Chương 100: Trọng Sắc Khinh Bạn
[BOOK]Tô Tích Cầm không kịp gọi thằng bé lại thì nó đã chạy ra ngoài phòng bếp, việc này nên để cô nói thì sẽ tốt hơn, đặc biệt là đối với người thích so đo như Bạch Diễn Sâm, lần này nếu cô không chủ động nói thì có lẽ anh sẽ cho rằng cô qua cầu rút ván.
Bất kể như thế nào, trong chuyện này anh cũng đã giúp cô một tay, cô vẫn nên làm theo phép lịch sự.
Cô đuổi theo nói: "Cẩm Thiên, lát nữa để mẹ nói với chú ấy."
"Tô Tô, không sao đâu, để con nói với chú ấy trước, rồi mẹ nói với chú sau." Mạc Cẩm Thiên nào biết được thứ tự trước sau có sự khác biệt.
Thấy con trai nóng vội gọi điện thoại, cô nghĩ hay thôi vậy, cô sẽ gọi cho Bạch Diễn Sâm sau.
Mạc Cẩm Thiên chạy đến phòng khách, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của Tô Tích Cầm đang đặt trên mặt bàn thủy tinh, ngón tay nhỏ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trên đó nhanh chóng hiện lên một dãy số quen thuộc, ấn vào nút gọi rồi nâng điện thoại lên bên tai, cậu chống một tay ra sau lưng để xoay người.
Như một người mẫu nhỏ, cậu ngồi bắt chéo chân trên sofa rất ra dáng, ở đầu bên kia cũng bắt máy.
"Bạch Bạch." Mạc Cẩm Thiên hưng phấn hét lên.
"Cháu về nhà chưa?" Chất giọng trầm thấp của Bạch Diễn Sâm truyền đến từ đầu dây bên kia, thông qua sóng điện thoại nó lại càng êm tai, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của Mạc Cẩm Thiên cũng vơi đi phân nửa.
"Cháu về rồi." Mạc Cẩm Thiên nhất thời không kịp hiểu nhà trong lời Bạch Diễn Sâm nói là căn biệt thự của anh.
"Mẹ cháu cũng về biệt thự rồi hả?"
Cậu nhóc trì trệ mãi mới hiểu Bạch Diễn Sâm nói đến nơi nào, liền giải thích: "Cháu hiện tại đang ở cùng Tô Tô trong nhà của chúng cháu, không phải là biệt thự nhà chú ạ!"
Nói xong, bàn tay khẽ siết lấy bắp chân,
Bầu không khí trở nên yên tĩnh khiến tim Mạc Cẩm Thiên lệch một nhịp, cậu bé ngập ngừng hỏi: "Bạch Bạch, chú sẽ tức giận sao?"
"Tức giận? Cháu là nói cháu không tới biệt thự ở nữa?"
"Đúng ạ!" Mạc Cẩm Thiên gật đầu như gà mổ thóc, tay nhỏ đột nhiên dừng lại, cậu bé không ngờ rằng lời nói của Bạch Diễn Sâm đã đánh tan suy nghĩ của mình.
Anh nói: "Vừa hay chú cũng đang định dặn dò người giúp việc đưa cháu về chỗ mẹ, nếu đã vậy thì cũng bớt việc." Thậm chí giọng điệu còn tỏ ra rất lạnh nhạt, giống như hận không thể tiễn cậu đi.
Bàn tay vốn đặt trên chân nhỏ đột nhiên nắm chặt lại, thì ra Bạch Bạch muốn đưa cậu đi, tại sao chú ấy muốn đưa cậu đi? Vì cậu quấy rầy chú ấy?
Tô Tô bảo chú ấy có bạn gái, cậu ở lại đó mấy ngày cũng không thấy bạn gái chú đến, nhất định là Bạch Bạch sợ bạn gái không vui cho nên mới muốn tống cậu đi.
Trong lúc nhất thời cái đầu nhỏ của cậu nhóc đã tưởng tượng ra không ít thứ, như nghĩ đến điều gì đó, cậu bé giận điếng người, tự mình tức đến bốc khói, cậu bé cả giận nói:
"Có phải chú cảm thấy cháu khiến chú và bạn gái mất tự nhiên không?"
Thấy cậu tức giận, Bạch Diễn Sâm lại thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Dù là tình huống thế nào, cháu cũng không thể ở trong nhà chú suốt được."
Mặc dù nói vậy nhưng vẫn khiến cậu rất khó chịu, tâm trạng Mạc Cẩm Thiên lập tức rơi xuống đáy vực. Nếu chú thực sự có bạn gái, có lẽ sau này vì chăm sóc bạn cái cũng không có thời gian quan tâm đến người bạn như cậu.
Nghĩ đến đây, cậu bé mất bình tĩnh lảo đảo nhảy khỏi sofa, bàn chân trắng mũm mĩm đặt lên trên thảm lông, nghĩ một lúc thật lâu như tìm ra được từ thích hợp, cậu mới thở phì phò khinh thường nói:
"Trọng sắc khinh bạn."
Bạch Diễn Sâm không muốn dây dưa thêm với cậu, trực tiếp hỏi: "Mẹ cháu không dám gọi điện cho chú nên để cháu gọi?"
"Không có chuyện đó đâu, chút nữa Tô Tô sẽ gọi cho chú." Mạc Cẩm Thiên chắp tay ra sau hông, cậu đi qua đi lại cứ như người lớn phiên bản mini.
"Tại sao mẹ cháu không nói với chú trước?" Sự cố chấp của người đàn ông nào đó thực sự là không có giới hạn, Mạc Cẩm Thiên cau mày.
"Mẹ đang ở trong bếp luộc trứng gà cho cháu, cháu đang rảnh nên nói chuyện với chú trước đó!"
Bạch Diễn Sâm nói: "Việc luộc trứng có thể để sau."
Bước chân của Mạc Cẩm Thiên dừng lại, cậu bĩu môi giống như sắp khóc rồi khổ sở tố cáo: "Bạch Bạch, chú thay đổi rồi, chú đã không còn quan tâm đến cháu nữa, cháu đang bị thương vậy mà chú còn không để Tô Tô luộc trứng gà cho cháu."
Đầu bên kia dừng một chút, sau đó truyền đến tiếng nói: "Cháu bị thương rồi?"
"Đến cả chú cũng không quan tâm đến cháu, vậy để cho cháu thành tàn phế luôn đi!" Nói đến đây, Mạc Cẩm Thiên khóc nức nở rồi cúp máy.
Mạc Cẩm Thiên đau lòng ngồi trên thảm, ném chiếc điện thoại lên sàn nhà, cậu không thích Bạch Bạch nữa.
Hai giây sau, chiếc điện thoại bị cậu ném bên chân rung lên, cậu cau lại đôi lông mày nhỏ, khẽ thò cái đầu nấm nhỏ qua thăm dò, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát ra những tia sáng xanh, trên đó là dãy số mà cậu quen thuộc.
Hừ, cậu mới không nhận.
Chiếc điện thoại bên chân vẫn không ngừng rung lên, làm tâm trạng cậu cảm thấy bồn chồn, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn vào giao diện điện thoại.
Thật ra anh vẫn rất quan tâm đến cậu, nếu không thì cũng không gọi lại nhiều lần như thế, đã vậy thì cứ nhận đi.
Cánh tay vừa vươn tới gần chiếc điện thoại bỗng dừng lại, nghĩ lại thì nếu như nhận, thì liệu chú ấy có cảm thấy cậu dễ dỗ quá không nhỉ?
Rốt cuộc có nên nhận hay không đây?
Cậu nhóc vẫn đang đắn đo suy nghĩ không biết nên nhận hay không thì điện thoại bỗng im bặt, cậu vội cầm chiếc điện thoại lên lắc vài cái như thể cậu muốn lắc cho cuộc gọi của anh quay lại, nhưng màn hình vẫn tối đen như mực.
Sao lại không rung nữa rồi, sao Bạch Bạch lại chẳng có chút kiên trì nào vậy? Một chút kiên nhẫn cũng không có, cậu không thèm thích Bạch Bạch nữa, hừ.
Sau đó cậu đứng lên, buồn bã chạy thẳng về phòng của mình.
Tô Tích Cầm đi ra từ phòng bếp, lúc cô ra thì không thấy Mạc Cẩm Thiên đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, cô liền cúi người xuống nhặt.
Cô mở khóa điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ, là của Bạch Diễn Sâm, cô buồn bực quay đầu nhìn về hướng phòng của Mạc Cẩm Thiên, chuyện gì thế nhỉ?
Chần chừ vài giây, cô quyết định gọi lại, đầu dây bên kia đổ chuông hai tiếng, sau đó truyền đến một giọng nói trầm thấp.
"Sao lại bị thương rồi?"
Tô Tích Cầm khẽ giật mình, sau đó liền đáp lại: "Là tôi."
Đầu bên kia im lặng mấy giây, rồi cũng lên tiếng hỏi thăm: "Thằng bé vừa mới nói nó bị thương."
Chất giọng trầm thấp của anh từ sóng điện thoại truyền ra nghe rất êm tai, trong khàn khàn lại pha chút dịu dàng, nó không khỏi khiến cho người ta xao xuyến, làm cô nhớ lại chuyện vừa rồi ở trong xe, thiếu chút nữa là cô với anh ta đã..
Mặt cô đỏ ửng, cô cúi đầu xuống nhìn những đầu ngón chân nhỏ giọng nói:
"Chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ, thằng bé bị chút thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo."
"Vậy tại sao còn phải luộc trứng gà và xoa bóp?" Bạch Diễn Sâm dứt khoát hỏi.
Cô ngừng một chút, sau đó nói: "Trên người thằng bé có vài vết bầm, lăn trứng gà sẽ mau tan hơn."
Ở đầu bên kia Bạch Diễn Sâm dừng một chút, rồi nói: "Để thằng bé nói chuyện với tôi một chút."
Tô Tích Cầm nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Mạc Cẩm Thiên, cô nói: "Nó đang ở trong phòng, anh chờ một lát."
Sau đó, cô bắt đầu bước đến phòng Mạc Cẩm Thiên, đi đến cửa, cô dừng lại gõ cửa phòng một tiếng thì không thấy tiếng trả lời, thế là cô đưa tay vặn cửa phòng, phát hiện phòng khóa trái, cô đành hô lớn vào bên trong: "Cẩm Thiên, con có điện thoại."
"Con hơi mệt nên không muốn nghe." Từ trong phòng truyền ra giọng nói giống như bị bóp nghẹt.
Tô Tích Cầm có chút nghi ngờ, vừa nãy thằng bé vẫn còn rất vui vẻ mà, chẳng lẽ là vì con trai không ở nhà anh nên Bạch Diễn Sâm đã nói gì đó với Cẩm Thiên?
"Nó nói nó có chút mệt."
Đầu bên kia rơi vào im lặng, thật lâu sau mới nhàn nhạt vang lên tiếng nói: "Thôi bỏ đi."
Tô Tích Cầm đi ra ngoài phòng khách, cô vừa đi vừa nói: "Chắc vừa rồi Cẩm Thiên đã nói với anh chuyện thằng bé về nhà ở rồi nhỉ!"[/BOOK]
[BOOK]Tô Tích Cầm không kịp gọi thằng bé lại thì nó đã chạy ra ngoài phòng bếp, việc này nên để cô nói thì sẽ tốt hơn, đặc biệt là đối với người thích so đo như Bạch Diễn Sâm, lần này nếu cô không chủ động nói thì có lẽ anh sẽ cho rằng cô qua cầu rút ván.
Bất kể như thế nào, trong chuyện này anh cũng đã giúp cô một tay, cô vẫn nên làm theo phép lịch sự.
Cô đuổi theo nói: "Cẩm Thiên, lát nữa để mẹ nói với chú ấy."
"Tô Tô, không sao đâu, để con nói với chú ấy trước, rồi mẹ nói với chú sau." Mạc Cẩm Thiên nào biết được thứ tự trước sau có sự khác biệt.
Thấy con trai nóng vội gọi điện thoại, cô nghĩ hay thôi vậy, cô sẽ gọi cho Bạch Diễn Sâm sau.
Mạc Cẩm Thiên chạy đến phòng khách, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của Tô Tích Cầm đang đặt trên mặt bàn thủy tinh, ngón tay nhỏ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trên đó nhanh chóng hiện lên một dãy số quen thuộc, ấn vào nút gọi rồi nâng điện thoại lên bên tai, cậu chống một tay ra sau lưng để xoay người.
Như một người mẫu nhỏ, cậu ngồi bắt chéo chân trên sofa rất ra dáng, ở đầu bên kia cũng bắt máy.
"Bạch Bạch." Mạc Cẩm Thiên hưng phấn hét lên.
"Cháu về nhà chưa?" Chất giọng trầm thấp của Bạch Diễn Sâm truyền đến từ đầu dây bên kia, thông qua sóng điện thoại nó lại càng êm tai, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của Mạc Cẩm Thiên cũng vơi đi phân nửa.
"Cháu về rồi." Mạc Cẩm Thiên nhất thời không kịp hiểu nhà trong lời Bạch Diễn Sâm nói là căn biệt thự của anh.
"Mẹ cháu cũng về biệt thự rồi hả?"
Cậu nhóc trì trệ mãi mới hiểu Bạch Diễn Sâm nói đến nơi nào, liền giải thích: "Cháu hiện tại đang ở cùng Tô Tô trong nhà của chúng cháu, không phải là biệt thự nhà chú ạ!"
Nói xong, bàn tay khẽ siết lấy bắp chân,
Bầu không khí trở nên yên tĩnh khiến tim Mạc Cẩm Thiên lệch một nhịp, cậu bé ngập ngừng hỏi: "Bạch Bạch, chú sẽ tức giận sao?"
"Tức giận? Cháu là nói cháu không tới biệt thự ở nữa?"
"Đúng ạ!" Mạc Cẩm Thiên gật đầu như gà mổ thóc, tay nhỏ đột nhiên dừng lại, cậu bé không ngờ rằng lời nói của Bạch Diễn Sâm đã đánh tan suy nghĩ của mình.
Anh nói: "Vừa hay chú cũng đang định dặn dò người giúp việc đưa cháu về chỗ mẹ, nếu đã vậy thì cũng bớt việc." Thậm chí giọng điệu còn tỏ ra rất lạnh nhạt, giống như hận không thể tiễn cậu đi.
Bàn tay vốn đặt trên chân nhỏ đột nhiên nắm chặt lại, thì ra Bạch Bạch muốn đưa cậu đi, tại sao chú ấy muốn đưa cậu đi? Vì cậu quấy rầy chú ấy?
Tô Tô bảo chú ấy có bạn gái, cậu ở lại đó mấy ngày cũng không thấy bạn gái chú đến, nhất định là Bạch Bạch sợ bạn gái không vui cho nên mới muốn tống cậu đi.
Trong lúc nhất thời cái đầu nhỏ của cậu nhóc đã tưởng tượng ra không ít thứ, như nghĩ đến điều gì đó, cậu bé giận điếng người, tự mình tức đến bốc khói, cậu bé cả giận nói:
"Có phải chú cảm thấy cháu khiến chú và bạn gái mất tự nhiên không?"
Thấy cậu tức giận, Bạch Diễn Sâm lại thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Dù là tình huống thế nào, cháu cũng không thể ở trong nhà chú suốt được."
Mặc dù nói vậy nhưng vẫn khiến cậu rất khó chịu, tâm trạng Mạc Cẩm Thiên lập tức rơi xuống đáy vực. Nếu chú thực sự có bạn gái, có lẽ sau này vì chăm sóc bạn cái cũng không có thời gian quan tâm đến người bạn như cậu.
Nghĩ đến đây, cậu bé mất bình tĩnh lảo đảo nhảy khỏi sofa, bàn chân trắng mũm mĩm đặt lên trên thảm lông, nghĩ một lúc thật lâu như tìm ra được từ thích hợp, cậu mới thở phì phò khinh thường nói:
"Trọng sắc khinh bạn."
Bạch Diễn Sâm không muốn dây dưa thêm với cậu, trực tiếp hỏi: "Mẹ cháu không dám gọi điện cho chú nên để cháu gọi?"
"Không có chuyện đó đâu, chút nữa Tô Tô sẽ gọi cho chú." Mạc Cẩm Thiên chắp tay ra sau hông, cậu đi qua đi lại cứ như người lớn phiên bản mini.
"Tại sao mẹ cháu không nói với chú trước?" Sự cố chấp của người đàn ông nào đó thực sự là không có giới hạn, Mạc Cẩm Thiên cau mày.
"Mẹ đang ở trong bếp luộc trứng gà cho cháu, cháu đang rảnh nên nói chuyện với chú trước đó!"
Bạch Diễn Sâm nói: "Việc luộc trứng có thể để sau."
Bước chân của Mạc Cẩm Thiên dừng lại, cậu bĩu môi giống như sắp khóc rồi khổ sở tố cáo: "Bạch Bạch, chú thay đổi rồi, chú đã không còn quan tâm đến cháu nữa, cháu đang bị thương vậy mà chú còn không để Tô Tô luộc trứng gà cho cháu."
Đầu bên kia dừng một chút, sau đó truyền đến tiếng nói: "Cháu bị thương rồi?"
"Đến cả chú cũng không quan tâm đến cháu, vậy để cho cháu thành tàn phế luôn đi!" Nói đến đây, Mạc Cẩm Thiên khóc nức nở rồi cúp máy.
Mạc Cẩm Thiên đau lòng ngồi trên thảm, ném chiếc điện thoại lên sàn nhà, cậu không thích Bạch Bạch nữa.
Hai giây sau, chiếc điện thoại bị cậu ném bên chân rung lên, cậu cau lại đôi lông mày nhỏ, khẽ thò cái đầu nấm nhỏ qua thăm dò, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát ra những tia sáng xanh, trên đó là dãy số mà cậu quen thuộc.
Hừ, cậu mới không nhận.
Chiếc điện thoại bên chân vẫn không ngừng rung lên, làm tâm trạng cậu cảm thấy bồn chồn, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn vào giao diện điện thoại.
Thật ra anh vẫn rất quan tâm đến cậu, nếu không thì cũng không gọi lại nhiều lần như thế, đã vậy thì cứ nhận đi.
Cánh tay vừa vươn tới gần chiếc điện thoại bỗng dừng lại, nghĩ lại thì nếu như nhận, thì liệu chú ấy có cảm thấy cậu dễ dỗ quá không nhỉ?
Rốt cuộc có nên nhận hay không đây?
Cậu nhóc vẫn đang đắn đo suy nghĩ không biết nên nhận hay không thì điện thoại bỗng im bặt, cậu vội cầm chiếc điện thoại lên lắc vài cái như thể cậu muốn lắc cho cuộc gọi của anh quay lại, nhưng màn hình vẫn tối đen như mực.
Sao lại không rung nữa rồi, sao Bạch Bạch lại chẳng có chút kiên trì nào vậy? Một chút kiên nhẫn cũng không có, cậu không thèm thích Bạch Bạch nữa, hừ.
Sau đó cậu đứng lên, buồn bã chạy thẳng về phòng của mình.
Tô Tích Cầm đi ra từ phòng bếp, lúc cô ra thì không thấy Mạc Cẩm Thiên đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn, cô liền cúi người xuống nhặt.
Cô mở khóa điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ, là của Bạch Diễn Sâm, cô buồn bực quay đầu nhìn về hướng phòng của Mạc Cẩm Thiên, chuyện gì thế nhỉ?
Chần chừ vài giây, cô quyết định gọi lại, đầu dây bên kia đổ chuông hai tiếng, sau đó truyền đến một giọng nói trầm thấp.
"Sao lại bị thương rồi?"
Tô Tích Cầm khẽ giật mình, sau đó liền đáp lại: "Là tôi."
Đầu bên kia im lặng mấy giây, rồi cũng lên tiếng hỏi thăm: "Thằng bé vừa mới nói nó bị thương."
Chất giọng trầm thấp của anh từ sóng điện thoại truyền ra nghe rất êm tai, trong khàn khàn lại pha chút dịu dàng, nó không khỏi khiến cho người ta xao xuyến, làm cô nhớ lại chuyện vừa rồi ở trong xe, thiếu chút nữa là cô với anh ta đã..
Mặt cô đỏ ửng, cô cúi đầu xuống nhìn những đầu ngón chân nhỏ giọng nói:
"Chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ, thằng bé bị chút thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo."
"Vậy tại sao còn phải luộc trứng gà và xoa bóp?" Bạch Diễn Sâm dứt khoát hỏi.
Cô ngừng một chút, sau đó nói: "Trên người thằng bé có vài vết bầm, lăn trứng gà sẽ mau tan hơn."
Ở đầu bên kia Bạch Diễn Sâm dừng một chút, rồi nói: "Để thằng bé nói chuyện với tôi một chút."
Tô Tích Cầm nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Mạc Cẩm Thiên, cô nói: "Nó đang ở trong phòng, anh chờ một lát."
Sau đó, cô bắt đầu bước đến phòng Mạc Cẩm Thiên, đi đến cửa, cô dừng lại gõ cửa phòng một tiếng thì không thấy tiếng trả lời, thế là cô đưa tay vặn cửa phòng, phát hiện phòng khóa trái, cô đành hô lớn vào bên trong: "Cẩm Thiên, con có điện thoại."
"Con hơi mệt nên không muốn nghe." Từ trong phòng truyền ra giọng nói giống như bị bóp nghẹt.
Tô Tích Cầm có chút nghi ngờ, vừa nãy thằng bé vẫn còn rất vui vẻ mà, chẳng lẽ là vì con trai không ở nhà anh nên Bạch Diễn Sâm đã nói gì đó với Cẩm Thiên?
"Nó nói nó có chút mệt."
Đầu bên kia rơi vào im lặng, thật lâu sau mới nhàn nhạt vang lên tiếng nói: "Thôi bỏ đi."
Tô Tích Cầm đi ra ngoài phòng khách, cô vừa đi vừa nói: "Chắc vừa rồi Cẩm Thiên đã nói với anh chuyện thằng bé về nhà ở rồi nhỉ!"[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: