Bạn được ipsn87 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 40 - Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 40: Oan Gia Ngõ Hẹp

Ba người Tô Xán đi lâu rồi, Điền Phong ngồi trong văn phòng một hồi, cơn giận dần lắng xuống. Không thấy ai vào nữa, ông ta ra cửa nhìn, thấy lúc nãy còn cả hàng người giờ đã vắng tanh vắng ngắt, cơn giận lại bùng lên:

- Nó đừng hòng qua được cái cổng Nhất Trung!

Sao nào, xem Tằng Toàn Minh ông làm được cái gì, một tên chủ nhiệm là cái thá gì?

* * *

Cả nhà ngồi ăn cơm ở Trúc Hiên Cư trong không khí trầm lắng. Tằng Toàn Minh là vậy, có chuyện không vui là gọi mọi người tới ăn uống. Ông cầm chén rượu lên mời Tô Lý Thành và Tằng Triệu Đinh:

- Nào, mọi người uống một chén.

Đợi mọi người đặt chén xuống, Tằng Toàn Minh mới nhìn Tô Xán:

- Chuyện của Tô Xán nhất định tôi sẽ giải quyết, một tên chủ nhiệm giáo dục thôi, vênh váo cái gì, Nhất Trung thì ghê gớm lắm à?

Mọi người đều cười khổ, lời này của cậu cả quá mâu thuẫn, vừa nói Nhất Trung không ra gì, thế nhưng Tô Xán chẳng phải đang đâm đầu vào sao?

Thực ra Tằng Toàn Minh cũng đang tính toán, ông ta không tiện ra mặt nữa, tất nhiên phải nhờ vả quan hệ, có điều ông ta không thể bỏ thể diện xuống được, vả lại dù xong việc, cuối cùng vẫn phải hòa giải, làm ông ta có chút ấm ức.

Mà bàn bên lại truyền tới tiếng reo hò huyên náo, làm ông ta chỉ muốn sang chửi cho một trận.

Đó là một gian phòng lớn, vì nguyên nhân lúc xây dựng không tiện chia ra nên đã dùng bình phong ngăn cách, trông rất có phong cách. Gian kế bên hiển nhiên chủ khách vừa lục tục ngồi xuống, bữa cơm mới bắt đầu.

- Ha ha ha, con gái chủ nhiệm Tiêu càng ngày càng xinh đẹp. Vân Vân, đã có bạn trai chưa vậy?

Một giọng nói khá ôn hòa truyền qua.

- Còn chưa ạ.

Giọng nữ thẹn thùng đáp.

- Ài, thị trưởng Dư, trẻ con thôi, bạn trai bạn gái cái gì.

- Có điều bọn trẻ bây giờ càng ngày càng trưởng thành sớm.

Bàn bên nhà Tô Xán đưa mặt nhìn nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhà Tiêu Phi cũng tụ tập ở bàn kế bên, còn có cả phó thị trưởng Dư Thu Thu.

- Hôm nay mời được thị trưởng Dư quang lâm tiệc mừng công của con gái tôi, thực sự là vinh hạnh của Tiêu Phi. Đương nhiên, nhân vật chính của chúng ta hôm nay là phóng viên Trương của Tân Hoa Xã, tới Hạ Hải phỏng vấn công tác chống lũ cứu nạn, đây là sự quan tâm của ban ngành tin tức cấp trên dành cho chúng ta.

Tiếp đó là một giọng phổ thông tiêu chuẩn:

- Tôi chỉ tiến hành điều tra chuyên đề thôi, phỏng vấn dân ý hậu phương chiến lược ở khu thiên tai nhẹ, là hạng mục nhỏ trong công tác lớn của quốc gia. Tôi và đồng nghiệp quấy nhiễu mọi người rồi.

- Phóng viên Trương tuy chỉ làm việc nhỏ, thế nhưng lại có ý nghĩa lớn, nhờ những công việc vất vả như vậy mới tạo nên loạt báo cáo chân thực cho cấp trên.

Phó thị trưởng Dư có hơi phiêu phiêu, phóng viên của trung ương xuống, có thể tuyên truyền lớn một hồi. Vì toàn quốc chống lũ cứu nạn đã thành chiến lược lớn, thành phố Hạ Hải đã chỉnh đốn công trình thủy lợi, khai thông cống rãnh, kênh mương.

Trong đó phát hiện ra một số vấn đề lớn, cục trưởng cục kiến thiết bị nghi ngờ không làm tròn trách nhiệm, hiện đang bị ban giám sát thành ủy xử lý. Mặc dù việc này liên quan đến thể diện của thành ủy, nhưng phát hiện ra trước khi phóng viên trung ương tới và sau khi họ tới có khác biệt rất lớn.

Nếu đợi sau khi phóng viên trung ương tới mới phát sinh vấn đề, chắc chắn cả thành phố Hạ Hải đều bị bôi tro trát chấu. Còn trước đó lại chứng minh Hạ Hải đã chỉnh đốn kịp thời, chặn đứng hiểm họa, moi ra nhân viên thiếu trách nhiệm, dựng lên hình tượng chấp pháp công chính không dung tình của ban bệ cơ quan, có lợi lớn cho việc tuyên truyền.

Quan trường nó ngoắt ngoéo thế đấy, một chuyện xấu có thể thành tốt, một chuyện tốt có thể thành xấu, tùy xem người ta thao tác thế nào, tất nhiên cả vận khí nữa.

Hiện giờ nội bộ cục kiến thiết đang hỗn loạn, hiển nhiên cục trưởng xảy ra vấn đề thì phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Tiêu Phi đang đi khắp nơi nhờ vả, lôi kéo quan hệ.

Tiếng tăm của cục kiến thiết trong lòng dân chúng tụt dốc không phanh, trong mắt các đồng sự ở cơ quan cũng bị hạ xuống một bậc, chẳng trách Điền Phong dám lớn lối với Tằng Toàn Minh.

- Chúng ta ăn đi, kệ họ.

Tằng Toàn Minh cũng chẳng muốn tham gia vào vòng tròn sát bên, huống hồ ông ta đang đau đáu về chuyện Tô Xán vào Nhất Trung, còn Tiêu Phi đã ăn mừng con gái vào Nhất Trung, không khác nào cố ý cười nhạo ông ta.

Bên bàn nhà Tô Xán chẳng ai muốn nói chuyện, im lặng ăn cơm. Không ngờ Tiêu Phi rời bàn đi nhà vệ sinh, trên đường về đi ngang qua vô tình nhìn thấy cả nhà Tô Xán, hắn hơi ngạc nhiên rồi tức thì cười ha hả đi tới.

- Ồ, chủ nhiệm Tằng, ái chà chà, đúng là không ngờ anh ở ngay bên cạnh. Chúng tôi cũng ăn ở bàn bên, ài, sao không nói một tiếng. Có cả thị trưởng Dư và các đồng chí, thật là khéo.

Tiêu Phi nhìn bàn nhà Tô Xán im ắng, đoán ngay ra chuyện gì, không đợi hỏi ý Tằng Toàn Minh, đã gọi:

- Phục vụ đâu, bỏ bình phong đi cho tôi.

Tiêu Vân Vân hôm nay mặc chiếc váy gấp nếp mới mua màu vàng nhạt, bên trên là chiếc áo đen liền mũ, đi đôi giày da nhỏ nhắn, trông hết sức thoải mái mà tràn ngập sức sống thanh xuân. Vừa mới nhìn thấy Tô Xán, đôi mắt cô cong vút lên, nở một nụ cười rực rỡ, cực kỳ động lòng người.

Từ nhỏ Tiêu Vân Vân đã thích Tô Xán rồi, hiện giờ tất nhiên cô dùng tư thái cao hơn để đối diện với y, để y nhìn thấy mặt xinh đẹp nhất của mình.

Không hề có ý xấu, đơn thuần là tâm tính thiếu nữ. Mỹ nữ có kiêu ngạo của mỹ nữ, Tiêu Vân Vân có không ít người theo đuổi, cũng đã có đối tượng trong lòng rồi, tất nhiên không còn động lòng với Tô Xán, người có thân phận địa vị thấp hơn mình một bậc, lại còn học Tam Trung. Ngược lại, vì Tô Xán không chủ động theo đuổi cô, Tiêu Vân Vân muốn để lại cho y một ấn tượng khó quên, để nó trở thành nuối tiếc cả đời của Tô Xán vì đã bỏ qua mình.

Tấm bình phong được dỡ đi, hai bên liền giới thiệu lẫn nhau.

- Vân Vân vào Nhất Trung, ài, làm cha mẹ chúng tôi thật vui mừng, cả đời chẳng phải là vì nó sao?

Tiêu Phi nhìn có vẻ nói lời khách sáo, thực chất lòng thầm đắc ý không để đâu cho hết, nhất là khi nhìn Tô Xán mặt mày u ám, ẩn ý của câu này càng rõ ràng.

Con gái tôi là học sinh ưu tú của Nhất Trung, còn Tô Xán của các người thế nào?

Có vào được Tam Trung không?

Tiêu Phi muốn nói ra câu đấy lắm, ông ta chưa bao giờ cảm thấy bữa cơm nào ăn khoan khoái thế này, ông ta muốn thong thả thưởng thức cảm giác này, xỉ nhục Tằng Toàn Minh từng chút từng chút một.

- Nào, tôi giới thiệu cho mọi người, vị này là phóng viên Tân Hoa Xã, tên là Trương Triêu Dương.

Trương Triêu Dương chừng ba mươi, trông qua mang dáng vẻ điển hình của hán tử phương bắc, mặt vuông vai rộng, bắt tay với Tằng Toàn Minh rất chân thành, không có kiểu khách sáo của đám quan liêu.

Ngoài phó thị trưởng Dư Thu Thu còn có lãnh đạo của cơ cấu văn hóa, cơ cấu giám sát. Nhìn cách bố trí chủ khách là biết, tuy nói là tiệc mừng công cho Tiêu Vân Vân, thế nhưng vị phóng viên từ Tân Hoa Xã kia mới là khách chính. Nếu không, Tiêu Phi sao dễ dàng mời được Dư Thu Thu tham gia loại bữa tiệc này. Khẳng định là ông ta đã có tính toán trước, nhiệt tình mời Trương Triêu Dương tới để có cớ mời một đám nhân vật có vai vế ở thành phố.

Tằng Toàn Minh rất phản cảm với cái trò này của Tiêu Phi, có điều ngại hiện trường có nhiều lãnh đạo nên đành nín nhịn.

Qua vài tuần rượu, Tiêu Phi rất biết làm người, Dư Thu Thu nhìn Tiêu Phi càng thêm vừa mắt. Trương Triêu Dương xuống, cả thị trưởng và bí thư thành ủy đều căn dặn phải đón tiếp chu đáo. Ông ta đang nghĩ cách tiếp cận Trương Triêu Dương, mà Trương Triêu Dương cũng rất kỷ luật, không tùy tiện tham gia bữa tiệc của lãnh đạo địa phương. Tiêu Phi lấy lý do tiệc mừng cho con gái, đã thành công kéo được Trương Triêu Dương lên bàn tiệc, làm tâm tình ông ta rất tốt.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 41 - Chỉ Được 645 Điểm

Chương 41: Chỉ Được 645 Điểm

Lại nhìn qua Tiêu Vân Vân, má như hoa đào, mắt như nước thu, ăn nói ngọt ngào, thái độ đúng mực, đúng là thục nữ nhà gia giáo. Ông ta đương nhiên không biết Tiêu Vân Vân cố ý làm ra cho Tô Xán xem, thầm nghĩ Tiêu Phi và vợ trông chẳng ra làm sao, vậy mà sinh được đứa con gái ngoan ngoãn dễ thương, liền ôn hòa hỏi:

- "Vân Vân, lần này thi cử thế nào, được bao nhiêu điểm?"

- "Dạ, 612 điểm ạ, không được tốt lắm."

Tiêu Vân Vân mặt đỏ lên, kỳ thực cô chỉ thi được 600 điểm, thiếu mất 10 điểm mới vào được Nhất Trung, hoàn toàn nhờ Tiêu Phi chạy vạy quan hệ, có điều trước mặt bao người không thể nói thật, đành nói dối, đã vậy còn rất khéo léo tăng thêm điểm số lẻ. Dù vậy, số điểm này cũng đủ cao rồi.

Cô liếc nhìn Tô Xán, thầm nghĩ điểm của mình chắc đủ làm cậu ấy kinh ngạc?

Tiêu Phi lại hiểu nhầm con gái, nghĩ con gái còn quyến luyến Tô Xán, càng nhìn càng ghét thậm tệ.

- "A, không tệ, không tệ."

Dư Thu Thu gật gù:

- "Xinh đẹp đáng yêu, hiền tài thục đức. Lão Tiêu, tôi thấy tương lai nhất định sẽ có không ít chàng trai đánh nhau vỡ đầu vì cô con gái này của anh đó."

- "Ha ha ha, đâu có, nó còn nhỏ lắm, nói chuyện yêu đương gì chứ, học tập mới là quan trọng.. Mấy cái thằng nhãi không chịu học hành đàng hoàng, vài ba ngày lại viết thư cho nó, bị mẹ nó xé hết rồi."

- "Cha này!"

Tiêu Vân Vân nũng nịu lườm cha mình, ánh mắt lúng liếng.

Tiêu Phi cười vui vẻ, cô con gái này làm ông ta rất tự hào, đắc ý liếc mắt nhìn Tô Xán. Đây là lời cảnh cáo Tô Xán, đến đám học sinh Nhất Trung còn không đủ tư cách, Tô Xán càng thua một vạn tám ngàn dặm.

Dư Thu Thu tặc lưỡi khen, nhìn sang bàn Tằng Toàn Minh. Tuy ông ta ngả về Tiêu Phi, cũng không thể lạnh nhạt bên kia, nếu không sẽ bị người ta nói sau lưng. Ông ta nhìn Tô Xán:

- "Chủ nhiệm Tằng, đây là cậu cháu bảo bối của anh hả, năm nay cũng lên cao trung? Thành tích thế nào, đỗ vào đâu?"

Tiêu Phi cười thầm, ông ta còn đang đợi đẩy kịch tính lên rồi bêu xấu Tằng Toàn Minh một hồi, không ngờ thị trưởng Dư lại giúp mình một tay.

Dư Thu Thu chưa từng tiếp xúc với Tằng Toàn Minh, nhưng nghe kể thì quá nhiều rồi. Vị chủ nhiệm này tác phong rất nghiêm khắc, tính khí có phần cổ quái, thế nên đắc tội rất nhiều người. Ông ta cũng nghe thấy nhiều tin tức mặt trái của Tằng Toàn Minh, thế nhưng ở tầng cấp của mình, ông ta có cái nhìn riêng, không hề có thành kiến với Tằng Toàn Minh, chỉ là một câu hỏi mang tính xã giao thôi. Ngay cả tên Tô Xán ông ta cũng không biết, qua bữa tiệc này có khi trông Tô Xán thế nào cũng quên.

Tiêu Phi nhìn Tô Xán với vẻ mặt khinh bỉ. Nhà họ ở đối diện với nhà Tằng Toàn Minh, thường nghe vợ kể Doãn Thục Anh nhiều lần than phiền về đứa cháu ngoại đau đầu này, thành tích kém thế nào, hay bị thầy giáo mời phụ huynh ra sao.

Doãn Thục Anh thẳng tính có gì nói nấy, cũng là chị cả trong vòng tròn của bọn họ, lời nói rất có trọng lượng, dù chuyện không hay trong nhà cũng nói ra, không biết che giấu.

Bà than phiền về Tô Xán không phải là ghét hắn, ngược lại chính vì quan tâm hắn mới nói.

Tô Xán lúc bé nổi tiếng cả khu, con gái mình thích nó, vợ chồng ông ta phải nghiêm khắc cấm con gái chơi với Tô Xán. Hiện tuy không nghĩ Tô Xán còn uy hiếp gì tới con gái mình nữa, nhưng mỗi lần con gái nhìn Tô Xán, ông ta hết sức cảnh giác, thêm vào ghét Tằng Toàn Minh nên càng ghét Tô Xán thậm tệ.

Tiêu Vân Vân vươn hai ngón tay thon thả nhón một khối bánh nhỏ, khẽ hé miệng cắn một miếng, mỉm cười nhìn Tô Xán.

"Rầm!" Tằng Toàn Minh bất thình lình đập cốc rượu xuống bàn, làm mọi người giật bắn mình. Tay ông ta chỉ mặt Tô Xán, hầm hầm nói:

- "Nó à, thành tích không ra sao hết, vừa rồi tôi còn mắng nó đấy."

Người nhà Tô Xán ngỡ ngàng, không hiểu ra sao. Còn bàn bên kia thấy phía họ nãy giờ không khí nặng nề, Tiêu Phi khoái trá lắm, lão già này bị mình chọc tức không làm gì được nên trút giận lên thằng cháu kém cỏi rồi.

Tiêu Phi vờ vịt làm người tốt, đổ dầu vào lửa:

- "Ài Lão Tằng, cháu nó còn nhỏ, có gì từ từ khuyên bảo, tương lai còn dài, chỉ cần phấn đấu."

- "Thành tích chỉ là thứ yếu, cái chính là nó học hành chểnh mảng, trước kỳ thi còn đi tới quán game chơi tận khuya mới về. Không chuyên tâm thì sau này làm được cái gì?"

Tằng Toàn Minh chỉ mặt Tô Xán, cả nhà Tô Xán giờ sao còn chẳng hiểu ý ông. Ai ngờ cậu cả còn có một mặt như thế, nhất là ông nói những lời này mà mặt cứ lạnh tanh, làm người ta không nhịn nổi cười.

Tô Xán rất phối hợp gãi đầu:

- "Cháu xin lỗi."

- "Giờ xin lỗi ích gì, nhìn xem thành tích đi, mới chỉ có 645 điểm, vô dụng."

- "Lão Tằng, anh cũng quá nghiêm khắc, số điểm ấy không kém mà.."

Tiêu Phi nói tới đó khựng lại, con ngươi như muốn lồi ra:

- "C.. Cái gì? Bao nhiêu điểm? Anh nói Tô Xán bao nhiêu điểm?"

Tiêu Vân Vân ngậm miếng bánh trong mồm, nhưng không sao nuốt xuống được, đôi mắt chớp chớp nhìn Tô Xán, cánh môi hé ra, lộ hàm răng trắng và chiếc lưỡi nhỏ nhắn, biểu tình hết sức đáng yêu.

Nếu Tô Xán nói ra, Tiêu Phi thế nào cũng khịt mũi, cho rằng Tô Xán nói láo, thế nhưng từ miệng Tằng Toàn Minh nói ra thì khác.

- "Hả?"

Dư Thu Thu hơi bất ngờ, dù sao chuyển ngoặt quá lớn:

- "Thành tích khá lắm, Lão Tằng có khắt khe với cháu nó quá không, còn nhỏ ham chơi chút là chuyện thường, chỉ cần thành tích tốt là được.. À, cháu nó như vậy là thi vào Nhất Trung rồi mà."

Tằng Toàn Minh nhìn Tiêu Phi á khẩu đắc ý lắm, muốn cười thật to, nhưng nghĩ lại chuyện sáng nay, khó mà cười ra nổi:

- "Trước kia nó học ở Tam Trung, có điều chuyến này chuẩn bị vào Nhất Trung, chỉ là thủ tục hơi khó làm.."

- "Ồ, sao lại khó?"

- "Nó điền nguyện vọng có vấn đề, tôi đang mắng nó chính là vì cái này đây, đầu óc lơ đễnh, thế nào mà lại điền nguyện vọng vào Tam Trung."

Tằng Toàn Minh diễn kịch tới cùng luôn:

- "Hôm nay tới Nhất Trung, có chút vấn đề, chưa làm được thủ tục."

Dư Thu Thu nhíu mày, có chuyện đẩy học sinh ưu tú như thế ra ngoài sao, xem chừng là cố ý làm khó. Liên tưởng tới tính cách của Tằng Toàn Minh, khả năng này rất có thể.

- "Vấn đề gì chứ? Học sinh ưu tú thế này mà học ở Tam Trung thì thiệt thòi cho cháu nó quá. Anh tới nói với hiệu trưởng Đinh Tuấn, là tôi nói để cháu nó vào Nhất Trung."

Khối lệnh bài này đủ lớn rồi, phó thị trưởng Dư khâm điểm, Điền Phong muốn giãy giụa cũng không được.

Tiêu Phi cảm giác như mặt bị người ta cho một cái tát đanh gọn. Cháu người ta thi được 645 điểm còn bị mắng, mình thì đem con gái ra khoe khoang.

Tiêu Vân Vân thì có cảm thụ khác, lòng hồi tưởng ngày tháng còn nhỏ. Quả nhiên là Tô Xán, cậu ấy ở đâu cũng chói lọi. Mắt nhìn hắn thêm vài phần dịu dàng, ngưỡng mộ, mê ly..

Một giọng nói trầm khỏe truyền tới:

- "Tô Xán, em là Tô Xán học sinh lớp số 5 sơ trung năm ba của trường Tam Trung Hạ Hải? Giáo viên chủ nhiệm là thầy Chu?"

Mọi người quay sang nhìn Trương Triêu Dương, lại nhìn Tô Xán, ngạc nhiên không hiểu vì sao phóng viên Tân Hoa Xã lại quen biết Tô Xán.

Nghe có vẻ hoang đường?

Một là phóng viên ở cơ quan tin tức uy quyền quốc gia, tới từ thủ đô Bắc Kinh, sao lại biết một học sinh của thành phố bé tẹo, ngay ở bản địa cũng chẳng có danh tiếng gì?

Tô Xán cũng ngơ ngác gật đầu.

- "A, anh tìm được em rồi, trong kỳ thi trung khảo em có làm một bài văn viết về một cái cây phải không?"

Trương Triêu Dương hưng phấn rời chỗ ngồi, làm người xung quanh chú ý. Từ lúc tới Hạ Hải, hắn còn chưa lần nào lộ ra loại tình cảm này, ai ngờ lại vì một học sinh mà mừng rỡ.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 42 - Tác Giả Nhỏ

Chương 42: Tác Giả Nhỏ

Tô Xán chợt hiểu ra, đó là bài văn trong kỳ thi trung khảo, có nội dung chính xoay quanh trận lũ lụt năm 1998, hắn lấy góc nhìn của một cái cây, dùng giọng văn bi thương để miêu tả khung cảnh hoang tàn khắp chốn.

Mở đầu Tô Xán viết: "Tôi là một cái cây. Hỡi con người, xin hãy dừng lưỡi rìu, cho tôi một ngày, để tôi hồi tưởng lại trăm năm."

"Cắm rễ nơi này, vươn cành tỏa bóng, chim hót hoa thơm, tựa như thiên đường trăm năm.."

Tiếp đó, từ góc nhìn tường thuật của cái cây, hắn vắt óc viết lại toàn bộ những nội dung liên quan đến việc phá hoại thiên nhiên ở vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang, đồng thời tổng kết những hiểm họa tiềm ẩn có thể xảy ra. Đương nhiên, hắn không thể nói thẳng rằng thiên tai sắp ập đến, nhưng lời lẽ lại có chứng có cứ, chan chứa tình cảm.

Cả khán phòng lặng đi, vì Trương Triêu Dương đã đi tới trước mặt Tô Xán. Vị cục trưởng cục văn hóa ban nãy còn tốn bao công sức để tiếp cận Trương Triêu Dương, nhưng anh ta ngoài mặt thì khách sáo, thực tế lại xa cách ngàn dặm.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại kích động rời ghế, khiến cho tất cả mọi người đang gắp thức ăn đều phải khựng lại.

Trương Triêu Dương hào sảng đưa tay ra bắt tay Tô Xán:

"Bài văn em viết rất hay, đã được chọn vào 'Tuyển tập văn mẫu ưu tú trung học cơ sở (bản mới) ', sắp được nhà xuất bản Hải Điến ở Bắc Kinh phát hành trên toàn quốc rồi."

Cái gì?

Tin tức này gây chấn động không khác gì một quả lựu đạn ném vào giữa đám đông.

Thực ra, tin tức chấn động không chỉ có thế. Nửa đầu năm nay, chuyên gia của Bộ Thủy lợi quốc gia đã phán đoán rằng trong vòng ba năm tới, lưu vực sông Trường Giang sẽ không có lũ lớn, đồng thời còn đón một mùa bội thu, cả nước đều chìm trong không khí vui mừng.

Một số ít ý kiến phản đối của các cơ quan chuyên trách liên quan đều bị nhấn chìm. Ai ngờ tháng sáu, tháng bảy mưa lớn liên miên, gây ra trận lũ lịch sử, tạo thành tổn thất vô số sinh mạng và tài sản. Quốc gia đã điều động quân đội ra tuyến đầu, quân dân đồng lòng khẩn cấp chống lũ.

Lúc này người ta mới nhìn lại và thấy rằng những lo lắng của các chuyên gia phe phản đối không phải là vô căn cứ. Tiếp sau đó, chống lũ cứu nạn trở thành chủ đề chính, thế nhưng quan chức các nơi lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, càng có vô số lời bình luận đổ hết nguyên nhân trận lũ cho thiên tai.

Bài văn của Tô Xán được chọn vào tuyển tập văn mẫu ưu tú, tình cờ một vị thủ trưởng của Quốc vụ viện xem sách của cháu mình và đọc được. Trong một lần tranh luận kịch liệt ở nội bộ đảng, ông đã đưa bài văn ra và khen ngợi:

"Bài văn mang tính báo cáo này của một em học sinh cấp hai nói rất hay, rất trúng trọng tâm, nói ra những lời mà vô số báo chí truyền thông không dám nói."

"Trận lũ này từ đầu đến cuối không phải do ông trời, mà nguyên nhân thực sự đến từ chính chúng ta. Bao nhiêu cán bộ vì thành tích chính trị mà không chú trọng bảo vệ môi trường. Chúng ta phá hoại thiên nhiên bao nhiêu, khai phá bao nhiêu núi non, xây dựng bao nhiêu nhà cửa, công xưởng, thì thiên nhiên sẽ lấy lại bấy nhiêu."

"Người không cho nước đường thoát, nước sẽ không cho người đường sống. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, cũng là một chỉ tiêu trọng điểm cho phương hướng phát triển trong tương lai.."

Mặc dù vị thủ trưởng chỉ thuận miệng nhắc tới, không đề cập đến tác giả bài văn, nhưng người nghe hữu ý, cái tên Tô Xán, học sinh trường Tam Trung thành phố Hạ Hải, nhanh chóng được tìm ra.

Chuyến đi Hạ Hải lần này của Trương Triêu Dương còn có một nhiệm vụ là phỏng vấn tác giả nhỏ này để mang về những tin tức có ý nghĩa.

Sau khi hoàn thành công việc chính, Trương Triêu Dương đang chuẩn bị đi tìm Tô Xán thì không ngờ lại tình cờ gặp ở đây.

Chuyện bài văn được chọn vào tuyển tập cũng không phải là chuyện to tát cần phải trống rong cờ mở tuyên truyền thông báo. Nếu là hai mươi năm trước thì có lẽ là vậy, nhưng bây giờ thì không. Mỗi năm đều có tuyển tập văn ra đời, sử dụng các bài viết ưu tú trong các kỳ thi. Ở thời điểm mà vấn đề bản quyền còn chưa được quốc gia coi trọng, thậm chí chẳng ai hỏi ý kiến tác giả, nói gì đến nhuận bút.

Tô Xán được chú ý hoàn toàn là một sự tình cờ ngẫu nhiên.

Thế nhưng ở nhà thì chuyện này đã nổ tung trời rồi.

Một tuần sau, chính Tằng Kha chuẩn bị mời khách mở tiệc mừng cho con trai. Có điều lần này Tằng Toàn Minh lại nói nhà Tô Xán đang trong giai đoạn phấn đấu, không nên phô trương lãng phí, chỉ cần đến nhà ông làm một bữa cơm gia đình là được.

Hôm nay cha mẹ hắn đóng cửa hiệu sớm, dán một tờ thông báo "Đóng cửa đột xuất, có việc xin liên hệ số điện thoại **********", cả nhà tới nhà cậu cả, cùng mợ cả nấu bữa tối.

Cha hắn có sở trường làm cá. Không cần đến thớt, ông xách con cá diếc bốn cân, rạch bụng, đánh vảy, trông cứ như đang biểu diễn xiếc.

Tô Xán được cậu cả kéo vào thư phòng, cho hắn xem biểu đồ cổ phiếu, giảng giải cho cháu trai một trong những sở thích ít ỏi của mình, muốn xem cháu mình có thiên phú gì với thứ này không. Ông hoàn toàn mặc kệ Tằng Viên oán giận vì máy vi tính bị chiếm dụng, làm nó không chơi game được.

Người thế hệ trước thích bồi dưỡng hậu bối để tìm kiếm cảm giác thành tựu, đại khái là thế.

Tô Xán đầu óc hơi choáng váng rời khỏi thư phòng của cậu cả, trong đầu toàn là hình ảnh biểu đồ cổ phiếu chạy loằng ngoằng.

Ngược lại, tâm trạng của Tằng Toàn Minh rất tốt. Biểu đồ đi xuống rõ ràng là vì thiên tai, mà ông đã rút được toàn bộ vốn về.

Chị cả Tằng Na ngồi ở phòng khách xem TV, thấy hắn đi ra thì chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi. Tằng Na khá xinh xắn, có nét, ở trường tuy không phải nhân vật nổi bật nhưng cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi, mà Tằng Na cũng kiêu ngạo, gạt tất cả những kẻ đó ra ngoài cửa.

"Trên bàn có thịt bò khô, quả khô.."

"Nếu đói.."

"Cứ lấy mà ăn tạm.."

Tằng Na mắt vẫn dán chặt vào bộ phim thần tượng Đài Loan trên TV, nói.

Tô Xán muốn ngoáy tai, mình có nghe nhầm không? Câu cửa miệng của chị cả thường là "Tiểu Viên, trong phòng chị có đồ ăn vặt đấy, lấy mà ăn!", "Chị vừa mua khoai tây chiên, Tiểu Viên, em lấy mà ăn đi!"

Từ bao giờ mà mình cũng được đãi ngộ này rồi? Tô Xán nhìn ra sau lưng, xem có phải mình nhầm không, chị cả đang nói với Tằng Viên chứ không phải mình.

Mười một năm sau, quan hệ hai chị em không tệ, nhưng với chị cả bây giờ, Tô Xán vẫn cảm thấy hơi xa lạ. Sự chuyển biến này làm hắn không thích ứng được, "vâng" một tiếng rồi ngần ngừ nói:

"Em vào bếp giúp một tay."

"Ừm.."

Tằng Na cũng hơi lúng túng. Hai chị em chẳng bao giờ nói chuyện hòa thuận thế này. Tuy hiện giờ cái nhìn của cô với Tô Xán đã khác, nhưng không thể lập tức thân thiết lên được. Song, là người làm chị, cô cũng nên chủ động hơn.

Món ăn thịnh soạn được bày lên bàn, hương thơm lan tỏa. Món cá nấu dưa chua của Tô Lý Thành không phải tầm thường, mấy thím mấy bác nhà trên nhà dưới còn sang hỏi cách làm.

Tằng Toàn Minh thì làm món gà xào ớt, là món ăn khiến Tô Xán và Tằng Viên chảy nước miếng nhiều nhất.

Còn có đậu hũ ma bà, thịt ba rọi xào, cải trắng luộc..

Toàn bộ những món ăn thường ngày đặc trưng của Hạ Hải đều xuất hiện trên bàn, lâu lắm rồi cả nhà không được ăn một bữa thỏa thích như vậy.

Hôm gặp Tiêu Phi mở tiệc mừng cho con gái, chính là lúc tâm trạng cả nhà sa sút nhất. Không ngờ lại có phóng viên Bắc Kinh xuất hiện, tình thế xoay chuyển ngoạn mục.

Thế là phó thị trưởng Dư Thu Thu chuyển bàn, trung tâm của bữa tiệc chuyển sang phía Tô Xán, khiến những nhân vật có máu mặt ở Hạ Hải vô cùng ngưỡng mộ.

Trương Triêu Dương bày ra thái độ phỏng vấn, tìm kiếm trọng tâm. Hắn đã đọc bài văn của Tô Xán, tuy mượn lời của một cái cây, giọng văn còn non nớt, nhưng nội dung sâu sắc, khó có thể tin một học sinh cấp hai lại có cái nhìn sâu sắc như vậy. Tô Xán nhanh trí phản ứng, đem toàn bộ công lao đẩy lên người cậu cả Tằng Toàn Minh.

Chuyện vùng trung và hạ lưu Trường Giang bao năm qua vì chặt phá rừng bừa bãi, khai thác đất cát tràn lan, làm đất đai xói mòn, rồi châm biếm chỉ trích những tệ nạn đó, Tô Xán nói là nghe được từ những lời cảm khái của cậu. Bình thường hay nghe cậu nói chuyện, nên hắn bị ảnh hưởng sâu sắc ý thức phòng chống tai họa.

Trương Triêu Dương vỡ lẽ. Vừa rồi chính mắt hắn thấy Tằng Toàn Minh răn dạy Tô Xán "học hành không chuyên tâm, đi chơi game trước khi thi", bèn quay sang hỏi thân phận của Tằng Toàn Minh. Hiện tại là thời khắc oanh liệt toàn dân chống lũ, bài viết cần dựng lên một hình tượng chính diện.

Dư Thu Thu nghiêm túc giới thiệu cho Trương Triêu Dương chức vụ của Tằng Toàn Minh, còn lấy góc độ lãnh đạo đưa ra đánh giá: "Đây là một đồng chí ưu tú!".
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 43 - Thế Giới Mới

Chương 43: Thế Giới Mới

Cả nhà cũng nghĩ thì ra là thế, Tô Xán cũng tìm được chỗ dựa cho biểu hiện xuất sắc của mình, chỉ có cậu cả Tằng Toàn Minh là hoang mang vì hạnh phúc đến quá đột ngột, không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Ông ta chẳng nhớ mình từng nói chuyện gì liên quan đến trận lũ lụt này, có điều thỉnh thoảng cũng lảm nhảm châm biếm những tệ nạn quan trường, khi răn dạy Tô Xán cũng nói không ít thứ. Ông nghĩ rằng mình đã vô tình lồng ghép công việc vào những lời dạy bảo cháu, và Tô Xán đã ghi nhớ trong lòng, điều này làm ông rất vui mừng.

Công tác phỏng vấn của Trương Triêu Dương kết thúc, anh ta rời khỏi Hạ Hải. Chẳng bao lâu sau, giấy biểu dương Tằng Toàn Minh cũng được gửi đến, khẳng định đầy đủ giác ngộ chính trị của ông, được cả ban lãnh đạo cấp cao của tỉnh nhất trí tán thành.

Tạp chí "Đảng Phong" số mới nhất có một chuyên đề, thông qua tác giả nhỏ Tô Xán để viết về ý thức phòng ngừa tai họa của cán bộ cơ sở, hưởng ứng yêu cầu tinh thần "cán bộ trong đảng phải tự kiểm điểm lại" của lãnh đạo cấp cao.

Phó bí thư tỉnh ủy Dương Tranh Lượng vốn là cán bộ đi lên từ Hạ Hải, cũng từng là cấp trên của Tằng Toàn Minh. Thực lòng mà nói, khó có lãnh đạo nào quên được một cấp dưới như Tằng Toàn Minh. Ông đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm và biểu dương, thuận tiện hồi tưởng lại thời gian công tác ở Hạ Hải.

Tằng Toàn Minh tức thì trở thành nhân vật nóng bỏng trong tỉnh Tây Xuyên, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị bất giác nở nụ cười, mặc dù nhiều người nhận xét rằng ông cứ giữ vẻ mặt như trước thì hơn, cười lên trông khó coi quá..

Ngược lại, Tiêu Phi gần đây ít nói đi nhiều, thấy Tằng Toàn Minh liền né tránh, ánh mắt ghen ghét càng thêm rõ rệt. Không thể trút giận với người ngoài, thỉnh thoảng ông ta lại nói với vợ con: "Chẳng qua là dựa hơi thằng cháu thôi, vênh váo cái gì!"

"Kính coong!"

Cả nhà đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì chuông cửa vang lên. Tằng Toàn Minh cau mày, tuy gần đây đã quen có khách tới thăm, nhưng hôm nay cả nhà đang quây quần vui vẻ mà vẫn có người đến, không khỏi khiến ông mất hứng.

Dù vậy, Doãn Thục Anh vẫn đi ra mở cửa.

Xuất hiện ở cửa là một người đàn ông trung niên, tay xách hai bình Ngũ Lương Dịch chứa trong bình sứ trắng muốt. Bên cạnh là một phụ nữ trung niên tay xách hộp thuốc bổ "Trí Lực Quan", loại thuốc bổ dành cho người trung niên.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh tượng trong nhà thì hơi lúng túng:

".. À, đây là nhà chủ nhiệm Tằng phải không? Ừm, mọi người đang ăn cơm, tôi đến thật không phải lúc."

Thực ra bây giờ đã là bảy giờ rưỡi, nhưng hôm nay thức ăn thịnh soạn, mọi người lại nói chuyện vui vẻ nên bữa ăn kéo dài hơn, thời gian chuẩn bị cũng lâu.

Doãn Thục Anh hỏi:

"Ông là?"

"Tôi họ Điền, tên Điền Phong, hiện đang công tác ở Nhất Trung, hôm nay đến để báo tin vui cho chủ nhiệm Tằng.."

Doãn Thục Anh liền mời vợ chồng họ vào, Tằng Toàn Minh cũng rời bàn ăn ra đón với thái độ rất nhiệt tình.

Điền Phong cũng mới biết chuyện sau này. Khi tạp chí của chi bộ đảng Nhất Trung đăng lại chuyên đề liên quan tới Tô Xán và Tằng Toàn Minh, ông ta toát hết mồ hôi lạnh. Hiện giờ cục trưởng cục kiến thiết vì thất trách mà sắp bị mất chức, cấp trên đang thương lượng về vị trí cục trưởng mới, Tằng Toàn Minh tất nhiên đã lọt vào tầm mắt của lãnh đạo.

To chuyện rồi, công trình của con rể vẫn còn phải nhờ cậy cục kiến thiết nhiều. Nếu Tằng Toàn Minh mà lên nắm quyền thì mọi chuyện đã muộn, chỉ cần ông ta ra tay với Tiêu Phi thì mình cũng bị vạ lây, chạy đâu cũng không thoát. Nửa đêm Điền Phong giật mình tỉnh giấc, trằn trọc mãi không ngủ được vì chuyện này. Nhưng những lời nói thẳng thừng ngày hôm đó vẫn văng vẳng bên tai, còn mặt mũi nào mà đến nói chuyện với người ta. Cuối cùng, bị vợ thúc ép mãi, ông ta mới chịu hỏi thăm địa chỉ nhà Tằng Toàn Minh rồi xách quà đến.

Không ngờ lại gặp đúng lúc cả nhà người ta đang ăn cơm, có chút lúng túng.

Điền Phong len lén nhìn sắc mặt Tằng Toàn Minh, đoán xem ông có bực mình không, rồi vội nói trước:

"Ha ha, chúng tôi ngồi một lát rồi đi ngay. Chủ nhiệm Tằng, lần trước tôi nói chuyện hơi quá khích, có chỗ nào đắc tội, mong anh không để bụng. Sau này kiểm điểm lại, tôi thấy mình không phải.."

Tằng Toàn Minh xua tay:

"Không sao, đó chỉ là chuyện nhỏ, còn phiền anh đi một chuyến. Lần sau tôi mời khách.."

"Tôi mời, tôi mời, nhất định phải để tôi mời."

Không ngờ hôm nay Tằng Toàn Minh lại dễ nói chuyện như vậy, Điền Phong yên tâm hẳn, nhìn sang Tô Xán, mắt sáng lên:

"Ồ, hôm nay còn một tin tức tốt nữa. Đây là Tô Xán phải không, rất đẹp trai sáng sủa. Học sinh ưu tú như thế, Nhất Trung nhất định phải tranh thủ thu nhận rồi. Hôm nay tôi đến là đại diện cho nhà trường để tuyên bố quyết định của trường. Nhất Trung đã quyết định nhận em, không cần làm thủ tục phức tạp, khai giảng cứ đến báo danh là được! Em có thể tự chọn lớp, không cần xếp lớp bằng máy tính."

Thấy cả nhà Tô Xán vui mừng bất ngờ đến quên cả cảm ơn, Điền Phong thấy đã đến lúc, nói vài câu rồi để lại quà, cùng vợ ra về.

Ra khỏi cửa, hồi tưởng lại Tằng Toàn Minh đáng lẽ là một nhân vật đang dần lu mờ, không ngờ nhờ đứa cháu mà được dát vàng lên người, ông ta lẩm bẩm:

"Không ngờ, thật không ngờ.."

Bữa cơm hôm đó, nhà Tô Xán chỉ nhớ là ăn xong khi mặt trời đã lặn. Không khí rõ ràng không còn náo nhiệt như trước đó, cậu út cũng hiếm khi không khoe khoang thành tích kinh doanh của mình, cũng không trách mắng Tằng Viên thái quá, không có lời khen ngợi hay than thở, chỉ có thêm vài phần ấm áp.

Một trong hai bình rượu Điền Phong mang tới đã được mở ra uống hết, bình còn lại được những tia nắng sót lại của chiều tà phủ lên một lớp vàng óng, an tĩnh bày ở đó.

Rời nhà cậu cả, ba người nhà Tô Xán đi bộ về nhà. Mẹ cậu thầm lau nước mắt, Tô Xán hỏi vì sao, mẹ chỉ lắc đầu, nói là vui quá nên khóc.

Vài ngày nữa trôi qua, trên danh sách trúng tuyển của Nhất Trung có viết hai chữ "Tô Xán". Đương nhiên, loại bổ sung này không cần đưa lên bảng thông báo, những người biết chuyện chỉ tự hiểu trong lòng.

Tâm thái của nhà trường hơi buồn cười, có người muốn tìm hiểu nguyên do, nhưng chẳng ai biết cả. Cái tên này chỉ gây ra một chút chấn động nho nhỏ trong tỉnh và trong nội bộ đảng cấp cao.

Bất kỳ gợn sóng nào trong xã hội náo nhiệt này cũng đều như thế, có lẽ nhất thời xôn xao, có lẽ nhất thời oanh động, nhưng rồi khi bánh xe thời gian khổng lồ nghiền qua, tất cả cũng giống như con châu chấu bị bánh xe đè bẹp, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt.

Có điều, đôi khi nó cũng tạo ra những nhánh rẽ trên dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy.

Phó bí thư tỉnh ủy Dương Tranh Lượng đã đích thân hỏi đến chuyện khu bắc Hạ Hải bị vỡ đê, làm non nửa nội thành bị ngập. Ông đã tiến hành xử lý người chịu trách nhiệm về đê điều, cục trưởng cục kiến thiết vì thiếu trách nhiệm nên bị đình chức điều tra, do chủ nhiệm ban quy hoạch Tằng Toàn Minh tạm thời thi hành chức quyền cục trưởng.

Dương Tranh Lượng ở tỉnh ủy vốn đang trên đà suy thoái, nay bắt đầu tìm kiếm lại những cấp dưới cũ như Tằng Toàn Minh, mài lại những cây thương già, bắt đầu dựng nên một nhánh thế lực mới.

Ba người bạn Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương, Tô Xán vẫn cứ nghịch ngợm như ngày nào, đuổi nhau lên sân thượng dùng làm bếp nướng, cùng nhau đến quán net đầu tiên trong thành phố, chơi Red Alert, Star Craft..

Vương Uy Uy không gọi điện cho Tô Xán một lần nào, Tô Xán cũng chẳng thấy có gì lạ. Bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới, Tô Xán không cho rằng chỉ qua một lần chơi game mà có thể xóa bỏ khoảng cách này.

Khi chơi game, tất cả thân phận và địa vị đều có thể gạt bỏ, nhưng game chỉ là game, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Game không phân sang hèn, nhưng cuộc sống có tôn ti giàu nghèo. Đó là vấn đề hiện thực, tuy người ta suốt ngày nói rằng mọi người đều bình đẳng, song chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết thế giới này luôn bất bình đẳng.

Thế giới vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó. Điều khác biệt duy nhất là cuộc đời của những người xung quanh Tô Xán đã biến đổi, vô hình trung gắn kết lại với nhau, giống như một chiếc hàng không mẫu hạm, cùng hướng về phương xa.

Phương xa, thời xưa gọi là chân trời, bây giờ gọi là thế giới mới.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 44 - Nhất Trung Cải Cách

Chương 44: Nhất Trung Cải Cách

Thành phố Hạ Hải này luôn có những đề tài để người ta nhiều năm sau vẫn say sưa bàn tán, bao gồm mùi hương long não thơm mát có ở khắp nơi, khu phố cổ sắp bị mùa hè nung cho bốc hơi, lưới điện chằng chịt như mạng nhện phủ trên đầu, và cả những cô gái dân tộc trong những bộ váy sặc sỡ xuất hiện trên phố.

Trường Đệ nhất Cao trung của thành phố Hạ Hải đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình. Tòa nhà hành chính là kiến trúc độc đáo nhất ở nơi này, phía dưới trồng hàng dừa mang đậm phong tình nhiệt đới. Mặt đất lấy tòa nhà này làm trung tâm, phân ra những con đường nhỏ nối tới các khu vực khác trong trường, ở giữa là thảm cỏ xanh mướt, tạo cảm giác "mọi con đường đều dẫn đến La Mã".

Trung tâm hành chính này chính là đầu não của Nhất Trung. Trong một phòng hội nghị nơi có thể bao quát hết sân trường và sân vận động, một số lãnh đạo cấp cao của trường, các chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khối, chủ nhiệm phòng giáo dục chính trị, chủ nhiệm phòng giáo dục đều đã tụ tập ở đây. Hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào có sắc mặt nặng nề, không khí có chút ngột ngạt.

"Cậu nói với họ đi, năm nay có chuyện gì thế này?"

Đinh Tuấn Đào quay lưng đứng trước cửa sổ kính, nói với trợ lý của mình.

Trợ lý quay lại đối diện với đám lãnh đạo cốt cán trong trường:

"Thành tích toàn thành phố năm nay đã có, thành tích trung bình của Nhất Trung chúng ta vẫn đứng đầu.."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi họ bước vào phòng họp, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Đinh Tuấn Đào, ai nấy đều bất giác cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Tựa như định luật Murphy, một chuyện luôn có bước ngoặt, trợ lý nói tiếp:

"Nhưng thủ khoa kỳ thi trung khảo và cao khảo lại không phải trường chúng ta."

*Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế" (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong) *

Câu này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Mọi người sững sờ trong giây lát rồi lập tức xôn xao. Hằng năm, thủ khoa trung khảo, cao khảo, cùng với số lượng học sinh trúng tuyển đại học chính là điểm sáng trong công tác tuyển sinh của mỗi trường.

Nhất Trung sở dĩ áp đảo toàn bộ các trường học ở Hạ Hải không phải vì số lượng học sinh ưu tú đông đảo, mà vì mỗi năm đều chiếm hết các vị trí đứng đầu này.

Nếu có một ngày, vấn đề và tiêu điểm mà mọi người thảo luận không còn là chuyện Nhất Trung lần nào thi cũng có thủ khoa nữa, thì điều đó có nghĩa là Nhất Trung thực sự có vấn đề rồi.

Vì vậy, mọi người đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Không chỉ thủ khoa cao khảo, ngay cả ba hạng đầu của kỳ thi trung khảo cũng không thuộc về trường chúng ta, mà là của trung học Ngoại Hải ở ngoài ô thành phố. Nghe nói họ đang chuẩn bị liên hệ với đài truyền hình để đăng thông báo tuyển sinh, trong đó quan trọng nhất là dựa vào hai vị thủ khoa trung khảo và cao khảo này."

* * *

Trung học Ngoại Hải được thành lập mười năm trước, nhưng trước giờ không có danh tiếng gì. Tuy nhiên, hai năm gần đây, từ khi có hiệu trưởng mới, trường ngày càng trở nên nổi bật. Nghe nói vị hiệu trưởng này chính là học sinh cũ của Nhất Trung, còn có chút khúc mắc với Đinh Tuấn Đào.

Mọi người đưa mắt nhìn Đinh Tuấn Đào với vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lúc này ông ta chỉ để lại cho họ một bóng lưng cô độc đáng suy ngẫm.

Người mang thắc mắc e rằng không chỉ là số ít. Vì sao mọi hành động gần đây của trung học Ngoại Hải dường như đều nhắm thẳng vào Nhất Trung? Trừ dã tâm chiếm lấy ngôi vương, e rằng không thể không liên quan tới Đinh Tuấn Đào.

Không cam tâm sao? Đinh Tuấn Đào quay người lại, mọi người đều nín thở.

"Không lôi kéo được mấy học sinh đó tới à?"

Đinh Tuấn Đào châm một điếu thuốc, trầm ngâm hỏi.

Mấy người phụ trách phòng giáo vụ đều lắc đầu:

"Nghe nói Ngoại Hải đã ký hợp đồng với họ, nếu trở thành thủ khoa cao khảo, đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, mỗi người sẽ được thưởng học bổng 10.000 tệ."

Cả phòng ồn ào bàn tán. Khi đó, học bổng tài trợ không phải là chuyện gì mới mẻ. Các trường học vì giữ gìn danh tiếng và địa vị của mình, thường dùng đãi ngộ cao để mời gọi học sinh ưu tú, tranh danh đoạt lợi cho trường. Đây là trào lưu phổ biến ở đời sau, nhưng bây giờ đã có mầm mống.

Đinh Tuấn Đào rít mạnh một hơi thuốc. Đối phương đã có sự phòng bị từ trước, hạ quyết tâm lay động địa vị của Nhất Trung rồi. Nếu không có phương án ứng phó, Nhất Trung tuy chắc chắn vẫn đứng hàng đầu - một ngôi trường có lịch sử giáo dục lâu đời cùng môi trường sư phạm và đội ngũ giáo viên ưu tú không thể yếu ớt như vậy - nhưng nếu để Ngoại Trung quật khởi, khó tránh khỏi sẽ bị chia sẻ thị phần, ít nhất là ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh và địa vị của Nhất Trung trong mắt cấp trên.

Yếu tố bên ngoài là một phương diện, yếu tố nội bộ cũng không thể xem nhẹ. Vô số con cháu quan chức đổ vào Nhất Trung, vừa góp phần nâng cao địa vị của trường, đồng thời cũng ngấm ngầm ăn mòn môi trường học tập tốt đẹp vốn có này.

Sự phân chia giai tầng, thói đua đòi ăn mặc, yêu sớm, thậm chí là bạo lực học đường đều xuất hiện, ở một mức độ nhất định đã trở thành lực cản cho sự phát triển của trường.

Làm sao để áp chế đám con cháu quan chức này, không để chúng gây sự, chấn chỉnh môi trường học tập, kiểm soát nề nếp của trường là chuyện cấp bách hiện nay.

Đinh Tuấn Đào nhanh chóng đưa ra ba yêu cầu:

"Thứ nhất, bắt đầu từ khóa học sinh cao trung mới nhất, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm. Sau một năm học, dựa vào thành tích thi cuối kỳ để phân chia lớp trọng điểm và lớp phổ thông, không nể nang bất kỳ ai."

"Thứ hai, lớp trọng điểm chia làm bốn lớp: Hai lớp khoa học xã hội, hai lớp khoa học tự nhiên, đều do các giáo viên ưu tú nhất, có thâm niên nhất làm chủ nhiệm."

"Thứ ba, chuẩn bị một khoản tài chính chuyên môn 200.000 tệ, dùng cho kế hoạch nâng đỡ các lớp trọng điểm. Trường học phải thay đổi từ bây giờ."

Vô số người vừa mừng vừa lo. Lo là vì chế độ phân chia lớp trọng điểm và lớp phổ thông liệu có gây nên sóng gió lớn hay không, liệu có đả kích tinh thần của học sinh bình thường hay không? Khiến chúng hiểu lầm là bị nhà trường bỏ rơi mà lơ là học tập?

Mừng là vì nó liên quan đến lợi ích thiết thân của giáo viên. Năm sau sẽ có 200.000 tệ tiền thưởng được phân phát trong phạm vi các chủ nhiệm lớp mà họ phụ trách.

Hệ cao trung trung bình mỗi khối có bảy lớp. Vì danh tiếng, Nhất Trung trở nên quá đông đúc, mỗi lớp một chủ nhiệm. Các chủ nhiệm khối lớp 12 (cao nhất) sẽ được chia nhau miếng bánh này, đúng là may mắn vô cùng.

Tiêu Nhật Hoa trước đó vì bị phân công phụ trách chủ nhiệm khối lớp 12 mà sinh lòng oán hận, nhưng bây giờ lại thành chuyện may mắn lớn. Ông ta đang tính đổi nhà mới, vợ cứ than vãn khu tập thể của trường quá chật chội, cả nhà ba người chen chúc trong đó, hàng xóm xung quanh lại là giáo viên già về hưu rảnh rỗi suốt ngày ngồi lê đôi mách, thích hóng chuyện riêng tư nhà người khác. Họ muốn chuyển khỏi khu tập thể cũ.

Năm sau trường góp tiền xây khu tập thể mới, nhưng còn thiếu vài vạn, thế này là vừa vặn. Chẳng qua chỉ là bồi dưỡng thêm cho trường mấy học sinh mũi nhọn, không khó.

Trong tòa nhà hành chính của Nhất Trung, lời nói của hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào vẫn còn vang vọng, nhưng đã mở ra một tiền đề tráng lệ cho các giáo viên ở đó.

* * *

Ngày 31 tháng 8, đây là ngày học sinh mới đến báo danh. Tô Xán thay một bộ trang phục mới tinh, chịu đựng mẹ ngắm nghía chỉnh trang suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi thở phào chạy như thỏ ra khỏi nhà, để lại sau lưng tiếng mắng yêu của mẹ.

Hắn còn có một cái cặp sách mới, không cần theo đuổi nhãn hiệu, chỉ cần chắc chắn, có thể chứa được nhiều sách.

Tô Xán chạy một mạch ra tới cổng tiểu khu, thở phào nhẹ nhõm. Thấy thời gian còn sớm, hắn liền tìm một hàng bán đồ ăn sáng.

Cha mẹ hắn gần đây trở nên bận rộn, vì cửa hiệu đã bắt đầu kinh doanh. Mẹ mỗi ngày đều dậy sớm mở cửa hiệu, cha đến sau, giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh xong mới về đi làm, nên bữa sáng Tô Xán phải tự lo liệu.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 45 - Học Sinh Đặc Cách

Chương 45: Học Sinh Đặc Cách

Nắng ban mai ấm áp cùng gió mát thổi tới, Tô Xán khoan khoái cho thìa cháo vào miệng, nhìn về phía con đường và trạm xe buýt, trong đôi mắt màu nâu ánh chiếu hết thảy cảnh tượng phía trước, lòng tràn ngập cảm giác tốt đẹp vô hạn.

Trước kia đọc tiểu thuyết mạng, Tô Xán từng mơ mộng hão huyền nếu mình cũng xuyên không trùng sinh thì sẽ ôm ấp dã tâm và mộng tưởng ra sao, theo đuổi tất cả mọi thứ mình nuối tiếc, thậm chí đạt tới đỉnh cao khiến toàn xã hội ngưỡng mộ.

Thế nhưng giờ hắn không làm thế.

Tất cả đều không xảy ra, Tô Xán đột nhiên phát hiện, mỗi ngày đi trên con đường quen thuộc, đi trên thế giới của mười một năm về trước, hắn có một sự trân trọng và quyến luyến không nói thành lời.

Mỗi một nơi chưa từng thay đổi đều đáng quý: Cái quán game sập xệ kia, cái cửa hàng cho thuê băng đĩa cập nhật chậm chạp kia, cái cây thuở nhỏ hắn thích ngồi phơi nắng, cây long não nhỏ trước nhà còn chưa thành cây đại thụ rậm rạp, trạm xe buýt còn chưa thay đổi tuyến đường, siêu thị cũ kỹ chưa thay đổi cách bài trí, còn cả dải phân cách giữa đường sau này trồng hoa tươi giờ là thiên đường của cỏ dại.. Tất cả hòa quyện vào bát cháo thịt bò vừa rồi, vừa thơm vừa đậm đà, khiến người ta nhớ mãi.

Tô Xán không phải người có tham vọng, trong lòng tuy có chút mơ mộng, nhưng không đến mức quá biến thái, hắn chẳng cho rằng mình tài giỏi hơn người, cũng chẳng hoạch định cho mình một quỹ đạo cuộc đời rực rỡ.

Cho nên hắn thong thả hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ mỗi tích tắc cuộc đời mà ông trời ban cho mình.

Cho nên nhìn cỏ khô hoa rụng mà buồn bã cũng không nhất định là Lâm Đại Ngọc, mà còn có Tô Xán ăn mỗi miếng cháo lại cảm thán bát vơi đi một phần mỹ vị.

"Ê, mày ngây ra cái gì thế?"

Một giọng nói phá ngang, Tô Xán ngẩng đầu lên, là Tiết Dịch Dương.

Tiết Dịch Dương cũng mặc đồ mới, quần jean, giày thể thao An Đạp, trông rất khỏe khoắn, mặt thì viết rõ khao khát có được diễm ngộ trong học kỳ mới, nhìn bát cháo của Tô Xán:

"Sang nha, ăn cháo thịt bò cơ đấy."

"Ăn không, tao mời?" Tô Xán cười mời.

Tiết Dịch Dương hơi động lòng, nhưng vừa thấy chiếc xe buýt tuyến số 8 cũ kỹ lắc lư đi tới, vội nuốt nước bọt xua tay:

"Thôi bỏ đi, xe tới rồi, tao đi trước đây, còn phải tới báo danh, nghe nói lớp 5 bọn tao mỹ nữ như mây."

Nhất Trung mỹ nữ như mây là sự thật không cần tranh cãi, nhưng tên này nói thế rõ ràng có ý khoe khoang.

"Tao đi trước nhé." Tiết Dịch Dương nhảy phắt lên xe, còn thò đầu ra nói: "Mày ăn nhanh lên rồi đi cho sớm, không chừng hôm nay kiếm được nửa còn lại đấy."

Tô Xán há miệng, định nói "Tao với mày cùng đường", nhưng chưa kịp nói thì cửa xe đã đóng lại, mang theo thằng bạn nối khố mặt mày đắc ý phóng đi.

Thong thả ăn hết bát cháo, Tô Xán lên xe buýt số 8. Tuyến xe này chạy vòng quanh thành phố, đi qua một số con đường chính, bao gồm cả cổng trường Nhất Trung, cho nên nó là tuyến xe buýt đông đúc nhất của Hạ Hải.

Nói là chạy quanh thành phố nghe có vẻ to tát lắm, chứ ở cái nơi bé xíu này đi một vòng chưa hết một tiếng.

Tìm tới hàng ghế thứ ba đếm từ cuối lên, đó là vị trí mà Tô Xán thích nhất. Hạ Hải nhỏ lắm, nên xe buýt không phải loại xe chở khách cỡ lớn như ở thành phố lớn, một xe chỉ có chín hàng ghế, trông khá chật chội, nhưng Tô Xán thích cảm giác chật chội này, nguyên nhân à?

Chẳng rõ, thích thì thích thôi.

Có lẽ vì đây là ngày đầu tiên báo danh, đám học sinh trên xe đều tỏ ra hưng phấn. Trên xe nhìn thấy mấy nữ sinh xinh đẹp, Tô Xán thầm cảm thán, Nhất Trung được cả thành phố ngưỡng mộ không phải không có lý, người Nhất Trung kiêu ngạo e không phải vì thành tích học tập hàng đầu, mà là vì số lượng nữ sinh xinh đẹp mà các trường khác đều không thể sánh bằng.

Xe đi chầm chậm, trên đường phố không có người qua lại bước đi vội vã như ở thành phố lớn, trên mặt mọi người đều mang tiết tấu sinh hoạt chậm rãi. Bên tai truyền tới tiếng ríu rít của mấy nữ sinh, thi thoảng có làn hương thanh xuân thơm mát lướt qua mũi, có cơ thể mềm mại vì xe rung lắc mà thoáng chạm vào vai, nhưng toàn bộ tâm tư của Tô Xán đều đặt ở cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Tiếng động cơ nổ ầm ầm phá vỡ sự yên bình của đường phố, bên ngoài xuất hiện một chiếc xe máy Như Ảnh màu xanh lam.

Tiếng bô xe điếc tai, chiếc xe máy tăng tốc từ phía sau, vượt qua xe buýt, sau đó lượn một vòng cung nhỏ trước đầu xe, nhanh chóng bỏ xe buýt lại đằng sau, nhưng tiếng động cơ phá nát khung cảnh yên tĩnh vẫn còn chưa dứt.

Trong xe không ít nữ sinh kêu lên:

"Wow, thật là ngầu."

Tô Xán thấy buồn cười, hồi đó phim truyền hình Đài Loan rất phổ biến, câu cửa miệng trong phim của TVB chính là "wow", bị đám nữ sinh này bắt chước, trông thật ngộ nghĩnh.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, sau này vào thời 2009, cái thói hở một chút là dùng phong cách gothic xám xịt để che giấu thế giới nội tâm yếu đuối trống rỗng, chẳng phải cũng mang dấu ấn cộng hưởng của thời đại không thể xóa nhòa đó sao.

Bị chiếc xe máy cắt ngang, Tô Xán mới chú ý tới trong xe buýt.

"Là Nhạc Tử Giang.."

"Thằng nhãi đó phô trương quá đấy.."

Ngồi phía sau Tô Xán có vẻ là mấy đàn anh lớp 12, họ khinh bỉ đánh giá, nhưng dù nói vậy, trong mắt lại là sự đố kỵ không cách nào che giấu.

Lại có tiếng nữ sinh:

"Wow, là Nhạc Tử Giang khối 11, tiền đạo chủ lực của đội bóng rổ đấy à, anh ấy đẹp trai mê ly.."

"Xì, đừng có mà mơ mộng. Ông nội người ta là cựu cục trưởng cục công an, cha mẹ đều làm ở cục thuế, nhà giàu lắm, nghe nói hoa khôi của trường rất thân với người ta.."

Một giọng nói chua lè vang lên, nữ sinh trước đó lập tức im bặt.

Tô Xán hơi lắc đầu, qua đó cũng đại khái nhìn ra được cái vòng tròn của Nhất Trung rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Cái vòng tròn này hình thành một mạng lưới tình báo độc đáo, bất kỳ nhân vật nổi bật nào cũng luôn tạo thành tin tức khiến đại chúng bàn tán không chán. Chẳng trách người ta nói miệng lưỡi thế gian đáng sợ, mối quan hệ phong phú ở nơi này, không phải Tam Trung có thể so sánh được.

Có điều Nhất Trung luôn có những sự kiện bất ngờ diễn ra không ngớt, ví như vừa rồi Nhạc Tử Giang dùng xe máy đi học, loại xe máy xa xỉ này dù là học sinh có gia cảnh địa vị cao nhất ở Tam Trung cũng chẳng có được.

Tới trường, Tô Xán cứ vậy một mình đi giữa đám đông, trông có vẻ hết sức lạc lõng, tách biệt, đi thẳng tới phòng giáo vụ. Điền Phong rất bận rộn, đang cùng một vài phụ huynh học sinh trò chuyện gì đó. Vừa thấy Tô Xán đến, Điền Phong đứng dậy:

"Em tới rồi hả?"

Mấy phụ huynh học sinh không thể không quay đầu nhìn Tô Xán. Bọn họ là những người có chút quan hệ ở Hạ Hải, tới đây trò chuyện với Điền Phong là để nhờ chủ nhiệm giáo vụ đánh tiếng với chủ nhiệm lớp của con cái họ. Điền Phong vốn cao ngạo chẳng thèm đứng dậy chào họ, vậy mà một học sinh lại khiến ông ta niềm nở như thế, thật quá bắt mắt.

Điền Phong lấy danh sách lớp học ra, đặt lên bàn, bảo Tô Xán:

"Em tự xem qua đi, muốn vào lớp nào thì tôi sẽ viết giấy cho, rồi cứ đến thẳng lớp đó là được."

Vì Tô Xán tới một mình chứ không có Tằng Toàn Minh, cục trưởng cục kiến thiết thành phố đương nhiệm, đi cùng nên Điền Phong không tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa. Ông ta nghĩ thầm, Tô Xán thành tích không tệ, nhất là bài văn kia cho thấy tiềm lực vô hạn, chắc chắn sẽ trở thành học sinh mũi nhọn được trọng điểm bồi dưỡng, đến lớp nào cũng là một món hời. Có điều ông ta đã hứa cho Tô Xán quyền chọn lớp, nên không tiện chia vào lớp người quen.

Thấy Tô Xán không ngờ lại có quyền tự chọn lớp, mấy người vốn tới đây vì không hài lòng với chủ nhiệm lớp của con mình càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ tên nhóc này chẳng lẽ là con cháu của lãnh đạo lớn nào đó?

Tô Xán chào hỏi mọi người trong phòng, không hề tỏ ra sợ hãi trước một đám người lớn, thản nhiên ngồi xuống lật xem danh sách lớp. Trước đó nghe Tiết Dịch Dương khoe lớp 5 của hắn mỹ nữ như mây, Tô Xán lật thẳng tới danh sách lớp 5 khối 10, xem qua rồi đặt xuống:

"Chủ nhiệm Điền, em chọn lớp 5."

"Lớp của Tiêu Nhật Hoa à.." Điền Phong hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm, định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó gật đầu: "Được."

Ông ta lấy ra một tờ giấy, bên trên có con dấu của phòng giáo vụ, còn có dòng chữ "Giấy giới thiệu", viết tên Tô Xán lên, ký tên rồi đưa cho Tô Xán:

"Em mang tờ giấy này đến đưa cho thầy Tiêu Nhật Hoa, chủ nhiệm lớp 5."
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back