CHƯƠNG 50: Tâm Tình Dưới Cơn Mưa
Tuệ Lâm tỉnh dậy rất sớm vì sự khó chịu trong người, dù cảm giác nóng rực đêm qua khiến cô vẫn còn nhớ như in. Chuỗi kí ức xâu lại từng chuỗi làm cô vừa ngượng ngùng vừa thấy ngọt ngào trong lòng.
Hóa ra Thái tử vẫn luôn bên cạnh cô nhưng bây giờ làm cách nào để tiếp xúc với ngài ấy đây? Tuệ Lâm xấu hổ cuộn tròn người, vùi mặt vào trong gối, trong đầu không ngừng xuất hiện màn hôn môi táo bạo cùng Trịnh Tấn đêm hôm qua.
Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa cô mới bàng hoàng bật dậy chỉnh trang lại tóc tai rồi bước ra mở cửa. Bên ngoài dù là buổi sáng nhưng tiết trời âm u xám xịt, dự là hôm nay có mưa lớn. Trịnh Tấn cũng nôn nao gặp cô nên sớm tinh mơ đã sai người nấu bữa sáng rồi qua phòng gọi Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm mở cửa, đập vào mắt cô là nụ cười rạng rỡ của Trịnh Tấn khiến cô bất giác ngây người.
Tại sao ngài ấy lại đến đây sớm như thế?
Thẫn thờ không đến hai giây Tuệ Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng hành lễ.
"Đi ăn sáng thôi." Trịnh Tấn nắm tay cô, không đợi cô đồng ý đã vội vàng kéo đi.
Tuệ Lâm ngại ngùng kéo mạnh tay mình ra, nói: "Thái tử, tôi không muốn ăn.."
Trịnh Tấn thấy thái độ xa cách của cô gái trước mặt thì vội vàng sa sầm khí thế. Rõ ràng đêm qua còn chủ động hôn anh mà hôm nay đã lạnh lùng gạt bỏ như thế.
"Nàng thái độ như vậy là thế nào?" Anh cất giọng chất vấn, trong giọng nói rõ ràng là không vui.
"Đêm qua, tôi.. thành thật xin lỗi."
Anh bất ngờ nhìn cô một lúc thì mới hiểu là cô ngại ngùng chuyện đêm qua. Thấy bản thân lỡ lời thì vội dịu giọng: "Chỉ có hai ta ở đây, ta không trách nàng thì sao nàng lại áy náy? Huống hồ.." Anh ngập ngừng.
"Sao ạ?"
"Nàng là vị hôn thê của Thái tử, chúng ta rồi sẽ bên nhau thôi." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tuệ Lâm khó hiểu nhìn Trịnh Tấn. Ngài ấy nói "vị hôn thê" gì chứ?
Nhìn thái độ ngốc nghếch của cô bày ra trước mặt, Trịnh Tấn đoán cô vẫn chưa rõ giao ước năm đó của Thánh Thượng với cha mình.
"Không có gì. Ta từng nói sẽ tâu Đức Cha hỏi cưới nàng mà." Thôi thì ít người biết cũng tốt, nếu có người biết chuyện anh lại có thêm điểm yếu lại không hay.
Trịnh Tấn dắt tay Tuệ Lâm đến bàn ăn ngoài vườn vì biết cô ngại nhiều người dòm ngó nếu ăn ở chính điện.
"Thái tử, trời âm u sắp mưa, ngài thật là biết cách lựa thời điểm đấy." Tuệ Lâm buồn cười trêu chọc. Vốn cũng chỉ là ăn sáng, đâu nhất định phải phiền ngài bày biện như thế. Trịnh Tấn lại không nghĩ như vậy, cô gái này dần thu hẹp khoảng cách lại với anh nên anh lại muốn càng nhanh thu phục được trái tim đơn thuần của cô.
Cả hai dùng bữa xong thì trời cũng bắt đầu mưa và thậm chí là mưa rất lớn. Tuệ Lâm trong phòng sách phụ giúp Trịnh Tấn đọc tấu thư vì hôm nay anh không phải đến điện Thánh Dương.
Trịnh Tấn chăm chú đọc, chốc chốc lại ngước nhìn Tuệ Lâm chăm chỉ ghi ghi chép chép lại báo cáo để cuối giờ nộp cho anh. Quả nhiên khi đặt con người ta vào đúng vị trí, hoàn cảnh thì năng lực của người đó sẽ được thể hiện vượt trội.
Đúng thật là như vậy, từ khi có Tuệ Lâm phụ giúp, việc coi tấu diễn ra nhanh chóng hơn, cô cũng siêng năng ghi chép lại mọi thứ nên những việc mấu chốt chính trị đều được tìm kiếm rất dễ dàng khiến Trịnh Tấn đỡ phải mất công lục tung mọi thứ lên như trước đây.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không gian tràn ngập tiếng mưa rả rích rơi mang chút se lạnh của dịp cuối năm, phảng phất mùi đất mới. Tuệ Lâm nhẹ nhàng đứng dậy pha cho Trịnh Tấn một tách trà nóng.
"Trời lạnh, ngài nghỉ ngơi chút đi, uống tách trà đi ạ." Cô cười dịu dàng nói, sẵn tay sắp xếp lại bàn làm việc cho Trịnh Tấn.
Anh nhìn cô ân cần kế bên lòng thầm cảm thán bản thân đã chăm sóc cô được như ngày hôm nay. Dáng vẻ ốm yếu của khi trước đã không còn, thay vào đó là gương mặt tròn bầu bĩnh càng nhìn càng động lòng người.
Tuệ Lâm bị nhìn đến mắc cỡ, vội lay người Trịnh Tấn vài lần. Giây phút anh định cất lời nói gì đó thì cô vội lấy tờ giấy trên bàn để thẳng lên mặt Trịnh Tấn làm anh bất ngờ cũng phải bật cười thành tiếng vì sự lớn mật của cô.
"Ngài còn nói lời tán tỉnh nữa thì tôi đi về phòng đấy." Tuệ Lâm nhăn nhó nói, chân vội bước về phía cửa sổ nghịch mấy nhành hoa lan dịu dàng e ấp trong cơn mưa.
Nơi đây món đồ gì cũng quý giá, duy chỉ có chậu hoa này là giản đơn nhất, là chậu hoa cô đã hái dọc đường về, vốn định trồng trong phòng riêng nhưng Trịnh Tấn cứ khăng khăng bắt cô phải để trong thư phòng.
"Ngoài trời mưa như thế nàng không sợ ướt à?" Trịnh Tấn nhướng mày hỏi, thuận tay với lấy tấm mền mỏng bên cạnh.
"Không sợ đấy. Tôi sợ ngài nói lời không đứng đắn hơn."
"Thế nào là không đứng đắn?" Trịnh Tấn đứng dậy, đi đến ôm chặt Tuệ Lâm vào lòng sẵn tiện quấn luôn cơ thể nhỏ nhắn vào trong mền chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ.
Tuệ Lâm hít một hơi hồi hộp, cả người cứng đơ: "Thái tử, ngài thật là.."
"Là không đứng đắn." Trịnh Tấn áp sát cô vào trong ngực, đầu tựa lên vai cô, ánh mắt nhắm hờ như vẻ đang rất hưởng thụ.
Cô dùng sức dãy giụa, lách người ra nhưng vẫn bị ôm lại thì thẹn quá hóa giận bèn la lớn: "Lỡ cung nhân thấy thì sao?"
"Họ đều biết nàng là người ta yêu mà." Anh không suy nghĩ đáp, sau đó lại hỏi: "Nàng có thích ta không? Hử?" Câu nói thốt ra mang theo biết bao trầm ấm, một vài nụ hôn cũng rơi nhẹ lên mái tóc mềm mại, Trịnh Tấn lưu luyến mà trầm luân vào hương thơm nhè nhẹ của Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm vẫn gượng mà giữ lấy tay anh, cha từng dạy 'Nam nữ thụ thụ bất tương thân', nếu biết cô cùng Thái tử ngày ngày tiếp xúc thân mật chắc chắn ông sẽ rất tức giận.
"Nếu cha tôi biết tôi ngày ngày cùng ngài thân mật như thế ông ấy sẽ rất buồn. Xin ngài hãy tự trọng."
Trịnh Tấn thấy cô một mực muốn trốn tránh thì mạnh bạo xoay cả người cô lại: "Ta trước giờ chưa từng hạ thấp phẩm giá của bất kỳ nữ nhân nào. Ta đối tốt với nàng hoàn toàn là vì ta thật sự yêu nàng, muốn ở bên cạnh nàng. Cha nàng chắc chắn sẽ không trách, ngược lại sẽ càng ủng hộ. Nàng hiểu lời ta nói chứ?"
Tuệ Lâm ngước nhìn Trịnh Tấn, trong đáy mắt đã ửng hồng. Cô thật sự thích Thái tử vì đức tính này. Ngài sẽ không tùy tiện, nếu không chắc chắn sẽ lấy cô thì ngài tuyệt đối sẽ không chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc.
"Nếu.. Thật sự là tôi không dám chắc bất cứ điều gì. Thái tử.. cũng nên giữ khoảng cách thì hơn.."
Thấy cô ủ rũ, Trịnh Tấn cũng áy náy. Nếu nói cô nghe giao ước năm đó thì cô sẽ không e ngại nhưng nếu người khác biết sẽ gây nguy hại. Khẽ xoa nhẹ lên gò má hồng như vỗ về người thiếu nữ đang thổn thức.
"Được rồi, đừng buồn nữa. Còn buồn ta đưa nàng ra mưa đấy." Anh châm chọc.
"Ngài.. thật xấu. Thái tử chẳng đứng đắn gì cả. Ngài phải học cung quy chung với tôi." Tuệ Lâm phì cười, lớn mật đánh vào ngực Trịnh Tấn, thật sự cô chỉ muốn vui vẻ mà quên đi tiết hạnh nữ nhi nhưng thật khó vì điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người.
Thấy cô cười tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm. Một khắc sau liền hù dọa đưa cô ra làn nước mưa trước mặt.
Tuệ Lâm cau có vì bị ướt liền không ngại mà hất nước vào người anh: "Ngài dám làm tôi ướt này."
"A.. Thái tử.. đừng, sẽ ướt mất."
"Còn dám nói nàng không sợ mưa mà."
"Cho ngài ướt này."
"..."
Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng nhỏ hòa lẫn tiếng mưa rơi ào ạt trên cái nhà.
Đột nhiên..
"Thái tử.. Thái tử.."
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa dồn dập của cung nhân, đoán chừng đã gọi rất nhiều lần nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trịnh Tấn và Tuệ Lâm vì mãi đùa giỡn nên đã vô tình bỏ qua tiếng gọi đó.
Nghe tiếng người gọi hối thúc, Tuệ Lâm vội đẩy Trịnh Tấn rồi vuốt lại y phục đã nhăn nhúm vì đùa giỡn, trên mặt cả hai còn đọng lại vài giọt nước mưa cùng nét cười đầy ý tứ.
Tuệ Lâm chỉnh xong y phục thì nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là bà mụ ở bên điện Vạn Cát trên tay còn cầm theo xấp quần áo, theo sau còn có cung nhân Đông điện dẫn đường.
Cả đám người lúc này mặt mày đã xám xịt vì âm thanh phát ra từ căn phòng lại nhìn Tuệ Lâm cả người hồi hộp thì thầm nghi ngờ.
Trịnh Tấn thu lại nét cười trên gương mặt liền trở lại dáng vẻ nghiêm nghị: "Có việc gì mà phải phiền mụ lặn lội dưới trời mưa thế này?"
Bà mụ cúi đầu tiến vào: "Bẩm Tấn Thái tử, lệnh bà cho đem đồ học cung quy đến cho công nữ."
"À.. được rồi, cứ đưa cho nàng đi." Trịnh Tấn nói rồi chỉ tay qua Tuệ Lâm, cô cũng thuận tay đỡ giá đồ, ánh mắt lo âu bất giác nhíu lại.
"Bẩm, ngày mai là bắt đầu đến Phúc Tử học ạ."
Trịnh Tấn nhăn mày không vui, Phúc Tử là nơi huấn luyện cung nhân thuộc dạng hầu hạ việc tay chân, Tuệ Lâm là thư đồng của anh đáng lý ra chỉ nên cho học cung quy bình thường thôi không phải sao?
"Bẩm lại với lệnh bà rằng nếu học ở Phúc Tử thì thà không học còn hơn." Anh lạnh lùng trả lời.
Tuệ Lâm thấy Trịnh Tấn che chở thì lòng thầm vui mừng nhưng cũng hiểu anh càng đối tốt với cô bao nhiêu thì hoàng hậu sẽ càng cay nghiệt với cô bấy nhiêu bèn xoa dịu: "Thái tử, không sao đâu ạ. Từ ngày vào cung tôi vốn tay chân vụng về, nay được lệnh bà cho học hỏi thêm là may mắn của tôi, ngài đừng hiểu lầm ý lệnh bà."
Nghe cô nói thế anh cũng phất tay ý bảo bà mụ lui ra. Sau đó không vui nhìn cô, ý bảo cô giải thích điều cô vừa nói.
Tuệ Lâm cười dịu dàng, tiến đến nắm tay Trịnh Tấn giải thích:
"Ngài đừng chiếu cố tôi như thế sẽ chỉ làm hoàng hậu không vui. Vả lại, tôi và ngài cũng chưa nói trước được liệu có đến được với nhau hay không, nếu ngài cứ dung túng tôi thì sẽ bị nhiều người đàm tiếu."
Trịnh Tấn nghe cô nói thế thì trầm mặc không nói gì, lời cô nói không hẳn là vô lý, thôi thì cứ để mặc theo tự nhiên vậy. Nghĩ ngợi hồi lâu anh cũng gật đầu: "Nghe theo nàng vậy, nhưng nếu có gì bất trắc thì lập tức phải báo cho ta biết, rõ chưa? Còn nữa, chuyện của ta với nàng không cần nói thì cũng sẽ thành, là thiên ý rồi. Đừng bao giờ nói lỡ như với ta, sẽ không bao giờ."
Tuệ Lâm cười nhẹ ngỏ ý đáp lời. Thái tử cũng quá nghĩ ngợi rồi.
Hóa ra Thái tử vẫn luôn bên cạnh cô nhưng bây giờ làm cách nào để tiếp xúc với ngài ấy đây? Tuệ Lâm xấu hổ cuộn tròn người, vùi mặt vào trong gối, trong đầu không ngừng xuất hiện màn hôn môi táo bạo cùng Trịnh Tấn đêm hôm qua.
Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa cô mới bàng hoàng bật dậy chỉnh trang lại tóc tai rồi bước ra mở cửa. Bên ngoài dù là buổi sáng nhưng tiết trời âm u xám xịt, dự là hôm nay có mưa lớn. Trịnh Tấn cũng nôn nao gặp cô nên sớm tinh mơ đã sai người nấu bữa sáng rồi qua phòng gọi Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm mở cửa, đập vào mắt cô là nụ cười rạng rỡ của Trịnh Tấn khiến cô bất giác ngây người.
Tại sao ngài ấy lại đến đây sớm như thế?
Thẫn thờ không đến hai giây Tuệ Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng hành lễ.
"Đi ăn sáng thôi." Trịnh Tấn nắm tay cô, không đợi cô đồng ý đã vội vàng kéo đi.
Tuệ Lâm ngại ngùng kéo mạnh tay mình ra, nói: "Thái tử, tôi không muốn ăn.."
Trịnh Tấn thấy thái độ xa cách của cô gái trước mặt thì vội vàng sa sầm khí thế. Rõ ràng đêm qua còn chủ động hôn anh mà hôm nay đã lạnh lùng gạt bỏ như thế.
"Nàng thái độ như vậy là thế nào?" Anh cất giọng chất vấn, trong giọng nói rõ ràng là không vui.
"Đêm qua, tôi.. thành thật xin lỗi."
Anh bất ngờ nhìn cô một lúc thì mới hiểu là cô ngại ngùng chuyện đêm qua. Thấy bản thân lỡ lời thì vội dịu giọng: "Chỉ có hai ta ở đây, ta không trách nàng thì sao nàng lại áy náy? Huống hồ.." Anh ngập ngừng.
"Sao ạ?"
"Nàng là vị hôn thê của Thái tử, chúng ta rồi sẽ bên nhau thôi." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tuệ Lâm khó hiểu nhìn Trịnh Tấn. Ngài ấy nói "vị hôn thê" gì chứ?
Nhìn thái độ ngốc nghếch của cô bày ra trước mặt, Trịnh Tấn đoán cô vẫn chưa rõ giao ước năm đó của Thánh Thượng với cha mình.
"Không có gì. Ta từng nói sẽ tâu Đức Cha hỏi cưới nàng mà." Thôi thì ít người biết cũng tốt, nếu có người biết chuyện anh lại có thêm điểm yếu lại không hay.
Trịnh Tấn dắt tay Tuệ Lâm đến bàn ăn ngoài vườn vì biết cô ngại nhiều người dòm ngó nếu ăn ở chính điện.
"Thái tử, trời âm u sắp mưa, ngài thật là biết cách lựa thời điểm đấy." Tuệ Lâm buồn cười trêu chọc. Vốn cũng chỉ là ăn sáng, đâu nhất định phải phiền ngài bày biện như thế. Trịnh Tấn lại không nghĩ như vậy, cô gái này dần thu hẹp khoảng cách lại với anh nên anh lại muốn càng nhanh thu phục được trái tim đơn thuần của cô.
Cả hai dùng bữa xong thì trời cũng bắt đầu mưa và thậm chí là mưa rất lớn. Tuệ Lâm trong phòng sách phụ giúp Trịnh Tấn đọc tấu thư vì hôm nay anh không phải đến điện Thánh Dương.
Trịnh Tấn chăm chú đọc, chốc chốc lại ngước nhìn Tuệ Lâm chăm chỉ ghi ghi chép chép lại báo cáo để cuối giờ nộp cho anh. Quả nhiên khi đặt con người ta vào đúng vị trí, hoàn cảnh thì năng lực của người đó sẽ được thể hiện vượt trội.
Đúng thật là như vậy, từ khi có Tuệ Lâm phụ giúp, việc coi tấu diễn ra nhanh chóng hơn, cô cũng siêng năng ghi chép lại mọi thứ nên những việc mấu chốt chính trị đều được tìm kiếm rất dễ dàng khiến Trịnh Tấn đỡ phải mất công lục tung mọi thứ lên như trước đây.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không gian tràn ngập tiếng mưa rả rích rơi mang chút se lạnh của dịp cuối năm, phảng phất mùi đất mới. Tuệ Lâm nhẹ nhàng đứng dậy pha cho Trịnh Tấn một tách trà nóng.
"Trời lạnh, ngài nghỉ ngơi chút đi, uống tách trà đi ạ." Cô cười dịu dàng nói, sẵn tay sắp xếp lại bàn làm việc cho Trịnh Tấn.
Anh nhìn cô ân cần kế bên lòng thầm cảm thán bản thân đã chăm sóc cô được như ngày hôm nay. Dáng vẻ ốm yếu của khi trước đã không còn, thay vào đó là gương mặt tròn bầu bĩnh càng nhìn càng động lòng người.
Tuệ Lâm bị nhìn đến mắc cỡ, vội lay người Trịnh Tấn vài lần. Giây phút anh định cất lời nói gì đó thì cô vội lấy tờ giấy trên bàn để thẳng lên mặt Trịnh Tấn làm anh bất ngờ cũng phải bật cười thành tiếng vì sự lớn mật của cô.
"Ngài còn nói lời tán tỉnh nữa thì tôi đi về phòng đấy." Tuệ Lâm nhăn nhó nói, chân vội bước về phía cửa sổ nghịch mấy nhành hoa lan dịu dàng e ấp trong cơn mưa.
Nơi đây món đồ gì cũng quý giá, duy chỉ có chậu hoa này là giản đơn nhất, là chậu hoa cô đã hái dọc đường về, vốn định trồng trong phòng riêng nhưng Trịnh Tấn cứ khăng khăng bắt cô phải để trong thư phòng.
"Ngoài trời mưa như thế nàng không sợ ướt à?" Trịnh Tấn nhướng mày hỏi, thuận tay với lấy tấm mền mỏng bên cạnh.
"Không sợ đấy. Tôi sợ ngài nói lời không đứng đắn hơn."
"Thế nào là không đứng đắn?" Trịnh Tấn đứng dậy, đi đến ôm chặt Tuệ Lâm vào lòng sẵn tiện quấn luôn cơ thể nhỏ nhắn vào trong mền chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ.
Tuệ Lâm hít một hơi hồi hộp, cả người cứng đơ: "Thái tử, ngài thật là.."
"Là không đứng đắn." Trịnh Tấn áp sát cô vào trong ngực, đầu tựa lên vai cô, ánh mắt nhắm hờ như vẻ đang rất hưởng thụ.
Cô dùng sức dãy giụa, lách người ra nhưng vẫn bị ôm lại thì thẹn quá hóa giận bèn la lớn: "Lỡ cung nhân thấy thì sao?"
"Họ đều biết nàng là người ta yêu mà." Anh không suy nghĩ đáp, sau đó lại hỏi: "Nàng có thích ta không? Hử?" Câu nói thốt ra mang theo biết bao trầm ấm, một vài nụ hôn cũng rơi nhẹ lên mái tóc mềm mại, Trịnh Tấn lưu luyến mà trầm luân vào hương thơm nhè nhẹ của Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm vẫn gượng mà giữ lấy tay anh, cha từng dạy 'Nam nữ thụ thụ bất tương thân', nếu biết cô cùng Thái tử ngày ngày tiếp xúc thân mật chắc chắn ông sẽ rất tức giận.
"Nếu cha tôi biết tôi ngày ngày cùng ngài thân mật như thế ông ấy sẽ rất buồn. Xin ngài hãy tự trọng."
Trịnh Tấn thấy cô một mực muốn trốn tránh thì mạnh bạo xoay cả người cô lại: "Ta trước giờ chưa từng hạ thấp phẩm giá của bất kỳ nữ nhân nào. Ta đối tốt với nàng hoàn toàn là vì ta thật sự yêu nàng, muốn ở bên cạnh nàng. Cha nàng chắc chắn sẽ không trách, ngược lại sẽ càng ủng hộ. Nàng hiểu lời ta nói chứ?"
Tuệ Lâm ngước nhìn Trịnh Tấn, trong đáy mắt đã ửng hồng. Cô thật sự thích Thái tử vì đức tính này. Ngài sẽ không tùy tiện, nếu không chắc chắn sẽ lấy cô thì ngài tuyệt đối sẽ không chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc.
"Nếu.. Thật sự là tôi không dám chắc bất cứ điều gì. Thái tử.. cũng nên giữ khoảng cách thì hơn.."
Thấy cô ủ rũ, Trịnh Tấn cũng áy náy. Nếu nói cô nghe giao ước năm đó thì cô sẽ không e ngại nhưng nếu người khác biết sẽ gây nguy hại. Khẽ xoa nhẹ lên gò má hồng như vỗ về người thiếu nữ đang thổn thức.
"Được rồi, đừng buồn nữa. Còn buồn ta đưa nàng ra mưa đấy." Anh châm chọc.
"Ngài.. thật xấu. Thái tử chẳng đứng đắn gì cả. Ngài phải học cung quy chung với tôi." Tuệ Lâm phì cười, lớn mật đánh vào ngực Trịnh Tấn, thật sự cô chỉ muốn vui vẻ mà quên đi tiết hạnh nữ nhi nhưng thật khó vì điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người.
Thấy cô cười tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm. Một khắc sau liền hù dọa đưa cô ra làn nước mưa trước mặt.
Tuệ Lâm cau có vì bị ướt liền không ngại mà hất nước vào người anh: "Ngài dám làm tôi ướt này."
"A.. Thái tử.. đừng, sẽ ướt mất."
"Còn dám nói nàng không sợ mưa mà."
"Cho ngài ướt này."
"..."
Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng nhỏ hòa lẫn tiếng mưa rơi ào ạt trên cái nhà.
Đột nhiên..
"Thái tử.. Thái tử.."
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa dồn dập của cung nhân, đoán chừng đã gọi rất nhiều lần nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trịnh Tấn và Tuệ Lâm vì mãi đùa giỡn nên đã vô tình bỏ qua tiếng gọi đó.
Nghe tiếng người gọi hối thúc, Tuệ Lâm vội đẩy Trịnh Tấn rồi vuốt lại y phục đã nhăn nhúm vì đùa giỡn, trên mặt cả hai còn đọng lại vài giọt nước mưa cùng nét cười đầy ý tứ.
Tuệ Lâm chỉnh xong y phục thì nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là bà mụ ở bên điện Vạn Cát trên tay còn cầm theo xấp quần áo, theo sau còn có cung nhân Đông điện dẫn đường.
Cả đám người lúc này mặt mày đã xám xịt vì âm thanh phát ra từ căn phòng lại nhìn Tuệ Lâm cả người hồi hộp thì thầm nghi ngờ.
Trịnh Tấn thu lại nét cười trên gương mặt liền trở lại dáng vẻ nghiêm nghị: "Có việc gì mà phải phiền mụ lặn lội dưới trời mưa thế này?"
Bà mụ cúi đầu tiến vào: "Bẩm Tấn Thái tử, lệnh bà cho đem đồ học cung quy đến cho công nữ."
"À.. được rồi, cứ đưa cho nàng đi." Trịnh Tấn nói rồi chỉ tay qua Tuệ Lâm, cô cũng thuận tay đỡ giá đồ, ánh mắt lo âu bất giác nhíu lại.
"Bẩm, ngày mai là bắt đầu đến Phúc Tử học ạ."
Trịnh Tấn nhăn mày không vui, Phúc Tử là nơi huấn luyện cung nhân thuộc dạng hầu hạ việc tay chân, Tuệ Lâm là thư đồng của anh đáng lý ra chỉ nên cho học cung quy bình thường thôi không phải sao?
"Bẩm lại với lệnh bà rằng nếu học ở Phúc Tử thì thà không học còn hơn." Anh lạnh lùng trả lời.
Tuệ Lâm thấy Trịnh Tấn che chở thì lòng thầm vui mừng nhưng cũng hiểu anh càng đối tốt với cô bao nhiêu thì hoàng hậu sẽ càng cay nghiệt với cô bấy nhiêu bèn xoa dịu: "Thái tử, không sao đâu ạ. Từ ngày vào cung tôi vốn tay chân vụng về, nay được lệnh bà cho học hỏi thêm là may mắn của tôi, ngài đừng hiểu lầm ý lệnh bà."
Nghe cô nói thế anh cũng phất tay ý bảo bà mụ lui ra. Sau đó không vui nhìn cô, ý bảo cô giải thích điều cô vừa nói.
Tuệ Lâm cười dịu dàng, tiến đến nắm tay Trịnh Tấn giải thích:
"Ngài đừng chiếu cố tôi như thế sẽ chỉ làm hoàng hậu không vui. Vả lại, tôi và ngài cũng chưa nói trước được liệu có đến được với nhau hay không, nếu ngài cứ dung túng tôi thì sẽ bị nhiều người đàm tiếu."
Trịnh Tấn nghe cô nói thế thì trầm mặc không nói gì, lời cô nói không hẳn là vô lý, thôi thì cứ để mặc theo tự nhiên vậy. Nghĩ ngợi hồi lâu anh cũng gật đầu: "Nghe theo nàng vậy, nhưng nếu có gì bất trắc thì lập tức phải báo cho ta biết, rõ chưa? Còn nữa, chuyện của ta với nàng không cần nói thì cũng sẽ thành, là thiên ý rồi. Đừng bao giờ nói lỡ như với ta, sẽ không bao giờ."
Tuệ Lâm cười nhẹ ngỏ ý đáp lời. Thái tử cũng quá nghĩ ngợi rồi.