Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 112: Sợ Tôi Làm Lộ Sao?

[HIDE-THANKS][BOOK]Diệp Tề nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Tôi nhớ hình như khi cậu đến có nói thích tôi thì phải."

Tô Tích Cầm: "..."

Trí nhớ của anh ta còn có thể cắt thành đoạn ngắn đến như vậy?

Tiếp sau đó, Diệp Tề mang theo ý cười: "Tiểu Tô Tô, không lẽ cậu thật sự thích tôi?"

Tô Tích Cầm thấy Diệp Tề đã khôi phục bộ dáng thường ngày, vì thế cô liền buông tha chuyện này, cười đáp lại: "Thích nha! Bởi vì cậu là người bạn thân thiết nhất của tôi mà."

Nếu câu trước còn khiến Diệp Tề vui vẻ, thì câu sau lại khiến anh ta tan nát cõi lòng.

Anh ta che ngực: "Tiểu Tô Tô, cậu muốn thúc đẩy cho tôi mau cong sao? Chẳng lẽ tôi không phải đàn ông?"

Tô Tích Cầm cúi đầu cười một tiếng, rồi nói: "Cậu có phải đàn ông hay không thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn sẽ xem cậu là người bạn tri kỷ của mình."

Diệp Tề lấy hai tay ôm đầu: "Người bạn tri kỷ là cái gì? Cả đời này tôi đều mang thù với nó."

Sau đó, Diệp Tề ngẩng đầu lên, anh ta làm ra bộ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Tô Tích Cầm, tôi không muốn làm người bạn tri kỷ của cậu, tôi chỉ muốn làm người theo đuổi cậu."

Tô Tích Cầm đơ người một chút: "Nhưng tôi là phụ nữ đã kết hôn, còn có con nhỏ bên người, cậu chắc chứ?"

"Kết hôn vẫn có thể ly hôn mà!"

Thì ra anh ta vẫn chưa biết cô đã độc thân, nghĩ vậy, Tô Tích Cầm cười cười: "Diệp Tề, cậu hiện tại đang là người thừa kế Diệp gia, có một số chuyện cậu nên lấy đại cục làm trọng."

"Thế nào mới là lấy đại cục làm trọng?"

"Chưa nói đến cách bố mẹ cậu nhìn nhận thân phận của tôi ra sao, lấy tôi làm ví dụ đi, tôi đối với cậu cũng chỉ có tình cảm bạn bè, bây giờ cậu đột nhiên như thế này, cậu bảo tôi phải đối mặt với cậu thế nào?"

"Tình cảm thì có thể từ bồi dưỡng, vả lại chúng ta cũng rất hợp nhau, hiếm có người ăn ý được như vậy, cho nên tôi tin, chúng ta chắc chắn có thể bồi dưỡng ra tình cảm."

Tô Tích Cầm bất lực nhéo nhéo giữa lông mày: "Nếu tình cảm có thể bồi dưỡng được, thì đến giờ tôi cũng đã không coi cậu là bạn bè rồi."

Diệp Tề xua tay, ngăn không cho Tô Tích Cầm nói thêm bất cứ điều gì nữa: "Những chuyện này chúng ta tạm không nhắc đến, đi ăn trưa trước đã."

Dứt lời, đã có nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, Tô Tích Cầm đành thôi không nói, nhưng trong lúc ăn, cô vẫn không quên thể hiện ý muốn của mình.

"Diệp Tề, tại đây tôi nói rõ luôn, chúng ta chỉ có thể là bạn."

Bàn tay đang cắt bít tết của Diệp Tề dừng lại, sau đó anh ta ném ra một ánh nhìn đầy oán niệm: "Cậu có thể để cho tôi ăn xong bữa này được không, có phải cậu muốn đả kích khiến tôi đến cơm cũng nuốt không trôi?"

Tô Tích Cầm vô vị nhún vai: "Mỗi lần đều nhường anh, lần này anh để em nói một lần."

Diệp Tề thấy thái độ của Tô Tích Cầm có vẻ kiên định, cũng tỏ thái độ: "Được, được rồi, thế thì cho tôi gặp chồng cậu trước đã, nếu anh ta là người tốt, thì xem như tôi bị heo hớt tay trên."

Nhắc đến chồng, Tô Tích Cầm nhất thời rơi vào trầm mặc, Diệp Tề thấy thế bèn cố thăm dò: "Sao nào? Không muốn để tôi gặp chồng cậu?"

Tô Tích Cầm lúng túng cười: "Tất nhiên rồi, nếu để chồng tôi biết tôi có một người bạn tri kỷ thì không biết anh ấy sẽ ghen đến mức nào nữa ấy?"

Diệp Tề cho Tô Tích Cầm một điệu cười làm điên đảo chúng sinh, sau đó đưa mặt tới gần Tô Tích Cầm, thấp giọng uy hiếp: "Nếu cậu không để tôi gặp, tôi cũng chỉ có thể tự mình điều tra, có điều đợi đến lúc tôi tra ra được, tôi chắc chắn sẽ dùng thân phận tình nhân đến gặp chồng cậu."

Tô Tích Cầm: "..."

Cậu ta sao có thể đừng ngang ngược như vậy chứ?

"Được, nhưng cậu phải cho tôi chút thời gian." Cô nói.

Nếu như bây giờ để Diệp Tề biết cô đã ly hôn, mà quãng thời gian khi kết hôn cô trải qua rất tồi tệ, đoán chừng anh ta sẽ bỏ qua cảm nhận của mọi người, muốn theo đuổi cô.

Cô chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

"Vậy cậu cho một thời gian cụ thể đi!"

"Thứ bảy." Tô Tích Cầm nói.

Diệp Tề suy nghĩ, sau đó liền gật đầu: "Được, thứ bảy thì thứ bảy."

Tiếp tục bữa cơm, Tô Tích Cầm ngồi ăn với tâm trạng ỉu xìu, bởi vì trong đầu cô bây giờ toàn ý nghĩ làm thế nào mới khiến Diệp Tề bỏ cuộc đây?

Hai người ăn cơm trưa xong, Tô Tích Cầm phải về công ty làm việc, thấy vậy Diệp Tề liền chủ động đưa cô đi làm.

Thấy Tô Tích Cầm nói cô lái xe đến đây, Diệp Tề mới từ bỏ ý định, hai người cùng nhau ra khỏi phòng bao, vừa đi vừa trò chuyện.

"Kia không phải nhà thiết kế lớn Tô Tích Cầm sao?" Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Giọng nói này Tô Tích Cầm vô cùng quen thuộc, cho dù không xoay người lại, cô cũng biết đó là giọng của ai.

Bởi vậy cô không hề dừng lại, mà vẫn ung dung bước về phía trước, trái lại Diệp Tề ở bên cạnh lại quay đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt đánh phấn dày cộp, lại biểu lộ ra đường nét dữ tợn của người phụ nữ kia, anh không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh anh đã thu hồi biểu cảm đó, rồi cất bước đi theo Tô Tích Cầm.

Có lẽ vì bị Tô Tích Cầm phớt lờ, người phụ nữ phía sau như bị kích thích, đột nhiên, một giọng nói bén nhọn kèm theo sự trào phúng truyền đến: "Tô Tích Cầm có phải cô sợ tôi nhìn thấy điều gì nên mới không dám nhìn tôi?"

Lúc tiếng nói truyền tới, người phụ nữ phía kia bước nhanh đến sau lưng Tô Tích Cầm, đưa tay kéo lấy cô.

"Chu Ân Đình, cô nổi điên cái gì vậy?" Tô Tích Cầm vung tay hất cô ta ra khỏi người mình.

"Ha, nóng nảy như thế, có phải sợ bị tôi vạch trần chuyện cô hẹn hò cùng người đàn ông khác với Mạc Tây Cố, nên thẹn quá hóa giận?" Chu Ân Đình khoanh hai tay trước ngực, rồi lại liếc mắt nhìn Diệp Tề bên cạnh, ánh mắt cô ta chứa đầy sự châm chọc.

"Chu Ân Đình trông cô thật buồn cười, có phải cô tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như cô không?" Tô Tích Cầm cười lạnh nhìn cô ta.

"Tô Tích Cầm, cô đừng có mà giả vờ thanh cao trước mặt tôi, loại phụ nữ như cô cũng chỉ có thể giả vờ thanh cao trước mặt Mạc Tây Cố giả vờ đến nỗi đem chồng đưa đến vòng tay của người phụ nữ khác, thú vị lắm sao?"

Lời nói Chu Ân Đình khiến Diệp Tề đang đứng bên cạnh mở lớn mắt ngạc nhiên, anh ta nhìn về phía Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm biết Diệp Tề chắc chắn đã đoán ra được vài phần, liền nhíu mày nhìn Chu Ân Đình.

"Tô Tô, sao cậu lại quen biết loại chó điên này, thật khiến người ta phải ngán ngẩm." Diệp Tề tiếp lời, anh ta lạnh lùng nhìn Chu Ân Đình.

Chu Ân Đình nở nụ cười châm biếm: "Tô Tích Cầm, Mạc Tây Cố vì cô mà đuổi việc tôi, xem ra cũng chẳng được lòng cô, nếu anh ta biết cô ở bên ngoài có người đàn ông khác, thì chắc sẽ giận đến thổ huyết nhỉ."

"Diệp Tề, chúng ta đi, không cần phải để ý đến loại chó nhà có đám này." Tô Tích Cầm lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó liền cất bước đi về phía trước.

Chu Ân Đình lại đột nhiên đưa tay ra kéo cô lại: "Cô nói ai là chó nhà có đám?"

Diệp Tề thấy vậy, liền phát cáu, anh ta đưa tay kéo Tô Tích Cầm lại, ánh mắt nhìn Chu Ân Đình đầy giận dữ: "Cô thử làm gì thử xem."

Chu Ân Đình bị Diệp Tề đẩy một cái lảo đảo lui về phía sau hai bước, có lẽ thấy có Diệp Tề ở đây sẽ không chiếm thế, cho nên cô ta hung hăng chỉ vào cô mà nói: "Tô Tích Cầm, cô chờ đó."

Nói xong, cô ta vênh váo tự đắc đi qua hai người.

Tô Tích Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cất bước về phía cửa nhà hàng, tay cô khẽ vuốt cằm, nhìn vào bóng lưng đằng trước như có điều suy nghĩ.

Đi đến cạnh chỗ để xe, Diệp Tề liền hỏi: "Người phụ nữ vừa rồi là tình nhân của chồng cậu à?"

Tô Tích Cầm ngẩng đầu, như không có chuyện gì nói: "Cô ta bị chồng mình sa thải, trong lòng mang thù, nên bảo cô ta cùng chồng mình có quan hệ mập mờ, bây giờ thấy tôi đi cùng cậu nên tố cáo lung tung."

Diệp Tề bị nói kiểu này, cũng không truy hỏi nhiều, anh ta chỉ dặn dò Tô Tích Cầm đi đường cẩn thận.

Lái xe rời khỏi nhà hàng, Tô Tích Cầm nhìn bóng người qua kính xe, cô thở dài một hơi, cuối cùng cũng giấu được, nhưng vấn đề tiếp theo là làm thế nào để qua mắt được Diệp Tề đây?

Diệp Tề đứng tại chỗ nhìn xe của Tô Tích Cầm đến khi nó khuất hẳn, lúc này anh mới rút điện thoại ra, gọi vào một số, rồi lạnh lùng nói:

"Điều tra Mạc Tây Cố cho tôi, tôi muốn toàn bộ tư liệu liên quan đến người này."

Kết thúc cuộc gọi, dưới ánh mặt trời Diệp Tề nhìn về hướng Tô Tích Cầm đi mất nói thầm một câu.

"Tô Tô, nếu em không hạnh phúc, tôi chắc chắn sẽ không buông tay."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 113: Đi Siêu Thị Cùng Anh

[HIDE-THANKS][BOOK]Chiều thứ sáu, sau khi Tô Tích Cầm đón Túi Sữa Nhỏ đi học về, cũng vừa lúc đến giờ nấu cơm tối, thấy gạo đã hết, cô bèn ra khỏi phòng bếp gọi Mạc Cẩm Thiên, hai mẹ con sửa soạn một chút rồi ra cửa hàng mua ít gạo về nhà.

Hai mẹ con cô rời khỏi tiểu khu, vừa ra khỏi thì có xe dừng lại trước mặt hai người, cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt sắc nét các ngũ quan.

"Bạch Bạch." Mạc Cẩm Thiên ríu rít như chim non chạy về phía anh ta.

Bạch Diễn Sâm nhìn thoáng qua Tô Tích Cầm, rồi lại nhìn sang Mạc Cẩm Thiên: "Cháu muốn đi đâu?"

Thằng nhóc dơ ngón tay nhỏ ra, chỉ về phía siêu thị: "Cháu đi siêu thị mua đồ cùng với Tô Tô, Bạch Bạch, chú đi đâu vậy?"

Bạch Diễn Sâm: "Chú cũng đi siêu thị."

Mạc Cẩm Thiên nghe vậy, liền kêu lên: "Vậy chú đi cùng hai mẹ con cháu đi!"

Từ sau lần Bạch Diễn Sâm gọi điện thoại cho cậu, cậu vẫn chưa kịp nói gì, bây giờ là thời điểm tốt, cậu cuối cùng cũng có cơ hội nói với anh rồi.

"Vậy chúng ta đi cùng nhau." Bạch Diễn Sâm nói xong, liền đưa tay mở cửa xe, sau khi xuống xe, anh nói vào bên trong xe.

"Cậu về trước đi."

Tưởng Tồn Ngộ khẽ gật đầu đồng ý, sau đó anh ta lại gật đầu chào hỏi với Tô Tích Cầm, cuối cùng tầm mắt anh ta rơi trên người Mạc Cẩm Thiên, thất thần một lúc, cho đến khi Bạch Diễn Sâm kêu Túi Sữa Nhỏ đi, thì anh ta mới hồi thần lại.

Lần đầu tiên đi bộ trên đường cùng Bạch Diễn Sâm, không khỏi khiến Mạc Cẩm Thiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, cậu đi ở phía trước bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Bạch Diễn Sâm thúc dục: "Bạch Bạch, chú đi nhanh lên."

Nghe vậy, Bạch Diễn Sâm lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tô Tích Cầm bị tụt lại phía sau: "Sao cô lề mề thế, thua cả con nít."

Bạch Diễn Sâm đột nhiên lên tiếng làm Tô Tích Cầm vốn đã có chút khó chịu, khi nghe anh nói, liền phản bác: "Tôi đi chậm như thế đấy."

Mạc Cẩm Thiên thấy hai người như vậy, cậu bèn chạy lại trước mặt Tô Tích Cầm, kéo tay cô đi: "Tô Tô, mẹ đi nhanh lên một chút."

Thế là, dưới sự hỗ trợ của Mạc Cẩm Thiên, ba người cuối cùng cũng có thể cùng đi chung một hàng.

Hơn năm giờ chiều, đúng vào giờ cao điểm của siêu thị, ba người cùng nhau len lỏi vào dòng người, Tô Tích Cầm dùng tay đẩy xe đẩy, còn Mạc Cẩm Thiên lôi kéo Bạch Diễn Sâm đi vào siêu thị trước. Trong siêu thị tuy nhiều người nhưng Bạch Diễn Sâm luôn chú ý tới Tô Tích Cầm, anh luôn theo sát phía sau cô.

"Hai người đi mua thức ăn sao?" Bạch Diễn Sâm nhìn Tô Tích Cầm, phát hiện ra ánh mắt của anh, Tô Tích Cầm lên tiếng.

"Đến đây tất nhiên là để mua đồ ăn rồi."

"Bạch Bạch, chú muốn mua gì?" Túi Sữa Nhỏ vẫn luôn đi cạnh anh khẽ ngẩng cái đầu nhỏ, giọng bé sữa cất tiếng hỏi.

"Chú đi mua quần lót." Bạch Diễn Sâm nói, giọng anh không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng cũng đủ làm người đi lại xung quanh nghe rõ ràng.

Ánh mắt một số người lập tức đổ dồn về phía anh, nhưng anh không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào, anh vẫn đi theo bước chân của Tô Tích Cầm, nhưng Tô Tích Cầm vì nghe được chuyện này, lại thêm ánh mắt của người khác, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô xoay đầu xe lại, đẩy xe đi thẳng.

Đột nhiên, có thể là có quá nhiều người chen chúc, không biết ai từ đằng sau xô đẩy, làm cho có người bị ngã về phía trước, ngay lập tức hiệu ứng domino xảy ra.

Một nhóm rồi lại một nhóm người bị xô ngã xuống phía trước, một số chủ xe hàng cũng bị ngã, những chiếc xe hàng không được ai giữ lại, cứ thế chúng lao thẳng về phía trước.

Có vài người đã bị xe hàng đụng phải, giống như họ sau lưng Tô Tích Cầm cũng có một chiếc xe hàng đang lao thẳng đến, Bạch Diễn Sâm nhanh tay lẹ mắt, một tay dắt Túi Sữa Nhỏ, một tay kéo Tô Tích Cầm vào lòng.

Tô Tích Cầm thoát khỏi cú va chạm của chiếc xe hàng kia, nhưng xe hàng của cô lại bị xe phía sau đẩy đi, lao thẳng về phía trước.

Tô Tích Cầm sợ chiếc xe hàng sẽ làm bị thương người phía trước, vừa định đưa tay kéo lại, thì người đang ôm cô vẫn nhanh hơn cô một chút, anh buông hai mẹ con cô ra, bước hai bước anh liền giữ lại được chiếc xe.

May mà phía sau không có ai bị thương, phía trước chỉ có một số người bị đụng phải một lần, cũng không quá lo ngại, lúc này, nhân viên bảo an của siêu thị mới đến.

"Không sao chứ!" Bạch Diễn Sâm đẩy xe hàng trở lại bên cạnh hai mẹ con.

Tô Tích Cầm giương mắt đối diện với ánh mắt ân cần của anh, cô ngượng ngùng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không sao."

Nhân viên công tác của siêu thị đã xử lý xong sự cố nhỏ vừa rồi, Tô Tích Cầm cũng không gặp vấn đề gì lớn, cô đẩy xe đi, ba người liền cùng rời khỏi, Bạch Diễn Sâm vừa đi vừa che chắn ở phía trước cho cô.

"Khu bán quần áo ở bên đó, không phải bên này." Sau khi đi được một đoạn, Tô Tích Cầm đưa tay chỉ về phía bên trái, khiến anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Ở đâu?" Ánh mắt Bạch Diễn Sâm nhìn theo hướng cô chỉ.

"Anh đi cứ về đằng này, phía trước đó có nhân viên phục vụ, anh cứ đến hỏi người ta là biết."

Bạch Diễn Sâm nhíu mày, nhìn bên kia một chút, sau đó lại nhìn Tô Tích Cầm.

"Sao thế?" Tô Tích Cầm hỏi.

"Cô dẫn tôi qua đó."

Đây là câu khẳng định, anh không cho phép Tô Tích Cầm có bất cứ cơ hội từ chối nào.

Tô Tích Cầm không muốn để ý đến anh, có lẽ anh biết Tô Tích Cầm sẽ từ chối, bèn nhanh chóng cắt đứt ý định của cô: "Xem như báo đáp chuyện tôi giúp cô khi nãy, chút yêu cầu nhỏ này của tôi cũng không quá đáng đâu nhỉ!"

Thằng nhóc ngửa đầu nhìn hai người nói: "Tô Tô, mẹ giúp Bạch Bạch mua đồ trước rồi mua thức ăn sau cũng được mà!"

Tô Tích Cầm không phản đối, thở ra một hơi, cô nhìn con trai một chút, rồi lại liếc nhìn anh một cái: "Xem như báo đáp chuyện vừa rồi, tôi dẫn anh đi vậy."

Nói xong, cô đẩy xe hàng sang hướng khác, đi về phía khu bán quần áo, người đằng trước không nhịn được nhoẻn miệng cười, độ cong khóe môi anh vô cùng đẹp, anh nói với Túi Sữa Nhỏ ở bên cạnh: "Đi thôi."

Mạc Cẩm Thiên cũng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, sau đó nhảy nhót đi theo.

Hai người lớn một trẻ nhỏ đi vào khu bán đồ lót nam, Tô Tích Cầm không trực tiếp vào trong, cô đứng bên phía đối diện quầy hàng, dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên trong: "Anh tự vào chọn đi."

Bạch Diễn Sâm đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía kệ hàng đang bày quần lót có đủ loại màu sắc hoa văn khác nhau, mặt anh nhăn lại, trông có vẻ rất khó để chọn lựa.

Tô Tích Cầm không nhìn anh, cô đẩy xe hàng chuẩn bị đi về phía khu bán thức ăn, trước khi đi cũng không quên gọi Mạc Cẩm Thiên: "Cẩm Thiên, mẹ con mình đi mua thức ăn thôi."

Khi cô vừa xoay đi, trên cánh tay bỗng truyền đến nhiệt độ nóng bỏng của người khác.

Cô quay đầu nhìn về phía tay mình, thì thấy tay Bạch Diễn Sâm đang nắm lấy tay cô.

"Tôi chưa mua cái này bao giờ, cô giúp tôi chọn vài cái."

Đỉnh đầu cô chợt vang lên giọng nói trầm thấp, chất giọng mang âm điệu có chút đặc biệt, không khỏi khiến vành tai Tô Tích Cầm đỏ lên.

Bảo cô giúp anh chọn đồ lót sao?

"Việc này tôi không giúp anh được." Nói rồi, cô dứt khoát xoay người đẩy xe hàng đi.

Bạch Diễn Sâm duỗi cánh tay thon dài, mà bắt lấy cánh tay Tô Tích Cầm: "Giúp tôi chọn một lúc thôi."

Nhân lúc nói chuyện, anh thừa cơ xoay người kéo Tô Tích Cầm về phía gian hàng.

"Này, anh buông tay ra, đồ lót của anh thì anh tự đi mà chọn." Tô Tích Cầm vừa kháng nghị vừa cố gắng thoát khỏi anh.

Túi Sữa Nhỏ đi phía sau hai người, khẽ lắc đầu: "Hai người này lại xảy ra chuyện gì nữa vậy trời?"

Bạch Diễn Sâm cầm lên một chiếc hộp, trên hộp in hình một chàng trai cơ bắp, bên hông anh ta mặc một chiếc quần lót, trông rất có oai phong.

"Tự mình xem đi." Tô Tích Cầm lạnh giọng, sau đó cô cúi đầu xuống nhìn chân mình.

"Trên hộp viết chữ L, có nghĩa là gì nhỉ?" Bạch Diễn Sâm quay đầu lần nữa, như không biết mệt lại hỏi, trông anh rất giống người học trò ham học hỏi.

"Bạch Bạch, chú đưa cháu xem thử coi." Mạc Cẩm Thiên đứng cạnh anh, ngước đầu lên nói.

"Cháu biết hả?" Bạch Diễn Sâm đưa chiếc hộp đến trước mặt Mạc Cẩm Thiên, đôi lông mày của chợt nhíu lại, thấy bản thân xem không hiểu, cậu liền cầm lấy chiếc hộp, chạy đến trước mặt Tô Tích Cầm.

"Tô Tô, mẹ xem này, đây có nghĩa là gì thế?" Cánh tay nhỏ của thằng nhóc không ngừng chỉ vào chỗ có chút hơi quá nổi bật của chiếc hộp in hình người mẫu nam.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 114: Đẹp Đến Mức Làm Người Khác Thất Thần

[BOOK]Tô Tích Cầm nhìn vào nơi mà ngón tay non nớt kia chỉ, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên, cô muốn trách mắng thằng nhóc không biết xấu hổ này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo lại hồn nhiên của cậu bé, tất cả lửa giận đều biến mất trong cổ họng.

"Tô Tô, mẹ cũng không biết sao?" Mạc Cẩm Thiên hỏi với giọng bé sữa.

Tô Tích Cầm tức giận mở to mắt, thấp giọng nói: "Mạc Cẩm Thiên, con còn hỏi sao, con chỉ cái gì chẳng lẽ con không biết?"

Cậu bé cau mày, ánh mắt lại rơi vào cái hộp trên tay, cậu bé thấy nơi mà cậu chỉ không có gì không ổn mà!

"Tô Tô, thứ con chỉ là mấy cái chữ này, chứ không phải là chim to của chú đẹp trai này đâu." Mạc Cẩm Thiên nhìn vào nơi nhô ra của người mẫu nam kia rồi giải thích.

Khuôn mặt của Tô Tích Cầm đỏ bừng lên vì bị hiểu lầm, bị con trai chọc thủng như vậy, cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, sắc mặt Bạch Diễn Sâm đi cùng bọn cô âm trầm.

"Trong đầu cô cả ngày đều nghĩ cái gì vậy?"

Sau đó anh liền cầm cái hộp trong tay Túi Sữa Nhỏ đi, ngăn không cho Tô Tích Cầm nhìn về phía người mẫu nam kia.

Tô Tích Cầm xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, cô tức giận trừng mắt nhìn Túi Sữa Nhỏ, người đã khơi mào mọi chuyện. Lúc này, Túi Sữa Nhỏ chớp chớp đôi mắt đen nhánh, ánh mắt quét qua quét lại trên người hai bọn họ, sau khi phát hiện ánh mắt của mẹ, cậu bé lo lắng kéo lấy tay cô.

"Tô Tô, vừa rồi con không có nói chim nhỏ, chỉ nói chim to thôi mà."

Bạch Diễn Sâm ngước mắt lên nhìn thấy cô đang mắt to trừng mắt nhỏ.

"Chim nhỏ, chim to?"

Hai chữ này vô cùng quen thuộc, đó không phải là từ mà lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói với cậu bé hay sao?

Tô Tích Cầm xấu hổ đến mức mặt đều sắp trích ra máu, nhưng Túi Sữa Nhỏ còn không tự hiểu mà lôi kéo cánh tay Tô Tích Cầm, sợ cô bỏ chạy, nhìn cảnh tượng như thế, Bạch Diễn Sâm chỉ cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui liền nở nụ cười.

Đúng lúc này, phía sau liền vang lên giọng nói của nhân viên hướng dẫn mua sắm.

"Chào anh, chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho mọi người không."

Đang xấu hổ đến mức không biết làm sao nên Tô Tích Cầm định xoay người nói chuyện với nhân viên mua sắm, nhưng cô cũng không nghĩ rằng Bạch Diễn Sâm lại nhanh chân trả lời trước: "Không cần, chúng tôi tự mình chọn là được rồi."

Vừa nói xong, anh liền cầm chiếc hộp kia đi hai bước về phía Tô Tích Cầm, ngón tay thon dài chỉ vào chiếc hộp: "Tôi mặc cái này có hợp không?"

Cái hộp đang ở trước mắt cô, dù Tô Tích Cầm có không muốn xem đến đâu cũng không có biện pháp nào xem nhẹ nó được, Bạch Diễn Sâm nói tiếp.

"Cô nghĩ tôi nên mặc cỡ nào là thích hợp?"

Tô Tích Cầm bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên, nghĩ đến trạng thái túng quẫn lúc nãy, mặt của cô lại nóng lên, nhưng ánh mắt không tự chủ được lại lóe lên.

Phản ứng của cô hoàn toàn rơi vào trong mắt của Bạch Diễn Sâm, khuôn mặt anh thoáng hiện lên một nụ cười đầy thâm ý, tiếp tục hỏi: "Có hợp không?"

"Anh lấy cỡ lớn nhất đi!" Tô Tích Cầm không muốn lại nghe anh nói một lời nào hết dù chỉ là một khắc đi nữa.

Bạch Diễn Sâm dường như là không để ý đến sự khác thường của cô, anh quay sang nói với nhân viên mua sắm bên cạnh: "Cô ấy nói, cô ấy muốn cỡ lớn nhất."

Tô Tích Cầm đỡ trán, anh là cố ý làm như vậy đi!

Sau đó giọng nói của Túi Sữa Nhỏ lại tiếp tục vang lên: "Con cũng muốn mua, con muốn cỡ nhỏ."

Sự tức giận vừa nãy của Tô Tích Cầm còn chưa có tiêu tan, lúc này lại thấy cậu bé muốn pha trò chọc cười người khác, cô vận chút sức lực nói: "Không phải con vẫn mặc tã quần sao?"

"Con muốn mặc quần áo đôi với Bạch Bạch cơ! Chú chim to mặc cỡ lớn, con chim nhỏ mặc cỡ nhỏ thôi!"

Tô Tích Cầm tức giận đến mức cả người bốc khói, cô vươn tay đánh vào đầu thằng nhóc một cái.

Túi Sữa Nhỏ bị đau nhanh chóng vươn tay ra che lại đầu của cậu, thân mình tiến lại gần Bạch Diễn Sâm: "Bạch Bạch, đau quá đi."

Bạch Diễn Sâm vươn tay sờ sờ nơi Túi Sữa Nhỏ bị đánh, nhưng ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt đã đỏ bừng của Tô Tích Cầm, vô cùng có hứng thú mà trêu ghẹo cô.

"Bình thường cô luôn ngược đãi con của cô như vậy sao?"

Tô Tích Cầm tức giận muốn phản kích lại anh, cô chỉ là đang giáo dục cậu bé, lại không nghĩ tới giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên: "Không bằng cháu đi theo chú đi!"

Tất nhiên, Bạch Diễn Sâm là nói với Mạc Cẩm Thiên.

Tô Tích Cầm vô cùng tức giận, người đàn ông này là đang cố tình châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con của bọn họ đây mà!

* * *

Từ trong khu đồ lót ra ngoài, cả ba đi đến khu vực đồ ăn, Bạch Diễn Sâm cầm hộp đồ lót ném vào xe đẩy của cô, cô liền dừng lại bước chân.

"Chúng tôi không có thời gian để mua bất cứ thứ gì khác cho anh đâu."

"Tôi mua xong rồi, hiện tại đi mua cho cô." Bạch Diễn Sâm vừa nói vừa đi lên đẩy giỏ hàng trong tay cô rồi đi về phía trước.

Tô Tích Cầm nhìn người đi phía trước, lông mày ninh thành một hàng, anh đây là định tiếp tục đi theo bọn cô sao?

Đúng lúc này, một giọng nói bé sữa vang lên: "Bạch Bạch, buổi tối cháu mời chú ăn cơm nhé."

Đó là Mạc Cẩm Thiên đang đi theo bên người Bạch Diễn Sâm, cậu bé vui vẻ ngẩng đầu lên mời người mặt dày đi theo nào đó đến ăn cùng.

"Được." Người nào đó trả lời vô cùng mau.

Tô Tích Cầm đỡ trán, hai người này là đang không thèm đếm xỉa đến cô đấy à?

* * *

Đi vào khu đồ ăn, Tô Tích Cầm chọn khu vực gạo sau đó đi vào.

Cô vừa đi vừa ngẩng đầu nghiêm túc nhìn các nhãn hiệu gạo nếp trên kệ, thỉnh thoảng lại dừng lại xem xuất xứ, nếu thấy không thích, cô lại cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Diễn Sâm đi theo sau cô, ánh mắt vẫn luôn ngừng trên mặt cô, luôn nói rằng đàn ông hấp dẫn nhất khi họ tập trung vào một việc gì đó, đương nhiên phụ nữ cũng đẹp nhất khi họ tập trung làm việc gì đó.

Lúc này Tô Tích Cầm lại nâng đầu, ánh sáng từ đèn sợi đốt chiếu vào khuôn mặt cô, giống như một đóa hoa xương yên tĩnh dưới ánh trăng, đẹp đến mức làm cho người ta thất thần.

Cô cứ vừa đi vừa dừng lại nhìn các loại gạo ở trên kệ như vậy, cuối cùng cô chọn lấy một túi gạo trong số các loại gạo trên kệ, cô vươn tay định lấy xuống, nhưng tay cô vừa duỗi ra, một cánh tay khác còn nhanh hơn so với tay của cô.

"Túi này phải không?" Đỉnh đầu vẫn là giọng nói từ tính của anh.

Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông cao hơn cô một cái đầu vươn tay về phía cái kệ kia, mà cô gần như là được anh ôm vào trong lòng ngực, gần quá, chóp mũi cô tràn đầy hơi thở mát lạnh của anh.

Tô Tích Cầm nhíu mày, phía sau là anh, cô muốn lui cũng không có chỗ nào để lui, đành phải miễn cưỡng đáp một tiếng: "Ừm."

Bạch Diễn Sâm nghiêng người vươn tay ôm lấy túi gạo kia, động tác rất chậm, thậm chí có chút từ tốn, túi gạo từ trên đỉnh đầu Tô Tích Cầm được di chuyển ra sau lưng cô.

Trước mặt Tô Tích Cầm chính là cái kệ, sau khi anh nghiêng người sang, cô suýt chút nữa đã dính chặt vào cái kệ đó, bởi vì lúc Bạch Diễn Sâm lấy túi gạo, thân thể anh như có như không cọ xát lên người cô, nơi cảm nhận rõ ràng nhất chính là mông của cô.

Ngay lúc cho túi gạo vào xe đẩy, thân thể Tô Tích Cầm như cứng lại, mông bị vật cứng rắn đảo qua, cô biết cảm giác rắn chắc đó là cái gì.

Ở nơi công cộng như thế này, anh vậy mà lại..

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, chính là người nào đó hình như không muốn phản ứng cô, Tô Tích Cầm giận dữ xoay người lại, đặt hai tay lên ngực anh, đẩy anh ra: "Anh lại gần tôi như vậy làm gì?"

Trong khi người nào đó bỏ túi gạo vào xe đẩy, anh liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh tiến lên phía trước vài bước, Tô Tích Cầm bị buộc phải dựa lưng vào kệ, sau đó cô liền thấy một cái đầu cúi xuống.

"Tôi lấy gạo mà?"

Giọng nói của anh có chút khô và khàn, nghe thấy thế da dầu của Tô Tích Cầm liền cảm thấy tê dại, đặc biệt là bởi vì phía dưới của anh áp sát vào cô, cô rõ ràng cảm giác được có cái gì đó rục rịch ngóc đầu dậy.

"Hiện tại đã lấy rồi, anh lui ra sau đi." Cô hạ giọng đẩy anh ra.

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm lắng liền vang lên.

"Hiện nay người trẻ đi siêu thị mua cái đồ vật đều dính dính nhớt nhớt giống y như con nít, cũng không sợ làm người khác bị đau mắt hột.." Đột nhiên, một bác gái lớn tuổi đi ngang qua hai người bọn họ, miệng lẩm bẩm.

Tô Tích Cầm thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên cô bị người khác nói như vậy, đều là nhờ anh ban tặng cả.

Cô bực mình dùng sức đẩy anh ra: "Đừng đi theo tôi nữa."

Cô nổi giận đùng đùng nói một câu rồi đi vòng qua người anh, vươn tay đẩy xe hàng sang một bên rồi rời đi.

Bạch Diễn Sâm đứng tại chỗ nhìn hành động của cô, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt, lại tiếp tục đi theo.

Mà Mạc Cẩm Thiên đã sớm chạy đến khu thịt mua thịt để mời Bạch Diễn Sâm ăn cơm tối.
[/BOOK]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 115: Mật Khẩu Là Sinh Nhật Cô

[HIDE-THANKS][BOOK]Khi đến khu bày rau củ, Tô Tích Cầm nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng Túi Sữa Nhỏ đâu liền gọi lớn hai tiếng:

"Cẩm Thiên, Mạc Cẩm Thiên."

Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy có tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy bóng dáng nhỏ mập mạp chạy tới, trên tay xách theo một khay thịt.

"Tô Tô, con ở đây."

Tô Tích Cầm nhìn đồ trong tay cậu bé, nhíu mày hỏi: "Con mua nhiều thịt như vậy để làm gì?"

Túi Sữa Nhỏ vội vàng bỏ thịt vào trong xe, trong miệng còn lẩm bẩm: "Hôm nay Bạch Bạch đến nhà mình ăn cơm, không thể ăn uống đơn giản như vậy được, lần trước chúng ta ở nhà chú ấy được đãi cả một bàn ăn thịnh soạn, lần này chú ấy đến nhà chúng ta làm khách, dù thế nào cũng không thể quá kém được, chẳng phải người ta hay nói một câu, nói như thế nào nhỉ, gọi là có đi có lại đó sao?"

"Có qua có lại." Tô Tích Cầm sửa lại.

"Không cần biết gọi là gì, dù sao chúng ta cũng phải đãi chú ấy một bữa ăn ngon chút mới được." Túi Sữa Nhỏ tích cực bỏ đồ ăn vào xe đẩy hàng.

Tô Tích Cầm bất đắc dĩ, nhìn cậu rồi nói: "Vậy con còn muốn mua thêm cái gì nữa?"

Túi Sữa Nhỏ đảo đảo đôi mắt đen láy khắp nơi, sau đó chạy đến khu bày rau củ, nói: "Chúng ta mua một ít rau nhé."

Tô Tích Cầm không còn cách nào khác là phải đi theo cậu về phía trước, dưới sự nhiệt tình mời Bạch Diễn Sâm đến nhà ăn tối của con trai, cô không thể làm cậu bé thất vọng, vì vậy đành nghe lời con trai, đi cùng cậu.

Sau khi chọn hết đồ ăn, hai người một lớn một nhỏ cùng đi ra quầy thanh toán trong siêu thị, lúc này đã có rất nhiều người đứng xếp thành một hàng dài đang đợi đến lượt thanh toán.

"Tô Tô, Bạch Bạch đi mua cái gì vậy? Sao giờ này vẫn còn chưa xong?" Mạc Cẩm Thiên đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Bạch Diễn Sâm.

Trong lòng Tô Tích Cầm đang thầm cầu nguyện cho anh đừng xuất hiện nữa, nên cô vui vẻ đáp lại: "Chuyện đó mẹ cũng không biết."

Sau đó, Tô Tích Cầm dắt Túi Sữa Nhỏ đến xếp hàng theo dòng người, đến lượt cô, cô lấy đồ trong giỏ hàng ra, mới phát hiện ra đồ lót mà Bạch Diễn Sâm mua vẫn còn ở trong xe đẩy.

Cô sững người một lát, lúc này giọng nói của cậu bé đột nhiên vang lên: "Bạch Bạch, ở đây."

Cô quay đầu lại, nhìn thấy trong tay Bạch Diễn Sâm đang cầm một đống quần áo linh tinh, cô buồn bực, làm sao anh lại có thể mặc đồ trong siêu thị chứ?

Bạch Diễn Sâm bước tới trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy bắt tia dò hỏi trong mắt của cô, anh nghiêm nghị hỏi: "Cô đã mua đủ hết đồ chưa?"

Túi Sữa Nhỏ rất đắc ý đáp: "Mua đủ hết rồi, Bạch Bạch chú mua cái gì đấy?"

"Chỉ là đồ ngủ linh tinh thôi." Nói rồi, liền đưa những thứ trong tay để trên quầy thu ngân: "Tính thêm đống đồ này rồi thanh toán một thể luôn."

Dứt lời, Bạch Diễn Sâm đưa ví của anh ra rồi đặt nó vào tay cô: "Mật khẩu thẻ là sinh nhật cô."

Nói xong, anh cúi đầu, nhìn Mạc Cẩm Thiên rồi nói: "Cháu ở đây với mẹ hay là cùng chú đi ra bên ngoài chờ."

"Cháu đi cùng chú." Mạc Cẩm Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.

Sau đó, Bạch Diễn Sâm quay sang nhìn Tô Tích Cầm: "Cẩm Thiên và tôi ra ngoài đợi cô ở phía trước nhé."

Tô Tích Cầm nhìn chiếc ví bị nhét chặt trong tay, nhất là khi nghe thấy anh nói mật khẩu thẻ là sinh nhật của cô, cô không có cách nào bình tĩnh lại được.

Vì vậy, khi bắt gặp ánh nhìn của anh, trong mắt cô liền hiện lên nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Từ khi nào anh đổi mật khẩu thẻ thành ngày sinh nhật của cô vậy?

Bạch Diễn Sâm không đợi cô đáp lại, liền kéo cậu bé đi về phía trước, cô nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, không nói ra được cảm xúc lúc này là như thế nào.

Bỗng dưng, những người xếp hàng phía sau đột nhiên bàn tán với nhau rôm rả, họ nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, người chồng không những đẹp trai mà còn đặt mật mã thẻ là sinh nhật của cô, đúng là kiếp trước cô đã cứu cả ngân hà nên kiếp này mới có được một người chồng vừa đẹp trai lại vừa chu đáo như vậy! Lại còn có một cậu con trai đáng yêu nữa, thật đúng là làm người ta ghen tị không thôi mà!

Sau khi thanh toán xong, cô đẩy xe hàng đựng những món đồ đã mua đi về phía lối ra.

Lúc ra khỏi siêu thị, thấy thân ảnh thon dài thu hút ánh mắt người khác kia, cô liếc mắt liền nhận ra bóng dáng ấy là của anh.

Anh đang quay lưng lại phía cô, nói chuyện điện thoại, những người đi đường lướt qua đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía anh, bởi lẽ, một người có khí chất xuất chúng như anh dù là ở bất cứ nơi nào anh đứng cũng đều trở thành cảnh đẹp.

Túi Sữa Nhỏ đứng ở một bên nhìn trái ngó phải, vừa nhìn thấy Tô Tích Cầm đang đẩy một xe đồ, liền chạy đến.

"Tô Tô, mua xong rồi à, để con đẩy giúp mẹ."

Bạch Diễn Sâm như có thần giao cách cảm quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Tích Cầm đang đứng ở đằng xa nhìn anh.

Anh nói vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy. Khi hai mẹ con đẩy xe đến trước mặt anh, anh liền đưa tay nhấc bao gạo lên, một tay anh cầm chặt bên sườn bao gạo ôm ở eo, trông dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng.

Sau đó, anh lại đưa tay xách thêm hai túi hàng, Tô Tích Cầm nói:

"Để tôi xách túi đồ cho."

Bạch Diễn Sâm đột nhiên bật cười: "Không cần lo lắng cho tôi, tôi vừa cầm những thứ này vừa ôm cô cũng không thành vấn đề."

Tô Tích Cầm không ngờ anh lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, lại còn trước mặt con trai, khuôn mặt cô như bị thiêu cháy lập tức đỏ bừng, ánh mắt rũ xuống, lại nhìn thấy con trai ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn khuôn mặt cô, càng khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Cô xách lên một túi đồ rồi đi, nếu anh muốn xách hết, thì cho anh tự xách đi!

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, khóe miệng Bạch Diễn Sâm cong lên thành một nụ cười, sau đó anh nhìn xuống Túi Sữa Nhỏ đang trầm ngâm mà gọi một tiếng:

"Đi nào, về nhà thôi."

Khi cậu bé nghe thấy từ "về nhà", đôi chân ngắn ngủi đang di chuyển của cậu bé đột nhiên dừng lại. Cậu nghĩ thầm, Bạch Bạch có phải đang nghĩ rằng cậu đồng ý rồi không? Nghĩ vậy, cậu nâng cái đầu nấm nhỏ thương hiệu của mình lên:

"Bạch Bạch, chuyện lần trước chú đề nghị với cháu qua điện thoại ấy, cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu không có cách nào đồng ý việc Tô Tô kết hôn với chú cả."

Bóng dáng thon dài đang bước đi liền ngay lập tức dừng lại, anh quay đầu nhìn Túi Sữa Nhỏ đang bước về phía anh, sắc mặt có chút lạnh lùng: "Vì vấn đề gì mà cháu không đồng ý?"

Mạc Cẩm Thiên dừng lại trước mặt anh, tay nhỏ gãi đầu, có chút ngượng ngùng giải thích: "Tuy rằng cháu rất muốn làm bạn tốt với chú suốt đời, nhưng cháu không thể vì lòng ích kỷ của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của Tô Tô được! Tô Tô không thích chú, cháu có thể nhìn ra."

Bạch Diễn Sâm cau mày, im lặng vài giây rồi nói: "Ai nói với cháu rằng mẹ cháu không thích chú? Vừa rồi cháu không nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của mẹ cháu à. Phụ nữ khi thích ai đó luôn có dáng vẻ như vậy đó."

Mạc Cẩm Thiên cũng không phải là dễ bị lừa, cậu chớp chớp mắt, rồi nói: "Nhưng mà Tô Tô vẫn luôn tỏ ra không có thiện cảm với chú, hơn nữa mẹ cũng không muốn cháu tiếp xúc quá nhiều với chú, vậy làm sao mẹ có thể thích chú được?"

"Cháu không biết rằng phụ nữ luôn là trong lòng nghĩ một kiểu, lúc thể hiện ra lại một kiểu sao?"

"Vậy cuối cùng Tô Tô có phải như lời Bạch Bạch nói không?"

Nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ của Mạc Cẩm Thiên, Bạch Diễn Sâm nghiêm túc nhìn cậu bé: "Tô Tô của cháu lo lắng cháu sẽ cảm thấy bất an, cho nên cô ấy mới phản ứng như vậy."

Túi Sữa Nhỏ chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện với Tô Tô hôm đó, đột nhiên liền hiểu ra.

"Tô Tô đã nói với cháu rằng, mẹ chỉ muốn ở bên cạnh cháu, sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Bạch Bạch, chú như vậy có phải là đang lừa bạn bè đúng không?"

Bạch Diễn Sâm: "..."

* * *

Sau khi trở về nhà, Tô Tích Cầm đem đồ vào phòng bếp, cũng không để ý tới Bạch Diễn Sâm, bởi vì chuyện vừa rồi, cô nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào, hơn nữa cô cũng cần thời gian để bình tĩnh lại một chút.

Trong lúc đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, cô nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thì thấy Bạch Diễn Sâm đang bước vào.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 116: Thói Quen Này Thật Sự Không Tốt

[BOOK]Nhìn thấy Bạch Diễn Sâm, Tô Tích Cầm sửng sốt một chút, nói thật là cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cô nhớ rất rõ đêm hôm đó anh đã nói gì, thật không dễ dàng để vẽ lên một đường thẳng vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Chỉ là anh thay đổi mật khẩu ngân hàng thành ngày sinh nhật của cô là có ý gì?

Nếu đây là thủ đoạn theo đuổi phụ nữ của anh thì đây quả là cao tay.

Không thể phủ nhận rằng cô cũng đã có chút cảm động, nhưng sau khi cô bình tĩnh lại mà ngẫm nghĩ kỹ càng, đây chẳng phải là anh đang từng bước từng bước một phá bỏ tuyến phòng ngự của cô hay sao, một khi phá được thành lũy trong lòng cô rồi, thì mục đích của anh coi như đã đạt được, bản chất thật của đàn ông lúc này mới lộ ra, đơn giản mà nói đối với đàn ông những thứ không đạt được thì luôn là thứ tốt nhất, nhưng đến khi đạt được rồi thì lại rất dễ dàng buông bỏ.

Bạch Diễn Sâm là người đàn ông độc thân hoàng kim, vì thế việc kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn và có con như cô là điều không có khả năng.

Chẳng qua là nhất thời ham muốn sự mới mẻ, một khi sự mới mẻ này mất đi, thì kết cục cuối cùng cũng sẽ giống như Chu Ân Đình đều là bị bỏ rơi.

Nếu đã có thể đoán trước được kết cục rồi, cô không muốn phải khổ tâm suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy làm gì?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, trái tim cô dần dần bình tĩnh trở lại, khi đối mặt với anh cô cũng đã bình tĩnh hơn, liền nhàn nhạt nói:

"Anh ở bên ngoài ngồi đợi một lát đi! Không nhanh như vậy đâu."

Khuôn mặt của cô trắng sáng, lại vô cùng mịn màng nổi bật dưới ánh đèn bếp, khiến thị giác của người khác sinh ra loại cảm giác hưởng thụ, Bạch Diễn Sâm bước lên phía trước: "Tôi có thể giúp gì không?"

"Anh là khách mà. Nếu anh vào giúp tôi, Cẩm Thiên lại nghĩ rằng tôi tiếp đón anh không được tốt." Cô quay đầu lại, cúi đầu xuống tiếp tục thực hiện động tác trên tay.

Bạch Diễn Sâm khẽ cau mày, nhưng Tô Tích Cầm không nhìn thấy, cô vẫn nói: "Anh tùy tiện đưa ví cho người khác như thế là một thói quen không tốt đâu. Nếu đưa cho người có ý đồ xấu, không chừng bọn chúng có thể sẽ lấy trộm tài khoản ngân hàng rồi các giấy tờ tùy thân quan trọng khác của anh đấy."

"Với lại, mật khẩu thẻ của anh cũng nhanh chóng thay đổi chút đi, theo đuổi phụ nữ mà dùng chiêu trò này chắc chỉ có anh nghĩ ra thôi, cách này có quá nhiều rủi ro, vậy nên về sau đừng sử dụng cách này nữa, lỡ chẳng may lại xảy ra chuyện."

Giọng điệu lúc này của Tô Tích Cầm hoàn toàn đã không còn chút ngượng ngùng như vừa rồi, ngược lại tâm trạng có phần cởi mở hơn, là loại tâm trạng cởi mở khi đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Nhưng đối với Bạch Diễn Sâm mà nói, kiểu cởi mở như thế này chính là một cái tát thẳng vào mặt. Anh cố kìm nén cơn tức giận, hai bàn tay anh dùng sức ôm lấy hai bả vai cô, ép cô quay mặt về phía anh.

"Ở trong mắt cô, những chuyện tôi làm đó thực sự buồn cười lắm sao?"

Trên thương trường, Bạch Diễn Sâm từ xưa đến nay luôn là chiến thần bất bại, không gì có thể làm khó anh, nhưng bây giờ khi phải đối mặt với tảng đá cứng đầu Tô Tích Cầm này, anh cảm thấy vô cùng bất lực.

"Vậy tôi phải nghĩ sao đây? Một người phụ nữ đã ly hôn như tôi, không có gì mới mẻ để hấp dẫn anh cả."

Nói rồi, cô cười cười.

Bạch Diễn Sâm không nói gì, tuy rằng sắc mặt không mấy dễ nhìn, nhưng mà cũng không có ý muốn rời đi.

Đúng lúc này, Túi Sữa Nhỏ cầm điện thoại di động chạy tới: "Tô Tô, điện thoại của mẹ đổ chuông."

Tô Tích Cầm vội vàng đặt chén đĩa trong tay xuống, vươn tay cầm lấy điện thoại di động trong tay Túi Sữa Nhỏ.

Sau khi cậu bé đưa điện thoại xong, liền nghiêng người về phía Bạch Diễn Sâm.

"Bạch Bạch, chú đang làm gì vậy?"

"Không có gì, để chú phụ mẹ cháu một tay, cháu ra ngoài xem TV đi!"

Vì Túi Sữa Nhỏ đang xem dở chương trình hoạt hình yêu thích "GG Bond" nên cậu cũng nhanh chóng chuồn về phòng khách.

Sau khi nhận điện thoại, Tô Tích Cầm đi ra cửa phòng bếp: "A lô."

Chỉ là vừa bước đến cửa thì cô đã nghe thấy giọng nói truyền đến: "Đồ ăn trong nồi sắp bị nhão rồi."

Người vừa bước đến cửa chợt dừng lại, quay người đi về phía sau, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm đã nhấc nắp nồi lên, nháy mắt một đám sương mù dày đặc lập tức bốc lên.

Tô Tích Cầm dùng tay còn lại không cầm điện thoại khẩn trương cầm cái xẻng gỗ lên, đảo thức ăn trong nồi, từ điện thoại di động truyền đến một câu hỏi nghi vấn: "Tiểu Tô Tô, người đàn ông vừa nói chuyện là ai vậy?"

Tô Tích Cầm nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cô nhận thấy đây là một cơ hội tốt, liền nói: "Đương nhiên là chồng tôi."

Lời này vừa ra, Bạch Diễn Sâm liền tặng cô một cái liếc mắt, Tô Tích Cầm gác cái xẻng trong tay lên trên cái đĩa trên bàn, sau đó dùng muỗng múc một ít nước vào trong nồi rồi đậy nắp lại.

"Tiểu Tô Tô, cậu và Mạc Tây Cố đã ly hôn rồi. Cậu còn muốn giấu tôi sao?"

Cô giật mình, không nghĩ tới thế mà Diệp Tề lại biết chuyện đó: "Tô Tô, nếu cậu vẫn coi tôi là bạn thì đừng nghĩ đến nói dối tôi."

Lần này, giọng nói của Diệp Tề có chút tức giận, Tô Tích Cầm vừa nghe đã nhận ra, nhưng nghĩ đến đang có mặt của Bạch Diễn Sâm ở đây, có một số lời không thích hợp để nói bây giờ, vì vậy liền nói: "Diệp Tề, ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau nhé!"

"Được thôi, tôi hy vọng ngày mai cậu sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý, bao gồm cả giọng nói của người đàn ông vừa nãy là ai."

Dứt lời, Diệp Tề cúp điện thoại.

Tô Tích Cầm có chút bất đắc dĩ, nhưng cô biết có một số chuyện giấy không thể gói được lửa, dù sao cô đối với Diệp Tề cũng không có suy nghĩ gì quá phận, vậy nên cứ nói chuyện rõ ràng đi!

Cô đặt điện thoại bên tai xuống, Bạch Diễn Sâm ngây người nhìn cô: "Vừa rồi là điện thoại của Diệp Tề sao?"

Kỳ thật, giọng nói truyền từ điện thoại của cô ra không lớn lắm, nhưng Bạch Diễn Sâm ở khoảng cách gần như vậy, cho nên anh nghe thấy cũng không có gì kỳ lạ, vì vậy cô cũng không phủ nhận, gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Bạch Diễn Sâm nhíu nhíu mày, vài giây sau hỏi: "Cô có biết lần này Diệp Tề trở về là vì cái gì không?"

"Vậy anh nói xem lần này Diệp Tề trở về là vì cái gì?"

Bạch Diễn Sâm nhướng mày: "Xem xét tình huống hôm đó, không cần tôi nói ra cô cũng đoán được mà."

Ánh mắt Tô Tích Cầm dừng lại trên mặt Bạch Diễn Sâm, nhưng cơ thể cô lại di chuyển đến bên cạnh bàn bếp, cau mày nói: "Ý của anh là vì tôi sao?"

Sau đó, cô nhét điện thoại vào trong túi tạp dề, cúi đầu, ánh mắt nhìn mớ rau trong bồn rửa, rồi vươn tay chuẩn bị vớt lên.

"Nếu không cô cho rằng vì lý do gì?" Bạch Diễn Sâm một bộ dáng lạnh nhạt đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô rồi dừng lại trên bồn rửa rau, sau đó xắn tay áo lên, như muốn giúp đỡ.

Tô Tích Cầm thấy thế, vội duỗi tay ngăn cản anh.

"Để tôi làm!" Dứt lời, cô đã đưa tay vớt rau lên.

Bạch Diễn Sâm lùi lại một bước, dựa vào tủ lạnh bên cạnh, ánh mắt nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang bận rộn chạy qua chạy lại, đáy mắt sâu thẳm.

Tô Tích Cầm đang mặc tạp dề hình Hello Kitty, tay áo của cô được xắn cao đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay thon dài, mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn càng tôn lên dáng vẻ mảnh mai của cô.

Tóc cô được búi một cách tùy ý sau đầu, một vài lọn tóc tinh tế xõa xuống xung quanh, càng thể hiện nét trẻ trung và xinh đẹp của cô.

Vớt rau để vào rổ cho ráo nước, Tô Tích Cầm quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng.

"Cho dù anh ta thực sự có ý tứ này, thì có liên quan gì đến anh sao?"

Bạch Diễn Sâm nhìn cái trán sáng bóng lộ ra sau khi cô buộc hết tóc lên, liền mím môi mỏng, đáy mắt sâu thẳm.

Trong phòng bếp ánh đèn sáng sủa, mặc dù đã bật máy hút mùi nhưng vẫn còn một chút sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ không khí trong phòng, Bạch Diễn Sâm chìm trong làn khói không nói lời nào, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận.

Tô Tích Cầm quay đầu tránh ánh mắt của anh, cúi đầu xuống.

"Tô Tích Cầm tôi không quan tâm cô nghĩ thế nào về tôi, nhưng đừng chạm đến điểm giới hạn của tôi, nếu không, điều gì xảy ra tiếp theo cô không tưởng tượng nổi đâu."

Cô vô lực ngẩng đầu nhìn anh, lúc này món thịt kho tàu đã chín tới, cô tắt bếp ga, nhấc nắp nồi lên, một luồng hơi nước nóng hổi xông thẳng về phía cô, tuy rằng máy hút mùi đã hút đi mùi khói dầu tỏa ra, nhưng trong mắt cô vẫn nổi lên một tầng nước đọng trong đáy mắt.
[/BOOK]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 117: Là Bố Mới Của Cháu

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm đã không còn ngoan cố muốn Tô Tích Cầm nhất định phải luộc cá trong nước ấm nữa, nếu còn tiếp tục như thế, mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh mất.

Anh nhìn cô bày món thịt kho tàu đã luộc xong lên đĩa, nhưng một câu cô cũng không nói, cô cúi đầu, bưng món thịt đã chuẩn bị đi về phía cửa, nhìn tấm lưng mảnh khảnh kia của cô, Bạch Diễn Sâm cảm thấy có sự hậm hực bị đè nén trong ngực.

* * *

Kể từ khi anh nói ra những lời kia, bầu không khí giữa anh và Tô Tích Cầm đột nhiên trở nên nghiêm túc, vì vậy trong bữa ăn, hai người gần như không có nói một lời nào với nhau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng rời ánh mắt ngay đi chỗ khác.

Trong phòng, cũng chỉ có bạn nhỏ Mạc Cẩm Thiên là bao cả rạp, một hồi cậu bé lại gặp một chút đồ ăn cho Bạch Diễn Sâm, một hồi lại hỏi anh hương vị món ăn đó như thế nào, rồi sau đó lại giới thiệu tên món ăn cho anh, giống như một chủ nhà nhỏ hiếu khách.

Nhưng một lúc sau, Túi Sữa Nhỏ cũng nhạy bén phát hiện ra sự khác thường giữa Bạch Diễn Sâm và Tô Tích Cầm, trong lòng cậu đoán rằng có phải vừa rồi do cậu nói chuyện với Bạch Bạch nên khiến cho Bạch Diễn Sâm mất hứng hay không.

Nhưng ngại sự có mặt Tô Tích Cầm, nên Túi Sữa Nhỏ không dám nói ra, cho nên sau khi ăn xong bữa tối, thừa dịp Tô Tích Cầm đang dọn dẹp trong bếp, Túi Sữa Nhỏ tới ngồi cùng Bạch Diễn Sâm trên sô pha trong phòng khách và hỏi.

"Bạch Bạch, có phải đồ ăn Tô Tô nấu không hợp khẩu vị của chú không?"

Ánh mắt Bạch Diễn Sâm luôn cố ý hay vô tình mà nhìn vào trong phòng bếp, nghe thấy tiếng nói của Túi Sữa Nhỏ, anh quay đầu lại nói: "Không phải."

"Ồ, vậy là chú giận cháu à?"

Đối diện với hai tròng mắt đen nhánh của cậu, Bạch Diễn Sâm rũ mắt xuống, sau đó anh nói: "Nếu có người đàn ông khác theo đuổi Tô Tô của cháu, cháu nghĩ như thế nào?"

Hai mắt Túi Sữa Nhỏ mở to: "Ai ạ?"

Bạch Diễn Sâm thản nhiên nói: "Bạn học của mẹ cháu."

Mạc Cẩm Thiên nghe vậy, thế còn được, nhưng tính cảnh giác của cậu vô cùng cao, nghi ngờ hỏi: "Cho dù người đó có muốn theo đuổi Tô Tô đi nữa, thế thì cũng phải xem thử Tô Tô có thích người đó hay không đã."

Bạch Diễn Sâm trầm giọng kể lại: "Trước đây, lúc cháu còn chưa được sinh ra thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã rất tốt rồi, nhưng bởi vì chuyện gia tộc, nên người đó phải ra nước ngoài, sau đó không lâu mẹ cháu liền kết hôn, bây giờ người đó biết mẹ cháu đã ly hôn nên trở về, định theo đuổi mẹ cháu cho bằng được đó?"

Dừng một lát, anh lại nói tiếp: "Vừa rồi chú nghe thấy mẹ cháu nghe điện thoại, hình như ngày mai mẹ cháu và người đàn ông đó hẹn nhau thì phải?"

Trong khi Bạch Diễn Sâm nói chuyện, anh luôn liếc nhìn Túi Sữa Nhỏ.

Cậu bé nhăn mày, bộ dáng rất không vui, Bạch Diễn Sâm lại hỏi: "Nếu mẹ cháu muốn kết hôn, cháu có đồng ý không?"

"Nếu mẹ có người mình thích, cháu sẽ không phản đối."

Bĩu môi, nói đến chuyện này, Túi Sữa Nhỏ lẩm bẩm trong lòng. Thật ra, cậu hy vọng Tô Tô thích anh, cậu biết rõ con người của anh, nên yên tâm hơn nhiều, cậu chỉ sợ Tô Tô bị người khác lừa thôi.

"Vậy thì xem ra cháu rất quan tâm đến suy nghĩ của Tô Tô, chỉ cần mẹ cháu thích, là ai đều không quan trọng sao?"

Cậu bé thành thật gật đầu, Bạch Diễn Sâm hiểu rõ, ánh mắt có chút đăm chiêu, hai giây sau liền nói: "Suy nghĩ này của cháu không tốt lắm, nếu người khác có ý muốn lừa dối mẹ cháu, người nhà của họ lại không thích mẹ cháu, vậy mẹ con cháu không phải là vừa ra khỏi hang sói lại chui vào hang cọp sao!"

Cậu nhớ tới mấy người phụ nữ trên TV sau khi ly hôn thì đều bị người khác khinh thường, đặc biệt là người phụ nữ đó còn mang theo con của chồng trước, suy nghĩ này làm cho lòng của cậu không được yên ổn.

"Vậy Bạch Bạch, người nhà chú sẽ khinh thường người phụ nữ đã ly hôn lại có con như Tô Tô sao?"

"Bố mẹ chú là những người rất cởi mở, với lại sau khi họ gặp cháu, cứ nói cháu là phiên bản thời bé của chú, rất nhanh họ sẽ thích cháu thôi, cho nên cháu không cần lo lắng loại vấn đề này."

"Bọn họ gặp qua cháu khi nào thế?" Túi Sữa Nhỏ có chút ngờ vực.

"Ồ, là thím Dương đã chụp ảnh của cháu rồi cho bọn họ xem." Bạch Diễn Sâm nghiêm trang nói.

Túi Sữa Nhỏ nghe vậy, cẩn thận suy đoán, vài giây sau mới nói: "Bạch Bạch, hay là làm cho Tô Tô thích chú đi! Hiểu rõ chú, cháu cũng yên tâm."

Bạch Diễn Sâm bình tĩnh nhìn cậu bé: "Cháu hiểu rõ chú sao?"

Túi Sữa Nhỏ gật gật đầu.

Bạch Diễn Sâm cảm thấy tối nay là một tối có thành quả, bước tiếp theo là nên sắp xếp như thế nào, có Túi Sữa Nhỏ trợ giúp, chuyện tình của Bạch Diễn Sâm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

* * *

Ngày hôm sau, như đã hẹn Tô Tích Cầm đưa cậu tới phòng riêng mà Diệp Tề đã đặt trước, khi bọn họ tới, Diệp Tề đã đến phòng trước rồi, anh ta tươi cười tiếp đón bọn họ

"Tô Tô, đến đây."

Tô Tích Cầm nắm tay cậu bé, cười cười với Diệp Tề: "Diệp Tề."

"Đây là con tôi, Mạc Cẩm Thiên."

Diệp Tề cúi thấp eo nhìn cậu bé nhỏ xinh trước mặt, Mạc Cẩm Thiên chớp chớp mắt, dùng ánh mắt của một đứa con trai nhìn bố mình nhìn anh ta.

"Cẩm Thiên, chào chú đi con."

"Chào chú.'Mạc Cẩm Thiên nở nụ cười khách khí chào hỏi anh ta.

Diệp Tề nhìn cậu bé trước mặt, anh ta trợn mắt há hốc mồm, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của cậu bé:" Lớn lên thật đẹp trai, nhưng ngàn vạn lần không được học bố của cháu đâu đó, sau này phải làm một người chung tình biết chưa. "

Mạc Cẩm Thiên cảm nhận được sự ghét bỏ nồng đậm của anh ta, ấn tượng đầu tiên liền bị trừ 10 điểm, xem ra Bạch Bạch nói rất đúng, chú này không thích con chồng trước như cậu, hừ, chú ấy không thích cậu, cậu cũng đâu không có thích chú ấy đâu?

Tô Tô là của cậu, cậu không muốn, anh ta cũng đừng nghĩ đến việc kết hôn với Tô Tô.

" Diệp Tề, cậu nói gì với con trai tôi thế? "Tô Tích Cầm trách anh ta một tiếng.

Diệp Tề cười cho qua, ra hiệu bảo hai mẹ con cô ngồi xuống, Mạc Cẩm Thiên ngồi ở trên sô pha ngượng nghịu xoay qua xoay lại, một hồi nói muốn đi WC, một hồi lại nói muốn uống nước, tóm lại là không thể ngồi yên được.

Ngồi một lúc, di động của Tô Tích Cầm vang lên. Mạc Cẩm Thiên nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Tô Tích Cầm.

" Tô Tô, Bạch Bạch gọi cho mẹ này. "

Tô Tích Cầm sửng sốt, nhưng mà cậu đã nhét điện thoại vào trong tay của Tô Tích Cầm.

Vừa nhìn, quả thật là số của Bạch Diễn Sâm, cô tự hỏi, tại sao con trai của cô lại biết rằng là Bạch Diễn Sâm gọi cho cô chứ?

Chính là bây giờ cô không muốn tiếp điện thoại của Bạch Diễn Sâm một chút nào, tối hôm qua lúc anh rời đi, hai người bọn họ còn tan rã trong không vui đó.

Vì vậy cô liền nói:" Mẹ không biết dãy số này. "

Liền cúp máy.

Sau khi cúp máy, cô còn cố tình tắt di động đi.

" Bạch Bạch là ai vậy? "Diếp Tề vươn cổ hỏi.

" Là bố mới của cháu. "Giọng nói của Túi Sữa Nhỏ đặc biệt to, to đến mức làm hai mắt Diệp Tề trợn to, đầu óc anh ta không tự chủ được nhớ lại giọng nói tối hôm qua anh ta nghe được.

" Tô Tô, cậu.. "

Tâm tư của Tô Tích Cầm di chuyển nhanh vô cùng, muốn Diệp Tề hết hy vọng, phải có một lý do làm anh ta chết tâm, vì vậy cô gật đầu thừa nhận lời nói của con trai cô.

" Đúng, đó là người tôi thích bây giờ. "

Lời này không chỉ làm cho Diệp Tề giật mình, mà càng làm cho Mạc Cẩm Thiên giật mình, hóa ra Tô Tô thật sự thích Bạch Bạch nha!

Diệp Tề dường như không thể chấp nhận được, vài giây sau, anh ta hỏi.

" Vậy tại sao cậu lại giấu tôi chuyện cậu cùng Mạc Tây Cố ly hôn chứ? "

" Diệp Tề, tôi chỉ là không muốn nói về chuyện quá khứ mà thôi."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 118: Bạch Bạch Còn Rất Trắng

[HIDE-THANKS][BOOK]Diệp Tề mặt tái xanh, lúc trở về đang háo hức tràn đầy vui mừng vì sắp được gặp người trong mộng thì phải nghe tin người mình yêu đã lấy chồng sinh con, cảm giác lúc đó giống như bị người từ trên vách núi đẩy xuống đáy vực thẳm, tưởng chừng sẽ chẳng còn chút hy vọng nào, thì đột nhiên xuất hiện một chuyển biến khiến hy vọng của anh ta lại le lói trỗi dậy lần nữa, mà chuyển biến đó chính là tin tức cô đã ly hôn, ngay lập tức hy vọng trong anh ta liền sống lại.

Nhưng trước khi anh ta có thể chạm vào và cảm nhận được ánh sáng của niềm hy vọng đó, thì trên bầu trời lập tức đã có một tia chớp lóe lên, khiến toàn bộ thế giới lại lần nữa chìm trong bóng tối u ám.

"Nếu tôi mà không tự điều tra, cậu cũng không định nói cho tôi biết phải không?" Vẻ mặt Diệp Tề hiện lên sự tối tăm.

Tô Tích Cầm không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, nhìn ánh mắt như vậy của cô, Diệp Tề liền hiểu được, anh ta cảm thấy bực mình đưa tay lên vuốt tóc giữa trán, sau đó trừng mắt nhìn cô chằm chằm.

"Cậu chỉ vì người đàn ông tên Bạch Bạch gì đó mà nhẫn tâm bóp chết hy vọng của tôi?"

Nói xong, trong lòng vẫn còn chửi thầm, người đàn ông tên là Bạch Bạch gì đó, chắc chắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm.

"Chú, chú đừng vì yêu mà sinh hận đánh Tô Tô của cháu nhé!" Túi Sữa Nhỏ ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Tề, đôi mày nhỏ nhíu chặt, phòng bị giơ đôi tay ngắn ngủn của mình giang rộng chắn trước mặt Tô Tích Cầm.

Diệp Tề: "..."

Tô Tích Cầm: "..."

Lời nói của Túi Sữa Nhỏ lập tức làm bầu không khí dịu xuống, Diệp Tề cầm tách trà trên bàn lên, uống liền hai ngụm trà lớn vào bụng, kìm nén lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng xuống.

Tô Tích Cầm kéo Túi Sữa Nhỏ đang đứng trước mặt cô ra rồi nói: "Con ngồi xuống đi."

Túi Sữa Nhỏ chớp chớp đôi mắt to đen láy tròn xoe với, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Tô Tô, lần sau mẹ gặp những người đàn ông khác, tốt nhất mẹ nên kêu Bạch Bạch đi cùng, nếu lỡ chẳng may bị người khác đánh, còn có người bảo vệ mẹ, mẹ thấy đúng không?"

"Quỷ nhỏ, cho dù mọi người trên toàn thế giới đều đánh Tô Tô, thì sẽ có người duy nhất ngoại lệ đứng ra bảo vệ cô ấy, đó chính là chú."

Diệp Tề cũng cau này nhìn Túi Sữa Nhỏ.

Túi Sữa Nhỏ bĩu môi, nói nhỏ: "Những lời nói này của chú chỉ lừa được Tô Tô thôi, chứ không lừa được cháu đâu."

Tô Tích Cầm đỡ trán, Diệp Tề lại cười: "Ý của cháu là mẹ cháu có mắt nhìn không tốt bằng cháu đúng không?"

"Phụ nữ ai mà chẳng thích nghe những lời ngọt ngào, không có gì ngạc nhiên nếu Tô Tô bị những lời ngon tiếng nhọt của chú lừa dối."

"Ha ha, miệng chú đúng là lớn lên được ngâm trong mật ngọt, tuổi cháu còn nhỏ mà đã hiểu được chân lý này."

Ngừng một chút, anh ta lại hỏi: "Bạch Bạch là ai? Tiểu bạch kiểm?"

"Tiểu bạch kiểm là cái gì?" Mạc Cẩm Thiên ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu, suy nghĩ một chút, liền tự mình lẩm bẩm lý giải nói: "Nhưng mà Bạch Bạch trông cũng rất trắng đấy."

Diệp Tề: "..."

Nếu mà Bạch Diễn Sâm nghe được từ miệng Diệp Tề nói anh là tiểu bạch kiểm, không biết anh sẽ có biểu hiện như thế nào? Tô Tích Cầm đã đoán trước được sắc mặt của Bạch Diễn Sâm sẽ thế nào rồi, hẳn là đen sì.

Nhưng đồng thời cũng xuất hiện một vấn đề, Diệp Tề kêu Bạch Diễn Sâm là anh Tư, nếu cô nói đó là Bạch Diễn Sâm thì liệu có gây ra những rắc rối không đáng có không?

* * *

Khi đồ ăn lên, Tô Tích Cầm chỉ quan tâm đến Mạc Cẩm Thiên, Diệp Tề tức giận trừng mắt nhìn "cái bóng đèn này", hơn nữa đây còn là một bóng đèn siêu cấp sáng chói.

"Chú nhìn cháu làm gì? Cháu không được phép ăn cơm sao?" Mạc Cẩm Thiên chớp chớp mắt nói.

"Chú thật sự là đang có ý định này đấy." Diệp Tề nghiến răng nghiến lợi nói, anh cảm giác anh chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện thật lòng cùng Tô Tích Cầm, toàn là do quỷ nhỏ này xuất hiện phá đám.

"Tô Tô, chú ấy muốn ngược đãi con." Mạc Cẩm Thiên đặt chiếc thìa trong tay xuống bàn, nhào vào trong lòng Tô Tích Cầm, khuôn mặt nho nhỏ hiện lên một mảnh đau buồn.

"Vẫn là Bạch Bạch thương con nhất, không ai so được với Bạch Bạch hết. Con muốn đi tìm Bạch Bạch."

"Diệp Tề, cậu có thể đừng làm như xa cách thế với thằng bé được không?"

Tô Tích Cầm có chút bất lực.

Diệp Tề phải im lặng ngậm ngùi ăn bữa trưa của mình, Mạc Cẩm Thiên lúc này mới từ từ nhô cái đầu nhỏ của mình từ trong lòng Tô Tích Cầm ra, nhăn mặt quỷ nhỏ với anh ta.

Diệp Tề càng nhai càng không nuốt nổi.

Thật vất vả mới ăn xong bữa trưa, cậu nhóc cầm điện thoại của Tô Tích Cầm chơi trò ghép kẹo, Diệp Tề thấy cậu nhóc đã ngừng quậy, nên một lần nữa đem chủ đề đang bị gián đoạn ban nãy nói tiếp:

"Tô Tô, cậu sẽ không phải là cố ý nói đại tên người đàn ông khác chỉ để từ chối tôi chứ!"

"Diệp Tề, cho dù chẳng có người nào thích tôi đi chăng nữa, thì giữa chúng ta thật sự là không có khả năng, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, như vậy là tốt nhất!"

Vừa nghe cô nói những lời đó, Mạc Cẩm Thiên nhướng mắt liếc nhìn Tô Tích Cầm, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của mẹ, Túi Sữa Nhỏ mỉm cười: "Tô Tô, con đi vệ sinh một lát nhé."

Vừa dứt lời, thân hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng tuột khỏi ghế sô pha chạy vào toilet, Diệp Tề nhìn theo bóng dáng của nhóc con kia, đột nhiên trầm mặc, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên ngưng trọng, anh ghì chặt người mình vào sô pha, thanh âm trầm thấp: "Tô Tô, mấy năm qua chắc hẳn cậu đã rất vất vả."

Nhắc đến chuyện trước đây, Tô Tích Cầm mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về hướng con trai đã biến mất: "Có thằng bé ở bên cạnh, vẫn khá tốt."

Ánh mắt Diệp Tề đau lòng nhìn cô: "Tôi bảo đảm một ngày nào đó anh ta sẽ phải hối hận vì đã đối xử với cậu như thế."

Tô Tích Cầm cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, cầm lấy tách trà, uống một ngụm.

"Diệp Tề, cậu sẽ ở đây khoảng bao lâu?" Cô chuyển chủ đề.

"Hiện tại thì chưa biết, nhưng có khả năng về sau tôi sẽ ở lại trong nước." Diệp Tề vẫn nhìn cô như cũ.

"Cậu vẫn đang làm việc ở Mạc Thị à, sao cậu không rời đi?"

"Hợp đồng của tôi vẫn chưa kết thúc, nên đành chịu thôi."

"Tô Tô, tôi sẽ giúp cậu, tôi giúp cậu thoát khỏi Mạc thị."

Kỳ thật, Tô Tích Cầm thực sự rất muốn rời khỏi Mạc thị, bây giờ nghe được lời nói này của Diệp Tề, cô liền có thêm tia hi vọng, hỏi: "Cậu giúp tôi thật chứ?"

"Đúng vậy, tôi sẽ giúp cậu."

Diệp Tề lại nói với chính mình.

"Sau này cậu rời khỏi Mạc thị, với khả năng của cậu, chỉ cần cậu học tập thêm một chút, nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài học tập và phát triển chưa."

Lúc này chủ đề trọng tâm của bữa ăn tối nay cuối cùng mới được đề cập tới, Diệp Tề biết, nếu Tô Tích Cầm chịu đưa con trai cùng xuất ngoại để du học, anh ta sẽ càng có cơ hội hơn.

Tô Tích Cầm nhìn Diệp Tề, vẻ mặt ngưng trọng.

Diệp Tề nói: "Tô Tô, cậu có thể cân nhắc đề nghị của tôi."

Tô Tích Cầm gật đầu: "Tôi sẽ cân nhắc."

Trong toilet, Mạc Cẩm Thiên gấp rút cầm điện thoại gọi cho Bạch Diễn Sâm để báo cáo tình hình.

"Bạch Bạch, người đàn ông đó có vẻ ghét bỏ cháu, cháu cũng không thích chú ấy."

"Đúng rồi, chú ấy còn nói chú là tiểu bạch kiểm." Cậu nhóc vặn vặn ngón tay báo cáo.

* * *

Một lúc sau, Mạc Cẩm Thiên mới cầm điện thoại di động vui vẻ quay trở lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Tô Tích Cầm, chớp chớp đôi mắt to trong veo: "Tô Tô, con muốn về nhà."

Tô Tích Cầm cúi đầu nhìn Mạc Cẩm Thiên, biết nhóc con vừa đấu võ miệng với Diệp Tề, nên có lẽ cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, sau khi ngồi thêm chưa được bao lâu, cô đã dẫn Mạc Cẩm Thiên đứng dậy rời đi, Diệp Tề cũng đi theo sau, nhưng vừa mới bước chân ra khỏi nhà hàng, Tô Tích Cầm không ngờ lại gặp được Tô Hoa Âm.

Tô Hoa Âm vẫn như trước ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế, ánh mắt quyến rũ, khi nhìn thấy Tô Tích Cầm, bà ta không khỏi ngạc nhiên.

Ánh mắt không biết vô ý hay cố tình dừng lại trên người Túi Sữa Nhỏ, nhìn thẳng vào cậu nhóc, hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó khuôn mặt liền trở về trạng thái ban đầu, rồi lại đặt tầm mắt lên người Diệp Tề.

Kể từ lần cuối cùng gặp mặt, hai bên đã quyết định nếu sau này gặp nhau sẽ coi như người xa lạ, Tô Tích Cầm liền bước về phía trước giống như đúng là gặp một người lạ.

"A Cầm" Giọng nói của Tô Hoa Âm vang vọng rõ ràng trên lối đi nhỏ.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 119: Như Thế Thật Xấu Hổ

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm cũng không bởi vì một tiếng kêu này mà dừng bước chân lại, trái lại Túi Sữa Nhỏ lại dừng lại rồi nhìn thoáng qua Tô Hoa Âm.

"Tô Tô, người kia có phải đang kêu mẹ không?" Mạc Cẩm Thiên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Tích Cầm, bởi vì cho đến tận bây giờ cậu chưa bao giờ thấy qua Tô Hoa Âm lần nào, nên cũng không biết thân phận thật sự của Tô Hoa Âm.

Tô Tích Cầm nắm tay cậu: "Không phải, chúng ta không cần phải để ý đến người xa lạ."

Câu trả lời hờ hững này lọt vào tai Tô Hoa Âm, bà ta cười tự giễu, cũng không tiếp tục kêu nữa.

"Hoa Âm, gặp người quen hả?"

"Không phải, chúng ta đi thôi!"

Diệp Tề nghe được cuộc đối thoại này, sau đó quay đầu nhìn sang bà ta, liền nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của Tô Hoa Âm.

Trước đây, khi hai người bọn họ còn học đại học, Tô Hoa Âm đã gặp qua Diệp Tề, Diệp Tề cũng từng gặp qua Tô Hoa Âm, cho nên bây giờ nhìn hai mẹ con cô giống như người qua đường, khiến Diệp Tề nhíu mày, tại sao mẹ con hai người lại nhìn giống như người lạ vậy chứ?

Tô Tích Cầm chào tạm biệt Diệp Tề, lái xe đưa con trai cô về nhà, nhưng vừa lái xe ra khỏi nhà ăn không lâu, Đường Tịch liền gọi tới.

Nói cô tới căn hộ của cô ấy, sau đó buổi chiều cùng nhau đi dạo phố.

Vì thế đi được nửa đường cô liền đổi hướng, Túi Sữa Nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, có lẽ vì ăn no nên buồn ngủ, nên hai mắt đã nhắm lại như con bạch tuộc nằm ngay tại chỗ.

Hai mươi phút sau, Tô Tích Cầm ôm Túi Sữa Nhỏ vẫn còn đang say giấc lên lầu, cô định để cho cậu ngủ một lát ở chỗ bạn thân của cô, sau đó mới đi ra ngoài dạo phố. Tới trước cửa phòng bạn cô, cô bấm chuông hai phút, nhưng không có ai ra mở cửa cho mẹ con cô.

Vừa định lấy di động ra gọi điện, cửa liền mở ra, nhưng thời điểm cửa mở ra, Tô Tích Cầm sững sờ, sao lại là Lục Nguyên Ly?

Sao anh ta lại ở chỗ này? Quần áo trên người anh ta còn xộc xệch không đồng đều, khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra vẻ khó chịu.

"Bây giờ cô ấy không rảnh, cô đi về đi!'Giọng điệu của Lục Nguyên Ly rất lạnh lùng, phá vỡ trạng thái sững sờ của Tô Tích Cầm.

" Tịch Tịch đâu? "Phản ứng đầu tiên của Tô Tích Cầm chính là anh ta đã làm gì với Đường Tịch rồi.

" Bây giờ cô ấy không rảnh. "Giọng điệu của Lục Nguyên Ly rõ ràng là không kiên nhẫn, lông mày của anh ta bắt đầu nhăn lại.

Tô Tích Cầm không muốn nói chuyện với anh ta, cô ôm Túi Sữa Nhỏ đẩy cửa ra đi vào, nhưng Lục Giang Ly đã nhanh hơn cô đè cánh cửa lại, sức lực của Tô Tích Cầm không thể so lại với anh ta, vì vậy cô không có cách nào chống lại anh ta mà đẩy ra cánh cửa màu trắng kia để đi vào.

" Anh Lục, đây không phải nhà của anh, anh không có quyền đuổi tôi đi. "Sự sắc sảo trên gương mặt của Tô Tích Cầm cũng hiện ra, người đàn ông này thật quá đáng.

Lục Nguyên Ly đến nhìn cũng không thèm nhìn Tô Tích Cầm một cái, trên tay dùng chút sức, cánh cửa liền bị đóng ra, suýt chút nữa Tô Tích Cầm liền hôn lên cánh cửa này.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tô Tích Cầm nhíu mày, Lục Nguyên Ly này quả thật quá đáng ghét, nhưng cô cũng là một người cực kỳ nhẫn nại, nếu không thấy được bạn tốt, cô tuyệt đối sẽ không rời đi.

Cô nâng tay lên bắt đầu ấn chuông cửa một lần nữa.

Trong phòng, sau khi mặc xong quần áo Đường Tịch đi ra ngoài, sau đó cô ấy liền bắt gặp Lục Nguyên Ly với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa phòng ngủ, anh ta vươn tay nắm lấy Đường Tịch.

" Quay lại giường đi. "

Khóe miệng Đường Tịch không nhịn được nở nụ cười quyến rũ, cô ấy vòng hai tay trước ngực liếc mắt nhìn anh ta:" Anh Lục còn chưa ăn no à? Anh ở trên mà cũng đói khát như vậy, có phải là kỹ thuật ở trên của anh không tốt lắm, làm anh khó chịu hay không? "

Lục Nguyên Ly cau mày, cánh tay dài kéo lại người phụ nữ vô cùng quyến rũ này lại, giọng điệu của anh ta lãnh đạm nói:" Quả thật, cô ta không lẳng lơ như em. "

Thân thể của Đường Tịch áp sát vào người Lục Nguyên Ly, tuy rằng cách một lớp quần áo hơi mỏng, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh ta, bàn tay mềm mại vuốt ve ngực anh ta, nụ cười trên mặt cũng không rõ ràng.

" Không nghĩ tới anh Lục lại thích loại hình này, nhưng anh không sợ người trong lòng anh biết được chuyện này sẽ đau lòng sao? "

Sắc mặt Lục Nguyên Ly bỗng nhiên tối sầm, sau đó anh ta kéo cô ấy vào phòng, sắc mặt Đường Tịch cũng trở nên lạnh lùng.

" Lục Nguyên Ly, tôi nói cho anh biết, từ lúc anh đưa bố tôi vào tù, chúng ta đã chơi xong rồi. "

Người đang kéo cô ấy đột nhiên dừng lại, anh ta ngẩng đầu nhìn cô ấy, Đường Tịch đột nhiên bật cười:" Ngày mai tôi sẽ tổ chức cuộc họp báo nói chuyện giải trừ hôn ước. "

Khóe miệng của người đàn ông không động, trên mặt không hề có một chút cảm xúc nào, nhưng Đường Tịch vẫn bình tĩnh nói:" Bên phía bà nội, tôi sẽ giải thích, là tôi đơn phương không thích anh, không cần anh, về sau anh có thể quang minh chính đại ở cùng với mối tình đầu của anh rồi. "

Nói đến người này, Đường Tich đột nhiên si ngốc nở nụ cười:" Cho nên về sau đừng lại liều chết bám lấy tôi, nếu anh muốn phụ nữ lẳng lơ, bên ngoài có một bó lớn, trước kia là tôi bám lấy anh, hiện tại tôi không bám lấy anh nữa, hai chúng ta hợp tan trong yên bình đi. "

Lúc này, sắc mặt người nào đó hoàn toàn lạnh lùng, nhưng ngay sau đó, di động của Lục Nguyên Ly liền vang lên, Đường Tịch rũ mắt:" Hẳn là người trong lòng của anh gọi tới đó. "

Điện thoại liên tục thúc giục, cuối cùng Lục Nguyên Ly thả Đường Tịch ra đi nghe điện thoại, sau đó nghe anh ta nói một tiếng:" Tâm Di. "

Đường Tịch tự giễu cười một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ, cô ấy nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi nhà của chính cô ấy.

* * *

Tô Tích Cầm ngồi trong chiếc Audi của Đường Tịch, trầm giọng không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn người bạn của mình, trầm mặc một hồi rồi nói:" Tịch Tịch, tình huống của cậu với Lục Nguyên Ly bây giờ là như thế nào? "

" Tô Tô, cậu nói đi có phải mấy năm nay mình nỗ lực đều cho chó ăn hết rồi phải không. "

Đường Tịch vừa nói xong, khóe mắt liền trào ra nước mắt, cô ấy lấy tay vỗ vào tay lái, như vậy rất đau.

Tô Tích Cầm nhìn bạn tốt mà trong lòng cảm thấy đau xót không thể giải thích được, loại đau khổ này trước đây cô cũng từng trải nghiệm qua, nó giống như bị hàng nghìn mũi tên xuyên qua vậy, cô vươn tay vỗ vai cô ấy.

Vì vậy, buổi chiều Tô Tích Cầm cùng bạn tốt đi giải sầu, mà cách giải sầu tốt nhất chính là đi mua sắm.

Đường Tịch xuất thân cao quý, đối với cách ăn mặc của mình cô ấy đặc biệt chú ý, nên nơi cô ấy vào là một số cửa hàng đồ hiệu.

Cô ấy là con gái của nhà họ Đường ở thành phố S, nhưng bởi vì bố cô ấy xuất quỹ, mẹ cô ấy thì thắt cổ tự sát, nên tính cách của cô ấy thay đổi chóng mặt, từ một cô gái ngoan hiền trở thành một cô tiểu thư nổi loạn.

Khi Tô Tích Cầm và Đường Tịch quen nhau, đó là sau khi mẹ cô ấy tự tử, cả hai đã biết nhau được 5 năm, nhưng là họ cảm thấy họ hiểu nhau giống như đã biết nhau 10 năm.

Đường Tịch điên cuồng mua quét đủ loại quần áo hàng hiệu đang mốt, thậm chí cô ấy còn khuyến khích Tô Tích Cầm mặc thử, không cần đưa cho cô ấy, Tô Tích Cầm biết là bạn tốt của cô đang dùng cách này để loại bỏ muộn phiền của cô ấy, cho nên cô chỉ cười rồi tiếp nhận.

Sau khi ngủ dậy, Mạc Cẩm Thiên tràn đầy sinh lực đi theo hai người đi dạo khắp nơi, khi Tô Tích Cầm và Đường Tịch đang thử quần áo, Túi Sữa Nhỏ nhìn vào mô hình người mẫu không mặc gì đến ngẩng người, hóa ra bên trong của phụ nữ là như vậy sao!

Người hướng dẫn viên mua sắm đi tới:" Bạn nhỏ, con có phải là muốn mua quần áo tặng mẹ của mình phải không! "

Mạc Cẩm Thiên chỉ vào người mẫu và nói:" Chị ơi, sao người này lại không mặc quần áo vậy, như thế thật xấu hổ quá đi!

Hướng dẫn viên mua sắm mở nụ cười xinh đẹp: "Đây không phải người, nên không có việc gì cả."

Túi Sữa Nhỏ sờ sờ mũi, không nói gì, sau đó dời bước đi, hướng dẫn viên mua sắm thấy vậy, cũng rời đi.

Túi Sữa Nhỏ nhìn một loạt các trang phục được xếp ngay ngắn, đột nhiên cậu bé dừng lại trước một chiếc váy trong suốt màu đen, cậu bé vươn bàn tay nhỏ đầy thịt của mình ra kéo chiếc tua rua đang lủng lẳng bên dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên mô hình bằng đá có hình dáng khác lạ và nghĩ thầm, có phải bên trong của mỗi mô hình người mẫu đều giống nhau hay không?

Đột nhiên cậu bé kéo mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt" vô cùng vang dội.

* * *

Tô Tích Cầm đi ra khỏi phòng thử đồ, chỉ thấy khuôn mặt Túi Sữa Nhỏ suy sụp, ánh mặt cậu nhìn cô lóe lên bất định.

"Mẹ của cậu bé này, con của cô làm hỏng bộ váy mới của chúng tôi rồi."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back