Chương 70 - Xung Đột Ở Cửa Lớp
Chương 70: Xung Đột Ở Cửa Lớp
Chu Ngô đổi đề tài:
"Phải rồi, gần đây trong đám học sinh có vài tin đồn, nghe nói cậu bé Tô Xán lớp 5 và Đường Vũ rất thân thiết, hai đứa nó còn thường xuyên tan học về cùng nhau.."
Giáo viên cấp ba tất nhiên không thể quá xa rời học sinh, ở độ tuổi này, chuyện bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới việc học hành, nên đôi khi giáo viên còn rõ chuyện trong đám học sinh hơn cả chính học sinh.
Thầy giáo Thiên bị khơi lên hứng thú:
"Đúng thế đấy, trước đó Nhạc Tử Giang của khối 11 theo đuổi cô bé Đường Vũ đó rất quyết liệt, ai cũng nghĩ thế nào cũng chinh phục được hoa khôi, không ngờ Đường Vũ lại có ý với một học sinh chẳng có tiếng tăm gì như Tô Xán, gần đây thường xuyên thấy chúng cùng nhau đợi xe buýt.. Ôi, tuổi học trò đúng là vô lo vô nghĩ.."
Chu Ngô "xì" một tiếng:
"Tình cảm học trò ấy à, như cầu vồng thôi, đẹp đấy nhưng trời quang mây tạnh một cái là biến mất."
Tiêu Nhật Hoa bước chân mạnh hơn đi tới, hai người lập tức ho khan ngừng câu chuyện, Chu Ngô ngượng ngùng cười:
"Thầy Tiêu tới rồi."
Tiêu Nhật Hoa chỉ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống bàn, mở giáo án, nhưng lòng chấn động vô cùng, Đường Vũ và Tô Xán ư?
Thế này là thế nào?
Lớp 5 khối 10 cũng đang loạn lên, chuyện bắt đầu từ hai mươi phút trước. Trường Nhất Trung vì sân bóng rổ có hạn, mỗi khi ra chơi luôn có chuyện tranh giành. Hôm nay lớp của Tô Xán ra chiếm sân đã xảy ra va chạm với một nhóm khác. Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông vì thấy đối phương chỉ là học sinh lớp 9 nên có chút thái độ ngông nghênh, còn vỗ vào gáy một đứa trong đám đó.
Mặc dù cướp được sân bóng, áp đảo được khí thế của đối phương, nhưng ngay sau đó, đối phương bỏ lại một câu làm Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông rét run:
"Anh họ tao là Vương Hạo Nhiên, chúng mày là lớp 5 khối 10 chứ gì, chuyện hôm nay tao nhớ rồi."
Thành tích của Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông thuộc top đầu của lớp, là những nhân vật có tiếng nói, lại thân với đám Trương Tích, Lý Ngải. Xảy ra chuyện này, họ đành gạt bỏ sĩ diện, đi tìm Lý Ngải hỗ trợ.
"Sao bọn mày lại chọc vào em họ của hắn?"
Lý Ngải vốn đang có chút vênh váo vì được người khác nhờ vả, nhưng nghe đối phương là Vương Hạo Nhiên thì giật mình.
Cô gái được bạn thân chú ý thì bị người khác chen ngang, em trai thì bị bắt nạt, đoán chừng Vương Hạo Nhiên có ấn tượng rất sâu sắc về lớp 5.
Mọi người nhìn sang Trương Tích, Trương Tích chép miệng:
"Đợi bọn chúng tới rồi tính."
Hắn cũng thấy khó giải quyết, nhưng trước ánh mắt trông đợi của mọi người, không thể tỏ ra yếu thế.
Thế là lớp 5 càng ngày càng có nhiều người nghe tới chuyện này, miệng truyền miệng, sự việc càng trở nên nghiêm trọng, ai cũng hoảng loạn. Cũng có nữ sinh tới an ủi Mậu Tiểu Thì, dù sao trong lớp hắn cũng là hoàng tử bạch mã.
Truyền qua truyền lại, sự việc đã được nâng cấp thành vấn đề danh dự của cả lớp 5, nói cho cùng thì tranh giành sân bóng cũng là vì lớp mình.
Đối diện với đám Vương Hạo Nhiên có thể kéo đến bất kỳ lúc nào, chuyện này lại chẳng thể nhờ giáo viên giúp đỡ, nên ba người Lý Ngải vô hình trung đã trở thành trụ cột của lớp 5.
Phiền toái cuối cùng cũng đã tới. Lúc tan học, có mười mấy nam sinh cao lớn khối 11 vây kín cửa lớp, trong đó có cả Cao Phàm, Nhạc Tử Giang nhưng không có Vương Hạo Nhiên. Cả lớp 5 như lâm đại địch.
Thằng em họ của Vương Hạo Nhiên lúc trước tranh sân bóng chỉ về phía Mậu Tiểu Thì:
"Anh Trần, là thằng kia."
Lý Ngải chủ động đi lên hòa giải:
"Chuyện hôm nay tôi cũng thấy, mọi người đều là người quen cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Trong lòng hắn cũng hồi hộp, nhưng hắn tin đám người này chưa đến mức xông vào lớp khác đánh người.
Trần Xung hừ lạnh một tiếng, Lý Ngải còn chưa đủ tư cách đàm phán với hắn. Trịnh Chí Siêu, cậu em họ kia, bất mãn xông lên:
"Mày là ai, ai quen biết gì mày? Chuyện này chưa xong đâu, cổ tao tới giờ còn đau đây này! Bọn mày tốt nhất là bảo mấy thằng đó tự ra đây, đừng liên lụy tới người khác."
"Không thể thương lượng được hay sao?"
Trương Tích, người có tiếng nói nhất lớp 5, cũng đã lên tiếng.
Trịnh Chí Siêu tất nhiên nhận ra Trương Tích, nhưng cho rằng anh họ của mình ở trường này có thế lực hơn hẳn một người mới từ cấp hai lên, bèn cười khẩy:
"Thương lượng à? Muốn thương lượng thế nào? Cứ bảo thằng đánh tao ra đây đã rồi nói chuyện sau."
Nếu đối phương ngang nhiên làm gì Mậu Tiểu Thì ngay tại cửa lớp 5 thì sau này thể diện của đám Trương Tích trong giới học sinh trường Nhất Trung sẽ mất hết. Chuyện liên quan tới thể diện thế này, đừng nói là một thằng em họ, mà dù Vương Hạo Nhiên có tới thì hắn cũng chơi tới cùng.
"Không ai cần ra hết, thằng nào có giỏi thì xông vào đây xem."
Sắc mặt Trương Tích trở nên nguy hiểm. Trần Xung suy nghĩ một lúc, ngăn không cho Trịnh Chí Siêu quát tháo nữa, rồi cười với Trương Tích:
"Tốt, nếu cậu đã ra mặt, tôi sẽ về nói với Vương Hạo Nhiên một tiếng. Hôm nay không gây chuyện ở lớp cậu. Có điều, cậu bảo thằng kia tốt nhất nên chủ động đợi ở cổng trường, chuyện này các cậu đừng tham dự vào."
Đám Lý Ngải, Tôn Tử Nghi sắc mặt khó coi, nhưng thấy Trương Tích không lên tiếng, cũng hiểu rằng khi đối phương đã lôi danh Vương Hạo Nhiên ra thì Trương Tích cũng chỉ gánh được tới mức này mà thôi.
Trần Xung kéo Trịnh Chí Siêu vẫn còn đang hung hăng như gà chọi đi:
"Giải tán."
Nhạc Tử Giang ở lại nói với Đường Vũ mấy câu, đại khái là chiều nay có chút chuyện, không thể hẹn Đường Vũ về cùng. Hẳn là do hắn đi cùng đám người tới lớp mình gây sự, khiến mấy nữ sinh thay đổi hẳn cách nhìn, thầm rủa, dù chiều nay anh có rảnh cũng đừng mơ hẹn được Đường Vũ.
Gần đây Đường Vũ và Tô Xán lúc nào cũng tan học về cùng nhau, còn giả vờ không biết.
Cao Phàm và Trần Linh San tỏ ra rất thân thiết, hai người nói nói cười cười nãy giờ. Trần Linh San hỏi:
"Anh có thể khuyên họ không đánh nhau được không?"
Thực ra cô làm thế là vì giúp Lý Lộ Mai. Lý Lộ Mai thích Mậu Tiểu Thì, hiện thấy Mậu Tiểu Thì gặp chuyện, lo lắng vô cùng, mà cô cũng rất có thiện cảm với Mậu Tiểu Thì.
"Chuyện này không đơn giản, em cũng biết đấy, nó đánh em họ của Vương Hạo Nhiên, thế chẳng phải là vuốt râu hùm à?"
Cao Phàm tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn Tô Xán nãy giờ vẫn ngồi im re tại chỗ:
"Có điều em đã nói thế, thế nào anh cũng sẽ nói đỡ với Trần Xung và Vương Hạo Nhiên vài câu. Anh cũng thấy chuyện này xung đột như vậy không hay."
"Vậy cảm ơn anh."
Trần Linh San nhoẻn miệng cười duyên dáng. Cô vốn rất cao ngạo, không hề muốn nhờ vả ai, luôn thích dùng thái độ kiêu hãnh để đối mặt với tất cả. Ngoài mặt cười nhưng thực chất trong lòng nghiến răng ken két, Lý Lộ Mai, lần này vì bạn mà bà cô này phải hạ mình đấy.
Cao Phàm lần đầu tiên thấy Trần Linh San đối xử dịu dàng với mình như vậy, trong lòng đắc ý lắm, cố ý lớn tiếng nói:
"Ha ha, cái cậu Tô Xán gì kia gần đây có còn theo đuổi em không? Có tặng hoa viết thư tình gì không? Anh nghe đồn em là người tình trong mộng của cậu ta đấy."
"Anh nói linh tinh cái gì đấy!"
Không đợi Trần Linh San vung tay đánh mình, Cao Phàm cười ha hả chạy mất, trong lòng đã có câu trả lời khẳng định, Tô Xán là kẻ thất bại trăm phần trăm.
Đợi Cao Phàm chạy khỏi lớp rồi Trần Linh San mới yên tĩnh lại, đỏ mặt quay về phía Tô Xán. Hắn vẫn cúi đầu làm bài, dường như cơn phong ba vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.
Trong mắt Tô Xán mà nói, đây hoàn toàn là chuyện một đám thiếu niên vì chút sĩ diện mà chuyện bé xé ra to, hắn thèm để ý mới là lạ.
Có điều hắn không ngờ tới chuyện mình không muốn dính dáng vào lại tự tìm đến.
Chu Ngô đổi đề tài:
"Phải rồi, gần đây trong đám học sinh có vài tin đồn, nghe nói cậu bé Tô Xán lớp 5 và Đường Vũ rất thân thiết, hai đứa nó còn thường xuyên tan học về cùng nhau.."
Giáo viên cấp ba tất nhiên không thể quá xa rời học sinh, ở độ tuổi này, chuyện bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới việc học hành, nên đôi khi giáo viên còn rõ chuyện trong đám học sinh hơn cả chính học sinh.
Thầy giáo Thiên bị khơi lên hứng thú:
"Đúng thế đấy, trước đó Nhạc Tử Giang của khối 11 theo đuổi cô bé Đường Vũ đó rất quyết liệt, ai cũng nghĩ thế nào cũng chinh phục được hoa khôi, không ngờ Đường Vũ lại có ý với một học sinh chẳng có tiếng tăm gì như Tô Xán, gần đây thường xuyên thấy chúng cùng nhau đợi xe buýt.. Ôi, tuổi học trò đúng là vô lo vô nghĩ.."
Chu Ngô "xì" một tiếng:
"Tình cảm học trò ấy à, như cầu vồng thôi, đẹp đấy nhưng trời quang mây tạnh một cái là biến mất."
Tiêu Nhật Hoa bước chân mạnh hơn đi tới, hai người lập tức ho khan ngừng câu chuyện, Chu Ngô ngượng ngùng cười:
"Thầy Tiêu tới rồi."
Tiêu Nhật Hoa chỉ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống bàn, mở giáo án, nhưng lòng chấn động vô cùng, Đường Vũ và Tô Xán ư?
Thế này là thế nào?
Lớp 5 khối 10 cũng đang loạn lên, chuyện bắt đầu từ hai mươi phút trước. Trường Nhất Trung vì sân bóng rổ có hạn, mỗi khi ra chơi luôn có chuyện tranh giành. Hôm nay lớp của Tô Xán ra chiếm sân đã xảy ra va chạm với một nhóm khác. Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông vì thấy đối phương chỉ là học sinh lớp 9 nên có chút thái độ ngông nghênh, còn vỗ vào gáy một đứa trong đám đó.
Mặc dù cướp được sân bóng, áp đảo được khí thế của đối phương, nhưng ngay sau đó, đối phương bỏ lại một câu làm Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông rét run:
"Anh họ tao là Vương Hạo Nhiên, chúng mày là lớp 5 khối 10 chứ gì, chuyện hôm nay tao nhớ rồi."
Thành tích của Mậu Tiểu Thì và Trịnh Đông thuộc top đầu của lớp, là những nhân vật có tiếng nói, lại thân với đám Trương Tích, Lý Ngải. Xảy ra chuyện này, họ đành gạt bỏ sĩ diện, đi tìm Lý Ngải hỗ trợ.
"Sao bọn mày lại chọc vào em họ của hắn?"
Lý Ngải vốn đang có chút vênh váo vì được người khác nhờ vả, nhưng nghe đối phương là Vương Hạo Nhiên thì giật mình.
Cô gái được bạn thân chú ý thì bị người khác chen ngang, em trai thì bị bắt nạt, đoán chừng Vương Hạo Nhiên có ấn tượng rất sâu sắc về lớp 5.
Mọi người nhìn sang Trương Tích, Trương Tích chép miệng:
"Đợi bọn chúng tới rồi tính."
Hắn cũng thấy khó giải quyết, nhưng trước ánh mắt trông đợi của mọi người, không thể tỏ ra yếu thế.
Thế là lớp 5 càng ngày càng có nhiều người nghe tới chuyện này, miệng truyền miệng, sự việc càng trở nên nghiêm trọng, ai cũng hoảng loạn. Cũng có nữ sinh tới an ủi Mậu Tiểu Thì, dù sao trong lớp hắn cũng là hoàng tử bạch mã.
Truyền qua truyền lại, sự việc đã được nâng cấp thành vấn đề danh dự của cả lớp 5, nói cho cùng thì tranh giành sân bóng cũng là vì lớp mình.
Đối diện với đám Vương Hạo Nhiên có thể kéo đến bất kỳ lúc nào, chuyện này lại chẳng thể nhờ giáo viên giúp đỡ, nên ba người Lý Ngải vô hình trung đã trở thành trụ cột của lớp 5.
Phiền toái cuối cùng cũng đã tới. Lúc tan học, có mười mấy nam sinh cao lớn khối 11 vây kín cửa lớp, trong đó có cả Cao Phàm, Nhạc Tử Giang nhưng không có Vương Hạo Nhiên. Cả lớp 5 như lâm đại địch.
Thằng em họ của Vương Hạo Nhiên lúc trước tranh sân bóng chỉ về phía Mậu Tiểu Thì:
"Anh Trần, là thằng kia."
Lý Ngải chủ động đi lên hòa giải:
"Chuyện hôm nay tôi cũng thấy, mọi người đều là người quen cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Trong lòng hắn cũng hồi hộp, nhưng hắn tin đám người này chưa đến mức xông vào lớp khác đánh người.
Trần Xung hừ lạnh một tiếng, Lý Ngải còn chưa đủ tư cách đàm phán với hắn. Trịnh Chí Siêu, cậu em họ kia, bất mãn xông lên:
"Mày là ai, ai quen biết gì mày? Chuyện này chưa xong đâu, cổ tao tới giờ còn đau đây này! Bọn mày tốt nhất là bảo mấy thằng đó tự ra đây, đừng liên lụy tới người khác."
"Không thể thương lượng được hay sao?"
Trương Tích, người có tiếng nói nhất lớp 5, cũng đã lên tiếng.
Trịnh Chí Siêu tất nhiên nhận ra Trương Tích, nhưng cho rằng anh họ của mình ở trường này có thế lực hơn hẳn một người mới từ cấp hai lên, bèn cười khẩy:
"Thương lượng à? Muốn thương lượng thế nào? Cứ bảo thằng đánh tao ra đây đã rồi nói chuyện sau."
Nếu đối phương ngang nhiên làm gì Mậu Tiểu Thì ngay tại cửa lớp 5 thì sau này thể diện của đám Trương Tích trong giới học sinh trường Nhất Trung sẽ mất hết. Chuyện liên quan tới thể diện thế này, đừng nói là một thằng em họ, mà dù Vương Hạo Nhiên có tới thì hắn cũng chơi tới cùng.
"Không ai cần ra hết, thằng nào có giỏi thì xông vào đây xem."
Sắc mặt Trương Tích trở nên nguy hiểm. Trần Xung suy nghĩ một lúc, ngăn không cho Trịnh Chí Siêu quát tháo nữa, rồi cười với Trương Tích:
"Tốt, nếu cậu đã ra mặt, tôi sẽ về nói với Vương Hạo Nhiên một tiếng. Hôm nay không gây chuyện ở lớp cậu. Có điều, cậu bảo thằng kia tốt nhất nên chủ động đợi ở cổng trường, chuyện này các cậu đừng tham dự vào."
Đám Lý Ngải, Tôn Tử Nghi sắc mặt khó coi, nhưng thấy Trương Tích không lên tiếng, cũng hiểu rằng khi đối phương đã lôi danh Vương Hạo Nhiên ra thì Trương Tích cũng chỉ gánh được tới mức này mà thôi.
Trần Xung kéo Trịnh Chí Siêu vẫn còn đang hung hăng như gà chọi đi:
"Giải tán."
Nhạc Tử Giang ở lại nói với Đường Vũ mấy câu, đại khái là chiều nay có chút chuyện, không thể hẹn Đường Vũ về cùng. Hẳn là do hắn đi cùng đám người tới lớp mình gây sự, khiến mấy nữ sinh thay đổi hẳn cách nhìn, thầm rủa, dù chiều nay anh có rảnh cũng đừng mơ hẹn được Đường Vũ.
Gần đây Đường Vũ và Tô Xán lúc nào cũng tan học về cùng nhau, còn giả vờ không biết.
Cao Phàm và Trần Linh San tỏ ra rất thân thiết, hai người nói nói cười cười nãy giờ. Trần Linh San hỏi:
"Anh có thể khuyên họ không đánh nhau được không?"
Thực ra cô làm thế là vì giúp Lý Lộ Mai. Lý Lộ Mai thích Mậu Tiểu Thì, hiện thấy Mậu Tiểu Thì gặp chuyện, lo lắng vô cùng, mà cô cũng rất có thiện cảm với Mậu Tiểu Thì.
"Chuyện này không đơn giản, em cũng biết đấy, nó đánh em họ của Vương Hạo Nhiên, thế chẳng phải là vuốt râu hùm à?"
Cao Phàm tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn Tô Xán nãy giờ vẫn ngồi im re tại chỗ:
"Có điều em đã nói thế, thế nào anh cũng sẽ nói đỡ với Trần Xung và Vương Hạo Nhiên vài câu. Anh cũng thấy chuyện này xung đột như vậy không hay."
"Vậy cảm ơn anh."
Trần Linh San nhoẻn miệng cười duyên dáng. Cô vốn rất cao ngạo, không hề muốn nhờ vả ai, luôn thích dùng thái độ kiêu hãnh để đối mặt với tất cả. Ngoài mặt cười nhưng thực chất trong lòng nghiến răng ken két, Lý Lộ Mai, lần này vì bạn mà bà cô này phải hạ mình đấy.
Cao Phàm lần đầu tiên thấy Trần Linh San đối xử dịu dàng với mình như vậy, trong lòng đắc ý lắm, cố ý lớn tiếng nói:
"Ha ha, cái cậu Tô Xán gì kia gần đây có còn theo đuổi em không? Có tặng hoa viết thư tình gì không? Anh nghe đồn em là người tình trong mộng của cậu ta đấy."
"Anh nói linh tinh cái gì đấy!"
Không đợi Trần Linh San vung tay đánh mình, Cao Phàm cười ha hả chạy mất, trong lòng đã có câu trả lời khẳng định, Tô Xán là kẻ thất bại trăm phần trăm.
Đợi Cao Phàm chạy khỏi lớp rồi Trần Linh San mới yên tĩnh lại, đỏ mặt quay về phía Tô Xán. Hắn vẫn cúi đầu làm bài, dường như cơn phong ba vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.
Trong mắt Tô Xán mà nói, đây hoàn toàn là chuyện một đám thiếu niên vì chút sĩ diện mà chuyện bé xé ra to, hắn thèm để ý mới là lạ.
Có điều hắn không ngờ tới chuyện mình không muốn dính dáng vào lại tự tìm đến.

