư), người viết là một cô gái tên Joanna ( Kiều An Na). Đây là một bức thư cầu cứu, từ ngữ nghĩa mà nói thì Joanna viết bức thư này trong tâm trạng lo lắng , sốt ruột và sợ hãi . Cô nói cô đã phát hiện ra bí mật của Johan , cô sợ hãi, hy vọng Edward mau đến cứu cô , ánh mắt Johan nhìn cô càng ngày càng lạnh , cô cảm thấy Johan biết cô đã xuống tầng hầm ......
Những lời cầu xin Edward mau đến được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong thư .
Cô không biết mình có thể kiền trì đến khi nào nữa , nhưng dù sao Johan cũng là anh trai của anh , lời của anh chắc anh ấy sẽ nghe.
Người viết Joanna.
Chữ viết vội vàng nguệch ngoạc, mặc dù Trần Thải Tinh vừa đọc vừa đoán nghĩa , nhưng cũng cảm nhận được cô gái này vừa lo lắng vừa sợ hãi mà cầu cứu . Cô rất khát khao được sống . Nhưng bức thư này đến bây giờ vẫn ở đây , Edward – người mà Joanna coi như hi vọng cứu mạng đã đến trễ .
Joanna đã bị ngộ hại.
Mấy người chơi lâu năm nói đúng , trong trò chơi thần quái này , người không chết thì quỷ ở đâu ra chứ .
Giọng nói xuất hiện lúc rạng sáng là giọng nam .
Vì thế người này nếu không phải Edward - Hào Tư, thì chính là Johan - Hào Tư. Trần Thải Tinh thiên về người sau hơn . Nhưng cũng chưa chắc chắn , còn cần xác định lại .
Trần Thải Tinh không tránh Nguyên Cửu Vạn, hai người cùng lên lầu ba mạo hiểm,vì thế Nguyên Cửu Vạn cũng có quyền được biết , anh cũng không xem nhóc tiểu học như một đứa trẻ không biết gì, vì thế anh tóm tắt lại nội dung rồi nói lại cho nhóc .
"Anh, em tìm thấy cái này trong hộp." Nguyên Cửu Vạn đưa tay vào trong túi quần , lấy ra một cái vòng cổ đưa qua, "Em thấy mặt dây chuyền có ảnh chụp , cô kia có phải là Joanna không anh ?"
Nguyên Cửu Vạn mặt đầy mong mỏi chờ được khen.
Trần Thải Tinh không ngờ tới Nguyên Cửu Vạn tìm được manh mối, vui mừng khen: "Tiểu Cửu giỏi quá."
Last edited by a moderator: