CHƯƠNG 40: Lệnh Bà
Tuệ Lâm về phủ Thân công, người chưa kịp nghỉ ngơi đã phải ra sau bếp cùng mọi người dọn cơm lên đợi Trịnh Bình về.
Hai đứa bé ngồi bốc phần cơm trắng vây trên bàn ăn, cái miệng nhỏ dính đầy cơm trông vô cùng đáng yêu. Thị Trà không nuông chiều con cái như những người mẹ khác, cô cũng chẳng ngại ngần cho con tự bốc ăn, ít khi cần sự giúp đỡ của các bà mụ, chẳng ngại bẩn khi các con chơi đùa lăn oài ra đất.
"Hôm nay không có phu nhân ở nhà, coi ra dễ thở hơn, thiếu phu nhân nhỉ?" Thị nữ vừa vui vẻ sắp chén ra bàn vừa vui cười nói.
"Đừng nói bậy, đến tai cô ấy lại có chuyện, ta không bảo vệ được em đâu đấy." Thị Trà ra hiệu cho thị nữ im lặng rồi ngồi xuống chơi với các con đợi Trịnh Bình trở về.
Tuệ Lâm loay hoay dưới bếp hết bưng bê rồi lại nói chuyện với các thị nữ đầy vui vẻ. Trịnh Bình về tự lúc nào, đang ôm các con cùng chơi đùa trên bàn ăn. Trịnh Dương vốn yếu ớt chỉ cười một tí lại mệt rồi cầm chiếc bánh bí đỏ nhỏ ngồi ru rú trong lòng Trịnh Bình nhấm nháp, áo dài nhung bị con vấy bẩn ngài cũng không bận tâm. Con bé bập bẹ chậm nói chỉ biết kêu tiếng "cha".
Tuệ Lâm bước vào thấy gia đình bốn người đang quây quần thì trong lòng chợt vui mừng, ánh mắt ngấn lệ nhìn họ cười hạnh phúc.
"Cô Lâm, vào dùng cơm đi ạ. Còn lại để chúng tôi làm." Mụ Ngọc nhìn cô gái nhỏ trìu mến nói rồi tiện tay đỡ tô canh chua nóng hổi từ trên tay Tuệ Lâm, giúp cô bê lên bàn.
Tuệ Lâm ngượng ngùng lau giọt nước mắt còn đọng lên khóe mắt rồi bước vào hành lễ với Trịnh Bình.
Vì đi đường ban sáng có nhiều đá sỏi dằng khiến cho cơ thể cô có hơi mệt mỏi, ăn cũng không ngon miệng, Tuệ Lâm chỉ dùng bữa sơ sài rồi ôm Trịnh Yên vào lòng bón cháo cho cậu.
Dùng bữa xong Tuệ Lâm rón rén bưng trà hoa trang đỏ bước vào thư phòng của Trịnh Bình. Chẳng biết tự bao giờ anh lại thích uống loại trà này nhất là mỗi buổi trưa, trong phủ cũng trồng rất nhiều những bụi trang đỏ cao hơn đầu người, nếu người lạ rất dễ bị lạc. Thấy cô đến Trịnh Bình vui vẻ đứng dậy đỡ lấy khay trà trong tay cô.
"Đã vui rồi chứ. Mấy hôm đi nàng có bị ai bắt gặp không đấy?"
Cô cũng rất tự nhiên mà đáp lời: "Thưa, không ạ."
"Nàng không ngồi thêu với Trà à? Vào đây tìm ta có việc gì thế?" Trịnh Bình ân cần hỏi han, gương mặt đa tình nhìn cô gái châu tròn ngọc nhuận hơn trước, xem ra được chăm sóc rất chu đáo.
Tuệ Lâm lấy từ trong người bức thư cô ghi cho cha đưa cho Trịnh Bình: "Tôi nghe nói lát nữa ngài lên đường đi Bắc Thời gấp nên.. nhờ ngài đưa bức thư cho cha tôi."
Trịnh Bình nhận bức thư từ tay cô lại vui vẻ hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"
"Không ạ. Tôi xin phép cáo lui. Ngài chuẩn bị đi đi ạ."
Trịnh Bình nhìn bóng lưng cô quay đi, có chút hụt hẫng, đứng ngơ ngác nhìn một hồi lâu rồi mới thu xếp lên đường.
Buổi chiều hoàng hôn buông xuống, Thị Trà bế Trịnh Dương trên tay âu yếm bên hồ sen nở rộ.
Tuệ Lâm đang ngồi đọc sách trong vườn dưới ánh mặt trời hồng ửng, đổ xuống đầy yên bình, cô vui thích hái một bông hoa nhỏ cài lên tóc rồi cười ngây ngô như một đứa trẻ mới lớn. Trịnh Yên chập chững bước lại nhanh nhảu leo lên người Tuệ Lâm mà chơi đùa, miệng cười toe toét đầy đáng yêu. Nó hết vò tóc rồi lại đòi lấy bông hoa trên đầu Tuệ Lâm xuống khiến cô đến phát mệt với đứa trẻ này. Chẳng ngần ngại hôn mấy cái liền lên gò má phúng phích, gương mặt đầy cưng chiều.
Trịnh Dương càng lớn càng giống Trịnh Bình, lại có nét giống hoàng đế Trịnh Thời nên trông thần thái lại có chút khó cởi mở hay nói cách khác thằng bé khá khó tính từ khi còn rất nhỏ tuổi.
Đột nhiên..
Từ cổng phủ..
Ngô Hoài Ngọc cùng một tốp độ bảy tám người xồng xộc đi đến, có cả Thúc Linh trên tay cầm roi da như cái phong thái năm đó cô gặp ả, trên mặt ai nấy cũng đều hung tợn. Tuệ Lâm đoán có điều chẳng lành thì vội kêu bà mụ đi báo cho Thị Trà, còn cô thì bế Trịnh Yên đi vào trong phòng.
Ngô Hoài Ngọc cho người gõ cửa một lát, mãi cho đến khi bắt được Tuệ Lâm thì không thương tiếc cho người kéo đi, đến một câu giải thích cũng không có.
Tuệ Lâm tay ôm Trịnh Yên trong lòng vừa sợ vừa la hét: "Thả ra, tôi không phải tội nhân, các người thừa dịp Bình Thân công vắng phủ mà làm càn sao?"
Ngô Hoài Ngọc vừa xấc xược vừa thô bạo giằng mạnh Trịnh Yên không chút thương xót từ trong tay Tuệ Lâm khiến cái áo của đứa bé rách một đường dài, Trịnh Yên cũng hoảng sợ òa khóc.
"Câm miệng, thằng nhóc con."
Trịnh Yên luôn không thích người mẹ lớn này nên khi được Ngô Hoài Ngọc bế thì khóc la thất thanh: "Ummmm.. mẹ.. mẹ.."
Vừa lúc đó Thị Trà cùng tất cả người phủ hầu hớt hãi chạy đến. Nhìn thấy bọn họ đều là người của hoàng hậu thì hoảng sợ tột độ, rõ ràng cả đám người đến đây không hề có chút thiện ý. Trịnh Bình vắng phủ, bây giờ họ không còn ai nương cậy.
"Phu nhân có chuyện chi mà kéo người trong nội cung đến bắt em tôi như vậy? Có gì thì từ từ nói chứ ạ." Thị Trà không tiếc thân kéo lấy Tuệ Lâm, dùng thân hình mảnh mai che chắn cho em.
"Ngươi đừng nghĩ bản thân vô tội. Nể tình ngươi sanh cho hoàng tộc cặp long phụng này nên lệnh bà không mạnh tay với ngươi mà thôi." Ngô Hoài Ngọc ôm khư khư Trịnh Yên trong tay mặc cho đứa bé hoảng sợ khóc lớn, vừa dãy giụa hoảng laojn vừa la khóc thất thanh.
Gia phủ thoáng chốc đã ồn ào vô cùng.
Thị Trà đau xót nhìn con khóc thì với tay đoạt lấy nhưng không thành, Ngô Hoài Ngọc châm biếm hồi lâu thì chán ghét đưa đứa bé cho bà mụ.
"Dám hỏi Thân công phu nhân. Lệnh bà vì cớ gì mà cho người truy bắt tôi như thế?" Tuệ Lâm dù sợ nhưng vẫn khẳng khái hỏi.
Hoài Ngọc đến đáp lời cũng lười biếng, chỉ cười khẩy đầy khinh bỉ rồi không ngần ngại giáng cho Tuệ Lâm một cái tát điếng người, bàn tay túm lấy tóc Tuệ Lâm giật ngược lên: "Mày nghĩ bây giờ còn ai cứu được mày? Đợi khi Thân công về thì mày chỉ còn lại cái xác."
Thị Trà la lớn lao đến đẩy Ngô Hoài Ngọc ra, gương mặt toàn là nước mắt bất lực. Nhưng mọi nỗ lực của cô chỉ là công cốc, hai tên lính nhanh chóng giữ chặt Thị Trà không cho cô nhúc nhích.
"Ngươi quên Bình Thân công đã cảnh cáo ngươi ra sao rồi hay sao mà còn dám làm xằng làm bậy." Thị Trà cười khinh bỉ nhớ lại dáng vẻ Ngô Hoài Ngọc bị trấn xuống lò than, cười lớn nói.
Ngô Hoài Ngọc vì thẹn quá hóa giận mà bóp chặt mặt Thị Trà, trên gương mặt xinh đẹp đó lộ ra biết bao là tàn ác.
"Nếu lệnh bà vô cớ trách tội thì tôi cũng không còn gì để nói. Xin đừng làm tổn thương họ, xin hãy để cho họ yên." Tuệ Lâm đau xót nói, nước mắt cũng rơi từng giọt vô thức. Cũng may cha mẹ cô ở xa, nếu không sẽ không biết họ còn làm gì..
"Mày nghĩ mày là ai? Lệnh bà rãnh rỗi mà mó đến họ nhà mày à? Muốn giết mày thì như giết một con kiến."
"Xin hãy để họ yên, Thân công phu nhân.. Xin người.." Tuệ Lâm bị giữ chặt tay ra sau mà đau đớn đến không tả được.
"Gông nó đi. Đưa thiếu phu nhân vào cung cho lệnh bà luận chuyện." Tiếng nói tàn nhẫn vang lên, mang theo hai bóng dáng nữ nhân vô tội rời đi trong ánh chiều tà tưởng như bình yên lại vô cùng tàn độc.
* * *
Tuệ Lâm bị đau đến ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ngồi trong cái lồng gỗ chật hẹp đầy dơ bẩn. Xe kéo dần đẩy cô vào một cánh cổng lớn, nhìn xung quanh không còn thấy Thị Trà, chỉ còn Thúc Linh lạnh lùng đi kế bên, gương mặt ả ta không khác gì con quỷ dữ.
Xe kéo được một đoạn thì đưa cô đến một nơi tăm tối, trước khi đi qua cánh cửa, Tuệ Lâm với chút lý trí cố gắng ngước lên nhìn chỉ thấy những mảng lửa lập lòe trong đêm tối.
Cô hoảng sợ bật khóc đập mạnh song gỗ, chỉ mong có chút lời đáp trấn an. Sự việc diễn ra trước mặt cô gái mười tám, chưa từng trải qua tù ngục thì quả thật rất đáng sợ.
Thúc Linh nghe tiếng động thì nhìn xuống, thấy Tuệ Lâm đã tỉnh thì hất mặt lên cười lớn, sau đó không thương xót mà cầm cây gỗ thục mạnh mấy cái vào trong lồng.
Tuệ Lâm như con thú nhỏ bi thương tột độ, bị thục gậy gỗ vào bụng thì đau đến ná thở, trong miệng nhợn lên một hồi chua ngấy.
"Hừ.. Tại sao lại đưa ta vào đây?" Dù đau đớn nhưng cô vẫn gặn ra từng tiếng hỏi.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng rợn người. Tuệ Lâm nước mắt đầm đìa ôm lấy bụng đau đớn nằm trong lồng, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, lâu lâu lại phát ra tiếng rên nhỏ vang vọng của ai đó.
Xe kéo đi một lúc thì dừng lại, cũng chẳng biết có ai lôi mạnh cô lên đống rơm, vứt đó rồi bỏ đi.
Tuệ Lâm đau đớn gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, trong lòng hoảng sợ đến không hét lên được. Đây không phải là Tra Môn trong truyền thuyết hay sao? Nơi đây giết chết không biết bao nhiêu là mạng người, người vào đây chỉ có chết. Nói đây là nơi tra khảo nhưng dù vô tội thì cùng sẽ tàn phế đau đớn mà đi ra.
Nơi đây chỉ có trong hoàng cung lộng lẫy, một Tra Môn chết chóc.
Mùi máu tanh nồng, mùi rượu, mùi người, mùi ẩm mốc xộc lên. Tuệ Lâm tuy bươn chải nhưng cũng chưa bao giờ được sống trong cảnh ngộ như thế này khiến cô phải khiếp vía không nói nên lời. Cô phải chết sao? Cô còn nhiều mơ ước chưa thực hiện được mà phải chết hay sao? Nếu chết rồi thì cha mẹ phải sống thế nào? Càng nghĩ càng sợ hãi, Tuệ Lâm run rẩy co người vào một góc không dám cất lên dù là tiếng nấc nghẹn đang dần phun ra nơi cổ họng.
Đằng kia mấy con chuột cứ bò một cách ngông cuồng không hề có chút gì là sợ hãi con người.
Đằng này còn có mấy con rết bò nhộn nhạo.
* * *
Tuệ Lâm ôm chặt thân thể khóc không thành tiếng.
Mấy tên lính quản tò mò nhìn người mới đến, thấy là một thiếu nữ mơn mởn thì khoái chí tọc mạch. Hết tên này đến tên kia thò tay qua song gỗ trêu ghẹo. Tuệ Lâm khinh bỉ chui vào góc tường bên trong, nén những giọt nước mắt sợ hãi nơi bọng mắt, nén đến đau nhứt.
"Này, người vào đây trước sau gì cũng bọn tao hưởng. Mày quen dần từ từ đi là vừa." Một tên sún răng trong đám bước ra nói, hắn gầy gò, trên tay còn cầm một cây thuốc hút ngạo nghễ.
Thúc Linh vừa đi đâu đó thì quay lại, thấy tên lính thị uy thì tức giận xông lại đạp mạnh vào chân hắn.
Tên sún răng kệch cỡm chỉ kịp la một tiếng, thoáng tức giận định chống trả nhưng thấy người vừa rồi là Thúc Linh thì ngậm ngùi cúi đầu nhục nhã.
"Ta nói cho các ngươi biết, người của lệnh bà chớ có động vào khi chưa được cho phép. Lệnh bà chơi nát mới lượt chúng mày, bọn khốn háo sắc." Thúc Linh nói rồi khinh bỉ quay sang nhìn Tuệ Lâm đang trốn trong góc tối sợ hãi, sau đó cất bước ra đi.
Tên lính bị đạp lúc nãy sau khi thấy Thúc Linh bỏ đi thì mới dám lên giọng: "Cô ta nghĩ bản thân cao sang lắm hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là con chó liếm phân của lệnh bà mà thôi, đến một chức quan cũng chẳng có mà giở giọng. Đợi lệnh bà vứt ả rồi thì mặc ông xử mày ra sao."
"Được rồi anh. Vào trong hút điếu cày nào."
Nói đoạn, cả bọn cùng kéo nhau vào góc, hết tên này đến tên kia lần lượt bồi nhau mớ xì gà khiến ai ngửi vào cũng muốn nghẹt chết.
Tuệ Lâm co người vào góc nhìn bát cơm đầy sâu bọ mà Thúc Linh đưa chỉ biết cúi đầu khóc nhòa cả mắt. Giờ phút này cô không còn biết nương tựa vào ai. Thị Trà cũng bị bắt, Bình Thân công lại không có ở đây, bác Thái thì đang thực thi nhiệm vụ chống lũ lụt cuối năm ở tít trên núi thì làm sao về kịp mà cứu cô. Vả lại người cô dây vào là lệnh bà, dù bác Thái là quan tam phẩm cũng khó mà ứng cứu.
Thái tử!
Trong đầu Tuệ Lâm chỉ chợt lóe lên hình ảnh nam nhân đó rồi lại đổ gục xuống đất ngất đi phần vì đói phần vì đau.
Hai đứa bé ngồi bốc phần cơm trắng vây trên bàn ăn, cái miệng nhỏ dính đầy cơm trông vô cùng đáng yêu. Thị Trà không nuông chiều con cái như những người mẹ khác, cô cũng chẳng ngại ngần cho con tự bốc ăn, ít khi cần sự giúp đỡ của các bà mụ, chẳng ngại bẩn khi các con chơi đùa lăn oài ra đất.
"Hôm nay không có phu nhân ở nhà, coi ra dễ thở hơn, thiếu phu nhân nhỉ?" Thị nữ vừa vui vẻ sắp chén ra bàn vừa vui cười nói.
"Đừng nói bậy, đến tai cô ấy lại có chuyện, ta không bảo vệ được em đâu đấy." Thị Trà ra hiệu cho thị nữ im lặng rồi ngồi xuống chơi với các con đợi Trịnh Bình trở về.
Tuệ Lâm loay hoay dưới bếp hết bưng bê rồi lại nói chuyện với các thị nữ đầy vui vẻ. Trịnh Bình về tự lúc nào, đang ôm các con cùng chơi đùa trên bàn ăn. Trịnh Dương vốn yếu ớt chỉ cười một tí lại mệt rồi cầm chiếc bánh bí đỏ nhỏ ngồi ru rú trong lòng Trịnh Bình nhấm nháp, áo dài nhung bị con vấy bẩn ngài cũng không bận tâm. Con bé bập bẹ chậm nói chỉ biết kêu tiếng "cha".
Tuệ Lâm bước vào thấy gia đình bốn người đang quây quần thì trong lòng chợt vui mừng, ánh mắt ngấn lệ nhìn họ cười hạnh phúc.
"Cô Lâm, vào dùng cơm đi ạ. Còn lại để chúng tôi làm." Mụ Ngọc nhìn cô gái nhỏ trìu mến nói rồi tiện tay đỡ tô canh chua nóng hổi từ trên tay Tuệ Lâm, giúp cô bê lên bàn.
Tuệ Lâm ngượng ngùng lau giọt nước mắt còn đọng lên khóe mắt rồi bước vào hành lễ với Trịnh Bình.
Vì đi đường ban sáng có nhiều đá sỏi dằng khiến cho cơ thể cô có hơi mệt mỏi, ăn cũng không ngon miệng, Tuệ Lâm chỉ dùng bữa sơ sài rồi ôm Trịnh Yên vào lòng bón cháo cho cậu.
Dùng bữa xong Tuệ Lâm rón rén bưng trà hoa trang đỏ bước vào thư phòng của Trịnh Bình. Chẳng biết tự bao giờ anh lại thích uống loại trà này nhất là mỗi buổi trưa, trong phủ cũng trồng rất nhiều những bụi trang đỏ cao hơn đầu người, nếu người lạ rất dễ bị lạc. Thấy cô đến Trịnh Bình vui vẻ đứng dậy đỡ lấy khay trà trong tay cô.
"Đã vui rồi chứ. Mấy hôm đi nàng có bị ai bắt gặp không đấy?"
Cô cũng rất tự nhiên mà đáp lời: "Thưa, không ạ."
"Nàng không ngồi thêu với Trà à? Vào đây tìm ta có việc gì thế?" Trịnh Bình ân cần hỏi han, gương mặt đa tình nhìn cô gái châu tròn ngọc nhuận hơn trước, xem ra được chăm sóc rất chu đáo.
Tuệ Lâm lấy từ trong người bức thư cô ghi cho cha đưa cho Trịnh Bình: "Tôi nghe nói lát nữa ngài lên đường đi Bắc Thời gấp nên.. nhờ ngài đưa bức thư cho cha tôi."
Trịnh Bình nhận bức thư từ tay cô lại vui vẻ hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"
"Không ạ. Tôi xin phép cáo lui. Ngài chuẩn bị đi đi ạ."
Trịnh Bình nhìn bóng lưng cô quay đi, có chút hụt hẫng, đứng ngơ ngác nhìn một hồi lâu rồi mới thu xếp lên đường.
Buổi chiều hoàng hôn buông xuống, Thị Trà bế Trịnh Dương trên tay âu yếm bên hồ sen nở rộ.
Tuệ Lâm đang ngồi đọc sách trong vườn dưới ánh mặt trời hồng ửng, đổ xuống đầy yên bình, cô vui thích hái một bông hoa nhỏ cài lên tóc rồi cười ngây ngô như một đứa trẻ mới lớn. Trịnh Yên chập chững bước lại nhanh nhảu leo lên người Tuệ Lâm mà chơi đùa, miệng cười toe toét đầy đáng yêu. Nó hết vò tóc rồi lại đòi lấy bông hoa trên đầu Tuệ Lâm xuống khiến cô đến phát mệt với đứa trẻ này. Chẳng ngần ngại hôn mấy cái liền lên gò má phúng phích, gương mặt đầy cưng chiều.
Trịnh Dương càng lớn càng giống Trịnh Bình, lại có nét giống hoàng đế Trịnh Thời nên trông thần thái lại có chút khó cởi mở hay nói cách khác thằng bé khá khó tính từ khi còn rất nhỏ tuổi.
Đột nhiên..
Từ cổng phủ..
Ngô Hoài Ngọc cùng một tốp độ bảy tám người xồng xộc đi đến, có cả Thúc Linh trên tay cầm roi da như cái phong thái năm đó cô gặp ả, trên mặt ai nấy cũng đều hung tợn. Tuệ Lâm đoán có điều chẳng lành thì vội kêu bà mụ đi báo cho Thị Trà, còn cô thì bế Trịnh Yên đi vào trong phòng.
Ngô Hoài Ngọc cho người gõ cửa một lát, mãi cho đến khi bắt được Tuệ Lâm thì không thương tiếc cho người kéo đi, đến một câu giải thích cũng không có.
Tuệ Lâm tay ôm Trịnh Yên trong lòng vừa sợ vừa la hét: "Thả ra, tôi không phải tội nhân, các người thừa dịp Bình Thân công vắng phủ mà làm càn sao?"
Ngô Hoài Ngọc vừa xấc xược vừa thô bạo giằng mạnh Trịnh Yên không chút thương xót từ trong tay Tuệ Lâm khiến cái áo của đứa bé rách một đường dài, Trịnh Yên cũng hoảng sợ òa khóc.
"Câm miệng, thằng nhóc con."
Trịnh Yên luôn không thích người mẹ lớn này nên khi được Ngô Hoài Ngọc bế thì khóc la thất thanh: "Ummmm.. mẹ.. mẹ.."
Vừa lúc đó Thị Trà cùng tất cả người phủ hầu hớt hãi chạy đến. Nhìn thấy bọn họ đều là người của hoàng hậu thì hoảng sợ tột độ, rõ ràng cả đám người đến đây không hề có chút thiện ý. Trịnh Bình vắng phủ, bây giờ họ không còn ai nương cậy.
"Phu nhân có chuyện chi mà kéo người trong nội cung đến bắt em tôi như vậy? Có gì thì từ từ nói chứ ạ." Thị Trà không tiếc thân kéo lấy Tuệ Lâm, dùng thân hình mảnh mai che chắn cho em.
"Ngươi đừng nghĩ bản thân vô tội. Nể tình ngươi sanh cho hoàng tộc cặp long phụng này nên lệnh bà không mạnh tay với ngươi mà thôi." Ngô Hoài Ngọc ôm khư khư Trịnh Yên trong tay mặc cho đứa bé hoảng sợ khóc lớn, vừa dãy giụa hoảng laojn vừa la khóc thất thanh.
Gia phủ thoáng chốc đã ồn ào vô cùng.
Thị Trà đau xót nhìn con khóc thì với tay đoạt lấy nhưng không thành, Ngô Hoài Ngọc châm biếm hồi lâu thì chán ghét đưa đứa bé cho bà mụ.
"Dám hỏi Thân công phu nhân. Lệnh bà vì cớ gì mà cho người truy bắt tôi như thế?" Tuệ Lâm dù sợ nhưng vẫn khẳng khái hỏi.
Hoài Ngọc đến đáp lời cũng lười biếng, chỉ cười khẩy đầy khinh bỉ rồi không ngần ngại giáng cho Tuệ Lâm một cái tát điếng người, bàn tay túm lấy tóc Tuệ Lâm giật ngược lên: "Mày nghĩ bây giờ còn ai cứu được mày? Đợi khi Thân công về thì mày chỉ còn lại cái xác."
Thị Trà la lớn lao đến đẩy Ngô Hoài Ngọc ra, gương mặt toàn là nước mắt bất lực. Nhưng mọi nỗ lực của cô chỉ là công cốc, hai tên lính nhanh chóng giữ chặt Thị Trà không cho cô nhúc nhích.
"Ngươi quên Bình Thân công đã cảnh cáo ngươi ra sao rồi hay sao mà còn dám làm xằng làm bậy." Thị Trà cười khinh bỉ nhớ lại dáng vẻ Ngô Hoài Ngọc bị trấn xuống lò than, cười lớn nói.
Ngô Hoài Ngọc vì thẹn quá hóa giận mà bóp chặt mặt Thị Trà, trên gương mặt xinh đẹp đó lộ ra biết bao là tàn ác.
"Nếu lệnh bà vô cớ trách tội thì tôi cũng không còn gì để nói. Xin đừng làm tổn thương họ, xin hãy để cho họ yên." Tuệ Lâm đau xót nói, nước mắt cũng rơi từng giọt vô thức. Cũng may cha mẹ cô ở xa, nếu không sẽ không biết họ còn làm gì..
"Mày nghĩ mày là ai? Lệnh bà rãnh rỗi mà mó đến họ nhà mày à? Muốn giết mày thì như giết một con kiến."
"Xin hãy để họ yên, Thân công phu nhân.. Xin người.." Tuệ Lâm bị giữ chặt tay ra sau mà đau đớn đến không tả được.
"Gông nó đi. Đưa thiếu phu nhân vào cung cho lệnh bà luận chuyện." Tiếng nói tàn nhẫn vang lên, mang theo hai bóng dáng nữ nhân vô tội rời đi trong ánh chiều tà tưởng như bình yên lại vô cùng tàn độc.
* * *
Tuệ Lâm bị đau đến ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ngồi trong cái lồng gỗ chật hẹp đầy dơ bẩn. Xe kéo dần đẩy cô vào một cánh cổng lớn, nhìn xung quanh không còn thấy Thị Trà, chỉ còn Thúc Linh lạnh lùng đi kế bên, gương mặt ả ta không khác gì con quỷ dữ.
Xe kéo được một đoạn thì đưa cô đến một nơi tăm tối, trước khi đi qua cánh cửa, Tuệ Lâm với chút lý trí cố gắng ngước lên nhìn chỉ thấy những mảng lửa lập lòe trong đêm tối.
Cô hoảng sợ bật khóc đập mạnh song gỗ, chỉ mong có chút lời đáp trấn an. Sự việc diễn ra trước mặt cô gái mười tám, chưa từng trải qua tù ngục thì quả thật rất đáng sợ.
Thúc Linh nghe tiếng động thì nhìn xuống, thấy Tuệ Lâm đã tỉnh thì hất mặt lên cười lớn, sau đó không thương xót mà cầm cây gỗ thục mạnh mấy cái vào trong lồng.
Tuệ Lâm như con thú nhỏ bi thương tột độ, bị thục gậy gỗ vào bụng thì đau đến ná thở, trong miệng nhợn lên một hồi chua ngấy.
"Hừ.. Tại sao lại đưa ta vào đây?" Dù đau đớn nhưng cô vẫn gặn ra từng tiếng hỏi.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng rợn người. Tuệ Lâm nước mắt đầm đìa ôm lấy bụng đau đớn nằm trong lồng, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, lâu lâu lại phát ra tiếng rên nhỏ vang vọng của ai đó.
Xe kéo đi một lúc thì dừng lại, cũng chẳng biết có ai lôi mạnh cô lên đống rơm, vứt đó rồi bỏ đi.
Tuệ Lâm đau đớn gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, trong lòng hoảng sợ đến không hét lên được. Đây không phải là Tra Môn trong truyền thuyết hay sao? Nơi đây giết chết không biết bao nhiêu là mạng người, người vào đây chỉ có chết. Nói đây là nơi tra khảo nhưng dù vô tội thì cùng sẽ tàn phế đau đớn mà đi ra.
Nơi đây chỉ có trong hoàng cung lộng lẫy, một Tra Môn chết chóc.
Mùi máu tanh nồng, mùi rượu, mùi người, mùi ẩm mốc xộc lên. Tuệ Lâm tuy bươn chải nhưng cũng chưa bao giờ được sống trong cảnh ngộ như thế này khiến cô phải khiếp vía không nói nên lời. Cô phải chết sao? Cô còn nhiều mơ ước chưa thực hiện được mà phải chết hay sao? Nếu chết rồi thì cha mẹ phải sống thế nào? Càng nghĩ càng sợ hãi, Tuệ Lâm run rẩy co người vào một góc không dám cất lên dù là tiếng nấc nghẹn đang dần phun ra nơi cổ họng.
Đằng kia mấy con chuột cứ bò một cách ngông cuồng không hề có chút gì là sợ hãi con người.
Đằng này còn có mấy con rết bò nhộn nhạo.
* * *
Tuệ Lâm ôm chặt thân thể khóc không thành tiếng.
Mấy tên lính quản tò mò nhìn người mới đến, thấy là một thiếu nữ mơn mởn thì khoái chí tọc mạch. Hết tên này đến tên kia thò tay qua song gỗ trêu ghẹo. Tuệ Lâm khinh bỉ chui vào góc tường bên trong, nén những giọt nước mắt sợ hãi nơi bọng mắt, nén đến đau nhứt.
"Này, người vào đây trước sau gì cũng bọn tao hưởng. Mày quen dần từ từ đi là vừa." Một tên sún răng trong đám bước ra nói, hắn gầy gò, trên tay còn cầm một cây thuốc hút ngạo nghễ.
Thúc Linh vừa đi đâu đó thì quay lại, thấy tên lính thị uy thì tức giận xông lại đạp mạnh vào chân hắn.
Tên sún răng kệch cỡm chỉ kịp la một tiếng, thoáng tức giận định chống trả nhưng thấy người vừa rồi là Thúc Linh thì ngậm ngùi cúi đầu nhục nhã.
"Ta nói cho các ngươi biết, người của lệnh bà chớ có động vào khi chưa được cho phép. Lệnh bà chơi nát mới lượt chúng mày, bọn khốn háo sắc." Thúc Linh nói rồi khinh bỉ quay sang nhìn Tuệ Lâm đang trốn trong góc tối sợ hãi, sau đó cất bước ra đi.
Tên lính bị đạp lúc nãy sau khi thấy Thúc Linh bỏ đi thì mới dám lên giọng: "Cô ta nghĩ bản thân cao sang lắm hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là con chó liếm phân của lệnh bà mà thôi, đến một chức quan cũng chẳng có mà giở giọng. Đợi lệnh bà vứt ả rồi thì mặc ông xử mày ra sao."
"Được rồi anh. Vào trong hút điếu cày nào."
Nói đoạn, cả bọn cùng kéo nhau vào góc, hết tên này đến tên kia lần lượt bồi nhau mớ xì gà khiến ai ngửi vào cũng muốn nghẹt chết.
Tuệ Lâm co người vào góc nhìn bát cơm đầy sâu bọ mà Thúc Linh đưa chỉ biết cúi đầu khóc nhòa cả mắt. Giờ phút này cô không còn biết nương tựa vào ai. Thị Trà cũng bị bắt, Bình Thân công lại không có ở đây, bác Thái thì đang thực thi nhiệm vụ chống lũ lụt cuối năm ở tít trên núi thì làm sao về kịp mà cứu cô. Vả lại người cô dây vào là lệnh bà, dù bác Thái là quan tam phẩm cũng khó mà ứng cứu.
Thái tử!
Trong đầu Tuệ Lâm chỉ chợt lóe lên hình ảnh nam nhân đó rồi lại đổ gục xuống đất ngất đi phần vì đói phần vì đau.