Lúc chưa có vacxin, bị nặng nhất là BD và TP HCM, ai không ở trung tâm dịch không hiểu được giá trị của tự do cái ăn và sự sống sự thở là gì. Cũng như chưa từng trải qua thời chiến tranh lửa đạn không cách nào mường tượng và thấm thía nhân sinh quan.
Đại dịch kinh hoàng đã cướp đi rất nhiều người thân yêu của mình, quá nhiều mất mát đau thương. Hạnh phúc lúc đó mình ao ước chính là mong đại dịch mau qua, mong đừng ai bị nhiễm mong đừng chết đói, mong được tự do nhưng như một trận bão cát quét qua sa mạc, người mất người còn. Khi đi hẹn ngày gặp lại, khi về chỉ còn cái hủ ba lớn mà thôi.
Hạnh phúc là gì?
Người đang đói có ăn là hạnh phúc.
Kẻ đang bị nhốt được thả tự do là hạnh phúc.
Thất nghiệp tìm được việc làm là hạnh phúc.
Nhiễm covid rồi vượt qua là hạnh phúc.
Nhưng kể từ khi người thân lần lượt ra đi và người yêu cũng ra đi chỉ còn cô độc có một mình thì sang năm 2022 này mình không còn nhìn thấy hạnh phúc ở đâu nữa rồi?
Hạnh phúc nhỏ nhoi thôi nhưng tôi tìm hoài không thấy
Đêm khuya trập trùng khói thuốc giữa ngàn mây
Tôi thấy em về trong làn khói thuốc
Thuốc tan rồi em cũng hóa hư vô..