Bạn được tinhxlam mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 20 - Trước Giờ Quyết Chiến

Chương 20: Trước Giờ Quyết Chiến

Không thèm chấp hai tên mặt dày vô lại này, Tô Xán chuyển đề tài:

- Ngày kia thi rồi, bọn mày ôn tập ra sao?

- Có gì mà phải ôn với tập, tao xem qua loa sách vở là được, chỉ có mấy ngày thôi, mày còn đâm đầu vào học làm cái gì, nước đến chân rồi mới nhảy, sao kịp được! Tao thấy đám Vương Uy Uy không tệ, đợi thi xong tìm bọn chúng so tài, kỹ thuật của bọn nó đáng học tập.

Lưu Duệ khoát tay không thèm để ý.

- Bằng vào mày à, trước tiên thắng tên béo Tiểu Ngũ đi rồi hẵng nói nhé, tao bắt bài được thằng đó rồi, lần sau chơi đôi công với nó.

Tô Xán phục hai tên này, nói gì cũng kéo vào game được. Cuộc đời u ám của mình trước kia có sự đóng góp không nhỏ của hai tên "bạn tốt" này, nhưng ai bảo mình cam tâm tình nguyện sa đọa chứ.

Hắn lại cố gắng thay đổi chủ đề, nghiêm mặt nói:

- Tao nói nghiêm túc đấy, mấy ngày này tao liều mạng ôn tập. Giáo viên bọn tao phát tập đề nội bộ các môn, làm hết đề trong đó là tương đương với việc hệ thống lại toàn bộ kiến thức. Mai chúng mày xem qua đi, chơi thì lúc nào chả được, mấy ngày cuối rồi, không học là muộn đấy.

Hai tên kia giương mắt nhìn Tô Xán như thể đang thấy một sinh vật lạ. Một lúc sau, thấy Tô Xán không giống đang nói đùa, chúng mới thu ánh mắt lại.

- Nhưng mà học không vào, nên chiều nay mới muốn đi chơi, biết làm sao được chứ. Mày tưởng tao không muốn học à, nhưng chỉ còn ba ngày nữa, có cố cũng chẳng ích gì, sức học của tao thế nào tao tự biết.

Tiết Dịch Dương lắc đầu:

- Còn tao thì chỉ cần ôn tập qua một chút thôi, dù sao chỉ cần thi vào Nhị Trung là được rồi, cha tao cũng không yêu cầu cao.

Tô Xán hạ thấp yêu cầu, hắn cũng muốn thay đổi vận mệnh không mấy suôn sẻ của hai thằng bạn, nhưng chuyện này không thể quá vội vàng:

- Vậy bọn mày yếu môn nào, tao cho chúng mày tập đề môn đó. Kỳ thi kéo dài hai ngày rưỡi, tranh thủ ôn trọng điểm môn đó trước sẽ tốt hơn. Thi xong bọn mình đi ăn mừng.

Tiết Dịch Dương cau mày suy nghĩ:

- Tiếng Anh, Hóa học, Toán hơi kém một chút. Mấy môn học thuộc thì thời gian quá ngắn, không ăn thua, bỏ qua cũng được.

- Tao thì chỉ có Ngữ văn, Vật lý, tiếng Anh, Hóa học hơi yếu..

Lưu Duệ gập ngón tay đếm, thấy hai thằng bạn trợn mắt nhìn, thái độ rõ ràng là "chỉ có bấy nhiêu thôi à?", bèn mặt dày bổ sung:

- Cả Toán nữa.

Tô Xán vỗ trán bôm bốp:

- Sáng mai tao sẽ photo đưa cho bọn mày. Ngày đầu thi Ngữ văn và Toán, tranh thủ ôn hai môn này trước.

Trước kia cả ba đều né tránh không nói tới chuyện thi cử học hành, thành tích của cả ba trong lớp đều nằm ở nửa cuối, không có hứng thú với việc học, đi học chẳng qua là để đối phó với thi cử mà thôi. Bây giờ Tô Xán nghiêm túc nhắc tới như thế làm cả hai tỉnh ngộ, nhìn thấy khó khăn trước mắt, cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Chia tay trước cửa tiểu khu, Tiết Dịch Dương ngập ngừng mấy lần mới lo lắng hỏi:

- Mày thực sự định thi vào Nhất Trung à?

- Cái gì?

Lưu Duệ vừa mua một xiên thịt dê nướng trên đường, đang nhai thì nghe câu này, miếng thịt mắc nghẹn trong họng, hắn cố gắng nuốt xuống, suýt nữa thì nghẹn, nước mắt cũng ứa ra:

- Nhất Trung á?

Tô Xán thản nhiên gật đầu.

Tiết Dịch Dương rõ ràng vẫn cho rằng Tô Xán thi vào Nhất Trung hoàn toàn là vì theo đuổi Trần Linh San, ái ngại nói:

- Nghĩ lại đi.. Mày không vào được đâu.

Lưu Duệ sờ trán Tô Xán:

- Mày không sốt chứ? Hay bị chó dại cắn?

Tô Xán rất muốn vật cả hai tên xuống đất cho một trận, nhưng trong ba người, hắn không những ít tuổi nhất mà còn thấp bé nhất, mới chỉ cao 1m64, trong khi hai tên kia đã 1m70 và 1m73, đánh không nổi.

Chuyện này chẳng thể giải thích được, Tô Xán quay đầu về nhà:

- Vụ đánh cược của tao với mày vẫn còn hiệu lực đấy.

Đằng sau truyền tới tiếng Lưu Duệ ù ù cạc cạc hỏi Tiết Dịch Dương:

- Bọn mày đánh cược cái gì vậy?

* * *

Sáu giờ sáng.

Dù là mùa hè, bầu trời vẫn chỉ tờ mờ sáng. Nửa tiếng đồng hồ nữa chuông báo thức mới reo, nhưng Tô Xán đã mở mắt, không sao ngủ lại được.

Hắn vừa nằm mơ, mơ thấy ngày của nhiều năm về trước, kỳ thi chuyển cấp quá kém, mẹ vì không lo được tiền cho hắn vào trường mà ngồi trên ghế khóc. Đó là lần đầu tiên Tô Xán thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không có chút sức lực nào, vô số người nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đó chỉ là phần mở đầu cho cơn ác mộng mà Tô Xán không bao giờ muốn nhớ lại.

Tô Xán hoảng sợ ngồi bật dậy, bật đèn lên. Hắn sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, giống như một người trúng số độc đắc, cứ trằn trọc không yên, chỉ sợ đó là giấc mơ không có thật. Hắn cũng sợ việc mình sống lại chỉ là một ảo ảnh vỡ tan như bong bóng, sợ rằng vận mệnh của mình chưa bao giờ thay đổi.

Thật may, cái đèn trên tường trông đơn sơ, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp như trong ký ức. Mình vẫn đang ở nhà. Hắn sờ lên người, vẫn là tấm thân gầy gò của tuổi mười sáu.

Bên cạnh đồng hồ báo thức là cuốn lịch nhỏ, bên trên ghi rõ ràng là ngày mùng 7 tháng 6.

Là mùa hè năm 1998.

Xuyên không là thật, mà hôm nay thi tốt nghiệp cũng là sự thật.

Khoảng sáu rưỡi, cửa phòng phía cha mẹ mới mở ra. Mẹ mặc tạp dề từ nhà bếp đi ra, nhìn qua cửa sổ thấy Tô Xán đã mặc xong quần áo, đang kiểm tra lại tài liệu và dụng cụ đi thi.

- Mỗi thứ mang theo hai cái cho yên tâm. Hôm qua mẹ mua toàn bộ đồ dùng mới cho con để trên bàn đó. Hôm nay là lúc con thể hiện bản thân rồi đấy.

Ăn xong trứng luộc và sữa bò, Tô Xán thấy mình tràn đầy động lực:

- Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ làm tốt.

Nếu là trước kia, Tằng Kha chẳng lo lắng chuyện thi cử của Tô Xán. Rõ ràng không phải con mình không giỏi giang gì, mà chỉ cần nhìn thái độ học tập của Tô Xán là đủ hiểu chẳng thể đi đến đâu được. Tuy bà thường cổ vũ con, nhưng trong lòng đã chấp nhận số phận rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, mấy ngày qua Tô Xán thắp đèn học suốt đêm, làm Tằng Kha có thêm hy vọng. Có hy vọng là có lo lắng, có lo lắng nhưng cũng có yên tâm, vì con trai đã nhanh chóng trưởng thành.

Dù Tô Xán không thi đỗ thì sao chứ? Nó đã biết suy nghĩ rồi, đồng thời thực sự nỗ lực rồi. Dù không đủ điểm, mình cũng sẽ vay tiền xin cho nó vào Tam Trung học.

Tô Xán ra ngoài cửa, thấy mấy đứa cùng cấp với mình, có điều không thân thiết như Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương nên chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vàng đi qua. Tới cửa từ gặp hai thằng bạn xấu từ tầng năm và tầng bảy đi xuống, cả hai đều rất hưng phấn.

- Ê, Tô Xán, tập đề mày cho bọn tao mượn được đấy. Tập đề thi tham khảo của bọn tao chỉ có kết quả, cái của mày có cả chi tiết quá trình giải đề, cực kỳ tỉ mỉ. Chậc, không ngờ ở Tam Trung lại có thứ tập đề nội bộ này.

Tô Xán nhe răng cười, quá trình giải đề trên đó toàn là do hắn viết, khi in ra thì nét bút bi trông như bút chì, mà chữ của Tô Xán tất nhiên là chữ người lớn, nên hai đứa bạn nghĩ là do giáo viên của hắn giải, mà hắn cũng chẳng nói ra.

Mọi người hôm nay cùng đường, lên xe buýt rồi Tô Xán mới hỏi:

- Thế mày ôn tập ra sao, có tập đề này chắc như hổ thêm cánh hả?

- Đâu ra chuyện nhẹ nhõm thế.

Tiết Dịch Dương vươn vai ngáp dài một cái, trước kỳ thi quan trọng, hắn chẳng ngủ ngon:

- Cho dù có đáp án, nhiều kiến thức không tiêu hóa được. Bộ đề đó nếu không nhìn đáp án, nhiều lắm tao làm được ba bốn chục câu. Toán tao còn có chút tự tin, tiếng Anh thì quá khó, ba mươi câu là cực hạn, Vật lý và Hóa học thì trên năm mươi. Dù sao mai mới thi, hôm nay về có thể xem thêm một chút.

Lưu Duệ ngồi hàng trên quay lại nói:

- Tao cũng tầm tầm đó. Bộ đề ấy có khó quá không, tao đã ôn tập hệ thống sơ sơ rồi, cũng khá chắc chắn.

Xe tới trạm tiếp theo dừng lại, một nhóm học sinh đi lên, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tức thì ngây người.

Đường Vũ đeo cặp màu phấn hồng, mặc áo thể thao liền mũ cực kỳ đáng yêu, mái tóc dài hơi gợn sóng óng ả. Gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc bay nhẹ theo từng bước chân, làm xao động lòng người. Cô phối hợp với chiếc quần jeans tôn lên đôi chân dài thon thả, đi giữa lối đi trên xe buýt, nắm lấy thanh vịn, nhìn thấy Tô Xán khẽ mỉm cười:

- Xin chào.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 21 - Cuối Cùng Cũng Bắt Đầu

Quyển 1 - Chương 21: Cuối Cùng Cũng Bắt Đầu

Chuyến xe buýt này đi tới trường thi Nhất Trung, trên xe đại bộ phận là học sinh của Nhất Trung và Nhị Trung. Họ đều không biết Đường Vũ, nhưng việc cô chủ động chào hỏi Tô Xán đã khiến hắn trở thành đối tượng ghen tỵ.

"Chào bạn, trùng hợp thật."

Tô Xán cũng cười chào lại.

Người lên xe ngày càng nhiều, Đường Vũ và Tô Xán chào hỏi nhau xong thì cô yên tĩnh đứng đó, mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, không nhìn sang chỗ khác nữa.

Mấy học sinh Tam Trung trên xe thì thầm với nhau. Đã có tin đồn hôm tốt nghiệp hoa khôi Đường Vũ chờ Tô Xán ở cổng trường, cả hai là một đôi ngầm. Không ngờ tin đồn lại là thật, dù sao chưa ai từng thấy Đường Vũ lạnh lùng chủ động chào hỏi nam sinh nào.

Đừng nói bọn họ, ngay cả Tô Xán cũng không nghĩ tới. Ai ngờ hôm đó tan học Tô Xán và Đường Vũ cùng nhau trò chuyện, sóng vai đi dạo trong trường một chuyến, khiến cảm quan của Đường Vũ đối với hắn thay đổi, thiện cảm tăng lên nhiều. Với cô mà nói, Tô Xán đại biểu cho một sự hoài niệm, một hoài niệm đẹp của ba năm sơ trung, chỉ thế mà thôi.

Thế nhưng không ai biết Đường Vũ nghĩ gì, Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương cũng vậy. Hai tên bạn nhìn chằm chằm Tô Xán, thằng bạn này gần đây làm bọn họ bất ngờ quá nhiều. Âm thầm luyện chơi game thì đã đành, đột nhiên chuyên tâm chăm học cũng có nguyên nhân. Hiện giờ lại còn quen mỹ nữ cấp bậc này thì thật quá hoang đường..

Có lẽ Đường Vũ không xinh đẹp một cách hoàn mỹ như cô gái tên Lạc Nhiên ở quán game, nhưng cái khí chất thanh vắng lạnh lùng kia, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt, vài sợi tóc phất phơ trước trán, như tiên nữ lạc phàm trần, làm người ta chấn động.

Tô Xán chẳng buồn để ý tới hai tên hám gái đó, ánh mắt hướng ra ngoài, tham lam nhìn thành phố, con đường quen thuộc mười một năm trước, tìm lại thứ dần phai mờ trong ký ức. Cũng ngày này năm đó, hắn cũng đi trên chuyến xe buýt này, căng thẳng đến mức chẳng để ý tới xung quanh. Tất nhiên Đường Vũ không chào hắn, hắn cũng chẳng biết hôm đó mình có đi cùng xe với Đường Vũ hay không..

Lưu Duệ xuống xe ở trạm Nhị Trung giữa đường. Nhân lúc xe nhốn nháo, Đường Vũ đưa khóe mắt nhìn Tô Xán. Cô thấy ánh mắt hắn mê ly, mang chút buồn mang mác nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không có bất kỳ một thứ gì ở trong xe hấp dẫn hắn hơn cảnh vật bên ngoài.

"Thì ra ấn tượng của mình hôm đó không phải do cảm xúc sắp rời trường tác động," Đường Vũ thoáng thất thần.

Xuống xe, Tô Xán và Đường Vũ chỉ nói với nhau một câu chúc thi tốt, sau đó vào trường theo hướng dẫn tới phòng thi.

Trung học thứ nhất là trường học ưu tú nhất Hạ Hải, không chỉ chất lượng dạy học ngay cả cơ sở vật chất cũng tốt. Cửa vào có tượng kim ưng giương cánh muốn bay, có cánh rừng rậm bao quanh khu văn phòng làm việc, sau đó là túc xá giáo viên san sát, quảng trường rộng lớn, bức tường văn hóa kéo dài tới tận khu phòng học mới xây. Năm 98 khu phòng học mới đã được xây xong, nối liền với khu phòng học cũ bởi hành lang, được gọi là lầu mẹ con. Cả hai khu lầu đều mang phong cách Châu Âu, là kiến trúc đặc sắc nhất trong các trường học thời đó.

Từ phòng học tới quảng trường mênh mông phía trước đều yên tĩnh, không hề có cảnh dòng người tấp nập như vừa rồi, nhưng được cách ly bằng dây đỏ, cho thấy trường học hôm nay không phải ngày bình thường.

Tiếng chuông đầu tiên vang lên, các phòng học đều im phăng phắc. Trong một trong số những gian phòng học đó, Tô Xán đang ngồi bên trong, mỗi người một bàn riêng, trước bàn dán giấy dự thi, sau đó là hai vị giám thị loại mặt sắt đèn xì điển hình.

Tô Xán có cảm giác phải tác chiến trên đất địch. Ở trong cái phòng thi này chỉ có bốn đồng minh cùng học Tam Trung, số còn lại đa phần là học sinh bản địa của Nhất Trung. Lúc tập trung ở hành lang đợi vào phòng thi, đám người Nhất Trung tự động tách ra nhóm riêng, tỏ thái độ không muốn chung đụng với học sinh từ Tam Trung tới.

Hồi chuông đầu đã reo, mọi người ngừng giao lưu. Giám thị cũng là giáo viên Nhất Trung, thậm chí còn là chủ nhiệm lớp của một số học sinh trong phòng, thế nên bốn học sinh từ Tam Trung tới như Tô Xán càng bị chú ý hơn.

Lời người đáng sợ là thế. Nhất Trung vì được đóng cái dấu ưu tú, cho nên dù giáo viên hay học sinh đều có cảm giác ưu việt bành trướng, cực đoan tới mức học sinh bất kỳ trường nào tố chất cũng không thể bì với học sinh Nhất Trung. Nếu học sinh Nhất Trung gian lận thi cử thì đó là chuyện chấn động toàn trường, còn học sinh các trường khác mà gian lận thì chẳng phải chuyện gì lạ lùng.

Cho nên vị giám khảo Nhất Trung nhướng mắt lên chiếu một lượt vào đám học sinh Tam Trung, bọn họ thành trọng điểm bị giám thị. Tô Xán còn đỡ chứ ba đồng mình của hắn trở nên căng thẳng gấp bội. Đám học sinh Nhất Trung vì thế càng được nhẹ nhõm.

Ngồi bàn bên cạnh của Tô Xán là một nữ sinh đeo kính cận, hai bím tóc buông xuống ngực, khiến cho Tô Xán chú ý. Nhìn là thấy điển hình của cô gái ngoan chăm chỉ học hành, tuy đôi mắt kính to dày che đi phần nào khuôn mặt, nhưng da dẻ rất trắng trẻo, mặc cái áo thun bó người, quần vải thường, giày vải, vóc dáng phát dục rất khá.

Tô Xán không khỏi cảm thán, Nhất Trung đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Rất nhiều quan viên và gia đình trung thượng tầng đưa con cái vào Nhất Trung học tập, cho nên cách ăn vận ngay cả người tương lai như hắn nhìn vào cũng thấy không quá quê mùa. Nhiều học sinh mặc loạt hàng hiệu thuộc nhóm đầu tiên đưa vào nội địa, từ đó có thể thấy phần nào sự vượt trội của Nhất Trung.

"E hèm, hừ.."

Giám thị đi tới bên cạnh Tô Xán phát bài thi, sau đó gõ gõ bàn, hắng giọng, nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo.

Ánh mắt của Tô Xán khá là "chuẩn". Cô gái ngồi bên cạnh hắn thuộc hàng ưu tú ở Nhất Trung, nhìn thấy một tên "học sinh kém" của Tam Trung nhìn sang đó, tất nhiên khiến giám thị cảnh giác.

Giám thị phát bài thi xong không quên hắng giọng gọi hắn lại, đại biểu rằng Tô Xán sẽ thành đối tượng chú ý của ông ta.

Cô gái bên cạnh cũng bị tiếng hắng giọng gây chú ý, quay sang nhìn Tô Xán. Tô Xán cười ngượng ngiụ, quay lại tay hơi run vì phấn khích trải đề thi ra. Đúng thế, không giống học sinh khác, Tô Xán không sợ, không căng thẳng mà còn trông đợi điều này. Tiêu đề in trên tờ giấy trắng "Đề thi thăng học sơ trung thành phố Hạ Hải năm 1998" đập vào mắt.

Cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Tô Xán nhìn lướt qua đề thi tức thì mừng rỡ. Trong ấn tượng của hắn, đề thi sơ trung còn khó hơn cao trung, dù nhiều học sinh mũi nhọn đối diện với số học cũng phải kêu khổ không thôi, nhưng bài này sao mà đơn giản như thế?

Câu trả lời rất đơn giản: Số học sơ trung chỉ là nhập môn cơ sở, yêu cầu là biết mà chưa phải hiểu, học sinh chỉ nắm công thức rồi làm bài, không nắm bản chất, tất nhiên cảm thấy nó khó. Đến cao trung đi vào chuyên sâu hơn, học sinh học chứng minh mệnh đề, tức là hiểu các định lý sinh ra thế nào, độ khó thực chất tăng lên nhiều.

Tới đại học, học qua "toán rời rạc" "toán cao cấp", dù không nhớ công thức tính diện tích thế nào cũng có thể tự tìm ra công thức tính.

Đề thi sơ trung thực ra rất dễ, chỉ vì học sinh chỉ học công thức máy móc nên giải mới khó, còn Tô Xán hiểu rồi sẽ thấy nó dễ. Nhưng nếu đi chuyên sâu hơn ở cao trung, với hắn sẽ trở thành khó khăn hơn nhiều, nhưng đó là chuyện về sau.

Ít nhất lúc này Tô Sán thấy so với bộ đề số học nội bộ mình ôn tập mấy ngày qua dễ hơn không ít.

Hồi chuông thứ hai đã reo, vị giám thị gầy gò mặt mày khó đăm đăm đẩy kính nhìn phòng thi một lượt:

"Có thể làm bài rồi."
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 22 - Boss Đầu Tiên

Chương 22: Boss Đầu Tiên

Tô Xán lập tức hăm hở cầm bút lên bắt đầu giải bài.

Vị giám khảo gầy gò khó tính mang theo một tờ báo mở ra ngồi trên bục giảng đọc, đám học sinh đang cắm cúi vào bài thi không biết ảnh nhân vật ngoài trang bìa hai mắt bị đục thủng, ông ta nhìn hết tình hình phòng thi qua "đôi mắt" đó.

Ông ta rất muốn nhìn thấy những khuôn mặt nhăn nhó của đám học sinh, đặc biệt là học sinh Tam Trung, như thế mới nổi bật sự vượt trội của Nhất Trung.

Có điều cả hai giám khảo cũng nhận thấy đề thi năm nay khá khó nuốt, nghe nói là một giáo viên trước khi nghỉ hưu đưa ra, còn tuyên bố là "Bài thi thực sự sàng lọc trình độ học sinh", khiến cho cả nữ sinh ưu tú để hai bím tóc kia cũng phải mím môi suy nghĩ cách giải.

Mà bên cạnh nữ sinh đó chính là Tô Xán..

Hử..

Không đúng..

Vị giám thị gầy gò đó tên là Tiêu Nhật Hoa, là chủ nhiệm lớp năm ba sơ trung, cũng là giáo viên số học, vừa rồi ông ta xem qua đề thi, nhận định với trình độ của học sinh Nhất Trung cũng không phải đơn giản, mấy học sinh ưu tú mà ông ta biết đều cắn bút nhíu mày, vậy mà thằng nhóc Tam Trung vừa nãy ông ta cảnh cáo lại viết như bay.

Tiêu Nhật Hoa chớp chớp mắt, không sai, Lục Nghiêu Thuận, Linh San, Dương Chiêu mấy học sinh thành tích có tiếng ở Nhất Trung đều đang mắc kẹt, đang tính toán trên nháp, trong phòng thi này tuy không có học sinh đỉnh cấp của Nhất Trung, nhưng mấy học sinh ông ta vừa nêu tên cũng có thể xem là sinh viên của Thanh Hoa, Bắc Đại trong tương lai.

Tất cả đều bị làm khó, ngược lại tên học sinh của Tam Trung lại giải bài bay bay, thế này quá khoa trương.

"Nhất định là tạm thời bỏ qua bài không làm được, quay lại giải sau." Tiêu Nhật Hoa lòng cười thầm, đó là phương án đúng, giáo viên hạng ba như ở Tam Trung, vì muốn học sinh nắm đại cục, tất nhiên là dặn học sinh làm như thế.

Học sinh kém nhìn thấy bài không giải được là bỏ qua ngay, còn học sinh có thực lực thế nào cũng phải thử giải qua một lượt trước, đó là sự tự tin là sự cố chấp của người có tài, Tiêu Nhật Hoa không khỏi bật cười khẽ.

Một tiếng hai mươi phút đã trôi qua, đã có mấy học sinh nộp bài sớm, cô gái đeo kính thắt bím bên cạnh Tô Xán cũng đặt bút xuống, kiểm tra lại bài, dọn dẹp đồ dùng, không thèm nhìn bất kỳ ai, cao ngạo mà tự tin bước ra khỏi phòng.

Tô Xán cũng đang kiểm tra lại bài, năm phút sau khi cô gái đeo kính rời phòng, y cũng đứng dậy nộp bài.

Thực ra Tô Xán có thể nộp bài lâu rồi, chừng một tiếng thôi, có điều xung quanh vẫn đang chăm chú làm bài, tốc độ làm bài như thế chính bản thân y cũng không dám tin tưởng, đề thi cấp độ boss trong ấn tượng của y từng làm y thiếu chút nữa bị thất học đây sao?

Tô Xán không dám tin tưởng vào bản thân, thế là kiên trì kiểm tra lại từng bài một lần rồi lại thêm một lần nữa, cảm thấy không còn gì để sửa chữa nữa vẫn còn chưa tin, ngồi vẽ hươu vẽ vượn lên giấy nháp.

Thực sự chán lắm rồi mới thấp thỏm đi nộp bài.

Một người nhặt được một triệu đồng, vội vàng kẹp vào nách, không dám nhìn lại sợ người ta biết, lại sợ tiền ở nách biến mất, chính là tâm thái của Tô Xán lúc này.

Cửa ải thi cử lớn đầu tiên trong đời, được mọi người công nhận là con đường phân ranh giới cuộc đời lại bị mình vượt qua đơn giản như thế, Tô Xán không có dũng khí để tin tưởng.

Nộp bài xong, ra ngoài, chỉ có số rất ít học sinh Nhất Trung đã nộp bài đang tụ tập bàn tán với nhau ở sân, Tô Xán hoang mang đi ra cổng.

Buổi chiều thi môn ngữ văn, Tô Xán làm bài với thế gió mạnh cuốn lá, đề thi là lý giải bài "Xuân" của Chu Tự Thanh, chủ đề là "phán xuân", "tống xuân", "hội xuân", Tô Xán đọc đề còn có chút hưởng thụ, đề ra rất dễ hiểu, làm chẳng tốn sức chút nào.

Đề làm văn có hơi đặc biệt, "Cho tôi một ngày", chỉ có sáu trăm chữ, làm Tô Xán có cảm giác "có phải nói đùa không?", sau này viết báo cáo hơi chút là cả vạn chữ, tư duy cẩn mật, yêu cầu của đề văn này cứ như gãi vào chỗ ngứa của y.

Thế nhưng mình nên viết gì về chủ đề này đây?

Thói quen đời sau viết dông viết dài, giờ yêu cầu sáu trăm chữ tinh túy, đúng là khó đấy.

Đầu lóe sáng, ký ức hiện ra rất nhiều chủ đề, cầm bút lên lại do dự, nếu mình viết như thế liệu có ảnh hưởng gì tới hướng đi tương lai không?

Nghĩ tới đó lại tát bản thân một cái, coi mình là ai chứ, thủ tướng hay sao?

Một bài văn của học sinh sơ trung thì gây ra được ảnh hưởng gì?

Lúc này làm sao kiếm điểm thật cao mới là quan trọng nhất, thế là múa bút soàn soạt trên giấy.

Lần này Tô Xán nộp bài thi chậm hơn rất nhiều, mất tới một tiếng bốn mươi phút, đợi chuông báo còn hai mươi phút hết giờ mới nộp bài, khi nộp bài, vị giám thị tên Tiêu Nhật Hoa liếc nhìn y một cái.

Nhìn cái thế làm bài số học buổi sáng của tên nhóc này rất nhanh, chỉ sau Linh San một chút, chỉ là sau đó người nộp bài nhiều lên, Tiêu Nhật Hoa không tiện mở bài thi của Tô Xán ra xem y làm thế nào.

Có điều chiều nay làm văn, sáu trăm chữ như bị táo bón không rặn ra nổi, đoán chừng chẳng phải học sinh ưu tú.

Ngày thi đầu tiên trôi qua rất nhanh, về tới nhà Tô Xán bật TV, chỉnh tới kênh tin tức thời sự Hạ Hải, tin tức hôm nay trọng điểm nói tới kỳ thi trung khảo, quay cảnh phụ huynh học sinh đứng ngoài hàng rào sắt ngóng vào bên trong, không khí trông chả kém gì thi đại học.

Cha mẹ cũng không quấy nhiễu Tô Xán đang yên tĩnh xem TV, đứa bé này gần đây không hiểu bị cái gì kích thích mà thay đổi rất lớn, nhìn con chuyên tâm xem tin tức, còn cứ tưởng là nó đang xem phim võ hiệp Hong Kong, bất kể thế nào thì đây là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, cha mẹ Tô Xán vui mừng khó nói lên lời.

Thực ra trong lòng Tô Xán không bình tĩnh chút nào, năm 1998, sông Trường Giang vì nguyên nhân tự nhiên gây ra lũ lớn, vùng đất ven Trường Giang chìm trong trận đại hồng thủy, đây là thiên tai lớn nhất từ khi lập quốc tới nay, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.

Hạ Hải không ở gần Trường Giang, toàn tỉnh Tây Xuyên nằm thượng du Trường Giang, cho nên không ảnh hưởng mấy, có điều liên tục mưa to và thượng du vỡ đê, vùng đất thấp trong thành phố bị ngập nước cao nửa mét, tạo thành tổn thất nhất định cho tài sản nhân dân, nhấn chìm một số cửa hiệu tầng một ở phố thương nghiệp.

Những chuyện "quốc gia đại sự" ấy với học sinh cao trung vật lộn với bài vở như Tô Xán mà nói chẳng có ảnh hưởng gì, ấn tượng duy nhất là có một tối y và cha mẹ về nhà đi qua con phố kia, nước ngập tới hông, lúc ấy mới biết thiên tai toàn quốc, tính ra thì đó là chuyện nửa cuối năm 1998.

Hiện giờ xem thời sự đưa tin lưu vực Trường Giang có mưa to phạm vi lớn, một số chuyên gia lên tiếng lo ngại.

Chuyên gia thời này không giống lắm với chuyên gia đời sau, đa phần chuyên gia thời này đều có học vấn thực sự, lên truyền hình ăn mặc cũng tương đối chất phác, đám chuyên gia tương lai thì đa phần trình diễn, đánh bóng tên tuổi.

Tô Xán chẳng biết thời gian cụ thể lũ bùng phát, có biết chính xác chăng nữa đương nhiên cũng chẳng thể phất cờ hò reo thiên tai lớn sắp tới, người ta không tống y vào bệnh viện tâm thần mới là lạ.

Bài văn hôm nay mình viết là tất cả những gì mình có thể làm rồi.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 23 - Bạn Cờ

Chương 23: Bạn Cờ

Sáng ngày thứ hai thi tiếng Anh, chiều thi khoa học tổng hợp vật lý và hóa học, hôm nay trên xe buýt không gặp Đường Vũ.

Giọng đọc trong băng khá nặng, có lẽ là khá khó đối với toàn bộ phòng thi, nhưng Tô Xán nghe là hiểu. Cũng chẳng phải trình độ tiếng Anh của y siêu việt, dù sao tương lai y cũng chỉ vượt qua tiếng Anh cấp bốn ở một trường đại học hạng ba, có điều tiếng Anh cấp ba chỉ là những câu chào hỏi giao lưu thường ngày, đối với Tô Xán không phải là chướng ngại.

Phần đọc hiểu và viết văn với yêu cầu viết một bài hoan nghênh bạn bè quốc tế tới Hạ Hải chơi cũng dễ dàng.

Tô Xán làm bài thuận buồm xuôi gió, cô gái đeo kính bên cạnh đứng dậy, để lộ ra vóc dáng cực tốt, vẫn cứ kiêu ngạo đi thẳng lên nộp bài không thèm nhìn ai, Tô Xán đi ngay sau nộp bài.

Ra tới sân chỉ có lưa thưa vài người, cực kỳ tĩnh mịch. Dám nộp bài rời phòng thi lúc này đều là học sinh ưu tú.

Buổi chiều thi khoa học tổng hợp.

Đề thi có khá nhiều cạm bẫy, tới khi chuông báo đã qua ba mươi phút thì Tô Xán đã sắp giải xong câu cuối cùng.

Mất có ba phút viết xong câu cuối, y kiểm tra lại một lượt, tất cả đã xong.

Thời gian thi mới trôi qua đúng bốn mươi lăm phút.

Vẫn chưa có ai nộp bài cả.

Tô Xán buồn chán ngó quanh, y không muốn ngồi lỳ ở đây thêm, thế là thu dọn bút, cho đồ dùng vào cặp rồi đứng dậy.

Cô gái đeo kính vừa giải xong câu hóa học cuối cùng, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Xán đứng dậy, không khỏi quay sang nhìn y.

Giám thị Tiêu Nhật Hoa đang ngủ gà ngủ gật trong không khí nặng nề, mơ màng nhìn Tô Xán.

Mấy học sinh trường Nhất Trung có thành tích tốt cũng ngạc nhiên nhìn Tô Xán. Đề thi này có độ khó khá cao, tuy không làm khó được họ, thế nhưng cũng không biến thái tới mức chỉ cần bốn mươi phút đã làm xong rồi chứ.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tô Xán, vừa kinh ngạc vừa thán phục. Lần đầu tiên trong đời y cảm nhận được khoái cảm của học sinh ưu tú, cảm giác này thật thích. Trong giây lát không biết dây thần kinh nào bị chập mạch, y giang tay ra làm bộ mặt hưởng thụ khiến cả phòng thi ngỡ ngàng. Tiêu Nhật Hoa ho khẽ một tiếng nhắc nhở, Tô Xán lúng túng co chân chạy tót khỏi phòng thi, cô gái đeo kính phì cười thành tiếng.

Không khí trong phòng thi nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tô Xán đi qua hành lang tới cầu thang. Trong lúc đi qua một phòng thi, y không hề biết rằng có hai người đang nhìn mình với vẻ không dám tin. Một là lớp phó Đồng Thanh Vân, hắn không nghĩ Tô Xán đã làm xong bài, chắc chắn là thấy bài khó quá nên bỏ cuộc, bèn nhếch môi khinh thường, đúng là đồ vô dụng, thời gian vẫn còn sao không chịu nỗ lực, thứ mạt hạng mãi mãi chỉ là mạt hạng.

Người còn lại chính là Đường Vũ. Nhìn Tô Xán đi qua hành lang rồi biến mất ở cuối cầu thang, suy nghĩ của cô không giống Đồng Thanh Vân, chỉ khác là thất vọng chứ không phải coi thường, sau đó cô cúi đầu tiếp tục làm bài.

Nửa ngày thi cuối cùng là tổng hợp xã hội lịch sử và chính trị, đều là điểm yếu của Tô Xán.

Vào phòng thi, mọi người đều nhìn Tô Xán với ánh mắt cổ quái. Hôm qua sau khi y nộp bài phải tới hai mươi phút sau mới có người đầu tiên nộp bài, cô gái đeo kính cũng nộp bài sau y tới ba mươi lăm phút.

Trong mắt Tiêu Nhật Hoa, hành vi của Tô Xán hoàn toàn là thái độ tự buông xuôi của một học sinh kém không chịu nỗ lực.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lần này Tô Xán cũng nộp bài đầu tiên. Tiêu Nhật Hoa không kìm được lấy bài của y ra xem, đề giải câu được câu chăng, chỗ làm chỗ bỏ, liền hừ một tiếng, càng chứng thực suy đoán của ông ta về trình độ của học sinh trường Tam Trung.

Mấy ngày sau khi kỳ thi kết thúc, trời vạn dặm không mây, mặt trời thỏa sức tỏa ánh nắng xuống thành phố nhỏ Hạ Hải. Tô Xán thi thoảng lên sân thượng, đứng trên nóc tòa nhà bảy tầng, từ đó ngắm nhìn cả thành phố, một nửa bao phủ dưới sắc vàng, những cột sáng xuyên qua đám mây chậm rãi tuần tra trên mặt đất.

Hạ Hải mười một năm trước, rất nhiều nơi vốn là nhà lầu ở hiện tại vẫn còn hoang vu, khắp nơi là ao hồ chưa được tận dụng, mọc đầy cỏ đuôi ngựa cao tới đầu gối.

Tô Xán thực sự đã thay đổi rất nhiều, không phải chỉ vì y mang linh hồn hai mươi bảy tuổi trong thể xác mười sáu tuổi. Trải qua hành trình ngược thời gian, tâm cảnh của y thay đổi rất nhiều, trở nên tràn đầy xúc cảm về cuộc sống.

Gió thổi cỏ lay, Tô Xán thấy đây chính là nơi bắt đầu nối tiếp vận mệnh của mình. Lần này y không thể lại trở thành kẻ đào ngũ của số mệnh, y chỉ muốn thay đổi vận mệnh thất bại, y càng muốn dùng thái độ tích cực hơn để tiếp nhận và hưởng thụ cuộc sống.

Tất nhiên mấy ngày này Tô Xán không phải chỉ lên sân thượng thơ thẩn nhìn trời ngắm đất, y đã bắt đầu lên kế hoạch học trước kiến thức cao trung. Song y không có sách, con lợn đất của y tuy nuôi được hơn một năm nhưng cũng không có bao nhiêu tiền, y còn nhớ trước kia thi trung khảo xong đã đập nó ra cùng đám Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ tới quán game ăn chơi thác loạn một phen.

Mua thì không nên, nên Tô Xán đi mượn. Y mượn sách vở từ nhà một học sinh đã tốt nghiệp sớm hơn mình ba khóa, họ Triệu, tên Triệu Ngạn. Bố anh ta là một kỹ sư đã nghỉ hưu sớm trong đơn vị của cha Tô Xán, đến tuổi già mới có con, con trai hiện đang học ở một trường đại học bên ngoài. Khi Tô Xán tới mượn sách, ông ta còn không thoải mái lắm, để y đứng ngoài cửa đợi, vào nhà gọi điện cho con trai xác nhận xong mới lề mề lấy sách vở cho y.

Ông kỹ sư Triệu này phải nói thế nào nhỉ, nếu là thời xưa thì thuộc loại hủ nho. Vợ ông là giáo viên một trường trung học, bản thân Triệu Ngạn là kỹ sư thiết kế nhiều công trình lớn trong vùng, từng được khen ngợi cấp quốc gia, nên tự cho gia đình mình là phần tử tri thức thanh cao. Từ khi giám đốc cũ nghỉ hưu, giám đốc bây giờ lên thay là kẻ giỏi luồn cúi bợ đỡ, toàn làm mấy công trình thành tích rởm, bớt xén nguyên vật liệu, ông biết cả. Cho nên trong mắt ông ta, cái đơn vị thối nát này sớm muộn gì cũng sập mà thôi. Ông cùng với hơn chục kỹ sư khác đã đồng loạt xin nghỉ hưu sớm.

Đám người của Triệu Ngạn bị viên giám đốc kia liệt vào thành phần cổ hủ cứng đầu ở đơn vị, song lại có uy tín cực cao. Giờ họ chủ động xin nghỉ còn gì bằng, ông ta thoải mái giải quyết đãi ngộ cao nhất, cho họ về hưu trong vinh quang.

Chính vì mất đi lực lượng trung kiên này nên đơn vị ngày một đi xuống.

Quay lại câu chuyện, con trai Triệu Ngạn cũng có thành tích học tập tốt nhất trong khu tập thể, trước kia tốt nghiệp trường Nhị Trung, vào được một trường đại học trọng điểm ở vùng tây nam, thế là danh giá lắm rồi. Ông xưa nay luôn không thích đám Tô Xán nghịch phá như quỷ, học hành chẳng ra làm sao.

Việc nhà Tiết Dịch Dương nhờ vả quan hệ, đóng tiền cho con học trường Nhất Trung càng khiến ông ta khinh bỉ, thấy mặt hắn là hầm hừ. Năm xưa con trai ông ta cũng thi vào Nhất Trung nhưng thiếu bốn điểm, nhà không có tiền lo lót nên đành để con vào Nhị Trung. Tuy bề ngoài tỏ ra không bận tâm nhưng thực chất ông ta vẫn canh cánh trong lòng. Ông biết con trai mình mơ ước vào Nhất Trung, nhưng vì không muốn gây thêm phiền lo cho cha mẹ nên đã vào Nhị Trung học.

Cho mượn sách rồi ông còn dặn đi dặn lại phải giữ gìn cho tốt, không được làm hư hại, mượn xong phải trả lại mới cho mượn sách khác. Vừa tìm sách cho Tô Xán, ông vừa dặn:

"Cho cháu mượn sách thì đừng có làm hư hỏng, dùng xong thì trả lại, bác còn có đứa cháu gái cần dùng."

Vậy nhưng cảm quan của ông ta với Tô Xán đã tốt lên nhiều. Ông ta luôn thích những đứa trẻ ham học. Tô Xán chưa vào cao trung, trong kỳ nghỉ không ham chơi mà lại học trước thế này là rất đáng quý.

Triệu Ngạn quan tâm hỏi:

"Mấy ngày trước thi trung khảo hả, làm bài có tốt không?"

"À, dạ, bác nói gì ạ?"

Tô Xán có vẻ không được tập trung.

Triệu Ngạn quay lại thấy Tô Xán ngẩng đầu lên từ bàn cờ tướng, mới không trách y, lặp lại câu hỏi:

"Bác hỏi vừa rồi thi có tốt không?"

"Cũng được ạ, đại khái là phát huy được hết khả năng."

Tô Xán nói chuyện với người lớn không rụt rè như đám trẻ con trong tiểu khu. Lâu không chơi cờ, thấy bàn cờ liền ngứa tay:

"Đến quân đen đi phải không bác, cháu đi nhé."

Vợ Triệu Ngạn đi thăm con trai rồi, ông ta ở nhà một mình buồn chán, tự bày cờ tay trái đánh với tay phải cho đỡ buồn. Giờ Tô Xán tới "nạp mạng" thì còn gì bằng, ông bỏ sách đó, quay lại bàn cờ. Thế là Tô Xán có thêm một người bạn cờ trên năm mươi tuổi.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 24 - Hạnh Phúc Phải Nắm Trong Tay Mình

Chương 24: Hạnh Phúc Phải Nắm Trong Tay Mình

Gần đây, thời gian Tằng Kha về nhà ngày một sớm, ngày nghỉ cũng nhiều hơn, nhưng nỗi lo trên mặt lại ngày càng dày đặc, khiến người phụ nữ đang ở độ tuổi chín muồi này trông như già đi vài tuổi.

Thấy mẹ lại về nhà nấu cơm trưa, Tô Xán hỏi:

"Mẹ, có phải có chuyện gì không?"

Gần đây mẹ cứ ủ rũ mãi.

Tằng Kha đang nhặt giá đỗ thì quay lại nhìn Tô Xán. Gần đây trong đơn vị xảy ra một vài chuyện khiến lòng người hoang mang, nhưng trong thâm tâm bà, con trai tuy dạo này hiểu chuyện hơn nhưng vẫn là một đứa trẻ, không nên để nó phải lo lắng chuyện của người lớn, việc của nó là học cho thật tốt.

Tằng Kha cố nặn ra một nụ cười, mắng yêu:

"Trẻ con thì biết cái gì. Không có chuyện gì đâu, con rảnh thì ra đây giúp mẹ rửa rau đi."

Tô Xán cười. Đúng là đãi ngộ trước và sau kỳ thi khác nhau một trời một vực. Trước khi thi thì hắn chẳng phải động tay vào việc gì, ngày nào cũng được bồi bổ trứng thịt. Thi xong, chế độ ăn uống lập tức tụt xuống mấy bậc, lại còn phải làm việc nhà.

May mà bây giờ Tô Xán lại thấy đây là một loại hưởng thụ. Trước kia công việc bận rộn, hắn chẳng mấy khi về nhà, thỉnh thoảng cha mẹ nhớ con gọi điện tới thì hắn không bận tiếp khách cũng đang tăng ca, càng đừng nói đến chuyện giúp đỡ cha mẹ. Nhớ lại chuyện cũ, Tô Xán thấy vô cùng áy náy, nên hắn hào hứng vào bếp, cho rau cần vào rổ, nhận luôn cả chỗ giá đỗ trong tay mẹ rồi xắn tay áo lên bắt đầu xử lý.

Động tác nhanh nhẹn, thuần thục của hắn khiến Tằng Kha ngạc nhiên. Đứa con trai thường ngày ham chơi lười làm, chân tay lóng ngóng, sao hôm nay lại chăm chỉ và thành thạo như vậy? Tằng Kha đâu biết rằng sau khi lên đại học, ngay từ giữa năm nhất, Tô Xán đã xin vào làm thêm ở một nhà hàng, lúc đầu chỉ làm chân chạy vặt rửa bát. Những lúc rảnh rỗi vắng khách, hắn cũng được đầu bếp chỉ bảo vài chiêu, cứ thế làm mãi cho đến gần một năm sau khi tốt nghiệp, tức là năm 2005, mới vào làm cho công ty đã đẩy hắn sang một bên kia. Tính ra cũng gần bốn năm chứ không ít. Thậm chí có một thời gian nộp hồ sơ khắp nơi không được hồi âm, Tô Xán còn định ở lại nhà hàng đó làm đầu bếp luôn.

Nhìn con trai rửa rau, quấn quýt bên cạnh, tâm trạng Tằng Kha khá hơn nhiều.

Buổi tối ăn cơm xong, Tô Lý Thành và Tằng Kha không ra ngoài xem ti vi cùng Tô Xán mà ở lại trong phòng, loáng thoáng có tiếng tranh luận.

Tô Xán cố ý vặn nhỏ tiếng ti vi, tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện của cha mẹ.

"Anh nói xem bây giờ phải làm sao đây? Cái đơn vị này sắp sập đến nơi rồi, bây giờ còn muốn mọi người tự nguyện bán tuổi công tác để tinh giản, tái cơ cấu."

"Sắp mất việc đến nơi rồi, em còn mặt mũi nào nữa chứ."

Giọng nói có phần tủi thân của mẹ vọng ra.

Cha hắn trầm ngâm một lúc mới hỏi:

"Thế lãnh đạo đơn vị của em nói thế nào?"

"Nếu tự nguyện bán tuổi công tác thì có thể thanh toán ngay lập tức. Với mười lăm năm công tác của em, chắc được khoảng ba mươi nghìn tệ. Chị Lan, chị Vương đều bán rồi. Còn nếu ở lại thì chế độ lương thưởng sẽ thay đổi, mỗi tháng có thể sẽ ít hơn một trăm tệ. Em đi hỏi ý anh trai em, anh ấy cũng xem thường cái đơn vị của em. Anh biết tính anh trai em rồi đấy, lần này em mà mất việc, chắc chắn sẽ bị anh ấy chì chiết cho một trận. Giám đốc Hoàng nếu không nể mặt anh trai em thì e rằng cũng không cho em cơ hội lựa chọn đâu."

Tô Xán hiểu cha mẹ đang thảo luận chuyện gì rồi. Khi đó mẹ hắn đang làm kế toán ở một công ty thương mại quốc doanh, giống như đơn vị của cha hắn, ban đầu vô cùng huy hoàng, nhưng càng về sau công ty càng phát sinh nhiều vấn đề, thua lỗ triền miên, không gượng dậy nổi nữa.

Công ty liền tính đến chuyện giảm biên chế. Nếu lúc đó có người lựa chọn bán tuổi công tác, công ty sẽ thanh toán dứt điểm một lần, về sau đôi bên không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Mẹ hắn lúc đó có hai lựa chọn: Một là cầm tiền rồi mở một cửa hàng nhỏ, hai là ở lại công ty chấp nhận giảm lương chứ không đến mức thất nghiệp.

Khi đó mẹ hắn không dám mạo hiểm, đã lựa chọn ở lại công ty. Nhưng chỉ hai năm sau, công ty đến lương cũng không trả nổi, cuối cùng sụp đổ, mẹ hắn vẫn bị ép cầm tiền bán tuổi công tác để nghỉ việc.

Mẹ hắn đi làm thuê hai năm mới phát hiện ra khi đó mở hiệu văn phòng phẩm lợi nhuận rất cao, nên cũng mở một cái. Có điều, đến lúc bà nhìn ra thì người ta cũng đã nhìn ra từ lâu, thời hoàng kim đã qua, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Tỉnh lại từ dòng suy tư, hắn nghe cha nói tiếp:

"Em thì kinh doanh cái gì chứ? Em quên trước kia em mở cửa hàng quần áo, thua lỗ liên tục à? Em có biết kinh doanh đâu."

"Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không được. Em nhìn thái độ của giám đốc Hoàng xem, chính ông ấy cũng chẳng tự tin gì cả.."

"Thôi, bỏ đi. Anh thấy công ty của em cũng chỉ là rối ren nhất thời thôi. Giám đốc Hoàng cũng là người có năng lực, chắc sẽ vực dậy được công ty. Em cứ ở lại đi, nhà nước không thể để công nhân chết đói được.."

Cha hắn nói với giọng đầy tin tưởng.

Tô Xán xỏ dép, rời khỏi ghế sô pha, đi tới gõ cửa phòng cha mẹ.

Hai vợ chồng ngừng thảo luận, Tằng Kha hỏi vọng ra:

"Tô Xán, có chuyện gì thế con? Vào đi, cửa không khóa."

Tô Xán đẩy cửa bước vào, mẹ hắn ngồi trên giường, còn cha hắn ngồi trên ghế, trên chiếc bàn giữa hai người đặt một số giấy tờ, có cả sổ hộ khẩu và sổ tiết kiệm.

"Cha, mẹ, vừa rồi con có nghe cha mẹ nói chuyện."

Tô Xán ngồi xuống, ôm lấy tay mẹ, khuyên:

"Mẹ, con thấy mẹ nên bán đứt tuổi công tác đi, rồi tự mình kinh doanh."

Tô Lý Thành xua tay:

"Trẻ con thì biết cái gì, ra ngoài xem ti vi đi, người lớn nói chuyện đừng xen vào."

Giọng điệu giống hệt Tằng Kha lúc trưa. Có điều, Tằng Kha thấy con trai ủng hộ ý kiến của mình thì tất nhiên là bênh vực, bà khuyến khích con:

"Con mình lớn rồi, anh không thấy nó hiểu chuyện hơn trước nhiều à? Con cứ nói đi, con nghĩ sao?"

Tô Xán thầm nghĩ, nếu mình nói với cha mẹ rằng cái công ty thương mại của mẹ là sản vật của nền kinh tế kế hoạch, bây giờ gặp phải thời kinh tế thị trường, thể chế không còn phù hợp với thời đại nên mới khó khăn, sớm muộn gì cũng sụp đổ, chìm nghỉm trong dòng chảy lịch sử..

Nói như vậy chắc chắn cha mẹ sẽ nhìn mình như nhìn quái vật, e rằng chỉ phản tác dụng.

Vì thế, Tô Xán thay đổi cách nói:

"Trước đây con đọc được một câu trong sách: Vận mệnh mà phải chờ người khác ban cho thì tất sẽ bi ai. Mẹ à, bất kể công ty kia tương lai có sụp đổ hay không, có phát triển hay không đều không quan trọng. Điều quan trọng là không thể để vận mệnh của nhà mình phụ thuộc vào tay người khác. Ông giám đốc Hoàng kia nể mặt cậu Cả nên mới đối xử tốt với mẹ, nhưng lỡ sau này cậu Cả có mệnh hệ gì, ông ta chỉ cần nói một câu là nhà mình không kịp trở tay đâu."

Tô Lý Thành và Tằng Kha cùng ngớ người. Tuy nói là đọc từ sách ra, nhưng con trai mình thế này có phải là trưởng thành quá sớm không?

Những lời này của Tô Xán thực ra chẳng phải từ sách vở nào, mà chính là những lời mẹ hắn sau này nói với hắn khi hắn tốt nghiệp đại học sắp bước vào đời. Mẹ hắn là một người có tư tưởng rất tiến bộ.

Sau này khi mẹ hắn tổng kết lại kinh nghiệm cuộc đời, điều bà nuối tiếc nhất chính là lúc đó đã không dứt khoát nghỉ việc. Nguyên nhân thì khỏi phải nói, Tô Xán đang diễn giải lại chính lời của mẹ mình để tác động đến bà từ gốc rễ, giúp bà hoàn thành ước mơ mà trước kia bà không dám thực hiện.

Trong khi Tô Lý Thành vẫn còn đang sững sờ thì Tằng Kha đã siết chặt tay con trai. Những lời Tô Xán nói chẳng khác nào tiếng lòng của bà, khiến bà vô cùng kích động.

Tô Xán biết cha mẹ vẫn còn đang do dự, mình phải châm thêm một mồi lửa nữa mới được, bèn nói tiếp:

"Giám đốc Hoàng dù có vực dậy được công ty thì đã sao ạ? Con nghe mẹ than phiền không biết bao nhiêu lần rằng nội bộ công ty suốt ngày đấu đá kịch liệt, không lo làm ăn mà chỉ lo hãm hại nhau. Một nơi như vậy thì lấy gì đảm bảo sau này công ty sẽ không rối loạn lần nữa?"
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back