

Một Miếng Cá, Một Niềm Vui
Có những khoảnh khắc nhỏ bé lại đủ sức làm ấm cả một buổi chiều.
Thể loại: Tản văn, truyện ngắn
Tác giả: Diệp Giao Giao
Thể loại: Tản văn, truyện ngắn
Tác giả: Diệp Giao Giao
Chiều hôm nay, tôi đang ngồi dán mắt vào máy tính suy ngẫm về công việc hằng ngày, sau khi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, tôi bất chợt nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa vừa tạnh, mặt đất còn loang loáng nước. Ngay trước hiên văn phòng, một chú cún nhỏ màu vàng cam đứng co ro, đôi mắt tròn đen láy lặng lẽ nhìn vào bên trong. Ánh mắt ấy vừa hiền lành, vừa mang một nét gì đó khẩn khoản, khiến tôi như có một sợi dây vô hình kéo mình ra ngoài.
Tôi bước nhanh ra cửa, sợ rằng chú sẽ bỏ đi mất. Đến gần, tôi nhận ra chú không có vòng cổ, bộ lông ướt sũng, bết lại thành từng mảng, trông tiều tụy và đói lả. Chú khẽ vẫy đuôi khi thấy tôi, đôi chân run run vì lạnh. Tôi chợt thấy thương vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến miếng cá mà mình chuẩn bị mang về cho bé mèo ở nhà. Lẽ ra phần cá ấy đã thuộc về mèo con của tôi, nhưng ánh mắt của chú cún khiến tôi không đành lòng.
Tôi lấy phần cá ra, đưa cho chú. Ban đầu, chú rụt rè ngửi, rồi như không kìm được nữa, ăn ngon lành. Nhìn chú cún nhỏ ăn trong niềm hạnh phúc giản đơn, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại. Cái cảm giác ấy thật kỳ lạ: Chỉ một hành động nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng vô hình. Tôi nhận ra, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều to tát, mà chính ở khoảnh khắc thấy một sinh linh nhỏ bé được no bụng, được an yên trong chốc lát.
Tôi vốn là người yêu động vật, yêu thiên nhiên. Đối với tôi, mỗi con vật đều có một linh hồn, đều biết đau, biết đói, biết vui và biết buồn. Thế nhưng trong cuộc sống bộn bề này, có lẽ không phải ai cũng có thời gian hay sẵn lòng để dừng lại và trao đi một chút tình thương. Bởi vậy, khi bắt gặp đôi mắt long lanh của chú cún nhỏ, tôi thấy như mình được nhắc nhở: Đừng để trái tim trở nên vô cảm.
Buổi chiều hôm đó, chú cún ăn xong, vẫy đuôi mấy cái như thay cho lời cảm ơn rồi lững thững rời đi. Tôi đứng nhìn theo, trong lòng vừa có chút tiếc nuối, vừa có một niềm vui khó tả. Dáng vẻ nhỏ bé ấy, bóng hình vàng cam ấy, như in sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại chú lần nữa, nhưng chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thôi cũng đủ để gieo vào tôi một niềm tin rằng: Khi chúng ta trao đi yêu thương, cuộc đời sẽ trở nên dịu dàng hơn biết bao.
Chiều hôm ấy, hình ảnh chú cún nhỏ vẫn ở lại trong tâm trí tôi như một mảnh ghép bình dị nhưng ấm áp. Niềm hạnh phúc thật ra không xa xôi, mà hiện diện ngay trong những sẻ chia giản đơn. Và đôi khi, chính động vật – những sinh linh tưởng chừng bé nhỏ, lại dạy ta cách mở lòng, cách sống tử tế và biết nâng niu từng khoảnh khắc bình yên.
Tôi bước nhanh ra cửa, sợ rằng chú sẽ bỏ đi mất. Đến gần, tôi nhận ra chú không có vòng cổ, bộ lông ướt sũng, bết lại thành từng mảng, trông tiều tụy và đói lả. Chú khẽ vẫy đuôi khi thấy tôi, đôi chân run run vì lạnh. Tôi chợt thấy thương vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến miếng cá mà mình chuẩn bị mang về cho bé mèo ở nhà. Lẽ ra phần cá ấy đã thuộc về mèo con của tôi, nhưng ánh mắt của chú cún khiến tôi không đành lòng.
Tôi lấy phần cá ra, đưa cho chú. Ban đầu, chú rụt rè ngửi, rồi như không kìm được nữa, ăn ngon lành. Nhìn chú cún nhỏ ăn trong niềm hạnh phúc giản đơn, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại. Cái cảm giác ấy thật kỳ lạ: Chỉ một hành động nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng vô hình. Tôi nhận ra, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều to tát, mà chính ở khoảnh khắc thấy một sinh linh nhỏ bé được no bụng, được an yên trong chốc lát.
Tôi vốn là người yêu động vật, yêu thiên nhiên. Đối với tôi, mỗi con vật đều có một linh hồn, đều biết đau, biết đói, biết vui và biết buồn. Thế nhưng trong cuộc sống bộn bề này, có lẽ không phải ai cũng có thời gian hay sẵn lòng để dừng lại và trao đi một chút tình thương. Bởi vậy, khi bắt gặp đôi mắt long lanh của chú cún nhỏ, tôi thấy như mình được nhắc nhở: Đừng để trái tim trở nên vô cảm.
Buổi chiều hôm đó, chú cún ăn xong, vẫy đuôi mấy cái như thay cho lời cảm ơn rồi lững thững rời đi. Tôi đứng nhìn theo, trong lòng vừa có chút tiếc nuối, vừa có một niềm vui khó tả. Dáng vẻ nhỏ bé ấy, bóng hình vàng cam ấy, như in sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại chú lần nữa, nhưng chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thôi cũng đủ để gieo vào tôi một niềm tin rằng: Khi chúng ta trao đi yêu thương, cuộc đời sẽ trở nên dịu dàng hơn biết bao.
Chiều hôm ấy, hình ảnh chú cún nhỏ vẫn ở lại trong tâm trí tôi như một mảnh ghép bình dị nhưng ấm áp. Niềm hạnh phúc thật ra không xa xôi, mà hiện diện ngay trong những sẻ chia giản đơn. Và đôi khi, chính động vật – những sinh linh tưởng chừng bé nhỏ, lại dạy ta cách mở lòng, cách sống tử tế và biết nâng niu từng khoảnh khắc bình yên.
Hết. /.
Tản văn: Giao Giao