CHƯƠNG 20: Ngọc Minh Hoàng Hậu
Điện Vạn Cát..
Đêm nay hoàng đế không qua các cung khác mà đến điện Vạn Cát, đêm khuya tĩnh mịch chỉ nghe tiếng thở chậm rãi phát ra từ giường ngủ.
"Quỳnh Hoa, nàng còn đó không? Quỳnh Hoa.." Hoàng đế khi ngủ vẫn hay thường mơ mà gọi lớn cái tên 'Quỳnh Hoa'- cái tên đã gây ám ảnh cuộc đời ông từ ngày ấy đến tận bây giờ.
Hoàng hậu Ngọc Minh đang ngủ say cũng bị tiếng la của hoàng đế làm tỉnh giấc, liền lay ông dậy: "Thánh Thượng, người lại mơ thấy ác mộng à. Thánh Thượng.."
Hoàng đế giật nảy mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì mới biết hóa ra chỉ là giấc mơ. Hoàng hậu vội sai người đem nước đến để ổn định tâm trạng của ông. Sau khi uống nước, người nằm xuống trăn trở một lúc lâu vẫn không ngủ được thì lệnh người hầu ông hồi cung, bước đi nặng nề không muốn đánh thức hoàng hậu.
Hoàng đế bước đi bỏ lại hoàng hậu nằm quay lưng vào một góc, nước mắt từng giọt rơi lã chã. Đã mười mấy năm trôi qua, người đàn ông bà yêu vẫn không quên được người phụ nữ đó, kể cả bà ấy đã phản bội ông ấy ra sao thì đêm đến ông vẫn mơ màng gọi ra cái tên 'Quỳnh Hoa' trong vô thức. Cái gai trong lòng dù bị cắt đi nhưng vết thương tàn độc vẫn còn đó, cái bóng của người em gái ám sâu vào trong tiềm thức hoàng hậu khiến bà vừa uất hận lại vừa kinh sợ cứ như Quỳnh Hoa vẫn còn hiện diện đâu đó quanh đây, rất gần với bà vậy.
Nhiều năm về trước, sau khi hoàng hậu có tin mừng thì cũng là lúc hoàng đế tổ chức tuyển tú. Trong số đó, Quỳnh Hoa là người được yêu thương nhất.
Lý Quỳnh Hoa là chị em chú bác ruột của hoàng hậu Ngọc Minh, cha xuất thân là quan ngũ phẩm nên bà được học hành lễ nghi từ nhỏ. Nhờ sự thông minh và khéo léo, Quỳnh Hoa đã nhanh chóng được hoàng đế độc sủng, đó không phải là sủng ái bình thường mà là yêu thương thật lòng. Vừa vào cung chưa đầy một năm, bà Quỳnh Hoa đã được sắc phong làm Đức Phi, được ban cho ở hẳn một cung riêng. Đức Phi và hoàng hậu là mối giao hảo thâm tình, họ thường hay qua lại, đi dạo cùng nhau, tình cảm chị em vô cùng tốt đẹp, hoàng đế cũng vô cùng hài lòng trước tình cảnh như vậy.
Ngày hoàng hậu mang bầu đến tháng thứ bảy, đột nhiên xảy ra một vụ động thai lớn khiến đứa bé trong bụng sắp sảy. Nguyên nhân là do bà đã ăn canh hạt sen do Đức Phi đem đến. Hoàng đế có tức giận nên đã bấm bụng phạt Đức Phi cấm túc trong cung.
Ngày hoàng hậu bình an hạ sinh Thái tử Trịnh Tấn, hoàng đế cũng bỏ cấm túc với bà Đức Phi nhưng ngày càng độc sủng, điều đó khiến hoàng hậu trong lòng nảy sinh ghen tức khôn nguôi. Chẳng lâu sau, Đức Phi đã có hỷ, niềm vui trong cung nay đã nhân đôi. Hoàng đế chỉ qua cung thăm hoàng hậu vài ngày, thời gian còn lại ngoài thiết triều thì cũng chỉ ở mãi cung của Đức Phi.
Chẳng biết vì lý do gì mà Đức Phi năm lần bảy lượt suýt chút động thai, nhưng may mắn thể trạng khỏe mạnh đã giữ được đứa bé trong bụng. Hoàng đế ra lệnh người túc trực bên cạnh Đức Phi cả ngày lẫn đêm, có khi cho vào đại điện Thánh Dương mà chăm sóc. Từ tháng thứ tám trở đi của thai kỳ, Đức Phi dường như chỉ ở mãi trong điện Thánh Dương.
Các tần phi khác trong cung đều ghen tức lồng lộn mà bẩm báo bực tức với hoàng hậu. Bà ta ngoài mặt luôn khiển trách bọn họ về việc lời ra tiếng vào với bà Quỳnh Hoa nhưng đằng sau đã âm thầm sắp đặt hãm hại tất cả. Có trời mới biết hoàng hậu bình thường luôn yêu thương em gái lại một lần đó ra tay khiến Quỳnh Hoa mãi mãi chẳng thể trở mình nỗi.
Tháng 11 lạnh giá, Đức Phi đã bình an hạ sinh Trịnh Bình. Hoàng đế vốn muốn giữ Đức Phi ở lại điện Thánh Dương tịnh dưỡng nhưng Đức Bà đã ra sức khuyên ngăn, mong ngài để mắt hơn các tần phi khác, tránh thiên vị mà lời ra tiếng vào. Hoàng đế vì làm tròn đạo hiếu mà đã nghe lời Đức Bà can ngăn việc độc sủng Đức Phi, lúc bấy giờ trong hậu cung mới bớt căng thẳng đôi chút.
Năm Trịnh Bình lên hai, Chánh Hiệu úy Lý Luân Công tức là cha của bà Đức Phi, trong lúc tòng quân đã nhiễm bệnh mà chết, Lý phu nhân cũng vì quá đau buồn cũng chết sau đó không lâu. Bà Đức Phi lúc bấy giờ chẳng còn nơi nào là chỗ dựa ngoài hoàng hậu Ngọc Minh, người chị họ thân thiết nhất. Mọi tâm tư đều nói cùng chị, nhưng nào ngờ hoàng hậu đã rắp tâm hãm hại, khiến bà Quỳnh Hoa phải chịu cảnh oan uổng suốt cả một đời.
Bà ta liên kết với bọn cướp rừng bên ngoài để hành thích ngự giá, khiến hoàng đế hiểu lầm bà Đức Phi. Sau đó thì hủy bỏ hết tất cả các chứng cứ liên quan đến mình, tiếp theo lại trở về gương mặt hiền hậu, kệch cỡm.
Trịnh Bình lên ba thì bà Đức Phi lại có hỷ thêm một lần nữa, hoàng hậu lo sợ địa vị của Trịnh Tấn bị đe dọa đến ám ảnh tâm can và đã một lần nữa sắp đặt sự việc bắt gian năm đó.
Đầu tiên, bà ta tìm cách mua chuộc các tần phi, các tần phi vì ganh ghét với Đức Phi mà cũng chấp nhận, số ít người còn lại thì thấp cổ bé họng, dù thương xót cho Đức Phi cũng không thể làm được gì chỉ đành lực bất tòng tâm. Cùng với quyền lực của mình bà đã nhanh chóng dễ dàng sai khiến các cung nữ làm chuyện trai lương tâm, vu oan giá họa cho bà Đức Phi, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều diễn ra vô cùng trót lọt. Các cung nữ đó sau khi chuyện thành cũng được cho xuất cung mà không rõ tung tích. Bà Đức Phi vướng vào vòng vây oan trái của tội dâm ô mà bị ban cho án tử. Hoàng hậu đắc ý nắm trọn quyền lực trong tay.
Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra, lòng người quân vương liệu có hướng về bà hay không?
Hoàng đế ngày càng lạnh nhạt với các tần phi, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào văn án, tấu sớ suốt một thời gian dài. Bỗng một ngày, Phú Xuân tử gặp chuyện, ông vô cớ cho phong tỏa với lý do là vùng đất xấu cần trấn yểm, công bố thông tin mọi người trong đó đã chết, đem cái tên Quỳnh Hoa đặt cho nơi đó. Nhưng cũng chỉ có một mình hoàng đế và Thái giám Lão Tự mới biết rằng trong đó còn có một người đàn bà dường như "đã chết".
Mãi mấy năm sau thì các phi tần khác cũng lần lượt mang thai, hoàng hậu toàn quyền cai quản hậu cung yên ổn cho đến tận bây giờ. Các tần phi sau đó đều hạ sinh ra các bà chúa, chẳng còn mấy người sinh ra thêm các ông hoàng nữa. Hoàng đế đối với việc sủng hạnh các phi tần cũng không còn nhiệt huyết, ông toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng Trịnh Tấn, Trịnh Bình, Trịnh Tâm nên người.
Minh Triết hoàng đế là người cố chấp. Năm đó Ngọc Minh hoàng hậu là con gái của một công thần quá cố cũng là ân sư thân cận của người, vì trách nhiệm nên bà được gả cho ông ngay khi ông vừa đăng cơ. Bà nắm cả gia tộc trong tay, gần như ngang hàng với Thái sư Trần Xung Đức, phò trợ hoàng đế binh quyền và giúp ông củng cố quyền lực một phương. Hoàng đế cảm thấy người phụ nữ này tài giỏi có, nhu mì có, thông minh có nhưng lại chỉ một lòng đối với bà vì trách nhiệm, cũng chưa một lần bạc đãi bà. Chỉ là sau khi gặp Lý Quỳnh Hoa thì ông mới đem lòng yêu say đắm, cố chấp yêu đến tận bây giờ, dù có bị phản bội cũng vẫn mê muội mà cất giữ trong tim.
Các ông hoàng, bà chúa có lẽ đều sở hữu giống ông cái tính cách cố chấp ấy, nhất là ba người con trai lớn.
Đêm đã khuya, hoàng hậu hay tin hoàng đế vì công việc mà bận lòng đêm không ngủ được thì tận tay nấu canh táo đỏ cả buổi chiều đem đến cho ông.
"Thánh Thượng." Hoàng hậu gọi khẽ. Hoàng đế nay cũng đã bước qua ngũ tuần, trải qua biết bao là thăng trầm mới có được đại cục như ngày hôm nay. Hàng lông mà ông khẽ nhíu lại, chăm chú đọc tấu sớ như không nghe thấy gì.
Hoàng hậu khẽ gọi lần nữa thì ông mới đáp lời, mắt vẫn không nhìn hoàng hậu mà chăm chú dõi theo bảng tấu sớ.
"Thiếp có hầm canh sen táo đỏ, người dùng một ít rồi hãy đi nghỉ ngơi đi, lao lực cả ngày cũng mệt rồi."
Hoàng đế nhẹ giọng đáp cho có lệ: "Cứ để đó đi."
Hoàng hậu nhẹ nhàng tiến ra sau xoa bóp vai cho người. Được một lúc thì hoàng đế nói: "Lâu rồi ta không lui tới hậu cung, mọi việc vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ." Hoàng hậu cười nhẹ đáp, xem ra ông vẫn còn bận lòng đến bà, dù là trách nhiệm hay không thì bà vẫn thấy vui trong lòng.
"Nàng hãy thường xuyên để ý đến các cung nữ trong cung, ai đến tuổi thì cứ cho xuất cung sớm một chút, đừng giữ lại mà quá lứa lỡ thì con gái người ta."
"Vâng, thiếp rõ rồi ạ."
"Các con cũng đã lớn, sắp tới ta sẽ cho tách phủ để chúng tự cai quản, không cần nàng phải lo lắng cho các con đã lớn nữa. Chuyện hôn sự ta cũng sẽ bàn chung với chúng, nàng có ý kiến gì không?" Hoàng đế nói, dù đó là hỏi nhưng hàm ý chính là muốn hoàng hậu không có bất kì ý kiến gì.
"Trịnh Tấn cũng đã đến tuổi thành hôn. Thần thiếp có biết ông Phó thủ hiệu Đặng Quyền có một ái nữ nay đã đến tuổi gả đi, con bé học sâu hiểu rộng. Thánh Thượng thấy sao ạ?" Hoàng hậu dịu dàng nói.
Gương mặt hoàng đế có chút biến động, sau đó lại bình lặng nói: "Để xem Thái tử có ưng không đã. Nàng lui về đi."
"Thánh Thượng, hay để thiếp ở đây hầu hạ người."
"Nàng mệt rồi, về nghỉ đi." Hoàng đế nhấn mạnh một lần nữa, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng biết ý mà lui về, trước khi bước đi ra khỏi điện Thánh Dương bà không tự chủ được mà bất giác ngoảnh đầu lại nhìn khắp đại điện một lượt. Đã từ lâu bà không ở lại nơi đây cùng người bà yêu trầm luân men tình, nghĩ đoạn lại chợt nhớ ra gì đó. Men thì có như tình thì sao? Thánh Thượng, người có một lần mở lòng đón tấm chân tình của thiếp chưa?
Đêm nay hoàng đế không qua các cung khác mà đến điện Vạn Cát, đêm khuya tĩnh mịch chỉ nghe tiếng thở chậm rãi phát ra từ giường ngủ.
"Quỳnh Hoa, nàng còn đó không? Quỳnh Hoa.." Hoàng đế khi ngủ vẫn hay thường mơ mà gọi lớn cái tên 'Quỳnh Hoa'- cái tên đã gây ám ảnh cuộc đời ông từ ngày ấy đến tận bây giờ.
Hoàng hậu Ngọc Minh đang ngủ say cũng bị tiếng la của hoàng đế làm tỉnh giấc, liền lay ông dậy: "Thánh Thượng, người lại mơ thấy ác mộng à. Thánh Thượng.."
Hoàng đế giật nảy mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì mới biết hóa ra chỉ là giấc mơ. Hoàng hậu vội sai người đem nước đến để ổn định tâm trạng của ông. Sau khi uống nước, người nằm xuống trăn trở một lúc lâu vẫn không ngủ được thì lệnh người hầu ông hồi cung, bước đi nặng nề không muốn đánh thức hoàng hậu.
Hoàng đế bước đi bỏ lại hoàng hậu nằm quay lưng vào một góc, nước mắt từng giọt rơi lã chã. Đã mười mấy năm trôi qua, người đàn ông bà yêu vẫn không quên được người phụ nữ đó, kể cả bà ấy đã phản bội ông ấy ra sao thì đêm đến ông vẫn mơ màng gọi ra cái tên 'Quỳnh Hoa' trong vô thức. Cái gai trong lòng dù bị cắt đi nhưng vết thương tàn độc vẫn còn đó, cái bóng của người em gái ám sâu vào trong tiềm thức hoàng hậu khiến bà vừa uất hận lại vừa kinh sợ cứ như Quỳnh Hoa vẫn còn hiện diện đâu đó quanh đây, rất gần với bà vậy.
Nhiều năm về trước, sau khi hoàng hậu có tin mừng thì cũng là lúc hoàng đế tổ chức tuyển tú. Trong số đó, Quỳnh Hoa là người được yêu thương nhất.
Lý Quỳnh Hoa là chị em chú bác ruột của hoàng hậu Ngọc Minh, cha xuất thân là quan ngũ phẩm nên bà được học hành lễ nghi từ nhỏ. Nhờ sự thông minh và khéo léo, Quỳnh Hoa đã nhanh chóng được hoàng đế độc sủng, đó không phải là sủng ái bình thường mà là yêu thương thật lòng. Vừa vào cung chưa đầy một năm, bà Quỳnh Hoa đã được sắc phong làm Đức Phi, được ban cho ở hẳn một cung riêng. Đức Phi và hoàng hậu là mối giao hảo thâm tình, họ thường hay qua lại, đi dạo cùng nhau, tình cảm chị em vô cùng tốt đẹp, hoàng đế cũng vô cùng hài lòng trước tình cảnh như vậy.
Ngày hoàng hậu mang bầu đến tháng thứ bảy, đột nhiên xảy ra một vụ động thai lớn khiến đứa bé trong bụng sắp sảy. Nguyên nhân là do bà đã ăn canh hạt sen do Đức Phi đem đến. Hoàng đế có tức giận nên đã bấm bụng phạt Đức Phi cấm túc trong cung.
Ngày hoàng hậu bình an hạ sinh Thái tử Trịnh Tấn, hoàng đế cũng bỏ cấm túc với bà Đức Phi nhưng ngày càng độc sủng, điều đó khiến hoàng hậu trong lòng nảy sinh ghen tức khôn nguôi. Chẳng lâu sau, Đức Phi đã có hỷ, niềm vui trong cung nay đã nhân đôi. Hoàng đế chỉ qua cung thăm hoàng hậu vài ngày, thời gian còn lại ngoài thiết triều thì cũng chỉ ở mãi cung của Đức Phi.
Chẳng biết vì lý do gì mà Đức Phi năm lần bảy lượt suýt chút động thai, nhưng may mắn thể trạng khỏe mạnh đã giữ được đứa bé trong bụng. Hoàng đế ra lệnh người túc trực bên cạnh Đức Phi cả ngày lẫn đêm, có khi cho vào đại điện Thánh Dương mà chăm sóc. Từ tháng thứ tám trở đi của thai kỳ, Đức Phi dường như chỉ ở mãi trong điện Thánh Dương.
Các tần phi khác trong cung đều ghen tức lồng lộn mà bẩm báo bực tức với hoàng hậu. Bà ta ngoài mặt luôn khiển trách bọn họ về việc lời ra tiếng vào với bà Quỳnh Hoa nhưng đằng sau đã âm thầm sắp đặt hãm hại tất cả. Có trời mới biết hoàng hậu bình thường luôn yêu thương em gái lại một lần đó ra tay khiến Quỳnh Hoa mãi mãi chẳng thể trở mình nỗi.
Tháng 11 lạnh giá, Đức Phi đã bình an hạ sinh Trịnh Bình. Hoàng đế vốn muốn giữ Đức Phi ở lại điện Thánh Dương tịnh dưỡng nhưng Đức Bà đã ra sức khuyên ngăn, mong ngài để mắt hơn các tần phi khác, tránh thiên vị mà lời ra tiếng vào. Hoàng đế vì làm tròn đạo hiếu mà đã nghe lời Đức Bà can ngăn việc độc sủng Đức Phi, lúc bấy giờ trong hậu cung mới bớt căng thẳng đôi chút.
Năm Trịnh Bình lên hai, Chánh Hiệu úy Lý Luân Công tức là cha của bà Đức Phi, trong lúc tòng quân đã nhiễm bệnh mà chết, Lý phu nhân cũng vì quá đau buồn cũng chết sau đó không lâu. Bà Đức Phi lúc bấy giờ chẳng còn nơi nào là chỗ dựa ngoài hoàng hậu Ngọc Minh, người chị họ thân thiết nhất. Mọi tâm tư đều nói cùng chị, nhưng nào ngờ hoàng hậu đã rắp tâm hãm hại, khiến bà Quỳnh Hoa phải chịu cảnh oan uổng suốt cả một đời.
Bà ta liên kết với bọn cướp rừng bên ngoài để hành thích ngự giá, khiến hoàng đế hiểu lầm bà Đức Phi. Sau đó thì hủy bỏ hết tất cả các chứng cứ liên quan đến mình, tiếp theo lại trở về gương mặt hiền hậu, kệch cỡm.
Trịnh Bình lên ba thì bà Đức Phi lại có hỷ thêm một lần nữa, hoàng hậu lo sợ địa vị của Trịnh Tấn bị đe dọa đến ám ảnh tâm can và đã một lần nữa sắp đặt sự việc bắt gian năm đó.
Đầu tiên, bà ta tìm cách mua chuộc các tần phi, các tần phi vì ganh ghét với Đức Phi mà cũng chấp nhận, số ít người còn lại thì thấp cổ bé họng, dù thương xót cho Đức Phi cũng không thể làm được gì chỉ đành lực bất tòng tâm. Cùng với quyền lực của mình bà đã nhanh chóng dễ dàng sai khiến các cung nữ làm chuyện trai lương tâm, vu oan giá họa cho bà Đức Phi, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều diễn ra vô cùng trót lọt. Các cung nữ đó sau khi chuyện thành cũng được cho xuất cung mà không rõ tung tích. Bà Đức Phi vướng vào vòng vây oan trái của tội dâm ô mà bị ban cho án tử. Hoàng hậu đắc ý nắm trọn quyền lực trong tay.
Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra, lòng người quân vương liệu có hướng về bà hay không?
Hoàng đế ngày càng lạnh nhạt với các tần phi, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào văn án, tấu sớ suốt một thời gian dài. Bỗng một ngày, Phú Xuân tử gặp chuyện, ông vô cớ cho phong tỏa với lý do là vùng đất xấu cần trấn yểm, công bố thông tin mọi người trong đó đã chết, đem cái tên Quỳnh Hoa đặt cho nơi đó. Nhưng cũng chỉ có một mình hoàng đế và Thái giám Lão Tự mới biết rằng trong đó còn có một người đàn bà dường như "đã chết".
Mãi mấy năm sau thì các phi tần khác cũng lần lượt mang thai, hoàng hậu toàn quyền cai quản hậu cung yên ổn cho đến tận bây giờ. Các tần phi sau đó đều hạ sinh ra các bà chúa, chẳng còn mấy người sinh ra thêm các ông hoàng nữa. Hoàng đế đối với việc sủng hạnh các phi tần cũng không còn nhiệt huyết, ông toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng Trịnh Tấn, Trịnh Bình, Trịnh Tâm nên người.
Minh Triết hoàng đế là người cố chấp. Năm đó Ngọc Minh hoàng hậu là con gái của một công thần quá cố cũng là ân sư thân cận của người, vì trách nhiệm nên bà được gả cho ông ngay khi ông vừa đăng cơ. Bà nắm cả gia tộc trong tay, gần như ngang hàng với Thái sư Trần Xung Đức, phò trợ hoàng đế binh quyền và giúp ông củng cố quyền lực một phương. Hoàng đế cảm thấy người phụ nữ này tài giỏi có, nhu mì có, thông minh có nhưng lại chỉ một lòng đối với bà vì trách nhiệm, cũng chưa một lần bạc đãi bà. Chỉ là sau khi gặp Lý Quỳnh Hoa thì ông mới đem lòng yêu say đắm, cố chấp yêu đến tận bây giờ, dù có bị phản bội cũng vẫn mê muội mà cất giữ trong tim.
Các ông hoàng, bà chúa có lẽ đều sở hữu giống ông cái tính cách cố chấp ấy, nhất là ba người con trai lớn.
Đêm đã khuya, hoàng hậu hay tin hoàng đế vì công việc mà bận lòng đêm không ngủ được thì tận tay nấu canh táo đỏ cả buổi chiều đem đến cho ông.
"Thánh Thượng." Hoàng hậu gọi khẽ. Hoàng đế nay cũng đã bước qua ngũ tuần, trải qua biết bao là thăng trầm mới có được đại cục như ngày hôm nay. Hàng lông mà ông khẽ nhíu lại, chăm chú đọc tấu sớ như không nghe thấy gì.
Hoàng hậu khẽ gọi lần nữa thì ông mới đáp lời, mắt vẫn không nhìn hoàng hậu mà chăm chú dõi theo bảng tấu sớ.
"Thiếp có hầm canh sen táo đỏ, người dùng một ít rồi hãy đi nghỉ ngơi đi, lao lực cả ngày cũng mệt rồi."
Hoàng đế nhẹ giọng đáp cho có lệ: "Cứ để đó đi."
Hoàng hậu nhẹ nhàng tiến ra sau xoa bóp vai cho người. Được một lúc thì hoàng đế nói: "Lâu rồi ta không lui tới hậu cung, mọi việc vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn ạ." Hoàng hậu cười nhẹ đáp, xem ra ông vẫn còn bận lòng đến bà, dù là trách nhiệm hay không thì bà vẫn thấy vui trong lòng.
"Nàng hãy thường xuyên để ý đến các cung nữ trong cung, ai đến tuổi thì cứ cho xuất cung sớm một chút, đừng giữ lại mà quá lứa lỡ thì con gái người ta."
"Vâng, thiếp rõ rồi ạ."
"Các con cũng đã lớn, sắp tới ta sẽ cho tách phủ để chúng tự cai quản, không cần nàng phải lo lắng cho các con đã lớn nữa. Chuyện hôn sự ta cũng sẽ bàn chung với chúng, nàng có ý kiến gì không?" Hoàng đế nói, dù đó là hỏi nhưng hàm ý chính là muốn hoàng hậu không có bất kì ý kiến gì.
"Trịnh Tấn cũng đã đến tuổi thành hôn. Thần thiếp có biết ông Phó thủ hiệu Đặng Quyền có một ái nữ nay đã đến tuổi gả đi, con bé học sâu hiểu rộng. Thánh Thượng thấy sao ạ?" Hoàng hậu dịu dàng nói.
Gương mặt hoàng đế có chút biến động, sau đó lại bình lặng nói: "Để xem Thái tử có ưng không đã. Nàng lui về đi."
"Thánh Thượng, hay để thiếp ở đây hầu hạ người."
"Nàng mệt rồi, về nghỉ đi." Hoàng đế nhấn mạnh một lần nữa, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng biết ý mà lui về, trước khi bước đi ra khỏi điện Thánh Dương bà không tự chủ được mà bất giác ngoảnh đầu lại nhìn khắp đại điện một lượt. Đã từ lâu bà không ở lại nơi đây cùng người bà yêu trầm luân men tình, nghĩ đoạn lại chợt nhớ ra gì đó. Men thì có như tình thì sao? Thánh Thượng, người có một lần mở lòng đón tấm chân tình của thiếp chưa?