[COLOR=rgb(20, 20, 20) ]CHƯƠNG 10: Gặp Lại[/COLOR]
Trong khi vào lại ngoại ô chờ dựng nơi ở, Trịnh Bình cùng ngài Phó Vệ chỉ hai người vào ngoại ô. Binh lính đều được cho ở lại gấp gáp dựng lều.
Trịnh Bình nhìn xung quanh, trong lòng thầm đánh giá thiên nhiên nơi đây. Nơi đây là vùng ngoại ô Bắc thành, tỉnh Thái Nam. Thiên nhiên nơi đây không tồi, cây cối um tùm, phía xa là con suối chảy xiết, quả là nơi tốt để đón nhân dân tị nạn vùng núi Đen vào ở. Vấn đề là cần nguồn nhân lực để xây dựng lên các căn nhà cho dân tị nạn vào ở.
Đang bỗng suy nghĩ vẩn vơ thì từ sau Trịnh Bình có tiếng gọi:
"Thân công, ngài hãy mau lên đây dùng bữa. Chắc ngài cũng đói rồi." Ngài Phó Vệ gọi với theo.
Trịnh Bình rảo bước lên nhà. Căn nhà rộng rãi đầy tiện nghi, các gian nhỏ đều trang trí rất sáng sủa, trông không có gì là nghèo nàn. Hai vợ chồng thấy vậy liền quỳ xuống hành lễ:
"Hạ dân xin bái kiến Bình Thân công, hạ dân tên Nguyễn Đạt. Đây là vợ của tại hạ, mọi người hay gọi là bà Đạt ạ." Người đàn ông tên Nguyễn Đạt nói.
"Được rồi nào, hai người đứng dậy. Nơi đây không phải cung cấm, đừng hành lễ tiết mà cực thân." Trịnh Bình nói xong liền đưa tay dìu hai ông bà đứng dậy.
"Mời Thân công cùng ngài Phó Vệ đây vào dùng bữa ạ. Dào ôi, hôm nay bắt được nhiều cá, chúng tôi định bụng ăn không hết, may có hai người, thức ăn không lo lãng phí rồi." Ông Nguyễn Đạt vui vẻ nói.
Ngài Phó Vệ chợt tằng hắng vài tiếng, bà Đạt cũng hiểu chồng mình vui vẻ mà lỡ lời, liền cúi đầu xin lỗi Trịnh Bình và ngài Phó Vệ.
"Thôi nào, hai người cứ xem ta như khách mà cư xử. Nơi đây thoải mái, đêm nay được hai người chăm sóc, ta xin tá túc được nơi đây là mừng lắm rồi." Trịnh Bình thấy không khí bữa ăn ngượng ngùng liền lên tiếng giải vây.
"Ơ, đâu nào. Thân công nói gì thế? Đây là nhà của ngài Phó Vệ, nào đâu phải nhà chúng tôi, không thể nói là xin phép chúng tôi tá túc ạ. Chúng tôi chỉ ở nơi đây trông giữ nhà giúp ngài Phó Vệ thôi ạ." Bà Đạt lên tiếng giải thích.
Trịnh Bình ngạc nhiên nhìn ngài Phó Vệ: "Ngài có nhà riêng nơi đây cơ à? Thảo nào ngài rành rọt nơi này thật đấy ạ."
"Thần cũng thân thuộc với nơi này lắm ạ. Thôi mọi người dùng bữa đi nào, cá nguội sẽ không ngon." Ngài Phó Vệ đốc thúc mọi người dùng cơm.
Bà Đạt ăn rất ít, chỉ ăn vội một bát thì lại lăng xăng đi bắt nồi canh dang dở. Chốc lát lại đem ra vò rượu, chốc lát lại đem các loại mứt ra.
"Chúng tôi có thói quen sau khi ăn tối sẽ dùng ít rượu nếp than cho dễ ngủ và giúp máu huyết lưu thông. Cả hai ngài dùng một chén lưng nhé." Vừa nói bà vừa đưa hai chén rượu đến cho Trịnh Bình và ngài Phó Vệ.
Ăn uống xong xuôi, Trịnh Bình cùng Lý Đặng Thái ngâm mình trong bồn nước lớn. Đây là lần đầu tiên Trịnh Bình được ngủ ngoài cung trong suốt 18 năm, lần đầu tiên không có cung nhân hầu hạ. Nhưng nơi đây thoải mái hơn rất nhiều. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu, tiếng cây cỏ xào xạc, không gian sáng trăng đầy thơ mộng.
Bà Đạt đều đem quần áo giặt giũ cẩn thận. Trịnh Bình thầm cảm thán trong lòng về những con người sống cuộc sống bình dị xa nơi kinh thành. Có lẽ họ ít được tiếp xúc với kinh thành phồn hoa nhưng họ đều rất hiểu lễ nghĩa và chân thành, không như từ "dân đen ngu xuẩn" mà các quan viên hay dùng để chửi bới nhục mạ khi có việc bẩm báo cho Trịnh Bình.
Đêm lạ chỗ, khiến Trịnh Bình dù muốn ngủ sớm nhưng không tài nào ngủ được, nơi đây không có chăn êm nệm ấm như cung đình khiến Trịnh Bình dù thế nào cũng trăn trở. Thấy chưa khuya lắm, Trịnh Bình định đi tìm ngài Phó Vệ nói chút chuyện, hóa ra mới biết ngài Phó Vệ đã đi đâu mất. Trịnh Bình cũng đi tản bộ. Các ngôi nhà tuy đêm đã khuya nhưng mọi người nơi đây chỉ đóng hờ cửa chứ không khép chặt, trước nhà đều treo một vật bằng sắt tựa cái trống, hỏi ra mới biết là vật báo động. Khi có việc khẩn cấp, sẽ gõ cho tất cả cùng biết đường mà tránh.
Đi một chút, Trịnh Bình nghe tiếng nói, liền men theo tiếng nói mà đến được một ngôi nhà. Đến nơi thấy ngài Phó Vệ ngồi cùng một người đàn ông nói chuyện gì đó bên bếp lửa, dưới ánh sáng mờ mờ, Trịnh Bình thấy dáng người cùng nét mặt của người đàn ông có chút quen.
"Có phải tôi phiền hai người nói chuyện không?" Trịnh Bình bước lại hỏi.
"Thân công, ngài không ngủ được à? Đêm gió lạnh sao ngài lại ra đây thế này? Tổn hại cơ thể, Thánh Thượng lại trách tội thần mất." Ngài Phó Vệ nói đầy lo lắng.
"Ta không sao. Hiếm khi được ngắm cảnh đêm nơi đây. Ta không nỡ ngủ." Trịnh Bình cười nói.
"Hạ dân xin bán kiến Thân công." Người đàn ông kia đi lại quỳ xuống hành lễ. Trịnh Bình nhận ra đó là người đàn ông trong phủ Thái sư lần đó. Liền hiếu kỳ hỏi:
"Ông là người lần đó vào phủ Thái sư có việc đúng không?"
"Thật lấy làm may quá, ngài nhớ ra tôi sao ạ?"
"Ta nhớ gương mặt của ông, nhưng tên thì không nhớ được. Xin đừng phiền lòng. Ông đứng dậy trước đã." Trịnh Bình nói.
"Hồi Thân công, là Nguyễn Phát."
"Ra là có quen biết từ trước. Nào, lại đây ngồi kẻo lạnh." Ngài Phó Vệ vui vẻ nói, hiếm khi thấy ông vui vẻ ngoài vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khi làm việc.
"Để chốc lát con gái hạ dân đem trà ra chúng ta cùng uống cho ấm người." Ông Nguyễn Phát nói.
"Chi bằng hôm nay có Thân công, hay là cũng gọi vợ chồng ông Đạt ra nhé?" Ngài Phó Vệ nói.
Từ sau vang lên tiếng bước chân sột soạt. Một thiếu nữ hai tay cầm ấm trà bước ra, theo sau là người phụ nữ cũng cầm theo một mâm trà bánh nhỏ.
"Hiếm khi gặp nhau, ngài Phó Vệ dạo đây bận rộn quá mà ít ghé." Người phụ nữ vui vẻ nói: "Còn đây là?"
"Bình Thân công đấy, bà với con mau hành lễ với ngài đi." Ông Nguyễn Phát theo phép cũng đứng dậy nói.
Cả hai mẹ con quỳ xuống hành lễ, Trịnh Bình đã đỡ họ lên, nói:
"Chẳng mấy khi ta xuất cung. Xin đừng hành lễ nghĩa mà mất hết thời gian." Trịnh Bình áy náy nói. Quả thật lễ nghĩa thật làm ngài mất hứng.
"Đây là vợ và con gái hạ dân ạ. Bà An Duyên ạ. Còn con bé này chắc không bận lòng ngài phải nhớ." Ông Nguyễn Phát giới thiệu.
"Cô ấy tên Tuệ Lâm, ta nhớ." Trịnh Bình nói. "Hôm nay xin cứ tự nhiên, đừng lễ nghĩa mà đâm ra ta áy náy chẳng khác gì trong cung."
Nói rồi họ cùng nhau ngồi xuống uống trà. Ông Nguyễn Phát bảo Tuệ Lâm đi gọi vợ chồng ông Nguyễn Đạt sang. Chốc sau cả ba người cùng đến, Tuệ Lâm tay ôm quyển sách mới lấy được từ nhà bác của mình, miệng tươi cười như trăng sáng đêm nay.
Mọi người đều ngồi quây quần bên bếp lửa hồng.
"Hai người họ chính là anh em ruột của nhau, ngài nhìn xem trông họ có giống nhau không cơ chứ?" Ngài Phó Vệ lên tiếng giới thiệu. "Cả hai gia đình đều sống nơi đây, có mỗi Tuệ Lâm là con gái, nên cưng chiều nó nhất đấy ạ."
"Thế con của ông bà Đạt đâu rồi?" Trịnh Bình hỏi.
"Chúng tôi không có con cái, cứ ở vậy với nhau đấy ạ." Bà Đạt nói nhưng ánh mắt không hề có chút buồn bã, cứ như chuyện này đã không thể nào làm ông bà phải đau buồn nữa.
"Thật không hay khi đã hỏi chuyện buồn của gia đình." Trịnh Bình biết bản thân lỡ lời thì cũng ngượng ngùng nói nhỏ.
"Không sao, chúng tôi có Tuệ Lâm hủ hỉ như con gái ruột cũng đỡ phần nào mà." Bà Đạt cười vuốt tóc Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm lúc này chỉ cười nhẹ rồi xin phép ra hiên bên cạnh đọc sách tránh làm phiền mọi người nói chuyện sôi nổi.
Trịnh Bình bấy giờ ánh mắt mới liếc nhìn Tuệ Lâm. Gương mặt vẫn có vài nốt mụn đỏ ửng trên lớp da trắng, hôm nay Tuệ Lâm xõa tóc chứ không buộc như hôm nọ họ gặp nhau. Quần áo trước kia được đổi thành bộ áo dài bình thường càng toát lên vẻ mới lớn dịu dàng của thiếu nữ. Tuệ Lâm tròn trịa chứ không mảnh mai lả lướt như các cô gái khác, có phần sống động.
Mọt lúc lâu sau khi hàn thuyên đã chán với những người lớn tuổi, Trịnh Bình cũng tiến lại chỗ Tuệ Lâm hỏi han:
"Ngươi biết chữ à?"
Tuệ Lâm nhìn Trịnh Bình trước mặt, trong lòng có chút không quan tâm mà đáp: "Thưa ngài, đây chỉ là ít chữ, chủ yếu là hình vẽ. Tôi không biết nhiều chữ ạ. Ngài xem." Nói rồi cô đưa quyển sách cho Trịnh Bình xem rồi vẫn say mê đọc tiếp, chẳng bận tâm mấy đến Trịnh Bình đang đứng nhìn mình.
Trịnh Bình thấy bản thân bị phớt lờ có chút ngượng ngùng nên quyết định đi dạo. Đi đến xa một tí thì cây cối um tùm, ánh sáng cũng thay bằng bóng đêm. Ngài Phó Vệ gọi từ xa:
"Này, Thân công, đừng đi xa quá, nơi đây tối lắm."
"Ta biết rồi. Ta sẽ về ngay." Trịnh Bình cũng nói lớn theo.
Đi sâu một tí, Trịnh Bình quay lại chỉ còn thấy ánh lửa lập lòe. Xung quanh có chút lạnh và rất tối, ánh trăng đã không thể rọi sáng nơi đây. Bỗng xung quanh Trịnh Bình có rất nhiều những con vật nhỏ, chúng phát ra ánh sáng bay xung quanh Trịnh Bình. Trịnh Bình hơi bất ngờ, bọn chúng bay sát vào mặt khiến Trịnh Bình cứ dùng tay xua mãi.
Mọi người nói chuyện một hồi thì bảo Tuệ Lâm đi gọi Trịnh Bình về. Tuệ Lâm đang đọc sách, có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định xách đèn lồng đi soi.
"Ngài ấy đi đâu thế này, trời tối như thế biết đâu mà tìm?" Tuệ Lâm lẩm bẩm trong miệng.
Đi được một lúc thấy có miếng ngọc dạ quang phát sáng lập lòe phía xa, cô biết chắc là có người, bèn đi nhanh lại. Thấy đằng xa có rất nhiều đom đóm đang bu lại một nhóm to bèn đoán được Trịnh Bình cũng đang ở đó, cô liền đi lại, miệng gọi với theo:
"Thân công, ngài đi xa tôi tìm ngài rất cực đấy ạ."
"Sao bọn chúng cứ bu vào ta mãi thế này?" Trịnh Bình bất lực nói.
Tuệ Lâm chạy nhanh lại, thấy Trịnh Bình cứ đang dùng tay xua lũ đom đóm thì phì cười, chạy lại đứng gần Trịnh Bình trấn an:
"Ngài đừng sợ, chúng không làm hại ngài đâu." Nói rồi Tuệ Lâm định thổi tắt cây đèn lồng trong tay.
"Ngươi thổi tắt thì làm sao có đèn soi mà về? Nhưng mà tại sao phải thổi tắt?" Trịnh Bình giữ tay Tuệ Lâm khó hiểu.
"Ngài đừng sợ, chúng ta có bọn chúng cơ mà. Vả lại khi có ánh sáng khác, chúng ta sẽ không thể thấy được vẻ đẹp thật sự của đom đóm." Tuệ Lâm chỉ tay vào lũ đom đóm vẫn đang xoay quanh hai người. Nói rồi cô dứt khoát thổi mạnh cây đèn dầu trong tay khiến nó tắt ngóm. "Này, ngài xem, chúng sáng lắm này, Thân công."
Trịnh Bình vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cứ nhích người dần về phía Tuệ Lâm từ lúc nào.
"Ngài đừng sợ thế mà. Bọn chúng chỉ hiếu kỳ mùi cơ thể của chúng ta thôi." Tuệ Lâm vui vẻ chơi đùa. "Ngài cứ ngồi đây." Nói rồi cô đỡ Trịnh Bình ngồi xuống khúc gỗ đối diện.
Tuệ Lâm vui vẻ chơi đùa mà không biết có người cũng đang hiếu kì về cô còn hơn lũ đom đóm.
Trịnh Bình nhìn xung quanh, trong lòng thầm đánh giá thiên nhiên nơi đây. Nơi đây là vùng ngoại ô Bắc thành, tỉnh Thái Nam. Thiên nhiên nơi đây không tồi, cây cối um tùm, phía xa là con suối chảy xiết, quả là nơi tốt để đón nhân dân tị nạn vùng núi Đen vào ở. Vấn đề là cần nguồn nhân lực để xây dựng lên các căn nhà cho dân tị nạn vào ở.
Đang bỗng suy nghĩ vẩn vơ thì từ sau Trịnh Bình có tiếng gọi:
"Thân công, ngài hãy mau lên đây dùng bữa. Chắc ngài cũng đói rồi." Ngài Phó Vệ gọi với theo.
Trịnh Bình rảo bước lên nhà. Căn nhà rộng rãi đầy tiện nghi, các gian nhỏ đều trang trí rất sáng sủa, trông không có gì là nghèo nàn. Hai vợ chồng thấy vậy liền quỳ xuống hành lễ:
"Hạ dân xin bái kiến Bình Thân công, hạ dân tên Nguyễn Đạt. Đây là vợ của tại hạ, mọi người hay gọi là bà Đạt ạ." Người đàn ông tên Nguyễn Đạt nói.
"Được rồi nào, hai người đứng dậy. Nơi đây không phải cung cấm, đừng hành lễ tiết mà cực thân." Trịnh Bình nói xong liền đưa tay dìu hai ông bà đứng dậy.
"Mời Thân công cùng ngài Phó Vệ đây vào dùng bữa ạ. Dào ôi, hôm nay bắt được nhiều cá, chúng tôi định bụng ăn không hết, may có hai người, thức ăn không lo lãng phí rồi." Ông Nguyễn Đạt vui vẻ nói.
Ngài Phó Vệ chợt tằng hắng vài tiếng, bà Đạt cũng hiểu chồng mình vui vẻ mà lỡ lời, liền cúi đầu xin lỗi Trịnh Bình và ngài Phó Vệ.
"Thôi nào, hai người cứ xem ta như khách mà cư xử. Nơi đây thoải mái, đêm nay được hai người chăm sóc, ta xin tá túc được nơi đây là mừng lắm rồi." Trịnh Bình thấy không khí bữa ăn ngượng ngùng liền lên tiếng giải vây.
"Ơ, đâu nào. Thân công nói gì thế? Đây là nhà của ngài Phó Vệ, nào đâu phải nhà chúng tôi, không thể nói là xin phép chúng tôi tá túc ạ. Chúng tôi chỉ ở nơi đây trông giữ nhà giúp ngài Phó Vệ thôi ạ." Bà Đạt lên tiếng giải thích.
Trịnh Bình ngạc nhiên nhìn ngài Phó Vệ: "Ngài có nhà riêng nơi đây cơ à? Thảo nào ngài rành rọt nơi này thật đấy ạ."
"Thần cũng thân thuộc với nơi này lắm ạ. Thôi mọi người dùng bữa đi nào, cá nguội sẽ không ngon." Ngài Phó Vệ đốc thúc mọi người dùng cơm.
Bà Đạt ăn rất ít, chỉ ăn vội một bát thì lại lăng xăng đi bắt nồi canh dang dở. Chốc lát lại đem ra vò rượu, chốc lát lại đem các loại mứt ra.
"Chúng tôi có thói quen sau khi ăn tối sẽ dùng ít rượu nếp than cho dễ ngủ và giúp máu huyết lưu thông. Cả hai ngài dùng một chén lưng nhé." Vừa nói bà vừa đưa hai chén rượu đến cho Trịnh Bình và ngài Phó Vệ.
Ăn uống xong xuôi, Trịnh Bình cùng Lý Đặng Thái ngâm mình trong bồn nước lớn. Đây là lần đầu tiên Trịnh Bình được ngủ ngoài cung trong suốt 18 năm, lần đầu tiên không có cung nhân hầu hạ. Nhưng nơi đây thoải mái hơn rất nhiều. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu, tiếng cây cỏ xào xạc, không gian sáng trăng đầy thơ mộng.
Bà Đạt đều đem quần áo giặt giũ cẩn thận. Trịnh Bình thầm cảm thán trong lòng về những con người sống cuộc sống bình dị xa nơi kinh thành. Có lẽ họ ít được tiếp xúc với kinh thành phồn hoa nhưng họ đều rất hiểu lễ nghĩa và chân thành, không như từ "dân đen ngu xuẩn" mà các quan viên hay dùng để chửi bới nhục mạ khi có việc bẩm báo cho Trịnh Bình.
Đêm lạ chỗ, khiến Trịnh Bình dù muốn ngủ sớm nhưng không tài nào ngủ được, nơi đây không có chăn êm nệm ấm như cung đình khiến Trịnh Bình dù thế nào cũng trăn trở. Thấy chưa khuya lắm, Trịnh Bình định đi tìm ngài Phó Vệ nói chút chuyện, hóa ra mới biết ngài Phó Vệ đã đi đâu mất. Trịnh Bình cũng đi tản bộ. Các ngôi nhà tuy đêm đã khuya nhưng mọi người nơi đây chỉ đóng hờ cửa chứ không khép chặt, trước nhà đều treo một vật bằng sắt tựa cái trống, hỏi ra mới biết là vật báo động. Khi có việc khẩn cấp, sẽ gõ cho tất cả cùng biết đường mà tránh.
Đi một chút, Trịnh Bình nghe tiếng nói, liền men theo tiếng nói mà đến được một ngôi nhà. Đến nơi thấy ngài Phó Vệ ngồi cùng một người đàn ông nói chuyện gì đó bên bếp lửa, dưới ánh sáng mờ mờ, Trịnh Bình thấy dáng người cùng nét mặt của người đàn ông có chút quen.
"Có phải tôi phiền hai người nói chuyện không?" Trịnh Bình bước lại hỏi.
"Thân công, ngài không ngủ được à? Đêm gió lạnh sao ngài lại ra đây thế này? Tổn hại cơ thể, Thánh Thượng lại trách tội thần mất." Ngài Phó Vệ nói đầy lo lắng.
"Ta không sao. Hiếm khi được ngắm cảnh đêm nơi đây. Ta không nỡ ngủ." Trịnh Bình cười nói.
"Hạ dân xin bán kiến Thân công." Người đàn ông kia đi lại quỳ xuống hành lễ. Trịnh Bình nhận ra đó là người đàn ông trong phủ Thái sư lần đó. Liền hiếu kỳ hỏi:
"Ông là người lần đó vào phủ Thái sư có việc đúng không?"
"Thật lấy làm may quá, ngài nhớ ra tôi sao ạ?"
"Ta nhớ gương mặt của ông, nhưng tên thì không nhớ được. Xin đừng phiền lòng. Ông đứng dậy trước đã." Trịnh Bình nói.
"Hồi Thân công, là Nguyễn Phát."
"Ra là có quen biết từ trước. Nào, lại đây ngồi kẻo lạnh." Ngài Phó Vệ vui vẻ nói, hiếm khi thấy ông vui vẻ ngoài vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khi làm việc.
"Để chốc lát con gái hạ dân đem trà ra chúng ta cùng uống cho ấm người." Ông Nguyễn Phát nói.
"Chi bằng hôm nay có Thân công, hay là cũng gọi vợ chồng ông Đạt ra nhé?" Ngài Phó Vệ nói.
Từ sau vang lên tiếng bước chân sột soạt. Một thiếu nữ hai tay cầm ấm trà bước ra, theo sau là người phụ nữ cũng cầm theo một mâm trà bánh nhỏ.
"Hiếm khi gặp nhau, ngài Phó Vệ dạo đây bận rộn quá mà ít ghé." Người phụ nữ vui vẻ nói: "Còn đây là?"
"Bình Thân công đấy, bà với con mau hành lễ với ngài đi." Ông Nguyễn Phát theo phép cũng đứng dậy nói.
Cả hai mẹ con quỳ xuống hành lễ, Trịnh Bình đã đỡ họ lên, nói:
"Chẳng mấy khi ta xuất cung. Xin đừng hành lễ nghĩa mà mất hết thời gian." Trịnh Bình áy náy nói. Quả thật lễ nghĩa thật làm ngài mất hứng.
"Đây là vợ và con gái hạ dân ạ. Bà An Duyên ạ. Còn con bé này chắc không bận lòng ngài phải nhớ." Ông Nguyễn Phát giới thiệu.
"Cô ấy tên Tuệ Lâm, ta nhớ." Trịnh Bình nói. "Hôm nay xin cứ tự nhiên, đừng lễ nghĩa mà đâm ra ta áy náy chẳng khác gì trong cung."
Nói rồi họ cùng nhau ngồi xuống uống trà. Ông Nguyễn Phát bảo Tuệ Lâm đi gọi vợ chồng ông Nguyễn Đạt sang. Chốc sau cả ba người cùng đến, Tuệ Lâm tay ôm quyển sách mới lấy được từ nhà bác của mình, miệng tươi cười như trăng sáng đêm nay.
Mọi người đều ngồi quây quần bên bếp lửa hồng.
"Hai người họ chính là anh em ruột của nhau, ngài nhìn xem trông họ có giống nhau không cơ chứ?" Ngài Phó Vệ lên tiếng giới thiệu. "Cả hai gia đình đều sống nơi đây, có mỗi Tuệ Lâm là con gái, nên cưng chiều nó nhất đấy ạ."
"Thế con của ông bà Đạt đâu rồi?" Trịnh Bình hỏi.
"Chúng tôi không có con cái, cứ ở vậy với nhau đấy ạ." Bà Đạt nói nhưng ánh mắt không hề có chút buồn bã, cứ như chuyện này đã không thể nào làm ông bà phải đau buồn nữa.
"Thật không hay khi đã hỏi chuyện buồn của gia đình." Trịnh Bình biết bản thân lỡ lời thì cũng ngượng ngùng nói nhỏ.
"Không sao, chúng tôi có Tuệ Lâm hủ hỉ như con gái ruột cũng đỡ phần nào mà." Bà Đạt cười vuốt tóc Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm lúc này chỉ cười nhẹ rồi xin phép ra hiên bên cạnh đọc sách tránh làm phiền mọi người nói chuyện sôi nổi.
Trịnh Bình bấy giờ ánh mắt mới liếc nhìn Tuệ Lâm. Gương mặt vẫn có vài nốt mụn đỏ ửng trên lớp da trắng, hôm nay Tuệ Lâm xõa tóc chứ không buộc như hôm nọ họ gặp nhau. Quần áo trước kia được đổi thành bộ áo dài bình thường càng toát lên vẻ mới lớn dịu dàng của thiếu nữ. Tuệ Lâm tròn trịa chứ không mảnh mai lả lướt như các cô gái khác, có phần sống động.
Mọt lúc lâu sau khi hàn thuyên đã chán với những người lớn tuổi, Trịnh Bình cũng tiến lại chỗ Tuệ Lâm hỏi han:
"Ngươi biết chữ à?"
Tuệ Lâm nhìn Trịnh Bình trước mặt, trong lòng có chút không quan tâm mà đáp: "Thưa ngài, đây chỉ là ít chữ, chủ yếu là hình vẽ. Tôi không biết nhiều chữ ạ. Ngài xem." Nói rồi cô đưa quyển sách cho Trịnh Bình xem rồi vẫn say mê đọc tiếp, chẳng bận tâm mấy đến Trịnh Bình đang đứng nhìn mình.
Trịnh Bình thấy bản thân bị phớt lờ có chút ngượng ngùng nên quyết định đi dạo. Đi đến xa một tí thì cây cối um tùm, ánh sáng cũng thay bằng bóng đêm. Ngài Phó Vệ gọi từ xa:
"Này, Thân công, đừng đi xa quá, nơi đây tối lắm."
"Ta biết rồi. Ta sẽ về ngay." Trịnh Bình cũng nói lớn theo.
Đi sâu một tí, Trịnh Bình quay lại chỉ còn thấy ánh lửa lập lòe. Xung quanh có chút lạnh và rất tối, ánh trăng đã không thể rọi sáng nơi đây. Bỗng xung quanh Trịnh Bình có rất nhiều những con vật nhỏ, chúng phát ra ánh sáng bay xung quanh Trịnh Bình. Trịnh Bình hơi bất ngờ, bọn chúng bay sát vào mặt khiến Trịnh Bình cứ dùng tay xua mãi.
Mọi người nói chuyện một hồi thì bảo Tuệ Lâm đi gọi Trịnh Bình về. Tuệ Lâm đang đọc sách, có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định xách đèn lồng đi soi.
"Ngài ấy đi đâu thế này, trời tối như thế biết đâu mà tìm?" Tuệ Lâm lẩm bẩm trong miệng.
Đi được một lúc thấy có miếng ngọc dạ quang phát sáng lập lòe phía xa, cô biết chắc là có người, bèn đi nhanh lại. Thấy đằng xa có rất nhiều đom đóm đang bu lại một nhóm to bèn đoán được Trịnh Bình cũng đang ở đó, cô liền đi lại, miệng gọi với theo:
"Thân công, ngài đi xa tôi tìm ngài rất cực đấy ạ."
"Sao bọn chúng cứ bu vào ta mãi thế này?" Trịnh Bình bất lực nói.
Tuệ Lâm chạy nhanh lại, thấy Trịnh Bình cứ đang dùng tay xua lũ đom đóm thì phì cười, chạy lại đứng gần Trịnh Bình trấn an:
"Ngài đừng sợ, chúng không làm hại ngài đâu." Nói rồi Tuệ Lâm định thổi tắt cây đèn lồng trong tay.
"Ngươi thổi tắt thì làm sao có đèn soi mà về? Nhưng mà tại sao phải thổi tắt?" Trịnh Bình giữ tay Tuệ Lâm khó hiểu.
"Ngài đừng sợ, chúng ta có bọn chúng cơ mà. Vả lại khi có ánh sáng khác, chúng ta sẽ không thể thấy được vẻ đẹp thật sự của đom đóm." Tuệ Lâm chỉ tay vào lũ đom đóm vẫn đang xoay quanh hai người. Nói rồi cô dứt khoát thổi mạnh cây đèn dầu trong tay khiến nó tắt ngóm. "Này, ngài xem, chúng sáng lắm này, Thân công."
Trịnh Bình vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cứ nhích người dần về phía Tuệ Lâm từ lúc nào.
"Ngài đừng sợ thế mà. Bọn chúng chỉ hiếu kỳ mùi cơ thể của chúng ta thôi." Tuệ Lâm vui vẻ chơi đùa. "Ngài cứ ngồi đây." Nói rồi cô đỡ Trịnh Bình ngồi xuống khúc gỗ đối diện.
Tuệ Lâm vui vẻ chơi đùa mà không biết có người cũng đang hiếu kì về cô còn hơn lũ đom đóm.
Chỉnh sửa cuối: